Một số lãnh đạo VN có vẻ chưa phân định rõ giữa trách nhiệm cá nhân và tập thể
Một cây bút quan sát thời sự
chính trị trong nước đặt vấn đề Việt Nam cần tăng cường tính độc lập của
tư pháp và Quốc hội, tôn trọng nguyên tắc tam quyền phân lập để vừa cải
tổ thể chế vừa kiểm soát tốt hơn quyền lực, trách nhiệm của những người
trong bộ máy lãnh đạo, cầm quyền, không riêng Thủ tướng Chính phủ.
Trao đổi với BBC hôm 18/5/2013, nhà báo Hồng
Ngọc, cựu Trưởng Ban Kinh tế thuộc Báo điện tử VietnamNet nêu quan điểm
cần làm gì để các giải pháp được đề xuất tăng cường trách nhiệm, kiểm
soát quyền lực của cá nhân Thủ tướng, Nội các, đạt hiệu quả thực sự, mà
không phải là những câu chữ, luật định suông?
Nhà báo Hồng Ngọc:
Theo tôi, trong các nguyên tắc của chính trị học hiện đại, quyền lực
chỉ có thể được kiểm soát bởi quyền lực, trên nguyên tắc độc lập và cân
xứng. Với hầu hết các xã hội, ba nhánh quyền lực cơ bản là lập pháp,
hành pháp, và tư pháp. Nó độc lập với nhau và kiểm soát lẫn nhau, dựa
trên việc thể chế hóa quy trình hoạt động của từng cơ quan quyền lực.
Chính phủ, đứng đầu bởi Thủ tướng hoặc đôi khi là Tổng thống, về cơ bản,
bị kiểm soát bởi hệ thống tư pháp độc lập trong việc hành pháp đúng
khuôn khổ pháp luật. Nếu tham nhũng hay lạm quyền thì sẽ bị tư pháp luận
tội. Chính phủ cũng bị kiểm soát bởi cơ quan lập pháp độc lập (Quốc hội
hay Nghị viện) trong việc xây dựng chính sách, kế hoạch và chi tiêu
ngân sách… Vấn đề đối với Việt Nam hiện tại là cơ quan tư pháp chưa độc
lập. Quốc hội về nguyên tắc là cơ quan quyền lực cao nhất, nhưng tình
trạng hầu hết đại biểu quốc hội hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm với các
chức danh trong chính phủ hoặc chính quyền địa phương, và về nguyên tắc
thì không thể trông đợi sự “độc lập” trong các quyết định của các đại
biểu quốc hội như vậy.
Thủ tướng và các thành viên chính phủ ở Việt Nam
trên lý thuyết là được Quốc hội bầu ra. Về nguyên tắc thì được ai bầu
thì phải chịu trách nhiệm trước người đó. Tức là Thủ tướng và chính phủ
phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Chịu trách nhiệm trước tiên là ở
việc giải trình, sau đó là bị kỷ luật – mà cao nhất là bãi chức – khi
không hoàn thành nhiệm vụ. Thực tế ở Việt Nam, chưa có Thủ tướng nào bị
bãi chức trước khi hết nhiệm kỳ. Vì như tôi đã nói ở trên, khó mà trông
đợi điều đó khi Quốc hội chưa thật sự độc lập với Chính phủ.
"Điều
trớ trêu ở Việt Nam là trên lý thuyết thì Quốc hội là cơ quan quyền lực
nhà nước cao nhất, nhưng trên thực tế thì đa số đại biểu quốc hội lại
là nhân viên cấp dưới của Thủ tướng!"
Chính phủ chịu trách nhiệm trước nhân dân là một
cách nói mị dân. Các công dân bình thường thiếu sự tiếp cận thông tin,
đối thoại, và thậm chí thiếu cả sự quan tâm và hiểu biết đối với những
vấn đề gây tranh cãi, nên “nhân dân” một cách chung chung là sự đối
trọng không cân xứng với chính phủ (những “tinh hoa” của nhân dân theo
cách này về lý thuyết chính là các đại biểu quốc hội rồi). Kênh duy nhất
để những người dân thông thường có được tiếng nói và có cơ hội kiểm
soát quyền lực chính phủ là truyền thông. Nhưng nếu truyền thông trực
thuộc chính phủ thì kênh đó cũng bị vô hiệu. Một số xã hội thậm chí coi
truyền thông đại chúng như một nhánh quyền lực độc lập, bên cạnh ba
nhánh quyền lực mà tôi đã nói.
BBC: Việc kiểm soát quyền
lực và trách nhiệm cá nhân này liệu chỉ nên tập trung vào một Thủ tướng,
nội các, hay còn cần áp dụng cho ai khác nữa?
Mọi quyền lực được ủy nhiệm, theo tôi, đều phải
được kiểm soát, để bảo đảm quyền lực đó được thực thi đúng với mong muốn
của những người chủ đã ủy nhiệm quyền lực đó. Nếu coi nhân dân là chủ
thể tối cao của quyền lực nhà nước, thì mọi nhà nước đều phải chịu trách
nhiệm trước nhân dân. Nhưng như tôi đã nói, “nhân dân” nói chung là một
sự đối trọng bất cân xứng với chính phủ - đặc biệt khi thiếu truyền
thông độc lập – nên lại phải quay về với Quốc hội. Điều trớ trêu ở Việt
Nam, là trên lý thuyết thì Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao
nhất, nhưng trên thực tế thì đa số đại biểu quốc hội lại là nhân viên
cấp dưới của Thủ tướng! Sự giám sát, kiểm soát về nguyên tắc chỉ có thể
được thực hiện hữu hiệu từ cấp trên đối với cấp dưới, hay ít nhất là từ
một cơ quan độc lập, chứ không thể được thực thi hữu hiệu từ cấp dưới
đối với cấp trên.
"Khi
Thủ tướng, về nguyên tắc, không có toàn quyền lãnh đạo Chính phủ, thì
cũng không phải chịu trách nhiệm tuyệt đối trước Quốc hội. Đó là sự bế
tắc và rối rắm của cơ chế “lãnh đạo tập thể”, “trách nhiệm tập thể"
Thách đố của mọi thể chế là vừa bảo đảm sự kiểm
soát đối với quyền lực, lại vừa bảo đảm quyền lực được thực thi và thông
suốt. Để thông suốt thì trách nhiệm phải được quy cho cá nhân, và
thường là cá nhân người đứng đầu. Những cá nhân khác sẽ chịu trách nhiệm
trước cá nhân người đứng đầu. Sẽ là bế tắc nếu Thủ tướng phải chịu
trách nhiệm trước Quốc hội, nhưng các thành viên khác của Chính phủ cũng
phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Vì khi đó họ sẽ có quyền, trên
nguyên tắc, không nghe lời Thủ tướng. Và khi Thủ tướng, về nguyên tắc,
không có toàn quyền lãnh đạo Chính phủ, thì cũng không phải chịu trách
nhiệm tuyệt đối trước Quốc hội. Đó là sự bế tắc và rối rắm của cơ chế
“lãnh đạo tập thể”, “trách nhiệm tập thể”.
BBC: Làm gì để xử lý, phòng
chống hiệu quả các hành vi chối tội, trốn tội, thoái thác trách nhiệm
trong mối quan hệ giữa trách nhiệm cá nhân của người lãnh đạo Đảng,
chính quyền, trong đó có Thủ tướng Chính phủ, với cơ chế nhiệm kỳ và thể
thức lãnh đạo vẫn được cho là mang hình thức tập thể?
Theo tôi, để tránh chối tội, trốn tội thì lại
phải quay về với các phương thức kiểm soát quyền lực cơ bản. Đó là tư
pháp độc lập. Quốc hội cũng phải độc lập, với nguyên tắc mọi đại biểu
quốc hội – hoặc ít nhất là đa số ¾ - phải là đại biểu chuyên trách,
không phải là cấp dưới của Chính phủ.
Nếu Quốc hội có thẩm quyền bầu ra Thủ tướng, và
xét duyệt các thành viên Chính phủ, thì Quốc hội cũng phải có quyền bãi
miễn Thủ tướng Chính phủ trước thời hạn. Các thành viên chính phủ sẽ
chịu trách nhiệm trướ Thủ tướng, còn Thủ tướng chịu trách nhiệm tuyệt
đối trước Quốc hội.
Tuy nhiên, ngay cả khi đại biểu quốc hội là
chuyên trách (không kiêm nhiệm chức vụ bên chính phủ hoặc chính quyền
địa phương) thì cũng không phải là sự bảo đảm cho việc ra quyết định độc
lập. Vì Thủ tướng thường có vị trí rất cao trong Đảng, và chừng nào hệ
thống chính trị chỉ gồm một đảng, thì các đại biểu quốc hội thuộc Đảng
đó vẫn là “cấp dưới” của Thủ tướng về mặt Đảng. Còn các đại biểu quốc
hội ngoài Đảng thì yếu thế vì thiếu tính tổ chức và đường lối thống nhất
để đối trọng với Chính phủ, được mặc định do một đảng kiểm soát. Đó là
thách đố lớn nhất trong việc kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính
trị ở Việt Nam hiện nay.
Nhà báo tự do Hồng Ngọc, có bằng sau đại học
về triết học và khoa học chính trị, từng làm việc tại các báo
VietnamNet và Thể thao-Văn hóa, ông hiện đang sống và làm việc ở Sài
Gòn.