Saturday, March 9, 2013

Người lính Nghĩa Quân trong tim tôi - Nguyễn Thanh Thủy

Posted on by HieuLe

HanhQuan2Bài nầy được viết dựa vào những sự kiện có thật. Vì sự an toàn của một số người còn kẹt lại, tác giả tạm thời không đề cập đến những địa danh và tên người cần thiết trong bài nầy-Vietlist

Năm tôi được 10 tuổi, gia dình tôi bỏ ruộng vườn vào ở trong khu Ấp chiến lược, được bao bọc bởi một vòng thành kiên cố có kẽm gai, có hào sâu chung quanh. Ở hai đầu ấp, có hai cái đồn nghĩa quân nhỏ. Ba má tôi thỉnh thoảng trở về nhà làm ruộng, gặt lúa ban ngày, rồi ban đêm vào xóm ở. Ấp Chiến lược là một công trình chiến lược dùng để cô lập Việt Cộng ra khỏi dân chúng. Việt Cộng hay trà trộn trong dân và bắn giết dân chúng, quân lính Việt Nam Cộng Hòa.
Lúc nầy VC bắt đầu nổi dậy mạnh ở miền Tây, thâu thuế, giết hại dân thường, ám sát  Xã trưởng, Ấp trưởng của VNCH gây kinh hoàng cho dân chúng, gây mất ổn định cho xã hội miền Nam đang sống trong thanh bình. Họ bịt mắt, chặt đầu hay chôn sống bất cứ người nào họ nghi ngờ là đang cộng tác với chính quyền VNCH. Khu ấp chiến lược tôi ở được bảo vệ bởi một trung đội nghĩa quân, gồm có 3 tiểu đội. Các chú lính hay ở trong đồn còn vợ con họ sống trong các căn nhà nhỏ trong xóm. Nhà tôi ở gần nhà ông Tiểu đội trưởng, tôi kêu là chú Tấn.
HanhQuan1
Canh giữ xóm làng.
Lúc mới vào ấp tôi chỉ là một đứa  con gái nhỏ quê mùa ngơ ngác. Nhưng lần lần tôi cặp bè bạn chơi với mấy đứa bạn,  gái có, trai có, lớn tuổi, lanh lợi hơn, tôi học được nhiều thứ mới mẻ . Tôi biết cả tên  cây súng nào là cây Carbine, cây nào là Garant, Thompsom, cây nào là cây súng phóng lựu .
Tôi biết tên hầu hết các chú lính nghĩa quân trong tiểu đội của chú Tấn, nào là chú Tường, chú Sanh, chú Đúng, chú Quít, chú Mực … Các chú rất hiền và chú nào cũng nghèo. Bộ quân phục được các bà vợ vá nhiều chổ. Tôi hay lân la đến nhà các chú chơi với con của họ. Với đồng lương nghĩa quân khiêm tốn, các chú  ăn uống rất đạm bạc, thường là cá linh, cá lòng tong kho, với rau lang luộc hoặc chút ít canh bí, canh bầu . Hầu như chú nào cũng có vợ và vài ba đứa con. Khi rãnh rỗi tôi thấy các chú hay giúp việc nhà cho vợ buôn bán chút đỉnh kiếm thêm tiền. Có chú giữ con cho vợ ngồi bán rau ngoài chợ. Có chú xay bột cho vợ làm bánh tầm, bánh bò bán cho dân trong xóm .
Chú Tấn còn trẻ, nhưng ít nói. Thím Tấn là một người đàn bà hiền lành, có đôi mắt đẹp, to và dễ khóc. Chú hay xay đậu nành làm thành bánh đậu hủ cho thím ủ chao, ủ tương, rồi thím đem bán vào những buổi chợ rằm, chợ ba mươi  cho người ta ăn chay. Chú thím Tấn có hai đứa con. Thằng Dũng được 6 tuổi, con Lan 3 tuổi . Khi bận bán tương, chao, thím Tấn hay gởi 2 đứa nó nhờ tôi giữ dùm. Tôi hay chơi đùa và coi chúng nó như em. Tụi nó cũng rất  thương tôi .
Rất ít khi dân trong xóm gặp các chú nghĩa quân ra đi hành quân, các chú lặng lẽ ra đi khi trời sụp tối để giữ bí mật. Họ âm thầm canh gác đâu đó dọc theo bờ thành ấp chiến lược, sáng sớm mới trở về. Họ đi về im lặng như những cái bóng mờ. Có những sáng tôi hay gặp các chú trở về, thường thì chỉ có cái áo khô, quần các chú ướt đẫm, sình bùn lên trên đùi. Các chú thường đi dép hay đi chân không, chẳng mấy ai có được đôi giầy .
Có khi đang đêm, tôi nghe súng nổ dòn dã. Sáng hôm sau, các chú lính quen thuộc mang về hai cây súng chiến lợi phẩm của VC cùng với vài trái lựu đạn. Các chú kể cho mọi người trong xóm nghe là đêm rồi một toán VC băng qua ruộng phá hàng rào định đột nhập vào ấp chiến lược thu thuế và bắt dân đi làm dân công, qua sự hướng dẫn của một tên giao liên là người trong ấp. Các chú bắn chết hai tên, thây còn bỏ ngoài bìa ấp. Chúng tôi rủ nhau đi coi xác VC. Có lần các chú bắn chết cả một xuồng VC đang băng qua sông. Nhờ các bác ghe chài vớt lên, được nhiều súng . Sáng hôm sau, ông Quận trưởng bất ngờ đến đồn nghĩa quân xóm tôi, khen ngợi và thưởng tiền mua một con heo quay thật lớn. Các chú được dịp ăn nhậu vui vẽ . Mấy đứa con các chú nghĩa quân cũng hí hửng được dịp ăn thịt heo quay.
Một ngày nọ tôi đi học về thấy cả xóm nhốn nháo lên, mấy thím vợ lính hớt hãi lo lắng. Thím Tấn nước mắt đoanh tròng. Tôi hỏi thì thím cho tôi hay Trung đội nghĩa quân vừa bị tấn công và 2 chú nghĩa quân hiền lành của xóm tôi vừa hy sinh, đền nợ  nước. Chú Mực mà tôi quen thì bị đạp mìn VC gẫy giò. Thật là một cái tang lớn cho cả xóm tôi. Linh cửu của 2 chú được quàn tại chùa, vợ con lối xóm khóc lóc tỉ tê. Đến chiều thì người ta chôn 2 chú ngoài bờ rào ấp. Một hàng 6 chú nghĩa quân đứng chào trên bờ huyệt. Quan tài hạ xuống, các chú bắn 6 loạt đạn điếc tai. Mặt các chú rất đau khổ, gầm lại khác hẳn các khuôn mặt hiền từ hàng ngày mà tôi thấy .
Vợ con hai chú đòi nhảy xuống huyệt chết theo chồng. Nhiều người  phải xúm lại kéo các thím lên, khó khăn lắm mới dẫn được họ về nhà. Bọn chúng tôi và mấy đứa con trai ngày thường hay chạy nhảy, phá phách, la hét, mà giờ cũng đứng im ru. Tôi không biết VC là ai, nhưng tôi lờ mờ hiểu rằng họ là người không tốt, vì họ bắn phá mà gia đình tôi phải bỏ thôn xóm vào đây. Giờ họ còn theo định đột nhập vào cái ấp chiến lược nầy làm chi nữa ?
hanhquan3
Lính VNCH hành quân.
Cuộc chiến càng ngày càng khốc liệt . VC bắt đầu tấn công miền Nam ở cấp số lớn hơn. Họ đặt mìn giật xe chạy trên quốc lộ, họ giật xập cầu, bắt dân chúng đi đắp mô cản đường xe chạy. Có khi họ giật mìn chết cả một chiếc xe đò. Nhiều người chết có cả đàn bà và  trẻ em, thịt xương văng tung toé. Có lúc họ pháo kích hay đặt mìn giật xập trường học của học sinh miền Nam. Tiểu đội của chú Tấn phải đi kích liên miên. Thím Tấn lo âu thấy rõ. Trung đội nghĩa quân lập được nhiều chiến công. Nhưng các chú nghĩa quân mà tôi quen biết cũng vơi dần. Họ đã âm thầm ra đi như những người chiến sĩ vô danh và trở về im lìm, trong những chiếc chiếu, những  cái poncho, trong cái cảnh da ngựa bọc thây .
Rồi cái ngày đau thương của thím Tấn và 2 đứa con dại đã đến. Chú Tấn và một chú nghĩa quân nữa hy sinh trong một cuộc đụng độ dữ dội với VC năm 1965. Xác chú được khiêng để trên bộ ván trong căn nhà nhỏ của chú . Khi tôi đi học về, tôi thấy người ta đang tắm rửa thay đồ rồi để một nải chuối lên bụng chú, ngọn đèn dầu leo lét được thắp trên đầu nằm có để một chén cơm và một cái trứng vịt. Đầu chú được băng bông trắng. Máu còn rĩ ra bên màng tang. Vợ con chú vật vã khóc than, đau đớn không thể nào kể xiết. Tôi đến nắm tay 2 đứa nhỏ. Thằng Dũng thỉnh thoảng hỏi tôi “Bộ Ba em chết rồi hả chị ?”. Tôi chỉ ừ, không biết trả lời làm sao !
HanhQuan4
Lính VNCH dừng quân.
Đến khi chôn chú Tấn, hàng loạt đạn đưa tiễn vang rền. Thím Tấn chết lên chết xuống, bộ đồ tang trắng bê bết bùn sình. Người ta phủ lên cái mã đất của chú Tấn một lá cờ Việt Nam Cộng Hoà thật dài . Bốn phía có cắm bốn lóng trúc có gạo và muối . Tôi phải dẩn con Lan và thằng Dũng về nhà. Nước mắt tôi tuôn rơi. Cuộc sống chúng tôi đang êm đềm hiền hoà, thì tại sao người ta phải tấn công thôn ấp, giết hết người nầy người nọ để làm gì ? Miền Nam độc lập tự chủ, có ai chiếm đóng miền Nam đâu, mà phải giải phóng chúng tôi. Cuộc đời dân miền Nam không hạnh phúc, sung sướng gấp chục lần dân miền Bắc hay sao ? Tại sao các người phải giết chú Tấn của chúng tôi để cho cuộc đời mẹ con thằng Dũng từ đó ảm đạm, sa sút hẳn đi. Thím Tấn khóc hoài không dứt …
Năm sau, gia đình tôi dời đi chổ khác. Tôi ít được gặp lại Thím Tấn, thằng Dũng và con Lan. Năm năm sau, tôi mới được về thăm ấp cũ, tôi mừng rỡ gặp lại thím Tấn và 2 đứa con. Bây giờ ngày nào thím cũng phải ra chợ bán tương chao nuôi con. Thằng Dũng vẫn còn nhớ tôi nhưng con Lan thì không nhận ra tôi nữa.
Sau nầy, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều binh chủng oai hùng khác của quân lực VNCH, nhưng lòng tôi vẫn còn nhớ về các chú nghĩa quân hiền lành mà tôi đã biết năm nào. Hơn phân nửa các chú đã nằm xuống để bảo vệ làng xóm, quê hương tôi. Số còn lại có người gẫy chân , có người cụt tay, sống đời tàn phế. Việt Cộng đã chà đạp lên Hiệp Định Hoà Bình Paris mà họ vừa ký kết năm 1973, cưỡng  chiếm miền Nam vào năm 1975, đưa cả nước xuống 10 tầng địa ngục.
HanhQuan5
Một cảnh Huynh đệ chi binh, dìu bạn bị thương.
Thân tôi giờ xa xứ xa quê, đã hiểu được ý nghĩa sự hy sinh cao cả của các anh, các chú quân nhân quân lực miền Nam, thỉnh thoảng tôi nhớ lại các chú lính nghĩa quân tôi quen biết mà thấy lòng thương lắm. Cùng với bao nhiêu binh chủng khác của quân đội, các chú âm thầm lặng lẽ hy sinh, cho dân chúng trong ấp tôi được sống trong yên bình. Các chú đem xương máu ra bảo vệ nền tự do, dân chủ mới được thành hình trên miền Nam yêu dấu .
Các chú đã nằm xuống, bỏ lại con thơ, vợ dại, để ngăn cản bọn quỷ đỏ hung tàn trong công cuộc tiến chiếm miền Nam, áp đặt cả nước trong một chế độ độc tài, hung bạo, không lối thoát. Các chú đã đem sinh mạng, xương máu của mình, để  ngăn cản bọn bán nước buôn dân đày đọa cả dân tộc, và đưa đất nước Việt Nam đi ngược dòng tiến hoá của nhân loại. Các chú đã anh dũng hy sinh, ngăn cản bọn CSVN chiếm đoạt đất nước làm tài sản riêng tư cho đảng, rồi tự ý dâng hiến đất đai, hải đảo của tiền nhân cho quan thầy Trung Cộng .
Hi cô bác, hi anh chị ơi ! Nếu vị nào may mắn, có cuộc sống bình yên xin đừng quên các chú lính nghĩa quân đang sống đời tàn phế. Xin đừng quên các chú nghĩa quân đã lặng lẽ hy sinh để bảo vệ tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nạm. Xin đừng quên vợ con họ, bị bỏ lại sau lưng với cuộc đời đau khổ.

Nguyễn Thanh Thủy
 

Không ưng được đổi lại - Ngô Nhân Dụng (Envoyé spécial Trafic de femmes vietnamiennes en Chine 07 mars 2013 1sur3)

Envoyé spécial Trafic de femmes vietnamiennes en Chine 07 mars 2013 1sur3
Khán giả ti vi ở Pháp sẽ được coi một chương trình đặc biệt vào tối ngày mai, một phóng sự hình ảnh về đề tài về nạn mua bán đàn bà Việt Nam đưa sangTrung Quốc (Les Branches esseulées : Trafic de femmes vietnamiennes en Chine). Tựa đề “Les Branches esseulées” dịch nguyên văn hai chữ Hán (光 棍) mà người Tầu phiên âm là “Guang-gun,” đọc lối Hán Việt là “Quang Côn.” Quang là sáng, cũng nghĩa là trống trải, như khi ta nói “phong quang, quang đãng”. Côn là cây gậy, có thể dùng để đánh nhau, “Côn quyền ra sức lược thao gồm tài” (Truyện Kiều). Quang côn là cây gậy trơ trụi, là cành cây không lá không hoa. Trong từ điển Hán Việt ghi nghĩa thông dụng nhất của từ này: Quang côn là đàn ông con trai chưa có vợ, độc thân, thường gọi là ế vợ.

Hai nhà báo công ty truyền thông CAPA, Patricia Wong và Gaël Caron, đã bỏ mấy tháng trời theo dõi một chàng trai người Trung Hoa đi mua vợ ở tận vùng gần Sài Gòn, Việt Nam, cách xa làng anh ta 3,500 cây số. Tên anh ta là Xiao Lu, 30 tuổi, chưa có vợ bao giờ. Anh làm công nhân đồn điền trà, ở một làng tên là Ting Xia. Tìm trong các mạng ở Trung Quốc thấy có làng trồng trà có tiếng tên là Thôn Đình Hạ (亭下村). Chương trình Quang Côn này sẽ được chiếu trên đài France 2 vào tối Thứ Năm ngày 7 tháng Ba 2013 này. Hai nhà báo đi theo anh Xiao Lu trên con đường thiên lý tầm thê đó. Nhưng bài phóng sự cũng mô tả chung nạn mua bán đàn bà con gái từ các nước Việt Nam, Lào, Miến Điện và Indonesia, đưa sang Tàu.

Trước đây đã nhiều nhà báo viết về nạn buôn phụ nữ Việt Nam bán sang Tàu, như trên tờ Wall Street Journal đã kể câu chuyện một cô quê ở Nam Định bị bán sang Quảng Đông. Cô phải sống ở một làng miền núi, bị gia đình chồng và cả hàng xóm của họ canh giữ nghiêm ngặt không cho trốn đi. Sau cố lén gửi được thư cho gia đình tại Việt Nam, rồi một người anh trai lặn lội đi tìm được làng cô ở và bày mưu cứu cô về. Năm 2004 hai tác giả Valerie Hudson và Andrea den Boer viết cuốn sách tiếng Anh mang tựa đề “Bare Branches,” Cành Trụi, dịch sát hai chữ Quang Côn, trình bầy tình trạng nhiều đàn ông ở nước Tầu ế vợ, do nhà xuất bản Đại học MIT in.

Bản tin loan báo chương trình Quang Côn, Les Branches esseulées, cho biết những “cô dâu” được “nhập khẩu” qua Tàu, trên nguyên tắc để làm vợ cho các quang côn, những cành cây trụi lá; nhưng họ được đem bán như bán nô lệ. Sớm muộn họ sẽ chạm mặt với thực tế phũ phàng, khác hẳn những gì được ông chồng tương lai hứa hẹn. Họ sẽ lao động cực nhọc ở các làng quê hẻo lánh, ngoài việc lo sinh đẻ. Nhiều cô dâu đã tìm đường trốn đi, nhiều cô đành chịu đựng số phận.

Hai nhà báo Patricia Wong và Gaël Caron bắt đầu chương trình với cảnh mua vợ của Xiao Lu tại vùng phụ cận Sài Gòn. Các quang côn được tập trung tại một khách sạn; họ bị ngăn cản không cho đi đâu, vì bọn lái buôn đã tịch thâu giấy thông hành, hộ chiếu của họ. Rồi họ được đi xem mặt hàng, là các cô gái Việt Nam tuổi ở 20. Một chuyến đi mua vợ như vậy tốn khoảng 5,000€, đồng euro, vào khoảng US$8,000, đô la Mỹ; những cô còn trinh được trả giá cao hơn. Giống như các siêu thị và cửa hàng bách hóa lớn ở Mỹ, khách tiêu thụ không hài lòng với các “món hàng” này có thể đem đổi lấy món hàng khác tương đương, "échangeable" trong nguyên văn. Bọn buôn người gồm cả người Tàu và người Việt.

Trong gian phòng khách sạn, nhà báo quay cảnh Xiao Lu gặp cô dâu tên là Thu Yến, một cô gái quê sợ sệt, nhút nhát. Hai người không thể nói chuyện gì với nhau cả vì ngôn ngữ bất đồng. Tất nhiên không ai mở miệng nói đến chữ “yêu.” Mấy ngày sau, họ về làng của cô gái ở vùng đồng bằng sông Cửu Long làm lễ cưới, một nghi lễ không có giá trị pháp lý. Sau đám cưới, bà mối người Tàu tên là bà Vương (Wang) đưa cho Thu Yến hộ chiếu với visa nhập cảnh Trung Quốc. Mấy ngày sau, Thu Yến về đến nhà chồng, ở một làng trong một thung lũng hẻo lánh; mọi người chung quanh nói thứ tiếng cô không hiểu được.

Trung Quốc có rất nhiều đàn ông ế vợ, một phần vì chính sách của Mao Trạch Đông chỉ cho phép mỗi cặp vợ chồng có một đứa con, áp dụng cho phần lớn nhưng không phải tất cả dân Trung Hoa. Vì mong có con trai nối dõi, nhiều người đã giết chết các trẻ sơ sinh con gái, nhiều nhất là ở miền quê; gây ra cảnh trai thừa gái thiếu hiện nay.

Theo báo Nhà Kinh tế (The Economist, March 6, 2010), đầu năm 2010 Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS) đã tiên đoán trong mười năm nữa ở nước Tầu cứ năm (5) thanh niên đến tuổi cưới vợ sẽ có một chàng không thể tìm được cô nào để “rước về.” Con số này tính ra dựa trên tỷ lệ số trẻ em trai và gái sinh ra trong khoảng từ 5, 10 năm trước. Vào năm 2020 trong lớp tuổi 19 trở xuống, sẽ có từ 30 đến 40 triệu thanh niên “thặng dư” so với số phụ nữ độc thân cùng tuổi, nghĩa là họ không thể nào có vợ - trừ khi nhập cảng phụ nữ hoặc xuất khẩu đàn ông!

Để độc giả thấy rõ con số đó lớn hay nhỏ ra sao, báo Economist đã so sánh: Con số 40 triệu này lớn bằng tất cả số thanh niên cùng tuổi ở nước Mỹ vào năm 2020, có vợ hoặc chưa có vợ. Trong lịch sử loài người, trong thời gian không có chiến tranh, chưa bao giờ một nước nào trên thế giới lại “chứa” một lực lượng đàn ông độc thân và ế vợ cao đến thế. Nếu so sánh với Việt Nam thì con số 40 triệu đó cũng sấp sỉ một nửa dân số nước ta, tức là gần bằng tổng số người đàn ông, con trai người Việt, kể từ trẻ sơ sinh tới các cụ già.

Trong các xã hội bình thường, cứ 100 trẻ em gái sinh ra thì có từ 103 đến 106 trẻ sơ sinh con trai. Vì trẻ em con trai dễ bị chết yểu hơn con gái, cho nên khi chúng lớn lên đến tuổi lập gia đình thì số trai gái cao sấp sỉ bằng nhau. Nhưng tại nhiều nước hiện nay tỷ lệ 100 gái /105 trai không còn nữa. Trong những năm từ 1985 đến 1989, tỷ lệ nam nữ ở Trung Hoa đã chênh lệch thành 100/108, tức là 100 bé gái thì có 108 bé trai. Trong những năm từ 2000 đến 2004, tỷ lệ càng nghiêng lệch thêm, 100 bé gái sinh ra thì sinh 124 bé trai. Tại nhiều tỉnh ở miền Nam và Trung nước Tầu, tỷ lệ này lên tới 100/130 hay 140.

Tỉnh Quảng Đông, ở sát nước ta, là nơi cứ 100 em gái ra đời thì có 120 em trai. Đến năm 2025, 2030, cứ 100 cô gái sẽ có 120 cậu trai muốn cưới làm vợ. Nếu trong mươi năm tới ở tỉnh trù phú nhất Trung Quốc này, mà có độ dăm, mười triệu thanh niên ế vợ, thì có ảnh hưởng gì tới xã hội Việt Nam hay không?

Chương trình ti vi trên đài France 2 chắc sẽ làm các khán giả người Pháp kinh ngạc. Nhưng đối với khán giả người Việt Nam thì chắc đó cũng là một mối sỉ nhục. Trong lịch sử nước ta chưa bao giờ có cảnh phụ nữ được đem bầy hàng để bán, với điều kiện “không hài lòng thì đổi” để tận tình phục vụ người tiêu thụ. Chỉ dưới chế độ “ưu việt” kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay mới biến các cô gái thành hàng hóa xuất khẩu như vậy. Nhưng sau khi cảm thấy tủi nhục, người Việt Nam còn lo ngại nữa.

Có một quy luật dân số học, trong quá khứ, nhận thấy rằng các nước nhiều thanh niên ế vợ thường hay gây chiến với lân bang. Khi dân số nước đó tăng lên nhanh hơn khả năng sản xuất, số thanh niên trai tráng nhiều hơn, đa số trong tuổi lao động bị thất nghiệp, quá nhiều người không thể nào kiếm được vợ vì thừa trai thiếu gái, thì chiến tranh có thể giúp giải quyết cả ba vấn đề một lúc: thất nghiệp, dân số đông, và đàn ông ế vợ. Chính quyền một quốc gia quá đông “quang côn” thấy đó là một cách giải quyết số đàn ông thặng dư. Nếu không, đám thanh niên “bức xúc” và bất mãn đó sẽ dùng thời giờ không làm việc để gây tội ác, hoặc quay ra làm cách mạng, nổi loạn chống chính quyền. Không phải cuộc chiến tranh nào cũng xẩy ra vì quá nhiều thanh niên ế vợ; nhưng trong một xã hội mà số đàn ông thặng dư đông quá thì, khi kinh tế suy yếu, người cầm quyền thường gây chiến.

Ở Trung Quốc ông Tập Cận Bình mới nhậm chức đã gia tăng ngân sách quân sự, tỷ số gia tăng lớn quá đến nỗi Bắc Kinh phải lên tiếng giải thích, khi nhiều quốc gia tỏ ý lo ngại. Ông Tập Cận Bình tăng ngân sách quốc phòng chỉ để mua chuộc các tướng lãnh Trung Quốc? Hay ông đang lo trước vấn đề do 35 triệu quang côn sẽ gây ra trong mươi năm sắp tới?

Ngô Nhân Dụng
 http://motgocpho.com/forums/showthread.php/25534-Kh%C3%B4ng-%C6%B0ng-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-%C4%91%E1%BB%95i-l%E1%BA%A1i


BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN - Bình Nhưỡng vẫn duy trì khu công nghiệp Hàn Quốc

Thứ bảy 09 Tháng Ba 2013
Khu công nghiệp Kaesong
Khu công nghiệp Kaesong
Ảnh AFP

Mai Vân RFI
Bắc Triều Tiên hôm nay 09/03/2013 vẫn tiếp tục chỉ trích gay gắt nghị quyết của Hội Đồng Bảo An gia tăng trừng phạt. Tuy nhiên mặc dù tình hình căng thẳng nghiêm trọng, giới quan sát nhận thấy là công cuộc họp tác kinh tế giữa hai miền Nam Bắc vẫn không bị tác động. Hoạt động khu công nghiệp Kaesong không bị gián đoạn, vẫn diễn ra hầu như bình thường.

Thông tín viên Frédéric Ojardias tại Seoul ghi nhận :
« Bất chấp cuộc đấu khẩu giữa hai miền ngày càng leo thang kèm theo lời đe dọa chiến tranh hạt nhân, hoạt động vẫn tiếp tục ở khu công nghiệp Kaesong. Tại khu công nghiệp này, nằm trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, sát vùng biên giới, khoảng 100 doanh nghiệp Hàn Quốc thu dụng 50 000 nhân viên Bắc Triều Tiên.
Sáng nay, theo hãng tin Yonhap, 111 cán bộ Hàn Quốc vẫn băng qua vùng biên giới như thường lệ, để đến khu công nghiệp. Hàng trăm người khác sẽ đến Kaesong trong ngày như thuờng lệ.
Giấy phép cho băng qua biên giới được thông báo qua một đường dây điện thoại quân sự giữa hai bên. Nếu Bình Nhưỡng từng loan báo cắt đường điện thoại đỏ giữa hai nước, thì rõ ràng là họ đã không cắt tất cả các đường điện thoại.
Tình hình căng thẳng ở bán đảo đôi khi ảnh hưởng đến hoạt động của khu công nghiệp Kaesong. Nhưng đây là một nguồn ngoại tệ quý báu đối với một nước Bắc Triều Tiên đang kiệt quệ, cho nên khu công nghiệp chưa bao giờ hoàn toàn bị đóng cửa từ khi được mở cửa cách đây 10 năm. »
tags: Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc - Kinh tế - Theo dòng thời sự

CÔNG GIÁO - Vatican : Mật nghị Hồng y khai mạc ngày 12/03/2013

Thứ bảy 09 Tháng Ba 2013
Các hồng y trước một cuộc họp, Vatican, 04/03/2013.
Các hồng y trước một cuộc họp, Vatican, 04/03/2013.
REUTERS/Osservatore Romano

Thanh Hà RFI
Chiều ngày 08/03/2013 Tòa thánh Vatican thông báo tổ chức Mật nghị Hồng y vào ngày thứ Ba tuần tới để chỉ định người thay thế Đức giáo Hoàng Benedicto 16 vừa thoái vị. Kể từ tối ngày 07/03/2013, 115 vị Hồng y có thể tham dự cuộc biểu quyết để bầu tân lãnh đạo của Giáo hội Công giáo đã tề tựu đông đủ tại Roma. Giáo hoàng tương lai phải được ít nhất 77 phiếu ủng hộ. Đặc phái viên Geneviève Delrue tường trình từ Roma :

Cuối cùng đã phải mất 5 ngày Vatican mới tìm ra đồng thuận về thời điểm khai mạc Mật nghị Hồng y. Năm ngày qua cũng là thời gian cần thiết để Tòa thánh hoạch định ra những hướng đi, những ưu tiên hàng đầu của giáo hội Công giáo, để các bên cùng phác họa ra những nét chính của vị giáo hoàng tương lai.
Các cuộc thương lượng về thời điểm khai mạc Mật nghị Hồng y đã không đơn giản. Các cuộc đấu đá giữa các vị Hồng y, các phe phái đã liên tục diễn ra trong những ngày qua, giữa một bên là các vị Hồng y người Ý, chiếm đến 24 % ghế trong Hội đồng. Phe này chủ trương nhanh chóng bắt tay vào việc, để bình chọn một vị tân lãnh đạo cho Giáo hội Công giáo. Thế nhưng, phía bên kia tức là phần còn lại trong số các vị Hồng y thì lại muốn có thời gian để suy nghĩ.
Cũng phải nói là những trục trặc trong nội bộ Tòa thánh, cũng như bầu không khí nghi kỵ lẫn nhau trong thời gian gần đây đòi hỏi Giáo hội phải chấn chỉnh lại đường lối lãnh đạo và phải đưa ra những thông điệp rõ ràng. Nói cách khác 5 ngày vừa qua là thời gian cần thiết.
Giờ đây mọi người chờ đợi Mật nghị Hồng y lần này sẽ chỉ diễn ra trong ngắn ngày. Có thể là chỉ kéo dài tối đa là 48 giờ mà thôi. Các vị Hồng y sẽ biểu quyết tổng cộng là 4 lần, và theo một số các nhà phân tích, có nhiều khả năng đến chiều ngày Thứ Tư (13/03/2013) người ta sẽ trông thấy một làn khói trắng bốc lên từ ống khói của nhà nguyện Sistine. Điều đó có nghĩa là Giáo hội Công giáo vừa có một vị lãnh đạo mới.
Tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng, chúng ta nên thận trọng là hơn, bởi vì Mật nghị Hồng y thường dành cho công chúng khá nhiều bất ngờ.
tags: Quốc tế - Theo dòng thời sự - Thiên Chúa giáo - Vatican - Xã hội

ĐIỂM BÁO RFI: NHẬT BẢN - Hai năm sau thảm họa sóng thần-hạt nhân, Fukushima hồi sinh chậm chạp + // « Cao sư tử cốt » hay là « cao hổ cốt »

Thứ bảy 09 Tháng Ba 2013
Làng Otsuchi (vùng Tohoku), nơi bị sóng thần 2011 tàn phá tan hoang.
Làng Otsuchi (vùng Tohoku), nơi bị sóng thần 2011 tàn phá tan hoang.
Reuters

Minh Anh
Tại Nhật Bản, hai năm sau khi xảy ra thảm họa thiên nhiên – hạt nhân, cuộc sống tại những vùng bị tàn phá đang hồi sinh một cách chậm chạp, một phần do hệ quả của thảm họa để lại quá lớn. Và phần khác do thói quan liêu của thủ tục hành chính gây không ít cản trở cho công việc tái thiết khu vực. Chủ đề này được hai tờ báo Liberation và Le Figaro số ra hôm nay đồng quan tâm đến.

« Fukushima hồi sinh chậm chạp » là dòng tựa của Le Figaro. Đặc phái viên tờ báo đến thăm vùng Tohoku, nơi bị tàn phá nặng nề nhất bởi ba thảm họa đồng thời « động đất-sóng thần-hạt nhân ». Đối với người dân vùng này, sóng thần đã làm cho cuộc sống tại đây bị đảo lộn hoàn toàn. Sự kiện đau buồn nhưng lại khiến cho tình người và tình đoàn kết thêm sâu đậm. Có những người trước đây cảm thấy vô dụng phải đi kiếm việc làm nơi xứ khác thì giờ đây lại thấy mình thêm hữu ích, khi làm được gì đó để xây dựng lại xứ sở. Có những đứa trẻ cảm thấy được hiểu hơn, được bảo vệ hơn khi được chia sẻ những nỗi buồn gia cảnh. Hay như sóng thần cũng đã làm thay đổi ít nhiều diện mạo kinh tế của khu vực. Nhiều ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp và cũng bắt đầu gặt hái thành công.
Đối với cả nước Nhật, thảm họa đó là một sự thử thách lớn lao. Nghịch cảnh tạo nên anh hùng. Tohoku giờ đây như là tờ giấy trắng. Đây cũng là cơ hội để cho các kiến trúc sư, các nhà khoa học thiết kế « một thành phố thông minh » được nuôi sống bằng nguồn năng lượng tái tạo như điện quạt gió hay năng lượng mặt trời.
Hiện tại, người dân vẫn còn sống trong cảnh tạm bợ và khối lượng chất thải do thảm họa gây ra cũng chỉ mới được xử lý có hơn phân nửa. Tại hiện trường, người tham quan như rơi vào cảnh hỗn loạn của công việc tái thiết. Trong đó việc xây dựng các bờ đê bao dọc bờ biển là một ưu tiên hàng đầu nhằm tránh một thảm họa tương tự xảy ra.
Bên cạnh việc gia cố các bờ đê bao, có những khu bờ biển phải được bồi đắp lại hay phải trồng cây để bảo vệ cánh đồng tránh những cơn gió biển như tại thành phố Rikuzen-takata.
Le Figaro ghi nhận đội ngũ công nhân xây dựng tại Tohoku đông đúc cứ như là một đội quân xâm lược. Nhờ vậy mà các ngành dịch vụ như nhà hàng, quán bar, khách sạn hay phòng tiêu khiển hoạt động sôi nổi. Một mặt, công cuộc tái thiết khu vực đã mang đến việc làm cho rất nhiều người trong ngành xây dựng. Thế nhưng, nó lại đảo lộn nhiều ngành công nghiệp khác nhất là trong ngành ngư và nông nghiệp. Ngày nay, việc tìm kiếm nhân công trẻ cho hai lãnh vực trên trở nên khan hiếm. Nhu cầu công nhân xây dựng cao gấp ba lần, trong khi lượng cung ứng lao động cho ngư và nông nghiệp giảm gấp hai lần.
Nhắc đến ngư nghiệp, ngư dân ở đây không khỏi chạnh lòng. Trước đây, Tohoku được ví như là « vựa cá của Nhật Bản ». Giờ đây, kể từ sau thảm họa hạt nhân, hai năm đã trôi qua, dù rất cẩn trọng trong việc lựa chọn cá nhưng ngành nuôi trồng thủy sản vẫn phải chịu mang tiếng xấu tại nhiều tỉnh của Nhật và nhất là ở nước ngoài.
Bởi vì, tâm bệnh của Tohoku chính là Fukushima. Bể làm nguội số 4, nơi yên nghỉ của hơn 1500 thanh nhiên liệu, vẫn luôn là mối đe dọa tiềm ẩn, nếu như lại xảy ra một trận động đất với cường độ mạnh. Và như vậy, xứ sở này lại một lần nữa sẽ bị chìm đắm trong thảm họa.
Tuy vậy, người dân tại đây vẫn tỏ ra rất lạc quan. Họ biết rằng cho dù môi trường tại đây có được khử nhiễm hoàn toàn thì không thể nào trở lại được như trước. Theo họ cần phải học cách sống chung với hiểm họa hạt nhân.
Bài phóng sự của Liberation có cái nhìn nghiêm khắc hơn khi cho rằng « Hai năm sau thảm họa sóng thần, nước Nhật vẫn ngập trong đống đổ nát ». Bài viết cho hay, thành phố Rikuzentakara, bị sóng thần gần như phá hủy hoàn toàn, cho đến giờ vẫn chưa thể khởi công tái thiết lại. Người dân tại đây phàn nàn sự chậm chạp của bộ máy hành chính.
Theo bài viết, để có thể thấy được tín hiệu tái thiết đầu tiên, cần phải đi ngược lên phía tây của thành phố. Trên một ngọn đồi, xe máy ủi và các loại máy móc san bằng đang mở các con lộ, san bằng ngọn đồi và đốn hạ cây thông tùng bách. Trong vài tháng sắp tới, tại đó sẽ mọc lên một trụ sở phòng cháy chữa cháy, một đồn cảnh sát và một dãy nhà ở. Thế nhưng, theo lời vị thị trưởng thành phố, ông phải đợi mất đến hơn 14 tháng cho các loại giấy tờ thủ tục mới được phép bổ nhát cuốc khởi công đầu tiên. Ông lên án thái độ tập trung quan liêu quá cứng nhắc và nặng nề. Để có thể đốn cây mở đường, ông phải đệ trình hồ sơ lên bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp. Phải thương lượng và cuối cùng phải đợi hàng tháng trời. Tiếp đến, đối với dự án đường xá, cần phải xin ý kiến của Bộ Giao thông và Cơ sở hạ tầng. Lại phải mất thêm mấy tháng chờ đợi. Và cuối cùng là giấy phép xây dựng.
Rikuzentakata sống sót trong tình trạng bấp bênh kéo dài. Hiện tại, duy chỉ có những khu nhà tạm bợ là được nhanh chóng dựng lên trong các khu công viên nằm ở trên cao và trong khuôn viên các trường học. Hơn 5000 người vẫn tạm trú trong các khu nhà này mà không biết ngày nào sẽ thoát được cảnh tạm bợ.
Nhật Bản chuẩn bị tái khởi động các lò hạt nhân
Cũng tại Nhật Bản, nhưng liên quan đến vấn đề điện hạt nhân, phụ san kinh tế tờ Le Figaro cho hay bất chấp sự nghi ngờ của công luận, « Nhật Bản vẫn chuẩn bị khởi động lại các lò hạt nhân ».
Tờ báo nhận định hai năm sau thảm họa Fukushima, chính sách năng lượng của quần đảo vẫn trong tình trạng bất định. Cho đến giờ không ai đoán được tương lai của ngành hạt nhân dân sự, trong khi giá dầu và khí tăng vùn vụt.
Trước khi xảy ra động đất – sóng thần năm 2011, Nhật Bản sở hữu tổng cộng 54 trung tâm hạt nhân, cung cấp đến hơn ¼ lượng năng lượng tiêu thụ cho cả nước. Sau thảm họa, ngoài bốn trung tâm hạt nhân Fukushima Daichi đã ngưng hoạt động hoàn toàn, chính phủ tiền nhiệm do ông Yoshihiko Noda lãnh đạo cuối cùng đã cho ngưng hoàn toàn số 50 trung tâm hạt nhân còn lại. Chính phủ tiền nhiệm còn định hướng cho đến năm 2030 – 2040, sẽ từ bỏ hoàn toàn năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, vào mùa hè năm vừa qua, chính phủ tiền nhiệm Noda đã cho phép tái khởi động lại hai lò phản ứng hạt nhân tại Ohi, vùng bờ biển phía tây đất nước.
Trong bối cảnh giá dầu khí tăng vùn vụt, vào hôm 28/2 vừa qua, thủ tướng Shinzo Abe thông báo trước Nghị viện rằng « Nhật Bản sẽ tái khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân khi nào vấn đề an toàn được xác nhận ». Theo đánh giá của tổng giám đốc tập đoàn hạt nhân Pháp cũng như là của một quan chức thuộc Cơ quan an tòan hạt nhân độc lập (NRA) của Nhật thì khó có thể tiên đoán được có bao nhiêu trung tâm hạt nhân của Nhật có thể tái khởi động trong năm nay trước khi công bố các biện pháp mới.
Thủ tướng Nhật Bản yêu cầu trong vòng sáu tháng phải ban hành các quy định mới về an toàn hạt nhân. Như vậy, những yêu cầu mới khắt khe hơn có thể khiến cho hơn 1/3 trong số lò phản ứng phải bị đóng cửa hoàn toàn.
Tờ báo trích dẫn nhận định của Tổng giám đốc tập đoàn hạt nhân Pháp cho rằng, người dân Nhật Bản ngày càng mất niềm tin vào ngành công nghiệp hạt nhân. Theo một kết quả thăm dò do hãng Reuteur thực hiện có đến 70% người dân Nhật Bản được hỏi đều nghiêng về việc ra khỏi hạt nhân.
Trên phương diện sản xuất, giới công nghiệp khó có thể mà tìm được lời giải bài toán năng lượng, nếu không duy trì một nguồn cung cấp điện hạt nhân tối thiểu trong vòng nhiều thập niên tới.
Việc đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân đã dẫn đến hệ quả là lượng khí ga tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu tăng vọt lên 35% trong giai đọan 2011-2012. Lượng dầu hỏa tiêu thụ cho các trung tâm nhiệt điện cũng tăng lên đến 55%. Kết quả là bất chấp các nỗ lực tiết kiệm năng lượng, lần đầu tiên trong vòng 30 năm gần đây, cán cân mậu dịch Nhật Bản bị thâm hụt. Giá điện tăng lên 17% cho ngành công nghiệp và 10% cho các hộ gia đình.
Kim Jong-un khiêu khích tại bán đảo Triều Tiên
Đề tài căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên vẫn là tâm điểm thời sự quốc tế trên hai tờ báo Liberation và Le Figaro.
Hôm thứ năm 07/3/2013, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất loạt thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống Bắc Triều Tiên sau vụ thử tên lửa hạt nhân lần thứ ba được thực hiện vào hôm 12/2/2013 vừa qua. Theo đó, các lệnh trừng phạt mới chủ yếu sẽ nhắm vào các nguồn tài chính của chế độ. Một danh sách đen các cá nhân và tập đoàn Bắc Triều Tiên sẽ bị đóng băng tài sản và cấm không được cấp visa để đi nước ngoài. Nhất là các mặt hàng xa xỉ vốn rất được giới đặc quyền đặc lợi chế độ rất ưa chuộng. Bên cạnh đó, nghị quyết 2094 cho phép khám xét tất cả các tàu thuyền vận chuyển nghi ngờ đi hay đến từ Bắc Triều Tiên.
Ngay sau khi Nghi quyết được tất cả 15 thành viên Hội đồng thông qua, Bình Nhưỡng đã có những phản ứng mạnh mẽ chống lại Hàn Quốc và đe dọa một cuộc chiến tranh toàn diện.
Với đề tựa khẳng định « Bình Nhưỡng cắt quan hệ với Hàn Quốc », báo Le Figaro nhận thấy rằng thái độ khiêu khích của lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên lại một lần nữa tiếp tục leo thang. Ngoài việc cắt đường dây điện thoại nóng được thiết lập vào năm 1971, Kim Jong-un tuyên bố « hủy bỏ mọi thỏa thuận không gây hấn giữa hai miền Bắc – Nam », một hiệp ước được ký kết vào năm 1991, cam kết xử lý các bất đồng trong hòa bình và tránh các sự cố đối đầu quân sự.
Le Figaro nhắc lại rằng vào đầu tuần này, Kim Jong-un đã đe dọa từ bỏ Hiệp ước đình chiến, chấm dứt cuộc chiến tương tàn giữa hai miền vào năm 1953. Hơn thế nữa, ông còn đe dọa một cuộc « chiến tranh nhiệt hạch » khi tự cho rằng có quyền thực thi các đòn « đánh phòng ngừa » nhằm « phá hủy tất cả các điểm ngòng ngự của những kẻ hung hãn », mà ông muốn ám chỉ đến Hoa Kỳ. Tờ báo mỉa mai cho rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên chỉ khoa tay múa chân hoài công vô ích. Bắc Triều Tiên chưa có đủ khả năng để đánh vào Hoa Kỳ bằng tên lửa đạn đạo. Nhưng ngược lại, Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi đồn trú nhiều đội quân quan trọng của Hoa Kỳ lại rất có thể sẽ bị hứng đạn.
Còn theo phân tích của Liberation, « Tại bán đảo Triều Tiên, Kim Jong-un khiêu khích và còn nữa ». Tờ báo cho biết là trong chuyến vi hành được dàn cảnh một cách khôn khéo đến đảo Mu, Kim Jong-un tuyên bố « sẵn sàng tiến hành cuộc chiến toàn diện ». Chuyến vi hành đã được đài truyền hình nhà nước phát đi phô bày những cảnh Kim Jong-un được người trên đảo, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em chạy ào đến đón mừng nồng nhiệt.
Tuy nhiên, tờ báo cho rằng việc chọn đảo Mu là điểm vi hành không phải là chuyện ngẫu nhiên. Tại đây cư trú một đơn vị pháo binh, đơn vị đã nã pháo lên hòn đảo Yeonpyong của Hàn Quốc hôm 23/11/2010, làm thiệt mạng 4 người và làm dấy lên nỗi lo xảy ra xung đột giữa hai miền. Trước đó, Bắc Triều Tiên đã cho bắn thủy lôi vào một tàu chiến Hàn Quốc làm thiệt mạng 46 binh sĩ hồi tháng 5 cùng năm. Hai sự cố xảy ra đã dẫn đến một cuộc khẩu chiến giữa hai miền và Bình Nhưỡng đã từng tuyên bố đoạn tuyệt với Hiệp định bất tương xâm.
Liberation đặt dấu hỏi liệu lần này kịch bản đó có xảy ra lại hay không. Nhiều chuyên gia cho rằng không nên coi thường các lời đe dọa đó. Bắc Triều Tiên không chấp nhận các biện pháp trừng phạt trong nghị quyết 2094, được 15 thành viên hội đồng thông qua, trong đó có đồng minh duy nhất của mình là Trung Quốc.
Phía Hoa Kỳ, thông qua lời tuyên bố của bà Susan Rice, nữ đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cho rằng « các lệnh trừng phạt này sẽ đánh mạnh hơn nữa vào chế độ và gia tăng sự cô lập ». Báo Liberation tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả của các lệnh trừng phạt mới, bởi vì kể từ ngay vụ thử đầu tiên, biết bao nghị quyết đã được thông qua, nhưng cũng không ngăn cản được quốc gia khép kín nhất hành tinh này từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Tệ hơn nữa, rất có thể Bình Nhưỡng có thể đã trao đổi các thông tin và công nghệ với Iran và Pakistan.
Liberation cho rằng tất cả mọi thứ giờ đây đều lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, quốc gia có chung đường biên giới dài nhất. Tuy nhiên, quyền lợi kinh tế ngày càng gia tăng rất có thể sẽ cản trở quyết tâm của Bắc Kinh trong việc áp dụng lệnh trừng phạt. Trong thâm tâm, Trung Quốc cũng không muốn chế độ này sụp đổ, vì như vậy sẽ kéo theo một làn sóng tản cư ồ ạt, đồng thời mở đường cho việc tăng cường quân lính Mỹ trên bán đảo Triều Tiên. Và dĩ nhiên, Bình Nhưỡng cũng nhìn sự hiện diện của quân đội Mỹ trên bán đảo với con mắt không mấy thiện cảm. Đối với họ, cuộc tập trận Mỹ-Hàn kéo dài cho đến trung tuần tháng tư là một mối đe dọa. Như vậy thì cuộc khẩu chiến sẽ vẫn còn tiếp diễn dài dài, Liberation kết luận.
Romania và Bulgaria vẫn bị gạt ra khỏi không gian Schengen
Liên quan đến phần thời sự châu Âu, Le Monde cho biết là trước việc Đức đe dọa bỏ phiếu phủ quyết, Bulgaria và Romania đã từ bỏ ý định gia nhập không gian Schengen.
Bucarest và Sofia đã từng hy vọng sẽ đạt được một lá phiếu ủng hộ nhân phiên họp các Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên để được gia nhập vào khu vực Schengen (tức công dân các nước trong khối được tự do đi lại không cần visa). Thế nhưng, vào giờ chót, hai quốc gia trên đã quyết định không nộp hồ sơ xin tham gia khối.
Le Monde cho biết, trên thực tế Nghị viện châu Âu đánh giá cao các tiến bộ đạt được của Romania và Bulgaria trên các lãnh vực hải quan và kiểm soát biên giới. Nghị viện châu Âu cho rằng biên giới khối Schengen có thể mở rộng sang hai quốc gia này.
Tuy nhiên, Berlin lại xem xét sự việc trên một góc cạnh khác. Đức cho rằng Romania và Bulgaria đã không nghiêm túc bài trừ tệ nạn tham nhũng. Bộ máy hành chính nhà nước và cảnh sát cửa khẩu vẫn là những bộ phận tham nhũng nhất. Do đó, khi trả lời phỏng vấn cách đây vài ngày, Bộ trưởng Nội vụ Đức cho biết sẽ bỏ phiếu phủ quyết, nếu hai quốc gia trên nộp đơn xin gia nhập.
Le Monde cho biết không chỉ riêng Đức mới có thái độ thù nghịch với hai quốc gia trên. Hà Lan, Na Uy và một số quốc gia nữa cũng chống lại việc cho gia nhập Bulgaria và Romania. Các quốc gia trên lo ngại sẽ có một « làn sóng di cư người nghèo ».
Trước thái độ cứng rắn của Berlin, thủ tướng Romania Victor Ponta cho biết thà rút lui hơn đối đầu. Tuy nhiên, Le Monde cũng nhận thấy là tâm trạng hai mặt của thủ tướng Romania. Một mặt, ông cho rằng việc xin gia nhập không còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Nhưng mặt khác, ông lại thổ lộ rằng không có chuyện từ bỏ mục tiêu này.
« Cao sư tử cốt » hay là « cao hổ cốt »
Trên lĩnh vực môi trường, báo Le Monde cho biết « các nhà nuôi sư tử phất lên do nhu cầu xương quá cao tại châu Á ».
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, thị trường mới này phát triển nhanh thấy rõ. Xu hướng này cũng được một vị quan chức tỉnh Free State, Nam Phi xác nhận khi cho biết « trong vòng có ba tháng gần đây mà lượng giấy phép xuất khẩu được cấp đã ngang ngửa với mức của một năm ». Tỉnh Free State tập trung đến hơn 200 nhà nuôi sư tử của cả nước.
Trong năm 2012, hơn 600 con đã bị . Ngược dòng thời gian, cách đây chỉ có ba năm, lượng xương sư tử được phép xuất cảnh chỉ có 92 bộ, chủ yếu sang các nước Lào và Việt Nam. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, xương sư tử chủ yếu được đào bới lên, do các nhà nuôi sư tử không có đầu ra và đã chôn dưới đất khắp nơi.
Le Monde cho rằng, nhu cầu xương cốt sư tử ngày càng lớn tại châu Á bắt đầu vào năm 2008, trùng hợp với việc số lượng loài cọp hoang dã ngày càng suy giảm và có nguy cơ tuyệt chủng. Nhu cầu về xương cốt hổ tăng cao là vì theo y học cổ truyền Trung Hoa, xương cọp tán nhuyễn ngâm với rượu làm thành « cao hổ cốt » có thể chữa bá bệnh : từ ung thư, chuột rút, thấp khớp, đau lưng, sốt rét… Thậm chí, loại thức uống này còn giúp chữa bệnh vô sinh ở đàn ông.
Bài báo cho rằng, cho đến giờ tuy chưa được khoa học xác minh, nhưng « cao hổ cốt » lại rất phổ biến trong dân chúng. Chính vì vậy, do thiếu nguồn xương cọp, các nhà cung cấp đã dùng sư tử để thay thế vì cho rằng cũng như nhau, mà không hề báo cho khách hàng biết trước.
Le Monde dẫn lời một nhà chuyên nuôi và cung cấp xương sư tử cho biết, nguồn lợi thu được từ nuôi sư tử rất là lớn. Người nuôi có thể thu được khoảng gần 4000 euro cho một bộ xương (tức khoảng 125 euro /kg).
Tuy nhiên, theo lời nhận định của một nhà điều tra thì thị trường chính thống chỉ chiếm khoảng 50% hoạt động. Phân nửa còn lại chủ yếu đến từ hàng gian lận và săn bắn trái phép.
tags: Châu Á - Nhật Bản - Điểm báo

AFGHANISTAN - Khủng bố tự sát : 9 người chết

Thứ bảy 09 Tháng Ba 2013
Một xe hơi quân khủng bố sử dụng bị an ninh Afghanistan khống chế, Kabul, 23/02/2013.
Một xe hơi quân khủng bố sử dụng bị an ninh Afghanistan khống chế, Kabul, 23/02/2013.
REUTERS/Omar Sobhani

Thanh Hà
Vào lúc tân bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang có mặt tại Kaboul, một vụ khủng bố tự sát đã xảy ra vào lúc 9 giờ sáng giời địa phương ngày 09/03/2013. Ít nhất 9 thường dân thiệt mạng.

Quân Taliban nhận là tác giả vụ khủng bố tự sát vừa xảy ra sáng nay và khẳng định là đã có 15 quan chức của bộ Quốc phòng Afghanistan thiệt mạng, có nhiều người bị thương. Nhưng trong số các nạn nhân thì không có thường dân.
Ngược lại, theo thông báo của phát ngôn viên Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế cho Afghanistan do NATO đứng đầu, vụ tấn công nói trên đã xảy ra vào lúc 9 giờ sáng nay, giờ Kaboul trước trụ sở của bộ Quốc phòng. 9 thường dân bị thiệt mạng và 13 người bị thương.
Một vụ khủng bố khác cũng đã được tiến hành gần như là cùng lúc vào sáng nay tại tỉnh Khost, miền đông Afghanistan. Theo các giới chức địa phương, có 8 trẻ em bị thiệt mạng, hai người khác bị thương. Đây là hai vụ khủng bố thứ tư và thứ 5 xảy ra trong chưa đầy 15 ngày qua. Và đây là lần thứ 10 quân Taliban tấn công từ đầu năm tới nay.
Vụ tấn công tự sát sáng nay ở Kaboul, diễn ra vài giờ sau khi tân bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel đột xuất công du Afghanistan, 9 ngày sau khi chính thức được bổ nhiệm.
AFP nhắc lại, sau 11 năm hiện diện tại Afghanistan liên quân quốc tế vẫn chưa vô hiệu hóa được quân Taliban. Liên quân quốc tế đang đào tạo cho hơn 350 000 lính và cảnh sát Afghanistan trong nhiệm vụ bảo đảm ninh cho quốc gia Nam Á này.
tags: Afghanistan - Khủng bố - Theo dòng thời sự

PHÂN TÍCH - Trung Quốc đẩy mạnh việc dùng tàu ''phi quân sự'' khống chế Biển Đông

Thứ bảy 09 Tháng Ba 2013
Trực thăng và tầu Hải tuần 21 hoạt động tại vùng Biển Đông, 27/12/2012.
Trực thăng và tầu Hải tuần 21 hoạt động tại vùng Biển Đông, 27/12/2012.
REUTERS/China Central Television via Reuters TV

Trọng Nghĩa RFI
Theo báo chí Trung Quốc, một đội tàu tuần tra Trung Quốc lại vừa rời cảng Tam Á trên đảo Hải Nam chiều 08/03/2013 trực chỉ quần đảo Hoàng Sa. Thời gian hoạt động dự trù là 9 ngày. Hồi đầu tháng, một tiểu hạm đội tàu tuần tra khác cũng được Bắc Kinh triển khai hoạt động trong nửa tháng trên một khu vực bao trùm hầu như toàn bộ Biển Đông. Dụng tâm « lấy thịt đè người » của Trung Quốc ngày càng rõ ràng : dùng tàu gọi là "dân sự" để áp đặt quyền kiểm soát thực tế trên các vùng biển đảo, mà nước này tranh giành với các nước láng giềng Đông Nam Á.

Điểm cần ghi nhận trước tiên là tiềm lực của các đội tàu tuần tra được Trung Quốc tung xuống Biển Đông càng lúc càng mạnh. Đội tàu vừa được phái đi hôm qua gồm ba chiếc Hải giám 83, 262 và 263, thuộc Cơ quan Hải giám Trung Quốc. Đội tàu này còn được tăng cường một phi cơ trực thăng mang ký hiệu Hải giám B-7103.
Báo chi Trung Quốc không ngần ngại phô trương rằng đây là lần đầu tiên từ khi họ thành lập "thành phố Tam Sa" (vào tháng 7/2012) mà cả trực thăng lẫn tàu tuần tra của lực lượng Hải giám được triển khai hoạt động tại vùng quần đảo mà Bắc Kinh gọi là Tây Sa, tức là quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đánh chiếm của Việt Nam từ năm 1974.
Trước đó, đội tàu gồm ba chiếc Hải tuần 21, 31 và 166 mà Bắc Kinh cử đi tuần tra tại cả ba vùng mà họ đòi chủ quyền ở Biển Đông là quần đảo Hoàng Sa, bãi Macclefiels và Trường Sa, cũng được một máy bay trực thăng tháp tùng, và báo chí Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh rằng lần đầu tiên trực thăng Trung Quốc tuần tra trên bầu trời Trường Sa.
Cho dù mạnh như vây, và đây là điểm thứ hai cần ghi nhận : các đội tàu trung quốc trên danh nghĩa đều không phải là tàu quân sự, mà chỉ là tàu dân sự như trong trường hợp các chiếc « hải tuần », trực thuộc Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc, hay « bán quân sự » đối với các chiếc « hải giám » vốn thuộc Cục Hải dương, một cơ quan tương đương với cảnh sát biển hay tuần duyên ở các nước khác.
Theo giới quan sát, khi liên tục đưa các chiếc tàu loại này xuống Biển Đông, dụng tâm của Trung Quốc là tạo ra một tình trạng kiểm soát thực tế trên các vùng biển đảo mà họ đòi chủ quyền, dùng số đông để trực tiếp thách thức quyền kiểm soát của các đối phương đang tranh chấp với họ. Lực lượng tuần tra của các nước như Philippines hay Việt Nam còn rất mỏng so với Trung Quốc nên phải chịu lép vế trong lãnh vực này.
Một điểm khác là chủ trương dùng tàu phi quân sự. Khi viện đến loại phương tiện này, Bắc Kinh luôn luôn có thể nói là họ vẫn hiếu hòa, và không dùng đến lực lượng Hải quân, và nếu đối phương lỡ dùng đến quân đội để can thiệp thì lập tức sẽ bị Trung Quốc bắt lỗi.
Theo nhận xét của bà Stephanie Kleine-Ahlbrandt, chuyên gia về Trung Quốc của nhóm International Crisis Group trên trang web của đài truyền hình Mỹ CNN ngày 08/03/2013, đó là trường hợp đã từng xẩy ra với Philippines trong vụ bãi ngầm Scarborough hồi tháng 4/2012.
Khi Manila vụng về cho một chiến hạm đến chặn bắt các tàu cá của Trung Quốc tại khu vực này, Bắc Kinh đã lợi dụng ngay cơ hội để lấn lướt, củng cố yêu sách của mình trên bãi cát ngầm đang tranh chấp bằng cách triển khai các tàu gọi là phi quân sự trong khu vực, và buộc Philippines phải triệt thoái ngay chiến hạm của họ ra khỏi khu vực.
Hiện giờ, Trung Quốc vẫn còn mặc nhiên kiểm soát bãi Scarborough mà họ goi là Hoàng Nham, một tình hình với thời gian sẽ biến thành một nguyên trạng mới, tương tự như những gì đã xẩy ra với Đá Vành khăn Mischief Reef của Philippines bị thôn tính vào năm 1995, hay quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bị đánh chiếm từ năm 1974.

tags: Biển Đông - Chủ quyền - Phân tích - Philippines - Trung Quốc - Việt Nam - Đông Nam Á

VIỆT NAM - PHỎNG VẤN - Giải thưởng Hoa Kỳ tặng blogger Tạ Phong Tần là “đúng lúc”, “đúng người”

Thứ bảy 09 Tháng Ba 2013
Bà Tạ Phong Tần
Bà Tạ Phong Tần
DR

Trọng Thành RFI
Blogger Tạ Phong Tần, bị chính quyền Việt Nam kết án 10 năm tù, vì tội “tuyên truyền chống Nhà nước” hồi năm ngoái, vừa được bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao tặng giải thưởng Người Phụ Nữ Can đảm/"International Women of Courage Award Winners" năm 2013. Nhân dịp này, RFI phỏng vấn bà Dương Thị Tân, một người gần gũi với blogger Tạ Phong Tần, đặc biệt trong thời gian nhà tranh đấu nhân quyền bị chính quyền truy bức.

Trang mạng cá nhân “Công lý và Sự thật” do blogger Tạ Phong Tần khởi xướng đã góp phần “thức tỉnh giới blogger và nhà báo ở Việt Nam, những người đang dấn thân vào việc truyền bá thông tin và những ý kiến khác cho người dân”, theo nhận định của ngoại trưởng Mỹ.
Về người vừa được bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tặng giải, RFI phỏng vấn bà Dương Thị Tân, người gần gũi với bà Tạ Phong Tần. Bà Dương Thị Tân là vợ cũ của blogger ‘‘Điếu Cày’’, tức ông Nguyễn Văn Hải, cũng bị chính quyền xét xử và kết tội trong cùng vụ án  với blogger Tạ Phong Tần năm 2012
Bà Dương Thị Tân (Sài Gòn)
 
09/03/2013
 
 
.
tags: Dân chủ - Hoa Kỳ - Nhân quyền - Phỏng vấn - Việt Nam

HOA KỲ - VIỆT NAM - NHÂN QUYỀN - Blogger Việt Nam Tạ Phong Tần được Mỹ khen tặng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ

Thứ bảy 09 Tháng Ba 2013
Lễ trao giải "Người Phụ Nữ Can đảm 2013" tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Washington, D.C., 08/03/2013. Blogger Tạ Phong Tần là một trong ba người vắng mặt.
Lễ trao giải "Người Phụ Nữ Can đảm 2013" tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Washington, D.C., 08/03/2013. Blogger Tạ Phong Tần là một trong ba người vắng mặt.
Ảnh : Phủ Tổng thống Mỹ

Trọng Nghĩa RFI
Tại trụ sở bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua, 08/03/2013, vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ, một buổi lễ trao giải mang tên Giải thưởng Phụ Nữ Can đảm Quốc tế (International Women of Courage Award) đã được long trọng tổ chức dưới sự chủ tọa của Tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, và khách mời danh dự là Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama. Trong danh sách 9 người nhận giải năm nay, đặc biệt có blogger người Việt Tạ Phong Tần, lẽ dĩ nhiên không có mặt để nhận giải vì hiện đang còn thọ án tù tại Việt Nam.

Được thành lập từ năm 2007 đến nay, Giải thưởng Phụ Nữ Can đảm Quốc tế hàng năm được Bộ Ngoại giao Mỹ trao tặng cho những gương mặt phụ nữ trên thế giới, được đánh giá là đã đặc biệt thể hiện lòng dũng cảm trong việc đấu tranh cho nữ quyền, bất chấp nguy hiểm cho tính mạng của mình.
Về thành tích của blogger Tạ Phong Tần, trong diễn văn giới thiệu những người đoạt giải năm nay, Ngoại trưởng Mỹ đã lược qua tiểu sử của bà như sau : “Là một cựu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Tạ Phong Tần đã được biết đến khi bắt đầu công bố trên mạng các bài viết phê phán chính phủ và phơi bày tệ nạn tham nhũng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Sau khi bị khai trừ khỏi Đảng, bà đã thiết lập trang blog Công lý và Sự thật, trở thành một trong những blogger đầu tiên tại Việt Nam nhận định về tình hình chính trị và về các sự kiện mà chính quyền muốn che giấu. »
Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại là blogger Tạ Phong Tần đã bị bắt năm 2011 và bị kết án 10 năm tù giam, vì bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước. Tuy nhiên, ngay cả khi lực lượng an ninh kéo bà ra khỏi một phiên tòa xét xử không công minh, bà vẫn hô vang : « Bất công ! Bất công ! ».
Đối với với ông Kerry, Tạ Phong Tần đã góp phần « thức tỉnh giới blogger và nhà báo ở Việt Nam, những người đang dấn thân vào việc truyền bá thông tin và những ý kiến khác cho người dân. Chính vì quyết tâm của bà trong việc liên tục đòi hỏi một chính phủ tốt hơn cho người dân của mình, sẵn sàng chấp nhận rủi ro vì niềm tin của mình, và vì kinh nghiệm sống và kỹ năng của bà trong tư cách người cầm bút - vốn là một nguồn cảm hứng cho phụ nữ tại Việt Nam - Tạ Phong Tần là một Phụ Nữ Can đảm của năm 2013. »
Xin nhắc lại là bà Tạ Phong Tần, sinh năm 1968, nguyên là một nữ công an, đảng viên. Bà đã bị khai trừ khỏi đảng và buộc thôi việc sau khi viết blog phơi bày những bất công xã hội, phê phán nhiều chính sách của nhà nước và chống các hành vi gây hấn của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Vào tháng 9/2012, bà bị kết án 10 năm tù giam cùng lúc với hai blogger khác là Điếu Cày và AnhbaSG trong vụ án xét xử ba thành viên Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, một bản án đã được giữ nguyên trong phiên phúc thẩm vào tháng 12 cùng năm.
Tháng 9 năm 2011, bà Tạ Phong Tần từng được tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch, trụ sở ở Mỹ, trao Giải Hellman/Hammett dành cho giới cầm bút trên thế giới bị đàn áp vì đấu tranh cho nhân quyền.
Đối với chính quyền Việt Nam, thì blogger Tạ Phong Tần, cũng như nhiều người bị kết án khác đều đã vu khống và xuyên tạc chính sách của đảng và nhà nước.
tags: Blogger - Hoa Kỳ - Nhân quyền - Việt Nam

BBC: ‘Các con tin LHQ được thả vừa rời Syria'

Cập nhật: 15:07 GMT - thứ bảy, 9 tháng 3, 2013
Syria
LHQ vẫn duy trì các nhóm công tác ở Syria mặc dù chiến sự tại nước này đang nóng lên
Tin cho hay một nhóm 21 nhân viên người Philippines thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (LHQ) bị quân nổi dậy ở Syria bắt giữ đang băng qua biên giới vào Jordan sau khi được trao trả tự do.
Các thành viên quân nổi dậy đã thực hiện việc di chuyển các con tin sau khi một nhóm khác của LHP dự kiến đón nhóm này ở bên trong Syria đã bị các cuộc đụng độ giữa phiến quân và lực lượng chính phủ làm chậm trễ.
Các chiến binh thuộc nhóm Tử vì đạo Yarmouk đã tiến hành vụ bắt giữ ở cao nguyên Golan, gần Israel, hôm thứ Tư.
Một số thành viên của nhóm bị bắt đã xuất hiện trong một video trên mạng, nói rằng họ an toàn và được đối xử tốt.
Quân nổi dậy đã yêu cầu các lực lượng chính phủ Syria triệt thoái ra khỏi khu vực trước khi tiến hành việc thả nhóm bị bắt.
Các con tin đã bị giam giữ ở ngôi làng Jamla, khoảng 1,6 km về phía đông biên giới tiếp giáp với Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng và cách Jordan 10km theo hướng bắc.

'Công tác thường lệ'

"Nhóm này đang tiến hành một "chuyến công tác thường lệ" khi họ bị những người vũ trang chặn lại gần một điểm quan sát"
Liên hiệp quốc
Họ là những quan sát viên của lực lượng Undof của LHQ có nhiệm vụ giám sát đường giới tuyến ngừng bắn giữa Syria và Israel, quốc gia đã chiếm đóng một phần cao nguyên Golan kể từ cuộc chiến tranh 1967.
Theo LHQ, nhóm này đang tiến hành một "chuyến công tác thường lệ" khi họ bị những người vũ trang chặn lại gần một điểm quan sát.
Giới chức không nêu tên ở khu vực đường biên được hãng tin AP dẫn lời nói các con tin đã đi qua biên giới để tới Jordan.
Các nhà hoạt động đối lập của Syria cũng cho hay việc chuyển giao các con tin đã được tiến hành.
Một phái đoàn của LHQ theo dự kiến cần tới Syria vào chiều thứ Bảy, theo một thỏa thuận ngừng bắn giữa các phe lâm chiến.
Một phát ngôn viên của quân nổi dậy nói với hãng tin AP rằng đoàn công xa kể trên với 12 chiếc xe đã phải dừng lại khi còn cách điểm tới vài cây số do chiến sự tiếp diễn.
Thay vào đó, quân nổi dậy đã di chuyển các con tin về hướng tới Jordan, theo quân nổi dậy và một nhóm quan sát đối lập.