Tuesday, April 17, 2012

CÓ THỂ NÀO “HOÀ GIẢI, HOÀ HỢP” DƯỚI “SỰ TỰ DO MANG NHÃN HIỆU CỘNG SẢN”?

Posted on by HNSG

Theo bài báo trên tờ Tuần Việt Nam có tựa đề “Một số nhân sĩ gửi kiến nghị bảo vệ và phát triển đất nước” cho biết:
“Để vươn lên giành thời cơ, thoát hiểm họa, cả dân tộc ta, từ người lãnh đạo, cầm quyền đến người dân thường phải dấn thân cùng cả nhân loại tiến bộ đấu tranh cho những giá trị nền tảng cho một thế giới tiến bộ, đó là hòa bình, tự do, dân chủ, quyền bảo vệ môi trường.
Ngày 13-7-2011, 20 nhân sĩ trí thức đã gửi Bản kiến nghị đến Quốc Hội và Bộ Chính Triị về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay.”
Bài viết này xin không đề cập đến chuyện Quốc Hội và Bộ Chính Trị của nhà cầm quyền CSVN có “đoái hoài” gì tới Bản kiến nghị “xin – cho” của 20 vị nhân sĩ, trí thức ở trong nước hay không. – Như việc các vị yêu cầu Bộ Ngoại Giao lên tiếng mà nhà cầm quyền đã không được đáp ứng!
Bài viết này xin được đề cập đến “điểm thứ 4 trong kiến nghị” như sau:
“4. Kêu gọi toàn thể quốc dân đồng bào, mọi người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài không phân biệt chính kiến, tôn giáo, dân tộc, địa vị xã hội hãy cùng nhau THỰC HIỆN HOÀ HỢP, HÒA GIẢI (do tác giả bài này viết hoa và in đậm), đoàn kết dân tộc với lòng yêu nước, tinh thần vị tha và sự khoan dung. Tất cả hãy cùng nhau khép lại quá khứ, đặt lợi ích chung lên trên hết, để từ nay tất cả mọi người đều một lòng một dạ cùng nắm tay nhau đứng chung trên một trận tuyến vì sự nghiệp xây dụng vào bảo vệ tổ quốc, cùng nhau dốc lòng đem hết trí tuệ, nghị lực sáng tạo và nhiệt tình yêu nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc của chúng ta”.
 Lời kêu gọi của quý vị tha thiết lắm, văn hoa bóng bẩy lắm, yêu nước thương nòi lắm; nhưng xin hỏi Đảng và Nhà Nước CSVN “của quý vị” có thực lòng muốn hòa giải, hòa hợp với toàn dân, nhất là với những người Việt Quốc Gia tỵ nạn tại hải ngoại? Hay đây chỉ là chiêu bài nằm trong âm mưu “tát cạn, bắt lấy” hơn 3 triệu người Việt tỵ nạn tại hải ngoại mà Đảng và Nhà Nước CSVN đã đề ra?
Xin mời “quý vị nhân sĩ” tác giả Bản kiến nghị cùng tôi “đi lại từ đầu” về chuyện hoà giải, hoà hợp.
*
Cứ mỗi lần trong nước có “sự cố” xảy ra có thể làm lung lay chế đô là cứ y như rằng từ bên xứ Phú-lang-sa tiếng kèn “hoà giải, hòa hợp” từ “ông phản đảng cò mồi” của chế độ miền Bắc và ông kỹ sư bắt “tổ quốc phải ăn năn” của chế độ miền Nam lại cất lên. Và từ “melting pot” Hoa Kỳ, ông lý thuyết gia của tổ chức “miệng hô hòa giải mà miệng nói phục hưng nước nhà” lại trỗi lên “tiếng sáo Trương Lương” để hòa tấu cứ y như là khúc “tiếu ngạo giang hồ” giữa Khúc Dương Trưởng Lão của Ma giáo và Lưu Chính Phong của Chính giáo trong truyện kiếm hiệp “Tiếu Ngạo Giang Hồ” của Kim Dung!
 Năm ngoái, tháng 7 năm 2011, trong lúc đất nước có nguy cơ bị TC thôn tính với sự đồng lõa của VC, 20 vị nhân sĩ ở trong nước lại trỗi lên bài đồng ca “hòa hợp, hòa giải để bảo vệ và phát triển đất nước!” 
 Nhưng mà “HÒA GIẢI, HOÀ HỢP” là cái gì vậy?
Tại sao bọn “Việt kiều phản động”, bọn đã từng bị Đảng và Nhà Nước ta gọi là “bọn đĩ điếm, trộm cướp, bọn ôm chân thực dân, đế quốc” dạo nào, bây giờ lại được Đảng và Nhà Nước trìu mến gọi là “khúc ruột ngàn dặm” đa số lại không chiụ “hoà hợp hòa giải”?
Chuyện gì kỳ cục vậy?
Nhớ cách đây mấy năm, “nhà chống  Đảng lừng danh” Hoàng Minh Chính được bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi bảo lãnh ra hải ngoại chữa bệnh tiền liệt tuyến, ông hô hào “Tiểu hội nghị Diên Hồng” gồm 3 bên, 4 phía với sự phụ hoạ của các đảng phái ở Bắc California rất là rôm rả; nhưng, rốt cuộc cũng chả ra làm sao cả khi ông này “bị” ông Kiêm Ái của tuần báo Tiếng Dân  phỏng vấn và “trong phút sự thật” đã phải xác nhận “BÁC HỒ CÓ TỘI” vì đã ra lệnh cho Thủ Tướng Phạm Văn Đồng gửi công hàm xác nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Cộng.
Nhưng mà  HOÀ GIẢI, HOÀ HỢP là cái gì vậy?
-Hòa giải có nghĩa là giải hòa, giàn xếp cho êm.
-“Hòa hợp” còn gọi là “hòa hiệp” là thỏa thuận sống chung như: Vợ chồng hòa hợp, hai nước hòa hợp.
.Chỉ là mấy chữ dản dị nhưng khi dùng NHƯ MỘT CHIÊU BÀI lại sinh ra lắm chuyện.
Chuyện hoà giải, hoà hợp không phải tới ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam mới có. Cũng không phải tới bây giờ, tháng 4 năm 2012 mới có,  mà chiêu bài này đã có ngay trước khi:
 “Tin đâu như sét đánh ngang
Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần!” (thơ Bút Tre)
-HÒA GIẢI, HOÀ HỢP TỪ THỜI “CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT”:
Chiêu bài kêu gọi hòa giải, hoà hợp giữa những “đảng viên cũ” và “những đảng viên mới” đã có sau chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất được Sửa Sai.
Theo sách “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc”, học giả Hoàng Văn Chí đã viết về chuyện Hòa Giải Hoà Hợp trong dịp Sửa Sai trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất như sau:
“… Trong khi cố gắng vỗ về nhưng “đảng viên cũ” bằng cách đền bồi cho họ một vài thiệt hại tinh thần hoặc vật chất mà họ đã phải chịu đựng một cách oan uổng, Đảng vẫn cố tình che chở các “đảng viên mới”, vì chính những đảng viên này mới thực sự thuộc thành phần vô sản. Đảng thấy cần thiết phải có một số “vô sản chính cống” để trang trí cho cái mà Đảng mệnh danh là “vô sản chuyên chính”. Lý do thứ hai mà Đảng muốn có một số “thiên lôi chỉ đâu đánh đấy” để bảo vệ Đảng phòng khi có những phong trào chống Đảng do những phần tử khác gây nên.
Trong ba năm làm mưa làm gió trong xã thôn, các “đảng viên mới” được mặc sức hà lạm nên dân chúng rất oán ghét. Vì họ thiếu học nên họ chỉ hành động theo những kích thích tự nhiên. Do đó, Đảng cho rằng họ là những thành phần dễ chìu và đáng tin hơn những phần tử phi vô sản đã gia nhập Đảng vì lý tưởng. Những “đảng viên cũ” đã giúp Đảng rất nhiều nhưng vì họ là những con người “lý tưởng” nên rất có thể mắc phải những “khuynh hướng sai lầm”. Còn bần cố nông thì trái lại không cần lý thuyết mà chỉ biết lợi cho bản thân. Ngày nào mà họ còn quyền lợi thì họ vẫn trung thành với Đảng. Do đó, Đảng thấy cần thiết phải bắt hai nhóm đố kỵ lẫn nhau phải hoà giải, hoà hợp chung sống hòa bình và hợp tác với nhau.”
Nhưng, theo bài phóng sự “Sau Những Ngày Sóng Gió” đăng trong báo Thời Mới xuất bản ở Hà Nội từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 4 năm 1957 thì: “Sau 7 năm, dù Đảng đã nhận sai lầm, dù báo Đảng cố viết để khêu gợi tình đồng chí “lần đầu tiên… họ cùng nhịp giơ cánh tay trái lên chào lá cờ Đảng” nhưng, Đảng không biết rằng họ “giơ tay cùng một nhịp” chứ lòng của họ đã lạc nhịp từ lâu!”
-HOÀ GIẢI, HOÀ HỢP TỪ 30 THÁNG 4 NĂM 1975 ĐẾN NAY:
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thay vì kêu gọi HOÀ GIẢI, HOÀ HỢP thì Đảng phát động chiến dịch tập trung cải tạo đem giam hàng trăm ngàn quân, công, cán, chính của .
miền Nam  vào các trại tù tập thể mà họ đã sơn phết bằng mấy chữ hoa mỹ “trại cải tạo”; kế đó là đuổi dân đi “Vùng Kinh Tế Mới” và phát động chiến dịch đánh tư sản mại bản (đúng ra phải gọi là hành động “cướp ngày” của Đảng CSVN đối với dân miền Nam) v.v… Khi mọi việc xong xuôi thì Đảng mới lên tiếng kêu gọi… hòa giải, hoà hợp đưa ra chiêu bài ĐỔI MỚI, XOÁ BỎ HẬN THÙ để xây dựng đất nước!
-Năm 1993, ông Võ Văn Kiệt, cố Thủ Tướng VC đến Paris kêu gọi người Việt hải ngoại “hãy thôi đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ để tranh đấu thì tiếng nói sẽ có trọng lượng hơn [sic!]”.
Và, gần đây nhất, Thứ Trưởng Ngoại Giao VC Nguyễn Thanh Sơn “nhờ” Dân biểu Liên Bang Cao Quang Ánh “nói giúp” để ông ta có cơ hội “nói chuyện phải quấy?” với người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại.
Trong quá khứ, đã có những ông trí thức “bạc đầu, đen óc” ra rả kêu gọi hòa giải, hoà hợp.
-Năm 1991, một ông giáo sư và là một nhà văn đã từng đoạt giải thương Văn Chương Toàn Quốc của chế độ Đệ Nhị Cộng Hoà là Nhật Tiến đã in sách “Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương” đem về nước xum xoe bợ đỡ VC; nhưng báo chí VC đã viết như sau: “Thật là lố bịch, những kẻ đã từng làm bồi bút phục vu chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở Việt Nam trước đây, khi nhân dân phá bỏ chế độ thực dân năm 75, thì chạy trốn ra nước ngoài sống lưu vong, tiếp tục phản bội lại lợi ích dân tộc. Họ đã tự nguyện nhận tiền, nhận vàng, đô-la của các thế lực quốc tế, tự nguyện làm công cụ thực hiện mọi mưu đồ chính trị đen tối của chúng, nay lại tự nhận mình là bạn đồng hành đi tìm tự do, dân chủ với những người  cầm bút trong nước, những người từng vào sinh ra tử với sự sống còn của dân tộc trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ
Thật đau đớn! Thật bất ngờ cho những kẻ xin xỏ để hoà giải, hoà hợp để xây dựng đất nước với VC mà lại bị chúng chê là hôi mùi thực dân, đế quốc. Vậy mà vẫn cứ lao đầu vào mà xin xỏ hoà giải, hòa hợp!
-Năm 1993, trong Đại hội Việt kiều lần thứ nhất, có ông giáo sư “bạc đầu, đen óc” Phó Bá Long làm thơ con cóc:
“Mười tám năm rồi các bạn ơi
Lòng tôi chua xót dạ bồi hồi!”
Làm thơ con cóc xong ông ta lại xin (cố) Thủ Tướng VC Võ Văn Kiệt “ban” cho nhân dân miền Nam một cái “luật đại xá”. May mà ông Thủ Kiệt chưa ban “lệnh đại xá” thì ông giáo sư này đã biết thân ba chân, bốn cẳng chuồn về Mỹ và chết già ở tại đây.
-Năm 2004, lại một ông giáo sư “bạc đầu, đen óc” khác là Lê Xuân Khoa viết sách kêu gọi hòa giải hoà hợp, xóa bỏ hận thù để xây dựng lại đất nước.
-Gần đây, giọng kèn, tiếng sáo “hoà giải, hòa hợp” lại trổi lên.
Xét cho cùng, đây chỉ là CHIÊU BÀI để nhà cầm quyền VC lần lần xâm nhập vào cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại và họ sẽ tung tiền cho bọn tay sai, nằm vùng tìm mọi cách lũng đoạn cộng đồng, dùng chính sách “củi đậu nấu đậu” cũng như thủ đoạn “minh cưu” để phá nát các cơ chế cộng đồng, cho tay sai và bọn nằm vùng mua chuộc các vị dân cử người Mỹ gốc Việt thực hiện những mưu đồ chính trị của họ.
Tình trạng phân hóa cộng đồng tại Nam Bắc California, tại Houston là những thí dụ điển hình.
Phần nào, VC đã bước đầu thành công vì sự tiếp tay của một thiểu số trí thức hoạt đầu, hèn hạ bất cố liêm sỉ. Và nhất là bằng tiền bạc, bằng rỉ tai tuyên truyền xảo trá làm dư luận trong cộng đồng hoang mang. Và nhất là bọn âm binh, tên ma tuổi quỷ kết bè, kết phái gây rối loạn ảo trên các diễn đàn và các báo điện tử. Và nhất là hiện nay, những tên tay sai, nằm vùng đã lộ mặt ngang nhiên thách thức cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản với những cơ quan truyền thông như báo, đài phát thanh, đài truyền hình công khai trình chiếu những chương trình của đài tuyền hình VTV4 của VC ở trong nước.
Công khai thách thức cộng đồng người Viẹt tỵ nạn cộng sản bằng cách tổ chức chương trình ca nhạc “Tình ca mùa Xuân” ngay ngày Thứ Hai 30 tháng 4 năm nay tại Đức để ăn mừng ngày 30 tháng Tư – ngày Đại thắng Mùa Xuân của VC!   
*
HOÀ GIẢI HOÀ HỢP chỉ là một chiêu bài lừa bịp của VC.
Với chiêu bài “hòa giải hòa hợp” sau chiến dịch Sửa Sai Cải Cách Ruộng Đất cách đây  hơn 50 năm, VC đã dùng trò “vắt chanh, bỏ vỏ” để những “đảng viên mới” và “đảng viên cũ” “ giết nhau, ghìm nhau” để Đảng thủ lợi!
Giữa những đảng viên của họ với nhau mà Đảng còn lừa bịp như thế thì thử hỏi đối với những kẻ mà báo chí của họ gọi là BỌN HÔI MÙI THỰC DÂN, ĐẾ QUỐC – như họ đã gọi ông nhà văn “bạc đầu, đen óc” thì Đảng và Nhà Nước sẽ đối xử như thế nào?
Tất cả những gì đến từ VC đều là những trò trí trá, gian xảo. Hơn lúc nào hết, người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại cần phải tỉnh táo trước những âm mưu, thủ đoạn HÒA GIẢI, HÒA HỢP của VC mà bọn “bồi thần” (chữ dùng của sử gia Tư Mã Thiên để chỉ đầy tớ của bôn đầy tớ, tay sai của lũ tay sai)) của chúng đang ra rả kêu gọi từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác.
Nay, chuyện 20 vị nhân sĩ, trí thức trong nước lại kêu gọi theo kiểu “xin-cho” và kế đó là “bức thư ngỏ” cực kỳ hèn hạ của 35 ông, bà tự xưng là “trí thức” ở hải ngoại thì cũng chỉ là chuyện hát lại bài hát cũ   mà thôi!
*
Trong quyển tiều thuyết lừng danh “1984”, văn hào George Orwell kể rằng: Winston và người tình của anh là Julia - cả hai đều là đảng viên CS – bị đảng bắt giam vì bị nghi ngờ là đã mưu toan hãm hại đại ca (Big Brother) của đảng.
Winston bị giam trong một căn hầm tối, không biết ngày đêm, bị bỏ đói bỏ khát, và nhất là không được quyền ngủ. Hơi chợp mắt, là có một luồng ánh sáng điện chói chang chụp vào mắt. Winston bị đá lên đạp xuống như trái banh, đầu ngón chân ngón tay bị kìm kẹp và đôi khi bị dí điện ngất lên ngất xuống. Thân xác anh ta đau một, tinh thần anh ta đau mười. Tụi nó tra tấn anh, và lừa gạt anh ta rằng Julia đã nhận hết các tội. Thân xác bị đánh đập, tâm thần bị dầy xéo vì sự bội bạc của người tình, anh ta chịu hết nổi. Anh ta nhắm mắt đầu hàng: tội gì cũng nhận, giấy tờ gì cũng ký. Lập tức anh ta hết bị tra tấn, được cho ăn uống và được trả tự do. Theo Orwell, đó là tự do mang nhãn hiệu cộng sản.
Theo cựu luật sư Nguyễn Văn Chức thì đó cũng là cái tự do mà Nhà nước CHXHCN Việt Nam ban phát cho những trí thức đi theo chúng nó và cho nhân dân VN hiện nay.
Như vậy, có thể nào hoà hợp, hoà giải dưới sự tư do mang nhãn hiệu cộng sản?
Và, có thể nào hoà hợp, hòa giải khi “hiện nay, mọi người dường như đã “thích nghi” với chế độ kinh tế thiị trường địngh hướng xã hội chủ nghĩa. Ngậm miệng là điều kiện cần và đủ để thành công mọi mặt, từ công việc là ăn đến thăng quan tiến chức. Từ miếng giấy thông hành về nước, đến việc dạy học, việc mở và dự hội thảo ở VN.
Ngoại trừ những khuôn mặt can trường đã vào tù, tinh thần trí thức hướng dẫn xã hội và dân tộc đến bình đẳng tự do, dân chủ, đã bị dẹp tan, gần như diệt chủng, kể cả những “trí thức” đã đi du học, làm việc ở nước ngoài, đã được giải thưởng, cũng lộn về để nhận ân sủng, phẩm hàm, nhà cửa”? (Thụy Khê – Tiếng vọng trong đêm, tiểu thuyết Nguyễn Mạnh Tường)
NGUYỄN THIẾU NHẪN
http://nguyenthieunhan.wordpress.com

No comments: