Saturday, May 11, 2013

NHÂN NGÀY LỄ MẸ VIẾT VỀ: CƠN DÂU BỄ CỦA LỊCH SỬ - Võ ThiLinh

Sao Linh14 bạn khác đã được đánh dấu trong hình ảnh của Vo Thilinh. — với Thanh Pham33 người khác.
NHÂN NGÀY LỂ MẸ VIẾT VỀ:
CƠN DÂU BỄ CỦA LỊCH SỬ

Nước tôi, một hình hài trọn vẹn từ Ải Nam Quan tới mủi Cà Mau và luôn cả Hoàng -Trường Sa,  mảnh đất của nước Việt, nơi mà gia đình tôi đã phải bỏ hết đễ ra đi tránh nạn cộng sản, lúc đó tôi chưa ra đời. Dù rằng hiện nay tôi;

Đang sống ở một nơi xa quê hương.
Nhưng trái tim thì vẫn, luôn ấp ủ hình bóng quê nhà. 

Hai tiếng Việt Nam thân thương đó vẫn luôn hiện diện đâu đó quanh tôi hàng ngày.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi ! Tiếng ru muôn đời
Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi
Tiếng nước tôi ! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi
(trích nhạc "tiếng nước tôi" của Phạm Duy)

Tôi sinh ra đời không như các bạn trẽ khác là trên đất nước Việt Nam. Nhưng tôi biết yêu hai tiếng Việt Nam từ lúc mới ra đời, một nước VN chưa bị cộng sản dày xéo....Nước Việt thân yêu, đất tổ của gia đình tôi, đó là nước Việt Nam Cộng Hoà từ năm 1955 tới 30.4.1975. Nơi đó cha mẹ, nội ngoại tôi đã từng phục vụ trong một chế độ hết sức Tự Do và Dân chủ. Một chế độ tuy đã đi vào quá khứ, nhưng vẩn luôn là một chế độ tốt đẹp nhất đối với gia đình của chúng tôi. Gia đình tôi luôn hãnh diện vì đã có hạnh phúc tuy không trọn vẹn, nhưng luôn được sống trong không khí tự do, có đầy đủ nhân và dân quyền. Một chế độ pháp trị tuy non trẻ, nhưng vẩn có tất cả những thứ mà các trí thức trong và ngoài nước đang khổ sở kêu gào nhà nước CHXHCNVN thi hành và ban bố! Thật buồn cười họ cố gắng tìm kiếm thứ mà họ đã có, nhưng không được họ tiếp tay trong quá khứ để bảo vệ đến nơi đến chốn.

Tất cả những thứ mà gia đình tôi và những người vì lý tưởng quốc gia họ đã chung sức gầy dựng được qua 2 đời Tổng Thống thật sự vì nước vì dân, NHỮNG THỨ MÀ NGÀY HÔM NAY RẤT NHIỀU NGƯỜI PHẢI VẤT VẢ TÌM KIẾM. 

Hôm nay sau 38 năm tức tưởi dưới một chế độ phi nhân, độc đảng thì họ rống lên đòi Đa Nguyên, Đa Đảng, Dân Chủ, Tự Do?? Phải chi lúc đó họ biết tiếp tay với chính quyền truy lùng bọn cộng sản đang trà trộn vào các cơ quan công quyền miền Nam, thì ngày nay họ đâu phải vận động quần chúng....đâu phải vận động hàng trăm, hàng ngàn chữ ký..hàng ngàn tờ tuyên cáo, hàng trăm văn bản lên án CSVN?

 Thật tội nghiệp cho các chiến sĩ VNCH họ phải đơn độc chiến đấu trong sự phản bội của đồng minh,  họ chiến đấu trong lúc hậu phương  đầy xáo trộn bởi những thành phần trí thức, sinh viên học sinh thân cộng, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, lúc nào củng tạo tình trạng bất ổn định xã hội, gây rối cho chính quyền miền nam. Người chiến sĩ phải đóng hai vai trò, vừa phải ổn định tiền tuyền vừa phải bình định hậu phương.

 Tôi còn được biết, ngày xưa trước năm 1975, vào thập niên 60, trong khi các chiến sĩ Việt nam Cộng Hoà đổ máu xương trên khắp các mặt trận, ngày đêm săn lùng quân xâm lược Bắc Việt trên khắp các nẻo đường miền nam VN, thì ngay tại hậu phương nào là bàn thờ xuống đường làm áp lực với chính quyền VNCH, nào là trí thức, sinh viên , học sinh dưới sự xúi dục của cộng sản, xuống đường hàng ngày gây rối khắp nơi. http://www.buinhuhung.com/chiendich/Cuoocj_baoj_loanj_banr_Phaatj_xuoongk_dduwowngr_1966.htm
Hãy xem bài viết của tên Lê Văn Nuôi trên báo tuổi trẻ của CS http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/59127/xe-hien-chuong-vung-tau-va-buoc-nguyen-khanh-tu-chuc.html#ad-image-0

Hôm nay đây, toàn bộ đất nước đều bị mất hết nhân quyền, tự do sao không thấy các thành phần nầy xuống dường?? đem bàn Phật xuống xuống đường?? Còn mấy tên như Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm...đâu ? không thấy xuống đường để đòi bải bỏ cái Hiến Pháp độc đảng của một chế độ phi nhân?? chúng, ngày xưa biểu tình để đòi Nguyễn Khánh phải từ chức?? sao ngày nay chúng không dám đòi mấy con khỉ đột đang cầm quyền hãy từ bỏ quyền lực để cho dân được sống? Mắc chứng gì mà dòng máu cách mạng của chúng không còn lưu thông trong huyết quản của chúng nửa?? 

Với tôi, tuổi trẽ VN được chào đời trong buổi tao loạn của quốc nạn cộng sản và lớn lên tại hải ngoại, đọc lại những trang sử buồn của VNCH trong quá khứ! Đọc tới đâu tôi thấy căm hận bọn người sâu mọt đã tận sức phá hoại một chế độ thật NHÂN BẢN, rất đầy đủ NHÂN và DÂN QUYỀN, rất DÂN CHỦ, TỰ DO với một sinh hoạt ĐA ĐẢNG phù hợp với đà tiến của cộng đồng thế giới.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời... 
Tôi thét lên tiếng thét ngang trời người ơi!!
Tôi hát lên những câu hò,
Những câu hò căm hờn không nguôi!!

Đất nước tôi, miền nam hiền hoà nhưng luôn bị phá hoại triền miên vì bọn người phi nhân vô thần đem tâm hồn uỷ thác cho Mác-Mao-Hồ. Ngày mai là ngày của mẹ, kính xin mẹ VN đoái thương cho nước tôi, đoái thương cho những tên ngu muội ngày xưa hãy thức tỉnh trước những bất công xã hội, xin mẹ hãy ra sức đoái thương đến những người chiến sỉ quốc gia, nhửng người đã quá thống khổ vì sự bất công xã hội trong quá khứ, hãy ban cho sức khoẻ trường tồn, để mọi người có thể nhìn được bất công đó tan biến trên quê hương VN trong một ngày thật gần đây. 

Nhân ngày lể MẸ, xin hãy cùng tôi nguyện cầu sự an bình cho quê hương Việt Nam, nguyện cầu hồn thiêng sông núi phù trợ cho tuổi trẻ hôm nay sớm hoàn thành được sự uỷ thác của toàn dân trong tiến trình Dân Chủ hoá hiện nay.

Võ ThiLinh, ngày 9.5.2013
NHÂN NGÀY LỄ MẸ VIẾT VỀ:
CƠN DÂU BỄ CỦA LỊCH SỬ

Nước tôi, một hình hài trọn vẹn từ Ải Nam Quan tới mủi Cà Mau và luôn cả Hoàng -Trường Sa, mảnh đất của nước Việt, nơi mà gia đình tôi đã phải bỏ hết đễ ra đi tránh nạn cộng sản, lúc đó tôi chưa ra đời. Dù rằng hiện nay tôi;

Đang sống ở một nơi xa quê hương.
Nhưng trái tim thì vẫn, luôn ấp ủ hình bóng quê nhà.

Hai tiếng Việt Nam thân thương đó vẫn luôn hiện diện đâu đó quanh tôi hàng ngày.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi ! Tiếng ru muôn đời
Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi
Tiếng nước tôi ! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi
(trích nhạc "tiếng nước tôi" của Phạm Duy)

Tôi sinh ra đời không như các bạn trẽ khác là trên đất nước Việt Nam. Nhưng tôi biết yêu hai tiếng Việt Nam từ lúc mới ra đời, một nước VN chưa bị cộng sản dày xéo....Nước Việt thân yêu, đất tổ của gia đình tôi, đó là nước Việt Nam Cộng Hoà từ năm 1955 tới 30.4.1975. Nơi đó cha mẹ, nội ngoại tôi đã từng phục vụ trong một chế độ hết sức Tự Do và Dân chủ. Một chế độ tuy đã đi vào quá khứ, nhưng vẩn luôn là một chế độ tốt đẹp nhất đối với gia đình của chúng tôi. Gia đình tôi luôn hãnh diện vì đã có hạnh phúc tuy không trọn vẹn, nhưng luôn được sống trong không khí tự do, có đầy đủ nhân và dân quyền. Một chế độ pháp trị tuy non trẻ, nhưng vẩn có tất cả những thứ mà các trí thức trong và ngoài nước đang khổ sở kêu gào nhà nước CHXHCNVN thi hành và ban bố! Thật buồn cười họ cố gắng tìm kiếm thứ mà họ đã có, nhưng không được họ tiếp tay trong quá khứ để bảo vệ đến nơi đến chốn.

Tất cả những thứ mà gia đình tôi và những người vì lý tưởng quốc gia họ đã chung sức gầy dựng được qua 2 đời Tổng Thống thật sự vì nước vì dân, NHỮNG THỨ MÀ NGÀY HÔM NAY RẤT NHIỀU NGƯỜI PHẢI VẤT VẢ TÌM KIẾM.

Hôm nay sau 38 năm tức tưởi dưới một chế độ phi nhân, độc đảng thì họ rống lên đòi Đa Nguyên, Đa Đảng, Dân Chủ, Tự Do?? Phải chi lúc đó họ biết tiếp tay với chính quyền truy lùng bọn cộng sản đang trà trộn vào các cơ quan công quyền miền Nam, thì ngày nay họ đâu phải vận động quần chúng....đâu phải vận động hàng trăm, hàng ngàn chữ ký..hàng ngàn tờ tuyên cáo, hàng trăm văn bản lên án CSVN?

Thật tội nghiệp cho các chiến sĩ VNCH họ phải đơn độc chiến đấu trong sự phản bội của đồng minh, họ chiến đấu trong lúc hậu phương đầy xáo trộn bởi những thành phần trí thức, sinh viên học sinh thân cộng, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, lúc nào củng tạo tình trạng bất ổn định xã hội, gây rối cho chính quyền miền nam. Người chiến sĩ phải đóng hai vai trò, vừa phải ổn định tiền tuyền vừa phải bình định hậu phương.

Tôi còn được biết, ngày xưa trước năm 1975, vào thập niên 60, trong khi các chiến sĩ Việt nam Cộng Hoà đổ máu xương trên khắp các mặt trận, ngày đêm săn lùng quân xâm lược Bắc Việt trên khắp các nẻo đường miền nam VN, thì ngay tại hậu phương nào là bàn thờ xuống đường làm áp lực với chính quyền VNCH, nào là trí thức, sinh viên , học sinh dưới sự xúi dục của cộng sản, xuống đường hàng ngày gây rối khắp nơi. http://www.buinhuhung.com/chiendich/Cuoocj_baoj_loanj_banr_Phaatj_xuoongk_dduwowngr_1966.htm
Hãy xem bài viết của tên Lê Văn Nuôi trên báo tuổi trẻ của CS http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/59127/xe-hien-chuong-vung-tau-va-buoc-nguyen-khanh-tu-chuc.html#ad-image-0

Hôm nay đây, toàn bộ đất nước đều bị mất hết nhân quyền, tự do sao không thấy các thành phần nầy xuống dường?? đem bàn Phật xuống xuống đường?? Còn mấy tên như Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm...đâu ? không thấy xuống đường để đòi bải bỏ cái Hiến Pháp độc đảng của một chế độ phi nhân?? chúng, ngày xưa biểu tình để đòi Nguyễn Khánh phải từ chức?? sao ngày nay chúng không dám đòi mấy con khỉ đột đang cầm quyền hãy từ bỏ quyền lực để cho dân được sống? Mắc chứng gì mà dòng máu cách mạng của chúng không còn lưu thông trong huyết quản của chúng nửa??

Với tôi, tuổi trẽ VN được chào đời trong buổi tao loạn của quốc nạn cộng sản và lớn lên tại hải ngoại, đọc lại những trang sử buồn của VNCH trong quá khứ! Đọc tới đâu tôi thấy căm hận bọn người sâu mọt đã tận sức phá hoại một chế độ thật NHÂN BẢN, rất đầy đủ NHÂN và DÂN QUYỀN, rất DÂN CHỦ, TỰ DO với một sinh hoạt ĐA ĐẢNG phù hợp với đà tiến của cộng đồng thế giới.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời...
Tôi thét lên tiếng thét ngang trời người ơi!!
Tôi hát lên những câu hò,
Những câu hò căm hờn không nguôi!!

Đất nước tôi, miền nam hiền hoà nhưng luôn bị phá hoại triền miên vì bọn người phi nhân vô thần đem tâm hồn uỷ thác cho Mác-Mao-Hồ. Ngày mai là ngày của mẹ, kính xin mẹ VN đoái thương cho nước tôi, đoái thương cho những tên ngu muội ngày xưa hãy thức tỉnh trước những bất công xã hội, xin mẹ hãy ra sức đoái thương đến những người chiến sỉ quốc gia, nhửng người đã quá thống khổ vì sự bất công xã hội trong quá khứ, hãy ban cho sức khoẻ trường tồn, để mọi người có thể nhìn được bất công đó tan biến trên quê hương VN trong một ngày thật gần đây.

Nhân ngày lể MẸ, xin hãy cùng tôi nguyện cầu sự an bình cho quê hương Việt Nam, nguyện cầu hồn thiêng sông núi phù trợ cho tuổi trẻ hôm nay sớm hoàn thành được sự uỷ thác của toàn dân trong tiến trình Dân Chủ hoá hiện nay.

Võ ThiLinh, ngày 9.5.2013

No comments: