Monday, April 20, 2015

 Viết để kính tặng toàn thể 3 triệu người Việt Tỵ nạn cộng sản tại Hải ngoại

“Việt gian, Việt Cọng, Việt kiều
Trong ba Việt ấy, Đảng yêu Việt nào ?
Việt gian: tuổi tác đã cao
Việt cọng: gầy ốm, xanh xao, hao mòn
Việt kiều: như gái còn son
Đảng yêu Đảng qúy như con trong nhà …”
Ngày đêm Đảng nhớ đô-la
Nếu không gởi kịp, thế là Đảng tiêu!

Dặm ngàn khúc ruột Việt kiều
Tiền đô nuôi Đảng, là yêu nước nè
Đảng ăn, Đảng uống no nê
Đảng đem xiềng xích Đảng đè cổ dân
Trăm năm Đảng vẫn ngu đần
Đầu như đầu chuột, bụng ngần tựa voi
Độc tài Đảng trị mà thôi
Ai mà lên tiếng, Đảng moi bụng liền
Lời kêu tiếng oán triền miên
Ngục tù khắp cõi ba miền nước Nam
Chùa chiền giờ hóa Thánh am
Là nơi để bọn Công an rượu chè
Là nơi dạy thuyết Mác Lê
Cũng là nơi để làm hề múa vui
Nhà thờ cũng vậy người ơi
Thấy mà xót ruột tình đời đổi thay
Nhân tình thế thái ai hay ?
Buôn Thần bán Thánh là tay Đảng tà
Sau khi thống nhất sơn hà
Ngục tù giăng khắp, đức đà tiêu tan
Thuần phong mỹ tục lụy tàn
Lân la phố chợ triệu ngàn người xin
Trai chém mướn, gái bán trinh
Đảng viên cướp giựt nhục vinh chẳng màng
Nhân dân lệ đổ hai hàng
Nghiến răng để chịu, thở than nỗi gì?

Nhớ kỳ kẻ ở người đi
Cắt đôi khúc ruột biệt ly não nề
Con đi Mẹ khổ tứ bề
Thân nhân quyến thuộc chẳng hề được tha
Công an bắt nhốt khảo tra
Đánh vì cái tội: “Con bà vượt biên”
Vì con, thân thuộc nhuốm phiền
Chịu tra chịu trấn liên miên đêm ngày
Chín tầng uất ức tận mây
Mẹ thưa: “Ông ạ, tôi đây tội gì ?
Thì ông cứ bắt nó đi
Ai làm nấy chịu lụy gì đến tôi ?”
Công an: “Đừng nói lôi thôi
Con bà phản động, tù ngồi mục xương!”
Mẹ nghe, đau đớn đoạn trường:
Con đi, Mẹ ở trăm đường xót xa

Trùng dương nổi sóng phong ba
Vùi bao thân mạng của bà của con
Nếu ai may mắn sống còn
Cũng không thoát được những đòn Thái Lan
Cái loài cướp biển tham tàn
Trai thì chúng giết, gái mang hiếp sòng (2)
Hiếp ngay trước mặt cha ông
Vợ bị hiếp trước mặt chồng. Trời ơi!
Máu me lai láng tả tơi
Chảy từ em bé tuổi đời mười hai
Kêu la … đuối sức nằm dài
Sức đâu chịu nổi đến hai ba thằng
Mẹ cha đứt ruột đứt gan
Phải đành cắn lưỡi kết ngang cuộc đời
Chẳng là như thế mà thôi
Cướp xong, hiếp đã, đến hồi phi tang
Chúng dùng tàu cá bự chang
Nhắm ngay thẳng tới thúc ngang thuyền mình
Thế là thuyền vỡ tan tành
Hàng trăm tánh mạng phải đành bỏ thân

Trời anh minh! Đất anh minh
Xin Ngài chứng giám nỗi tình oan khiên
Ngàn thế kỷ, triệu triệu niên
Làm sao quên cảnh vượt biên kiểu này
Biển mồi cá, đất chôn thây
Lại còn hải tặc cả bầy hiếp dâm
Ai còn sót lại tấm thân
Trại giam tị nạn muôn phần xót xa
Ngày đêm thương nhớ quê nhà
Màn trời chiếu đất phận là lưu vong

Các bạn ơi, còn nhớ không?
Vì ai tạo cảnh mất chồng mất con ?
Vì ai thân xác hao mòn ?
Vì ai nô lệ cúi lòn người ta ?
Vì ai dạ mãi xót xa ?
Vì ai đất, biển lại là mất đi ?
Vì ai Dân tộc ngu si ?
Vì ai kinh tế tụt lì đàng sau ?
Vì ai cha mẹ khổ đau ?
Vì ai mình chịu kiếp sầu lưu vong ?
Vì ai mất Tổ mất Tông ?
Vì ai thảm cảnh từng dòng kể trên …

Các bạn ơi! Đừng vội quên
Cái thời vượt biển khắp miền Việt Nam
Triệu lần khổ, tỷ lần kham
Ra đi căm hận ngút ngàn dâng cao
Sao nay vội vã quy đầu
Trở về gấp rút để hầu Cọng nô ?
Tiền xương, đâu phải lá khô
Gởi về nuôi Đảng ác đồ sống dai ?
Bạn ơi! Gác trán đêm dài
Suy đi nghĩ lại cái thời vượt biên
Phải nên nhớ oán tiền khiên
Cái đó Cọng sản Bắc miền gây ra
Lập lời thề: Quyết chẳng tha!
Chém đầu Việt Cọng mới là đạo Dân!

Nuôi cho ác Đảng sống đần
Tức là đắc tội với Dân muôn đời!!!
Cho dù có chết thì thôi
Cũng đừng mang tiếng làm người vô tri!

(Không biết Tác Giả ?)
— cùng với Quốc-Việt Bùi, Hải Đăng, Nguoi Trong Cuoc16 người khác
Marie Thanh Một lũ về VN du hí, để được nổ, để được thiên hạ gọi là Vịt cừu...khi xuống phi trường VN, thì cúi gầm mặt xuống chối bỏ cái thân phận tị nạn CS, rồi dúi vào tay nó vài tờ đô la để được yên thân ngắm nhìn cái quê hương là chùm khế vừa chua vừa chát...hưởng thụ trên thân xác của mẹ Việt Nam, của con gái Việt Nam, của trẻ thơ Việt Nam và của dân tộc lầm than đang đắm chìm dưới ách cs !

No comments: