Saturday, November 9, 2013

Tôi không trách ông Chấn (hay Những khôn ngoan đớn đau)

Phạm Hồng Sơn (Procontra.asia) Dư luận vẫn đang xôn xao về sự kiện ông Nguyễn Thanh Chấn mới được tạm thời trả tự do và hủy án sau 10 năm ngồi tù với án chung thân vì bị kết tội giết người. Hầu hết các báo chí của chính quyền đều bày tỏ vui mừng, xúc động với “niềm vui vỡ òa” của đương sự và thân quyến. Nhưng xin hãy bình tĩnh, dù khả năng ông Nguyễn Thanh Chấn bị tống giam trở lại có thể coi như không còn, nhưng toàn bộ cái cơ chế đã nhục hình và bắt ông Chấn ngồi tù 10 năm, bất chấp các tiếng kêu oan liên tục ngay từ khi ông bị đưa ra tòa, vẫn còn y nguyên đó.

Chúng ta hãy xem lại hành trình tố tụng hiện hành rút gọn dưới đây của Việt Nam:

1. Bắt giam (khởi tố bị can đồng thời hoặc sau đó) do cơ quan công an hoặc viện kiểm sát tiến hành và đều cần phải có phê duyệt của viện kiểm sát.

2. Điều tra: đề nghị truy tố hoặc chấm dứt vụ án (đương sự được tự do).

3. Truy tố: do viện kiểm sát quyết định.

4. Xét xử: sơ thẩm (bắt buộc), kháng án phúc thẩm (chỉ bắt buộc nếu đương sự yêu cầu và buộc phải đi thi hành án nếu vẫn bị kết án), giám đốc thẩm hay tái thẩm (hoàn toàn tùy thuộc cơ quan tố tụng).

5. Thi hành án: mọi tù nhân đều bị ép phải thừa nhận tội lỗi (tiêu chuẩn thi đua số 1 trong các nhà tù) nếu không muốn bị xếp loại kém. Loại kém đồng nghĩa với việc loại khỏi danh sách ân giảm án và bị phân biệt đối xử về thụ hưởng điều kiện giam giữ.

Tất cả năm (05) thủ tục (rút gọn) trên đây và cách thực hiện chúng có hai đặc điểm bao trùm: 1. Đều do con người dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) thực hiện. 2. Những yếu tố tác động có tính khách quan ngoài cơ quan tố tụng như luật sư, báo chí truyền thông, dư luận xã hội đều đang bị ĐCSVN chỉ đạo, bảo trợ hoặc khống chế nghiêm ngặt.

Tình trạng trên đưa đến một số giả thuyết sau:

- Vì một lý do nào đó ĐCSVN muốn lật ngược vụ trả tự do đang ầm ĩ này, thì có gì bảo đảm điều này không thể xảy ra?

- Nếu bị bắt trở lại thì có gì bảo đảm ông Nguyễn Thanh Chấn không bị tra tấn lại và lại nhận tội trở lại?

- Giới chức và báo chí chính quyền sẽ phản ứng ra sao trước đòi hỏi phải giải quyết các trường hợp “ông Chấn” khác đang còn đầy trong các nhà tù? Vân, vân.

Đó là về lý thuyết. Trên phương diện thực tế, thứ nhất, những gì mà giới truyền thông chính quyền vừa tiết lộ về tình tiết mới (xuất hiện người đầu thú- tự nhận là hung thủ) của vụ án thì đó mới chỉ là thông tin do các cơ quan của ĐCSVN cho phép, không có gì đảm bảo khách quan hơn những thông tin trước đây về vụ án. Thứ hai, ĐCSVN vẫn liên tục dựng ra các “phiên tòa công khai” để đưa vào tù những người họ muốn tống tù thì việc cần thêm một “phiên tòa công khai” như thế với bất kỳ ai cũng sẽ không phải là điều khó. Chưa kể, sự hợp lý cần thiết phải đặt những nghi vấn cho phiên tái thẩm vừa được thực hiện kín (trong một hệ thống luôn bất chấp pháp luật) dành cho ông Nguyễn Thanh Chấn hôm 06/11/2013.

Quan trọng hơn, người dân hiện nay vẫn chưa có một phương tiện gì trong tay để đảm bảo quá trình tố tụng không bị tùy tiện hoặc để giúp những nghi can đang bị giam cầm sẽ không bị đe dọa, tra tấn khi các viên chức tố tụng muốn hợp pháp hóa việc bắt giữ, giống như họ đã từng làm với ông Nguyễn Thanh Chấn (và nhiều người khác).

Với vài câu hỏi hoàn toàn bỏ ngỏ và các điểm cơ bản vừa nêu của thực trạng tố tụng hiện nay tại Việt Nam, chúng ta có thể kết luận: Việc xác định công lý một cách chính thống tại Việt Nam vẫn bị phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của ĐCSVN, chứ không phải vào sự thật khách quan. Nói một cách dân dã: đúng hay sai đều vẫn ở tay thằng đảng.

Đó cũng là lý do khiến tôi không quá chú ý tới vụ “niềm vui vỡ òa” này. Nhưng tôi có nghe tường thuật rằng ông Nguyễn Thanh Chấn khi được thả đã cất lời:

“Ơn đảng, Chính phủ, tôi đã được trở về với gia đình. Ơn bố, mẹ sinh ra chỉ có một lần nhưng lần này, đảng và Chính phủ đã sinh ra tôi lần thứ hai.”

Lời cảm ơn này làm tôi bật nhớ nhà văn Nam Cao khi ông lột tâm lý của nhân vật Bá Kiến:

“Một người khôn ngoan chỉ bóp đến nửa chừng. Hãy ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông, nhưng rồi dắt nó lên để nó đền ơn.”

Viết như thế hẳn Nam Cao phải rất trăn trở trong nhận diện cái Ác và xót xa cho những xảo quyệt, ngây thơ, nhầm lẫn của con người.

Nhưng trích như thế tôi không có ý trách những người như ông Chấn, vì tôi hiểu sức chịu đựng, sự hiểu biết lẫn việc xác định thiên chức của con người không giống nhau và đều có giới hạn. Hơn nữa, sự tiếc thương, kính cẩn mới đây của nhiều trí thức khoa bảng dành cho Tướng Giáp đã cho thấy: cảnh báo trên của Nam Cao, đã hơn 70 năm, vẫn chưa cũ.

Đặc biệt hơn, sự liên tưởng giữa những sự kiện vừa nói còn đưa tôi nhận ra sự tương hợp kỳ lạ giữa nhận định trên của Nam Cao với Tướng Giáp: “Một người khôn ngoan chỉ bóp đến nửa chừng” và việc Tướng Giáp chỉ phê đảng nửa chừng, sau khi đảng đã thanh trừng Tướng Giáp cũng nửa chừng. Rồi cuối cùng, Tướng Giáp được ra đi trong một quốc tang hoành tráng vào hạng nhất nhì Việt Nam, do chính đảng tổ chức, để tôn vinh tấm gương lẫm liệt đã suốt đời tận trung với đảng.

Thật là những “khôn ngoan” y như cái nghĩa trong nhận xét của Nam Cao. Những khôn ngoan đớn đau cho nhân quần.

ĐIỂN HÌNH NGƯỜI ” TỊ NẠN “ TRẢ ƠN CANADA - TN

ĐIỂN HÌNH NGƯỜI ” TỊ NẠN ” TRẢ ƠN CANADA

Xin nhắc lại thêm về việc những người tị nạn đã ” trả ơn ” cho những nước đã giang rộng vòng tay ra để tiếp nhận bao bọc giúp đỡ họ lúc họ ở vào tình trạng vô tổ quốc (stateless), hoạn nạn sa cơ.

Điển hình như ở Canada trước đây khoảng mười mấy năm có hai mẹ con tị nạn gốc người ngoài Bắc (Hànội) được chính phủ Canada nhận cho vào nhập cư với tính cách là tị nạn. Nhưng sau đó ít lâu hai mẹ con bà này đã “trả ơn” Canada bằng cách về VN ngoài Bắc (Hà Nội) móc nối với Cán bộ CS cao cấp nhiều lần mua Ma túy tuôn qua đầu độc người Canadians. Nghe nói hai mẹ con bà này đã mang trót lọt vào Canada nhiều lần mỗi lần cả mấy triệu đô Canada và tới lần chót có lẽ vì do tranh chấp giữa các phe nhóm đã đỡ đầu (bảo kê) cho hai mẹ con bà này do “trâu cột ghét trâu ăn” nên đổ bể và hai mẹ con bà này đã bị miễn cưởng bắt giam tại Hà Nội.

Chính phủ Canada cũng đã biết được vụ này nên yêu cầu phía VN trục xuất hai mẹ con bà này về Canada để điều tra cùng tránh tội tử hình cho hai mẹ con bà này vì nước Canada không có án tử hình mà chỉ có chung thân khổ sai là cao nhất thôi.

Thế nhưng phía VN sợ nếu hai mẹ con bà này mà về Canada thì chết, họ sẽ khai ra những viên chức cao cấp CS nào ở VN đã che dù (bảo kê) cho họ làm ăn  trót lọt mấy kỳ trước thì sẽ bị bẽ mặt còn gì là Đảng CSVN nữa.

Thế nên trước khi được dẫn độ về Canada bon CA  ở Hà Nội được lệnh thủ tiêu bằng cách  giết người con gái là Trần thị Hiệp lúc đó khoảng 45 tuổi ngay lúc còn trong tù và chôn xác ngay trong phòng giam luôn.
Còn bà mẹ lúc đó khoảng 70 đã lớn tuổi tên là Trần thị Cẩm được chính phủ Canada can thiệp quyết liệt với phía VN nên bà mẹ được cho nhập cảnh trở về Canada lại nên đã thoát chết không bị tử hình.

Khi về nước chính phủ Canada đã cử một phái đoàn xã hội tới phân ưu thăm hỏi giúp đỡ cả về phương diện vật chất lẫn tinh thần gia đình bà Cẩm là tức mẹ ruột của bà Trần thị Hiệp hết sức tận tình.

Chính phủ Canada còn hứa với gia đình bà Cẩm là sẽ gửi một phái đoàn đặc biệt qua làm việc với cơ quan Pháp lý phía VN để điều tra làm sáng tỏ về cái chết tức tưởi mờ ám của con gái bà là Trần thị Hiệp.

Chính phủ Canada cũng hứa sẽ can thiệp với phía VN để đem xác con gái bà về Canada nếu gia đình bà Cẩm muốn.

Hôm phái đoàn XH và báo chí Canada đến để giúp đỡ chia buồn với gia đình bà Cẩm có mấy người con trai bà Hiệp được phỏng vấn tuy chỉ thỉnh thoảng năm kỳ mười họa cầm dùi đánh trống, gõ chuông nhưng có lẽ cũng không đúng nhịp cho một vài ngôi chùa quốc doanh ở bên này được tụ trì bởi những Sư quốc doanh, hay còn được gọi là cán bộ đầu trọc, đầu đội nón cối, mình bận áo cà sa,chân đi dép râu.
Nhưng hễ báo chí Canada phóng vấn tới người con trai nào của bà Hiệp thì ai cũng tự giới thiệu mình là làm nghề Nhạc sĩ hết ráo.
Bọn tị nạn VN được Canada bốc vô nước rất nhiều đứa chuyên đi ăn trộm ở các Siêu thị, lừa gạt Bảo hiểm, Trợ cấp xã hội (Welfare) buôn bán lậu, trồng Cần sa, Majuana, buôn lậu Ma túy, tổ chức cờ bạc, đĩ điếm, về VN tổ chức đám cưới gỉa, ghép anh em về cưới lẫn nhau, ghép chị về cưới em trai, ghép bố về cưới con gái, đưa mẹ về cưới anh hay em ruột của mẹ hay cưới người thân thích ruột thịt của mẹ hay  hai vợ chồng giả bộ ly dị bên đây rồi chồng về cưới người thân ruột thịt hay người ngoài vợ cũng về làm như thế mục đích để đem người nhà qua cho thật nhiều cốt để đào “mỏ vàng Canada” hoặc mang người ngoài qua để họ trả tiền dịch vụ họ nhờ thuê mướn làm việc gian trá này …

Hầu như không có nghề bất chính nào kiếm tiền được mà chúng không làm và nhiều nhất là con cháu bác ngoài Bắc là rành ba cái vụ xảo trá vô đạo đức, vô lương tâm này nhất, chúng rành sáu câu vọng cổ, thuộc lòng như kinh nhât tụng mà do bác Hồ trước đây đã truyền dây nhồi sọ cho chúng từ bao nhiêu lâu nay nên bây giờ đã ăn ngấm vào máu huyết chúng rồi không thể bỏ được tính xảo trá.
Cách đây ít lâu báo chí Canada có đăng nguyên tỉnh bang Vancouver thôi cũng đã có trên 5000 người VN trồng Cần sa, Majuana (trong số 5000 người này tôi thẳng thắn khách quan nói có lẽ quá bán là con cháu bác).
Như thế tính theo tỉ lệ lệ(quota) thì qủa là quá cao vì cứ cho là tổng số người tị nạn VN ở Vancouver vào khoảng 30000 người thì số con cháu bác chỉ chiếm độ 10000 thôi còn lại là người gốc miền Nam, Trung và những vùng khác của VN nữa chứ.


Hơn nữa bọn con cháu bác biết tỉnh Vancouver luật pháp dễ nên chúng nó move về tập trung tại đây rất đông để có cơ hội ra tay trổ tài làm điều phi pháp mà vốn đây là sở trường số 1 của chúng về việc này.

Tỉnh Ontario có lẽ đứng sau Vancouver và Quebec về số người trồng Cần sa bất chính mà thôi vì luật pháp của tỉnh này cũng tương đối dễ về việc này (bắt được tùy nặng nhẹ chỉ phạt chút tiền rồi cho tại ngoại hay về luôn thôi)
Còn tỉnh Quebec thì lại còn dễ dãi hơn tỉnh Ontario và có lẽ còn dễ dãi hơn cả tỉnh Vancouver về vấn đề này nữa. 

Nhưng vì tỉnh này nói tiếng Pháp (Francophone) nên vì thế không thích hợp với con cháu bác nên bọn chúng ít giám béng bảng về đây định cư.
Lý do chníh là vì bọn chúng hầu hết viết, nói tiếng mẹ đẻ con sai như bác Hồ của chúng viết chữ Phường thành “Fường”, chữ “thỉnh thoảng” thành chữ “thi thoảng” hay có đứa ngọng lại phát âm là ” thum thủm”, hoặc được trồng “bạt ngàn” thì lại viết hay nói được trồng “đại trà” v.v…
Không biết tên đại ngu dốt, bần cố nông chuyên chính vô sản, dân ở trong hang Pắc Pó chuyên ăn thịt chó nào ngoài Bắc đã đưa chữ này vào văn chương VN khiến bây giờ cả nước đến ngay cả dân được gọi là  “có học ” hay báo chí cũng thấy nói hay viết những nhóm từ ngớ ngẩn, vô ý nghĩa như vừa điển hình kể trên rất thông dụng phổ thông như ngày nay.
Ôi ! đúng là những kẻ ngu dốt cầm quyền có trách nhiệm nào đã đang tâm giết văn văn hoá VN. 

Thật là vô cùng tội nghiệp cho văn chương, cho chữ Việt ngày nay.
Vì văn hóa là phản ảnh về văn minh về nếp sống về cách ăn, cách nói, cách hành xử, v.v. phản ảnh cả về phong thái, tính khí (dân tộc tính) của một dân tộc nữa.

Vì thế mong rằng những ai đó hiện nay có trách nhiệm và nhất là vì sự tự hào của đất nước, dân tộc xin hãy mau trả lại những gì được gọi là sự trong sáng, sự văn vẻ, ý nghĩa, sự chính xác và minh bạch, rõ ràng  v.v..
cho văn hóa nói chung hay văn chương hoặc chữ Việt nói riêng như từ bao lâu nay vẫn được đa số mọi người trong mọi tầng lớp xã hội vẫn thường dùng xem như khuôn mẫu.
Vì  ngày nay đọc tiếng Việt hay văn chương Việt Nam trước đây thay vì nghe không khác gì giống như giọng môt cô gái xinh đẹp ăn nói duyên dáng mặn mà êm ái phát ra giống như giọng oanh vàng thỏ thẻ thì nay nghe như giọng của một cô gái đui què mắc bệnh kinh niên mỗi lần nói hay phát âm lên thì nghe khò khè khàn đục rên như người bị mắc bệnh Suyễn, bệnh COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) vậy.
Nói tóm lại đám con cháu bác nói viết tiếng Việt còn sai lại nói chút tiếng Anh bồi cũng còn chưa được thì làm sao giám về vùng Pháp định cư sinh sống đây.

_______________________


Tân Thủ Tướng Úc cương quyết không chấp nhận người “tỵ nạn” Việt Nam.  Mới nghe, tưởng ông nầy thiếu lòng nhân.  Nhưng xét cho cùng, không ai muốn “nuôi ong tay áo” cả.
Không những ở Úc mà ngay tại Mỹ,Canada và những nước tự do khác, người Việt tỵ nạn đã “trả ơn” nước chủ nhà bằng cách trồng cần sa, buôn lậu bạch phiến, hôn nhân giả, trộm cướp giết người, gian lận trợ cấp xã hội, y tế…Nghĩ cũng buồn và nhục
Tưởng chỉ dân trong nước “vô cảm”, sống chết mặc bây không quan tâm đến danh dự cá nhân, quyền lợi quốc gia dân tộc…mà ở hải ngoại, một số người mang danh tỵ nạn cũng vô cảm và vô giáo dục không kém.  Nếu tôi người có quyền tại các quốc gia có người tỵ nạn, tôi sẽ tống khứ những kẻ vong ân bội nghĩa ấy về VN.
Nếu VN không nhận, đưa họ đến một hải đảo xa xôi nào đó để họ sống.  Nếu họ không thể làm ra của cải vật chất để sống thà trợ cấp cho họ còn hơn là để họ sống chung với những người lương thiện, đứng đắn trong xã hội!

TẠP GHI HUY PHƯƠNG

Báo Courier Mail của nước Úc hôm 28/7 ghi nhận chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm 2013 đã có 759 người Việt dùng thuyền tị nạn đến Úc, trong khi Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày nay tự hào cơm no áo ấm, xã hội tiên tiến, độc lập, tự do, hạnh phúc.

Sau khi cộng sản chiếm miền Nam, chúng ta là những người vượt biển tìm tự do, hẳn đã biết thế nào là nỗi thống khổ, bỏ quê hương, làng mạc để ra đi, chịu đói khát, bị hải tặc cướp bóc, hiếp dâm hay chặt đầu, xô xuống biển, nên hết sức thông cảm với hoàn cảnh những người đã vượt biển này.

Tị nạn, dù là chính trị hay kinh tế cũng là điều đáng thương. Những quốc gia độc tài, hà khắc buộc những người dân phải ra đi tị nạn, hay những chính phủ không lo đủ cơm áo cho nhân dân, để dân phải bỏ nước đi tìm miếng cơm ở xứ người cũng phải được lên án như nhau. Dân Mễ Tây Cơ từ năm 1985 vượt biên sang Mỹ mỗi năm chết vì hơi nóng sa mạc, mất nước khoảng 200 người, nhưng từ năm 1995 trở về sau, số người chết này tăng gấp đôi, như vậy cộng với những người đi thoát đến Mỹ, đây là một quốc gia có người bỏ nước vì miếng ăn cao nhất.

Hiện nay, những người tị nạn Việt Nam đến Úc không có cơ may được nước Úc cứu xét cho định cư tại nước này, và nếu có đủ tiêu chuẩn của một người tị nạn họ sẽ được đưa sang Papua New Guinea. Tệ hại hơn nữa là chính quyền Úc đã thỏa thuận cho phép công an từ Việt Nam, nơi mà người tị nạn đã bỏ ra đi, vào tận các trại giam người tị nạn để “làm việc”, có nghĩa là sẽ truy cập tên tuổi và chi tiết của thân nhân họ hiện ở Việt Nam. Hành động này của chính quyền Úc, theo quy ước của người tị nạn là sai trái.

Thật sự, nếu công an thẩm vấn người tị nạn để tìm ra những đường dây buôn người thì được nhưng không thể dùng căn cước của những người tị nạn để trả thù thân nhân họ như thói quen và đường lối trả thù của các nước cộng sản. Nhưng câu hỏi được giới truyền thông Úc đặt ra là những người gọi là “tị nạn” này muốn gì khi đặt chân đến Úc? Đa số không phải là người tị nạn thực sự. Nhiều người khai là vô gia đình, nhưng hồ sơ cho thấy một số trước đây đã du lịch đến Úc. Có người, sau khi du lịch đến Úc, họ hủy visa và xin ở lại đoàn tụ với gia đình vì bị đàn áp.

Courier Mail hôm 28/7 nói làn sóng thuyền nhân Việt Nam gia tăng, với 759 người đến Úc năm nay, nguyên nhân có tổ chức đưa người Việt lên thuyền sang Úc làm gái bán dâm hoặc buôn ma túy. Ở Darwin, chính quyền cũng đã phát hiện một ổ mại dâm của người Việt ngay bên trong trung tâm giam giữ người xin tị nạn! Quả thật xấu hổ!
Những người tị nạn đến Úc trước đây, giờ đã ổn định cuộc sống, thì lại muốn “trả ơn” cho đất nước đã cưu mang mình bằng cách trở về Việt Nam và đem bạch phiến trở lại Úc để đầu độc cho thanh niên nước này.
Nhật báo The Age ngày 27/7/09 cho biết cảnh sát Úc đã xác định được hơn 100 người Việt ở Melbourne chuyên tải bạch phiến từ Việt Nam vào Úc cho 7 tổ chức tội phạm lớn ở thành phố này. Cảnh sát cho biết những người mang bạch phiến xuống phi trường Melbourne hằng tuần và đã đi nhiều chuyến như thế. Trong tháng 2 năm 2009, chỉ trên một chuyến bay mà cảnh sát đã bắt được bốn người mang bạch phiến vào Úc.
Theo ước lượng của cảnh sát thì mỗi tổ chức buôn lậu này kiếm được khoảng $2 triệu Úc kim mỗi tháng. Một phụ nữ “tải” bạch phiến từ Việt Nam đến Úc, được cảnh sát theo dõi cho biết chỉ trong vòng 6 tháng trong năm 2008, bà này đã “đốt” khoảng $3,7 triệu tại sòng bạc Casino Crown, và đặt $50,000 cho mỗi ván bài…
Theo tin Việt Nam, đã có 25 người Úc gốc Việt bị tống giam ở Việt Nam vì buôn lậu bạch phiến. Sáu người trong số này đang chờ ngày xét xử trong khi 19 người đã bị kết tội và bị lãnh án khác nhau, kể cả tử hình, 20 năm tù hoặc chung thân. Tám người trong số này là cư dân Việt hiện ở tại Victoria. Từ năm 2003 đến nay, ở Việt Nam đã có 7 người Úc gốc Việt bị tuyên án tử hình nhưng đã được giảm xuống án chung thân vì có sự can thiệp của chính phủ Úc!
Phải chăng vì luật pháp nước Úc quá dễ dãi và vì nước Úc đã bỏ án tử hình từ 1973?
Chúng ta chưa quên bản án tử hình Singapore đã dành cho một người “tị nạn” được định cư tại Úc là Nguyễn Tường Vân vào năm 2004. Nếu nói về danh nghĩa “tị nạn”, không ai hơn được con người này vì chính Nguyễn Tường Vân và người em song sinh là Nguyễn Đăng Khoa, đã chào đời tại trại tị nạn Songkhla ở Nam Thái Lan ngày 17 tháng 8-1980, sau khi gia đình đã bỏ nước ra đi, và sau đó, đã được nước Úc giang vòng tay nhân ái đón nhận cho vào định cư.
Tháng 11-2002, trên đường từ Saigon qua Singapore về Úc, Nguyễn Tường Vân đã bị cảnh sát tại phi trường Changi bắt vì đã mang theo trong mình 396,2 gram bạch phiến, nhiều gấp 25 lần số lượng phải chịu án tử hình theo luật lệ của Singapore. Y khai với cảnh sát là cần kiếm tiền để trả nợ và lo án phí cho em là Nguyễn Đăng Khoa bị ra tòa vì tội sử dụng ma túy và ẩu đả.
Vào ngày 20 tháng 3 năm 2004, phiên tòa Thượng Thẩm kết án tử hình Nguyễn Tường Vân và bản án đã được thi hành vào ngày 2 tháng 12- 2005, sau khi mọi can thiệp từ Thủ Tướng Úc John Howard, các cựu thủ tướng Gough Whitlam, Bob Hawke, cựu Tổng Toàn Quyền Sir Dean William, các Bộ Trưởng Ngoại Giao, Tư Pháp, dân biểu nghị sĩ Úc và cả Giáo hội Công Giáo… đến Thủ Tướng Singapore Lý Hiển Long đều vô hiệu. Thậm chí, cả Bộ Trưởng Tư pháp Úc Philip Ruddock.
Những người tị nạn Việt Nam đến Úc, như thanh niên Nguyễn Tường Vân, đã “trả ơn” quốc gia này bằng cách đem bạch phiến vào để đầu độc thanh niên Úc, không phải là ít, hai người khác cũng đã bị án tử hình trong số hàng trăm, bạo nhất là Nguyễn Văn Chinh với 1kg và Mai Công Thanh tới 1.7kg bạch phiến, số lượng gấp bốn lần của tử tội Nguyễn Tường Vân, cung cấp đủ 10,000 liều cho con ghiền.
Cánh cửa nhân ái tiếp đón những người tị nạn phải lìa bỏ quê hương đã đóng lại hay chính những người tị nạn đã làm cho những đất nước giang cánh tay đón họ thất vọng. Trên con thuyền mỏng manh giữa biển cả mịt mùng, chúng ta cầu nguyện gì, ước ao gì, hứa hẹn gì, tất cả là chỉ mong được đặt chân đến đất liền. Mới ngày nào đến trại tị nạn chúng ta luôn luôn kêu gào chứng tỏ mình là kẻ bị áp bức, kỳ thị, đày ải, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, đủ cơm ăn, dư áo mặc, da trắng tóc dài… thì lại nghe chuyện trở về nơi mà mình đã nêu đủ lý do để ra đi, với những lý do xây mộ, thăm người nhà, dự tiệc cưới, về quê ăn Tết, du lịch hay hưởng thụ rong chơi.
Ngày nào người tị nạn kêu khổ, rầm rộ đổ vào nước Úc, nhận lãnh bao nhiêu thứ trợ cấp, ưu đãi, nhưng bây giờ vào ngày giáp Tết Âm Lịch Việt Nam, khu phố Caramatta ở Sydney, các cửa hiệu, hàng quán vắng vẻ vì thiên hạ bận về quê ăn Tết. Ở các nước sau ngày Saigon thất thủ đã nhận cho vào bao nhiêu người tị nạn, nay có bao nhiêu người mỗi năm về Việt Nam, nơi mà chúng ta đã dùng nó như một lý do để xin tị nạn.
Chúng ta có thể nhìn thấy hàng trăm cách “trả ơn” nước Mỹ, nước Canada, nước Úc, nước Pháp, Anh…  Mỗi người tị nạn “trả ơn” quốc gia họ đến một cách khác nhau. Người trồng cần sa ở Anh và tổ chức buôn người vào cho dịch vụ này chính là những người tị nạn. 1984, 9 năm sau khi bỏ nước ra đi, một số bác sĩ người Việt tị nạn vào Mỹ, được ưu tiên nâng đỡ cho học ngắn ngày để có thể trở lại nghề cũ, đã trả ơn bằng cách đục khoét, gian lận quỹ y tế để thủ lợi riêng. Những thanh niên người Việt được nước Mỹ cho học hành, dùng kiến thức ăn cắp ID của người khác làm thẻ tín dụng để tiêu xài. Bằng tấm lòng chân thật, chúng ta có thể thấy nhiều sự “trả ơn” của người Việt tị nạn cho quốc gia họ đang sinh sống. Nguyễn Tường Vân đã đền tội cho sự vô ơn của mình với bản án tử hình, nhưng cũng có nhiều kẻ khác đang sống yên ổn giàu có bằng lối xử sự phản phúc với quốc gia đã cho mình tái định cư.
Chúng ta cũng không nên trách cách xử sự của chính quyền Úc đối với 759 người Việt dùng thuyền đến Úc “tị nạn” trong năm nay.
Ngày 2 tháng 12-2005, vào giờ Nguyễn Tường Vân lên giá treo cổ ở Singapore, thánh đường Saint Ignatius Richmond ở Melbourne, nước Úc đã đổ 25 hồi chuông thương tiếc, tượng trưng cho 25 năm của cuộc đời người tử tội này, nhưng nước Úc chưa bao giờ có những hồi chuông cầu nguyện cho quốc gia này không còn những kẻ tị nạn vong ân như thế nữa.
Huy Phương

THANKSGIVING 28.11.2013

3021801_9688a295a9_mHơn bốn trăm năm trước vùng Bắc Mỹ là nơi mà những người cùng khổ khắp năm Châu đến tìm vàng, hy vọng thoát khỏi những khó khăn về kinh tế hay chạy trốn vì lý do tôn giáo. Miền đất hứa của những người lao động nhọc nhằn, đầy dẫy những hiểm nguy, bất công, bóc lột, kỳ thị… Họ phải chiến đấu để bảo vệ sự sống còn và vượt qua nhiều gian khổ để thành lập Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là quốc gia độc lập, dân chủ và giàu mạnh nhất thế giới.
Hàng năm Canada và Hoa Kỳ có lễ Tạ ơn Thanksgiving để nhớ lại nguồn gốc tổ tiên. Thanksgiving có ý nghĩa thật sâu xa, con người có thể khác nhau về chủng tộc, màu da, đức tin tôn giáo hay vô thần. Trong đời chúng ta không ít thì nhiều mình từng nhận ơn của người khác giúp cho mình và ngược lại. Thanksgiving là dịp để nhắc nhở mình nhớ lại những hạnh phúc lớn nhỏ đã nhận trong đời mà Thượng Đế ban cho. Tạ ơn Trời theo truyền thống của mỗi dân tộc, thời xa xưa người ta tin các vị thần linh làm cho mùa màng được tươi tốt, gia súc sinh sản nhiều đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Người Việt Nam vùng nông thôn tổ chức tế lễ Kỳ Yên, cúng Thần Hoàng, đầu mùa gặt thì cúng cơm lúa mới…“lạy trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày“.
Triều đình Huế qua các triều đại có tục tế lễ Nam Giao 3 năm một lần để tạ ơn Trời Đất, nhờ mưa thuận gió hòa đem lại no cơm, ấm áo cho toàn dân.[1] Thanksgiving là ngày tạ ơn Trời vừa tạ ơn Đời, ơn Người. Tục ngữ, ca dao VN nói lên lòng biết ơn người:
800px-Dan_Nam_Giao_Hue 
Ơn ai một chút chớ quên
Một miếng khi đói bằng một gói khi no
Uống nước nhớ nguồn
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng…
Năm 1879 Quốc Hội Canada chọn ngày 06 tháng 11 làm Thanksgiving. Tới 1957  Canada căn cứ vào lịch sử ấn định ngày thứ Hai thứ nhì của tháng 10 (14.10.2013) là ngày lễ Thanksgiving.[2] Người Mỹ chọn lễ Tạ Ơn vào thứ Năm cuối tháng 11(28.11.2013) nghỉ bắt cầu ngày thứ Sáu cho đến cuối tuần, đây là thời gian họp mặt đại gia đình, quây quần trong bữa tiệc lễ Tạ ơn. Nguồn gốc lễ Tạ ơn gắn liền với các “Lễ hội ngày mùa hay Lễ hội thu hoạch” được tổ chức ở Âu Châu từ hai ngàn năm trước. Riêng tại Đức mùa Thu về gió lạnh với mưa sa cây lá xanh đổi màu vàng úa rơi rụng, nông dân lo thu hoạch mùa màng, theo truyền thống hàng năm vào ngày Chúa Nhật đầu tiên của tháng Mười, họ tổ chức lễ tạ ơn Thiên Chúa nhân từ ban phước lành „mưa thuận gió hoà“ gặt hái thành công tốt đẹp. Thánh lễ Chúa nhật (Harvest Festival Sunday 06.10.2013). Trước cung Thánh được trang trí hoa hồng, hoa hướng dương, các sản phẩm được chưng bày như bánh mì, táo, nho, bí đỏ, carot…và các loại rau xanh tươi đầy màu sắc…Dâng Thánh lễ biểu tượng đơn sơ là bánh mì và rượu nho để tạ ơn Thiên Chúa cho lương thực hàng ngày. Bản Thánh ca, ca tụng tôn vinh Thiên Chúa „Du hast uns deine Welt geschenkt, den Himmel die Erde. Du hast uns deine Welt geschenkt. Herr wir dank dir…“Nhiều địa phương khác tổ chức rầm rộ hơn, tại Munich ngày lễ Hội Bia Tháng Mười vừa qua trong đoàn diễn hành xe hoa trang bày nhiều loại lương thực, thổ sản, trái cây, lúa mì… của vùng quê sản xuất và cảm tạ Chúa…
7206026-p-590_450Theo tài liệu thì những người Âu Châu di cư đầu tiên đến Bắc Mỹ và nhóm Thám hiểm Frobisher năm 1578 tổ chức lễ tạ ơn ở Newfoundland. Một lễ hội khác được tổ chức vào ngày 4.12.1619 khi 38 người khai hoang từ giáo khu Berkeley xuống thuyền tại Virginia. Trước đó ngày 23.5.1541 tại Texas cũng có  buổi tiệc tạ ơn tổ chức bởi Francisco Vásquez de Coronado cùng với nhóm người da đỏ Teya, ăn mừng việc họ tìm ra lương thực. Một phần tư thế kỷ sau vào ngày 8.9.1565 tại St. Augustine, Florida sự kiện tương tự xảy ra khi Pedro Menéndez de Avilés gặp đất liền, ông và những người trên thuyền đã tổ chức bữa tiệc tạ ơn có gà Tây nướng trộn đậu que, bí đỏ với người bản xứ.
3Ngày 16 tháng 9 năm 1620 tàu buồm Mayflower[3] khởi hành từ Plymouth với 101 người Anh di cư do thuyền trưởng Christopher Jones (1570-†1622) cùng với thuỷ thủ đoàn 34 người đàn ông, 31 trẻ em. Trong đoàn có 35 người bị vua Jacques đệ nhất đuổi ra khỏi xứ. Họ đặt tên là nhóm Cha hành hương Pilgrim (Pilgrim Fathers) theo đạo Tin Lành cải cách ly khai / Puritan separatists rời Anh Quốc sống ở Leyden Hòa Lan, thuê tàu để vượt Đại Tây Dương tìm vùng đất hứa. Thời gian ấy bão mùa thu, tàu buồm có đầy đủ ánh sáng, phòng chứa hàng hóa dài 9,15 m. Nơi trú ẩn dành cho hành khách vào ban đêm và lúc biển động thời tiết xấu, trần rất thấp, người lớn không thể đứng. Thời tiết tốt hành khách ở trên boong tàu và nấu ăn với chảo than nhỏ được để trong hộp cát. Cuộc hành trình dài trên biển lênh đênh 65 ngày qua 2750 hải lý, Mayflower trải qua nhiều cơn bão, thành tàu bị vỡ nước tràn vô khiến mọi người sợ hãi, hành khách phải ở dưới hầm tàu ói mửa, say sóng…Một hành khách và một thủy thủ chết vì bệnh, bà Elizabeth Hopkins sinh con trai đặt tên là Oceanus.
Lúc đầu họ muốn đến Jamestown, Virgina nơi đã có người di dân từ trước, nhưng tàu Mayflower bị bão giạt lên phía Bắc và đến Cape Cod Bay ngày 21.11.1620 bờ biển chưa ai đặt chân tới (sau này là Massachusetts). Họ xuống tàu qùy gối tạ ơn Thiên Chúa, nhưng trên vùng đất cằn cỗi này bắt đầu giá lạnh và tuyết rơi. Dưới sự lãnh đạo của Capt Miles Standish họ phải tiếp tục thực hiện những cuộc thám sát để tìm đến vùng đất mà trên đó họ có thể trồng trọt, sinh sống. Ngày 15 Tháng 12 ‘Mayflower’ đến Plymouth Rock. Trong suốt mùa đông hành khách vẫn ở trên Mayflower bị bệnh viêm phổi, bệnh lao, rất nhiều người chết vì bệnh truyền nhiễm, chỉ 53 người còn sống. Trước hoàn cảnh khốn cùng, như một phép lạ họ gặp thổ dân da Đỏ láng giềng (Narranganset và Wampanoag) cho họ bí, thịt gà, giúp họ sống qua mùa đông, họ tự xây dựng những ngôi lều vào mùa xuân. May mắn thay họ gặp thổ dân Squanto/Tisquanto một người maytốt bụng nói tiếng Anh, hết lòng giúp đỡ họ làm thế nào để săn thú rừng, bắt cá ở sông và chỉ cách trồng ngô, gieo hạt giống do chính ông mang lại. Trong mùa thu, những người di dân thu hoạch được thực phẩm. Nhóm dân di cư Pilgrims mở tiệc ăn mừng, tạ ơn Thượng Đế “uống nước nhớ nguồn “ với người bản xứ (thổ dân da Đỏ) giúp họ những ngày đầu khó khăn trên đất Mỹ. Từ đó trở đi Thanksgiving thành một tập quán của Hoa Kỳ. Thanksgiving mang ý nghĩa đặc biệt là một truyền thống từ những nhà lập quốc cho đến các người định cư lập nghiệp trên đất nước này. Thanksgiving vừa bày tỏ tinh thần tín ngưỡng, cảm tạ Thượng Đế, vừa thể hiện tinh thần hợp tác giữa các dân tộc chung sống hòa bình.
Tổng thống Washington George (1732-†1799) chọn ngày 26.11.1789. Thời Nam Bắc phân tranh các tiểu bang miền Bắc chọn ngày lễ Thanksgiving riêng. Năm 1830 bà Sarah Josepha Buell Hale (1788-†1879) là nhà văn tác giả của cuốn “Mary Had a Little Lamb”. Bà viết trên Boston Ladies’ Magazine và Godey’s Lady’s Book đi vận động khắp các tiểu bang để có chung một ngày lễ trọng đại nầy. Mãi cho đến năm 1863 Tổng thống Abraham Lincoln (1809-†1865) thống nhất chọn ngày thứ Năm cuối của tháng 11 làm lễ thanksgiving để nhắc đến công ơn của các di dân đầu tiên dựng nên nước Mỹ. Đến đời T.T. Frank Delano Roosevelt năm 1940 biểu quyết ngày thứ Năm tuần lễ thứ 4 của tháng 11 chung cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cho đến ngày nay. Mọi người được nghỉ bốn ngày cuối tuần.
SquantoteachingThanksgiving thể hiện truyền thống sinh hoạt của Pilgrims là các cư dân đầu tiên trên đất Mỹ, người lớn, trẻ con mặc y phục kiểu Pilgrim trong lễ hội hay diễn hành. Ngoài  ra còn có các hình thức khác xuất xứ từ những cổ tục lâu đời hơn của các dân tộc về lễ hội ngày mùa như cornucopia, chiếc mỏ hình cái sừng cong tràn đầy trái cây, rau qủa, là biểu trưng đặc biệt về Thanksgiving. Những hình ảnh đẹp trang trí trong dịp lễ cũng là trái củ, hoa lá, bông lúa mì…
Tiệc tùng thường có gà Tây nướng vàng, bí đỏ (thức ăn chính mà người da Đỏ đã mang tới cho di dân) với những thứ rau như đậu que, khoai lang, bắp, nấu nướng theo lối cổ truyền đặc thù của Mỹ là bánh nhân bí đỏ và bánh nhân hạt pecan, mứt dâu cranberry và rau xà lách…
Những người di cư (Pilgrims) khởi đầu của những cuộc hải hành nối tiếp đến vùng đất mới bao la, trù phú với nhiều hứa hẹn cho một tương lai rực rỡ …Năm 1630 có thêm 17 tàu chở người di dân đến với ‘Thế giới mới/ Neuen Welt’. Trong 250 năm sau các thuyền buồm tiếp tục vượt Đại Tây Dương, đó là những cuộc di dân lớn nhất trong lịch sử thế giới. Đến cuối Thế kỷ 19 có khoảng 11.000.000 người đến đất Mỹ. Nay dân số của Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ hơn 300 triệu người.
Biến cố ngày 30.4.1975 người VN phải từ bỏ quê hương giống như những người di dân đầu tiên đến nước Mỹ. Trong những thập niên qua hơn 1.548.449 người Việt cùng đón mừng Thanksgiving trọng đại nầy, tạ ơn Thượng Đế đã ban cho đời sống hội nhập tốt đẹp, sung túc trên đất nước tự do dân chủ, phú cường
Nguyễn Quý Đại
tài liệu tham khảo
 The History of thanksgiving & hình trên Internet
pilgrim-native-animated

[1]Trong suốt 79 năm (1807-1885) độc lập của nhà Nguyễn, đàn Nam Giao luôn là nơi tổ chức nghi thức tế Nam Giao đều đặn vào mùa xuân hàng năm. Từ năm  1886 đến năm  1890, triều đình Huế không tổ chức lễ tế Nam Giao. Bắt đầu từ năm 1891 cứ ba năm một lần, vua nhà Nguyễn tế lễ Trời Đất ở đàn tế Nam Giao. Lễ tế cuối cùng của triều Nguyễn tại đây là vào ngày 23 tháng 3 năm 1945. Như vậy, đã có 10 trong tổng số 13 vị vua nhà Nguyễn đích thân tế hoặc sai người tế thay ở đàn Nam Giao với 98 buổi đại lễ được tổ chức.
[2] Pons Collins dictionary of the Enlish Language
Theo tài liệu hãng tàu ‘Mayflower’ năm 1588 đã tham gia vào cuộc đấu tranh chống lại Armada Tây Ban Nha. Các loại tàu có kích thước tương tự và hình dạng của một Galleon. Một Dreimastschiff với một lâu đài cao, khoảng 180 tấn, chiều dài 28m, chiều rộng 8m (90 ‘x 24′), sâu 3,5 đến 4m, vũ khí trang bị 10 khẩu súng, hải hành đoàn 40 người tàu có hai buồm vuông trên cột buồm mui và cột chính. Các ‘Mayflower’ thương mãi sử dụng trong việc vận chuyển rượu vang từ vùng Địa Trung Hải đến Anh, vải và lông thú đi đến nước Pháp. Năm 1620 một chiếc tàu “Mayflower chở một nhóm ly khai tôn giáo Anh. Năm 1607-1608 đã bỏ chạy sang sống lưu vong tại Hòa Lan. Những người nầy được gọi là Pilgrims fathers không trở về Anh, họ muốn di cư đến một vùng đất mới

ĐIỂM BÁO RFI: NĂNG LƯỢNG - Các nước Tân Hưng : Thị trường hạt nhân béo bở + Philippines : Thêm một cơn bão kinh hoàng + ÂU - MỸ: Tự do mậu dịch châu Âu - Hoa Kỳ : NSA vẫn gây sóng gió + Sotchi : Putin muốn phô trương sức mạnh + Pháp kỷ niệm 100 năm Đệ nhất Thế chiến+

Thứ bảy 09 Tháng Mười Một 2013
Nhà máy điện hạt nhân ở miền Đông Nam Trung Quốc - REUTERS / D. Gray
Nhà máy điện hạt nhân ở miền Đông Nam Trung Quốc - REUTERS / D. Gray

Lê Phước
Sau thảm họa Fukushima 2011, các cường quốc hạt nhân bị chấn động, phải xem xét biện pháp tìm nguồn năng lượng thay thế cho điện hạt nhân. Thế nhưng, ngược lại với xu thế đó, các nước mới trỗi dậy và đang phát triển lại tăng cường đầu tư cho loại năng lượng này. Báo Le Monde cung cấp cái nhìn tổng quát với bài viết : "Năng lượng hạt nhân phát triển ở các nước Tân Hưng".

Theo thống kê của tập đoàn dầu khí BP, năm 2012 điện hạt nhân đã tiếp tục bị cắt giảm trên thế giới, và đã trở về mức tương đương với năm 1984. Các cường quốc hạt nhân thế giới như Mỹ, Pháp, Nhật và Đức đều có động thái chùn bước trước hạt nhân. Nguyên nhân, theo tờ báo, có thể là do bị chấn động bởi thảm họa Fukushima, hoặc do muốn khai thác thế mạnh của chính mình về khí đá phiến (như trường hợp của Mỹ).
Chính phủ Pháp thì dự định tiếp tục giảm tỷ lệ điện hạt nhân. Chính phủ Nhật Bản thì tạm đình chỉ hoạt động hàng loạt nhà máy hạt nhân. Cường quốc nguyên tử thứ năm thế giới là Đức cũng đã tuyên bố kế hoạch thoát khỏi hạt nhân.
Tình hình ở các cường quốc hạt nhân là như vậy, nên một chuyên gia nhận định rằng : Các nhà công nghiệp hạt nhân của những cường quốc này phải tìm đầu ra ở nước khác. Điều này đã tạo nên một sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đại gia hạt nhân ở thị trường các nước muốn bước vào con đường điện hạt nhân. Le Monde đặc biệt chú ý đến đại tập đoàn Rosatom của Nga với hàng loạt các chi nhánh, có sức cạnh tranh mạnh từ Bangladesh đến Việt Nam.
Le Monde liệt kê ra một số nước như Trung Quốc, Brazil, Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bangladesh, Việt Nam…Trong đó, đứng đầu là Trung Quốc. Tờ báo nhấn mạnh, Trung Quốc là nước « đi đầu » trong phong trào phát triển điện hạt nhân. Nước này hiện có đến 29 lò phản ứng nằm trong dự án và 18 lò phản ứng đang hoạt động. Như vậy, Trung Quốc đã vượt Nga và Ấn Độ : Nga có 10 lò trong dự án và 33 lò đang hoạt động, hai con số này đối với Ấn Độ là 6 và 21.
Tại Brazil, tập đoàn Areva của Pháp vừa ký hợp đồng xây dựng một lò phản ứng hạt nhân trị giá 1,25 tỷ euro. Tuy nhiên, đây là lò phản ứng trong dự án duy nhất của nước này, cộng với 2 lò đang hoạt động, tức còn kém xa Trung Quốc. Jordani cũng đã quyết định lao vào vòng xoáy hạt nhân. Le Monde cho biết, vừa rồi, nước này đã chọn hai nhà thầu Nga để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của mình. Thổ Nhĩ Kỳ thì đã chọn Pháp làm nhà cung cấp trong dự án xây dựng bốn nhà máy điện hạt nhân.
Tóm lại, trong khi các cường quốc hạt nhân đang muốn giảm hạt nhân, trừ Nga, thì các nước mới trỗi dậy lại lao vào phát triển điện nguyên tử, trở thành thị trường đầy tiềm năng của các tập đoàn hạt nhân của các nước phát triển.
Trung Quốc : Hội nghị trung ương 3 và hy vọng cải cách
Tại Bắc Kinh, Hội nghị trung ương 3 khai mạc vào hôm nay và theo chương trình sẽ làm việc đến hết ngày 12/11 tới. Hội nghị có chủ đề chính là « cải cách », vì thế được người dân rất mong đợi. Nhật báo cánh hữu Pháp Le Figaro đăng bài « Đảng Cộng sản Trung Quốc vạch ra một hướng đi mới ».
Chương trình nghị sự của Hội nghị 3 lần này được gọi là « 3-8-3 ». Tức là, tập trung vào ba lĩnh vực, ba lĩnh vực này được cụ thể trong 8 vấn đề chính, tất cả nhắm đến 3 mục đích là cải thiện tính hiệu quả của thị trường, tăng cường hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước và giảm thiểu thủ tục hành chính để kích thích đầu tư.
Tờ báo cho biết, hội nghị này rất quan trọng cho nhiệm kỳ 10 năm cầm quyền của ông Tập Cận Bình (một nhiệm kỳ là 5 năm, nhưng các lãnh đạo Trung Quốc xưa nay đều làm hai nhiệm kỳ). Đây là hội nghị trung ương lần thứ ba khóa 18 kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền. Theo thông lệ, hai hội nghị trung ương đầu là để hoàn tất bộ máy lãnh đạo mới, còn hội nghị 3 là để xác định những chính sách lớn của khóa mới.
Bởi thế, mọi người trông chờ bài diễn văn của tổng bí thư Tập Cận Bình để xem ông muốn cải cách đất nước như thế nào. Hồi năm 1978, cũng ở đại hội trung ương 3, ông Đặng Tiểu Bình đã công bố chính sách mở cửa kinh tế mở đường cho Trung Quốc bước lên vị trí cường quốc kinh tế thứ hai như hiện nay. Le Figaro cho rằng : « Ông Tập Cận Bình muốn tạo ra một bước ngoặc tương tự ».
Trong những mong đợi cải cách nổi lên hai điểm : giảm bất công và bất bình đẳng xã hội do hậu quả của quá trình phát triển nhanh chóng mất kiểm soát như thời gian qua dẫn đến sự phân cực giàu nghèo ngày càng lớn; chấm dứt tình trạng độc quyền của doanh nghiệp nhà nước ở nhiều lĩnh vực .
Thế nhưng, Le Figaro cho rằng, ý muốn cải cách nói trên có thể vấp phải những nhóm lợi ích trong đảng cầm quyền, và khó lòng được thông qua một cách trọn vẹn như dự thảo ban đầu.
Để củng cố thêm lập luận này, Le Figaro đăng bài phỏng vấn ông Vương Kiến Lâm, đại gia có tài sản xếp thứ hai tại Trung Quốc. Ông Vương Kiến Lâm mong đợi cải cách sẽ mang đến sự bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.
Ông cho rằng, đảng Cộng sản Trung Quốc phải ghi nhớ bài học là : không được để cho nền kinh tế phát triển một cách mất kiểm soát, và phải chú ý lắng nghe nguyện vọng của người dân. Trong bối cảnh hiện tại ở Trung Quốc, ông Vương Kiến Lâm khẳng định : « Cải cách không phải là sự chọn lựa, mà là một nhiệm vụ, một sự bắt buộc ».

Philippines : Thêm một cơn bão kinh hoàng

Nhìn sang bờ bên kia của Thái Bình Dương, nhật báo Le Monde quan tâm đến cơn bão vừa đi qua Philippines với dòng tựa : « Philippines bị một trận bão kinh hoàng ». Tờ báo bàn về cơn bão Haiyan đang tràn vào Việt Nam. Trước đó, vào hôm qua, cơ bão này đã đổ ập vào Philippines. Đây là cơn bão lớn nhất thế giới kể từ đầu năm đến nay, với sức gió có khi lên đến 380km/h, và những cơn sóng có khi cao 6m.
Bão đã làm tê liệt cả một vùng rộng lớn Philippines : trường học đóng cửa, đường xá tắc nghẽn, các chuyến bay và tàu hỏa bị ngưng lại, mất điện… Bão đã làm sập nhiều nhà cửa, làm lở đất và gây ngập trên diện rộng. Ước tính, tại Philippines, bão Haiyan ảnh hưởng đến 12 triệu người. Mỗi năm, đất nước này phải chịu đến khoảng 20 cơn bão.

Tự do mậu dịch châu Âu - Hoa Kỳ : NSA vẫn gây sóng gió 

Vòng hai đàm phán về Hiệp định tự do mậu dịch EU-Hoa Kỳ sẽ diễn ra tại Bruxelles từ ngày 11 đến ngày 15 tới, trong bối cảnh bóng ma vụ nghe trộm của NSA vẫn đang chập chờn. Nhật báo Le Monde nhận định : « Xì căn đan nghe lén đè nặng lên thỏa thuận thương mại Châu Âu-Hoa Kỳ ».
Tờ báo cho biết, đến hiện tại, các nhà lãnh đạo Châu Âu đang ra sức khoanh vùng vụ nghe lén của NSA không để ảnh hưởng xấu đến đàm phán về Hiệp định tự do mậu dịch xuyên Đại Tây Dương. Tổng thống Pháp François Hollande và thủ tướng Đức Angela Merkel đều bác bỏ việc đình chỉ đàm phán.
Thế nhưng, nhìn toàn diện, tờ báo cho biết, dù không muốn, vụ NSA vẫn gây ảnh hưởng. Chẳng hạn như tại Đức, dù thủ tướng Đức muốn tiếp tục đàm phán, nhưng hồ sơ NSA đang là chủ đề « hết sức nhạy cảm » ở nước này. Một quan chức cấp cao Đức cho rằng : « Con đê ngăn giữa vụ Snowden và hồ sơ đàm phán thương mại hiện có vẽ còn chắc chắn, nhưng nó có thể sẽ bị vỡ nếu như có thêm tiết lộ nhạy cảm khác từ Snowden, như về việc nghe lén trong lĩnh vực công nghiệp chẳng hạn ».
Le Monde cho biết thêm, hồi ngày 04/11 vừa rồi, tờ Financial Times còn cho biết, Đức đã yêu cầu đưa việc bảo vệ thông tin cá nhân vào hồ sơ đàm phán. Thế nhưng, chủ tịch nghị viện Châu Âu, ông Martin Schulz, đã kêu gọi tạm đình chỉ đàm phán. Ủy ban Châu Âu cũng không muốn mở rộng đàm phán. Ủy viên tư pháp của Ủy ban này cho rằng : « Đối với chúng ta, việc bảo vệ thông tin cá nhân không phải là vấn đề mang ra đàm phán, nó không giống như luật thuế quan, mà nó thuộc về quyền cơ bản của con người ». Nhân vật này nói thêm : « Những tiêu chuẩn của Mỹ cũng phải ngang bằng với những tiêu chuẩn của chúng ta ».

Sotchi : Putin muốn phô trương sức mạnh

Nhật báo Libération số ra hôm nay dành trọn trang nhất đăng ảnh tổng thống Nga Vladimir Putin kèm theo dòng tựa đáng chú ý: « Olympic Sotchi, trò chơi của Nga Hoàng ». Tờ báo muốn ám chỉ tổng thống Putin khi cho rằng, ông này muốn biến Thế vận hội mùa đông tại Sotchi trong ba tháng nữa thành phương tiện biểu thị quyền lực và ảnh hưởng.
Để đón sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này, chính phủ Nga đã cho xây dựng lại gần như mọi thứ. Số tiền dự tính ban đầu là 14 tỷ euro, nhưng trên thực tế đã lên đến 36 tỷ euro. Đây là mức đầu tư kỷ lục thế giới của một nước đăng cai thế vận hội.
Trong bài phóng sự của mình, Libération cho biết có rất nhiều công trình xây dựng quy mô. Tuy nhiên, kèm theo đó đã nổi lên nhiều tiêu cực. Nhiều chỉ trích tham nhũng trong các dự án xây dựng phục vụ Thế vận hội đã vang lên. Cựu phó thủ tướng Boris Nemstov còn nghi ngờ rằng, tổng thống Putin và những người thân cận của ông đã rút ruột đến 20 tỷ euro số tiền đầu tư cho thế vận hội . Ông Boris Nemstov cho đó là « một sự phá hoại đáng xấu hổ ».
Chưa hết, còn có nghi ngờ cho rằng, tổng thống Putin đã có vai trò chống lưng cho thế vận hội bằng việc hỗ trợ các nhà kinh doanh thân cận dành được hợp đồng. Libération dẫn lời chứng cho rằng, mọi quyết định cho việc xây dựng và tổ chức thế vận hội Sotchi đều được bàn kín và đưa ra từ Maxcơva, trong khi đó chính quyền Sotchi không biết và không tham gia quyết định được gì cả. Một blogger Nga gọi đó là : « Dốc đứng quyền lực », ý nói mọi thứ đều được quyết định từ tổng thống Putin.
Thêm vào đó là việc thu hồi đất của dân một cách không minh bạch để phục vụ cho các công trình Thế vận hội. Công nhân được quy động tối đa cho các công trình, nhưng đa phần công nhân đến từ khu vực khác, phải làm việc trong điều kiện khó khăn với đồng lương rẻ mạt. Đã thế mà còn có nhiều người không được trả lương. Từ đầu năm đến nay, đã có 800 khiếu nại về tiền lương. Đại diện một tổ chức phi chính phủ địa phương nhận định : đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Trong bài xã luận của mình, Libération nhận định : tổng thống Nga Putin muốn thông qua thế vận hội Sotchi lần này tạo cho ông ta hình ảnh của một nhà lãnh đạo « đầy uy quyền », trong bối cảnh mà vừa qua ông đã thu được hai chiến thắng ngoại giao quan trọng liên quan đến cựu nhân viên NSA Edward Snowden và hồ sơ Syria. Tạp chí Forbes của Mỹ trong bảng xếp hạng mới nhất cũng đã xếp tổng thống Putin vào vị trí số một các nhà lãnh đạo có quyền lực nhất thế giới.

Pháp kỷ niệm 100 năm Đệ nhất Thế chiến 

Nước Pháp đang rầm rộ chuẩn bị lễ kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất (1914-2014). Nhật báo Công Giáo La Croix phản ánh không khí chuẩn bị này với dòng tít lớn chạy trên trang nhất : « Pháp biểu dương quân nhân của mình trong Đệ nhất thế chiến ».
Kèm theo dòng tựa là hình ảnh ba quân nhân Pháp thời chiến tranh này. Tờ báo còn đăng bài phỏng vấn hai nhà sử học, một của Pháp và một của Đức, về cuộc chiến. Tờ báo nhận định, một trăm năm đã trôi qua, nhưng Đệ nhất thế chiến vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong kí ức của người Pháp.
Bằng chứng là, để kỷ niệm 100 năm bắt đầu cuộc chiến, tại Pháp đã có đến 1 200 buổi lễ được cấp phép. Tổng thống Pháp cũng đã thông báo là trong lễ quốc khánh năm tới, sẽ có đại diện của 72 quốc gia tham dự.
Các nhà xuất bản Pháp cũng không đứng ngoài cuộc. Theo La Croix, trong năm 2013 này, số sách về Đệ nhất thế chiến được phát hành có thể hơn 120

tags: Hạt nhân - Năng lượng - Quốc tế - Điểm báo

RFI: PHÁP - Nổ trong buổi diễn tập nhạc kịch ở Paris : 1 người chết

Thứ bảy 09 Tháng Mười Một 2013
E. Bernaux/News Pictures/ Reuters
E. Bernaux/News Pictures/ Reuters

Thanh Phương
Tối hôm qua, 08/11/2013, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà hát Palais des Sports ở Paris, khi các nghệ sĩ đang diễn tập cho vở nhạc kịch « 1789 Les Amants de la Bastille » (1789 Đôi tình nhân ngục Bastille ), khiến 1 người chết trong số 15 người bị thương.

Theo nguồn tin cảnh sát, vụ nổ này rất có thể là một tai nạn. Cụ thể, chiều tối qua, khi lắp đặt sân khấu và diễn tập lần chót cho vở nhạc kịch dự trù mở màn vào lúc 20h30, một khối thuốc pháo hoa đã phát nổ gần sân khấu, vì một lý do hiện chưa được rõ.
Bức tường và một phần trần của rạp hát đã sập xuống, gây thương tích cho 15 người gồm các nghệ sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên rạp hát. Lúc đó, chưa có khán giả nào vào trong rạp. 
Trong số 15 người bị thương, có 5 người bị thương rất nặng phải được đưa đi cấp cứu, 1 người trong số này đã qua đời tại bệnh viện tối qua. Lực lượng gồm cả trăm lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường vụ nổ. Khu vực nhà hát cũng đã bị cảnh sát phong tỏa trong vòng nhiều giờ. 
Do vụ nổ này mà các buổi diễn cuối tuần đã bị hủy bỏ. Cảnh sát Paris đang điều tra để tìm nguyên nhân vụ nổ, nhất là điều tra về cách thức mà đoàn hát lưu giữ các khối thuốc pháo hoa. 
Vở ca nhạc kịch « 1789 Les Amants de la Bastille » đã được dựng lần đầu tiên tại Paris vào năm ngoái. Sau chuyến lưu diễn ở các tỉnh, các nghệ sĩ của vở ca nhạc kịch này đã trở lại Paris, với buổi trình diễn đầu tiên vào tối thứ năm vừa qua.
tags: Pháp - Tai nạn - Theo dòng thời sự

RFI: HOA KỲ - Tuy giảm ngân sách, Mỹ vẫn sản xuất hàng không mẫu hạm thế hệ mới

Thứ bảy 09 Tháng Mười Một 2013
Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Gerald R. Ford (usnavy.com)
Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Gerald R. Ford (usnavy.com)

Thụy My
Hôm nay 09/11/2013, Hải quân Mỹ làm lễ đặt tên cho chiếc USS Gerald R. Ford, hàng không mẫu hạm thế hệ mới siêu hiện đại thuộc lớp mới là Ford-class, có trọng tải lên đến 97.000 tấn. Ngân sách dành cho việc đóng chiếc tàu sân bay này đã vượt quá số tiền dự trù ban đầu, trong khi Hải quân Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng ngân sách bị siết chặt.

Vinh dự khai trương tàu sân bay tiên tiến nhất của Mỹ được dành cho bà Susan Ford Bales, con gái của cố tổng thống và là lãnh đạo danh dự Hải quân. Bà là người làm thủ tục đập một chai sâm banh vào thân tàu, trong buổi lễ tổ chức tại công xưởng Hải quân Newport News nằm gần căn cứ Hải quân rộng mênh mông ở Norfolk thuộc bang Virginia. 
Việc đóng chiếc hàng không mẫu hạm này mới thực hiện được 70%, và sẽ còn tiếp tục đến tháng 2/2016 mới hoàn tất để giao cho Hải quân – chậm mất sáu tháng. 
Nhưng trước việc ngân sách bị tự động cắt giảm, và sự cần thiết phải tài trợ cho các dự án quan trọng như loại tàu ngầm mới trong tương lai, Tổng tham mưu trưởng Hải quân là Đô đốc Jon Greenert đã dự trù nguy cơ “ tàu sân bay sẽ được giao trễ hai năm, kéo dài thời kỳ mà Hải quân chỉ có mười chiếc hàng không mẫu hạm hoạt động và không thể tăng cường năng lực” trong trường hợp có chiến tranh. 
Luật pháp cho phép Hải quân Hoa Kỳ sở hữu 11 chiếc hàng không mẫu hạm nguyên tử, nhưng hiện giờ không đủ túc số do chiếc USS Enterprise không còn hoạt động từ cuối năm 2012. 
Tất cả mười hàng không mẫu hạm hiện nay, được đưa vào hoạt động từ năm 1975 đến 2009, đều thuộc lớp Nimitz. Chiếc tàu sân bay CVN-78 USS Gerald R. Ford, tiếp theo đó là chiếc John F. Kennedy (CVN-79) rồi Enterprise (CVN-80) đều có kích thước 330 mét. 
Nhưng các nhà thiết kế hứa hẹn chiếc hàng không mẫu hạm mới có khả năng thực hiện thêm 25% số chuyến bay đối với 75 phi cơ và trực thăng mang theo, các lò phản ứng nguyên tử sẽ sản xuất ra nhiều điện năng hơn, các thiết bị lọc nước biển cho ra thêm 20% lượng nước ngọt mỗi ngày, giúp các lính thủy có thể tắm rửa thoải mái. Đặc biệt những cải tiến khác nhau sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động bảo trì. 
Theo Hải quân Mỹ, “Lớp Ford được thiết kế để tăng cường năng lực chiến đấu và thủy thủ đoàn giảm xuống còn khoảng 700 người (so với lớp Nimitz lên đến 5.000 người), với tổng giá thành hạ hơn”. 
Tuy vậy đến giai đoạn này, chi phí đã cao hơn hẳn so với dự kiến ban đầu. Từ khi ký hợp đồng năm 2008 cho đến nay, giá thành đóng tàu đã lên đến 12,8 tỉ đô la, tăng 22%. Đó là Hải quân Mỹ “còn chưa tính đến 4,7 tỉ đô la chi phí nghiên cứu và triển khai” – theo như chỉ trích của Congressional Budget Office, cơ quan kiểm soát việc sử dụng ngân sách liên bang. 
Các lãnh đạo của Hải quân biện minh là tình trạng giá thành bị đội lên là phổ biến đối với các chiến hạm tiên tiến thuộc loại mới. Nhưng trong thời buổi thắt lưng buộc bụng hiện nay, việc đội giá đã gây quan ngại thậm chí đối với cả những người ủng hộ Lầu Năm Góc nhiệt thành nhất. Chẳng hạn như thượng nghị sĩ John McCain, đã tỏ ra bực tức trước yêu cầu mới của phía Hải quân đòi tăng thêm 506 triệu đô la cho việc đóng chiếc USS Gerald R. Ford. 
Hồi tháng Chín, GAO tức Viện Thẩm kế Hoa Kỳ cho rằng “Hải quân trước hết “còn phải vượt qua những vấn đề đáng kể về mặt kỹ thuật, thiết kế và lắp ráp”. Đặc biệt GAO lấy làm tiếc trước quyết định sản xuất và trang bị trên chiếc hàng không mẫu hạm này một số công nghệ mới trong khi chưa thật hoàn chỉnh, chiến lược này sẽ làm “tăng nguy cơ giao tàu chậm và những thay đổi về thiết kế gây tốn kém”. 
Một loại bệ phóng phi cơ mới hoạt động bằng điện từ thay vì hơi nước, loại radar hay hệ thống mới giúp phi cơ dừng lại khi hạ cánh cũng khiến thời gian hoàn tất tàu sân bay USS Gerald R. Ford chậm hơn và làm tăng chi phí. 
GAO còn lo ngại là: “Thậm chí ngay cả sau khi hàng không mẫu hạm này được đưa vào hoạt động, một số hệ thống quan trọng vẫn sẽ chưa thực sự đáng tin cậy, làm chính phủ tốn thêm tiền và hạn chế năng lực hoạt động của tàu sân bay”. 
Tuy nhiên đối với các nước châu Á đặc biệt là Đông Nam Á, trong bối cảnh Biển Đông và Hoa Đông có nguy cơ dậy sóng, đang trông chờ Hoa Kỳ quay lại Thái Bình Dương, thì sự góp mặt của chiếc hàng không mẫu hạm siêu hiện đại thuộc lớp mới của Mỹ vẫn là một tín hiệu lạc quan.
Đặc biệt trong lúc Bắc Kinh vẫn dương oai diễu võ, nhưng kỹ thuật quân sự còn rất lâu mới đuổi kịp Mỹ: chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của của Trung Quốc được đặt tên là Liêu Ninh chỉ là một tàu sân bay của Liên Xô cũ được mua về tân trang lại.
tags: Hoa Kỳ - Phân tích - Quân sự - Quốc phòng - Quốc tế - Vũ khí