Brian Wheeler
Cập nhật: 10:51 GMT - thứ năm, 14 tháng 6, 2012

Liên Xô sụp đổ vào đầu thập niên 1990 cũng đã hạ bức màn sắt xuống với Đảng Cộng sản tại Vương quốc Anh.
Thế nhưng hơn 20 năm sau, đảng theo đường lối thiên tả này lại gợi ra tranh cãi về số phận tài sản của họ.
Đối với những khách hàng đi mua sắm
tại khu Covent Garden, London, thì căn nhà tại đây chỉ là một chi
nhánh của ngân hàng HSBC.
Nhưng với những người còn lại của Đảng Cộng sản Anh, thì ngôi nhà ở 16 King Street mang một sắc thái đặc biệt riêng.
Đây từng là trụ sở của đảng trong những năm vinh quang của họ.
Ngay sau Đại chiến Thế giới 2, khi "Bác Joe"
(Stalin) vẫn được xem như là một đồng minh quan trọng chống lại Đức
quốc xã chứ chưa phải là một bạo chúa sát nhân thì có tới 60.000 công
dân Anh mang thẻ Đảng Cộng sản.
Và đảng này, vốn vận động để thay nền dân chủ
đại nghị viện bằng nhà nước xã hội chủ nghĩa, đã có hai dân biểu trong
Quốc hội Anh.
Cho tới năm 1976, khi phải bán đi căn nhà ở
King Street mà người ta nghĩ là được mua bằng tiền do Lenin bí mật
gửi tới thì Đảng Cộng sản Anh Quốc (CPGB) đã suy giảm nặng nề.
Bị chia rẽ bởi những tranh chấp phe phái và con số thành viên giảm mạnh, đảng chỉ tiếp tục hoạt động rất yếu ớt tới năm 1991.
Và cùng sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản trên
khắp vùng Đông Âu, lãnh đạo đảng quyết định chấm dứt hoạt động của tổ
chức này.
Thế nhưng đó chưa phải là đã dấu chấm hết cho
câu chuyện về di sản của Đảng Cộng sản Anh, gồm mạng lưới phức tạp
các doanh nghiệp họ quản lý, bao gồm cả một hãng du lịch, một công ty
sản xuất và bán áo T-shirt, một nhà xuất bản và một cửa hàng bán bánh
kẹp ở Slough.
Bỏ phiếu Thay thế
Những gì xảy ra với số tài sản này và với lợi
nhuận từ việc bán trụ sở ở 16 King Street, trị giá tới khoảng từ 2,5
triệu đến 4 triệu bảng Anh, sẽ tùy thuộc vào việc quý vị tin vào cách
giải thích nào.
Đây vẫn là chủ đề của rất nhiều tranh cãi giữa các cựu thành viên CPGB.
Những ân oán cũ bùng trở lại hồi tuần trước ngay
tại buổi ra mắt một cuốn sách mới, "Hết thời của Đảng" (After the
Party), cuốn hồi ký ghi lại số phận các nhân vật hàng đầu của Đảng Cộng
sản Anh trong một thế giới hậu cộng sản, khi các cựu đảng viên đã tới để
hỏi xem toàn bộ số tiền mà "các đồng chí" đã quyên góp được trong những
năm qua nay biến đi đâu.
Ông Stuart Hill, một trong các nhà cải cách
thuộc phái Cộng sản châu Âu (Euro-communists – chấp nhận đa nguyên
chính trị) và cũng là người đã bỏ phiếu chấm dứt hoạt động của
Đảng Cộng sản Anh năm 1991 nói với BBC News tại buổi ra mắt sách:

Tòa nhà ở King Street tại Covent Garden nay là trụ sở của HSBC
"Đây là chuyện về số tiền bán trụ sở cũ của
Đảng Cộng sản , thật trớ trêu là được bán cho một đại lý vàng. Và
không ai có thể bịa ra chuyện đó được."
Ông Hill cho hay số tiền đó đã "và vẫn đang được" một công ty mang tên Rodell Properties Ltd mà ông là giám đốc đang nắm giữ.
Nhưng ông giải thích khoản tiền này được sử
dụng để tài trợ cho một dạng chính trị rất khác so với gì Đảng Cộng sản
Anh hồi đóng tại King Street tán thành.
Trên thực tế, mục tiêu bây giờ không hề nhắc
đến chuyện kêu gọi cách mạng mà để giúp tài trợ một chiến dịch
nhằm thay đổi hệ thống bầu cử của Anh sang cách thức Bỏ phiếu Thay
thế (Alternative Vote).
Về tiền bạc của Đảng, câu chuyện là như thế này.
Khi CPGB chấm dứt hoạt động, tài sản của đảng
được chuyển sang cho một tổ chức mới, đảng Cánh tả Dân chủ (Democratic
Left), được thành lập để thúc đẩy chi nhánh tiến bộ chính trị được giới
lãnh đạo đảng thông qua trong những ngày cuối cùng của đảng này, mà có
lẽ gần với Đảng Lao động theo hệ phái mới (New Labour – thời Tony
Blair), chứ không còn là kiểu của Lenin.
'Vàng từ Moscow'
Khi đảng Cánh tả Dân chủ thất bại và không thu
hút được công chúng, một tổ chức mang tên Mạng lưới Chính trị Mới (New
Politics Network) được thành lập.
Và vào năm 2004, tổ chức này đã nhảy vào cứu nhóm vận động dân chủ Hiến chương 88 khỏi bị phá sản.
Hai tổ chức sau đó sáp nhập và trở thành tổ chức
mang tên Tháo gỡ Dân chủ (Unlock Democracy), một tổ chức đóng vai trò
đi đầu trong chiến dịch bất thành hồi năm ngoái vận động cho cơ chế Bỏ
phiếu Thay thế (cách chọn dân biểu nhận phiếu theo ưu tiên tên
riêng, khác với cách hiện hành ở Anh là cử tri bỏ phiếu cho
danh sách của các đảng và người về đầu sẽ thu hết phiếu bỏ
cho đảng của họ)
Một chuỗi các sự kiện diễn ra vào năm ngoái đã
khiến tờ The Sunday Times tuyên bố chiến dịch vận động ủng hộ cho cơ chế
Bỏ phiếu Thay thế đã được tài trợ bằng ‘Vàng từ Moscow’.
Về Đảng Cộng sản Anh
Thành lập năm 1920 trong kế hoạch của Liên Xô thời Lenin muốn lập ra các đảng cộng sản trên khắp thế giới
Ban đầu có mục tiêu tạo ra cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Anh
Cao điểm về sức lôi cuốn sau Thế chiến 2, với 60 nghìn thành viên và hai dân biểu Quốc hội
Chưa bao giờ thành phong trào quần chúng rộng khắp như ở Ý hoặc Pháp
Hàng nghìn người bỏ đảng năm 1956 để phản đối Liên Xô xâm lăng Hungary
Ngày càng ít lệ thuộc vào Moscow dù vẫn nhận tài trợ kín từ Kremlin
Tập trung vào vận động quần chúng trong giới nghiệp đoàn và đẩy đảng Lao Động về phía tả
Tan vỡ nội bộ trong thập niên 1970-80 vì xung khắc hai phái bảo thủ (bị nhạo báng là ‘xe tăng’) và tiến bộ (Euro Communists)
Giải tán Đảng năm 1991 khi hệ thống cộng sản sụp đổ ở Đông Âu
Đảng Cộng sản nước Anh (CPB), phái tách ra từ CPGB trong thập niên 1980, vẫn tồn tại với vài nhóm nhỏ
Ban đầu có mục tiêu tạo ra cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Anh
Cao điểm về sức lôi cuốn sau Thế chiến 2, với 60 nghìn thành viên và hai dân biểu Quốc hội
Chưa bao giờ thành phong trào quần chúng rộng khắp như ở Ý hoặc Pháp
Hàng nghìn người bỏ đảng năm 1956 để phản đối Liên Xô xâm lăng Hungary
Ngày càng ít lệ thuộc vào Moscow dù vẫn nhận tài trợ kín từ Kremlin
Tập trung vào vận động quần chúng trong giới nghiệp đoàn và đẩy đảng Lao Động về phía tả
Tan vỡ nội bộ trong thập niên 1970-80 vì xung khắc hai phái bảo thủ (bị nhạo báng là ‘xe tăng’) và tiến bộ (Euro Communists)
Giải tán Đảng năm 1991 khi hệ thống cộng sản sụp đổ ở Đông Âu
Đảng Cộng sản nước Anh (CPB), phái tách ra từ CPGB trong thập niên 1980, vẫn tồn tại với vài nhóm nhỏ
Nhưng Tháo gỡ Dân chủ đã quen với những cáo buộc như vậy.
Hồi tháng 11 năm 1991, ngay trước khi CPGB chấm
dứt hoạt động, thành viên của đảng này đã bị sốc trước các tiết lộ rằng
trong khoảng thời gian từ năm 1956 tới cuối những năm 1970, đảng này đã
được Liên Xô bí mật tài trợ.
Số tiền được chuyển tới dưới dạng từng gói
tiền mặt được quan chức sứ quán Liên Xô trao tay cho Phó tổng bí thư
Đảng khi đó, ông Reuben Falber.
Tuy nhiên, theo ông Stuart Hill, số tiền từ Moscow đã được tiêu hết từ lâu, trước khi Đảng Cộng sản Anh chấm dứt hoạt động.
"Chuyện đảng có rất nhiều tiền như vậy không
phản ánh số tiền vẫn được gọi là 'Vàng từ Moscow', bởi vì trên thực tế
bất cứ số tiền nào được chuyển tới thì đều đã chi tiêu hết khi đó," theo
ông Stuart Hill, người được bầu làm dân biểu hội đồng địa phương ở
Tyneside từ cánh của đảng Lao Động năm 2010.
Chính "giá trị bất động sản tư bản chủ nghĩa"
tại London đã làm đầy kho bạc của đảng, chứ không phải tiền từ điện
Kremlin, ông quả quyết.
"Nếu không có tình trạng lạm phát đẩy giá trị của các bất động sản đó tới mức kỳ cục thì có lẽ đã chẳng có đồng nào hết.
"Số bất động sản này được mua từ cách đây rất
lâu và số tiền dùng để mua chúng thực sự chẳng đáng là bao nhưng sau này
chúng trị giá hàng triệu bảng."
'Các quyết định dân chủ'
Trong số một nhóm nhỏ những người cánh tả còn
sót lại, những người vẫn duy trì niềm tin vào viễn ảnh của Đảng Cộng sản
về một nước Anh xã hội chủ nghĩa, hiện vẫn còn bực bội về những gì đã
xảy ra với tiền bạc của CPGB.
"Nghĩ tới chuyện đó khiến tôi phát ốm," ông Richard Bayley nói.
Ông là biên tập viên tờ Morning Star, một nhật
báo theo đường lối xã hội chủ nghĩa có liên hệ với Đảng Cộng sản Anh
nhưng đã cắt đứt liên hệ với họ vào năm 1988 để phản đối điều họ coi
là vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản trên thực tế.
Nhưng giám đốc tổ chức Tháo gỡ Dân chủ, ông
Peter Facey, bác bỏ cáo buộc của phe cải tổ trong đảng rằng tiền đã
không cánh mà bay.
"Ở mỗi giai đoạn, mọi quyết định đều được thực
hiện một cách dân chủ. Không có chuyện tổ chức Cánh tả Dân chủ tới
đánh cắp số tài sản này. Đảng Cộng sản đã có quyết định dân chủ", ông
nói.
Ông Facey, người vẫn nói rằng ông không có liên
hệ cá nhân với Đảng Cộng sản, quả quyết rằng tổ chức Tháo gỡ Dân chủ
luôn công khai về chuyện tổ chức này là người kế thừa hợp pháp của CPGB
và các nguồn kinh phí của đảng này.
Các cơ sở kinh doanh liên quan tới Đảng Cộng sản
thường có cơ cấu sở hữu theo kiểu "lập lờ có chủ ý" để tránh không bị
chính phủ tịch thu khi chính phủ Anh còn coi đảng này là kẻ thù của
chế độ và giám sát hoạt động của họ - khi trụ sở ở King Street
được bán người ta phát hiện thấy thiết bị nghe lén của MI5 gắn trong
tường.
'Câu chuyện kỳ lạ'
Ông Facey cho biết Tháo gỡ Dân chủ đã làm hết
mình để công chúng giám sát công ty Rodell Properties và hiện công ty
này đang lần đầu tiến hành bầu chọn thành viên ban quản trị.
Nhưng ông cũng thừa nhận rằng với những người
không quen với thế giới chính trị cánh tả đầy phức tạp tại Anh thì câu
chuyện của tổ chức Tháo gỡ Dân chủ là một chuyện lạ.
"Đảng Cộng sản vào những năm 1950 gần như là
theo chủ nghĩa Stalin. Ngày nay tài sản của nó, phần vẫn còn tồn tại,
được tổ chức điều hành nó sử dụng vào việc thúc đẩy dân chủ và nhân
quyền."
"Đảng Cộng sản vào những năm 1950 gần như là theo chủ nghĩa Stalin. Ngày nay tài sản của nó, phần vẫn còn tồn tại, được tổ chức điều hành nó sử dụng vào việc thúc đẩy dân chủ và nhân quyền."
Peter Facey, tổ chức Tháo gỡ Dân chủ
"Đây là một câu chuyện lạ khi quý vị nhìn vào nó ở góc độ đó. Nhìn theo một cách khác thì nó chẳng có gì là lạ cả."
Rodell Properties, một công ty con hoàn toàn
thuộc sở hữu của Tháo gỡ Dân chủ, có tài sản trị giá khoảng 1,9 triệu
bảng Anh theo tài khoản mới đây nhất của tổ chức này.
Thu nhập của nó bắt nguồn từ hai khối văn phòng ở phía bắc London.
Các công ty khác liên quan đến CPGB trước đây
như công ty Tours Progressive, chuyển tổ chức các chuyến lữ hành
sang vùng Đông Âu hậu cộng sản, và một trại hè cho thanh thiếu
niên ở Essex, một cửa hàng bánh kẹp ở Slough hoặc đã ngừng kinh doanh,
hoặc được trả lại cho chủ sở hữu tư nhân, hay được dồn vào với công ty
Rodell.
Phần lớn các công ty này đều là cơ sở kinh doanh
nhỏ, hoặc động được chăng hay chớ, tùy vào kế hoạch đi nghỉ
hay thói quen đọc sách của các thành viên trong đảng.
Chỉ có một doanh nghiệp trong số này, Sputnik
Enterprises chuyên làm về áo phông với chủ đề hoài niệm thời Xô Viết
(retro-chic Soviet fashion) là có ít nhiều hứa hẹn, theo ông Peter
Facey.
"Đó chính là công ty mà tôi ước gì chúng tôi đã giữ lại. Ở góc độ đó thì những người cựu cộng sản đã không giỏi kinh doanh."
No comments:
Post a Comment