Tuesday, August 23, 2011

Một bài nên đọc : Vài ý nghĩ đến muộn sau khi đọc bản thông báo cấm biểu tình của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hà nội

 
Ý nghĩ đến muộn vì nó phải chờ xem xét và kiểm nghiệm với thực tế để có thể có được câu trả lởi gần với sự thật – nghĩa là gần với thực tế nhất- cho các câu hỏi đến ngay lập tức sau khi đọc bản thông báo cấm biểu tình của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Đó là các câu hỏi về thủ tục ban hành: Tại sao Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hà nội lại ban hành một thông báo trái pháp luật như vậy? Tại sao lại không có vị nào dám đứng ra kí tên vào bản thông báo này? Và những câu hỏi về nội dung của thông báo: Các thế lực chống đối nhà nước Việt nam trong và ngoài nước mà thông báo muốn nói tới là ai? Tại sao biểu tình chống Trung quốc lại bị cho là gây mất an ninh trật tự và ổn định chính trị?
Ngồi trên máy bay từ Nội Bài về lại Đức sau những ngày nghỉ hè và thăm gia đình, những câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu và lại cảm thấy tiếc nuối là tại sao tôi không cố ở lại thêm một hai ngày chờ xem diễn biến của cuộc biểu tình chủ nhật 21/8 này như đã có dịp xem mấy cuộc biểu tình các chủ nhật trước. Nhưng tiếc nuối thì cũng chắng làm gì được – vì phải về cho kịp để thứ hai 22/8 phải đi cày - giống như tôi đã tiếc nuối cho Đảng và cho các người dân chủ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trước đây để giúp Việt Nam cất cánh.
Bỗng dưng những hình ảnh, những kinh nghiệm sống từ những ngày ngối trên ghế nhà trường xã hội chủ nghĩa, những buổi trò chuyện với các đồng chí của bố vợ tôi, những thái độ tiếp cận và làm việc của bố vợ tôi và các đồng chí của ông lại hiện lên thật rõ ràng như mới xảy ra hôm qua. Thái độ sợ sệt và luôn lẩn tránh trách nhiệm của bố vợ tôi cũng như của các đồng chí của ông nhiều khi làm tôi cảm thấy bức xúc và coi thường họ. Có những điều tôi phản biện ông hoặc các đồng chí của ông vì thấy không phù hợp với thực tế luôn bị ông và các đồng chí của ông bác bỏ bằng những nguỵ biện, những suy diễn như cháu bị bọn tư bản lừa bịp dụ dỗ rồi hoặc đổ lỗi thế này thế nọ kiểu đổ lỗi cho Mĩ Nguỵ và các thế lực thù địch để rồi ông và các đồng chí của ông trở thành hãnh tiến và cảm thấy tự sướng. Những kinh nghiệm và những hình ảnh này bất chợt giúp tôi có các câu trả lời cho các câu hỏi trên.
Tự nhiên tôi thấy tôi thật ngu xuẩn khi đọc bản thông báo này lại có câu hỏi:Tại sao Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hà nội lại ban hành một thông báo trái pháp luật như vậy? Có lẽ tôi đã bị lối sông tôn trọng pháp luật và tự do của mọi người Đức làm tôi xa rời thực tế ở Việt nam. Ở Việt nam thì Đảng đứng trên pháp luật như kiểu các vua chúa thưở xưa. Pháp luật chỉ dành cho các người dân bầy tôi mà đảng cho thăng chức thành ông chủ. Tôi còn nhớ Lê Đức Thọ có một câu tuyên bố xanh rờn: Pháp luật là tao. Và ngày nay nhiều đồng chí công an cũng đã tuyên bố như vậy. Cũng vì vậy Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới tuyên bố quyết tâm chống tham nhũng, nếu không làm được thì sẽ từ chức. Và ông vẫn tiếp tục tại vị và càng ngày càng vững chắc và hoành tráng hơn mặc dù mọi người đều nhận thấy là tham nhũng càng ngày càng công khai và to đùng. Bởi vì chống tham nhũng là chỉ dành cho người dân thôi. Người dân không được tham nhũng. Và ông đã thành công trong việc chống tham nhũng vì có thằng dân nào to gan dám tham nhũng đâu. Như vậy ông có quyền hiên ngang ở lại chức vị. Còn đảng viên thì nằm ngoài luật vì Đảng đã được quyền làm vua làm lãnh đạo theo như quy định của điều 4 Hiến pháp. Tự dưng tôi thấy tội nghiệp cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà và nhiều trí thức hiện nay vẫn tin tưởng vào pháp luật của nhà nước này. Pháp luật hiện nay là pháp luật cho các người dân bình thường còn với đảng thì nằm ngoài pháp luật này nhất là khi nó đụng chạm tới quyền lãnh đạo của đảng. Bố vợ tôi và các đồng chí của ông đọc những điều tôi viết này chắc bức xúc lắm và cho là tôi đang bóp méo sự thật. Tôi không bóp méo sự thật đâu. Bởi vì với tôi sự thật là cái gì đúng với thực tế. Mà thực tế là như vậy dù có cố lẫn tránh và lừa dối thì nó vẫn như vậy như trường hợp nhà bác học Galileo nói về trái đất và mặt trời bị Giáo Hội Công giáo chống đối.
Đảng là pháp luật vậy tại sao lại không có vị nào dám đứng ra kí tên vào bản thông báo này? Câu hỏi này không liên quan gì tới pháp luật mà lại liên quan tới cơ chế tổ chức của đảng. Cơ chế của đảng đã trở thành lỗi thời, lạc hậu và phản động trong xã hội tiến bộ ngày nay. Nhiều đảng viên hiện nay cũng đã nhận thấy như vậy. Hãy xem phim Chủ Tịch Tỉnh đang chiếu trên VTV1 để thấy điều này. Cơ chế ấy trước hết là cơ chế cho người có chức quyền được quyền quyết định mà không phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Tiếp theo cơ chế ấy lấy sự trấn áp và sợ hãi làm cơ sở. Từ khi là đoàn viên rồi đảng viên các người này đã bị trấn áp từ tư tưởng tới hành động để luôn chỉ biết có tuân thủ và không dám có ý kiến khác ý kiến thủ trưởng. Sự trấn áp này đã biến sự sợ hải thành quán tính của các đảng viên. Bởi vậy dù ở chức vị cao thì sự sợ hãi này vẫn ngự trị trong nếp sống của mỗi đảng viên. Cho nên các vị nắm các chức quyền lãnh đạo không bao giờ dám nhận lãnh trách nhiệm về những sai phạm đã làm để dám từ chức mà luôn tìm cách đổ cho tập thể. Bởi vậy chẳng có lỗi hoặc tội nào khi các vị lãnh đạo quyết định sai. Bài học Vinashin còn đó. Còn với cấp dưới thì vì quán tính sợ hãi này nên luôn tìm cách báo cáo láo và lừa bịp. Đến khi bị phát hiện thì đổ cho hoàn cảnh hoặc các thế lực thù địch. Vả lại khi cấp trên biết thì cũng chẳng dám trừng phạt mà lại tìm cách bao che vì nếu trừng phạt thì lấy ai dám hi sinh và làm việc cho mình. Câu nói của ông Nguyễn Sinh Hùng còn đó. Nếu cứ trừng phạt thì lấy ai làm việc. Vụ Đại uý Minh là một thí dụ cụ thể về sự bao che này. Bởi vậy trước những việc làm không có chính nghĩa như cấm dân bày tỏ lòng yêu nước thì không ai kí tên là tiện nhất. Có gì thì đổ cho tập thể nghĩa là đổ cho một bóng ma để rồi không ai phải chịu trách nhiệm với lịch sử dân tộc. Lãnh đạo mà trốn tránh trách nhiệm thì có đáng được cho làm lãnh đạo không? Tại sao dân tộc mình khốn khổ đến nỗi chấp nhận cho những người vô trách nhiệm lên ngôi như vậy?
Còn các thế lực chống đối nhà nước Việt nam trong và ngoài nước – gọi tắt là các thế lực thù địch - mà thông báo muốn nói tới là ai? Ở đây thông báo không nói đến đích danh một ai. Như vậy phải hiểu các thế lực chống đối nhà nước Việt nam trong và ngoài nước là những người chống lại đảng trực tiếp hoặc gián tiếp. Những hình thức chống đối như hô hào lật đổ đảng, đòi dân chủ đa nguyên thì đích thị là các thế lực chống đối nhà nước Việt nam rồi. Như Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ không chống đảng, chỉ muốn xây dựng đảng tốt hơn và chỉ hô hào dân chủ đa nguyên đã bị phạt tù 7 năm và quản chế 3 năm dù là con cái của công thần đã lập nên nước Việt Nam Dân chủ hiện nay. Cả những hình thức không chịu nghe lời đảng cũng bị quy vào tội chống đối có nghĩa là thế lực thù địch. Còn bày tỏ lòng yêu nước cũng đang gián tiếp trở thành thế lực thù địch đấy. Thế nào rồi các người đi biểu tình ngày 21/8 cũng sẽ bị bắt lên xe bus chở về đồn công an. Thật đau lòng cho một đất nước được đảng luôn tuyên truyền là Trái tim của thời đại. Nhớ lại mà chỉ muốn khóc cho những năm dại khờ cả tin vào Đảng khi còn ngồi ghế nhà trường. Tự nhiên tôi nghĩ thế lực thù địch dần dần sẽ chính là những người dân đã nuôi dưỡng và ủng hộ đảng lên ngôi. Bởi vì dân là nước. Mà nước chở thuyền nhưng nước cũng lật thuyền. Nhưng ngày nào thì dân trở thành thế lực thù địch đây? Có lẽ ngày ấy cũng không xa lắm. Tôi hi vọng như vậy. Tôi cũng đã nói điều ấy với bố vợ tôi. Tôi thấy Đảng đang đẩy dân thành thế lực thù địch dù nhiều khi dân không muốn như vậy. Đảng đang biến đất nước thành một tỉnh của Trung Hoa. Khoảng 90% các công trình điện, khai khoáng, dầu khí, luyện kim, hóa chất v.v…hiện nay ở Việt Nam là do Trung Hoa làm. Kinh tế thì nắm trong tay Trung Hoa. Từ que tăm đến chiếc áo được bán cho dân đều do Trung Hoa sản xuất. Rừng cũng nằm trong tay Trung Hoa. Ấy là chưa kể biển, đảo và Ải Nam quan, Thác Bản Giốc, đất biên giới mất vào tay Trung Hoa. Tự dưng tôi nghi ngờ ngọn cờ giải phóng đất nước mà đảng đã giương lên để khích động dân vào cuộc chiến mệnh danh là giải phóng. Đó chỉ là giả dối lừa bịp để đảng có chính danh nắm quyền cai trị đất nước. Công Hàm Phạm Văn Đồng và những tuyên bố gần đây sau cuộc họp của Thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn với đại diện Trung Quốc càng ngày càng xác tín là đảng chẳng có vì lợi ích của dân tộc mà Đảng chỉ vì lợi ích của Đảng. Cho nên Công an mới chỉ biết còn đảng còn mình và quân đội thi thề trung với đãng trước khi hiếu với dân. Càng nghĩ càng chua xót và đau lòng.
Còn tại sao biểu tình chống Trung quốc lại bị cho là gây mất an ninh trật tự và ổn định chính trị? Những suy nghĩ trên về liên hệ của Đảng và Trung quốc trong cuộc chiến giải phóng cũng đã giúp tôi có câu trả lời khá rõ ràng về việc biểu tình chống Trung Quốc là gây mất an ninh trật tự và ổn định chính trị. Bởi vì nó ngăn cản việc đảng làm theo những gì đảng đã kí kết với Trung quốc để được sự trợ giúp hết lòng của Trung quốc trong cuộc chiến mệnh danh là giải phóng. Tự dựng hình ảnh Lê Chiêu Thống và Trần Ich Tắc lại đến với tôi. Ở đây có sự khác biệt là Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống đã thất bại còn đảng thì thành công. Bởi vậy Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc bị tiếng xấu muôn đới. Còn đảng thì có thể viết lại lịch sử để bào chữa cho mình. Nhưng cây kim trong bọc thi sẽ có ngày cũng lộ ra. Tôi tin như vậy.
Mong là vài ý nghĩ đến muộn của tôi về thông báo cấm biểu tình của Uỷ Ban Nhân dân Thành phố Hà nội sẽ giúp cho những người yêu nước, yêu dân chủ tự do có thêm một cái nhìn khác để có thể nhìn vấn đề khốn khổ của Việt nam hiện nay ở nhiều góc độ khác nhau nhờ đó có thể nắm bắt được rõ ràng hơn.

CHLB Đức ngày 21/08/2011
Phan Thanh Bình

e-mail

No comments: