Tuesday, May 31, 2016

BARACK OBAMA ĐẾN VIỆT NAM NIỀM VUI VÀ SỰ TIN TƯỞNG - ĐỊNH NGUYÊN

Là Tổng thống Mỹ, ông Obama đã viếng 50-60 quốc gia trên thế giới. Điều đó không có gì lạ. Vì không lạ nên tôi chẳng có cảm xúc hay ý nghĩ đặc biệt nào về những chuyến công du thường xuyên ấy của ông ta. Nhưng riêng chuyến viếng thăm Việt Nam vừa qua của ông, tôi thật sự có cảm xúc. Cảm xúc đó là một niềm vui, hay hơn thế nữa, một sự tin tưởng!
Niềm vui của tôi không phải là việc Tổng thống Obama đến ăn bún chả tiệm Hương Liên tại phố Lê Văn Hưu Hà Nội. Đó chỉ là màn “ra mắt/trình diện” quần chúng Việt Nam khá ngoạn mục của một chính trị gia trẻ đã nổi tiếng lại muốn nổi tiếng thêm như ông Obama.
Niềm vui của tôi chưa phải là bài diễn văn uyên bác “lay động lòng người” của ông Obama khi nói chuyện cùng hơn một ngàn người (bao gồm cả các viên chức CSVN) tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia vào ngày 24 tháng 5. Đó là “nghề của chàng” mà!
Niềm vui của tôi cũng chưa phải là sự xích lại gần nhau giữa Mỹ và Việt Nam, dù chỉ là hình thức, để từ đó dân tộc Việt Nam sẽ có tự do dân chủ như mọi người mong đợi. Ước nguyện ấy còn rất xa, và nó còn tuỳ thuộc hoàn toàn vào CSVN, một tập đoàn cầm quyền coi chủ thuyết chính trị ngoại nhập còn quan trọng hơn sự hưng vong của đất nước.
Sự tin tưởng của tôi không phải là việc CSVN trải thảm đỏ, với đội dàn chào danh dự để đón Tổng thống Mỹ, do ông Trần Đại Quang Chủ tịch nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chủ trì. Đó chỉ là thủ tục/nghi lễ ngoại giao mà bất cứ nước nào cũng phải làm khi tiếp đón các nguyên thủ quốc gia đến thăm nước mình.
Sự tin tưởng của tôi cũng không phải là ông Obama tuyên bố huỷ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, để CSVN có thêm phương tiện chống “bọn bành trướng Bắc Kinh”. Tôi không tin CSVN chống Trung cộng. Là những kẻ mở toang mọi ngã đường đất nước để người Tàu tràn ngập quê hương, họ không thể là những kẻ chống Tàu được. Để chống ngoại xâm, vũ khí quan trọng thật, nhưng ý thức/lãnh đạo chính trị, thúc đẩy người dân chống xâm lăng của nhà cầm quyền còn quan trọng hơn. CSVN không hề có những yếu tố/đặc tính đó. Họ đã và đang bỏ tù những người Việt Nam chống Tàu.
Niềm vui và sự tin tưởng của tôi bắt nguồn từ thái độ quá đỗi nồng nhiệt của quần chúng Việt Nam dành cho Tổng thống Mỹ.
Khác với sự thân thiện một cách cuồng nhiệt của quần chúng, nhà cầm quyền CSVN tiếp Tổng thống Obama có vẻ dè chừng miễn cưỡng. Cứ xem lại mấy video clips về sự kiện nầy thì sẽ thấy. Ngoài ông Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc có cười vài lần, ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang rất nghiêm nghị, chỉ một hai lần cười nửa miệng.
Còn ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì sao? Bên cạnh ông Obama cười nói xã giao vui vẻ, ông Nguyễn Phú Trọng mặt lạnh như tiền, tuyệt đối không có một nụ cười, dù là cười nửa miệng, cười mím chi… Thái độ của ông Trọng trông rất “bossy”, khác với thái độ/khuôn mặt của chính ông ta khi qua Mỹ cầu cạnh, được Tổng thống Obama tiếp chuyện tại Toà Bạch Ốc vào tháng 7 năm ngoái. Tại sao? “Lập trường thù bạn” cố hữu của người cộng sản chăng? Hay họ sợ người anh cả bên kia biên giới phía bắc phật lòng, khiển trách? Mọi chuyện đều có thể. Dù đó là lập trường hay nỗi sợ hãi, họ cũng là những kẻ lấp lửng, thiếu chính trực trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là với Mỹ.
Trong lịch trình làm việc tại Việt Nam, Tổng thống Obama có thư mời những người đấu tranh đòi tự do dân chủ đến gặp mặt. Nhưng CSVN lại ngăn chận, cho công an bao vây cô lập tư gia một số nhân vật quan trọng, không cho họ ra khỏi nhà đi gặp Tổng thống Mỹ. Lại có người “được” công an bốc lên xe cho “du lịch” quanh thành phố, chờ cho hết giờ hẹn mới thả ra! “Quái chiêu” nầy tìm đâu ra trong thế giới loài người văn minh và tự do dân chủ?! Đã sợ Mỹ sao lại dám mời Tổng thống Mỹ qua thăm? Bản chất trí trá của người cộng sản khó mà thay đổi được.
Tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama, CSVN không có 21 phát đại bác chào mừng như khi họ tiếp Chủ tịch Trung cộng Tập cận Bình năm ngoái. Tại sao lại có chuyện bên trọng bên khinh như thế? Tôi không rành về thủ tục/nghi lễ ngoại giao, do đó tôi thật sự không hiểu lý do nào có sự “phân biệt đối xử” ấy. Ông Obama đến sớm hơn dự liệu nên họ trở tay không kịp? Hay họ muốn chơi khăm nước Mỹ? Hay cũng lại là “lập trường thù bạn”, sợ “thiên triều” hiểu lầm nỗi giận? Nếu Tập cận Bình là nguyên thủ của một cường quốc thì Trung cộng, may lắm cũng chỉ là cường quốc số hai. Ông Obama mới là nguyên thủ của cường quốc số một kia mà! Đây là sự đối xử hết sức bất bình thường của CSVN, nếu không có điều gì đó bí ẩn thuộc thâm cung bí sử, người dân thường khó mà hiểu được.
Ông Obama, một người thông minh và nhạy bén, thừa biết chuyện nầy. Nhưng ông ta coi đó là “chuyện nhỏ”. “Chuyện lớn” của ông là tiếp xúc và “truyền cảm hứng” đối với quần chúng Việt Nam, không phải nghi lễ và thái độ mà các quan chức CSVN dành cho ông. Vừa đến Hà Nội, ông Obama xắn tay áo lăn xả ra đường phố, đi ăn tối uống bia như một người bình thường, bất chấp vấn đề an ninh. Đám đông dân Hà Nội bao quanh, chụp ảnh, reo hò hoan nghênh, hàng hàng bàn tay với ra cốt được bắt tay ông, hay chỉ được chạm vào người ông, chụp ảnh với ông. Ông hoà cùng đám đông ấy “Hello”, “How are you” tía lia trước khi lên xe trở về khách sạn.
Miền Bắc Việt Nam là cái nôi của “chống Mỹ cứu nước” mà còn như thế, miền Nam còn hơn thế nữa. Tại Sài Gòn, 5-6 tiếng đồng hồ trước khi ông Obama đến, hàng chục ngàn người đã tràn ngập các lộ trình mà đoàn xe của Tổng thống Obama sẽ đi qua, đợi để phất cờ hoa hoan hô Tổng thống Mỹ. Tôi có xem một video clip rất tếu nói về một anh chàng đang cùng mọi người đứng đợi đoàn xe của Tổng thống Obama đến thì chị vợ anh ta gọi yêu cầu anh ta về nhà đi đón con. Anh ta trả lời: “Không, anh không đón con đâu. Anh đang đợi đón tổng thống!”.
Việc Tổng thống Mỹ Barack Obama viếng Việt Nam vừa qua đã làm nổi bật điểm quan trọng nhất: lòng dân Việt Nam không đồng hành với nhà cầm quyền Việt Nam nữa. Mọi tuyên truyền chống Mỹ của tập đoàn CSVN trên nửa thế kỷ nay đã hoàn toàn bị phá sản. Đó là điều hy vọng. Đó là niềm vui. Đó là sự tin tưởng.
Phạm Quỳnh đã từng nói: “Truyện Kiều còn, tiếng Việt còn. Tiếng Việt còn, nước Việt còn”. Với tình hình hiện nay, qua việc viếng thăm của ông Obama, chúng ta có thể nói: “Tinh thần chống chế độ CSVN của người Việt còn thì đất nước Việt Nam sẽ vẫn còn” dù phải trải qua nhiều gian nan thử thách.
Chưa có một tổng thống hoặc một nguyên thủ quốc gia nào được dân Việt Nam nghênh đón một cách nồng nhiệt đặc biệt như Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa qua. Đặc biệt đến độ báo chí gọi đó là “Cơn sốt Obama” (Obamania). Ông Obama đi đến đâu cũng được người Việt ngưỡng mộ và hoan hô nhiệt liệt, bất chấp thời tiết và thời gian. Có người từ miền Trung, mua vé máy bay, bay vào Sài Gòn để được thấy/gặp ông Obama! Ông Obama thật may mắn, không ở đâu ông ta được đón tiếp nồng ấm và nhiệt tình như tại Việt Nam. (Vừa qua, ông thăm quê nội Kenya cũng không được dân chúng đón tiếp như vậy). Tại sao có chuyện lạ lùng đến như thế?
Dân Việt “kết” Obama như một thần tượng vì ông ta đẹp trai? Hay người Việt khoái vẻ dung dị, cởi mở, hoạt bát, hùng biện… của Tổng thống Mỹ nầy vì họ không thể tìm thấy các phẩm chất ấy nơi các lãnh đạo khác, kể cả lãnh đạo Việt Nam? Rất có thể như thế, nhưng xin đừng quên điểm quan trọng bậc nhất nầy: Họ đang “bỏ phiếu” đấy
Họ đang bày tỏ lập trường chính trị đấy! Người Việt Nam đang căm phẩn trước sự lấn lướt ngày càng ngang ngược của Trung cộng. Người Việt Nam đang thất vọng trước sự nhu nhược gần như đồng loã với Trung cộng của tập đoàn CSVN. Với sự căm phẩn và thất vọng đó, họ đón Tổng thống Mỹ như đón một vị cứu tinh. Đó là tâm lý chính trị đáng quý đang tiềm ẩn nơi mọi người dân Việt Nam. Sự tiếp đón nồng hậu khác thường của họ dành cho Tổng thống Obama đích thị là một phản ứng chính trị của họ trước hoạ Bắc thuộc được sự tung hứng nhịp nhàng của nhà cầm quyền Việt Nam qua mười sáu chữ vàng và bốn tốt! Theo nhận xét của một nhân viên mật vụ bảo vệ Tổng thống Obama thì ông ta chưa hề thấy Tổng thống Mỹ nào, khi công du ra nước ngoài, được người dân bản xứ mến mộ như người dân Việt Nam dành cho Tổng thống Obama. Điều nhận xét nẩy rất đúng. Nhưng người Việt Nam không đón ông Obama vì có cảm tình riêng với cá nhân ông ấy. Trước hoàn cảnh thúc bách nguy hiểm của đất nước, họ hoan nghênh Obama như hoan nghênh nước Mỹ. Qua ông Obama, họ ngưỡng mộ và kỳ vọng vào sự trở lại giúp đỡ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, một đại cường của tự do, dân chủ, đặc biệt là không hề có tham vọng lấn chiếm đất đai lãnh thổ của ai như “người láng giềng hữu nghị anh em” sát nách đã và đang làm. Cái gương Tây Tạng, Mông Cổ, Hoàng Sa, Trường Sa, đường lưỡi bò chín đoạn…còn sờ sờ trước mắt.
Để nắm vững điều nầy, chúng ta nên so sánh cách người Việt Nam (không phải đảng CSVN) tiếp Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình trước đây với trường hợp của ông Obama hiện nay. Với Tổng thống Mỹ, họ vẫy cờ Mỹ, ảnh của ông Obama để tung hô hết mình. Với Chủ tịch Trung cộng, họ rạch mặt Tập Cận Bình (trên hình) và giận dữ đòi ông ta cút về nước! Hiểu được tại sao như vậy thì chúng ta có quyền hy vọng. Với tình hình hiện nay, Việt Nam chỉ có một kẻ thù nguy hiểm duy nhất: Trung cộng! Sự trường tồn của Tổ Quốc và giòng sinh mệnh Dân Tộc Việt Nam đang bị đe doạ nghiêm trọng bởi bọn thực dân muôn thuở và tham lam vô độ nầy, không ai khác. Vâng, không ai khác!!!
Cho nên, tinh thần chống kẻ thù truyền kiếp phương Bắc của người Việt còn, nước Việt sẽ vẫn còn. Còn mãi!
Niềm vui và sự tin tưởng của tôi không phải là không có lý do.
Cám ơn Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mang một sinh lực mới, một vận hội mới, một khí thế mới đến cho Dân Tộc Việt Nam.
ĐỊNH NGUYÊN
Bình luận

No comments: