Sunday, April 8, 2012

CHỦ HAY KHÁCH QUAN ? TẢ HAY HỮU KHUYNH ? “CHỈNH ĐẢNG” E ĐÃ MUỘN

Posted on by | 1 phản hồi

 
Tổng Hợp Tin Tức ngày 4-4-2012 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
            Chưa bao giờ người ta thấy VGCS lo âu cho “sinh mệnh đảng” và “sự tồn vong của chế độ” như mấy tháng vừa qua. Tuy nhiên, cách “tự chẩn bệnh” của chúng mỗi lúc một khác. Thọat đầu, kinh tế tụt hậu, tài chính khủng hoảng, chúng đổ thừa cho tình hình “khách quan” toàn cầu. Xã hội xáo trộn, dân oan, giáo oan, lao động oan đình công, biểu tình, chúng bảo đấy là do bị “kích động” bởi các “thế lực thù địch nước ngoài” (khách quan). Trung Đông, Bắc Phi, Lòng Dân chống Bạo Quyền, chúng đem sự sụp đổ Liên Xô ra “rút kinh nghiệm”, cho rằng “cách mạng xã hội chủ nghĩa” của chúng bị “tổn thất” là vì Gorbachev mắc mưu “diễn biễ́n hòa bình” của Mỹ (khách quan). Đến hôm nay, nói gì thì nói, chúng vẫn coi “diễn biến hòa bình” là kẻ thù, phải “chống đến cùng”. Suốt từ 2009, Biển Đông nổi sóng, bạch hóa tội chúng “bán nước từ khuya” cho Tàu. Hết đường chối cãi (chủ hay khách quan ?), chúng đổ vấy cho “tồn tại lịch sử”. Hiện chúng đang cai trị với cỗ máy được thiết kế từ đầu thế kỷ trước, khi đảng chúng được Đế Quốc Đỏ khai sinh, dùng làm công cụ “cướp quyền”, tranh giành thuộc địa với Đế Quốc Trắng. Cỗ máy ấy được việc trong đấu tranh bạo lực, cướp quyền, nhưng bị “phản tác dụng” khi cầm quyền, nhất là cầm quyền để cụ thể hóa cái gọi là “thiên đường xã hội chủ nghĩa” chúng hứa hẹn lúc chưa cướp được quyền. Lenin chết trước khi thấy cái gọi là “vô sản chuyên chính” gieo tai họa cho nước Nga và thế giới đến mức nào. Stalin chết khi Đế Quốc Đỏ vừa lên hết “đỉnh cao” của nó, với cái giá hàng trăm triệu mạng người, qua chuỗi dài Goulags, một Chiến Tranh Nóng và một Chiến Tranh Lạnh toàn cầu. Đấu tranh giai cấp, rồi “cách mạng văn hóa”, “thảm sát Thiên An Môn”… ở cái nước được VGCS ca tụng “vừa là thày, vừa là bạn, vừa là ân nhân…”, đã diễn ra như thế nào, loài người còn chưa quên. Riêng VGCS, từ khi chúng có mặt, đã xô đẩy nước VN vào ba cuộc Chiến Tranh Đông Dương (1945-54; 1959-75; 1978-90) với cái giá vài triệu mạng người trong chiến tranh, vài triệu nữa trong “đấu tranh giai cấp”, Exodus VN/I (1954), Exodus VN/II (1979). Đấy là cái mà chúng gọi là “tồn tại lịch sử”.
            Từ bẩm sinh, đảng cộng sản vn thường xuyên “ngoặt” rồi “ngoẹo” giữa hai thái cực, khi thì “tả khuynh”, lúc lại “hữu khuynh”. Vừa mới ra đời đầu năm 1930, VGCS tổ chức ngay một cuộc nổi loạn, “cướp của giết người” ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, với khẩu hiệu “trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”, sặc mùi “đấu tranh giai cấp”, với trí thức đứng trên cả phú nông, địa chủ, cường hào trong thành phần bị “qui” là “đối tượng”, phải “đào”, phải “trốc”. Cuộc nổi loạn này thất bại và bị “kiểm điểm” là tả khuynh. Chẳng qua bọn VGCS lúc đó “chưa thuộc bài”, chưa học đến các “bổ sung hiện đại” : từ Lenin đến Stalin, trí thức đã được đưa vào đứng sau công-nông (búa-liềm), vào hàng “lãnh đạo cách mạng vô sản”, gọi là công-nông-trí. Năm 2011, với đại hội XI, “đảng ta” chẳng biết “tả” hay “hữu khuynh”, nhưng một trí thức ngoài đảng, ông Hà Sĩ Phu, có bài “vịnh” như sau :
TRÍ, PHÚ, ĐỊA, HÀO
Bốn anh Trí Phú Địa Hào
Chỉ riêng anh Trí lao đao đến giờ
Đảng ta thương Trí ngu ngơ
Cho CÔNG – NÔNG – TRÍ chung cờ liên minh
Trông lên LIỀM BÚA hai hình
Trí ta vẫn chẳng thấy mình ở đâu
Quay sang tìm Phú, Địa, Hào
Thấy ba bụng phệ… đã vào… Đảng ta!
            Khi “đảng ta” cho phép đảng viên kinh doanh tư, kết nạp doanh nhân vào đảng, dĩ nhiên “ba thằng bụng phệ” dẫy đầy, Tư Sang gọi là “một bầy sâu” làm “rầu” cả nước. Tình trạng này là “tả” hay “hữu” khuynh ? Lỗi tại chúng nó vào đảng rồi “hủ hóa”, hay đảng chính là thủ phạm đã rước bọn “mất phẩm chất” ấy vào? Tình trạng này, anh “ba phải” Trọng Lú mô tả là “vừa tả vừa hữu khuynh”. Địa chủ, cường hào nắm cơ sở đảng, phục hồi “căn cước” năm xưa bị đảng “trốc” mất, “tô son” lại vị thế cũ, gọi là “cường hào ác bá Đỏ”, chuyên nghề “giải phóng” tư hữu của Dân Oan, biến thành “quỹ” nọ “quỹ” kia của đảng. Năm 2012, đảng cộng sản vn ăn mừng tuổi thọ 82. Suốt dòng sinh mệnh của nó, VGCS nay “ngoặt” mai “ngoẹo” giữa hai thái cực “tả” và “hữu” khuynh. Tại sao ? Ấy là vì “chủ trương chiến lược” có tên là “giương cao hai ngọn cờ” : một là cờ “đấu tranh giai cấp”; hai là cờ “tư sản dân tộc”.
            Từ bẩm sinh, nhận nhiệm vụ “giải phóng” từ Bộ Thuộc Địa của đế quốc Liên Xô, có tên là Quốc Tế 3 Cộng Sản – The 3rd Komintern – cộng sản Đông Dương phải “đội lốt dân tộc” bản xứ, nhân danh “quần chúng” bị trị, nổi loạn cướp quyền từ tay đế quốc Pháp, “tái nô dịch chủ” thành thuộc địa của LX. Ra quân lần đầu với “căn cước cộng sản”, cuộc nổi loạn có tên là Xô Viết Nghệ Tĩnh, “tả khuynh” và thất bại, đưa đến nhu cầu xài “căn cước giả” với “hai ngọn cờ”, như đã nói ở trên. Năm 1943, LX bị Đức Quốc Xã đánh chiếm, sắp bị tiêu diệt, phải “hữu khuynh”, thuận theo điều kiện của thế giới tư bản, giải tán Quốc Tế 3, để được tư bản đem quân đánh Đức, cứu cho “sống sót”. Lâm cảnh “chó lạc chủ”, VGCS phải có “bước ngoặt hữu khuynh”, đầu hàng Quốc Dân Đảng Tàu, được tung về Việt Nam làm biệt kích quấy nhiễu sau lưng quân Nhật, rồi được chuyển sang làm gián điệp cho tình báo OSS Mỹ với “căn cước Việt Minh”, cho đến khi  Nhật đầu hàng năm 1945. Theo chân toán tình báo OSS Mỹ từ Việt Bắc về Hà Nội, Việt Minh “cướp thời cơ”, trám vào khoảng trống quyền bính – power vacuum – nhân danh Đồng Minh “thắng trận”, ra Tuyên Ngôn Độc Lập, “sao chép” vụng về tuyên ngôn của Mỹ. Tuy cùng “hữu khuynh” bịp Mỹ như nhau, nhưng Liên Xô không công nhận cái “độc lập một mình” của Việt Minh, khiến cho tính chính đáng – legitimacy – của nó đâm ra què quặt. Thêm một lần phải có “bước ngoẹo hữu khuynh”, tháng 11 năm 1945 Đảng Cộng Sản Đông Dương giải tán. Thông cáo giải tán đảng ngày 11-11-1945 – đúng 72 ngày sau Tuyên Ngôn Độc Lập – viết : “… sẵn sàng đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi của giai cấp, hy sinh quyền lợi riêng của đảng phái cho quyền lợi chung của dân tộc”. Có lẽ cảm thấy “hữu khuynh” như trên chưa đủ thuyết phục, đoạn cuối của thông cáo này viết thêm : “… Những tín đồ của chủ nghĩa cộng sản muốn tiến hành việc nghiên cứu chủ nghĩa sẽ gia nhập Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương”. Tinh thần của thông cáo này cho thấy : 1/ Quyền lợi dân tộc xung khắc với đấu tranh giai cấp; 2/ Cộng sản không được phép cùng một lúc “giương cao hai ngọn cờ” xung khắc nhau, nếu muốn được cho đứng chung trong hàng ngũ “đoàn kết dân tộc”; 3/ Cộng sản “bịp vụng về”, dùng căn cước “giả tôn giáo”, nên không bịp được ai. Tóm lại, cộng sản chỉ “hữu khuynh” – dùng ngọn cờ “tư sản dân tộc” – khi yếu thế; hơi mạnh lên, có súng, có quyền, lập tức chúng “ngoặt” sang “đấu tranh giai cấp”.
            Năm 1950, trong thế yếu, VGCS theo chân Tàu sang Liên Xô cầu viện, được Stalin giao chúng cho Tàu Cộng “phụ trách”. Rước được “voi Tàu” vào “dày mả tổ”, lập tức chúng “phóng tay phát động quần chúng” đấu tranh giai cấp theo mẫu mực “đấu tố” của Tàu, tạo nên cuộc “đổi đời” được mô tả là “long trời lở đất”, giết hại mấy chục vạn người, hầu hết bị “qui oan” cho đủ “chỉ tiêu”, theo lệnh Tàu. Oán hận ngất trời, mãi sau khi được Tàu “thắng giùm” cho trận Điện Biên, “giải phóng” được có nửa nước, chúng mới “tự phê” là “tả khuynh”, nhận lỗi, mở chiến dịch “sửa sai”, giết oan thêm vài vạn người nữa. Sau đó, cường quyền “vô sản chuyên chính” hiện nguyên hình, với “bao cấp”,”tem phiếu”, nhà-nước “quản lý đến cả cục phân của nhân dân”, đưa chế độ XHCN đến nguy cơ “Xuống Hố Cả Nút”. Lại phải “ngoẹo” sang “hữu khuynh” với Kim Ngọc và chế độ “khoán 10”, giúp xã hội nhẹ thở đôi chút; nhưng vừa “trúng thầu” nhiệm vụ “giải phóng Miền Nam”, lập tức “chuyên chính tả khuynh” lên ngôi, hai nửa nước, mỗi nửa một “ngọn cờ”. Miền Bắc “đỏ hoàn toàn”; Miền Nam “nửa đỏ nửa xanh”; cả hai đều chung một ngôi sao. Chiếm trọn xong Miền Nam, nửa “cờ xanh” biến mất, cái gì ở phía “hữu” cũng thành đối tượng phải “nuốt”. Một lần nữa, chế độ XHCN có cơ “Xuống Hố Cả Nút”, buộc Miền Nam phải “xé rào”, như ta đã thấy. Cứ thế, “ngoặt” qua “ngoẹo” lại, rồi khi phải “phất” một lúc “hai ngọn cờ”, không còn phân biệt được đâu là “tả”, đâu là “hữu” nữa. Trong lo âu “chỉnh đảng” hiện nay, Trọng Lú đã thú nhận đảng của y mắc bệnh “vừa tả khuynh vừa hữu khuynh”. Đó chính là “mâu thuẫn chết người” của chế độ. Nói khác đi, không thể đi vào “kinh tế thị trường” (hữu) mà có đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” (tả). Tư duy “đột phá” của VGCS hôm nay đánh giá sự sụp đổ LX, không còn đổ thừa cho “khách quan” nữa, mà viện dẫn báo Mỹ, rằng “…sự sụp đổ của LX không hẳn vì lý do kinh tế, quân sự, chính trị, hay sức ép từ bên ngoài, mà có nguyên nhân sâu xa từ sự suy thoái đạo đức và dối trá.” Một tờ báo đảng dẫn lời cựu thủ tướng LX thời Gorbachev : “… chúng ta đánh cắp của chính chúng ta, nhận và đưa hối lộ, nói dối trong các báo cáo, trên báo chí, từ những bục giảng, đắm mình trong những lời dối trá của chúng ta, đeo huy chương cho nhau … từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên”. Cũng báo này dẫn lời Trọng Lú tương tự như trên, cho rằng đảng cộng sản LX “đông 21 triệu đảng viên nhưng không mạnh, mất sức chiến đấu nên khi tình hình xấu xảy ra, đã tan rã” (http://vanhoanghean.com.vn). Thực tế cho thấy, đảng csvn hôm nay còn mục ruỗng gấp trăm lần đảng CSLX khi sụp đổ, Gorbachev “chỉnh đảng” không kịp. VGCS đã thấy được rằng việc “chỉnh đảng” hiện nay là “chỉnh con người”, thuộc phạm trù văn hóa.  Nói đến “văn hóa đảng” VGCS là nói đến 3 đặc trưng của nó : lừa mị, tham nhũng, khủng bố. Vừa “tự phê” về các căn bệnh ấy xong, Trọng Lú đi “sinh hoạt” ngay với đảng ủy Công An, xưng tụng bọn này là “thanh kiếm và lá chắn bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ”, gây phẫn nộ khắp nước. Trọng Lú muốn tăng cường “khủng bố” để chữa trị “lừa mị” và “tham nhũng” ? Trọng Lú “lú” đến thế, thì “chỉnh đảng” của y chỉ là trò hề “diễu dở”. Bệnh văn hóa phải chữa bằng văn hóa, không chữa bằng vũ khí. Chữa bệnh văn hóa cho Con Người không phải chuyện đầu hôm sớm mai. “Văn hóa đảng” đặc thù VGCS có 82 năm để hình thành. Nó cần một thời gian tương đương để chữa trị. Chóp bu VGCS tiếp tục “đeo huy chương” cho nhau. Bọn “dưới” không ngừng hà hiếp dân và “vội vã vơ vét”. Mọi “chỉnh” e rằng đều đã muộn.
            Dưới đây là bài Tổng Hợp Tin Tức mới nhất của LS Đinh Thạch Bích …

One Response to CHỦ HAY KHÁCH QUAN ? TẢ HAY HỮU KHUYNH ? “CHỈNH ĐẢNG” E ĐàMUỘN

Trọng Lú đi o bế, lên dây cót
Cho lũ khuyển ưng, khuyển phệ
“Chỉ biết còn đảng, còn mình”
Câu giờ chờ ngày sập tiệm
Chuyện chỉ sớm, muộn thôi!!!

No comments: