Saturday, June 9, 2012

Anh Công an - Bạn dân - Bùi Tín (15 ý kiến)

Bùi Tín - Khi cô Bùi Thị Minh Hằng bị cưỡng bách đưa lên Trại phục hồi nhân phẩm Thanh Hà – Vĩnh Phú, bị giam cầm, tra hỏi, đầy đọa tại đó ròng rã gần 6 tháng trời, cô đã được anh chị em dân chủ, chống bành trướng và đồng bào ta trong cả nước quan tâm bênh vực, cuối cùng chính quyền công an trị đã buộc phải trả cô về với gia đình trong Vũng Tàu.

Cuộc đấu tranh của công luận trong nước và quốc tế đã buộc chính quyền đàn áp phải trả lại tự do cho cô.

Ngay trong trại Thanh Hà, Bùi Minh Hằng tuy bị một số sỹ quan và nhân viên công an hung hãn hành hạ, chửi bới… cô vẫn được một số bác sỹ và nhân viên thông cảm, quý mến. Người tù nữ lưu không án này đã nêu cao tấm gương yêu nước chống bành trướng và giác ngộ lại cho một số nhân viên công an ở đây. Cô đã kể chuyện một bác sỹ công an đã cảm mến quý trọng cô trong khi chăm sóc sức khỏe cho các trại viên; cô cho rằng đó là một con người đáng ghi nhớ vì rất quý hiếm, sống trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn, sống trong hàng ngũ những kẻ đàn áp người yêu nước mà tấm lòng vẫn cảm mến họ một cách chân thành.

Mạng Nguyễn Xuân Diện trước đây chỉ đưa tin về anh bác sỹ công an ấy, mà không biết tên họ của anh. Nhiều bạn trong và ngoài nước muốn biết rõ thêm về anh, để giới thiệu anh với đồng bào ta, một việc rất cần kíp và quan trọng lúc này.

Cần kíp và quan trọng vì xét cho cùng vận mệnh của dân tộc ta hiện nay và mãi mãi về sau đang được quyết định ở một bài toán: làm toán cộng hay làm toán nhân số công dân Việt Nam dám dấn thân dứt khoát, quyết tâm giành lại tự do cho bản thân và toàn dân mình.

Toán cộng thì lâu, quá lâu. Toán nhân thì nhanh, nhanh lắm. Các Blog tự do đang giúp nhân lên gấp bội số chiến sỹ tự do quả cảm, như Phạm Thanh Nghiên, như Lê Thị Công Nhân, như Trịnh Kim Tiến, như Bùi Minh Hằng, nếu chỉ tính các bậc nữ lưu.

Chị Bùi Thị Minh Hằng tham gia một cuộc biểu tình 
chống Trung Quốc ngày 17/7/2011 tại Hà Nội

Thì đây, từ Vũng Tàu, Minh Hằng đã kể thêm - trên Blog Dân Làm Báo - về anh sỹ quan công an ở trại Thanh Hà nói trên. Anh tên là Lương Bằng Giang. Minh Hằng gọi anh một cách thân mật và quý trọng là «thầy Giang», thầy thuốc, bác sỹ Giang.

Minh Hằng cho biết thầy Giang đã khám bệnh cho cô, tỏ ra thương cảm những vết xây xước tím bầm do bị xiềng, bị trói, bị vặn tay bởi những sỹ quan công an vũ phu độc ác mê muội vâng theo cường quyền. Thầy Giang lén cho cô thuốc để xoa bóp. Thầy Giang còn khuyên cô ngừng tuyệt thực và từ bỏ ý định quyên sinh, «để còn đấu tranh lâu dài, chớ hủy hoại đời mình như thế», cô không chịu, vì họ sẽ ăn hiếp mình thêm. Vẫn theo Minh Hằng, thầy Giang khuyên cô là «hiện số người muốn thay đổi còn ít, hãy biết chờ», điều mà cô dứt khoát không chịu nghe theo, vì chờ đến bao giờ, vì ta không làm thì ai làm! Cô không nghe theo lời thầy Giang, nhưng vẫn quý thầy ở tấm lòng nhân ái và sự cảm thông hiếm có.

Theo tường thuật của Minh Hằng, ngày 28/4/2012 khi chính quyền công an trị buộc phải trả tự do cho cô - nhưng vẫn với một đòn trả thù kiểu vuốt đuôi thấp hèn, độc ác - bác sỹ Giang chứng kiến tận mắt cảnh nhóm công an bất nhân hành hạ người phụ nữ kiên trung, trói cả tay cả chân cô nằm dài trên sàn xe tải. Anh yêu cầu Minh Hằng hãy yêu cầu trại cho anh đi theo để chăm sóc sức khỏe cho cô, anh nói nếu làm được việc đó khi trở về trại anh sẽ cởi bỏ bộ quân phục trở về nhà làm thường dân anh cũng cam lòng.

Minh Hằng rất cảm kích, nhưng không nhận yêu cầu khảng khái ấy, biết rằng việc hành hạ cô đã được quyết định từ trên, và cô cũng không muốn làm liên lụy đến anh bác sỹ công an là bạn dân ấy.

Về đến nhà ở Vũng Tàu và được gia đình bạn bè chờ đón, chăm sóc, an ủi, động viên, Minh Hằng vẫn giữ ý chí tranh đấu không khoan nhượng, tiếp tục khởi kiện viên chủ tịch Hà Nội đã có quyết định sai trái cưỡng bách cô vào trại phục hồi nhân phẩm, từ đó làm cô có thể bị nhiễm HIV một cách cực kỳ nguy hiểm. Tấm lòng nhân ái sâu đậm ấy vẫn không quên «thầy Giang» ngoài Vĩnh Phú. Cô nhắn tin, gửi thư qua Blog Dân Làm Báo cho thầy Giang, chúc thầy bình an qua những sự kiện sôi động vừa qua, còn xúc cảm tặng Thầy một bài thơ mộc mạc, chân thực, với một số câu mà tôi xin phép Minh Hằng và bác sỹ Giang được trích ra dưới đây:

Dù mai này chân trời hay góc biển
Không biết tôi gặp Thầy nữa hay không
Tôi xin giữ trong lòng suy nghĩ ấy
Những tin yêu quý trọng đối với Thầy.

… Nhưng một ngày từ trong con người ấy
Thầy thắp lên cho tôi thấy niềm tin
Làm sáng lên dấu ấn hằn in
Từ chính việc làm của người thầy thuốc…

Trong khi chế độ độc đoán và tham nhũng làm hư hỏng và suy đồi chính đảng cộng sản và cả bộ máy công an của họ, thì bác sỹ công an Lương Bằng Giang là một con người cương trực hiếm có. Đó chính là một thầy thuốc như Mẹ hiền. Đó chính là một công an, là bạn dân thực sự.

Còn những khẩu hiệu «Công An là Bạn Dân» được trưng ở mỗi cơ quan công an chỉ là khẩu hiệu chết, là điều mỉa mai khổng lồ, đi ngược lại sự thật. Khi cả đảng CS và công cụ đàn áp của nó đều đã suy thoái thảm hại, không phương cứu chữa, do bị đồng tiền làm cho thối rữa.

Trước con mắt tinh anh của nhân dân, công an thời nay chỉ là một đám kiêu binh được nuông chiều ưu đãi, lên lương lên cấp nhanh hơn quân đội nhân dân, để thành công cụ mù quáng cho cường quyền sai bảo, chỉ đâu đánh đấy, dám gọi người dân lớn tuổi bằng cha mẹ mình là «thằng nọ, con kia», dám đánh chửi bà cụ Lê Hiền Đức, dám lao vào phá nhà hành hung nông dân Tiên Lãng, Vũ Bản…, còn hung dữ vượt xa trương tuần, lính kín, ma tà, đội xếp thời phong kiến và Pháp thuộc.

Rất mong họ hãy sớm tỉnh ngộ để trở về với chính nghĩa, với nhân dân. Để được tử tế như anh bác sỹ - thầy thuốc - thầy Giang, thực sự là Công an - Bạn dân, được xã hội tin yêu và quý mến.

Nhập ý kiến của bạn

  • Hình ảnh

Xem 15 ý kiến

  • Nguoi nha NTD
    Nhận được tin này , tôi rất vui , nhưng lại lo là , mấy tên khốn nạn ở trại giam có quấy nhiễu gì ông bác sĩ tử tế này hay không ? vì ông làm trái lại với Đảng viên CS , ông có trái tim không giống ho , nên họ sẽ trù dập và tìm cách giảm biên chế hay đuổi việc ? bây giờ lại lo âu cho người tốt .  
    Cầu nguyện sao cho ông bác sĩ Giang được bình yên và khỏe mạnh , bầy thú dữ không thể nào hãm hại người hiền lương .


  • Bà Già Ăn Trầu
    Ít ra trong bầy lang sói vẫn còn được có Một Con Người. 


  • LaVang1972
    Câu "gạn đục khơi trong" rất đúng trong câu chuyện của chị Minh Hằng với nhân viên công an-thầy thuốc Lê Bằng Giang. Với thực trạng ngành Công an đã và đang trở thành 'kiêu binh" "thanh kiếm và lá chắn" phục vụ cho riêng đảng cầm quyền thì chất lượng của hầu hết hàng ngũ công an viên thoái hóa, biến chất là theo đúng luật nhân -quả . Một chế độ chính trị bóp mồm, bịt miệng công dân và dư luận xã hội , đàn áp và nô lệ hóa công dân về mọi mặt, thì lực lượng công an sẽ trở thành đám tay sai, chỉ đâu đánh đó, làm càn, làm bậy . Đặc biệt các đơn vị  điều tra, an ninh , cảnh sát cơ động có vũ trang đã dùng các thủ đoạn nghiệp vụ của ngành công an để đối phó với tội phạm chính trị, hình sự gây rối và trộm cướp nay lại chỉ để đối phó với nhân dân yêu nước, với nông dân bảo vệ đất ruộng bị chính quyền cưỡng đoạt  phi pháp. Do vậy, ngành công an và nhân viên công an đã bị nhân...
    hiển thị thêm


  • Một xã hội mà CA muốn bắt ai là bắt, muốn nhốt ai thì nhốt đó là xã hội vô luật pháp. Một công dân lương thiện bỗng chốc bị nhà cầm quyền biến thành gái bán hoa là sao?


  • Đinh Thế Huynh
    Các bạn Thân mến:
    Trước hết qua bài viết của Bác Bùi Tín tôi cũng thấy rất có cảm tình với Bác Sỹ Lương Bằng Giang. Mặc dầu khoác áo công an nhưng công việc là của một Bác sỹ.
    Trong ngành công an cũng có rất nhiều nghành nghề phải cần đến chuyên môn sâu, mà những chuyên môn đó lại được đào tạo ở những trường ngoài nghành công an, ví dụ: Bác Sỹ, công nghệ thông tin, môi trường, tài chính kế toán...Những người học ở các trường ngoài ngành công an khi được tuyển dụng vào nghành thì được học qua một lớp ngắn hạn 6 tháng gọi là học nghiệp vụ, sau đó công tác trong nghành theo chuyên môn của mình. Trường hợp của Bác sỹ Giang có thể học ở Trường Y nào đó sau đó được nhận về công tác ở phòng Hậu Cần của trại. Như vậy họ khoác áo công an nhưng họ hành nghề theo chuyên môn ít bị ảnh hưởng như những người được đào tạo chuyên về nghiệp vụ công an: an ninh, cảnh sát. Trong khối cảnh sát có nhiều loại: Cảnh sát điều tra...
    hiển thị thêm


  • HoangTruong
    Với tôi thì bác sĩ Giang là một anh hùng!


  • emga
    Thứ nhất là bán nước,thứ hai là vô trách nhiệm,thứ ba là muốn làm vua cho lên ông Hồ mới làm việc bán nước như vậy.




  • hoabinh
    Công an là khổ nạn của dân,
    cọng sản siêng ăn nhác mần,
    chỉ giỏi đánh dân và cướp tài sản,
    giả bộ đi lảng vảng để rình mò,
    từ tên nhỏ đến tên to,
    chúng đều là bọn siêu ác và cướp, 
    mặc áo xanh cứt ngựa rồi,
    chúng vểnh mỏ lên trời," đảng cho tao giết,"
    già cũng giết trẻ cũng giết,
    màu áo chúng y hệt rắn lục xanh,
    ôi! nòi rắn độc, ác ôn,
    giặc tàu thì trốn, đánh dân chết oan,
    công an là khổ nạn của dân,
    lũ siêng ăn nhác mần độc hơn sói.



  • Vo Minh
    Lương Bằng Giang! Tên hay và đáng nhớ.


  • vietnamnavy12345
    Lung Tung :tớ ô kê với bạn nhưng ko nên vơ đũa cả nắm bác ạ !vì có người tốt và người xấu
    thày Giang thuộc nhóm tốt và là nhừng hạt giống tốt đã được gieo mầm thế nên chúng ta nên
    trân quý  họ!!! thế bác nhé !  thân chào bác lung  tung  !



  • Lungtung
    không biết bạn mạnh hùng thế nào chư tôi ma thấy mặt công an thi gét không thể tả và căm thù nó nay tôi cũng có tuoi3 rồi nếu con trẻ tôi sẵn sàng lập hội giết  kẻ thù của dân cho mà xem


  • Đợi Chờ
    Bài viết này chứng tỏ trong chế độ hiện nay có rất nhiều người quan tâm đến con người và đất nước.


  • Lungtung
    cái tên liền với con người lương tâm  như mặt nước sông hiền hòa êm xui thạt  mến làm sao khi xã hội này vẫn con một con người công an vĩ dại mong anh khỏe và vui


  • DANOAN
    NHỜ ƠN BÁC ĐẢNG : " còn hung dữ vượt xa trương tuần, lính kín, ma tà, đội xếp thời phong kiến và Pháp thuộc. "

No comments: