Bản Trường Ca Hai Mươi Mốt
(Tâm thư Người Tị Nạn VC gởi Tập Ðoàn Lãnh Ðạo Tư Bản Ðỏ Việt Nam )

Này, hỡi đảng, chúng tôi, người tị nạn
Tìm tự do nương náu ở nước ngoài
Nhưng chúng tôi không là dân của đảng
Ðảng chớ vơ vào, nghe chẳng lọt tai !

Chúng tôi vượt biên bởi vì Việt Cộng
Cướp nước cướp nhà, khủng bố chúng tôi
Bất mãn đảng, đảng vu là phản động
Tra tấn, tù đày, oan khổ khôn nguôi

Bởi Tháng Tư Ðen bỗng nhiên thành…”Ngụy”
Ðảng nhốt Ngụy tù khi chiếm miền Nam
Cải tạo, khoan hồng …chao ôi, hoa mỹ !!!
Sự thực, lừa người vào bẫy dã man !

Núi độc rừng thiêng đảng đưa Ngụy tới
Sống cuộc đời tù lạ nhất thế gian
Ðói rét, ốm đau, căm hờn, nhục tủi
Thần chết vung đao lắm kiểu kinh hoàng !

Vợ con Ngụy “được” đi kinh tế mới
(Ðảng bảo đi, chồng sẽ sớm về thôi!)
Ngậm ngải tìm trầm, đắng cay, mòn mỏi
Bỏ cuộc, bao người mắt nhắm tay lơi !

Nhà Ngụy, nhà dân, mồ hôi nước mắt
Hoặc ruộng vườn xương máu thuở Ông Cha
Ðảng cướp ngang nhiên, bảo rằng …” Nhà Giặc ” !
Mặc dân căm hờn, than oán, kêu ca

Bởi đại, tiểu thương, những người buôn bán
Kỹ nghệ mọi ngành, hãng xưởng nhỏ, to
Ðảng đến kiểm kê, tịch thu tài sản
Chỉ có màn đấu tố, đảng… tha cho !

Ba chục năm hơn, đảng rằng thay đổi
(Ðổi thay bình nhưng rượu chẳng hề thay !)
Ðảng hãy nhìn đi, nhìn vào xã hội
Ðể thấy chân dung của đảng cướp ngày !

Là đảng độc tài, là phường đồ tể
Giòi bọ mọt sâu đội lốt con người
Tôn giáo diệt trừ không kiêng, không nể
Ðất nước Tiên Rồng, dâng Chệt, xé tơi !

Ðừng bảo rằng chúng tôi xa tổ quốc
Nên nguồn tin không trung thực, rõ ràng
Này hỡi đảng, lời cường toan, độc dược
Lừa mị loài người đã lỗi thời gian !!!

Ðảng trả lời đi, trả lời thật nhé
Ai đánh giáo dân ? ai phá Núi Thờ ?
Ai cướp Thái Hà ? ai thu Khâm Sứ ?
Ai giết đồng bào ? giết cả niềm mơ ?

Ðảng trả lời đi, phải quân Trung Cộng
Chiếm đảo Hoàng Sa, cướp giết dân chài
Ai mặc dân đau, chẳng hề biết nhục
Chỉ cốt an lành, bịt mắt, bưng tai ?

Ðảng trả lời đi, dân oan đòi đất
Bằng đơn thưa và những cuộc biểu tình
Báng súng, dùi cui, bạo tàn bậc nhất
Ai đã nhẫn tâm đàn áp dân mình ???

Ðảng trả lời đi, trẻ em thất học
Thiếu nữ trần truồng đứng đợi người mua
Trường học, học trò múa dao ngoạn mục
Ðảng có quan tâm hay vẫn mị lừa ?

Ðảng trả lời đi, cô chiêu cậu ấm
Từng loạt, ai cho du học nước ngoài
Còn con dân, dẫu người chăm giỏi nhất
Ai bắt ở nhà mót lúa, trồng khoai ?

Ðảng trả lời đi, các tầng lớp đảng
Kẻ có trái tim sao bị dập vùi
Ai kết tội những con người can đảm
Tố đảng là loài nuốt sống ăn tươi ?

Ðảng trả lời đi, những tên Việt cộng
Ai đã tung ra nằm vũng khắp miền
Bọn phá hoại thì tuyên truyền, đâm thọc
Bọn kinh tài thì vơ vét, đảo điên ?

Vẫn chưa hết đâu, còn nhiều, nhiều nữa
Kể bấy nhiêu thôi để đảng biết rằng
Chuyện ở Việt Nam hờn oan từng bữa
Thế giới biết thừa, chỉ đảng chối phăng !

Tôi nhắc lại, chúng tôi, Người Tị Nạn
Bỏ nước đi vì đảng gọi Ngụy thù
Nay Ngụy bao người thành công, đông bạc
Ðảng lại ngọt ngào” khúc ruột ” …đấy ư ?

Tôi biết đảng, biết nhiều và biết rõ
Từ trước Năm Tư (1954) cho đến hiện thời
Ðảng lạy Nga – Tàu, chia đôi lãnh thổ
Ðảng cướp miền Nam, dùng đạo phá đời !

Này hỡi đảng, đảng gian hùng quỷ quyệt
Hãy ngưng màn nhân nghĩa phỉnh lừa đi !
Luật nhân quả, đảng trên đường tự diệt
Bởi chẳng còn ai tin đảng chút gì !

Thôi nhé đảng, vở tuồng vào đoạn cuối
Dưới cờ vàng, toàn quốc sẽ vùng lên
Và đảng sẽ không có giờ sám hối
Trước con Hồng cháu Lạc giống Rồng Tiên !

Ngô Minh Hằng

ST