Bút Chì -
Em lớn lên, em nhìn xung quanh, em học và suy nghĩ, có bao giờ em nhìn
thấy gì, nghe thấy gì ngoài những băng rôn khẩu hiệu khoa trương trống
rỗng, những lời lẽ sáo mòn vô nghĩa, những bài học khô khan buồn ngủ? Em
lớn lên, em xem ti-vi và đọc báo, em có bao giờ thấy những con người
béo tốt đang tự giao cho mình trọng trách cầm lái con tàu đất nước dám
đứng lên nói một cái gì không cần cầm mảnh giấy, nói một cái gì không
làm em buồn ngủ hoặc buồn nôn, nói một cái gì mới mẻ trong suốt từng ấy
năm? Và giả như có lúc nào họ nói không dùng giấy, hoặc thậm chí nói với
sự chuẩn bị kĩ lưỡng trước khán giả nước ngoài, có phải em sẽ nhận ra
ngay sự ngu dốt, ấu trĩ, độc ác và chết chóc trong từng hơi họ thở? Làm
sao em có thể mơ đến việc họ có thể kể cho em nghe về những hy sinh mất
mát của tiền nhân, về những khó khăn đau khổ của hiện tại, về việc tiếp
nối một truyền thống nào và hướng đến một tương lai ở đâu. Không, họ
không kể với em gì cả. Họ luôn xuất hiện chớp nhoáng sau những chiếc mặt
nạ rồi nhanh chóng lủi đi mất.
Em thương yêu,
Em ngồi xuống đây, anh kể em nghe câu chuyện về nước Mỹ. Bây giờ là
tháng 9, mùa thu. Những ngày này anh đang theo dõi chiến dịch tranh cử
tổng thống vốn đang vào giai đoạn cao trào. Với internet, em có thể làm
điều này ở bất kì đâu, nhưng việc đang ở Mỹ đã cho anh một góc nhìn gần
hơn, trực diện hơn. Để cuối cùng anh nhận ra, điều làm anh xúc động
không chỉ là câu chuyện về nước Mỹ, không chỉ là việc anh không thể
ngừng nghĩ về Việt Nam, mà là việc chúng ta đang sống như thế nào, ngày
hôm nay, với tư cách con người.
Em hãy ngồi xuống đây, cùng anh lắng nghe Đệ Nhất Phu Nhân của nước Mỹ kể chuyện.(*)
Họ không ghen với thành công của người khác hay quan tâm đến việc kẻ
khác sở hữu nhiều hơn họ... trên thực tế, họ khâm phục điều đó.
Họ chỉ đơn giản tin vào lời hứa nền tảng ấy, rằng cho dù anh bắt đầu
một cách khiêm tốn, chỉ cần anh làm việc chăm chỉ và làm những điều anh
cần làm, anh hoàn toàn có thể xây dựng cho mình một cuộc sống tử tế và
đem đến những điều còn tốt đẹp hơn nữa cho con cháu của anh.
Đó là cách họ đã nuôi chúng tôi lớn... đó là những điều chúng tôi đã học từ cuộc đời họ.
Chúng tôi đã học về phẩm giá và sự tử tế - rằng sự siêng năng của anh
quan trọng hơn số tiền anh kiếm được, rằng giúp đỡ người khác có ý
nghĩa hơn việc chỉ chăm chăm vượt lên trước.
Chúng tôi đã học về lòng trung thực và liêm chính – rằng sự thật là
điều tối quan trọng, rằng anh không nên dùng đường tắt hay hành động
theo luật của riêng anh, và rằng thành công chỉ thực sự có nghĩa khi anh
đạt được nó một cách công minh chính trực.
Chúng tôi đã học về lòng biết ơn và sự khiêm nhường – rằng mỗi người
đều góp một phần vào thành công của anh, từ thầy cô giáo đã truyền cảm
hứng cho anh đến người lao công đã giữ cho trường lớp sạch sẽ... và
chúng tôi được dạy phải biết trân quý đóng góp của mỗi người và đối xử
tôn trọng với tất cả mọi người.
Đó là những giá trị mà Barack và tôi – và rất nhiều trong số các bạn – đang cố gắng truyền lại cho con cháu của chúng ta.
Chúng ta chính là như vậy."
Ừ, em ạ. Đó là họ. Đó là những giá trị đã xây nên đất nước họ, con người
họ. Còn chúng ta? Chúng ta là ai? Những giá trị nào đã tạo nên chúng ta
hôm nay? Những điều gì chúng ta muốn truyền lại cho con cháu?
Em hãy nghe Phu nhân Michelle kể tiếp:
"Và tôi đã không nghĩ điều này là có thể, nhưng hôm nay, tôi yêu
chồng mình hơn tôi đã yêu anh 4 năm trước... hơn cả 23 năm trước khi
chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.
Tôi yêu cách anh không bao giờ quên anh đã bắt đầu như thế nào.
Tôi yêu việc chúng ta có thể tin tưởng Barack, rằng anh sẽ làm những
điều anh nói, cho dù đó đều là những việc khó khăn – đặc biệt là những
việc khó khăn.
Tôi yêu việc đối với Barack, không hề có sự phân biệt giữa "họ" và
"chúng ta" – anh ấy không quan tâm bạn là Dân chủ hay Cộng hòa hay không
phải cả hai, anh biết tất cả chúng ta đều yêu nước, anh luôn sẵn sàng
để nghe những ý kiến tốt, anh luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp nhất từ
tất cả mọi người mà anh gặp. [...]
Cũng như bà ngoại của anh, anh luôn đứng dậy và tiến lên phía
trước... với lòng kiên nhẫn và trí tuệ, với lòng dũng cảm và sự duyên
dáng.
Và anh nhắc tôi rằng chúng ta đang trên một con đường dài, rằng thay
đổi là khó, rằng thay đổi sẽ diễn ra chậm chạp, và rằng tất cả sẽ không
bao giờ diễn ra cùng một lúc.
Nhưng cuối cùng chúng ta sẽ đến đích. Chúng ta luôn đến đích.
Chúng ta đến đích vì những người như Cha của tôi... những người như
Bà ngoại của Barack... những người đàn ông và phụ nữ đã tự nhủ với lòng
mình: "Tôi có lẽ sẽ không có cơ hội đạt được ước mơ của mình, nhưng con
tôi sẽ làm được... cháu tôi sẽ làm được."
Rất nhiều người trong chúng ta đứng đây hôm nay bởi vì sự hy sinh của
họ, sự khao khát, và tình yêu kiên định của họ... bởi vì ngày qua ngày,
họ gạt qua một bên nỗi sợ hãi và nghi ngờ để thực hiện những điều khó
khăn.
Và hôm nay, khi những thử thách to lớn tưởng như bao phủ chúng ta –
hoặc thậm chí tưởng như không thể vượt qua - hãy đừng bao giờ quên rằng
thực hiện những điều tưởng như không thể chính là lịch sử của đất nước
này... đó chính là chúng ta với tư cách người Mỹ... đó là cách mà đất
nước này được xây dựng nên. [...]
Nếu những người nông dân và thợ rèn đã có thể dành được độc lập từ
tay một đế chế... nếu những người nhập cư có thể để lại đằng sau tất cả
quá khứ để xây dựng một cuộc đời tốt đẹp hơn trên đất nước của chúng
ta... nếu những người phụ nữ đã có thể chịu tù tội chỉ vì muốn dành được
quyền bầu cử... nếu một thế hệ có thể vượt qua khủng hoảng và dựng nên
sự vĩ đại của mọi thời... nếu một linh mục trẻ có thể đưa chúng ta lên
đỉnh cao với giấc mơ cao quý của anh... nếu những người dân Mỹ đầy tự
hào có thể là chính họ và hiên ngang đứng cùng với những tiền nhân mà họ
yêu quý... thì chắc chắn, chắc chắn một điều rằng chúng ta có thể trao
cho tất cả mọi người trên đất nước này một cơ hội công bằng trước Giấc
Mơ Mỹ vĩ đại.
Bởi vì xét cho đến cùng, hơn tất cả mọi điều, đó chính là câu chuyện
của đất nước này – câu chuyện của niềm hy vọng không nao núng và sự
tranh đấu không nhượng bộ."
...
Ừ, em ạ, anh đã khóc. Anh đã khóc tu tu như một đứa trẻ lạc mẹ, như một
kẻ tìm đường gục xuống bên miệng vực đen ngòm, như Alex Supertramp đứng
nhìn dòng nước lũ ngăn mất đường về. Chúng ta đều là những con người.
Chúng ta cũng bắt đầu như họ, phải không em? Ông bà cố của chúng ta cũng
là những người nông dân, những người thợ rèn. Cha ông chúng ta cũng đã
thực hiện những điều tưởng chừng như không thể. Và rồi ông bà bố mẹ
chúng ta cũng đã nghiến răng cố gắng, hy sinh, khao khát... Nhưng em ơi,
nói cho anh biết, ở nơi đâu có câu chuyện Việt Nam? Ở nơi đâu có hy
vọng Việt Nam? Ở nơi đâu có giấc mơ Việt Nam?
Em ơi, hãy khoan cho rằng những điều kể trên là trò mèo chính trị, hãy
khoan cho rằng anh ngây thơ và nực cười khi so sánh Mỹ và Việt Nam. Em
biết anh căm ghét chính trị đến mức nào, em biết anh là người hay nghi
ngờ và có xu hướng vô chính phủ ra sao. Anh đang không nói về chính trị,
về chính phủ, về ai sẽ thắng hay thua trên chính trường Mỹ, về ai sẽ
được hay mất trong những cuộc đấu đá ở Việt Nam. Anh đang nói với em
đây, về chúng ta, như những con người.
Em ơi, lần cuối cùng em được nghe ai đó kể chuyện là bao giờ? Mẹ có còn
kể những câu chuyện bên giường ngủ cho em nghe không? Ba có còn kể cho
em về những điều ba làm, những người ba gặp? Và bà ngoại có còn kể
chuyện cho em nghe thời cách mạng, thời kháng chiến, thời bác Hồ? Và em
có nhận ra rằng em lớn lên trong một đất nước mà, trừ Bác Hồ trong đoạn
video lịch sử khi Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập, còn lại em chưa từng được
nghe một chính khách nào, một con người nào đứng lên nói với em và với
đồng bào em rằng, "Hỡi đồng bào cả nước, mỗi người sinh ra đều có quyền
bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được..."
Em lớn lên, em nhìn xung quanh, em học và suy nghĩ, có bao giờ em nhìn
thấy gì, nghe thấy gì ngoài những băng rôn khẩu hiệu khoa trương trống
rỗng, những lời lẽ sáo mòn vô nghĩa, những bài học khô khan buồn ngủ? Em
lớn lên, em xem ti-vi và đọc báo, em có bao giờ thấy những con người
béo tốt đang tự giao cho mình trọng trách cầm lái con tàu đất nước dám
đứng lên nói một cái gì không cần cầm mảnh giấy, nói một cái gì không
làm em buồn ngủ hoặc buồn nôn, nói một cái gì mới mẻ trong suốt từng ấy
năm? Và giả như có lúc nào họ nói không dùng giấy, hoặc thậm chí nói với
sự chuẩn bị kĩ lưỡng trước khán giả nước ngoài, có phải em sẽ nhận ra
ngay sự ngu dốt, ấu trĩ, độc ác và chết chóc trong từng hơi họ thở? Làm
sao em có thể mơ đến việc họ có thể kể cho em nghe về những hy sinh mất
mát của tiền nhân, về những khó khăn đau khổ của hiện tại, về việc tiếp
nối một truyền thống nào và hướng đến một tương lai ở đâu. Không, họ
không kể với em gì cả. Họ luôn xuất hiện chớp nhoáng sau những chiếc mặt
nạ rồi nhanh chóng lủi đi mất.
Trên thực tế, đất nước mình từ rất lâu đã không còn người kể chuyện. Ý
anh là, những người kể chuyện mà tiếng nói của họ có thể vang vọng đến
từng căn nhà, từng ngõ phố. Những kẻ xấu biết rõ sự nguy hiểm nếu em và
mọi người được nghe kể chuyện. Họ muốn ru em ngủ. Họ biết rõ rằng một
khi em thức dậy, một khi chỉ cần một phần nhỏ của chín mươi triệu linh
hồn này thức dậy, đó cũng là ngày họ tiêu vong. Họ không muốn để điều đó
xảy ra. Họ truy bắt những người kể chuyện, những người truyền cảm hứng.
Bởi họ không thể chặn tất cả, họ để cho những câu chuyện vồ chụp lấy
em, nhưng đó lại là những câu chuyện trụy lạc, những câu chuyện kinh dị,
hoặc những câu chuyện đau thương. Những câu chuyện đó hình thành trong
em cảm giác kinh tởm, sợ hãi, bất lực. Họ cố gắng để không một câu
chuyện nào, một lời nói nào gợi lên trong em niềm cảm hứng, lòng dũng
cảm và sự quyết tâm. Họ không muốn tự sát. Nhưng em đâu có muốn giết họ,
phải không? Điều em muốn chỉ là giành lại cho mình quyền kể chuyện và
quyền được nghe kể chuyện.
Em ạ, chúng ta đang ở trong một giai đoạn khó khăn, khi mà mọi điều đều
tưởng như không thể. Những lúc như thế này, một câu chuyện hay sẽ giữ
cho em hy vọng. Một câu chuyện hay sẽ kết nối hy vọng của em và hy vọng
của nhiều người. Nó giữ lửa cho chúng ta qua đêm đông dài này, như nó đã
từng đối với tổ tiên chúng ta trong hang động, trong chiến hào. Chúng
ta cần những câu chuyện hay để sống, để lớn lên. Không có chúng, chúng
ta như cây mất gốc, như người đi vô vọng trong sa mạc. Và anh tin, những
câu chuyện hay luôn tìm được con đường của mình, để đi đến đích. Những
linh hồn sống sẽ luôn tìm được nguồn hy vọng. Giống như em đang đọc câu
chuyện này, cùng anh.
Yêu thương em,
(*) Video bài nói chuyện của Michelle Obama: http://www.youtube.com/watch?v=ZTPdKUA9Ipg
và phần lời (transcript): http://www.npr.org/2012/09/04/160578836/transcript-michelle-obamas-convention-speech
Facebook But Chi
Bản dịch bài nói chuyện của bà Michelle Obama:
http://anhbasam.wordpress.com/2012/09/07/bai-phat-bieu-cua-ba-michelle-obama-tai-dai-hoi-toan-quoc-cua-dang-dan-chu-hoa-ky/#more-74319
*
Bản dịch bài nói chuyện của bà Michelle Obama:
http://anhbasam.wordpress.com/2012/09/07/bai-phat-bieu-cua-ba-michelle-obama-tai-dai-hoi-toan-quoc-cua-dang-dan-chu-hoa-ky/#more-74319
em 8 ý kiến
-
chẳng lừa được ai
-
-
VanAn
-
-
dân oan VN
-
-
Sinh năm 1980
-
-
Beyonder07
-
-
Beyonder07
-
-
Tử Bình
-
-
khách quan





No comments:
Post a Comment