Saturday, November 3, 2012

Nguyên Thạch (Bạn đọc Danlambao): Sự lựa chọn nào?

Nguyên Thạch (Bạn đọc Danlambao) - Vừa qua, Dân Làm Báo đã thông báo đến bạn đọc của thôn con số 100.000.000, một trăm triệu lượt người đọc. Đó là một con số khá khích lệ cho một trang mạng điện tử mà sự xuất hiện của nó chỉ trong vòng vỏn vẹn sắp xỉ 2 năm rưỡi, liên tục bị đánh phá và bị chận tường lửa trong nước. Đồng thời, điều ấy cũng đã nêu lên được sự nhận thức chọn lựa cùng xu hướng lẫn tư duy của cộng đồng người Việt nơi quốc nội cũng như ở hải ngoại.

Báo đài, cơ quan ngôn luận, cơ quan tư tưởng, truyền bá thông tin… là những cơ phận cần thiết, nó đã được công chúng khắp nơi công nhận là một trong những bộ phận rất quan trọng không thể không có trong bất cứ một thể chế dân chủ nào. Đệ tứ quyền, chỉ đứng sau Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp. 

Hẳn nhiên đại đa số chúng ta, ai cũng biết ở Việt Nam, nhất là trong giai đoạn của lịch sử cận đại, kể từ ngày có đảng cộng sản Việt Nam mà nhân vật tiêu biểu nhất của nó là Hồ Chí Minh, tự do ngôn luận và thông tin đã bị bóp chết. 

Ngược dòng lịch sử, tưởng cũng nên phân tích sự kiện một cách khách quan, như nhiều người đã biết, vì hoàn cảnh của đất nước, Việt Nam cần có một sự lựa chọn cho một hướng đi trong tương lai cho dân tộc mà sự độc lập là nền tảng của hướng đi ấy. Vì lý do chính đó mà ông Hồ đã biết nắm lấy cơ hội để vin vào hầu thực hiện giấc mơ cùng bao tham vọng cá nhân của ông ta cũng như ý đồ bành trướng của quốc tế cộng sản mà ông là một thành viên đắc lực. 

Vào thế kỷ trước, trong những trào lưu khách quan của lịch sử, chủ nghĩa cộng sản đã là một trong những phong trào với sự lớn mạnh của nó trên bình diện toàn cầu, việc các quốc gia tham gia hưởng ứng thì cũng là lẽ tự nhiên theo xu hướng của nhân loại vào thời điểm ấy, nhưng mỗi một khi đã gọi là phong trào thì sự bắt đầu và sự kết thúc, ắt phải đến sau khi người ta thấy được chân tướng của nó. 

Thuở ban sơ, do nhu cầu bức thiết về sự độc lập và chủ quyền dân tộc, phần đông người dân, trong đó gồm cả nhiều tầng lớp của xã hội chưa có đủ điều kiện để nhận thức về ý nghĩa và nội dung của chủ nghĩa cộng sản cùng những hệ lụy của nó, điều ấy, chẳng những thành phần lao động đã lâm vào mà ngay cả giới trí thức cũng không tránh khỏi. Về mặt nhận thức đã như thế, tệ hại hơn là sự mù quáng lẫn ý đồ thâm độc, nhà cầm quyền của một thể chế mới, vì sự độc tôn toàn trị của mình, đã áp dụng triệt để những sách lược tổ chức an ninh chính trị của Lénin để thống trị toàn bộ xã hội. 

Từ hệ quả đó, nó đã sản sinh ra bao hình ảnh thảm thương, bao sai lầm đáng tiếc mà nhẽ ra đất nước không nên có như Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Xét lại chống đảng, cưỡng chiếm miền Nam, cải cách kinh tế, suy tôn lãnh tụ, điều 4 hiến pháp, công an trị, lũng đoạn kinh tế, lệ thuộc ngoại bang… 

Như đã nêu trên, khi đã cho là Đệ tứ quyền thì nó cũng có những quyền lực cùng sự ảnh hưởng nhất định của nó. Một cách chân thực, công tâm mà nói thì người Việt Nam ta, từ sự nhồi nhét, lừa mị một cách dai dẵng lì lợm có hệ thống nên đã bị hoặc tự nguyện bị ảnh hưởng một cách rất đáng thương cũng như rất đáng trách. Sở dĩ tôi nói như thế là để tất cả cùng nhau nhận diện sự thật một cách can đảm và chân tình để rồi từ sự thật ấy mà lần ra manh mối hầu tìm được những lối thoát, những tư duy thực tiễn khả thi hầu giải quyết nhiều vấn nạn, quốc nạn của đất nước hôm nay. 

Để xây dựng một xã hội lành mạnh và phát triển thì nền chính trị của quốc gia ấy phải thông suốt và công minh. Để có được hành động đúng đắn thì phải có khối tư tưởng trong sáng lẫn can nghị. Sự sợ hãi đã là những cái mô có chưa chất nổ cản lối tệ hại. Con người ta sẽ không sống cho ra sống và cũng chẳng làm được gì khi lúc nào cũng nơm nớp phập phòng lo sợ. Trong thuật điều binh, người chiến sĩ mang tâm trạng yếm thế, lo sợ thất trận thì khi chưa vào trận, đã thua một nữa rồi. Người Việt Nam đã và đang sống trong tình trạng tệ hại này!. 

Hãy thử đơn cử một ví dụ, trước sự tham nhũng hoành hành, trước sự đê hèn bán đất dâng biển, quì gối tự nguyện làm Thái thú cho ngoại bang…sự lên tiếng cùng hành động phản đối của từng nhân sĩ lẻ tẻ đã và đang bị cưỡng bách, giam hãm trong tù nhưng nếu tất cả những tầng lớp bị trị, nhất tề đứng dậy, hoặc chỉ cần một nửa của tám mươi triệu đồng bào đồng lòng đứng dậy thôi thì thử hỏi nhà đương quyền dám nhốt hết không? Hoặc có đủ chỗ để chứa hết không. Cũng là nếp suy nghĩ và lên tiếng cá thể, cũng là hành động nhưng từng nhân tố cá nhân từng thành viên trong cộng đồng thì cũng chẳng đi đến đâu. Thay vì thế, sự lên tiếng và hành động tập thể của xã hội thì sẽ tạo ra được kết quả, đó là nguyên nhân khác biệt, sự khác biệt khủng khiếp. 

Không nên ngụy biện trong trạng thái đẩy đưa ù lì một cách nhập nhằn rằng thì là chưa tìm được minh quân, chưa có lãnh tụ v.v... và v.v…Thế LS Cù Huy Hà Vũ,  Ls Lê Công Định, Tg Trần Huỳnh Duy Thức, Ls Nguyễn Văn Đài, Bs Phạm Hồng Sơn, Đỗ Nam Hải…hoặc thế hệ trẻ hơn nữa có Phạm Thanh Nghiên, Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Phương Uyên... họ không đáng để là những nhân tố thông minh, can trường, chân thật để lãnh đạo guồng máy quốc gia sao?. Trình độ lẫn tư cách lẫn bầu nhiệt huyết của họ không không hơn hẳn 14 cái đầu đất mục trong BCT lẫn 175 ủy viên trung ương đảng đốn mạt, bệ rạc sao?. 

Cổ nhân đã dạy, "Vạn sự khởi đầu nan" nhưng đừng vì vậy mà hôm nay chúng ta ù lì, thờ ơ, đẩy đưa trước thảm trạng của đất nước bên bờ vực thẳm, thản nhiên trước tiền đồ của dân tộc, vong nghĩa trước sự dầy công xương máu của tiền nhân đã tạo dựng nên đất nước này, vô trách nhiệm đối với ngàn thế hệ nối tiếp, để rồi tự chúng ta buộc chính mình vào vòng nô lệ một cách vô ý tội tình. 

Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm để hoan nghênh con số một trăm triệu lượt đọc của bạn đọc quốc nội, hải ngoại, là một dân quèn nhưng tôi mong được vinh hạnh chia sẻ niềm hân hoan cho một trang nhà mà tôi luôn mong ước cũng như vinh hạnh như một thành viên nhỏ nhoi được quyền có tiếng nói trong cộng đồng chúng ta. Dĩ nhiên, với kiến thức còn giới hạn cũng như câu cú chưa được trao chuốc trong ý niệm "Nhân vô thập toàn" nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không được nói. Chúng ta khác với độc tài bịt miệng là ở điều cơ bản này. 

Dân Làm Báo cũng như bao trang báo "lề dân" nên rất tự hào rằng quý vị đã và đang là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận truyền bá thông tin, đấu tranh chính trị để lột trần mọi gian manh, hung hãn, xảo trá, lừa mị… của tập đoàn bè lũ cầm quyền đang thống trị và đang gây ra bao oán hận, nhiễu nhương, lầm than đầy đọa…để rồi đất nước phải suy đồi toàn diện, hơn thế nữa, bè lũ toàn trị độc tài này đã đẩy Việt Nam vào ách nô lệ hôm nay. 

Trước trọng trách lớn lao và hiện trạng khẩn trương này, tôi và có lẽ vô vàn bạn đọc, cùng những tác giả đóng góp bài viết luôn cầu chúc trang nhà vững tiến cũng như luôn giữ vững lập trường. 

Xin trân trọng gởi lời chào mừng và cảm ơn. 
Chia sẻ bài viết:
Lưu ý: Trước khi gửi ý kiến phản hồi, mong các bạn đọc kỹ những điều đã được quy định tại phần "Thôn Quy"

Xem 2 ý kiến

  • Tomlee204
    Trong một đất nước cộng sản với hệ thống công an dày đặc như Việt Nam mà có được một tờ DLB rõ ràng là liều thuốc an thần cho những người khao khát tự do,nhân quyền ,một điều khó đạt được,xin chúc mừng Ban Giám Đốc, Lời Cầu mong của tôi là chúng ta hãy giữ vững niềm tin,chờ một ngày Việt Nam Tự Do,Quang Vinh ,không còn cảnh người đàn áp người,Pháp Luật phải thật sự Công Bằng ,Công Lý nghiêm Minh - Hành Pháp,Tư Pháp,Lập Pháp (không xét xữ tùy tiện ,muốn bao nhiêu năm cũng được) như việt Cộng.   Tôi xin mãi mãi là một độc giã trong thôn. Kính chúc DLB.mãi trường tồn.


  • Luumanhcongtu
    HCM là một thành viên đắc lực cho Cộng phỉ quốc tế và Tàu phù vì 1 lý do duy nhất:                                                   
    Nếu thắng tư bản, ông "sẽ trở thành ông chủ muôn đời của VN." Đây là lời hứa hẹn của Liên Xô. Nên HCM ra sức trù dập nhân dân VN và cố gắng tỏ ra đắc lực can tâm làm nha sai triều đình Bắc kinh. Sự thật xảy ra: HCM làm ông chủ đến chết như các bọn lãnh đạo Cộng Phỉ thế giới!

TẠP CHÍ VĂN HÓA: Edward Hopper : Bậc thầy của nghịch lý hiện thực

Thứ sáu 02 Tháng Mười Một 2012

Tranh "Chop Suey" của Edward Hopper - 1929 (© Private Collection)
Tranh "Chop Suey" của Edward Hopper - 1929 (© Private Collection)
Tuấn Thảo
Bậc thầy của nghịch lý hiện thực. Đó là biệt danh mà các chuyên gia Pháp thường tặng cho họa sĩ Edward Hopper. Nổi tiếng là một trong những gương mặt tiêu biểu của trường phái tự nhiên, nhưng mãi đến tận bây giờ, danh họa người Mỹ mới có được một cuộc triển lãm đồ sộ tại thủ đô Paris xứng đáng với tầm vóc của ông.
Từ đầu tháng 10 năm 2012 cho đến cuối tháng giêng năm 2013, viện bảo tàng Grand Palais trưng bày gần 130 tác phẩm của Edward Hopper (1882-1967). Cuộc triển lãm khá quy mô này chủ yếu tập hợp các bức sơn dầu của danh họa người Mỹ, nhưng bên cạnh đó còn có các bức phác họa, tranh màu nước, bìa minh họa … Lần trước có một cuộc triển lãm về Edward Hopper tại Pháp là vào năm 1989 tại viện bảo tàng thành phố Marseille, nhưng tầm cỡ lúc đó không lớn bằng lần này. Có thể nói là cuối cùng Paris đã bù đắp cho một thiếu sót lớn khi ta biết rằng vị trí của Hopper trong làng hội họa quốc tế không thua gì các tên tuổi như Francis Bacon hay Jackson Pollock và nhất là Edward Hopper từng có quan hệ khắn khít với thủ đô Paris.
Sinh trưởng tại bang New York, Edward Hopper ban đầu tốt nghiệp nghề vẽ tranh minh họa tại trường New York School of Art. Từ năm 1906 đến 1910, ông nhiều lần sang Paris để trao dồi kiến thức, học thêm nghề vẽ. Tại thủ đô Pháp, ông khám phá các trường phái ấn tượng, biểu hiện và lập thể, ngưỡng mộ nhiều bậc đàn anh, trong đó có Cézanne, Marquet, Pissarro và nhất là Degas. Trong các tác phẩm đầu đời, Hopper đã vẽ khoảng 30 tấm tranh, trong đó có nhiều bức vẽ về khung cảnh Paris, trước khi ông chuyển hướng, chọn lối sáng tác xung quanh đề tài American Scene Painting tạm dịch là Phong cảnh nước Mỹ.
Trong khoản thời gian ông thường xuyên sang Pháp, Edward Hopper chủ yếu vẽ phong cảnh Paris chẳng hạn như bến sông Seine và các chiếc cầu ở Paris (hai bức tranh Le Pont des Arts & Après-midi de Juin -1907), viện bảo tàng Louvre (Le Louvre pendant un orage - 1909). Một số bức tranh phong cảnh được ông vẽ theo hồi tưởng : chẳng hạn như tấm tranh Soir Bleu vẽ vào năm 1914, cho dù vào thời điểm đó, ông Edward Hopper không có mặt tại Pháp. Họa sĩ người Mỹ đã giữ trong tâm trí khá nhiều kỷ niệm đẹp với nước Pháp và các thành phố châu Âu, cho nên khi trở về Hoa Kỳ, ông nói là dù đang sống trong ‘‘thế giới mới’’, nhưng trong nhiều năm liền ông vẫn nhung nhớ cái khung cảnh thanh tao của những nơi ông từng ghé chân đến trên lục địa châu Âu già cỗi.


Có thể nói là từ những năm 1930 trở đi, tên tuổi của Hopper bắt đầu được công nhận khi ông chọn hẳn một hướng đi, bằng cách kết hợp ảnh hưởng của các trường phái nghệ thuật của châu Âu với ảnh hưởng của người thầy là họa sư người Mỹ Robert Henri.
Ông Robert Henri là người từng sáng lập ra trường phái Ash Can School, dịch sát có nghĩa là ‘‘thùng rác’’, để phản ánh qua hội họa các giai cấp bần cùng, nghèo xơ nghèo xác trong xã hội Hoa Kỳ. Nối bước bậc thầy, Edward Hopper bắt đầu vẽ về những biến chuyển sâu rộng của xã hội Hoa Kỳ nhưng qua lăng kính của giai cấp trung tầng. Tác phẩm của ông thể hiện cho sự hoài niệm về một nước Mỹ của thời thơ ấu và sự hoài nghi về một nước Mỹ đang trên đà hiện đại hóa ngoạn mục, phát triển vượt bực.
Theo chuyên gia Didier Ottinger, quản đốc làm việc cho viện bảo tàng Grand Palais, Edward Hopper từng được so sánh với họa sĩ cùng thời là Norman Rockwell, chủ yếu cũng vì cả hai đều xuất thân từ trường vẽ tranh minh họa. Nhưng trái với Norman Rockwell, Edward Hopper có một góc nhìn bi quan hơn. Nhưng trước hết ông Didier Ottinger cho biết vì sao Hopper chỉ nổi danh từ năm 40 tuổi trở đi, tức là hơi trễ so với nhiều nghệ sĩ cùng thời :
Edward Hopper đã mất khá nhiều thời gian trước khi được công nhận như một tên tuổi lớn của làng nghệ thuật Hoa Kỳ. Khi nhìn lại sự nghiệp của ông, ta có thể thấy là Edward Hopper vào nghề vẽ từ đầu thế kỷ XX. Ông tham gia các cuộc triển lãm từ năm 1908, nhưng mãi đến gần hai thập niên sau (1925-1930) tên tuổi của ông mới được công nhận. Điều này có thể được giải thích như sau : Edward Hopper đã trải qua một giai đoạn tìm tòi thử nghiệm khá dài.
Trong suốt những năm ông thường xuyên đến Paris (1906-1910), thời kỳ mà ông khám phá các trường phái tiên phong của làng hội họa châu Âu, ông quan niệm rằng một tác phẩm lớn phải mang tầm phổ quát. Mãi đến khi ông trở về Mỹ để lập nghiệp, thì ông mới ý thức được một điều : những nét đặc thù trong văn hóa Mỹ là cả một đề tài đáng được khai thác, dùng những chi tiết cực nhỏ để nói lên những biến chuyển của toàn xã hội. Điều mà Edward Hopper muốn phản ánh là sự chuyển mình của xã hội Mỹ, sự phát triển không ngừng của các thành phố lớn như New York, Los Angeles hay Chicago …
Đà phát triển đô thị đi đôi với lối sống theo kiểu Mỹ (American Way of Life), nghệ thuật pop art, ngành quảng cáo, công nghiệp giải trí trỗi dậy với xã hội tiêu thụ, với sự hình thành của một giai cấp trung tầng (middle class). Nhưng những tác phẩm của Hopper không chỉ đơn thuần phản ánh nếp sinh hoạt, mà còn vạch trần cốt lõi của xã hội vật chất. Tranh của Hopper thể hiện cho tinh thần chống chọi, kháng cự lại với tất cả những gì mà theo ông có thể chi phối đời sống và quan hệ con người, đến nỗi họ có thể đánh mất bản thân mình.

Cũng theo lời ông Didier Ottinger, quản đốc viện bảo tàng Grand Palais, các bức tranh của danh họa Edward Hopper thoạt nhìn trông rất hiện thực nhưng nội dung và ý nghĩa của tác phẩm thường hay tương phản với khung cảnh được phác họa. 
Đà phát triển của một thế giới hiện đại làm lung lay các giá trị nhân bản của con người (theo góc nhìn của một nghệ sĩ). Đó là ý tưởng xuyên suốt các tác phẩm của Edward Hopper. Có thể nói là các bức tranh của ông rất tự nhiên trong cách thể hiện đề tài, nhưng nội dung tác phẩm lại tiềm tàng ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. Tranh của Hopper mang đậm khá nhiều ảnh hưởng.
Về mặt hình thức, Edward Hopper gợi hứng từ những khám phá tìm tòi của danh họa Cézanne và của các nghệ sĩ thuộc trường phái lập thể. Tranh của Hopper thường có bố cục tỉnh lược và đường nét tự nhiên, như thể ông muốn thu gọn thế giới bên ngoài vào trong những khối hình học đơn giản. Còn về nội dung, Edward Hopper muốn nhắm tới điều mà các chuyên gia thường gọi là một hiện thực đầy nghịch lý, tức là ý nghĩa của tác phẩm thường tương phản với khung cảnh được vẽ trong tranh.
Trong các tác phẩm của Edward Hopper, thường có bóng dáng của con người, nhưng ông ít khi nào vẽ đám đông mà lại thường vẽ nhân vật đang ngồi hay đang đứng một mình. Mỗi nhân vật có vẻ như vô cảm, hay nói cho đúng hơn là nét mặt của họ không thể hiện một cảm xúc riêng biệt nào cả. Thế nhưng, bố cục bức tranh lại thể hiện được chiều sâu tâm lý, thường là một sự lưu luyến hoài niệm, một nỗi buồn khắc khoải, hay sự trống trải cô đơn của nhân vật trong không gian rộng lớn.

Nét độc đáo trong tranh của Edward Hopper, trong việc dùng bố cục và cách sắp đặt ánh sáng để làm toát lên một bầu không khí rất đặc biệt đã trở thành dấu ấn của danh họa người Mỹ. Edward Hopper ít thử nghiệm cách vẽ tranh trừu tượng, nhưng các tác phẩm đầy tính hiện thực của ông cũng không tả chân, mà lại là một góc nhìn khảo sát bắt mạch thực tế, vạch trần nghịch lý.
Không phải ngẫu nhiên mà nghệ thuật tạo hình Hopper đã ảnh hưởng đến ngôn ngữ điện ảnh của khá nhiều đạo diễn trứ danh của làng phim Hollywood. Gợi hứng từ tác phẩm của Edward Hopper, mà Afred Hitchcock, ông hoàng của thể loại phim hồi hộp, đã dựng cảnh cho bộ phim Psycho. Hai anh em đạo diễn Joel & Nathan Coen thì vay mượn thủ pháp của Hopper để quay Barton Fink. David Lynch trong đoạn mở đầu Twin Peaks hay Mulholland Drive, gợi lên không gian hiện thực, nhưng đó lại là hiện thực trong tâm trí của một kẻ mộng du.
Từ cách dàn dựng ánh sáng cho đến lối dùng ngoại cảnh để nói lên nội tâm và xa hơn nữa là sử dụng những yếu tố nằm ở ngoài khung ống kính tạo nên sự căng thẳng trong hình ảnh thu gọn qua camera, rất nhiều đạo diễn lừng danh như Terrence Malick, Wim Wenders và gần đây hơn nữa là Sam Mendes đều công nhận là do ảnh hưởng của Hopper.
Tác phẩm của Edward Hopper thường mở ra những không gian cực kỳ tĩnh lặng, chỉ có những chi tiết như bức màn lung lay trước ngọn gió, hay tia ánh sáng lùa vào bên trong căn phòng mới gợi lên sự di động, chuyển đổi. Cái tài dùng những chi tiết rất nhỏ và không hiển hiện ấy lại nói lên được cái thần của Edward Hopper : sự thay đổi đột ngột bề mặt, đập mắt và dễ nhìn thấy, chưa chắc gì đáng gờm bằng một sự biến chuyển âm thầm sâu rộng, vũ bão sóng ngầm.

ĐIỂM BÁO: Bóng dáng Trung Quốc trên chính trường Afghanistan

Thứ bảy 03 Tháng Mười Một 2012
Chủ tịch Hồ Cảm Đào tiếp tổng thống Hamid Karzai tại Bắc Kinh tháng 7/2012 trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (Reuters)
Chủ tịch Hồ Cảm Đào tiếp tổng thống Hamid Karzai tại Bắc Kinh tháng 7/2012 trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (Reuters)

Minh Anh RFI
Trên lĩnh vực ngoại giao, báo Le Monde có bài phân tích về mối quan hệ Trung Quốc - Afghanistan qua bài viết đề tựa « Bóng dáng Trung Quốc trên chính trường Afghanistan ». Sau 46 năm quên lãng, lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp Trung Quốc đến thăm Kabul hôm 22/09 vừa qua. Theo Le Monde, ngoài vấn đề hợp tác an ninh-kinh tế, sự quay trở lại Afghanistan lần này cho thấy rõ tham vọng của Trung Quốc trong khu vực Trung Á.

Mở đầu bài viết, Frédéric Bobin, tác giả bài viết nhận định : « đây là một diễn biến mới với những hậu quả nặng nề cho nền địa chính trị thế giới ». Trung Quốc không còn giữ bí mật những tham vọng của mình tại Afghanistan. Bắc Kinh không ngừng xác định vai trò của mình tại quốc gia Trung Á này, trong khi mà một phương Tây đang bị hụt hơi đã bắt đầu các chiến dịch rút quân để lại cho đất nước một khoảng trống cần phải lấp.
Động thái này được thể hiện rõ qua chuyến công du Afghanistan của ông Chu Vĩnh Khang hôm 22/9 vừa qua. Vấn đề là ông Chu Vĩnh Khang không phải là một nhân vật tầm thường nào khác : đấy là một trong những thành viên trong Ủy ban Thường trực của Bộ Chính trị trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, một trong các ông thánh của chế độ. Ông Chu vừa là « siêu công an » (theo thuật ngữ của tác giả) vừa là cựu lãnh đạo của tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc. 

An ninh và kinh tế : nước cờ đôi của Bắc Kinh

Điều đó cho thấy rõ nước cờ đôi của Trung Quốc. Thứ nhất là trên phương diện an ninh quốc gia, mối bận tâm hàng đầu của Trung Quốc. Bởi vì từ đây cho đến hết năm 2014, NATO sẽ rút hết toàn bộ quân khỏi Afghanistan. Việc này đã khiến cho Bắc Kinh lo lắng, vì e sợ bất ổn sẽ lại dấy lên tạo điều kiện cho phe khủng bố djihad có thể gây tiếng vang nơi cộng đồng người Hồi giáo Ouigour ở vùng Tân Cương, hiện đang nổi dậy chống lại ách cai trị của người Hán.
Nên nhớ rằng sau vụ khủng bố 11/9, Trung Quốc đã ủng hộ các chiến dịch của Hoa Kỳ lật đổ chế độ Taliban (1996-2001) do phe này đã chứa chấp những phần tử Hồi giáo cực đoan gốc Ouigour.
Nước cờ thứ hai chính là kinh tế. Trung Quốc đã thực hiện một chính sách ngoại giao rất khôn khéo là hợp tác với Mỹ nhưng dưới hình thức phi quân sự. Kết quả là sự tính toán đã được đền đáp xứng đáng. Trung Quốc đã chiếm được cảm tình của chính quyền Kabul, đặt họ vào một vị thế có lợi. Nhiều hợp đồng khai thác dầu hỏa và mỏ đồng đã được ký kết, biến Trung Quốc thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại quốc gia Trung Á này. Sự bức phá đó khiến cho Ấn Độ không khỏi lo âu. New Dehli cũng phải huy động mọi khả năng để được có tên trong bảng vàng.
Còn đối với Hoa Kỳ, rõ ràng sự lấn sân của Trung Quốc tại Afghanistan đã mở ra nhiều cuộc tranh cãi căng thẳng giữa hai trường phái tại Lầu Năm Góc. Một bên cho là bất công khi mà Trung Quốc vét hết các phần thưởng giá trị trong khi người Mỹ phải đổ xương đổ máu (hơn 2000 lính Mỹ đã thiệt mạng). Phía khác có vẻ thực tế hơn khi nghĩ rằng các dự án kinh tế của Trung Quốc sẽ giúp ổn định chính phủ Afghanistan, và đồng thời giúp tiên đoán sự trở về Kabul của phe Taliban. Như vậy, nó sẽ phục vụ cho lợi ích của Hoa kỳ sau này. 

Tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực Trung Á

Tuy nhiên, theo Frédéric Bobin, tham vọng Trung Quốc không chỉ dừng ở hai lãnh vực an ninh và kinh tế. Về lâu dài, Bắc Kinh còn quan tâm đến mảng chính trị trong khu vực. Trong khi các mưu toan hòa giải của Hoa Kỳ với phe Taliban đang đi vào ngõ cụt, thì dường như Trung Quốc đang tỏ ra ngày càng rất tích cực nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình.
Con át chủ bài lớn nhất của Bắc Kinh chính là Pakistan, một đồng minh lâu đời của Trung Quốc được sử dụng để khống chế Ấn Độ kể từ sau khi chiến tranh Ấn – Trung năm 1962. Bởi lẽ, lãnh tụ phe Taliban hiện đang ẩn trú tại Pakistan, do đó Bắc Kinh có thể mời được các lãnh tụ phe Taliban ngồi vào bàn đàm phán – vốn là điểm thất bại của người Mỹ.
Một công cụ khác cũng được chính quyền Bắc Kinh còn sử dụng đến để mở rộng tầm ảnh hưởng trên khu vực Trung Á, đó chính là Tổ chức hợp tác Thượng Hải (OSC), một kiểu diễn đàn khu vực. tác giả cho rằng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như trong diễn đàn sắp tới sẽ có sự tham gia của Afghanistan.
Từ các phân tích đó, tác giả bài viết rút ra hai hậu quả nghiêm trọng cho nền địa chính trị trong khu vực Trung Á. Theo tác giả nhận định những gì mà Trung Quốc đang làm sẽ mang lại những kết quả trái ngược hoàn toàn với chính sách ngoại giao mà Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây đang thực hiện.
Bởi lẽ, để đảm bảo cho nền an ninh quốc gia vốn đang bị đe dọa, dù không ưa thích gì chế độ Taliban, nhưng một kiểu chế độ tôn giáo cực kỳ bảo thủ như thế vẫn có thể ngăn chặn được sự truyền bá của phe Hồi giáo khủng bố djihad. Đây chính là kiểu chính sách ngoại giao thường thấy của Bắc Kinh. Vì lợi ích của mình, Trung Quốc không bao giờ xem xét đến bản chất của chế độ mà mình đang hợp tác. Kết quả là một số quyền con người và những kết quả dân chủ đạt được kể từ sau hậu 2001 có thể sẽ bị hạn chế tại Afghanistan.
Hậu quả cuối cùng chính là nền địa chính trị trong khu vực. Càng cắm rễ sâu tại Afghanistan thì Trung Quốc càng khẳng định vị trí của mình trên tấm bản đồ năng lượng tại vùng Trung Á. Để cạnh tranh với dự án ống dẫn dầu Turkménistan – Afghanistan – Pakistan - Ấn Độ, gần đây Bắc Kinh đã đề nghị xây dựng một đường ống dẫn khí ga Turkménistan – Afghanistan – Tadjikistan – Trung Quốc. Vấn đề là nếu dự án được thực hiện, Bắc Kinh sẽ mời Iran nhập cuộc, điều mà Hoa Kỳ không hề mong muốn trong chính sách cô lập quốc gia Hồi giáo này. Cuối cùng, tác giả nhận xét rằng với tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trên Afghanistan, việc vẽ lại tấm bản đồ chiến lược trong khu vực vẫn chưa kết thúc.

Tại Nam Cực, ai hưởng lợi nguồn tôm ?
 
Dự án hình thành khu vực bảo tồn vùng biển đại dương ở Nam Cực đang gặp nhiều sự cản trở từ nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Nga. Điều đó có thể gây tổn hại cho nguồn dự trữ loài tôm nhỏ có vai trò chủ yếu trong hệ sinh thái của khu vực. Về chủ đề này, Libération có đặt câu hỏi « Nguồn tôm cua tại Nam Cực mang lợi cho ai ? »
Theo nhận xét của Libération, Hội nghị về Bảo tồn hệ động vật và sinh vật biển Nam Cực (CCFFMA), họp tại Hobart, Úc kết thúc hôm thứ tư vừa qua là một thất bại. Quy tụ 24 quốc gia và Liên hiệp châu Âu để xem xét các dự án thành lập khu bảo tồn biển. Trong đó có 3 dự án chính được đưa ra bàn thảo : một do Pháp, Liên hiệp châu Âu và Úc đề nghị thiết lập 7 khu vực bảo tồn, trong đó có một khu vực đối diện với vùng đất Adélie (thuộc Nam Cực), và hai vùng khác Kerguelen và Crozet. Đề nghị thứ hai là của Anh quốc có liên quan đến vùng bán đảo Nam Cực. Và đề nghị thứ ba thuộc về New Zealand và Hoa Kỳ cho vùng biển Ross.
Trong suốt hai tuần bàn thảo, Hội nghị đã không đi đến được một ký kết nào. Không những thế, Trung Quốc, Nga và Ukraina đã tích cực ngăn chặn mọi sự đồng thuận. Đối với các tổ chức phi chính phủ, « Hội nghị lần này hành xử như là một tổ chức đánh bắt hải sản chứ không phải là một tổ chức nhằm bảo tồn các vùng biển Nam Cực ». Đấy là chưa nói đến là không có văn bản nào được thông qua để cấm đánh bắt hoàn toàn.
Trên thực tế, biển Nam Cực khiến mọi quốc gia đều thèm muốn. Lưu thông khó khăn, ít bị ô nhiễm và ít có tàu bè qua lại, nên Nam Cực tràn đầy các nguồn hải sản : trữ lượng cá, cá voi, hải cẩu, tôm cua dồi dào, cũng như nhiều loài sinh vật khác được đánh giá là rất quan trọng cho quần thể sinh học. Theo ước tính, trữ lượng hải sản tại Nam Cực nằm trong khoảng 125 và 725 triệu tấn một năm.
Đặc biệt là loài tôm nhỏ, giữ một vai trò rất lớn trong hệ sinh thái biển Nam Cực. Vừa là nguồn thức ăn cho cá voi, loài tôm Euphausia superba giàu đạm và vitamine cũng là nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp thực phẩm, để chế biến thuốc dinh dưỡng, hay cho ngành nuôi cá hồi và ngành công nghiệp mỹ phẩm.
Libération cho biết do mật độ và sự dồi dào về nguồn tôm tại các vùng biển Nam Cực cao khiến cho nhiều nước như Nga, Hàn Quốc, Thụy Điển, Nhật Bản, Ukraina và Ba Lan phải thèm muốn. Hội nghị về Bảo tồn hệ động vật và sinh vật biển Nam Cực (CCFFMA) năm 1991 có quy định mức đánh bắt là 1,5 tấn trong khu vực số 48 ở Nam Đại Tây Dương. Thế nhưng, chưa bao giờ con số đó được đạt đến do các khó khăn về kỹ thuật. Một chuyên gia giải thích, « vấn đề là có đến 90% sản lượng đánh bắt diễn ra ở các vùng biển nhỏ và như vậy sẽ làm giảm thiểu nguồn thức ăn có sẵn cho loài cá săn mồi như cá voi hay chim cánh cụt v.v… »

Văn học Trung Quốc : Tiểu thuyết về những ông hoàng đỏ

Cũng liên quan đến Trung Quốc, nhưng trên lĩnh vực văn học, trên mục Lá thư châu Á, Brice Pedroletti, thông tín viên nhật báo Le Monde có bài viết nhận định về một cuốn tiểu thuyết nói về giới sinh viên Trung Quốc do một nữ nhà văn trẻ tuổi sáng tác. Theo đó, « sự ngạo nghễ, ham muốn quyền lực nhằm để bảo vệ lợi ích cá nhân của chính mình » là những nét điển hình về giới sinh viên Trung Quốc ngày nay, nhất là giới sinh viên – thành viên của các nhà lãnh đạo.
Với sự bí ẩn và những cuộc đấu đá quyền lực, nền chính trị Trung Quốc luôn là những đề tài lôi cuốn, hấp dẫn. Tưởng Phương Chu (Jiang Fangzhou), một nữ sĩ tuổi đời chừng 23, đang hoàn thành một cuốn tiểu thuyết về giới sinh viên tại Trung Quốc. Trong giới tinh hoa đó, không ít thành viên mơ ước trở thành các nhà lãnh đạo tương lai của đất nước. Và một bộ phận đông trong số họ là con cái của giới quý tộc đỏ - tức những cán bộ cao cấp của chính phủ.
Tưởng Chu Phương đã vay mượn các sự kiện có thực gần đây như vụ tai nạn xe Ferrari chết người hồi tháng ba năm nay làm thiệt mạng một cậu quý tử của một vị lãnh đạo cao cấp và hai người phụ nữ trẻ tuổi trong trang phục hớ hênh để tưởng tượng ra một đất nước Trung Quốc trong tương lai. Tất cả các tình tiết diễn ra trong một đất nước ảo tưởng. Qua đó, người đọc có thể nhận thấy được rằng giới sinh viên trẻ của tầng lớp tinh tú đó đang cố sức gây ảnh hưởng đến cha mẹ của họ ngay trong lòng bộ máy nhà nước. Bởi một lẽ rất đơn giản là chính bản thân họ, « họ cũng nhận thức được những gì đang xảy ra trong nước, về mọi vấn đề. Cùng lúc đó, họ cũng cảm thấy dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Do đó, họ muốn lao vào chính trường để có thể bảo vệ chính quyền lợi của chính mình », theo như nhận xét của tác giả.
Những năm tháng lăn lộn trên ghế trường Đại học Thanh Hoa – một trường đại học danh giá của Trung Quốc, nơi đào tạo ra nhiều nhà lãnh đạo cao cấp đã cung cấp cho tiểu thuyết của Tưởng Chu Phương nhiều tuyến nhân vật đa dạng : những người theo lý tưởng, những kẻ tham vọng hay những người theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Cô mô tả các « ông hoàng đỏ trẻ tuổi » là những kẻ ngạo nghễ. Ngồi ghế đại học, nhưng lại không dám đàm luận về chính trị và bảo vệ đến cùng chính phủ « cứ như là đang bảo vệ tài sản thừa kế của mình ».
Xuất thân là một gia đình công chức tầm thường, cha là công an tỉnh Hồ Bắc, mẹ là giáo viên tiểu học. Tưởng Chu Phương xuất bản quyền tiểu thuyết đầu tiên khi cô mới chín tuổi. Quyển tiểu thuyết lần này là quyển sách thứ 10 của cô. Theo dự kiến, sách sẽ được phát hành trong năm 2013 tại Trung Quốc hay là ở nơi khác không chừng vì đề tài chính trị luôn là chủ đề cấm kỵ tại Trung Quốc. Le Monde kết luận, « thế mới biết tuổi trẻ Trung Quốc tài cao như thế nào ». 

Pháp thiếu giò và tai heo xuất khẩu sang Trung Quốc

Đó là tựa đề khá khôi hài của bài viết đăng trên báo trong chuyên mục « Câu chuyện trong ngày ». Cách đây không lâu tại Pháp, giò và tai heo được xem như là phần thịt vụn và bị đem đi xả. Thế nhưng, kể từ năm 2005, xu hướng đó đã đổi chiều kể từ chính quyền Trung Quốc chấp nhận các lò mổ heo của Pháp.
Theo giải thích của một vị giám đốc quản lý cơ quan liên ngành quốc gia về lợn, « thị trường Trung Quốc có nhu cầu rất cao về giò và tai lợn ». Mỗi năm, Pháp xuất khẩu sang Trung Quốc đến 40 ngàn tấn giò và tai. Cũng theo vị giám đốc trên, thì nếu Pháp có đủ thịt để cung ứng, thì mức xuất khẩu có lẽ sẽ còn tăng lên gấp đôi.
Ngạn ngữ Trung Hoa có câu : « Ăn gì bổ nấy », vì thế giò và tai lợn được xem như là cao lương mỹ vị. Nhu cầu nhập khẩu hàng năm lên đến 770 ngàn tấn. Có thể nói đây là một ngành kinh doanh rất béo bở. Hàng năm, Pháp thu được gần 80 triệu euro. Vậy mà, phạm vi hoạt động để cho Pháp khai thác ngành hái ra tiền này hầu như là con số không.
Tổng số đầu lợn trên cả nước chỉ có khoảng 25 triệu con, chỉ đủ để đáp ứng cho thị trường nội địa và chỉ cho phép xuất khẩu được 5 con/100 con sản xuất ra. Trong khi đó, Đan Mạch có số lợn chăn nuôi cao gấp 6 lần so với mức nhu cầu trong nước. Và họ cũng là nhà cung cấp tai và giò heo hàng đầu thế giới cho Trung Quốc, với sản lượng xuất khẩu là 137 ngàn tấn/ năm ; đứng trước Hoa Kỳ và Đức.

tags: Châu Á - Quốc tế - Trung Quốc - Điểm báo

Senkaku/Điếu Ngư : Trung Quốc áp dụng "chiến tranh hao mòn"

Thứ bảy 03 Tháng Mười Một 2012
Tàu tuần duyên Nhật dùng vòi phun nước để ngăn không cho tàu đánh cá đến gần Senkaku (REUTERS)
Tàu tuần duyên Nhật dùng vòi phun nước để ngăn không cho tàu đánh cá đến gần Senkaku (REUTERS)

Đức Tâm
Trong những ngày qua, lực lượng tuần duyên Nhật Bản thông báo là các tàu của Trung Quốc đã nhiều lần xâm nhập vào vùng biển 22 km xung quanh quần đảo Senkaku do Tokyo quản lý và Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền và gọi là Điếu Ngư, trong khi đó, nhiều tàu khác của Trung Quốc gần như hiện diện thường trực ở gần khu vực này.

Theo giới phân tích, đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh áp dụng một chiến lược mới, dài hạn, thách thức Nhật Bản trong hồ sơ này.
Kể từ khi xẩy ra những căng thẳng ở biển Hoa Đông, đặc biệt từ đầu tháng Chín, chưa bao giờ tàu bè của Trung Quốc và thậm chí của cả Đài Loan, lại có mặt ở đây nhiều đến như vậy. Các nhà phân tích cho rằng dường như Trung Quốc đã tìm cách làm cho Nhật Bản căng thẳng thần kinh, mệt mỏi trong các nỗ lực giải quyết tranh chấp. Qua việc đưa nhiều tàu đến hoạt động trong khu vực, Bắc Kinh hy vọng là có thể xóa tan đi một thực tế là Tokyo đang quản lý thực sự các hòn đảo hoang ở Senkaku.
Chuyên gia Kunihiko Miyake, thuộc Viện Canon nghiên cứu toàn cầu ở Tokyo, được báo The New York Times trích dẫn, nhận định : « Đây là bước khởi đầu của một cuộc chiến tranh hao mòn », cuộc đọ sức có thể kéo dài, « Trung Quốc sẽ tránh khiêu khích Nhật Bản, nhưng tìm cách làm cho Nhật Bản nản lòng trong việc cố gắng tiếp tục duy trì kiểm soát các hòn đảo ».
Sau khi chính phủ Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa một số hòn đảo trong quần đảo Senkaku, vào đầu tháng Chín, phía Trung Quốc đã có những phản ứng quyết liệt, tố cáo Tokyo phá vỡ thế nguyên trạng, trong đó, các bên đều tránh khiêu khích nhau.
Các cuộc biểu tình bài Nhật, được Bắc Kinh bật đèn xanh, đã diễn ra ở nhiều nơi trên lãnh thổ Trung Quốc. Sau khi hạn chế các cuộc biểu tình này, Bắc Kinh điều thêm nhiều tàu hải giám và ngư chính đến vùng Senkaku/Điếu Ngư. Theo giới phân tích và các nhà ngoại giao, thì cuộc đối mặt giữa các tàu Trung Quốc và Nhật Bản có thể còn kéo dài.
Trong khi đó, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi từ chối trả lời câu hỏi : Bắc Kinh sẽ còn điều tàu tới Senkaku/Điếu Ngư trong bao lâu nữa và tuyên bố rằng hoạt động của các tàu hải giám, ngư chính trong khu vực là « hoàn toàn có cơ sở » để bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc.
Đồng thời, Bắc Kinh cũng gia tăng áp lực bằng cách bố trí người đi vận động công luận quốc tế. Tuần vừa rồi, tại Hồng Kông, cựu đại sứ Trung Quốc ở Nhật Bản, ông Trần Kiện (Chen Jian), đã tố cáo Mỹ khuyến khích đồng minh Nhật Bản phục hồi chủ nghĩa quân phiệt.
Một số quan chức khác và các phương tiện truyền thông chính thống của Nhà nước Trung Quốc cũng có những phát biểu tương tự, cáo buộc Nhật Bản dung túng cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan nhằm gây căng thẳng ở Hoa Đông.
Giới phân tích cho rằng ít có khả năng Trung Quốc dùng vũ lực bất ngờ đánh chiếm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Ngược lại, theo ông Kevin Maher, cựu quan chức ngoại giao Mỹ và hiện là cố vấn chính cho công ty tư vấn NMV, có trụ sở tại New York, thì mục đích của Trung Quốc là tìm cách bác bỏ sự khẳng định chủ quyền của Nhật Bản dựa theo luật pháp quốc tế, đồng thời tạo dựng cơ sở pháp lý cho các tuyên bố đòi hỏi của Bắc Kinh.
Có nhiều lý do khiến Trung Quốc tỏ thái độ quyết liệt đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Về kinh tế, nơi đây được đánh giá là có nhiều dự trữ tiềm tàng về dầu khí mà nền kinh tế Trung Quốc đang rất cần. Bên cạnh đó là tâm lý rửa hận : Dường như Bắc Kinh muốn bắt Tokyo phải trả giá về những tội ác tàn bạo mà quân đội Nhật Hoàng đã gây ra khi chiếm đóng Trung Quốc trong đại chiến thế giới lần thứ hai. Bắc Kinh vẫn nhắc lại rằng Nhật Bản đã chiếm lấy quần đảo này vào năm 1895 từ tay Trung Quốc, bước đầu trong quá trình xây dựng một đế chế Nhật Bản ở châu Á.
Đối với Trung Quốc, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư còn có một vị trí quan trọng về quân sự, nằm giữa vùng biển ngăn cách Trung Quốc với quần đảo Okinawa, nơi có căn cứ quân sự Mỹ. Giới quân sự Trung Quốc muốn kiểm soát quần đảo này trong truờng hợp xẩy ra xung đột.
Các chuyên gia cảnh báo là cho đến nay, Bắc Kinh và Tokyo không đưa tàu chiến đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nhưng tàu hải giám và ngư chính của Trung Quốc cũng như tàu tuần duyên của Nhật Bản đều có vũ trang. Do vậy, chỉ cần có một hiểu lầm, diễn giải sai là có thể dẫn đến xung đột vũ trang giữa hai bên.
Cho đến nay, Hoa Kỳ, một mặt, tuyên bố đứng trung lập trong cuộc tranh chấp chủ quyền, mặt khác, lại khẳng định là bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc nhắm vào các hòn đảo của Nhật Bản đều nằm trong phạm vi điều chỉnh của hiệp định hợp tác an ninh quốc phòng Washington-Tokyo. Để tháo gỡ bế tắc, theo giới phân tích, Hoa Kỳ cần phải tỏ ra năng động hơn, không thể giữ thái độ trung lập và cần phải yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các chiến thuật gây sức ép như vậy.

tags: Châu Á - Nhật Bản - Phân tích - Trung Quốc

BBC: Phương Uyên bị khởi tố hình sự!

 
BBCNews_Trưa ngày 3/11, Sở Thông tin- Truyền thông kết hợp với Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP HCM và Công an tỉnh Long An – đã tổ chức họp báo về việc khởi tố, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng với sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha về tội rải truyền đơn có nội dung chống phá Nhà nước Việt Nam, vi phạm Điều 88, Bộ luật Hình sự nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Nguyễn Phương Uyên sinh năm 1992, tại Bình Thuận, hiện đang là sinh viên năm 3 Trường Đại học Công nghệ Thực phẩm TP Hồ Chí Minh.
Đinh Nguyên Kha sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại 584, Quốc lộ 62, Phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An; làm nghề sửa chữa máy vi tính.
Theo Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Long An, Đinh Nguyên Kha khai qua Facebook đã kết bạn với Nguyễn Thiện Thành, một người từng “hoạt động chống phá chính quyền tại Việt Nam bị công an phát hiện, bắt giữ nhưng Thành đã trốn thoát sang Thái Lan” và đã “móc nối Kha vào tổ chức “Tuổi trẻ yêu nước” với hứa hẹn sẽ giúp Kha đi du lịch sang Thái Lan và định cư tại Hoa Kỳ”.
Cũng theo Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An, thì Nguyễn Phương Uyên khai quen biết Nguyễn Thiện Thành qua Internet vào tháng 4/2012 và khi được biết Thành dự định treo cờ vàng ba sọc đỏ ở Long An trong dịp 2-9-2012, Uyên đã đề nghị được thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận bằng cách trực tiếp dán cờ, mang đi treo và chụp ảnh gửi lại cho Thành vào ngày 20/8.
Vẫn theo cơ quan điều tra, tiếp theo đó ngày 10/10, Đinh Nguyên Kha chở Nguyễn Phương Uyên đến khu vực cầu An Sương để treo trên thành cầu “hộp tự tạo” có chế độ hẹn giờ chứa truyền đơn đã được dán tiền với mệnh số nhỏ vào mặt sau để thu hút người nhặt truyền đơn. Sau đó Uyên đã quay lại hiện trường và dùng điện thoại di động chụp ảnh lực lượng chức năng giải quyết vụ việc.
Theo thông báo của Cơ quan An ninh điều tra tại cuộc họp báo thì nội dung các truyền đơn do Uyên và Kha phát tán đều do Thành cung cấp.
Vẫn theo Cơ quan An ninh điều tra thì Kha còn khai nhận đã nghiên cứu, mua hóa chất pha chế thành công thuốc nổ với sự giúp đỡ của Đinh Nhật Uy (anh ruột Kha) và tài liệu do Thành cung cấp. Kha đã thử nghiệmthành công ba lần ở nhà bố mẹ tại huyện Thủ Thừa, Long An và các hình ảnh, đoạn phim ghi lại việc pha chế, tạo vật gây nổ Kha đều chuyển cho Thành qua email.
Tại cơ quan điều tra, “cả Kha và Uyên đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và xin được khoan hồng. Uyên cho biết do cần tiền cho việc học nên làm theo ý Thành để được Thành cung cấp tiền,” theo trang web của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV online.)
Vẫn theo truyền thông trong nước, các tang vật mà cơ quan điều tra thu được gồm hơn 700 tờ truyền đơn và cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ miền Nam Việt Nam trước đây với hơn 2 kg hoá chất tạo thuốc nổ cùng một số tang vật khác.
Nội dung của tờ rơi được báo chí trong nước chụp lại và đưa lên không chỉ có nội dung liên quan tới Trung Quốc mà còn về Đảng cộng sản và tự do tôn giáo.
Đại tá Nguyễn Sáu – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An được trang mạng của Đài tiếng nói Việt Nam online trích thuật nói: “Hai đối tượng này, qua điều tra, chúng tôi có đủ cơ sở và chứng cứ để khẳng định chúng vi phạm Điều 88, Bộ Luật Hình sự. Hành vi của đối tượng là làm ra, tán phát tài liệu có nội dung chống lại Nhà nước. Trong vụ án còn một số dấu hiệu của tội khủng bố. Chúng tôi sẽ tiếp tuc điều tra.”
“Đúng thủ tục tố tụng”
Theo tờ Pháp Luật TP.HCM online, về thông tin cho rằng bắt giữ Nguyễn Phương Uyên mà gia đình của sinh viên này không biết và cơ quan điều tra không thực hiện đúng thủ tục tố tụng, Đại tá Nguyễn Sáu, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Long An, khẳng định:
“Chúng tôi thực hiện đúng thủ tục tố tụng. Một ngày sau khi khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Uyên, cơ quan điều tra gửi thông báo cho gia đình Uyên ở Bình Thuận. Từ lúc cơ quan điều tra gửi thông báo gia đình bị can Uyên nhận phải mất vài ngày chứ không phải không thông báo như một số thông tin trên mạng đã nêu”.
Ngoài ra vẫn theo Pháp luật TP. HCM online về thông tin một số sinh viên Trường Đại học Công nghệ thực phẩm TP.HCM gửi kiến nghị đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về trường hợp Nguyễn Phương Uyên, thì ngay tại cuộc họp báo này “đại diện Trường Đại học Công nghệ thực phẩm TP.HCM, cho biết nhà trường đã rà soát tất cả các sinh viên ký tên ở trong đơn kiến nghị thì tất cả các sinh viên có tên trong đơn đều khẳng định và có bản cam kết rằng họ không biết và không liên quan đến đơn kiến nghị trên”.
Trước đó bạn học của Phương Uyên cho BBC biết khi công an tràn vào phòng trọ bắt cô hôm 14/10 họ nói lý do là ‘để điều tra về các truyền đơn chống Trung Quốc’ mà cô bị cáo buộc đã phát tán.
Người bạn học với Nguyễn Phương Uyên đề nghị BBC giấu tên cũng nói cô không biết biết gì về câu lạc bộ Tuổi trẻ Yêu nước cũng như các hoạt động của Uyên trong câu lạc bộ này.
Theo cô mô tả thì trong lớp học Phương Uyên là một người hòa đồng với bạn bè và là một cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản năng nổ. Cô chưa bao giờ nói gì hoặc có thái độ gì chống đối Nhà nước.
Tội ‘Tuyên truyền chống Nhà nước’ được quy định trong điều 88 Bộ Luật hình sự của Việt Nam. Theo đó thì những người ‘tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân’ hoặc ‘làm ra, tàng trữ và lưu hành các tài liệu có nội dung chống Nhà nước’ thì sẽ bị phạt tù từ 3 đến 12 năm.
Hôm 14/10, một nhóm nhân sỹ, trí thức và các cá nhân thuộc nhiều giới đã gửi một bức thư kiến nghị gửi tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về việc xem xét lại vụ bắt giữ Nguyễn Phương Uyên và đề nghị trao trả tự do cho nữ sinh này.
Giáo sư Ngô Bảo Châu là một trong những người ký tên vào thư kiến nghị hiện đã thu được ít nhất 144 chữ ký, trong đó có sự tham gia của nhiều tên tuổi trí thức như Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Giáo sư Tương Lai, Kinh tế gia Lê Đăng Doanh, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nhà thơ Hoàng Hưng, nhà văn Bùi Ngọc Tấn…

Share This Post(Visited 18 times, 18 visits today)
This entry was posted in Tin Việt Nam and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Phương Uyên bị khởi tố hình sự!

avatar Mỹ-Lan says:
Các nhân-sĩ còn biết lẽ phải trong nước phải nói tiếng nói công-lý với Chủ-Tịch Nước Trương Tấn-Sang. Nếu ông này không đá động gì đến chuyện ra lệnh thả Nguyễn Phương-Uyên và Đinh Nguyên-Kha thì Ông Trương Tấn-Sang giống như một con gà mắc dây thun trong cổ.

TÔI ĐÃ ĐỌC, ĐÃ NGHE CÁC HỒI KÝ TRẠI KIÊN GIAM, TRẠI CẢI TẠO - Nguyễn Thu Trâm

Posted on by HNSG

 
Người ta vẫn thường nói “thời giờ là vàng bạc”, nếu quả đúng như vậy thì những người đang lánh nạn cộng sản tại Thái Lan như chúng tôi nhất định là những triệu phú, là những người nhiều vàng lắm bạc bởi chúng tôi có nhiều thời gian lắm… Nhiều thời gian nhàn rỗi đến nỗi con người ta chẳng biết làm gì cho hết, đành đàn đúm rượu chè bia bọt, rồi như những câu chuyện làm quà, họ bắt đầu nói hành nói xấu lẫn nhau, vu cho người này là Việt cộng nằm vùng, người kia ăng ten của cộng sản. Nói chung là chính cái nhàn rỗi đã làm cho con người ta tha hóa, biến thái và mất hết nhân cách, mất hết cái sỷ diện tối thiểu của một con người… Người ta sẳn sàng dẫm đạp lên đạo lý, lên nghĩa nhân, sẳn sàng đâm sau lưng chiến hữu, sẳn sàng đâm sau lưng ân nhân của mình để sống, và cũng để có thể thỏa mãn cái tâm lý tự cao tự đại của mình vì tự nhận ra mình thấp kém hơn họ về cả học thức lẫn nhân cách.
Tôi biết tôi hèn kém, nên không tham gia vào nhóm này nhóm nọ để bôi nhọ, đánh phá ai cả. Tất nhiên với cách chọn lựa cho mình lối sống khép kin, thu mình như thế tôi cũng không khỏi bị chụp mủ vì vu khống. Nhưng mặc kệ cái thói tục đó, tôi xác định rỏ kẻ thù của tôi là ai và tôi cần phải làm gì để có thể đương cự với kẻ thù của tôi, của dân tộc Việt.
Tôi dành hết thời gian để đọc và viết tất cả  những gì mà tôi nghĩ là cần thiết cho công cuộc đấu tranh, tất cả những gì có thể giúp cho đồng bào quốc nội nhận ra bộ mặt thật của Hồ Chí Minh, của những tên cộng nô, cũng như để giúp những người Việt quốc nội thấy rỏ tội ác của cộng sản đối với đất nước, với dân tộc.
Tôi đã đọc, đã nghe lại tội ác của Hồ Chí Minh và của cộng sản Việt Nam qua các vụ án cải cách ruộng đất 1953 đến 1956, vụ án Nhân Văn Giai Phẩm từ 1955 đến1958, vụ án xét lại chống đảng từ 1967 đến 1973. Tôi cũng đọc lại, xem lại hình ảnh và nghe lại những tội ác của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản trong vụ bội ước hiệp ước hưu chiến, bất ngờ tấn công vào tất cả các đô thị Miền Nam vào đêm Giao Thừa tết Mậu Thân khi mọi người dân đang hân hoan đón mừng năm mới, mà tột cùng của tội ác là tên đại úy đặc công bảy lốp đã tàn sát và chôn sống nhiều người dân vô tội cũng như đã  bắt giữ gia đình Trung tá Nguyễn Tuấn, dùng vợ con của Trung tá Tuấn áp lực và bắt Trung Tá Tuấn chỉ dẫn cách xử dụng xe tăng còn lại trong trại, Trung Tá Nguyễn Tuấn từ chối, Bảy Lốp đã giết chết toàn gia đình Trung Tá Nguyễn Tuấn, gồm cả bà mẹ già của Trung Tá Tuấn đã 80 tuổi., và cái man rợ không còn có thể man rợ hơn, ấy là vụ thảm sát hơn 7.000 đồng bào vô tội ở Huế bằng hình thức đập đầu và chôn sống – Nhưng kinh tỡm hơn cả là sự bao biện của “thầy giáo” Hoàng Phủ Ngọc Tường, người đã đại diện cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nói về vụ thảm sát này, khi “ông thầy giáo” vô lương tri, vô nhân tính này tráo trở rằng những người dân lành đó là do quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân đội đồng minh Hoa Kỳ thảm sát. “Thầy” Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng cho rằng một số ít những cán bộ, công chức và người dân khác bị đập đầu, chôn sống là do nhân dân giết để trừng phạt những Việt Gian đi theo đế quốc. Thật là vô liêm sỷ không còn có thể liêm sỷ hơn được nữa. Tôi không thể nào ngờ được một  con người có học thức như Hoàng Phủ Ngọc Tường mà lại có thể trơ tráo, có thể uốn lưỡi cú diều để nói lên những điều điêu toa và phi nhân phi nghĩa như vậy. Được nghe gần đây Hoàng Phủ Ngọc Tường đã bị stroke đang sống một đời thực vật, ăn trây, ỉa trét ở thành Hồ. Âu cũng là cái cái quả báo cho những người đã hành ác đến tận cùng cái ác. Chắc là mụ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản Lâm Thị Mỹ Dạ, người vợ đầu gối tay ấp của Hoàng Phủ Ngọc Tường, người đã cùng chồng vấy đầy máu của đồng bào Huế trong biến cố Tết Mậu Thân rồi đây cũng sẽ phải trải qua những ngày cuối đời đớn đau giống như tên đồ tể Hoàng Phủ Ngọc Tường vậy.
Thiên Hồi Ký Thép Đen
 Tôi cũng đọc, cũng nghe Thiên Hồi Ký Trại Giam Cổng Trời,  và cũng hiểu được, cũng thấy được những cái khổ nhục tận cùng đáy địa ngục của những nạn nhân của chế độ cộng sản trong trại giam này, tôi cũng thấy được cái tàn ác đến tận cùng cái ác của những con quỷ đỏ dội lốt người: Cộng Sản. Và tâm tư tình cảm của tôi, nỗi xót xa đồng cảm của tôi với những người tù cải tạo, lòng căm hận cộng sản của tôi cứ tăng dần, khi tôi tiếp tục đọc, tiếp tục nghe các   Thiên Hồi Ký Trại Kiên Giam, của Nguyễn Chí Thiệp, Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, và Hồi Ký Trại Cải Tạo của Kale để họng tôi lại càng thêm uất nghẹn trước những đớn đau, những tủi nhục mà các tù chính trị phạm, những sỹ quan, hạ sỹ quan và quân cán chính của QLVNCH đã phải trải qua trong các ngục tù của cộng sản, tôi càng thấy lại sự tán tận lương tâm, sự trơ tráo, độc ác và u mê, một muội của những con người cộng sản, tôi càng kính ngưỡng, cảm phục những cải tạo viên là những sỹ quan, hạ sỹ quan và quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa cùng các lãnh đạo tinh thần, tôn giáo cũng như những chính khách của Miền Nam tự do. Tôi cảm thấy đắng lòng khi hiểu rằng với chính sách mị dân và bưng bít thông tin, không ít đồng bào Việt Nam trong nước, nhất là những người  ở Miền Bắc vẫn chưa thấy hết được những tội ác của Hồ Chí Minh và của chế độ cộng sản đối với đồng bào, đối với dân tộc của mình, và cũng còn không ít người người chưa hiểu đích thực  cái gọi là “trại cải tạo”, hay cái gọi là “chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước”. Chính vì điều đó mà cái ác, cái xấu, cái dối gian bịp bợm của chủ nghĩa cộng sản vẫn còn đất sống và chế độ cộng sản Việt Nam vẫn còn tồn tại để cho đất nước vẫn tiếp tục điêu linh, dân tộc vẫn tiếp tục lầm than, tiếp tục đói nghèo và u tối. Tôi hiểu rằng chỉ khi nào mọi người đều hiểu được đích thực về con người của Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa cộng sản và những luận điệu tuyên truyền dối gian, bịp bợm và ngu dốt của những kẻ cộng nô, thì độ cộng sản mới tự hủy, tự diệt và đất nước Việt Nam mới trở về với dân tộc Việt Nam, và cũng chỉ đến lúc đó, cái đại họa mất nước vào tay Tàu cộng mới chấm dứt được.
Mong rằng người Việt Nam ở quốc nội, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ không còn bị ru ngủ bởi những trò chơi, sân chơi mà các cơ quan tuyên giáo của cộng sản đầu tư trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình hàng ngày. Mong rằng các tổ chức đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh sẽ không còn là chọn lựa của thế hệ trẻ. Mong rằng các trò chơi games online hay những cuộc vui chơi, đàn đúm cũng sẽ không phải là chọn lựa của các bạn. Mong rằng các loại sách báo tuyên truyền một chiều của cộng sản cũng không phải là chọn lựa của các bạn, mà  Thiên Hồi Ký Trại Giam Cổng Trờicủa các cựu tù ở địa ngục trần gian Cổng Trời,  Thiên Hồi Ký Trại Kiên Giam, của Nguyễn Chí Thiệp, Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, và Hồi Ký Trại Cải Tạo của Kale17 Năm trong Trại Cải Tạo Của Cộng Sản Việt NamHồi Ký 26 Năm Lưu Đày, của Thượng Tọa Thích Thương MinhHồi Ký Bao Nỗi Tang Thương của Đại Đức Thích Trí Lực, và những hồi ký, bút ký của những cựu tù cải tạo sẽ là những chọn lựa chính đáng của các bạn trẻ, hãy đọc, hãy nghe và hãy suy gẫm để các chính sách tuyên truyền, giáo dục, nhồi sọ của cộng sản sẽ hông bao giờ xích hóa được các bạn, mà chính các bạn trẻ của Việt Nam sẽ nhận rỏ được bản chất của chế độ cộng sản và những tội ác của chúng đã gây ra cho đồng bào đồng chủng, để các bạn sẳn sàng dấn thân cứu nguy cho tổ quốc, cho dân tộc đang đắm chìm trong tăm tối trong lầm than và đất nước đang đứng trước hiểm họa mất vào tay quân xâm lược phương bắc.

Mong lắm thay!

Nguyễn Thu Trâm
Nguồn: http://quynhtramvietnam.blogspot.com

Những Điều Kiện Tiên Quyết Cho Công Cuộc Kinh bang Tế thế, Phát triển Tiến bộ - Lưu Nguyễn Đạt, TS, LS

November 3, 20120 Bình Luận
I. Từ Thực Trạng Phũ Phàng
Sau gần 38 năm Cộng sản Việt Nam [CSVN] xâm chiếm Miền Nam và áp đặt một ngụy quyền toàn trị từ Mũi Cà Mâu tới “gần” Ải Nam Quan, dân tộc Việt đã phải đối mặt với một thực trạng phũ phàng là toàn cõi đất nước đã lộn đầu trở lại thời trung cổ hoang dã của chế độ phong kiến,[1] với quân vương bá chủ có quyền thế chấp hữu đất đai, rừng già, gấm vóc, nhân lực, tài lực; có quyền lợi muôn mặt chia chác lại cho quân thần nịnh bợ, tham nhũng.  Chế độ phong kiến đó nay tái thế với tập đoàn lãnh tụ CSVN, củng cố bởi các đảng viên mafia xã hội chủ nghĩa, nửa đỏ nửa đen; bành trướng bởi đội ngũ kinh tài thiển cận cùng các “nhóm lợi ích” đón gió, thất học; trấn an bởi hoả mù hương khói tôn giáo quốc doanh; áp đặt bởi guồng máy công an du côn, tàn bạo; tung hô, nặc nộ bởi thứ thẩm phán tôi tớ, sao y êệnh đảng.  Tất cả nhóm phiệt đầu sỏ ưu đãi này ăn bám vào đảng [có đảng có ta], trưng thẻ đảng để lấy ảnh hưởng, sớm chiều trở thành tầng lớp đại gia, chủ nhân ông của những “thái ấp” biến thành cơ xưởng kếch sù, chủ nhân bà của những “đất phong” làm tổ hợp kinh doanh gian trá, cướp đoạt từ hạ tầng nô dân thất thế, bất lực.   
Theo đà “diễn biến” cập nhật, chế độ phong kiến CSVN tự lột xác để trở thành một hiện tượng quái thai, nửa [a] pháp quyền đồng bóng [ẩn núp quyền thế hiến pháp lộn ngược[2] và luật lệ giả tạo, mãnh thú[3] để ra tay trả thù và trừng phạt nhân dân oan ức, khi họ minh mẫn khiếu nại công lý; nửa [b] phù thủy rừng rú, đầu nậu tài phiệt giang hồ, với cung cách bè phái, u mê tị hiểm, trong một xã hội mánh mung, sẵn sàng lường gạt lẫn nhau vì quyền lợi bong bóng giả tạo; trong một đại đồng ảo, mấp mé phá sản và cực kỳ chênh lệch về mặt xã hội, văn hoá.
Vậy sau khi chế độ phong kiến CSVN lỗi thời kia tự nổ, hay vì một áp lực chính trị, quân sự nào đó phải giải thể –như một điều kiện cần và đủ; như một biến cố chẳng đặng đừng, ắt phải có–, thì tổ chức lãnh đạo quốc gia trong tương lai cần dựng nước và phục vụ toàn dân ra sao?
Hay lại vô tình hay bất lực tái tục đường hướng bi thảm, đen tối của chế độ phong kiến, cường hào ác bá, cha chú lỗi thời, dù cải diện với một danh xưng khác, một ảo ảnh khác? 
Hay chỉ loay hoay thử thách với những phương thức cai trị phiến diện, vá víu, ngược xuôi, xuôi ngược để cuối cùng hy sinh thêm vài thế hệ nữa, vài thập niên nữa, trong vòng luẩn quản của bất lực chậm tiến, của ảo tưởng thiển cận, mù quáng!
II. Tới thời điểm “Hậu Cộng Sản”, chính quyền và toàn dân phải làm gì, làm những gì?  Đó là những câu hỏi cần phải trả lời kỹ lưỡng, sòng phẳng, phân minh.
Cấp bách, nhà lãnh đạo cần chọn lựa, phát huy và bảo toàn một căn bản sinh sống đầy đủ, đúng mức cho toàn dân.  Vậy, kinh tế, đúc kết từ “kinh bang tế thế”, về mặt vĩ mô,[4] phải là sách lược mẫu mực, toàn diện, xử dụng tài nguyên và các tiềm lực cơ bản liên hệ để phát triển đất nước và phục vụ toàn dân, một cách chân chính, trong sáng, có ý thức hiện đại và trách nhiệm cho tương lai.
Chính yếu, nhà lãnh đạo phải ý thức và bảo trọng tài nguyên và tiềm lực cơ bản trong nước, gồm truyền thống và năng lực nhân dân, môi trường đất đai, cơ sở kiến thiết, máy móc dụng cụ, kỹ thuật và nhất là kiến thức xử dụng và kết hợp những thành tố trên để tạo thành tổng lượng sản phẩm và dịch vụ hữu ích, cần thiết cho đời sống ngày càng tinh vi, văn minh, hướng thượng.
Về phân tích tương quan, kinh bang tế thế, pháp chế cai trị và các kế hoạch quản trị, kinh tài chỉ là những sách lược, phương thức, những phương tiện và thủ tục thi hành sứ mạng nhằm giải đáp nhu cầu an lạc, thịnh vượng mà toàn dân là cứu cánh, là trạm cuối cùng hưởng dụng thu lợi
Vậy điển hình, 90 triệu dân bao gồm dân tộc Việt nếu được “tiêu biểu vị thế” bằng 100 họ cổ đông ngang vốn, ngang quyền khi lập hội thu lời –xây dựng/tái thiết đất nước–, thì những cổ đông này đương nhiên có quyền tham gia hội đồng quản trị hay quyết định quyền lợi của họ với tư cách cổ đông, là người có cổ phẩn trong công ty “vận-nước”, mà 100 họ là đồng sở hữu chủ, trong thể chế dân chủ chân chính, với căn bản “dân-làm-chủ”, trực tiếp hay gián tiếp.
Kể cả người Việt hải ngoại cũng phải coi họ là sở hữu chủ vắng mặt, với quyền lợi nguyên vẹn, căn cứ vào văn tự chủ quyền pháp lý gốc, căn cứ vào mẫu mực công bằng xã hội, vào truyền thống văn hoá, lịch sử phân minh.
Vậy 100 họ bao gồm cả dân tộc Việt phải luôn luôn xác định chủ quyền tự quyết về quyền lợi, trách nhiệm và thế lực quốc gia của dân, do dân, vì dân, qua tiếng nói trung trực, minh mẫn của các tổ chức xã hội dân sự chuyên ngành, tự tin, tự trọng; của đảng phái đa nguyên, thực lực, vị dân; của các cơ quan ngôn luận, báo chí độc lập, chuyên nghiệp, sáng tạo, tự kiểm; của giới trí thức chân chính, dấn thân; của nền giáo dục học đường cẩn mẫn, cởi mở, trong sạch, cấp tiến; của tư duy và văn hoá dân tộc hội nhập, trưởng thành: quyền lực của dân phải do chính dân để ý chăm sóc, canh chừng, “tư bảo hiểm”, vì đó là quyền lợi và trách nhiệm của 100 họ — tập thể cổ đông sở hữu chủ độc nhất — của đất nước, trên toàn lãnh thổ, lãnh hải do tổ tiên, cha ông để lại. 
Chính quyền — từ dân – vốn là thành phần dân cử vào các ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp chỉ có nhiệm vụ độc nhất là thượng tôn luật pháp, thi hành sứ mạng hiến định bảo vệ quốc gia và bảo trọng quyền lợi dân tộc. Nếu hoàn tất sứ mạng giao phó, nhà hữu trách, lãnh đạo dân cử, sẽ được lưu nhiệm bằng lá phiếu tín nhiệm của dân. Thực sự của dân.
Ngược lại, nếu đảng phái và nhà cầm quyền dân cử tại chức điều hành, quản trị việc nước mà phản bội dân, ngược đãi, lường gạt dân, gây tổn hại cá nhân hay tập thể, họ sẽ  tức khắc bị coi là lạm quyền, cướp quyền, là vi phạm hiến pháp, luật pháp, nên sẽ bị truất phế, giải nhiệm, hay bị xử lý nghiêm chỉnh, theo luật định, hay căn cứ vào mức độ vi phạm khế ước song phương mà người dân và kẻ chấp chính – quản lý quốc vụ — đã cam kết và nhận thi hành.
III.  Để Tạm Kết
Ở ngay những bước đầu cuộc hành trình vĩ mô quản trị đất nước, phục quốc an dân, kinh bang tế thế, những người có trách nhiệm, có thẩm quyền, có lương tri và lương tâm, có nhu cầu chính đáng, cần xác định rõ rệt:
[1] toàn dân có thực quyền sở hữu và hưởng thụ tư sản[5] tài sản công hữu,[6] sử dụng, khai thác, kiểm soát công sản, hạ tầng cơ sở, giang sơn, lãnh thổ, lãnh hải;[7] toàn dân có quyền lợi và trách nhiệm bảo toàn định mệnh an sinh, phú cường của họ; toàn dân có quyền tự do cử người đại nhiệm quản lý tài sản và quyền thế của họ; toàn dân có quyền giải nhiệm kẻ bất xứng, bất tài, hay truất phế kẻ bất hảo, phản quốc, hại dân.
[2] chính quyền, đảng phái chỉ là những đối tác quốc vụ hợp hiến, hợp pháp; chính quyền, đảng phái chỉ là những công bộc hội đủ tư cách và khả năng, có bổn phận bảo vệ, phát triển đất nước, có sứ mạng phục vụ toàn dân, nâng cao dân trí, cải tiến đời sống dân gian, theo nhiệm kỳ và khế ước công vụ.  Chính quyền, đảng phái phải thi hành sứ mạng đó, trên căn bản dân chủ chân thực — nguyên vẹn, toàn diện–, của dân, do dân, vì dân.  Ngược lại là vi hiến, là phạm pháp, là bất chính, là khả trừng.
Xác định danh chính ngôn thuận, biết rõ cung cách, quyền lợi và trách nhiệm của từng vị thế dân sự và quốc sự là những điều kiện tiên quyết ngay khi nhập cuộc kinh bang tế thế, nhằm phát triển tiến bộ; nhằm hoàn tất sứ mạng làm người Việt Nam tự do, tự chủ, sung túc, tử tế, trong một đất-nước-Việt trung hậu, vẹn toàn, trong sáng, công bằng, lương thiện.
Trân trọng,
TS-LS Lưu Nguyễn Đạt
CHÚ THÍCH 
[1] In medieval times the system of feudalism dominated. With feudalism, there was a strict class system consisting of nobles, clergy and the peasants. In the system, the king owned almost all the land and under him were a series of nobles that had land holdings of various sizes. On these landholdings were series of manors. These were akin to large farming tracts in which the peasants or serfs worked the land in exchange for protection by the nobles.
[2] Điều 4 trong bản “Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1992” (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – 2005 – Bản sửa đổi), có đoạn viết như sau: “Đảng Cộng Sản Việt Nam… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”
[3] Việc sử dụng điều 79 và 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam đối với những nhà hoạt động bất chính kiến vi phạm luật nhân quyền quốc tế.
[4] Macroeconomics [kinh tế vĩ mô] is the study of the entire systems of economics. Microeconomics [kinh tế vi mô] is the study of how the systems affects one business or parts of the economic system.
[5] private property/private ownership
[6] condominium/”divided co-property” (co-propriété divisée) is used, although the colloquial name remains ‘condominium’. In France, the equivalent is called copropriété (co-ownership).
[7] do dân đóng góp các sắc thuế kiến thiết quốc gia, mua công khố phiếu bảo trì hạ tầng cơ sở, công sản, lãnh thổ, lãnh hại.