Saturday, October 17, 2009

Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn"

"Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn" .
Lời: Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu

Đây là bài đầu tiên tôi viết trong diễn đàn này.

Khỏi mất thời gian của quý vị, xin nói mấy lời chân tình.

Quý vị có biết vụ tẩy trứng gà Tàu thành trứng gà ta không? Quý vị có suy nghĩ như thế nào?

Nếu hỏi quý vị một câu rằng nếu quý vị là một người dân thuộc làng Đông Ngàn, quý vị có tham gia vào cái việc tẩy trứng rồi đem đầu độc lại đồng bào của các vị không, thì chắc 100% quý vị ở đây trả lời là không !

Nhưng kỳ thực là quý vị đang làm những việc tệ hại hơn nhiều so với việc ấy.

Quý vị có bao giờ thấy người dân các nước "tư bản thối nát" "theo đuôi Mỹ" như châu Âu, Nhật, hàn Quốc người ta làm những cái trò đồi bại như tẩy trứng bằng axit, trộn melamin vào sữa, bơm hoá chất vào rau quả, quết mật ong giả vào chân gà thối.... để đem đầu độc chính giòng giống của họ không? Tuyệt nhiên là không.

Những vị nào đọc đến đây mà bảo tôi là "rân chủ", "ăn phải bả của tư bản", thì mời quý vị khỏi đọc nữa, đỡ mất thời gian của quý vị.

Quý vị có bao giờ nói hàng Mỹ, châu Âu, Nhật, Hàn, Thái là rởm, là đểu, là lừa đảo, là chạy theo đồng tiền... không? Hay là quý vị lùng sục mua bằng được những món đồ sản xuất ở những nước "tư bản thối nát" ấy với giá đắt gấp đôi gấp ba so với hàng của Trung Quốc?

Quý vị có thể không tẩm chất độc vào trứng, vào rau như những người nông dân kém hiểu biết, nhưng quý vị lại tẩm chất độc vào đầu óc của những con người xung quanh quý vị bằng những lời dối trá, hối lộ, chạy chọt để được vinh thân phì gia. Dần dần, mọi người trong xã hội đều chạy theo quý vị với một suy nghĩ cực kỳ lệch lạc rằng "mình không làm ắt sẽ có người khác làm".

Kinh tế quyết định chính trị, nhưng chính trị lại có tác động ngược trở lại kinh tế.

Một xã hội mà ai cũng chỉ biết lo cho bản thân mình như xã hội Việt Nam, xã hội Trung Quốc thì có đáng được gọi là "xã hội chủ nghĩa" không?

Các vị có hiểu thế nào gọi là "xã hội chủ nghĩa" và "tư bản chủ nghĩa" không?
Các vị hiểu "XHCN" tức là có đảng cộng sản lãnh đạo còn "TBCN" là có nhiều đảng thay nhau lãnh đạo, hoặc là "nhiều đảng tư sản thay nhau lãnh đạo" phải không? Sai lầm

Xã hội chủ nghĩa là đặt xã hội lên đầu, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, nó đối lập với tư bản chủ nghĩa nơi mà "tư bản" được đặt lên đầu, mà tư bản chính là "tiền nằm trong lưu thông", hay nói tóm lại "tư bản" là lợi ích cá nhân.

Theo Hán Việt "tư bản" nghĩa là "vốn".

Một xã hội như Mỹ, Nhật là nơi mà con người luôn sống vì lợi ích riêng, nhưng không chà đạp lên lợi ích chung.

Người Nhật không bao giờ tẩm thuốc kích thích vào rau quả vì họ biết làm như thế sẽ gây hại cho những người đồng bào của họ, họ cũng không xuất khẩu những đồ kém chất lượng vì nó sẽ gây hại đến những đồng loại của họ, dù là người nước ngoài.

Người Nhật có thể tự sát, kết thúc sinh mệnh của mình, để bảo toàn danh dự cho gia đình, cho dòng tộc của họ.

Một xã hội như Việt Nam, trung Quốc là nơi con người miệng thì nói rằng "vì lợi ích tập thể", "xã hội chủ nghĩa", nhưng tay và chân thì chà đạp giày xéo lên người khác. Hãy nhìn thử một vụ tắc đường ở Việt Nam và một vụ tắc đường ở Thái Lan thì biết.

Vậy ở đâu mới xứng đáng là xã hội chủ nghĩa?

Đó là một điều mà tôi muốn nói với quý vị

Các vị nói rằng ngày xưa dù nghèo khổ nhưng Việt Nam vẫn kiên cường chống lại hai đế quốc to. Điều này là đúng và theo một nghĩa nào đó, thì đáng tự hào

Nhưng các vị lại nói ngày nay để được hoà bình, hay nói toẹt ra là để các vị được yên ổn làm ăn, yên ổn kiếm tiền, thì Việt Nam cần mềm dẻo với trung quốc, cho dù trên thực tế và trên tuyên bố, Trung Quốc đã và đang chiếm nhiều đất của chúng ta.

Vậy theo cái lý ngày xưa của quý vị thì đáng ra Việt Nam phải vùng lên đánh lại Trung Quốc, hoặc theo cái lý ngày nay của quý vị thì đáng ra ngày xưa Việt Nam không nên đánh lại Pháp và Mỹ mới phải.

Nhưng sự thực thì quý vị luôn tự hào về ngày xưa và đớn hèn về ngày nay. Chẳng có cái lý nào ngoài cái lý tiền. Các vị sợ đánh nhau với trung quốc thì con cái các vị phải ra trận, hoặc ít ra thì khi có chiến tranh, việc làm ăn kiếm tiền của các vị sẽ khó khăn hơn. Tóm lại các vị chỉ biết có bản thân mình, các vị cá nhân chủ nghĩa ở trình độ cao cấp.

Đó là cái thứ hai tôi muốn nói với các vị.

Các vị khi thì hô hào "Việt Nam là bạn với thế giới" , khi thì hô hào "Việt Nam phải cảnh giác với Mỹ, Âu, Tàu, Nhật". Như thế là cái lý gì?

Vì cái tư tưởng lúc nào cũng thù với hận của các vị, nên các vị không bao giờ thật lòng giao hảo với bất cứ ai. Các vị bắt tay người nước ngoài khi họ đến mang theo đô la và các vật dụng đắt tiền cho các vị hưởng, nhưng các vị lại vênh mồm lên chửi khi họ chỉ ra những cái sai lầm của quý vị. Quý vị biện luận rằng trong quan hệ quốc tế thằng nào cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi. Vậy thì người ta sẽ nghĩ về quý vị đúng như thế. Thuỵ Điển, na uy hàng năm cho không Việt Nam hàng triệu đô la và nhiều chương trình đào tạo phát triển, họ lợi dụng gì quý vị? Hay là quý vị nghĩ rằng họ chẳng qua muốn lấy lòng quý vị nên mới thế? Vậy nghĩ xem quý vị đã là cái thá gì mà người ta phải lấy lòng?

Quý vị thử chìa tay ra cho một người, rồi biết được người ấy lúc nào cũng nhăm nhăm "cảnh giác cao độ" với cái chìa tay của quý vị, thì quý vị sẽ nghĩ gì về người đó?

Đầu óc quý vị quá đen tối và nói thẳng ra quý vị cũng suốt ngày tìm cách lợi dụng người khác nên mới nghĩ cho người khác đen tối như thế.

Vì thế nên Việt Nam ta mới tụt hậu so với nước ngoài như hôm nay. Những quốc gia như Nhật, Hàn, Thái Lan vốn có điểm xuất phát không hơn ta là mấy nhưng nay họ đã vượt ta nhiều, đó là vì sao? Vì họ có tầm nhìn hơn chúng ta. Vì họ hiểu được một lý thuyết cơ bản nhất của thương mại đó là cả hai bên cùng có lợi, họ không bao giờ bắt tay với người khác mà trong bụng thì cứ nơm nớp lo người ta "lợi dụng" mình. Suy nghĩ kiểu như thế chỉ tồn tại trong những bộ óc chưa tiến hoá hết từ vượn sang người.

Nói thẳng ra, các vị là những kẻ hám tiền, lo cho lợi ích của cá nhân và cùng lắm là gia đình mình, là hết. Các vị ưa xiểm nịnh, khi báo Washington Post đưa tin rằng nền KT việt nam đang cất cánh thì quý vị tung hô tờ báo ấy như là chuẩn mực của sự trung thực, còn khi cũng báo Washington Post đưa tin về tham nhũng của Việt Nam thì các vị nói họ đưa tin không chính xác. Cái thái độ lá mặt lá trái ấy cũng đúng trong trường hợp người ta nói về "kẻ thù" của quý vị, ví như việc Ân Xá Quốc Tế lên án Mỹ vi phạm nhân quyền và cũng lên án Việt Nam với tội danh tương tự.

Đây là điều thứ ba tôi muốn nói với quý vị

Điều thứ tư nghe sẽ hơi sốc: nói thẳng ra là quý vị cực ngu

Quý vị không tin vào các thông tin "lề trái", tức là những thông tin trái ngược với báo chí chính thống và những tuyên bố chính thức của Việt Nam. Nhưng bản thân quý vị đang sinh hoạt ở một diễn đàn có tên miền quốc tế, đã hoạt động được hơn 2 năm nhưng ngân khoản duy trì sự tồn tại của nó vẫn là từ tiền của cá nhân những con người đáng trân trọng đã lập ra website này. Tại sao website này không thể có đuôi .vn và cũng không thể đăng quảng cáo được, quý vị nếu đủ thông minh thì đã nghĩ ra từ lâu rồi.

Quý vị quy kết tất cả những lời nói, bài viết của người khác là "phản động" "chống lại Việt Nam", "bán rẻ tổ quốc" chỉ vì những người ấy không có tư tưởng giống như quý vị. Quý vị bỏ ngoài tai mọi lời phân tích không theo ý kiến của quý vị, quý vị biến một diễn đàn trao đổi tri thức thành một cái chợ để cãi nhau và sỉ vả nhau bằng những từ như "thằng chó", "con lợn", một cách tự nhiên không biết ngượng mồm. Nếu vậy quý vị mất thời gian lên diễn đàn làm gì? Sao không trùm chăn lại tự nói cho xong?

Quý vị gọi người khác là "chống lại đất nước" bởi vì họ chống lại suy nghĩ của quý vị, như thế khác gì quý vị tự coi mình là đại diện của nước Việt Nam? Quý vị tự cho mình là người phát ngôn của chính phủ Việt Nam, hay ngắn gọn, quý vị chính là Việt Nam?

Quý vị kêu gọi người ta "cảnh giác với những âm mưu gây chia rẽ", nhưng lại không nhận ra rằng chính cái lời kêu gọi ấy của quý vị là một âm mưu gây chia rẽ. Nếu quý vị muốn sống tốt với hàng xóm của mình, ắt quý vị không bao giờ bắc loa giữa phố mà rằng "hãy cảnh giác với thằng A, con B, hàng xóm của tôi, chúng nó đang âm mưu chia rẽ".

Quý vị ngu lắm.

Muốn đất nước phát triển được, hãy thôi mò mẫm và ảo tưởng trong cái thế giới độc tôn của quý vị, hãy tỉnh táo trước những khẩu hiệu, hãy đi vào bản chất thay vì hô hào bên ngoài, hãy lắng nghe xem người khác nói thế nào, và hãy chân thật trong mọi mối quan hệ.

Nhưng tôi không vọng tưởng rằng một ngày nào đó quý vị sẽ thay đổi. Quý vị sẽ mãi mãi là người dân của một đất nước tụt hậu, tham nhũng, ô nhiễm và không được bạn bè quốc tế coi trọng.

Đên đây chợt nhớ câu nói của cụ Tản Đà:
"Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn..."

Gửi một số quý vị trong diễn đàn, ai đọc thấy không phải mình thì tức là không phải đối tượng mà tôi nói đến.
Tác giả : Shinra


___________
Nguồn : Điện thư

Friday, October 16, 2009

HỒN THIÊNG SÔNG NÚI VIỆT NAM - TỔ QUỐC LÂM NGUY

Thường thì không việc gì xảy ra mà không có nguyên do xa hay gần, nó không tự nhiên trong một ngày một bữa để trở thành tai họa. Dù thế nào, trong bất cứ tình huống nào tùy thuộc vào vị trí đứng của mình đã góp phần vào tiến trình của sự việc.

Trước cuồng vọng thôn tính VIỆT NAM của giặc Tàu cộng phải chăng còn là con dân VIỆT chỗ đứng của chúng ta phải là :

"NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ,
TIỆT NHIÊN ĐỊNH PHẬN TẠI THIÊN THƯ".

(LÝ THƯỜNG KIỆT).

Tinh thần bất khuất trước bạo quyền xâm lăng, tinh thần ĐỘC LẬP TỰ CHỦ của Dân tộc theo thời gian đã hòa quyện với giang sơn gấm vóc thành HỒN THIÊNG SÔNG NÚI, và với nỗi niềm hoài vọng đã trở thành Lòng yêu nước Thương nòi của Dân tộc VIỆT.
Ta sống trên mảnh đất có cát bụi hình hài của cha ông ta ngàn đời để lại, ta thở đem vào huyết quản tinh anh và thể phách của cha ông hòa trong ánh trăng và nắng ấm của đất trời bao la. Nhìn về quá khứ ta thấy hình ảnh của Tổ tiên, nhìn về tương lai ta thấy con đường sống của Dân tộc, nhìn chung quanh ta trên từng tấc đất cành cây ngọn cỏ ta thấy TÌNH THƯƠNG vô cùng trân quí của cha ông để lại.

TÌNH YÊU THƯƠNG đó theo năm tháng, truyền thừa từ đời nầy qua đời khác, hòa quyện vào Khí thiêng Sông núi, tỏa khắp non sông, soi sáng cho dòng sống sinh động của dân tộc VIỆT, được gọi là HỒN THIÊNG SÔNG NÚI mà mỗi thế hệ của con dân VIỆT, được giao cho nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ TỔ QUỐC, đồng thời góp phần đóng góp của mình vào trào lưu tiến hóa của Nhân loại.

Trước nguy cơ và hổn mang của đất nước VIỆT hiện tại, là người VIỆT ai cũng có nỗi niềm suy tư, bâng khuâng của mình. Đất nước không thuộc sở hữu của riêng ai, tinh thần của Hội nghị DIÊN HỒNG khi cứu nguy dân tộc, như lưỡi gươm thiêng chỉ vào mặt kẻ thù Ngoại xâm, là tiếng thét cảnh tĩnh cho kẻ Nội thù nhận giặc làm cha, là lời réo gọi vang dội khắp núi rừng tề tựu muôn dân một lòng đứng lên làm nhiệm vụ Lịch sử.

Nói về Dân tộc tức là đề cập tới con người, khí thiêng sông núi đã tạo ra khí tánh cho con người. Đất Trời ban cho nguồn sống ngay trên vị trí địa lý tự nhiên để thọ hưởng, nên ở đâu có ngôn ngữ phong tục riêng để thích nghi thuận lý theo thiên nhiên ở đó, gọi là bản sắc của dòng sống nơi đó. Là người VIỆT, sống trên mảnh đất VIỆT sanh ra là đã được cấy trồng hạt giống Tình thương của Mẹ VIỆT NAM, nên luân lưu trong huyết quản đã có lòng yêu nước thương nòi, vui buồn theo vận nước nổi trôi của dòng sống sinh động.

Cũng như vậy lịch sử đã chứng mình, hòa mình vào hiện thực của dòng sống với cõi lòng trong sáng, thì con người và dòng sống là một. Những vị anh hùng Dân tộc là những người đem tâm tình của dòng sống cứu người giúp đời, tự nguyện góp phần mình vào cuộc sống, tùy theo vị trí đứng của mình đã lưu danh trong lòng người Việt trong đó có Chu văn An, Phan thanh Giản, Trịnh hoài Đức…

Ngay như đất nước Hợp chủng quốc, những con dân khi đến lập nghiệp đã nhận nơi nầy làm quê hương, đặt hết tâm trí mình vào dòng sống, đã có những tấm gương ngời sáng đóng góp cho cuộc sống và lịch sử như Benjamin Franklin, Edison,Einstein…
Ngược lại cũng có những trớ trêu của Tình đời có những con người được sanh ra để tự nhận giặc làm cha, để mới lọt lòng đã biết chối từ nguồn cội. Dòng sông mà nguồn nước thiên nhiên bị tắt nghẽn thì trước sau gì cũng cạn dòng.

Hồn thiêng sông núi cũng vậy nếu cứ mỗi con dân, tự tách rời ra khỏi dòng sống của dân tộc, lúc sống tự nguyện làm con Phật con Chúa để khi chết được lên Niết bàn hay Thiên đường. Thậm chí nguy còn có những kẻ mộng tưởng ước khi chết được lên thiên đàng Cộng sản. Những hạng người nầy khi sống đã cố gắng đem hết tâm sức ra đả phá, vùi dập những tinh hoa của dân tộc. Tự họ hóa thân thành những loài ký sinh, vi trùng độc hại tàn phá cơ đồ quốc gia xã tắc. Anh hùng thời nào cũng có thì Hồn thiêng sông núi chuyển mình thành những đợt sóng ngầm ngay trên dòng sống, sẵn sàng lật đổ cởi bỏ những nghịch lý lịch sử, viết nên những trang sử oai hùng.

Nguyên lý vận hành của trời đất, những biến dịch luôn luôn trong cái thuận thì có cái nghịch hay ngược lại. Nhìn lại lịch sử cận đại của VIỆT NAM trong vòng thế kỷ nay y như nó là với Tâm Việt và Hồn Việt thì ta sẽ nhận chân và cùng nhau tìm ra con đường sống cho dân tộc.

Ngàn năm đô hộ giặc Tàu, chúng ta không mất nước vì ông cha chúng ta đã bảo vệ và phát huy được Bản sắc dân tộc lấy Tình thương đi xây đắp tình người.

Đến đời nhà Nguyễn mượn tay các nhà truyền giáo để gột bỏ lớp sơn Tàu trên văn hóa Việt, dù có thành công tạo lập một đế chế nhưng vẫn thất bại trong việc bảo vệ Tổ quốc.
Nói như vậy để chứng minh một điều là sau thời kỳ đô hộ sự gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc chỉ trong vòng vài trăm năm đã bị gậm nhấm bởi hiểm họa Quốc nạn và Dân tộc nạn.
Nhập nhằng giữa Dân tộc, Tôn giáo và Chủ nghĩa; thay vì chủ nghĩa và tôn giáo phải phục vụ đất nước thì ngược lại Dân tộc bị lợi dụng để bành trướng tôn giáo và chủ nghĩa, bằng chứng:

-Phía tự xưng là Tự do ở miền Nam, lãnh tụ chính trị coi như được quyền sở hữu đất nước nên Ngô đình Diệm trong các buổi lể Quốc gia coi đạo Thiên chúa là Công giáo (Quốc giáo) hiến dâng Tổ quốc VIỆT NAM cho nước Thiên chúa mà đại diện cho thế tục là triều đình Vatican, đứng đầu là chức Giáo hoàng. Biểu hiện rõ rệt cho hành động này, là Tổng thống Diệm đã cho lệnh cấm tổ chức ngày Giỗ Quốc Tổ; đồng thời hủy bỏ ngày nghỉ Lễ Giỗ Quốc Tổ hàng năm, mà chính thực dân Pháp và dưới thời Bảo Đại, quân dân miền Nam vẫn an nhiên được hưởng.

Đã không công nhận Quốc Tổ, thì triều đại đó ắt phải bị diệt vong.

-Phía gọi là Thiên đường Cộng sản ở miền bắc Việt nam, Hồ chí Minh đã lầm lẩn quyền lợi Tổ quốc và quyền lợi Đảng. Có nghĩa là Đảng sở hữu Quốc gia, loại trừ bản sắc văn hóa dân tộc, thay thế bằng giáo dục đào tạo con người xã hội chủ nghĩa, chỉ biết trung thành với “Tổ Quốc của người Cộng Sản”, tôn thờ chủ nghĩa Mác-Lê, đã công khai mạ lỵ Tổ tiên, chối bỏ cội nguồn của mình dưới mọi hình thức, đưa cả dân tộc vào con đường nô lệ ngoại bang, trong đó có ước mơ khi chết được theo bác Mác, bác Lê v.v…
-Phía lai căng, mại bản vẫn chưa ra khỏi thảm trạng của : Gà què ăn quẩn cối xay; Kiến bò miệng chén; nắng chiều nào che theo chiều đó, tự nguyện làm tay sai cho mưu đồ đồng hóa dân tộc VIỆT của Hán tộc. Phía nầy bị trúng độc hay bị nhiễm trùng của văn hóa Tu, Tề, Trị, Bình (Nho-Lão-Phật) đầu óc bị tê liệt, thường có nếp sống và suy nghĩ của loài chùm gởi, hay loài thú nhai lại, sẵn sàng từ bỏ dân tộc bất cứ khi nào có điều kiện lợi lộc cho cá nhân và phe nhóm của mình.

Nhìn vào những tàn dư nầy, chúng ta có thể tạm gọi đây là những biến dịch nghịch, không thuận chiều cho sự tồn tại và phát triển của dân tộc Việt.

Nhưng tiền nhân ta đã dạy : Trong cái khó có bó cái khôn . Chính những khó khăn và nghịch lý nầy, là những cơ hội thuận tiện nâng những đợt sóng ngầm trong dòng Tâm thức dân tộc đem Hồn Thiêng Sông Núi thi thố và góp phần mình vào đời sống của cộng động thế giới. Thời kỳ Nam tiến của dân tộc Việt đã đóng góp vào kho tàng văn hóa nhân loại những tác phẩm đồ sộ có một không hai trên thế giới. Bằng chứng là :

Tiếp theo tuyên ngôn Độc lập của lý tắc TIÊN RỒNG của thời kỳ dựng nước ta còn có:
-Tuyên ngôn độc lập LÝ THƯỜNG KIỆT :

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại THIÊN THƯ.
(t.k.11)

-Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của vua TRẦN NHÂN TÔN trong bài Cư trần lạc đạo (t.k.13).

-Tinh thần Nhân bản qua BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO của NGUYỂN TRÃI.

-Bộ luật HỒNG ĐỨC (t.k.15)

-Tinh thần Tự do Bình Đẳng đầu thế kỷ 20 của Phong trào Cần Vương qua tư tưởng nhà cách mạng TRẦN CAO VÂN:

Trời đất cùng ta ba ngôi sánh,
Trời đất ta đây đủ hóa công.


-Minh triết Việt, đây là dòng Tâm thức dân tộc đã phục hồi bản sắc văn hóa dân tộc thích hợp với trào lưu tiến hóa của nhân loại qua cuộc Nam tiến mở mang bờ cõi về phương Nam, tạo dựng dải non sông gấm vóc từ ải Nam quan tới mủi Cà mau, mà ở hậu bán thế kỷ 20 đã tiêu biểu qua nghệ thuật dân gian CẢI LƯƠNG, đã chuyển tải được tâm tình dân tộc một cách độc đáo, toát ra được nét kiêu hùng của HỒN THIÊNG SÔNG NÚI.
Cơ trời đã đưa con dân VIỆT đi bốn phương trời. Con dân VIỆT đã được cấy trồng hạt giống TÌNH THƯƠNG của nền giáo dục Nhân bản tâm linh, chúng ta hãy tự quay về với chính mình tìm về cội nguồn của bản sắc văn hóa với cẩm nang dịch lý :

Học ăn, Học nói, Học gói, Học mở...

chuyển dịch Thiên thư vô ngôn của trời đất vào dòng sống sinh động. Hay nói một cách khác, học nơi người thầy vi diệu là THIÊN NHIÊN để tiếp tục KHAI TÂM, chuyển hóa tâm thức gọi là KHAI DÂN TRÍ, có khai dân trí thì mới nâng cao TRI THỨC con người, về tận nơi con người, chính dân trí là thước đo của TỤ DO và CHÂN LÝ.

Khi cuộc sống có Tự do và có Chân lý con người mới có điều kiện thuận tiện và thích nghi để xóa bỏ những ngăn cách của Lòng người, hàn gắn những đau thương và đổ vỡ trong quá khứ, vững tin vào nếp sống thái hòa của ngày mai.

Để thích nghi với nhu cầu Tâm thức nhân loại trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay, chúng ta, những con dân Việt với Tâm Việt và Hồn Việt, dù sống trong nước hay đang hòa mình vào dòng sống nơi các cộng đồng tạm dung, hãy vận dụng nền Minh triết Việt lấy các đặc tính của Nước làm gốc đóng góp Tinh thần Tiến hóa Thăng hoa và Hòa đồng, nói lên tính chất dung hóa không chối từ của Tình thương, sống với Người và tự cứu mình.
Cơ hội ngàn năm một thuở khắp năm châu con dân VIỆT chúng ta cùng hướng về tiền đồ TỔ QUỐC, đem Tình thương nối lại tình người. Chúng ta hãy đồng tâm làm thay đổi vận mệnh của Dân Tộc, khơi dậy HỒN THIÊNG SÔNG NÚI, hủy diệt tận gốc mọi tàn tích nô lệ của con người cộng sản, góp phần của mình vào việc xóa bỏ đau thương và hận thù, xây dựng một nền Hòa bình và Công chính, kết nụ và đơm hoa cho cuộc sống con người, do chính nơi con người.

Thành Võ (tháng 10-2009)

_______________

Nguồn : Điện thư


Thursday, October 15, 2009

Dự thảo cương lĩnh của Ban chấp hành Trung ương đảng CSVN


Tại Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương đảng CSVN, một bản Dự thảo cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiếng lên chủ nghĩa xã hội dù chưa chính thức công bố, nhưng trong dư luận đã có những ý kiến phản bác.
Đại hội đảng CSVN diễn ra 5 năm một lần, quyết định tất cả mọi đường lối, chính sách cũng như thành phần lãnh đạo đất nước.
Nhiều người cho rằng, báo cáo chính trị tại Hội nghị đã không đánh giá đúng thực tế và hướng phát triển của Việt Nam. Những ý kiến đó ra sao? Việt Hùng của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do có bài ghi nhận.

Khủng hoảng toàn diện ?

Đưa ra lời bàn ngay sau kết thúc Hội nghị Trung ương 11, ông Lê Hồng Hà, một nhà quan sát chính trị về nội tình đảng CSVN từ Hà Nội cho rằng, Hội nghị Trung ương đánh giá tình hình không đúng. Câu hỏi đặt ra, chưa đúng, không đúng dựa trên những điểm nào? Ông Lê Hồng Hà đưa ra nhận định.
Ông Lê Hồng Hà: Tôi thấy Hội nghị Trung ương đánh giá tình hình không rõ, hay nói cách khác là không đúng. Đất nước Việt Nam hiện nay đang ở trong một cuộc khủng hoảng Kinh tế - Xã hội – Tư tưởng – Văn hóa – Chính trị toàn diện chứ không phải như các ông lãnh đạo lâu nay vẫn nói chỉ thừa nhận “hình như" tình hình Việt Nam chỉ có một chút suy thoái kinh tế trong khủng hoảng tài chính chung của thế giới.
Về vấn đề suy thoái kinh tế thì rõ rồi, xã hội hiện nay có nhiều băng hoại, phạm pháp tăng, xã hội xuống cấp cho nên ông công an có điều kiện phá án rồi được khen thưởng, tuyên dương. Những người quan tâm đến tình hình đất nước nhìn thấy vấn đề, người ta ngao ngán và lo sợ.
Giáo dục thì khủng hoảng đằng giáo dục, những phát biểu của GS Hoàng Tụy, GS Chu Hảo thì thấy giáo dục đang khủng hoảng rất dữ. Tham nhũng hiện rất mạnh, lan tràn cho dù hết nghị quyết này nghị quyết khác nhưng tham nhũng vẫn phát triển. Vụ án Huỳnh Ngọc Sỹ là một trò cười trong thiên hạ.
Về mặt chính trị, chưa bao giờ có tình trạng chủ trương của đảng và nhà nước đưa ra mà tầng lớp nhân dân phản ứng mạnh và dai dẳng như vụ Bauxit vừa rồi. Phải nói về chính trị chưa hề bao giờ có tình trạng mà chủ trương nói của đảng, thực hiện nghị quyết của đại hội đảng mà quần chúng nhân dân phản ứng như thế.
Cho nên trạng thái xã hội hiện nay theo tôi suy nghĩ phải nhận định Việt Nam đang ở trong một cuộc khủng hoảng toàn diện về Kinh tế - Chính trị - Tư tưởng – Văn hóa – Xã hội, chứ không thể nói như mấy ông ấy là đang “phơi phới” đi lên, không có đâu!
Điểm đáng nói cuộc khủng hoảng toàn diện ấy lại diễn ra trong thời điểm đất nước Việt Nam này đứng trước nguy cơ bị Bắc thuộc, lệ thuộc vào Trung Quốc.
Trong khi Trung Quốc có rất nhiều những hoạt động bành trướng, xâm lấn nơi này nơi khác, rồi phân chia Vịnh Bắc bộ, lấn chiếm ở biên giới, thành lập Huyện Tam Sa, rồi biển đông họ xử sự như thế thì phải nói thái độ của Trung Quốc rất “ngông nghêng và trắng trợn” trong khi thái độ của các cơ quan lãnh đạo Việt Nam thì bạc nhược, khuất phục.
Điểm này có thể nói tầng lớp nhân dân Việt Nam rất tức tối và lo lắng…

Phương thức giải quyết

Tính cho tới thời điểm này, bản Dự thảo Báo cáo chính trị cho Đại Hội 11 sẽ diễn ra vào năm tới 2010 dù chưa công bố, nhưng theo ý kiến của một số nhân vật theo dõi tình hình chính trị trong nước sẽ được đưa ra bàn tiếp tại Hội nghị Trung ương 12 dự tính nhóm họp vào đầu năm tới 2010.
Trở lại vấn đề, nếu đã nói khủng hoảng chính trị thì phải có hướng giải quyết. Cách giải quyết ở Việt Nam thì thường không như những quốc gia khác trên thế giới. So sánh phương thức giải quyết của Việt Nam khác với những quốc gia khác, ông Lê Hồng Hà cho rằng:
Ông Lê Hồng Hà: Đã là khủng hoảng thì phải tìm cách giải quyết. Thông thường ở những quốc gia khác, khi khủng hoảng thì họ dùng cách “đảo chính” tổ chức biểu tình, hay “lật đổ” chính quyền đương thời để tiến lên. Đấy là cách thông thường diễn ra mỗi khi có khủng hoảng…, nhưng ở Việt Nam thì hoàn toàn khác. Theo tôi suy nghĩ, tôi tạm phân biệt làm hai thời kỳ:

- Thời kỳ từ 1940 – 1975.
- Thời kỳ từ 1975 –
cho đến nay.

Thời kỳ từ 1940 – 1975 Việt Nam đã giải quyết những vấn đề bằng khởi nghĩa, bằng cách mạng, bằng kháng chiến, bằng bạo lực để giải quyết vấn đề.
Thời kỳ từ 1975 trở lại đây thì lại “khủng hoảng - đổi mới – phát triển” rồi lại “tái khủng hoảng – tái đổi mới – tái phát triển”.
Tôi nói như thế nghĩa là, từ năm 1975 cho đến nay, trong xã hội Việt Nam vận động trong một cuộc đấu tranh đổi mới liên tục. Trước kia đảng CSVN thi hành nghị quyết đại hội IV đưa đất nước Việt Nam vào con đường thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hợp tác hóa nông nghiệp, cải tạo công thương nghiệp, thiết lập kinh tế kế hoạch hóa tập trung trong phạm vi cả nước lập chuyên chính vô sản thì các tầng lớp nhân dân tùy theo vị trí đã tiến hành đấu tranh.
Thế rồi trong khi Ban chấp hành Trung ương tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ giai cấp tư sản. Ông Đỗ Mười lúc bấy giờ vào miền Nam làm hung hăng lắm, nhưng thực tế ra nhân dân người ta vẫn tiến hành kinh doanh cá thể.
Một bên đảng cộng sản chủ trương kế hoạch hóa tập trung thế nhưng đời sống xã hội buộc đảng phải chấp nhận cơ chế thị trường cho nên phải chuyển sang cơ chế thị trường. Rồi mấy ông lãnh đạo muốn oai hùng nói “cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đấy là nói thêm thôi chứ hiện nay nền kinh tế không còn là xã hội chủ nghĩa như đảng muốn nữa rồi.

Nội bộ Đảng…

Câu hỏi đặt ra, hướng đấu tranh hiện nay đã và đang phát xuất từ xã hội, từ nội tình đảng như thế nào trong thời điểm Trung ương đảng CSVN đang soạn thảo Dự thảo cương lĩnh, văn kiện trình Đại hội XI. Ông Lê Hồng Hà, tiếng nói của một xu hướng chính trị từ Hà Nội đưa ra lời bàn.
Ông Lê Hồng Hà: Cuộc đấu tranh đổi mới hiện nay nhằm đạt đến hai mục tiêu tổng quát.
- Mục tiêu thứ nhất đấu tranh đòi Trung ương thôi đặt vấn đề nước Việt Nam đi vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người ta muốn đề nghị đổi hướng phát triển đi.
- Mục tiêu thứ hai, chấm dứt thái độ bạc nhược, khuất phục Trung Quốc. Phải hiên ngang lên để bảo vệ quyền lợi, an ninh, lãnh thổ của Tổ Quốc. Không thể để tình trạng bạc nhược như thế này được.
Ý kiến của chúng tôi là đổi tên nước lại đi, Năm 1976 các ông say sưa với thắng lợi các ông đòi đổi tên Đảng Lao Động Việt Nam thành Đảng CSVN. Bây giờ xin trở lại Đảng Lao Động đi. Thời điểm đó các ông say sưa đổi tên nước thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nay xin đổi lại tên cũ là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lại đi.
Tức là đổi hướng phát triển. Nếu không đổi hướng phát triển mà cứ tiếp tục đưa đất nước Việt Nam vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tức là đồng nghĩa với việc tiếp tục đưa dân tộc Việt Nam vào con đường sai lầm.

Việt Hùng
2009-10-13
(Việt Hùng, Đài Á Châu Tự Do)

__________
Nguồn : MGP
__________________
"Dẫu cường nhược có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có"
("Bình Ngô Đại Cáo" Nguyễn Trãi)