Monday, April 23, 2012

Khi người tự thiêu đứng dậy đi - Hồ Trung Tú

Hình lấy từ video này:
 
Khi người tự thiêu không ngồi, cũng không quỳ, mà đứng dậy đi! 
Lửa đã cháy trên nóc nhà thế giới.
Đừng sợ em
Không ai chọn cái chết dữ vậy chỉ để dọa trẻ con
Chỉ để làm run trái tim người phụ nữ
Nhất là khi đó là người Tây Tạng
Người Tây Tạng hiền lành
Người Tây Tạng mong manh
Xem con kiến cũng như con người
Xem cuộc đời như một thoáng mây bay.
Người Tây Tạng không nhìn ra ngoài
Người Tây Tạng chỉ nhìn vào trong
Tự vấn mấy ngàn năm về một kiếp nhân sinh
Sướng khổ thế nào cũng một mực tin bởi nhân duyen
Tin bởi chính mình mà đất nước tiêu vong
Bởi chính mình mà câu kinh cũng bị cấm
Gió đang hú gào trên đỉnh Himalaya

Khi Người tự thiêu không nằm, không ngồi, mà đứng dậy đi
Ngọn lửa đã đứng dậy đi
Ngọn lửa trên nóc nhà thế giới !
Hãy run lên và sợ hãi đi
Những tên nhân danh nhân dân
Nhân danh đủ thứ để cai trị nơi này.

Nhân loại đang đi về đâu ?
Người Tây Tạng cóc thèm cái hướng đi đó
Họ một mình một cõi quay vào trong
Lặng im nhìn mình.
lặng im hạnh phúc
Và họ mong manh dễ bắt nạt vô cùng.

Nhân loại đang đi về đâu
Hướng đi gì mà chỉ toàn rắc gieo nỗi khổ niềm đau.
Bất an triền miên
Bồn chồn cả trong giấc ngủ
Nỗ lực kiếm tiền rồi nỗ lực lấy tiền mua sức khỏe
Người Tây Tạng không thế
Họ biết lắng nghe sức khỏe ngay từ lúc sinh ra
Chứ không phải đến tuổi già mới hối hả
Một mình một hướng đi.

Và lửa đã cháy trên nóc nhà thế giới
Lửa sẽ lan đến tận Bắc Kinh.
Và đến tận New York, London
Cháy hết địa cầu.
Từ ngọn lửa người tự thiêu không ngồi không quỳ mà đứng dậy đi này !
Hãy sợ đi em
Hãy khóc thét đi em
Và truyền cả nỗi sợ ấy cho những tên đang ngồi ở Trung Nam Hải
Để chúng phải run lên
Cụp mắt xuống không dám nhìn
Vào một người Tây Tạng tự thiêu
không ngồi, không quỳ mà đứng dậy đi !

 
P.S: Viết vần vèo vì không tìm ra được hình thức nào để phải với sức nóng ngọn lửa này. Viết mà thèm cái bút lực của Lưu Quang Vũ hay như Trần Mạnh Hảo, Bùi Minh Quốc.... đây không phải thơ đâu, đừng bận tâm vì nó, xem hình đủ rồi :)
Hồ Trung Tú
http://hotrungtu.blogspot.com/2012/03/khi-nguoi-tu-thieu-ung-day-i.html 


11 nhận xét:

  1. Rùng mình...Run lên...Nước mắt rơi... Vì đâu, vì đâu mà người này bất chấp đau đớn, mạng sống của mình để lên tiếng bằng những bước đi lửa này . Thế kỷ văn minh mà số phận con người vẫn con thật khổ đau
    Trả lời
  2. Thế kỷ này được tiếng là văn minh nhưng lẩn quất quanh ta còn biết bao cái tham tàn ác độc... đến nỗi con người phải tìm đến cái chết thảm khốc,vũ khí duy nhất mà họ có, để lên tiếng, để phản đối cái bạo tàn, cái man rợ...
    Trả lời
  3. Com bên bác Nhất nhưng không được đăng. Đại ý là:
    Tự thiêu thì cũng tốt thôi, nhưng sao bằng đánh bom tự sát. Nếu sẽ bị đánh hủy diệt như bác Putin đánh Chechnya thì liệu có kháng chiến được như Chechnya không?
    Trả lời
  4. Nhân loại thế gian thì có hai con đường: một con đường văn minh và một con đường của quỷ. Dân Tây Tạng bị quỷ phá thiền tự (con đường chánh đạo) nên buộc phải chọn một trong hai con đường.
    Anyways, you’re on my blog list.
    Trả lời

    Trả lời


    1. Thiền trong từng hơi thở tâm thanh tịnh không không biết chứ nói ra câu này sao nhiều vọng tưởng quá. Cái gì chắc chắn thế gian có 2 con đường? cái con đường TTTHT nói đó liệu có thực sự văn minh, hay dẫn con người đễn những đau khổ triền miên như nhân loại đang chịu ? Con đường của Tây Tạng sao lại là con đường của Quỷ ? Phật quỷ tại tâm. cái gì khiến TTTHT thấy quỷ ? Nói vậy không được đâu TTTHT !
    2. Bạn nặc danh ơi,
      Mình đâu có nói Tây Tạng theo con đường của quỷ đâu nè. Bạn đọc lại cho kỹ giùm nhé.
      Trong thế gian hiện nay, có con đường văn minh (bao gồm những giá trị phổ quát mà mà con người ở đâu cũng có thể chấp nhận được) và còn đường thiếu văn minh (độc tài, chuyên chế, tôn giáo cực đoan…). Tất nhiên, không thể loại trừ khả năng người ta lợi dụng danh nghĩa văn minh để áp đặt lên người khác khi mình chưa thật sự là văn minh.
    3. đọc lại cho kỹ cũng chỉ thấy 2 con đường ! Hì... nói mà lùng bùng như vậy thì đừng nói còn hơn TTTHT à :)
  5. Mình yêu bài thơ này. Cám ơn bạn yêu quí. Dân tộc Tây Tạng không thể chết, không thể sống quì. Thế giới này nợ họ một lời xin lỗi khi TQ đem quân vào chiếm đóng vùng đất thiêng liêng và bình yên đã im lặng quay mặt đi...
    Trả lời
  6. chào bạn Hồ Trung Tú! nếu mình không lầm thì bạn là học sinh ĐG k9, Trường Sa trong lòng bảy bà mẹ Hòa Cường của bạn rất cảm động. PMT k9
    Trả lời
  7. Bạn,

    Bài thơ quá cảm động, nước mắt lưng tròng... Mời bạn vào coi thơ của bạn nơi đây:

    [url]http://www.vietfreefun.com/forum/showthread.php?127294-Video-quot-Khi-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-t%E1%BB%B1-thi%C3%AAu-%C4%91%E1%BB%A9ng-d%E1%BA%ADy-%C4%91i-quot[/url]

    Rất quý,
    Trả lời
  8. Xin gửi lại link:

    http://www.vietfreefun.com/forum/showthread.php?127294-Video-quot-Khi-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-t%E1%BB%B1-thi%C3%AAu-%C4%91%E1%BB%A9ng-d%E1%BA%ADy-%C4%91i-quot
    Trả lời
***




Thèm ước một chuyến lang bạt Tây Tạng nhưng chưa đến được. Nhìn xem hình ảnh “ngọn đuốc” này mà thấy hừng hực trong người. Đây mới chính là ngọn đuốc sống, ngọn đuốc sống thật sự chứ không như “ngọn đuốc” Lê Văn Tám.
TDN

Tibetan’s Self-Immolation Casts Shadow over BRICS Summit

From Time Magazine:

Manish Swarup / AP
Jampa Yeshi, a Tibetan exile, runs engulfed in flames after self-immolating during a demonstration in New Delhi, March 26, 2012.

By Ishaan Tharoor | @ishaantharoor | March 29, 2012 | +inShare.1
Manish Swarup / AP

Jampa Yeshi, a Tibetan exile, runs engulfed in flames after self-immolating during a demonstration in New Delhi, March 26, 2012. The build-up to conclaves like the BRICS summit underway now in New Delhi usually generates lofty rhetoric about the shifting of global power and the emergence of a new world order. The geo-political grouping, which brings together Brazil, Russia, India, China and South Africa, represents more than a third of humanity and the world’s most important emerging economies. These are nations marching at the forefront of the history of the 21st century. Yet this summit will be forever in the shadow of something far simpler and more elemental: the image of one man on fire.

Jhampel Yeshi, a 27-year-old Tibetan living in exile in India, set himself aflame at a protest this week against the imminent arrival of Chinese President Hu Jintao. It’s at least the 26th time a Tibetan has self-immolated this year alone, a shocking statistic by any metric. The act was followed days later by a 20-year-old Tibetan monk in China’s Sichuan province. But since Yeshi’s fiery protest took place in India — rather than in Tibetan areas of China, where most of the immolations have occurred — and it was captured in full, horrifying detail by the press. His clothes and skin doused with kerosene, Yeshi ran some 50 meters streaming flames until collapsing in a gruesome heap.

Yeshi died from his injuries Wednesday morning, prompting more demonstrations by Tibetans in India against what they deem the brutal Chinese occupation of their homeland. The Indian government, nervous about upsetting China, engaged in a full-on crackdown, arresting close to 300 Tibetans on an archaic colonial law that wards against such dissent. It’s not unlike the lock-down placed upon the Indian capital when Tibetan activists and their allies threatened to upset a torch relay ahead of the 2008 Beijing Olympics. On March 27, when Indian authorities arrested Tenzin Tsundue, a prominent Tibetan writer, as he was about to give a speech, Tsundue is reported to have said the following, either with irony or with depressing grace: “India gives us our strength, our confidence — India is our guru.”

India is host to some 100,000 Tibetans, but, like neighboring Nepal, keeps a tight watch on the community in order to placate China, a budding Asian hegemon and vital trade partner. The BRICS summit went on, with the five heads of state expected to announce agreements boosting credit to their own local currencies, a shot across the bow in the ongoing battle to wean the global monetary system away from the U.S. dollar. Talk will return to the growing “plurality” of what is inescapably a post-American world and the need to refashion international institutions according to these new realities.

But this will do little to dispel the sense among some analysts that the BRICS alliance is a tenuous, theatrical charade. Dreamed up a decade ago — then, it was just ‘BRIC’ — by a British economist at Goldman Sachs, this was never going to be the reincarnation of Third World Solidarity. The BRICS idea is, at best, a statement of geo-political ambition and intent; at worst, a sales gimmick parroted by Davos men and fund managers.

The main problem with the BRICS is that there’s little real common ground between its members. If not separated by geography and history, they are riven by contrasting political systems and culture. In China and Russia, the grouping is host to two of the world’s most prominent authoritarian states; with India and South Africa, it boasts two of the world’s most multi-cultural, pluralistic democracies. Amid conflicting priorities and agendas, and competing interests, it’s hard to see how the grouping can evolve into anything more than a talk shop. Parag Khanna, a visiting fellow at the London School of Economics and well-regarded “geo-strategist,” spells it out:

The simmering suspicions and even hostility between the Brics themselves is a far larger story. Russia is boosting its military investments to defend its sovereignty from, of all countries, China. India and China have outstanding border disputes that China has categorically stated won’t be resolved anytime soon. On the trade front, India has initiated anti-dumping measures against China, while Brazil has joined the US and EU in a WTO dispute against Chinese trade practices as well.

Of the many differences “simmering” between India and China, the plight of Tibetan exiles and dissidents is hardly paramount. But the sheer anguish that Yeshi’s self-immolation conveys — and how it echoes among thousands of Tibetans elsewhere — brings the shallow backslapping of the BRICS summit into stark relief. Some of the more hawkish Indian commentators are already pressing New Delhi to definitively abandon its decades of suspicion of the once imperialist West, considering it arguably harbors greater common interests with, say, Washington than Beijing. India, writes Sadanand Dhume, a resident fellow at the American Enterprise Institute, ought to stand for something altogether different from China. That’s an argument echoed by Kapil Komireddi in Forbes:

Ever since China’s bloody annexation of Tibet in the 1950s, India has hosted the world’s largest population of Buddhist refugees fleeing Chinese rule. An estimated three thousand Tibetans arrive in India each year. Having experienced Chinese colonial rule, these Tibetans are attracted to India not because it is just another rapidly expanding Asian economy. They flock to India because it offers something greater, something that China, with all its power and affluence, does not possess: the promise of freedom.

For Yeshi, that promise rung hollow. And no summitry in cloistered hotels, protected by phalanxes of police, will redeem it.


Read more: http://globalspin.blogs.time.com/201...#ixzz1qVI3uXiX

No comments: