Thursday, November 27, 2008

Từ thiện, một chiêu thức biến thái của chế độ Việt cộng


Trong vài năm qua, từ ngữ "biến thái" đã được dùng để chỉ "tiến trình lột xác"của chế độ Việt cộng. Sự lột xác từ môt chế độ độc tài toàn trị để chuyển sang một chế độ độc tài tư bản các nhà phân tích Tây phương thường gọi là chế độ của các tay "nam tước đỏ" (red barons). Chế độ độc tài này không kém sự tàn bạo của thời toàn trị trong thế kỷ 20, nhưng chế độ toàn trị đã lỗi thời, không áp dụng được nữa trong điều kiện ngoại giao thương mãi của thế giới toàn cầu tư bản. Sự thay đổi này, đối với chế độ là một sự thay đổi sinh tử, giúp chế độ tiếp tục nắm giữ quyền lực cai trị và hợp thức hóa cho các đảng viên có thế lực của đảng trở thành những tay tư bản đỏ, những nam tước đỏ của chế độ, thâu tóm tài sản quốc gia làm của riêng và dùng thế lực để trao đổi cùng tài phiệt quốc tế.

Rủi thay, tiến trình biến thái của chế độ CSVN đã không xuông sẻ như dự tính, cho đến nay đã gần 10 năm nhưng vẫn còn chật vật với những biến cố ngoài tầm tay của chế độ. Rõ nhất là mộng thôn tính hải ngoại, muốn bình thường hóa sự hiện diện của chế độ tại Hải ngoại.

Chúng ta đã thấy là dù chế độ đã có sự hỗ trợ của các đối tác tài phiệt, thành phần đang bắt tay làm ăn cùng chế độ, nhưng VC đã không khuyến dụ cũng như không lừa được đồng bào Hải ngoại tiếp nhận các chính sách có vỏ bọc đẹp đẽ làm lợi cho chế độ qua các vụ giúp đỡ du sinh, đổ tiền vào làm ăn tại VN hay đóng góp cho từ thiện, vân vân…

Dù mua chuộc được một vài tổ chức chính trị thời cơ xôi thịt hay dàn dựng ra được vài "nhà dân chủ" trong nước, dù cố hướng nỗ lực đấu tranh của quần chúng vào việc chống Trung quốc thay vì nhắm thẳng vào chế độ bán nước, dâng đất đai cho ngoại bang, VC cũng không thể nào lôi kéo quần chúng Hải ngoại đứng về phía của chế độ hay khoả lấp được truyền thống khom lưng uốn gối trước ngoại bang của họ.

Dù sử dụng những chiêu bài tôn giáo, văn hóa, hay từ thiện, chế đô cũng không thể dẹp được lá cờ Vàng, môt biểu tượng tự do của người Việt. Toan tính của Hồng y Phạm Minh Mẫn muốn dẹp bỏ lá cờ Vàng đã bị thất bại nặng khi Đức Thánh Cha Benedict XVI quàng lá cờ Vàng lên vai của Ngài và rừng cờ Vàng của cộng đồng người Việt tại Sydney. Kế hoạch núp dưới vỏ bọc du sinh để tuyên truyền cho chế độ, dù được công phu dàn dựng với sự mua chuộc tiếp tay của những thành phần chính trị thời cơ trong Cộng đồng nhưng đã không qua khỏi mắt của quần chúng tại Brisbane, Úc châu. Lòng thương người của đồng bào Hải ngoại đã bị lợi dụng khai thác qua những ngã quyên góp từ thiện, cứu trợ y tế, nhưng tấm bình phong "không làm chính trị của cô Tim" đã không đủ dày để che dấu cho sự gian dối của cô, "ngôi nhà hy vọng" của cô Tim cũng không đủ vững để giúp cho chế độ có thêm hy vọng len lấn ra Hải ngoại.

Như đã nói ở trên, dù thế nào thì chế độ VC vẫn không thể kềm chế được người dân, ở trong nước cũng như để len lấn ra Hải ngoại. Nhưng vì là nhu cầu sinh tử của chế độ cho nên các mưu toan len lấn vẫn tiếp tục và ngày càng tinh vi. Nếu những năm đầu tiên chúng ta thấy VC chỉ thay đổi cách tuyên truyền qua những danh xưng nói về người tỵ nạn, có tính cách êm dịu hơn để kêu gọi "khúc ruột ngàn dậm Việt kiều" mang tiền về nước lẻ tẻ, ăn chận tiền của những tổ chức từ thiện quốc tế, thì những cách tuyên truyền, ăn bẩn này cũng thay đổi dần theo thời gian, biến thành những cuộc lạc quyên rộng lớn mang hình thức tôn giáo, mang tính ái hữu đồng hương làng xã, dựng ra những tổ chức từ thiện "thân Hà nội, ủng hộ chế độ" để không được tiền thì cũng được tiếng "nhân đạo". Cứ thế mà bao nhiêu tiền của người Hải ngoại đổ về trên 30 năm, và xã hội vẫn nghèo nàn lạc hậu, và cán bộ thì vẫn ăn trên ngồi trước.

Phải chăng đã đến thời điểm mà những người Hải ngoại, mà tấm lòng đối với người thân nói riêng cũng như đồng bào nói chung đã được thấy rõ bằng số tiền gửi về nhiều tỉ đô la hàng năm, cần dành chút thời gian để nhìn vào thực tế của xã hội VN để nhìn vào những nhao nhao cổ võ làm việc từ thiện mà mục đích là trực tiếp hỗ trợ cho chế độ. Phải chăng đã đến lúc mà những người "hành nghề từ thiện" cần phải coi lại lương tâm của mình ? Phải chăng đã đến lúc mọi người hãy mở rộng mắt nhìn thẳng vào bản chất của những việc gọi là từ thiện, nhưng thực chất chỉ là làm công không cho bộ xã hội của chế độ, giải quyết các khó khăn do chính chế độ gây ra ? Phải chăng đã đến lúc những những người thực tâm muốn làm việc từ thiện nên đặt thằng vấn đề trách nhiệm với chế độ VC hơn là tự gánh vào thân một việc làm như xe cát biển Đông để tự an ủi lương tâm trong chốc lát ?
Minh Thọ
Tâm Thức Việt Nam
November 21, 2008
Nguồn :
http://www.tamthucviet.com/articlevi...Id=%C5%93E%19Y
.

Sunday, November 23, 2008

Trong phim "Twilight" có CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ của VIỆT NAM CỘNG HÒA







Cờ Vàng phất phới tung bay

Cờ Vàng ba sọc bao ngày yêu thương

Cờ Vàng chủ động chiến trường

Cờ Vàng sát Cộng biên cương giữ gìn!

Cờ Vàng phủ xác chiến binh

Cờ Vàng ngạo nghễ trên mình kình ngư

Cờ Vàng nung chí anh thư

ui đời quân ngũ, giết thù giữ quê!

Cờ Vàng chứng kiến lời thề

Quân trường mãn khóa hẹn về vinh quang

Cờ Vàng xông trận hiên ngang

Cờ Vàng lộng gió Cổ Thành quê ta!

Cờ Vàng chánh nghĩa Quốc Gia

Cờ Vàng biểu tượng nước nhà phương Nam

Mậu Thân (1968) dù có điêu tàn

Kỳ đài xứ Huế cờ vàng tung bay !

Cờ Vàng theo lính đêm ngày

Nung lòng ái quốc người trai Lạc Hồng

Cờ Vàng lơ lững trên không

Diều hâu, thần Điểu chung lòng xả than!

Cờ Vàng đẹp đẽ vơ ngần

Như dù lướt gió ngập bầu trời Nam

Cờ Vàng bất khuất trại giam

Chết vinh, cờ phất hiên ngang vạn đời!

Cờ Vàng vượt sống ra khơi

Tượng đài Việt Mỹ rạng ngời niềm tin

Nơi nào tỵ nạn mưu sinh

Cờ Vàng khắng khít người mình Quốc Gia !

Sống nơi đất khách xa hoa

Cờ Vàng biểu tượng là nhà Việt Nam

Nâng niu gìn giữ trong tâm

Đó là di sản Việt Nam Cộng Hòa!

Giờ đây trong nước Cờ Hoa

Cờ Vàng chen chúc tòa nhà tiểu bang

Nức lòng thắng lợi vẻ vang

Tại nhiều Vương Quốc, cờ vàng tem thơ


Cờ Vàng tơ sắc phong thư

Nơi nào thư đến có người Việt Nam!

St
* Thơ trên Sydney sưu tầm mà quên tên của tác giả ạ!

http://www.vietland.net/




.

Thursday, November 20, 2008

SUY TƯ VỀ THẦY GIÁO VŨ VĂN HÙNG - MỘT NGƯỜI TÙ LƯƠNG TÂM

Nhân ngày 20/11, ngày Hiến Chương các nhà giáo Việt Nam, tôi muốn bày tỏ chứng kiến của mình về việc thầy giáo Vũ Văn Hùng (VVH) bi bắt giam nhiều tháng qua về tội "Tuyên truyền chống phá Nhà nước cộng hòa XHCNVN"( Điều 88 của bộ luật hình sự của Nhà nước CHXHCNVN). Qua tìm hiểu tôi được biết thầy giáo VVH đã viết và treo khẩu hiệu ở phía nam cầu vượt Thăng Long. Khẩu hiệu có nội dung :
-Tham nhũng là hút máu dân
-Lạm phát, giá cả tăng cao là giết dân
-Mất đất biển, đảo là có tội với tổ tiên
-Yêu cầu đảng công sản thực hiện ngay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng.
Về nội dung khẩu hiệu này tôi chia thành 2 phần :
- Phần nội dung lên án về tham nhũng, lạm phát - giá cả tăng cao, mất đất- biển - hải đảo.
Nội dung này không hề nói đến ai ( chủ thể ) tham nhũng, ai gây ra lạm phát – giá cả tăng cao và cũng không hề nói đến ai để mất đất - biển - hải đảo. Rõ ràng, phần nội dung này của khẩu hiệu không thể nói là tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN . Ngược lại, khi mới nghe hết phần nội dung này tôi vẫn nghĩ thầy giáo VVH đã tuyên truyền cho cái tâm của các nhà lãnh đạo đảng CSVN thể hiện ý chí quyết tâm chống tham nhũng, chống lạm phát – giá cả tăng cao, không để mất đất - biển - hải đảo "vì sự tồn vong của đất nước". (Và sự thật khi tôi đọc bâng quơ nội dung này trước một số người đang tranh luận về những vấn đề kinh tế - xã hội họ đều nói tôi : Ông đừng có mơ, lãnh đạo họ chỉ hô như thế thôi, họ không có cái tâm như thế đâu. Nghĩ đến chuyện thầy giáo VVH bị bắt khẩn cấp về tôi "tuyền truyền chống Nhà nước CHXHCNVN "là một minh chứng mà tôi không thể có lý do tranh luận ngược với họ được).
- Về phần nội dung nói lên yêu sách nhu cầu nguyện vong của mình đối với đảng CS về dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng.
Theo tôi ở đây chỉ có vấn đề về tâm lý của những người cầm quyền trong đảng cs không muốn đa nguyên đa đảng thì việc bắt giam thầy giáo VVH theo Điều 88 của bộ luật hình sự tôi thấy là vô lý. Còn nguyện vọng dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng thì tôi tin nếu đảng cs tổ chức trưng cầu dân ý một cách khách quan thì số phiếu về nguyện vọng này là áp đảo.Thế thì việc bắt thầy giáo VVH chỉ còn là "tội viết và treo khẩu hiệu" thì tội này không có trong bộ luật hình sự của nước CHXHCNVN và một thực tế nếu cho đó là một tội thì có biết bao nhiêu người viết và treo khẩu hiệu ở ngoài đường kia bắt làm sao cho xuể.
Qua những phân tích trên của mình về mặt pháp luật hiện hành kết hợp với Tuyên ngôn độc lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã mở đầu bằng lời bất hủ về quyền con người được trích trong bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776: Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nội dung này, đã được cụ thể hóa trong hiến pháp của Nước Việt nam dân chủ cộng hòa cũng như Nước công hòa XHCNVN.
Chính vì vậy, tôi thấy thầy giáo VVH là người vô tôi. Việc bắt giam thầy giáo VVH là trái với luật pháp hiện hành, trái với Điều 69 hiến pháp, trái vói Tuyên ngôn độc lập của Chủ Tich Hồ Chí Minh, trái với các điều ước mà Viêt nam tự nguyện cam kết thực hiện luật pháp quốc tế khi ra nhập các tổ chức quốc tế.
Qua nội dung của khẩu hiểu ai cũng thấy được cái tâm và hành vi thể hiện cái tâm của thầy giáo VVH đối với dân, với nước rất ôn hòa mà không hề vi phạm pháp luật. Nếu trong một xã hội bình thường, hành vi của thầy giáo VVH là hành vi bình thường và chắc chắn được mọi người trân trọng, nhưng buồn thay thầy lại bị lệnh bắt giam khẩn cấp và được xem như một. " tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng". Với những lập luận của tôi, việc bắt khẩn cấp và tạm giam thầy giáo VVH trong nhiều tháng qua cùng với nhiều sự việc xảy ra tương tự đối với những người đấu tranh dân chủ ôn hòa như : nhà thơ Trần Đức Thạch( hiện nay không ai biết giam giữ ở đâu ), chị Phạm Thanh Nghiên, nhà Văn Nguyễn Xuân nghĩa, anh Nguyễn Văn Trội, sinh viên Ngô Tấn Quỳnh v.v…là một điều không bình thường và rất đáng phải suy nghĩ. .Một người dân bình thường như tôi không thể không nghi ngờ ai đó đang chịu sự chỉ đạo từ bên ngoài thúc đẩy và tăng cường làm xụp đổ niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng csvn.
Từ sự suy tư và chính kiến của mình nhân ngày 20/11 về thầy giáo VVH một người tù lương tâm, tôi xin bày tỏ sự đồng cảm vói Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang qua bài " Hãy trả tự do cho những người bị giam cầm vô lý " gửi các vị lãnh đạo đảng nhà nước csvn.

Vũ Mạnh Hùng ( 19/11/ 2008 )


http://www.hanhtrinhditimcongly.blogspot.com/




.

Wednesday, November 19, 2008

"DANH SÁCH ĐẶC CÔNG VC TUYÊN VẬN"

Lu Giang" Ajouter l'expéditeur dans les contacts
À: phluu21@yahoo.com

Còn thiếu nhiều!

"DANH SÁCH ĐẶC CÔNG VC TUYÊN VẬN" do Tony Phạm sưu tầm mà nhiều người đã tiếp tay công bố (xem ở dưới) chưa thấm vào đâu cả.

Theo bài "Hãy Tố Cáo Bọn Việt Gian Nằm Vùng" của Triệu Lan đăng trên http://hon-viet. co.uk/TrieuLan_ HayToCaoBonVGNam Vung_2.htm, những người bị coi là "đặc công cộng sản nằm vùng" rất nhiều. Sau đây là một vài đoạn tiêu biểu:

"Nam Lộc, Trúc Hồ, Việt Dũng..v.v... Vì tên tuổi khá quen thuộc và “nổi tiếng” trong cộng đồng chúng ta nên bọn Việt Gian Cộng sản đã qua sự móc nối của những tên tay sai nằm vùng như: Báo Người Việt, Bút vàng Đỗ Thị Thuấn, Chu Tất Tiến, Trần Nhu, Nguyễn Hữu Liêm, Nguyễn Xuân Ngãi, Nguyễn Ngọc Bích và còn nhiều nhiều tên khác nửa mà chúng tôi sẽ lần lượt công bố trên các diễn đàn sau khi gởi bản chính cho cơ quan an ninh FBI của Mỹ theo yêu cầu của họ..."

"Việt Gian Cộng sản chúng đã bỏ ra rất nhiều tiền và nhân sự để mua chuộc hoặc móc nối những người như Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Nguyễn Xuân Vinh, Chu Tất Tiến, Trần Nhu (bạn “thân” của Nguyễn Chí Thiện), Minh Võ Vũ Đức Minh, Nguyễn Văn Canh..v.v.. cũng như nhiều tên “trí thức” nhưng lại đần về chính trị khác nửa."

"Hiện nay hai công ty “đặc trách về văn nghệ, văn hóa và truyền thông” lớn nhất ở hải ngoại là: SBTN và ASIA. Đây là hai công ty có thể nói rằng “nguy hiểm” bậc nhất và một nguy hiểm nửa là cộng đồng người Việt tị nạn Việt Gian Cộng sản tại Houston lại để cho một thằng “con nít” nhưng lại rất ham danh và Nổ rất dữ là Hoàng Duy Hùng đứng ra nắm giữ và điều động.

"Cho nên những tên như: Chu Tất Tiến, Đỗ Ngọc Yến (nay đã thành ma) Võ Tá Chước, Đỗ Quý Biên, Đoàn Thanh Liêm, Đoàn viết Hoạt, Nguyễn Chí Thiện, Phan Nhật Nam, Võ Văn Ái, Lai Thế Hùng (Pháp), Nguyễn Minh Cần, Lý Kiến Trúc, Bùi Pín (Tín), Vũ Thư Hiên, Nguyễn Xuân Ngãi, các tên viết bài cho cơ sở Người Việt Tống Hoằng Trần Dạ Từ, Nhã Ca (khi còn tên Ma Đỗ Ngọc Yến), các tên nằm trong Mạng Lưới Nhân Quyền như: Nguyễn Thanh Trang, Nguyễn Hữu Thống, Ngô văn Hiếu, Lâm Thu Vân, Nguyễn tường Bách, những tên giả vờ chống Cộng và làm Dân Chủ Cuội còn sống cũng như đã thành ma thành quỉ như: Nguyễn Minh Cần, Dương Thu Hương, Lữ Phương, Trần Độ, Hà Sĩ Phu, Hoàng Minh Chính, Tiêu Dao Bảo Cự, cũng như những tên tay sai cho tập đoàn Việt Gian Cộng sản nguy hiểm nhất hiện nay ở Hoa Kỳ như: Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn có trang web Ánh Dương, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Khanh, Đinh Quang Anh Thái, Phan Dũng, Hoàng Trọng Tuệ, Hoàng Trọng Thụy, Phan Tấn Hải, Phạm Thông, Trần Bảo Trần, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Khải, Vũ Bình Nghi, Nguyễn Phạm Trần, Đoan Trang và Nguyên Khôi tức Trần Đình Cư đài Quê Hương, Võ Thắng Tiết nhà xuất bản Văn Nghệ, những tên trong nhóm Bông Sen, Hoa Sen, Giao Điểm với Trần văn Chi, Lý Khôi Việt, và còn quá nhiều không thể kể hết tên ra đây qua một bài viết ngắn này. Hồ sơ về các tên tay sai Việt Gian Cộng sản có lẽ cơ quan an ninh liên bang của Mỹ là FBI họ cũng đã có quá đầy đủ.

Tuy nhiên, thưa quý vị, có hai tên đặc công cộng sản nằm vùng thứ thiệt đang được nhiều người "chống cộng" tôn thờ, bảo vệ và yễm trợ để tố cáo những thành phần chống cộng là tay sai cộng sản, phá nát cộng đồng và phá tan mọi nỗ lực chống cộng... vẫn đang làm mưa làm gió, "hiên ngang" hoạt động: Một tên tự giới thiệu với các bạn tù là cựu ký giả phụ trách trang văn nghệ của báo Nhân Dân, và một tên là cựu đại úy công an Việt Cộng bị phát hiện (với hình ảnh). Có người đang giữ hồ sơ hai tên này nhưng nói phải đợi “cơn lũ tố Việt gian cộng sản” qua đi rồi sẽ đưa ra ánh sáng.

Tú Gàn

ooooo

On Tue, 11/18/08, Phat Luu

wrote:
From: Phat Luu

Subject: Danh sach DAC CONG VC

To:

Date: Tuesday, November 18, 2008, 4:07 PM

Received: Wednesday, 19 November, 2008, 6:28 AM

DANH SÁCH ĐẶC CÔNG VC TUYÊN VẬN (Tony Phạm sưu tầm) Đặc Công Tuyên vận VC:


• Bs. Kiều Quang Chấn-Cali

• Bs. Nguyễn Ngọc Hương-Springvale

• Bs. Nguyễn Thị Thu Cúc-Richmond

• Bs. Trần Thanh Nhơn-Melbourne

• Bs.Hoàng Anh Dũng-Belgium

• Bs.Quỳnh Kiều-Cali

• Cao Huy Thuần-Pháp

• Cao Lương Thiện-Si

• Cựu Nghị Nguyễn Sang-Melbourne

• Gs. Tâm Đàn-Úc

• Gs. Võ Kim Sơn-Bolsa

• Gs.Tạ Văn Tài-USA

• Hoàng Nguyên Nhuận-Sydney

• Huỳnh Tấn Lê-Cali-HHHG

• Hà Dương Tường-Pháp

• Họa sĩ Dương Văn Thành- Thụy Điển

• Hồ Lê Khoa, Chồng Bs.Cúc-Clayton

• Hồ Tú Bảo-Nhựt

• Hồ Văn Xuân Nhi Jr.-Cali

• Hồng Quang-USA

• Ks. Đỗ Anh Thư-San José -USA

• Lm. Nguyễn Đình Thi-Pháp

• Ls. Nguyễn Hữu Liêm-USA

• Lê Văn Chiêu-Cali

• Lê Văn Hướng-Sj

• Lương Cần Liêm-Pháp

• Nguyễn Cao Kỳ-USA

• Nguyễn Mỹ Lý-Úc

• Nguyễn Văn Hiếu-Melbourne

• Nguyễn Xuân Hoàng-Cali

• Nguyễn Xuân Thu- Melbourne

• Phan Mạnh Lương-USA

• Phan Văn Giưỡng-St Albans

• Phạm Trọng Luật-Pháp

• Phạm Văn Minh-Sydney

• Thích Giác Nhiên-Houston

• Thích Hạnh Tấn-Đức

• Thích Minh Tâm-Úc

• Thích Mãn Giác-USA

• Thích Nguyên Hạnh-USA

• Thích Như Điển-Đức

• Thích Phước Huệ-VESAK-Sydney

• Thích Phước Tấn-Melbourne

• Thích Quảng Ba-Canberra

• Trung Dung-V.Home Group-USA

• Trần Bình Nam-Úc

• Trần Hữu Dũng-Ohio

• Trần Văn Thọ-Nhựt

• Ts. Huỳnh Hữu Tuệ-Canada

• Ts. Lâm Như Tạng-Sydney

• Ts. Lê Dũng Tráng-Pháp

• Ts. Lê Quang Bình-USA

• Ts. Lê Văn Tâm-Đức

• Ts. Nguyễn Văn Chuyển-Nhựt

• Ts. Phạm Gia Thụ-Canada

• Ts. Thái Kim Lan-Germany

• Ts. Trương Nguyễn Trân-Pháp

• Ts. Trần Minh Tâm-Thụy Sĩ

• Ts. Trần Tiễn Khanh-USA

• Ts. Đỗ Hữu Tâm-Irvine

• Vĩnh Hảo-Houston

• Vũ Quang Việt-LHQ

• Vũ Đức Vượng-San Jose

• Đoàn Thị Thanh Tâm-Úc

• Đặng Văn Hiền- Sydney-VESAK


Sunday, November 16, 2008

"KHÉP LẠI QUÁ KHỨ"

Anh khuyên tôi: “Hãy quên đi thù hận”
Về quê hương xây dựng nước non nhà
Bằng tài năng học hỏi chốn phương xa
Đảng, nhà nước hoan nghênh người viễn xứ !

Anh khuyên tôi hãy “khép lại quá khứ”
Quên những ngày khói lửa dậy trời Nam
Chiến xa Nga hằn đậm vết hung tàn
Trên đường phố Sài Gòn ngày quốc hận !

Anh bảo tôi quên những ngày lận đận
Cha đi tù, mẹ buôn gánh bán bưng
Nuôi đàn con trong khốn khổ tột cùng
Tôi phải thôi học, sáng ngô chiều sắn

Vâng, tôi cố quên những ngày mưa, nắng
Đi mò cua, giúp mẹ buổi cơm chiều
Quên những ngày nước ngập mái tranh xiêu
Đêm u tịch hãi hùng : “kinh tế mới” !

Giờ, tha phương, quê nhà xa dịu vợi
Tôi sống cuộc đời dân chủ ấm no
Nhưng dân tôi ĐANG khắc khoải mong chờ
Ngày sụp đổ của bạo quyền tàn độc

Thương quê hương, bao lần tôi bật khóc
Thấy lương dân trong kiếp sống khốn cùng
Thương dân hiền cam chịu kiếp lao lung
Khổ đến nổi đem con mình đi bán !

Tôi chống anh KHÔNG PHẢI VÌ DĨ VÃNG
Mà là vì HIỆN TẠI với TƯƠNG LAI
Vì dân tôi ĐANG sống kiếp dọa đày
Thế hệ trẻ nhìn TƯƠNG LAI VÔ ĐỊNH !

Thì anh ơi, nói chi lời lừa phỉnh
Đến bây giờ, ai tin cộng sản đâu
Nếu thật lòng xin hãy thực hiện mau
Cuộc hoà giải với người dân quốc nội :

Hãy ngưng ngay những hành động bỉ ổi
Ngưng đuổi nhà, cưởng chiếm đất nhân dân
Ngưng đào mồ, sang phẳng những mộ phần
Xây khách sạn làm giàu cho đảng ủy

Hãy ngưng ngay những ngón nghề phù thủy
Đạo giáo quốc doanh, dân chủ cò mồi
Hứa hoà hợp hoà giải ở đầu môi
Nhưng cộng đảng vẫn độc quyền chúa tể

Nếu thật tình thì hãy mau giải thể
Đảng độc tài cộng sản (đảng vô lương)
Người TỴ NẠN bốn bể sẽ hồi hương
Đem tài sức hiến dâng cho đất nước

Hứa với anh, tôi là người đi trước !!!

TCY
(17/04/2006)

Saturday, November 15, 2008

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tại Pháp Trước Chương Trình "Nhân Đạo" Của "Tim Đỏ"


Những giọt nước mắt cá sấu của "Tim Đỏ" chính là âm mưu móc túi người nhẹ dạ nước ngoài và đã đem về cho Mặt Trận Tổ Quốc (tổ chức của đảng cọng sản Việt Nam) hàng triệu dollars. Vậy những ai làm việc thiện không sáng suốt thì đã vô tình giúp kẻ thù phương tiện để đánh lại chúng ta. Đây là điều đi ngược với binh pháp: Vừa đánh địch vừa tiếp tế cho địch, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gục ngã với điều nghịch lý nầy.

Đúng ra, làm việc từ thiện giúp trẻ em mồ côi và tật nguyền tại Việt Nam là một điều tốt, có thể nói là nhiệm vụ và bổn phận thiêng liêng của những người đang sống ở hải ngoại, nhưng trao tiền cho cò mồi để mồ hôi của người tỵ nạn lọt vào tay cọng sản (qua Mặt Trận Tổ Quốc) là một điều không thể chấp nhận. Cọng sản đánh chúng ta nhiều mặt, từ chính trị, văn hóa và thương mãi mà chương trình móc túi những người nhẹ dạ là một trong những âm mưu quan trọng mà chúng đã mượn tay cá nhân cũng như đoàn thể để tổ chức xin tiền ở những nơi nào có người Việt tỵ nạn.

Cọng sản và tay sai của chúng là một tập đoàn không lương tâm, thiếu đạo đức và lì lợm, vẫn tiếp tục tổ chức những buổi xin tiền từ Mỹ sang Châu-Âu, mặc dù đồng bào khắp nơi đã phẫn nộ qua chương trình vắt sữa và phá hoại Cờ Vàng Quốc Gia.

Làm việc từ thiện giúp trẻ em mồ côi và tật nguyền tại Việt Nam là một điều tốt cần phải cổ võ người đang sống ở hải ngoại. Nhưng trao tiền cho cò mồi để việc từ thiện của người tỵ nạn vào tay cọng sản (Mặt Trận Tổ Quốc) là một sai lầm trầm trọng. Chính lòng tốt của chúng ta trở lại hại chúng ta !

Một điều may mắn kịp thời đến với chúng ta : Sau phản ứng của các cộng đồng người Việt tại Mỹ, ông bà Mười Chương, người tổ chức cho cô Tim xin tiền tại San Fernando, Valley-California (Mỹ) đã chính thức xin lỗi vì sơ sót (!)…và ông bà Trần Tú Trinh thì tuyên bố hủy bỏ chương trình dạ vũ xin tiền ở Munich (Đức). Đến giờ phút nầy, công khai ra mặt là ông Lê Hữu Đào, chủ tịch cộng đồng người Việt tại Liège (Vương Quốc Bỉ) mà đảng Việt Tân đóng vai trò chỉ huy, cũng như tại Pháp, bà Anh Đào TRAXEL, chủ tịch Hội EEDCM và vài hội đoàn của người địa phương đứng ra tổ chức. Chúng tôi đang tìm hiểu xem những thành phần tay sai nào đứng đằng sau để điều khiển ???

Đừng vì những giọt nước mắt nầy mà tiếp tay làm lợi cho cọng sản !


Trong tinh thần tranh đấu chung, chúng tôi đã tha thiết cầu mong ông Lê Hữu Đào (Chủ tịch cộng đồng, người tổ chức) hủy bỏ chương trình xin tiền tại Liège (Vương Quốc Bỉ), nhưng ông đã trả lời rằng ông vẫn tiếp tục. Như vậy chúng ta thấy ông đang ở vào một thế kẹt hay bị áp lực của một thế lực nào đó nên không thể thay đổi, thì chúng tôi kêu gọi tất cả các tổ chức, đoàn thể hội đoàn và anh chị em trong các cộng đồng tại Vương Quốc Bỉ đồng loạt tẩy chay dạ tiệc, không cho một xu…không tham dự để tỏ thái độ với thành phần đứng đàng sau chỉ thị cho nhóm cò mồi dùng chiêu bài nhận đạo để làm lợi cho chúng đồng thời lũng đoạn cộng đồng qua chương trình phá hoại Cờ Vàng Quốc Gia.

Trở vấn đề nầy tại Pháp, hôm nay thì sự việc đã rõ ràng : Buổi dạ tiệc tổ chức vào có bán vé và cò mồi tổ chức ngửa nón xin tiền từng bàn một vào ngày 22.11.2008 tại nhà hàng "Village Victoria" của thành phố Vélizy Villacoublay, thuộc Département Yvelines, cách Paris chừng 20 cây số. Đứng tên tổ chức là bà Anh Đào TRAXEL, chủ tịch hội EEDCM với sự hợp tác của các ông Đức, Chu Khai, Philippe, Roumuald cùng hai tổ chức Maison Chance, Étoile Européenne du Dévouement Civil et Militaire. Trong dịp nầy ban tổ chức sẽ gắn huy chương "Công Lao & Nhân Đạo" cho cô Tim để tưởng thưởng những gì cô đã làm tại Việt Nam !

Trước tình hình gấp rút hiện tại, chúng tôi tha thiết kêu gọi các cộng đồng, đảng phái, tổ chức, đoàn thể - nhất là các Chính Đảng chống cọng, Tập Thể Chiến Sĩ Châu-Âu, Hội Cựu Quân Nhân các Binh Chủng, Hội Ái hữu cựu Sĩ Quan các Trường Võ Bị, Thủ Đức, Tổng Hội Cảnh Sát, Cộng Đồng người Việt Tự Do – và các tổ chức đang tranh đấu cho Tự Do Nhân Quyền Việt Nam, các hội đoàn chủ trương chống cộng như Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, Hội Văn Hóa Người Việt Tự Do, ….cũng như tất cả đồng bào, anh chị em Người Việt Không Cọng Sản Đứng Dưới Cờ Vàng tại Pháp hãy phối hợp với Văn Phòng Liên Lạc để tỏ thái độ với nhóm người đang cố tình tổ chức thu tiền cho kẻ thù và chủ trương phá hoại Cờ Vàng Quốc Gia.

Đinh Lâm Thanh
Paris, 15.11.2008

bacninh75@gmail.com

Mộng Lắp Bằng


Kính dâng Mẹ Việt Nam


Mẹ hỡi ! Con đã tạm yên rồi
Không còn chen lấn nữa với đời
Chỉ còn cái mộng lắp bằng đó...
Tuy nhỏ, mà to lớn cỡ Trời.

Mỏi mong quê Mẹ được bình đẳng
Cuộc sống hằng ngày cơm áo no
Quyền người đều tự do ăn nói
Tâm sự tin nhau hết sợ lo.

Hãy diệt thằng Ngu, thay Chú KHÔN
Xây lại Việt Nam thật hùng hồn
Biển xanh, núi biếc cùng nhau ngắm
Sông Tiền, sông Hậu đẹp hoàng hôn.

Thanh bình từ tỉnh ra thôn xóm
Nhẹ gót chân son miệng mỉm cười
Tình thương ruột thịt không ngăn cách
Cho một Việt Nam thật sáng ngời.

Đêm đêm con nguyện cầu Trời Phật
Độ dòng máu Việt khắp nơi nơi
Cuốn cuộn hòa chung cùng một khối
Đồng phất "Cờ Vàng*" chính nghĩa thôi.

Việt Dương Nhân
__________________
(*)Cờ vàng ba sọc đỏ

Sunday, November 9, 2008

Tấm lòng bao dung của người Việt Quốc Gia

Trần Thanh

Nằm mơ tưởng chỉ cởi trần
Gió lay tờ báo nhớ quần chưa khô
Ðời tàn bèo dạt sóng xô
Chỉ vì người lỡ hoan hô lầm người!

(Thơ Nguyễn Hữu Nhật)

Mới đây, vào ngày 12 - 10 - 2008, đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại* đã thực hiện một cuộc phỏng vấn ông Trần Phong Vũ, Chủ nhiệm Diễn Ðàn Giáo Dân, do phóng viên Hồng Phúc thực hiện. Chủ đề của cuộc phỏng vấn này là :

- Chúng ta nên có thái độ như thế nào đối với những người cộng sản phản tỉnh ?

Tóm tắt những ý kiến của ông Trần Phong Vũ:

1. Ông nêu ra những nhân vật "phản tỉnh" điển hình, chẳng hạn như: Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Nguyễn Minh Cần, Hoàng Minh Chính. Ông Vũ cho rằng cần phải có thời gian cho những nhân vật này lột xác, ví dụ như ông Bùi Tín xin tỵ nạn chính trị tại Pháp năm 1990, đã phải mất 18 năm trời mới thực sự phản tỉnh(?), và theo ông Vũ thì hiện nay ông Bùi Tín đã hoàn toàn trở thành "con người mới"!???

2. Ông Vũ kêu gọi người Việt quốc gia phải có tấm lòng bao dung, dĩ nhiên cũng cần phải có sự thận trọng. Với tấm lòng bao dung thì phe quốc gia sẽ có thêm nhiều "hồi chánh viên" và phe cộng sản sẽ bị mất đi nhiều chiến sĩ cộng sản, từ đó phe địch bị suy yếu, phe quốc gia sẽ chiến thắng!

3. Phải bao dung vì :

- Phải tha thứ cho nhau để cùng chung sống trên mảnh đất hình cong chữ S, chớ không lẽ đem giết hết 3 triệu đảng viên cộng sản?
- Có nhiều người vì hoàn cảnh phải vào đảng, họ không cố ý vào đảng
- Chỉ có một thiểu số lãnh đạo cao cấp việt gian cộng sản là có tội, những kẻ khác có thể được tha thứ.

Nhận xét những ý kiến của ông Trần Phong Vũ:

· Nhận xét phần một :

Theo sự nhận xét của tôi thì những nhân vật như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Nguyễn Minh Cần, tính cho đến năm 2008, họ vẫn là những con người cộng sản chớ không có một chút xíu gì gọi là "phản tỉnh" hết. Tôi không tin những người này là "phản tỉnh".

Theo định nghĩa của Việt Nam Tự Ðiển của tác giả Lê Văn Ðức và Lê Ngọc Trụ thì "phản tỉnh" là:

- "Nghĩ lại, xét mình mà TỈNH NGỘ, mà THAY ÐỔI quan niệm hay chủ trương"

Xét về phương diện chính trị, khi một cán bộ đảng viên cộng sản "phản tỉnh" tức là người đó ÐÃ nhận thức được rằng con đường họ đã theo trong quá khứ là hoàn toàn sai lầm và giờ đây họ quyết tâm đi theo con đường chính nghĩa, tức con đường đấu tranh của người quốc gia để xóa bỏ chế độ cộng sản, xây dựng một quốc gia tự do, dân chủ, dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ chính nghĩa.

Nếu những nhân vật như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Nguyễn Minh Cần dám làm những việc sau đây thì tôi sẽ tin họ là những con người thực sự phản tỉnh:

A. Chào cờ quốc gia, cờ vàng ba sọc đỏ

B. Xé và đốt lá cờ đỏ sao vàng của việt cộng

C. Xé và đốt hình Hồ Chí Minh

D. Hô thật lớn ba lần câu khẩu hiệu "Việt Nam Cộng Hòa muôn năm!"

Chỉ cần họ làm bốn điều trên công khai trong một buổi mít tinh ngoài trời, kỷ niệm ngày Quân Lực 19 tháng 6 của Quân Lực VNCH, trước sự chứng kiến của hàng ngàn đồng bào và giới truyền thông thì cá nhân tôi sẽ tin họ ngay và có lẽ đồng bào sẽ không nghi ngờ gì họ nữa, sẽ hân hoan đón nhận những người cộng sản phản tỉnh đứng về phía hàng ngũ chúng ta, để cùng nhau chung sức chống cộng! Như thế mới xứng đáng với hai chữ "phản tỉnh". Còn nếu tự gán cho mình cái áo khoác "phản tỉnh" mà vẫn cứ nửa dơi nửa chuột thì chỉ là loại điếm, lưu manh chính trị, cộng đồng chúng ta nhất quyết phải tẩy chay và có thái độ thật quyết liệt với những thành phần này!

ÔNG BÙI TÍN ÐÃ HOÀN TOÀN TRỞ THÀNH CON NGƯỜI MỚI??? (theo nhận xét của ông TPVũ)

"Mới" theo kiểu nào? Hoàn toàn là người quốc gia hay là dạng nửa dơi nửa chuột, một nửa quốc gia một nửa cộng sản?

Ông Vũ có ý bênh vực cho ông Tín, nói rằng những tác phẩm của ông Bùi Tín đã in thành sách cách đây hơn 15 năm như Mây Mù Thế Kỷ, "Hoa Xuyên Tuyết", "Mặt Thật" là lạc hậu rồi, không nên căn cứ vào đó để xét đoán con người ông Bùi Tín nữa. Vì sao? Bởi vì bây giờ, năm 2008, ông Bùi Tín đã hoàn toàn trở thành "con người mới" rồi!

Có chắc là như vậy không? Nhóm chữ "hoàn toàn mới" có nghĩa là không còn một chút xíu gì vương vấn với quá khứ tội lỗi nữa. Cũng ví như một thanh niên trót nghiện ngập xì ke, ma túy rất nặng, sau đó anh được đưa đến trung tâm cai nghiện. Sau một thời gian trị bệnh, anh đã hoàn toàn trở thành con người mới, nghĩa là tuyệt đối không lưu luyến gì đến quá khứ tội lỗi của mình nữa và nhất quyết xây dựng một tương lai mới.

Ðể tìm hiểu xem những lời ông Vũ nói có đúng không, tôi phải chịu khó vào trang nhà của Hưng Việt*, tìm đọc những bài viết của ông Bùi Tín từ tháng 6-2008 đến nay, gồm cả thảy là 9 bài bình luận. Rất tiếc là tôi thấy cách nhìn cũng như cách lý luận của ông Bùi Tín không có gì mới, để xứng đáng với cái danh hiệu "hoàn toàn là con người mới" như ông Vũ đã quảng cáo!

Xuyên qua các bài viết, ông Bùi Tín thường xuyên lập đi lập lại rất nhiều lần câu khẩu hiệu "phải đổi mới và mạnh dạn đổi mới". Và ông hô hào, kêu gọi tất cả mọi thành phần, mọi giới ở trong nước hãy đứng vùng lên để đổi mới. Trong bài viết "Nhiều giải pháp hay nếu biết lắng nghe", ông đã đề nghị trung ương đảng cộng sản phải quyết tâm chống tham nhũng, quyết tâm tiết kiệm ..v..v.. Thực ra những chuyện này đều xưa như trái đất và ông Bùi Tín chỉ nêu lên để gọi là có đóng góp ý kiến xây dựng .... đảng! (Ông vẫn còn nhớ đảng lắm, cũng tựa như con chó sói trong thành phố, lúc nào nó cũng nhớ rừng,thèm máu và thịt sống vậy!) Ông thừa biết cái chế độ và cái đảng cộng sản mà ông đã phục vụ gần nửa cuộc đời chỉ là cái chế độ thổ phỉ, vô phương sửa chữa. Nhưng nếu phủ định nó, xóa bỏ nó hoàn toàn thì hóa ra ông tự phủ định chính bản thân ông hay sao? Hơn nửa cuộc đời của ông đã gắn bó với nó. Quá khứ "huy hoàng" của ông được xây trên xương máu của bộ đội lẫn của người dân ở hai miền Nam Bắc. Hiện nay ông đang sống nhờ cái hào quang trong quá khứ còn le lói đó. Khoác nó lên người, đi một vòng ở hải ngoại nói phét, cũng có lắm thằng .... "ngụy cộng hòa" ngu ngốc, bị lóa mắt bởi những chức tước như "đại tá quân đội nhân dân", "phó tổng biên tập báo Nhân Dân", "người hùng bắt sống Dương Văn Minh" mà quỳ lạy, xin làm đệ tử!!! (Chẳng hạn như "nhà văn Trần Phong Vũ!)

Trái lại, qua các bài viết mới nhất của ông Bùi Tín, chúng ta có thể thấy toát lên lập trường chính trị HÒA HỢP, HÒA GIẢI VỚI VIỆT CỘNG, nghĩa là, đảng việt gian cộng sản vẫn cứ tiếp tục ngồi lại để nắm quyền cai trị, còn những đảng phái cò mồi, đối lập cuội vây quanh như những vệ tinh sẽ giúp đảng Cộng Sản "đổi mới" để lòe bịp thế giới! Ví dụ như bài viết: "Nhiều giải pháp hay nếu biết lắng nghe", viết ngày 22/07/2008. Nội đọc cái tựa đề là chúng ta có thể biết nội dung bài nói cái gì!

Do đó, chúng ta có thể suy luận rằng, trong thâm tâm của Bùi Tín thì đảng Cộng Sản vẫn là một đảng "tốt", xứng đáng để tiếp tục lãnh đạo đất nước vì những con người cộng sản như ông Bùi Tín và bà Dương Thu Hương là những người "có công với đất nước"!!! (Có công đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào!) Chính vì cái tư tưởng "công thần" đó cho nên những tên cộng sản này đã tự cho rằng: dù 63 năm đã trôi qua, những sai lầm của đảng trong vấn đề quản trị đất nước đã làm chết MƯỜI TRIỆU DÂN, làm cho đất nước ta trở nên nghèo nhất thế giới nhưng CÁI "CÔNG" CỦA HỌ VẪN CÒN THỪA SỨC ÐỂ BÙ ÐẮP CHO CÁI TỘI!!! Và vì đã có cái "công" chuộc cho cái tội cho nên Bùi Tín vẫn tiếp tục vận động cho đảng việt gian Cộng Sản tiếp tục được ngồi lại để bóc lột! Nếu có "sai lầm chút đỉnh" thì tiếp tục "sửa sai", theo đúng như câu khẩu hiệu chiến lược sau đây do Hồ tặc truyền lại:

Sai đâu sửa đó, sai đó sửa đâu, sửa đâu sai đó!!!
Lấy thu bù chi, lấy chi bù thu, bù thu lấy chi?

ÐÁNH KẺ CHẠY ÐI CHỚ KHÔNG ÐÁNH NGƯỜI CHẠY LẠI!

Tục ngữ Việt Nam có câu: đánh kẻ chạy đi chớ không đánh người chạy lại. Áp dụng vào hoàn cảnh của chúng ta thì câu này có nghĩa: - Những kẻ rời bỏ hàng ngũ quốc gia, những kẻ phản bội, đi theo giặc cộng thì chúng ta phải đánh. Tuy nhiên, đối với những "người chạy lại" (đã đầu hàng) thì chúng ta phải tha thứ và giúp đỡ họ.

Oái ăm thay, bè nhóm Hiên-Hương-Cần-Buồi ( Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Nguyễn Minh Cần, Bùi Tín) chưa bao giờ là "những người chạy lại"! Những ai cứ tưởng những tên đảng viên cộng sản này là "những người chạy lại" là một điều sai lầm rất lớn, nếu không muốn nói là ngu đần và mù mắt! Bọn phản tỉnh dỏm này vẫn đang đứng phía bên kia giới tuyến, dùng súng AK và B40 bắn về phía chúng ta! Xin nhắc lại: - Bọn chúng chưa bao giờ là những "người chạy lại"! Nó có hồi chánh bao giờ đâu mà giang rộng vòng tay ra chào đón nó???

Khi mụ Dương Thu Hương xin tỵ nạn tại Pháp, một số người tưởng mụ đã ra "hồi chánh", đã "trở về với chính nghĩa quốc gia", nhưng không ngờ sau này mụ thình lình tuyên bố .... "ly khai cộng đồng người Việt tại hải ngoại"! Thật ra con mụ "giặc cái" (xin đừng nói lái!) này chưa bao giờ là "kẻ chạy lại". Cộng đồng người Việt tại hải ngoại cũng chưa bao giờ chào đón mụ cho nên mụ khỏi cần phải ly khai! Mụ chửi những thằng cộng sản gộc và thù ghét chúng nhưng mụ không thù ghét cái chế độ cộng sản và muốn xóa bỏ nó. Hồ tặc vẫn là "vị cha già dân tộc" khả kính trong lòng mụ!

Bùi Tín khi đào thoát sang Pháp năm 1990 vẫn còn nguyên vẹn là một tên cộng sản đỏ lòm, hết sức kiêu căng, ngạo mạn, tự coi mình như một "nhân vật lịch sử" đã "bắt sống" được tổng thống Dương Văn Minh của VNCH vào ngày 30 tháng 4 năm 1975! Sau đó hắn đã viết hai quyển sách là "Mây mù thế kỷ" và "Hoa xuyên tuyết" để bôi nhọ lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa, chà đạp và dìm lá cờ thiêng liêng của chúng ta xuống tận bùn đen. Hắn đã chửi bới, nguyền rủa chế độ VNCH đến tận cùng của chữ nghĩa và đồng thời tôn vinh Hồ tặc cùng cái chế độ việt gian cộng sản lên tận trời xanh!
Ðây là việc làm công khai hắn đã từng làm và bán sách cho chúng ta đọc! Những bằng chứng sống vẫn còn sờ sờ ra đó, ai muốn kiểm chứng cứ tìm đọc, để sáng mắt ra. Vậy mà có những kẻ ngu đần, vô liêm sỉ vẫn cứ công kênh, đội cái thằng giặc cướp này lên đầu, tung hô vạn tuế, tôn xưng nó như một nhân vật cộng sản "phản tỉnh"!!! Ðội đít thằng giặc vẫn chưa đủ, những tên liếm trôn kẻ thù như Trần Phong Vũ và Phan Nhật Nam còn trịnh trọng rước thằng giặc Bùi Tín lên đài truyền hình SBTN để nói chuyện với đồng bào! (Ðài SBTN của trung tâm băng nhạc Asia là đài truyền hình lớn nhất của người Việt phát hình 24 /24 trên toàn nước Mỹ.)

Bề ngoài thì Bùi Tín đóng vai "người phản tỉnh" nhưng trong thâm tâm của hắn và bọn đồng đảng nghĩ gì về phía những người quốc gia? Bọn chúng nghĩ như thế này:

- Bọn chúng mày chỉ là những thằng hèn nhát, tay sai bán nước, đi làm tay sai cho giặc Pháp và giặc Mỹ. Bọn chúng mày ngu xuẩn, bất tài, ăn cắp, tham nhũng nên bị thua trận là phải! Bây giờ bọn chúng mày chạy ra nước ngoài lại tiếp tục xin làm tay sai cho Mỹ!

- Bọn chúng ông, tức bố của chúng mày là những kẻ chiến thắng. Bọn chúng ông là những người tài ba, xuất chúng, có công dựng nước và giữ nước. Bọn chúng ông xứng đáng làm thầy của chúng mày, ngồi trên đầu của chúng mày để chúng mày đi phục vụ đổ bô cho chúng ông!!!


Xin những kẻ ngu đần hãy tỉnh giấc mơ ngu xuẩn. Ðừng có chờ đến khi "hết xôi rồi việc", múi chanh đã bị vắt hết nước thì bè lũ Bùi Tín sẽ đập cho mỗi thằng một nhát cuốc lên đầu rồi đạp xuống hố như hắn đã từng giết bố của cụ Võ Tử Ðản hồi năm 1945!

CHÚNG TA CÓ CẦN PHẢI MẤT QUÁ NHIỀU CÔNG SỨC VA2 THÌ GIỜ CHO NHỮNG THÀNH PHẦN CỘNG SẢN PHẢN TỈNH CUỘI HAY KHÔNG?

Ông Trần Phong Vũ cho rằng phải cho những người phản tỉnh một thời gian để họ thay đổi, ví dụ như Bùi Tín phải mất 20 năm mới thay đổi được hoàn toàn, nghĩa là lột xác từ từ chớ không thể lột hết ngay được! (Thực ra tên này chỉ là một con cắc kè lưu manh, vẫn còn nguyên màu bôn-sê-vích đỏ lòm) Chúng ta nên tự đặt một câu hỏi như sau:

- Những thằng cộng sản phản tỉnh (dỏm) là cái quái gì mà chúng ta phải mất quá nhiều công sức, thời gian, tiền bạc để nuôi báo cô những thằng này?

Chúng ta hãy nhìn lại, từ năm 1990 đến nay là 20 năm, đã có bao nhiêu cán bộ đảng viên cộng sản phản tỉnh (dỏm) như Bùi Tín chạy về phía chúng ta? Hình như là rất ít. Càng tốt. Có nhiều thằng đảng viên cộng sản "phản tỉnh", bỏ chạy ra hải ngoại vì phạm tội hình sự, tham nhũng gộc ở trong nước. Những tên này thường là triệu phú đô la, đóng vai "phản tỉnh", chúng ta tưởng thật, lại nai lưng ra đi hầu hạ, nuôi báo cô bọn chúng! Với số tài sản khổng lồ trong tay, bọn chúng nhìn chúng ta như những kẻ ngu đần, hèn chi bị mất nước, phải sống lưu vong cũng là phải!

Và khi bọn chúng chạy về phía chúng ta thì bọn chúng đã làm được cái gì để đóng góp cho sự thịnh vượng của cộng đồng người Việt tại hải ngoại hay chưa? Bọn chúng có đóng góp gì cho việc đấu tranh chống cộng của chúng ta chưa, hay chỉ toàn là phá hoại,lấy dao đâm vào lưng chúng ta và cộng đồng chúng ta phải nai lưng ra đi nuôi báo cô mấy thằng chó đẻ này?

Không những không giúp ích gì cho chúng ta mà bọn này chỉ là những kẻ ăn bám xã hội, những tên lừa bịp, phỉnh gạt đồng bào bằng cách viết sách báo, đi diễn thuyết, kêu gọi người Việt đi du lịch, gởi tiền về Việt Nam để nuôi béo bọn cộng sản! Nói rõ hơn, những tên này chính là những tên đặc công đỏ đang phá hoại cộng đồng. Nhiều người vì ngây thơ, ngu dốt, cứ tưởng bọn chúng là những người đã thực tâm hối lỗi (phản tỉnh) nên đã đội bọn chúng lên trên đầu và tình nguyện làm nô lệ, đi đổ bô cho bọn chúng!

Ðã gọi là "phản tỉnh" thì phải có thái độ tích cực ngay tức thì, nếu có cần "lấy đà" để chạy trở lại thì bất quá là chỉ từ hai đến ba năm. Ví dụ như các bác sĩ chữa bệnh ho lao cho bệnh nhân, khi họ tuyên bố "hết bệnh" có nghĩa là đã hoàn toàn khỏi, bệnh nhân có thể tự do xuất viện, chung sống bình thường với người nhà. Còn nếu tuyên bố "hết bệnh" mà không được xuất viện, vẫn cứ phải uống thuốc trị bệnh dài dài thì hết bệnh ở chỗ nào?

Do đó, cái việc ông Bùi Tín cần một thời gian tới 20 năm để lột xác rắn phản tỉnh, để biến ông ta từ một người cộng sản để trở thành người quốc gia, là một trò đùa mà người Mỹ gọi là "play game". Ðây là một trò hề không thể chấp nhận được mà chỉ có những kẻ rất ngu dốt về chính trị mới cắm đầu đi nghe theo lời giải thích của hắn (Bùi Tín). Và trong suốt thời gian 20 năm, từ năm 1990 cho đến nay thì Bùi Tín đã làm những gì ở hải ngoại? Những việc làm có lợi cho chúng ta hầu như là không có, trái lại hắn đã lấy dao đâm vào lưng chúng ta hàng trăm nhát lút cán! Ðể thấy rõ hơn về bộ mặt thật của tên đặc công đỏ này, chúng ta nên rọi kiếng chiếu yêu, nhìn kỹ hơn chân tướng của hắn sau đây:

BỘ MẶT THẬT CỦA BÙI TÍN:
(Xin đọc bài viết cùng tác giả "Lại một trò lưu manh nữa của Bùi Tín" đã đăng trên TinParis và Hồn Việt UK)

- Kêu gọi cộng đồng người Việt tại hải ngoại lập 4 quỹ "tình thương" để đem về xây dựng đất nước. Ðặc biệt một trong bốn "quỹ tình thương" là giúp đỡ cho thương phế binh ở cả hai miền Nam Bắc, nghĩa là quyên tiền giúp luôn cả những tên bộ đội đã từng vác súng đi xâm lược miền Nam, bắn giết đồng bào, mà trong cái đoàn giặc cướp xâm lược đó, có cả Bùi Tín lẫn Dương Thu Hương!!!

- Kêu gọi cộng đồng người Việt tại hải ngoại hãy yêu thương, giúp đỡ cậu Trung ... KHÙNG, con ruột của Hồ Chí Minh đang sống tại Việt Nam! (Bài viết của hắn vào đầu năm 2008, đăng trên báo điện tử Ðàn Chim Việt, tựa đề "Không thể để bất công kéo dài đến vậy")

- Kêu gọi cộng đồng người Việt tại hải ngoại hãy giải "OAN" cho "bác" Hồ vì "bác" đã bị bè lũ Duẩn-Thọ tước hết quyền hành. "Bác" không chủ trương xâm lăng miền Nam, không chủ trương tấn công hồi tết Mậu Thân, không chủ mưu giết cô Nông Thị Xuân! (Bài viết của hắn năm 2007 - 2008)

- Viết sách xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ chế độ Việt Nam Cộng Hòa và quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

- Viết sách ca ngợi Hồ tặc và cái đảng cướp việt gian cộng sản.

- Chủ trương hòa hợp hòa giải với việt cộng.

- Ði diễn thuyết khắp nơi, lừa bịp đồng bào, nhất là hướng dẫn thế hệ trẻ đi theo con đường xóa bỏ hận thù, quên đi quá khứ, hướng về tương lai, hợp tác với đảng Cộng Sản để xây dựng đất nước.

- Gây dựng bè đảng, mua chuộc, dụ dỗ những tên háo danh, ham tiền đi theo hắn để thực hiện việc nhuộm đỏ cộng đồng người Việt tại hải ngoại, xóa bỏ cờ vàng ba sọc đỏ để thay thế bằng cờ máu.

- Khuyến khích Việt kiều đi du lịch Việt Nam và đem tiền về nước để "đầu tư" nuôi béo đảng Cộng Sản.


Tóm lại, bộ mặt thật của Bùi Tín hết sức đáng ghê tởm. Còn hàng ngàn thứ tội khác mà chúng ta không thể nào lường hết được. Hắn là con ác quỷ, do quỷ vương Lucifer sinh ra để làm hại đồng bào Việt Nam. Hắn mang hình hài của người Việt, nói tiếng Việt nhưng linh hồn của hắn là linh hồn của loài quỷ đỏ tôn thờ Nga Sô và Tàu cộng. Chỉ khi nào cái tên trá hàng, phản tỉnh dỏm này chết đi thì chúng ta mới được yên tâm, ăn no, ngủ kỹ. Ngày nào hắn còn sống thì hắn còn quậy phá nát cộng đồng, tìm đủ mọi cách để nhuộm đỏ cộng đồng.

Do đó, chúng ta phải luôn tâm niệm như thế này, như câu thần chú trừ tà để khỏi bị nhầm lẫn, mang hận về sau:

- Chỉ có tên cộng sản trá hàng đã chết rồi mới đúng thực sự là người phản tỉnh!!!

Ðể tạm kết luận phần một, xin tạm mượn mấy câu thơ của thi sĩ Vô Danh, tự nhắn nhủ chính bản thân chúng ta:
............ ......... ......... ......
Cuộc đời chúng ta có nhiều nhầm lẫn
Nhầm nơi, nhầm lúc, nhầm người
Nhưng cái nhầm to uổng phí cả đời
Là đã ngốc nghe và tin lời tên ÐẠI BỊP BÙI TÍN!!!

· Nhận xét phần hai:

Tôi đồng ý sống ở đời chúng ta phải có lòng bao dung. Trong quá khứ, chỉ vì người quốc gia đã có quá nhiều lòng bao dung đối với bọn cộng sản cho nên miền Nam mới bị mất và ngày nay trên ba triệu người Việt phải sống lưu vong tại hải ngoại! Nếu chúng ta tiếp tục "bao dung" theo như lời kêu gọi của tên phản bội, đón gió trở cờ Trần Phong Vũ thì chúng ta sẽ chạy đi đâu? Không lẽ bỏ chạy lên mặt trăng? Một vé đi du lịch mặt trăng hiện nay là 25 triệu đô! Bọn cán bộ cộng sản ở Việt Nam bây giờ đã đặt mua đất trên mặt trăng rồi, chớ mua nhà đất ở quả địa cầu này đối với bọn chúng là tầm thường! Bọn chúng đang làm chủ rất nhiều căn nhà trị giá trên vài triệu đô ở Bắc Mỹ! Và hiện nay, bọn công an chìm và điệp viên của cộng sản ở hải ngoại cũng dày đặc. Bọn chúng chỉ chờ khi có thời cơ thuận lợi là đến gõ cửa từng nhà, "quyên tiền" xây dựng tượng đài bác Hồ ở hải ngoại. Mỗi gia đình phải đóng góp .... mười ngàn đô, được trả góp hàng tháng! Gia đình nào mà từ chối thì bọn chúng cắt cổ ngay tại chỗ! Có thể nói là tình hình khá nguy ngập, chết tới đít rồi mà nhiều người vẫn còn hồ hởi, phấn khởi lo đi du lịch Việt Nam!

Trước năm 1975, rất nhiều cán binh cộng sản đã ra hồi chánh, trở về với chính nghĩa quốc gia. Họ đã được chính quyền quốc gia đối xử rất tốt, được dạy nghề, được lập gia đình sinh sống như một công dân bình thường trong xã hội. Có người tình nguyện giúp chính quyền quốc gia phá vỡ những mạng lưới cộng sản nằm vùng. Ba nhân vật điển hình ra hồi chánh là thượng tá việt cộng Tám Hà, nhà văn Xuân Vũ và ca sĩ Bùi Thiện. Ca sĩ Bùi Thiện sau này thường hát chung với ca sĩ Sơn Ca, hát nhạc đồng quê của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, được đồng bào rất yêu mến.

Cách đây khoảng mười năm, cặp song ca Bùi Thiện-Sơn Ca vẫn còn xuất hiện trên Paris By Night, vẫn còn được khán giả yêu mến, hoan hô nhiệt liệt. Nhà văn Xuân Vũ đã từng là tư lệnh phó mặt trận Củ Chi. Ông là tác giả nhiều quyển tiểu thuyết hồi ký nổi tiếng như: Xương Trắng Trường Sơn, Mạng Người Lá Rụng, Ðường Ði Không Ðến ..v..v.. Sau năm 1975 ông định cư tại Úc, vẫn tiếp tục viết báo và sinh hoạt trong cộng đồng, được đồng bào rất yêu mến. Không hề thấy có ai tố cáo ông là văn sĩ ... dỏm hoặc nghi ngờ ông là điệp viên của việt cộng! Lý do vì ông đã "thành thật khai báo", lý lịch của ông trước sau như một, không hề có cái vụ có .... 6,7 năm sinh khác nhau và hàng trăm điều mâu thuẫn, chửi cha nhau trong lý lịch như trường hợp của ông Nguyễn Chí Thiện! Khi ở trong nước ông viết văn, ra hải ngoại ông vẫn tiếp tục viết văn chớ không treo bút. Cuộc đời của ông trong sáng rõ ràng thì không có lý do gì có ai nghi ngờ. Không có lửa làm sao có khói? Chỉ có những kẻ lưu manh, gian trá làm những điều mờ ám cho nên mới bị mọi người nghi ngờ, dò xét. Cho nên ông Thiện và băng đảng của Bùi Tín nên nhìn những tấm gương của Bùi Thiện, Xuân Vũ, Tám Hà mà noi theo. Ðừng có trách người quốc gia là khắt khe, không bao dung với mình. Tại vì mình không thành thật, lưu manh, gian trá thì làm sao người ta mở rộng vòng tay với mình được?

Như vậy, chúng ta thấy người quốc gia rất bao dung, rộng lượng, và thậm chí bao dung tới độ ... mất nước !
Người quốc gia đâu có hẹp hòi tấm lòng mà ông Trần Phong Vũ phải than phiền, kêu ca đến như vậy?

Năm 1954, hơn một triệu người miền Bắc đã di cư vào Nam. Trong số những người di cư, thiếu gì người đã từng đi theo Việt Minh! Ông Trần Chánh Thành đã từng đi theo Việt Minh, sau này di cư vào Nam, vẫn được cụ Diệm tin tưởng, cho làm Bộ trưởng Bộ Thông Tin. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi nón cối dép râu vào Sài Gòn, ông đã tự sát chết!

Anh Bùi Thiện đã từng là cán binh cộng sản cầm súng xâm lăng miền Nam. Nhưng một khi anh ta đã ra hồi chánh, làm "người chạy lại" thì đã được người quốc gia đối xử rất tốt, trở thành ca sĩ nổi tiếng, mãi đến mấy chục năm sau vẫn còn được đồng bào yêu mến!

Vấn đề là phải thực tâm là "người chạy lại" chớ không phải lươn lẹo, lưu manh, điếm đàng như cái đám Hiên-Hương-Cần-Buồi! Những hồi chánh viên trước năm 1975 đều mỗi sáng thứ hai ra chào cờ và hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Họ là những người thực sự trở về với chánh nghĩa quốc gia. Họ thành thật làm "người chạy lại", đến với chúng ta bằng cả trái tim và chúng ta cũng dùng chính sách "Open Arms" (Chiêu Hồi) để chào đón họ. Cả hai bên đều thành thật, đối xử với nhau bằng tình người.

Anh thành thật với tôi thì tôi cũng thành thật với anh. Sòng phẳng và công bằng. Còn cái đám Hiên-Hương-Cần-Buồi bọn chúng không hề chào cờ quốc gia. Không những không chào cờ mà bọn chúng còn viết sách nhục mạ lá cờ chính nghĩa của chúng ta. Như vậy làm sao cộng đồng chúng ta hoan nghênh cái bọn điếm đàng chính trị này được? Không phải ai cũng đui mù và ngu xuẩn như Trần Phong Vũ, cam tâm quỳ gối, đầu hàng giặc cộng, đội chúng lên đầu để thờ!

THÊM "HỒI CHÁNH VIÊN" PHE TA THÊM MẠNH???
BỚT ÐẢNG VIÊN CỘNG SẢN, PHE ÐỊCH YẾU ÐI??

Ðây là lý luận của "ráo sư" kiêm nhà dzăng Trần Phong Vũ. Như trên đã trình bày, lý luận này chỉ đúng khi thằng cộng sản "chạy lại" nó thực sự phản tỉnh. Còn nếu cứ thấy thằng nào "chạy lại" mà ta vội ôm nó vào lòng thì coi chừng nó đâm cho vài nhát dao lút cán, chết không kịp ngáp! Gần 20 năm nay, mới có bè lũ bốn tên Hiên-Hương-Cần-Buồi mà chúng đã gây cho chúng ta vạn điều khó khăn, trầy da tróc vảy. Nếu có chừng vài trăm thằng như vậy thì có lẽ cộng đồng của chúng ta đã bị nhuộm đỏ từ lâu rồi! Cũng may mắn là nhờ có nhiều người sáng suốt chống đối liên tục cho nên những tên cộng sản phản tỉnh dỏm không dám thò mặt ra hải ngoại nhiều.

Bớt đảng viên cộng sản, phe địch sẽ yếu đi???

Tôi không nghĩ như vậy! Mấy thằng đảng viên cộng sản có chức có quyền ở trong nước bọn chúng sống huy hoàng như vua. Bọn chúng nó đâu có thèm chạy ra nước ngoài "hồi chánh" để đi chùi cầu tiêu hoặc rửa chén trong tiệm phở hay sao? Thỉnh thoảng có một vài thằng bỏ chạy ra nước ngoài xin tỵ nạn chính trị vì đó là những thằng cán bộ tham nhũng, phạm tội hình sự đang bị truy nã. Những thằng này bỏ trốn ra nước ngoài thì bọn việt gian cộng sản rất mừng vì bọn chúng đỡ phải chia chác tài sản ăn cướp được của dân; và thằng bỏ chạy, bỏ lại cái ghế "lãnh đạo" cho thằng khác thế chỗ!

Nói tóm lại, bớt được một thằng đảng viên tham nhũng nào thì việt cộng nó mừng vì chúng ta ngu ngốc lo nuôi giùm "đồng chí" cho chúng! Không phải như lý luận của ông Trần Phong Vũ đâu!

· Nhận xét phần ba:

Giết hết ba triệu đảng viên cộng sản? Tôi chưa bao giờ nghe một tổ chức đấu tranh nào có chủ trương này. Ðây chẳng qua là cái lo lắng của những con chó săn, lo giùm cho số mạng của những ông chủ của mình. Ðúng là mồ cha không khóc lại lo đi khóc đống mối! Ông Trần Phong Vũ đã bày tỏ nỗi lo lắng khi chế độ của bọn việt gian bị sụp đổ thì liệu ba triệu đảng viên cộng sản có bị giết hay không? Nếu ông muốn biết rõ thì ông hãy về Việt Nam mà hỏi người dân trong nước! Hồi tên đồ tể Lê Duẩn còn tại chức, ở trong nước đã có lưu truyền những câu thơ như sau:

Công an, thuế vụ, kiểm lâm
Trong ba thằng đó nên đâm thằng nào
Kính thưa quý vị đồng bào
Cả ba thằng đó thằng nào cũng đâm!


Những kẻ đi làm tay sai cho giặc, đôi khi cha mẹ ruột của chúng sắp chết, chúng cũng không quan tâm bằng những tên đầu gấu việt cộng trong trung ương đảng đang bị bệnh .... đau lậu mất ăn, mất ngủ! Làm tay sai khuyển mã như "hiền huynh", trung thành với bác và đảng đến như thế là .... nhất rồi! Xứng đáng để được kết nạp vào đảng! Nhưng số phận những con chó săn có bị chủ đem thọc huyết để làm món tiết canh nhậu hay không thì không ai dám nói trước!

CÓ NHIỀU NGƯỜI VÌ HOÀN CẢNH PHẢI VÀO ÐẢNG. HỌ KHÔNG CỐ Ý VÀO ÐẢNG???

Ðây cũng là ý kiến của "hiền huynh" Trần Phong Vũ.

Chuyện vì "hoàn cảnh" bị vào đảng chỉ xảy ra vào năm 1945, lúc Hồ tặc cần phát triển đảng ồ ạt, từ năm ngàn đảng viên nhảy vọt lên hàng trăm ngàn. Vào thời điểm ấy, nhiều người quốc gia đi kháng chiến chống Pháp chẳng hiểu Việt Minh Cộng Sản là cái gì, cho nên khi được kết nạp vào đảng thì họ cứ vào, sau này hiểu ra thì đã muộn!

Còn vào thời điểm sau năm 1975, muốn vào đảng thì phải chạy chọt hối lộ. Có nhiều kẻ còn đem vợ của mình dâng cho mấy thằng cấp trên để được vào đảng! Một khi một kẻ nào đó đã được vào đảng thì kẻ đó sẽ trở thành siêu công dân, ngồi lên trên cả hiến pháp, và pháp luật không được đụng tới hắn! Ví dụ có một tên đảng viên nào đó tham nhũng, vi phạm pháp luật. Nếu muốn truy tố hắn ra tòa thì trước tiên phải khai trừ hắn ra khỏi đảng. Nếu vì lý do gì mà cái chi bộ đảng của hắn không khai trừ hắn thì viện kiểm sát không thể nào làm thủ tục truy tố hắn được! Pháp luật và tòa án chỉ dùng để áp dụng cho dân thường mà thôi, còn đảng viên là siêu công dân, ngồi xổm trên hiến pháp!

Ở Việt Nam hiện nay có ba hạng người:
- Ðảng viên cộng sản là siêu công dân, ngồi xổm trên hiến pháp
- Việt kiều và khách nước ngoài là công dân loại một
- Tám mươi triệu dân đen là nô lệ, hay còn gọi là công dân loại hai.

Luật pháp, còng số tám, nhà tù là để dành cho những công dân loại hai. Do đó, muốn trở thành siêu công dân thì phải cố ý bon chen, chạy chọt, hối lộ để được vào đảng, để được quyền ăn trên ngồi trốc, tha hồ bóc lột dân đen.

Thời đại bây giờ không hề có chuyện "vì hoàn cảnh phải vào đảng" (bất đắc dĩ) như "hiền huynh" Trần Phong Vũ nhận xét đâu! Trật lấc rồi. Nói như vậy thì có lẽ "hiền huynh" vì hoàn cảnh mà phải đi ... bưng bô cho Bùi Tín???

CHỈ CÓ MỘT THIỂU SỐ ÐẢNG VIÊN CAO CẤP LÀ CÓ TỘI, CÒN TOÀN BỘ SẼ ÐƯỢC THA THỨ???

Hiền huynh Trần Phong Vũ quá lo xa! Mồ cha không khóc mà cứ lo đi khóc đống mối! Khi nào tới giai đoạn xét xử thì sẽ hay, sao cứ lo trước làm chi cho mệt người! Những tên tội phạm nào được "trúng số" như Sadam Hussein thì lúc đó sẽ biết! Nói chung, toàn dân sẽ định đoạt mọi chuyện, chớ không có ai có thể có tư cách hay nhân danh gì để mà nói trước. Ðặc biệt "hiền huynh" cũng không thể nhân danh những kẻ .... bưng bô mà tuyên bố tha tội cho những tên tội đồ của dân tộc được!

TIẾNG NÓI CỦA NHỮNG KẺ PHẢN TỈNH CÓ GIÁ TRỊ GẤP TRĂM LẦN TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI THƯỜNG???

Ðây cũng là ý kiến của "hiền huynh" Trần Phong Vũ!

Vâng, nhưng xin nói trước với "hiền huynh", điều này chỉ đúng với trường hợp những nhân vật như nhà văn Xuân Vũ. Còn đối với bọn tứ nhân bang Hiên-Hương-Cần-Buồi thì cứ mỗi một lời nói của bọn chúng là một nhát dao đâm sâu vào lưng của chúng ta đấy! Ngay cả những lời nhả ngọc phun châu của nhà dzăng Trần Phong Vũ cũng toàn là dao găm không thôi. Ði bưng bô cho giặc, tiếp tay cho giặc là loại phản dân, hại nước, giết hại đồng bào bằng cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo!

NHẬN ÐỊNH VỀ NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN PHẢN TỈNH:

1. Chúng ta không chấp nhận thái độ lập lờ đứng chính giữa. Một là anh theo cộng sản hai là anh theo phe quốc gia. Có những người "phản tỉnh" rời bỏ hàng ngũ cộng sản một cách dứt khoát, lên án mạnh mẽ chế độ cộng sản và đạp đổ thần tượng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, những người này cũng không chấp nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ và không chịu đứng chung hàng ngũ của người quốc gia. Họ chọn hình thức đứng chính giữa, kiểu như "thành phần thứ ba" hồi trước năm 1975! Nhớ đến "thành phần thứ ba" là nhớ đến tên việt cộng Thích Trí Quang!

2. Không nhất thiết phải đào thoát ra nước ngoài và xin tỵ nạn chính trị mới là người cộng sản phản tỉnh. Những người đang sống ở trong nước vẫn có thể là những người phản tỉnh và có nhiều người chúng ta có thể tin tưởng, cùng phối hợp với họ để chiến đấu cho lý tưởng chung.
(Xin đọc bài của cùng tác giả: "Tâm sự của cựu đại tá việt cộng" đã đăng trên TinParis và Hồn Việt UK)

3. Những thành phần phản tỉnh dỏm như băng đảng Bùi Tín thì dứt khoát là chúng ta chống lại. Bọn này cũng "đấu tranh" để cướp chính quyền nhưng chỉ là thay thế thằng việt gian cộng sản này bằng thằng việt gian cộng sản khác. Bình mới rượu cũ!!!

4. Có nhiều người không phải là đảng viên cộng sản và họ là những người đang đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước. Không phải người nào ở trong nước cũng là đấu tranh cuội. Ta có thể tin tưởng một số người, tất nhiên với sự thận trọng cần thiết của việc hoạt động chính trị.

KẾT LUẬN:

Ông Trần Phong Vũ đã nhân danh sự ngu xuẩn và hèn nhát, lên đài phát thanh trả lời phỏng vấn, kêu gọi đồng bào đi đầu hàng giặc! Ðã vậy ông còn dám lên tiếng muốn "dạy dỗ" người quốc gia phải biết cách chống cộng như thế nào! Tư cách của ông và nhà dzăng Phan Nhật Nam có thể tóm gọn trong bốn câu thơ sau đây:

Các anh đâu phải nhà văn
Một bọn giết mướn kiếm ăn qua ngày
Nói thật sợ bị tù đày
Cúi luồn nịnh bợ thì hay vô cùng!

(Thơ Nguyễn Hữu Nhật)

Nhiều người ngây thơ nghe theo lời của bọn cò mồi, chó săn, đi hoan hô những tên phản tỉnh dỏm như Bùi Tín thì có ngày chết không có đất mà chôn. Nếu may mắn còn sống thì không có cái quần xà lỏn mà mặc, như bốn câu thơ mô tả dưới đây:

Nằm mơ tưởng chỉ cởi trần
Gió lay tờ báo nhớ quần chưa khô
Ðời tàn bèo dạt sóng xô
Chỉ vì người lỡ hoan hô lầm người!

(Thơ Nguyễn Hữu Nhật)

Nói thật vắn tắt, khỏi dài dòng văn tự:

Nếu những nhân vật như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Nguyễn Minh Cần dám làm những việc sau đây thì tôi sẽ tin họ là những con người thực sự phản tỉnh:

A. Chào cờ quốc gia, cờ vàng ba sọc đỏ

B. Xé và đốt lá cờ đỏ sao vàng của việt cộng

C. Xé và đốt hình Hồ Chí Minh

D. Hô thật lớn ba lần câu khẩu hiệu "Việt Nam Cộng Hòa muôn năm!"

Rất đơn giản, khỏi cần phải lý luận, tranh cãi dài dòng. Những hành động cụ thể tự nó nói lên tất cả!!!

Trần Thanh
Ngày 8 tháng 11 năm 2008

Chú Thích:

- Ðài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại:

Saturday, November 8, 2008

Hoà Giải Hoà Hợp Là Đầu Hàng Cộng Sản

Thời gian gần đây, trong lúc cộng đồng người Việt Tự Do đang bận tâm các vấn đề như Hoàng Sa Trường Sa, Dân Oan và Giáo Hội Công Giáo đòi đất, vinh danh Cờ Vàng Quốc Gia, đại hội Thanh Thiếu Niên Công Giáo tại Úc và tổ chức Thế Vận Hội ở Trung Cộng thì Cộng sản Việt Nam và nhóm đón gió ngấm ngầm khơi động lại vấn đề hòa giải hòa hợp, hô hào bỏ qua quá khứ và bắt tay xây dựng Đất Nước.

Trò bịp nầy trước đây được đối lập cuội Hoàng Minh Chính (với chính phủ ba thành phần) và bưng bô Nguyễn Cao Kỳ (với thể chế lưỡng đảng) mang ra xứ ngoài hợp cùng một vài đoàn thể và đảng phái cò mồi để mua chuộc hải ngoại qua chương trình kiều vận của nghị quyết 36. Không thu phục được người Việt Quốc Gia và trước những biến chuyển thời sự nóng bỏng, Cộng sản tạm thời ra lệnh cho nhóm chủ bại cò mồi đưa vấn đề hòa giải hòa hợp trở lại hoạt động trong bóng tối.

Nhưng nay, khi các vấn đề thời sự trên vừa tạm lắng thì trò hòa giải hòa hợp được nhóm cò mồi đón gió, núp bóng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và chiêu bài Dân Chủ xuất đầu lộ diện trở lại, hâm nóng bằng những cuộc họp vừa kín vừa công khai từ Âu sang Mỹ. Điều ngạc nhiên của những lần họp nầy đều do những người thường chủ trương và kêu gọi hòa giải hòa hợp điều động với sự góp mặt của nhiều vị tên tuổi trong cộng đồng, kể cả chủ tịch đảng, cựu tướng lãnh, chủ tịch cộng đồng thật, chủ tịch cộng đồng "ma" cũng như những người đã có lần hăm hở nạp đơn xin Hà Nội để được làm đại biểu trong gánh xiệc do "đảng cử dân bầu" vừa qua. Đây là một vấn đề mà cộng đồng người Việt Quốc Gia cần lưu ý trong giai đoạn nầy.

Ông Nguyễn Tấn Dũng cất chức một đám tướng lãnh thân Tàu cộng tại thủ đô Hà Nội đã làm quan thầy nổi giận. Có thể Tàu Cộng sẽ "dạy cho một bài học" sau khi thế vận hội ở Bắc Kinh bế mạc. Nhiều nhà phân tích thời sự của cộng đồng đoán già đoán non và nhóm cò mồi nhân cơ hội nầy trở lại tung hỏa mù vấn đề hòa giải hòa hợp, khơi động lòng yêu nước, hô hào bắt tay với Cộng sản Việt Nam chống lại Tàu Cộng. Xin đừng nhìn xa những chuyện sẽ xảy ra giữa Việt Nam và Tàu Cộng. Cộng đồng người Việt Tự Do hải ngoại chẳng làm được gì ngoài vài ba bản lên án tuyên bố suông trong vấn đề nầy, mà hãy bình tĩnh để tâm đến việc nội bộ chúng ta ngay trước mắt : Lá bài hòa giải hòa hợp vừa được hâm nóng do nhóm cò mồi đang ra mặt áp dụng chiến thuật kiều vận của nghị quyết 36. Trong những ngày sắp đến chắc chắn nhóm chủ trương hòa giải hòa hợp sẽ nêu ra một số quan điểm thời sự mục đích tạo tranh cãi chung quanh đề tài "yêu nước trước nạn xâm lăng ". Âm mưu của chúng nhằm cổ võ cho trò bịp hòa giải hòa hợp đồng thời xé lẻ cộng đồng người Việt Tự Do ra nhiều nhóm nhỏ với những khuynh hướng chống đối lẫn nhau.

Từ nhiều năm qua nhóm hòa giải hòa họp dân tộc tại Pháp đã công khai ra mặt kêu gọi bắt tay với Cộng sản, và cách đây vài ngày, một người mới xuất hiện trong giới truyền thông vừa tung ra bài viết đầu tiên trên diễn đàn với một tựa đề hấp dẫn : "Hòa giải là một nhu cầu có thật của dân tộc Việt Nam " như một quả banh tung ra thăm dò dư luận qua nội dung ba điểm : Con người Cộng sản đã thay đổi. Bối cảnh Việt Nam đã thay đổi. Nhu cầu tự giải cứu của cộng sản có thật. Cuối cùng tác giả bài viết kêu gọi " phải đại thức tỉnh để hòa giải là một nhu cầu có thật của dân tộc Việt Nam ". Tóm lại tất cả hành động trên của nhóm chủ trương hòa giải hòa hợp cũng như những người cò mồi không ngoài mục đích cổ võ cho thủ đoạn thôn tính cộng đồng người Việt hải ngoại của Cộng sản Hà Nội.

Một câu hỏi tôi muốn đặt ra với nhóm hòa giải hòa hợp cùng tất cả những ai đang hùa theo chiêu bài nầy : Các ông bà kêu gào người Việt Quốc Gia bỏ qua quá khứ, bắt tay với Cộng sản để xây dựng đất nước, đó là quyền tự do ngôn luận của ông bà trong một xứ tự do ! Nhưng các ông bà có dám đề nghị với Hà Nội là kẻ có lỗi phải tỏ thiện chí trước bằng cách nhận tất cả tội ác tày trời của họ đã gây ra cho dân tộc Việt Nam (nói chung) cũng như nhân dân miền Nam (nói riêng) từ ngày chúng đem búa liềm từ Liên sô và Tàu cộng về gõ đầu xiết cổ dân tộc Việt Nam ? Có dám lên tiếng yêu cầu Hà Nội phá bỏ những nơi "trưng bày tội ác Mỹ-Ngụy " trên toàn lãnh thổ Việt Nam ? Bỏ ngay các chương trình nhồi sọ trẻ em căm thù chế độ cũ qua tuyên truyền cũng như trong sách giáo khoa ? Các ông bà có dám đòi hỏi Cộng sản phải trả lại đất đai tài sản đã cướp của đất nước cũng như của dân chúng miền Nam, ngưng ngay việc rút tỉa tài nguyên quốc gia và đòi lại các phần đất-biển đã dâng hiến cho Tàu cộng ? Các ông bà có cam đảm đề nghị bỏ chương trình kiều vận đầu độc và phá hoại cộng đồng người Việt tự do hải ngoại v..v… Nếu các ông các bà là những người yêu nước trong sáng, có cái cam đảm của một người làm chính trị và một chút liêm sỉ của con người để có thể tự hào ngửa mặt lên, thì làm hãy mạnh dạn đòi hỏi Cộng sản một trong các đề nghị trên đây của tôi trước khi mở lời vận động lá bài "hòa giải hòa hợp" với cộng đồng người Việt Tự Do hải ngoại.

Tôi hoàn toàn đồng ý rằng, là người Việt da vàng máu đỏ, cùng một bọc trứng chui ra thì giận hờn nào cũng phải nguôi, căm thù nào cũng có thể xóa bỏ sau 33 năm chấm dứt chiến tranh. Nhưng hành động nầy chỉ xảy ra khi hai đối tượng đều phải tỏ thiện chí xóa bỏ quá khứ, thành tâm nhận lỗi, sám hối, kẻ có tội phải chuộc lỗi bằng hành động chứ không phải là lời kêu gọi suông, bịp bợm, giả dối. Đối với đảng Cộng sản, một mặt chúng tha thiết kêu gọi bỏ qua quá khứ, xích lại gần nhau để xây dựng đất nước nhưng mặt khác chúng đã làm gì ? Tôi thiết nghĩ, không những dân chúng Việt Nam mà toàn thế giới đều nhận ra mối căm thù sâu đậm và những hành động bỉ ổi của Cộng sản đối với chế độ cũ. Từ việc dùng áp lực ngoại giao để đục bỏ bia tưởng niệm thuyền nhân trên các quốc gia Mã Lai và Nam Dương, san bằng đào xới các mộ bia anh hùng tử sĩ miền Nam, trưng bày "tội ác của Mỹ-Ngụy", đầu độc nhồi sọ trẻ con căm thù chế độ cũ và hàng năm tổ chức ăn mừng chiến thắng trên xương cốt của hàng ngàn người dân vô tội trong biến cố mậu Thân 1968. Ngoài ra chúng cướp hằng trăm triệu mỹ kim từ trong nước đưa ra phá hoại cộng đồng người Việt nước ngoài….thì đây có phải là thiện chí của Cộng sản muốn bỏ quá khứ để mở đầu chương trình hòa giải hòa hợp hay càng gây thêm thù oán ?. Muốn bắt tay nói chuyện hòa giải mà miệng thì ngậm nọc độc, tay bóp cò súng, vai vác mìn, túi lận lựu đạn để nói chuyện hòa bình, thì con nít cũng thấy ngay cái trò hề khốn nạn của một bọn rừng rú, say máu, hung hăng ngồi xe bọc sắt, đội lốt ngoại giao đi cầu viện hòa giải với người Việt nước ngoài mà chúng xem là kẻ thù truyền kiếp !

Lịch sử chưa bao giờ xảy ra vấn đề bắt tay hòa giải hòa hợp giữa Tự Do với Cộng sản, mà giữa hai đối thủ chỉ có một mất một còn. Nhưng nếu ai cho rằng Việt Nam ở vào trường hợp ngoại lệ thì tôi xin nhắc một điều căn bản cần phải có, để làm nền tảng mở đầu bằng một sự cảm thông trước khi gặp gỡ, đàm thoại, thương thuyết, rồi mới nói đến chuyện bắt tay hòa giải : Đó là Cộng sản Việt Nam phải thành tâm ăn năn sám hối những tội ác do mình gây ra đồng thời phải tỏ thiện chí bằng hành động đúng theo các điều kiện tôi đưa ra ở phần trên. Đây là điểm then chốt bắt buộc phải có trước khi đề cập các giai đoạn tiếp theo.

Xin nhắc lại, Cộng sản Việt Nam là một đảng lì lợm, không liêm sỉ, láo khoét, tráo trở, cố đấm ăn xôi thì chắc chắn chúng không bao giờ ăn năn sám hối mà còn có thái độ trịch trượng, cao ngạo chiến thắng của một đám cướp núi vô học vừa đổi đời, thì tại sao một số người ở hải ngoại vẫn kêu gào người Việt Tự Do bỏ qua quá khứ bắt tay hòa giải ? Đây chính là điểm quan trọng mà tôi có thể khẳng định rằng vấn đề hòa giải hòa hợp với Cộng sản sẽ không bao giờ xảy ra. Vậy các tổ chức và những ai thường hô hào hòa giải hòa hợp với Cộng sản, nếu thấy xã hội chủ nghĩa là thiên đường lý tưởng thì nên trở về Việt Nam chung sống với chúng nó, đừng lợi dụng lòng bao dung của cộng đồng người Việt để vinh thân phì gia rồi tuyên truyền thay cho Cộng sản.

Như tôi đã trình bày nhiều lần, không bao giờ có vấn đề hòa giải hòa hợp giữa Tự Do và Cộng sản, nghĩa là giữa trắng với đen, giữa nước với lửa và giữa thiên thần với ác quỷ. Cộng sản cũng biết vậy nhưng tại sao chúng vẫn xúi giục nhóm cò mồi đón gió ngày đêm hô hào cổ võ, vì đây là một vấn đề sinh tử của đảng Cộng sản, chúng muốn mượn chiếc dù người Việt hải ngoại để chống đỡ chế độ thêm một thời gian trước những biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với Việt Nam. Cộng sản chỉ biết thương tiền của Việt kiều, chúng căm thù cộng đồng hải ngoại thì làm cách nào để chúng có thể liều mạng mở rộng vòng tay ôm những người mà chúng vừa đố kỵ vừa lo sợ vào lòng ! Nhưng chế độ Cộng sản hiện đang đứng trước vực thẳm, chỉ có con đường dùng xảo quyệt, tung hỏa mù bắt tay với cộng đồng hải ngoại để hy vọng kéo dài những ngày cuối cùng của chúng. Thật vậy, Cộng sản Việt Nam đang bị sức ép giữa hai thế lực, một bên là quan thầy "xì thẩu đỏ" đang lấy thịt đè người, lăm le ăn tươi nuốt sống thằng đàn em dễ bảo. Không biết lúc nào con cháu "bác Mao" kéo qua để "dạy cho Việt Nam" một bài học, thì lúc đó cơ nghiệp của đảng Cộng sản chỉ còn cháo trắng với hột vịt muối. Một bên là ông bạn đồng minh "tư bản trắng" với trò đểu cây gậy và củ cải, nhân danh nhân quyền để thị oai và hứa hẹn lung tung làm cho nội bộ đảng nghi kỵ, chia rẽ, chia phe đấm đá và thanh toán lẫn nhau, thì giải pháp bắt tay với cộng đồng hải ngoại, dù là bịp bợm, nhưng phải đạt được mục đích nào đó.

Tại sao đến giờ nầy vẫn còn những người hô hào hòa giải hoà hợp ? Phải khẳng định rằng, nhóm người nầy nếu không phải là Cộng sản nằm vùng thì đích thực là hạng người cò mồi đón gió đang vung vít chường mặt ra, không ngoài mục đích đầu tư chính trị để tìm cách lọt vào mắt "đỏ" của Hà Nội. Chúng hy vọng một mai kia, nếu có chút ít gì thay đổi do Cộng sản giật dây, thì cũng kiếm được chút cơm thừa do Hà Nội vãi ra. Gọi chúng là thành phần nầy "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản" thì thật chính xác.

Nhưng xin những ai đó đừng lầm, đây chỉ là cái bánh vẽ đưa ra để lừa người nào còn mê ngủ. Cộng sản không tin bất cứ một ai, dù là đảng viên trung kiên cùng nằm gai nếm mật, chung mâm chung chiếu, họp hành ăn nhậu với nhau hằng ngày…nhưng một khi vì một chút quyền lợi nào đó chúng trở mặt xâu xé ám hại lẫn nhau. Huống gì thành phần "cá lòng tong" hải ngoại là những con người bất nhất, tham lam địa vị, ham ăn, mê tiền, phản thầy lừa bạn, lại học được những cái ma giáo của tư bản thì không bao giờ gây được lòng tin của bọn "tào tháo" Cộng sản ! Chẳng qua chúng dùng cò mồi hải ngoại cho hai việc : Đánh bóng chế độ và phá hoại cộng đồng.

Tôi ngạc nhiên trong vụ ồn ào của bài báo trên các diễn đàn điện tử vừa qua, nhiều người xuất hiện góp ý về vấn đề hòa giải hòa hợp, ngoài những tay chuyên nghiệp thường nhảy vào xưng tên xưng tuổi còn có nhiều trí thức ởm ờ quay chiều ủng hộ. Thành thật xin lỗi để nói rằng những vị nầy cũng chỉ là loại "cá lòng tong" dưới mắt của Hà Nội, thì nên xét lại cho thân phận của mình để khỏi bị mai một !

Tóm lại :

1. Hòa giải hòa hợp với Cộng sản là ủng hộ một chế độ "đảng bóc lột người", bao che kẻ thù đã dùng kẽm gai súng đạn để cai trị trên 80 triệu dân Việt Nam từ 63 năm nay. Hành động hòa giải chính là một hình thức pháp lý để hợp thức hóa sự tồn tại của tập đoàn khát máu CS trên đất nước Việt Nam.

2. Hòa giải hòa hợp với Cộng Sản là mặc nhiên đồng lõa vấn đề tham nhũng của chế độ Hà Nội, có nghĩa là hợp thức hóa tất cả những gì mà Cộng sản đã ăn cướp từ Tổ Quốc đến vơ vét của người dân kể từ ngày chúng cướp chính quyền miền Bắc (1945) và xua quân vào cưỡng chiếm miền Nam (1975).

3. Hòa giải hòa hợp với Cộng sản là một hành động phá hoại trực tiếp, bóp chết các phong trào tranh đấu, làm mất niềm tin của những người đã và đang xả thân hy sinh mạng sống đứng lên đòi tự do dân chủ trong nước, đồng thời chính là ngọn giáo đâm thẳng vào cộng đồng người Việt tự do hải ngoại.

4. Hòa giải hòa hợp với Cộng sản là phản bội lại Tổ Quốc, Dân Tộc, chính thể Việt Nam Cộng Hòa và tất cả những người đã nằm xuống trong cuộc chiến chống quân xâm lăng Cộng sản, là phản bội những người đã chết cho Tự Do trong trại tù cải tạo cũng như trên các ngã đường trốn chạy Cộng sản. Chính những hy sinh xương máu của những người chết bởi bàn tay Cộng sản đã thức tỉnh lương tâm nhân loại cũng như đầu tư tình cảm thế giới tự do để họ mở rộng vòng tay đón tiếp và nuôi dưỡng những người mất tổ quốc, trong đó có thành phần mà ngày nay đang cổ võ hô hào hòa giải hòa hợp.

Như vậy, dù dưới góc cạnh nào, hòa giải hòa hợp với Cộng sản chính là thi hành mệnh lệnh nghị quyết 36 của Cộng sản Việt Nam trong chương trình kiều vận, mua chuộc và phá hoại của kẻ thù đang nhắm vào tâp thể người Việt hải ngoại.

Trên các diễn đàn chính trị, trong các lần thuyết trình và ngay trong cuốn Một Đời Xót Xa vừa mới phát hành, tôi đã đề cập rất nhiều về vấn đề hòa giải hòa hợp do Cộng sản đưa ra. Nhưng hôm nay vẫn xin phép trở lại vấn đề nầy, tôi biết sẽ làm phiền lòng rất nhiều người đồng thời gây thêm thù oán không ít với vài ba tổ chức. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn thẳng thắn đưa vấn đề nầy ra một lần nữa, vì nghĩ rằng, đây là công việc của một người tranh đấu. Mới đây nhiều cuộc hội họp từ Âu sang Mỹ, ẩn mình dưới màu cờ Quốc Gia Vàng Ba Sọc Đỏ và danh từ Dân Chủ để bàn thảo chung quanh vấn đề chủ bại, hòa giải hòa hợp theo chiêu bài của Cộng sản. Đây là một hành động làm tủi lòng những anh em thương phế binh, gia đình cô nhi tử sĩ. Một điều sĩ nhục đối với những anh hùng tử sĩ đã anh dũng bỏ mình dưới màu cờ bảo vệ tổ quốc quê hương và những người đã chết trong các trại tù Cộng sản cũng như hàng triệu nắm xương đang chìm sâu dưới đáy biển. Không thể làm ngơ cho nhóm người cò mồi đón gió, lợi dụng màu cờ Quốc Gia và Niềm Tin của người Việt Tự Do để mưu đồ lợi ích riêng tư.

Tôi đưa vấn đề nầy ra công khai và hoàn toàn chịu trách nhiệm của một người cầm bút. Đây là một vấn đề quan trọng trước hiện tình đất nước mà cộng đồng người Việt Quốc Gia cần quan tâm, phải đưa lên hàng đầu trong chương trình tranh đấu. Với một vài ý nghĩ nêu trên, tôi xin trở lại vấn đề nầy một lần nữa và ước mong được học hỏi thêm từ những người đồng quan điểm chống vấn để hòa giải hòa hợp cũng như sẵn sàng đối diện thảo luận công khai với những ai đón gió trở cờ, cổ võ cho chương trình kiều vận của cộng sản…

Để kết thúc bài viết, một câu hỏi xin phép đặt ra cho cộng đồng người Việt Quốc Gia hải ngoại : Chúng ta chống tay sai Cộng sản đội lốt tôn giáo, văn hóa, ngoại giao, du học, thăm viếng do Cộng sản đưa ra xứ ngoài vận động xóa bỏ hận thù, tẩy chay cờ Quốc Gia, xin tiền vắt sữa con chiên, tín đồ Phật tử…thì tại sao chúng ta không có thái độ quyết liệt với những người đang có mặt ở hải ngoại, họ vinh thân phì gia nhờ bám vào cộng đồng mà trở mặt làm tay sai cho kẻ thù, đâm trực tiếp vào ngay lưng chúng ta ?

Đinh Lâm Thanh

Paris, 15.8.2008

Nguồn :
bacninh75@gmail.com

Friday, November 7, 2008

Tuyên Ngôn Dân Chủ và Nhân Quyền


Tuyên Ngôn Dân Chủ và Nhân Quyền
Tuyên Ngôn
The Declaration

TỔ QUỐC VIỆT NAM
__________________


Kính gửi đồng bào Việt Nam,


Chúng tôi nhân danh người Việt, nạn nhân của chế độ Cộng Sản Việt Nam vì sự khát vọng Tự Do trên nền tảng Dân Chủ và Nhân Quyền. Nay long trọng công bố bản Tuyên Ngôn Dân Chủ và Nhân Quyền đến quốc dân Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.


I. NIỀM TỰ HÀO VÀ KHÁT VỌNG TỰ DO, NHÂN QUYỀN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM


Kể từ khi dựng nước, dân tộc Việt đã trải qua nhiều thế hệ cứu quốc và kiến quốc. Nước ta nhiều lần bị giặc ngoại bang xâm chiếm và đô hộ. Họ âm mưu đồng hoá người Việt về ngôn ngữ, phong tục tập quán và muốn xoá vĩnh viễn nền văn hoá ngàn xưa của dân tộc Việt. Với tinh thần bất khuất, người Việt đã đánh đuổi giặc ngoại xâm dành lại độc lập, bảo vệ giang sơn, giữ vững nền văn hoá cùng với truyền thống dân tộc và thực thi quyền dân tộc tự quyết mà lịch sử đã vinh danh tinh thần Hội Nghị Diên Hồng. Từ đó khẳng định rằng: dân tộc Việt Nam cũng như các dân tộc khác trên thế giới đều tôn trọng nhân quyền, có khát vọng giống nhau về quyền sống bình đẳng, quyền mưu cầu nguồn sống ấm no hạnh phúc và quyền được hưởng đầy đủ các quyền tự do căn bản của con người. Luôn đề cao giá trị tự do-dân chủ và sự độc lập vẹn toàn lãnh thổ.
- Bản Tuyên Ngôn Độc Lập
nǎm 1776 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đã minh định: “mọi dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.
- Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của cách mạng Pháp Quốc nǎm 1791, khẳng định rằng: "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi ; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi".
- Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời bảo vệ giá trị và nhân phẩm con người sống trên toàn thế giới là bất khả xâm phạm được gọi là Nhân Quyền, đã được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948.
- Ngay trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chính Phủ Lâm Thời Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, cũng đã nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo Hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Thế nhưng, đảng Cộng Sản Việt Nam đã bội tín và chà đạp nhân quyền, tước đoạt quyền sống và các quyền tự do căn bản của con người, đồng thời đàn áp khốc liệt bắt người dân Việt phải làm nô lệ cho chủ nghĩa cộng sản. Đây là một sự thật tang thương của dân tộc đã ghi vào lịch sử. Không ai có thể thay đổi sự thật của lịch sử, nhưng người cộng sản đã gian manh uốn nắn và bẻ cong lịch sử để che dấu sự thật nhằm lừa bịp toàn dân Việt Nam.


II. CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊN THẾ GIỚI CÁO CHUNG.


Vào thập niên cuối thế kỷ 20, Chủ Nghĩa Cộng Sản đã cáo chung. Cái nôi của Chủ Nghĩa Cộng Sản là Liên Xô sụp đổ. Các nước thuộc khối Cộng Sản Đông Âu tan rã. Các quốc gia này nhận thức rõ ràng là chủ nghĩa Cộng Sản đã đi ngược lại khát vọng của nhân loại sống trên quả địa cầu, đã tước đoạt quyền sống bình đẳng và các quyền tự do của con người. Hành trang cách mạng của họ không có một tấc sắt trong tay, mà chỉ có khát vọng Tự Do và lòng mong muốn quyền sống của con người, cùng với sự dũng cảm quyết tâm đoạn tuyệt chủ nghĩa cộng sản phi nhân bản để thoát khỏi sự sợ hãi trước cường quyền có đầy đủ khí giới và phương tiện đàn áp. Cuộc cách mạng đã thành công, chính nghĩa, chân lý và ý dân đã thắng chủ nghĩa cộng sản phi nhân tàn bạo. Họ ý thức được chủ nghĩa Cộng Sản đã tàn phá đất nước, nên cùng quay trở về với cội nguồn dân tộc, xây dựng lại quốc gia tự do-dân chủ, nhân bản và phú cường. Đây chính là một lộ trình tự do-dân chủ thuận theo thiên ý và lòng dân, đã đánh dấu trang sử mới của nhân loại và báo hiệu chủ nghĩa cộng sản trên thế giới cáo chung.


III. THỰC TRẠNG VIỆT NAM KHÔNG CÓ TỰ DO, DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN


Kể từ năm 1945, đảng Cộng Sản Việt Nam đã áp đặt chủ nghĩa Cộng Sản ngoại lai lên miền Bắc nước Việt Nam. Nỗi khốn khổ một cổ bị tròng 2 gông, vừa làm nô lệ cho Quốc Tế Cộng Sản, vừa làm nô lệ cho đảng Cộng Sản Việt Nam, người dân miền Bắc sống trong sự áp bức, bóc lột, đàn áp, nghèo đói, bất công xã hội và hoàn toàn không còn quyền tự do. Một bức tường sắt vô hình cách ly miền Bắc với thế giới bên ngoài, như một nhà tù khổng lồ để che chắn cho đảng Cộng Sản Việt Nam lộng hành, cai trị tàn ác và giết người dã man, mà lịch sử đã lên án mạnh mẽ cuộc cách mạng cải cách ruộng đất ở miền Bắc.
Chính đảng Cộng Sản Việt Nam là thủ phạm gây ra cuộc chiến tranh Bắc Nam tương tàn, nhất quyết xé nát Hiệp Định Geneve 1954 và Hiệp Định Paris 1973, đưa quân cưỡng chiếm miền Nam nước Việt Nam, gây ra biết bao nhiêu cảnh sinh ly tử biệt, nhà cửa hoang tàn đổ nát, dân chúng điêu linh lầm than trong chiến tranh, trong đó lịch sử đã nghiêm khắc lên án cộng quân bất nhân đã thảm sát hàng ngàn đồng bào vào năm 1968 tại Huế đó là biến cố tết Mậu Thân. Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, đảng Cộng Sản cai trị toàn nước Việt Nam bằng chủ nghĩa Cộng Sản phi nhân bản. Đã giam cầm tra tấn các thành phần dân, quân, cán, chính của Việt Nam Cộng Hoà. Chiếm đoạt tài sản của ngưòi dân miền Nam qua chính sách cải tạo tư sản. Thực hiện chính sách quản lý hộ khẩu, bắt đi kinh tế mới, ngăn sông cấm chợ … Người dân miền Nam sống trong cảnh lầm than, đói khổ, mọi quyền tự do căn bản đều bị tước đoạt. Từ đó đã dẫn đến những cuộc vượt biên chạy trốn chủ nghĩa Cộng Sản bằng đường bộ hay đường biển để tìm đến thế giới Tự Do. Đã có những cuộc hành trình vượt biên tìm tự do trở thành nạn nhân trong các thảm cảnh kinh hoàng làm chấn động lương tâm nhân loại toàn thế giới. Giá trị Tự Do và khát vọng Tự Do đã được người Việt Nam dùng sinh mạng khắc lên trang sử oai hùng để khẳng định với thế giới rằng: “Tự Do hay là chết”.
Năm 1977, đảng Cộng Sản Việt Nam tiến quân đánh Khmer Đỏ, gọi là “thi hành nghĩa vụ quốc tế”. Bắt thanh niên đi nghĩa vụ quân sự, tập trung tất cả tiềm năng, tiềm lực quốc gia vào chiến tranh, đã làm cho đảng Cộng Sản Việt Nam khủng hoảng chính trị, bị thế giới lên án nên mất uy tín về ngoại giao, kiệt quệ về kinh tế và sa lầy về quân sự. Đến năm 1979, Trung Cộng đem quân tấn công các tỉnh phía bắc Việt Nam gọi là “dạy cho Cộng Sản Việt Nam một bài học”, vì dựa vào Liên Xô xua quân đánh chiếm Cambodia và chống lại Trung Cộng.Vừa bị tiêu hao binh lực ở chiến trường Campuchia, vừa phải dồn binh lực chống Trung Cộng ở phía bắc, nên đảng Cộng Sản Việt Nam đã bị sa lầy và kiệt quệ hoàn toàn. Người dân Việt Nam điêu linh đói khổ và hy sinh xương máu chỉ vì sự tham vọng điên cuồng của đảng Cộng Sản. Sau khi Liên Xô sụp đổ nên bị mất điểm tựa, đảng Cộng Sản Việt Nam tự quay lại van xin thần phục Trung Cộng, để được chấp nhận tiếp tục làm thân nô bộc trung thành với chủ nghĩa Cộng Sản. Còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục làm tay sai, ươn hèn khiếp nhược, cúi đầu nghe sự chỉ dạy của quan thầy Trung Cộng, rồi quay về đè đầu cởi cổ, đàn áp dân ta. Đảng Cộng Sản Việt Nam chính là tập đoàn vong bản, phản dân hại nước, mãi quốc cầu vinh.


IV. CSVN ĐÀN ÁP NHÂN DÂN ĐỂ GIỮ ĐỘC QUYỀN LÃNH ĐẠO


Sau hơn 60 năm cai trị miền Bắc và hơn 30 năm cai trị miền Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã tước đoạt hết tất cả quyền tự do căn bản của con người, chiếm đoạt quyền tự quyết của dân tộc, áp đặt bằng bạo lực bắt buộc toàn dân Việt Nam phải đi theo con đường chủ nghĩa Cộng Sản phi nhân tính, làm cho đất nước đói nghèo, lạc hậu, tạo nên nhiều oan nghiệt chất chồng cho người dân. Thanh trừng các đảng viên cộng sản chủ trương xét lại. Bắt giam và trù dập những thành phần cấp tiến hay đảng viên cộng sản phản tỉnh. Đàn áp các nhà đấu tranh dân chủ, có khuynh hướng và chủ trương dân chủ hoá đất nước. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã âm mưu áp đặt và kiên quyết duy trì điều 4 Hiến Pháp để giữ vị thế độc quyền và độc tài lãnh đạo đất nước, khinh thường pháp luật, thực thi chính sách phi dân chủ và chà đạp nhân quyền. Nạn tham nhũng lan tràn bất trị từ trung ương đến địa phương, đã làm băng hoại toàn diện tinh thần dân tộc Việt Nam trên tất cả mọi lãnh vực từ: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, y tế, giáo dục … Đảng Cộng Sản Việt Nam đã trở thành một tập đoàn độc tài phát xít (fascist) hay có thể nói đúng hơn là một đảng cướp. Bằng một lý luận kỳ dị là: “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Chính cái lý luận này đã giúp cho tập toàn độc tài này trở nên những nhà tư bản đỏ, vơ vét tài nguyên và bòn rút tiềm năng kinh tế quốc gia để làm giàu bất chính. Nhà nước Cộng Sản đã tạo ra những món nợ khổng lồ mà toàn dân Việt nghèo khổ phải gánh chịu để trả cho các chủ nợ quốc tế. Cho dù đảng Cộng Sản Việt Nam có sụp đổ trong tương lai thì chính quyền hậu cộng sản cũng phải gánh chịu món nợ khổng lồ này.


V. QUỐC NẠN CỘNG SẢN TÀN PHÁ ĐẤT NƯỚC.


Ngày nay, đảng Cộng Sản Việt Nam đã phạm tội mãi quốc cầu vinh, dâng đất, biển và hải đảo cho Trung Cộng, để mưu cầu được nhận sự bảo hộ nhằm bám víu quyền lực, gây thêm nhiều quốc nạn tang thương cho dân tộc Việt Nam:


1- Quốc nạn Cộng Sản là một đại hoạ của dân tộc Việt Nam. Đã làm suy yếu tiềm năng, tiềm lực quốc gia, xã hội băng hoại, điều hành đất nước bằng luật pháp bất minh. Gây cảnh quốc phá gia vong, nghèo nàn lạc hậu. Người dân sống trong oan nghiệt lầm than. Nhân phẩm người Việt Nam bị chà đạp một cách tàn nhẫn và thô bạo.
Chính đại nạn Cộng Sản đã sinh ra các quốc nạn khác tàn phá quốc gia.


2- Quốc nạn tham nhũng đã làm cho luân thường đạo lý bị lộn nhào tan nát, tàn phá kinh tế quốc gia đến lụng bại. Đảng Cộng Sản dùng cường quyền đàn áp người dân từ tinh thần đến thể xác để vơ vét cho đầy túi tham làm giàu bất chính. Tạo ra nhiều cảnh oan ức, ngang trái và tuyệt vọng trong lòng dân tộc.


3- Quốc nạn lạm phát đã làm cho người dân đói nghèo thêm tuyệt vọng, đời sống lầm than cơ cực nay lại chồng chất thêm khó khăn khốn khổ.

4- Quốc nạn băng hoại xã hội, tệ nạn xã hội lan tràn khắp mọi miền đất nước, đã hủy diệt sinh lực và luân thường đạo lý của dân tộc Việt Nam.


5- Quốc nạn cũng là Pháp nạn. Đảng Cộng Sản Việt Nam chủ trương tiêu diệt tôn giáo, tịch thu và quốc hữu hoá tài sản của các tôn giáo, cưỡng đoạt quyền hạn sắc phong các chức sắc tôn giáo. Mọi hoạt động tôn giáo đều bị khống chế, giám sát và theo dõi của Mặt Trận Tổ Quốc, Ban Tôn Giáo và cơ quan An Ninh.

6- Quốc nạn ô nhiễm môi trường, môi sinh đã tàn phá thiên nhiên, đất nước và con người qua nhiều thế hệ, làm tổn hại đến sức khoẻ và đời sống, trực tiếp ảnh hưởng đến sự tồn vong của giống nòi Việt Nam.


7- Quốc nạn dân trí lụng bại. Chính sự nghèo đói và tham nhũng đã đẩy trình độ dân trí ngày càng yếu kém, đẩy các thế hệ trẻ xa rời trường học. Cộng Sản thực thi chính sách ngu dân để trị, kìm hãm sự tiếp cận và học hỏi nền văn minh của thế giới. Dân trí lụng bại ảnh hưởng sâu sắc đến vận mạng tương lai dân tộc.


8- Quốc nạn đạo đức suy đồi. Đây chính là tình nhân loại nghĩa đồng bào. Tình thương nhân loại đã không còn tồn tại từ lãnh vực y tế đến lãnh vực xã hội, văn hoá, giáo dục … Luân thường đạo lý dạy nhân cách làm người từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam đã bị hủy diệt.


9- Quốc nạn buôn người. Nhân phẩm của người Việt Nam bị chà đạp. Phụ nữ mang thân đi làm dâu, làm lao nô bị hành hạ ở xứ người, bị rao bán như súc vật, bị bán vào con đường mãi dâm. Ngay cả trẻ em Việt Nam cũng bị bán vào chốn phong trần đầy đau thương ngang trái. Nam giới thì đi làm lao nô khắp thế giới bị chủ bóc bột, đày đoạ và đánh đập. Đây là niềm đau thương tột cùng của dân tộc Việt Nam.


VI. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH


Làm sao diệt trừ quốc nạn để thay đổi vận mệnh của dân tộc Việt Nam?
Quyền con người không có thì làm sao có quyền công dân?
Quyền tự do không có thì làm sao có quyền dân tộc tự quyết?
“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Chỉ có người Việt cứu lấy đất nước và dân tộc Việt. Không có dân tộc nào có thể giúp, khi người Việt không đoàn kết một lòng quyết tâm đứng lên cứu lấy quốc gia suy vong bởi quốc nạn Cộng Sản. Thể chế chính trị cộng sản chỉ có thay thế bằng thể chế chính trị tự do-dân chủ chứ không thể thay đổi.
Chính vì lẽ đó, khẩn thiết kêu gọi đồng bào trong nước và các cộng đồng người Việt ở hải ngoại thống nhất ý chí và đoàn kết đấu tranh cứu quốc, để đáp ứng sự khát vọng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền của dân tộc Việt Nam, chủ trương đấu tranh hoà bình, bất bạo động, lấy chính nghĩa quốc gia và ý dân làm nền tảng.
Thiết tha kêu gọi toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước cùng đồng tâm đoàn kết tạo thành lực lượng đấu tranh đòi đảng Cộng Sản Việt Nam phải trao trả lại quyền dân tộc tự quyết và các quyền tự do căn bản của con người. Bằng giải pháp đối thoại, kêu gọi đảng Cộng Sản Việt Nam đồng thuận một lộ trình chuyển giao quyền dân tộc tự quyết trong hoà bình. Phải công nhận và trao trả vô điều kiện các quyền tự do căn bản cho người dân Việt Nam như:


Quyền tự do tư tưởng.
Quyền tự do ngôn luận.
Quyền tự do tôn giáo.
Quyền tự do lập hội.
Quyền tự do hội họp.
Quyền tự do cư trú….


Đồng thời khẩn thiết kêu gọi các cộng đồng người Việt ở hải ngoại bằng khả năng và vận dụng mọi phương tiện thuận lợi ngõ hầu tích cực vận động Liên Hiệp Quốc, các cường quốc tự do-dân chủ, các tổ chức nhân quyền quốc tế và các cơ quan tài chính thế giới … tác động mạnh trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế và ngoại giao …để đảng Cộng Sản Việt Nam chấp nhận một cuộc tổng tuyển cử công bằng và các bên phải tôn trọng kết quả của cuộc trưng cầu dân ý. Khi người dân đã có quyền dân tộc tự quyết thì họ có đủ quyền hạn của một công dân Việt Nam dùng lá phiếu để quyết định vận mạng chính trị cho đất nước thông qua phương thức phổ thông đầu phiếu.
Chủ trương và mục tiêu đấu tranh:
Đấu tranh ôn hoà, bất bạo động dành lại quyền dân tộc tự quyết, để thay thế thể chế chính trị cộng sản bằng thể chế chính trị tự do dân chủ.
Xây dựng một nước Việt Nam Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, Nhân Bản và phú cường trên nền tảng một xã hội dân sự, thượng tôn pháp luật, với cơ chế chính trị đa nguyên, đa đảng và tam quyền phân lập là hành pháp, lập pháp và tư pháp.
Cầu nguyện hồn thiêng sông núi cùng anh linh tiền nhân phù trợ cho toàn dân Việt đoàn kết một lòng để cứu nước và kiến tạo tổ quốc Việt Nam phú cường.

Việt Nam, ngày 2 tháng 5 năm 2008.
Người viết Tuyên Ngôn

Kỹ Sư Nguyễn Thanh Nam

http://www.gopetition.com/online/19199.html.

Kính mong đồng bào trong và ngoài nước đồng thuận
và ủng hộ bản Tuyên Ngôn, bằng cách tiếp tay phổ biến
rộng rãi và tham gia ký tên để bài tỏ lòng khát vọng
Tự Do Dân Chủ của dân tộc Việt Nam.
* Riêng đồng bào trong nước, vì điều kiện an ninh
nên có thể dùng bí danh để ký tên.
Kính mời đồng bào bấm vào cái Link này để ký tên:


http://www.gopetition.com/online/19199.html.

http://www.gopetition.com/online/22622.html

http://fr.mc255.mail.yahoo.com/mc/compose?to=tuyenngondanchunhanquyen@gmail.com
http://fr.mc255.mail.yahoo.com/mc/compose?to=TheDeclarationHumanRights@gmail.com

Thursday, November 6, 2008

CHUYỆN CÔ TIM

Tú Kép

Trước khi vào chuyện, Tú Kép xin kể cho bà con nghe một chuyện dzui: Ngày xửa ngày xưa, có một ông quan rất thanh liêm. Một đời làm quan mà khi hưu trí, chỉ có một mái tranh lụp xụp. Đúng là một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Một hôm, quan ông đau nặng. Nhà nghèo không tiền thuốc thang. Quan ông nghĩ rằng phen nầy quan sẽ toi mạng. Nhưng không hiểu sao, sau một thời gian hôn mê, quan tỉnh lại rồi dần dần mạnh khỏe. Khi lành bệnh, trong một bữa cơm, quan hỏi vợ: “Này bà, hôm tôi đau nặng, tưỏng sắp chết, bà lấy tiền đâu mà thuốc thang tẩm bổ cho tôi được khỏe mạnh trở lại?” Quan bà sợ quá, rụt rè trả lời với quan ông rằng: “Tôi thưa thật với ông, xin ông đừng rầy la tôi, thì tôi mới dám nói.” Quan ông gật đầu đồng ý: Bà vợ liền kể: “Ông một đời làm quan thanh liêm, không ăn hối lộ bất cứ của ai. Làm gì có tiền để giành. Có một lần ông giúp người ta. Người ta biết ông rất thanh liêm nhưng người ta không dám đưa tiền trả ơn, mà người ta chỉ hỏi tôi rằng ông tuổi gì. Tôi tình thật trả lời ông tuổi tý. Ngưòi ta liền mang đến tặng cho tôi một con chuột bằng vàng. Tôi thấy đẹp quá, cất làm kỷ niệm, không ngờ hôm ông đau nặng, nhà hết tiền, tôi nhớ đến con chuột, liền đem đi bán để thuốc thang cho ông.” Nghe đến đây, quan ông đập bàn cái rầm, mấy đĩa thức ăm đạm bạc trên bàn rung rinh, suýt rớt. Quan bà sợ quá năn nỉ: “Thôi mà ông, chuyện xưa rồi, tôi đã xin ông tha lỗi tôi mới dám nói, ông còn la tôi nữa sao?” Quan ông liền bảo: “Không, tôi muốn nói với bà rằng tại sao bà không nói với người ta tôi tuổi sửu (con trâu) mà lại nói tôi tuổi tý (con chuột)?” Hà hà, con trâu bự hơn con chuột bà con ơi!

Câu chuyện nầy chỉ là một chuyện tầm phào cho vui, nhưng cũng có một ý nghĩa nào đó cho chúng ta suy nghĩ. Con người dù thanh liêm trong sạch, nhưng rồi cũng có lúc, do hoàn cảnh nào đó, do một nhu cầu nào đó, do điều kiện nào đó, lại yếu lòng trước đồng tiền. Vì vậy, ở các nước tây phương nầy, trước vấn đề đồng tiền, để cho chắc chắn, việc quản lý tài chánh cần phải có cơ chế đầy đủ chứ không thể để một người, một mình nắm hết tiền bạc mà không có một nguyên tắc kiểm soát hay chi thu nào cả. Việc quản lý tiền bạc ít nhất phải có bộ “tam xên” tướng sĩ tượng. Ngoài giám đốc hay chủ tịch hay là cái ông gì đó, phải có thủ quỹ, có người chi thu, phải có hóa đơn, chứng từ đầu vào đầu ra… Việt Nam ngày nay luôn luôn có đủ bộ sậu như thế, mà Việt Nam cũng tham nhũng tràn lan. Tham nhũng ở Việt Nam ngày nay trở thành quán tính của cán bộ VC, đến nỗi ngày nay dân chúng trong nước kháo nhau rằng không tham nhũng thì không phải VC.

Thế mà vừa qua, ở Toronto, có một hiện tượng lạ lùng: Cô Tim Thụy Sĩ đến Toronto, nhân danh một hội từ thiện ở Việt Nam do cô lập ra, quyên tiền bà con để giúp Hội từ thiện của cô. Bà con Toronto vốn tốt bụng tốt dạ, mở hầu bao giúp đỡ cô Tim. Nghe nói có người cho cả chục ngàn, tiền đâu mà lắm thế? Tiền sạch hay tiền rửa? Tiền nữ hoàng chứ đâu phải tiền già râu của bọn mafia VC, mà tiêu xài sang quá dzậy? Tuy nhiên, nếu bà con tinh ý, trong cuộc lạc quyên nầy có ba điều lạ:

Điều lạ thứ nhất là tổ chức của cô Tim, chỉ có một mình cô Tim vừa làm giám đốc, vừa làm kế toán, vừa làm thủ qũy, vừa xuất chi, vừa thu nhập, nghĩa là một mình cô độc diễn chuyện tiền bạc. Điều nầy được mấy cái video, DVD không biết là để khen cô Tim quán xuyến mọi việc của hội từ thiện, hay là để báo động một cách kín đáo chuyện cô Tim độc diễn tiền bạc, lại được nhắc lui nhắc tới hoài hoài à.

Với số tiền ít ít, thì không sao, nhưng với những số tiền lớn, ai dám bảo đảm con tim của cô Tim không bồi rung động như quan ông quan bà trong chuyện con chuột kể trên. Nếu, Tú Kép nói nếu mà thôi, nếu cô Tim lỡ để quên con tim ở đâu đó, rồi lỡ quên một số tiền nào đó, hay làm rơi rớt một số tiền nào đó, nghĩa là Tú Kếu giả thiết là cô Tim rủi ro chứ không cố tình làm thất thoát tiền bạc, rồi chỉ đem về Việt Nam một ít trong số tiền cô quyên được, thì làm sao ai mà biết? Mà có biết thì làm gì nhau? Đó là chưa kể người ta rửa tiền, nhờ cô Tim cầm về Việt Nam cho đám Mafia VC thì sao? Nếu không rửa tiền thì tiền đâu mà có người dám bỏ ra sáu hay bảy chục ngàn cho cô Tim đem về?

Điều lạ thứ hai là khi nhận những số tiền khá lớn, cô Tim mang về Việt Nam cô sẽ khai báo thế nào với Việt Cộng? Việt Cộng có cho mang tiền ra vào dễ dàng không? Việt Cộng hay xài luật rừng, đóng hụi phần trăm. Cô Tim phải đóng tiền mãi lộ bao nhiêu? Một số người ở nước ngoài về Việt Nam cứu trợ, đều phải biết “lịch sự”. Ngày nay, người ta không còn dùng “thủ tục đầu tiên”, mà người ta quay qua biết “lịch sự” với nhau mà thôi. Ai biết “lịch sự” thì người đó biết sống. Cô Tim biết “lịch sự” nhiều ít cho Việt Cộng đây?

Điều lạ thứ ba, trên mỗi bàn tiệc ở nhà hàng tại Toronto mà cô Tim tổ chức, có đặt một phíếu lập danh sách người cho. Danh sách nầy ghi tên, họ, địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp của người cho. Cách nầy, Việt Cộng gọi là lý lịch trích ngang. Lý lịch trích ngang nầy, cô Tim nộp cho ai? Cho tòa đại sứ Việt Cộng ở Ottawa hay cho công an ở Tân Sơn Nhất? Qua danh sách nầy, tòa đại sứ Ottawa sẽ dễ dàng nắm rõ những nhà “hảo tâm” để tổ chức tiếp những cuộc “lạc quyên” khác hay sao?

Chuyện cô Tim ngang đây chưa hết. Sau Toronto, cô Tim thừa thắng xông lên, qua Hoa Kỳ. Cô đến nhiều nơi để quyên tiền. Một trong những chỗ cô đến là Hội Người Việt ở San Fernando Valley (California) ngày 25-10-2008. Vì đây là trụ sở Hội Người Việt nên có sẵn cờ Việt-Mỹ. Như thông lệ, Hội Người Việt làm lễ chào cờ trước khi sinh hoạt. Cờ Việt đây là cờ của người Việt tỵ nạn, tức cờ quốc gia. Cô Tim liền bỏ hội trường, ra ngoài Parking đứng, và không chào cờ Quốc Gia. Cô còn yêu cầu ban tổ chức phải cất hết các lá cờ quốc gia, cất luôn cái logo của Hội Người Việt, cô mới chịu vào.

Có một số người bênh vực cô Tim cho rằng cô Tim không chào cờ vì cô sợ khi về Việt Nam, công an Cộng sản sẽ làm khó khăn đối với cô. Lý luận nầy có người phản bác ngay. Sợ công an gây khó khăn, sao không ở lại trong nước xin tiền công an, mà lại xin công an chạy ra nước ngoài xin tiền tụi tỵ nạn là tụi chạy theo đế quốc sau năm 1975. Công an Việt Cộng dư biết tiền nầy là tiền móc ruột của ngụy quân ngụy quyền mà.

Đến nhà người ta xin tiền mà bảo người ta cất cờ đi. Lá cờ là biểu tượng thiêng liêng của người Việt Hải ngoại, không khác gì bàn thờ của cộng đồng người Việt Hải ngoại. Cô Tim tới trụ sở Hội Người Việt xin tiền mà cô bảo cất cờ đi, thì không khác gì cô tới nhà người ta xin tiền, mà bảo người ta cất bàn thờ đi. Cô chơi cha quá dzậy? Mà cái ông người Việt nào ở San Fernando Valley cũng kỳ quá dzậy. Đáng lẽ phải tống cổ kẻ nào không chịu chào cờ Việt Nam Quốc Gia ra khỏi trụ sở của người tỵ nạn, các ông lại để cho nó tiếp tục chương trình “xin đểu” như thế?

Tú Kép viết hai chữ “xin đểu” vì cô bé nầy láu cá quá, chỉ muốn xin tiền của cộng đồng người Việt Hải ngoại mà không kính trọng người Việt Hải ngoại, không kính trọng biểu tượng của cộng đồng. Hành động của cô Tim không phải là một sơ sót hay lỗi lầm. Hành động nầy là một sự cố ý, quyết tâm rõ rệt, là một chủ trương có sẵn trong đầu óc cô Tim.

Hành động nầy là bài bản mà công an cộng sản Việt Nam đã cho cô Tim học tập, giống y chang các ông bà tu sĩ quốc doanh, ra hải ngoại nầy chỉ khoái chơi các nốt đô-la, chứ tránh tất cả những nơi có treo cờ vàng. Việt Cộng bây giờ ở trong nước kiếm đủ tất cả mánh khóe để moi tiền hải ngoại, nhưng tiền thôi nhé, những chuyện khác, là VC xin chừa..

Lâu nay, người Việt hải ngoại biết chuyện cô Tim đều xuýt xoa khen ngợi: một cô gái trẻ ở nước ngoài vào Việt Nam giúp trẻ em Việt Nam, thật là quý hóa. Ai cũng quên rằng việc nầy là việc của Việt Cộng. Cán bộ VC chỉ tham nhũng, còn dân chúng sống chết mặc bay. Cô Tim làm việc nầy là gánh dùm gánh nặng cho VC. Cái nhãn hiệu người nước ngoài càng làm cho cô Tim dễ xin tiền, đem về nói là nuôi trẻ em, chính là giúp cho VC giải quyết tệ nạn xã hội do VC tạo ra. Đó là chưa kể bản thân cô Tim, không biết cô làm nghề nghiệp gì ở Thụy Sĩ, bây giờ qua Việt Nam chớp một cái job ngon lành, làm tiền một cách dễ ẹt. Job thơm quá mà, dại chi không làm, lại còn được đi du lịch miễn phí khắp nơi, được đón tiếp đãi đằng ăn ở, và không biết cô có rửa tiền dùm cho ai không?

Những lần viễn du quyên tiền, cô Tim thường tổ chức ở nhà hàng, ăn uống nhảy đầm nên chẳng có chào cờ. Lần nầy, tổ trát gặp phải trụ sở Hội Người Việt, có kính chiếu yêu yểm sẵn, nên mới loài chân tướng cô Tim là cô Tim đỏ. Thôi thì từ nay cộng đồng xin vĩnh biệt em Tim!

TÚ KÉP
(Toronto 4-11-2008)

Tuesday, November 4, 2008

Chủ nghĩa quốc gia - Chủ nghĩa cộng sản - Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt : nói ngay, nói thẳng, nói thật!




1. Ý nghĩa khác biệt trong chủ nghĩa quốc gia

Khi Đệ Nhị Thế chiến chấm dứt, thì chủ nghĩa quốc gia bị xét lại tại Đức Quốc. Ngay đến thời điểm hôm nay, năm 2008, người Đức vẫn còn rất ái ngại với Chủ nghĩa quốc gia. Ngay cả việc cầm cờ Đức, và chào quốc kỳ Đức không đúng lúc, đúng thời, đúng nơi, cũng có thể bị coi là thành phẩn chủ nghĩa quốc gia cực đoan, chủ nghĩa Phát xít Hitler. Chủ nghĩa Phát Xít là Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia (Nationalsozialismus). Ai không thận trọng nêu cao chủ nghĩa Quốc gia tại đây, họ cần phải được xét lại.

Thí dụ: Nếu một nhóm thanh thiếu niên chào quốc kỳ, luôn treo cờ trước nhà, không nhằm vào dịp đấu banh quốc tế, thì dễ bị tình nghi là có chủ trương bài ngoại.

Có sự kiện mới xẩy ra trong xứ đạo chúng tôi phục vụ: Một thanh niên khoảng 22 tuổi, rất sùng đạo, siêng năng đọc kinh, xem lễ hằng ngày, và xưng tội rước lễ thường xuyên. Chỉ vì, anh ta đưa ra một vài tư tưởng yêu quê hương, phải cầu nguyện cho quê hương, thì bị ban thanh niên Quản Hạt cho rằng, anh ta thuộc khuynh hướng theo chiều hướng quốc gia qúa khích.

Chúng tôi đã tranh cãi cho anh ta, và chúng tôi đưa ra nhận xét; Anh ta hoàn toàn không có tư tưởng kỳ thị chủng tộc. Nhờ sự minh thị của chúng tôi, anh ta được phép tiếp tục sinh hoạt trong đoàn thể thanh thiếu niên trong xứ đạo.

Chúng tôi thường có dịp thăm Mỹ Quốc. Có những khu vực, người Mỹ treo cờ trước nhà, từng khu từng vùng, trông như những ngày lễ hội. Họ treo cờ suất năm tháng. Theo chúng tôi biết, chủ nghĩa quốc gia tại Mỹ, biểu dương cho Tự Do, Dân Chủ. Nhưng nếu tại Đức, người nào treo cờ trước nhà, có lẽ họ sẽ bị thiên hạ dòm ngó và chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào. Treo cờ Đức không vào trong những dịp lễ, có thể bị cho là thành phần Skin head (đầu trọc).

Chủ nghĩa Quốc gia tại Đức dễ bị đồng hoá với Chủ nghĩa Phát xít, và đồng nghĩa với chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc. Và đồng thời đợm mầu sắc chủ nghĩa dân tộc chủ tính, có nghĩa, dân tộc thuộc giai cấp thống trị nhân loại!

Người Việt quốc gia, khi đề cao tinh thần quốc gia và dương cao ngọn cờ vàng ba sọc đỏ, thì họ biểu dương cho công cuộc đấu tranh đòi hỏi tự do, dân chủ nhân quyền cho con người. Chủ nghĩa người Việt quốc gia là công cuộc đấu tranh đòi hỏi nhân quyền dân chủ tự do, thiếp lập một thể chế dân chủ pháp trị đa nguyên, phi cộng sản.
Trong thời nội chiến huynh tàn (1960-1975), chủ nghĩa quốc gia là chủ thuyết chống Cộng Sản, là chủ nghĩa bảo vệ giang sơn, chủ thuyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chủ thuyết bảo vệ quyền lợi con người.

Tại hải ngoại, chủ thuyết quốc gia luôn tiếp tục được đề cao, đưa ra làn ranh Quốc gia Cộng sản. Chủ thuyết này kêu gọi mọi tầng lớp, trong nước cũng như hải ngoại, những người yêu chuộng Công Lý, yêu chuộng lẽ phải, yêu chuộng sự thật, yêu nhân phẩm và chuộng nhân quyền, hãy đứng lên đòi lại những quyền này đã bị Cộng Sản cướp đoạt! Và hiện nay, chủ nghĩa quốc gia Việt Nam được gọi là chủ thuyết chống cộng, với mục đích nhằm đưa lại thể Chế Chính Trị Dân Chủ Nhân Bản thật sự cho dân tộc Việt Nam, với trên dưới 85 triệu dân.

2. Ý nghĩa chủ nghĩa Cộng sản

a)- Chủ nghĩa Cộng sản là một chủ nghĩa quốc tế, đồng thuận trên chủ thuyết và đồng nhất trong thực hành. Phương tiện chủ nghĩa Cộng sản là bạo lực, với chiêu bài thế giới đại đồng, mọi người như nhau, cùng chung chăn, chung chiếu, chung gường, không có giai cấp giầu nghèo. Hình ảnh một xã hội không phân biệt giai cấp chúng ta đã chứng kiến tại Trung Cộng, Bắc hàn, Bắc Việt trước 75, khi hầu hết mọi người đều mặc y phục mầu xanh: Công nhân đi làm công sở, người dân đi cầy xuống ruộng, học sinh cắp sách đến trường, đâu đâu cũng cùng mầu cùng áo, cùng quần. Chứng tỏ một xã hội không giai cấp. (Trên lý thuyết!)

b)- Chủ nghĩa Cộng sản là chủ nghĩa đại đồng: Đảng viên Cộng sản tại Đông Âu, đảng viên Cộng sản Việt Nam, đều phục quyền đảng Cộng sản quốc tế, thuộc về đảng Cộng sản Liên Xô và Trung Cộng. Đảng viên Cộng sản Đông Âu thì lệ thuộc vào đảng Cộng sản Liên Xô. Đảng viên Cộng Sản Việt Nam thì lệ thuộc cả hai, Liên Xô và Trung Cộng.
Khi nói đến một Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, (hiện nay là Nông Đức Mạnh), trong cấu trúc của Chủ nghĩa Cộng Sản thế giới, thì đảng Cộng sản tại Việt Nam, chỉ là một phân khu của Đảng Cộng Sản quốc tế. Vì thế, sự quyết định của đảng CSVN, chỉ là một dạm thảo. Quyết định phủ quyết còn phải được đệ trình lên đảng Cộng sản quốc tế. Cộng sản Việt nam, thì hiện nay, phải đệ trình lên đảng Cộng Sản Trung Quốc. Đảng CSVN tay sai quốc tế!
Chủ nghĩa Cộng Sản Việt Nam là chủ nghĩa với chiêu bài giải phóng dân tộc. Nhưng sau cuộc chiến thương tàn vừa qua, toàn dân đã nhìn thấy rõ bộ mặt bán nước của chủ nghĩa Cộng sản.

c)- Chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa làm tay sai cho chủ nghĩa quốc tế, và là chủ nghĩa bán nước hại dân, chủ thuyết ngoại lai.
Chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam đồng nhất với mọi chủ thuyết Cộng sản trên thế giới: Một chủ thuyết chính trị độc tài chuyên chính, chủ thuyết bài thị người dân cùng chủng tộc, chủ thuyết bóc lột, chủ thuyết cướp phá, chủ thuyết bội phản. Nói chung, Chủ Thuyết Cộng Sản là một chủ thuyết phản mọi nhân vị con người, một chủ thuyết đàn áp khủng bố chính dân tộc. Chúng chỉ phục vụ cho một nhóm người ích kỷ trục lợi cá nhân. Họ sẵn sàng bán nước hại dân, để mưu cầu danh lợi. Đây là chủ thuyết cực kỳ nguy hại cho sự tồn vong của cả một dân tộc, trên mọi mặt: kinh tế, quân sự và bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Ai bảo vệ người dân trong tổ quốc mình, khi Công an là dụng cụ của đảng, khi chánh án là đảng viên Cộng sản, khi quan tòa thuộc nhà nước của Cộng sản, và khi nhà nước gầy dựng bởi bạo lực quốc tế Cộng sản? Ai sẽ là người bảo vệ người dân?

d)- Chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam, cũng giống mọi chủ thuyết Cộng sản trên thế giới. Chỉ lý tưởng trên lý thuyết, nhưng hoàn toàn dối trá gian xảo trong thực hành. Chủ thuyết Cộng Sản đưa ra lý thuyết đấu tranh giai cấp, chống tư bản mại sản. Nhưng khi đảng Cộng sản dành được quyền hành trong tay, thì chính chúng lại là người bảo vệ giai cấp thống trị và giai cấp cán bộ tư bản, chúng ta gọi là giai cấp tư bản đỏ. Biến quyền lực làm giầu. Hoàn toàn lương lẹo! Chủ nghĩa Cộng sản bình thường hóa giả dối! Sự bình thường hóa gian dối trở thành đạo đức chủ nghĩa này. Vì thế, không lưu manh gian dối không là Cộng sản!

e)- Chủ nghĩa Cộng sản là chủ thuyết mị dân! Nói một đàng, làm một nẻo! Chính vì hành vi gian dối này, chủ thuyết Cộng sản tạo ra sự nghi kị và bất cẩn giữa con người với con người, bất tín giữa họ hàng bạn bè với nhau, trong cùng một xã hội.
Một khi hình thức bầu cử là hình thức lừa bịp người dân, thì chính hình thức lừa bịp giả dối này tạo ra trong toàn xã hội một guồng máy gian dối, từ trên xuống dưới. Nếu trên đã gian xảo như vậy, thì dưới cũng sẽ tạo ra những trò gian lận lường gạt dân ra sao?! Chủ nghĩa Cộng sản là “thượng bất chính”, tạo ra trong xã hội hoàn cảnh “hạ tất loạn”!
Chủ nghĩa Cộng Sản được xây dựng guồng máy chính trị trong lừa dối, thì chính guồng máy này, phải đối đầu với mọi thử thách gian lận của chính những đảng viên Cộng sản, trong cùng một guồng máy lương lẹo ba xạo gây ra. Xây dựng trong gian dối thì phải sống trong gian dối! Xây dựng trong gian dối sẽ phải gặt hái trong hậu qủa gian dối!

f)- Chủ nghĩa Cộng sản quốc tế, là chủ nghĩa xâm chiếm. Không ngạc nhiên, khi chính người Cộng sản ký những hiệp định Genever năm 1954, hiệp định chia đôi đất nước, và hiệp định Paris 1973, tôn trọng vùng đất khác biệt giữa quốc gia và Cộng Sản, tôn trọng làn ranh Quốc gia Cộng sản. Họ đã nuốt lời ký kết để xâm chiếm, giết hại chính đồng bào của mình, với chiêu bài giải phóng! Chúng ta còn nhớ năm 1977-78, khi Cộng sản xua quân chiếm Kam-bu-chia. Chủ nghĩa Cộng sản là chủ nghĩa xâm chiếm ngoại xâm, do Cộng sản quốc tế chỉ đạo.

g)- Chủ nghĩa Cộng sản là chủ nghĩa ngu dân và đói dân. Cứ nhìn qua những nước Cộng sản Đông Âu, Cu Ba, Bắc Hàn, Trung Cộng!
Không phải người Hàn quốc ngu, không phải người Đức đần độn, nhưng nếu chia dân tộc thuần chủng Đức Quốc, cùng tiếng nói mầu da, cùng phong tục tạp quán…, qua bức tường; phân chia người Hàn Quốc ra hai ranh giới, một bên theo chủ nghĩa Dân chủ tự do, bên kia Chủ nghĩa Cộng sản làm nền tảng triết lý duy nhất. Chúng ta đã nhìn ra sự khác biệt rất xa trên bình diện kinh tế, tự do và nhân phẩm con người.
Nền kinh tế phát triển khác biệt xa, khi nước Đức thống nhất năm 1990. Xe Trabi chế tạo Đông Đức phải được đưa vào viện bảo tàng, vì xe chạy qúa chậm trên xa-lộ sẽ cản trở lưu thông. Chủ nghĩa Cộng sản độc quyền chính trị, đồng thời cũng độc quyền ngôn luận báo chí truyền thanh truyền hình. Bất cứ cái gì, dù nói bóng bảy, nói dài đến đâu, mà độc quyền, thì bao giờ cũng sẽ dẫn đến tình trạng truyên truyền độc ngộ một chiều. Đó là chính sách ngu dân của chủ nghĩa Cộng sản, khi tìm mọi cách xuyên tạc, cắt xén, đàn áp và bắt bớ mọi tiếng nói trung thực, tiếng nói của lẽ phải của sự thật, tiếng nói của Công bằng Bác ái.
Ai bảo vệ cho Công lý và sự thật? Ai sẽ là nhân chứng cho sự thật? Không nhẽ VẸM bênh vực đấu tranh cho Công lý và sự thật? Nghịch lý, nghịch nhĩ!
Cũng chính vì mất đi tiếng nói này, mọi người dân trong nước bị chủ nghĩa Cộng Sản đầu độc, suy luận một chiều và đưa ra tính suy luận tương đối! (Nước ta nghèo, nhưng nước Mỹ cũng có người nghèo. Nước ta có tham nhũng hối lộ, nước Đức, nước Pháp… cũng có tham nhũng hối lộ. Lý luận theo chủ thuyết tương đối!)

h)- Chủ nghĩa Cộng sản ngu dân hóa trong mục đích dễ cai trị dân. Thà dân ngu, hơn để đảng mất quyền! Thà dân đói, hơn đề đảng nghèo! Thà dân mất hết quyền, hơn để đảng mất lợi! Đó là những chiêu thức, những chương trình cai trị dài hạn, do Chủ thuyết Cộng Sản chủ trương đưa ra.
Nói chung, Chủ nghĩa Cộng sản là chủ nghĩa không tưởng trên lý thuyết. Nhưng đồng thời, nó lại là chủ thuyết làm băng hoại mọi tầng lớp xã hội. Từ cái không tưởng trong lý thuyết, nó phải gian dối và gian manh lường gạt trong mọi lãnh vực. Để chủ nghĩa tồn tại, chúng phải dùng bạo lực và khủng bố và đồng thời phải để cho dân ngu, dân đói, dân nghèo, dân lầm than, mới cai trị được!

3. Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt: Nói ngay, nói thẳng và nói thật!

a)- Chúng ta xấu hổ là người Việt Nam, vì chưng dân tộc Việt Nam chúng ta đang bị một nhóm tập đoàn CS Mafia cai trị, với mọi hình thức chiêu bài mà chủ thuyết này có và đang áp dụng trên quê hương thân yêu Việt Nam. (Chúng tôi đã dẫn chứng ở trên!)
Là người Việt, chúng ta xấu hổ, vì dân tộc chúng ta đang bị nghèo đói hóa, gian dối hóa, đồi trụy hóa và vô đạo đức hoá, do Cộng sản gây ra. Xã Hội Việt Nam đang trên đường xuống dốc như xe không phanh, trong mọi lãnh vực: tôn giáo, văn hóa xã hội, giáo dục, kinh tế y khoa…
Đối với chúng tôi: Khi người dân oan, giáo oan, và tu sĩ oan gióng lên tiếng nói của sự thật, bênh vực cho sự thật, làm chứng cho sự thật là họ đang yêu chuộng chủ nghĩa quốc gia thật sự.

b)- Là người Việt Nam chúng ta xấu hổ, khi thấy bạo quyền ra tay đàn áp đồng bào vô tội, lập ra những toà án rừng rú, những kiểu toà án nhân dân phiên chợ, quán Cà phê, nhằm xử án những chiến sĩ Dân chủ Hoà Bình anh dũng. Xấu hổ nhìn thấy người Cộng sản Việt Gian đang bóp nghẹt những tiếng nói của lương tâm, tiếng nói trung thực của lẻ phải, của sự thật, của sự công bằng.
Là người Việt Nam, chúng ta xấu hổ khi kinh tế đang rơi vào ngõ cụt, người dân đói kém cùng khổ. Xấu hổ, vì bạo quyền Cộng sản vẫn còn tuyên truyền biện hộ cho những hành vi điên rồ và những hành động lưu manh côn đồ cướp phá của chúng. Xấu hổ cho dân tộc đang đau thương quằn quại dưới sự cai trị độc tài gian manh của chế độ vô thần ngoại lai Hán Ngụy.
Là người Việt chúng ta xấu hổ, vì chính những cán bộ, và con em cán bộ Cộng sản đã và đang chuyển tiền ra hải ngoại, rửa tiền ăn cướp và rửa tiền tham những hối lộ. Chính họ sẽ là những kẻ chạy trốn khỏi Việt Nam, khi dân tộc Việt nam chúng ta thật sự có dân chủ tự do thật sự.
Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã nói ngay, nói thẳng, nói thật, nói vào mặt những kẻ gian manh rằng, chủ nghĩa Cộng sản là chủ nghĩa hại dân, hại nước. Chúng tôi xấu hổ thế đấy, còn các anh hãnh diện với những mưu mô qủy quyệt, đưa cả dân tộc suy tồn và diệt vong ư?!

Cái dũng của kẽ sĩ là nói ngay, nói thẳng, nói thật! Nói có “mất lòng” người nghe, nhưng chắc chắn sẽ “dã tật”! Nói cho họ nghe, nói cho họ hiểu, nói cho họ biết, nói cho họ suy nghĩ đâu là sự thật! Chưa nghe, chưa hiểu, chưa biết, thì nói nữa, nói dai nói dài nói mãi, nói lên tiếng nói của sự thật, tiếng nói của lương tâm! Sự thật là gì, lương tâm là gì!? Nói để người Cộng Sản không còn trốn lé được sự thật! Người CS sợ sự thật không?!
Xấu hổ qúa đi chứ, tại sao không?

4. Chủ Thuyết tự hào dân tộc, thay lời kết

a) Chủ nghĩa Quốc gia và chủ nghĩa Cộng sản
Chủ nghĩa Quốc gia (Nationalismus) khác với chủ nghĩa quốc gia xã hội chủ nghĩa (Nationalsozialismus) của người Cộng Sản. Khi người quốc gia nói yêu nước, là họ nói đến sự yêu chuộng Tự do Dân chủ Nhân quyền thật sự. Khi họ yêu nước là họ muốn thật sự đem sự bình an, công bằng, ấm no hạnh phúc, thịnh vượng cho người dân, cho đồng bào.
Nhưng khi người Cộng sản nói yêu nước, là họ xuyên tạc, đồng hoá với tất cả những gì của chủ thuyết đó đưa lại: bạo lực, độc tài, tham nhũng, giả dối, lưu manh côn đồ, cướp phá, bán nước dâng biển cho ngoại bang. Vì người Cộng sản bắt toàn dân tộc yêu nước là phải yêu xã hội chủ nghĩa. Đó là chủ thuyết Quốc Gia Xã Hội Chủ Nghĩa (Nationalsozialismus) người Cộng Sản!

b)- Người Cộng Sản tự hào? Họ tự hào về cái gì?
Khi nói đến yêu nước, theo Chủ Nghĩa Quốc Gia hiện nay tại Việt Nam, là chúng ta nói đến yêu Chủ nghĩa xã hội. Họ yêu nước, đồng nghĩa với yêu chủ nghĩa Cộng sản, yêu tất cả mọi tệ nạn gian manh bất nhân hung bạo chủ thuyết đưa ra. Vì thế, khi người Cộng sản đòi tự hào dân tộc, là họ đồng hóa toàn dân tộc trong gọng kìm kẹp độc tài độc đoán, độc tôn và độc ngôn của họ.
Là người Việt Nam, chúng ta hãnh diện yêu chủ nghĩa Cộng sản??? Thế Cộng Sản yêu nước, yêu dân tộc, yêu đồng bào quê hương?!! Hmmm!
Người Việt Cộng, Việt Gian Cộng Sản, những kẻ đánh đổi lương tâm làm tay sai cho Cộng sản quốc tế, hãnh diện, khi đất nước nghèo đói lâm nguy, họ vẫn vững tâm, vì tiền bạc đã nằm trong những Ngân Hàng Quốc Tế, họ đã mua nhà mua đất tại hải ngoại.
Người Cộng sản hãnh diện, họ sẽ là những người trốn khỏi đất nước, khi đất nước thật sự có tự do dân chủ. Sống chết mặc bay! Rồi đây, toàn thể dân tộc hãy làm chứng!!
Cộng sản hãnh diện là người Việt. Nhưng họ chuyển tiền hối lộ tham nhũng ra hải ngoại. Họ hãnh diện là nguời Việt, vì họ có đủ chiêu thức, có đủ thủ chiêu bần cùng hóa giòng giống dân Lạc Hồng hùng dũng anh kiệt.

c)- Người quốc gia xấu hổ. Họ xấu hổ về cái gì?
Hằng triệu đồng bào chúng ta trên toàn thế giới mang quốc tịch bản xứ, nơi họ cư trú. Họ tiếp nhận quốc tịch mới, nhưng họ không từ bỏ tinh thần quốc gia chống cộng, hầu mong đem lại bình an, tự do bình an ấm no hạnh phúc cho 85 triệu dân đồng bào thân yêu trong nước. Họ nhập quốc tịch sở tại, vì họ xấu hổ, không phải bị đồng hóa với chủ nghĩa Cộng sản. Họ xấu hổ phải đồng nhất với bản chất người Cộng sản. Họ nhập tịch mới để phản đối không chịu để người Cộng sản “cai trị” họ tại hải ngoại.
Họ đấu tranh chống cộng, để cầu mong đem lại ấm no thịnh vượng cho toàn dân. Nhưng đối với bản thân thì họ không cần, vì cuộc sống đầy đủ của họ tại hải ngoại. Họ đấu tranh cho ai?
Họ mang quốc tịch mới, nhưng không phản bội đồng bào trong nước. Còn những kẻ mạo danh yêu nước, lại chính là những kẻ ám hại đồng bào, bán đất bán biển cho ngoại xâm! Đó là hình thức “kiểu yêu nước thương nòi” của người Cộng Sản! Hậu qủa của chủ thuyết Cộng sản!
Người quốc gia chân chính mang quốc tịch Mỹ, Đức, Pháp, Bỉ, Hòa Lan, Đa-mach, Na-uy, Canada, Úc… nhưng họ đấu tranh đòi hỏi Công Lý và Hòa bình cho đồng bào trong nước. Họ đòi lẽ phải sự thật, đòi dân chủ nhân quyền cho toàn dân tộc Việt Nam.
Còn những người Cộng sản gian manh xảo trá hại dân hại nước, bán đất bán dân, họ hãnh diện những thành tích bất nhân của mình. Họ hãnh diện vì đang xỏ mũi được 85 triệu người dân. Họ hãnh diện vì đang lường gạt được người dân. Họ hãnh diện vì đang gian manh xảo trá cướp nhà cướp dất người dân, cướp của giáo hội. Họ hãnh diện vì cướp đất phá nhà phá cửa. Họ hãnh diện vì đang cho người dân ăn “cây leo” (leo cây).
Người tị nạn cộng sản xấu hổ mình là người Việt, nhưng họ vẫn cong lưng đi cầy tám tiếng mỗi ngày, nhịn ăn nhịn uống để giúp đồng bào anh em họ hàng trong nước. Họ xấu hổ là người Việt, nhưng họ cứu trợ đồng bào trong những lúc lụt lội đói kém, trong những cảnh màn trời chiếu đất, do chủ nghĩa Cộng sản bất nhân gây ra.
Người tị nạn cộng sản xấu hổ là người Việt, nên họ phải can đảm đứng lên, ăn cơm nhà vác ngà voi, hủy hỏ chế độ hút máu người dân của Chủ Nghĩa Cộng Sản! Họ phải đòi công lý, đòi tự do, đòi nhân phẩm nhân quyền đã và đang bị mất, bị tuớc đoạt vì chế độ vô nhân Cộng Sản. Đó là quyền CON NGƯỜI, chứ không phải quyền nhà nước CHO mà phải XIN!
Người yêu chuộng tự do, tôn trọng nhân phẩm con người xấu hổ là người Việt Nam, vì vậy, họ đang dấn thân chống lại chế độ lưu manh gian ác Cộng Sản.
Nhân dân, và toàn thể đồng bào trong nước, cũng như hải ngoại xấu hổ là người Việt, vì họ đang đau khổ phải nhìn cảnh tượng chế độ gian tà Cộng sản thống trị trên đất nước thân yêu Việt Nam.
Toàn dân tộc Việt Nam chỉ mới thật sự hãnh diện là người Việt, khi họ xua đuổi được chế độ hung thần Cộng sản biến khỏi trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Toàn thể nhân dân thật sự hãnh diện là người Việt, khi đồng bào được sống trong một thể chế nhân bản biết tôn trọng nhân phẩm nhân quyền và tự do của con người và của người dân.
Rồi đây, toàn dân tộc sẽ hãnh diện, khi thấy chủ nghĩa Cộng sản khuất bóng trên quê hương thân yêu Việt Nam của chúng ta. Sẽ là một đại hồng phúc cho dân tộc Việt Nam!
Cầu chúc toàn thể dân tộc Việt Nam mong chóng đạt được nguyện vọng giờ phút linh thiêng của lịch sử: Lịch sử Việt Nam thoát được ách Cộng sản gian manh độc tài vô thần!


Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

(Đức Quốc, ngày 30 tháng 10 năm 2008)
__________________
Nguồn : www.motgocpho.com

Monday, November 3, 2008

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - "Thế Lực Đen"

Kính mời xem >> Hình ảnh buổi ra mắt Tự Truyện
THẾ LỰC ĐEN
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh ký sách

****************************************
Tài Liệu đọc thêm .- Little Saigon: Ra mắt tự truyện “Thế Lực Ðen” của Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Người Việt Online - Nguyễn Huy - Monday, August 18, 2008

Hình trên: Nhà thơ Võ Ý, cựu trung tá Không Quân QLVNCH đang tỏ lòng ngưỡng mộ trước những hành động đấu tranh của tác giả “Thế Lực Ðen” trong buổi ra mắt cuốn tự truyện này. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Westminster, CA (NV) - Cuốn tự truyện “Thế Lực Ðen” của người nữ chiến sĩ đấu tranh Nguyễn Thị Ngọc Hạnh vừa được ra mắt tại phòng sinh hoạt nhật báo Viễn Ðông vào chiều hôm Thứ Bảy 16 tháng 8 vừa qua, sau khi đã được ra mắt tại Philadelphia và San Jose. Tổ chức buổi ra mắt sách này là một nhóm thân hữu của tác giả như bà Như Hảo, dược sĩ Như Hải và Giáo Sư Trần Ngọc Kính và những người ngưỡng mộ hành động can trường của người nữ chiến sĩ Nguyễn thị Ngọc Hạnh như cựu Trung Tá Không Quân Võ Ý và cựu hải quân Nguyễn Tạ Quang đến từ San Jose. Trước một số người đến tham dự khoảng trên 100 đồng hương, bà Như Hảo giám đốc đài Mẹ Việt Nam phát biểu rằng: “Chúng tôi không đại diện cho tác giả mà chỉ vì lòng ngưỡng mộ tinh thần tranh đấu của tác giả mà tổ chức cuộc ra mắt sách này. Chúng tôi cũng nghĩ rằng cuốn tự truyện của Nguyễn Thị Ngọc Hạnh như một hồi chuông báo động cho cộng đồng”. Dù không đại diện cho tác giả nhưng ban tổ chức cũng đã được tác giả từ Paris gọi điện thoại sang đóng góp một số ý kiến. Trong cuộc điện đàm viễn liên được thu lại và phát thanh trong cuộc ra mắt sách này, tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hạnh xin được gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt hải ngoại đã hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu của bà. Cũng trong cuộc điện đàm này tác giả đã kể lại vắn tắt đoạn đường tranh đấu của bà và tố cáo một số người đã núp dưới danh nghĩa chống Cộng để chống phá những hoạt động của bà. Tác giả cũng xác nhận rằng: “Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cộng đồng và pháp luật về những điều được đề cập trong cuốn tự truyện”. Cựu Trung Tá Không Quân Võ Ý, một nhà thơ tiếng tăm trong làng văn học Việt Nam trước 1975 là một thành viên trong tổ chức “Ủy Ban Phát Huy Tinh Thần Nguyễn Thị Ngọc Hạnh” trong một bài phát biểu gần 10 phút cho biết: “Tôi chưa được một lần gặp mặt người chiến sĩ Nguyễn thị Ngọc Hạnh nhưng qua những hành động tranh đấu của bà như đốt cờ tấn công bọn lãnh đạo Việt Cộng... khiến lòng tôi vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ. Bà đã làm được những việc phi thường mà người lính chúng tôi không đủ bản lãnh mà làm được những việc như thế”. Nhà thơ Võ Ý cũng kêu gọi những người Việt quốc gia hãy can đảm nhìn lại hành vi của mình nếu như đã dụ dỗ, ép buộc tự thiêu thì mong đó chỉ là sự hiểu lầm nhau cần được làm sáng tỏ để gia tăng sự đoàn kết trong công cuộc tranh đấu chống Cộng sản. Người giới thiệu sách thứ hai là cựu hải quân Nguyễn Tạ Quang cho biết ông cùng với một số anh em cựu quân nhân QLVNCH đã thành lập “Ủy Ban Phát Huy Tinh Thần Nguyễn Thị Ngọc Hạnh”. Ông cho biết: “Chúng tôi đã được các niên trưởng như cựu Thiếu Tướng Lữ Lan và nhiều chính khách thúc đẩy nên ủy ban đã ra đời. Tuy sự hoạt động của ủy ban không rầm rộ nhưng đã liên tục từ nhiều năm nay. Chính ủy ban chúng tôi đã nhiều lần thúc đẩy chị Ngọc Hạnh nên viết lại đoạn đường đấu tranh gian lao của chị trong suốt thời gian tranh đấu vừa qua của chị. Mới đầu thì chị từ chối nhưng sau, trước những kiên trì khích lệ của chúng tôi và tình hình tranh đấu của người Việt hải ngoại, chị đã thuận viết lại và chị đã viết bằng tất cả sự chân thành của chị. Cuốn tự truyện Thế Lực Ðen này chúng tôi đã tổ chức ra mắt tại Philadelphia, tại San Jose và nay đến Little Saigon. Trong mai này sẽ là những nơi khác như New Orleans, Texas... mục đích là để đưa tinh thần tranh đấu đến đồng hương. Chúng tôi xin thiết tha kêu gọi quí vị hãy bình tâm nhìn lại cuộc đấu tranh của một người mẹ trẻ có 4 con còn nhỏ dại mà vẫn lao mình vào các cuộc tranh đấu quyết liệt với cường quyền Cộng Sản”. Người Việt hải ngoại đã từng được biết đến người nữ chiến sĩ can trường Nguyễn Thị Ngọc Hạnh qua vụ quyết tự thiêu của bà trong cuộc biểu tình trước tòa đại sứ VC ở Paris vào ngày 30 tháng 4 năm 2000 đã bị cảnh sát Pháp dập tắt và ngăn chặn, qua vụ đánh bom xăng vào Tòa Ðại Sứ VC tại Anh Quốc vào ngày Quốc Khánh của VC và vụ đột nhập vào phòng họp của Phó Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn khi ông ta đến San Francisco du thuyết vào tháng 12 năm 2001, trên tay bà có bó đuốc và xăng đốt. Cả ba vụ này bà đều bị các cơ quan an ninh địa phương bắt giữ và bị đưa ra tòa kết tội như tại San Francisco vào năm 2001. Trong cuốn tự truyện “Thế Lực Ðen” này, tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hạnh có đề cập đến một số nhân vật trong cộng đồng hải ngoại đã cố tình ảnh hưởng đến những hoạt động của Bà như một “thế lực đen”. Sách dầy gần 300 trang có 10 chương và phần “Lời cuối” trong đó các chương 7, 8 và 9 đề cập đến một nhân vật bí ẩn và những “cạm bẫy trên con đường đấu tranh”. Quí độc giả muốn có sách có thể liên lạc với ban tổ chức qua các số điện thoại (714) 319-6704, (714) 999-1716 và (714) 893-5724. (NH)

________________________________
"Giữa sỏi đá vút vươn niềm hy vọng
Trong tro tàn dào dạt nhựa hồi sinh
Hận nội thù trên máu ruột Tiên Rồng
Căm giặc cộng (BÁN) non sông Hồng Lạc"
(YTKCPQ)




Sunday, November 2, 2008

TỪ LỆ THUỘC ĐẾN MẤT NƯỚC

Ðảng cs Việt Nam do HCM thành lập, không được sinh ra từ trong lòng dân tộc không được nuôi dưỡng trong dòng sữa mẹ Việt Nam. Nó được sinh ra từ Liên Xô, Trung Quốc. Mục tiêu của nó là phục vụ cho quyền lợi quốc tế cộng sản. Nên nó không xuất phát từ lợi ích dân tộc. Nó chỉ lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam và sống bám vào mồ hôi xương máu của dân. Nó hoàn toàn lệ thuộc vào ngoại bang.
Ngay từ khi nó còn hoạt động trong bóng tối nó đã lệ thuộc vào Ðảng cs Trung Quốc cho đến khi có chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Hồ Chí Minh lãnh đạo được thành lập năm 1946, rồi trong suốt hai cuộc gọi là kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nó bám chặt vào Liên Xô-Trung Quốc. Ngày nay, Liên xô không còn nữa, mất chỗ dựa, nó bám chặt và phụ thuộc vào Trung Quốc trong mọi lĩnh vực, nhât là quan điểm của Trung Quốc về vấn đề quốc phòng, ngoại giao nhà nước. Những chính sách này đã được công khai hóa, minh bạch, rành rẽ.
Trong hoàn cảnh đất nước bị nạn ngoại xâm đe dọa như hiện nay, những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam không dựa vào nhân dân mà dựa vào nước ngoài để tồn tại. Trong lịch sử Việt Nam từ bao ngàn năm, qua các cuộc chống xâm lăng, việc đoàn kết toàn dân để bảo vệ chủ quyền quốc gia và việc chọn nhân tài để lãnh đạo đất nước luôn được đặt trên hàng đầu. Cả hai yếu tố ấy vẫn là điều kiện cần thiết hướng dẫn các triều đại Việt Nam để đối phó với tình thế.
Người Việt đã chiêm nghiệm, từ những thất bại trong các cuộc chống ngoại xâm và lớn lên từ những thất bại đó.
Người Tầu thường lợi dụng cơ hội yếu kém của giới lãnh đạo Việt Nam, trong những lúc có khủng hoảng nội bộ vì có kẻ manh tâm sang cầu cạnh họ, như trường hợp Kiều Công Tiễn sang cầu vua Nam Hán, Lê Chiêu Thống sang cầu nhà Thanh, Ðỗ Mười, Lê Ðức Anh, Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh sang cầu Bắc Triều là lập tức họ lại giật quyền lãnh đạo của mình trên đất nước Việt Nam.
Trong lịch sử Việt Nam khi phảichống lại quân xâm lược các triều đại đã có tài tập hợp toàn dân tham gia kháng chiến, để có thể thắng được giặc.
Về vấn đề chọn người tài để lãnh đạo.
Một thí dụ trong lĩnh vực tôn giáo về chọn người có tài để lãnh đạo giáo hội. Thời nhà Trần, Trúc Lâm Yên Tử, có trên một ngàn vị tăng, trong số này có rất nhiều Hòa Thượng nhiều tuổi đạo, lẽ ra phải chọn người lãnh đạo giáo hội Phật giáo trong số đó. Nhưng Ðiều Ngự Giác Hoàng không chọn ai để trao y bát nối nghiệp mà ngài lại chọn chú tiểu Pháp Loa, mới có 3 tuổi đạo, 23 tuổi đời! Sao lại có chuyện ngược đời như vậy? Là vì ngài muốn cho Giáo Hội phát triển mạnh, phải chọn người có tài để giao việc. Nếu giao việc cho người không làm được tốt sẽ dẫn dắt giáo hội đến chỗ suy yếu, tan rã. Cho nên ngài chọn Pháp Loa là vì ngài đã phát hiện ra Pháp Loa là một kỳ tài, cũng giống như Vạn Hạnh phát hiện ra Lý Công Uẩn có thể gánh vác được việc quốc gia sau này. Phật giáo không có cái khuôn mẫu cứng nhắc, và để cho danh chính ngôn thuận, Giác Hoàng đã phải bố trí một đại lễ, mời vua Trần Anh Tông với Thượng Tế quốc phụ Thượng Tổ cùng các quan ở trên đình đến chứng minh buổi lễ này. Ðây cũng là một đặc điểm độc đáo của Phật giáo Việt Nam khác hẳn với Phật Giáo Trung Hoa, Ấn Ðộ…
Quốc gia cũng vậy. Muốn gìn giữ được nền độc lập và phát triển, phải chọn người có tài đức.
Ở đời, có những công việc mà hàng triệu người không thể làm thay cho một người, nhất là công việc lãnh đạo. Trong đời sống, con số người lãnh đạo tài ba khá hiếm. Nhất là trong lúc quốc biến, thù trong giặc ngoài, không dễ gì có một người như Ngô Quyền, Nguyễn Huệ có khả năng trừ khử bọn Việt Gian dẹp giặc ngoài.
Lúc đất nước khẩn yếu cần phải có người lãnh đạo vĩ đại như vậy. Về mặt đạo, chỉ cần một vài người tiêu biểu như Khuông Việt thời Lê, Vạn Hạnh thời Lý và Trần Thái Tông mới giải quyết được việc, trong khi đó hàng ngàn sư tăng thường không thể làm nổi. Thời đại ngày nay, trong số 3 triệu ÐvcsVN, không có một khuôn mặt nào sáng sủa. Họ toàn là hạng mê lú, nhưng lại giữ độc quyền lãnh đạo đất nước. Nếu người dân Việt Nam có quyền lựa chọn, thử hỏi liệu trong số 84 triệu dân có người nào lại chọn loại người như cỡ Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh lãnh đạo đất nước? Mới đây tôi xem hồi ký của tướng Giáp. Ông ta luôn nhắc tới lời dậy của Hồ Chí Minh như câu: “Bác thường nói: Muôn việc lấy đảng làm gốc.” Như thế, nhân dân Việt Nam không được dự phần vào việc quản trị đất nước. Mọi việc đều do Ðcs quyết định (1). Thật là đại bất hạnh cho dân tộc Việt Nam!
Việt Nam ngày nay dưới sự lãnh đạo của Ðcs, là bằng chứng của sự thụt lùi. Tệ hơn nữa, chúng là bọn chúng làm tay sai cho ngoại bang, phản lại dân tộc.

HỢP TÁC TOÀN DIỆN: KHỞI ĐẦU CỦA SỰ THỐNG NHẤT VIỆT NAM VÀO TRUNG HOA.

Hiện nay những người lãnh đạo ÐCSVN đang cấp bách thực hiện khẩu hiệu chiến lược là Hợp tác toàn diện với Trung Quốc.
Ðáng lưu ý nhất là bên lề hội nghị APEC tháng 11 năm 2006 được tổ chức ở Hà Nội, trong thời gian này có ba bản tuyên bố chung: Bản tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc, Bản tuyên bố chung Việt Nam-Liên Bang Nga, Bản tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ. Hai bản tuyên bố Việt Nam-Liên Bang Nga và Việt Nam-Hoa Kỳ, không có bất cứ một ràng buộc nào giữa hai nhà nước liên hệ. Còn bản tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc thì Việt Nam hoàn toàn bị buộc chặt vào Trung Quốc. Ðể mọi người tham khảo, tôi đăng toàn văn bản Tuyên bố Việt-Trung dưới đây:
View the latest news Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc SGGP: Cập nhật ngày 17/11/2006 lúc 23:27'(GMT+7)
http://www.sggp.org.vn/apec/2006/11/71847/
1. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đã sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến 17 tháng 11 năm 2006.
2. Hai bên bày tỏ vui mừng trước những thành tựu có tính chất lịch sử mà hai Đảng, hai nước đã giành được trong quá trình tìm tòi con đường phát triển xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình của mỗi nước. Việt Nam đánh giá cao những thành tựu vĩ đại mà Trung Quốc đã giành được trong sự nghiệp cải cách, mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ thực hiện được mục tiêu hùng vĩ xây dựng toàn diện xã hội khá giả và đẩy nhanh hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa.
Trung Quốc đánh giá cao những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới 20 năm qua, ủng hộ các phương châm và chính sách do Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ do Đại hội X của Đảng xác định, xây dựng Việt Nam thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
3. Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, nhất trí cho rằng Trung Quốc và Việt Nam có lợi ích chiến lược chung trên nhiều vấn đề quan trọng. Trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có những diễn biến sâu sắc, việc tiếp tục tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phù hợp với lợi ích căn bản của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, có lợi cho hoà bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Hai bên thoả thuận sẽ tăng cường các cuộc chuyến thăm cấp cao, đi sâu trao đổi kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước cũng như xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát huy đầy đủ vai trò của cơ chế hợp tác giữa các ngành ngoại giao, quốc phòng, công an, an ninh…, mở rộng hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hoá giáo dục…, triển khai mạnh mẽ giao lưu hữu nghị giữa thanh thiếu niên hai nước, làm cho tình hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hai bên cùng nhau nỗ lực phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và mãi mãi là "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.
4. Hai bên đánh giá tích cực việc hai nước đã chính thức thành lập và tiến hành phiên họp đầu tiên của Uỷ ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt- Trung. Hai bên nhất trí cho rằng, sự kiện này có lợi cho việc tăng cường chỉ đạo vĩ mô, quy hoạch tổng thể và thúc đẩy toàn diện sự hợp tác trong tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và Trung Quốc, điều phối giải quyết các vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình hợp tác. Uỷ ban này sẽ phát huy tác dụng quan trọng góp phần bảo đảm quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển lâu dài, ổn định, lành mạnh và bền vững.
5. Hai bên hài lòng về tiến triển đã đạt được trong lĩnh vực hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước. Hai bên đồng ý trên tinh thần "bổ sung ưu thế cho nhau, cùng có lợi và cùng thắng", mở rộng hơn nữa quy mô, nâng cao chất lượng và trình độ hợp tác kinh tế thương mại. Tích cực phát triển điểm tăng trưởng mới về thương mại, duy trì đà tăng trưởng nhanh chóng kim ngạch mậu dịch song phương, thực hiện mục tiêu mới là nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 15 tỷ USD vào năm 2010.
Từng bước cải thiện cơ cấu mậu dịch, cố gắng thực hiện phát triển cân bằng và tăng trưởng bền vững thương mại hai chiều. Tích cực ủng hộ và thúc đẩy doanh nghiệp hai nước hợp tác lâu dài và cùng có lợi trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp chế tạo, khai thác nguồn nhân lực, năng lượng, chế biến khoáng sản và các lĩnh vực quan trọng khác. Khẩn trương bàn bạc và thực hiện các dự án lớn như bô-xít Đắc Nông…
Đẩy nhanh tiến trình xây dựng "Hai hành lang, một vành đai kinh tế", thúc đẩy vững chắc, hiệu quả các dự án hợp tác cụ thể. Tăng cường hợp tác trong các thể chế kinh tế khu vực, liên khu vực và quốc tế, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc.
Trung Quốc chúc mừng Việt Nam đã gia nhập WTO và tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tích cực đóng góp phần mình vào các hoạt động của tổ chức này sau khi trở thành thành viên chính thức.
Hai bên đã ký và nhất trí sẽ nhanh chóng triển khai thực hiện "Hiệp định về mở rộng và đi sâu hợp tác kinh tế thương mại song phương”, đề ra phương hướng tổng thể về hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước trong 5-10 năm tới, xác định các lĩnh vực hợp tác trọng điểm, phát huy tác dụng tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.
Hai bên còn ký kết Bản ghi nhớ về việc triển khai Hợp tác "hai hành lang, một vành đai kinh tế" và một số văn kiện hợp tác kinh tế khác.
6. Hai bên đánh giá tích cực những tiến triển mà hai nước đã đạt được trong việc giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ. Hai bên đồng ý phối hợp chặt chẽ hơn nữa, áp dụng các biện pháp thiết thực và hiệu quả hơn, đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, bảo đảm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới trên đất liền và ký văn bản mới về quy chế quản lý biên giới chậm nhất vào năm 2008.
Tiếp tục thực hiện tốt “Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ” và "Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ”, triển khai tốt tuần tra chung giữa hải quân hai nước, công tác điều tra liên hợp nguồn lợi cũng như kiểm tra liên hợp trong Vùng đánh cá chung, tích cực hợp tác đẩy nhanh việc thực hiện Thoả thuận khung về hợp tác dầu khí trong Vịnh Bắc bộ, tiến hành công tác thăm dò chung các cấu tạo dầu khí vắt ngang đường phân định, giữ gìn trật tự sản xuất nghề cá bình thường, tích cực triển khai hợp tác trong các lĩnh vực khác như nghề cá, bảo vệ môi trường, tìm kiếm cứu nạn trên biển…
Hai bên tiếp tục thúc đẩy một cách vững chắc đàm phán về phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và tích cực trao đổi ý kiến về vấn đề hợp tác cùng phát triển ở khu vực này. Hai bên đồng ý nghiêm chỉnh tuân thủ nhận thức chung liên quan của lãnh đạo cấp cao hai nước, tiếp tục duy trì cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển, kiên trì thông qua đàm phán hoà bình tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều chấp nhận được. Hai bên cùng nhau cố gắng giữ gìn ổn định tình hình biển Đông, đồng thời tích cực nghiên cứu và bàn bạc vấn đề hợp tác cùng phát triển để tìm ra mô hình và khu vực phù hợp.
7. Việt Nam khẳng định kiên trì thực hiện chính sách một nước Trung Quốc, ủng hộ sự nghiệp lớn thống nhất Trung Quốc, ủng hộ "Luật chống chia cắt đất nước”, kiên quyết phản đối hành động chia rẽ “Đài Loan độc lập” dưới mọi hình thức. Mong muốn Trung Quốc sớm thực hiện thống nhất đất nước. Việt Nam không phát triển bất kỳ quan hệ chính thức nào với Đài Loan. Phía Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh lập trường trên của phía Việt Nam.
8. Hai bên hài lòng về hợp tác giữa hai nước trong công việc quốc tế và khu vực. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp và hợp tác trong khuôn khổ đa phương như Liên hợp quốc, APEC, ASEM, ASEAN-Trung Quốc, ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), EAS, ARF, Tiểu vùng sông Mê-công mở rộng…, cùng nhau làm hết sức mình vì hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Hai bên nhất trí cho rằng Liên hợp quốc cần góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả trong việc đối phó với những thách thức và các mối đe doạ mới, duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy sự phát triển chung của các thành viên, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.
Trung Quốc bày tỏ ủng hộ Việt Nam trở thành Uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009.
9. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào cảm ơn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, nhiệt tình và hữu nghị, và trân trọng mời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm Trung Quốc vào thời gian thuận tiện. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời.


Ngày 17 tháng 11 năm 2006

Khi đọc bản tuyên bố này, chúng ta không thể không đặt câu hỏi:
- Thế nào là “hợp tác toàn diện?”
- Thế nào là “hợp tác cơ chế các ngành ngoại giao”?
- Thế nào là “hợp tác quốc phòng”?
- Thế nào là “hợp tác công an, an ninh..?”
- Và cái ủy ban chỉ đạo hợp tác vĩ mô thúc đẩy hợp tác toàn diện là ai?

Chúng tôi tạm ghi lại đây những danh từ khuôn mẫu quan trọng trong bản tuyên bố Việt Trung để làm sáng tỏ sự thật. Ở đây cần lưu ý cách chọn lựa ngôn từ của bản tuyên bố, vì đây là một bản tuyên bố chung, một văn kiện ngoại giao lịch sử cơ bản có liên quan đến vận mệnh của toàn dân ta, của Tổ Quốc Việt Nam. Nó không phải là những câu nói xã giao ngoài miệng, nhất là một cường quốc lớn ký với một nước nhỏ họ buộc mình phải thi hành nghiêm chỉnh. Vậy mong được sự quan tâm đúng mức của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Dưới đây tôi sẽ phân tích một số điểm chủ yếu trong bản tuyên bố được nêu ra trong chính sách hợp tác toàn diện giữa 2 quốc gia.
“Trong thời gian thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã hội đàm với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Hai bên thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm và đã đạt được nhận thức chung rộng rãi. Hai bên nhất trí cho rằng, chuyến thăm lần này đã thành công tốt đẹp, chắc chắn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục phát triển.”
Vậy thực hiện công tác Hợp Tác Toàn Diện như nào?
a) Hợp tác giữa 2 Đảng: Đây rõ ràng là sự thực hiện sự thống nhất hai Đảng cộng sản. Như thế Đảng SCVN đặt dưới sự thống thuộc Đảng CSTrung Hoa về cơ cấu, nhân sự, sinh hoạt nội bộ đảng Cộng Sản VN đối với Đảng CS Trung Hoa..
Hồi Ức và Suy nghĩ của thứ trưởng bộ ngoại giao Trần Quang Cơ có đoạn nói về Ðỗ Mười, Lê Ðức Anh đến Bắc Kinh, xin gặp Kiều Thạch, Lý Bằng, Giang Trạch Dân trong đó có “thông báo” (nghĩa là báo cáo) chi tiết về đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt nam. Báo cáo cả những ý kiến khác nhau trong quá trình thảo luận, tranh luận và việc biểu quyết những vấn đề trọng đại trong Ðại Hội, kể cả cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành TƯ mới…
Ta cũng nên nhắc lại rằng trước khi được Trung Cộng cho thiết lập bang giao vào tháng 11 năm 1991, Đảng CSVN phải thỏa mãn một điều kiện đòi hởi của TC là đuổi nhóm thân Nga Sô ra khỏi Ban Lãnh Đạo của Đảng này. Đó là lý do của sự thanh trừng Nguyễn cơ Thạch, Mai chí Thọ…. vào tháng 6 năm đó .
Việc “báo cáo” tình hình nội bộ đảng Cộng sản Việt nam như những ai có khuynh hướng khác hay đối nghịch… cho ban lãnh đạo cho Trung Quốc cho thấy đây là bước đầu của sự thống nhất 2 Đảng,, để Đảng CS TQ nắm thật chặt những người lãnh đạo ÐcsVN và dễ dàng điều khiển họ. Về phìa Đảng Cộng sản Trung Quốc, giả thử Hồ Cẩm Ðào có nói về nội tình đảng cộng sản Trung Quốc, thì bọn lâu la ở “xóm, xã ấp” có thể dùng làm gì?
Như vậy Đảng CSVN chỉ còn là một đơn vị thống thuộc trong hệ thống Đảng CS Trung Hoa. Hợp tác toàn diện, hay là “chộp giựt toàn diện”? Trong tình huống này, Nông Ðức Mạnh trở thành Bí Thư Huyện Ủy An Nam, Nguyễn Minh Triết trở thành Chủ Tịch huyện, quân đội nhân dân trở thành tự vệ huyện… Tất cả dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh khéo dùng các quan chức người bản xứ, dù bề ngoài còn ngụy trang, để tránh né sự phẫn nộ của dân chúng và dư luận quốc tế, trên thực tế nó đã thành công đến 80% biến Việt Nam thành một huyện của Trung Quốc.

b) Hợp tác về Ngoại Giao, Quốc Phòng, Công An, và anh ninh toàn diện:
Ðiều 3: “Hai bên thỏa thuận sẽ tăng cường các chuyến thăm cao cấp, đi sâu trao đổi kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng đảng, quản lý nhà nước cũng như xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội. Phát triển đầy đủ cơ chế hợp tác các nghành: ngoại giao, quốc phòng, công an, an ninh toàn diện”.
Chúng ta thường phải trả một giá rất đắt để hiểu ra được một câu trong văn kiện, hay hiệp định ký với nước ngoài, thậm chí chỉ một câu tựa đề có thể hàm chứa toàn bộ nội dung trong đó. Nên bất cứ một từ ngữ nào trong hiệp định cũng quan trọng, thí dụ: Bắc Kinh dùng câu “hợp tác toàn diện Việt-Trung”. Nét chấm phá quyết định và mục tiêu cuối cùng toàn bộ bức tranh Hán hóa nằm ở đây. Sinh mệnh dân tộc Việt Nam bị xóa bởi chiến lược diễn biến hòa bình của Bắc Kinh.
“Hợp tác các ngành ngoại giao”.
Bạn nghĩ xem nước Việt Nam nhỏ bé bằng một huyện của Trung Quốc, mà đi hợp tác “toàn diện” với một nước khổng lồ, thì mình bị xóa nhòa trong cái khối đại Hán rồi còn gì. Tệ hơn nữa là người Việt Nam trở thành công dân loại ba. Quả thực dân Tầu chưa thời nào được nâng lên cao như hiện nay. Người Trung Quốc đi khắp nước Việt Nam không cần chiếu khán nhập cảnh (visa), trong khi người Việt Nam không có quyền đi lại tự do trên đất nước mình, muốn đi đâu phải có thông hành (tạm trú, tạm vắng). Người Việt Nam ở nước ngoài muốn về thăm quê hương phải có (Visa) và thường bị sách nhiễu đủ điều, mặc dù là họ mang dollars thật về nước, còn “con ông trời” có quyền tiêu tiền giả, không ai dám động đến.
Ðây có lẽ là một phát minh quái đản nhấ, vả lại cũng không phải là mới mẻ gì vì nó đã làm từ thời Hồ Chí Minh, ngành nào cũng có chuyên gia cố vấn Trung Quốc. Còn khi họp đại hội đảng thì các yếu nhân Trung Quốc sang tận nơi để chỉ đạo như Giả Khánh Lâm, ủy viên chíng trị bộ Đảng CS Trung Hoa đã làm;…Và trước khi Nông Ðức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng đi thăm các nước khác, phải đến gặp Trung Nam Hải trước đã.
“Hợp tác quốc phòng”. Khác với Liên Minh quân sự, hợp tác là gom lại thành một , một lực lượng quân sự duy nhất. Thật là chuyện ngu xuẩn đến khó hiểu. Thảo nào quân đội Trung Cộng chiếm đất, chiếm biển, bắn giết ngư phủ Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam “anh hung”, dưới sự lãnh đạo của đảng, không động đậy - để mặc cho ngoại bang bắn giêt dân mình!!
“Hợp tác công an, an ninh” Ðến nông nỗi này thì hết thuốc chữa. Các cố vấn Trung Quốc dùng người Việt, kềm kẹp và đàn áp người Việt. Họ biến lực lượng công an Việt Nam thành công cụ của họ. Nên khi sinh viên và nhân dân Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc chiếm quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa trước tòa Ðại Sứ Trung Quốc ở Hà Nội và lãnh sứ quán Trung Quốc ở Sài Gòn tháng 9 và tháng 10 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoai Gaio TC “la, mắng” Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN về việc tại sao để cho họ biểu tình chống Trung Cộng? và sinh viên Việt bị công an đàn áp tơi bời.…,Ai gây cảnh:


“Sáo thịt nồi da bao oan nghiệt!

Da vàng máu đỏ chẳng nương tình”
Thơ “Việt Nữ Hoan Châu”

Cũng thế, trước đó không lâu, một tờ báo của Hà nội có đăng tin thực phẩm nhập cảng từ Trung Hoa có chứa chất độc. Ngay lập tứ, “Đại sứ của Đảng Ủy Việt nam” bị dựng dậy vào nửa đếm và nhận được bài học đích đáng về hành vi bất tuân hay bất kính “thượng cấp”
c) Chỉ đạo vĩ mô
Trong bản tuyên bố Việt-Trung còn nhấn mạnh: “Việc tăng cường chỉ đạo vĩ mô của ủy ban chỉ đạo”.
Ủy ban nào? Ai chỉ đạo? Nếu không phải là những chuyên gia cố vấn các ngành của Trung Quốc nằm trong Ủy Ban liên hệ chỉ đạo cho những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, như vừa xảy ra la Tần Cương, Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung cộng, chỉ đạo công khai Bộ Ngoai Giao VC về việc đàn áp chính đồng bào của họ. Ban cố vấn chỉ đạo, không chờn vờn như bóng ma mà nó là một hệ thống an chỉ huy an ninh từ tòa Ðại Sứ Quán của Trung Quốc ở Hà Nội. Màng lưới của nó rất tinh vi, có thể theo dõi mọi hoạt động của ÐcsVN và chính phủ, sự điều hành kinh tế, quân sự, an ninh và hầu hết các lãnh vực khác qua tòa Ðại Sứ Quán Trung Quốc. Nhà Hữu Nghị uy nghi được xây dựng trên đất Thủ Đô sẽ là biểu tượng của một dinh Toàn Quyền của ngoại bang như dưới thuộc Pháp thuộc. Và đó là Bộ chỉ chỉ huy tại chỗ và nắm chặt các “đồng chí người Việt của chúng” tại địa phương này.
Giang sơn đổi chủ ngầm ngầm bi thảm này mà ít ai nhận ra nay được phanh phui nhờ vụ thiết lập huyện Tam Sa để quản trị trực tiếp vùng Hoàng Sa, Trường Sa… Một biến cố xấu, nhưng nó đã có tác dụng đánh thức lý trí của tuổi trẻ, đánh thức tinh thần dân tộc. Do đó, nó chẳng những báo hiệu một đột biến mới của lịch sử cũng sắp xảy đến. Chính quyền cộng sản vốn suy yếu, không tìm được lối ra.
Trên cơ sở bối cảnh tổ quốc lâm nguy như vậy! Họ xuống đường để biểu thị trách nhiệm công dân và lòng yêu nước. Ðây chính là một khát vọng hết sức sôi sục, mà cũng là một nỗi đau khổ hết sức trầm thống. Tuổi trẻ khắp miền đất nước muốn thể hiện giá trị cuộc sống của mình. Chỉ cần có cơ hội phục vụ Tổ Quốc. Nhưng đã bị những người lãnh đạo đcsVN thẳng thừng từ chối. Ðảng cs muốn mài nhẵn đi những góc cạnh.. để mong duy trì quyền lực và tệ hơn nữa là họ theo lệnh của cố vấn Trung Quốc đàn áp đồng bào ruột thịt của mình.
Người xưa nói: “Biết lo cho người, thì người cũng lo cho mình.” Người có lòng nhân bảo vệ cho người khác, thì cũng chính là lo cho chính mình vậy. Lo cho người khác là lo cho chính mình. Tuy không phải là một tư tưởng mới mẻ gì nhưng đối với thời đại bây giờ nó là một thách thức trước mặt toàn dân. “Không ai muốn loạn”, nhưng nếu không còn lựa chọn nào khác, và nếu loạn thì những người lãnh đạo ÐCSVN không có chỗ an thân. Cũng nên thấy rằng hàng triệu triệu thanh niên nam nữ tuổi đôi mươi phải lãng phí một cách oan uổng. Chỉ vì cái tư tưởng lai căng, dốt nát của Hồ Chí Minh. Ðáng tiếc cho năm tháng trôi qua! Bao nhiêu thế hệ bị bưng bít và đè nén một cách tuyệt vọng trong bức màn sắt. Bởi một nhóm người thao túng quyền lực kéo dài 7 thập niên lúc nào dân chúng trong nước cũng sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, không sao thoát ra khỏi và vươn lên được. Uy quyền đảng nắm trọn, mặc tình chúng tác oai, tác quái, cướp của, bỏ tù. Khắp miền đất nước kêu than. Ai đứng ra bênh vực đều bị hãm hại bởi một chính quyền trị dân, lấy bán nước làm vinh. Bình thiên hạ lấy tàn sát, giết chóc, bỏ tù làm thước đo đạo đức để tiến thân. Việc này được bày ra trước mắt toàn dân là giữa lúc Trung Quốc ngang nhiên công khai chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, thì những người đứng đầu chế độ hiện nay không ai lên tiếng. Ngược lại họ lại đứng ra tổ chức lễ trao huân chương cao nhất cho hai nhân vật đã từng dâng lãnh thổ, lãnh hải của tổ quốc cho giặc là cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu và chủ tịch nước Trần Ðức Lương, không những thế họ còn mời Ðỗ Mười và Lê Ðức Anh là hai tên tay sai đầu sỏ thân tín của Bắc Kinh đến tham dự.
Sự thưởng công cho các kẻ thừa sai của chúng trong dịp này là một thách thức với tòan thể dân tộc.
Thù trong giặc ngoài như vậy! Ðất nước khẩn yếu đến như vậy, người lãnh đạo nhu nhược hèn yếu đến như vậy!
Trong tình thế hiện tại, người Việt Nam chỉ có hai lựa chọn một làm công dân một nước độc lập, hoặc trở thành tên nô lệ cho người Tầu. Không ai là “người ngoại cuộc” kể cả các tôn giáo, các nhà tu hành đã là người Việt Nam đều phải đối diện trước cơn quốc biến này. Nếu bỏ qua chúng ta thực khó mà tránh được trách nhiệm quá lớn để con cháu muôn đời sẽ ân hận!
Giá trả cho độc lập tự do rất cao. Nhưng cho dù ngày mai tận thế, đêm nay ta vẫn gieo trồng sen thơm sạch. Sống thêm một năm có ý nghĩa một năm, sống thêm một ngày có lợi ích một ngày. Còn sống cuộc đời nô lệ mất tự do có ích gì?
Chúng tôi tuy không có năng lực gì, nhưng ít ra cũng có tấm lòng.Nguyện đem tấm lòng này góp đuốc cho quê hương. Mừng là đã thấy xuất hiện những khuôn mặt rạng rỡ như ánh trăng rằm xua tan bóng tối sợ hãi trong tâm cảm dân chúng. Họ là những thanh niên đầy nhiệt huyết và trách nhiệm, những cặp mắt kiên định đầy nghị lực của các thanh niên trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ở Hà Nội và Sài Gòn tháng 12 vừa qua.
Cao quý thay về hành động lựa chọn: Tổ Quốc kêu gọi các bạn tiếp tục tiến lên. Tiếp tục tiến lên hàng đầu. Xuống đường, tiếp tục xuống đường tràn vào Ba Ðình. Chỉ có thế mới giành được độc lập tự do. Chúng ta tin tưởng là chính nghĩa sẽ thắng gian tà, niềm tin thắng bạo lực. Tiền nhân ta từ ngàn xưa đã để lại thông điệp: “Ðại nghĩa thắng hung tàn” (Nguyễn Trãi) , “Vạn cổ thử giang san” (Lý Thường Kiệt). Giang sơn vạn cổ ta gìn giữ non nước ấy ngàn thu!
Các bạn hãy tự hào với niềm tin vô tư trong trắng. Từ thời điểm cột mốc này.
Tình hình đất nước Việt Nam đang bước vào thời kỳ cực kỳ nghiêm trọng: Các bạn phải làm gì để trả ơn cho tiền nhân, cội nguồn của chúng ta. Trả ơn cho đất nước đã cưu mang chúng ta. Cơm ta đang ăn đây, nước ta uống đây là của ai? Nếu không xác định được cội nguồn và cuộc sống chúng ta đang sống là ta đã phản bội lại tiền nhân, phản bội lại chính ta./.

Trần Nhu
GS Nguyễn văn Canh hiệu đính, 28 tháng 2, 2008

ST