Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Vụ Nguyễn Đức Kiên và các mặt yếu kém của chế độ CS VN - Tác giả: Trần Bình Nam

31/08/12 | Tác giả: Trần Bình Nam

Vụ công an Việt Nam bắt giữ nhà tài phiệt Nguyễn Đức Kiên 48 tuổi tại Hà Nội hôm 20/8 cho thấy sự tranh chấp quyền hành trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam giữa hai ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang đã đến lúc không còn che giấu được nữa. Sắc thái đặc biệt là sự tranh chấp xảy ra giữa hai tay quyền lực xuất phát từ miền Nam. Điều này có thể làm cho các Ủy viên gốc Bắc bộ phủ ngắm nhìn một cách thích thú. Sự làm ăn kinh doanh theo lối tư bản càng phát triển bao nhiêu thì các Ủy viên xuất thân từ miền Nam càng có thế đứng hơn. Từ khi thi hành chính sách đổi mới kinh tế, hình như có một phân nhiệm bất thành văn trong bộ máy quyền hành là các ủy viên gốc miền Bắc lo phần an ninh cho đảng, trong khi các ủy viên miền Nam dẫn dắt nước vào con đường kinh doanh kinh tế thị trường. Võ Văn Kiệt là khuôn mặt dẫn đầu, theo chân là hai tay đàn em Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng.
Ông Nguyễn Đức Kiên. Ảnh Internet.
Phân nhiệm này ổn thỏa chừng nào các cán bộ cao cấp trong đảng – ưu tiên là các Ủy viên Bộ chính trị rồi đến các Ủy viên trung ương đảng – cùng có lợi khi kinh tế thế giới và khu vực sung mãn. Đi vào kinh tế thị trường điều quan trọng cần có là hai cột trụ: trụ thứ nhất là một hệ thống ngân hàng hoạt động theo những nguyên tắc tài chánh phân minh được một số cơ chế kiểm soát (regulators) theo dõi, và cột trụ thứ hai là một nền tư pháp độc lập để phân xử khi có sự vi phạm luật lệ. Tại Việt Nam quyền hành tập trung trong tay đảng nên cả hai cột trụ đều yếu kém. Nhưng khi kinh tế sung mãn, kinh tế khu vực ổn định, kinh tế Việt Nam phồn thịnh, sự yếu kém của hai cột trụ không xuất hiện như những yếu tố đe dọa sự phát triển kinh tế quốc gia và các nhà kinh doanh có gốc đảng sau lưng do một (hay nhiều) ủy viên Bộ chính trị có thế lực đỡ đầu làm ăn bất chấp nguyên tắc miễn sao có lợi nhiều. Phủ lo cho phủ, huyện lo cho huyện. Cơ cấu quyền hành tại Việt Nam hiện nay có nhiều Phủ và Huyện con tập trung chung quanh hai Phủ và Huyện lớn: Phủ Nguyễn Tấn Dũng và Huyện Trương Tấn Sang. Phủ và Huyện dòm ngó nhau vì “lợi” sinh ra “quyền” và ngược lại “quyền” sinh ra “lợi” theo một vòng tròn lẫn quẫn.
Ngay trong thời kỳ sung mãn, Sang đã đặt vấn đề với Bộ chính trị về chính sách đẩy mạnh tăng trưởng (GDP growth) bằng mọi giá của Dũng – tuy thành công – nhưng tạo bất ổn chính trị.
Và trong hơn một năm qua khi sự khủng hoảng kinh tế thế giới bắt đầu ảnh hưởng tới Việt Nam tạo nhiều khó khăn cho nhân dân và sự lạm dụng làm ăn của quyền lực bắt đầu xuất hiện như bệnh hoạn xuất hiện trên một cơ thể vốn chứa nhiều vi trùng thì Phủ Dũng và Huyện Sang bắt đầu xuất chiêu dùng đòn kinh tế đánh nhau để tranh giành quyền lực. Bệnh trầm trọng nhất là bệnh ngân hàng cho vay mà không thu hồi được vốn (bệnh nợ xấu – bad debts). Khi nó xuất hiện một cách lộ liễu làm cho người gởi tiền ngân hàng lo sợ ào ạo rút tiền là lúc nó tạo ra khủng hoảng trong xã hội.
Lĩnh vực công được ưu tiên vay ngân hàng nên bệnh “nợ xấu” xuất hiện trong lĩnh vực công trước như vụ Công ty đóng tàu Vinasin (2010), và Công ty đóng thùng chuyên chở Vinaline (2012). Các công ty này tuy do Thủ tướng điều hành, nhưng lợi là lợi cho đảng nên khi bùng nổ đảng tìm cách bao che, nên ông Dũng chỉ bị khiển trách về trách nhiệm trên nguyên tắc. Đối với vụ công ty Vinasin sụp đổ, ngân sách nhà nước lỗ 4.4 tỉ mỹ kim, ông Dũng chỉ cần một lời xin lỗi trước quốc hội là mọi sự trôi qua sau khi truy tố và bỏ tù 8 viên chức điều hành cấp nhỏ.
Bây giờ là lĩnh vực tư nhân với quyền hành chồng chéo qua thế lực của các Ủy viên Bộ chính trị.
Tháng 5 vừa qua Dũng dùng MặtTrận Tổ quốc tỉnh Long An để mở chiến dịch đánh bà Hoàng Yến (Đặng Thị), Dân biểu Quốc Hội. Bà Hoàng Yến là một doanh nhân thành công và qua đó trở nên một trong những người giàu có trong nước. Bà giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng như Chủ tịch các Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Tân Tạo, trường Đại Học Tân Tạo và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ. Bà cũng là thành viên của Hội đồng tư vấn kinh doanh Ủy ban Kinh tế Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) v.v… Năm 2011, bà được bầu làm đại biểu Quốc Hội khóa 13, và là Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng tại Quốc hội.
Dư luận trong nước chào xáo rằng, bà Hoàng Yến làm ăn thành công nhờ sự đỡ đầu của ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị kiêm Chủ tịch nước. Chứng tớ truy tố như khai lý lịch không chính xác về tình trạng kết hôn và lý lịch chính trị là những chứng cớ có thể moi ra đối với bất cứ cán bộ nào trong bộ máy cầm quyền hiện nay tại Việt Nam. Quốc hội đã biểu quyết ngưng chức bà Hoàng Yến. Ông Nguyễn Tấn Dũng thắng một keo.
Và bây giờ đến lượt ông Sang xuất chiêu. Ai cũng biết thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ chính trị là người đỡ đầu ông Nguyễn Đức Kiên. Kiên làm ăn trong lĩnh vực ngân hàng tư và là Chủ tịch Hội đồng quản trị của 3 công ty: Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B, Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội. Ngày 20/8 ông Kiên bị cơ quan công an thuộc Tổng cục cảnh sát chống tội phạm bắt về tội không có giấy phép hợp lệ cho 3 Công Ty nói trên.
Tin đồn rằng cuối năm 2012 này sẽ có một mini đại hội đảng để quyết định một số vấn đề quan trọng như tu chính Hiến Pháp và thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao. Và ông Trương Tấn Sang không bỏ lỡ cơ hội.
Quan sát tình hình Việt Nam không ai không thấy được các bước đi của ông Trương Tấn Sang trong việc tranh giành quyền hành với ông Nguyễn Tấn Dũng.
Đầu tháng 7 vừa qua trong một cuộc hội thảo tại Đại học Quốc Gia Hà Nội, các giáo sư tham dự đã đề nghị tu chính Hiến Pháp trao các bộ Quốc Phòng, Công an và Ngoại giao cho Chủ tịch nước.
Ngày 22/8, hai ngày sau khi ông Nguyễn Đức Kiên bị truy tố, ông Trương Tấn Sang cho phổ biến một bài viết nhan đề “Phải biết hổ thẹn với tiền nhân” bày tỏ cảm tưởng của ông trước ngày Quốc Khánh thứ 67 sắp tới (2-9-2012).
Nội dung của bài viết (đăng trên báo Tuổi Trẻ) không khác gì một bản văn vận động chức thủ tướng khi đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang vướng vào vụ Nguyễn Đức Kiên (1).
Chỉ tiếc bản văn vận động của ông Sang không đánh động được lòng dân mà chỉ bày ra sự yếu kém của đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 2-9-1945 đến nay.
Sau khi ca ngợi những thành công của đảng ông Trương Tấn Sang nêu ra những tiêu cực (mà ông có ý ám chỉ do triều đại của thủ tướng Dũng):
“Hằng ngày lật giở các trang báo, gặp gỡ các cán bộ, đảng viên và nhân dân, ai cũng có một điều gì đó, một bức xúc hoặc không đồng tình nào đó động chạm đến bản thân hoặc do chính sách, do tổ chức thực hiện. Thậm chí nhiều khi ta bắt gặp sự phản ứng đến mức phẫn nộ. Đã có những chính sách được về mặt chính trị, an ninh thì lại chưa ổn về mặt xã hội, dẫn đến những tranh luận nhiều khi gay gắt, thậm chí xung đột. Giá cả các mặt hàng leo thang kéo theo nhiều hệ luỵ; chuẩn mực giá trị bị đảo lộn và xem thường dẫn đến pháp luật kỷ cương, đạo đức xã hội bị xói mòn nghiêm trọng. Kinh tế thị trường ngày càng phát triển thì mặt trái tiêu cực của nó càng có môi trường nảy sinh. Ai cũng đồng tình từ bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, cào bằng, bình quân chủ nghĩa làm triệt tiêu mọi động lực phát triển, duy trì nghèo đói, nhưng chuyển sang cơ chế thị trường thì những mặt trái của nó đã giáng vào đời sống xã hội những “đòn” không kém phần khốc liệt. Có những việc tưởng như đơn giản, tưởng như dễ giải quyết, không phải là khó khăn, nhưng khi thực hiện thì đụng đâu cũng vướng vì nó không phải là một bài toán trên lý thuyết đơn thuần mà là xã hội với đủ sắc màu, với những cách nghĩ, những quyền lợi, những ứng xử khác nhau, chằng chịt, cái này níu bám và kìm giữ cái kia; cái “chăn ấm” vô tình kéo sang bên này thì bên kia bị “lạnh”… Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để “chọc gậy bánh xe”, thậm chí để “cõng rắn cắn gà nhà”…”
Nhìn nhận những khó khăn, thách thức này phải bằng con mắt biện chứng lịch sử. Trên thực tế, cách mạng Việt Nam cũng như mọi nơi khác trên thế giới chưa bao giờ hết khó khăn, thử thách. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, cách mạng Việt Nam lúc đó lâm vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, thù trong giặc ngoài đe dọa, hậu quả của chế độ phong kiến – thuộc địa để lại rất nặng nề. Khó khăn chồng chất nhưng Đảng, Nhà nước và toàn dân ta đã làm nên những điều kỳ diệu, tổng tuyển cử trên phạm vi cả nước, bầu Quốc hội, thành lập Chính phủ, ban hành Hiến pháp, xây dựng và củng cố chính quyền từ trung ương đến địa phương, tạo điều kiện để Nhà nước Việt Nam vượt qua vô vàn gian khổ, bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Tám, giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Cũng như vậy, giai đoạn kháng chiến chống đế quốc Mỹ, khó khăn nào bằng? Nhưng cả nước đều ra trận, quyết chiến, quyết thắng và đã chiến thắng vang dội, Việt Nam trở thành “lương tâm của thời đại” như nhiều người trên thế giới đã tôn vinh. Sau khi đất nước thống nhất, khó khăn chồng chất, hậu quả nặng nề của chiến tranh chưa được khắc phục thì lại vừa phải tiến hành cuộc chiến đấu mới để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vừa phải chống lại sự bao vây cấm vận của các thế lực thù địch, phải tìm tòi khảo nghiệm con đường phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Cũng có không ít những sai lầm, khuyết điểm, phải sửa sai như trong cải cách ruộng đất, sửa sai những khuyết điểm chủ quan duy ý chí trong lãnh đạo, quản lý và cơ chế chính sách khiến cho kinh tế – xã hội lâm vào khủng hoảng trầm trọng thời điểm trước Đại hội VI (1986)
Ông Trương Tấn Sang vết tiếp: “ ……. trong bộ máy Nhà nước, cái tích cực với cái tiêu cực xen lẫn, nhiều vấn đề giải quyết chậm, để lỡ mất cơ hội. Phải làm sao đây để phát triển đất nước giữa một thế giới cạnh tranh không chấp nhận sự trì trệ? Nếu chỉ cố gắng như những năm vừa qua không còn đủ nữa, mà phải đổi mới quyết liệt để theo kịp bước tiến thời đại, phải tiến hành những giải pháp đồng bộ trong mọi lĩnh vực. Trước những bất cập về quản trị kinh tế, chúng ta chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, nhưng đó đâu phải việc ngày một ngày hai. Thậm chí có những việc như chống lạm phát đã hé lộ khả năng giải quyết được cơ bản, nhưng nếu không cẩn thận thì có nguy cơ chuyển sang căn bệnh mới tác hại không kém, đó là giảm phát. Sốt ruột thật, nhưng công việc đòi hỏi chúng ta phải điềm tĩnh, tỉnh táo, kiên trì tìm giải pháp giải quyết căn cơ, không chỉ nhất thời. Trong khi tìm tòi, tháo gỡ, xã hội chúng ta vẫn phải đối mặt với những áp lực mới, gay gắt…”
Rõ ràng hơn về thất bại kinh tế và xã hội, ông Trương Tấn Sang nói:
“Làm sao để chính trị xã hội ổn định? Mỗi người chúng ta đang sống trong cơ chế kinh tế thị trường, sử dụng có hiệu quả những mặt tích cực và hạn chế những mặt trái của nó không hề dễ dàng, nhất là với nước ta, vốn xuất phát từ một trình độ thấp, thu nhập quốc dân trên đầu người mới chỉ bắt đầu bước vào mức thấp của ngưỡng trung bình với biết bao những khó khăn, thách thức và mâu thuẫn nhiều khi không lường hết được. Tôi xin nhấn mạnh: đứng trước chúng ta là những nhiệm vụ kinh tế – xã hội mới phức tạp hơn trước kia rất nhiều”
Lá thư vận động chức thủ tướng thay thế ông Nguyễn Tấn Dũng thiếu một điểm lý thú: Ông nói đến quá trình vươn lên của Việt Nam trên võ trường quốc tế mà quên không nói đến sự thất bại của đảng Cộng sản Việt Nam tại Thế Vân Hội mùa hè 2012 vừa qua tại Anh quốc vừa qua. Một nước hơn 87 triệu dân mà không chiếm nổi một huy chương đồng, trong khi Nam Hàn (trong thập niên 1960 còn kém Nam Việt Nam) chưa tới 50 triệu dân thu được 28 huy chương trong đó có 13 huy chương vàng, và Cuba, hơn 11 triệu dân có 14 huy chương trong đó có 5 huy chương vàng. Tại sao đảng Cộng sản Việt Nam thất bại tệ hại như vậy sau 37 năm thống nhất và hòa bỉnh?
Đảng lãnh đạo như vậy thì nhân dân trong nước làm sao tin được sự lãnh đạo của đảng trong lĩnh vực kinh tế và quốc phòng.
Nhưng rồi vụ ông Nguyễn Đức Kiên và lá thư vận động của ông Trương Tấn Sang sẽ đi vào quên lãng như vụ Bạc Hy Lai tại Trung quốc. Chỉ khác vụ Bạc Hy Lai Việt Nam chỉ làm cho Nước càng ngày càng lụn bại, Dân càng ngay càng khổ!
Aug . 30, 2012
© Trần Bình Nam
© Đàn Chim Việt

Bản tin video sáng 01-09-2012








Miến Điện ngày nay








Philippines báo động sóng thần : hơn 132.000 người phải sơ tán

Thứ bảy 01 Tháng Chín 2012
Các khu vực được báo động sơ tán sóng thần tại Philippinnes, 31/09/2012 (Ảnh : Office of Civil Defense Philppines)
Các khu vực được báo động sơ tán sóng thần tại Philippinnes, 31/09/2012 (Ảnh : Office of Civil Defense Philppines)

Sáng nay 01/09/2012, AFP loan tin, tại Philippines hơn 132.000 người đã trở về nhà, sau khi báo động sóng thần, tiếp theo một trận động đất lớn ngoài khơi phía đông nước này, được dỡ bỏ. Động đất cường độ 7,6 độ Richter tối qua đã tạo thành các đợt sóng có chỗ cao đến nửa mét, khiến nhiều người chạy trốn khỏi khu vực bờ biển.

Theo thông tin mới nhất, trận động đất ở vùng biển phía Đông Philippines, có tâm chấn cách thành phố Guiuan (tỉnh Samar - miền Trung) khoảng 150 km và ở độ sâu gần 35 km, đã làm chết một người và gây một số thiệt hại nhẹ.
Theo báo chí Philippines, cơ quan phụ trách động đất cho biết, trận động đất tối qua vào lúc 18 giờ 47 phút, ngoài khơi Philippines gây ra nhiều đợt sóng lớn đập vào bờ biển phía Đông nước này gần một tiếng đồng hồ sau đó.
Chính quyền Philippines đã ban bố lệnh sơ tán đối với cư dân những vùng thuộc bờ biển phía đông của hai đảo lớn Luzon và Mindanao, cũng như đảo Samar.
Trả lời phỏng vấn AFP, ông Benito Ramos, giám đốc Ủy ban Quốc gia quản lý và hạn chế các rủi ro do thiên tai (NDRRMC) của Philippines nhận xét, cư dân các vùng bờ biển phía Đông do sợ hãi một trận tsunami như ở Nhật Bản đầu năm ngoái, đã rời khỏi chỗ ở ngay sau khi có báo động sơ tán.
Theo cảnh sát Philippines, 132.241 người đã ra đi trong đêm, suốt thời gian đó Philippines còn tiếp tục bị 139 dư chấn động đất, mà chấn động mạnh nhất là 6,4 độ.
Xin nhắc lại là, trong thâp niên vừa qua, vùng Đông và Đông Nam Á bị nhiều trận động đất khủng khiếp. Tháng 12/2004, ít nhất 230.000 người ở 13 quốc gia đã thiệt mạng sau trận động đất và sóng thần ngoài khơi Indonesia.
Còn vào tháng 3/2012, trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản đã khiến hơn 20.000 người chết và gây ra một khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng, sau khi nước biển nhấn chìm một nhà máy điện nguyên tử.

e-mail

Mỹ kêu gọi Trung Quốc hành xử công bằng tại Thái Bình Dương

Thứ bảy 01 Tháng Chín 2012
Theo bà Clinton, vùng Thái Bình Dương đủ rộng lớn để Mỹ và Trung Quốc cùng hiện diện (Reuters)
Theo bà Clinton, vùng Thái Bình Dương đủ rộng lớn để Mỹ và Trung Quốc cùng hiện diện (Reuters)

Phát biểu tại thượng đỉnh Nam Thái Bình Dương ngày hôm qua 31/08/2012, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton mong muốn Bắc Kinh, giúp đỡ các nước trong khu vực nhiều hơn và một cách công bằng hơn. Washington cam kết viện trợ 32 triệu đô la giúp các quốc đảo trong vùng đối phó với biến đổi khí hậu.

Trả lời báo chí, bà Hillary Clinton nhấn mạnh : « Điều quan trọng là các quốc gia trong vùng Thái Bình Dương cần có quan hệ tốt với nhiều đối tác kể cả đối với Trung Quốc và Hoa Kỳ ». Ngầm chỉ trích Trung Quốc dùng các phương tiện tài chính dồi dào để tạo ảnh hưởng đối với quần đảo Fiji và một số quốc đảo nhỏ khác trong vùng, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm : đối với khu vực Thái Bình Dương bà mong muốn trông thấy « Trung Quốc hành xử một cách công bằng và minh bạch ».
Về sự tranh giành ảnh hưởng giữa Washington và Bắc Kinh trong vùng, bà Hillary Clinton cho rằng Thái Bình Dương là một khu vực « đủ rộng lớn để Hoa Kỳ và Trung Quốc » cùng hiện diện. Tuyên bố trên nhằm làm giảm bớt căng thẳng Mỹ - Trung vài ngày trước khi bà đến Bắc Kinh để thảo luận về quan hệ song phương. Báo chí Trung Quốc đã liên tục chỉ trích chuyến viếng thăm quần đảo Cook của ngoại trưởng Hoa Kỳ và cho rằng Washington đang tìm cách « kềm tỏa » Trung Quốc tại Thái Bình Dương.
Trước phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton, thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải hôm 30/08/2012 đã tuyên bố là Bắc Kinh « không cạnh tranh với bất kỳ một ai để gia tăng ảnh hưởng của mình trong khu vực Thái Bình Dương ».
Lần đầu tiên đến dự Diễn đàn Đảo quốc Thái Bình Dương tại quần đảo Cook, bà Hillary Clinton thông báo Mỹ viện trợ 32 triệu đô la cho các nước trong vùng Thái Bình Dương để đối phó với hiện tượng mực nước biển dân cao. Bà cam kết là đến năm 2020 Hoa Kỳ sẽ giảm 17 % lượng khí thải CO2 so với thời điểm năm 2005. Đó là một trong những điều tổng thống Barack Obama đã hứa nhân thượng đỉnh về khí hậu năm 2009 tại Copenhagen.

e-mail

Cám Ơn Mẹ - Nhạc: Trần Vũ Anh Bình - Tiếng hát: HạtSươngKhuya


Cám Ơn Mẹ

Nhạc: Trần Vũ Anh Bình

Tiếng hát: HạtSươngKhuya





Thổi phồng mối đe dọa của Trung Quốc - Stephen M. Walt (Bản tiếng Việt: Nguyễn Quốc Khải)


29/08/12 | Tác giả: Nguyễn Quốc Khải


Nếu chúng ta chú trọng đến trận bão Isaac hay tình trạng bạo động tại Syria, chúng ta đã có thể không thấy đợt phóng đại mới nhất về mối đe dọa từ Trung Quốc. Tuần vừa qua, báo New York Times tường thuật rằng Trung quốc “tăng cường khả năng đang có để phóng đầu đạn nguyên tử tới Hoa Kỳ và áp đảo những hệ thống phòng vệ chống tên lửa” [còn gọi là hỏa tiễn theo Việt Hán]. Tờ báo mạng Salon đưa ra một nhận định còn làm nín thở hơn nữa với tiêu đề loan báo một “chuyện lớn” – “Tên lửa của Trung Quốc có thể gây trở ngại cho Hoa Kỳ” – và bản văn đã trình bầy một dự đoán rằng “Hoa Kỳ có thể thua Trung Quốc về kỹ thuật võ khí.”
Điều gì đang thật sự xẩy ra? Không nhiều. Hiện nay, Trung Quốc có một lực lượng nguyên tử chiến thuật khiêm tốn. Người ta tin rằng quốc gia này chỉ có vào khoảng 240 đầu đạn nguyên tử và một vài tên lửa đạn đạo (ballistic missiles) có thể phóng tới Hoa Kỳ. Để so sánh, Hoa Kỳ có trên 2,000 đầu đạn nguyên tử ở tình trạng hoạt động đặt trên các tên lửa đạn đạo liên lục địa (inter-continental ballistic missile – ICBM), phóng từ tầu ngầm (submarine launched ballistic missile – SLBM), và tên lửa hành trình (cruise missiles). Nếu số võ khí này không đủ, Hoa Kỳ có gần 3,000 đầu đạn nguyên tử dự trữ.
Với khả năng khiêm nhường, thật dễ hiểu khi Trung Quốc lo âu về những cố gắng phòng vệ chống tên lửa của Hoa Kỳ. Vì sao? Các viên chức Trung Quốc lo ngại về một kịch bản theo đó Hoa Kỳ sử dụng những võ khí lớn và phức tạp hơn để phóng ra đợt tấn công đầu tiên, và sau đó dựa vào hệ thống phòng vệ chống tên lửa đạn đạo để đối phó với đợt tấn công thứ hai Trung Quốc tập hợp được. (Hệ thống phòng vệ tên lửa không có thể đối phó được với những cuộc tấn công lớn hoặc phức tạp. nhưng trên lý thuyết, những hệ thống phòng vệ này có thể đối phó với một cuộc tấn công trả đũa nhỏ và thiếu phối hợp).
Cuộc thảo luận này dĩ nhiên là có vẻ giống như trong phim “How I learned to Stop Worrying and Love the Bomb” [Dr. Strangelove], nhưng những chiến thuật gia nguyên tử được trả lương để suy nghĩ về mọi loại kịch bản phức tạp và xa vời. Nói tóm lại, những người Trung Quốc thâm hiểm đó đang làm đúng những gì mà bất cứ một cường quốc nhậy cảm cũng muốn làm: Họ đang cố gắng bảo tồn …… bằng cách hiện đại hóa sức mạnh của họ, bao gồm việc phát triển những tên lửa mang nhiều đầu đạn nguyên tử để có thể vượt qua mọi hệ thống phòng vệ mà Hoa Kỳ có thể chọn lựa để thiết lập. Như tờ báo Wall Street viết:
Mục tiêu của (Trung Quốc) là phải bảo đảm được rằng, trong một kịch bản xung đột tồi tệ nhất, khả năng phát động đợt tấn công thứ hai có thể tồn tại, nhờ đó, đối phương không có thể phá hủy khả năng nguyên tử của Trung Quốc qua đợt tấn công đầu tiên và như vậy sẽ phải đối phó với cuộc trả đũa của Trung Quốc. Phúc trình Ballistic Missile Defense Review của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ vạch rõ ra rằng “Trung Quốc là một trong những nước lớn tiếng về những hệ thống phòng vệ chống tên lửa đạn đạo của Hoa Kỳ và những liên hệ. Những nhà lãnh đạo Trung Quốc đã bầy tỏ mối lo ngại rằng những hệ thống phòng vệ như thế có thể vô hiệu hóa chiến lược ngăn cản của Trung Quốc.”
Có ba điểm khác cần phải nhớ. Thứ nhất, phe diều hâu chắc chắn sẽ dùng những diễn biến như thế này để mô tả Trung Quốc như một đe dọa ngày càng nghiêm trọng, nhưng những luận điệu này không dựa vào những bằng chứng hợp lý. Để nhắc lại, những gì mà Trung Quốc đang làm là một hành động phòng vệ nhậy cảm, thúc đẩy bởi cùng những mối lo ngại về khả năng trả đũa vững vàng đã khiến Hoa Kỳ thiết lập “chiến lược phòng vệ ba thành phần” [strategic triad bao gồm phi cơ thả bom chiến thuật, hỏa tiển đạn đạo liên lục địa và hỏa tiển phóng từ tầu ngầm] vào thập niên 1950.
Thứ hai, nếu chúng ta muốn giới hạn hoặc làm chậm lại việc hiện đại hóa nguyên tử của Trung Quốc, cách khôn khéo là từ bỏ việc theo đuổi hệ thống chống tên lửa chiến thuật không có hiệu quả và mang Trung Quốc vào cùng một khuôn khổ thương thuyết đã giới hạn và sau cùng đã giảm thiểu số lượng võ khí của Hoa Kỳ và Nga. Hãy nhớ rằng một khi những nước đã đạt được khả năng thực hiện đợt tấn công thứ hai, số lượng võ khí tương đối không còn phải quan tâm. Trong trường hợp không bên nào có thể ngăn chặn được bên kia trả đũa và phá hủy những trung tâm dân cư lớn, nếu một bên có gấp đôi số đầu đạn nguyên tử, hoặc 10 lần hay hàng trăm lần trước khi có chiến tranh, điều này không quan trọng.
Thứ ba, sự việc này nhắc nhở chúng ta rằng cố gắng phòng vệ bằng cách xây dựng những hệ thống phòng vệ chống tên lửa là một sứ mệnh điên rồ. Những đối thủ sẽ luôn luôn tìm ra những cách rẻ tiền để vượt qua tuyến phòng thủ. Tại sao? Võ khi nguyên tử có sức tàn phá khủng khiếp. Một hệ thống phòng thủ chống tên lửa phải hoạt động hầu như hoàn hảo để ngăn chặn sự thiệt hại to lớn. Nếu chúng ta phóng ra 100 đầu đạn và 95% bị chặn lại — một tỉ lệ thành công cao đáng hết sức ngạc nhiên – 5% còn lại sẽ phá hủy năm thành phố. Và nếu địch thủ tin rằng hệ thống phòng thủ chống tên lửa của chúng ta hoạt động hoàn hảo — một dự kiến có rất ít triển vọng xẩy ra — có nhiều cách khác để phóng đầu đạn nguyên tử đến đích. Hệ thống tên lửa không bao giờ hợp lý về phương diện chiến lược hoặc về mặt kinh tế, ngoại trừ như chương trình làm cho thành công dành cho kỹ nghệ không gian và một thành phần kiên trì của thần học nguyên tử của phe hữu.
———————
Inflating The China Threat
Stephen M. Walt (Foreign Policy, August 27, 2012)
Bản tiếng Việt: Nguyễn Quốc Khải
© Đàn Chim Việt
e-mail

Nhà tù ở Việt Nam ‘vi phạm quyền tù nhân rất phổ biến’ -

Luật sư Nguyễn Văn Đài (phải) tại phiên tòa hồi tháng 5 năm 2007. (Hình: AFP)
LTS: Luật sư Nguyễn Văn Đài, 43 tuổi, mãn án 4 năm tù ngày 6/3/2011 vì bị  cáo buộc tội “Tuyên truyền chống nhà nước…” cùng một vụ với nữ luật sư Lê Thị Công Nhân. Ông từng bị giam ở nhà tù Ba Sao tỉnh Nam Hà, nơi đang có nhiều tù nhân chính trị bị giam giữ, kể cả linh mục Nguyễn Văn Lý. Nữ luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vừa gửi thư tố cáo cai tù và ban giám thị nhà tù số 5 của Bộ Công An ở Thanh Hóa lên chủ tịch nước CSVN. Bà nêu ra 5 điểm vi phạm luật lệ nghiêm trọng của nhà tù và cai tù ở đó để đòi chấn chỉnh cho đúng pháp luật của chế độ. Nhân sự kiện này, Báo Người Việt phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Đài về những điều ông đã trải qua trong những ngày tù tội mà ông cho hay là tình trạng nhà tù bất chấp luật lệ có thể phổ biến khắp nơi ở Việt Nam.
***
Người Việt (NV): Trong kinh nghiệm của một người tù chính trị, ông có thấy những gì đã xảy ra cho TS Cù Huy Hà Vũ là chuyện phổ biến hay chỉ là sự “phân biệt đối xử” có tính riêng biệt với trường hợp tù nhân Cù Huy Hà Vũ?
Luật sư Nguyễn Văn Đài: Trong 5 điểm mà nhà tù số 5 – Bộ công an đã vi phạm với ông Vũ thì đã xảy ra với tôi và hầu hết các tù chính trị bị giam giữ tại nhà tù Nam Hà.
NV: Ông có thể kể cho một vài thí dụ từng xảy ra cho mình, chứng minh nhà tù Nam Hà không tôn trọng luật lệ?
LS Đài: Trong hơn 3 năm tôi bị giam giữ tại nhà tù Nam Hà, tôi không được nhà tù cho gọi điện thoại về gia đình lần nào. Tôi không được gặp riêng vợ tôi theo qui định của luật. Tôi không được nhận đầy đủ sách báo mà gia đình gửi, ví dụ những sách có liên quan đến tôn giáo, sách Thánh ca, các loại báo như Thanh niên, Tuổi trẻ, Công an,… Thời gian đầu tôi hay gửi thư qua quản giáo thì thư thường bị thất lạc, gia đình không nhận được.
NV: Có phải cai tù là “vua một cõi”, có quyền gần như tuyệt đối kể cả đối với sinh mạng của người tù?
LS Đài: Không hoàn toàn như vậy. Hiện nay chỉ có một số ít cai tù sử dụng vũ lực với tù nhân. Cai tù thường khôn ngoan hơn, bởi mục đích của họ là làm sao để cho thân nhân của người tù hối lộ họ nhiều hơn, tù nhân chịu khó lao động để họ có thể thu lợi nhiều hơn. Đôi khi một số cai tù sẵn sàng giúp đỡ tù nhân để đạt được hai mục đích trên của họ.
NV: Có thể cai tù ăn hối lộ rồi nương tay cho người này, trù dập hay đánh đập người kia không?
LS Đài: Chuyện cai tù nhận tiền, quà biếu trực tiếp từ tù nhân hoặc người nhà tù nhân là chuyện phổ biến ở các nhà tù Việt Nam. Những tù nhân hối lộ cho cai tù thì nhận được những công việc nhàn hạ, hoặc theo sở thích. Được giảm án nhiều hơn.
NV: Phản ứng của người tù nói chung đối vớì sự ngược đãi, ác độc của cai tù và cả chế độ tù đày như thế nào?
LS Đài: Đa số tù nhân hình sự thường phạm là cam chịu. Rất hiếm có các cuộc đấu tranh của những tù nhân này để đòi hỏi quyền lợi. Với tù chính trị thì thường xảy ra các cuộc đấu tranh như: đình công, tuyệt thực.
NV: Đựơc nghe thân nhân một số người tù kể rằng đã nhiều lần có các cuộc tuyệt thực, biểu tình trong nhà tù để chống lại sự độc ác và ngang ngựơc của cai tù của trại tù Ba Sao ở Nam Hà. Có xảy ra trong thời gian LS Đài còn ở đó không?
LS Đài: Trong thời gian tôi ở nhà tù Ba Sao, Nam Hà thì tôi đã chứng kiến ít nhất là 5 cuộc đình công và 1 lần tuyệt thực, 3 lần trả lại thực phẩm cho nhà tù. Chúng tôi tổ chức đình công khi cai tù áp đặt mức khoán lao động cao, làm cho tù nhân khó thực hiện được. Hoặc khi nhà tù không cung cấp đủ nước sạch cho tù chính trị. Chúng tôi tuyệt thực để cầu nguyện khi họ bắt giam kỷ luật những bạn tù chống đối lao động, khi họ tịch thu bếp không cho chúng tôi nấu ăn.
NV: Có sự phân biệt đối xử đối với những tù nhân sắc tộc thiểu số như người Thượng ở Tây nguyên, ngừơi Hmong ở các tỉnh miền núi phía bắc hay không?
LS Đài: Họ thường bị phân biệt đối xử trong việc giảm án. Những người Thượng ở Tây Nguyên, hay người H’Mông thường không được giảm án, hoặc được giảm án nhưng chỉ bằng 1/3 so với tù nhân khác.
NV: Có sự phân biệt đối xử giữa tù nhân chính trị, tôn giáo với tù nhân thường phạm hay không?
LS Đài: Thông thường tù chính trị, tôn giáo bị quản lý chặt chẽ hơn. Tù thường phạm có thể lao động tự do bên ngoài nhà tù, còn tù chính trị, tôn giáo thì không bao giờ. Tù chính trị, tôn giáo rất hiếm khi được đặc xá, việc giảm án hàng năm cũng ít hơn tù thường phạm.
NV: Khi tù nhân khiếu nại, phản đối vì cai tù làm sai, làm ngược luật lệ thì phản ứng của họ ra sao?
LS Đài: Có hai thái độ: Thường với tù thường phạm, bởi họ không đoàn kết và học thức ít. Do vậy cai tù, giám thị sẽ đe dọa kỷ luật giam riêng, không giảm án, thậm chí sẵn sàng sử dụng vũ lực để lần sau họ không dám phản đối.
Với tù chính trị và tôn giáo thì rất đoàn kết và đấu tranh tập thể. Do vậy cai tù, giám thị sẽ đến động viên, giải thích và đáp ứng đòi hỏi của tù nhân. Tất nhiên họ sẽ âm thầm điều tra xem ai khởi xướng cuộc phản đối đó. Nếu biết, họ sẽ gọi tù nhân đó ra gặp riêng, vừa đe dọa vừa thuyết phục để không sảy ra các cuộc phản đối lần sau.
NV: Xin cảm ơn LS Nguyễn Văn Đài đã trả lời phỏng vấn!
Nam Phương/Người Việt


This entry was posted in Hội luận,phỏng vấn audio & video and tagged , . Bookmark the permalink.

Vĩnh Biệt Hoàng Sa! - Hành Khất (Danlambao)

Vĩnh Biệt Hoàng Sa!

 
 
Có những đêm trọc trằn thôi giấc ngủ 
Nghe mưa về, gió gọi tiếng thân mềm 
Dường như xa từ bờ đá chân chim 
Nơi sóng nước xô thuyền thưa khách cũ

Có tiếng yêu lạc loài rừng dã thú 
Nghẹn tiếng người nức nở mộ gió thông 
Có trái tim bơm máu lệ lưng tròng 
Oan khiên hỡi, bao giờ trao cho đủ 

Hoàng Sa tôi, Ôi! Hoàng Sa tôi 
Hoàng Sa ơi, ai cướp mất đi rồi 

Trong bóng đêm cuối con đường xã hội 
Cổng Hoàn Môn cằn cỗi nhớ kinh đô 
Vọng Trường An khúc hận bức dư đồ 
Chùa Thiên Mụ trầm luân hồi sám hối 

Có tiếng khóc chào đời chưa tội lỗi 
Câu Huế buồn cho thế hệ những “thằng tôi” 
Những nắm xương chưa chấp nối được thiên đường 
Sao vết máu tang thương còn đỏ thẩm 

Hoàng Sa ơi, nếu biển trời biết nói 
Chắc cũng hờn mây lũ Bắc giông Nam 
Sóng triều Đông gào thét hận ngàn năm 
Hoàng Sa hỡi, muôn đời thôi vĩnh biệt!


Chia sẻ bài viết:
Lưu ý: Trước khi gửi ý kiến phản hồi, mong các bạn đọc kỹ những điều đã được quy định tại phần "Thôn Quy"
    • 2 people thích bài viết này.

Xem 3 ý kiến

Trung Cộng "Ăn Cướp Cá"

Cá là sinh vật sống trong sông, trong biển hay trong hồ ao... gian nhân có thể câu trộm, xúc trộm chứ không thể cướp được. Vậy mà một Tướng Hải Quân 4 sao của Hoa Kỳ đã dùng 2 chữ "fishing piracy" (cướp cá) trong buổi điều trần ngày mùng 6 tháng Tám vừa rồi, trước Tiểu Ban Nội An Thượng viện, tại đảo Kodiak, tiểu bang Alaska.

Đô Đốc Robert J. Papp nói chiếc tàu tuần Rush được dời đổi nhiệm sở đến phục vụ tại Alaska; khởi hành từ Honolulu, chiếc Rush thực hiện một cuộc tuần tiễu từ đó vòng lên Alaska để nhận trách nhiệm mới, và trên hải trình di chuyển đã "tình cờ" bắt được một ngư thuyền Trung cộng đang "cướp cá"; lính Coast Guards Mỹ lên tàu cá Trung Cộng, thì thấy trong khoang chứa 40 tấn cá.

Không những không dùng sai chữ, Đô Đốc Papp còn thận trọng kén chữ để mô tả cuộc ra quân ồ ạt của 23,000 ngư thuyền Trung Cộng, chuyên chở gần nửa triệu ngư phủ Tàu đi cướp cá dưới sự yểm trợ của những chiếc tàu Ngư Chính, tàu Hải Giám - một loại với Coast Guard [tầu tuần duyên] Mỹ.

Đô Đốc Robert J. Papp, và chiếc tàu tuần Rush

Là tư lệnh Coast Guard -tổ chức điều hành mọi sinh hoạt trên bờ biển Hoa Kỳ- ông Papp nói, "Hành động 'cướp cá' trắng trợn đang diễn ra trên nhiều đại dương lớn," ông mô tả việc cướp bóc của ngư phủ Trung Cộng, "Họ giăng lưới dài đến 8 dặm (13 cây số) và vơ vét toàn bộ hải sản trong vòng lưới". Papp nói thêm là có thể nhiều đàn cá trên đường di chuyển đến Alaska cũng bị hốt trọn.

Ông nói lính Coast Guard Mỹ đã điều tra và hồ sơ vụ án đang mang tính chất liên bộ, vì ngoài bộ tư pháp, việc làm phạm pháp của người Tàu còn liên quan đến nhiều sinh hoạt khác của Hoa Kỳ.

"Hoa Kỳ có một tổ chức được mệnh danh là Maritime Operational Threat Response (MOTR) -Tổ Chức Đương Đầu với những Đe Dọa Hàng Hải, tổ chức này liên quan đến Bộ Ngoại Giao, Bộ Tư Pháp và nhiều bộ sở khác," Papp nói. "Việc bắt được chiếc tàu cá này đang khởi động guồng máy MOTR, ấy là chưa nói đến một yếu tố khác nữa là chiếc tàu cá phạm pháp không đăng ký vào một quốc gia nào hết". Nói cách khác, trừ thủy thủ đoàn mang quốc tịch Trung Hoa, bản thân chiếc tàu cá lại không hề đăng bộ tại Trung cộng.

Nghị sĩ Dân Chủ Mary Landrieu và nghị sĩ Cộng Hòa Lisa Murkowski chủ tọa phiên điều trần an ninh ngư nghiệp; bà Landrieu nói: "Tôi nghĩ Hoa Kỳ phải truy tố vụ này -chẳng phải chỉ truy tố thủy thủ đoàn, mà còn truy tố những nguồn thu mua cá, truy tố cả những nguồn tài trợ cho công việc làm ăn bất chính này".

Mặc dù còn rất trẻ, nhưng bà Landrieu đã tinh ý nhìn thấy dụng tâm của kẻ đứng sau cuộc "cướp cá" bất chính này là để mặc hệ thống pháp luật quốc tế trừng phạt 12 thủy thủ đoàn trên tàu, và tịch thu số tang vật 40 tấn cá, rồi sau đó, mọi cuộc điều tra chết đứng tại chỗ, không còn mở rộng được về bất cứ hướng nào khác.

Phát ngôn viên David Mosely của Coast Guard từ chối cung cấp chi tiết về thời điểm và địa điểm chiếc Rush chặn bắt chiếc tàu cá Trung cộng, viện cớ cuộc điều tra đang tiến hành; nhưng ông Paul Niemeier, thuộc tổ chức Chài Lưới Quốc Tế của sở Quản Trị Hàng Hải Quốc Gia, nói chiếc tàu cá phạm lỗi đã sử dụng driftnets, một loại lưới giăng rất rộng, nhiều khi rộng đến 60 hải lý. Loại lưới này đã bị cấm sử dụng trên toàn thế giới từ năm 1992.

Trả lời truyền thông qua điện thoại, ông Niemeier nói: "Lưới giăng driftnets bắt mọi thứ vướng vào lưới, kể cả loài có vú, loài chim biển và cá mập - tất cả những giống gì đang bơi, trong đó có các loại cá mà ngư dân muốn đánh bắt như cá ngừ hay cá hồi".

Nếu con cá nào có thể đưa đầu qua được lỗ lưới thì vây của chúng cũng bị kẹt lại. Ông giải thích, "những giống lớn hơn thì sẽ bị quấn vào lưới, càng vùng vẫy, càng bị quấn chặt hơn, do đó mà rất nhiều cá mập, động vật có vú và chim biển bị bắt".

Chỉ một chiếc tàu cá Trung cộng mà đã có đến 40 tấn cá trong khoang, thì sức đánh bắt tổng cộng của đoàn tàu cá 23,000 chiếc tràn xuống Biển Đông vào những ngày đầu tháng Tám 2012 phải lên đến 920,000 tấn! Sau chuyến cướp cá quy mô này, Biển Đông còn một sinh vật nào nữa không!

Ngư dân Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn nhưng vẫn bám biển, Thuyền trưởng Chí Thạnh ở Huyện Đảo Lý Sơn Quảng Ngãi phát biểu hôm 6/8 trong khi chuẩn bị chuyến ra khơi: "Tàu Trung cộng vừa to lại bọc sắt kiên cố, tàu của dân mình không so với tàu Trung cộng được, tôi đang chuẩn bị một hai bữa nữa biển êm thì đi... thì vẫn tự mình đi tự mình về chứ có ai hộ tống gì đâu. Đi ra Hoàng Sa thì nó đuổi, chạy miết gặp nó thì phải "nộp" nhưng "nộp" thì "nộp" làm cứ làm, không làm thì đói; tàu nó chạy nhanh lắm nó mười mình một thôi. Đầu năm tới giờ bị "nộp" nhiều rồi, mười chuyến nộp hết sáu...".

Mười chuyến ra khơi, 6 chuyến bị tàu Trung cộng lột sạch hải sản đánh bắt được nhưng người ngư dân Việt Nam, gốc là "con bà Phước" vẫn cứ phải quyết tâm "nộp" thì "nộp" làm cứ làm; không làm thì đói... không trông mong một biện pháp giúp đỡ nào của chính phủ cả.

Ngư dân Việt Nam ngồi nhìn 23,000 tàu cá Trung cộng vét sạch lòng Biển Đông Việt Nam, trong lúc chính phủ CSVN khuyến khích ngư dân cứ quyết tâm "bám biển"

Ông Papp dùng 2 chữ "fishing piracy" rất chính xác: Trung cộng không đánh cắp cá Việt Nam; họ công khai cướp, cướp đêm, cướp ngày, tạo ra luật lệ để cướp: để chỉ ngư thuyền Trung cộng được phép ngưng đánh bắt mỗi năm 2 tháng rưỡi - từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 01 tháng 8 - thời gian họ gọi là dưỡng ngư.

Giáo sư Carl Thayer thuộc Học Viện Quốc Phòng Australia, đặt câu hỏi về sự nghiêm túc trong lệnh cấm này của Trung cộng: "Làm thế nào người Hoa các anh có thể bảo vệ nguồn cá nếu các anh chỉ cấm tàu Việt Nam và tàu Phi Luật Tân mà không cấm tàu cá của mình? Việc này đòi hỏi sự hợp tác của cả 3 nước".

Một việc làm khác nguy hiểm hơn nữa là Trung cộng đang dự trù đưa nhiều chiếc tàu nhà máy, những chiếc tàu này chế biến cá Biển Đông thành cá hộp, cá khô, cá đông lạnh, vi cá, cá hầm vĩ, ngay sau khi cá được đánh lên khỏi mặt nước.

Ông Thayer nhận xét: "Trung cộng đang mổ con gà đẻ trứng vàng". Điều đáng buồn là con gà này không phải là sở hữu của Trung cộng.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng bác bỏ lệnh cấm của Trung cộng đồng thời khuyến khích ngư dân Việt Nam cứ tiếp tục ra khơi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị, nhấn mạnh "Việt Nam phản đối quyết định đơn phương của Trung cộng và coi quyết định này là không có giá trị.

Tàu Trung cộng bắt ghe cá Việt Nam

Ông Thanh Nghị khẳng định lập trường của Việt Nam về vấn đề này rất rõ ràng, nhưng lập trường chính trị của Việt Nam lại thiếu minh bạch. Một thí dụ: 3 ngày sau ngày Trung cộng thành lập thành phố Tam Sa, hàng trăm sĩ quan cấp tướng, cấp tá của Việt Nam tổ chức lễ ăn mừng ngày thành lập của quân đội Tàu.

Đại tướng tổng trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh đọc diễn văn tri ơn quân baTàu đã huấn luyện sĩ quan Việt Nam tài ba, hùng mạnh để chiến thắng mọi quân thù. Đáp từ, quyền đại sứ Trung cộng đã huấn dụ các sĩ quan Việt Nam ghi nhớ tình vừa đồng chí, vừa anh em, trong địa thế núi liền núi, sông liền sông. "Giờ này thì piển đang liền piển."

Không người Việt Nam nào đòi quốc hội Việt Nam phải làm cái việc không làm nổi là họp hearing để nghe tướng lãnh hải quân Việt Nam trình bày về nạn "cướp cá" nhưng ngư dân Việt Nam cũng tủi khi thấy ngư dân Phi Luật Tân không bị hiếp đáp quá đáng như họ.

Họ mong chính phủ Việt Nam mạnh dạn lên tiếng phản đối đợt cướp hàng triệu tấn cá vừa rồi; sau đó, trước thảm cảnh Biển Đông hết cá, dù chúng ta có phải trở về đóng cửa ăn ba khía sông Tiền, sông Hậu với nhau cũng đành.

Nguyễn Đạt Thịnh




http://www.canhthep.com/modules.php?...key=1346344939

Dân mình cúi đầu chịu đựng những oan nghiệt này mãi đến bao giờ ?! Tổ quốc đang lâm nguy, đất Mẹ VN mất dần dần vào tay lũ Tầu Cộng qua tay bọn thảo khấu bán nước VC ! Chửi bè lũ VGCS hèn hạ với giặc Tầu, tàn ác với dân mình ,chửi chúng là loài súc sinh hèn mạt mà sao không dám đồng loạt đứng lên lật đổ chúng ,hóa ra toàn dân mình cũng hèn lắm không ?!

Hãy nhìn sang các nước Trung Đông và Bắc Phi trong cách mạng Hoa Lài . Xa hơn nữa còn thua cả dân tôc Romanie .

Đừng bao giờ nghĩ rằng VC sẽ chống Tầu . Đừng tin rằng VC mua 12 chiếc Sukhoi và 6 tầu ngầm Kilo của Nga cùng một số các võ khí ,thiết bị quân sự của các nước khác là VC sẽ đánh lại Tầu trong tương lai . Trò ma mãnh này chỉ làm giảm sức ép sôi sục của người dân trong nước trước những xâm lăng ngang ngược của Tầu Cộng ! Đó là một thói lưu manh vặt câu giờ để cho bè thổ phỉ đảng CSVN vơ vét sạch sẽ cú chót trước khi tìm cách hạ cánh an toàn sau khi đã bàn giao VN cho Tầu !

Lê Nguyên Hồng – Đưa ra ánh sáng công luận một trường hợp làm gián điệp dân chủ

Posted on

Từ khoảng hơn 3 năm nay trên mạng Internet, trong cộng đồng mạng người Việt xuất hiện một nhân vật có nickname Kami với hàng chục bài viết về đề tài chính trị xã hội của Việt Nam. Những bài viết đó ít nhiều đã gây nên những phản ứng trái chiều của người đọc. Nhưng với giới cầm bút thì nhiều người đã nhận ra ngay mục đích và chân tướng đích thực của Kami ngay từ những bài viết đầu tiên của anh ta xuất hiện trên mạng Internet…

Gián điệp dân chủ trên mạng Internet 

Trước hết chúng ta tôn trọng tiếng nói của những người như vậy vì đó là quyền tự do ngôn luận. Nhưng sẽ là không công bằng, nếu không thẳng thắn vạch rõ những ẩn ý đầy màu xám đằng sau các bài viết và hoạt động trên mạng Internet của Kami.
Để tìm hiểu về nhân vật này chúng ta hãy bắt đầu từ một cái nickname khác đã xuất hiện trước Kami, đó là Như Hà. Khoảng cuối năm 2008, đầu năm 2009 bạn đọc trên một số diễn đàn phi CS hẳn còn nhớ đến một tác giả có bút danh Như Hà. Người này đã viết một số bài về đề tài Dân Chủ nhưng kèm theo đó là sự lồng ghép các câu chữ và ngôn từ ngầm tấn công vào các tổ chức đấu tranh chống Cộng ở trong nước điển hình là Khối 8406, vì lúc đó 8406 đang nổi lên là một tổ chức đấu tranh sáng giá và có tầm ảnh hưởng rất lớn tới xã hội.
Khi một số bài viết của Như Hà xuất hiện, bác sĩ Phạm Hồng Sơn – một nhà đấu tranh quốc nội – đã buộc phải lên tiếng bằng một bài viết vạch rõ âm mưu xấu và sự quỷ biện (nguyên văn) của Như Hà. Cũng trong thời gian này Như Hà đã liên lạc với tôi qua e-mail đặt vấn đề “gặp gỡ” để trao đổi ý kiến, nhưng tôi đã thẳng thắn vạch ra những khuất tất của cái tên này và từ chối đối thoại bằng bài viết “Thư ngỏ trả lời tác giả Như Hà”.
Sau đó cái tên Như Hà đã buộc phải biến mất vì các diễn đàn đã tẩy chay các bài viết của anh ta. Ngay sau đó lại xuất hiện những bút danh khác như Thanh Hương, Chánh Trinh vv.., nhưng cũng lại bị phát giác và những bút danh đó cũng nhanh chóng vắng mặt. Lúc này bắt đầu xuất hiện một người là Nguyễn Đăng Cao Đại (NĐCĐ) công khai từ Sài Gòn ra Hà Nội gặp anh Nguyễn Khắc Toàn và tự nguyện tham gia vào Phong Trào Đấu Tranh Dân Chủ.
Cũng cần phải nhắc lại là anh Nguyễn Khắc Toàn ở Hà Nội chính là người đã chuyển tiếp một số bài viết của Như Hà giới thiệu đến các diễn đàn trước khi nhân vật kể trên xuất hiện. Khi tôi phát giác ra những bất thường thì anh Toàn đã hốt hoảng giải thích và nói là “hộp thư trannguyenchiviet2006@gmail.com của tôi đã bị kẻ xấu chiếm đoạt”. Và rất có thể rằng anh Nguyễn Khắc Toàn cũng không đọc một bài viết của chính nickname Như Hà đã đăng trên trang Vietland ngay sau đó, đánh phá và bôi nhọ danh dự của chính bản thân anh Toàn, với những lời văn uốn éo và đầy màu sắc…
Khi nhân vật NĐCĐ từ Miền Bắc về lại Sài Gòn và ngỏ ý muốn gặp gỡ nhà đấu tranh Đỗ Nam Hải – thành viên Ban Điều Hành Khối 8406 – anh Hải có gửi e-mail cho tôi và hỏi tôi có nhận xét gì về người này. Tôi đã nêu ra 5 điểm bất thường vì bất hợp lý trong 2 e-mail và 1 bài viết của NĐCĐ, và khuyến nghị anh Hải cần cảnh giác với con người này. Anh Đỗ Nam Hải đã đồng ý với những nhận định của tôi.
NĐCĐ tự giới thiệu mình là kỹ sư xây dựng, năm 2009 đã trên 30 tuổi, như vậy đây là một người đã ở lứa tuổi có độ chín chắn về tư tưởng cũng như hành trang kiến thức khoa học và xã hội. Điều đó đã được chứng minh qua bài viết “Một vài cảm nhận về hai chữ Dân Chủ”, được phổ biến tràn lan trên mạng Internet. Nhưng chỉ sau khoảng 1 tháng tự nguyện xin gia nhập Khối 8406 thì anh này đã vội vàng công khai thông báo trên mạng Internet là “xin rút tên ra khỏi Khối 8406”. Đó là một điều bất bình thường, nếu không muốn nói là một trò hạ uy tín của Phong Trào Đấu Tranh Dân Chủ.
Đáng chú ý là trong bản tường trình về buổi làm việc với công an Sài Gòn ngày 29/11/2009 của NĐCĐ có đoạn: “Em bảo đảm, là nếu Khối 8406 là khối bất hợp pháp, đòi lật đổ chế độ thì em sẽ rút tên ra khỏi khối. Nhưng mà để em về đọc lại kỹ tuyên ngôn của Khối 8406 lần nữa xem có đúng như vậy không đã anh!?”. Câu trả lời đã có ngay bằng việc NĐCĐ công khai rút tên ra khỏi Khối 8406. Tức là NĐCĐ đã ngầm công nhận lời của công an: “Khối 8406 là tổ chức đấu tranh bạo động đòi lật đổ chế độ” trong buổi thẩm vấn là đúng. Anh ta cứ việc rút tên ra khỏi Khối 8406 nhưng không cần thiết phải la lối ầm lên là “tôi ra khỏi Khối 8406 đây!”. Đó rõ ràng là màn kịch che đậy một âm mưu đã được sắp đặt và dàn dựng từ trước…
Trở về với nickname Kami*. Có một sự nối tiếp liên tục giữa các cái tên Như Hà – NĐCĐ – Kami, đó là cứ cái tên này biến mất thì cái tên kia xuất hiện đằng sau các bài viết với giọng văn rất giống nhau. Người ta nói “văn là người” quả không sai. Một cây bút chuyên nghiệp sẽ có phong cách riêng, lối hành văn riêng, cách sử dụng ngôn từ và tiếng dùng vv.., cũng khác. Đó là những đặc điểm riêng dễ nhận ra nhất. Và trong trường hợp này Như Hà, NĐCĐ và Kami có những điểm rất giống nhau. Rất có thể “nguồn cảm hứng chính trị” của 3 cái tên kể trên cùng lấy từ một nơi, nơi đó là nơi nào? Tôi sẽ dẫn chứng điều này ở phần sau.
Có thể kể ra một vài bài báo điển hình mà cả NĐCĐ và Kami đã trắng trợn bịa đặt, nói xấu, vu khống người đấu tranh như: Sửa chữa bài phát biểu của luật sư Lê Thị Công Nhân trên đài RFI ngày 07/04/2010, phổ biến một bài viết xấu khác đánh phá tấn công hàng loạt các nhà đấu tranh có tên tuổi như linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Lê Thị Công Nhân, kỹ sư Đỗ Nam Hải, ông Nguyễn Chính Kết, cô Nguyễn Thanh Phương, cô Lư Thị Thu Duyên vv… Tất cả đều được gửi đi từ địa chỉ e-mail ngusilam@gmail.com của NĐCD. Với nickname Kami, ví dụ là các bài viết: “Blogger Việt hãy thận trọng với sự thích nổi tiếng”, tấn công blogger Điếu Cày và blogger Anh Ba Sài Gòn. “Nên hiểu, biết và giữ gìn những gì là “luân thường đạo lý”, tấn công chị Bùi Thị Minh Hằng vv…
Theo tìm hiểu, Kami có một thân nhân trong tầng lớp bình dân ở Mỹ, hiện đã chuyển sang Australia sinh sống. Kami từng đi xuất ngoại sang một vài nước, nhưng “công tác” lâu nhất là ở Bangkok – Thái Lan. Người này giao tiếp được bằng tiếng Anh, nói và viết được cả chữ Thái. Người này cũng rất am hiểu phong tục, đất nước và người dân Thái. Đặc biệt là anh ta rất ngưỡng mộ một chính khách Thái Lan là tiến sĩ Panitan Wattanayagorn. Tiến sĩ Panitan Wattanayagorn là trợ lý đặc biệt và là cựu phát ngôn viên của chính phủ do cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva đứng đầu. Ông còn là phó giáo sư, giảng viên bộ môn Khoa Học Chính Trị, chuyên gia nghiên cứu về an ninh quốc gia, làm việc tại Đại học Chulalongkorn – Bangkok. Ông cũng là một chính khách rất nổi tiếng ở Thái Lan và cả Châu Á.
Để truy tìm tung tích của Kami, một người bạn của tôi ở Việt Nam đã phải thuê một anh xe ôm tại Sài Gòn bỏ công theo dõi nếp sinh hoạt của nhân vật tình nghi. Đối chiếu với khung thời gian hoạt động trên trang Web Tin Tức Hàng Ngày của Kami thì khá khớp. Ngoài ra, vào thời kỳ Kami mới lập trang blog cá nhân, người ta cũng dò ra địa chỉ thật của người này tại Sài Gòn thông qua kỹ thuật IT. Nhưng hiện nay anh ta đã áp dụng chương trình bảo mật khá chặt, khó dò ra tung tích trên mạng. Như vậy có thể khẳng định Kami đang sống ở Việt Nam là đúng.
Theo đánh giá của nhiều người, Kami là một đặc vụ với quân hàm ít nhất là thiếu tá công an an ninh Việt Nam. Người này đã được Bộ Công An (trước là Bộ Nội Vụ) tuyển dụng và cho đi học một ngành kỹ thuật để sử dụng cho mục đích điệp viên của họ. Như vậy là một tên gián điệp dân chủ đã lộ diện hình hài.
Sẽ là không có gì đáng nói vì hoạt động tình báo là một hoạt động bình thường của bất kỳ quốc gia nào, miễn là họ không xâm hại lợi ích của các quốc gia khác. Kami có công việc của mình, anh ta sẽ phải làm tất cả để thực thi mệnh lệnh của cấp trên. Và vì vậy nếu chúng ta cứ mất công chạy theo để đối chọi với một blogger vô danh thì quả là phí công sức và trí tuệ.
Nhưng có một chuyện quan trọng đáng nói, không, Phải dùng cụm từ “đáng lên án” mới đúng! Đó là Kami đã bất chấp liêm sỉ, đạo lý và pháp luật. Anh ta đã công khai ăn cắp hình ảnh của tiến sĩ Panitan Wattanayagorn đưa lên Website làm hình ảnh của mình. Có thể tiến sĩ Panitan Wattanayagorn không biết chuyện này vì dường như ông không hiểu tiếng Việt. Nhưng nếu biết và muốn, ông hoàn toàn có thể kiện Kami ra một tòa án của Thái Lan. Việc xác định danh tính thật của Kami chỉ mất vài phút đối với các nhà cung cấp dịch vụ mạng như Google hay WordPress. Kami có thể bị truy tố bởi ít nhất 3 tội danh. Còn chuyện dẫn độ hình sự thì vô cùng đơn giản, vì Việt Nam và Thái Lan đã ký hiệp định dẫn độ tội phạm từ năm 2009…


Hình ảnh cắt ra từ ảnh chụp màn hình Website cá nhân của Kami
Có lẽ việc Kami ăn cắp ý tưởng trong các tác phẩm viết về chính trị xã hội của tiến sĩ Panitan Wattanayagorn rồi “xào nấu” lại thành “tác phẩm” của mình là không lớn. Nhưng chuyện ăn cắp hình ảnh của một chính trị gia đương đại có tầm ảnh hưởng lớn của một quốc gia là điều không nhỏ. Kami cũng thường uốn lưỡi về chuyện liêm sỉ, vậy không hiểu chuyện ăn cắp này thì anh ta sẽ giải thích theo cách nào? Hay “liêm sỉ” của Kami là liêm sỉ của một kẻ hành nghề móc túi?
Riêng đối với câu chuyện trang Tin Tức Hàng Ngày của Kami “bị hacker tấn công” là một màn kịch. Thứ nhất, màn kịch ấy cốt nhằm thu hút người đọc. Thứ hai, nó là màn ngụy trang cho việc cài cấy malware (mã độc) vào máy tính của độc giả khi truy cập vào trang này nhằm ăn cắp thông tin cá nhân của họ. Nếu nạn nhân có khiếu nại thì anh ta đổ thừa cho tin tặc là xong. Chuyện ”bị Sinh Tử Lệnh tấn công” dường như cũng chỉ là trò mèo, mà cái đích cuối cùng là nhằm bôi nhọ và xuyên tạc về nhà đấu tranh Nguyễn Xuân Châu, hiện là công dân Úc, một cựu editor của trang Tin Tức Hàng Ngày (TTHN). Điều đáng tiếc là ông Châu vẫn không phát giác ra được thủ đoạn đó. Tuy nhiên, gần đây nhất thì người này cũng đã chính thức lên án Kami trên trang Quan Làm Báo và trang Châu Xuân Nguyễn. Tôi không quen với Nguyễn Xuân Châu, nhưng trong chuyện Sinh Tử Lệnh hack trang TTHN “bạch hóa” hồ sơ của ông Châu (chỉ là một editor) mà lại bỏ qua Kami (chủ nhân trang TTHN) là một điều không ai có thể tin được!
Như vậy câu chuyện “Kami” đã rõ! Không ai có quyền bắt buộc anh ta phải im lặng! Nhưng những bạn đọc có trách nhiệm và thận trọng, hãy biết tẩy chay những Website độc hại và những bài viết độc hại của Kami. Điển hình là trang Web mới nhất của người này tại địa chỉ: http://tintuchangngay.org. Mặt trận Internet giữa một bên là những người yêu dân chủ vô tư và bên kia là những kẻ độc tài đầy thủ đoạn còn phải kéo dài. Câu chuyện về nhân vật Kami – một tên gián điệp dân chủ – xin tạm dừng ở đây.
Lê Nguyên Hồng
http://gianhlaiquehuongvietnam.wordpress.com/2012/08/31/le-nguyen-hong-dua-ra-anh-sang-cong-luan-mot-truong-hop-lam-gian-diep-dan-chu/ 

Lão Móc – Tại sao đài RFA và trang mạng “Quan Làm Báo” lại “tố khổ” nhau ?

Posted on

Người viết xin nói về chuyện “những con ếch” để mớ đầu bài viết liên quan đến 2 cơ quan truyền thông là đài Á Châu Tự Do (RFA) ở Hoa Kỳ, tức là chuyện “người thật, việc thật” với trang mạng “Quan Làm Báo” là một cơ quan “truyền thông ảo” vì không biết ai là người điều khiển trang mạng này. Lý do là vì 2 cơ quan truyền thông thực, ảo này đang “tố khổ” nhau vì chuyện mấy ông lãnh đạo chóp bu của Cộng sản Việt Nam như Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng… đang đấu đá nhau qua “sự biến” bắt nhốt Bầu Kiên tức Nguyễn Đức Kiên và một số người có dính líu đến các ngân hàng ở VN.
- Chuyện con ếch đầu tiên của bài viết này là một con ếch rất tổ chảng mà năm ngoái đã làm cho cả thế giới sốt vó, đó là Đại Tá Qaddafi, Tổng Thống của xứ Libya. Bài viết này không đề cập tới những việc làm điên cuồng của ông Tổng Thống này trong quá khứ. Bài viết này nói về chuyện “ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung” của ông Tổng Thống này khi phê bình về Kitô giáo.
Theo bài viết của tác giả Nguyễn Long Thao thì, tuyên bố trước một cuộc tụ tập của người Hồi Giáo tại Niger, Đại Tá Muammar Quaddafi đã tuyên bố “Chúa Giêsu không bị đóng đinh và Kitô giáo thực sự không phải tôn giáo của thế giới”.
Nhà lãnh đạo có tính bốc đồng này từng dám nói như sau: “Kitô giáo không phải là tôn giáo cho người ở Phi châu, Á châu, Âu châu và Mỹ châu.”
Nói về Hồi giáo, ông ta mạnh miệng tuyên bố: “Chỉ có Hồi giáo mới là tôn giáo thật được cả thế giới chấp nhận và những ai không tin vào Hồi giáo người đó sẽ là kẻ bị thua thiệt”.
Nhà lãnh đạo độc tài và lâu năm của nước Libya nói thêm: “Chúa Giêsu chỉ là một tiên tri, được gửi đến dân Do Thái. Chúa Giêsu không bị đóng đinh, một người khác giống hình dạng tiên tri ấy đã bị đóng đinh thay thế ngài rồi”.
-Chuyện con ếch thứ hai chính là “Bác Hồ kính yêu” của đồng chí “phản đảng có lai-sân” Bùi Tín. “Bác Hồ” đã vận dụng 12 thành công lực thi triển chiêu thức “cáp mô công” của Tây Độc Âu Dương Phong xứ Tây Vực để so sánh mình với Đức Thánh Trần:
“Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi chiếm giang san bán bọn Tàu”.
Các con cháu của “Bác” đang ngự trị ở Bắc Bộ phủ đang thực hiện di chúc của “Bác”. Ai đời Tổng bí thư của một Đảng, sau Đại hội Đảng phải cử người sang báo cáo với Thiên triều. Đúng là một lũ Mạc Đăng Dung, Lê Chiêu Thống tân thời!
“Con cháu ếch” của “Bác Hồ” thì nhiều lắm. Chỉ xin kể sơ sơ một vài trự cộng sản gộc như Trần Văn Giàu, một lý thuyết gia của CSVN. Ông lý thuyết gia này đúng là kế thừa “sự nghiệp ếch” của “Bác Hồ”. Trong khi chủ nghĩa cộng sản giãy chết đành đạch như cá lóc bị đập đầu tại Đông Âu thì ông này lại lên gân tuyên bố là Liên Xô vĩ đại sẽ là nước theo chủ nghĩa cộng sản muôn năm vì “đồng chí Lênine vĩ đại” đã “sáng chế” ra cái chủ nghĩa cộng sản thì sẽ không bao giờ giãy chết được. Chẳng bao lâu sau chủ nghiã cộng sản tàn rụi ngay tại cái nôi của nó là Liên Xô thì lại không thấy “con ếch Trần Văn Giàu” lên tiếng, lên tăm gì cho tới ngày lão ta đi gặp “Bác Hồ”!
Nhưng con cháu “Bác Hồ” còn nhiều nên cái chứng bệnh “ếch ngồi đáy giềng coi trời bằng vung” lại di căn cho rất nhiều con cháu của “Bác”. Trong năm qua có mấy anh nhóc “lên gân” làm những con ếch để nịnh bợ lãnh đạo.
Có “con ếch” lấy tên Nhật Kami Ajinomoto, có trang blog trên đài Á Châu Tự Do (RFA) thì khoe nhặng sị lên là “bạn” với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, viết blog “khuyên” Nguyễn Thủ Tướng nên bắt chước Thủ Tướng Thái Lan trong việc tiếp dân.
Đúng là… vẽ đường cho hươu chạy. Thử hỏi có thời nào mà Việt Nam có một ông Thủ Tướng điếm đàng “thầy chạy” như thời Thủ Tướng Ba Dũng? Thủ Tướng VC mà có con gái lấy chồng là Việt kiều, con trai du học Hoa Kỳ, Anh Quốc và được đưa vào Bộ Chính Trị, đưa vào lãnh đạo “Thành đoàn Hồ Chí Minh”… để chuẩn bị cha truyền, con nối. Hô hào chống tham nhũng nhưng lại là người tham nhũng nhất nước!
Một con ếch khác tự xưng là người của Khối 8406 thì cố tranh công với “con ếch Nhật Bản” viết bài ca tụng một cách khéo léo là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là người có quyền lực còn hơn cả Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Lời bợ đỡ lố bịch này bị một blogger ở trong nước là Đinh Tấn Lực đem ra mỉa mai chẳng biết “con ếch Nguyên Nguyên” gì đó có thấy xấu hổ hay không mà mới đây thấy “nhà dân chủ cỏ” này viết bài nhặng sị lên về chuyện “dấu hiệu báo trước Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ ra đi”.
Năm ngoái, “con ếch Nhật Bản” viết bài khoe nhặng sị là mình viết không cần phải làm vừa lòng ai, chỉ viết cho fan của mình (?). Ai cũng tưởng ở hải ngoại có “hiện tượng thằng hèn T. H.” là đã quá đủ. Ít ai ngờ ở trong nước lại có mấy “con ếch Nhật Bản”, “con ếch Nguyên Nguyên” gì đó đang ngồi ở đáy giếng mà lại lớn tiếng rộng họng coi trời bằng vung!
Con ếch Nhật Bản” còn làm chuyện ruồi bu là viết bài khoe là “hắn ta đã bỏ đảng VC từ 10 năm trước!”
Ở trong nước, những con ếch cỡ này thì làm sao mà biết được những đảng phái hoạt động trong ở trong nước cũng như ở hải ngoại ra làm sao mà lại lên tiếng phê bình này nọ?
Mục đích của những con ếch này thì cũng giống như “những con ếch hoà giải hoà hợp để phục hưng nước nhà” ở hải ngoại cứ ồm ộp cả chục năm nay mà mọi người đã nhẵn mặt.
Trong khi cuộc “cách mạng hoa Lài” đang lan rộng, khiến bọn cầm quyền Trung Quốc và Việt Nam đang lo sợ và tìm cách đối phó thì “con ếch Nhật Bản” ồm ộp lên là không nên, các đảng phái chưa đủ mạnh, phải tìm “một ông cộng sản nào đó có uy tín” để lãnh đạo cuộc cách mạng [sic!].
Cùng với “con ếch Nhật Bản” với 3 bài viết cố gắng kềm hãm cơn bão hoa Lài cũng như một số “đặc công truyền thông” tại hải ngoại cố gắng làm giảm sự tác hại của cơn bão cũng như những hoạt động của các nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ ở trong nước.
Mới đây, thấy trang mạng “Quan làm báo” ở trong nước tố cáo có nhiều phóng viên của đài Á Châu Tự Do bị Tướng Công An VC Nguyễn Văn Hưởng mua chuộc. Phóng viên nào bị mua chuộc thì chỉ có đài RFA biết; nhưng blogger Kami Ajinomoto, theo tố cáo của trang mạng “Quanlàmbáo” thì chắc chắn là nhân vật số 1 vì chính trang mạng của RFA đã ghi là: Kami blog: “Sống và viết ở VN” bên dưới bức ảnh anh này đang trơ mắt ếch!
Chuyện lạ là đài phát thanh Á Châu Tự Do (tức đài RFA) được tài trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ, do tiền của người dân Hoa Kỳ đóng thuế lại dùng “những Phạm Xuân Ẩn trên mạng” là Kami Ajinomoto – như blogger Đinh Tấn Lực ở trong nước đã lên tiếng tố cáo.
Cũng giống như trang mạng Việt ngữ của đài BBC tìm cách đánh phá cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại bằng cách đăng tải bài vở xuyên tạc lịch sử của “ả Tiến sĩ mén” Đỗ Ngọc Bích, đăng bài phỏng vấn của tên “Tướng nằm vùng” Nguyễn Hữu Hạnh “kết tội” cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu “đánh nhau với Trung Cộng bị thua nên để mất Hoàng Sa, Trường Sa”; chứ không phải tên cố Thủ Tướng Đồng Vẩu vâng lịnh của “Bác Hồ kính yêu” của ông ta gửi công hàm ngày 14-9 năm 1958 cho Tổng Lý Quốc Vụ Viện TC Chu Ân Lai công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Cộng!
*
Năm ngoái, trước việc làm chống lại chính nhân dân của hắn và chống cả nhân loại của tên bạo chúa Qaddafi thì “đặc công truyền thông” Lữ Giang (Tú Gàn) lại viết bài bảo là không biết chuyện sẽ ra sao. Một ông tự xưng là “chống Việt gian Cộng sản” thì lại viết bài “lưu ý” về yếu tố có tổ chức “Huynh đệ Hồi giáo” đằng sau các cuộc biểu tình. Cứ cho là ông này nói đúng đi thì đã làm sao?
“Con chó điên Trung Đông” nó đang xả súng bắn vào dân của nó, nó đang ra lệnh cho phi cơ oanh kích vào dân của nó, nó đang ra lệnh cho xe tăng cán lên thân xác dân của nó. Nó đang hăm doạ sẽ sử dụng vũ khí hóa học.
Tại sao không lo giết con chó điên, lại đi nói nhăng, nói cuội chẳng ra làm sao cả? Và cuối cùng, như chúng ta đã biết, “con chó điên ở Trung Đông” đã bị bắn chết như một con chó khi trồi đầu từ một ống cống lên. Và thi thể của tên bạo chúa đã bị kéo lê trên đường phố.
*
Qua sự lên tiếng của trang mạng “Quanlàmbáo”, cộng đồng mạng ở trong nước cũng như ở hải ngoại thấy rõ là bọn chóp bu lãnh đạo đảng Cộng Sản đang đấu đá nhau để tranh giành quyền lực qua các “sự biến” bắt tên “Bầu Kiên” và những tên đầu sỏ lãnh đạo các ngân hàng, người ta lại thấy “những con ếch” ở trong nước lại lên tiếng đoán già, đoán non rằng thì là “bọn thân TC” là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đang liên kết “triệt” Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và tên tay sai đắc lực là Tướng CA Nguyễn Văn Hưởng.
Chuyện lạ là trang mạng Việt ngữ của đài Á Châu Tự Do (RFA) cũng hăng hái và sớm sủa tham gia vào chuyện tìm hiểu những ai đứng sau lưng trang mạng Quan Làm Báo.
Phản ứng lại việc này, trang mạng “Quan làm báo” bèn lên tiếng tố cáo có nhiều phóng viên của đài RFA bị Nguyễn Văn Hưởng, Tướng CA tay chân của Thủ Tướng VC mua chuộc!
“Bọn ếch nhái, bọn dân chủ cỏ” ở trong nước nó đoán già, đoán non về những kẻ đứng sau lưng cái trang mạng ma quỷ “Quan làm báo” thì thây kệ chúng nó. Không ai quan tâm; nhưng phóng viên của đài Á Châu Tự Do thì lại khác. Các ông phóng viên của đài Á Châu Tự Do hưởng lương từ tiền thuế của người dân Hoa Kỳ lại đi làm chuyện ruồi bu như “bọn ếch nhái, bọn dân chủ cỏ” ở trong nước thì chả ra làm sao cả!

Đứng sau lưng trang mạng này là Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang hay Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Văn Hưởng thì mặc mẹ chúng nó. Thằng nào trong chúng nó cũng là tội đồ của người dân VN. Thằng nào thắng, thằng nào bại thì người dân VN cũng chẳng khá gì hơn!

Đề nghị những người trách nhiệm của đài RFA không nên tiếp tục làm chuyện ruồi bu mà nên coi lại ai là phóng viên của đài đã bị Tướng CA Nguyễn Văn Hưởng mua chuộc – theo lời tố cáo của trang mạng “Quan làm báo”!
Gần 90 triệu dân Việt Nam đã đau khổ bao lâu nay. Khi có mầm móng những cuộc cách mạng tranh đấu cho dân chủ nhân quyền có thể lan rộng và bùng nổ ở VN thì có “bọn ếch nhái” lại nhảy ra khuyên là không nên vì thế này, thế nọ, vì Trung Cộng sẽ đem quân đàn áp… Thì mấy con ếch này là ai, chắc là độc giả đã rõ.
Đây là loại ếch đỏ cực độc của xứ Tây Vực. Độc giả nào có bắt được trự nào thì cũng nên đập đầu và vứt đi. Đừng có đem chiên bơ để thưởng thức thì sẽ bị ngộ độc!
Trên một trang mạng có người đưa ra câu trích từ một bài viết của trang mạng “Quan làm báo” như sau:
“Đây hoàn toàn là luận điệu của thầy trò Nguyễn Văn Hưởng đang ở thế thua, lo ngại bị trốc tận rễ, lôi tận mặt ra ánh sáng, lo ngại bị những trang mạng do thầy trò Nguyễn Văn Hưởng điều khiển như Blog Kami, Blog Anh lái đò, Blog Tập viết báo, Blog Anh Ba Dũng, RFA… đều hát chung một giọng” và đưa ra nhận xét:
“Đọc đoạn trên và để ý, theo “Quan làm báo” thì RFA cũng bị CSVN thao túng. Tại sao RFA và Quan làm báo lại “tố khổ” nhau?”
Xin được gửi thắc mắc này đến những người có trách nhiệm của đài RFA.
LÃO MÓC

RFA

Ai đứng phía sau Quan Làm Báo?

Mặc Lâm (RFA) –  Sau vụ bầu Kiên bị bắt, người ta tự hỏi ai là người chủ trương trang blog QuanLamBao, mà lại có thể thoát ra ngoài tầm kiểm soát của an ninh Việt Nam? Trang blog Quanlambao hiện đang được nhiều người truy cập bởi những thông tin xuất hiện trên trang blog này được xem là phơi bày những bí mật nhất của chế độ hiện nay.
Screen capture - Trang blog Quan làm báo.
Trang blog Quanlambao hiện đang được nhiều người truy cập bởi những thông tin xuất hiện trên trang blog này được xem là phơi bày những bí mật nhất của chế độ hiện nay.
Bất khả xâm phạm 
Nếu ai từng có một trang blog tại Việt Nam thì đều biết rằng đưa những bài viết có tính nhạy cảm là chấp nhận công an làm khó dễ và trang blog không sớm thì muộn sẽ bị đóng cửa theo những quy định mà nhà nước có sẵn nhằm đối phó với thông tin đi ngược lại với những gì mà chính quyền không muốn phơi bày.
Hai trang mạng nổi tiếng hiện nay là BasamDân Làm Báo sở dĩ không đóng cửa được vì có IP ở nước ngoài, thế nhưng chúng vẫn không tránh khỏi hacker nhiều lần tấn công.
Thêm vào đó tường lửa được tạo ra dày đặc trong nước làm nản lòng những người muốn theo dõi tin tức nơi báo lề trái.
Cơ quan kiểm soát thông tin mạng đã tỏ ra mẫn cán trong công tác này hơn cả sự mong đợi của chế độ.
Thế nhưng những nỗ lực của công an mạng lại không thể thành công đối với trang blog mang tên Quanlambao.
Từ khi xuất hiện tới nay trang blog này không những chỉ chuyên tâm đưa các bài viết vượt qua rất xa sự nhạy cảm mà nó còn tấn công trực diện Thủ tướng đương nhiệm cùng tất cả những người thân hay thuộc hạ của ông mà Quanlambao gọi chung là tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng.
Tình báo Bắc Kinh? 
Vụ bắt giữ bầu Kiên đưa tiếng tăm của Quanlambao vượt xa các trang mạng nổi tiếng khác nhưng nó đồng thời cũng mang lại lắm câu hỏi về nhân thân của những ai đang điều hành trang mạng này.
Cách đưa thông tin của Quanlambao gây cho những người theo dõi tin rằng đây là sự hợp tác của đương kim Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để đối phó với thế lực ngày một lớn và bao trùm tất cả các ngõ ngách chính trị, kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
TS Hà Sĩ Phu, một nhân vật tranh đấu cho dân chủ nhân quyền nhiều năm qua phân tích điều này:
“Quan Làm Báo đứng về phe ông Trọng và ông Sang và tất nhiên phe này thân Tàu hơn phe ông Dũng rồi vì vậy người ta nghi rằng Trung Quốc có một cái liên kết gì đấy. 
 
Quan Làm Báo chủ yếu đánh vào tham nhũng và kinh tế, ngân hàng chứ còn mặt chống Trung Quốc thì Quan Làm Báo chỉ đưa những bài có tính chất tượng trưng để giảm bớt tính cực đoan của một phía chứ không nằm trong trọng tâm. 
 
Tóm lại đánh Trung Quốc để bảo vệ đất nước không phải là trọng tâm của Quan Làm Báo. Đó là điều mà nhân dân phải cảnh giác.” 
Đối với nhiều nhà bất đồng chính kiến trong nước thì Quanlambao được hình thành và hoạt động mạnh mẽ như vậy chỉ có thề do bàn tay của tình báo Bắc Kinh giúp đỡ, điều hành từ bên ngoài.
Nhìn dưới góc độ chuyên môn những tin tức bí mật mà Quanlambao loan tải không thể che dấu được tình báo Việt Nam địa chỉ nguồn tin được tung ra.
Tuy nhiên chúng vẫn xuất hiện liên tục cho thấy kế hoạch thu thập tin tức được bố trí chặt chẽ và bài bản, khác rất xa với người làm việc trong nước.
Những ý kiến khác nhau
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một trí thức bất đồng chính kiến khác cũng cùng chung nhận xét rằng Trung Quốc chính là chủ nhân của Quanlambao, tuy nhiên ông không đồng ý cách mà hai phe chống đối lẫn nhau như vậy, ông nói:
“Giữa lúc nước sôi lửa bỏng này vấn đề cơ bản của Việt Nam bây giờ là vấn đề ngoại xâm, vần đề Trung Quốc, chứ đem nhau ra phơi mặt và đánh nhau như vậy tôi cho là không lành mạnh, càng đẩy thêm nguy cơ làm yếu mình và làm lợi thế cho Trung Quốc. 
 
Tôi nghiêng về phía cho rằng có bàn tay của Trung Quốc. Ít nhất là giật giây, thúc ép, điều hành để tạo ra sự lộn xộn.” 
Tuy nhiên đối với TS Hà Sĩ Phu thì ông lại ủng hộ Quanlambao ít nhất trong lúc này vì nó giúp cất đi gánh nặng của đảng trị:
“Nói về chuyện có lợi hay không lợi theo tôi chủ yếu là có lợi. Có được một tờ báo có tính chất nội tình như thế thì rất quan trọng. 
 
Hai bên đánh nhau thì rất có lợi vì có đánh nhau thì tất cả những nhược điểm mới được phơi bày vì từ trước tới nay đảng cộng sản Việt Nam giữ kín rất tài. 
 
Chính do mâu thuẫn đó tự họ phơi bày nhau ra, điều đó bất kể kết quả ra sao thì chuyện phơi bày đó giúp ích cho việc giải tỏa đảng trị cộng sản. 
 
Thế còn cái phần có hại là phần đề phòng, cái phần nghĩ xa chứ còn phần trước mắt trong nội tình này thì Quan làm báo là tiếng nói có ích.” 
Vẫn còn là bí ẩn 
Những tin tức xuất hiện trên Quanlambao dù sao cũng soi sáng được rất nhiều góc tối mà chính quyền muốn dấu.
Trước mắt, người được lợi là nhân dân và dù muốn hay không những con sâu mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từng nói tới đã có thuốc trị.
Tuy nhiên đối với nhiều người trong đó có TS Nguyễn Thanh Giang thì vẫn lo ngại rằng Quanlambao sẽ là nơi mà Trung Quốc dùng để khỏa lấp ý đồ xâm lăng của họ:
“Giữa hai vần đề nguy cơ của xâm lăng và nguy cơ của tham nhũng thì phải nói rằng nguy cơ xâm lăng là cao hơn và nguy hiểm hơn nguy cơ tham nhũng.
 
Bây giờ đem việc chống tham nhũng ra để khuấy động lên nhằm xóa nhòa việc chống xâm lăng mà cụ thề là Trung Quốc thì rất thất sách và có thể là âm mưu của những kẻ lãnh đạo”. 
TS Nguyễn Thanh Giang cho rằng sự tham lam mà ông Nguyễn Tấn Dũng có được là do lỗi của hệ thống. Chính chủ trương, đường lối của đảng cộng sản Việt Nam đã sản sinh ra Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:
“Ông Nguyễn Tấn Dũng có tham lam được như thế và tham nhũng không chỉ cho ông ấy mà cho bè cánh của ông ta như thế là cũng do chủ trương đường lối. 
 
Lợi dụng việc làm trong sạch nội bộ để đi diệt nhau như vậy là không đúng. Tội của một người khác cụ thể là ông Tổng Bí Thư còn lớn hơn ông Nguyễn Tấn Dũng rất nhiều”. 
TS Hà Sĩ Phu cũng cẩn thận với viễn ảnh phe của ông Nguyễn Phú Trọng chiếm ưu thế vì lúc ấy nguy cơ thân Tàu của ông Tổng bí thư sẽ làm cho đất nước bước vào một nguy cơ khác nguy hiểm hơn nhiều:
“Thái độ của người dân là như thế này: Thứ nhất họ không tin bên nào thắng cả vì bên nào thắng cũng có những sự nguy hiểm. 
 
Cái bên đục khoét kinh tế, làm ruỗng đi năng lực của đất nước nếu lên được thì tuy không thân Tàu lại theo kiểu Putin trở thành một chế độ cộng sản biến tướng thì cũng chẳng dân chủ gì. 
 
Thế còn phía hiện nay Quan làm báo đang chủ trương đánh vào tập đoàn ông Dũng mà thắng thì lại càng nguy hiểm hơn vì thân Tàu”. 
Nói gì thì nói Quanlambao vẫn là đề tài bàn tán của người quan tâm đến sự ảnh hưởng từ các trang mạng Internet trong thời điểm hiện nay nhất.
Cho tới khi sự thật được phơi bày, Quanlambao vẫn là câu hỏi khó giải mã về những người đang điều hành nó.

Quanlambao

TỪ ĐÀI CHÂU Á TỰ DO RFA ĐẾN BCT VIỆT NAM…

Quanlambao – Có lẽ từ trước đến nay độc giả yêu tự do vẫn cho rằng Đài tiếng nói tự do là hoàn toàn của những chiến sĩ yêu tự do! 
Theo nguồn thông tin của chúng tôi xin tiết lộ cùng các bạn độc giả
: Trong số lãnh đạo của Đài Châu Á tự do đã có kẻ bị Tướng Nguyễn Văn Hưởng tuyển dụng. Riêng trong đội ngũ phóng viên và cộng tác viên thì vô số kể! Có thể bật mí thế này để Ban lãnh đạo Đài Châu Á tự do RFA có thể kiểm tra để từ từ tìm ra những kẻ chiêu hồi: Hầu hết những phóng viên đã về Việt Nam tác nghiệp đều đã bị thầy trò Hưởng ép làm tay sai cho chúng, chỉ có như vậy chúng mới cho phép được ‘hành nghề’ ở Việt Nam. Những tên chiêu hồi này vẫn thực hiện viết bài, song song làm mật vụ cho thầy trò Hưởng. Có nhiều bài viết thực hiện theo chính đặt hàng của thầy trò Hưởng và gần đây thực hiện một số bài viết, bài phỏng vấn phục vụ cho Kế hoạch ‘đánh sập nền kinh tế’ để  gây sức ép lên BCT Việt Nam phải chùn tay. Nhưng nguy hiểm hơn, gần đây đã có một số bài viết ‘xoáy vào đả kích, ngụ ý rằng: ‘Chống tham nhũng và  chỉnh đốn Đảng lại trở thành ‘đấu đá quyền lực’,  là tạo cơ hội cho Trung Quốc’ xâm lược… và luôn kèm theo lời khuyên: Trung Quốc mới là kẻ thù…

Kiến nghị khẩn cho CTN, TBT & BCT 
Thủ Tướng hèn mạt nhất mọi thời đại!
 Trương Tấn sang quy tội…
  Đây hoàn toàn là luận điệu của thầy trò Nguyễn Văn Hưởng đang ở thế thua, lo ngại bị trốc tận rễ, lôi tận mặt ra ánh sáng, do vậy nhưng trang mạng hiện do thầy trò Nguyễn Văn Hưởng điều khiển như Blog Kami, Blog Anh lái đò, Blog Tập viết báo, Blog anh ba Dũng, RFA, Dân Luận… đều hát chung một giọng!
Việc có những đối sách để làm sao giữ được ổn định và hoà bình không những cho Việt Nam mà cho khu vực là việc mà Lãnh đạo Hà Nội và Nhân dân Việt Nam phải làm hàng ngày, hàng giờ. Đó là cuộc đấu tranh bền bỉ, lâu dài bằng mọi hình thức từ ngoại giao đa phương, song phương đến tăng cường sự đoàn kết của khối Asean, đến việc củng cố sức mạnh Quốc phòng… Song trên tất cả vẫn phải là phát triển kinh tế, đưa đất nước phát triển giàu mạnh. Đó là con đường duy nhất để giữ gìn được chủ quyền đất nước.