Sunday, June 17, 2012

Việt Nam cần "thay đổi toàn diện" - David Thiên Ngọc


David Thiên Ngọc (Danlambao) - Đứng trước tình thế hiểm nguy của đất nước VN. Sự nguy ngập quá rõ ràng ví như con tàu đang chìm vào lòng biển chỉ còn lại hình ảnh 1/3 thân tàu với chiếc mũi lấp ló lên trên mặt sóng và mọi người cùng nhau bấu víu - như cảnh con tàu Titanic - bám trên cùng là 14 tên mặt mày nửa người nửa ngợm, đu bám theo là cả một đám quần thần cá mè một lứa. Còn hành khách là nhân dân thì lớp đã chết trôi nổi lềnh bềnh, số còn lại thì loi ngoi lốp ngốp cũng đang trong cơn hấp hối. Vậy đâu là những chiếc thuyền con cứu nạn và những chiếc phao cứu sinh?
Để cứu vãn tình thế thập tử nhất sinh trước hết VN cần đổi thay toàn diện, đoạn tuyệt hẳn với màn đêm giông tố bão bùng mới có cơ may cứu thoát con tàu Quốc Gia đang chết lâm sàng.

Thay đổi chính trị:

Đây là tâm điểm của vấn đề. Đã hơn 80 năm qua kể từ năm 1930, ông Hồ Chí Minh du nhập vào VN học thuyết Marxist-Leninist. Thực tế, ông HCM chỉ thực hiện theo chỉ thị của CS Quốc tế là Nga và Tàu. Mang cả một ảo tưởng với ý đồ nhuộm đỏ toàn thế giới. Thế nhưng qua trải nghiệm đã chứng minh sự sai lầm từ trong cốt lõi. Tuy nhiên trong quá trình bộc lộ ra cái sai trái chết người của học thuyết Mác-Lê thì giới lãnh đạo CS Quốc tế không thừa nhận cái sai lầm nguy hiểm đó mà luôn lấp liếm, che đậy và cái điệp khúc triền miên sai lầm - che đậy, sai lầm - che đậy... và cứ thế diễn ra mỗi ngày càng trầm trọng hơn. Hậu quả tất yếu là nghèo nàn, lạc hậu, băng hoại và rạn nứt. Trong hành trình che đậy sự sai trái đó thì phía nhà cầm quyền thực thi chính sách tàn bạo dã man và không từ một hình thức nào có thể. Kết cuộc, cả hệ thống CSCN đã sụp đổ liên hoàn với hiệu ứng Domino. Từ Đông Âu đến sào huyệt Mạc tư Khoa rồi bức tường Bá Linh ngã quỵ hoàn toàn. Đó là sự sụp đổ của học thuyết Mark-Lenin.

Thế thì VN ta còn chần chờ gì mà không "Đoạn Tuyệt" với nó? Đoạn tuyệt một học thuyết đã gây ra cho hàng trăm triệu người trên thế giới phải chết đi một cách vô bổ, thật oan ức cho những người nằm xuống. Ngoài những kẻ tham vọng ra còn lại là vì mê muội lầm đường, có kẻ vì tai bay vạ gió... còn lại là dân lành thật oan ức và thê thảm.

Một thực tế trong nền chính trị mà đảng CSVN cầm quyền là sự cách ngăn và đối nghịch giữa ý thức hệ, hệ tư tưởng, chủ thuyết của đảng cầm quyền và sự thực tiễn bức thiết của cộng đồng xã hội quá lớn do đó có một sự đối kháng không khoang nhượng. Lãnh đạo của đảng thì hoàn toàn thối hoá, băng hoại đi ngược lại lý tưởng ban đầu của học thuyết mà họ kỳ vọng. Tuy ngồi trên chiếc ghế CNCS, học thuyết Marxist-Leninist nhưng mắt hướng tầm nhìn về thế giới tự do. Không phải họ nhìn về khung trời tự do đó là họ muốn đổi thay ý thức hệ, tích cực trong tư duy mà thực tế trong thẳm sâu ý đồ của họ là muốn lấy Tư Bản Chủ Nghĩa làm cứu cánh với một mục đích duy nhất và rất hạ đẳng là muốn bảo vệ cái thành quả cá nhân đã thu vén được trong quá trình áp đặt CNCS trên một xã hội mà họ làm chủ.

Cái màu cờ sắc áo ngày nào, cùng với những lời ca át cả sự suy nghĩ của mọi tầng lớp trong nhân dân kèm theo với lửa... đẩy cho xã hội không còn một sự lựa chọn nào khác giống như một dòng nước phải chảy theo hai bờ đê. Sự thể đó ngày nay không còn chỗ đứng nữa. Nói khác hơn là chính trong nội bộ đảng, chính quyền đã có sự bất đồng, xung đột và rạn nứt trầm trọng... đồng thời cái lý thuyết trong cương lĩnh, tôn chỉ mục đích của đảng không còn thuyết phục. Do đó tự thân đảng đã mất tính chính danh. Hiện tượng phân rã là điều tất yếu. Trong nội bộ đảng, chính quyền đã thế thì đối với nhân dân hẳn nhiên sẽ tự thoát thai, tự bức phá ra ngoài cái vỏ ốc, vượt khỏi cái bờ bao đã ngăn chặn dòng nước mà nó phải chảy đến nơi nó cần đến.

Ở bất cứ một xã hội nào, chính thể hay một học thuyết nào tính chính danh phải liệt vào hàng đầu. Không chính danh thì mọi lý thuyết, sức mạnh đều vô nghĩa. Sách xưa thánh hiền có dạy rằng muốn bình thiên hạ thì trước nhất phải "Chính danh" sau đó các phạm trù "Thành ý - cách vật - trí tri" mới tuần tự tiếp theo sau. Ví như dùng lực lượng quân đội, công an để bảo vệ Tổ Quốc, chống ngoại xâm, vỗ yên bờ cõi, xã hội yên vui, nhân dân hạnh phúc... thì các lực lượng trên đã có chính danh. Sau đó là tất nhiên mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội ủng hộ và tiếp sức, mục đích sẽ đạt và thành công. Ngược lại dùng lực lượng đó để đàn áp, bắt bớ, hành hạ truy bức người dân, đi trái lại nguyện vọng của toàn dân phục vụ cho mục đích đen tối của một tập đoàn, cá nhân nào khác tức là tính chính danh không có. Thế thì bước tiếp theo của nó là cáo chung và huỷ diệt.

Đến đây thì nền chính trị phải đổi thay và đoạn tuyệt hẳn với chính thể đã suy tàn đổ nát. Không lưu lại một chi tiết nào cho dù một tế bào nó cũng sẽ là hạt bụi trong mắt của chúng ta hay có thể là một mầm mống ung thư khi nó dần dà phát triển theo thời gian.

Thay đổi Kinh Tế:

Như chúng ta đã thấy, con tàu kinh tế (KT) VN đã dần chìm hết 3/4 thân thể. Chìm từ những nguyên nhân sau:

- Trước hết là lối chỉ huy KT sai lệch, đi ngược lại tiến trình phát triển. Đó là hệ luỵ của nền chính trị sai trái tạo nên. Nền KT XHCN trong 10 năm 1975-1985 sau khi cưỡng chiếm miền nam VN, nền KT bao cấp thật lạ lùng đối với người dân miền nam VN. Nó biến đổi từ có ra không. Từ thịnh vượng với danh xưng là hòn ngọc viễn đông trở thành một xã hội không khác gì thời tiền sử. Những chi tiết khác nơi đây tôi không phải nhắc lại vì toàn dân VN đã rõ và đã quá thấm.

Song song với sự lạ lùng trong chỉ huy KT đó là sự dối trá. Gạt trên lừa dưới. Mạo nhận thành tích, thổi phồng ảo tưởng. Tạo ra một bức tranh KT toàn mỹ. Tập trung KT TƯ tập quyền. Mọi địa phương đều có thành tích vang dội, nhân dân ấm no hạnh phúc, xã hội ổn định... nhưng tất cả chỉ là bức tranh mà tập đoàn cầm quyền tự vẽ ra che lấp cho cái đói rách, đau khổ của nhân dân mà tiếng kêu than của họ không vượt ra khỏi luỹ tre làng, dòng nước không chảy thoát qua được con đê.

- Chính sách nông nghiệp thì chủ trương đất ruộng tập trung về HTX (mô hình nông nghiệp XHCN). Biến đồng ruộng, lúa gạo của từng hộ nông dân thành một cái kho trời được quản lý bởi những anh xuất thân từ rừng rú, bưng biền... trong bụng chưa hề có một chữ nào về bài học quản lý. Đúng là giao cho bầy chuột quản lý kho gạo của nông dân. Gạo thóc của chính mồ hôi nước mắt của chính mình mà khi đói phải dùng một con tem từ đảng ban phát để đổi lấy mấy cân gạo ăn cầm hơi lấy sức tiếp tục đổ xương máu mồ hôi...

- Công thương nghiệp cũng vẫn bài vở TƯ tập quyền, KT quốc doanh. Tiền của đổ vào các nhà máy, tập đoàn KT từ tiền thuế còm cõi của toàn dân. Đội ngũ quản lý ở lĩnh vực này cũng như bọn quản lý nông nghiệp. Trong đầu không có một chữ về khoa học kỷ thuật, quản trị kinh doanh, KT học thì như một đám khói sương mờ mịt... nhưng giả dối lừa đảo và nhất là túi tham thì vô đáy. Chính cái tham lam và gian dối của tập đoàn quản lý KT là con dao sắc bén cứa vào cổ nền KTVN bao năm qua đến nay đã tới hồi hạ huyệt! Bởi một mình một sân, vừa đá bóng vừa thổi còi. Múa gậy vườn hoang, vung tay quá trán, xem trên đầu chẳng có đất trời. Kèm theo là sự ngu dốt, hành xử theo cảm tính bản năng. Giống như "Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm".

Những nét cơ bản nêu trên cũng đủ cho ta thấy một nền KT phải lột xác hoàn toàn và đoạn tuyệt với nền KT XHCN một cách dứt khoát không chần chờ nghi ngại.

Đến hôm nay mà tập đoàn lãnh đạo CSVN còn âm mưu "Tái cơ cấu" nền KT. "Tái cấu trúc" lại các tập đoàn KT đã làm đắm chìm đất nước. Đem những con sâu khổng lồ và ghê gớm hơn, mưu chước thâm độc hơn và túi tham sâu hơn để gấp rút cáo chung tiền đồ đất nước trước khi đầu thai về cõi khác.

Thay đổi Quân Sự, Bộ máy bảo vệ Tổ Quốc:

Xuất phát từ Chính trị - Kinh tế mà ra.

Quân đội, công an là lực lượng bảo vệ tổ quốc, biên cương, thành trì xã hội và nhân dân. Mục tiêu và nhiệm vụ đó là lời mở đầu cho bài học sơ đẳng khi bước chân vào binh nghiệp. Thế nhưng những giáo án đó đã được soạn sẵn trong chủ trương đường lối, chính sách của đảng cầm quyền.

Đối với CSVN, quân đội, công an không thực chất bảo vệ nhân dân mà nhiệm vụ trên hết là bảo vệ đảng. Trong khi mang vỏ bọc là QĐND, CAND. Và trên thực tế trong thời gian qua đảng đả chỉ đạo QĐ-CA đàn áp dã man, cướp bóc tài sản, đất đai mồ mả tổ tiên của nhân dân mà những hình ảnh đó nhân dân trên toàn thế giới đã thấy. Thế mà bộ trưởng CA Trần Đại Quang vẫn với bản chất tráo trở, không biết hổ thẹn phát biểu trước Quốc Hội VN đang họp rằng "CA chỉ bảo vệ an ninh chứ không tham gia cưỡng chế". Thật xấu hổ. Trong khi ông Đỗ Hữu Ca - Đại tá GĐ công an Hải Phòng, người chỉ huy cưỡng chế đầm nhà của nông dân Đoàn văn Vươn ở Tiên Lãng HP lại huênh hoang về thành tích của mình như sau : "Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách. Tôi nói với các đồng chí Thường trực rằng đây không phải kế hoạch tập trận nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm, cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp, đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả". (VnMedia, 8/1)

Trong lúc lãnh đạo cấp cao thì ươn hèn, cúi đầu với giặc như ông Phùng Quang Thanh bộ trưởng quốc phòng khi đi dự hội nghị Bộ trưởng QP Asean(ADMM-6)2012 ở Phnompenh khi nói về tranh chấp ở biển đông không dám nói động đến tên của thiên triều vì sợ phạm thượng.

Trang bị vũ khí.

Lực lượng QĐ có đông và mạnh như thế nào mà trong tay chỉ là vũ khí thô sơ thì cũng chỉ là con số không. Như xưa kia khi giặc Pháp xâm lược VN. Các phong trào khởi nghĩa của các chí sĩ như Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thiện Thuật, Đinh Công Tráng, Nguyễn Trung Trực, Hoàng Hoa Thám... Quân dân hào khí ngất trời, Vua bỏ ngai vàng dấn thân vào rừng kháng chiến, thảo hịch Cần Vương lãnh đạo toàn dân (Vua Hàm Nghi) đánh giặc. Chính danh và nhuệ khí cùng lòng yêu nước dâng trào... nhưng trong tay các chiến sĩ của các phong trào chỉ là giáo mác, súng ống thô sơ và tự chế như Cao Thắng để đối địch lại với súng tiểu liên, trung liên đại bác thì thất bại cũng là điều dể hiểu. Tuy rằng trong đó cũng có những nhân tố phản bội làm tay sai cho giặc góp phần đưa đến thất bại của các phong trào khởi nghĩa.

Ngày nay với khí tài, vũ khí và các phương tiện khác như máy bay, tàu chiến hiện có của quân đội CSVN hoàn toàn lạc hậu. Số còn tồn đọng do Nga Tàu cung cấp trước kia thì đã lỗi thời. Số thu lượm được trong chiến tranh thì số lượng không đáng kể nhưng so với vũ khí hiện đại thì nó cũng thuộc loại nên cho vào lòng biển. Các máy móc liên lạc truyền tin quân đội cũng thuộc loại già nua chỉ được xem là kỷ vật.

Nhưng trang bị vũ khí hiện đại cho quân đội VN là cả một vấn đề nan giải. Nguồn cung cấp từ đâu? Nga, Tàu ư? Điều chắc chắn là không thể. Vì nguy cơ bị xâm lăng và sự đương đầu của VN ở Biển Đông và biên giới là TQ và mối quan hệ Nga-Trung đang dần ấm lên, hai nguyên thủ quốc gia vừa có cuộc gặp ở Bắc Kinh. Thế thì hai nguồn cung cấp vũ khí để trang bị cho QĐNDVN từ hai nước trên là không thể.

Địa chỉ duy nhất mà VN hướng đến là Mỹ. Thế nhưng Mỹ đang cấm vận vũ khí đối với VN. Đầu tháng 6/2012 bộ trưởng QP Mỹ Leon Panetta có chuyến công du đến VN. Tập đoàn CSVN trải thảm đỏ đón chào ngài Panetta và chính Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đại tướng Phùng Quang Thanh đã ngỏ ý xin Mỹ bỏ cấm vận vũ khí đối với VN. Và VN có nhu cầu trang bị và mua sắm các loại vũ khí sát thương đồng thời có cơ hội nâng cấp, sửa chữa các loại vũ khí và các phương tiện khác còn lại trong chiến tranh. Tuy nhiên, trước sự thỉnh cầu của lãnh đạo CSVN, về phía Hoa Kỳ đưa ra điều kiện phải kèm theo là "Nhân quyền" cho VN. Một viên thuốc đắng mà CSVN đang dị ứng. Nhân quyền là bản tuyên ngôn cáo chung chế độ CS.

Thêm một vấn đề nan giải cũng không kém phần quan trọng là tài chính. Trong lúc KT kiệt quệ, các tập đoàn KT quốc doanh thi nhau xà xẻo nguyên khí quốc gia. Nợ nần chồng chất không biết đến khi nào trả nổi. Với số nợ của các tập đoàn doanh nghiệp VN không dưới 120 tỉ USD. Các nước trên thế giới thì ngao ngán ngoảnh mặt từ chối và đình chỉ các chương trình viện trợ vốn ODA vì tham nhũng ở VN đã đến hồi bất trị.

Đem cả giang san 4000 năm cơ đồ dựng nghiệp của tổ tiên ra đánh cược hay sao?

Thay đổi Văn Hoá - Giáo Dục.

Lĩnh vực này cũng không kém phần quan trong. Bởi một chế độ nào sai lầm về văn hoá thì có thể giết chết muôn loài. Gần một thế kỷ qua nền văn hoá VN xuống cấp trầm trọng, đang trên đà lao dốc không phanh. Hệ luỵ lôi kéo theo là băng hoại đạo đức, kỷ cương giềng mối nhân tâm băng rã. Cho dù là dã thú cũng không bao giờ ăn thịt đồng loại. Nhưng con người xã hội CNCS còn tệ hại hơn nhiều là con tố cha, vợ tố chồng, cháu tố ông bà người thân và giết hại lẫn nhau, làm nhục trước cộng đồng XH một cách thê thảm. Bởi vì đâu? Vì cái học thuyết, chủ nghĩa man rợ tạo nên một nền văn hoá cực kỳ đốn mạt.

Một nền giáo dục rừng rú, dối trá, lọc lừa... ngoài phục vụ cho cái chính sách, chủ trương đường lối của đảng CSVN ra, tự trong bản thân hạ đẳng của tập đoàn vô văn hoá, vô giáo dục quản lý nghành giáo dục gây ra nữa. Ngoài vấn đề hủ bại, vô đạo đức trong hàng ngũ giáo dục thiết tưởng không phải nói thêm vì nó đã đầy trên xã hội ai cũng biết và đã thấy. Ở đây chỉ nhắc thêm những việc mà ngoài chủ đích làm suy tàn nền văn hoá giáo dục xã hội ra thì đội ngũ trên cũng đã vô trách nhiệm đơn giản như sai lỗi trong sách giáo khoa, trong vở tập viết của HS lớp 1 nhất là hình ảnh diễn đạt trong bài toán lớp 1- có 10 ngón tay bị đứt lìa 2 ngón... thì hình ảnh này không xem là phản cảm nữa mà phải nói là "Rùng Rợn" mới đúng. Thế mà cái hình ảnh đó gieo vào đầu trẻ thơ trong một thời gian quá dài. Gần 10 năm qua hàng ngũ giáo viên, đội ngũ quản lý ngành giáo dục ở đâu? Đúng là tất cả đã mắc phải "Tứ chứng nan y" hết rồi. Gần đây mới được phát hiện ra và nói lên điều bức xúc lại là phụ huynh học sinh! Nếu là một phụ huynh học sinh ở trong giới lao động nghèo khổ thiếu sự may mắn trong học hành hay một nông dân ở vùng quê hẻo lánh thì lại thêm một gáo nước lạnh tạt trên đầu cả một tập đoàn tự xưng là đỉnh cao trí tuệ.

Với một nền văn hoá giáo dục như vậy thì cụm từ "CÁO CHUNG-ĐOẠN TUYỆT" với CNCS là hoàn toàn xứng đáng.

Tất cả những lĩnh vực nêu trên là những bộ phận cơ yếu của đất nước VN hiện nay. Muốn được trường tồn, xây dựng lại cơ đồ nghiệp lớn của dân tộc để chống chọi với hoạ mất nước thì nhân dân VN chỉ có một con đường duy nhất là thay đổi toàn diện, đoạn tuyệt với CNCS là nguyên nhân, là thủ phạm đã gây ra bao thảm hoạ, tang thương, điêu tàn trên đất nước VN gần một thế kỷ qua.

Ngày 17/6/2012

David Thiên Ngọc

No comments: