Saturday, June 20, 2009

Mục tiêu tấn công đầu tiên của Trung Cộng

Việt Nam sẽ là mục tiêu đầu tiên bị Trung Cộng tấn công; mạng lưới Thiết Huyết, một diễn đàn chuyên thông tin chính trị-quân sự bằng tiếng Tàu đặt tại Bắc Kinh vừa phổ biến một bài phân tích xác định như vậy.

Bài này viết: "Hãy nhìn các nước châu Á xung quanh: nào là quấy rối biên giới, nào là xâm chiếm biển đảo của Trung Quốc, đối với những nước này Trung Quốc không thể chờ mong họ đối xử hòa bình với mình.

"Muốn phát triển, Trung Quốc phải mở rộng không gian của mình, và nếu không có một cuộc chiến tranh cục bộ những nước này tất sẽ trở thành hòn đá cản đường sự phát triển của Trung Quốc."

“Chiến tranh cục bộ” là cuộc chiến giới hạn giữa Trung Cộng và Việt Cộng, không liên hệ đến các nước khác; và Trung Cộng phát động cuộc chiến tranh cục bộ này là để nhặt “hòn đá cản đường” Việt Nam lên, bỏ vào túi.

Bài trên Thiết Huyết cũng phân tích, quốc gia mục tiêu đầu tiên của Trung Cộng không phải Nhật Bản, Hàn Quốc hay Philippines , vì nhiều lý do. Nhưng lý do bài báo không nói ra là cả 3 nước này đều có thỏa ước hổ tương phòng thủ ký kết với Hoa Kỳ. Ðài Loan cũng ký thỏa ước này, do đó mà đảo quốc này vẫn còn đứng vững, vẫn độc lập mặc dù Trung Cộng coi đó như một tỉnh của họ.

Việt Cộng chủ trương 5 không, một trong những điều không này là không liên hệ quân sự với bất cứ quốc gia nào; và đó là nguyên nhân Việt Nam được chọn làm mục tiêu đầu tiên để xâm chiếm.

Tuy Thiết Huyết không nêu tên nuớc Việt Nam, nhưng người đọc vẫn hiểu mục tiêu quân sự mà tác giả muốn nói là Việt Nam; bài báo kết luận: "Trung Quốc không chỉ muốn trở thành cường quốc kinh tế mà còn muốn trở thành cường quốc quân sự, đó là điều kiện để phát triển và cũng là điều kiện để chấn hưng dân tộc".

Trung Cộng không phải là một quốc gia có chế độ tự do báo chí; do đó những điều báo chí nêu ra không phải là lập luận của những người viết báo, mà là chủ trương của chính phủ hoặc tối thiểu những điều đó cũng không đi ngược lại chủ trương của chính phủ.

Phong trào chủ chiến còn được phát động trên nhiều cơ quan truyền thông khác.

Tờ Đông Phương Nhật Báo, một tờ báo thân Bắc Kinh xuất bản tại Hong Kong, ngày mùng 10 tháng Sáu viết bài bình luận tựa đề "Lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Nam Hải chỉ là đòn thử gân Việt Nam”

Bài bình luận cho rằng việc Bắc Kinh năm nay áp dụng lệnh cấm sớm hơn thường lệ nửa tháng, khiến thời gian cấm bắt hải sản kéo dài hơn, "rõ ràng có liên quan tới tình trạng xấu đi" ở Nam Hải (Biển Đông).

Bài này viết nhiều nước như Malaysia , Philippines , Việt Nam ... đã nhòm ngó vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Thậm chí Việt Nam còn có hành động "khiêu khích" như thành lập cơ quan hành chính quản lý Tây Sa (đảo Hoàng Sa), mà Trung Quốc thì mới chỉ điều động tàu tuần tra ngư nghiệp tới khu vực này.

"Người dân Trung Quốc rất phẫn nộ và đòi hỏi chính phủ phải có hành động mạnh mẽ hơn. Một số người còn đề nghị để giải quyết vấn đề Nam Hải, Trung Quốc có thể bắt đầu từ Việt Nam, nước có thái độ khiêu khích hơn cả."

Bài trên Đông phương Nhật báo nói việc điều chỉnh thời hạn cấm đánh bắt cá là lời cảnh báo Việt Nam "không nên đi quá xa".

Tờ báo chính thức China Daily sau khi đăng lời người phát ngôn Tần Cương nói việc Trung Cộng là chủ Nam Hải là điều "không thể tranh cãi", và sau đó đăng tải nhiều ý kiến đóng góp của độc giả.

Một người viết: "Trung Quốc cần có thái độ cứng rắn hơn về chủ quyền tại Biển Đông".

Người khác thì cho rằng: "Nếu không thể thuyết phục những nước bé nhỏ kia đừng xâm chiếm lãnh thổ Trung Quốc tại Biển Đông, thì làm sao Trung Quốc có thể nhận là cường quốc đang lên? Lời lẽ, xưng hô, cũng chỉ có giới hạn thôi. Vũ lực đằng sau lời lẽ là điều cần thiết."

Bài trên Đông Phương Nhật Báo đi xa hơn: "Tình hình hiện nay là cơ hội lịch sử cho Trung Quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông”, trong lúc thật sự Trung Cộng tạo ra cơ hội để gây chiến. Tờ báo còn viết, “Một mặt, các nước như Việt Nam đang mất uy tín vì chính hành động khiêu khích của họ. Mặt khác, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates gần đây đã nói rằng Mỹ không có 'quan điểm gì' về các tranh chấp tại Biển Đông, bật đèn xanh cho Trung Quốc. Nếu đánh nhanh Trung Quốc có thể giảm thiểu mức căng thẳng của tình hình. Trung Quốc cần gấp một chiến thắng để xua đi tình trạng èo uột và khích lệ người dân."

Nguy cơ chiến tranh đang đè nặng trên lãnh hải Việt Nam , trong lúc khả năng hải chiến của Việt Cộng lại rất yếu kém nếu đem so sánh với Trung Cộng.

Tạp chỉ Jane’s Defence, cơ quan ngôn luận chuyên về quân sự, vạch rõ nhu cầu của Việt Cộng phải tăng cuờng không quân, vì trong giả thuyết chiến tranh xẩy ra, Việt Cộng sẽ phải đương đầu với loại chiến đấu cơ SU- 30 của Nga, do Trung Cộng sản xuất dưới license Nga.

Ngoài 4 chiếc SU – 30 vừa mua của Nga, không quân Việt Cộng sử dụng loại SU- 22, mà một chiếc vừa bị rớt tại Cẩm Thủy, Thanh Hoá trong lúc tập dượt tuần lễ đầu tháng Sáu.

Những biện pháp Trung Cộng “dằn mặt” Việt Cộng đã quá đủ, trong lúc Việt Cộng vẫn cứ nhũn, nhưng nhũn như vậy có giúp tránh khỏi chiến tranh hay không? Và Việt Cộng sẽ ứng phó ra sao nếu Trung Cộng tạo ra một biến cố để diễn dịch là Việt Cộng tấn công những chiếc tầu “ngư chính” của chúng, và từ đó chúng “phản công” lại, đánh chìm những chiến hạm Việt Cộng đang hiền lành cột đỏi trên bến tầu?

Rút kinh nghiệm cuộc chiến tranh năm 1979, chúng ta thấy khi Trung Cộng muốn “dạy Việt Cộng một bài học” thì dù có quỳ gối lạy nó, nó vẫn cứ hùng hục dạy.

Thái độ “đúng” duy nhất là chuẩn bị nghênh chiến, dù không khiêu chiến, để đánh cho nó què chân gẫy gọng thì nó mới rút quân về, như lần trước, sau khi tuyên bố chiến thắng chiếm Lạng Sơn 24 tiếng đồng hồ.

Chuẩn bị nghênh chiến là chuẩn bị như thế nào? Bước đầu tiên là hãy bỏ ngay cái lập trường “5 không” để ký kết với Hoa Kỳ một hiệp ước hổ tương phòng thủ.

Chỉ với hiệp ước này thôi mà nhiều quốc gia Á Châu đã “bị” Trung Cộng loại ra ngoài danh sách được chúng chiếu cố. Tại sao Việt Cộng lại không chịu làm giống những nước đó?

Ðừng mong cảnh tình nghĩa anh em, “núi liền núi, sông liền sông” với đại đồng chí Bắc phương nữa, đó chỉ là ảo. Thật là khoang cá đầy trong ngư thuyền Việt Nam.

Bài viết của: Nguyễn Ðạt Thịnh
__
VL