Saturday, June 16, 2012

Để Tránh Một Cuộc Chiến Tranh Giữa HK & TC // Quan hệ giữa Hoa Kỳ và TC đang trên một tiến trình có thể dẫn đến chiến tranh vào một ngày nào đó.

Anatol Lieven / The NY Times C/N 2012/06/15

Tháng này , Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta tuyên bố đến năm 2020 , 60 % Hải Quân Mỹ sẽ được triển khai tại Thái Bình Dương . Tháng 11 năm ngoái , Tổng Thống Obama đã công bố tại Úc , việc thành lập một căn cứ quân sự của Mỹ tại đất nước này , và ném xuống một chiếc găng tay so đấu về ý thức hệ với TC bằng tuyên bố của ông rằng Hoa Kỳ « sẽ tiếp tục nói chuyện thẳng thắn với Bắc Kinh về tầm quan trọng của việc duy trì các tiêu chuẩn quốc tế và tôn trọng các quyền con người phổ quát của nhân dân TC » .
Các mối nguy hiểm vốn có trong những phát triển hiện nay ở các chính sách của Mỹ , TC và khu vực được vạch ra trong tác phẩm « Lựa chọn của TC : Tại sao Mỹ nên chia sẻ quyền lực » ( The China Choice : Why America Should Share Power ) một cuốn sách quan trọng sắp tới của Hugh White , một chuyên gia người Úc về các vấn đề quốc tế . Như ông viết , « Washington và Bắc Kinh đã đang trượt về phía cạnh tranh không tránh khỏi » . Để thoát khỏi tình huống ấy , White đưa ra một lập luận mạnh mẽ về một cuộc « biểu diễn hò tấu của các cường quốc » ở châu Á , như một phương cách tốt nhất - và có lẽ là duy nhất - để thể tránh được cuộc đối đầu đang lù lù hiện ra . Các cơ sở kinh tế của một thoả thuận Mỹ-Trung như thế thực sự đã có .
Mối nguy hiểm của cuộc xung đột không xuất phát từ khát vọng lãnh đạo toàn cầu của TC . Bên ngoài khu vực Đông Á , Bắc Kinh đang gắn bó với một chính sách rất thận trọng , tập trung vào lợi ích thương mại mà không có các thành phần quân sự , một phần bởi vì các nhà lãnh đạo TC nhận ra rằng họ sẽ phải mất hàng thập kỷ chi phí khổng lồ về hải quân để cho phép họ hình thành được một thách thức trên toàn cầu với Hoa Kỳ , thậm chí sau đó , gần như chắc chắn họ sẽ phải thất bại .
Ở Đông Á , mọi điều còn rất khác biệt . Hầu như trong toàn bộ lịch sử của mình , TC đã thống trị khu vực . Khi trở thành một nền kinh tế lớn nhất trên trái đất , chắc chắn TC sẽ tìm cách để thống trị toàn cầu . Dù không thể xây dựng được một lực lượng hải quân để thách thức Hoa Kỳ trong các đại dương xa xôi , nhưng trong tương lai , sẽ rất ngạc nhiên nếu TC không có khả năng tạo được một lực lượng hoả tiễn và không quân đủ để từ chối sự truy cập của Hải Quân Mỹ vào các vùng biển xung quanh TC .
Hơn nữa , TC đang tham gia trong các tranh chấp lãnh thổ về các nhóm đảo với các nước khác trong khu vực -những tranh chấp mà trong đó tình cảm ái quốc dân tộc phổ biến của TC đã trở nên hết sức gắn bó . Với chủ nghĩa Cộng Sản đã chết , nhà cầm quyền TC từng dựa rất nhiều thành công - vào chủ nghĩa yêu nước như một hỗ trợ cho tư tưởng thống trị của mình . Vấn đề là nếu các cuộc đụng độ nổ ra trên các quần đảo này , Bắc Kinh có thể tìm thấy chính mình trong một vị trí không thể thoả hiệp mà không phải chịu sự thiệt hại nghiêm trọng đến tính hợp pháp trong nước của mình - rất giống như hoàn cảnh của các cường quốc Châu Âu vào năm 1914 .
Trong những tranh chấp này , chủ nghĩa yêu nước của TC va chạm với các chủ nghĩa yêu nước khác - đặc biệt là của Việt Nam , đất nước vốn là hiện thân của các thù oán nặng nề trong lịch sử . Mối thù địch với TC của Việt Nam và hầu hết các nước khác trong khu vực lập tức là một lợi thế lớn nhất và nguy hiểm nhất của Hoa Kỳ . Nghĩa là hầu hết các nước láng giềng của TC đều muốn Hoa Kỳ duy trì hiện diện quân sự trong khu vực . White lập luận , ngay cả khi Hoa Kỳ muốn rút ra , cũng khó chắc rằng các nước này ngoan ngoãn quy thuận đến quyền bá chủ của TC .
Nhưng nếu Hoa Kỳ cam kết một liên minh quân sự với các nước này để chống lại TC , Washington sẽ có nguy cơ lôi kéo Hoa Kỳ vào các tranh chấp về lãnh thổ của họ . Trong trường hợp có đụng độ quân sự giữa Việt Nam và TC , Washington sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn của việc phải đứng ra xa để nhìn thấy sự tín nhiệm mình như một đồng minh bị huỷ diệt , hoặc phải chiến đấu chống lại TC .
Cả Hoa Kỳ và TC đều sẽ không hoàn toàn « thắng » được cuộc chiến tranh hậu quả ấy , nhưng chắc chắn họ sẽ gây ra những thiệt hại thảm khốc cho lẫn nhau và nền kinh tế thế giới . Nếu cuộc xung đột leo thang thành một cuộc trao đổi hạt nhân , nền văn minh hiện đại sẽ bị sụp đổ . Ngay cả một cuộc đối đầu quân sự và chiến lược lâu dài với một TC hùng mạnh về kinh tế sẽ làm suy yếu trầm trọng vị trí của Mỹ trên toàn cầu . Thực ra , sự vươn quá tay của Mỹ đã rõ ràng - ví dụ như việc bỏ bê các nước thất bại ở vùng Trung Mỹ của Washington .
Để tránh được điều này , một trật tự Đông Á mà White đề nghị sẽ thiết lập các giới hạn nhạy cảm mà cả Hoa Kỳ và TC đều đồng ý không vượt qua - đặc biệt là một đảm bảo không sử dụng vũ lực khi không có sự đồng ý của đối phương , trừ khi vì lý do tự vệ rõ ràng . Nhạy cảm hơn cả , trong khi TC sẽ phải từ bỏ việc sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan , bản thân Washington có thể sẽ phải công khai nhìn nhận sự thống nhất của Đài Loan với TC .
Quan trọng không kém , TC sẽ phải xác nhận tính hợp pháp v ề sự hiện diện của Mỹ ở Đông Á , vì điều này được các nước Dông Á khác mong muốn , và Hoa Kỳ sẽ phải thừa nhận tính hợp pháp của trật tự chính trị hiện có của TC , vì trật tự này đã mang lại bước đột phá kinh tế và tăng cường rất nhiều quyền tự do thực sự cho người dân TC . Trong một cuộc hợp tấu như vậy , những lời tuyên bố như của Tổng Thống Obama nhằm hỗ trợ dân chủ hoá của TC sẽ phải bị loại bỏ .
Như White lập luận , một cuộc hợp tấu giữa quyền lực giữa Hoa Kỳ , TC và khu vực như thế sẽ khó có thể thu xếp đến nỗi « sẽ khó có thể đáng cân nhắc nếu các lựa chọn thay thế không đến nỗi tệ lắm » . Nhưng khi cuốn sách của ông sẽ được trình làng với sức mạnh đáng sợ , rất có thể các lựa chọn thay thế cũng là thảm hoạ .
Tác giả Anatol Lieven là giáo sư tại Ban Nghiên Cứu Chiến Tranh của King's College London và là thành viên cao cấp của New America Foundation tại Washington .
Nguồn : The New York Times
Lê Quốc Tuấn , X-CafeVN chuyển ngữ

http://www.congdongnguoiviet.fr/DienDan3/1206DeTranhCuocChienH.htm

No comments: