Tuesday, January 26, 2016

::: Thư cho Em Paris :::


::: Thư cho Em Paris :::


:: 1 ::

Paris, em yêu !
Có lẽ em giận N lắm chăng ? Nếu em có giận, N cũng đành chịu mà thôi.
Gần 30 năm N sống với em. Có lúc N vui, đôi khi N buồn - Có lúc N "thăng" như nàng Công Chúa - có khi N "trầm" gần như kẻ ăn mày. Với cuộc đời chìm chìm - nổi nổi của N suốt một thời gian dài bên cạnh em. Mà N chưa làm thơ hay viết tán tụng - vinh tôn về em một bài nào cả - Tại sao N không giống như hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu triệu người đã ca ngợi tôn vinh em - N tưởng chừng người đời viết về em, gần như cạn mực, đầy giấy hết rồi - Còn N ? Tại sao ? Tại sao N không viết gì để ca tụng em ? N thù em lắm chăng ? Không. N mang ơn em nhiều lắm ! Mặc dầu có khi N than trách :

Paris phai nhạt bờ phờ
Dật dờ đêm lủi, ngày chờ tương lai
Chuyện gì sẽ đến ngày mai ?
Bây giờ sao vẫn còn cay đắng lòng.


Những câu than trách này, hình như N đã viét từ lâu lắm rồi !

Hưm... Cái hào nhoáng bề ngoài sang cả của em, mà ai ai cũng mơ ước được đặt chân đến thăm viếng ít nhất một lần trong đời mới mãn nguyện (?)
Phải đấy, Paris ! Em quí phái lắm ! Em rất xứng đáng được ca ngợi !
Nhưng, rất tiếc N chưa ca ngợi em !

1 giờ 24 - Rạng 14 tháng 7 năm 2005
Kỷ niệm ngày Lễ Quốc Khánh của nước Pháp
( Fête Nationale 14 Juillet 2005)

:: 2 ::

Paris, Em yêu !
Này nhé ! Hãy nghe N đọc lại những câu này :


Dĩ vãng buồn
gởi lại đất Sài Gòn !
Dĩ vãng sầu
cất dấu giữa Paris !
...........
.....
Hai dĩ vãng
đau thương một kiếp người !


Paris, em yêu !
Em còn dấu trong em biết bao điều của đời N... Cảm ơn Em đã chịu đựng, cất dấu và che chở N. Em tên gọi "Paris". Nhờ, hay tại vì cái tên sang cả, quí phái của Em mà N núp vào - Em cho từng cho N những chiếc áo khoác huy hoàng rực rỡ... Nhưng đôi khi... Bề ngoài trông sang trọng êm ái như nhung tơ gấm nhiễu - Còn mặt bên trong (chắc Em giận) nên như có ghim sẵn những gai nhọn đâm đau thấu tận trời xanh.
Mặc dầu vậy, N vẫn cảm ơn Em đã chứa chấp cưu mang N đến ngày hôm nay.
Nhưng bắt đầu từ bây giờ, N xin Em hãy trả lại cho N tất cả. Tất cả những điều hay, cũng như những cái dở mà Em đã cất dấu dùm N.

Ngày 20 tháng 11 này, là đúng 30 năm N sống với Em. Trong 30 năm, N đã đóng bao nhiêu vai trên "sâu khấu đời" ? Và đã đóng bao nhiêu tuồng trên "sân khấu Cải Lương"? Và, N đã có bao nhiêu tên rồi nhỉ ? Chưa thể kiểm điểm được ngay bây giờ ! Mà mỗi tên là N mang mỗi "mặt nạ" khác nhau (?). Phải ! N là "con người muôn mặt" (?) - Nhưng rút cục rồi thì N vẫn là N. N không điêu ngoa, xảo trá - N chẳng lừa lọc, gian tham - nhờ thế mà N vẫn còn đưa mắt nhìn thẳng với Người-Đời.

Paris, Em yêu ơi !
Hiện giờ trong tâm N đang được nhẹ nhàng, thanh thản - Vì thế mà N mới dám thẳng thắn viết lên những lời này từ đáy lòng - Và viết thư để xin lại những gì mà Em đã cất dấu dùm N từ bấy lâu nay.
Tạ ơn Em Paris !

Bạch Am, 3 giờ 53 - Rạng 15/7/2005


:: 3 ::

Paris ơi !
Em còn nhớ, cuối mùa thu năm 1974, N có sang đây chơi. Tuy vẫn còn thu mà tuyết đã rơi trắng xóa cả thủ đô. Và cũng ngay lúc đó gặp lúc Métro, xe bus, chợ búa đều đình công, bãi thị "Meeting" biểu tình mỗi ngày. Rác rến đầy đường. Thật ra, trước khi đến Paris, N không thể nào nghĩ Paris như vậy !
N sợ quá - Rồi, tại gì không liên lạc thư từ gì được với 2 con của N. N bực bội, chán nản và tuyên bố với JH (chồng cũ) không cần suy nghĩ : "Paris muôn đời sẽ không có mặt em...". Dạo đó, thay vì N đi chơi được 2 tháng, nhưng mới có 2 tuần lễ là N đòi trở về SàiGòn. Lần đó, N chỉ thấy bộ mặt Em như trên, Paris à ! N không có đi viếng thắng cảnh nào khác, ngoài Tháp Eiffel.
Rồi một đêm, có 1 gia đình Việt Nam mà N quen biết, Họ mời vợ chồng N đến đó dùng cơm tối ở nhà hàng "LT", nằm trên đại lộ Du Main Quận 14 - Sau khi, ăn cơm xong, L., con trai chủ tiệm nhã ý mời và đưa vợ chồng N đi viếng cảnh "Paris về đêm" - L. lái chiếc xe BMW đưa vợ chồng N đi thẳng lên ngay khu... "Pigale"... đậu xe xong, đi bộ lòng vòng để chiêm ngưởng các "Chị Em Thúy Kiều - Đạm Tiên". N nghe rờn rợn người, mà lòng lại bùi ngùi thương cảm các "Nàng Kiều" ấy- N chợt nhìn JH và L. thấy ghét họ vô cùng, nghe lòng thổn thức nước mắt N rươm rướm... Rồi L. đưa JH. và N vào một "Hộp đêm = Cabaret" gọi Champagne... thượng thặng...để uống - Trong lòng N rất bất mãn... N chẳng cần để ý đến ai mà chỉ uống cạn hết ly đầy - đầy ly cạn tiếp...
Đêm ấy, N nhìn JH và L., cảm thấy ghét hai người đàn ông này quá đi... miệng lăm răm rủa thầm... "Hưm, đàn ông thật là quái đảng...Tại sao L. đưa mình vào đây - Mình làm 'cây gai' của các "Nàng" rồi !". Ánh mắt Cô nào nhìn N cũng như có tia lửa Laser...
Nhưng cuối cùng N hiệu là L. muốn "cua" N, nên dẫn đi hét quán này qua quán khác, đến gần sáng mới đưa 2 vợ chồng N về khách sạn...

((°_°))

Có câu : "Ghét của nào trời trao của đó"...

Thế là chưa đầy nửa năm sau. Thời cuộc biến đổi - vận nước suy vong - mọi thứ xoay chiều - quê hương (miền Nam VN) bị CS Hà Nội cưởng chiếm...
Rồi hơn sáu tháng sau, bắt buộc N phải rời khỏi SàiGòn thân yêu, dẫn hai con và theo JH hồi hương... về đây - Ôi, N khóc, khóc biết bao nhiêu là nước mắt...
.........
Lúc bấy giờ, N cư ngụ tại đường 182 Rua de Vaugirard Quận 15 Paris, cách Tháp Eiffel chừng 1 cây số.
Mỗi lần N nhớ lại lời "nguyền" xưa - lòng tự thấy bực tức vô cùng. N phải sống một nơi mà cách đó không đầy 1 năm chính miệng mình thốt lên : "ngàn đời, Paris sẽ không có mặt ta" - N mang một mặc cảm làm tim óc luôn ray rức, tái tê, quặn thắt. Paris ơi ! Em có hiểu thấu cho lòng N chăng ?
Dường như tiếng vọng từ xa đang vội về gần bên tai N : "Vâng ! Bà JH ! Paris rất hiểu Bà !".
Nhưng mà N cứ bị ám ảnh cái mặc cảm và luôn thấy xấu hổ...

Trời ơi ! N biết phải làm gì hơn đây ? Vì có chồng và hai con. Tại vì hoàn cảnh ư ? Tại sao cứ đỗ thừa cho hoàn cảnh ?! sic.

Đêm nay, Paris, Em đi vắng ? Cho phép N vào nhà lục lạo khơi động lên câu chuyện này đây. Em còn cất dấu nhiều, và nhiếu lắm trong nhà Em Paris ơi !
Cảm ơn Em Paris, và yêu Em mãi mãi.

Bạch Am 23 giờ 31, đêm 15 tháng 4 năm 2005


:: 4 ::

Paris yêu dấu,
N cảm thấy tâm hồn được đôi chút nhẹ nhàng - từ khi N xin nhận lại những gì em đã cất dấu dùm bấy lâu nay.
Mãi mãi mang ơn và yêu Paris.
Bạch Am 14 giờ 09 , ngày 16 tháng 7 năm 2005


< Sửa đổi: Việt Dương Nhân -- 7/16/2005 6:00:48 PM >



_____________________________

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.

vdn

No comments: