Tuesday, November 1, 2011

Trong Khi … - Chu Tất Tiến

Trong Khi …



Trong khi chúng ta tranh cãi về nhiều đề tài khác nhau
Tôn giáo hay chính trị
Tại các bàn đặt máy computer
Trong các căn phòng tiện nghi
Lúc lạnh có máy sưởi ấm
Khi nóng có máy điều hòa
Bên cạnh bàn phím có ly trà hay cà phê
Ở một nơi xa kia
Cách xa đây vài nghìn cây số
Tại một nơi
Gọi là “Việt Nam”
Có những tiếng tranh cãi
Đôi khi trở thành tiếng gào tưởng như vỡ tung trời đất
Của những Dân Oan bị cướp vườn, cướp đất
Của những thiếu nữ bị đấm, bị đá vào hạ bộ
Bị lôi đầu trên nền gạch “cạch, cạch”
Máu loang từ ngoài cửa vào trong phòng
Bị vất một xó như con chó ghẻ
Người thiếu nữ oan khiên gục đầu
Tóc xổ tung trên hai ống quần
Đẫm máu, mồ hôi, và nước tiểu
Chị nhắm mắt không muốn nhìn cuộc đời

Không muốn nhớ tới cái quần
Vì chiếc quần lót cũng bị lột
Chiếc quần lót của chị có ghi tên họ Dân Oan
Những người cùng chung chiến tuyến
Chống lại bọn cầm quyền cường hào ác bá
Chống lại những con người vô cảm
Những xác chết biết ăn nhậu, chơi gái
Nhưng bịt tai, không muốn nghe hai chữ “Việt Nam”
Ở một chỗ khác,
Có một các xác trôi sông
Nghe nói là chồng của một Dân Oan
Khi chị đang đi khiếu kiện
Và bị dàn dựng đụng xe cho chết
Thì ở nhà
Người chồng chị bị giết
Xác lập lờ trên sông
Không ai dám nhận.
Gần đâu đấy
Cả nhà kia
Từ bố đến con, bốn mạng cả thẩy
Đều bị bắt giam vì dám cả gan
Viết giùm thư khiếu kiện cho Dân Oan
Từng đàn từng lũ
Ngồi lóc nhóc trong cơn mưa
Dưới các tấm bạt ny lông lủng lỗ
Các mẹ, các chị, các em cứ nằm lì ra đó
Mặc công an đến xúc đi như xúc chó dại
Chỉ tiếc rằng vì đói và nghèo quá, nên đã rụng hết răng
Nếu không thì cũng cắn được vài thằng…
—–
Trong khi chúng ta ngồi trên sa lông êm ấm
Coi những phim “chưởng”. đánh đấm tung hoành
Nhìn những cặp chân bay lượn như chim
Nghe những tiếng thét “sư tử hống”
Của diễn viên đánh “chưởng
Để lâng lâng, khoái cảm và thưởng cho mình một ngụm rượu
Thì ở nơi kia,
Tên gọi là “Việt Nam”
Có những tiếng uất nghẹn từ trong lồng ngực
Chỉ chực sổ tung gầm thét cho vỡ lồng tim
Của những nhà Dân Chủ chỉ muốn nói lên lời yêu nước
Tôi yêu nước tôi! Tôi muốn đất nước tôi toàn vẹn!
Tôi yêu Hoàng Sa, Trường Sa!
Tôi yêu đất mẹ! Tôi thù ghét giặc xâm lăng
Đang âm mưu Hán Hóa tổ quốc tôi!
Tôi oán hận bọn “tầu lạ” đâm vỡ thuyền dân tôi
Tôi muốn xông ra bảo vệ ngư dân
Nhưng,
Nhà cầm quyền lại bắt giữ tôi
Tống tôi vào ngục!
Chúng đạp vào đầu tôi
Chúng đánh vào ngực tôi
Chúng lê tôi trên phố như lê chó lợn
Chúng vất tôi vào đồn Công An
Nơi có những cặp mắt đỏ au mầu Trung Quốc
Nơi có quân phục và lon lá do Trung Quốc may
Giầy cũng “made in China”
Súng và gậy cũng “made in China”
Tiền lương cũng được in từ máy Trung Quốc
Nơi đó, đồn Công An đó
Là nơi những phát thanh viên Trung Quốc
Nói bằng giọng Việt Nam:
“Ai cho chúng mày yêu nước?”
“Ai khiến chúng mày lo cho Hoàng Sa, Trường Sa?”
“Chúng mày phá rối an nình, trật tự”
“Chúng ông bỏ tù chúng mày,”
“Mỗi thằng vài năm, xem chúng mày làm được gì ông?”
—–
Trong khi chúng ta ngồi họp hội đoàn
Tranh chấp nhau chức chủ tịch, hội trưởng
Tranh cãi về quyền lợi
Hoặc luận về thực phẩm tươi hay không tươi
Thì ở nơi kia
Một nơi gọi là “Việt Nam”
Có những mẹ già
Lụm cụm cuốc đất trồng khoai
Dắt đứa cháu mồ côi
Ra ngoài vệ đường ngồi bán khoai
Một vài ly trà đá
Mong được vài chục xu Mỹ cho một ngày
Mua lại mấy lon gạo để nấu với khoai
Cho đứa cháu gầy ốm bệnh hoạn
Sống sót qua ngày
Mẹ già nhìn qua lớp bụi phủ kín mặt đường
Thấy các căn biệt thự nguy nga phía bên kia
Mà Mẹ đã nhìn thấy trong các trang sách cổ tích xưa
Mẹ bùi ngùi tưởng tượng
Trong các biệt thự huy hoàng đó
Các cậu ấm cô chiêu ngày nay
Đang nhẩy nhót ăn chơi huy hoàng
Như Bạch Tuyết sau khi gặp Hoàng Tử
Như Công Chúa ngủ trong rừng sâu
Sau khi gặp các bà Tiên hóa phép…

Trong khi chúng ta gửi cho nhau
Những i-meo có những bức hình lõa thể
Những con người không cần quần áo che thân
Vì da của họ đã quá dầy nhiều mỡ
Ở đất nước Tự do
Thì ở nơi kia
Một nơi gọi là “Việt Nam”
Sự chênh lệc giầu nghèo khủng khiếp
Giá mua một chiếc áo loại Đại Gia
Một đôi giầy hay một chiếc ví
Bằng tiền ăn một gia đình cả tháng
Giá một chiếc xe hơi hạng sang
Của Tư Bản Đỏ, của Cán Bộ Đại Gia
Bằng cuộc sống của hàng nghìn gia cảnh
Bằng hàng tấn mồ hôi và nước mắt
Bằng vạn triệu ký lô thịt xương bị hao mòn đi
Trong khi phải nai lưng ra làm công nhân
Làm đĩ gái, đĩ đực đứng đường
Hay làm đĩ xuyên quốc gia
Qua các chương trình buôn người của nhà nước
Sinh mạng của hàng chục người dân
Cũng chỉ ngang ngửa với một bữa ăn Cán Bộ
Một em bé đánh giầy hay bán xổ số
Chỉ kiếm được một đô la một ngày
Công nhân viên được khoảng hai, ba đô
Giáo sư, giáo chức, y tá khoảng bốn, năm đô
Mà các Tiểu thư con quan,
Các cậu con giai có “nhà mặt phố, bố làm lớn”
Chơi một bữa hàng nghìn đô la.
Vào nhà hàng “lắc” một cú cũng một trăm đô
“Boa” cho các em vài chục giấy bạc xanh Mỹ.
Số tiến “boa” đó tương đương với tiền bán máu hàng tháng
Của một công nhân không đủ tiền mua thuốc cho con trị bệnh

Trong khi chúng ta lái xe đi khám bệnh
Tại các dưỡng đường sạch sẽ như gương
Thì ở nơi kia
Một nơi từng gọi là “quê hương”
Có hàng đàn người xếp hàng trước cửa bệnh viện
Nơi có hàng lũ “cò” người chặn lại
Cò bán máu, cò sản phụ, cò phá thai, cò mua bông băng vệ sinh
Cò y tá ưu tiên, cò bác sĩ tốt nghiệp ngoại
Cò quan tài, cò chôn cất, cò khóc mướn..
Có cả cò bán gái trinh cho Đại Hàn, Trung Quốc
Đủ loại cò người, những cái vòi bạch tuộc
Phóng từ trong phòng lạnh ra ngoài đường
Cuốn vào chân những người lao động
Không biết đường nào để sống sót
Ngoài chai rượu đế có pha thuốc trừ sâu
Ngoài bó rau muống nhúng bằng phân hóa học
Miếng thịt lợn thối ba ngày
Cái đùi gà bị bệnh sưng tấy
Miễn sao có thứ gì cho vào mồm
Cho qua cơn chết đói
Bởi thế nào trước sau cũng chết
Khi đi đường, gặp toàn hố đào
Rớt xuống đó, thì chết mà ráng chịu!
Cây đổ, cột đèn đổ, dây điện chập
Xe phóng tứ tung, rác rưởi ngập ngụa
Đằng nào cũng chết!
Chết trẻ hay chết già thì cũng chết!
Chết trẻ có khi lại sướng hơn
Sống mà khổ như con chó, con heo
Thà chết sớm được người cúng giỗ!

Trong khi chúng ta tiếp tục tranh cãi
Về những vấn đề nhảm nhí
Ai anh hùng? Ai phản quốc?
Ai hại đạo, hại đời?
Thì vẫn có những giọt nước mắt rơi
Từ những trái tim Việt Nam
Những tâm hồn lúc nào cũng quay quắt
Nhìn về quê hương
Nơi đất tổ, quê cha
Nơi hàng triệu triệu chiến sĩ đã hy sinh
Đã lấy thịt mình làm dầy lên thành trì Tổ Quốc
Lấy máu mình nuôi hàng vạn con sông
Đổi tương lai mình cho tương lai con cháu
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút
Vẫn có những giọt nước mắt rơi
Như những cơn mưa rằm tháng Bẩy
Tại khắp nơi trên thế giới
Nơi có ngôn ngữ Việt Nam….
“Ta như nước dâng, dâng tràn có bao giờ tàn…
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang….”

Chu Tất Tiến, Tháng Mười, 2011.

No comments: