Sunday, January 8, 2012

Thư gửi ông Nguyễn Phú Trọng - Nguyễn Anh Dũng

Nguyễn Anh Dũng - "...Với tư cách từng là chủ tịch quốc hội nay là tổng bí thư đảng, Ông đã thực hiện quyền kiểm tra, giám sát như thế nào và giải quyết sự việc ra sao? Nếu không biết thì đó là sự quan liêu, năng lực trình độ yếu kém, một sự vô trách nhiệm đến mức tàn bạo. Nếu biết mà không xử lý có nghĩa Ông đã bao che, dung túng để trở thành đồng phạm (Đ 20 LHS) rồi đó. Vì vậy kẻ tội phạm đã coi thương sự lãnh đạo của Ông hoặc Ông cũng liên quan đến tội phạm nên không đủ tư cách để lãnh đạo?..."
***
Hà Nội, ngày 08/01/2012
THƯ NGỎ

KÍNH GỬI:
Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng -Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam,

Nhân dịp năm mới 2012, dân tôi xin gửi tới Quý Ông lời chào chân trọng, lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc. Để lãnh đạo đất nước ngày một tốt hơn.

Biết rằng không thể trực tiếp gặp được các vị lãnh đạo đảng và nhà nước. Song với quyền và nghĩa vụ, cùng với tình cảm và trách nhiệm của mình. Dân tôi xin trình bầy một số vấn đề, mong được quý Ông chỉ giáo.


1. Ngày 31/12/2011 trong bài kết thúc hội nghị TW Đảng lần thứ 4, khoá XI. Ông đã nói nhiều lời hay ý đẹp, mạnh dạn một cách khác thường, đề cập tới
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”. Nghe mà sướng cái lỗ tai! Nhưng vấn đề là hành động ra sao để thực hiện những điều đó. Hay vẫn chỉ là vấn đề muôn thủa: “Biết rồi, khổ lắm nói mãi” .. Để rồi vẫn chỉ còn lại sự hoài nghi và thất vọng.
Ông đã từng nói:

-
“Lãnh đạo từ trung ương trở xuống cam kết không tham nhũng” (Báo Tiền Phong 09/8/2006),

-
“Lãnh đạo các cấp ủy và người đứng đầu các bộ, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chịu trách nhiệm về các hiện tượng tham ô, lãng phí, tham nhũng xảy ra tại đơn vị mình” ( HN TW 4. khoá XI).

Điều này có thật lòng và có tính khả thi hay không? khi mà tham nhũng giờ đây không chỉ còn là những vụ đơn lẻ, ăn mảnh của một vài cá nhân. Mà đã mang tính chất có tổ chức liên quan đến nhiều người từ trung ương đến địa phương, trong các cấp các ngành.


Trung ương hô hào chống tham nhũng, nhưng lại ngầm cho phép hành hạ người chống tham nhũng như nhà giáo Đỗ Việt Khoa. Thậm chí bị trả thù. Kể cả những người trong cơ quan điều tra của bộ công an như thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, của phóng viên Nguyễn Văn Hải (Báo Tuổi Trẻ), Nguyễn Việt Chiến (Báo Thanh niên). Gần đây nhất là trường hợp PV Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ bị công an TP HCM bắt giữ.


Chắc chắn bộ máy khổng lồ của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra thừa sức để xác minh, làm rõ hành vi của người khiếu tố, khởi kiện, cũng như người bị khiếu tố, khởi kiện trong từng vụ tham nhũng theo luật định. Nhưng vì sao rất nhiều đơn thư bị chìm trong im lặng? Chưa có một vụ án, một quyết định xử lý người đứng đầu, cấp trên trực tiếp bao che cho cấp dưới tham nhũng, được công khai, rõ ràng.


Việc tổ chức minh bạch quốc tế gần đây xếp Việt Nam tham nhũng đứng thứ 122/182 nước trên thế giới. Đứng thứ 3 ở khu vực Châu Á, trong đó ngành tư pháp là một trong ba ngành tham nhũng nặng nề nhất (Báo đã dẫn). Đó quả là một sự xếp hạng chính xác, đủ nói lên một cách khách quan về tình trạng tham nhũng được coi là quốc nạn, là giặc nội xâm, đã làm nghèo đất nước và vi phạm nhân quyền. Liệu Ông có biết không?

2. Ông cũng đã từng nói:

“Lãnh đạo mà không kiềm tra, giám sát thì không còn là lãnh đạo”.


Điều này đúng nhưng chưa đủ bởi vì nếu chỉ kiểm tra, giám sát mà không xử lý thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Các vụ bắt giữ người không xét xử hoặc xét xử oan sai theo kiểu “Án bỏ túi” (Báo ANTG 22/12/2004), những người đấu tranh để bảo vệ chủ quyền quốc gia, cho tự do dân chủ, tự do tôn giáo. Các vụ công an đánh chết người ngay tại hiện trường hoặc nơi tạm giam bởi các lỗi vớ vẩn. Lãnh đạo có biết không?

Với tư cách từng là chủ tịch quốc hội nay là tổng bí thư đảng, Ông đã thực hiện quyền kiểm tra, giám sát như thế nào và giải quyết sự việc ra sao? Nếu không biết thì đó là sự quan liêu, năng lực trình độ yếu kém, một sự vô trách nhiệm đến mức tàn bạo. Nếu biết mà không xử lý có nghĩa Ông đã bao che, dung túng để trở thành đồng phạm (Đ 20 LHS) rồi đó. Vì vậy kẻ tội phạm đã coi thương sự lãnh đạo của Ông hoặc Ông cũng liên quan đến tội phạm nên không đủ tư cách để lãnh đạo?

Vì vậy theo ý dân tôi Ông nên bổ xung câu nói của mình như sau: “Lãnh đạo mà không kiềm tra, giám sát và xử lý theo luật định thì không còn là lãnh đạo”. Để từ đó trở thành hành lang pháp lý cho việc quản lý xã hội bằng pháp luật (Đ 12 HP).

3. Tại kỳ họp thứ 7 quốc hội khoá XII, Uỷ viên bộ chính trị, phó thủ tướng chính phủ ông Nguyễn Sinh Hùng nói: “Sai thì phải sửa, làm 10 việc tốt cũng có thể có một việc sai. Nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc. Cứ nói theo quy định của pháp luật, nhưng pháp luật cũng có cái đạo, cứ dẹp đi là bầu không kịp’. (Vnconomy ngày 12/6/2010).
Phải chăng đây là đường lối lãnh đạo của Trung ương, hay chỉ là câu nói bất hủ theo kiểu “Những người thích đùa” phỏng theo chuyện ngẵn của Azitnezin, nhằm giúp cho các vị đại biểu quốc hội đỡ ngủ gật. Không cần phải lý sự cao xa, chỉ nhìn vào thực tiễn sẽ thấy câu nói này có ý:

Một: Đây là đường lối cai trị theo chế độ độc tài, ở đó các đảng viên là lãnh đạo, được tự do hành động, nhằm thoả mãn lòng tham và sự độc ác của mình mà không sợ bị pháp luật xử lý.


Hai: Đây là sự lộng quyền, coi thường kỷ cương phép nước. Một cách cư sử thiếu văn hoá, không tôn trọng người nghe. Có đủ dấu hiệu vi phạm điều 88 bộ luật hình sự của nước cộng hoà XHCN Việt Nam.


Chính xác dân tôi phải hiếu như thế nào? Thưa Ông !


Có lẽ Ông đang đứng trên đỉnh cao của quyền lực, cùng với những đặc quyền , đặc lợi. Nên đã hoa mắt, tự bằng lòng với mình khi thấy đời sống người dân từ chỗ phải ăn hạt bo bo nay đã có cơm ăn. Phải mặc áo vá vai quần thủng đít nay được mặc lành lặn hơn. Mơ ước có xe đạp nay đã có xe máy làm phương tiện đi lại ...

Đất nước đã có một vài con đường to, một vài cao ốc, khách sạn nhà hàng sang trọng, những khu nghỉ dưỡng, vui chơi cao cấp. Những tập đoàn kinh tế lớn, những khu công nghiệp dàn trải v.v .. Để rồi cho rằng “Đảng lãnh đạo – nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam” (Báo Nhân dân 29/3/2006). Thì đó chỉ là sự ngộ nhận tự lừa dối mình và lùa dối cả dân tộc Việt Nam .

Dân tôi không lý sự nhiều mà chỉ nhìn vào thực tế. Để phân biệt chế độ tốt hay xấu, chính sách hay hoặc dở. Một là xem việc cải thiện đời sống, tôn trọng quyền con ngươì; Hai là xem tốc độ phát triển của đất nước như thế nào?


4. Vụ Nguyễn Thị Minh Châu, kẻ lưu manh côn đồ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Đ 139 LHS). Liên quan đến kẻ tham nhũng: Chủ nhiệm uỷ ban tư pháp của quốc hội Nguyễn Văn Hiện, nguyên UV TW Đảng, đại biểu quốc hội khoá XI, chánh án toà án NDTC, uỷ viên BCĐ trung ương về phòng chống tham nhũng và đồng bọn.


Bằng các bản án, quyết định trái pháp luật (Đ 295, 296 LHS). Đã đồng loã cướp đoạt đoạt tài sản hợp pháp trị giá 28.374.230.000 đ (Hai tám tỷ, ba trăm bảy tư triệu, hai trăm ba mươi nghin đồng - Thời điểm tháng 12/2010). Dồn dân vào bước đường cùng để bức tử (Đ 100 LHS). Xẩy ra tại phương Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội từ 12/9/2003.


Cựu tổng bí thư đảng Nông Đức Mạnh, người đứng đầu cấp trên trực tiếp đã bao che, dung túng cho Nguyễn Văn Hiện và đồng bọn bằng sự im lặng, đã xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo (Đ 132 LHS), tự bôi nhọ, hạ mình xuống ngang hàng và trở thành đồng phạm (Đ 20 LHS). Liệu ông ta có phải chịu trách nhiệm hay sẽ trở thành vô can để trở về
“Vui thú điền viên”?

Sau đại hội lần thứ XI đảng CS Việt Nam, trở thành người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất của chế độ. Ông sẽ kiểm tra, giám sát và xử lý các vụ tham nhũng nổi cộm do đảng viên là cán bộ thuộc diện trung ương quản lý, theo quy định kèm theo quyết định số 190-QĐ/TW ngày 29/9/2008 của Bộ chíng trị như thế nào? Hay lại là sự im lặng đi theo vết xe đổ của ông tổng họ Nông? Thưa Ông!


Dân tôi tuy không có học hàm, học vị cao như quý Ông , nhưng cũng hiểu được lẽ đời để
“Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luât”. Lẽ tất nhiên những gì trái với khẩu hiệu hành động nêu trên thì không có lý do để tồn tại.

Việt Nam giờ đây không còn là một ốc đảo, nhờ có quan hệ quốc tế mà đã có những bước phát triển nhất định. Nhưng đồng thời cũng phải có các nghĩa vụ nhất định là thực hiện các công ước quốc tế như đã cam kết, trong đó có công ước quốc tế về nhân quyền của Liên Hợp Quốc.


Dân oan đã trở thành một tầng lớp dân cư mới, họ không thể chấp nhận được khi bị thu hồi đất chỉ được bồi thường như bị ăn cướp. Các chủ doanh nghiệp được giao đất như cho, còn phần lớn sự chênh lệch lại rơi vào túi các loại quan tham.
Tổng Bí thư nêu rõ: “Sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Từng đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, gương mẫu làm trước, tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa; tránh xa mọi sự cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ tệ hại”. (Bế mạc HN TW 4, khoá XI).

Mong sao những ý tưởng tốt đẹp trên đây sẽ biểu hiện thành hành động cụ thể, đừng trở thành những lời nói sáo rỗng, mỵ dân theo kiểu
“Nói một đằng làm một nẻo”, hay như câu ca: “Nói lời thì giữ lấy lời. Đừng như con bướm đậu rồi lại bay”.

Cuối thư, một lần nữa dân tôi xin gửi tới Tổng bí thư lời chào chân trọng, lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc.


Rất mong nhận được hồi âm.
                                                                                             
Nơi nhận
- Trung ương  Đảng và Nhà Nước..
- Các cơ quan bao chí trong và ngoài nước.

- Trung ương hội cưu chiến binh Việt Nam.
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan:............
.....................................................................
...........................................................            
                         Kính thư


                 
                    Nguyễn Anh Dũng
             HV hội cựu chiến binh Việt Nam

ĐC: Số 5 ngách 12/87 Chính Kinh, Nhân Chính,Thanh Xuân, Hà Nội.

ĐT và Fax : (84) 38583514; DĐ: 0984535494; Gmail: xuannho.vu1@gmail.com




http://danlambaovn.blogspot.com/



No comments: