Cập nhật: 10:23 GMT - thứ sáu, 8 tháng 3, 2013

Tranh cãi vì kiến nghị đánh thuế vào các tài khoản tiết kiệm trên 500 triệu đồng của Hiệp hội Bất động sản
Gần đây, dư luận bức xức vì kiến
nghị của Hiệp Hội Bất Động Sản (BĐS) xin đánh thuế vào các tài khoản
tiết kiệm trên 500 triệu VND để lấy tiền hổ trợ các doanh nghiệp khác.
Đây là một chiêu thức cố hữu của các nhóm lợi
ich, luôn muốn kéo dòng tiền lưu thông trên thị trường về cho phe nhóm
mình. Không có gì mới lạ so với các quốc gia khác. Do đó, khi các báo
đài phỏng vấn về vấn đề phản cảm này, tôi tránh né bình lụân vì đây chỉ
là một kiến nghị cho một chuyện bất khả thi, đòi hỏi nhiều vốn chính trị
và tài chánh từ nhiều bộ ngành và sẽ gặp sự chống đối của một nhóm lợi
ích khác là phe ngân hàng.
Nhóm lợi ích của ngành ngân hàng
cũng đã đưa ra nhiều gói cứu trợ dài dài suốt mấy năm qua, và Ngân Hàng
Nhà Nước đã hết sức giúp, nhiều khi quá khả năng mình, nhưng đâu vẫn vào
đấy: tỷ lệ nợ xấu vẫn quá cao, các báo cáo tài chánh vẫn che giấu nhiều
“bộ xương”, sở hữu chéo vẫn lùm xùm, vốn vẫn teo tóp và tổng số tín
dụng vẫn thiếu hụt trầm trọng (không đủ doanh thu để điều hành).
Lý do phần lớn các gói cứu trợ của chánh phủ
thất bại là vì có quá nhiều tay bạch tuộc với quyền thế nhảy vào băm xẻ
miếng bánh tiền người khác nên mục tiêu ban đầu thường bị lãng quên và
mọi người liên quan chỉ cần kéo phần chia càng lớn càng tốt về cho phe
ta.
Thực trạng kinh tế hiện tại là một cơ hội vàng
cho các nhóm lợi ích, vì nhìn đâu cũng thấy nhu cầu cứu trợ: BĐS, ngân
hàng, chứng khoán, doanh nghiệp sản xuất, nông hải sản, doanh nghiệp nhà
nước (DNNN), đủ loại công bộc và công nhân…Đây là những nàng công chúa
ngày xưa đang biến thể thành những con cóc đợi chờ một nụ hôn của
chàng…chánh phủ.
Con cóc trong hang con cóc chui ra…
"Thực trạng kinh tế hiện tại là một cơ hội vàng cho các nhóm lợi ích, vì nhìn đâu cũng thấy nhu cầu cứu trợ …Đây là những nàng công chúa ngày xưa đang biến thể thành những con cóc đợi chờ một nụ hôn của chàng…chánh phủ."
Nói chuyện cóc, tôi còn nhớ một bài giảng ngày
xưa về quản trị tại đại học: “Nếu danh sách công việc phải làm trong
ngày bao gồm việc phải nuốt sống một con cóc xấu xí, thì hãy nhắm mắt
bịt mũi mà nuốt ngay vào sáng sớm, để còn thì giờ làm việc khác. Ngồi
nhìn nó suốt ngày sẽ không làm con cóc đẹp hơn hay ngon hơn.”
Cách đây 4 năm, tôi đã cảnh báo về khủng hoảng hiện nay, 14 tháng trước tôi đã khuyên; hãy “để chúng chết đi”.
Nhưng đến giờ này, chúng ta vẫn ngồi nhìn con
cóc, nói quanh quẩn, không dám nuốt và cứ hy vọng là con cóc sẽ “tự diễn
biến” thành một chân dài. Tôi xin thưa, “các ngài đừng mơ. Bong bóng
BDS rồi sẽ nổ hay xì hơi, nợ xấu sẽ kéo sụp phần lớn các ngân hàng, vàng
và tỷ giá sẽ điều chỉnh theo đúng giá trị thực của chúng, và các DNNN
sẽ tiếp tục lỗ. Vợ nhà vẫn ghen, nhân tình vẫn tốn kém, phong bì vẫn
phải lo, và dù không chịu nổi, các ngài sẽ phải nuốt con cóc. Làm ngay
bây giờ để còn lo chuyện khác hay là làm sau 5 năm với bao viên thuốc
nhức đầu và đêm mất ngủ là…lựa chọn duy nhất.”
Nguy đi liền với cơ…
Tuy nhiên, câu chuyện nào cũng tiềm ẩn những tia
hy vọng. Cuộc khủng hoảng hiện nay có thể giúp các nhà lãnh đạo kinh tế
Việt trở thành “những anh hùng của nhân dân”. Tuyệt vời hơn nữa, các
bác không phải làm gì, kể cả nhấc cánh tay để ký một nghị quyết hay văn
bản nào.
Giải pháp thật đơn giản: các bác cứ ngồi yên
(hay đi chữa bệnh ở nước ngoài) và để giá BDS rớt 30 đến 50% nữa. Khi
các doanh nghiệp BDS thấy các bác nói KHÔNG với mọi gói, mọi cách… để
cứu họ, qua tiền in hay tiền thuế của dân, qua các biện pháp hành chánh
áp đặt…họ sẽ tỉnh ngộ và bỏ chạy.
Dĩ nhiên khi bong bóng BĐS nổ, hơn phân nửa ngân
hàng thương mại sẽ lăn ra chết vì nợ xấu, chỉ số chứng khoán sẽ rơi tự
do và các nhà giàu sẽ thấm thía bài học của thị trường.

Liệu để thị trường bất động sản tiếp tục rớt giá có tạo nền tảng cho một nền kinh tế vững chắc hơn?
Tuy nhiên, phần lớn người dân sẽ vỗ tay reo
mừng, vì cơ hội làm chủ một căn nhà đã thành hiện thực. Và những ảnh
hưởng tích cực sau đây sẽ quay về giúp nền kinh tế tiến về một định
hướng bền vững hơn.
Khi đa số người dân sở hữu một căn nhà, tầm nhìn
và niềm tin của họ vào tương lai vững vàng hơn. Bây giờ họ có một tài
sản gì để mất; do đó, sự đóng góp của họ vào nền kinh tế sẽ năng động và
tích cực.Niềm tin này mới là “gói kích cầu” quan trọng hơn cả cho thị
trường tiêu dùng và nó sẽ kích hoạt các cơ sở công nghiệp cũng như nông
nghiệp gia tăng sản xuất, giảm lượng tồn kho và cải thiện năng suất lao
động để cạnh tranh. Nên nhớ là tiền dự trữ trong dân nhiều gấp 3 lần
tiền dự trữ của chánh phủ;Khi các zombies (xác chết biết đi) bị loại bỏ
khỏi hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán, những định chế sống
sót sẽ mạnh hơn nhờ thị phần gia tăng; sẽ chăm chú hơn vào ngành nghề
cốt lõi (sau bài học đầu tư đa ngành) và lo trau luyện những kỹ năng cần
cho sự cạnh tranh dài hạn;Lạm phát hay tỷ giá sẽ không tăng tốc lâu
dài, vì chánh phủ không cần in tiền thêm để cứu ai (một thông điệp rất
rõ cho các DNNN) và ngân sách sẽ bội thu nhờ thuế phí tăng thu từ sự
tăng trưởng GDP; cũng như nguồn ngoại tệ sẽ dồi dào hơn với sinh lực mới
của khu vực xuất khẩu;Khi kinh tế vĩ mô ổn định và khi luật thị trường
thay thế luật “hành dân”, niềm tin quay lại với các nhà đầu tư quốc tế
và kiều hối. Kênh ngoại tệ này sẽ thâu ngắn sự hồi phục và giúp chúng ta
một lợi thế cạnh tranh mới.
Hãy giúp các công chúa hồi sinh…
Không ai muốn nuốt trửng một con cóc vào một
buổi sáng đẹp trời, nhất là những quan chức và đại gia đang an hưởng nhà
cao cửa rộng, tình đẹp dân ngoan. Không bệnh nhân nào mà không lo sợ
khi bước vào phòng mổ óc hay ung thư. Nhưng chúng ta cũng không còn bao
nhiêu viên thuốc giảm đau hay thuốc ngủ. Sau bao nhiêu năm, câu nói hãy
để chúng chết đi vẫn là một giải pháp “sáng tạo” và đơn giản nhất.
TS. Alan Phan là tác giả của 9 cuốn sách về
thị trường mới nổi, giảng viên thỉnh giảng tại các đại học Mỹ và Trung
Quốc, và doanh nhân có 44 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc. Bấm
Bài đã đăng ở blog tác giả.
No comments:
Post a Comment