Tuesday, June 12, 2012

Cái nầy đồng khởi, búa liềm ra tro! - Lão Móc

PhoNang 2012/06/08

Phải nói về chuyện “chửi hay” và “hay chửi” là thuộc lãnh vực chuyên môn của các vị nữ lưu từ xưa tới nay.

Theo sách vở ngày xưa thì khi bọn Tàu tiên tổ của Mao Sếnh Xáng “mặt như Đổng Trác nhưng dâm hơn nhiều” , đi sứ sang nước Nam, khi qua đò, gặp cô gái chèo đò bèn buông lời chớt nhã:

An Nam nhất thốn thổ
Bất tri kỷ nhân canh

(Tạm dịch: Nước Nam chỉ có một tấc đất; Không biết ai người cày)

Bèn bị ngay cô lái đò (theo giai thoại văn học vốn là nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, dịch giả Chinh Phụ Ngâm cải trang) “chửi” cho một trận ra gì:

Bắc Quốc chư đại phu
Giai do đồ thử xuất

(Tạm dịch: Đại phu Bắc quốc quý vị; Cũng từ chỗ đó mà ra )

Thời “xã nghĩa” Việt Nam, các hậu duệ của Đoàn nữ sĩ “chửi” rất là “hiện thực xã nghĩa” - giống như kinh tế thị trường theo định hướng xã nghĩa (viết tắt mấy chữ “xã hội chủ nghĩa”).

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy viết hẳn một quyển sách “chửi” “Bác” Hồ là người “trăm tên, nghìn mặt” nhưng bà lại bị bỏ tù vì tội đánh người. Thực ra ai cũng biết bà nhà văn này bị bỏ tù vì đã dám chọc nhột “Bác” Hồ vì hai câu thơ “ hiện thực…xã nghĩa”:

Gió mùa Thu Bác ru em ngủ
Em ngủ rồi Bác đ. thâu đêm!

Gần đây thì “các cháu ngoan Bác Hồ” lại thi đua mà chửi Đảng và Nhà Nước do “Bác” sáng lập hết biết. Nhưng mà người phụ nữ vốn là đảng viên CS chửi Đảng đã từng theo Đảng trong đoàn Thanh niên Xung phong:

Xẻ dọc trường sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai

chửi Đảng dai dẳng, chửi hơn 30 năm nay là nữ sĩ Dương Thu Hương. Công lực “chửi thâm hậu” của Dương nữ sĩ thuộc hàng Diệt Tuyệt sư thái của truyện kiếm hiệp Kim Dung. Xin mời độc giả nghe Dương nữ sĩ “chửi” Đảng và Nhà Nước:

Triều đình CS là triều đình duy nhất cho tới nay, dạy con gái, con dâu vu khống cha hiếp dâm, dạy con trai chỉ mặt bố “đả đảo thằng bóc lột”, dạy láng diềng tố cáo, điêu chác, đâm chém, dầy xéo mồ của nhau… khi con người đã đủ can đảm vu khống, nhục mạ ngay bố mẹ đẻ của mình thì họ thừa sự nhẫn tâm để làm những điều ác gấp ngàn lần thế với tha nhân…

Cả những người còn đang bảo vệ đảng CS cũng phải lên tiếng chửi rủa nhà cầm quyền là kẻ đễu cán, tán tận lương tâm.

“Đòi hỏi nhà nước CHXHCNVN chơi đàng hoàng, đúng luật, biết tự trọng và liêm sỉ thì cũng hoang tưởng như tin chủ nghĩa CS khoa học của ông Lê Nin vậy.

“Ở nơi nào những hệ tư tưởng tự cho phép là kim chỉ nam cho lương tâm nhân loại, là thứ duy nhất đúng để dẫn dắt con người tới một “ngày mai tươi sáng”; ở đó cuộc sống đích thực của con người phải bị diệt vong.

“Những xứ sở mà kẻ lãnh đạo cố tìm cách giam dân chúng trong sự ngu dốt, sợ hãi, cô lập tinh thần để chúng mặc sức bóc lột họ, và tàn phá tài nguyên quốc gia một cách có tính toán và thành hệ thống những khoản tiền lớn chuyển ra nước ngoài”.

“Bộ nội vụ của CS đã nhiều lần cử những thằng thanh niên đến tìm cách ve vãn tôi và chờ có cơ hội đến để họ có thể quay phim chụp ảnh làm nhục tôi. Trong xã hội VN, hình ảnh người đàn bà làm tình với người đàn ông thì đó là cách đào mồ để chôn sống một người đàn bà. Không những chôn mà còn nhục mạ cả gia đình người đó nữa…”

“Thiếu Tướng Quang Phòng và Trung Tướng Dương Thông đã gán cho tôi tội gián điệp, bán bí mật quốc gia cho nước ngoài . Họ còn sỉ nhục tôi khi nói rằng tôi có cuộc sống trụy lạc với ông Bùi Duy Tâm. Họ bảo rằng tôi với ông Tâm làm tình trên cạn, làm tình dưới nước như chiếc xe tăng, vừa bò trên cạn, vừa lội dưới nước… Một đảng viên đã phải thốt: "Đảng không còn việc gì làm nữa mà rúc vào cái khu của người đàn bà sao? Đến bao giờ quan chức CS mới tỉnh ngủ mà ngưng nhục mạ tôi?

*

Trên đây là chuyện chửi của bậc nữ lưu đàn chị mà bây giờ bà đã tuyên bố nghỉ… chửi vì đã bị “lão hóa” chỉ vì nhầm lẫn nàng công chúa Mỵ Châu là con của Triệu Đà!

Sau đây, xin lời độc giả đọc tuyệt tác chửi cũng của một nhân vật nữ, cũng vốn là xuất thân từ lò Công An VC. Bà này là bà Tạ Phong Tần.

Hãy nghe bà kể về chuyện bà chửi bọn Công an Phường 8 như sau:

“Xe chạy về CAP8.Q3, cũng tên mặc thường phục ra lệnh CA Phường và dân phòng lôi tôi lên lầu 2: "Tụi bây lôi nó vô trong, đừng cho nó ra ngoài”. Bọn chúng liềm xúm lại lôi tôi vô trong. Tôi gào lên: "Tao phạm tội gì mà chúng mày bắt tao đến đây? Tao đi lễ nhà thờ mắc mớ gì mồ tổ cha chúng mày sao chúng mày ngăn cản tao. Tao không vào. Tao đâu phải tù mà chúng mày nhốt tao. Thằng ăn cướp già, mày ngon mày ra chống Trung Quốc kìa, mày hung hăng với tao hay ho gì, nhục nhã cả họ hàng nhà mày.”

Chúng xô tôi vào phòng và đóng cửa lại, tôi giật cánh cửa ra đập rầm rầm, tôi đi ra hành lang. Thằng an ninh (mặt đít thớt) lại xuất hiện đứng phía dưới tôi nó xỏ lên: "Quay phim, quay phim nó chống người thi hành công vụ”. Tôi quát lên: "Quay ông nội cha mày, thằng chó đẻ mặt dầy. Mày quay đi, tao cho chúng mày quay xả láng, chúng mày từ trước tới giờ quay phim chụp hình tao chất đầy bàn thờ tổ tiên chúng mày có ngaỳ mối mọt ăn đổ sập xuống đè chúng mày chết mẹ hết. Mày quay phim thì làm gì được tao. Mày quay đi, chỉa thẳng vào tao nè, đem về cho mấy thằng lãnh đạo hèn hạ súc sinh của chúng mày xem. Cái nhà nước cộng sản chúng mày là một bọn hèn hạ lưu manh buôn dân bán nước. Giặc đánh đến đít không lo, lo bâu vào tao như ruồi bâu đít trâu. Mày về nói lại với thằng mặt đít thớt chỉ huy mày hồi nãy, nói tao nói nó dốt quá đi về đi học lại. Chúng mày có dám công khai phim này ra không? Bằng chứng chúng mày đang chà đạp nhân quyền, bắt người ta trái pháp luật đó. Khi nào tao vi phạm 1 trong các điều được quy định trong bộ luật hình sự bị bắt quả tang, hoặc chúng mày có lệnh bắt, lập biên bản bắt đúng thủ tục mà tao chống lại là tao vi phạm. Còn bây giờ chúng mày đang vi phạm luật với tao, thằng chó đó nó doạ ai chớ đừng hòng dọa tao. Chúng mày ỷ đông tao không đủ sức, nếu không tao đánh chết mẹ thằng mặt đít thớt đó luôn coi nó làm gì được tao.”

Bà TPT này bả còn chửi nhiều lắm, xin mời độc giả vào các trang mạng có bài của bả tường thuật mà đọc cho nó… đã con mắt, mát cái lỗ tai!

*

Người đàn bà nhà quê bị mất con gà đã chửi trong một bài chửi có ca, có kệ dù là bà ta không biết thằng ăn cắp con gà là ai. Dù sao thì chắc chắn những thằng ăn cắp gà nó cũng phải e dè.

Nhà văn Dương Thu Hương, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, nhà tranh đấu dân chủ Tạ Phong Tần… lôi cả đảng CSVN từ ông Hồ Chí Minh xuống tới các cấp lãnh đạo Đảng hiện nay và những kẻ thừa hành ra mà chửi tới… bến!

Chuyện lạ là những ông bà lãnh đạo đảng cũng như những kẻ thừa hành lúc nào cũng phải ngậm câm miệng hến; nhưng lại chẳng chịu thay đổi một chút nào!

Nhà văn Dương Thu Hương thì ví von cái mặt của Trung Tướng Công An Dương Thông giống như bộ phận sinh dục của một con ngựa cái… già!

Nhà tranh đấu dân chủ Tạ Phong Tần thì ví von cái mặt của thằng Công An ở Phường 8 giống như cái… đít thớt!

Mới đây, vào ngày 22 tháng 5 năm 2012, có hai người đàn bà đã “chửi” nhà cầm quyền CSVN rất là “sáng tạo” là bà Phạm Thị Lài, sinh năm 1960 và cô Hồ Nguyên Thủy, sinh năm 1979 là con của bà Phạm Thị Lài.

Hai người đàn bà này ở quận Cái Răng thuộc thành phố Cần Thơ đã khỏa thân để giữ phần đất đã bị Công ty Cổ phần Xây dựng số 8 - thuộc Bộ Xây Dựng làm chủ đầu tư “chiếm đoạt” một cách thiếu minh bạch và bất hợp pháp.

Hai mẹ con bà Lài đã bị nhóm vệ sĩ của nhà thầu lôi trên cát, trên đá, trên cỏ cũng như những vật liệu xây cất, còn hơn lôi hai con thú. Đang trong trạng thái lõa thể, bà Lài cho biết: "Đất của gia đình vợ chồng tôi dành dụm, mua bằng tiền mồ hôi nước mắt để cất nhà sinh sống, làm ruộng, trồng rau, nuôi gà… mấy chục năm rồi. Công ty địa ốc vào đây tự đưa giá ra ép chúng tôi nhận tiền mà không cho chúng tôi được quyền thỏa thuận mua bán. Ủy ban còn hỗ trợ công ty dùng lực lượng công an cưỡng chế đất của tôi giao cho công ty. Chồng tôi sức yếu thế cô chỉ biết tự tử để phản đối!!! Giờ mẹ con tôi biết làm gì ngoài việc lột hết đồ, ráng chịu nhục nhã để phản đối họ?! Nhục lắm mấy cô chú ơi!” (Theo nguồn http://lhdtt.blogspot,com,/2012/05/cuongche  hay cuonghiep.html ).

Chuyện phụ nữ khỏa thân để biểu tình phản đối không phải là chuyện lạ; nhưng chuyện khỏa thân để giữ đất của bà Phạm Thị Lài và cô Hồ Nguyên Thủy ở quận Cái Răng quả là một “Cần Thơ Môn” - như biến cố Thiên An Môn ở Trung Cộng dạo nào - theo cách nói thể hiện qua tranh vẽ của nhà biếm họa Hạt Ka.

Giờ mẹ con tôi biết làm gì ngoài việc lột hết đồ, ráng chịu nhục nhã để phản đối họ?! Nhục lắm mấy cô chú ơi.” Lời nói và việc làm của hai mẹ con bà Phạm Thị Lài làm rúng động lương tâm bất cứ những ai còn có lương tâm! Dĩ nhiên chúng ta không nói đến “lương tâm” của những cái mặt “giống bộ phận sinh dục của một con ngựa cái già”, những cái mặt “như cái đít thớt” của những người lãnh đạo đảng CSVN hiện nay.

Nghe nói tiểu thuyết của nhà văn xã hội chủ nghĩa có nhân vật nữ Út Tịch “thời chống Mỹ cứu nước” đã thề “đánh Mỹ cho đến khi còn cái lai quần cũng đánh”.

Thời xã hội chủ nghĩa, hai “bà má Hậu Giang” ở Cần Thơ đã chống Đảng cướp đất của gia đình mình bằng cách tụt quần khiến cái mặt của Đảng CSVN tô hô là… cái mặt của một Đảng cướp!

“Bảnh thay Nguyên Thủy, hoa Lài
Bản mặt Bác, Đảng thua hai cái nầy
Dẫu cho Mao sếnh đại tài
Bác, Đảng ưu việt, cái nầy thắng xa
Chính trị, cuốc hội Đảng ta
Chủ tịt, Thủ Tướng chui qua cái nầy
Thị Bình, thị Định chậm tay
Vô phương khắc phục cái nầy nở bung
Đảng viên, bộ đội anh hùng
Nghĩa vụ cao quý cầm quần chị em
Cờ sao sút sổ tèm lem
“Cái nầy” đồng khởi, búa liềm ra tro!
Khẩn trương Đoàn, Đảng phải lo
Cái nầy nhất trí thế cho sao vàng
Sự cố xử lý an toàn
Cái nầy: chơn lý vẻ vang Đảng nhà

Thiện tai!”

Xin mượn bài thơ “Cái nầy” của tác giả vô danh trên diễn đàn điện tử để chất dứt bài viết nầy.

LÃO MÓC

http://nguyenthieunhan.wordpress.com 

No comments: