Giới thiệu: Tiếp theo bài “Che Guevara, Hồ Chí Minh của Nam Mỹ” đăng trên Ánh Dương ngày 1/2/2010 về những “trí thức” Việt kiều đến năm 2009 mà còn dốt về Hồ Chí Minh như Luật Sư Nguyễn Hữu Liêm, chúng tôi tìm lại được bài Sớ Táo Quân mười năm trước, nhắc lại mùa Xuân năm 1999, có vụ vợ chồng Trần Trường lạy Hồ Chí Minh ở Nam Cali khiến hàng chục ngàn đồng bào tị nạn biểu tình 53 ngày, làm Cảnh Sát vất vả giữ gìn trật tự, thành phố rất tốn kém trả lương (Do đó mà Dân Biểu Trần Thái Văn, lúc ấy là Nghị viên thành phố phụ cận Garden Grove, nhờ đó đã thuyết phục được thành phố làm ra Nghị Quyết công nhận Cờ Vàng VNCH và “Vùng Cấm Cộng Sản” (No Communists zone) đi ngang qua thành phố nếu không xin phép trước).
Mùa Xuân Kỷ Mão ấy có vụ Trần Trường khiến tờ Orang County Register sau đó quá kinh ngạc, đã phải cử phóng viên về Việt Nam tìm hiểu lòng dân đối với Hồ Chí Minh, vì nửa thế kỷ trước người Mỹ được tuyên truyền rằng Hồ Chí Minh được toàn dân thương yêu lắm, nay lần đầu tiên họ thấy lòng dân Mỹ gốc Việt thù ghét căm hờn, muốn giết, muốn đâm “người hùng” nầy? (Như người Mỹ gốc Cuban đối với Che Guevara).
Phóng viên tờ “Orang County Register” khi về Việt Nam, có phỏng vấn một “Cháu ngoan Bác Hồ”, trả lời là nếu cho đi Mỹ thì cháu đi lẹ lẹ, nhưng đối với cháu thì Bác rất có công, không hiểu tại sao người Việt tị nạn muốn giết bác Hồ của cháu, vì “Bác Hồ đã đưa đất nước lên cao”!
Táo quân Nguyễn Việt Nữ năm 2000 đã trình một tờ sớ dài, trong ấy có đoạn nhận định mà những gì xãy ra vào năm 2009-2010 nầy đã thành sự thật: “Một sự vô tình mà diễn tả lịch sử rất trung thực: Bác Hồ đứng trên cao chứng kiến sự tự do ... kềm kẹp tại nước XHCNVN càng ngày càng lên cao! Chẳng những “Cao” mà còn “Rộng” nữa.
Dođó, vào tháng 1/2010, kết thúc bài“Che Guevara, Hồ Chí Minh của Nam Mỹ”, chúng tôi có kêu gọi một Hội Nghị Diên Hồng để cứu nước: Toàn Dân Nghe Chăng, Sơn Hà Nguy Biến…?
Hôm nay 23 tháng Chạp 2010, chúng tôi xin lập lại nguyên văn Sớ Táo Quân 10 năm trước, vì tội ác bán nước buôn dân của tập đoàn Cộng Sản Quốc Tế Hồ Chí Minh càng ngày càng cao không thể chối cải; nhưng nếu không nhắc lại, thế hệ trẻ và những “trí thức” dốt vẫn còn mê ngủ! Vì sớ dài, thơ không thể diễn tả hết chi tiếc lịch sử từ thuở ban đầu Hồ Chí Minh bán nước và tội ác của con cháu Hồ chẳng những “Cao” mà còn “Rộng” nữa, nên Sớ phải dùng văn xuôi. Bởì Táo Tị Nạn vượt biên vì sợ KHỦNG BỐ CỘNG SẢN, rồi còn sợ bão biển, sợ hãi tặc, v.v.. nên ..hồn thơ bị chìm mất hết!
Bài nầy đã được phát thanh trên đài Quê Hương, San Jose, Bắc California do chính bà Đoan Trang và ông Nguyên Khôi đọc rất có…duyên, đúng ngày đưa Ông Táo về Trời mười năm trước, được phát thanh về Việt Nam (Thời chưa có vụ Madison với khu thương mãi tên Little Saigon, thời mà đài Quê Hương còn dám phát thanh bài “Hồ già và cờ máu, đã giết bao nhiêu triệu đồng bào..” vàlôi “Hồ Chí Minh chết Sình ra khỏi Ba Đình”).
Xin mời quí vị nghe lại để vui Xuân Canh Dần, nhưng vẫn thấy một ông “Vũ Như Cẩn”, dù cặp bài trùng phản chiến ngụy hòa Bill Clinton—John Kerry, thời chiến tuyên truyền “Chiến tranh Việt Nam là dơ bẩn”, thời bình họ làm mọi thủ đoạn để giải tỏa cấm vận, bang giao song phương vô điều kiện với Việt Cộng từ năm 1994 và 1995 đến nay, nói là để đẩy mạnh “Đổi mới”, nhưng Việt Nam Cộng Sản vẫn là ông “Vẫn Như Cũ”, mà tội bán nước còn lộ liễu hơn..! Vậy mà họ sắp kỷ niệm 15 năm giao thương để nuôi sống Việt Cộng “phát triển” đến độ dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng; còn dám “tiến lên” công khai phá Chùa, đuổi Phật; hủy diệt Thánh Giá đấy!
Kính chúc quí độc giả một Năm mới Canh Dần sáng suốt “Ôn Cố Tri Tân”, đầy may mắn và nhiều sức khỏe để chống Cộng, đòi Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền cho trên 80 triệu đồng bào ruột thịt.
Táo Quân Nguyễn Việt Nữ
Khấu đầu vạn tuế!
Khải tấu Ngọc Hoàng,
Thần Táo Việt Nam .
Tị nạn Cộng Sản
Trú quán Cali .
Có những chép ghi.
Kính trình Ngọc Đế.
Ngưỡng mong Chín Bệ
Rộng lượng thứ tha.
Thần vốn "giỏi" thơ.
Nhưng nay bí vận.
Sớ đành lẩn quẩn
Viết bằng văn xuôi.
Hồn thơ chìm rồi.
Từ ngày vượt biển.
Trốn Cộng ác ôn....
Chuyện về "Người Cộng Sản tìm gặp thiên đàng":
Báo chí Hoa Kỳ trong năm Mậu Dần có đăng nhiều tin vui, trong đó có tin ông Sergei Khrushev năm nay 65 tuổi, thi đậu quốc tịch Hoa Kỳ. Hàng năm nước Mỹ có hàng chục ngàn người khắp thế giới trở thành công dân Mỹ. Tại sao Thần Táo chọn trình Ngọc Hoàng tin vui nầy? Thưa, vì Sergei Khrushev là con của Nikita Khrushev, là Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Liên Bang Sô Viết, người thừa kế và hạ bệ Stalin. Người mà năm 1956 đã đưa Hồng Quân và xe tăng Nga xâm lăng nước Hungary . Người làm cả thế giới mất ăn mất ngủ vì sợ hãi chiến tranh nguyên tử bùng nổ khi ông ta đưa hỏa tiển nguyên tử tới Cuba vào năm 1962. Người khét tiếng một thời của chủ nghĩa búa liềm CS, từng dậm giày đùng đùng trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, từng tuyên bố "Ta sẽ chôn sống chủ nghĩa tư bản". Vậy mà con ông lại tuyên thệ trung thành với nước cựu thù! Mặc dù Sergei còn con cái ở Nga và Tổng Thống Nga đã mời ông về làm Tổng Giám Đốc nguyên tử năng... hay bất cứ chức vụ nào tùy ông chọn.. nhưng ông Sergei chẳng những từ chối và còn tuyên bố nhận nơi nầỳ làm quê hương, vì ông đã "tìm được thiên đàng" là ngôi nhà nghỉ dưởng hưu" của ông tại Hoa Kỳ. Thế là người con của chúa Trùm Cộng Sản đã xác nhận với thế giới: quê hương CS của cha ông là điạ ngục trần gian và người con của Cộng Sản quốc Tế nầy đã tìm gặp thiên đàng là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Chủ nghĩa CS quốc tế đã sụp đổ từ năm 1991 vì nó là điạ ngục của trần gian. Nay là đã 10 năm. Chính ông Sergei Khrushev, chính người con của Cộng Sản thời danh đã chứng minh với thế giới một lần nữa rằng thiên đường CS chỉ là thiên đường mù.
Mừng Xuân Canh Thìn năm 2000, là đầu thiên niên kỷ thứ ba, Thần Táo dập đầu xin Ngọc Hoàng mở mắt cho bọn lãnh đạo và những người CS của 4 xứ Cộng Sản còn lại trên thế giới thấy rõ thiên đàng mù của họ mà giải thể đảng Cộng Sản để cho dân hạ giới bớt bị tù oan, bị giết oan và cho họ được tự do, no ấm...
Thần Táo cũng trung thực trình rằng đảng viên CS vì là CS nên họ mù đã đành đi, nhưng hạ giới có những "Người Không Mù Mà Lại đi Đở Gậy Cho Người Mùỉ". Số nầy cũng khá đông. Vì họ mà CS hấp hối hoài nhưng chưa chịu tắt thở.
Cho nên Sớ dâng thiên đình nầy dài như..Sớ, để trình nhiều uẩn khúc của trần gian, vì Đảng tắt thở thì đời mới thở..Ngọc Hoàng ơi!
Chuyện AI CHIA ĐÔI ĐẤT NƯỚC? AI DÂNG TỔ QUỐC CHO NGOẠI BANG?
Nhắc đến Nikita Khrushev, Thần Táo nhớ lại một giai đoạn lịch sử đáng ghi nhớ khi nước Việt Nam bị chia đôi tại vĩ tuyến 17 do hiệp định Genève ngày 20 tháng 7 năm 1954. Lúc ấy, ông Khrushev cử Molotov cầm đầu phái đoàn Nga đi dự hội nghị. Phái đoàn Trung Cộng do Châu Ân Lai, phái đoàn Việt Minh Cộng Sản do ông Phạm văn Đồng cầm đầu. Trong quyển hồi ký của ông Nikita Khrushev có ghi thế nầy:"
"Chúng tôi có chỉ thị cho nhân viên ngoại giao (tức Molotov, trưởng phái đoàn Nga) rằng lúc đầu phải cứng răn, phải đòi giới tuyến tối đa là vĩ tuyến 17. Bất ngờ đối phương nhận ngay, tin đó làm chúng tôi há miệng vì ngạc nhiên và khoái chí" (bouche bée de stupéfaction et de plaisir).
Ngày 21 tháng 7 năm 1954 tại Genève, tuy đã làm quan thầy Nga Hoã hả hê vì chiếm được Việt Nam tới vĩ tuyến 17, Phạm Văn Đồng vẫn thấy chia đất tổ cho Chúa Đỏ như vậy còn nhỏ quá, nên ông ta đòi sớm được dịp dâng trọn quê hương nữa cơ !
Sử gia thân Cộng Jean Lacouture viết :"Phạm Văn Đồng còn cố đòi được đền bồi bằng việc ấn định tổng tuyển cử trong kỳ hạn sáu tháng, khi Nga Sô đã đề nghị 12 tháng, Pháp đòi 18 tháng". Đến 17 giờ 15 phút, Molotov lại nói, nửa như hỏi, nửa như khẳng định:"Hai năm" (deux ans?), P.M.F. vội vàng chấp thuận, Eden thì tỏ vẻ hể hả ra mặt". Ban Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam rất có công khi biên soạn bộ lịch sử nầy, còn sưu tra được bài báo New York Times ngày 25 tháng 7 năm 1954, tức 4 ngày sau khi Đồng dâng đất nước cho quỉ đỏ,rằng:
"Các lãnh tụ Việt Minh không hoàn toàn hài lòng. Một vài người trong bọn họ nói công khai rằng áp lực của Thủ Tướng Tàu Chu Ân Lai và của Ngoại Trưởng Nga Sô V.M Molotov đã buộc nước họ phải chấp nhận ít hơn những gì mà họ có thể đòi được".
Còn thái độ của Hoa Kỳ thì sao? Mỹ luôn luôn chủ trương bất can thiệp, nhưng biết CS là hiểm họa cho hòa bình thế giới, nên từ đầu khi nghe tin có thể chia đất cho CS, Hoa Kỳ không chấp thuận, nhưng trước sự cò kè suốt hơn hai tháng trời giửa con số chia cắt ở vĩ tuyến 13 rồi 16, 18 của Việt Minh, Nga, Tàu, và Pháp ...Hoa Kỳ biết việc phân chia Việt Nam không thể nào tránh được. Ngày 17 tháng 7, 1954, Thủ Tướng Pháp Mendès France và ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles ký một bản thông cáo chung với những điểm nhấn mạnh:"...Người ta không thể đòi hỏi Hoa Kỳ phải tôn trọng những điều kiện sai biệt quá nhiều đối vơí các điều kiện nói trên. Hoa Kỳ có thể công khai tách ra khỏi những kẻ nhận những điều kiện sai biệt nhiều như vậy...Hoa Kỳ cũng sẳn sàng tìm kiếm với những quốcgia liên hệ một tổ chức phòng thủ chung để duy trì hòa bình"
Xin tóm lược Tuyên Ngôn của phái đoàn Hoa Kỳ ngày 21 tháng 7 năm 1954:
Chính phủ nước tôi không chấp thuận bản tuyên ngôn chung như bản được đệ trình.
a) Hoa KỲ không dùng hâm dọa để sửa đổi những thoả hiệp và những đoạn đó
b) Hoa Kỳ sẽ nghiêm trọng xét đoán bất cứ một sự gây hấn nào vi phạm những thoả hiệp nói trên và sẽ coi sự tái gây hấn đó như đe doạ nghiêm trọng nền hòa bình và sự an ninh của thế giới ( bởi Thứ Trưởng Ngoại Giao Mỹ, Bedell Smith)
Tuyên Ngôn của phái đoàn Quốc Gia Việt Nam ngày 21-7-1954:
-Phái đoàn Quốc Gia Việt Nam đã đưa ra đề nghị nhằm thực hiện một cuộc đình chiến mà không phải phân chia nước Việt..Phái đoàn Việt Nam phản đối việc bác bỏ mà không cứu xét đề nghị ấy...Phái đoàn long trọng phản đối việc ký kết hấp tấp thỏa hiệp đình chiến phó nhượng cho Việt Minh cả những vùng mà quân đội Việt Nam còn đóng quân...Phái đoàn long trọng phản đối việc Bộ Tổng tư lệnh Pháp mặc dù không được sự thoả thuận trước của phái đoàn Việt Nam, đã tự tiện ấn định ngày Tổng Tuyển Cử. Việc nầy có tính cách chính trị rõ rệt.
Vì thế cho nên chính phủ yêu cầu hội nghị nhận một cách chính thức rằng Việt Nam long trọng phản đối cách ký kết hiệp định cùng những điều khoản không tôn trọng nguyện vọng sâu xa của dân Việt. Chính phủ Việt Nam yêu cầu hội nghị ghi nhận rằng chính phủ tự dành cho mình quyền hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thực hiện Thống nhất, Độc lập và Tự do cho xứ sở.
(Ngày 21 tháng 7 năm 1956, Trưởng phái đoàn Việt Nam, Bác sĩ Trần Văn Đỗ).
Thử lướt qua vài phản ứng của: Quốc Trưởng Bảo Đại của Quốc Gia VIệt Nam (cuối tháng 7, 1954)(Xin trình rằng lúc ấy Pháp đã trao trả độc lập cho Việt Nam )
..Đó là chuyện giửa Việt Minh và Pháp...Việt Minh sẽ cứ tiếp tục, một cuộc chiến mới sẽ tàn phá toàn quốc....với hi vọng hảo huyền sẽ áp đặt một ý thức hệ không hợp với cá tính người Việt Nam (Le Dragon d'Annam, từ tr.333)
Ủy Ban Quốc Gia An Ninh Hoa Kỳ (12-8-1954):
...Thỏa hiệp Genève là một thảm bại đã chấp nhận một bước tiến quan trọng của chủ nghĩa Cộng Sản và có thể sẽ đưa đến sự mất toàn thể Đông Nam Á Châu.
Còn Hồ Chí Minh? (Theo tài liệu của sử gia King Chen trong quyển "Vietnam and China, 1938-1954, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1969, tr.313, và New York Times, số ra ngày 7.7.1954, tr.2 cũng khẳng định rằng Chu Ân Lai đã gặp Hồ Chí Minh vào ngày 3 đến 5 tháng 7 năm 1954 để bàn về hội đàm Genève và họ Chu đã thuyết phục họ Hồ chấp nhận những điều khoản của thoả hiệp Geneve.
Vậy lịch sử còn ghi rõ: Hồ Chí Minh Chia Đôi Đất Nước năm 1954 và vấn đề Tổng Tuyển Cử để Thống Nhất Đất Nước năm 1956 cũng do Phạm Văn Đồng đề ra để sớm dâng trọn cho Cộng Sản. Vậy nếu không có Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh Hoa Kỳ quyết kiệt chống Cộng thì toàn dân Việt đã bị sống cùng khổ như bây giờ từ năm 1956. Tội phản quốc của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng còn bằng chứng trên giấy trắng mực đen vào năm 1958.
Đó là năm mà Chu Ân Lai, tuyên bố lãnh hải của Trung Cộng là 12 hải lý, trong đó gồm các quần đảo Xisha (Hoàng Sa) và Nansha (Trường Sa) và các quần đả khác thuộc Trung Cộng". Bản tuyên bố đó là ngày 4 tháng 9 năm 1958 thì mười ngày sau, Phạm Văn Đồng ký một công hàm gửi cho Chu Ân Lai, Tổng Lý Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, nguyên văn như sau:
" Thưa Đồng chí Đổng Lý, Chúng tôi trân trọng báo tin để đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung quốc. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm tôn trọng triệt để hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa trên mặt bể. ..Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958. Ấn ký: Phạm Văn Đồng Thủ Tướng Phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa".
Thần Táo trân trọng trình bản chụp công hàm có chữ ký và ấn triện cùng quốc huy của chính phủ Hồ Chí Minh, xin Ngọc Hoàng cho ghi vào sổ thiên đình tội phản quốc nầy để hạ giới tham khảo.(ghi chú: nguyên bản trong Yêu và Bị Yêu, tr.423 của Nguyễn Việt Nữ)
Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam xuất hiện trên bản đồ Việt Nam dưới triều vua Lê Thánh Tông (1490). Trong lịch sử thế giới lúc ấy không ai chú ý đến quần đảo nầy trừ VN. Mà VN ta lúc ấy còn xa lạ với Tây Phương vì nhỏ bé so với nước Tàu. Cho nên năm 1753 tàu buôn Anh quốc đi qua vùng nầy bị cướp biển nhũng nhiễu bèn gửi thư lên nhà Thanh đòi bắt đền. Triều Thanh trả lời vùng ấy của Việt Nam , muốn gì cứ liên lạc với VN. Dưới triều vua Minh Mạng, các quan quân được cử ra săn sóc, trấn thủ và thu thuế ở hải đảo nầy gọi là "Đội Hoàng Sa" (Đại Nam Thống Nhất Toàn Đồ của Phan Huy Chú). Thời Pháp thuộc, người Pháp cho binh lính phòng thủ, khai thác phân chim cả trăm tấn mỗi năm. Khi Pháp rút quân, trao trả Độc Lập cho vua Bảo Đại, vào năm 1954, Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Quốc Gia Việt Nam và Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa lo việc trấn giử hai quần đảo nầy. Vậy mà đến năm 1958 triều đình Hồ Chí Minh đành đoạn ký dâng cho Trung Cộng !
Vì thế, ngày 17 tháng 1 năm 1974, TC đem quân tràn ngập Hoàng Sa. Một trận hải chiến thư hùng giửa 4 khu trục trạm và tuần dương hạm HQ4, HQ5, HQ10 và HQ16 của Hải Quân VNCH với trên 10 chiến hạm của Hải Quân TC đã xảy ra trên biển Đông. Bởi cô thế và vì bị đánh thình lình. VNCH mất Trường Sa. Nhưng gương anh dũng hi sinh giữ gìn từng tất đất cho tổ quốc của Hải Quân VNCH nói riêng, của toàn thể chiến sĩ Quân Đội VNCH nói chung, sẽ còn mãi mãi ghi trong lịch sử để làm bằng chứng cho hậu thế biết về tội bán nước buôn dân của Hồ Chí Minh và đồng đảng.
Ngày 19/1/1974, cả thế giới văn minh lên tiếng phản đối TC đem quân xâm chiếm đất của một nước khác. Riêng nước của Hồ Chí Minh là im lặng như nước hồ thu..
Vậy mà học sinh trong nước bây giờ còn bị bắt buộc học để tôn thờ rằng Bác Hồ Chí Minh là người yêu nước, suốt đời hi sinh không vợ con, như thánh sống để có thì giờ lãnh đạo toàn dân đấu tranh cho nền độc lập của đất nước đấy, Ngọc Hoàng ơi !
Chuyện "VỀ MỘT GIẤC MƠ"
Vậy mà Tổng Lãnh Sự VC tại San Francisco, vào năm 1992, khi hướng dẫn phái đoàn Nghị sĩ Quốc Hội Hoa Kỳ, chủ tịch là Thượng Nghị Sỉ John Kerry vào thăm Việt Nam về vấn đề tìm người Mỹ mất tích. Đi đâu cũng có rất đông trẻ em Việt Nam ốm yếu chạy theo rần rộ, khi phái đoàn dừng lại thì cả trăm em bu quanh. Nhìn trên đài truyền hình C.Span của Quốc Hội Hoa Kỳ, Thần Táo lấy làm lạ tại sao VC Nguyễn Xuân Phong không có tự ái dân tộc? Đảng CSVN từng tự hào chiến thắng một quân đội hùng mạnh nhất thế giới, sao cứ để đám trẻ nầy, dù có được dặn dò chọn lọc kỷ, cũng không hồng hào thơm tho gì, mà cứ chân đất hay dép Nhật chạy theo khách mãi. Khi tới Phi trường Rạch Giá, là chặn cuối của lộ trình, trước khi phái đoàn Mỹ chia tay. Người thông dịch mới hỏi em bé:"Lớn lên em làm gì"? Đáp: "làm bộ đội". Hỏi em khác, em đáp liền:"Làm công an". Thông dịch viên dịch lại cho phái đoàn quốc hội Mỹ nghe. Bây giờ Thần Táo mới chợt hiểu mình lầm. Đâu phải đám trẻ làm mất mặt dân tộc, mà ông Phong dùng đám trẻ để biểu dương công an bộ đội của Bác Hồ là anh hùng dân tộc, đến đổi trở thành niềm mơ ước của tuổi thơ ! Được dạy trước nên hỏi là các em trả lời liền. Nét mặt Nguyễn Xuân Phong lúc ấy tỏ ra hảnh diện lắm. Còn Thần Táo thì thấy thượng Nghị Sĩ John Kerry dợm đi ra khỏi vòng vây thì Nguyễn Xuân Phong giử lại bằng cách hỏi mấy em bé: bây giờ mấy em hát bài gì đí! Các em nhìn nhau rồi im lặng. Phong hô mãi các em cứ thúc cùi chỏ vào nhau rồi vẫn nín thinh. Uả, lạ thật, chắc máy điều khiển hết pin rồi sao? Hồi nảy nhấn nút mấy em trả lời liền....Còn nảy giờ nhấn mãi... Thấy khách chực bỏ đi, Phong túng quá bèn đưa tay lên hô to: Các em hát bài "Như Có Bác Hồ" đi! Rồi Phong rống cổ lên hát, tay làm hiệu cho các em hát theo. Các em miễn cưỡng hát yếu xìu như cái radio hết pin: "Hồ Chí Minh Muôn Năm!" "Hồ Chí Minh Muôn Năm!" Nguyễn Xuân Phong biết phái đoàn quốc Hội Mỹ đi đâu là có quay phim, nên cố trình diễn cho thế giới thấy là HCM vẫn còn được trong nước tôn sùng. Ông ta không biết rằng, trong phim đó khán giả nhìn thấy rõ con nít phải cất giọng hát theo vì bị Nguyễn Xuân Phong ép buộc hát. Đối với người Mỹ, đó là tội "Áp bức trẻ vị thành niên" (child abuse). Nhưng Xã Hội Chủ Nghĩa của Hồ Chí Minh có luật là những kẻ có tội thường được thăng chức. Chắc nhờ có công tâng Bác Hồ như vậy nên Nguyễn Xuân Phong được thăng Tổng Lảnh Sự như hôm nay.
Nhưng Bác Hồ trồng người như thế nào mà các cháu ngoan trong ngành Ngoại Giao đại diện Bác lại làm mất mặt quốc hồn quốc thể: Dưới chế độ "bình đẳng" của HCM, nhưng chỉ có cán bộ cao cấp mới được đi nước ngoài. Mà ai được xuất ngoại một lần là mua hàng lậu đi và về bán lại lấy lời sống suốt năm. Vào năm 1985 , chuyến máy bay từ Mạc Tư Khoa về Hà Nội không được phép cất cánh vì đã chở nặng quá 6 tấn hàng hóa theo qui định sở Hàng Không. Phía Việt Nam cứ nêu đủ thứ lý luận, là từ trước vẫn chở dư như thế, đâu có tai nạn gì đâu?... Nhưng phía Liên Xô vẫn cương quyết phải bỏ bớt hành lý mới cho bay. Thế là 6 tấn hàng lậu phải được Sứ Quán VC tại Mạc Tư Khoa lảnh về cất lại vào kho. Chuyến bay đó là của phái đoàn đặc biệt dành cho cán bộ đảng viên của nước XHCNVN gồm 30 người, do Tổng Bí Thư Đảng là Nguyễn Văn Linh cầm đầu đấy ạ ! Năm 1988, Khan Thân Nhan, đệ tam tham vụ của tòa đại sứ VC tại Luân Đôn cũng bị chính phủ Anh trục xuất trong vòng 24 giờ vì đã đứng trong sứ quán chỉa súng vào đoàn biểu tình chống Cộng phía ngoài. Năm 1994, Đại sứ Lê Văn Bằng, đi trộm sò thuộc vùng cấm ở Nửu Ước, bị bắt quả tang thì miệng y câm như hến, tay quơ quơ chỉ vào miệng ra dấu là không biết nói tiếng Anh.. Chừng cảnh sát Mỹ nhất định còng tay thì mới vọt tiếng Anh ra xưng là nhân viên Ngoại Giao nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để xin được quyền đặc miễn ngoại giao! Báo Mỹ đăng khắp thế giới chuyện nầy..., nhục nhã cho Việt Nam lắm Ngọc Hoàng ơí !
Chỉ tại VC quen theo luật rừng và quen thói dùng bạo lực của HCM nên không biết luật văn minh của xứ người. Nhưng họ lại biết áp dụng lệ "nhập gia tuỳ tục" một cách lưu manh, vô liêm sĩ . Như khi cháu ngoan Trần Trường hồi tháng giêng năm 1999, hôn, lạy ảnh Bác và treo cờ Cộng Sản ở tiệm Hitek miền Nam Cali. Khi Toà Án Mỹ xử phải gở xuống vì Trần Trường khiêu thích sự phẩn nộ của cộng đồng tị nạn, làm rối loạn trật tự công cộng, thì Đại Sứ MÒ SÒ gửi kháng thư tới Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phản đối tòa án Mỹ vi phạm quyền tự do phát biểu tư tưởng của Trần Trường. Nguyễn Xuân Phong ở Cali cũng gửi thư phản kháng với Quốc Hội Cali, rằng Trần Trường không có tội gì, chính những người đi biểu tình mới có tội vi phạm nhân quyền của Trần Trường!
Trong khi đó, báo cáo về VN vi phạm nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi rằng năm 1992 ông Phạm văn Quang, phất cờ Việt Nam Cộng Hoà khi tham dự cuộc chạy bộ tại thành phố Hồ Chí Minh lại bị bắt giam trong điều kiện rất "mất nhân quyền", rồi năm 1994 ông Quang bị đưa ra tòa xử 15 năm tù vì tội "phản loạn" (rebellion)!
Còn gần đây thì những Đảng viên Kỳ Cựu như Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Hộ, Trần Độ, Hà Sĩ Phu, Hoàng Minh Chính v.v.v. không hề phất cờ phản động như ông Quang; họ chỉ góp ý kiến để sửa sai, mà cũng bị đi tù và loại trừ khỏi đảng. Nguyễn Xuân Phong và Trần Trường cùng nhiều con cháu Bác sẽ nói tại ở dưới làm bậy, có Bác Hồ sẽ khác. Như Xuân Phong nói Bác đã sửa sai thời Cải Cách Ruộng Đất rồi. Nhưng chính dưới thời sửa sai của Hồ Chí Minh mà gần 300 cây bút của nhóm Nhân Văn Giai Phẩm bị đi lao động cải tạo. Công thần Nguyễn Hửu Đang bị Hồ xử tù 13 năm và 4 năm quảng chế. Tổng cộng còn lâu hơn ông Quang tới 2 năm.
Vậy mà Trần Trường và đảng CSVN bảo là XHCN bây giờ "đã thay đổi", Bác Hồ có công với đất nước.
Bởi vậy Nguyễn Xuân Phong cứ ép con nít biểu diễn trò "Hồ Chí Minh Muôn Năm"! Hồi Thần còn ở trong nước, năm 1977 đi về quê qua đò Bắc Mỹ Thuận, có kỷ niệm rất vui. Một em trai bán mía ghim vừa rao vừa hát "Hồ Chí MInh Muôn Năm"! ; emÔ bị một ông cụ kêu lại, chửi thề, rồi la lớn lên: "Mới sống có hai năm đã muốn bỏ mẹ rồi, nếu đến muôn năm thì ..chết cha luôn!". Mọi người cười ầm lên. Có anh công an đứng đó, trước đám đông đành cụp đuôi, giả vờ như đại sứ Mò Sò "I don't know!" Tôi chẳng biết gì, chẳng nghe gì!
Đó là mới 2 năm sống với CS, còn hai mươi lăm năm nay, Nguyễn Xuân Phong và Đảng CSVN cứ nhồi sọ tuổi trẻ phải nằm mơ thấy Bác. Những người CSVN có biết các em nằm mơ thấy gì không?
Chúng đã hát: "Đêm qua em mơ... giết Bác Hồ".!
Khải tấu Ngọc Hoàng,
Thần Táo không hề dám man trình để bị tôi "khinh quân"! Giấc mơ "giết Bác Hồ" đó đã thành sự thật xảy ra trước mắt con cháu Bác Hồ và Tổng Lảnh Sự Nguyễn Xuân Phong ở San Francisco . Đại Sứ Mò Sò tuy ở Nửu Ước nhưng chắc cũng đau đớn lắm nên đã phản đối lăn xăn. Vì bác Hồ Chí Minh mà Trần Trường hôn và lạy đó đã bị hơn 30 ngàn người già, trẻ họp nhau lại đâm, chém, giết suốt 53 ngày kể từ 17 tháng 1 năm 1999 tại thành phố Westminter, Nam California. Về tội Hồ Chí Minh dâng đất nước cho Nga Hoa như trong Hội Nghị Genève, rồi dựng đứng cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, đẩy trên 5 triệu thanh niên và thường dân Việt Nam chết trong 4 cuộc chiến dã man: Chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, Cuộc tấn công Tết Mậu Thân 1968, rồi chiến tranh chống Tàu Cộng, Miên Cộng, sau năm 1975 mặc dù đã "hoà bình". Vấn đề không phải duy vì hận thù, mà vì muốn tố cáo với thế giới tên sát nhân và tội phạm nhân quyền, vì cho tới bây giờ, con cháu Bác mà đại diện ở hải ngoại như Trần Trường, Lệ Lý Hayslip, Nguyễn Xuân Phong, Đại Sứ Mò Sò v.v.. vẫn còn khoe khoang cái thiên đường Cộng Sản của chúng; và quan trọng là họ chưa biết ăn năn. Như Nguyễn Xuân Phong cuối Xuân 1998 còn bóp méo sự thật khi tuyên bố trên tờ Thời Báo San José, rằng những người học tập tốt đã được thả ra hết, còn hàng trăm ngàn người đi "học tập cải tạo" sau 1975 là vì họ chống chính phủ, đáng lẽ phải bị ra tòa, hay bị đánh, bị giết, nhưng nhà nước CS đã khoan hồng, chỉ cho đi "giáo dục". Nguyễn Xuân Phong nói những người "được" đi tù cải tạo là nhờ chính sách "hòa giải hòa hợp dân tộc" của chế độ đó, Ngọc Hoàng ơi !
Những quan chức VC trong nước và ngoài nước như Nguyễn Xuân Phong, Đại Sứ Mò Sò vì bám vào quyền lực nên họ mù, không thấy được thiên đường CS Mù, cho phải đi. Còn Trần Trường, và những người như Lệ Lý Hayslip viết trên báo Los Angeles Times bênh vực Trần Trường và những nhà buôn, những cơ quan truyền thông, và những người chưa tiện xuất đầu lộ diện có mù không? Họ chưa mù nhưng cũng bị tật khiếm thị, kể như mù, nên không thấy được CS là thiên đường mù, không có gì lạ.
Nhưng có những người không mù, nhưng đở gậy cho người mù thì mới lạ. Như ban biên tập của tờ báo lớn ở miền Nam Cali, là tờ Orange County Register, sau khi Trần Trường bị Cảnh Sát còng đưa về bót, báo nầy gửi phóng viên Phan Trần Hiếu về VN vào tháng 3/1999, phỏng vấn nhiều người VN. Bài báo ROOT OF UNREST đăng trên báo nầy ngày 13/6/1999 dài 28 trang khổ Tabloid, phát hành số đặc biệt đó trên 600.000 bản. Phổ biến giùm cho CS về lời của cháu ngoan của Bác Hồ tên Hồ Ngọc Huy, lúc ấy 23 tuổi, trả lời phỏng vấn, cho rằng "Bác Hồ là người Quốc Gia yêu nước, Bác đã đem đất nước lên cao". Về quan điểm cho Hồ Chí Minh là người "Quốc Gia yêu nước", thì chỉ một việc Hồ chí Minh và Phạm văn Đồng chia cắt đất nước theo lệnh Nga Hoa ở đầu tờ Sớ nầy cũng đủ làm bằng chứng hùng hồn về cái "mù" của những người không mù mà đỡ gậy cho VC rồi phải không, thưa Ngọc Hoàng?
Nhưng không lẽ tờ Sớ mà chỉ trình những điều phản bác thì không công bình. Vậy Thần Táo xin trình điểm đồng tình: Đúng, Bác Hồ chẳng những đem đất nước lên Cao mà còn Rộng nữa....!
Chuyện "CHẴNG NHỮNG CAO MÀ CÒN RỘNG"
Bài báo Mỹ ROOT OF UNREST nói trên, vào tháng 10/1999 đã được in thành sách song ngử, để vào thư viện Quốc Hội Hoa Kỳ, tựa Việt Nam là "CỘI NGUỒN BẤT AN". Sách có in tấm ảnh chụp tại nơi bán tượng, gồm có hai bức tượng rất to, là tượng Bác Hồ và tượng Nữ Thần Tự Do, mà tượng Bác Hồ đứng cao hơn tượng Nử Thần Tự Do.
Vậy hoặc là thợ tạc tượng trong nước đâu hiểu tượng Nữ Thần Tự Do biểu trưng ý nghĩa lớn lao nào? Chỉ biết Bác Hồ là Thánh sống nên để rất cao hơn Nữ Thần? Hoặc là chủ nhân hiểu, nhưng muốn diển tả như Karl Marx khẳng định rằng dưới chế độ Cộng Sản, người dân còn được tự do, dân chủ gấp ngàn lần hơn thứ tự do dân chủ của tư bản?
Dù người xếp tượng hiểu hay không hiểu ý nghĩa của tượng Nữ Thần Tự Do, nhưng thực tế trong ảnh, Bác Hồ đứng cao hơn hết trong nước, vậy Bác có công đem nước Bác lên cao là đúng quá. Chỉ phiền một chút là cũng trong ảnh, Bác và Nữ Thần bị ...quấn bằng kẽm gai! Thì ra, cũng như Nguyễn Xuân Phong trong vụ khoe khoan với phái đoàn quốc hội Hoa Kỳ, lần nầy đạo diễn cũng muốn cho thế giới thấy người dân trong nước, dù là tiệm bán tượng hình, cũng say mê tạc tượng Bác và sùng kính để Bác cao hơn cả tượng Nữ Thần Tự Do. Khổ nỗi, tượng chắc mắc tiền, vì ít nhất là 5 thước cao, mà đất nước Bác con số trộm cắp cũng lên rất cao theo Bác, nên phải ...rào Bác và Nữ Thần lạí! Khiến hải ngoại thấy rõ cái thứ tự do bị ... xiềng xích của Bác.
Có thể người xứ tư bản không được tự do cao như xứ của Bác, nên họ không quen thấy kẽm gai, mới lấy làm lạ về những vòng kẽm gai trong hình. Còn người trong nước quen cảnh trước cổng nhà tù Việt Nam được trịnh trọng treo bảng:"KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO", câu thần chú linh thiêng của Bác, nên khi đạo diễn cho phóng viên ngoại quốc chụp ảnh kỷ niệm để đời, lại quên dẹp mấy vòng kẽm gai "lịch sử" nầy đi! Một sự vô tình mà diễn tả lịch sử rất trung thực: Bác Hồ đứng trên cao chứng kiến sự tự do ... kềm kẹp tại nước XHCNVN càng ngày càng lên cao!
Muôn tâu Thánh Thượng,
Thần Táo không giám trình gian: hiện tại các tôn giáo trong nước: Đạo Phật, Chúa, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo... có đạo nào được tự do hành đạo như xưa không? Đảng quyền thay thế giáo quyền. Tổ chức hành lễ phải xin phép, ban trị sự mỗi chùa, nhà thờ, Thánh Thất đều thay bằng nhân viên nhà nước cả. Bổ nhiệm Linh Mục phải chờ lệnh Ban Tôn Giáo Đảng. Chủng viện không được mở cửa nhận chủng sinh. Gia đình Phật Tử phải nhập vào Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Không học kinh Chúa, kinh Phật mà phải học kinh Mác Lê và Hồ. Các lãnh tụ các tôn giáo bị ở tù lõng..Rõ ràng VC đang gây chiến tranh tiêu diệt tôn giáo trong toàn quốc.
Công Bác Hồ đem đất nước lên cao đó cũng được Thượng Tướng Lê Minh Hương, Bộ Trưởng Bộ Công An, phó Ban Chỉ Đạo của Chính Phủ về Chương trình Quốc Gia phòng chống tội phạm xác nhận. Trả lời cuộc phỏng vấn của báo Công An Thành Hồ, ấn bản ngày 27 tháng 5 năm 1999 (kỳ họp Quốc Hội khóa 10), ông nói:
"Trong những năm gần đây, có tới gần 70% số đối tượng tội phạm trong độ tuổi thanh niên, trong đó 30% không có việc làm, số vị thành niên phạm tội chiếm tỉ lệ càng ngày càng cao. Đặc biệt là tình trạng phạm tội có tổ chức như tham nhũng, buôn lậu, mua bán phụ nữ, xâm hại trẻ em; phạm tội có sử dụng bạo lực, giết người cướp của, chống người thi hành công vụ, đâm thuê, chém mướn, bảo kê nhà hàng và những loại tội phạm khác có tính chất côn đồ, hun hãn gây tác động rất xấu tới toàn xã hội. Những loại xã hội mới xuất hiện, có tính cách quốc tế, xuyên quốc gia như tội rửa tiền, làm tiền giả, buôn bán phụ nữ, trẻ em, ma túy..phát triển càng ngày càng phức tạp..."
Những tội quốc tế như có những ổ chứa hàng mấy chục trẻ con bị bắt cóc chờ
bán ra ngoại quốc, chuyện các phụ nữ bị gạt đóng 3.500 đô mỗi người để đi "hợp tác lao động", nay bị bơ vơ ở đảo Samoa, không ai tiếp cứu; việc gái vị thành niện 12, 13 tuổi đi bán dâm lên cao v.v. đã đưa nước bác Hồ chẳng những lên cao mà còn lan rộng ra khắp thế giới. Vì những điều "cao" và "rộng" nầy hiếm có dưới thời VNCH nên ít ai biết.
Hèn chi Hồ Ngọc Huy tuy khen Bác như vậy nhưng bảo nếu được bảo lãnh cho đi Mỹ thì Huy sẽ cuốn gói đi cho lè lẹ ! Huy là kỷ sư công chánh, là trí tuệ của chế độ mà cũng đòi bỏ nước mà đi thì còn ai để "xử lý" những "cao và rộng" càng ngày càng phát triển tại thành phố mang tên Bác, do báo chí trong nước loan tin từ hàng chục năm nay:
Đường sá, cầu cống tại Việt Nam hiện nay là một ám ảnh không rời cho người Việt Nam , nhất là người ở các thành phố. Đầy ổ gà và hầu như liên tục có nước vũng vì những ống nước dưới lòng đường bị bể mà nhà nước như buông xuôi không đóai hoài tới sự phí phạm. Thành thử các thành phố lớn như Saigòn, Hà Nội, Hải Phòng v.vv. luôn có cảnh trong nhà thiếu nước mà ngoài đường thì ngập lụt. Đó là hình ảnh điển hình của cái gọi là "cộng sản": "Cha chung không ai khóc", "nhà chung chẳng ai lo".
Thật vậy, chính vì "nhờ" có Bác Hồ áp dụng "chuyên chính vô sản" mà người Việt Nam nửa thế kỷ nay lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt để "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN" như cuộc chạy đua giửa Thỏ và Rùa, mà kết quả THỎ VẪN THUA RÙA !
Một hôm thỏ nói với rùa
Chạy thì xem thử thắng thua thế nào?
Nhớ câu chuyện cũ mà đau
Thỏ ta quyết rủ rùa vào cuộc chơi
Phen nầy quyết chạy một hơi
Không như lúc trước rong chơi trễ tràng
Hai bên xếp lại một hàng
Nghe hô một tiếng sẵn sàng phóng ngay.
xxxxxxxx
Bây giờ mới đố là ai
Sẽ về đích trước: thỏ hay là rùa?
Xin thưa: vẫn cứ là rùa
Thỏ kia dù cố vẫn thua như thường
Chung qui tại cái mặt đường
Chỗ lỗi chỗ lõm như mương mới đào
Đang thấp bổng vọt lên cao
Đang bằng phẳng, bổng ai đào thành hang
"Ổ gà" tọa lạc ngổng ngang
Thỏ ta càng chạy lại càng mỏi chân
Đến khi đích sắp về gần
Gặp ngay miệng cống chần dần, lộ thiên
Nấp hầm ai nỡ làm “riêng"
Khiến cho thỏ rớt xuống miền...tanh hôi
Loi ngoi lóp ngóp một hồi
Khi bò lên được cuộc chơi đã tàn
Rùa kia về đích huy hoàng
Thỏ đành mơ cuộc thi...ngàn năm sau! (SGGP 24.9.1989)
Để nói chuyện đường sá do công lao của chủ nghĩa CS mà dùng bài ngụ ngôn trên đây thì thi sĩ có tên Tú Tài phải được tặng bằng Tiến Sĩ mới xứng!
Khải tấu Ngọc Hòang, theo tài liệu báo Tuổi trẻ Chủ Nhật 16.4.1989 thì kinh phí sửa chữa cầu đường chỉ có 7.5% so với nhu cầu. Tất cả đường sá đều quá nhu cầu sửa chữa. Toàn thành phố có 157 trụ đèn báo hiệu thì đã hư hơn 100 . Khoảng 30% diện tích nội thành không có cống. Mùa mưa hơn 40 điểm bị ngập. Nước thải công nghiệp, bệnh viện và nước thải sinh hoạt không qua bất kỳ hệ thống xử lý cục bộ nào. Tất cả 33 cây số kênh rạch đều chứa nước bị ô nhiểm, sức khỏe người dân thật nguy ngập.
Báo Sàigòn Giải Phóng đăng tựa to: Đường phố ngập nước-nỗi lo ngại khi mùa mưa bắt đầu. 70% đường ống cống bị hư hỏng. Vốn sửa chửa chỉ có 50% so với nhu cầu và "Chỉ có khả năng sửa chữa chấp vá".
Nhưng những ổ gà đó là chuyện của năm 1989, còn 10 năm sau, tức năm 1999, trước chợ Văn Thánh ngay tại Quận Bình Thạnh, rồi thêm đường xá tại quận Tân Bình từ ổ gà to thành ổ voi. Và khi mưa nước động vũng, nhiều tai nạn xãy ra làm gãy răng bể trán do báo chí trong nước kêu gào về những ổ voi đầy dẫy trên đường sá VN hiện nay . Từ "Ổ Gà" đến "Ổ Voi" thật là tiến bộ nhảy vọt! Bác Hồ quả đã có công làm đất nước chẳng những cao mà còn rộng nữa, Ngọc Hoàng ơi !
Công đức lớn lao đó có Tổng Lãnh Sự Nguyễn Xuân Phong góp phần, như ông ta khoe là hồi 10 tuổi đi tập kết ra Bắc, chờ hai năm không thấy tổng tuyển cử nên phải vào quân đội để “giải phóng” đất nước.
Qua bài Sớ nầy, Thần Táo xin Thánh Hoàng...dũ sổ bộ về Hội Nghị Genève giúp những ai còn mê cho họ tỉnh. Còn Đảng CSVN như Xuân Phong khoe là giải phóng đất nước ư? Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện viết: Đảng dìu dắt thiếu nhi thành trộm cướp
Giải phóng đàn bà thành đĩ thành trâu / Giúp người già bằng bắt bớ rể dâu
Và cải tiến dân sinh thành xác mướp / Đảng thực chất chỉ là Đảng cướp (Đảng, 1973)
Cướp gì? Cướp tài sản vật chất và trí tuệ, bần cùng quá toàn dân. Qua những Liên Minh Ma quỷ buôn lậu có môn bài, bán pháp nhân các công ty xuất nhập cảng làm thất thoát hàng triệu tỉ bạc của công quỷ; qua chiến dịch đốn rừng bán gỗ bỏ túi hàng chục tỉ bạc, gây trận lụt Hồng Thủy miền Trung vào tháng 11 năm 1999 làm hàng triệu người đói rét hiện nay là bằng chứng hùng hồn. Hiện Việt Cộng còn cướp cả tâm hồn của toàn dân qua âm mưu tiêu diệt tôn giáo.
Vì không có tôn giáo, tuổi trẻ không được nghe dạy luân thường đạo lý, ở trường chỉ học ơn Bác, ơn Đảng; lại sống trong nghèo đói nên tội phạm xã hội càng gia tăng.
Đến đổi, cơ quan Bảo Trợ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đà chính thức đưa ra việc nầy trong buổi hội thảo do Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tổ chức tại Sàigòn vào cuối tháng 1 năm 1995. Chính ông Stephen Woodhouse, đại diện cơ quan Quốc Tế UNICEF đã lên tiếng:"Việc trẻ em hành nghề mãi dâm đã trở thành đặc biệt riêng của Việt Nam . Đây là việc khẩn cấp mà nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền cần quan tâm đến để có biện pháp cẫn thiết." Những biện pháp cần thiết trước nhất là phải chống lại nghèo đói..(Henceforth, child prostitution is acknowledged as a discretion problem. It is urgent that the government and authorities concerned take necessary measures.... .These measures should be accompanied by the fight against poverty..)".
Mà hể còn Cộng Sản thì làm sao chống nghèo đói cho toàn dân? Tài sản chúng bỏ vào túi riêng gửi ra ngoại quốc hàng chục tỉ đô la. Chính UNICEF 10 năm trước đã xác nhận trẻ em VN vì đói ăn nên cơ thể lùn đi và trí thông minh kém . Cho nên đến năm 1999 Saigon có khoảng 10 đến 15 ngàn người làm nghề mãi dâm (số chính thức, nếu cộng số "chui" còn cao hơn nữa), số trẻ vị thành niên đã tăng 11% cao hơn thời 1992. Trong số đó có từ 20 đến 30% trẻ em dưới 14 tuổi!
"Được" Quốc Tế báo động đặc biệt như vậy, quả thật Bác Hồ đã đưa đất nước lên cao và rộng ra khắp thế giớí! Con số nầy và lời cảnh cáo của Tổ Chức Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc là một báo động về nguy cơ nghiêm trọng cho tương lai dân tộc. Nếu ai còn có trái tim Việt Nam , không thể làm ngơ khi đất nước còn bị sự cai trị của Việt Cộng.
Cho nên, vì Đau xót cho lớp trẻ hiện hình
Toàn thể hải ngoại và quốc nội hạ quyết tâm như ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện thét:
Phải cứu chúng
Phải tìm ra phương thuốc
Dù là thuốc nổ !
Anh hùng Lý Tống đã cho nổ 50 ngàn truyền đơn trong nước năm 1992, và ngày đầu đệ tam thiên niên kỷ, tức ngày 1 tháng 1 năm 2000, ông đã cho nổ lại trên vòm trời nước Cuba , thức tỉnh nạn nhân của Cộng Sản rằng: "Ta quỳ xuống, Cộng cỡi cổ. Ta đứng dậy, Cộng sụp đổ". Toàn dân Việt Nam sẽ cho nổ bom Nhân Quyền và Tự Do Tín Ngưỡng để giải thể Đảng CSVN. Chỉ khi đó, toàn dân mới đở khổ, Ngọc Hoàng ơi!
Giấy ngắn, tình dài
Thần tạm.."Good-bye"
Thánh Hoàng nghỉ khoẻ
Về trần Thần sẽ
Dâng Sớ.. I- MEO (E-Mail)
Nếu không...chán phèo
Kỳ sau tiếp tục..
Táo Quân Việt Nam tại California , Cẩn tấu,
NGUYỄN VIỆT NỮ
Miền Bắc Cali, ngày 23 tháng Chạp năm Kỷ Mão âm lịch
(Ngày 29 tháng 1 năm 2000)
Kính chúc
TÂN XUÂN CANH DẦN, VUI VẺ, BÌNH AN và HẠNH PHÚC
Sớ nầy thay thế Sớ Táo Quân Thời WTO. Mong Ngọc Hoàng cũng như quí vị vui Xuân đừng quên
Ông “Vũ Như Cẩn”.
Ngày 23 tháng Chạp năm Kỷ Sửu
(Ngày 6 tháng 2 năm 2010)
Thần táo Nguyễn Việt Nữ
____
Điện thư