Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

ĐIỂM BÁO RFI: TIN HỌC - Giới lãnh đạo trước thách thức của thời đại internet

Thứ bảy 28 Tháng Mười Hai 2013
Trên Internet, xuất hiện hàng loạt kênh thông tin mà giới lãnh đạo không thể kiểm soát hết - RFI
Trên Internet, xuất hiện hàng loạt kênh thông tin mà giới lãnh đạo không thể kiểm soát hết - RFI

Anh Vũ
Mỗi ngày các công dân của thế giới lại phát hiện thêm các ứng dụng mới trên mạng. Sự phát triển đến chóng mặt của công nghệ số làm thay đổi sâu sắc và toàn bộ diện mạo của xã hội đang đặt ra những thách thức mới cho các nhà lãnh đạo cũng như những người bị lãnh đạo.

Phụ trang Văn hóa và Ý tưởng của báo Le Monde ngày cuối tuần dành phần lớn các trang báo cho chủ đề này với bài viết : « Giới ưu tú bị bất lực trước công nghệ số ». Điều mà tác giả bài báo nhận thấy đó là giờ đây, giới lãnh đạo, công đoàn hay giới vận động hành lang (lobbys) đang tỏ ra lúng túng trước những ứng dụng mới trong lĩnh vực kinh tế và xã hội ra đời cùng với internet. 
Theo bài báo, chỉ trong vòng 15 năm trở lại đây, các tầng lớp lãnh đạo đều hiểu là internet đang làm nên một cuộc cách mạng trong lĩnh vực truyền thông. Internet đã làm xuất hiện vô số các kênh giúp phổ biến nhanh chóng và rộng khắp thế giới đủ loại thông tin, từ nội dung tin cậy đến không tin cậy, mang tư tưởng ôn hòa hay cực đoan.

Mạng internet đã trở thành phương tiện ngôn luận cũng như là công cụ để thao túng. Chính vì thế mà khắp nơi trên thế giới này, không thiếu các nhà lãnh đạo, đảng phái chính trị và các doanh nghiệp đã không ngần ngại đổ xô vào sử dụng Twitter hay Facebook  như là một công cụ để quảng cáo ‘‘thương hiệu’’, để phô trương hình ảnh.

Tuy nhiên, cách thức truyền thông trên mạng đang khiến từ tầng lớp thấp đến tầng lớp cao trong xã hội phát cuồng đó chỉ là một phần nổi. Theo bà Marie Ekland, phó chủ tịch hiệp hội công nghệ thông tin Pháp  France Digital thì đằng sau hiện tượng này  là « một cuộc cách mạng văn hóa mới đang lan rộng trên toàn thế giới » mà các nhà lãnh đạo trên thế giới không còn có thể kiểm soát được nữa.

Ở Mỹ, vụ Edward Snowden vừa qua là một minh chứng điển hình về sự bất lực của giới lãnh đạo trong việc kiểm soát thông tin.  Ở Pháp các công đoàn, những người vận động hành lang đã tìm thấy ở YouTube, Twitter  hay Facebook một công cụ để tập hợp tiếng nói đấu tranh.

Theo tác giả bài báo, với sự phát triển ồ ạt và toàn cầu, công cụ internet đang làm này sinh ra những ứng dụng mới về kinh tế và xã hội trước sự ngỡ ngàng của tầng lớp ưu tú lãnh đạo. Các công dân của thế giới giờ đây bất kể nguồn gốc xuất xứ nào có thể chiếm lĩnh internnet, hành động theo một cách khác và họ đang sáng tạo lại xã hội theo cách mới.

Cái xã hội công dân đang tự định hình này đã xuất hiện qua các hệ thống mạng liên kết với nhau trên toàn cầu vào nhiều mục đích khác nhau, từ những trang bán hàng, trao đổi trên mạng cho đến các mạng lưới hợp tác tìm kiếm các giải pháp cho các vấn đề xã hội trên toàn cầu, không chỉ riêng ở nước nào. Thực tế phát triển của thời đại công nghệ số  này đang đặt các nhà lãnh đạo của thế giới trước một thách thức mới.
 
Trung Quốc :  Người Công giáo, nạn nhân của trấn áp chính trị 

Liên quan đến châu Á, Le Figaro quan tâm đến số phận của một giám mục tại Thượng Hải,  Đức ông Mã Đạt Khâm bị đưa đi mất tích chỉ vì không tuân thủ khuôn phép của chính quyền Trung Quốc áp đặt cho người Công giáo.

Bài viết của đặc phái viên báo Le Figaro tại Thượng Hải có tựa đề «  Đức ông Mã Đạt Khâm, vị Giám mục phản kháng ». Tác giả bài báo cho biết từ nhiều thán qua, giám mục Thaddeus Mã Đạt Khâm của giáo phận Thượng Hải bị chính quyền đưa đi mất tích. Một linh mục giấu tên là người quen của Giám mục khẳng định ông bị đưa về một trung tâm đặc biệt ở Thượng Hải để buộc theo một khóa học về chủ nghĩa xã hội trong một tháng.

Là một người đã quen với các khóa học thường niên như vậy, linh mục này kể rằng những người bị đi học tập được đưa về một khách sạn, ăn ngủ tại chỗ, « tại đó, người ta dạy cho họ Trung Quốc là một cường quốc, một nước lớn vừa mới đưa vào hoạt động tàu sân bay và rằng tất cả chúng ta phải có lòng tự hào dân tộc.  Đó là một cuộc tẩy não ».

Vị linh mục này nói với phóng viên rằng : «  Nếu tôi từ chối nhận mình thuộc Giáo hội yêu nước Trung Quốc, tôi sẽ không là gì nữa và Bắc Kinh coi tôi như một kẻ lén lút, bất hợp pháp. Ở Trung Đông, những người Công giáo bị truy bức thì ở Trung Quốc, chúng tôi là nạn nhân của trấn áp chính trị ».

Đức ông Mã Đạt Khâm được chỉ định là Giám mục là kết quả thỏa hiệp giữa « Giáo hội chính thống » của Nhà nước  và « Giáo hội thầm lặng », không được công nhận. Đó còn là biểu tượng cho quan hệ ấm lên giữa Bắc Kinh và Toà Thánh Vatican.

Nhưng bất ngờ đến hôm 07/07/2012, Đức ông Mã Đạt Khâm thông báo rút khỏi Giáo hội yêu nước, tổ chức của người Công giáo do đảng Cộng sản kiểm soát. Ngay lập tức, ông bị tước mọi chức vụ và bị đưa về quản thúc. Từ đó trở đi, hàng nghìn người vẫn mong tin của Giám mục trên các trang mạng xã hội nhưng không thấy. Theo các giáo dân thì chắc chắn Đức ông Mã Đạt Khâm sẽ không chịu cúi mình trước chính quyền. Các con chiên ở giáo phận Thượng Hải vẫn mòn mỏi mong tin vị chủ chăn của mình.
 
Ukraina : Vụ tấn công nhà báo khơi lại khủng hoảng

Nhìn sang khu vực châu Âu, vẫn là đề tài nhân quyền.  Le Monde trở lại vụ nữ nhà báo đối lập Ukraina bị những kẻ lạ mặt đánh đập dã man ngay trước đêm Noel mà ai cũng hiểu vì động cơ chính trị.

Le Monde nhận thấy, vụ nhà báo Tetiana Tchornovol, một nhà hoạt động tích cực trong phong trào phản kháng, bị tấn công thô bạo đang làm phe đối lập dấy lên phẫn nộ mới.

Tại Ukraina, nhà báo này nổi tiếng với những bài viết phát giác về cuộc sống xa hoa của các lãnh đạo đất nước. Bà còn là tác giả của những bài phóng sự điều tra về phương cách làm giàu của những người thân cận, đặc biệt trong gia đình tổng thống Ianoukovitch.
Đêm 24 rạng sáng 25/12 vừa rồi Tatiana Tchornovol bị những kẻ lạ mặt lôi ra khỏi xe giữa ngoại ô Kiev, đánh đập rồi ném vào trong một cái hố.

Theo tác giả bài viết, từ hôm 25/12, bức ảnh nữ nhà báo 34 tuổi với khuôn mặt bị bầm tím bởi những vết thương đánh đập đã trở thành áp phích đấu tranh của phong trào biểu tình chống chính phủ tại quảng trường Maidan ở trung tâm thủ đô Kiev.

Hôm thứ Ba, trước khi bị tấn công ít giờ, Tatiana đã tung lên mạng những bức ảnh chụp biệt thự sang trọng của bộ trưởng Nội vụ Ukraina, một nhân chịu trách nhiệm chính trong các vụ trấn áp người biểu tình ôn hòa, với chú thích « nơi đây, một tên đao phủ đang sống ».

Phong trào  thân châu Âu chống chính phủ đang có chiều hạ nhiệt thì nay vụ tấn công nhà báo Tatiana lại kích động thêm khí thế dấu tranh của họ. Theo bài báo, số phận của  bà Tchornovol đã gây xúc động rộng rãi trong người dân Ukraina, vượt qua ngoài khuôn khổ của phong trào phản kháng.

Rất có thể vụ việc sẽ khơi ngòi nổ cho một cuộc khủng hoảng mới. Le Figaro cũng nhắc lại hồi năm 2000, vụ bắt cóc và sát hại nhà báo Gueorgui Gongadzé, người sáng lập tờ báo Ukrainska Pravda, đã làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh chính quyền, từ đó tạo điều kiện cho « Cuộc Cách mạng cam » bùng nổ năm 2004.
 
Thổ Nhĩ Kỳ : Bê bối chính trị càng làm kinh tế suy yếu

Chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ, đất nước nằm ở cửa ngõ châu Âu này trong những ngày qua đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng vì những cáo buộc tham nhũng. Le Figaro nhìn vào cuộc khủng hoảng ở Thổ Nhĩ Kỳ dưới góc độ kinh tế qua bài viết  « Thổ Nhĩ Kỳ : Khủng hoảng chính trị làm suy yếu nền kinh tế ».

Tờ báo nhận định : « Vụ bê bối chính trị-tài chính đang làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ từ nhiều ngày qua  không chỉ làm chao đảo quyền lực của thủ tướng Erdogan mà còn làm suy yếu nền kinh tế » vốn đang trong tình trạng rất mong manh.

Trước hết là đồng tiền lira của Thổ đã bị mất giá 6% từ khi nổ ra vụ bê bối. Nếu tính từ đầu năm thì có số trên là 13%.  Chỉ số chứng khoán liên tục giảm trong những ngày qua Tăng trưởng chung của cả nền kinh tế cũng bị đe dọa.

Vấn đề ở chỗ là giờ đây, không khí bất ổn về chính trị phát sinh từ các vụ tham nhũng  có thể ngăn cản các khỏang đầu tư lớn mà Thổ Nhĩ Kỳ đang rất cần gấp.
tags: Quốc tế - Tin học - Điểm báo

HOA KỲ - NHẬT BẢN - Okinawa : Mỹ sẽ xây một căn cứ quân sự mới

Thứ bảy 28 Tháng Mười Hai 2013
Tỉnh trưởng Okinawa Hirokazu Nakaima thông báo việc lập một căn cứ quân sự Mỹ mới phía đông Okinawa - REUTERS /Kyodo
Tỉnh trưởng Okinawa Hirokazu Nakaima thông báo việc lập một căn cứ quân sự Mỹ mới phía đông Okinawa - REUTERS /Kyodo

Trọng Nghĩa RFI
Chính quyền Mỹ đã hết sức hoan nghênh quyết định được tiết lộ vào hôm qua, 27/12/2013, của Nhật Bản, theo đó họ cho xây một căn cứ không quân mới cũng ở Okinawa, thay cho căn cứ cũ là Futenma. Lực lượng Mỹ hiện đóng tại Futenma, tại một nơi đông dân cư, sẽ được dời đến căn cứ mới ở Nago, sát bờ biển phía đông Okinawa, một nơi thưa dân hơn.

Thông tín viên Jean -Louis Pourtet tường thuật từ Washington :
« Phải nhờ đến ảnh hưởng rất mạnh của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe để thuyết phục Tỉnh trưởng Okinawa về việc cho phép Mỹ xây dựng một căn cứ mới trên đảo của ông. Cho đến gần đây, nhân vật này vẫn muốn lực lượng Mỹ đóng tại Okinawa phải đi nơi khác. Cư dân tại chỗ không còn chịu nổi tiếng ồn từ căn cứ không quân, cũng như hành vi của lính Mỹ.
Thế nhưng Thủ tướng Shinzo Abe, vốn bảo thủ hơn người tiền nhiệm, lại muốn duy trì lính Mỹ tại Okinawa để làm đối trọng với Trung Quốc. Đó cũng là mong muốn của Mỹ, vốn đã dành một chỗ quan trọng hơn cho Châu Á trong chính sách ngoại giao của mình.
Do vậy, Washington đã tỏ ra rất hài lòng sau quyết định của lãnh đạo Okinawa đặt dấu chấm hết cho các cuộc đàm phán kéo dài từ bao nhiêu năm qua. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã thấy trong quyết định trên bằng chứng là liên minh Mỹ Nhật có thể giải quyết những vấn đề khó khăn để đối mặt với các thách thức của thế kỷ XXI.
Tuy nhiên việc dời căn cứ Futenma chưa thể thực hiện được ngay. Việc xây dựng căn cứ mới ở Nago sẽ phải mất 10 năm. Hoa Kỳ dự kiến giảm số quân đóng tại Okinawa từ 18.000 xuống còn 10.000, và triển khai phần còn lại tại Guam, Úc và Hawai. »
tags: Châu Á - Hoa Kỳ - Nhật Bản - Quốc tế

MỸ- TRUNG - Thượng nghị sĩ Mỹ đả phá vùng phòng không Trung Quốc

Thứ bảy 28 Tháng Mười Hai 2013
Điện Capitole tại Washington DC - REUTERS /Jonathan Ernst
Điện Capitole tại Washington DC - REUTERS /Jonathan Ernst

Trọng Nghĩa RFI
Theo tiết lộ ngày 26/12/2013 của tờ báo mạng The Hill, chuyên theo dõi thông tin liên quan đến Quốc hội Mỹ, một số nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ vùng nhận dạng phòng không mới (ADIZ) mà họ đã thành lập bên trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh giành từ tay Nhật Bản.

Lập trường cứng rắn của các Thượng nghị sĩ rất có thế lực này được cho là có nguy cơ tác hại đến các cố gắng xử lý êm thắm hồ sơ tranh chấp trên Biển Hoa Đông.
Theo bản tin trên một trang blog của báo The Hill, trong số các Thượng nghị sĩ lên tiếng về vấn đề này, có các ông Robert Menendez thuộc đảng Dân chủ, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Marco Rubio, ứng cử viên tổng thống tiềm tàng của đảng Cộng hòa vào năm 2016, hay John McCain, cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa năm 2008.
Những người này đã lên tiếng đòi Trung Quốc phải hủy bỏ vùng phòng không mới mà Bắc Kinh đã áp đặt trên Biển Hoa Đông, đồng thời một số Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa còn phê phán chinh quyền Obama về việc đề nghị các hãng hàng không Mỹ tuân thủ yêu cầu của Trung Quốc muốn được thông báo trước về tất cả các chuyến bay qua khu vực đó.
Trả lời phỏng vấn của The Hill, Thượng nghị sĩ Marco Rubio nhận định : « Theo tôi thì không ai cần phải báo cáo với họ. Nếu Trung Quốc dám bắn hạ một phi cơ dân sự dựa trên một đòi hỏi không chính đáng, thì họ sẽ là một chính phủ phạm tội ác. Các hãng hàng không có quyền tự do quyết định, và theo tôi, chính phủ Mỹ không nên khuyên họ báo cáo với Trung Quốc, vì điều đó bắn đi một tín hiệu mập mờ ».
Xin nhắc lại là vào tháng 11 vừa qua, Trung Quốc đơn phương tuyên bố thành lập khu vực phòng không trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Các láng giềng của Trung Quốc là Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như Hoa Kỳ đều bác bỏ quyết định của Bắc Kinh, đồng thời cho phi cơ quân sự bay qua vùng này để biểu thị thái độ không công nhận.
Lãnh đạo Trung Quốc và Hoa Kỳ đã nhanh chóng tìm cách giảm thiểu căng thẳng. Nhân chuyến công du Bắc Kinh vào đầu tháng 12 này, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Hoa Kỳ « quan ngại sâu sắc » về vùng phòng không mới của Trung Quốc, nhưng lại tránh không công khai đòi Bắc Kinh hủy bỏ quyết định dơn phương của họ.
Động thái hòa hoãn trên đây của ông Biden đã lập tức bị Thượng nghị sĩ John McCain chỉ trích. Ông McCain là một trong những người tích cực ủng hộ bản nghị quyết được Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua cuối tháng Bảy vừa qua, lên án « việc các lực lượng hải quân, cảnh sát biển, hoặc các tàu đánh cá và máy bay quân sự hay dân sự sử dụng hay đe dọa dùng võ lực để khẳng định yêu sách chủ quyền tại Biển Đông và Biển Hoa Đông ».
Về vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Quốc trên Biển Hoa Đông, vào thượng tuần tháng 12 này, bốn Thượng nghị sĩ có uy tín tại Thượng viện Mỹ, trong đó có ông Marco Rubio và ông Robert Menendez, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, đã ký tên vào một bức thư ngỏ gởi Đại sứ Trung Quốc tại Washington để yêu cầu Bắc Kinh hủy bỏ quyết định về vùng phòng không trên Biển Hoa Đông.
Theo tờ báo Mỹ, lời lẽ đanh thép của các Thượng nghị sĩ Mỹ đối với Bắc Kinh có khả năng làm Trung Quốc phật ý, trong bối cảnh nước này luôn luôn đổ lỗi cho Hoa Kỳ là « thủ phạm » làm cho tình hình trong khu vực căng thẳng với chính sách « xoay trục » qua vùng Châu Á-Thái Bình Dương.
tags: Châu Á - Hoa Kỳ - Quốc tế - Trung Quốc

TIN HỌC - Thần đồng Hy Lạp sáng chế mạng xã hội mới

 Thứ bảy 28 Tháng Mười Hai 2013
Thần đồng tin học Hy Lạp Nikos Adam (lefigaro.fr)
Thần đồng tin học Hy Lạp Nikos Adam (lefigaro.fr)

Anh Vũ RFI
Phụ trang kinh tế báo Le Figaro hôm nay có một bài viết đáng chú ý : Một thần đồng người Hy Lạp 12 tuổi tung ra phiên bản Facebook mới ». Phiên bản có tên « Tech is social » sẽ ra mắt vào ngày 1/1/2014 và đang được Google tập đoàn rất chú ý theo dõi.

Tờ báo kể lại, sự việc bắt đầu từ hồi tháng 9, tại Thessalonique, một thành phố phía bắc Hy Lạp, nơi đang diễn ra hội chợ công nghiệp quốc tế. Các nhà lập trình của Google đang ở trong gian hàng của mình thì được một cậu bé 12 tuổi đến gặp.
Bằng một thứ tiếng Anh thông thạo, cậu bé có tên Nikos Adam này đã nói chuyện với các chuyên gia về dự án tung ra một phiên bản Facebook của Hy Lạp, lấy tên là ‘‘Tech is social’’. Những người đối thoại với em ngay lập tức đã rất ấn tượng không chỉ là tuổi của cậu bé mà cả về dự án của cậu vừa trình bày.
Hai tháng sau, cậu bé Nikos Adam cùng dự án có mặt như khách mời danh dự trong một liên hoan công nghệ của Google. 600 khách mời tại đó đã thực sự bị lôi cuốn bởi dự án phiên bản Facebook Hy Lạp của thần đồng tin học. Phiên bản này ngoài ngoài nút ‘‘Like’’ (Thích), còn có thêm nút ‘‘Dislike’’ (Không thích), chất lượng âm thanh và hình ảnh cũng sẽ tốt hơn nhiều trong ứng dụng ‘‘đối thoại trực tiếp’’.
Đây không phải sáng kiến đầu tiên của cậu bé 12 tuổi. Em đã từng sáng tạo « Tech is game », một địa chỉ trên đó những em nhỏ cùng lứa tuổi có thể chơi trò chơi trên mạng không bị các hacker quấy rầy.
Điều đáng ngạc nhiên là em bé Nikos Adam không hề theo học lớp tin học nào, chỉ tò mò tự tìm kiếm tự mày mò làm lấy. Mới lên 9 tuổi Nikos đã biết tấn công vào cải tiến môi trường của trò chơi trên mạng, tạo ra được chương trình chống tin tặc DTD (Down the DDOS) để cô lập và loại trừ những kẻ sử dụng trò chơi vì dụng ý xấu.
Để tung ra mạng xã hội mới của mình, em đã được sự ủng hộ của nhiều giáo sư, chuyên gia của trường đại học Thessalonique. Nhiều tờ báo đã dự báo đây sẽ là sự kiện lớn đầu tiên của năm 2014.

tags: Hy Lạp - Quốc tế - Theo dòng thời sự - Tin học

KHI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM “SẢN XUẤT DÂN CHỦ - NHÂN QUYỀN” CHO NGƯỜI DÂN VIỆT NAM - LÃO MÓC

Đọc cái tựa bài viết thế nào rồi cũng có người cho rằng Lão Móc (LM) “đón gió, trở cờ” cong đít, cong đuôi viết bài ca tụng Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) chứ làm sao có chuyện kẻ cướp, tức ĐCSVN là cái đảng đã cướp “tự do, dân chủ, nhân quyền” vốn là những cái mà người dân VN phải có trong gần 40 năm qua, nay, lại đem giao lại cho người dân?


Xin thưa không phải đâu là không phải đâu! Đây là chuyện có thật 100 phần trăm! Chuyện ĐCSVN sản xuất “tự do, dân chủ, nhân quyền” có từ khi có ĐCSVN ra đời - nói theo cách nói của “Bác” Hồ là vì “người dân VN có dân chủ nhưng mà không chịu giữ lại đem giao cho “Bác”, “Bác” tập trung tất cả “dân chủ của người dân VN” rồi bỏ vào “cái rương dân chủ”, khoá cái rương lại, rồi giao chìa khoá cho ĐCSVN giữ và gọi cái rương này là cái rương “dân chủ tập trung”! (Theo “Viết Cho Mẹ và Quốc Hội” - Nguyễn Văn Trấn).


Khi ĐCSVN tấn chiếm miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau đó đã cai trị cả nước VN như một đàn quân ngoại nhập, thì ĐCSVN đã bắt đầu “sản xuất”… “tự do, dân chủ, nhân quyền” để cung cấp cho người dân.


-Từ năm 1995, qua đảng viên CS Nguyễn Hộ (NH), kẻ đã lừng danh với câu nói: “Vợ của ngụy thì ta xài, con của ngụy thì ta sai, nhà cửa của ngụy thì ta ở, còn bọn ngụy thì ta đày chúng lên rừng thiêng nước độc”, từ trong nước đã sản xuất ra một “Cỗ Xe Dân Chủ”. Ở hải ngoại, 2 “nhà trí thức” Nguyễn Gia Kiểng (NGK) ở Pháp và Nguyễn Bá Long (NBL) ở Cannada đã tôn xưng ông NH lên làm “minh chủ” để lái cái “cỗ xe dân chủ” này; nhưng “ông minh chủ, mu chỉnh” NH không chịu lại từ trong nước “ị” từ trên đầu 2 ông trí thức đầu ruồi NGK và NBL mà “ị” xuống. Báo hại 2 ông này cố tìm mọi cách “rửa” trong gần 20 năm qua mà vẫn chưa hết mùi hôi thối!

-Trước đó, từ năm 1992, đã có “nhà phản đảng có lai-sân” Bùi Tín qua Pháp tuyên bố “ly khai với Đảng” để tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho nhân dân VN! Kế đó, lại có thêm “nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền” Vũ Thư Hiên cũng được tới Pháp để tiếp tay tranh đấu với “nhà phản đảng có lai-sân” Bùi Tín. Lại có cả “nhà văn cháng đổng” Dương Thu Hương. Ở tuốt luốt bên xứ Nga La Tư cũng có “ông phản kháng” Nguyễn Minh Cần cũng cong đít, cong đuôi tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền hết biết!

-Nói về tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền mà không nói đến bác sĩ Nguyễn Đan Quế, người nhất định ở lại trong nước để tranh đấu thì sẽ là một điều thiếu sót. Lại càng thiếu sót hơn nếu không nhắc đến “nhà tranh đấu cho dân chủ” Đoàn Viết Hoạt (ĐVH) mà nhiều năm trước đây khi “bị” VC cho qua Mỹ để “tranh đấu dân chủ cho nhân dân VN”, khi bước xuống phi cơ tại phi trường San Francisco, câu nói đầu tiên của nhà tranh đấu họ Đoàn là: “Vợ tôi đâu?”. Hình ảnh một tù nhân VC mập mạp phương phi là ông ĐVH đứng cạnh một ký giả Việt kiều ốm yếu ho hen là ký giả Hà Tường Cát khiến những người có lòng với công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền càng thêm ngán ngẫm!

-Nói chuyện tranh đấu cho dân chủ mà không đề cập đến Đoàn Văn Toại sẽ là một điều vô cùng thiếu sót. Ông này là cán bộ trung cấp chế độ VNCH, sau 30-4-1975 có cộng tác với chính quyền VC, vượt biên đến Pháp, sau đó viết hồi ký tố cáo tội ác của ĐCSVN, qua Mỹ viết báo Mỹ “thổn thức VN” hay ho đến nỗi Thượng Nghị sĩ John Mc Cain đã bảo trợ để anh ta thành lập “Viện Vận Động Dân Chủ Cho Việt Nam” lãnh tiền từ quỹ Nationnal Endorsement for Democracy ( viết tắt NED) do cơ quan tình báo CIA điều khiển để sản xuất dân chủ cung cấp cho nhân dân VN! Năm 1989, khi các tù nhân chính trị được đi định cư tại Mỹ, ĐVT tưởng đâu mình sẽ sản xuất đủ dân chủ để cung cấp cho nhân dân VN nên anh ta xấc xược tuyên bố là chính phủ Hoa Kỳ nên cho mỗi tù nhân chính trị được qua Mỹ theo diện HO mỗi người 7,000 đô la và để họ sống ở VN, không nên cho họ qua Mỹ vì những người này sẽ là gánh nặng cho nước Mỹ! Kết quả cái miệng thúi hoắc đã dám thốt ra những lời miệt thị những người đã đổ xương máu để bảo vệ cho thằng chó chết ĐVT được ăn học, được sống và được làm việc dưới chế độ Việt Nam Cộng Hoà tự do, dân chủ và nhân quyền (dù là chưa hoàn hảo) bị một người Mỹ gốc Việt bắn bễ bằng súng ngắn. Thằng chó chết đã ngậm câm miệng chó từ bấy tới nay!

-Một tên khác đặc trách khâu sản xuất “nhân quyền” cho nhân dân VN là Võ Văn Ái (VVA). Tên này cũng khốn nạn như thầy của nó là “Thiền sư ăn chay, ngủ mặn” Nhất Hạnh. Hai tên này đã cùng đám Phật Giáo Ấn Quang tiếp tay giúp VC thôn tính miền Nam. Tên này cũng lãnh tiền của cơ quan NED do cơ quan tình báo CIA điều khiển và thành lập cái gọi là “Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người” để khuynh loát Phật Giáo Ấn Quang do Hoà Thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo. Nhóm ông Thích Viên Lý đã phải chua chát lên tiếng là “Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị ngoại nhân lũng đoạn (sic!)” trong thư từ nhiệm tập thể. Có người nói thời này là thời mạt pháp, không sai chút nào!


[Chuyện khôi hài và lố bịch, vô cùng lố bịch là những kẻ bênh vực nhóm VVA cứ khoe mẽ chuyện tên này “được” ngồi hội họp với Liên Hiệp Quốc và lên tiếng tố cáo ĐCSVN vi phạm nhân quyền. Những kẻ này không biết chính VVA và đồng bọn của nó đã tiếp tay với VC để tước bỏ nhân quyền của nhân dân VN. Nay, bọn chúng nó lạm dụng những chữ “tự do, dân chủ, nhân quyền” để tiếp tay với ĐCSVN tiếp tục tước đoạt tự do, dân chủ, nhân quyền của 90 triệu người dân trong nước.


Chuyện này thì cũng giống như chuyện đảng Việt Tân (VT) tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho nhân dân VN qua chiêu bài “Bất bạo động tháo gỡ độc tài, canh tân đất nước” cũng được đồng bọn ca tụng là những kẻ lãnh đạo của đảng này đã hội họp ở Toà Bạch Ốc, Quốc Hội và đưa ra những đề nghị tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền lên chính phủ Hoa Kỳ và chê bai những người khác không làm được như các lãnh tụ của họ! Trong khi trong thực tế, chính những kẻ lãnh đạo đảng VT đã không thể trả lời những bài viết vạch rõ những việc làm gây chia rẽ cộng đồng, tiếp tay và làm những việc chạy tội cho VC của đảng này. Ngay cả chính những đảng viên của họ cũng chối bai bãi mình không phải là đảng viên đảng VT - như trường hợp Nguyễn Quang Duy, người tự xưng Đại diện Khối 8406 ở Úc, như Nguyễn Chính Kết, kẻ đã nhận tiền của VT và tiếp tay với VT phá nát Khối 8406!].

*

Mới đây, sau vở kịch “Lập đảng mới để phá xiềng” rồi đến cái vụ tên VC nằm vùng Lê Hiếu Đằng nằm trên giường bệnh viết thư bỏ đảng trên một tờ giấy giống như miếng giấy ghi số đề, các báo, các đài BBC, RFA, RFI, VOA… cũng như các diễn đàn điện tử “phe ta” làm rùm beng ỏm tỏi lên cứ như là ĐCSVN “sợ quá” sắp sửa giải thể vì mấy ông “bảng đỏ” LHĐ, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Đắc Diên… đã “bỏ đảng”!


Ở hải ngoại thì mấy ông Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc (NHQ) thì bảo là “không còn đảng Cộng Sản, chỉ còn đảng độc tài toàn trị” nên ông ta “không chống Cộng mà chỉ chống độc tài toàn trị!” Theo chẩn đoán của bác sĩ Trần Văn Tích thì ông Tiến sĩ NHQ “bị bệnh loạn dâm tư tưởng (?) vì nhà nhận định thời sự kiêm nhà phê bình văn học đại tài này đã từng viết bài ca tụng bài thơ nước đái nhỏ giọt tí tách trên bồn cầu của bà nhà văn già không nên nết Nguyễn Thị Hoàng Bắc - người đã vào lăng kính viếng Hồ Chí Minh và khen “Bác Hồ đẹp giai hơn Bác Mao Xến Xáng!”. Và ông này cũng đã từng viết bài ca tụng “việc làm vô cùng dũng cảm” của một ông nhà thơ ở trong nước là sau khi đái đã cầm “can” nhịp pặc… pặc từng tia rất là… “hoành tráng”! Và có cả ông bác sĩ già đã từng là Dân biểu chế độ VNCH Đinh Xuân Dũng viết hẳn hòi một bài viết chê bai việc “chống Cộng xưa rồi”, chế độ VC nó đâu có còn nữa mà chống, phải chống, phải sửa đổi cái chế độ độc tài toàn trị này, chứ không nên chống đối nó mà làm gì (sic!).


Cũng mới đây, thấy ở trong nước có ông Lê Thăng Long, mấy năm trước vừa được ra tù trước thời hạn 1 năm, chỉ sau 1 tuần là ông này tuyên bố lập ngay phong trào “Con Đường Việt Nam”. Đọc xong cái gọi là “Con Đuờng VN”, LM bèn kết luận “Con đường VN” là “con đường Việt Cộng”! Nay, chuyện vậy mà không phải vậy: “Con đường Việt Nam” không phải là “Con đường Việt Cộng” mà là “Con đuờng Việt Gian!”!


Mới đây, ông này tuyên bố rút ra khỏi cái phong trào “Con Đường VN” mà ông ta đã thành lập và tuyên bố ỏm tỏi trên các đài BBC, RFA là xin gia nhập ĐCSVN, xin làm Tổng bí thư của ĐCSVN.


Chuyện lạ (đối với LM) là ông này tuyên bố như sau:

“Quý vị và các bạn hãy đừng tự động tự rơi và một kiểu cực đoan kiểu mới. ĐCSVN muốn độc quyền lãnh đạo xã hội VN tức là độc tài hay toàn trị. ĐCSVN muốn không cho bất kỳ một đảng chính trị mới nào ra đời để không có đảng đối lập, cạnh tranh. Nay nếu các lực luợng dân chủ, nhân quyền đối kháng lại ĐCSVN thì đó cũng là một sự cực đoan kiểu mới.”


Thấy ông “Rồng Bay” Linclon LTL này hết rút ra “Con Đường VN” lại đòi đút vô ĐCSVN và đòi làm Tổng bí thư ĐCSVN thì nghĩ là ông này chắc là cùng tần số với ông “Phó Thủ Tướng Tâm Thần” Chu Tấn (Trần Như Huỳnh) của Chính Phủ Việt Nam Tự Do của Nguyễn Hữu Chánh dạo nào tuyên bố thuê Boeng 707 về nhận bàn giao Chính phủ từ TBT Nông Đức Mạnh.


Thấy ông LTL này tuyên bố thành lập “Liên minh dân chủ - nhân quyền - yêu nước VN” gì đó và cũng có đề nghị một cái gọi là Hội nghị Diên Hồng - y chang như “nhà tranh đấu” Chu Tấn.


Nghĩ dại, lỡ mà hai ông LTL, Chu Tấn mà “liên kết trong ngoài” - cũng giống như đảng VT với đảng VC- biểu diễn cái màn Hội nghị Diên Hồng ở hải ngoại lẫn trong nước, và sản xuất “tự do, dân chủ, nhân quyền” cho nhân dân Việt Nam.


Bảo đảm ĐCSVN chết đến đít là cái chắc!


LÃO MÓC

tieng-dan-weekly.blogspot.com

CUBA - Đối lập Cuba được tự do đi lại, nhưng mất dần ảnh hưởng

Thứ bảy 28 Tháng Mười Hai 2013
Blogger Yoani Sanchez, một trong những nhà đối lập nổi tiếng Cuba - REUTERS /U. Marcelino
Blogger Yoani Sanchez, một trong những nhà đối lập nổi tiếng Cuba - REUTERS /U. Marcelino

Thanh Phương RFI
Lần đầu tiên kể từ nửa thế kỷ qua, trong năm 2013, các nhà đối lập Cuba đã được tự do xuất cảnh, thế nhưng theo các nhà quan sát, ảnh hưởng của phe đối lập Cuba trong nước đã giảm đi.

Trong suốt nhiều thập niên, người dân Cuba mỗi khi muốn ra nước ngoài đều phải xin một giấy phép đặc biệt và các nhà đối lập Cuba lúc nào cũng bị từ chối. Nhưng ngày 14/01 năm nay, chủ tịch Raoul Castro đã bãi bỏ quy định đó, nhờ vậy mà số người Cuba xuất ngoại đã gia tăng rất mạnh, chỉ trong vòng 10 tháng năm 2013 đã có hơn 250 ngàn người ra nước ngoài, tăng 35% so với cả năm 2012.
Trong năm 2013, nhiều nhà đối lập Cuba như Yoani Sanchez, Guillermo Farinas, Berta Soler, Elizardo Sanchez đã rất bận rộn ở nước ngoài, được tiếp đón long trọng tại Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và những nước khác. Thậm chí, hai người trong số họ đã được hội kiến tổng thống Mỹ Barack Obama.
Một trong những nhà đối lập đầu tiên xuất ngoại là blogger nổi tiếng Yoani Sanchez. Cô đã đi một vòng các nước châu Âu và châu Mỹ trong suốt ba tháng. Trên trang blog của cô, Sanchez đã viết : « Trong không gian bé nhỏ của cuộc sống cá nhân tôi, mọi chuyện đã thay đổi với tốc độ khác thường. Tháng giêng đã bắt đầu với việc cải cách quy định xuất nhập cảnh và trong những tháng sau đó, chúng tôi thường chào « tạm biệt » nhau, mà không còn cảm giác lo sợ « một đi không trở lại » như trước đây, khi mà xuất ngoại đồng nghĩa với lưu vong. »
Theo lời nhà đối lập Guillermo Farinas, những chuyến xuất ngoại như vậy rất có ích, vì họ có thể tiếp xúc trực tiếp với các tổ chức người Cuba lưu vong hoặc các tổ chức nhân quyền quốc tế.
Nhưng khác với những năm trước, trong năm 2013, ở trong nước các nhà đối lập Cuba hầu như không có hành động gây chú ý của dư luận quốc tế. Không hề có các vụ tuyệt thực, chiếm đóng các nhà thờ hay những hành động khác gây khó khăn cho chính quyền La Habana.
Chỉ có những người trong nhóm Phụ nữ áo trắng, tức là vợ của các cựu tù chính trị, là vẫn tuần hành vào mỗi Chủ nhật, như họ vẫn được phép làm từ năm 2010. Ngoài ra, các nhà đối lập Cuba chỉ có một số bài viết trên các trang blog.
Vì sao những hoạt động ở nước ngoài của nhiều nhà đối lập Cuba lại không có tác động gì đến tình hình trong nước ? Phải chăng đó là do chính quyền La Habana vẫn đàn áp dữ dội, như khẳng định của các nhà bất đồng chính kiến ?
Theo nhà phân tích Arturo Lopez-Levy, thuộc trường đại học Denver ( Colorado, Mỹ), có những lý do khác mà các nhà đối lập Cuba cần phải suy nghĩ. Ông Lopez-Levy nói : « Các nhà đối lập ra nước ngoài vẫn cứ lặp lại những lời chỉ trích quen thuộc đối với chế độ, mà không đưa ra những giải pháp khả thi nào cho các vấn đề căn bản của đất nước. Ngoài ra, họ lại còn ngả theo lập trường của những người Cuba lưu vong ».
Về phần ông Carlos Alzugaray, cựu đại sứ và cựu giáo sư Đại học La Habana, các nhà đối lập Cuba muốn được quốc tế biết đến nhiều hơn là trong nước, bởi vì họ nghĩ rằng như thế sẽ đạt được mục tiêu đấu tranh của họ, tức là nhờ nước ngoài gây áp lực lên chính phủ Cuba.
Nhưng đối với ông Peter Hakim, chủ tịch danh dự của trung tâm nghiên cứu Đối thoại liên Mỹ tại Washington, thật ra có rất nhiều trở ngại khiến ở Cuba khó hình thành một lực lượng đối lập đủ mạnh, chẳng hạn như không có tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội và hội họp.
Ông Peter Hakim cho biết giới trẻ Cuba hiện nay chỉ thể hiện sự phản kháng bằng cách bỏ nước ra đi, chứ không hề tìm cách tập hợp lực lượng, viết bài chỉ trích hay tuần hành. Ông nhắc lại rằng mỗi năm vẫn có khoảng 40 ngàn người Cuba ra định cư ở nước ngoài.

tags: Cuba - Phân tích - Quốc tế

_MÀU CỜ VÀ SẮC ÁO_ - (Tác Giả: Huy Văn)


 
Nếu không có Lệnh Tổng Động Viên ban hành năm 1972 thì có lẽ cuộc đời tôi cũng sẽ bình thường như muôn ngàn thanh niên cùng trang lứa và hoàn cảnh: cố gắng học hành để chạy đua với Nha Động Viên và để có một cuộc sống tương đối sau khi tóm được mảnh bằng tốt nghiệp Đại Học. Buồn thay, Luật Uỷ Quyền của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã bứng tôi ra khỏi giảng đường bằng lệnh gọi nhập ngũ của Nha Động Viên. Và như thế, tôi vào lính khi tuổi đời đang độ tươi đẹp nhứt: 20!


Cả một thế giới mộng mị vàng son bỗng dưng tan theo mây khói. Thay vào đó là 10 tháng quân trường ( tính luôn thời gian gần 4 tháng tham gia công tác chiến tranh chính trị ) và 42 ngày Rừng Núi Sình Lầy tại Dục Mỹ đã biến tôi- và hằng ngàn thanh niên khác- từ bạch diện thư sinh thành một Trung Đội Trưởng. Tuổi Lính cũng chẳng là bao: không đầy 3 năm. Thời gian nằm gai nếm mật không dài, nhưng tôi trải qua đủ cay, đắng, ngọt, bùi, và tất cả nhọc nhằn của đời lính tác chiến: từ 2 lần thực tập Trung Đội Trưởng tại Núi Dài, Vùng 4 Chiến Thuật, và Pleime Rong, Quân Khu 2, cho đến khi nhận đơn vị chính thức tại Tiểu Đoàn 37 BĐQ thuộc Liên Đoàn 12 BĐQ đồn trú tại Đà Nẵng, thuộc Quân Đoàn 1, Vùng 1 Chiến Thuật.


Khóat chiến y không đầy 3 năm nhưng cấp bậc sau cùng đủ để phe chiến thắng lùa vào trại khổ sai mà chúng gọi là trại cải tạo dù chỉ mang cấp bậc sĩ quan tép riu của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Những ngày được gọi là “ Tù Tàn Binh “ trong trại 4 tại Hiệp Đức thuộc tỉnh Quảng Nam, và 12 năm làm kiếp “ Phó Thường Dân “ - sau đúng một năm “ trả nợ quỉ thần “- đủ để tôi thấy được vị trí của mình ngay trong xã hội mà chế độ cầm quyền cho là “ ưu việt “. Mấy lần trầy vi, tróc vảy tìm đường vượt biên không được. Tưởng đâu cả đời phải đóng kịch để sinh tồn trong cái gọi là chế độ “ xạo hết chỗ nói “ thì gia đình tôi được cô em bảo lãnh qua Mỹ.


Khi mới định cư, tôi thầm khâm phục người nào đó đã nghĩ ra danh xưng “ đất tạm dung “ để nói đến những nơi người Việt đang sinh sống tại hải ngoại. Nhưng dần dà tôi nghiệm ra rằng mình sẽ sống hết cuộc đời tại quốc gia đã cưu mang những người cùng hoàn cảnh như tôi. Và tôi đồng lòng với những ai đã gọi đất nước mà mình đang sinh sống là “quê hương thứ nhì “. Từ đó, tôi thường để tâm đến những hoạt động của đồng hương về mọi mặt, nhứt là sau khi đã nhập tịch và trở thành công dân Hoa Kỳ.


Là công dân Mỹ nhưng gốc Việt Nam nên có nhiều danh xưng được đặt ra để gọi chúng tôi: những người đang sống xa quê hương. Từ những danh xưng khởi thủy như là di tản, thuyền nhân, tỵ nạn, lưu vong, cho đến những danh từ hoa mỹ mà chế độ cộng sản và cả cộng đồng người Việt khắp nơi cũng đang dần dà chấp nhận: người Việt hải ngoại, Kiều bào, Việt kiều, người Việt quốc gia...v/v…đều được thấy xuất hiện nhan nhản trên báo chí và những phương tiện truyền thông hiện đại. Riêng tôi, tôi gọi mình là một người Việt Nam mất nước vì đã là công dân của một nước Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, và cũng là quân nhân thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tan rã.


Việt Nam Cộng Hòa đã không còn tồn tại hơn 34 năm qua, nhưng vẫn còn đó biểu tượng thiêng liêng là lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Lá cờ ngày xưa đã từng phất phới trên chính trường thế giới vẫn tung bay khắp năm châu, vẫn thủy chung đậm tình dân tộc trong lòng người dân ly hương và đang được trân trọng ở tất cả những nơi có người dân của chế độ Cộng Hòa sinh sống. Đất nước không còn nhưng hồn thiêng sông núi vẫn ngự trị trên lá cờ thân yêu, và mỗi lần nghe lại quốc ca hay quốc thiều, chắn chắn những con dân chân chính của miền Nam tự do đều không khỏi bùi ngùi tưởng tiếc. Búa rìu dư luận tha hồ chỉ trích và lên án những nhà lãnh đạo của hai nền Công Hòa non trẻ. Họ cũng công khai bày tỏ sự căm phẫn đối với “ những bàn tay lông lá “ một thời đã từng là đồng minh của miền Nam Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là âm mưu thôn tính để dâng hiến tổ quốc cho cái gọi là “ thế giới đại đồng “ của tên đồ tể đã trở thành xác ướp ở Ba Đình.


Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tan hàng trong hận tủi, nhưng người Lính chúng tôi vẫn chưa giải ngũ. Chúng tôi chỉ buông súng, bỏ cuộc chơi. Hoàn cảnh không cho phép chúng tôi tiếp tục chiến đấu. Tình thế phức tạp của miền Nam trước đây đã đẩy phần đất tự do vào tuyệt lộ. Người Lính phải ngậm hờn chịu khuất phục rồi ra đi, hay tuẩn tiết để lưu danh kim cổ. Quê hương đã mất vào tay giặc. Quân Đội cũng không còn. Người công dân và cũng là quân nhân chúng tôi chỉ biết hướng lòng hoài vọng quê xưa để hy vọng một ngày mai quang phục.


Có nhiều người chỉ trích việc phủ quốc kỳ lên linh cữu của những cựu quân nhân qua đời tại hải ngoại. Họ cho những người đó- cũng như chúng tôi- đã hèn nhát trốn chạy, không xứng đáng để được nhận lãnh vinh dự chỉ dành cho những tử sĩ đã hy sinh vì bảo vệ tổ quốc. Nhưng nếu như tôi từ giã cõi đời trước khi Việt Nam cộng sản thay đổi chế độ, thì trên tấm voan trắng phủ áo quan- dấu ấn của nghi thức Công Giáo- xin khoát lên một mảnh Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và xin được khâm liệm trong bộ quân phục tác chiến của binh chủng Biệt Động Quân mà tôi đã từng phục vụ. Không cần nghi lễ phủ kỳ theo quân cách vì tôi không có công trạng gì khi còn trong quân ngũ. Nhưng là công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa, và vì là một quân nhân chưa từng giải ngũ, nên tôi vẫn mong mỏi sẽ được mặc bộ quân phục BĐQ và mang lại chiếc Mủ Nâu trên đầu. Ứơc vọng cuối đời của tôi chỉ có thế: không có đất Mẹ để ấp ủ xương tàn thì có màu cờ và sắc áo để ấm lòng khi về nhà Chúa.

(HUY VĂN_)

MGP

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

ĐIỂM BÁO RFI : UKRAINE - Ukraina : Ai đã chặt đầu tượng Lênin ? + Tranh luận về công và tội của Mao Trạch Đông căng thẳng chưa từng có + Thủ tướng Nhật Shinzo Abe lại khiến Bắc Kinh và Seoul tức giận + Khủng hoảng Thổ Nhĩ Kỳ : Sự kiệt sức của « một mô hình mẫu mực » + Đảo ngược thất nghiệp cuối năm 2013 : Vụ đánh cược mạo hiểm của Tổng thống Pháp

Thứ sáu 27 Tháng Mười Hai 2013
Người biểu tình Ukraina thân Châu Âu lật nhào tượng Lênin, tại Kiev, 08/12/2013
Người biểu tình Ukraina thân Châu Âu lật nhào tượng Lênin, tại Kiev, 08/12/2013
REUTERS/Gleb Garanich

Trọng Thành
Về những diễn biến căng thẳng tại Ukraina, nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, đang giằng xé giữa Nga và Châu Âu, báo Le Monde có một phóng sự đáng chú ý : « Ukraina : Ai đã chặt đầu tượng Lênin ? ». Cuộc điều tra của Le Monde rút cục không cho phép xác định được bất cứ dấu vết nào của thủ phạm vụ cắt đầu bức tượng. Nhưng qua những gặp gỡ với các lãnh đạo chính trị và dân chúng địa phương, phóng sự đã cho thấy một thái độ thờ ơ phổ biến đối với Lênin - nhân vật một thời rất được sùng bái. Biến cố diễn ra hết sức lặng lẽ tại Kotovsk, một thành phố nhỏ thuộc khu vực nói tiếng Nga của Ukraina, tưởng như không có gì đặc sắc đã được Le Monde khai thác để đưa độc giả trực diện với những mâu thuẫn xã hội sâu sắc tại một khu vực tưởng như hoàn toàn nằm trong quỹ đạo của nước Nga.

Một buổi sáng đầu tháng 12, tin về bức tượng Lênin, nằm tại công viên « Công nhân viên ngành đường sắt » ở Kotovsk, bị cắt đôi được thông báo. Ngày hôm trước, một bức tượng Lênin tương tự tại Kiev cũng chịu cùng số phận. Nếu như đảng Svopoda – một đảng dân tộc chủ nghĩa triệt để - đứng ra nhận tránh nhiệm trong vụ cắt tượng Lênin tại thủ đô Kiev, thì không khí im lặng bao trùm lên vụ cắt tượng thứ hai tại thành phố nhỏ vẫn được coi là trung thành với nước Nga.
Kể từ sau vụ bức tượng Lênin đầu tiên bị lật nhào vào năm 1989, hai năm trước khi Liên Xô tan rã và Ukraina tuyên bố độc lập, gần như tất cả tượng Lênin tại miền tây Ukraina đã bị xóa sổ. Nhưng tại miền nam Ukraina nói tiếng Nga, còn rất nhiều tượng của lãnh tụ cộng sản này. Riêng tại Kotovsk, có đến ba bức tượng, hoặc nói chính xác « hai bức tượng rưỡi », sau khi bức tượng kể trên bị cắt làm đôi, theo nhận xét của Le Monde.
Phần trên của bức tượng bị cắt được tìm thấy không xa nơi đặt tượng. Các mẩu sắt lòi ra khỏi đầu bức tượng, do rơi từ trên cao xuống, « cánh tay phải của lãnh tụ trước đây chỉ về hướng tương lai sáng lạn, thì nay chỉ về phía một nhà kho đường sắt chìm trong sương mù, cách đấy khoảng chừng trăm mét ». Phần còn lại của bức tượng « của nhà cách mạng cộng sản » có lẽ đã có thể trở thành một « tác phẩm nghệ thuật mang tính cách mạng », như nhận xét của đặc phái viên Le Monde. Khi được hỏi về sự kiện tượng Lênin bị cắt đôi, thị trưởng thành phố Kotovsk – nguyên là một đảng viên cộng sản và hiện là thành viên đảng cầm quyền « Các vùng » thân Nga – bình luận : « Quý vị hãy nói ít về Lênin thôi ! Hãy nhấn mạnh rằng thành phố của chúng tôi đang mở rộng cửa cho các đầu tư nước ngoài ! ».
Kotovsk cách Kiev khoảng 400 km, nhưng cuộc hành trình tới thủ đô của những người thuộc phe đối lập ở Kostovsk là hết sức gian truân. Cách nay 2 tuần, một nhóm khoảng 30 người của đảng đối lập Batkivchtchina (đảng « Tổ quốc » của cựu Thủ tướng Timochenko) định khởi hành đi Kiev để tham gia vào cuộc biểu tình chống chính phủ, nhưng rút cục đoàn không lên đường được vì bị ngăn cản. Lãnh đạo địa phương của đảng đối lập Batkivchtchina tỏ ý hài lòng về vụ tấn công nhắm vào bức tượng Lênin. Hơn nữa ông còn muốn hạ bệ cả các pho tượng Kotovsk, tức Grigori Kotovsk - một tư lệnh Hồng quân thời nội chiến Nga đầu những năm 1920, mà hiện nay thành phố này mang tên (Grigori Kotovsk được biết đến như một người có quá khứ tội phạm tại Moldavia).
Cuộc truy tìm dấu vết thủ phạm cắt đôi bức tượng Lênin đưa phóng viên Le Monde tới gặp những con người, có những thái độ hết sức khác biệt về lịch sử Ukraina và xã hội Ukraina hiện tại. Một đảng viên cộng sản kỳ cựu, một cụ bà 87 tuổi, với những năm tháng hạnh phúc thời xô viết, chỉ duy nhất cảm thấy bất hạnh khi bị những người dân tộc chủ nghĩa miền Tây mắng chửi là « kẻ chiếm đóng » và cho rằng thủ phạm cắt tượng Lênin là đảng dân tộc chủ nghĩa Svoboda… Tuy nhiên, rất khó tìm được những người thuộc đảng Svoboda ở Kotovsk có một thái độ rõ ràng về chuyện này, ngoại trừ một nhà văn ở độ tuổi tứ tuần. Le Monde tìm gặp được nhà văn nói trên gần một bức tượng đài nhỏ bé và nằm xa trung tâm, được dựng lên cách đây khoảng 2, 3 năm để tưởng niệm các nạn nhân của nạn đói lớn do chính quyền Liên Xô gây ra trong những năm 1930, bức tượng đài mà thị trưởng thành phố không hề muốn đóng góp dù chỉ một xu nhỏ… Trong khi đó, nhiều thanh niên thành phố Kotovsk thì không hề muốn nói đến chính trị, và an phận với cuộc sống nhỏ bé hiện tại…
Tranh luận về công và tội của Mao Trạch Đông căng thẳng chưa từng có
Cũng về một lãnh tụ cộng sản khác, Mao Trạch Đông của đất nước Trung Hoa, Le Monde có bài « Tránh sùng bái, Bắc Kinh thận trọng với di sản chính trị của Mao ».
Năm nay là dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mao Trạch Đông. Người được coi là là thủ phạm gây ra cuộc Cách mạng Văn hóa hết sức đẫm máu, khiến hàng triệu người thiệt mạng, qua đời năm 1976, cho đến nay vẫn chưa bao giờ bị hạ bệ tại Trung Quốc.
Tại Trung Quốc, có thể thấy những thái độ hết sức tương phản về Mao. Một bên là những người bảo vệ hình tượng Mao Trạch Đông nhân danh chủ nghĩa yêu nước, và bên kia khẳng định ông ta là gốc rễ của hết thảy những gì tồi tệ trong xã hội Trung Quốc đương đại. Sau khi lên cầm quyền, ban lãnh đạo Tập Cận Bình dường như đang cố gắng duy trì một đường lối cân bằng hai thái cực. Tuy nhiên, theo nhà sử học Chương Lập Phàm (Zhang Lifan), « những tranh luận về công và tội của Mao Trạch Đông hiện nay đang quyết liệt chưa từng có ».
Kể từ khi Bạc Hy Lai bị hạ bệ, phe Mao mới cảm thấy bị gạt ra bên lề. Nhật báo Global Times - gần gũi với phe dân tộc chủ nghĩa và chủ trương bảo vệ các di sản của Mao - đưa ra những số liệu cho thấy 80% người trả lời thăm dò dư luận cho rằng Mao có công nhiều hơn có tội. Trong khi đó, những người lên án Mao đưa ra con số từ 30 đến 45 triệu người Trung Quốc chết do nạn đói, sau khi Mao tiến hành chiến dịch Đại nhảy vọt.
Ông Bào Đồng, nguyên cánh tay phải của cựu lãnh đạo theo phái cải cách Tổng bí thư Triệu Tử Dương, nhận định việc đảng Cộng sản tiếp tục tưởng niệm Mao Trạch Đông chính là một cách để bảo vệ chế độ độc đảng tại Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thái độ nước đôi đối với di sản Mao. Một mặt, ông tái sử dụng quan điểm « đường lối quần chúng » do Mao lập ra, cũng như cho thực hiện trở lại các buổi « tự phê bình tập thể » trong sinh hoạt của giới cán bộ, như dấu hiệu hòa dịu với phe Mao-ít. Mặt khác, lãnh đạo Trung Quốc chủ trương phục hồi các truyền thống chính trị khác, như tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cha mình, ông Tập Trọng Huân/Xi Zhongxun (Phó chủ tịch Trung Quốc, trước khi bị Mao cách chức năm 1962). Một tiểu sử về Trần Độc Tú (Chen Duxin), một lãnh đạo cộng sản có quan điểm xung khắc với Mao cũng vừa được xuất bản…
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe lại khiến Bắc Kinh và Seoul tức giận
Về thời sự Châu Á, Le Figaro chú ý đến căng thẳng mới đây do chính phủ Nhật Bản gây ra đối với Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc, liên quan đến việc Thủ tướng Abe viếng thăm ngôi đền Yasukuni. Đúng một năm sau khi cầm quyền, và lần đầu tiên kể từ năm 2006, ông Shinzo Abe viếng thăm ngôi đền Yasukuni, nơi có thờ linh vị 14 tướng lĩnh Nhật bị kết án tội phạm chiến tranh.
Theo Le Figaro, mức độ băng giá trong quan hệ giữa Tokyo với Bắc Kinh và Seoul đã tăng thêm mấy độ sau sự kiện này. Hoa Kỳ ra thông điệp cảnh báo Nhật Bản gây căng thẳng trong quan hệ với các nước láng giếng, đặc biệt với Hàn Quốc, một đồng minh quan trọng khác của Mỹ tại khu vực. Một số điều tra dư luận cho thấy dân chúng của ba quốc gia Đông Á chưa bao giờ ngờ vực nhau như hiện nay, và những người trả lời thăm dò càng trẻ tuổi hơn, thì mức độ nghi ngờ lại càng nặng nề hơn.
Khủng hoảng Thổ Nhĩ Kỳ : Sự kiệt sức của « một mô hình mẫu mực »
Về thời sự quốc tế, khủng hoảng tại Thổ Nhĩ Kỳ, tại vùng biên giới phía đông của Liên Hiệp Châu Âu cũng là chủ đề được báo Pháp quan tâm. Khủng hoảng chính trị tại Thổ Nhĩ Kỳ nổ ra ít tháng trước cuộc bầu cử địa phương và bầu cử Tổng thống.
Le Figaro có bài viết « Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm tất cả để bóp nghẹt vụ bê bối ». Thủ tướng Thổ Erdogan vừa buộc phải thay thế 10 thành viên trong chính phủ sau các cáo buộc tham nhũng, dưới áp lực của dân chúng đòi ông phải từ chức. Le Figaro nhận định người đứng đầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa bị lên án đã bóp nghẹt ngành tư pháp nước này, sau khi ông Erdogan cách chức gần 400 nhân viên cảnh sát, những người tham gia điều tra về các vụ tham nhũng trong chính quyền.
Về tình hình chính trị Thổ Nhĩ Kỳ, Le Monde có bài « Mô hình Thổ Nhĩ Kỳ đang kiệt sức » đưa ra các lý giải về những nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại nước này. « Mô hình Thổ Nhĩ Kỳ », quốc gia thân cận với Hoa Kỳ, đã từng là một mẫu mực của mối quan hệ giữa nền dân chủ và kinh tế tư bản tại một quốc gia Hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ, đối cực với Iran và Ả Rập Xê Út, là một ví dụ xuất sắc về những thành công của nỗ lực hiện đại hóa trong thế giới Ả Rập-Hồi giáo.
Le Monde nhắc lại rằng quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ, một trong các trụ cột của sự phối hợp thành công giữa nền dân chủ và kinh tế tư bản, mới đây trở nên xấu đi, đặc biệt liên quan đến thái độ của Thổ Nhĩ Kỳ trong các cuộc khủng hoảng Syria và Ai Cập. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đương nhiệm ủng hộ các lực lượng Hồi giáo cực đoan, như phe Huynh đề Hồi giáo tại Ai Cập hay các nhóm Hồi giáo vũ trang cực đoan nhất trong lực lượng nổi dậy Syria.
Đảo ngược thất nghiệp cuối năm 2013 : Vụ đánh cược mạo hiểm của Tổng thống Pháp
Thời sự trong nước với vấn đề việc làm-thất nghiệp là chủ đề chính trên trang nhất của các báo Pháp hôm nay. Tổng thống Pháp cam kết đồ thị thất nghiệp sẽ đảo ngược vào trước cuối năm nay 2013. Tuy nhiên, sau khi số người tìm việc làm được ghi nhận là có giảm nhẹ vào tháng 10, con số thất nghiệp vào tháng 11 lại tăng lên. Tờ báo kinh tế Les Echos có bài trên trang nhất « Lời hứa của Tổng thống Hollande tiêu tan ». Tuy nhiên, Les Echos cũng nhân nhượng với nhận định, trên thực tế, những người ủng hộ Tổng thống Pháp có lý khi nhìn thấy mức tăng thất nghiệp có giảm dần trong các quý gần đây. Chỉ trích Tổng thống Pháp trong vấn đề việc làm là quan điểm của Le Figaro, với hàng tựa trên trang nhất : « Thất nghiệp : Hollande hoàn toàn tự phủ nhận mình », với nhận định rằng lời bảo đảm việc làm trở lại ngày hôm qua của Tổng thống Pháp là hoàn toàn ngược lại với thực tế. Đây cũng là nhận định của La Croix trên trang nhất với hàng tít : « Thất nghiệp không lùi bước ».
Còn Libération thì cho rằng năm 2013 chưa kết thúc : « Phải đợi đến 27/01/2014 tới, sau khi có con số chính thức về tình trạng thất nghiệp của tháng 12, thì chúng ta mới có thể kết luận chính phủ có đảo ngược được xu thế thất nghiệp trong năm 2013 hay không ».
Cũng liên quan đến việc làm-lương bổng, tờ l’Humanité nhấn mạnh đến thực tế giới chủ của các tập đoàn kinh tế lớn được trả lương cao khi về hưu với hồ sơ trên trang nhất mang tựa đề « Những khoản về hưu bằng vàng của nhóm CAC 40 ». Tờ báo nhấn mạnh, bất chấp khủng hoảng, thu nhập của các lãnh đạo CAC 40 tiếp tục tăng lên.

tags: Khủng hoảng - Quốc tế - Ukraina - Vladimir Ilyich Lenin - Điểm báo

ĐÃ ĐẾN LÚC DÂN TỘC VN NỔI DẬY ĐẨY CSVN BỆNH HOẠN XUỐNG HỐ - Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

ĐÃ ĐẾN LÚC DÂN TỘC VN NỔI DẬY ĐẨY CSVN BỆNH HOẠN XUỐNG HỐ

image010

Cập nhật 12.12.2013
Bài này chúng tôi viết cách đây 3 năm, 02.06.2011, và đã được cập nhật hai lần, 23.07.2012 và 23.05.2013. Đối với chúng tôi, Cơ chế CSVN đã bệnh hoạn nhiều năm rồi. Dân chúng cần NỔI DẬY để tiếp sức đẩy nó xuống hố như đẩy chiếc xe cũ kỹ.
Biết mình bệnh hoạn, nhưng CSVN đưa ra những hỏa mù gian manh để mỵ dân, đánh lạc hướng NỔI DẬY. Đã gần một năm nay, chúng rở trò Góp ý sửa đổi Hiến Pháp để cuối cùng ngày 28.11.2013 lại lừa đảo dân. Lúc này là lúc CSVN bệnh hoạn nhất:
* Lớp Trí thức Lãnh đạo đảng, như Giáo sư TRẦN PHƯƠNG chẳng hạn, đã thẳng thắn kết án đảng CSVN từ Lý thuyết giả tạo đến gian manh thực hành.
* Phong trào tuyên bố BỎ ĐẢNG đã bắt đầu từ những người có nhiều tuổi đảng.
Đây là lúc quần chúng phải NỔI DẬY để chôn vùi đảng CSVN càng sơm càng hay mau thăng tiến Xã Hội và phát triển Kinh tế Quốc dân.
Cập nhật 23.05.2013:
Chúng tôi viết bài này ngày 02.06.2011 để rồi cập nhật sau đó một năm ngày 23.07.2012 và lần này cũng sau một năm nữa, ngày hôm nay 23.05.2013, lại cập nhật bài ấy.
Thực vậy, đã trên ba năm nay, tình trạng phá sản Kinh tế Việt Nam đã đến hồi trầm trọng mà những Tổ chức Quốc tế phải khẩn cấp đòi hỏi việc Cải tổ tận CĂN NGUYÊN. Cũng từ ba năm nay, chúng tôi đã viết về sự bất lực Cải tổ tận căn nguyên của Mô hình Kinh tế này dẫn đến phá sản. Trước sự bất lực ấy, chỉ còn một cách là Dân chúng NỔI DẬY đẩy Cơ chế CSVN bệnh hoạn bất trị xuống hố:
* CSVN đang ở tình trạng phá sản Kinh tế trầm trọng đụng đến Dạ Dầy quần chúng (Stomach Right) khiến quần chúng sẵn sàng NỔI DẬY thực sự với Bạo Động.
* CSVN nhìn thấy sức mạnh Tôn Giáo dù lúc này On Hòa, nhưng tiềm tàng một SỨC MẠNH KHẢ THỂ nổi dậy.
Dân chúng hiện nay còn đòi hỏi trong ÔN HÒA bằng cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP. Tuy nhiên nếu CSVN vẫn cố chấp không BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP, cội nguồn tạo ra Cơ chế hiện nay, thì Dân chúng sẵn sàng NỔI DẬY dứt bỏ Cơ chế này dù với BẠO ĐỘNG !
Nguyxễn Phúc Liên
Chúng tôi trình bầy những điểm sau đây:
=> Hình ảnh chiếc xe mục nát CSVN đi xuống dốc
=> Phong trào quần chúng Quốc nội đẩy mau Cơ chế CSVN xuống hố với TỐC ĐỘ THỨ HAI CỦA CÁCH MẠNG tiếp sức
Hình ảnh chiếc xe mục nát đi xuống dốc
Khi chiếu xe đã mục nát, thì thay bộ phận này, bộ phận khác lại hỏng. Mikhail GORBATCHEV nhìn Kinh tế phá sản xuống dốc của Liên xô thời của Ong và đưa ra Perestroika quá muộn để hy vọng cứu vớt, nhưng dân chúng nổi dậy tiếp sức đẩy chiếc xe mục nát xuống hố vỡ tan tành. Ngày nay, nhìn Cơ chế Trung quốc, Bà Hilary CLINTON dám khẳng định nó sẽ đi xuống hố tan rã.
Chiếc xe mục nát CSVN
Hãy hình dung một chiếc xe cũ kỹ đang đi đến một cái hố để rơi xuống vỡ nát tan tành. Chiếc xe còn ì ạch chạy, nhưng trên con đường dốc dẫn đến hố mà hai bố thắng của xe đã mòn. Người dân đi đường thấy chiếc xe vướng lối, cản mũi kỳ đà, thậm chí làm thiệt hại cố gắng làm ăn kiếm sống của mọi người, nên hùa nhau đẩy quách nó xuống hố cho mau.
Cơ chế CSVN chủ trương Độc tài Chính trị nắm Độc quyền Kinh tế. Đó là cái nguồn chính yếu tạo Tham nhũng Lãng phí làm phá sản Kinh tế VN hiện nay và gây Bất công xã hội để quần chúng thù hận mà nổi dậy.
Cơ chế ấy giống như chiếc xe ọp ẹp trên con đường dốc dẫn đến cái hố làm tan vỡ mà đảng CSVN đang tìm đủ mọi biện pháp chống đỡ, nhưng bánh xe đã mòn bố thắng mà Nguyễn Tấn Dũng đang phải dùng gỗ đá can bánh chống cự để nó đừng rơi nhanh xuống hố vỡ tan tành.
CSVN có thể sơn phết lại chiếc xe nhằm đánh lừa dân chúng, nhưng ngày nay, tình trạng phá sản Kinh tế và vỡ nợ càng trầm trọng. Đại đa số dân nghèo không còn tin vào nước sơn bề ngoài nữa, mà nhìn thẳng vào nội dung chiếc xe để thấy sự ọp ẹp của nó.
Chính chiếc xe, với sức nặng trên còn đường dốc với bố thắng đã mòn, sẽ tự nó đi xuống hố bằng chính TỐC ĐỘ TỤT DỐC CỦA MÌNH. Tài xế Nguyễn Tấn Dũng tìm đủ mọi thứ đá, gỗ nhằm can bánh xe để nó không rơi xuống dốc nhanh. Những biện pháp chống chế không có hiệu lực đối với cái Cơ chế đã làm cho nền Kinh tế đầy nợ nần và thiếu cạnh tranh. Chúng tôi đã viết ba bài liền để cho thấy rằng giải pháp duy nhất là phải DỨT BỎ Cơ chế CSVN hiện hành để đường đi khỏi có những cản trở việc phát triển Kinh tế mà toàn dân đang mong muốn. Dù CSVN tìm đủ mọi cách, như đá, gỗ làm can cản bánh, thì chiếc xe tự nó vẫn lao xuống hố với tốc độ mỗi ngày mỗi nhanh của mình.
Dù có dùng tất cả những phương tiện Truyền thông nhà nước để bịp bợm giống như ca tụng nước sơn bề ngoài, nhưng sự phá sản của Kinh tế đụng đến dạ dầy dân chúng, thì dân chúng không thể tin vào nước sơn bề ngoài nữa mà nhìn thẳng vào lý do bể nát của chiếc xe. Tham nhũng Lãng phí tàn phá Kinh tế, tạo Bất công xã hội làm quần chúng khổ cực. Dân chúng đã và đang nổi dậy, thêm vào tốc độ thứ nhất tự chính Cơ chế CSVN một TỐC ĐỘ CÁCH MẠNG CỦA QUẦN CHÚNG tiếp sức để đẩy nhanh chiếc xe Cơ chế xuống vực thẳm vỡ tan tành.
Thực vậy, Phong trào DÂN OAN, CÔNG NHÂN, NÔNG DÂN đã và đang tăng cường xuống đường, đình công, làm cuộc ĐẤU TRANH KINH TẾ (Lutte Economique) và Phong trào Giáo dân Cầu Nguyện đòi Công lý làm cuộc ĐẤU TRANH XÃ HỘI (Lutte Sociale). Phong trào TRÍ THỨC LÃNH ĐẠO đi thẳng vào kết án chính Cơ chế. Cả ba Phong trào mỗi ngày mỗi lớn mạnh dồn sức đẩy chiếc xe Cơ chế CSVN đã bị mọt mối Tham nhũng Lãnh phí ăn ruỗng. Ba Phong trào đẩy chiếc xe xuống hố với tốc độ Cách Mạng vậy.
Hai khẳng định xưa và nay về việc sụp đổ của Cơ chế Cộng sản
Chúng tôi muốn lấy những dự đoán của Ong Mikhail GORBATCHEV và Bà Hilary CLINTON nói về sự sụp đổ của những Cơ chế mục nát.
Cách đây hơn 20 năm, Mikhail GORBATCHEV nhìn trước tình trạng phá sản của Kinh tế Tập quyền Chỉ huy sẽ đi đến hố phá sản, nên đã muốn níu nó lại bằng một số Cải cách Perestroika. Những Cải cách này phải đi theo hướng Dân chủ hóa Kinh tế thì mới cứu vãn được chiếc xe Kinh tế đang trên đường tụt dốc. Trong bài Diễn văn ngày 25.06.1987, nghĩa là gần ngày tan rã Khối Liên xô, Ong đã đưa ra 5 điểm chính của Perestroika:
1) Nhà Nước phải cho những chủ xí nghiệp khả năng định giá hàng bán và trả lương thợ theo với hiệu quả làm việc.
2) Phải cho những Địa phương một quyền tự quản trị chứ không nhất thiết Trung ương hoàn toàn chỉ huy.
3) Cải cách theo hướng tản quyền về định giá, về tiền tệ và về tín dụng
4) Áp dụng những phương pháp khoa học trực tiếp vào sản xuất để cải thiện phẩm chất hàng hóa
5) Lấy quản trị theo tiêu chuẩn Kinh tế thay cho quản trị đặt nặng vào Hành chánh (Trích và dịch theo cuốn MIKHAIL S.GORBATCHEV, Biographie Intime, par David KINGS, Editions Michel Lafon 1988, trang 229)
Perestroika là những biện pháp Cải cách tìm gỗ đá cản chiếc xe đã hư nát trên đường xuống dốc. Nhưng những gỗ đá đó không cản nổi. Tự chiếc xe vẫn tụt mỗi ngày một nhanh xuống hố. Ong GORBATCHEV đã hô hào quá muộn, lúc chiếc xe đã mục nát quá nhiều.
Năm 1989, dân chúng quá đói nghèo vì Kinh tế phá sản, đứng lên tiếp sức đẩy thêm chiếc xe để nó xuống dốc mau hơn. Khối Liên xô tan vỡ bởi tự nó đi xuống hố bằng tốc độ riêng của nó tăng cấp số. Dân chúng chung sức cùng đẩy chiếc xe xuống hố cho mau. Tốc độc đi xuống hố của chiếc xe đến từ hai nguồn: TỰ CHIẾC XE và TỪ DÂN CHÚNG ĐẨY.
Ngày nay, năm 2011, Bà Hilary CLINTON cũng nhìn thấy Cộng sản Trung quốc đang đi đến phá sản. Trả lời Phỏng vấn của Jeffrey GOLDBERG, Ngoại trưởng Hilary CLINTON nói về viễn tượng sụp đổ của Trung quốc như một Định mệnh: “Chế độ của Trung Quốc chắc chắn sẽ sụp đổ, các nhà lãnh đạo Trung Quốc giờ đây đang làm “những việc vô ích như những gã hề”
Câu nói này áp dụng cho Cơ chế CSVN lại càng đúng hơn.
Phong trào quần chúng đã và đang
NỔI DẬY đẩy mau Cơ chế CSVN xuống hố
với TỐC ĐỘ THỨ HAI CỦA CÁCH MẠNG tiếp sức
Đã từ mấy năm nay, chúng tôi xác tín rằng việc NỔI DẬY phải đến từ Khối người nghèo Dân Oan và Công nhân bị bóc lột. Không còn mang tính cách thúc đẩy và ngưỡng vọng một cuộc NỔI DẬY, mà đây là một sự xác nhận Phong trào ĐÃ và ĐANG phát triển công cuộc nổi dậy làm Cách Mạng. Tình hình Xã hội và nhất là Kinh tế của Quê Hương trở thành một động lực thúc đẩy Phong trào ấy phải đi tới cùng như một sự đòi buộc trách nhiệm cứu nước.
Không phải do chúng ta thúc đẩy, cổ động để Phong trào này sẽ đứng lên đấu tranh. Phong trào này đã tự đứng lên cách đây 4 năm và 2 năm rồi. Đó là Phong trào DÂN OAN Tiền Giang khởi đầu kéo về Sài Gòn cách đây 4 năm.
Như vậy Phong trào ĐÃ tự động NỔI DẬY cùng nhằm chống lại những BẤT CÔNG do CSVN áp đặt lên họ. Khối người nghèo Dân Oan và Công nhân đứng lên chống BẤT CÔNG trong lãnh vực Kinh tế.
Nói Đấu tranh Kinh tế có vẻ lớn lao, nhưng cụ thể đó là Đấu tranh cho quyền DẠ DẦY, chống lại những ai đến cướp miếng cơm của họ một cách bất công. Một Bà Mẹ chỉ có mấy sào ruộng, lo lắng trồng ngô khoai sinh sống và nuôi con. Nếu CSVN bầy ra hết Dự án này đến Dự án khác để mà kiếm cớ tham nhũng và tước đoạt mấy sào ruộng làm mặt bằng cho Dự án, thì Bà Mẹ kia vì đói ăn phải đứng lên đấu tranh chống lại việc bị mất ruộng một cách bất công. Đây là lãnh vực đấu tranh cho quyền sống thân xác tối thiểu mà mọi sinh vật, thậm chí cả cỏ cây, có quyền và phải tranh đấu để sống còn. CSVN không được quyền ngụy biện điều 88 về Chính trị để đàn áp, bỏ tù những người đấu tranh cho quyền sinh sống tối thiểu nuôi thân xác.
Người Công nhân có sức lao động làm TƯ HỮU tuyệt đối. Họ chỉ cho thuê sức lao động và không ai có quyền mua sức lao động để muốn làm gì thì làm. Chỉ có ở Thời kỳ Nô lệ, người ta mới nói đến mua sức lao động. Ở thời Đế quốc La-mã, người ta đi mua Nô lệ va mua hẳn sức Lao động. Thời nay, người ta nói là đi thuê Nhân công, thuê Thợ chứ không ai nói là đi mua Nhân công, mua Thợ. Khi người Công nhân cho thuê sức lao động, thì họ có quyền mặc cả giá cho thuê. CSVN đã tịch thu sức lao động của Công nhân và bán cho những Công ty nước ngoài muốn làm gì thì làm. Người Công nhân bị bắt ép Dạ Dầy mà phải câm họng.
Phong trào này đã NỔI DẬY và ngày nay vẫn tiếp tục đấu tranh. Trong tuần vừa rồi, một số Dân Oan đã biểu tình trước Tòa Lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn. Việc NỔI DẬY của đồng bào HMONG và Thượng cũng mang lý do họ phải chịu bất công về lãnh vực kiếm sống nữa. Lực lượng dân nghèo sẵn có. Tỉnh Thanh Hóa có 240’000 người dân đang lâm vào cảnh đói. Họ là những người không còn sợ đàn áp, chết chóc. Lực lượng dân nghèo đấu tranh cho quyền DẠ DẦY này gặp phải tình trạng tụt dốc Kinh tế, Lạm phát phi mã khiến họ phải đói, họ càng không sợ đàn áp và chết chóc, sẽ đứng lên dành lấy miếng ăn nơi những tên đại gia tham nhũng CSVN, từ Trung ương tới địa phương. Viễn tượng NỔI DẬY không phải là ước mơ Cách Mạng mà là một thực tế đòi buộc phải làm khi mà Kinh tế xuống dốc.
Để KẾT LUẬN bài này, xin nhắc lại hình ảnh chiếc xe ọp ẹp trên con đường dốc dẫn đến cái hố tan vỡ :
« Hãy hình dung một chiếc xe cũ kỹ đang đi đến một cái hố để rơi xuống vỡ nát tan tành. Chiếc xe còn ì ạch chạy, nhưng trên con đường dốc dẫn đến hố mà hai bố thắng của xe đã mòn. Người dân đi đường thấy chiếc xe vướng lối, cản mũi kỳ đà, thậm chí làm thiệt hại cố gắng làm ăn kiếm sống của mọi người, nên hùa nhau đẩy quách nó xuống hố cho mau. »
Chiếc xe ấy chính là cái Cơ chế CSVN hiện hành. Tự nó đang tuột xuống dốc mà không thể cứu vãn. Đó là TỐC ĐỘ THỨ NHẤT đẩy xe xuống hố tự hủy diệt.
Quần chúng phải chịu Bất công về Kinh tế cũng như về Xã hội do cái Cơ chế ấy, nên NỔI DẬY đẩy chiếc xe, với TỐC ĐỘ THỨ HAI, cho mau xuống hố để Đất Nước và Xã Hội được phát triển lành mạnh và bền vững trong CÔNG LÝ và SỰ THẬT để có HÒA BÌNH và THỊNH VƯỢNG.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 02.06.2011.
Cập nhật 23.07.2012.
Cập nhật 23.05.2013.
Cập nhật 12.12.2013.
 image028 image027 image026 image025 image024 image023 image022 image021 image020 image019 image018 image017 image015 image014 image013 image012 image011  image009 image008 image007 image006 image005 image004 image003 image002