Wednesday, June 19, 2013

Lá Thư Từ Đức Quốc, 18-06-2013: ức Quốc Kỷ Niệm Ngày Nổi Dậy 17 Tháng 6 - Tác giả : Lê-Ngọc Châu (Munich)

Tác giả : Lê-Ngọc Châu (Munich)

Hôm nay người viết trở lại cùng quý độc giả với Lá Thư từ Đức quốc, phóng dịch và tóm lược vài chuyện liên quan đến chính giới Đức kỷ niệm ngày nổi dậy 17.6.1953 tại Đông Đức.

Merkel nói: Ngày 17 Tháng 6 năm 1953 là "mốc" của lịch sử Đức !

Nữ thủ tướng Đức cũng ghi công và khen thưởng nạn nhân của cuộc nổi dậy.

60 năm sau cuộc tổng nổi dậy ở Đông Đức, hôm nay 17 Tháng 6 năm 1953, nữ thủ tướng Đức, Merkel công nhận ngày 17 tháng 6 là một "cột mốc quan trọng" trong lịch sử nước Đức. Trong lần tưởng niệm này tại trung tâm Berlin có sự hiện diện của Tổng thống Đức Joachim Gauck.

Angela Merkel (CDU) còn nói thêm tại buổi lễ tưởng niệm: "Kỷ niệm cuộc nổi dậy 17 Tháng 6 năm 1953 "đang và sẽ không bao giờ quên, luôn luôn được ghi nhớ !". Ngày 17.6.1953 đánh dấu cho thấy rằng hành động của nhà nước thường phải tìm thấy qua tính hợp pháp của công dân!.

Trước sự hiện diện của Tổng thống Đức Joachim Gauck, những chính trị gia hàng đầu đại diện cho các chính đảng Đức và nhân chứng sống của sự kiện 60 năm trước, bà Merkel nhắc nhở trong buỗi lễ diễn ra tại nghĩa trang Berliner Friedhof Seestraße rằng cuộc nổi dậy tuy thực sự đã bị kết thúc bằng vũ lực quân sự nhưng sự "khao khát Tự Do của con người " xưa kia không thể bị đánh bại được!.

Thủ tướng đã "phác họa" trong bài diễn văn của mình một giòng lịch sử từ cuộc tổng nổi dậy vào năm 1953 cho đến việc xây dựng bức tường Berlin vào năm 1961 cũng như nhắc đến sự kiện khối cộng sản Đông Âu bị sụp đổ, tan vỡ vào năm 1989. Bà Merkel nói: "Những hình ảnh từ các cuộc tổng nổi dậy ở Đông Đức (DDR) sẽ không bao giờ bị lãng quên. Chúng ta tưởng nhớ đến tất cả những người đã có mặt tại thời điểm đó và họ đã chứng tỏ cho thấy sự dũng cảm tuyệt vời!".
Thủ Tướng Đức Angela Merkel.
Xin nhắc lại, năm 1953, công nhân Đông Đức ban đầu đã phản đối chống lại sự gia tăng trong tiêu chuẩn lao động tại nhiều thành phố và thị trấn, và sau đó có những người biểu tình yêu cầu bầu cử tự do. Quân đội Liên Xô trú đóng ở Đông Đức đã nghiền nát dã man cuộc nổi loạn bằng vũ lực . Ở Tây Đức một thời gian ngắn sau tuyên bố ngày 17 Tháng Sáu trở thành "Ngày Thống nhất Đức" và là ngày nghỉ lễ theo luật định. Sau khi thống nhất đất nước năm 1990 ngày nghỉ này mới bị hủy bỏ. Thay vào đó, ngày Thống nhất Đức mồng Ba Tháng Mười là ngày lễ chính thức của Đức quốc.

Cũng trong buổi lễ tưởng niệm trên, đô trưởng Bá Linh, ông Klaus Wowereit (SPD) nói: " Cuộc tổng nổi dậy của nhân dân, cuộc nổi dậy đông đảo hàng loạt đầu tiên chống lại một chế độ cộng sản kể từ cuối Thế chiến II và đã được diễn ra trên toàn Đông Đức chống lại chế độ độc tài cộng sản !".

Trong khi đó thì tổ chức giúp đỡ nạn nhân Đông Đức kêu gọi "di sản ngày 17 Tháng Sáu cần phải được thế hệ tương lai gánh vác". Đại diện cho những nạn nhân chính trị bị theo dõi trước đây tại DDR tuyên bố: " Cuộc nổi dậy là một bằng chứng cho thấy ý chí mong muốn Tự Do của người dân sẽ không cho phép đàn áp bằng vũ lực lâu dài được!". Điều cần thiết là "chiến dịch giáo dục trong trường học". Có quá nhiều người trẻ sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra trong chế độ độc tài SED.

Đồng thời Chủ tịch Hội hỗ trợ nạn nhân DDR, Ronald Laessig, phát biểu trước cử tọa cho biết ủng hộ việc tái lập ngày kỷ niệm 17.06 thành một ngày Quốc Lễ. Một đề nghị tương tự đã được ông Roland Jahn, Ủy Viên Liên Bang đặc trách hồ sơ lưu trữ Stasi quyết định thực hiện.

Hôm 14.06.2013 vừa qua tại Quốc hội Đức, Tổng thống Joachim Gauck đã nhắc lại cho dân chúng Đức biết cuộc tổng nổi dậy ngày 17-6-1953 ở DDR với mục đích để các thế hệ tiếp theo qua đó có thể được giảng dạy hầu hiểu rõ cái ý nghĩa lịch sử của một cuộc tổng nổi dậy !

Cùng ngày, ông Roland Jahn (ghi chú thêm: từng là nhà đấu tranh dân chủ thời DDR, chống lại SED) đã nói: "sự thay đổi hủy bỏ ngày nghỉ lễ 17.6 có hậu quả nghiêm trọng là làm cho ngày nghỉ này từ từ bị đi vào lãng quên. Tờ báo "Mitteldeutschen Zeitung" phát hành tại thành phồ Halle dẫn lời ông Jahn: "Tôi sẽ tìm thấy một ngày nghỉ lễ tốt hơn, để nhớ lại: "Tự Do và Quyền Tự Quyết không phải là điều  hiển nhiên !". Vì thế, điều có thể "sẽ không gây hại gì, nếu suy nghĩ lại là người ta có nên làm hồi sinh ngày 17 tháng 6 trở thành ngày nghỉ lễ ?." Thế hệ tiếp theo qua đó có thể được giảng dạy để biết cái ý nghĩa lịch sử của cuộc tổng nổi dậy ở Đông Đức (cộng sản DDR cũ) ngày 17.06.1953.

Và trong tinh thần "giáo dục dân trí" như TT Gauck đề cập, nhân dịp kỷ niệm 60 năm cuộc tổng nổi dậy Đông Đức vào năm 1953, Konrad-Adenauer-Stiftung Mainz hôm nay tổ chức một buổi hội thảo mời những ai quan tâm (nhưng phải ghi danh trước) đến để đàm thoại trực tiếp cùng ông Eppelmann, một đối thủ của chế độ SED và của nhà cầm quyền phi pháp (DDR) trước đây với đề tài: " Suy nghĩ lại về Tự do và Phi Tự do".

Diễn giả Rainer Eppelmann, cựu Bộ trưởng, mục sư và nhà hoạt động dân quyền tại DDR trước đây, Chủ tịch Quỹ liên bang cho các hòa giải của chế độ độc tài SED thuyết trình tại Ludwigshafen (cách Munich 349km), 18-06-2013 / Festsaal des Gesellschaftshauses der BASF vào lúc 19h00 (sau khi Lá thư này đã được gởi đi), chủ đề:

"Chúng tôi muốn trở thành những người Tự Do"

Ngày 17 Tháng 6 năm 1953 và cuộc sống đằng sau bức tường


Thay lời kết:

Từ những lời phát biểu kể trên của chính giới Đức, người viết rút tỉa ra vài nhận định riêng như sau:

* Không khác gì chuyện muốn ăn phải lăn vào bếp thì rất quan trọng, muốn có Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam chúng ta phải tranh đấu, như ông R. Jahn, một người từng chống lại nhà nước DDR khẳng định: "Tự Do và Quyền Tự Quyết không phải là điều hiển nhiên!"

* Đại diện cho những nạn nhân chính trị bị theo dõi trước đây tại DDR tuyên bố: "Điều cần thiết là chiến dịch giáo dục trong trường học". Có quá nhiều người trẻ sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra trong chế độ độc tài SED. Rõ ràng, dân trí là một yếu tố căn bản khác. Nhà trường là nơi phải giảng dạy cho thế hệ trẻ và các thế hệ kế tiếp biết rõ dữ kiện lịch sử đã xảy ra trên quê hương mình. Có vậy mới cảnh giác được người dân trước những ảo tưởng không ngờ như đã xảy ra dưới triều đại Xã hội chủ nghĩa tại Đông Đức 60 năm về trước chỉ vì SED tham quyền cố vị nên nhắm mắt để cho Liên Xô nghiền nát cuộc nổi dậy của những người cùng chung giòng máu chỉ vì họ muốn có một đời sống Tự Do, Công Bằng và no ấm!

* Đô trưởng Bá Linh, ông Klaus Wowereit (SPD) đánh giá: "Các cuộc nổi dậy ngày 17.6 đã được diễn ra trên toàn Đông Đức chống lại chế độ độc tài cộng sản!". Rõ ràng năm 1953 dân chúng DDR đã ngao ngán chủ thuyết cộng sản sau vài năm chung sống với chúng, tương tự như ở Việt Nam sau thời gian ngắn chung sống dưới sự cai trị của đảng cộng sản sau khi miền Nam Tự Do (VNCH) bị cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm bằng vũ lực với sự giúp đỡ của đàn anh Trung cộng, Nga sô và khối cộng sản thế giới.

* Một điểm khác cần đáng được lưu ý: Vài nhà sử học nhìn thấy nguyên nhân chính đưa đến sự thất bại của cuộc nổi dậy ngày 17 tháng 6 ở Đông Đức vì đó là cuộc nổi dậy tự phát đại chúng hoặc là một phong trào của nhân dân không có tập thể lãnh đạo trung ương và không có chiến lược đồng nhất. Như vậy muốn làm "cuộc cách mạng" (dù chưa muốn công khai hóa) cần có một ban lãnh đạo (giỏi) và phải có một chiến lược.

Tuy thất bại nhưng "Cuộc nổi dậy 17.6 là một bằng chứng cho thấy ý chí mong muốn Tự Do của người dân sẽ không cho phép đàn áp bằng vũ lực lâu dài được!".

Chính nữ thủ tướng Merkel đã "ghi công, khen thưởng những ai thật sự có mặt và nhập cuộc trong cuộc tổng nổi dậy 17.6" và cũng đã  đưa ra nhận định rất rõ ràng: "cuộc nổi dậy 17.6 tại DDR tuy thực sự đã bị kết thúc bằng vũ lực quân sự nhưng sự " KHAO KHÁT TỰ DO CỦA CON NGƯỜI " xưa kia không thể bị đánh bại được (sic)!. Vâng đúng vậy, cá nhân người viết cuối thập niên 70 đã nghe những lời tương tự mà có người DDR đã nói: "Thấy vậy đó, tại DDR ra đường ở đâu cũng thấy cờ đỏ, búa lưỡi liềm … nhưng nếu có cơ hội thuận tiện tất cả sẽ bị thay bằng cờ màu Xanh hay màu nào khác ngay và quả đúng như thế, hơn 35 năm sau 1953 chính người dân Đông Đức lần nữa đồng đã loạt vùng lên và cuối cùng lật đổ được nhà cầm quyền cộng sản Đông Đức.

Thử nhìn lại những gì đã xảy ra ờ Nga và sự sụp đổ chủ nghĩa cộng sản ở DDR cũng như của toàn khối Đông Âu gần 23 năm về trước và gần đây nhất tại Phi Châu hay Trung Đông rồi suy nghiệm, so sánh thì có thể tin tưởng được rằng trước sau các nhà lãnh đạo độc tài, các chế độ ác ôn đảng trị rồi cũng sẽ bị lật đổ nếu lòng dân đã muốn và quyết định đồng loạt đứng lên đòi quyền sống, quyền Tự Do Dân Chủ … Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Tự Do Dân Chủ từ từ sẽ nở hoa tại các nước đang còn theo chủ nghiã xã hội hay độc tài đảng trị nếu ý chí quật cường, mong muốn có Tự Do, Nhân Quyền của người dân vẫn luôn luôn tiềm tàng trong tâm thức !.

Xin mượn lời nhắn nhủ của ông R. Jahn và của bà thủ tướng Merkel để kết thúc Lá Thư từ Đức quốc 18.06.2013: "Tự Do và Quyền Tự Quyết không phải là điều hiển nhiên" và "SỰ KHAO KHÁT TỰ DO CỦA CON NGƯỜI " không thể bị đánh bại "bằng vũ lực" được!.

© Lê-Ngọc Châu (Nam-Đức, Chiều 18.06.2013)
(Tài liệu tham khảo: Internet, AFP, Yahoo-News)

No comments: