Saturday, April 12, 2014

Bài Trường Ca Máu - Trần Văn Lương

BF Hélène Nguyễn đã thêm 2 ảnh mới — với Lính Dù Lên Điểm18 người khác.
Bài trường ca tắt nửa chừng,
Lòng người sớm đã dửng dưng vô tình.


Bài Trường Ca Máu

(Tháng Tư Đen về, nhớ đến Việt Khang và
những người Việt yêu quê hương đang
bị giam cầm trong lao tù Cộng sản)


Phòng giam lạnh, người tù se nét mặt,
Lặng lẽ vin tường, ánh mắt xa xôi.
Trôi lăn trong ngục tối mấy năm rồi,
Chỉ vì "tội" hát lên lời yêu nước.

Sức dẫu yếu, nhưng lòng không khiếp nhược,
Vì quê nhà, luôn giữ được quyết tâm.
Phút giây đây, trong bóng tối âm thầm,
Gượng đứng thẳng, lâm râm câu thề nguyện.
x
x x
Dù chúng có giam cầm tôi vĩnh viễn,
Vẫn không làm tắt được tiếng hát tôi.
Vì bao lâu còn có chút tàn hơi,
Chí tranh đấu vẫn còn nơi nương náu.

Tôi sẽ viết lên bài trường ca máu,
Vạch trần điều chúng cố giấu lâu nay,
Là dân tôi đang gánh chịu đọa đày,
Sống kềm kẹp dưới bàn tay ác thú.

Tôi sẽ dựng lại xóm làng xưa cũ,
Nơi bao năm luôn ấp ủ tình người,
Nhưng giờ đây, sau một cuộc đổi đời,
Đã bất hạnh thành nơi đầy bất trắc.

Tôi sẽ tới miền cao nguyên xa lắc,
Đang dần dà bị chúng cắt sạch cây,
Và cho Tàu khai thác khắp đó đây,
Mưa trút xuống, thành vũng lầy đỏ ối.

Tôi sẽ nói thay người dân vô tội,
Vượt thác ghềnh đến Hà nội kêu than,
Vì đất đai bị cán bộ tham tàn,
Đem súng ống đến ngang nhiên làm chủ.

Tôi sẽ đến tiễn đưa đoàn ngư phủ,
Chết oan khiên dưới súng lũ giặc Tàu,
Để nhìn rừng khăn tang trắng phau phau,
Mà thấm thía dần nỗi đau bị trị.

Tôi sẽ khấn các vong hồn tử sĩ,
Đau lòng vì chốn yên nghỉ ngàn thu,
Cũng không sao thoát nanh vuốt kẻ thù:
Nghĩa trang cũ thành khu buôn bán lẻ.

Tôi sẽ gặp, dù lòng đau như xé,
Người dân lành đang làm mẹ, làm cha,
Đói nghèo đành đem máu, thận... mình ra,
Cắn răng bán, cầu qua cơn khốn khó.

Tôi sẽ tiếc thương người con gái nhỏ,
Vì miếng ăn phải rời bỏ thôn nhà,
Rồi vô tình vướng cạm bẫy phồn hoa,
Thành hàng hóa bày bán ra xứ lạ.

Tôi sẽ khóc khi nhìn khay thuốc lá,
Của người đang vất vả kiếp thương binh,
Vì cho dân xưa được sống an bình,
Đã không ngại hy sinh phần thân thể.

Tôi sẽ đến góp chung đôi dòng lệ,
Với gia đình những người trẻ hăng say,
Chống bọn Tàu xâm lược, để giờ đây,
Phải đau đớn chịu đắng cay tù rạc.

Tôi sẽ kể hết muôn ngàn tội ác,
Của bọn cầm quyền khắc bạc phi nhân,
Chà đạp nhân quyền, bán nước, hại dân,
Theo lệnh chủ, như một phần món nợ.

Tôi sẽ hát thật to lời nhắc nhở,
Để dân mình luôn nhớ đến non sông,
Để mai sau con cháu giống Lạc Hồng,
Không phải sống lưu vong trên đất Việt.

Và tôi sẽ cầu xin trong đoạn kết,
Cho toàn dân thôi hết sợ bạo quyền,
Cất cao đầu, cương quyết đứng vùng lên,
Đem hạnh phúc trở về trên cố thổ.
x
x x
Từ ngục tối, từng câu ca thống khổ,
Vượt tường giam như thác đổ băng rừng.
Nhưng than ôi, lòng người đã dửng dưng,
Nên tiếng hát nửa chừng đành đứt đoạn.

Chỉ còn lại mớ âm thanh hỗn loạn:
Tiếng chào mời, tiếng rao bán hét la,
Tiếng bấm hình của các nhiếp ảnh gia,
Tiếng lanh lảnh của các nhà "từ thiện",

Lẫn với tiếng huênh hoang trò chuyện,
Của đàn người vượt biển năm nao,
Về ăn chơi chè chén xôn xao,
Thành tích nổ ào ào vui hơn Tết.

Người nhạc sĩ trong tù nằm lịm chết,
Bản trường ca đoạn kết chửa kịp vang.
Và ngoài kia, dưới xiềng xích ngoại bang,
Vùng đất khổ vẫn ngập tràn tang tóc.
x
x x
Đêm đất trọ, mấy ai còn trằn trọc,
Tháng Tư về, mấy kẻ khóc quê hương!


Trần Văn Lương
Cali, Mùa Quốc Hận 2014


BÀI VĂN - BỆNH VÔ CẢM / GÂY XÚC ĐỘNG SÂU SẮC

Bài văn quá tuyệt !
Một tâm hồn cũng rất tuyệt !

BÀI VĂN 9,5 ÐIỂM VỀ "BỆNH VÔ CẢM" GÂY XÚC ÐỘNG SÂU SẮC
 Những câu văn của em Phan Hoàng Yến , học sinh lớp 9A2 trường trung học Chu Văn An, Hà Nội đã gây ấn tượng mạnh với người đọc không chỉ bởi đề tài em lựa chọn mà còn bởi cách hành văn rất tinh tế và sắc sảo. Bài văn được cô giáo cho 9,5 điểm với nhận xét :"Em có những phát hiện và suy nghĩ sâu sắc về hiện tượng đáng buồn này. Một người có trái tim nhân hậu, đa cảm và tư duy sắc sảo như em thật đáng quý."
 
-----------------------------------------
 
ÐỀ BÀI :
 
TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ MỘT SỰ VIỆC HOẶC HIỆN TƯỢNG Ở ÐỊA PHƯƠNG HOẶC TRƯỜNG, LỚP (ÐẶT NHAN ÐỀ CHO BÀI VIẾT)
 
BỆNH VÔ CẢM
 
Có được một xã hội văn minh, hiện đại ngày nay một phần lớn cũng là do những phát minh vĩ đại của con người. Một trong số đó chính là sự sáng chế ra rô-bốt, và càng ngày, rô-bốt càng được cải tiến cao hơn, tỉ mỉ hơn làm sao cho thật giống con người để giúp con người được nhiều hơn trong các công việc khó nhọc, bộn bề của cuộc sống.
 
Chỉ lạ một điều: Ðó là trong khi các nhà khoa học đang "vò đầu bứt tóc" không biết làm sao có thể tạo ra một con chip "tình cảm" để khiến "những cỗ máy vô tình" biết yêu, biết ghét, biết thương, biết giận thì dường như con người lại đi ngược lại, càng ngày càng vô tình, thờ ơ với mọi sự xung quanh. Ðó chính là căn bệnh nan y đang hoành hành rộng lớn không những chỉ dừng lại ở một cá nhân mà đang len lỏi vào mọi tầng lớp xã hội - bệnh vô cảm.
 
Nhìn thấy cái xấu, cái ác mà không thấy bất bình, không căm tức, không phẫn nộ. Nhìn thấy cái đẹp mà không ngưỡng mộ, không say mê, không thích thú. Thấy cảnh tượng bi thương lại thờ ơ, không động lòng chua xót, không rung động tâm can. Vậy đó còn là con người không hay chỉ là cái xác khô của một cỗ máy?
 
Trước hết là về cái đẹp, bây giờ ra ngoài đường, hiếm ai có thể bắt gặp một người đàn ông đạp xe ung dung dạo mát, thưởng ngoạn cái không khí trong lành, tươi mát dưới những hàng cây cổ thụ vàm bóng quanh bờ hồ; một người con gái dịu hiền, yêu kiều trong chiếc váy thanh thoát tản bộ trên những con đường hoa sấu, hoa sữa đầy mộng mơ mà hầu hết là những dòng người tấp nập, vội vã, chen lấn xô đẩy trên đường, xe buýt.
 
Lúc ấy cũng chính là lúc mà con người ta mất một phần tâm hồn đẹp đẽ đã bị chôn vùi dưới lớp cát. Phải chăng cũng vì như thế mà họ càng lúc càng khép chặt cánh cửa trái tim mình lại, không còn biết hưởng thụ cái đẹp mà chỉ nghĩ đến tiền, đến công việc ngày mai?
 
Vô cảm với cái đẹp mới chỉ là bước đầu.
 
Một khi người ta đã không biết ngưỡng mộ, không biết say mê, rung động trước những điều đẹp đẽ thì trái tim cũng dần chai sạn rồi đến đóng băng Khi ấy, không chỉ là cái đẹp mà đứng trước những hành động ác độc, vô lương tâm, con người ta cũng cảm thấy bình thường, không oán trách cũng không cảm thông, động lòng với những nạn nhân bị hại. Một tháng trước, tôi đọc được một bài báo trên mạng có đưa tin về vụ một đứa bé Trung Quốc hai tuổi bị xe tải cán.
 
Thương xót, đau lòng làm sao khi nhìn cô bé đau đớn nằm trên vũng máu mà không một người nào qua đường để ý, cuống cuồng gọi cấp cứu. Họ nhìn thấy rồi đấy nhưng họ lại cố tình như không thấy, đi vòng qua cô bé để tiếp tục con đường nhạt thếch, sáo mòn của mình. Càng chua xót, đau lòng, phẫn nộ hơn khi chiếc xe tải tiếp theo nhìn thấy cô bé nằm đó, vẫn thoi thóp thở, bám víu lấy cuộc đời lại vô tình chẹt cả bốn bánh xe nặng trịch đi qua người cô bé, thản nhiên đi tiếp. Người qua đường vẫn thế, vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
 
Cô bé xấu số chỉ được cấp cứu khi một người phụ nữ nhặt rác đi qua, thấy cảm thông, đau lòng nên đã bế cô đi bệnh viện. Có những con người ích kỷ, vô tâm, tàn nhẫn như vậy đấy. Không những thế, bây giờ ra đường gặp người bị cướp, bị trấn lột, bị đuổi chém nhưng lại không thấy anh hùng nào ra can ngăn, cứu giúp hay chỉ một việc nhỏ nhoi thôi là báo công an. Ðó là những con người "không dại gì" và cũng chính "nhờ" những người "không dại gì" đó mà xã hội ngày càng ác độc, hỗn loạn. Chính lẽ đó mà căn bệnh vô cảm càng được thể truyền nhiễm, lây lan.
 
Vô cảm còn là con đường trực tiếp dẫn đến những cái xấu, cái ác. Nó là một căn bệnh lâm sàng mà trong đó, não của người bệnh vẫn hoạt động nhưng trái tim lại hoàn toàn băng giá. Người ta đã vô cảm thì làm sao có thể thấu hiểu được nỗi đau, tình cảm của người khác. người ta chỉ nghĩ đến mình và lợi ích của riêng mình mà thôi. Nếu không vô cảm, tại sao các cô giáo ở trường mầm non lại nhẫn tâm giật tóc, đánh đập, bịt miệng các cháu bé còn ngây thơ, nhỏ tuổi?
 
Tại sao một người còn chưa qua tuổi trưởng thành lại vô tư chém giết cả nhà người ta để lấy của cải? Xa hơn nữa là các công chức bình thản ăn tiền ủng hộ, trợ giúp những số phận đau thương, bất hạnh của người dân để kiếm lợi cho riêng mình. Và còn nhiều, còn nhiều hành động xấu xa hơn nữa. Tất cả những điều vô lương tâm ấy đều xuất phát từ căn bệnh vô cảm mà ra.
 
Chúng ta biết bệnh vô cảm vô cùng nguy hiểm nhưng lại đặt ra câu hỏi: Rốt cuộc thì nguyên nhân tại sao? Suy cho cùng, tình cảm là điều chi phối tất cả. Những người vô cảm là những người bị thiếu hụt tình yêu thương. Chính vì không cảm nhận được tình yêu thương mà người ta ngày càng lạnh giá. Một phần nữa cũng là do xã hội hiện đại quá bận rộn và đòi hỏi con người phải làm việc, làm việc và làm việc mà bỏ quên thời gian để trao nhau hơi ấm của tình thương, để ươm mầm cảm xúc.

Tình cảm như những hạt mưa, hạt mưa càng to, càng nặng thì càng dập tắt được những ngọn lửa của lòng thù hận, ghen ghét, bi ai và nó cũng như một ngọn lửa thổi bùng cháy mãnh liệt trong tâm hồn để nuôi dưỡng tiếp nguồn sống cho chúng ta. Vì vậy, điều duy nhất chúng ta có thể làm để cho căn bệnh vô cảm "không còn đất sống" là hãy biết mở cửa trái tim để biết cảm nhận, biết yêu ghét, thương giận và chia sẻ những điều tinh túy đó cho những người xung quanh mình.
 
"Con người ta không phải là cái đồng hồ và trái tim ta cũng không phải là cái lò xo"- một giáo sư người Anh đã nói như thế. Tóm lại, ta nhận thấy rằng căn bệnh vô cảm đang lan tràn ngày càng rộng lớn và trở nên vô cùng nguy hiểm, biến con người thành một cỗ máy vô tri chỉ biết vận động. Ðừng để điều đó xảy ra mà hãy đấu tranh để giành lại phần "người", giành lại "trái tim" mà Thượng Ðế, mà tạo hóa đã ban cho chúng ta, đào thải căn bệnh vô tình quái ác ra khỏi xã hội.
--------------------------------------
 
Bài văn quá tuyệt !
Một tâm hồn cũng rất tuyệt !

(E-Mail)

ĐIỂM BÁO RFI: CHÂU ÂU - Ukraina : Thế hệ Maidan + Tạo ra những công cụ pháp lý và nền tảng dân chủ, mục tiêu của Thế hệ Maidan tại Ukraina. Bangladesh, thợ may bị chìm vào quên lãng sau thảm họa Rana Plaza. Hàn Quốc và cơn sốt sửa sắc đẹp. Vương quốc ảo nơi công nghệ high tech là vua.

Thứ bảy 12 Tháng Tư 2014
Sinh viên Ukraina ủng hộ việc hội nhập nước nhà vào châu Âu - REUTERS /Valentyn Ogirenko
Sinh viên Ukraina ủng hộ việc hội nhập nước nhà vào châu Âu - REUTERS /Valentyn Ogirenko

Thanh Hà

Gạt được một chế độ bị lũng đoạn vì tham nhũng khỏi quyền lực mới chỉ là chặng đầu trong công cuộc đấu tranh của các nhà dân chủ Ukraina. Tạo nên những công cụ pháp lý, những nền tảng cho một nền dân chủ, một đất nước tự do, giàu mạnh mới là mục tiêu sau cùng của « Thế hệ Maidan ».
Le Monde đã dành trọn hai trang báo để trả lời câu hỏi « Thế hệ Maidan » là ai và họ đang làm những gì cho đất nước. Trước hết đó là những thành phần ở độ tuổi 30, họ là những nhà trí thức, xuất thân từ những trường đại học lớn của Ukraina hay được đào tạo ở ngoại quốc nhưng đều đã về nước sinh sống. Họ tin tưởng vào Liên Hiệp Châu Âu và luôn hướng về phía các nước láng giềng phía tây, nhưng thế hệ này cũng ý thức được là tương lại của Ukraina thuộc về người dân Ukraina chứ không phải do Bruxelles hay Matxcơva định đoạt.
Trong những tuần lễ người biểu tình Ukraina đọ sức với các lực lượng an ninh, cảnh sát của chế độ Ianoukovitch, nhiều người trong số đó đã trả giá đắt, đôi khi bằng chính mạng sống của họ hay may mắn hơn như trường hợp của nữ phóng viên Tetyana Tchornovl thì chỉ bị trọng thương.
Sau khi giành được thắng lợi đầu tiên là gạt tổng thống Ianoukovitch và bè phái ra khỏi quyền lực, « Thế hệ Maidan » tiến hành giai đoạn hai của cuộc cách mạng Ukraina. Không để lãng phí thời gian, không để ngọn lửa của Maidan tàn dần trong sự thờ ơ của quốc tế các nhà đấu tranh Ukraina hăng say mang tài sức của họ ra phục vụ đất nước.
Hanna Hopko, một luật gia ngoài 30 tuổi tập hợp được chung quanh mình khoảng 80 chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau để mổ sẻ, đề nghị, bổ sung cho những điều luật mà bên Hạ viện Ukraina đề xướng. Hopko và những người bạn của cô đã đề nghị Quốc hội điều chỉnh luật để minh bạch hóa các hợp đồng mua bán của nhà nước. Luật này đã được thông qua. Thế nhưng khi các nhà dân chủ tự nguyện này đề nghị một bộ luật buộc các vị đại biểu Quốc hội và quan chức chính quyền Ukraina phải công bố tài sản : văn bản đó đã bị bác bỏ mạnh tay.
Le Monde lưu ý độc giả : vụ Crimée bị sáp nhập vào với nước Nga là một cái gai không nhỏ trong công cuộc đấu tranh của các nhà dân chủ trẻ tuổi Ukraina. Làm thế nào họ có thể thúc đẩy tiến trình cải tổ đến nơi đến chốn, khi chính sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bị đe dọa ?
Ngành dệt may Bangladesh : không có gì thay đổi sau thảm họa Rana Plaza
Nhìn sang châu Á, cách nay đúng một năm Bangladesh và cả thế giới đã bàng hoàng sau tai nạn sập xưởng may gần thủ đô Dacca, làm 1200 công nhân thiệt mạng. Phóng sự của tạp chí L'Express cho thấy là một năm qua, điều kiện lao động và chuẩn mực an toàn của công nhân dệt may Bangladesh không hề được cải thiện. Khi tòa nhà Plaza sập mái, thì có tới khoảng 3000 công nhân đang làm việc trong đó, những người may mắn còn giữ được mạng sống thì ít nhiều bị tật nguyền hay trở thành những phế nhân.
Bangladesh là nơi sản xuất quần Jean, áo thun cho khoảng hơn 20 tập đoàn dệt may tên tuổi quốc tế, từ Mango đến Benetton, H&M, hay Walmart. Áo quần mang nhãn hiệu của các siêu thị Pháp như Carrefour hay Auchans, đều do bàn tay của người thợ may Bangladesh làm ra. Lý do chính là vì nhân công tại Bangladesh rẻ hơn so với ở Việt Nam, Cam Bốt hay Trung Quốc
Để tránh mang tiếng, Dacca và giới chủ các xưởng gia công Bangladesh cùng với các nhãn hiệu nổi tiếng về may mặc của thế giới đã bồi thường thỏa đáng cho các nạn nhân thế nhưng những tiêu chuẩn để được bồi thường thì lại chẳng được công bố rõ ràng. Hơn nữa trong một năm qua, điều kiện lao động của hàng trăm ngàn công nhân dệt may xứ này không được cải thiện cho dù đại diện của giới chủ khẳng định với phóng viên của tạp chí L'Express rằng họ « đã làm tất cả để bảo đảm an toàn » cho công nhân.
Tư pháp Bangladesh đã không dám đụng đến chủ nhân của Rana Plaza cho dù tòa nhà đó đã được xây dựng trái phép. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để cải thiện tình hình khi biết rằng, may gia công là một trong những hoạt động kinh tế đem về nhiều ngoại tệ nhất cho kinh tế Bangladesh, khi biết rằng, các ông trùm trong ngành đã dùng tiền mua chuộc giới chính khách để họ được tự do làm ăn mà không hề bị sách nhiễu, để Quốc hội chẳng bao giờ thông qua được một bộ luật lao động đàng hoàng có lợi một chút cho công nhân.
Tờ báo không khoan nhượng đưa ra kết luận : khó mà hy vọng điều kiện của công nhân dệt may Bangladesh sớm được cải thiện khi mà mấy ông ‘chủ bự’ trong ngành chỉ nghĩ tới chuyện tậu nhà lầu, sắm xe hơi sang trọng và gom góp tiền của để cho con cái đi du học nước ngoài.
Các tập đoàn đa quốc gia trong ngành may mặc thì chỉ lo o bế giới cổ đông và lo hạ giá thành để bành trướng thêm trên thị trường quần áo. Trong khi đó thì người tiêu dùng chỉ nghĩ tới túi tiền của họ và chỉ thích mua hàng rẻ mà thôi. Tất cả những thái độ thờ ơ đó đã giáng lên đầu công nhân dệt may của Bangladesh, của những người đã có mặt trong xưởng may Rana Plazza hôm 24/04/2013.
Hàn Quốc vô địch thế giới về giải phẫu thẩm mỹ
Cứ trên 1000 công dân Hàn Quốc thì có tới 16 người đã ít nhất một lần đi sửa sắc đẹp. Đây là tỷ lệ cao nhất thế giới. Libération chú ý tới hiện tượng người dân xứ Hàn ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong xã hội có một niềm tin gần như vô bờ bến nơi các vị bác sĩ thẩm mỹ.
Họ luôn sẵn sàng làm đủ kiểu nào là sửa mũi, sửa cầm, mổ mí mắt, chỉnh gò má, căng gia mặt, mài bớt chiếc cầm quá nhọn, độn thêm một chút mỡ cho khuôn mặt thêm đầy đặn.
Chỉnh sửa, gôm tảy những nét không hoàn hảo trên gương mặt, hay trên thân hình …. Nhiều người quan niệm rằng, đó là cái giả phải trả để được xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, tự tin hơn trong đời sống hàng ngày và trong xã hội. Sự tin tưởng vô bờ bến vào sắc đẹp đó không dừng lại ở phái nữ mà đã từ lâu rồi đã lây nhiễm luôn qua cả các đấng mày râu. Lạ một điều là giới trẻ ở Hàn Quốc lại là những thân chủ kiên trì nhất và trung thành nhất của các viện thẩm mỹ.
Người thì yêu cầu bác sĩ ban cho mình chiếc mũi dọc dừa, sống cao và đẹp như mũi của người tây phương, kẻ thì đến xin được nâng cặp mắt và đôi môi như thể lúc nào họ cũng đang mỉm cười. Lại có người đòi bác sĩ phải tặng cho mình cặp mắt thật to, sáng và long lanh như nữ minh tinh màn bạc người Mỹ Audrey Hepburn xưa kia ! Đương nhiên để làm chủ một sắc đẹp hoàn hảo, thì người dân xứ Hàn cũng đã phải chi ra khá nhiều tiền.
Tác giả bài báo giải thích, từ sau khủng hoảng tài chính năm 1997 người Hàn Quốc ngày càng cho rằng, xinh đẹp là chìa khóa dẫn đến thành công và danh vọng. Kể từ đầu những năm 2000 phụ nữ Hàn Quốc không ngại tốn kém để tặng cho mình một diện mạo dễ coi, dễ mến. Đây là một lợi thế quan trọng khi đi xin việc làm. Thậm chí nhiều người đã đầu tư bằng cách đi sửa sắc đẹp trước khi gửi đơi xin tìm việc vì họ tin rằng, với một cái cầm tròn trĩnh, đều đặn có đường cong như chữ S hay chữ V gì đó thì họ sẽ dễ thuyết phục người tuyển dụng nhân viên hơn !
Một bệnh viện tư chuyên sửa sắc đẹp tại Seoul được Libération trích dẫn hoạt động tại một khu nhà cao đến 10 tầng, lúc nào cũng gạt ra không hết khách. Rồi một ông bác sĩ chuyên mổ mí mắt làm việc 7 ngày trên 7, từ thứ hai đến thứ bảy ông hành nghề ở Seoul – từ 9 rưỡi sáng đến 10 giờ rưỡi tối. Riêng ngày chủ nhật vị bác sĩ thẩm mỹ này giành thời giờ để phục vụ cho các thân chủ ở Thượng Hải.
Với năm tháng Seoul đang trở thành kinh đô của khoa giải phẫu thẩm mỹ. Khách hàng không chỉ đến từ mọi vùng miền Hàn Quốc mà còn đến từ nhiều nước Á châu khác. Dịch vụ này đang thịnh hành đến nỗi mà nhiều bệnh viện tư, thẩm mỹ viện mở luôn cả khách sạn, nhà hàng để đáp ứng nhu cầu của những thân chủ đến từ phương xa. Nhưng đáng nói hơn cả là hai chi tiết được tờ Libération đưa ra : một là chính phủ Hàn Quốc đã ồ ạt đầu tư vào con gà đẻ trứng vàng này và dự trù thu về 3 tỷ đô la tiền lãi kể từ nă 2020. Nét tiêu biểu thứ nhì là cũng Seoul đã quyết định giảm thuế TVA đánh vào các dịch vụ giải phẫu thẩm mỹ cho người cao tuổi muốn kháng cự lại với thời gian, bởi vì trong quan niệm của nhiều người Hàn Quốc hiện nay, sắc đẹp là một thứ vốn rất thiêng liêng, là biểu tượng của sự thành đạt và uy quyền !
Vương quốc ảo hay kế hoạch điên rồ của các ông vua high tech
Xây dựng một vương quốc mà ở đó các công nghệ cao cấp high tech là vua, đó là những sứ sở được dựng lên trên những chiếc tàu nổi ở ngoài khơi đại dương, không thuộc chủ quyền của bất kỳ một quốc gia nào, đấy cũng là nơi mà không một ai phải đóng thuế, và người ta sử dụng tiền ảo bitcoin để thanh toán các khoản mua bán trên mạng … Tuần báo Le Nouvel Observateur tóm lược dự án điên rồ của những ông chủ vùng thung lũng Silicon Valley- Hoa Kỳ như trên.
Vào lúc mà nhiều nền kinh tế phương Tây lâm vào bế tắc, những « ông Trời con » của thế giới tin học như Google, Facebook, Apple, Amazon cho rằng họ có thể quản lý đất nước tốt hơn các chính trị gia trên thế giới, nhưng đó phải là một đất nước nơi « high tech » là vua.
Lại cũng những « ông trùm » của Silicon Valley cho rằng các quốc gia trên thế giới ngày nay đang chuyển biến quá chậm so với đà tiến của tin học chính vì thế mà họ tin rằng trong tương lai không xa các tập đoàn high tech sẽ « áp đặt một nền văn minh ảo » !
Apple và Google là hai trong số 3 tập đoàn có giá trị chứng khoán lớn nhất của Hoa Kỳ. Các nhà sáng lập viên của Google hay Amazon đã trở thành tỷ phú trong chưa đầy hai thập niên, và những sản phẩm hay dịch vụ mà họ tạo ra đang chinh phục cả thế giới ! Đó chính là lý do vì sao các ông hoàng trong ngành tin học cho rằng họ mới chính là những vị chủ nhân của trái đất trong tương lai.
Le Nouvel Observateur kết thúc bài báo bằng một chi tiết nhỏ : đành rằng trước mắt các ông vua high tech đang mạnh hơn cả các ông chủ ngân hàng, hơn cả các ông vua dầu hỏa thế nhưng đừng quên rằng, ngày nào mà dân cư mạng hay những người sử dụng internet bắt đầu chán những món đồ chơi, những dịch vụ ảo thì các ông vua Internet sẽ trắng tay, hiện nguyên hình là những vì vua « trần trụi ».
tags: Châu Âu - Ukraina - Điểm báo

VIỆT NAM - Việt Nam trả tự do trước thời hạn cho Vi Đức Hồi và Nguyễn Tiến Trung

Thứ bảy 12 Tháng Tư 2014
Ông Vi Đức Hồi và anh Nguyễn Tiến Trung (DR)
Ông Vi Đức Hồi và anh Nguyễn Tiến Trung (DR)

Thanh Phương RFI
Dưới áp lực của quốc tế, hôm nay, 12/04/2014, Việt Nam đã trả tự do trước thời hạn cho hai nhà bất đồng chính kiến Vi Đức Hồi và Nguyễn Tiến Trung, vài ngày sau khi thả tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ.



Ông Vi Đức Hồi, nguyên là giám đốc một trường đảng ở Lạng Sơn vào năm 2011 đã bị tuyên án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế với tội danh « Tuyên truyền chống Nhà nước ». Khi xử phúc thẩm, ông Vi Đức Hồi được giảm án xuống còn 5 năm tù giam và 3 năm quản chế. Nhưng ông Vi Đức Hồi vừa được trả tự do và về đến nhà sáng hôm nay.
Là tác giả nhiều bài viết chỉ trích chính quyền, ông Vi Đức Hồi vào năm 2009 đã được trao giải Hellman/Hammett của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch vì những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy tự do ngôn luận ở Việt Nam. Trả lời ban Việt ngữ RFI hôm nay, ông Vi Đức Hồi cho biết tâm trạng của ông sau khi được trả tự do :

Ông Vi Đức Hồi
12/04/2014
Cùng với ông Vi Đức Hồi, hôm nay, chính quyền Việt Nam trả tự do cho một nhà bất đồng chính kiến khác là anh Nguyễn Tiến Trung. Nguyễn Tiến Trung đã được phóng thích và về đến nhà vào khoảng gần 10 giờ sáng hôm nay, trước sự bất ngờ của gia đình, vì họ không hề được thông báo trước.
Theo lời bà Lê Thị Minh Tâm, mẹ của Nguyễn Tiến Trung, ngay chính bản thân anh cũng chỉ được thông báo vào giờ chót, tức là sáng nay Nguyễn Tiến Trung vẫn đi lao động bình thường thì được cán bộ trại gọi vào và công bố quyết định trả tự do, rồi cho xe chở anh về bàn giao cho phường và từ đó anh tự đi về nhà.
Cũng theo lời bà Minh Tâm, trên nguyên tắc phải đến tháng 1/2015, Nguyễn Tiến Trung mới mãn hạn, như vậy là anh được trả tự do sớm hơn 9 tháng, sau khi đã ngồi tù tổng cộng 4 năm 9 tháng.
Nguyễn Tiến Trung đã bị bắt giữ vào tháng 07/2009 và đến tháng 01/2010 đã ra tòa cùng với ba nhà bất đồng chính kiến khác là Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và Lê Thăng Long. Anh đã bị buộc tội « hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân », và bị tuyên án 7 năm tù và 3 năm quản thúc.
Gần đây, trước áp lực của quốc tế chính quyền Hà Nội đã trả tự do cho tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ ( ra tù ngày 06/04 và bay thẳng sang Mỹ), nhà giáo Đinh Đăng Định ( ra tù ngày 21/03, nhưng qua đời ngày 03/04 vì bệnh ung thư ) và ông Nguyễn Hữu Cầu ( ra tù 21/03 sau 32 năm bị giam cầm ).
tags: Việt Nam

Những lời nói xấu Việt Nam là ngu ngốc !!!

Trần Minh Phi

Chuyện 5 công an đánh chết dân nghi ăn cắp rồi bị xử nhẹ êm đềm là hợp lý nha bà con:

VN mang tiếng ăn cắp tầm thế giới, cho nên phải đánh chết thằng nào, con nào ăn cắp để làm gương. Bảo đảm sau vụ này chúng ta không cần phải đóng cửa khi ra khỏi nhà nữa. Đi đâu cũng chẳng cần gửi xe cho tốn tiền. Đố ai dám ăn cắp nữa!

Lẽ ra phải khen mấy anh công an trừ gian diệt bạo chứ!

Riêng quan mà "cướp ngày" thì bỏ qua là đúng rồi. Làm thế còn ai quản lý nhà nước, cái nền độc lập-tự do-hạnh phúc này sẽ bỏ hoang sao?

Còn tại sao không tử hình công an?

Hỏi ngu quá! Công an chết hết rồi lấy ai bảo vệ chế độ???

-Dân Việt ít đọc sách gần nhất thế giới là điều xấu hổ?!

Ai nói câu này đúng là thiếu hiểu biết! Chế độ ta khẳng định: Ta là đỉnh cao của trí tuệ, là lương tâm nhân loại vậy thì đâu cần phải đọc sách gì nữa! Chỉ có mấy dân tộc thiếu tầm, thiếu đức mới đọc sách. Bọn Mỹ đọc sách nhiều nhất thế giới chứng tỏ nó còn phải học nhiều mới giỏi bằng VN mình!

-Việt Nam tiêu thụ rượu bia thuộc Top thế giới là điều đáng lo?

Chỉ có một dân tộc hạnh phúc như ta mới được vui say như thế chứ! Ai như bọn Nhật suốt ngày khổ sở trong trăm công nghìn việc rồi đố kỵ với dân mình. Đất nước ta là thiên đường như trên thượng giới mấy tiên ông chỉ suốt ngày uống rượu và đánh cờ đó thôi! Woa! Thiên đường xã hội chủ nghĩa là đây! Một đất nước mà trường học ít hơn quán nhậu chứng tỏ dân tộc đó đã quá giỏi không cần học nữa và bây giờ chỉ hưởng thụ thôi. 3tỷ lít bia/năm: mức sống quá cao, nước Mỹ biết bao giờ theo kịp?!

-Việt Nam thiếu dân chủ?

Buồn cười! Rõ ràng chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ ra một sự thật: Quốc hội là dân. Dân là Quốc hội.Như vậy nhân dân ta làm chủ cuộc sống và vận mệnh của mình. Quan chỉ là đầy tớ nhân dân, cúc cung tận tụy làm theo lời dân. Đầy tớ làm đúng thì chủ thưởng tiền, biệt thự, xe hơi, gái đẹp, còn làm sai thì chủ ...chịu chứ!Không thích thì đừng thuê đầy tớ nữa. Ai biểu làm chủ?!

Chỉ một số ví dụ nhỏ thôi đã cho thấy tính ưu việt của chế độ ta và đất nước ta. Thói thường người tài giỏi thường hay bị đố kỵ, nói xấu , dèm pha. Các nhà tâm lý học đã chứng minh được như thế

NƯỚC VIỆT MÌNH BỊ NÓI XẤU HƠI NHIỀU CHẲNG QUA LÀ BỊ NHỮNG BỌN THẤP KÉM HƠN NÓ ĐỐ KỴ MÀ THÔI. CÁC ĐỒNG CHÍ YÊN TÂM MÀ TIẾP TỤC SỰ NGHIỆP ĐẦY TỚ CỦA MÌNH! AI KHÔNG CHO MÌNH LÀM ĐẦY TỚ NỮA THÌ BẮT...BỎ TÙ HẾT!

(Blog Quê Choa)
 
TGNV

Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung được trả tự do (y)

BBC
Cập nhật: 11:56 GMT - thứ bảy, 12 tháng 4, 2014
Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung
Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung từng tu nghiệp công nghệ thông tin tại Pháp.
Một nhà bất đồng chính kiến và tù nhân chính trị trẻ tuổi của Việt Nam, Thạc sỹ công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung đã được thả tự do sau gần 5 năm bị tù giam và đã về tới nhà riêng ở Sài Gòn hôm 12/4/2014.
Hôm thứ Bảy, bà Lê Thị Minh Tâm nói với BBC con trai của bà đã được chính quyền trao quyết định thả tự do vào đầu giờ sáng thứ Bảy và đã về tới nhà, mà gia đình không hề được biết trước vào lúc 10h kém năm phút cùng ngày.
Bà Tâm nói: "Khi mà Trung về chúng tôi rất là mừng bởi vì chúng tôi rất bất ngờ, bất ngờ ghê gớm lắm vì không có một thông tin nào cả,
"Thậm chí như Trung, sáng nay là Trung cũng không biết luôn, Trung vẫn đi lao động bình thường, thế rồi giữa chừng cán bộ mới gọi vào mới trao quyết định,
"Người ta đưa Trung về phường, bàn giao cho phường, xong rồi Trung tự thuê xe ôm về nhà, thế thì khi Trung về tới cổng nhà, Trung nhòm vô, thì trong nhà mới nhìn thấy là mừng vô cùng vì không tin vào mắt mình nữa."

'Vẫn khỏe'

Về sức khỏe của con trai mình, bà Tâm cho biết thêm chi tiết:
"Sức khỏe thì Trung vẫn khỏe thế nhưng mà trong một số vấn đề cơ bản của sức khỏe thì rồi từ từ sẽ đi khám bệnh cho Trung để xem tình hình cụ thể như thế nào."
Hôm thứ Bảy, ông Nguyễn Tự Tu, cha của Nguyễn Tiến Trung cũng nói với BBC Tiến Trung có sức khỏe tốt 'vì ở trong trại giam vẫn thường xuyên lao động và tập thể dục."
"Tình hình VN bây giờ cũng có thay đổi... cụ thể là anh Cù Huy Hà Vũ cũng đã được ra rồi, được đi Mỹ rồi. Và một số những trường hợp khác và một số thông tin ở trên thông tin đại chúng, tôi thấy cũng cởi mở hơn, cho nên với sự đấu tranh của đồng bào trong nước, cũng như ngoài nước, thì tôi thấy tình hình cũng có thay đổi và tôi nghĩ... đó là một trong các nguyên nhân mà Trung được về"
Bà Lê Thị Minh Tâm (mẹ Tiến Trung)
Khi được hỏi về lý do vì sao con trai của mình được trao trả tự do, bà Tâm, mẹ Tiến Trung, nói:
"Tôi cũng không biết rõ chính xác như thế nào, nhưng thực ra tình hình Việt Nam bây giờ cũng có thay đổi, tôi cũng thấy rõ ràng là như vậy, cụ thể là anh Cù Huy Hà Vũ cũng đã được ra rồi, được đi Mỹ rồi,
"Và một số những trường hợp khác và một số thông tin ở trên thông tin đại chúng tôi thấy cũng cởi mở hơn, cho nên với sự đấu tranh của đồng bào trong nước, cũng như ngoài nước, thì tôi thấy tình hình cũng có thay đổi và tôi nghĩ Trung về, thì đó là một trong các nguyên nhân mà Trung được về."

'Ba lần giảm án'

Thạc sỹ Tiến Trung, sinh năm 1983, bị bị chính quyền Việt Nam bắt giữ ngày 07/7/2009 với tội danh bị cáo buộc là "hoạt động chống chính quyền nhân dân" và qua ba lần được giảm án, mỗi lần sáu tháng, đã ngồi tù tổng cộng 4 năm 9 tháng 5 ngày, theo gia đình.
Vụ án Lê Công Đinh
Ba trong số bốn bị cáo trong vụ án Lê Công Định tới nay đã được trả tự do.
Mẹ của Tiến Trung cho hay hôm 2/4 vừa qua, gia đình đã vào thăm nuôi lần cuối cùng, nhưng tuyệt nhiên không được ai thông báo con trai có thể được ra tù đợt này.
Tiến Trung là người thứ ba trong cùng vụ án với Luật sư Lê Công Định đã được trao trả tự do, trong đó người được ra tù đầu tiên là ông Lê Thăng Long, tiếp theo là ông Lê Công Định.
Ông Trần Huỳnh Duy Thức hiện vẫn chưa được trao trả tự do.
Ngày 20/01/2010, Thạc sỹ Tiến Trung đã bị tuyên án bảy năm tù và ba năm quản thúc với tội danh "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", vi phạm khoản 1 điều 79 bộ Luật Hình sự Việt Nam. Những bị cáo khác trong buổi xét xử cũng bị tuyên án tù giam từ 5 đến 16 năm tù.
Bà Tâm cho hay sau khi hai ông Lê Thăng Long và Lê Công Định ra tù, gia đình bà đã tiếp cận các ông để hỏi thăm về tình hình của Tiến Trung, bà cho hay các ông Long và Định đều chia sẻ hy vọng mong Tiến Trung sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình.
Cùng hôm thứ Bảy, một tù nhân chính trị khác, ông Vi Đức Hồi cũng đã được trao trả tự do và đã về đoàn tụ với gia đình.

Thư Không Niêm Gửi Bạn (Thay lời một vị thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang kẹt ở VN gửi người bạn cũ ngày xưa đã vượt biên nhưng nay lại viện dẫn đủ mọi lý do để về vui chơi)


Gi nh tp vé s trên tay,
Chng nng đến đây đ gp mày.
Ht hng thy mày ngi gia quán,
Đang cùng by cán b vui say.

Không mun b mang tiếng quy ry,
Khi lòng đang tht vng chua cay,
Nên đành mượn tm vài trang giy,
Viết by đôi câu gi ti mày.
x
x x
Mày hãy cùng tao nh li ngày,
Cùng mày trong bóng ti chia tay,
Mày th rng nếu Tri cho thoát,
Mày t không quên mi hn này.

T đó, trong đau đn dp vùi,
Bn tao mòn mi đi tin vui.
Ng đâu hnh phúc lùi xa mãi,
Nghĩ đến quê hương li ngm ngùi.

Mày tr v chơi đã lm ln,
Lúc thì vin c gp người thân,
Lúc theo "t thin" tìm danh vng,
Hí hng vô tròng bn ác nhân.

Hàng vn hàng trăm các hi đoàn,
Tranh đua làm thin tht gian nan.
Hân hoan vì chút hào quang gi,
H đã an nhiên giúp bo tàn.

Mày cũng ln theo đóm múa may,
Hết quà li cáp phát rn tay.
Tin Tây, tin M xài như rác,
Lu các thi nhau mc dy đy.

Mày biết dân đây được nhng gì,
Khi đoàn cu tr đã ra đi?
Đt đai ngp lt, nhà tan nát,
Ngơ ngác trên tay mt gói mì!

Biết chăng vì nhng đa như mày,
S tht quê nhà chng chu hay,
Hãnh din ta đây v "cu vin",
Nên by qu đ hin còn đây.

Mày có biết mày đã tiếp tay,
Nuôi dân cho chúng đ ri nay,
Chúng càng thêm có đy phương tin,
Đ khiến dân ta mãi đa đày.

C by chúng vn sng xa hoa,
Xut ngoi đu tư, sm sa nhà,
Con cái tiêu ra hàng bc triu,
Đng tin đó liu ly đâu ra?

Mày so vi chúng được bao lăm,
T phú tin Tây chúng c trăm.
Ca ci mt thng trong Bc ph,
Tha nuôi dân sng đ nhiu năm.

Phi chăng vì ct m cơm no,
Mày li mơ màng chc v to,
Nên mi tr c o bế gic,
Qua sông ngonh mt vi con đò?

Tao xót xa nhìn lũ bn thân,
Ngày xưa vượt bin lm gian truân,
Nay khuân tin bc v quê cũ,
Góp sc nuôi bè lũ hi dân.

Bn mình gi lm k giàu sang,
Áo gm xênh xang rn xóm làng.
Có đa vênh vang bng cp ln,
Hùa theo lũ ngm chng C Vàng.

Có thng may mn lm đng ra,
Thơ thi v đây, b v nhà.
Có đa làm sui gia vi gic,
Ra ngoài tr mt líu lo ca.

Thy ming mày thoa m nói năng,
Lòng tao chua xót cht hay rng,
Xung thuyn my đa đêm hôm đó,
Gi đã "vinh quy" đ by thng!

Tao tưởng bao năm  nước ngoài,
Chúng mày phi biết rõ hơn ai,
Ngày ngày đc thy nhiu tin tc,
Sao li vô tâm được thế này?

Ln cui cho tao nói mt li:
Nếu còn người tr li ăn chơi,
Đua đòi danh li, buôn "t thin",
Thì ch mơ chi chuyn vá tri.
 x
xx                    
Nng chiu cun xác lá trôi,
Bóng đôi nng g đơn côi ngược dòng.
 
Trn Văn Lương
Cali, 5/2012