Saturday, October 6, 2012

Mỹ-Hàn sắp ký hiệp định nâng tầm bắn hỏa tiễn nhắm vào Bắc Triều Tiên

Thứ bảy 06 Tháng Mười 2012

Tên lửa Bắc Triều Tiên. Ảnh minh họa
Tên lửa Bắc Triều Tiên. Ảnh minh họa
REUTERS

Thụy My RFI
Hàn Quốc sắp sửa loan báo việc ký kết một hiệp định với Hoa Kỳ nhằm tăng tầm bắn hỏa tiễn đất đối đất, để có thể với tới toàn bộ lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap hôm nay 06/10/2012 cho biết như trên, được AFP đưa lại.

Yonhap dẫn lời một viên chức cao cấp Hàn Quốc không muốn nói tên cho biết, hiệp định này có thể được thông báo vào ngày mai hoặc vào đầu tuần tới.
Một nguồn tin ngoại giao khác nói thêm, tầm bắn của hỏa tiễn đạn đạo đất đối đất Hàn Quốc có thể tăng từ 300 km lên đến 800 km. Như vậy toàn bộ lãnh thổ Bắc Triều Tiên sẽ nằm gọn trong tầm hoạt động của hỏa tiễn, tuy lượng chất nổ tối đa của mỗi tên lửa vẫn khoảng 500 kg.
Reuters trích một thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gởi đến các dân biểu Mỹ hôm qua mà hãng tin này có được bản sao, thì trong khuôn khổ hiệp định này, Seoul có thể triển khai được các loại hỏa tiễn, dù bắn đi từ bất cứ nơi nào ở Hàn Quốc đều có thể bay đến mọi khu vực của Bắc Triều Tiên.
Hiệp định song phương hiện nay - cho phép Hàn Quốc có được một số kỹ thuật tên lửa Hoa Kỳ, và đổi lại, 28.500 quân Mỹ được đóng trên đất Hàn Quốc - sẽ được gia hạn từ nay cho đến cuối năm.
Toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc hiện trong tầm hoạt động của tên lửa Bắc Triều Tiên, và Tổng thống Lee Myung Bak hồi tháng Ba đã bày tỏ mong muốn là Seoul sẽ có được một « điều chỉnh thực tế » về năng lực hỏa tiễn. Theo các viên chức quốc phòng Hàn Quốc, thì kho vũ khí của Bình Nhưỡng có những loại hỏa tiễn tầm bắn đến 3.000 km, có thể tấn công được Nhật Bản và các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.
Greg Thielmann, từng là chuyên gia của Bộ Ngoại giao Mỹ và nay là thành viên Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, một tổ chức tư nhân, cho rằng việc nâng tầm bắn tên lửa Hàn Quốc sẽ gây bực tức cho Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, Trung Quốc và Nhật Bản cũng có thể lo ngại vì một số vùng của hai nước này nằm cách Hàn Quốc dưới 800 km.
Chế độ Bình Nhưỡng đã từng thất bại trong vụ phóng vệ tinh vào vũ trụ hồi tháng Tư. Việc phóng vệ tinh này bị nhiều nước lên án vì cho đó chỉ là ngụy tạo cho một vụ thử tên lửa tầm xa mới.
Trên nguyên tắc thì hai nước Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, vì cuộc chiến Triều Tiên 1950 – 1953 chấm dứt với việc ngưng bắn, nhưng hai bên chưa hề ký hiệp ước hòa bình.
 
tags: Bắc Triều Tiên - Châu Á - Hàn Quốc - Hoa Kỳ - Quân sự

ĐIỂM BÁO: Senkaku/ Điếu Ngư : Vụ tranh chấp đang nhấn chìm ngành công nghiệp Nhật

Thứ bảy 06 Tháng Mười 2012
Xe hơi Toyota tại một phòng trưng bày, với các hướng dẫn bằng tiếng Hoa. Ảnh chụp ngày 26/09/2012.
Xe hơi Toyota tại một phòng trưng bày, với các hướng dẫn bằng tiếng Hoa. Ảnh chụp ngày 26/09/2012.
REUTERS/Yuriko Nakao/Files

Minh Anh RFI
 
Kể từ sau làn sóng bạo động chống Nhật tại Trung Quốc xảy ra, vụ tranh chấp lãnh thổ bắt đầu có dấu hiệu chuyển hướng biến thành cuộc chiến kinh tế. Một chiến dịch tẩy chay hàng hóa Nhật Bản đã được tung ra, mà ngành công nghiệp sản xuất xe ô-tô của Nhật là gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Đề tài này được báo Libération số ra hôm nay đề cập đến trong bài nhận định đề tựa « Quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư : tranh chấp đang nhấn chìm ngành công nghiệp Nhật Bản ».

Theo Philippe Grangereau, thông tín viên báo Libération tại Bắc Kinh, hãng xe Toyota đang trả giá đắt cho trận cuồng phong bài Nhật tại Trung Quốc. Doanh thu bán ra của tập đoàn rớt xuống đến 33% chỉ trong tháng Chín vừa qua, theo hãng thông tấn Reuters và thậm chí đến 50% theo nhật báo Yomiuri Shimbun.
Tác giả bài viết cho biết, ban đầu khi xảy ra bạo động, chỉ có các cửa hàng và nhà hàng Nhật Bản là bị đập phá, xe hơi Nhật Bản bị thiêu hủy hay nhà máy phá hoại. Nhưng giờ đây, làn sóng bạo động đó đang có xu hướng chuyển thành một cuộc chiến kinh tế. Một chiến dịch tẩy chay hàng hóa của xứ sở Mặt trời mọc đã được tung ra.
Theo Libération, lãnh vực bị tác động mạnh nhất chính là ngành sản xuất xe ô-tô. Lần lượt các thương hiệu lớn như Mazda, Nissan, Toyota đều có lượng bán ra bị sút giảm thê thảm. Trong khi đó, giá cổ phiếu của các hãng xe của Đức hay Hàn Quốc lại tăng lên khoảng 20%. Riêng hãng xe ô-tô Renault của Pháp có thể cũng bị vạ lây. Bởi vì, tập đoàn Pháp đã giao phó cho bên liên doanh của mình là hãng Nissan phụ trách mảng tiếp cận thị trường.
Song song đó, chiến dịch tẩy chay hàng hóa Nhật Bản còn tác động đến một số lãnh vực khác. Nhiều bệnh viện tại Bắc Kinh, Thiên Tân và Thành Đô đã gởi trả lượng thuốc dự trữ cho các hãng dược xứ Phù Tang để đòi bồi hoàn. Ngành xây dựng Trung Quốc còn liệt các hãng chuyên cung cấp thang máy của Nhật vào trong danh sách đen, trong khi mà hội chợ thương mại lại tràn đầy các doanh nghiệp Nhật Bản.
Trao đổi văn hóa giữa hai nước cũng rơi vào điểm chết : băng đĩa video bị kiểm duyệt trên mạng internet, các tour du lịch đến Nhật hầu như bị hủy bỏ hoàn toàn.
Libération cho biết có rất nhiều doanh nhân Nhật Bản buộc phải trở về nước tay không vì không xin được một cuộc hẹn nào với chính quyền địa phương, với khách hàng hay đối tác của mình tại Trung Quốc. Còn những ai vẫn trụ lại tại Trung Quốc thì không dám ra đường vì sợ bị hành hung.
Trên cấp độ chính phủ, để chứng tỏ rằng « Bắc Kinh có thể nói không », tất cả các ngân hàng lớn của Trung Quốc đã quyết định không tham gia vào Hội nghị Thượng đỉnh của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), dự kiến sẽ diễn ra trong tuần tới tại Tokyo.
Tác giả tự hỏi, khủng hoảng đối ngoại giữa hai sẽ còn đi tới đâu nữa ? Các cuộc biểu tình bài Nhật tại Bắc Kinh đã kết thúc một cách nhanh chóng như là lúc mới bùng phát. Ngoài đường, không còn ai tấn công các xe ô-tô Nhật Bản nữa, nhưng tẩy chay ngày càng lan rộng và các buộc biểu tình cũng có nguy cơ lại nổ ra ngay khi được chính quyền bật đèn xanh.
Hiện tại, nhiều tập đoàn bảo hiểm Nhật Bản đang ngập đầu với các đơn xin bồi thường thiệt hại đến từ các doanh nghiệp bị tàn phá tại Trung Quốc, đã tuyên bố hôm thứ Sáu vừa qua là họ sẽ không nhận bảo hiểm cho các doanh nghiệp nào hoạt động tại Hoa lục.

Khủng hoảng kinh tế làm gia tăng căng thẳng tại Iran
Hôm thứ Tư 03/10/2012 vừa qua, hơn 20 ngàn người dân đã xuống đường biểu tình phản đối đời sống đắt đỏ tại Tehéran, thủ đô Cộng hòa Hồi giáo Iran. Thế nhưng, trong bài viết đề tựa « Khủng hoảng kinh tế khích động căng thẳng tại Iran », báo Le Monde số ra hôm nay nhận định rằng, tuy cuộc biểu tình đã làm khuấy động khu chợ trời tại Téhéran, nhưng dường như dân chúng cũng chưa sẵn sàng để nổi dậy.
Tính từ cuối năm 2011, đồng rial đã bị mất giá đến 80%. Chính vì thế, quốc gia Hồi giáo này gần như không thể nào nhập khẩu bất cứ thứ gì do thiếu ngoại tệ và do lạm phát.
Theo nguồn tin trên trang web Kalame, thì đợt biểu tình hôm thứ Tư vừa qua, quy tụ hơn 20 ngàn người đã nhanh chóng biến thành bạo động và phản đối chính phủ. Mục tiêu đầu tiên của vụ biểu tình chính là vị Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Phe bảo thủ cực đoan, những người thân cận của Giáo chủ Ali Khamenei ngày càng tấn công dữ dội ông Ahmadinejad trong việc quản lý tài chính tồi tệ.
Le Monde cho rằng, ông Ahmadinejad không còn là người đỡ đòn hiệu quả cho chế độ. Bởi vì, ngay sau đó, các khẩu hiệu biểu tình còn đề cập đến hai chủ đề cấm kỵ tại Iran : chương trình hạt nhân (« Chúng tôi không muốn năng lượng hạt nhân !») và cam kết hỗ trợ của chính phủ bên cạnh Syria (« Hãy quên Syria đi và hãy nghĩ đến chúng tôi ! »). Nghiêm trọng hơn nữa, người biểu tình còn giương khẩu hiệu « Đả đảo tên độc tài ! », nhằm ám chỉ đến nhà lãnh đạo Tối cao, trụ cột thể chế của nền Cộng hòa Hồi giáo.
Một số quan chức cao cấp Israel cho rằng, nền « kinh tế Iran đang trên đà sụp đổ » hay tiên đoán « một cuộc cách mạng Ai Cập theo phong cách Iran". Một quan điểm không được Le Monde cùng chia sẻ. Theo tờ báo, chế độ Ahmadinejad vẫn còn đủ khả năng để điều hành đất nước. Vấn đề đặt ra là cần phải biết được tác động thực tế của các lệnh trừng phạt kinh tế đánh lên Iran có làm suy yếu chế độ hay là chỉ làm cho xã hội bị ảnh hưởng.
Kể từ khi lệnh cấm vận của châu Âu có hiệu lực từ hôm 01/7/2012, kim ngạch xuất khẩu dầu của Iran đã tụt giảm đến 2/3, gây lo ngại cho giới quan chức cao cấp.
Le Monde cho rằng cho đến giờ, chế độ Ahmadinejad vẫn giữ ổn định xã hội là nhờ vào tiền bán dầu. Tuy nhiên, lệnh cấm vận của châu Âu cũng đã thu hẹp phần nào phạm vi hoạt động của chính phủ, bởi lẽ châu Âu có thể tiến hành chiến dịch tẩy chay khí đốt của Iran.
Trong khi đó, vào lúc này, đồng minh chiến lược trong khu vực của Iran là Syria luôn đòi hỏi nhiều sự trợ giúp hơn nữa về quân sự và kinh tế. Việc cô lập tài chính cũng đã buộc nhiều khách hàng trung thành của chế độ (Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ…) phải giảm nguồn dự trữ dầu khí.
Bất chấp các khó khăn kinh tế có thể kích động bất ổn trong nước, chính quyền Teheran không có ý định dừng chương trình hạt nhân của mình và họ cũng không đưa ra một tín hiệu nhượng bộ nào trong thương thuyết. Điều nghịch lý là khủng hoảng kinh tế có thể thúc đẩy Iran lén lút thực hiện các chương trình hạt nhân.
Cuối cùng, về phần dân chúng, Le Monde cho rằng khó khăn kinh tế tác động mạnh chủ yếu lên tầng lớp trung lưu đô thị. Chỉ trong vòng có một tuần, giá cả thực phẩm tăng vọt có khi lên đến gấp đôi. Nhiều sinh viên đi du học ở nước ngoài buộc phải về nước do thiếu kinh phí.
Le Monde kết luận giờ thì khó có thể phán xét tình hình chung của đất nước, bởi vì quốc gia đã khép kín hoàn toàn. Nhưng có thể nói rằng quốc gia Hồi giáo này đang hồi suy sụp hơn là nổi dậy, theo như nhận xét của một vị giáo viên ở Teheran. Ông nói : « Tôi có cảm giác là có một lỗ hổng ngay dưới chân, tôi đang lún dần trong hố đó. Và tôi không thể nào bám víu vào đâu được ».

Vladimir Putin, sự cấu kết giữa quyền lực và giáo hội
Về thời sự châu Âu, báo Le Figaro quan tâm đến tình hình chính trị tại Nga. Để chinh phục dân chúng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chọn chủ đề « chủ nghĩa dân tộc », dưới sự yểm trợ của Giáo hội chính thống giáo. Những người ủng hộ cho xu hướng tiến bộ đã tỏ ra thất vọng cho mối liên minh giữa quyền lực và tôn giáo.
« Vladimir Putin, sự cấu kết giữa quyền lực và giáo hội » là tựa đề bài viết đăng báo Le Figaro. Theo tờ báo, những người theo chủ nghĩa cực đoan tại Nga cho rằng đã đến lúc với chấm dứt « nền chủ nghĩa tự do hóa, một chủ nghĩa đã làm sụp đổ Liên bang Xô viết và đã làm lụn bại nước Nga », theo như nhận định của vị tổng biên tập tờ nhật báo theo chủ nghĩa dân tộc Zavtra, ông Alexandre Prokhanov.
Dựa vào sự ủng hộ mạnh mẽ của Giáo hội Chính thống giáo, ông Prokhanov cho rằng nước Nga cũng cần phải xây dựng cho riêng mình một hệ tư tưởng như là Iran, Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đã làm. Trước đó, vào ngày 12/9 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu rằng để xây dựng một tương lai, nước Nga cần phải có một nền tảng vững chắc, đó chính là lòng yêu nước.
Ông đặt ra những ưu tiên hàng đầu cho sáu năm sắp tới như thực hiện công nghiệp hóa, chủ yếu trong quân sự giống như thời Stalin trong những năm 1930 ; ưu tiên một phương thức phát triển theo mô hình riêng của Nga, khác biệt với nền dân chủ phương Tây, qua việc tăng cường vai trò của Giáo hội Chính thống giáo.
Le Figaro cho rằng mối liên hệ chặt chẽ giữa Giáo hội và Chính phủ đã làm bực mình những người ủng hộ cho sự tiến bộ. Ông Nicolai Petrov, chuyên gia thuộc Trung tâm Carnegie, giải thích rằng do « không nhận được sự ủng hộ từ những lực lượng cách tân nhất của xã hội, ông Putin không còn sự chọn lựa nào khác là lại quay về với chính khái niệm của mình, những khái niệm bảo thủ nhất ». Một chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược tố cáo « sự cuồng ám chống phương Tây ».
Giờ đây, tại Nga, người ta đã cáo buộc giáo chủ Cyrille, gần đây đã kêu gọi hợp tác với Cơ quan tình báo Nga (FSB) từng là một nhân viên tình báo của KGB, dưới thời Xô viết cũ.

Chất độc trong điện thoại thông minh
Một chiếc điện thoại cầm tay có thể chứa đựng đến 40 yếu tố có chứa các loại kim loại nặng độc hại như chì, brom, clo, thủy ngân, cadmium… Đây là kết luận một nghiên cứu về độc tính học do tổ chức Ecology Center thực hiện trên 36 mẫu điện thoại cầm tay bán trên thị trường trong vòng năm năm lại đây. Đề tài này được báo Le Monde phản ảnh lại qua bài viết mang tựa đề “Chất độc trong điện thoại thông minh”.
Sau khi để các phụ kiện như linh kiện điện tử - bộ điều hành, mạch in, màn hình, phím bấm, pin… của 36 mẫu điện thoại cầm tay đi qua các tia X để phân tích, các nhà khoa học thuộc Ecology Center, một tổ chức sinh thái của Hoa Kỳ đã đi đến kết luận là “điện thoại cầm tay rất độc hại và chứa đầy các chất hóa học nguy hiểm”.
Dù nhìn nhận rằng các điện thoại cầm tay cũng đã được cải thiện nhiều, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng “ngay cả chiếc điện thoại tốt nhất cũng ẩn chứa một mối nguy hiểm về hóa chất”.
Theo xếp hạng của các chuyên gia, đứng đầu danh sách các loại điện thoại tốt nhất là Motorola Citrus, iPhone 4S và LG Remarq. Đứng thứ năm là iPhone5 và đối thủ của nó là Samsung Galaxy S III xếp hạng thứ 9.
Ông Jeff Gearhart, giám đốc dự án nghiên cứu, nhận xét mối bận tâm của người tiêu thụ và việc tăng cường các quy định và công tác kiểm tra tại châu Á và châu Âu đã buộc các nhà sản xuất phải thiết kế và tung ra thị trường các dòng sản phẩm an toàn hơn.
Nhóm nghiên cứu còn lưu ý rằng sự hao mòn các linh kiện điện tử cũng có thể làm bay hơi một số chất độc. Ngoài ra, các chất hóa học này cũng có thể gây ô nhiễm ở mỗi giai đoạn trong vòng đời sản phẩm: từ khâu sản xuất cho đến khâu tiêu hủy. Cuối vòng đời, một chiếc điện thoại khi bị vứt vào sọt rác có thể thải ra các chất ô nhiễm thấm vào trong đất, nước, hay phát tán trong không khí.
Cũng theo ông Jeff Gearhart, tại các điểm tái chế các loại điện thoại hết sử dụng tại Trung Quốc và một số nước châu Á, nồng độ các chất hóa học độc hại tìm thấy trong đất cao gấp từ 10 đến 100 lần so với mức bình thường. Nên nhớ rằng, các chất độc đó cũng là tác nhân chính gây ra hiện tượng dị tật bẩm sinh, khó khăn trong việc học và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.
Ly dị tăng là do làm việc nhà nhiều ?
Những ngày gần đây, báo chí phương Tây lặp đi lặp lại nhận định một nghiên cứu cho rằng “đàn ông càng đảm đương việc nhà, hiểm họa anh ta ly dị cũng càng cao”. Tuy nhiên, theo nhà xã hội học Pierre Mercklé, thuộc trường Ecole Normale Supérieure của Lyon và thuộc trung tâm Max-Weber thì có sự hiểu sai về nội dung bài nghiên cứu. Đề tài này được phụ trương Khoa học và Công nghệ báo Le Monde trích đăng lại qua bài viết đề tựa “Quét nhà để ly dị?”.
Sau khi đọc kỹ nghiên cứu của các nhà khoa học Na Uy về mối liên hệ giữa tỷ lệ ly dị và việc chia sẻ công việc nhà, tác giả cho rằng không phải chuyện chia sẻ công việc nội trợ là nguyên nhân gây đổ vỡ. Quả thực, ngày nay ngày càng có nhiều cặp vợ chồng mà cả vợ lẫn chồng đều phải làm việc. Nếu quan sát ở những cặp đôi đó, người ta nhận thấy rằng, một mặt, công việc nội trợ được chia sẻ rất công bằng và mặt khác, tỷ lệ ly dị cũng rất cao. Vì sao?
Theo giải thích của tác giả, phụ nữ năng động thường ít lệ thuộc về mặt tài chính vào người chồng. Do đó, họ sẽ càng dễ ly dị hơn so những phụ nữ khác. Có thể, ly dị thường xảy ra ở những cặp vợ chồng quá bình đẳng, nhưng ở những cặp đôi bất bình đẳng thì họ cũng ít thương yêu nhau hơn, vì người phụ nữ không thể cắt đứt mối quan hệ.
Như vậy, không phải sự bình đẳng mới là nguyên nhân của sự tan rã lứa đôi. Mà chủ yếu là sự bình đẳng về các điều kiện khách quan (học vấn, tài chính, văn hóa) giữa nam và nữ mới gây ra chuyện phân chia việc nhà và nguy cơ ly dị cao.
Một nghiên cứu của Anh thực hiện trên 3.500 cặp vợ chồng cách đây hai năm cho thấy: ngay cả khi người vợ đi làm hay ở nhà, dường như việc các ông chồng góp phần lớn chăm lo con cái và chia sẻ việc nhà cho thấy tỷ lệ ly dị rất thấp. Tác giả nhắc lại nghiên cứu gần đây của Insee chỉ ra rằng phụ nữ phải hy sinh mất 3 giờ 30 phút mỗi ngày để lo việc nhà và chăm sóc con cái, đổi lại các quý ông chỉ mất có một giờ 30 phút.
Tác giả kết luận, chẳng lẽ chỉ vì một cú chổi quét nhà để đạt được sự công bằng giới tính mà các nhà xã hội học đã nghĩ đến tác hại về tính ổn định lứa đôi.
tags: Châu Á - Lãnh hải - Nhật Bản - Senkaku / Điếu Ngư - Trung Quốc - Điểm báo

GIẢI PHÁP VÀ BIỆN PHÁP NÀO ĐỐI VỚI TỆ TRẠNG VU KHỐNG, XUYÊN TẠC, CHỤP MŨ TRONG CÁC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI HẢI NGOẠI? - Thiện Ý

 
“Chúng ta đừng sợ, hãy nói lên sự thật và làm theo sự thật.Vì sự thật sẽ giải thoát chúng ta”
Thiện Ý

I/- TỆ TRẠNG VU KHỐNG, XUYÊN TẠC, CHỤP MŨ TRONG CÁC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI HẢI NGOẠI
Ai cũng biết tệ trạng “Chụp mũ cối” ở hải ngoại, do một số ít kẻ mà đa phần là những kẻ tự nhận là người Việt quốc gia chống cộng chụp lên đầu những người anh em chiến hữu chống cộng của mình do bất đồng về quan điểm và phương sách chống cộng, hay  dùng sự bất đồng này làm vỏ bọc chính nghĩa để giải quyết mâu thuẫn hận thù cá nhân, từ lâu đã là căn bệnh mãn tính.
Tất nhiên không loại trừ Việt cộng lợi dụng tệ trạng này trong ý đồ khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, do những tên “đặc tình truyền thông Việt cộng” (tình báo đặc biệt) được Cục Tình Báo Đối Ngoại Việt Cộng huấn luyện kết hợp với những công cụ tay sai cộng sản nằm vùng, được chỉ đạo trực tiếp của Toà Đại Sứ hay các Lãnh sự quán Việt cộng ở nước sở tại, thực hiện bằng lập trường và hành động chống cộng quyết liệt, cực đoan hơn cả người Việt quốc gia chân chính chống cộng thứ thiệt. Nghĩa là dùng xảo thuật “Khích tướng” Việt cộng thúc đẩy cho hai khuynh hướng chống cộng cực đoan (kiên định về mục tiêu chống cộng, bất biến phương cách chống cộng, coi quan điểm và phương cách chống cộng của mình là duy nhất đúng, tìm cách loại  trừ mọi quan điểm và phương cách chống cộng khác mình bằng mọi giá, ngắn gọn gọi là khuynh hướng chống cộng nhất nguyên …)khuynh hướng chống cộng cấp tiến (kiên định mục tiêu chống cộng, uyển chuyển trong phương thức chống cộng,  chấp nhận sự cùng tồn tại của mọi khuynh hướng chống cộng, ngắn gọn gọi  là khuynh hướng chống cộng đa nguyên …) đã hình thành tại hải ngoại, đi từ mâu thuẫn nội bộ (bất đồng nhưng không bất hoà, vẫn đoàn kết thống nhất trên lập trường và  mục tiêu chống cộng, chấp nhận sự cùng tồn tại những phương thức chống  cộng khác biệt) phát triển thành mâu thuẫn đối kháng (một mất một còn giữa hai khuynh hướng chống cộng cực đoan và cấp tiến).
Mục tiêu tối hậu của các hoạt động “Đặc tình” này là, thông qua các sinh hoạt cộng đồng và các phương tiện truyền thông (truyền khẩu, báo chí, truyền hình, truyền thanh, nhất là mạng lưới internet toàn cầu) làm sao phá nát các Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản về mặt tổ chức, phân hoá thành hai, thành ba chống phá lẫn nhau, không còn ai tin ai,  gây bất ổn triền miên, làm băng hoại sức mạnh và niềm tin trong quan hệ con người, để dưới mắt quần chúng không cá nhân, đoàn thể nào còn  khả tín trong vai trò lãnh đạo Tổ chức Cộng Đồng cũng như các đoàn thể thể chính trị, xã hội;để những người có năng lực, thiện chí chán nản  không còn muốn ra làm công việc chung “Ăn cơm nhà vác ngà voi” nữa. Nghĩa là một sự băng hoại toàn diện về niềm tin trong quần chúng và niềm tin trong bộ phận lãnh đạo tổ chức Cộng Đồng và các đoàn thể, đã là mục tiêu tối hậu mà Việt cộng muốn thành đạt thông qua các hoạt động “đặc  tình” của chúng.(Xin vào thieny-lienhuong.blogspot.com đẻ đọc tài liệu “Đặc tình truyền thông của Việt cộng”).
Trên thực tế, mọi người quan tâm ắt cũng nhìn thấy những hậu quả tai hại do tệ trạng “Chụp mũ cối” tràn lan gây ra dù do “người quốc gia chống cộng” hay do Việt Cộng gây ra. Thực tế là hầu hết những Việt quốc gia chống cộng có ít nhiều uy tín ở hải ngoại, cũng như một số người cộng sản phản tỉnh trong cũng như ngoài nước đáng tin cậy qua quá khứ tù đầy vì các hoạt động đấu tranh cho dân chủ trong cũng như ngoài nước của họ được quần chúng thán phục, ngưởng mộ, đều đã bị tệ trạng “Chụp mũ cối” tấn công.
Cá nhân chúng tôi cũng đã từng bị “Chụp mũ cối” bằng sự bịa đặt, vu khống và nhục mạ với những ngôn từ bất xứng. Phản ứng tâm lý tự nhiên  khi đọc những email “Chụp mũ cối” này là tức giận, máu nóng bốc lên mặt vì cảm thấy nhân cách, nhân phẩm bị xúc phạm. Tôi rất thông cảm với các vị đã bị “Chụp mũ cối” một cách oan ức, bất công như tôi. Một vài người bạn chân tình an ủi tôi, rằng “Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng người chống cộng từ trong nước (phải ngồi tù), ra hải ngoại tiếp tục chống cộng và được nhiều người  trong và ngoài nước biết đến, mà cũng bị “chụp mũ Việt cộng”, thì ai mới là người chống cộng thứ thiệt đây?”.
Thực ra đối với những kẻ ác tâm thì chuyện gì chúng không dám làm, ngay cả Thượng Đế và các vị Thần Linh khi cần chúng cũng đã lăng mạ,  “chụp mũ” chứ đừng nói là chúng tôi và nhiều người công chính khác.
II/-VẤN ĐỀ ĐẶT RA: GIẢI PHÁP  VÀ BIỆN PHÁP NÀO ĐỐI VỚI TỆ TRẠNG VU KHỐNG, XUYÊN TẠC, CHỤP MŨ TRONG CÁC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI HẢI NGOẠI?
Tệ trạng vu khống, xuyên tạc sự thật, chụp mũ lẫn nhau trong các cộng đồng người Việt Quốc gia ở hải ngoại đã như một căn bệnh mãn tính, nan y. Tệ trạng này thường rộ lên mỗi khi trong một cộng đồng có mâu thuẫn lớn giữa cá nhân hay tập thể và để giành phần thắng về mình trong việc giải  quyết mâu thuẫn, các bên thường xử dụng mọi phương cách, kể cả những phương cách vô đạo đức, vô văn hoá, bất nhân và bất hợp pháp để triệt hạ đối phương, không khác gì phương cách hành động của bọn ma đầu cộng  sản, rằng “Cứu cánh biện minh cho hành động”. Nghĩa là để đạt mục đích kẻ chủ mưu sẽ giám làm tất cả những gì có thể, kể cả sẵn sàng làm mọi điều tàn ác, bất nhân, bất nghĩa, vô luân, vô đạo, không sợ phúc, tội (như những kẻ vô thần Việt cộng)
Vu khống là đặt điều không có vu cho người khác. Xuyên tạc là dựa vào sự kiện chân chính, ngay tình có thật liên quan đến một người, rồi giải  thích, biện luận theo ý đồ chủ quan bất chính làm hại đối phương. Nghĩa là tùy theo tính chất của sự vu khống, xuyên tạc sự thật và ý đồ của kẻ vu khống, mà gán cho cái nhãn hiệu truy chụp cho kẻ bị vu không, mà từ ngữ thông dụng trong giới truyền thông Cộng Đồng Việt Nam gọi là “Chụp mũ”. Một trong những cái mũ thường được xử dụng nhiều nhất hôm nay ở hải ngoại  mỗi khi có mâu thuẫn cá nhân hay bè phái là mũ mang nhãn hiệu “Tay sai cộng sản”, “Việt gian cộng  sản”, “hoà giải hoà hợp với cộng sản” thường được gọi nôm na là “chụp mũ cối” (mà chính Việt cộng đã vứt đi từ lâu cả mũ nón lẫn cái chủ nghĩa cộng sản phi nhân) đem úp lên đầu những người bị coi là đối phương, dù trước đó từng là bạn bè, chiến hữu thân thiết với nhau và dù trong lòng kẻ chụp mũ biết rõ kẻ bị chụp mũ không phải như vậy, cũng là những người chống cộng kiên định như họ nhưng vẫn làm hay tán đồng việc làm này của kẻ khác.
Thật vậy, để chụp được “Mũ cối” lên đầu nhau, động tác đầu tiên là phải tìm những lời nói hay hành động có thật của đối phương rồi xuyên tạc, nếu không có thì bịa đặt vu không cho đối phương các sự kiện liên quan đến quan điểm và phương thức chống  cộng, khác với quan điểm và phương thức “chống cộng truyền thống” (kiên định mục tiêu, bất biến phương thức) từ bao lâu nay tại hải ngoại. Căn cứ trên những lời nói hay hành động này xuyên tạc là đi theo con đường “hoà giải hoà hợp với Việt cộng” và võ đoán truy chụp là “Việt gian cộng sản” hay “Tay sai cộng sản”.
Về động lực đưa đến hành vi chụp mũ lẫn nhau này, dù xuất phát từ mâu thuẫn quyền lợi cá nhân hay bè phái, nhưng vẫn luôn được ngụy trang vì lợi ích của sự nghiệp chống cộng, vì quyền lợi của tập thể đồng hương tỵ nạn cộng sản sống chung trong cộng đồng.
 
Nhưng dù với bất cứ động lực nào, xuất phát từ cá nhân hay tập thể phe phái nào, sự “chụp mũ” đều có chung ý đồ hạ nhục, bôi đen lẫn nhau bằng mọi cách, mọi thủ đoạn đen tối và mọi ngôn từ bất xứng nhằm khủng bố tinh thần đối phương và lôi  kéo công luận quần chúng ủng hộ cho cá nhân hay phe phái mình. Đây là một tệ trạng và tệ trạng này đã có từ lâu, không những đã không đem lại  lợi ích gì cho sự nghiệp chống cộng mà còn gây tác hại nhiều mặt, là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phân hoá làm suy yếu các tổ chức Cộng Đồng  Người Việt Quốc Gia khắp nơi ở hải ngoại, làm băng hoại các giá trị đạo đức, lương tâm nhân bản và nhất là làm băng hoại niềm tin của đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại cũng như đồng bào trong nước vốn đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò hổ trợ hữu hiệu của các tổ chức Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại. Nhiều người bị chụp mũ đã uất ức, chán nản bỏ cuộc, sau khi bị “Chụp mũ oan ức” đã không còn tham gia sinh hoạt Cộng Đồng, kể cả các hoạt động đâu tranh chống cộng.
Đứng trước tệ trạng trên, câu hỏi được đặt ra là có giải pháp và biện pháp nào để chấm dứt tệ trạng này hay không? Câu trả lời ngắn gọn: giải pháp thì không, nhưng biện pháp thì có.
Giải pháp thì không, vì nếu có thì tệ trạng “Chụp mũ cối” bừa bãi giữa những người có chung mục tiêu và lý tưởng chống cộng vì dân chủ cho  quê mẹ Việt Nam, đã được giải quyết và chấm dứt từ lâu. Bởi vì tệ trạng “Chụp mũ”(hay vu khống) nói chung có nguồn gốc căn tính thiện và ác của con người. Căn tính này chỉ bị hủy diệt cùng với cái chết của mỗi con người hay của cả loài người nếu có ngày tận thế như niềm tin tôn giáo. Còn tệ trạng “Chụp mũ cối” là do cuộc chiến chống cộng mà ra.Vậy thì tệ trạng “chụp nón cối” giữa những người quốc gia với nhau chỉ chấm  dứt khi cuộc chiến Quốc – Cộng chấm dứt, với sự tiêu vong hoàn toàn chế độ độc tài toàn trị cộng sản  tại Việt Nam (nón cối không còn ám chỉ khi Việt cộng không còn)
Thế nhưng tệ trạng “Chụp mũ” nói chung (vu khống) do căn tính Thiện- Ác, sẽ mang nhãn hiệu khác vẫn tồn tại không riêng  gì trong các cộng đồng Việt Nam hải ngoại mà vẫn tồn tại vĩnh viễn trong xã hội loài người, nơi những kẻ gian ác, nói chung. Vậy thì, từ hiện tại cho đến ngày chính nghĩa quốc gia toàn thắng đó, chúng ta chỉ có thể thực hiện những biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn, hạn chế  và vô hiệu hoá tác hại của tệ trạng “chụp mũ cối” đối với sự nghiệp chống cộng tại hải ngoại mà thôi. Biện pháp gì?
Trên thực tế, qua kinh nghiệm đã có đề nghị biện pháp pháp lý và tình lý  song hành. Vì sống trong các nước có nền dân chủ pháp trị truyền thống  như Hoa Kỳ chẳng hạn, những người bị  “Chụp mũ cối” hay bất cứ mũ nón mang nhãn hiệu nào một cách oan ức, bất công, một mặt có  thể cầu viện đến công lý để được minh oan (vì bị vu cáo) và kẻ chủ mưu  phải bị chế tài trừng phạt để làm gương, nếu hành vi của họ câu thành  các tội phạm hình sự hay dân sự theo luật pháp quốc gia bản địa; mặt  khác, những người sống chung trong cộng đồng có nạn nhân bị “chụp mũ” thường biết rõ, hay ở các nơi khác biết rõ sự thật quá khứ cũng như hiện tại của người bị chụp mũ và kẻ chụp mũ là ai (thường không nhiều và dễ biết), về tình lý cần lên tiếng trước công luận và về pháp lý sẵn sàng ra làm nhân chứng trước toà, khi vụ kiện được nạn nhân khởi kiện trước toà án có thẩm quyền, mà không ngại tốn kém thời gian, tiền bạc hay sợ bị kẻ chủ mưu “đánh lây” hay trả thù.
Tất nhiên, biện pháp pháp lý tình lý nói là song hành, nhưng chỉ nên thực hiện khi biện pháp tình lý không có hiệu quả với những kẻ chủ mưu “Chụp mũ” (vu  khống) ngoan cố. Muốn biện pháp này có hiệu quả thực tế, đòi hỏi nạn nhân bị chụp mũ cũng như đồng hương đều có quyết tâm cộng tác  bài trừ một tệ nạn đã gây hậu quả nghiệm trọng nhiều mặt cho quyền lợi  một Cộng Đồng thiểu số sắc dân Việt Nam trong lòng quốc gia bản địa, cũng như lợi ích của sự nghiệp chống cộng vì tự do dân chủ cho Quê Mẹ Việt Nam.
Tuy nhiên, biện pháp pháp lý có nhược điểm là kẻ thủ ác phải có tài sản mới có hiệu quả. Vì theo luật pháp Hoa Kỳ, những kẻ phạm tội vu cáo, mạ lỵ thuôc luật dân sự, hình phạt là tiền bồi thường thiệt hại vật chất và  tinh thần gây ra cho nguyên cáo nếu chứng minh được. Thực tế những kẻ đã và đang làm những hành vi vu cáo thường không có nhiều tài sản để trả tiền bồi thường và án phí cho nguyên cáo dù nguyên cáo thắng kiện. Chính vì vậy mà những nạn nhân bị chụp mũ, vu cáo, nhục mạ phần đông nếu không phản biện thì đành giữ im lặng. Thực tế này góp phần làm cho những kẻ ác tâm tiếp tục thủ ác mà không sợ biện pháp pháp lý do nạn nhân khởi động.
Vì vậy, đối với những người Việt Quốc Gia chân chính, tốt nhất là mọi  người sẽ không xử dụng “Chụp mũ cối” hay các kiểu mũ nón khác để giải quyết mâu thuẫn cá nhân hay bè phái trong bất cứ trường hợp nào. Chẳng  hạn khi có mâu thuẫn về quan điểm hay phương thức chống cộng, các bên  chỉ nên trình bầy, tranh biện trên các sự kiện đúng sai, phải trái, có  lợi hay có hại cho công cuộc chống cộng vì dân chủ cho Việt Nam, tuyệt đối không chủ quan, áp đặt quan điểm, phương thức đấu tranh của mình là  duy nhất đúng, rồi truy chụp mũ cối cho nhau như thực tế đã và đang diễn ra tràn lan ở hải ngoại.
Vì tệ trạng “Chụp mũ cối” đã không làm cho đối phương cộng sản suy yếu chút nào, mà thực tế chỉ gây  phân hoá nội bộ các cộng đồng, giữa cá nhân với cá nhân, giữa các đoàn  thể và trong nội bộ các đoàn thể khi mâu thuẫn trở thành mâu thuẫn bè  phái đối kháng nhau. Tất cả chỉ có tác dụng phá đổ mọi quan hệ tốt đẹp  của tình đồng hương có chung số phận tỵ nạn cộng sản, tình bè bạn, chiến hữu có chung chiến tuyến chống cộng. Nhưng hậu quả nghiêm trọng hơn cả là phá đổ sức mạnh đoàn kết của các tổ chức Cộng Đồng chống cộng tại hải ngoại, nhất là làm băng hoại  niềm tin của đồng hương Việt Nam hải ngoại và đồng bào trong nước vào sự tất thắng của sự nghiệp đâu tranh dân chủ hoá đất nước, trong đó thế và lực của các tổ chức Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại là một trong những yếu tố quyết định cho sự tất thắng của Chính Nghĩa Quốc Gia.
Tựu chung tệ trạng “chụp mũ cối” không có lợi mà chỉ có hại cho sự nghiệp chống cộng chung. Việt cộng mới là kẻ thủ lợi nhờ tệ trạng này, như ý nghĩa tục ngữ dân gian “trai cò mổ nhau, ngư ông đắc lợi”. Tại sao người Việt Quốc Gia hải ngoại chúng ta không cảnh giác, tự chế và tự giác từ bỏ nó?
Biện pháp tốt nhất theo thiển ý, đối với tất cả người việt quốc gia chân chính cần thực hiện 4 không:
1.- Không mở, không đọc,không chuyển tải (forward) những email nhận được từ những địa chỉ chuyên phát tán những bài có nội dung “Đánh phá” cá nhân  hay đoàn thể hoặc những bài viết có nội dung “Đánh phá” là chủ yếu. Xây  dựng là thứ yếu cốt làm vỏ bọc để thành đạt phá tan ý đồ đen tối.
2.- Khi có mâu thuẫn về quan điểm hay phương thức chống cộng, các bên chỉ nên trình bầy,tranh biện nghiêm túc với thiện chí xây dựng,  trên các sự kiện đúng sai, phải trái, có lợi hay có hại cho công cuộc chống cộng vì dân chủ cho Việt Nam, tuyệt đối không chủ quan, áp đặt quan điểm, phương thức đấu tranh của mình là duy nhất đúng; không đụng chạm đời tư cá nhân, không chủ quan truy chụp bất cứ nhãn hiệu nào cho nhau. Mọi sự đánh giá hãy để cho quần chúng, người đọc…
III/- KẾT LUẬN:
Tệ trạng “chụp mũ cối” giữa những người quốc gia đã và đang là căn bênh mãn tính mà thực tế không đem lại lợi ích gì mà đã chỉ gây tác hại nghiêm trong, nhiều mặt cho sự nghiệp chống cộng chung vì tự do dân chủ cho Đất Nuớc. Nếu tệ trạng này  không được chính những kẻ thích xử dụng “Mũ cối” để giải quyết mâu thuẫn cá nhân hay bè phái, tự từ bỏ thì hậu quả sẽ như một nhận định nôm na“đùa như thật” của một người bạn mới nói với chúng tôi, rằng “coi chừng cứ theo đà này, thì người Việt Quốc Gia chống cộng ở hải ngoại sẽ tự xâu xé, tự tiêu diệt nhau hết, trước ngày Chính Nghĩa Quốc Gia toàn  thắng, Việt cộng   tiêu vong”.
Người bạn giải thích: “Vì cứ mỗi lần có mâu thuẫn xung đột cá nhân hay bè phái nơi các Cộng Đồng  tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại, là các bên tương tranh vận dụng tối đa “Chụp mũ” đủ kiểu mà kiểu “mũ cối” thịnh hành hơn cả được xử dụng như vũ khí tấn công tiêu diệt đối phương là “Việt gian cộng sản”, “Hòa giải hòa hợp”, “Việt Tân”…. Kết qua không ai thấy Việt cộng thứ thiệt trúng đạn “Mũ cối”, mà chỉ thấy trong hàng ngũ những người đóng vai trò lãnh đạo chống cộng “trúng đạn mũ cối” chán nản bỏ cuộc, biến mất trong mọi sinh hoat Cộng Đồng, kéo theo một số quần chúng chống cộng thờ ơ với các hoạt động đấu tranh chống cộng.  Nghĩa là sau mỗi lần như thế lực lượng chống cộng của chúng ta có giảm  dần số lượng cả về thành phần lãnh đạo lẫn quần chúng chống cộng vì chán nản bỏ cuộc.
Đó là chưa kể những “mầm già” chống cộng do tuổi tác lớn dần buộc phải rời bỏ hàng ngũ chống cộng, trong khi mầm non kế tục sự nghiệp chống cộng  thì phát triển chậm do không được huấn luyện đào tạo quy mô mà chỉ tự phát chống cộng theo gia đình và hoàn cảnh được tiếp cận trong sinh hoạt lành mạnh của Cộng Đồng. Trong khi đó,”Mầm trẻ” lại còn bị “Mầm già” trấn áp vì sợ “Mầm non” đi quá đà, chệch hướng  chống cộng của cha chú. Nếu nhỡ mà chế độ cộng sản độc tài toàn trị chúng sụp đổ vào lúc “mầm non” chưa kịp thay thế “mầm già” chống cộng, thì chẳng phải là “quốc tự diệt quốc” trước khi “Việt cộng diệt vong hay sao?” “
Tất nhiên, nhân định và lối giải thích trên đây của người bạn chỉ là cách nói thể hiện sự bất bình trước cảnh Cộng Đồng tỵ nạn CS nào cũng có  chung tê trạng “Chụp mũ” lẫn nhau làm mất đoàn kết,gây bất ổn  triền miên, phân hoá cộng đồng, bất lợi cho công cuộc chống cộng vì dân  chủ cho Quê Mẹ Việt Nam.
Thực ra, người bạn này cũng như cá nhân người viết và tuyệt đại đa số đồng  hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại, dù thực tế có những lúc thực sự chán nản trước những hiện tượng tiêu cực xẩy ra trong Cộng Đồng,  song vẫn không nản chí, bỏ cuộc vì niềm tin tưởng mãnh liệt có căn cứ thực tế: Rằng cuối cùng cuộc chiến trường kỳ chống cộng vì dân chủ cho Đất nước tất thắng. Vì đó là sự tất thắng của Thiện với Ác, của chính nghĩa quốc gia với ngụy nghĩa cộng sản. Vào ngày tất thắng đó, những “Mầm già” chống cộng hôm nay, ít nhiều vần còn sống để nhìn thấy ngày toàn thắng đó (không xa). Những “mầm non” chống cộng  cho dù có bị “Mầm già” chống cộng trấn triệt cách mấy cũng không cưỡng  lại được quy luật phát triển xã hội: cái mới tiến bộ luôn phải thắng  vượt cái cũ bảo thủ. Và do đó, sẽ không có chuyện người quốc gia chống  cộng cả già lẫn trẻ “Tự diệt” lẫn nhau trước khi cộng sản diệt vong, mà  cả hai thế hệ chống cộng già trẻ đều có cơ hội nhìn thấy chiến thắng sau cùng của sự nghiệp  chống cộng kéo dài nhiều thập niên qua, dù là chiến thắng chủ động hay là một chiến thắng ăn theo do chiếu hướng mới không  thể đảo ngược của thời đại đem lại: Dân chủ tất thắng độc tài,Quốc gia  dân chủ tất thắng cộng sản độc tài. Đó là chân lý tất thắng phù hợp với  mục tiêu tối hậu của chiến lược toàn cầu mới của các cường quốc cực.

Thiện Ý
Houston, ngày 27 tháng 3 năm 2011.
Hiệu đính ngày 2 tháng 10 năm 2012
Share This Post(Visited 17 times, 17 visits today)
This entry was posted in Tạp Ghi & Truyện Ngắn and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to GIẢI PHÁP VÀ BIỆN PHÁP NÀO ĐỐI VỚI TỆ TRẠNG VU KHỐNG, XUYÊN TẠC, CHỤP MŨ TRONG CÁC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI HẢI NGOẠI?

avatar HueLinh says:
Những ai được bọn Việt cộng trả cho 5000 US dollars/tháng để quậy phá những cộng đồng người Việt quốc gia trên thế giới là bọn Việt gian, là những con chó săn làm việc cho chủ của chúng. Bọn Việt gian này vì tiền mà mất hết lương tri và liêm sỉ.

Quanlambao: 'MÓN QUÀ VÔ GIÁ' THỦ TƯỚNG MỪNG QUỐC KHÁNH TRUNG QUỐC!

Quanlambao - Cả thế giới biết việc các Nhà Lãnh đạo Việt Nam gởi điện chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc trong khi Trung Nam Hải lại chơi 'xỏ' Việt Nam tổ chức Quốc Khánh Tại Tam Sa thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam! Ít nhất nếu biết trước thì trong công điện chúc mừng lời lẽ câu chữ có thể khác đi để vừa 'chúc mừng' được mà vừa giữ được thể diện có tiếng nói bảo vệ Chủ quyền đất nước!

Người ta tự hỏi: Lực lượng Tình báo, gián điệp của Việt Nam đâu mà để xảy ra một nỗi nhục nhã ê chề cho Việt Nam như vậy?! Chẳng lẽ Việt Nam yếu kém đến độ một buổi lễ mà Trung Nam Hải đã dày công  chuẩn bị từ nhiều tháng trước mà hoàn toàn không hay biết gì??? Hoàn toàn không phải vậy! Thế thì sự thật là gì? Muốn biết sự thật hãy hỏi Nguyễn Văn Hưởng và Trần Việt Tân!

Thực tế ông Tướng Thứ trưởng Bộ Công An phụ trách lực lượng Tình báo Trần Việt Tân đã nắm rõ kế hoạch của Trung Nam Hải. Người của Trần Nhật Tân tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh cũng đã trực tiếp ra Tam Sa 'trực tiếp mục sở thị'! Tuy nhiên lệnh từ cấp trên đã được ban ra "Không được phép báo cáo lên Đại sứ"! Mặt khác mọi thông tin liên quan đến kế hoạch này của Trung Nam Hải đều bị 'nghẽn mạch' tại bàn của Trần Việt Tân và chỉ được báo cáo trực tiếp cho NGuyễn Taasn Dũng! Tại sao có chuyện kỳ lạ như vậy? Xin thưa "Đó là Lệnh của Thủ Tướng"!

Việc bịt mắt này để nhằm làm cho Chủ Tịch nước bị 'nhục' trước Quốc dân đồng bào không phải một lần mà tới hai lần là thâm ý của Thủ Tướng muốn gởi thông điệp cho cả nước rằng:

Thứ nhất, Bộ Ngoại giao trực thuộc quản lý của Chủ tịch nước mà làm không xong nhiệm vụ và yếu kém thì còn đòi quản thêm 03 Bộ nữa được không?

Thứ hai, Đánh lận con đen để phương tiện truyền thông mà Thủ Tướng đã có Đinh Thế Huynh dưới trướng dùng lực lượng truyền thông phát đi gây phẫn nộ lớn trong nhân dân! Bất kỳ một Nhà lãnh đạo nào của Việt Nam đều hiểu rõ vấn đề chủ quyền hiện nay vô cùng nhạy cảm và có thể nói 99% người dân cả nước phẫn uất vì sự ngang ngược bành trướng của bá quyền Trung Quốc, do vậy bằng đòn này Thủ Tướng đã không thể hạ gục Chủ Tịch nước bằng 'tố cáo tham nhũng' dù đã cất công 'bới móc' cả năm trời vẫn không ra, thì nay có thể 'hạ gục' hình ảnh Chủ tịch nước trước Quốc dân đồng bào bằng việc bôi nhọ Chủ tịch nước như một 'tay sai' của Trung Nam Hải!

Nhưng ai mới chính là kẻ bán nước và thực sự làm tay sai của Trung Nam Hải?

Bản thân Nguyễn Tấn Dũng là con người ngạo mạn, khi mới lên do còn non nớt về Chính trị và 'để khẳng định vai trò của mình' nên 3 Dũng đã coi Trung Nam Hải chẳng ra gì và thực trong tâm ba Dũng cũng 'ghét' Trung Nam Hải quen thói 'ỷ lấy thịt đè người'.... Tuy nhiên vì cuồng vọng lên Tổng Thống đã đưa Ba Dũng từ chỗ ghét chuyển sang đến chỗ 'làm thân' với Trung Nam Hải để từ đó 'đi đầu, đón trước ý quan thầy' để cúc cung thực hiện lấy lòng!

Đỉnh điểm là khi đợt chỉnh đốn Đảng đến gần, với những tội lỗi tham nhũng rõ như ban ngày, ba Dũng thừa hiểu sẽ không có một đất nước tư bản nào chứa kẻ độc  tài tham nhũng như y. Chính vì vậy mà sau chuyến đi Trung Quốc và hội kiến Tập Cận Bình có mang theo cả Nguyễn Văn Hưởng thì Nguyễn Tấn Dũng đã chuyển hẳn sang trở thành một kẻ bán nước thực thụ.

Việc Dũng cấm không cho báo cáo kế hoạch của Trung Nam Hải Tổ chức Quốc Khánh tại Tam Sa đã thực sự trở thành một hành động bán nước chứ không còn phải là mâu thuẫn đơn thuần của hai nhà lãnh đạo nữa!

Đồng thời việc Trung Quốc cố tình tổ chức ở Tam Sa mục đích để 'trêu ngươi' Việt Nam' là một sự thách thức mà ý đồ cuối cùng là để cứu Nguyễn Tấn Dũng. Tiếp theo cái kịch bản này sẽ có một số những kẻ tay sai bán nước và những kẻ 'ăn tiền' như Đinh Xuân Thảo, như Vũ Đình Thường, như Đinh Thế Huynh .... sẽ lớn tiếng phát biểu: Hãy tạm gác  'mâu thuẫn nội bộ' mà tập trung vào kẻ thù Phương Bắc kẻo không thì mất nước! Luận điệu này đây đó đã được phát ra...

Đồng thời việc tổ chức ở Tam sa của Trung Nam Hải còn là Ván bài thu hút sự chú ý của công luận, của toàn thể dân tộc Việt Nam trong khi Hội nghị Trung Ương 6 đang họp quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu trong lễ khai mạc, quả là một ván bài thâm độc và đã được tính toán rất kỹ của Trung Nam Hải và Nguyễn Tấn Dũng!

 Quả thật 'món quà' Nguyễn Tấn Dũng tặng Trung Nam Hải là 'vô giá'!

 Dân tộc Việt Nam chẳng lẽ mãi mãi phải sống trong nỗi nhục bị ức hiếp vì có những lãnh đạo Bán nước cầu vinh như Nguyễn Tấn Dũng hay sao?

Trần Hưng Quốc - Quan làm báo
 
***
VN mừng quốc khánh TQ ở Hoàng Sa?

Cập nhật: 10:00 GMT - thứ sáu, 5 tháng 10, 2012

Trung Quốc có dịp nghỉ lễ Trung Thu - Quốc Khánh dài ngày từ đầu tháng 10

Lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện chúc mừng ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để rồi nhận tin Trung Quốc tổ chức Quốc khánh rầm rộ ở Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền.

Theo trang web của chính phủ Việt Nam, nhân dịp lần thứ 63 Quốc khánh Trung Quốc (1/10/1949 – 1/10/2012), lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đã gửi điện mừng tới lãnh đạo Trung Quốc.

Các bài liên quan
 Thủ Tướng lại lãng phí của dân    Thủ Tướng bị 'Lừa'!   'Luật 7169' lê máy chém khắp Việt Nam   KH biến CTN thành 'Kẻ phản Quốc'        Ghê rợ sau VB 7169 của Thủ Tướng  Ngươi là ai mà chống Luật Biển?       Giải mã lá phiếu chống Luật Biển đông     Lộ mặt kẻ hán gián, bán nước
Thủ tướng VN gặp ông Tập Cận Bình
Đài TQ mở văn phòng gần Móng Cái
Ngân hàng TQ bỏ họp ở Tokyo ‘vì Điếu Ngư’

Điện mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã được gửi từ hôm 30/9 tới Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và các lãnh đạo khác như ông Ngô Bang Quốc và Ôn Gia Bảo.

Một ngày sau đó, báo chí Trung Quốc đưa tin lễ mừng Quốc khánh nước này được tổ chức cho quân và dân trước cơ quan hành chính mới là Tam Sa trên đảo Vĩnh Hưng (Phú Lâm) thuộc quần đảo Tây Sa mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa.

Báo Thanh Niên, bản điện tử ở TPHCM có bài ngắn gọi buổi lễ này là hành động “vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa” nhưng không thấy các tranh web của Đảng hoặc chính phủ Việt Nam nói gì về vụ việc.

Có thể các điện thư chúc Quốc khánh chỉ là thông lệ ngoại giao thường có giữa các quốc gia, như lời chúc của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Hillary Clinton tới Việt Nam nhân ngày 2/9 năm nay.

"Hai nước Việt – Trung sơn thủy tương liên, văn hóa tương đồng, lý tưởng tương thông, vận mệnh tương quan"

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào

Nhưng trong bối cảnh quan hệ Trung - Việt được dư luận coi là 'nhạy cảm', câu chuyện Trung Quốc làm lễ Quốc khánh ở Tam Sa đã khiến một số tờ báo trong nước và nhất là cộng đồng mạng tiếng Việt tỏ thái độ.
‘Vận mệnh tương thông’

Trong khi các ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang có kỳ họp kín hai tuần để bàn về các vấn đề nội bộ quan trọng, diễn biến mới nhất trong quan hệ Việt-Trung là chuyến thăm đến Trụ sở Chính phủ tại Hà Nội của Bấm Đại sứ Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu.

Báo chí nhà nước tại Việt Nam chỉ đưa tin ông Khổng đã đến thăm chiều ngày 2/10 và được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp nhưng không nêu rõ chi tiết trao đổi hai bên.

Một nhà quan sát các vấn đề Trung Quốc từ Hà Nội nhận xét với BBC về chuyến thăm của Đại sứ Khổng rằng “Điều họ nói gì thì chưa biết và tôi cũng không để ý. Vấn đề lớn [của Việt Nam với Trung Quốc] bây giờ là: những ai chủ trương"nhượng bộ" những ai " cứng rắn" và những ai "đúng mức" trong ứng xử với họ,”

Ông cũng cho biết ý kiến riêng về chủ đề này:

“Khó phán đoán chính xác, nhưng hình như "nhượng bộ" có phần chiếm ưu thế. Trung Quốc đang vướng Đại hội 18 và "khó nuốt" vấn đề Senkaku với Nhật, nên "tạm thời" dịu ở Biển Đông. [Tuy thế], sắp tới họ không để yên đâu.”

Cũng mới cuối tháng 8, cơ quan ngoại giao Việt Nam ở Trung Quốc đã làm lễ kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Việt Nam 2/9/1945-2012 trong tinh thần về tình đoàn kết hữu nghị được Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nêu ra.

Theo Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc ( Bấm CRI), Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Thơ đã phát biểu tại buổi lễ hôm 31/8 ở Bắc Kinh đã trích lời ông Hồ Cẩm Đào từng nói rằng “Hai nước Việt – Trung sơn thủy tương liên, văn hóa tương đồng, lý tưởng tương thông, vận mệnh tương quan’.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã sang thăm Nam Ninh và trao đổi với Phó Chủ tịch TQ Tập Cận Bình

Bài diễn văn của Đại sứ Thơ trước Thứ trưởng Ngoại giao Phó Doanh của Trung Quốc và hơn 400 quan khách cũng nói kim ngạch thương mại hai bên năm 2011 đã đạt trên 40 tỷ USD, và hiện có hơn 13 nghìn sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học Trung Quốc.

Ông Thơ cũng nói về “nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có thỏa thuận ‘Những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển’ sẽ giúp hai nước từng bước tìm ra giải pháp phù hợp cho vấn đề tồn tại lớn còn lại là vấn đề Biển Đông”.

Trong số các cuộc gặp lãnh đạo hai bên gần đây nhất có chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cuộc gặp chiều 20/9 diễn ra trong dịp ông Dũng tham dự hội chợ ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây.

Thông Tấn xã Việt Nam nói cuộc gặp có mục tiêu “trao đổi những phương hướng lớn thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới”.
Theo BBC 
TOP HOT LINKSQUAN LÀM BÁO

Trần Phong (Danlambao): Trong Trung Ương có... “nội gián”?

Trần Phong (Danlambao) - Mới đọc cái tiêu đề trên chắc chắn làm cho chúng ta ngạc nhiên đến độ phải ngơ ngác vì không hiểu đang xảy ra chuyện gì? Ai cũng đã biết là suốt một thời gian dài phe “phủ chúa” tung quân đi nhằm tìm cho ra cái gọi là “sân sau” của tổng Trọng, 4 Sang và một số nhân vật chủ chốt khác của phe “cung vua”. Tuy nhiên, kết quả thế nào thì chúng ta cũng đã biết, bởi vì nếu mà tìm ra được “chứng cứ phạm pháp” nào đó thì việc bắt giữ và khởi tố “những đàn em thân tín” của “cung vua” đã được vài tờ báo “lá cải đỏ” trong tay “phủ chúa” thi nhau tuyên truyền ầm ĩ lên rồi. Vì vậy “phủ chúa” đành phải xoay ra tìm kẻ nào đứng đằng sau mạng QLB mà việc an ninh mặc thường phục đón lõng bắt cóc 2 nhân viên của chị-em cựu nghị Yến và nghị Tâm cũng như gần đây nhất ập vào khám xét văn phòng công ty Việt Nam Credit của em trai Ls Lê Quốc Quân nhằm bằng mọi cách ép cung để dẫn tới việc chứng minh nhà mạng đó là do 4 Sang… chỉ đạo.

Nhưng có lẽ phe “phủ chúa” cũng đã nhận ra rằng cái trò đó khó mà bịp bợm được các ủy viên trung ương đảng vì tính thiếu thuyết phục của nó. Không những thế có khi lại phản tác dụng vì nó lòi ra sự tư thù cá nhân chứ không phải là “để bảo vệ uy tín của đảng” như 3 Dũng vẫn gân cổ cãi trong hội nghị bộ chính trị gần đây khi bị chất vấn lý do chính phủ ban hành công văn 7169 quá sơ xuất về chính trị trong thời đại toàn cầu hóa, cũng như việc vi phạm tự do báo chí và nhân quyền đang là đề tài nóng hổi bị quốc tế săm soi. Mà quả thật, không như các mạng khác “đánh tứ phía” như trang Danlambao thì trang QLB rõ ràng chỉ đăng tải về mọi sự việc của 3 Dũng và phe nhóm mà thôi!... 

Trong vài ngày gần đây, phe “phủ chúa” đang chuẩn bị tung ra “bằng chứng” về khả năng trong ban chấp hành trung ương đảng có “nội gián” nhằm phá hoại đất nước? Đúng là một việc tày trời và vô tiền khoáng hậu trong chính trường CSVN. Thế nhưng “phủ chúa” làm như vậy để nhằm mục đích gì? 

Trước hết, chúng ta xem “bằng chứng” của “phủ chúa” là những gì mà có vẻ “ghê răng” vậy?. 

Thứ nhất: “cả một thời gian dài khi chính phủ đã, đang đưa ra những quyết sách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô thì trên mạng QLB đăng tải nhiều bài viết trong đó có cả những số liệu về chính sách của đảng trong kinh tế vĩ mô, những báo cáo của ngân hàng, những đánh giá của các ban-ngành có trách nhiệm và những tài liệu khác thuộc về bí mật quốc gia báo cáo lên trung ương đảng mà không phải ai cũng có thể tiếp cận được khiến đại bộ phận nhân dân hoảng loạn, mất niềm tin vào sự lãnh đạo toàn diện của đảng, nhất là trong lĩnh vực kinh tế của đất nước, ảnh hưởng nghiêm trọng tới những quyết định của các nhà đầu tư quốc tế không có lợi đối với nền kinh tế nước nhà…” 

Thứ hai: “rất nhiều lần khi các bộ, ngành chức năng thuộc chính phủ chuẩn bị đưa ra một quyết định nào đó có lợi cho việc điều hành kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát hay điều tiết theo cơ chế thị trường theo định hướng XHCN mà trước đó đã được trung ương định hướng bằng các nghị quyết thì ở bên ngoài người dân đều biết trước gây nên tình trạng thất thu thuế cũng như giúp cho nạn đầu cơ có đất sống gây xáo trộn thị trường…” 

Chúng ta thấy gì ở hai đoạn trích dẫn trên? 

Trước hết chúng ta thấy rằng cái chiêu này là nhằm “đỗ thừa” cho “sự phá hoại” từ nội bộ đảng chứ không phải là do sự bất tài của chính phủ, đồng thời cũng là nhằm đỗ thừa cho cấp dưới (rồi chắc chắn sẽ bị “thí tốt”) làm lộ thông tin kinh tế ra ngoài để trục lợi cá nhân chứ người đứng đầu chính phủ làm sao quản lý hết được? Dù không nói rõ là “tin kinh tế” lọt ra thuộc lĩnh vực nào nhưng chẳng lẽ “trung ương” lại không biết qua mấy lần tăng giá Điện-Xăng và lãi xuất ngân hàng cũng như việc độc quyền vàng miếng…? 

Thứ hai là “phủ chúa” khéo léo lôi “cung vua” vào chung trách nhiệm này theo kiểu “đánh lận con đen” vì thực tế dù chia làm 2 phe nhưng “phủ chúa” cũng chẳng là đảng thì là gì? Nếu không phải là ủy viên trung ương thì lấy đâu ra “visa” để mà leo lên những chức vụ có thể “tiếp cận” được tham nhũng? Thế nhưng, thực chất của “chiêu” này nằm ở chỗ để nhằm kéo dài thời gian. 

Vì sao? 

Không khó để “trung ương” vặn lại là nghị quyết chỉ là một sự “định hướng” chung chứ không phải là những “chi tiết” để thực hiện và chính phủ cũng không thể nào chối bỏ được trách nhiệm khi để xảy ra những việc phá nát nền kinh tế như chúng ta đã thấy. Chủ trương của đảng là nhất quán từ những khóa trước chứ đâu phải bây giờ mới có, vậy tại sao các đời thủ tướng trước đây nền kinh tế không bị tan hoang như vậy?....(tất nhiên là chúng ta đang phân tích “theo” quan niệm của đảng cs, chứ đúng ra thì cái lỗi hệ thống mới là nguyên nhân chính chủ yếu để thầy-trò 3 Dũng có thể tự tung tự tác như bấy lâu nay). 

Mặt khác, trong chừng mực nhất định thì bất cứ một nhân viên tổng hợp nào của hệ thống tài chính cấp bộ, ngành hay trong chính tổ chức tín dụng nào đó cũng có thể tiếp cận chứ cần gì phải từ cỡ trung ương? Thì ra đây chính là một “quái chiêu” nữa của phe “phủ chúa” để đối phó với việc luận tội tại hội nghị trung ương 6 đang họp kín như “trong hang đá” vậy.

Để giải thích cho dễ hiểu, chúng ta thử tưởng tượng trong một gia đình đông con “chín người mười ý” đang họp nhau để chia của thừa kế, đúng lúc đang cãi nhau như mổ bò thì bỗng có đứa kêu thất thanh “ôi, có rắn” thế là không chạy tán loạn thì cũng phải hè nhau tìm bằng được cái “con rắn” chẳng biết có thật hay không và bao giờ mới tìm thấy? Thế thì việc tạm thời chểnh mảng hay tạm quên đi cái việc chia thừa kế có lẽ cũng chẳng phải là điều khó hiểu… 

Trở lại với hội nghị trung ương thì không khí nghi kỵ sẽ bao trùm, lá phiếu sẽ trở nên hết sức “đáng ngờ” là có “sự phá hoại từ bên trong”. Không biết lần này là của các “thế lực thù địch” hay là của ai thì… chịu và chắc chắn là số phiếu sẽ bị phân tán có lợi cho chính 3 Dũng. Đến đây thì có lẽ chúng ta đã phần nào ngộ ra điều tưởng là khó hiểu và vớ vẩn đó của cái “quái chiêu” này. 

Thế nhưng, ở đời hễ mà “vỏ quýt dày” thì ắt phải có “móng tay nhọn” vì thế mà chẳng “bỗng dưng” tý nào khi ngày mùng 5/10/2012 trên báo Lao Động của “đảng ta” có đăng tin “…Dương Chí Dũng bị lực lượng cảnh sát điều tra dẫn độ từ tp. HCM ra Hà Nội…” Rõ khổ, dân ta bị đảng nó lừa cho biết bao nhiêu lần rồi mà cũng vẫn cứ bị lừa tiếp, thế là dân tình đổ xô đi lùng cho bằng được tờ báo Lao Động rồi truyền tay nhau đọc ngấu nghiến, trong khi đó thì chẳng có việc “dẫn độ” nào thực sự xảy ra cả mà trước đó cũng vậy. Không hề có chuyện “đã bắt được Dương chí Dũng ở một nước Asean nào đó…”. Ở giữa đúng là chỉ tổ “nuôi béo” cái tòa soạn của tờ báo kia vốn đang lúc đói ăn thì bất ngờ được đảng cứu… Vậy nhưng tại sao tin đó lại phải đăng trên báo vốn chậm lan tỏa hơn truyền hình và tại sao lại chọn đăng ở báo LĐ mà không phải là những tờ báo khác cũng như nhằm mục đích gì? 

Thứ nhất là nếu phát trên truyền hình mà lại thiếu đi “hình ảnh đang dẫn độ” thì không lẽ để mấy đứa lớp 5 nó cười vào mũi cho à?. 

Thứ hai là nếu mà lại đăng trên mấy tờ báo vốn nức tiếng lâu nay về mức độ “lá cải đỏ” hoặc chuyên “ăn theo nói leo” vì tiền như là báo Người cao tuổi, Đại đoàn kết, Năng lượng mới, Cựu chiến binh, Tiền phong... và vài trang mạng “nhà chúa” v. v... thì nó “tanh tưởi” quá rồi ai mà tin? 

Còn mục đích để làm gì ư? 

Thì đây, các đại biểu dự hội nghị xong về nghỉ tại nhà khách trung ương đảng được canh phòng kín mít, sẵn có mấy tờ báo như Nhân dân hay QĐND để trên bàn có lẽ cũng chỉ để làm cảnh mà chẳng ai thèm đọc, vậy thì khi thấy tờ Lao Động để ngay bên cạnh mà không vồ ngay lấy để đọc thì có mà là chuyện lạ. Như vậy với luồng “thông tin” gián tiếp nhắn gửi những “chú ủy” thuộc phe “phủ chúa” thì họ sẽ phải tự ngẫm thấy rằng: “Trước đây thông tin rộ lên hết bắt rồi lại không bắt, rồi lại bị bắt được đăng tải trên những trang báo và mạng nhà “quen thuộc” mà chẳng thấy cái mặt thằng ấy đâu, trong khi người của anh ba khẳng định là cứ yên trí,làm gì có chuyện đó “báo mình” đăng tin để gây nhiễu chiến thuật thôi, việc anh ba lên tivi, lên báo nói là chỉ đạo sát sao… là để trấn an dư luận…” thì nay bỗng thấy “cái thằng” LĐ vốn nổi tiếng hay đăng những loại bài viết “bênh” người nghèo, tức là lớp dân đen mà “đảng ta” thiếu tin cậy từ lâu đăng tin này thì bảo làm sao mà “mấy chú” lại không… ướt đũng quần cho được? Vì dù có ngu mấy đi chăng nữa thì cũng phải hiểu ra rằng “anh ba” đã âm thầm bán đứng đàn em để thoát thân một mình rồi.

Do đó, đây chính là cái trò “rung cây dọa khỉ” chứ làm gì có chuyện đem Dương chí Dũng ra trước hội nghị cầm micro để “cãi” tay đôi với 3 Dũng hay Thăng la to? Nhưng vì sao mà nhiều “chú ủy” lại sợ đến thế? Đơn giản là, trong quá trình “tung hoành” dọc ngang ở nhiều tỉnh, thành cũng như vì lý do “công tác” phải “trao đổi” với khá nhiều chủ tịch, thứ bộ trưởng toàn là ủy viên trung ương cả, mà thói đời thì làm gì có chuyện Dũng mặt nám và các vị trên chỉ “nói với nhau” bằng nước bọt bao giờ? Vậy thì, khôn ngoan nhất là mấy “chú ủy” nhất trí bỏ phiếu để tiễn anh ba lên đường “về quê mẹ” cho nó an toàn, vì nếu mà để anh “trụ” lại thì chắc chắn mấy “chú ủy” sẽ phải “lên thớt” để “trả lại sự trong sạch” cho anh ba chứ dễ gì mà thoát được. Cứ nhìn gương “thằng Bình” Vinashin thì rõ. Hơn nữa thì mọi bằng chứng lại đang nằm gọn trong tay “cung vua” thì có mà chạy đằng trời. Thôi thì có câu “đoái công chuộc tội” mà lại được nhiều hơn mất thì tội gì… Cho nên mới bảo đây chính là trò “rung cây…” là vậy chứ thực ra nếu cần thì chỉ cho chiếu lên có cả hình ảnh lẫn lời khai của Dũng mặt nám cho hội nghị xem cũng có gì là khó, chứ cần gì phải cho “dẫn độ” phiền phức. Có lẽ một phần là do tâm lý của người Việt vốn hay “vuốt mặt thì phải nể mũi” và tránh căng thẳng chưa cần thiết nên phe “cung vua” mới áp dụng cái trò này chăng? 

Được biết, việc bảo đảm an ninh về mọi mặt cho các ủy viên trung ương về dự hội nghị tại nhà nghỉ của trung ương đảng cũng như việc di chuyển trên đường, được chia ra làm nhiều lớp. Bảo vệ “tiếp cận” ở vòng trong cùng là một lực lượng tinh nhuệ có chọn lọc rất kỹ lưỡng thuộc tổng cục 2. Lớp giữa là lực lượng “xen kẽ” của an ninh bộ công an và một đơn vị khác cũng thuộc TC2 Bộ quốc phòng. Tất cả hai lực lượng này cũng như toàn bộ nhân viên phục vụ trong nhà khách đều bị thu giữ điện thoại di động và đều phải thay nhau ăn nghỉ tại chỗ sau ngày kết thúc hội nghị thì mới được phép về nhà. Mmấy vòng ngoài cùng cũng vẫn là lực lượng hỗn hợp giữa an ninh quân đội và cảnh sát bảo vệ thuộc bộ công an. Các lực lượng này hàng ngày đều phải báo cáo tình hình trực tiếp cho tướng Phùng Quang Thanh và tướng Trần Đại Quang. Đây có lẽ là một sự “bủa vây” khá kín kẽ và bất thường, không như những lần hội nghị khác việc bảo vệ là trách nhiệm của cục cảnh vệ và an ninh thuộc Bộ Công an, nhưng có thể bản thân tướng Quang cũng không dám chắc tin tưởng tuyệt đối nên mới để cho lực lượng của TC2 nằm ở lớp trong cùng vốn vô cùng quan trọng và nhậy cảm? Ngoài ra, toàn bộ các Camera an ninh đã được bổ sung dày đặc trong khu vực nhà khách, nhất là tại các hành lang… có thể nói rằng mọi “cử động” đều được lưu giữ lại… “cuộc chiến” sống mái của hai phe quả là tốn kém thật, chỉ khổ cho dân ta phải hết sức tằn tiện trong thời buổi “gạo châu củi quế” này mà chẳng biết kêu ai?... 


Chia sẻ bài viết:
Lưu ý: Trước khi gửi ý kiến phản hồi, mong các bạn đọc kỹ những điều đã được quy định tại phần "Thôn Quy"
    • 2 people thích bài viết này.

Xem 3 ý kiến

  • Nguoiyeunuoc1
    hay quá, cảm ơn tác giả bài viết


  • HAPC
     “cuộc chiến” sống mái của hai phe quả là tốn kém thật, chỉ khổ cho dân ta phải hết sức tằn tiện trong thời buổi “gạo châu củi quế” này mà chẳng biết kêu ai?... 
    Tào lao ! Làm gì có "cuộc chiến sống mai" có vở kịch " "cuộc chiến sống mai" thì có. Chủ yếu là để mị dân.
    Bài viết này cũng thuộc loại "định hướng dư luận" được tung lên hàng ngày ở QLB,DLB...cả 2 tháng trời này... kể từ lúc TTS/NPT phát động phòng trào "chỉnh đốn nội bộ"....để cứu đảng.


  • trinhdu
    Gửi những người anh em cùng khổ!
    Hơn 30 tuổi đời,học hành cũng tạm gọi tới nơi tới chốn nhưng sinh vào thời kì độc tài của bọn ngu dốt nên cuộc đời trôi đi vô nghĩa... Đêm khuya gởi vài dòng tâm sự tới những người yêu nước,yêu chuộng dân chủ và những người đang có điều kiện có thể đóng góp cho dân tộc những hành động thiết thực và cần thiết cho việc tiến tới hình thành  một lực lượng cách mạng đủ tầm vóc thay đổi chế độ hiện nay... (theo những suy nghĩ chủ quan của cá nhân nhân tôi )

    Nông thôn hay thành thị lúc này đều đang chịu sự đe dọa rất nghiêm trọng của của hàng loạt tệ nạn xã hội từ  thế hệ trẻ : cướp giật,cờ bạc,vô cảm,nghiện game,đánh nhau...Đợi khi chế độ này sụp đổ thì tôi e rằng xã hội càng thêm loạn lạc,vì rất nhiều nguyên nhân nhưng một trong nguyên nhân cơ bản mà ta không thể xây dựng một chính quyền dân chủ,văn minh...đó là thực học,dân trí của thế hệ trẻ (lực lượng chiếm tỉ lệ nhiều nhất  và quan trọng nhất trong xã hội )là quá thấp.Con đường XHCN là con đường không tưởng và đi trái lại với qui luật phát triển của nhân loại thế nên việc nó bị đào thải chỉ là vấn đề thời gian.Thế nên việc theo tôi là quan trọng lúc này là làm sao xây dựng được một thế hệ trẻ có trình độ và có tâm hồn... Công việc đó là khó khăn nhưng không phải không làm được... Đầu tiên, rất mong những người đang có quyền hạn và lương tâm trong nganh giáo dục,cố gắng tác động việc mở rộng thi tuyển ở ngành công an, để ít ra xã hội có được vài phần trăm cán bộ công an trong sạch và có trách nhiệm với dân tộc (chúng ta đều nhận thức rất rõ ràng là đại đa số ngành công an chỉ toàn con ông chau cha vào học).Việc hình thành nên một lực lượng cảnh sát chỉ tập chung vào những vấn đề chống những tệ nạn như : cướp giật,cờ bạc,vô cảm,nghiện game, đánh nhau... mà không liên quan nhiều đến tư tưởng chính trị,an ninh ... cũng là một cách giúp đời sống dân sinh được cải thiện phần nào...
    Ngành giáo dục còn có thể (trong quyền hạn của những người có lương tâm) đóng góp cho tiến trình cải cách dân dân chủ nước nhà bằng cách bỏ kì thi TNPT,đây là bước ngoặc (theo cá nhân tôi là cực kì quan trọng), đề con đường vào đại học của học sinh phải là tổng hợp của 12 năm học.Khi bỏ đi kì thi này,cộng với cách tính điểm khoa học và nhân văn sẽ phần nào chấm dứt được nạn học lệch môn trong nhà trường (thực tế trong nhà trường hiện nay học sinh hầu như không quan tâm đến các môn xã hội - giáo dục đạo đức con người - đó chính là căn nguyên của tệ nạn xã hội khắp nơi hiện nay trong giới trẻ).
    Ngành giáo dục (cụ thể không cần phải là quyền cao chức trọng chỉ cần là các thầy cô giáo từng dạy dỗ các ông liên quan tới tài chính của địa phương cũng có thể đóng góp vài điều ý nghĩa)cần đấu tranh để lương giáo viên (đặc biệt là giáo viên các môn giáo dục đạo đức trong nhà trường ) được tăng. Đó không phải là vấn đề trước mắt mà nó là nền tảng quan trọng để những người tài, có tâm huyết và nhất là thế hệ trẻ  lựa chọn nghề nghiệp sư phạm khi bước vào đời...
    Tăng lương giáo dục phải song hành với việc dẹp bỏ việc học thêm dạy thêm (tại sao thực hiện gần như 100% đều phải đội nón bảo hiểm khi đi xe máy được ??? )(tôi thấy báo đài cứ ra rả thảo luận chuyện này
    nhưng chẳng ai làm được gì?Lý do đơn giản là giáo viên không dạy thêm thì người ta cạp đất ăn chứ sao! Nhưng thử hỏi mọi người có ai cho con em mình đi học thêm sử,địa,thể dục,sinh học...bao giờ chưa?) Một ngành giáo dục mà cứ để học sinh học lệch môn và để cái cảnh giáo viên các môn xã hội, giáo dục đạo đức  sống bằng khoai,sắn thì xã hội đó tương lai sẽ ra sao?......
    (còn viết tiếp khi còn sống...)
    hiển thị ít hơn
    (Edited by a moderator)