Saturday, July 28, 2012

THẾ GIỚI ĐỘC TÀI CÒN LẠI ĐANG RUNG RINH

Posted on by HNSG


 

Vừa rồi, báo chí đưa tin, Trung Cộng đang lo sợ một cuộc đão chánh. Mới đây, có tin, độc tài Assad, xứ Syria đang bị quản thúc tại tư dinh cùng với gia đình. Tin dù đúng, dù sai, tình trạng độc tài Ác sát lâm nguy là “hiện thực.” Độc tài Ủn Ỉn Cao Ly phơ luôn Nguyên Soái Tổng Tham Mưu Trưởng, trừ khử một công thần, trùm quân đội để củng cố quyền bính. An Nam xã nghĩa, ba Dũng, tư Sang đang đấu đá gay cấn. Xem chừng thế giới độc tài các kiểu đang lộn tùng phèo, chợt nhớ câu Sấm Trạng Trình:
“ MÈO KÊU RỢN TIẾNG, QUỸ MA TƠI BỜI “
Tại sao năm nay là năm Rồng mà còn nói chuyện năm Mèo? Là tại vì Hoa Lài Tunisia, Ai Cập, Lybia thì đã qua, độc tài Ác Sát, Syria còn đang tiếp diễn, trong khi ba xứ độc tài tập thể Á Châu, Rồng đỏ Tàu, xã nghĩa ta và cũ sâm đỏ Cao ly mới bắt đầu chịu ảnh hưởng năm Mèo đi vào con đường lộn tùng phèo.
Theo tập tục phe cọng sản Tàu, Ta, hễ muốn xem diễn biến Xã nghĩa An nam thì nhìn cho kỷ biến chuyển nơi anh cả Tàu đỏ đề từ hình ảnh Tàu phóng chiếu sang An Nam đỏ ta.
Bây giờ kể chuyện con Rồng đỏ nhào lộn trước. Chuyện bắt đầu như trong bài viết “ Khi Bạc ông, Bạc bà cùng ngả ngựa,” tác giả Nguyễn Xuân Nghĩa diễn giải kịch bản siêu Macbeth Tàu lãng mạng như vầy:
“Thế rồi một buổi chiều.
Hôm mùng sáu Tháng Hai, trùm công an là Vương Lập Quân bỗng dưng giả dạng thường dân, đi xe mang số ẩn tế, từ Trùng Khánh qua thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên vào thẳng tòa Tổng lãnh sự Mỹ ở Thành Đô. Một ngày sau ông mới trở ra và được công an dàn chào ở ngoài rồi đưa đi mất biến. Chính thức là được “an dưỡng” tại Bắc Kinh vì lao lực. Thực tế là bị điều tra.
Nội vụ đổ bể vì có tin là Vương Lập Quân vào sứ quán Mỹ xin tỵ nạn, đem theo nhiều hồ sơ mật liên quan đến chuyện tham ô và tội ác của thượng cấp cùng gia đình.”
Đây là màn khởi đầu tuy hấp dẫn mà chưa lâm ly. Màn hai mới thật là kịch tính theo kiểu âm hiểm Thái hậu Từ Hi:
Một ngày đẹp trời, phu nhân Hy Lai, mỹ danh Cốc Khái Lai, triệu hồi “quản gia” người Anh Neil Heywood mà cũng có lẽ là người “nâng tay, bóp chân” cho chủ nhân về một khách sạn Trùng Khánh diện kiến. Trong bửa rượu tẩy trần, ông người Anh đang mạnh cuồi cuội, mới “lỳ một lam” nhỏ xíu, bỗng lăn đùng ra chết. Xác không cần pháp y giảo nghiệm mà lập tức hỏa thiêu.
Chuyện tưởng chừng như nhỏ xíu, một mạng người nơi xứ xã hội đen Trùng Khánh, trùng trùng thanh toán thì có ra gì. Khốn nỗi đây là công dân Anh, lại thêm các “ Vua Bắc Kinh” nhân dịp, nhắm bà vợ Khái Lai nhằm triệt ông chồng Hy Lai. Triệt Hy Lai trong chức vụ Bí thư Trùng Khánh là phụ. Nhằm vào bè đảng “Tân Tả” theo khuynh hướng “Mao ít” do Bạc Hy Lai cầm đầu mới là chính. Bởi vì, nếu không kịp thời triệt hạ nó thì… Nó tái diễn “ Đại Cách Mạng Văn Hóa” lần thứ hai thì  tan hoang tất cả!
Cho nên mới có tin về Quân đội đảo chánh lần thứ nhứt, nguyên do theo tác giả Nguyễn Xuân Nghĩa thì từ đây:
“Ngay sau khi Bạc Hy Lai mất chức Bí thư Trùng Khánh đã có tin đồn là họ Bạc đã tính cùng với Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nhân vật thứ chín trong đảng và là Trưởng ban Chính pháp Trung ương, tiến hành đảo chánh. Ban Chính pháp Trung ương thực tế chỉ huy hai bộ phận là nội vụ (Bộ Công an) và an ninh tình báo (Bộ Quốc an hay An toàn Quốc gia). Chu Vĩnh Khang là người đến lúc cuối vào Tháng Ba, duy nhất trong đám “thất hiền”, vẫn tìm cách cứu lấy sự nghiệp Bí thư Trùng Khánh của Bạc Hy Lai. Họ Chu sẽ ra đi sau Đại hội 18 và có lẽ chuẩn bị cho họ Bạc sẽ kế nhiệm trong vai trò trùm cớm và trưởng lưới tình báo trung ương.
Nếu hai họ Chu và Bạc lại cùng một số tướng lãnh tính chuyện “quốc sự” ngay trước Đại hội 18 thì quả là nghiêm trọng.”
Cho nên, Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo mới ra tay. Hậu quả là: Bạc bà xộ khám chờ ngày ra tòa về tội sát nhân. Bạc ông Hy Lai thê thảm hơn, bị truy tố tới 7 trọng tội, trong đó có trọng tội tư thông địch quốc, đứt đầu như bỡn. Đệ cửu vương Chu Vĩnh Khang bị quản thúc chờ điều tra!
Như vậy là vở kịch Macbeth Tàu, “Bạc ông, Bạc Bà cùng ngã ngựa” tới đây là hạ màn!
Đó là chuyện nội bộ trong triều đình Trung Nam Hải. Bây giờ là chuyện ngoài dân. Học giả Gordon Chang, tác giả quyển sách nỗi tiếng “ The Coming Collapse of China “ xác quyết rằng: Trung cọng chắc chắn sẽ sụp đổ trong năm 2012. Nguyên do là như sau:
“ Do đó, chúng ta sẽ chứng kiến sự sụp đổ hoặc, khả dĩ hơn, đà trượt dốc trong nhiều thập niên theo kiểu Nhật. Dù kịch bản nào xảy ra đi nữa, những khó khăn kinh tế đang xảy ra ngay đúng lúc xã hội Trung Quốc đang trở nên vô cùng bất mãn. Những vụ phản kháng không những tăng vọt – theo một thống kê, năm ngoái có 280.000 ”biến cố quần chúng” – mà còn ngày càng bạo lực như làn sóng gần đây của những cuộc nổi dậy, khởi nghĩa, bạo loạn và vụ đánh bom cho thấy. Đảng Cộng sản do không thể hòa giải sự bất mãn xã hội nên đã chọn cách tăng cường trấn áp đến mức chưa từng thấy trong hai chục năm qua. Ví dụ, nhà cầm quyền đã phủ kín các thành phố và làng xã khắp nước bằng công an và binh lính có vũ trang, và tăng cường theo dõi hầu như mọi hình thức thông tin liên lạc và các phương tiện truyền thông. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi “kiểm soát” và ”hạn chế” được bình chọn là những từ phổ biến nhất của năm 2011 trong các cuộc khảo sát trên mạng.
Phương pháp cứng rắn đó tính đến nay đã giữ an toàn cho chế độ, nhưng sự ổn định do phương pháp đó tạo ra chỉ có thể tồn tại ngắn hạn trong xã hội ngày càng hiện đại hóa của Trung Quốc, trong đó hầu hết người dân dường như tin rằng nhà nước độc đảng không còn phù hợp. Chế độ đó rõ ràng đã thua trận chiến tư tưởng.
Ngày nay, biến đổi xã hội ở Trung Quốc đang tăng tốc. Vấn đề đối với đảng cầm quyền của nước này là mặc dù người Trung Quốc thường không có ý định cách mạng, những hành động đảo lộn xã hội của họ có thể có những tác động mang tính cách mạng bởi vì chúng diễn ra vào thời điểm hết sức nhạy cảm. Tóm lại, Trung Quốc hiện nay quá năng động và đầy biến động đến nỗi giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản không thể tiếp tục bám víu. Trong năm đến, ở một nơi nào đó, bất kể là một làng nhỏ hay thành phố lớn, sẽ có một biến cố vượt khỏi tầm kiểm soát và lan nhanh. Vì người dân trên khắp đất nước này có cùng suy nghĩ, ta chẳng nên ngạc nhiên khi họ sẽ hành động giống nhau. Ta đã từng thấy người dân Trung Quốc đồng tâm nhất trí hành động: Vào tháng 6/1989, khá lâu trước khi xuất hiện mạng xã hội, đã có các vụ biểu tình phản kháng ở khoảng 370 thành phố trên khắp Trung Quốc, mà không có ai đứng đầu trên toàn quốc cả.
Hiện tượng này đã lan nhanh khắp Bắc Phi và Trung Đông trong năm nay, cho ta thấy rằng tự thân bản chất của thay đổi chính trị trên khắp thế giới đang biến chuyển, gây mất ổn định ngay cả những chính quyền độc tài có vẻ vững chắc nhất. Trung Quốc không thể nào tránh khỏi làn sóng “dân nổi can qua” này, như ta thấy qua cách Bắc Kinh phản ứng quá mức đối với những cuộc biểu tình có tên gọi “Hoa Nhài” hồi mùa xuân năm nay. Đảng Cộng sản Trung Quốc từng là người thụ hưởng những xu thế toàn cầu, nay lại là nạn nhân của những xu thế đó.
Vậy liệu Trung Quốc có sụp đổ không? Các chính quyền yếu kém có thể tại vị lâu dài. Giới chính trị học, vốn thích lý giải điều không thể giải thích được, cho rằng cần phải hội đủ nhiều yếu tố mới dẫn đến sụp đổ chế độ, và Trung Quốc hiện đang thiếu hai yếu tố quan trọng nhất: một chính quyền bị chia rẽ và một lực lượng đối lập mạnh.
Vào lúc mà những thách thức hệ trọng đang tăng chồng tăng chất, Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp bắt đầu sự chuyển giao [thế hệ] chính trị trong nhiều năm, do đó thiếu chuẩn bị kỹ càng cho những vấn đề mà Đảng phải đương đầu. Hiện đã có những phân hóa rõ rệt trong hàng ngũ chóp bu của Đảng, và phản ứng chậm chạp của giới lãnh đạo trong những tháng gần đây (khác hẳn phản ứng nhanh như chớp hồi năm 2008 đối với những khó khăn kinh tế ở nước ngoài) cho thấy tiến trình ra quyết định ở Bắc Kinh đang rệu rã. Vậy ta có thể khẳng định yếu tố thứ nhất: chính quyền bị chia rẽ.
Còn về chuyện có một lực lượng đối lập, Liên Xô suy tàn mà đâu cần có đối lập gì cho cam. Trong thời đại biến động hơn nhiều của chúng ta, chính quyền Trung Quốc có thể tan rã giống như những chế độ chuyên quyền ở Tunisia và Ai Cập. Như ta thấy rõ qua “cuộc nổi dậy công khai” ở làng Ô Khảm (Wukan, 烏坎) thuộc tỉnh Quảng Đông trong tháng 12 này, người dân có thể nhanh chóng tự tổ chức – như họ từng làm quá nhiều lần kể từ cuối thập niên 1980. Dù sao đi nữa, nay đâu còn cần đến một cỗ máy vận hành trơn tru để đánh sập một chế độ trong thời đại cách mạng không có lãnh tụ này.
Mới đây thôi, mọi thứ quá thuận lợi cho giới quan lại ở Bắc Kinh. Nay, thuận chẳng còn, lợi cũng không. Đúng là tôi đã tiên đoán sai. Thay vì năm 2011, Đảng Cộng sản Trung Quốc hùng mạnh sẽ sụp đổ vào năm 2012. Cược gì tôi cũng cược.”
Trên đây là hình ảnh trong triều, ngoài nội của anh cả đỏ. Bây giờ phóng chiếu sang chú nhỏ xã nghĩa ta.
Trước hết là cuộc đấu đá trong nội bộ Bầy Cá Tra Ao Ba Đình 14 con tra già. Tư Sang, tục gọi Sang sâu, tiếng là Chủ tịt nước mà vô quyền, chỉ ngồi làm cảnh, gia tài ki cũm chỉ nuôi có mỗi con chim Hoàng Yến. Kì cục mãi mới bợ được chim Yến dzô cái lồng Cuốc Hụi, cái Quốc hội làm cảnh cho đảng ta sai khiến. Vậy mà phe ba Dũng cũng chẳng để yên. Chúng đành đoạn tống cổ ra mà còn sĩ nhục, đưa ra trước quốc hội biểu quyết bãi nhiệm chớ chẳng cho tự ý từ nhiệm!
Sang sâu ức lòng, cấu kết với Trọng Bí lú chơi lại. Đầu tiên là bắt thằng Tổng Giám Đốc Vinashin, tay chân thân tín của ba Dũng, đưa ra tòa cho xộ khám 20 năm. Rấn lên chút nữa, truất luôn chức “vua bài trừ tham nhũng” của vua tham nhũng ba Dê đưa về cho Bộ Chánh trị cá tra nắm giữ. Cú dứt điểm là truy nã Dương Chí Dũng, Tổng Giám đốc Hàng hải Vinaline về tội mua tàu phế thải về cho chìm, lấy tiền chia cho “ai đó”. Cho nên ai đó mới ra lịnh cho công an lờ đi, để cho chú Dũng nhỏ dong tuốt, bợ theo túi đô la cũng bộn. Lại còn đe nẹt sao dó mà công chúa Thanh Phượng phải từ chức Tổng Đại diện Pháp lý của hệ thống ngân hàng Bản Việt. Đã vậy thì chớ, phò mã Bảo Hoàng thấy nguy cũng ca bài sanoyara, chia  tay công chúa Thanh Phượng cho được an toàn!
Đó là hồi một tuồng đấu đá nơi triều nội Ba Đình chờ hồi hai tiếp diễn.
Bây giờ là thảm cảnh dân tình ngoài nội. Trước nói về việc nông dân bị cào nhà, cướp đất kêu là “cưởng chế.” Sự thể đã diễn ra từ nhiều năm nay. Trong Saigon thì dân oan mất đất, mất nhà lê la, vất vưởng nơi các vườn bông. Ngoài Hà Nội thì trụ nơi vườn hoa Quảng Xương. Nay thì tràn ra tới Ô Cầu Giấy!
Đấu năm nay, bỗng xãy ra “sự cố.” Kỷ sư Đoàn Văn Vươn và em Đoàn Văn Quý và cả hai gia đình đổ mồ hôi, sôi nước mắt, kể cả mạng sống của đứa con gái nhỏ để tạo nên khu ao đầm nuôi trồng thủy sản ở Cống Rộc,Tiên Lãng, Hải Phòng. Đùng một cái có lịnh trên thiên tào Tiên Lãng cưởng chế. Quá ức lòng, mấy anh em mới tự chế mìn gas và dùng súng hoa cải kháng cự.
Tiếng bom, tiếng súng Đoàn Văn Vươn gây thức tỉnh cho phong trào nông dân kháng cự cường quyền cào nhà, cướp đất cho đến ngày nay. Rối đây, sự kiện nầy sẽ đi vào Thanh sử Việt.
Sự kiện cưởng chế Văn Giang còn bi tráng hơn! Lần đầu tiên, sau tiếng súng Đoàn Văn Vươn, nông dân Văn Giang bị cưởng chế cướp ruộng đất tổ chức phòng ngự, chống cường quyền, có cụ bà “chống tham nhũng tư” Lê Hiền Đức làm quan sát viên. Đất Văn Giang xưa là nơi Hai Bà Trưng khao quân trước khi tiến đánh Luy Lâu giặc Tàu, là một nhánh sông dẫn vào bãi cọc Bạch Đằng Giang lừng danh lịch sử. Dù bạo quyền tập trung binh lực như rừng đàn áp dã man, cuộc phòng thủ thụ động dù thất cơ thua thiệt vẫn là tấm gương sáng về tinh thần đứng lên chống cường quyền, bạo ngược lưu lại cho công cuộc tranh đấu giữ đất, giữ nhà trong những ngày sắp tới.
Vụ Bản, Nam Định là một thảm cảnh đáng ghi nhớ, khi bạo quyền thẳng tay đàn áp đồng bào không thương tiếc. Cụ bà 70 tuổi bị bọn ưng khuyển đánh bễ đầu, vất bên vệ đường. Một thanh niên bị đập cho gãy cẳng. Khăn tang trắng nhuộm máu đào của người nông dân rơi vãi khắp cánh đồng Vụ Bản!
Vụ cưởng chế Cái Răng, Cần Thơ mới thật là thê thiết. Cũng giống như Đoàn Văn Vươn, cả nhà chị Phạm Thị Lài trần thân khai phá mảnh đất hoang cất nhà, lập vườn, sinh sống từ mười mấy năm nay. Bị thu hồi, thưa kiện chẳng ai giải quyết. Ngày bọn ôn thần đem xe ủi tới xúc nhà cửa, ruộng vườn, hai mẹ con Thị Lài, Nguyên Thủy đành khuất thân dùng vũ khí nguyên thủy của cha mẹ khi mới sinh ra đời : Khỏa thân chống lại loài lang sói, bạo ngược. Tấm thân tuyết sạch, giá trong cha sanh mẹ đẻ đành hy sinh   để làm nhục lũ cường quyền, coi thân mình như đã chết!
Một hình thức cướp đất khác: Đó là cướp chợ của bà con tiểu thương đem bán cho tư bản đỏ lập thương xá. Từ trong Nam ra tới ngoài Bắc, lác đác những vụ tiểu thương biểu tình chống cường quyền cướp chợ vẫn thường xãy ra như các vụ Chợ Tân Hiệp, Biên Hòa, Bĩm Sơn, Thanh Hóa, Cầu Giấy, Hà Nội…
Về phía công nhân, chỉ nội trong năm ngoái, chính miệng “mặt đồ” tể ba Dũng xác nhận có trên 900 vụ đình công trên toàn quốc và ra lịnh cho bộ sậu năm nay phải ra sức giảm bớt. Nhưng thực tế trái lại, với tình trạng kinh tế suy sụp, hàng vạn công ty, xí nghiệp ào ạt đóng cửa, công nhân thất nghiệp tràn lan. Chỉ lấy một cuộc đình công kéo dài cả tuần lễ của 8,000 công nhân xưởng đóng giày của người Đài Loan ở Thanh Hóa làm tiêu biểu. Công nhân thất nghiệp cọng với thanh niên ra trường không kiếm được việc làm ngày càng nhiều, rồi đây vấn đề công nhân sẽ trở thành biến động xã hội giống như phong trào dân oan bị cào nhà, cướp đất.
Trong hiện tại, vấn đề nóng bõng là phong trào thị dân các thành phố lớn Hà Nội, Saigon, Huế, Vinh biểu tình yêu nước chống Tàu xâm lăng. Đây là công cuộc tiếp nối của 11 cuộc biểu tình lịch sử khởi phát từ ngày 5 tháng 6 năm 2011. Dù bạo quyền đàn áp thô bạo lẽ nào, phong trào yêu nước nầy cũng vô phương dập tắt. Dù khi chìm, khi nỗi, phong trào tranh đấu nầy là trái bom nỗ chậm. Khi thời cơ đến, một tia lửa kích phát là bùng nỗ, mở đường cho các lực lượng công- nông-thanh niên-sinh viên, đồng bào các giới vùng lên xóa bỏ gông xiềng, áp bức cs.
Trước thái độ “ Hèn với giặc, Ác với dân “  ngày càng ù lì, ngoan cố của tà quyền cs, gần đây dấy lên dư luận: Ngày nào giặc Tàu ra mặt xâm lăng mà ngụy quyền cs cúi đầu hàng phục thì chính quân đội nỗi loạn, lật đổ bạo quyền cs chớ không phải ai khác!
Nói tóm lại, các đặc điểm tranh giành quyền lực trong triều nội, biến động ngoài xã hội, kể cả tin đồn đão chánh bên Tàu đỏ, xã nghĩa An nam ta đều hội đủ.
“RỒNG BAY NĂM VẼ SÁNG NGỜI”
Trong bài viết mới đây, tác giả Nguyễn Quang Duy dặt câu hỏi nhức nhối như vầy:
“ Nhìn sang phía những tổ chức đấu tranh chính trị, câu hỏi được đặt lại là họ có chịu chấp nhận cách mạng thay đổi để thoát khỏi tình trạng bế tắc để đưa đất nước đi lên hay không???”
Tôi dõng dạc đáp lời: Nếu “Họ” chịu can đảm dấn thân chiến đấu (Tôi dùng chữ “chiến đấu” vì quan niệm rằng tranh đấu cách mạng đối đầu với cs cũng nguy hiểm ngang bằng chiến đấu bằng súng đạn), Công cuộc Cách Mạng Dân tộc vì Dân sinh-Dân chủ sẽ tiến hành nhanh hơn. Còn như “họ” cứ khư khư chạy quanh với các trò chơi cải cách, đổi mới… thời “họ” sẽ bị quần chúng vượt qua và tự tiến hành cách mạng “không cần “lãnh tụ” hay “đảng phái đối lập” như nhận định của học giả G. Chang kể trên.
Để kết thúc, xin nêu lên một hình ảnh đơn sơ minh họa: Một đoàn người đông đảo, rồng rắn vượt đèo cao. Bỗng một tảng đá to nằm ngăn đường, bít lối. Những người giỏi giang đi trước, bước tới rờ rẩm, lay thử, thấy nó nặng quá, thất vọng chỉ biết ngồi than thở. Nếu “họ” khôn ngoan và chí tình, họ phải lập tức quay lại hô hào mọi người cùng xúm lại xô lật tảng đá xuống vực, lấy đường đi tới. Còn như “họ” vẫn lánh nặng tìm nhẹ thời đám đông sẽ vượt qua tự hành động.
Bởi vì đám đông là người Việt Nam, hành động theo ca dao truyền thống Việt:
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại, nên hòn núi cao
Nguyễn Nhơn
( Hè 2012 )

Bản đồ Trung Quốc, Nhật : Hoàng Sa – Trường Sa không thuộc Trung Quốc

Posted on by SaoMai

Xin chân thành cảm ơn bạn Chử Đình Phúc đã chia sẻ hình ảnh tư liệu bản đồ cổ do người Trung Hoa và Nhật Bản vẽ và ấn hành trong đó chưa từng xác nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc đế quốc Trung Hoa

1. Bản đồ tỉnh Quảng Đông với cực Nam của nó là tỉnh Hải Nam (năm 1850)- trích trong sách “1850 Thanh nhị kinh thập bát tỉnh dưa địa đồ” (1850清二京十八省舆地图).


2. Bản đồ nước Tàu có tên “Trung Hoa dân quốc toàn đồ” (中華民國全圖) vẽ tận năm 1935 do Chử Đình Phúc sưu tầm cũng không hề có cái gọi là Tây Sa, Nam Sa.

3. Bản đồ tỉnh Quảng Đông của nước Tàu năm 1935 bao gồm cả đảo Hải Nam khi đó còn thuộc tỉnh này, tìm mỏi mắt không thấy cái gọi là Tây Sa, Nam Sa đâu cả!

4. Bản đồ TQ có tên “Trung Hoa dân quốc toàn đồ” (中華民國全圖), vẽ trong khoảng thời gian 1911-1949, không có HS, TS.

5. Bản đồ do người Nhật vẽ năm 1911 có tên “Thanh quốc đại địa đồ Cánh mạng (Tân Hợi) động loạn địa điểm chú”, vẽ rất chi tiết, hình ảnh sắc nét và tất nhiên là không có HS, TS trong cương vực nước Tàu.

6. Bọn Tàu tham thật, tham ngay cả trong cách vẽ bản đồ! Cái bản đồ “Đại Thanh đế quốc” (大清帝國) này nó vẽ lấn cả ra ngoài khung, ấy thế mà cực Nam nước Tàu cũng chỉ đến đảo Hải Nam thôi! Bức này trong sách “Đại Thanh đế quốc toàn đồ, Tuyên Thống nguyên niên (1908)” ( 大清帝国全图 宣统元年) do Chử Đình Phúc sưu tầm, cực rõ nét.

7. Bức này có tên là “Đại Thanh đế quốc toàn đồ” (大清國全圖) trong sách “Đại Thanh đế quốc phân tỉnh tinh đồ” (大清帝國分省精圖) (1907), nhìn rõ cực Nam nước Tàu chỉ đến đảo Hải Nam mà thôi.

8. Hình chụp bản đồ Trung Quốc có tên “Chính trị khu vực đồ” (政治區域圖) in tận năm 1936 với cực Nam cũng chỉ đến đảo Hải Nam.

9. Bản đồ tỉnh Quảng Đông trong sách “Đại Thanh đế quốc toàn đồ” (大清帝国全图) in năm 1908, cũng với cực Nam là đảo Hải Nam, không hề có HS, TS.

10. Bản đồ tỉnh Quảng Đông trong sách “Đại Thanh đế quốc phân tỉnh tinh đồ” (大清帝國分省精圖) với cực Nam là đảo Hải Nam, khi đó hòn đảo này còn thuộc QĐ, không có HS, TS.

11. Đây là bản chụp bản đồ TQ trong sách “Đại Thanh đế quốc phân tỉnh tinh đồ” (大清帝國分省精圖) , tuy hơi nhỏ nhưng cũng thấy được cực Nam TQ chỉ đến đảo Hải Nam, không có HS, TS.

12, Bản đồ Trung Quốc trong sách “Đại Thanh đế quốc toàn đồ” (大清帝国全图) in năm 1908.
Ảnh, chú thích và lời bình: Chử Đình Phúc

MỖI NGÀY HƠN 10 TẤN GÀ LOẠI THẢI TRUNG CỘNG VÀO HÀ NỘI

Posted on by HNSG

Tin Hà Nội – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết hiện mỗi ngày có khoảng hơn 10 tấn gà loại thải của Trung Cộng được đưa về tiêu thụ ở chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Đây là gà già, còn tồn dư kháng sinh, hormone không bảo đảm chất lượng. Theo nhân vật này lượng gia cầm bán ra ở chợ Hà Vỹ khoảng 70,000 con một ngày, trong đó gà loại thải của Trung Cộng chiếm hơn chục tấn. Các cơ quan chức năng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho rằng đây là vấn đề nan giải, và đổ thừa cho giới biên phòng ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh đã không hoàn thành trách nhiệm để kiểm soát tình trạng vận chuyển lậu gà loại thải.
Trong khi đó biên phòng ở biên giới thì lại tuyên bố rằng chặn được việc buôn lậu này là rất khó vì họ vận chuyển 24/24, không thể kiểm soát hết được. Mặt khác, muốn dừng xe phải có cảnh sát giao thông, chứ thú y không được phép dừng. Việc vận chuyển gà loại thải có cả đường dây từ đầu biên giới, và thường vận chuyển vào thời điểm một hai giờ sáng, công an cũng phải điều tra kỹ mới bắt được. Theo các chuyên gia, gà loại thải Trung Cộng nhập về về từ Lạng Sơn, Bắc Giang và chỉ cần nuôi gần một tháng, sau đó làm giấy tờ kiểm dịch thú y thì không thể phát hiện. Gà loại thải dân Trung Cộng không ăn, mà sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, nhưng dân mình thì rất thịnh hành để nấu phở. Gà loại này bán ở bên Tàu chỉ từ 6 đến 7000 đồng một ký, nhưng về Việt Nam bán với giá từ 25 đến 30 ngàn đồng một ký.

SBTN

Làm sao tắt được tinh thần No-U!

No-U Saigon - 6h tối ngày 28/07/2012, đội bóng No-U SG, VRNs và Vườn Rau Lộc Hưng tái ngộ trên sân bóng đá Thiên Trường, địa chỉ 256 đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, SG. Nhưng khi đến nơi thì bên sân bóng báo là hết sân (trong khi mọi người đã đặt sân trước đó rồi). Chúng tôi đòi gặp quản lý hoặc chủ sân để hỏi rõ nguyên nhân thì bị nhân viên từ chối là không có quản lý, chủ sân ở đó. Không bỏ cuộc, mọi người tiếp tục tìm sân bóng khác trên đường D3 gần đó để đá tiếp. 

No-U Saigon

Sau khi chào sân, chụp hình lưu niệm, bóng lăn trên sân được vài phút thì đèn chiếu sáng bị tắt trong khi những sân khác không bị tắt (?). Chủ sân báo là bị "nhảy CB", các cầu thủ nhờ ánh sáng đèn của sân kế bên hắt qua vẫn tiếp tục đá. Một lúc sau, sân bên cạnh cũng bị mất điện, các cầu thủ sân bên cạnh ra về, chúng tôi tràn qua sân bên cạnh đá. Đá được một lúc, đồng loạt các sân đều bị mất điện. Trong khi chúng tôi đá bóng thì đứng bên ngoài sân bóng là hai an ninh chìm: 1 người khoảng 50 tuổi mặc áo thu trắng, quần sort, đi xe máy mang biển số 52 Z4-3934 và 1 người khoảng 30 tuổi mặc áo thun đỏ, quần dài, đi xe máy biển số 59 Z2-031.22 quan sát và ra lệnh cho chủ sân cúp điện. 

Chỉ có sân của đội bóng mang tên NO-U là bị tắt đèn

Nhưng không thể làm tắt được tinh thần NO-U!

Sau khi nhiều đội bóng khác đã bỏ về, anh quản lý sân đến nói lời cảm thông với chúng tôi, anh cười và nói: 

- Chúng nó làm thất thu nhiều quá! 

- Họ là ai mà anh phải nghe lời họ? Họ có văn bản gì khi ra lệnh cho anh không sao anh phải làm theo lệnh họ? 

- Em phải làm theo lệnh chủ. Họ ép chủ sân... 

Chúng tôi vẫn tiếp tục nán lại ăn cho hết số trái cây mang theo rồi mới ra về. Hai tên an ninh chìm vẫn tiếp tục bám đuôi chúng tôi đến quán phở. Ăn tối xong, chúng tôi qua khu du lịch Tân Cảng, an ninh vẫn tiếp tục bám theo và xuất hiện thêm một tên an ninh khác khoảng 30 tuổi, người cao với khuôn mặt rất hắc ám, đi xe máy biển số 51 Z7-9558. Họ đeo bám từ Tân Cảng đến chỗ cafe. Chúng tôi cafe đến 22h thì chia tay nhau, ai về nhà nấy, 3 tên an ninh vẫn tiếp tục đi theo bạn Châu Văn Thy về đến nhà. 

Chúng tôi không lạ gì với trò bẩn này của an ninh Sài Gòn vì tuần trước (ngày 21.07.2012), khi mọi người đang đá bóng trên sân K34 gần sân bay Tân Sơn Nhất, họ cũng ra lệnh cho chủ sân phải cúp điện sân chúng tôi trong khi những sân khác vẫn có điện. 

Và còn nhớ ngày thành lập CLB No-U SG (27.11.2011), sân bóng đá Thăng Long (Q. Tân Bình) - nơi diễn ra trận bóng đầu tiên của No-U SG, đã bị cảnh cáo rút giấy phép hoạt động 1 tuần vì lý do cho đội bóng chúng tôi thuê sân. 

Và gần đây, phía an ninh Sài Gòn còn bịa đặt vu khống CLB No-U SG là tổ chức "phản động" để cắt cử người canh me, theo dõi các thành viên. Được biết chi phí để trả cho những người theo dõi rất cao, 500,000 VNĐ/ngày. 

Qua những sự việc trên, tôi nhận thấy những hành vi của phía an ninh Sài Gòn (không biết đằng sau có sự chỉ đạo của tổ chức, đảng phái nào không?) thật là trẻ con và vi phạm nghiêm trọng quyền tự do của con người: 

- No-U SG đơn thuần là một đội bóng đá quy tụ những bạn trẻ ở Sài Gòn có niềm đam mê đá bóng và tình yêu quê hương, đất nước trước mộng bá quyền của Trung Quốc, nay tự dưng lại bị chụp cho cái mũ là "phản động"? Các anh đã tự cho mình sự độc quyền lãnh đạo đất nước, phải chăng nay lại muốn độc quyền yêu nước, độc quyền được đá bóng, còn thứ thường dân như chúng tôi không được phép có những quyền ấy? Nếu ai dám tự cho mình những quyền ấy đều là "phản động". Hay chăng đằng sau sự độc quyền yêu nước ấy là sự tắc trách, tham lam, hèn nhát của cả một hệ thống dẫn đến hậu quả mất đảo, mất biển ngày hôm nay nên cần phải che đậy? 

- Chúng tôi nhận thấy rằng, nếu không chụp cho chúng tôi cái mũ "phản động", ngành an ninh sẽ mất đi món tiền béo bở từ tiền thuế của nhân dân. Vậy nên, tôi đề nghị phải có luật định giải thích rõ ràng "phản động" là gì, biểu tình phản đối chính sách bành trước của Trung Quốc, thể thao lành mạnh có nằm trong phạm vi "phản động" không để chúng tôi biết mà còn tránh chứ thật tình dân chúng không có dư tiền để đi nuôi đám vô công rồi nghề nhé. 

- Nếu sau này, No-U SG không đặt được sân đá bóng hay bất cứ thành viên nào bị đàn áp, sách nhiễu, đe dọa hay có bất cứ vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng đều là do phía an ninh Sài Gòn gây ra một cách trực tiếp hay gián tiếp. 

Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc, tiếp tục xây dựng một đội bóng No-U vững mạnh - Chúng ta chỉ thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng!

Chia sẻ bài viết:
Lưu ý: Trước khi gửi ý kiến phản hồi, mong các bạn đọc kỹ những điều đã được quy định tại phần "Thôn Quy"

Xem 6 ý kiến

  • Tronglu
    CS hèn hạ , ngu xuẩn.


  • Bùi Thị Minh Hằng
    Hãy vạch mặt - chỉ tên - đưa biển số xe của tất cả những tên Chó săn mật vụ làm trò bất chính đó ra ánh sáng- Sẽ tới ngày chúng ta tiêu diệt chúng


  • SGman
    Cho mình  tham gia với, tôi đã nghe nhiều rồi nhưng không biết muốn được tham gia đội bóng phải như thế nào? liên lạc với ai?
    Chân thành cám ơn.
    P/s: Cả năm nay CN nào cũng "ngồi" tại CV 30/4, vậy mà sáng nay mới gặp được rất nhiều "bạn quen" cả chìm lẫn nổi, hihi, nếu tụi nó về bẩm cáo thì có lẽ từ bây giờ sẽ mọc thêm đuôi rồi. Hehe, lỡ rồi, bởi vậy muốn tham gia đội bóng NO-U càng có đuôi dài hơn.



  • Bọn nó đã cam tâm làm tay sai cho Tàu rồi !
    Ai ?
    Đảng cộng sản chứ còn ai trồng khoai đất nầy .


  • ILOVEHS-TSVIETNAM
    Kính gửi: Ban chủ nhiệm CLB bóng đá NO-U SG. Tôi là người hâm mộ bóng đá. Thích đá bóng (cũng có chút kỹ thuật chơi bóng và hiểu biết nhất định về chiến thuật bóng đá). Tôi đã tham gia đá phong trào và vẫn thường chơi"phủi" (bóng đá đường phố). Rất muốn được tham gia NO- U SG. Đề  nghị ban chủ nhiệm CLB cho biết thủ tục xin tham gia với tư cách cầu thủ. Nội quy sinh hoạt; Lệ phí tham gia và sinh hoạt luyện tập thi đấu. Mong nhận được hồi âm của Ban chủ nhiệm NO-U SG trên Dân Làm Báo. Chào kính trọng!

Quốc phòng Việt - Mỹ: Đầu tư liên kết chiến lược

Vũ Hoàng, phóng viên RFA

2012-07-27
Đầu tư chiến lược vào hợp tác quốc phòng là ưu tiên để phát triển quân sự, an ninh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
AFP photo
Hải quân Việt Nam (áo trắng) trên tàu USS Chafee trong đợt tập huấn kiểm soát thảm họa với các thủy thủ Mỹ tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng hôm 25/4/2012
Vì sao đầu tư chiến lược này của Hoa Kỳ lại quan trọng, đó là vấn đề chính được giải quyết trong bài viết của T.S Walter Lohman, giám đốc Nghiên cứu Châu Á của Quỹ Heritage. Bài viết có sự tham gia của Đại tá Williams Jordan và T.S Lewis Stern thuộc Cục Tình Báo Trung Ương (CIA). Để hiểu thêm về bài viết này, mời quí vị nghe cuộc phỏng vấn của Vũ Hoàng và T.S Lohman.

Chung lợi ích chiến lược

Trước tiên T.S Lohman cho biết những điểm chính:
"Điểm chính trong bài viết của chúng tôi là cả Việt Nam và Hoa Kỳ đều có chung một lợi ích chiến lược trong khu vực liên quan đến chuyện cân bằng thế lực với sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng như hạn chế tham vọng của quốc gia này đặc biệt là ngoài biển Đông.
Việt Nam và Hoa Kỳ không chỉ có chung lợi ích chiến lược như vậy mà còn có mối quan hệ khá phức tạp với Trung Quốc. Việt Nam không phải là kẻ thù của Trung Quốc, mặc dù như chúng ta thấy là những gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông, những tranh chấp lãnh hải giữa 2 quốc gia, rồi thì Việt Nam mua vũ khí để phòng bị trước Trung Quốc, thế nhưng, Việt Nam vẫn giữ mối giao hảo với Trung Quốc, đặc biệt là mối quan hệ Cộng Sản của 2 nước anh em.
Về phần mình, Hoa Kỳ cũng có mối quan hệ phức tạp với Trung Quốc, cũng thấy họ gây hấn với các nước đồng minh của mình, thấy sự lấn lướt của họ trên Biển Đông, nhưng ngược lại, Hoa Kỳ vẫn có mối quan hệ tích cực với Trung Quốc, chẳng hạn về mặt kinh tế hay trên các diễn đàn quốc tế.
Mục đích bài viết của chúng tôi là lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ với Việt Nam về mặt dài hạn, xây dựng mối quan hệ chiến lược sẽ cho phép quốc phòng hai quốc gia có thể tiến gần lại với nhau, tạo nên mối quan hệ vững mạnh hơn để đối phó với sự đe doạ của Trung Quốc."
Vũ Hoàng: Trong bài viết, ông nhắc đến Hoa Kỳ và Việt Nam cần đầu tư chiến lược quân sự, ông có thể nói rõ hơn những điểm này được không ạ?
T.S Lohman: "Việt Nam rất muốn mua vũ khí của Hoa Kỳ nhưng hiện tại luật pháp Hoa Kỳ lại không cho phép họ mua các loại vũ khí sát thương. Nhưng trở ngại hiện nay chính là vấn đề nhân quyền mà Chính phủ Hoa Kỳ vẫn đang rất quan tâm. Tuy nhiên, theo tôi đánh giá thì vấn đề lớn nhất lại nằm ở vấn đề hợp tác chiến lược của Việt Nam với Hoa Kỳ vẫn không rõ ràng, chúng tôi thực sự không biết là đảng Cộng Sản Việt Nam có toàn tâm toàn ý liên kết với Hoa Kỳ trước sự đe doạ của Trung Quốc hay không. Tôi nghĩ chính vì lý do đó mà vấn đề mua bán vũ khí vẫn bị đình lại.
Việt Nam và Hoa Kỳ không chỉ có chung lợi ích chiến lược như vậy mà còn có mối quan hệ khá phức tạp với Trung Quốc.
T.S Lohman
Trong bài viết, chúng tôi cũng đề cập đến nhiều điểm mà chúng tôi đang nỗ lực để hiểu hệ thống quân sự cũng như cải thiện tiêu chuẩn quân sự của Việt Nam, hi vọng phần nào có thể bắt kịp với tiêu chuẩn quân sự của Hoa Kỳ trên các phương diện hợp tác như tập trận chung trên hoặc tìm kiếm và cứu nạn…Nói chung vấn đề đầu tư chiến lược là vấn đề về mặt dài hạn."

Chuyện mua vũ khí của Hoa Kỳ

Vũ Hoàng: Một điểm vẫn còn khiến dư luận chú ý là việc tàu chiến của Hoa Kỳ muốn cập cảng nhiều hơn ở Cam Ranh và cùng với đó là chuyện Việt Nam muốn mua vũ khí sát thương của Hoa Kỳ. Làm thế nào để đôi bên cùng có lợi trong chuyện này ạ?
T.S Lohman: "Như chúng tôi trình bày trong bài viết thì không thấy rõ là liệu Việt Nam có thực sự muốn để tàu chiến Hoa Kỳ sử dụng cảng Cam Ranh hay không, phần vì giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn còn những dấu tích lịch sử, phần vì nó cũng liên quan đến chiến lược đối đầu với sự đe doạ của Trung Quốc. Việt Nam vẫn chưa quyết định sẽ giải quyết mối đe doạ của Trung Quốc ra sao và chưa sẵn sàng liên kết chiến lược với Hoa Kỳ để “ngăn chặn” Trung Quốc.
Vì thế họ không sẵn sàng cho phép Hoa Kỳ sử dụng vịnh Cam Ranh. Chuyện hợp tác chiến lược bây giờ chỉ dừng trên góc độ tượng trưng thôi, mỗi năm chỉ cho phép 1 tàu chiến sử dụng thì thực sự cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Có thể nói ngắn gọn thế này, nếu như Việt Nam không thể quyết định cách giải quyết vấn đề Trung Quốc, cộng thêm cả vấn đề nhân quyền thì chẳng có lý do gì Hoa Kỳ lại bán vũ khí sát thương cho Việt Nam cả."
Vũ Hoàng: Vậy với những khác biệt như vậy, cách thức giải quyết vấn đề của Hoa Kỳ sẽ ra sao?
T.S Lohman: "Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là ở góc độ dài hạn. Phía Hoa Kỳ sẽ đầu tư dài hạn chẳng hạn như việc đào tạo binh sĩ Việt Nam, giúp Việt Nam chuẩn bị đối phó trong trường hợp có chiến tranh. Ngoài ra, phía Hoa Kỳ cũng có thể giúp Việt Nam về mặt giáo dục quốc phòng, chẳng hạn cử sĩ quan đi tập huấn tại Hoa Kỳ…
Tôi cũng muốn nhắc lại, cho đến khi nào Việt Nam xây dựng được quyết định chiến lược thì lúc đó Hoa Kỳ mới có thể bán vũ khí được cho Việt Nam.
T.S Lohman
Nói chung, là Hoa Kỳ sẽ tự một mình đứng ra tạo nên một “thói quen” về mặt quan hệ an ninh và quốc phòng với Việt Nam mà không cần quyết định chiến lược của Việt Nam. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng muốn nhắc lại, cho đến khi nào Việt Nam xây dựng được quyết định chiến lược thì lúc đó Hoa Kỳ mới có thể bán vũ khí được cho Việt Nam."
Vũ Hoàng: Ông nhắc nhiều đến vấn đề đầu tư, quay lại vấn đề Biển Đông đang căng thẳng, Hoa Kỳ đã “đầu tư” được những gì cho Việt Nam trên Biển Đông?
T.S Lohman: "Tôi có thể nói rằng hai quốc gia cũng đã có những hợp tác với nhau nhưng vẫn chưa nhiều. Chủ yếu những gì mà Hoa Kỳ và Việt Nam làm vẫn chỉ trên phương diện ngoại giao, tôi muốn nói là những trao đổi ngoại giao quốc phòng, chẳng hạn, những chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Việt Nam trong 2 năm vừa qua, hay tuyên bố về vai trò của Hoa Kỳ tại khu vực Đông Nam Á của bà Clinton trong Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Hà Nội năm 2010…
Những gì mà hai nước đang làm hiện nay đã gửi tín hiệu đến Trung Quốc rằng Hoa Kỳ và Việt Nam có cùng mối quan tâm về bảo vệ tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông, những gì chúng ta đang làm là cho Trung Quốc hiểu rằng cả Hoa Kỳ và Việt Nam đang cùng đứng cùng về một phía.
Đồng thời, phía Hoa Kỳ cũng vẫn có những thông điệp riêng rẽ khác đến Trung Quốc để họ hiểu được sự có mặt của Hoa Kỳ trên Biển Đông, chẳng hạn Hoa Kỳ bảo vệ quyền tập trận của mình trên vùng biển này. Mặc dù, Hoa Kỳ làm điều đó chỉ là trên quyền lợi của bản thân nước mình, nhưng một cách gián tiếp, điều này cũng có lợi cho Việt Nam."

Ngoại giao và quốc phòng

camranh-250.jpgVũ Hoàng: Cám ơn ông, những gì ông giải thích là trên góc độ ngoại giao, thế còn về mặt quốc phòng hay an ninh quân sự thì ra sao?
T.S Lohman: "Phải nói là Hoa Kỳ sẽ không bao giờ ủng hộ việc Việt Nam tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Nói chung là người ta không thể tách rời giữa hợp tác ngoại giao và hợp tác quốc phòng. Mặc dù chúng tôi không ủng hộ việc Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng những nước đồng minh của Hoa Kỳ như Philippines hay Đài Loan thì vẫn có những tuyên bố chồng lấn lãnh hải ngoài Biển Đông. Theo tôi, thì Hoa Kỳ có thể dựa trên mối quan hệ ngoại giao để xây dựng mối quan hệ quốc phòng với Việt Nam, để cho Trung Quốc thấy khả năng hợp tác quân sự của 2 nước, để Trung Quốc thấy rằng họ không phải nắm thế thượng phong về mặt quân sự.
Một điểm khác mà hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có thể làm là tăng cường khả năng của Việt Nam đối phó với Trung Quốc. Dù rằng, Hoa Kỳ không trực tiếp can dự như trong trường hợp của Philippines là trực tiếp giúp nước này phòng vệ và tuyên bố chủ quyền, thì ít nhất là Hoa Kỳ có thể đứng phía sau giúp Việt Nam tự đứng ra bảo vệ chủ quyền, không để Trung Quốc vào vùng chủ quyền lãnh hải của Việt Nam, về điểm này, thì phía Hoa Kỳ làm được."
Vũ Hoàng: Câu hỏi cuối cùng, thưa T.S, theo ông nguyên nhân nào khiến Việt Nam vẫn chần chừ trong vấn đề hợp tác chiến lược quân sự?
T.S Lohman: "Tính cho đến bây giờ hai quốc gia đã bình thường hoá quan hệ ngoại giao được 15 năm còn kinh tế thì trước cả đó, thế nhưng quan hệ hợp tác quốc phòng thì còn lâu hơn, không thể trong một sớm một chiều. Nhất là Việt Nam vẫn chưa rõ ràng trong vấn đề Trung Quốc, Đảng Cộng Sản của 2 quốc gia vẫn thân thiết như anh em.
Tính cho đến bây giờ hai quốc gia đã bình thường hoá quan hệ ngoại giao được 15 năm còn kinh tế thì trước cả đó, thế nhưng quan hệ hợp tác quốc phòng thì còn lâu hơn, không thể trong một sớm một chiều.
T.S Lohman
Có thể những người trong Bộ quốc phòng hay Bộ Ngoại giao Việt Nam không thích Trung Quốc hay quan ngại về toàn vẹn lãnh thổ, thế nhưng phía Đảng Cộng Sản thì quan tâm hơn đến tính giao hảo. Vì thế mà vấn đề hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ sẽ phải mất nhiều thời gian hơn cho đến khi mọi quyết định của Việt Nam trở nên rõ ràng."
Thưa quí vị, viết chung cùng tác giả Walter Lohman, là Đại tá đã nghỉ hưu của Quân đội Hoa Kỳ William H. Jordan, ông từng đi lính ở Việt Nam 2 năm và T.S Lewis M. Stern, T.S Stern làm việc 10 năm trong Cục Tình Báo Trung Ương 10 năm và 20 năm là chuyên gia về Đông Nam Á của Văn Phòng Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.

Theo dòng thời sự:

QUAN LÀM BÁO: CẬP NHẬT TỪ TRẠI GIAM PHẠM CHÍ DŨNG

Thứ bảy, ngày 28 tháng bảy năm 2012


Làng an ninh Việt Nam loan truyền một chuyện thật như đùa rằng Phạm Chí Dũng bị bắt vì đã viết bài và Quan làm báo đăng Tổng Thống Nguyễn Tấn Dũng!
Sự thật, Tạp chí Phía trước và Dân làm báo đăng trước đó và Quan làm báo đăng sau đó. Vậy mà trong trại giam, Phạm Chí Dũng bị an ninh của Tô Lâm – Thứ trưởng Bộ Công An, Đệ tử ruột được Nguyễn Văn Hưởng đưa lên thay mình khi Hưởng buộc phải rời khỏi Bộ Công An về nghỉ – nằng nặc buộc phải nhận là đã viết bài cho Quan Làm Báo, là “bán tài liệu cho phản động nước ngoài, là phá hoại nội bộ..”…

Hot về Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng HOT Links về Tướng Nguyễn Văn Hưởng HOT Links về Thống đốc Nguyễn Văn Bình Nhóm tội phạm Việt Nam HOT Links về Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng Hot Links về Nội các Chính Phủ Hot Links về Phạm Chí Dũng HOT Links về Vinaline Hot Links Vikileaks
Nếu quả thật những thông tin Quan làm báo đăng tải là ‘phản động’, là ‘phá hoại nội bộ’thì tại sao thầy trò Nguyễn Tấn Dũng không vạch rõ xem phản động ở chỗ nào và phá hoại nội bộ ở chỗ nào thế??? Rõ ràng việc bắt giam Phạm Chí Dũng cũng là một dạng ‘bịt miệng’ như đã từng làm với cha Lý mà thôi!

Quan làm báo tôi xin hỏi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng:

1. Quyết định 43/TTg-KTTH do chính Thủ Tướng ký ngày 22/8/2011 chỉ đạo các ngân hàng thương mại đã phải xóa nợ hơn 20.000 tỷ đồng cho Vinashin là căn cứ theo điều luật nào?Đã được Quốc Hội Việt Nam thông qua khi nào???? Rõ ràng là Quyết định vi hiến bất bình thường của Thủ Tướng. Tại Quốc Hội Khóa 12 Thủ Tướng đã nhận “trách nhiệm chính trị” về sự đổ bể, tham nhũng, thua lỗ, thất thoát của Vinashin và vì cái gọi là “trách nhiệm chính trị” đã gây tranh cãi và được bổ sung vào Từ điển Ngôn ngữ Việt Nam trong đân gian để chỉ những hành vi trốn tránh, chối bỏ trách nhiệm. Vậy nếu thấy mình chỉ có “trách nhiệm chính trị”, tại sao Thủ Tướng lại phải XÓA NỢ VẬT CHẤT HƠN 20.000 TỶ đồng cho Vinashin gây phẫn uất trong toàn bộ hệ thống Ngân hang Thương mại? Phải chăng hành động này lại vạch mặt cái “trách nhiệm chính trị” và để che dấu trách nhiệm nhiệm ‘vật chất’ của Thủ Tướng? Cái cách xóa nợ, giảm bớt con số thiệt hại của Vinashin bằng cách lén lút dùng dấu đóng 'TUYỆT MẬT' buộc nhân dân phải gánh chịu hậu quả thay Vinashin Thủ Tướng có thể khẳng định đã làm là hợp hiến? Là vì lợi ích Quốc gia? Là được nhân dân đồng tình? Là được Quốc Hội cho phép? Nếu Thủ Tướng không thể lý giải được những điều này thì có thể kết tội Quan Làm báo Blog là ‘Phản động’, là ‘Phá hoại nội bộ’ được không? Hay chỉ có thể chấp nhận “Quan làm báo đã nói sự thật”?

2. Việc NH nhà nước rót trực tiếp 5.000 tỷ đồng cho NH Phương Nam vào tháng 11/2011 và 5.000 tỷ đồng qua đường vòng sang BIDV rồi chuyển cho NH PN đã giúp cho NHPN từ một ngân hàng mất thanh khoản bị Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia xếp hạng nhóm 5 lại thâu tóm được NH Samcombank trị giá 7 tỷ USD, Thủ Tướng có thể khẳng định đây là việc làm bình thường, không vì động cơ tiếp tay nhóm lợi ích thâu tóm ngân hàng, không có tham nhũng?

3. Chúng tôi đã tố cáo: NH Phương Nam được cứu chỉ sau khi Bản Việt ký hợp đồng tư vấn tái cấu trúc cho NH Phương Nam và đã được trả tiền tư vấn 1.500 tỷ đồng do chính Trầm Bê đưa, đây chính là tiền hối lộ trá hình, Thủ Tướng trả lời thế nào về tố cáo này? Thủ Tướng có dám cam kết bảo đảm an toàn cho những người dám đứng ra công khai tố cáo Thủ Tướng không?

4. Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã truyền đạt lại ý kiến của Thủ Tướng về vụ thâu tóm của NH Phương Nam: “Nếu lùm xùm quá thì NHNN lấy 24% cổ phần Samcombank mà NH PN đang nắm giữ về…”. Có đúng đây là chỉ đạo của Thủ Tướng? Nếu đúng, rõ ràng Thủ Tướng đã biết rất rõ quá trình và bản chất của việc thâu tóm gây trấn động thị trường Tài chính Việt Nam và như vậy có thể kết án Thủ Tướng chính là người chủ mưu, Thủ Tướng trả lời thế nào về điều này?

5. Bằng cách nào mà em vợ Thủ Tướng, Trần Minh Chí và con gái Nguyễn Thanh Phượng có thể trở thành sở hữu chủ 20.000 m2 đất ‘kim cương’ tại 3A Tôn Đức Thắng từ tay Tổng cục 2? Một khu đất lịch sử của đất nước. Thủ Tướng có dám khẳng định việc này là bình thường, Thủ Tướng hòan toàn không có ảnh hưởng gì đến thương vụ này và bất cứ cô mít, anh xoài nào cũng có thể dành được nếu đưa ra công khai đâu thầu?

6. Nhân dân tố cáo gia đình Thủ Tướng tổ chức sòng bài trá hình bằng dự án sinh Thái U Minh Thượng và đây chính là nơi đánh bài để hợp thức hóa những đồng tiền tham nhũng, hối lộ Thủ Tướng qua ông em vợ Trần Minh Chí. Thủ Tướng có dám công bố trước nhân dân thế giới nếu chúng tôi cung cấp bằng chứng và nhân chứng, Thủ Tướng có thể đảm bảo cho nhân dân công tâm xét xử?

7. Thủ Tướng trả lời thế nào về việc cất công lên thăm Mỏ Núi Pháo để rồi sau đó vài tháng Tập đoàn Masan lấy được Mỏ núi Pháo từ tay nhà đầu tư nước ngoài và xin hỏi cái hợp đồng tư vấn của Bản Việt về thương vụ Núi Pháo này là bao nhiêu?

8. Thủ Tướng trả lời thế nào về việc Tập đoàn Masan của Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh được vay trên 2.376 tỷ đồng ưu đai từ Ngân hàng Phát triển ViệtNam – Là Chính sách của Nhà nước chỉ tài trợ các dự án thuộc diện Quốc Kế, dân sinh được bảo lãnh và bù lỗ của Chính Phủ?

9. Thủ Tướng trả lời thế nào về việc sử dụng Tướng về hưu Nguyễn Văn Hưởng – Một kẻ khát máu đã bị chính Nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh kết án “Chính là người đã đầu độc Tư Rop – Thứ trưởng Bộ Công an”? Tại sao Tướng về hưu này vẫn có thể dọc ngang dựa thần thế của Thủ Tướng để làm ông ác dọa nạt người dân cho mưu đồ kinh tế và chính trị của nhóm lợi ích? Thủ Tướng có bao che cho việc nay? Bà cựu Tổng Thống Philipine chỉ bị tố cáo gian lận phiếu đã bị bắt điều tra, vậy trước những tội ác tày Trời của Nguyễn Văn Hưởng vẫn được Thủ Tướng sử dụng làm ‘cố vấn’, phải chăng Thủ Tướng là đồng lõa hay là chủ mưu?

10. Tại sao Ông em ruột của cột chèo Thủ Tướng được lên giữ chức vụ Chủ tịch của Sabeco trong khi cùng việc dùng công an để điều tra các vị Lãnh đạo cũ mấy năm không kết luận được và tại sao vội vã đồng thời cùng với việc phù phép giảm tỷ lệ cổ phần của nhà nước và Masan đang nhắm để cướp miếng bánh ngọt với bản hợp đồng tư vấn của cô con gái Rượu?
....
Còn rất nhiều điều Quan Làm báo không thể nêu ra hết tại đây, chỉ xin điểm một vài vụ việc vặt vãnh mà Quan làm báo đã thu thập được đầy đủ chứng cứ, nhân chứng, vật chứng như Bao Thanh Thiên vẫn yêu cầu.

Nếu Việt Nam có dân chủ thật sự và tự do ngôn luận thì chắc chắn sẽ có nhiều nhà báo, trong đó có cả Quan Làm báo dám công khai chất vấn Thủ Tướng để Thủ Tướng trả lời trước quốc dân đồng bào. Thủ Tướng có chấp nhận lời ‘đấu kiếm’ trước Võ đài công khai như một người Hiệp sĩ của Nước Anh không?

Nếu Thủ Tướng chỉ cần làm được điều đó thì quả thật Quan làm báo chấp nhận mình là “kẻ phản động”, “Kẻ phá hoại nội bộ” và Ban Biên Tập Quan làm báo sẽ không phải chỉ “chịu trách nhiệm chính trị” mà sẵn sàng chấp nhận được xét xử theo pháp luật!

Ban biên tập Quan Làm báo

TOP HOT LINKS CỦA QUAN LÀM BÁO

Nợ xấu: Chủ ngân hàng không thể vô can - Phan Thế Hải

Phan Thế Hải- Những tưởng với lãi suất cho vay cao, các NH phải là những cỗ máy in tiền, ung dung ngồi rung đùi hưởng lợi. Thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Theo một báo cáo mới đây của Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia, khoảng 1/3 các ngân hàng thương mại (NHTM) hiện nay đang ở trong tình trạng tài chính nguy kịch, tỷ lệ nợ xấu tăng cao, có khả năng mất vốn.

Báo lãi to, che nợ lớn

Dẫu trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, các NHTM đều khoe lãi khủng, thế nhưng, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy các ngân hàng đã che giấu ít nhất 50% nợ xấu, theo đó, số nợ xấu hiện vào khoảng 240.000 tỷ đồng, tương đương với 10% tổng dư nợ của các NH TM.

Về lý thuyết, nợ xấu là những khoản nợ có khả năng mất vốn. Với khoảng 10% nợ xấu, coi như hệ thống các NH thương mại có thể phá sản về mặt kỹ thuật. Nhìn qua cái đống nợ xấu ấy, có thể thấy tập trung vào mấy nhóm chính:

Thứ nhất, các khoản cho vay dính đến mấy “ông lớn” của nhà nước như Vinashin, Vinaline, EVN… Mỗi ông này đều có những khoản nợ xấu, ít thì dăm bảy trăm tỷ, lớn thì cả ngàn tỷ, thậm chí như Vinashin, những khoản nợ xấu lên đến cả chục ngàn tỷ. Mà điển hình nhất là Habubank, đến khi đưa ra bàn chuyện sáp nhập thì mới biết nợ xấu đã chiếm gần hết vốn. Trong đó khoản nợ lớn nhất chính cho vay Vinashin.

Thứ hai, những khoản dính đến bất động sản (BĐS) hoặc liên đới đến BĐS. Những khoản này nằm rải rác cả trong khối DN lẫn cá nhân. Với DN thì vay vốn đầu tư vào các dự án, nhưng tiến độ thu hồi vốn không như mong muốn. Một phần khác, vay vốn trá hình dưới dạng tiêu dùng hay kinh doanh nhưng lại đầu tư đúng mục đích mà đổ tiền vào BĐS hay chứng khoán. Khi hai mảng này đông cứng, những khoản nợ này thành đống nợ… thối. 

Thứ ba, một phần của khoản nợ xấu là những hợp đồng bảo lãnh nhập thiết bị của các NH với các dự án như xi măng, sắt thép, và các ngành sản xuất khác. Thị trường xấu, các dự án không đi vào hoạt động như mong muốn nên không có khả năng trả nợ. Là người bảo lãnh, các NHTM phải oằn lưng trả thay.

Đành rằng thị trường xấu, số nợ xấu sẽ tăng cao, nhưng ta hãy xem “miếng bánh” nợ xấu này được phân chia thế nào. Theo số liệu của NH NN đến 31/03/2012, khối ngân hàng thương mại nhà nước chiếm tỷ trọng tới 50,5%; nhóm thứ hai là khối thương mại cổ phần với 27,8%; nhóm ngân hàng nước ngoài chiếm 4,2%; nhóm các tổ chức tín dụng khác chiếm 17,5%.


Về lý, tỷ trọng nợ xấu có liên quan đến thị phần tín dụng. Thị phần càng lớn, thì miếng bánh nợ xấu càng lớn. Nhưng xem kỹ hơn một chút, khối các NH TM quốc doanh với thị phần tín dụng chỉ xấp xỉ 40%, nhưng chiếm tới hơn nửa số nợ xấu. Trong khi đó, Với các NH TM cổ phần đứng đầu về thị phần tín dụng với 50,64% nhưng nợ xấu chỉ 27,8%. Với các NH nước ngoài, với 10,7% thị phần tín dụng nhưng nợ xấu chỉ chiếm 4,2%.

Một chuyên gia ngành NH cho rằng: Từ khi mở cửa thị trường tài chính, theo đó là sự ra đời của các NH TM cổ phần, các NH liên doanh… các NH TM quốc doanh bị chảy máu chất xám. Những nhân lực có chất lượng cao đã tìm bến đỗ mới ở các NH TM ngoài khối quốc doanh, với những ưu đãi về chế độ tiền lương. Hơn thế là môi trường làm việc, là cơ hội thăng tiến…

Ép DN, NH hại mình

Không chỉ chảy máu chất xám, khối NH TM nhà nước còn chịu sự xâm nhập của những nguồn nhân lực không kiểm soát nổi chất lượng. Dẫu rằng, với các NH TM cũng ban hành đầy đủ các quy trình tuyển chọn cán bộ với những tiêu chí cao ngất trời, nhưng “trăm cái lý không bằng tý cái tình”, nên cái quy luật đã nói ở trên vẫn nghiễm nhiên tồn tại. Với thực tế nguồn nhân lực ấy lại thêm sự chi phối của quan hệ lợi ích khi thẩm định các dự án, các NH thương mại NN đã bị “dính đòn” nhiều hơn khi thị trường có diễn biến xấu.

Về mặt lý thuyết, cán bộ tín dụng NH phải có năng lực phân tích và đánh giá chính xác mức sinh lời của các dự án cũng như phòng ngừa trước được những rủi ro có thể xẩy ra. Cán bộ tín dụng phải có năng lực tư vấn cho các DN về thị trường, về sản phẩm, về khả năng thu hồi cả vốn lẫn lãi… Tuy nhiên, thực tế các cán bộ tín dụng quan tâm nhất là chỉ là tăng dư nợ tín dụng cho đủ chỉ tiêu và thu hồi vốn an toàn để khỏi vướng trách nhiệm.

Một DN vận tải sở hữu trong tay gần trăm đầu xe nhưng vốn tự có chỉ vài chục tỷ, phần còn lại được NH cho vay theo cách mua trả góp. Khi thị trường tốt, hàng tháng có doanh thu, cứ thế trả lãi và một phần gốc đều đặn theo tiến độ cho NH. Khi thị trường xấu, thời hạn trả gốc và lãi đến, nhưng không lo đủ vốn để trả nợ. Cán bộ tín dụng tư vấn là, “bác xoay tạm đâu đó trả nợ cũ, xong đó, bọn em sẽ cho vay tiếp”. Nghe lời, anh mang sổ đỏ ra vay lãi ngày của tín dụng đen. Sau khi trả đủ nợ cho NH, khoản vay mới không được duyệt, trong khi đó những khoản nợ vay nặng lãi cứ lãi mẹ đẻ lãi con, chủ nợ mang đầu gấu đến siết nhà, siết xe. Anh trở thành kẻ trắng tay. 

Trong nền kinh tế thị trường, các NHTM chỉ có thể “sống” được khi hoạt động SXKD của DN có hiệu quả và phát triển. Khi thị trường xấu, các DN lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nợ đọng, nợ xấu tăng cao. Nếu các NH thương mại không có sự chia sẻ với các DN, chỉ mong được việc của mình, vô tình họ đang bóp nghẹt nguồn sống lâu dài của chính mình.

Trong bối cảnh u ám của nền kinh tế, khi những dự báo lạc quan nhất cũng chỉ có thể đưa ra con số tăng trưởng GDP xấp xỉ 6%/năm, trong khi đó mấy ông lớn NH vẫn khống chế mức lãi 15%/năm như một sự ban ơn. 

Theo một nguồn tin từ VCCI, trong một năm qua, có khoảng 200 ngàn DN thua lỗ, phá sản và ngừng hoạt động. Ngoài những nguyên nhân khách quan về thị trường, trong đó có một phần rất quan trọng từ các NHTM, người được coi là “bà đỡ” cho các dự án sinh lợi. DN hông sống nổi, các NHTM lâm vào khó khăn. Trong cái đống nợ xấu mà các NHTM đang phải gánh, có một phần rất lớn từ chính sách tài chính tiền tệ. Trong đó các ông chủ nhà bank không thể vô can.

Phan Thế Hải