Tùy Bút
:: THƯ CHO NGƯỜI TÌNH ::
9.10.2005
Anh,
Sáng hôm nay nắng thu vẫn chan hòa tỏa sáng. Chung quanh cảnh vật như còn đang chìm trong giấc ngủ - thật im lìm không một tiếng động ! Mặc dù đã hơn 11 giờ sáng rồi. Em cũng khéo lựa căn nhà này được nằm phía bên trong nên không nghe tiếng xe chạy ngoài đường và chung quanh đây cũng ít trẻ nít. Vẫn yên lặng và yên lặng !
Em không buồn đi dự "Ngày Văn Hóa Việt Nam" hôm nay ở Paris Quận 12. Còn ở bên Seattle (WA, USA) hôm nay cũng từng bừng "Đại Hội" cho những nhà văn nhà thơ "Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại". Em cũng đã gọi qua cho Thi Sĩ Quốc Nam để xin lỗi và từ chối không bay qua tham dự Đại Hội vì lý do riêng - Bữa hôm gặp Anh, em nói là em không đi Mỹ dự Đại Hội làm Anh ngạc nhiên giật mình, hỏi em : "Sao em không đi chơi cho vui ? Anh cứ đinh ninh tưởng em sẽ bay qua đó và sẵn đi viếng thêm vài Tiểu Bang khác trên nước Mỹ !".
Thật tình Em chẳng ham đi dự mấy chỗ đó nữa - Hồi trước chưa biết gì hết, nên ham đi lắm. Nhưng nay đã "biết" và "thấy" quá rồi. Thật sự, trong lòng em, em chẳng bao giờ nghĩ mình là nhà văn nhà thơ gì ráo trọi. Vì trải qua "Cuộc Đời Buồn" nên em cứ viết viết như để trút đi những gì trong tâm tư em thôi. Rồi (nghe lời người ta) bày đặt in sách, ra mắt sách. Nhưng cũng vui, không ngờ em được người ta thương mến, nên đến tham dự và chia sẻ với em rất đông đảo. Bao năm qua rồi mà nay vẫn còn dư âm vang vang. Rồi đây cũng tan theo thời gian - chẳng có gì tồn tại vĩnh cửu cả Anh à !
Đời em cũng vui, bởi em may mắn được học hỏi với nhiều người tài giỏi học cao và đầy đủ đức độ chỉ dẫn, khuyến khích em viết văn làm thơ. Và Quý Vị ấy viết về em. Chẳng biết các Vị ấy có "lầm" em không ? Nhưng làm sao họ lầm được ? Theo em nghĩ, những người viết về em thì trước khi viết phải đọc hết những gì em viết chứ ! Không. Các Vị ấy không lầm em Anh à ! Người ta học cao - hiểu rộng - và có tấm lòng khoan dung, đại lương chớ không phải như những loại ển ển xìu xìu giỏi chẳng ra giỏi, mà dở cũng chẳng ra dở - những người đó mới "lầm" em đấy !
Người có tài, có đức họ không màng đến "khoa bảng" - mà họ chỉ để ý một tấm lòng chân thật của con người là hơn hết. "Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI *". Em thì thuộc loại "dở ẹt" rồi ! Nhưng em ham học hỏi - có sao nói vậy không bao che dấu diếm gì cả. Sợ ai trên đời này mà phải nói xạo, nói dóc chứ. Vì vậy mà em được vài ông Thầy có tài đức rất chịu khó trả lời và giảng dạy em hằng giờ qua điện thoại. Và cộng thêm em cũng rất ham đọc sách. Nhất là những sách Thánh Hiền.Nhiều năm qua, em cũng đã trút gần cạn lòng mình rồi. Hơn nữa, "Cuộc Đời Buồn" của em đã có Anh bù đắp bao nhiêu năm nay. Ngày xưa ấy, em nghĩ :
Anh như cánh bướm qua đường
Vui trong chốc lát bướm vờn bay đi.
Nào ngờ đâu, bướm không chịu bay đi - bướm trồng "cây si" đã hơn 22 năm nay. Đối với em thì ân sâu nghĩa nặng tình tràn đầy. Chúng ta cùng chia vui sẻ buồn. Chúng ta may mắn có tình yêu và có cả tiền tài danh vọng. Nhưng chúng ta lại thất bại đường con cái - Ph., con trai của Anh đã tự tử "Chết Vì Tình". Còn phía em, Thiên Kim, con gái em mắc bệnh tâm thần. Bác Sĩ nói, rất khó bình phục hẳn được.
Hiện tại, chắc nhờ trời thương, Thiên Kim cũng bớt nhiều lắm rồi. Mấy năm nay TK không có vào "Dưỡng Trí Viện" nữa.
Thật tội nghiệp cho đời Thiên Kim ! Một đứa con gái xinh đẹp - ngoan hiền - học giỏi... Rồi bỗng nhiên "lên cơn" mắc một chứng bệnh ngặt nghèo khó trị tuyệt gốc !
Bác Sĩ NTA (Bác của em) chuyên chữa trị bệnh tâm thần - Bác cũng nói, không thể nào trị dứt bệnh của Thiên Kim được !
............
________________
(*)"Kiều" Nguyễn Du
***
10.10.2005
Anh,
Nắng thu vẫn chan hòa tỏa lên sáng rực cả vòm trời Paris - Nắng ấm suốt mấy ngày nay mà em chẳng buồn đi đâu. Nhưng hôm nay em phải đi chợ Paris 13. Rồi sau đó em ghé nhà hàng AVSG để ra "menu" cho chiều Chủ Nhật Văn Nghệ "Thu Vàng Giao Duyên" của em.
Em đâu ngờ bây giờ mỗi ngày em ngồi viết cho Anh một lá thư. Viết để nhớ lại ngày xửa ngày xưa. Và những gì xẩy ra đã qua cũng như hiện tại... Những năm đầu chúng mình yêu nhau chỉ có một mình Anh viết thư cho em. Vì em không muốn để một dấu vết gì cả. Lo cho Anh và gia đình Anh - tức là em lo cho chính em đó. Nhờ vậy mà mình vẫn có nhau đến bây giờ. Có "những lá thư tình" của Anh thật lâm ly bi đát - Sao mà Anh YÊU em dữ vậy?!
Anh nói, vì những tiếng nói "YÊU" trực tiếp hay điện thoại với em không đủ. Đôi khi em nghĩ đến Anh nhiều - Em kéo hộc tủ ra và rút đại một lá thư tình Anh viết cho em những năm đầu xa xưa ấy. Em đọc, lòng cảm thấy vui vui, Anh yêu em kinh khủng há ! Chẳng ai yêu em bằng Anh. Vậy mà lâu lâu, tâm hồn em nó "lên cơn" lãng mạn "bay bay" theo gió cuốn trong mây, ngây ngây ngất ngất... Anh thì hiểu em quá xá quà xa rồi... Anh cũng đã từng làm thơ cho em :
"Đôi mắt em là sóng tình chao gợn
Làm hồn Anh nghiêng ngả giữa trần gian
Anh Yêu em chẳng đếm ngày năm tháng
Tình yêu này vĩnh cửu chẳng hề tan"
R_C
Bỗng nhiên em chợt nhớ những câu thơ của Anh làm cho em ngày xưa ấy... Em thoát dịch đại khái vậy vậy...
Hôm nay, em tâm sự với Anh vài lời ngắn ngủi. Em phải đi công chuyện và đi chợ khu Á Châu Paris 13.
Tình Anh trọn vẹn tràn đầy
Riêng em đôi lúc chuyển xoay tim lòng!!
Từ sáng giờ em bận quá - quên thư cho Anh ! Hôm nay bầu trời Paris nắng đẹp và ấm - Còn em thì cứ ngồi trên mạng từ sáng giờ không cần thiết cơm nước gì cả - Đúng là "Mê Net" hén ! Không sao, em cứ thích gì làm đó cho thỏa lòng những năm tháng "thích" mà không có thì giờ làm.
Anh ơi ! Em bận nữa rồi ! Hẹn Anh sau nhé !
À, mấy hôm nay Anh trở về Lyon mà Anh chẳng gọi em. Chắc Anh giận em rồi ? Vì em bỏ Anh ngủ một mình ở khách sạn !!
À, đừng giận em à nghen ! Giận em thì có người khác thương ráng chịu đó !
Em là người đàn bà lãng mạn quá xá hén ! Nói vậy chớ lòng em lúc nào cũng nghĩ nhớ đến Anh - Và luôn ghi mãi tấm chân tình Anh đã, đang và (hy vọng) sẽ yêu em mãi như Anh đã hứa !
Bây giờ em nghe tội nghiệp J.H. (chồng cũ em quá) - Chàng phải lo cho bà G. - Mà J. cũng đã lớn tuổi rồi. Phải ! J. H. là "Người YÊU Lý Tưởng" của đời em thuở xa xưa.
Chàng rất đàng hoàng - mực thước - nghiêm trang - nhưng cũng bởi "con ma tinh yêu" nó đến bất ngờ, làm Chàng bị "té" - Rồi kẻ khác mượn bàn tay của Chàng, xúi giục Chàng trở thành kẻ "tiểu nhân" tàn nhẫn với em trước khi dứt áo ra đi - Ôi, hai chữ "Si Mê" nó khiến Chàng làm vậy.
Sau này em hiểu đời thêm, em thông cảm và vẫn thương những đức tánh hay hay của Chàng.
J. H. yêu thương em như người tình bé nhỏ - như đứa em gái dại khờ - Chàng lo cho em ăn học và cưng em lắm - Có lẽ vì chàng không muốn em trở lại "chốn bụi đời" nên Chàng "cấm cung" em rất gắt gao ! Và rồi tại em làm "Cách Mạng" bùng lên - Thừa cơ hội mụ G. "chớp" và méc đủ điều những gì em nói "xấu" J. H. Đôi khi em rất vui khi nghe Thiên Kim nói, Papa có hỏi thăm Má !
Hẹn Anh thư sau nha !
Cuối tuần này em rất bận... Nhưng lòng luôn mãi nghĩ đến Anh...!!
Anh có biết chăng... Một ngày vắng nhau là trời sầu đất tủi không ? Nhưng mình đã thỏa thuận và chấp nhận hoàn cảnh này rồi thì có trách than làm gì? Anh vẫn biết, trên đời này có biết bao người chỉ sống cho riêng mình, mà bất cần sự sống chết của người khác. Trên "tình trường" em đã thấu hiểu khá nhiều. Vì em đã là "nạn nhân" mà cũng là "tội nhân" đây. Đã biết bao lần em muốn bứt xích xiềng để thoát ra khỏi - nhưng lần nào em cũng yếu lòng không đủ can đảm để dứt khoát, bỏ mặc Anh buồn khổ - Bao giờ ? Bao giờ hỡi Anh ? Thôi đành chờ đợi tới hơi thở cuối cùng.
Ngày nay, tuổi này mà tình yêu của Anh vẫn như buổi ban đầu mới gặp em. Mỗi lần em nói, mình chấm dứt là đôi mắt Anh rũ xuống buồn thật buồn !!
Tình trái ngang là tình đẹp mãi muôn đời phải không Anh? Anh cũng rất lãng mạn và đa tình. À, Anh đã từng là Trưởng ban nhạc "R_B" ở Lyon hồi thập niên 60, và cũng đã làm cho em bao bài "thơ tình" nóng bỏng !
Tài tử, giai nhân cùng sánh bước
Trên vũng đời ô trược trần gian
Chờ cho gió thổi mây tan
Đôi ta chấp cánh bay sang kia bờ.