Tuesday, December 6, 2011

Từ ngu rực rỡ đến dối trá huy hoàng! - Lê Diễn Đức

Posted on

Lê Diễn Đức - Khi dối trá là bản chất của hệ thống, thì nghe và tin các vị lãnh đạo cộng sản nói sẽ nhầm to, nhầm đau đớn, và rồi sẽ ân hận vì vô tình đã a dua với tội lỗi và cái ác. Ông Nguyễn Tấn Dũng từ lâu đã được liệt vào hạng đối trá thượng thặng với câu trả lời trong buổi đối thoại trực tuyến ngày 09/02/2007: “Tôi yêu nhất, quý nhất là sự trung thực và tôi cũng ghét nhất, giận nhất là sự giả dối”. Trước đó, trong lễ nhậm chức Thủ Tướng năm 2006 ông ta cũng nổi tiếng với câu: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay”...

*

Giáo sư Ba Lan Josef Bochenski, nhà triết học, Xô Viết học (Sovietologist), sử học và tư tưởng hiện đại, người sáng lập Viện Đông Âu và tạp chí “Nghiên cứu tư tưởng ở Liên Xô”, đã viết rằng: 

“Những người Cộng sản – chính họ cũng thừa nhận rằng, bất kỳ loại nói dối nào đối với họ cũng đạo đức nếu như nó phục vụ cho lợi ích của đảng. Vì thế họ sử dụng một số lượng chưa từng có sự dối trá và hết sức cố gắng để che giấu, hoặc làm sai lệch các điều kiện thực tế trong nước mà họ cai trị”. [1] 

Sớm nhận ra đạo đức giả của những người cộng sản, nhà văn Ba Lan L. Tyrmand (1920-1985) gọi họ là “bọn côn đồ, kẻ cướp cộng sản” và nói: 

“Sự nói dối trá trâng tráo mà những người cộng sản làm ngập đầy thế giới của họ và lây nhiễm thế giới của chúng ta, đã hủy hoại mọi chuẩn mực bình thường. Không ai trong những người sẵn sàng đấu tranh cho phẩm giá và không muốn phản bội lương tâm của chính mình, lại có thể đồng ý với việc gọi đêm là ngày, gọi sự u tối là văn hóa, gọi tội phạm là đoan chính, gọi nô lệ là tự do - bằng các nghị định của nhà cầm quyền cộng sản”. [2] 

Sau khi hệ thống cộng sản sụp đổ vào năm 1989-1991 tại Đông Âu và Liên Xô, kho tàng tư liệu bạch hoá đã chứng minh không thể chối cãi rằng, các chế độ cộng sản đã áp đặt một bộ máy tuyên truyền phổ cập với truyền thống dối trá, vu khống, bịa đặt trên vô số sự kiện lịch sử. 

Ở Ba Lan, ví dụ, vụ thảm sát ở rừng Katyn bị dối trá gần nửa thế kỷ, suốt thời gian chế độ cộng sản trị vì. Stalin và Bộ Chính trị Liên Xô đã trực tiếp ra lệnh bắn bỏ và chôn tập thể hơn 22 ngàn sĩ quan ưu tú của quân đội quốc gia Ba Lan trong năm 1940 tại khu rừng này. Tội ác được xem là chống nhân loại của Stalin (được nhà nước Nga hiện tại thừa nhận) đã bị chế độ cộng sản đánh tráo cho phát xít Hitler và đưa vào chương trình giáo dục học sinh từ nhỏ. 

Khi Stalin chết, 5/3/1953, nhà nước cộng sản Ba Lan đã từng hết lời ngợi ca “Stalin vĩ đại là lãnh tụ, người thầy, người cha, người bạn tốt nhất, niềm hy vọng của nhân dân toàn thế giới…”. [3] 

Nền móng của các chế độ cộng sản, độc tài là bạo lực và dối trá, nhưng sức mạnh của nó còn dựa trên sự yếu đuối, nhẹ dạ, cả tin của dân chúng. 

Rất nhiều bài học lịch sử còn nguyên vẹn, nhưng có vẻ chưa đủ thuyết phục nhiều người. Dường như bị nhốt hàng chục năm trong cái văn hoá sợ hãi và nô lệ, ý chí phản kháng bị tiêu huỷ dần đã đành, nhiều người Việt đã bị chế độ thuần hoá, thôi miên hoá, nên họ hồn nhiên, ngây ngô vui mừng khi vị lãnh đạo nào đó đưa ra lời hứa hẹn hay tuyên bố hoa mỹ. Con vật bị nhốt trong cũi mỗi khi chủ nuôi tới ve vuốt hay chìa ra miếng mồi cũng có động tác tương tự. 

Vào mùa hè năm nay, các phương tiện truyền thông Trung Quốc lên tiếng kích động ầm ĩ, đe đoạ “tát cho Việt Nam vỡ mặt”..., cộng đồng mạng người Việt dự báo về một sự bùng nổ chiến tranh Việt-Trung mới. 

Trong bối cảnh ấy, tối 8/6, tại Nha Trang, trong lễ mít tinh nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố “thể hiện ý chí quyết tâm cao nhất trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển, hải đảo của Tổ quốc”

Cùng thời gian, báo chí đưa tin Việt Nam tiếp tục trang bị vũ khí hiện đại, mua tàu ngầm, máy bay, tên lửa của Nga và tập trận bắn đạt thật. 

Lúc bây giờ, trong các comments tranh luận trên Facebook tôi vẫn khẳng định chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, tất cả chỉ là màn trình diễn ồn ào, che giấu cái sự đã rồi! Ván đã đóng thuyền! Cô gái tội nghiệp đã bị bọn ma cô bán đứt cho nhà thổ! 

Trung Nam Hải hiện đang nắm trong tay gần 300 ngàn hécta rừng đầu nguồn của Việt Nam theo cái gọi là thuê (như cho không) 50 năm; đang thực hiện hơn 90% tổng thầu EPC các đề án đầu tư kinh tế quan trọng nhất, buộc Việt Nam lệ thuộc dài dài vào công nghệ lạc hậu và phụ tùng thay thế trong vài thập niên tới; đang có trong tay một thị trường tiêu thụ dễ dãi đủ chủng loại hàng hoá phẩm chất kém, độc hại, ăn cắp bản quyền với gần 20 tỷ USD (năm 2011), chưa kể hàng lậu, bỏ xa Nhật Bản (2,2 tỷ USD), Hàn Quốc (1 tỷ USD); Đức (826 triệu USD), Hoa Kỳ (640 triệu USD); có hàng vạn công nhân Trung Quốc tự do lao động từ Bắc tới Nam, “đóng góp” đáng kể vào việc gây rối trật tự xã hội; có đảo Hoàng Sa, một phần Trường Sa, và hơn hết - mọi tiếng phản đối của người yêu nước liên quan đến quần đảo này đều bị nhà chức trách Việt Nam dập tắt bằng bạo lực, nhiều khi bị nạn chỉ vì đội chiếc nón lá có viết dòng chữ “HS-TS-VN” hay mặc chiếc áo T-shirt có logo “NO U”… [4] 

Với những dữ kiện trên đây, một người ngớ ngẩn nhất cũng có thể chia sẻ lập luận của tôi rằng, Trung Quốc đại ngu mới mở chiến tranh với Việt Nam. Vào lúc này chỉ cần điểm huyệt nhẹ là Bắc Kinh đã có thể làm tập đoàn lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) xanh mặt, run cầm cập rồi! 

Nhận định trên được chứng minh rõ rệt ít hôm sau khi ông Dũng chém bão ở Nha Trang qua chuyến đi Trung Quốc của tướng Nguyễn Chí Vịnh, ngày 28/8. Bất chấp lòng tự tôn dân tộc tối thiểu, ông Vịnh công bố “Trung Quốc cam kết không xâm lấn đất biển của Việt Nam”, và hứa với Bắc Kinh sẽ “định hướng dư luận”, “xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam”… 

Thử hỏi “cam kết” của Trung Quốc” là cái thứ gì? Ai đang đã dùng vũ lực tấn công xâm chiếm Hoàng Sa từ năm 1974 và một phần Trường Sa sau này? Ai đã lấn đất biên giới, chiếm Ải Nam Quan, thác Bản Giốc? Ai ngang ngược định ra đường lưỡi bò vơ hết chủ quyền trên Biển Đông về mình? Ai đã cắt cáp thăm dò của tàu Việt Nam và bắt giữ ngư dân Việt liên tiếp trên lãnh hải Việt Nam?, v.v… 

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh mỉa mai rằng, ông Nguyễn Chí Vịnh đã nói hộ Trung Quốc “không lấy đất, lấy biển của Việt Nam để lừa bịp nhân dân Việt Nam và dư luận thế giới, trong khi câu nói trên của Trung Quốc ngụ ý là: “4/5 Nam hải (biển Đông) và các đảo trong đó đều là của Trung Quốc rồi, có chăng Trung Quốc chỉ “thu hồi” chứ không có lấy gì của Việt Nam đâu”. [5] 

Tiếp theo, ngày 5/9/2011, Sứ thần Đới Bình Quốc qua “thị sát” đất Việt. Hai bộ veston cùng kiểu vải và may cắt, hai chiếc cavạt màu hồng giống phù phiếm giống hệt nhau của Đới Bình Quốc và Nguyễn Tấn Dũng trong buổi tiếp đón long trọng tại Hà Nội đã làm nóng không gian điện tử với những phê phán, chỉ trích và tiếng cười châm biếm. 

Những lời nói “hữu nghị thắm thiết”, “giải quyết khác biệt trên tinh thần đồng chí anh em” , v.v… giữa Sứ thần và ông Nguyễn Tấn Dũng chưa kịp tan âm hưởng trên vùng trời Ba Đình thì ngày 10/9, tàu đa chức năng Hoa Ngư-01 trọng tải 1.000 tấn, cùng 500 tàu đánh cá khác của Sứ thần thắng tiến tới quần đảo Trường Sa, xua đuổi ngư dân Việt Nam, để bước vào “giai đoạn mới”! 

Cho nên, hôm thứ Sáu ngày 25/11 tại Quốc Hội ông Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi ra luật biểu tình và tuyên bố mạnh mẽ về chủ quyền của Hoàng Sa, Trường Sa đã làm không ít người hân hoan, hy vọng, nhưng tôi đã thầm nghĩ, bị lừa đảo cả mấy chục năm sao còn lắm người ngu lâu đến thế! 

Nếu không bị lúng túng ứng phó trước 11 cuộc biểu tình yêu nước không tiền lệ trong mùa hè vừa qua và đòi hỏi bức thiết của xã hội thì ông Dũng đã không chỉ thị cho Bộ Công an soạn thảo dự luật hồi cuối tháng 10. 

Đã có quyền hạn đến mức ra chỉ thị và chỉ thị này cũng phù hợp với điều 87 của hiến pháp cho phép nhiều chủ thể có quyền soạn thảo dự luật trình quốc hội, thì cứ thế mà làm theo tiến trình. Nhưng quy trình lập pháp kiểu gì mà khi chưa có dự luật, ông nghị Hoàng Hữu Phước đã ăn nói lung tung tại nghị trường, làm dư luận nổi giận, cả lề trái lẫn lề phải, đến mức có người cho thêm vào đại từ điển Việt một tính từ mới cho từ “ngu” khi gọi ông Phước là “ngu rực rỡ” (trang blog Anh Ba Sàm). Rồi vài ngày sau ông Thủ tướng lại lên giọng kêu gọi ủng hộ quốc hội ra luật biểu tình? Có cái gì rất không ổn! Màn PR dưới cả mức tồi tệ! 

Sang chuyện chủ quyền Hoàng -Trường Sa. Ai đó đánh giá lần đầu tiên một trong những lãnh đạo cao nhất của ĐCSVN, ông nguyễn Tấn Dũng, tuyên bố công khai, phải được xem là quan trọng, có lẽ đã quên rằng, trong gần một thập niên gần đây ai là người xông xáo, giương đông kích tây nhất đưa đất nước vào tình trạng hiện nay và sau lời tuyên bố ấy cái gì sẽ diễn ra? 

Xét về thực chất thì lời tuyên bố cũng ông Dũng chẳng qua là nhắc lại điều nhiều người đã biết, đã nói, đã chứng minh. Chỉ khác ông ta đứng ở vị trí cao. Tôi đồ rằng, ông ta đã khôn ngoan muốn lấy điểm, chọn nói đúng vào lúc dư luận xã hội đang rất bất mãn, bất an về chủ quyền của đất nước và tình hình kinh tế đang trên đà trượt dốc, từ lạm phát tới nợ công và uy tín tín dụng, đầu tư quốc tế. 

Có vẻ bán tín, bán nghi, nhà báo Huy Đức làm phép thử trên trang Facebook hôm 27/11: “Sáng nay biểu tình ở Hà Nội mà không bị bắt thì chúng ta có thể tin, thứ Sáu tuần qua, những gì mà Thủ tướng nói ở Quốc hội là thật lòng!”. 

Kết quả cho thấy Thủ tướng không thật lòng tý nào! Tất cả những người tập hợp ôn hoà ủng hộ Thủ tướng đều bị trấn áp, giam giữ, thẩm vấn tại đồn công an hoặc trại phục hồi nhân phẩm. Ngay cả những người có chút liên quan tới những cuộc biểu tình trước đây, hôm đó đi dạo bình thường, không nhập chung với ai, không cầm khẩu hiệu, không hô hoán gì, thậm chí đi mua sách ngẫu nhiên ở gần Bờ Hồ (như nhà báo Đoan Trang), cũng bị bắt giữ thô bạo. 

Cùng ngày, một số người ở Sài Gòn cũng chung số phận bi kịch tương tự. Riêng chị Bùi Thị Minh Hằng, nghe tin anh chị em bị bắt giữ, liền đến đồn công an Bến Nghé hỏi cho ra lẽ thì bị giữ mất hút luôn cho đến nay! Gia đình, công luận không hề biết gì về tình trạng pháp lý hay sức khoẻ của chị. Giống y hệt với trường hợp các bloggers Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần. 

Rồi chiều ngày 29/11 tại cafe Ami Art trong khu du lịch Văn Thánh, Sài Gòn, các ông André Menras Hồ Cương Quyết, Lê Hiếu Đằng,.. với sự tham dự của David Cyranoski, biên tập viên chính của tạp chí Nature, tổ chức chiếu phim “Hoàng Sa-Việt Nam: Nỗi đau mất mát”, đã bị đình chỉ. Trong khi đó, bộ phim “Lý Công Uẩn – Đường về Thăng Long” từng gây sốc dư luận vào dịp Lễ Ngàn năm Thăng Long Hà Nội năm 2010 vì sự Hán hoá đến mức không thể chấp nhận, thì lại đang cho chiếu. Trơ tráo và lưu manh hơn khi ông Hồ Cương Quyết đi tìm hiểu xem ai đã chỉ đạo việc này thì không người nào (dám) nhận trách nhiệm! 

Khi dối trá là bản chất của hệ thống, thì nghe và tin các vị lãnh đạo cộng sản nói sẽ nhầm to, nhầm đau đớn, và rồi sẽ ân hận vì vô tình đã a dua với tội lỗi và cái ác. 

Ông Nguyễn Tấn Dũng từ lâu đã được liệt vào hạng đối trá thượng thặng với câu trả lời trong buổi đối thoại trực tuyến ngày 09/02/2007: “Tôi yêu nhất, quý nhất là sự trung thực và tôi cũng ghét nhất, giận nhất là sự giả dối”. Trước đó, trong lễ nhậm chức Thủ Tướng năm 2006 ông ta cũng nổi tiếng với câu: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay”. [6] 

Từ đó đến nay, ngài Thủ tướng không những không chống được tham nhũng mà quốc nạn này còn phát triển hơn, tinh vi, nghiêm trọng hơn. Tờ Tuổi Trẻ viết rằng, báo cáo của Thanh tra chính phủ 2011 cho thấy nhiều năm nay “tham nhũng vẫn chưa được ngăn chặn và đẩy lùi”. [7] 

Nhưng ông Dũng không những bình chân tại vị tiếp một nhiệm kỳ, mà còn đưa con trai Nguyễn Thanh Nghị vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, rồi nhấc con đặt nhẹ nhàng vào ghế Thứ trưởng Bộ Xây dựng, môt trong vài bộ thưc hiện các công trình đầu tư công lớn nhất, trải thảm cho nấc thang tham vọng chính trị và mở rộng cơ hội cho trương mục của gia tộc ngày một khủng hơn! 

Trong cuộc gặp mặt tuần rồi với một số cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hoà, biết gốc gác tôi là dân Bắc, con nhà cộng sản và có mối liên hệ gần gũi với trong nước, mọi người đề nghị tôi đánh giá tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng hôm 25/11. Tôi cười ngất nói rằng, các ông bà rất hay nói tới một câu bất hủ của cố Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu về những người cộng sản, vậy tôi trả lời bằng cách cụ thể hoá nó: “Đừng tin những gì Dũng nói, hãy nhìn những gì Dũng làm!”

Mọi người ồ lên, như là kết thúc xem một vở hài rất hài, hài vãi, với Nguyễn Tấn Dũng, trong cả hai vai đạo diễn và diễn viên! 
© 2011 Lê Diễn Đức – RFA Blog 
---------------------------------------------- 
Chú thích về các tư liệu trong bài: 
[1]: Josef Maria Bochenski: 
[2]: Leopold Tyrmand: http://blogmedia24.pl/node/42932
[3]: Phim tài liệu Ba Lan ca ngợi Stalin trong ngày Stalin chết: 
[4]: Nhập khẩu từ Trung Quốc 2011: 
. Bookmark the permalink.

8 Responses to Từ ngu rực rỡ đến dối trá huy hoàng!

  1. nguoituluongtam says:
    Dũng có cá tính giống kadaffi ở Libia lắm chứ!
  2. Nặc danh says:
    Cám ơn về bài viết ! Không biết người Dân Việt Nam còn mê muội đến khi nào ?( có người đùa : " Đời là bể khổ - qua khỏi bể khổ là qua đời " - Xin được chế lại : Đất nước là bến mê - qua khỏi bến mê là mất đất nước !
  3. Nặc danh says:
    Thật nực cười,biết dũng nói xạo thế mà vẫn còn nhiều người tin hắn .Thấy càng có nhiều người tin , hắn càng nói xạo hơn.Chỉ tội nghiệp cho cái đám người này, họ có biết đâu dũng vừa nói vừa nghĩ trong bụng rằng :"Đ.M. sao cái đám này nó ngu thế, lừa chúng không biết bao nhiêu lần rồi mà chúng cũng không biết, chúng cứ vỗ tay,thậm chí còn có đứa sụt sùi khóc.Tội nghiệp cho cái đám trí thức xhcn này quá!"
  4. Nặc danh says:
    khi toàn dân là cuỉ khô .chỉ cần một đóm lữa ,cháy trọn nuí rừng .
  5. Qua đường says:
    Người CS chân chính?

    - Thế nào là một người CS chân chính?
    - Biết nói dối và nói dối.
    - Ai ở VN là người CS chân chính?
    - He he, nhiều. Chỉ kể vài tên thôi nhá: HCM, Đồng, ... và có 3Dũng nữa.
    - Điều gì người CS chân chính làm khi mới vừa thức dậy?
    - Nói dối chính mình.
    - Bạn có muốn làm người CS chân chính không?
    - Dạ, hổng dám đâu!

  6. Em Là Lú says:
    Lú nghỉ là dân Việt đã " tỉnh" lâu lắm rồi, nhưng ví "tiếc" cho cái "công sức ngu dại bỏ ra" nên còn chần chừ và chưa dứt khoát được thôi!. Làm sao mà các vị lão thành Cách Mạng, người yêu nước dám hô hào, xuống đường trong khi trong tay của mình vẫn mãi nắm chặc "Cái Thẻ Đảng Đỏ Rực" như là một lá "Bùa" hộ mạng nhỉ?.

    Cái Hèn, cái Đau của Dân Tộc Việt là thế, sự không dứt khoát, ló thụt của quý vị đã đẫy một số người vào con đường nguy hiểm. Vì hen mà các vị cũng chả ra gì!.

  7. QUAY ĐẦU LÀ BỜ
    *
    Bỏ TẦU bám MỸ
    Đánh đĩ PHI tây
    Mặt nạ ÂU dày
    Đít cày khỏi Á
    *
    Bầy khuyển mã dám bỏ TẦU bám MỸ
    May ra còn cơ hội cứu chúng mày
    Đất tự do thường có những duyên may
    Bọn cẩu tử cũng hưởng thừa ơn phước
    *
    Toà quốc tế sẽ lôi ra lần lượt
    Đảng côn đồ lũ bán nước buôn dân
    Trọng án phê cho cộng sản ôn thần
    Tử lệnh phán trên nhiều tên phản quốc
    *
    Còn nhiều chước tránh cuộc đời bắc thuộc
    Dù nhuốc nhơ lòn dưới háng MỸ đen
    Vẫn còn hơn đeo cứng pín MAO hồng
    Trong lồng CHỆT chùm lông vàng mực vá
    *
    Thoát đời chó má
    Cha giả họ HỒ
    Chủ nghĩa tam vô
    Xô bồ nhảy nọc
    *
    Nhổ đi KHỰA cọc
    Trùng độc hồng MAO
    Giáo MÁC LÊ trào
    Đau lòng PẮC PÓ
    BA ĐÌNH LẤP LÓ
    Thái thú tư đinh
    Chày cối linh đình
    Đóng đinh HÀ NỘI
    *
    Lập công chuộc tội
    Phá đội hại dân
    Đốt nốt cái cần
    Tăng dân số đỏ
    *
    TÂM THANH

  8. Dân oan says:
    Cá tính nổi bật của 3 D là loại bốn chân 

No comments: