KIẾP HỒNG NHAN (Vô Cùng Thương Tiếc Em Cẩm Hường vừa qua đời tại Paris ngày 23, tháng 8, năm 2014)

Di ảnh Cẩm Hường (23-8-2014)
(1950 - 2014)
(Hình chụp Cẩm Hường,,,,trước khi mất vài giờ
- bị đứt gân máu đầu)
Tuyệt Thế Giai Nhân

KIẾP HỒNG NHAN

Em ra đi mang tình yêu huyền thoại
Như tinh cầu hấp hối giữa không trung
Như sóng xô bàng bạt giữa muôn trùng
Như một đoá hồng rơi trong bão tuyết

Tình của em đã trở nên bất diệt
Mang khối sầu thê thiết tận thiên thu
Chốn thiên đàng rũ sạch nợ bể dâu
Hồn lẫn khuất lấp vùi sâu oán hận!

Vì hồng nhan nên một đời bạc phận
Bao mối tình đã vương vấn theo em
Nhưng thấy đâu một hạnh phúc êm đềm
Trời định sẵn phải vướng thêm khổ luỵ

Đắm mê say những tình yêu mộng mị
Kiếp trầm luân mang nỗi khổ tình si
Người em thương là những kẻ lỗi nghì
Chung sống nhau để sân si trả hận...

Tiền bạc, nợ vay để rồi gây cấn
Hất hủi em trong hụt hẫng tình đời
Thuở nào xưa một nét đẹp xinh tươi
Nhan sắc đó hẳn bùi ngùi hối tiếc!

Cõi trần gian em hoàn toàn thua thiệt
Trả nợ xong nay cũng hết kiếp người
Chào thế nhân em mỉm một nụ cười
Nhắm mắt lại xa lìa đời ô trọc!

Nhung Truong

Thương mến gửi tặng hương hồn Cẩm Hường,
người em gái láng giềng thời còn ở quê nhà mà NT từng biết!
Em CH vừa qua đời tại Paris ngày 23, tháng 8, năm 2014
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC !!!
Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến CH !!!

***
"NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY"
Thơ: Ngô Thị Trường Xuân
24 Tháng 8 2014 lúc 10:46

Chị ơi, thôi đã thôi rồi!
Cõi trần chị đã nhẹ dời gót tiên.
Hỡi ơi!
Duyên kết bạn nhưng chưa lần gặp gỡ
Chén quỳnh tương chưa uống cùng nhau
Mà sao chị vội đi ngay,
Để bao thương tiếc, để bao ngậm ngùi?

Nhớ linh xưa:
Bao phen lận đận, cay đắng với đời
Biết bao phen sóng dập gió vùi
Xa cố quận, luôn mong ngày về lại.

Số sinh ra là loài hoa Hồng thắm
Mặt cười rạng rỡ tợ ánh trăng rằm.
Tướng mạo khoan thai, môi hồng má phấn,
Lời ăn, tiếng nói ra dáng khiêm cung.
Bạn bè ngưỡng mộ, em chị quý yêu,
Chăm chút gia đình, một lòng gắn bó.

Khá thương thay !
Cho em, cho chị...
Chưa một lần gặp gỡ cùng nhau.
Mới mấy tháng chị em làm bạn
Chưa một lần hò hẹn, chưa được lúc giãi bày.
Mình chỉ gặp nhau qua từng trang viết,
Nhớ hoài câu nói của chị yêu:
"Đọc ké mà...mê văn em gần chết!"

Ôi !
Phải chi em đừng nghe tin dữ,
Để còn mong ngày hạnh ngộ chốn quê nhà.
Trời Cần Thơ bỗng chợt đỗ cơn mưa,
Chị có biết trời cũng buồn thương tiếc chị?

Em giở lại trang Face của chị,
Gục đầu, thổn thức chị ơi!...

Đành khép lại rồi một trang bằng hữu,
Chưa gặp nhau mà đã vội chia tay.
Và chia tay là...vĩnh biệt rồi sao?

Ôi !
Cẩm Hường ơi, chị Cẩm Hường!
Ngàn năm mây trắng biết là về đâu?

Thôi thôi !
Chị đã đi rồi, đường mây nhẹ lướt,
Bồng lai, Tiên cảnh thanh thản tháng ngày
Em cầu chúc cho chị về lại chốn xưa:
Thiên đường mở lối...
Chốn trần gian bụi bặm, hãy quên!

Nước mắt người trần lau chẳng ráo,
Tiếc thương vô hạn Cẩm Hường Lê...


24 tháng 8 năm 2014
(Em Ngô Thị Trường Xuân vô cùng thương tiếc chị Lê Thị Cẩm Hường)


No comments: