Ngày 31/03/2012, chủ tịch Hồ Cẩm Đào yêu cầu thủ tướng Cam
Bốt Hun Sen không nên thúc đẩy “quá nhanh” các cuộc thảo luận về Biển
Đông. Lãnh đạo Trung Quốc đồng thời loan báo các khoản viện trợ mới và
cam kết nâng trao đổi thương mại song phương lên mức 5 tỷ đô la.
Theo hãng tin Anh Reuters, lãnh đạo Trung Quốc đã đề cập đến
những vấn đề trên với thủ tướng Cam Bốt nhân cuộc tiếp xúc song phương
đầu tiên ngày hôm nay 31/12/2012. Phát biểu với báo chí sau cuộc họp,
ông Sry Thamrong, cố vấn của thủ tướng Hun Sen cho biết là ông Hồ Cẩm
Đào đã nói với ông Hun Sen rằng Trung Quốc rất muốn hướng tới việc đúc
kết một bộ quy tắc ứng xử tại vùng Biển Đông, nhưng một cách “không quá
nhanh”, sao cho tranh chấp này không đe dọa tình hình ổn định trong khu
vực.
Thủ tướng Cam Bốt được cho là đã tán đồng quan điểm của Bắc Kinh trên
hồ sơ này. Theo ông Sry Thamrong, ông Hun Sen đã nói với ông Hồ Cẩm Đào
rằng vào lúc các nước ASEAN khác có khả năng sẽ nêu vấn đề Biển Đông
tại Hội nghị Thượng đỉnh của khối ASEAN ở Phnom Penh trong hai ngày
03-04/04/2012, Cam Bốt chia sẻ lập trường của Trung Quốc là không nên
"quốc tế hóa" vấn đề Biển Đông.
Hãng tin Pháp AFP đã trích dẫn nguyên văn câu nói của ông Sry
Thamrong như sau : "Quan điểm của chúng tôi là mỗi nước có liên can nên
giải quyết vấn đề trong khuôn khổ ASEAN và Trung Quốc, chứ đừng quốc tế
hóa vấn đề... Nhưng Thủ tướng Hun sen cũng nói là chúng tôi cũng vướng
phải khó khăn vì trong Hội nghị (ASEAN), nhiều lãnh đạo khác cũng sẽ nêu
bật vấn đề và chúng tôi không thể cấm họ nói".
Hãng AFP nhắc lại : Cho đến nay, Bắc Kinh luôn chống lại việc quốc tế
hóa hồ sơ Biển Đông mà chỉ muốn thương thuyết song phương với từng láng
giềng yếu hơn mình, thay vì đàm phán chung với tất cả các nước.
Một số nhà quan sát cho rằng chuyến công du Cam Bốt trong 4 ngày của
ông Hồ Cẩm Đào đã được quyết định nhằm chứng tổ quan hệ chặt chẽ giữa
Bắc Kinh với chủ tịch ASEAN đương nhiệm, và có lẽ là để khuyến khích
nước chủ nhà loại hồ sơ tranh chấp vùng biển ra ngoài chương trình nghị
sự của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, mở ra đúng 1 hôm sau khi ông Hồ Cẩm
Đào rời Cam Bốt.
Cách đây không lâu, Phnom Penh từng tuyên bố là hồ sơ Biển Đông không
nằm trong chương trình nghị sự chính thức của Hội nghị Thượng đỉnh
ASEAN lần này.
Cam Bốt hiện là chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các Quốc gia Đông
Nam Á ASEAN, do đó có quyền hạn nhất định trong việc hoạch định chương
trình các cuộc họp. Cam Bốt qua đó có ảnh hưởng đối với các cuộc thảo
luận về việc giải quyết căng thẳng ngày càng tăng trong khu vực Biển
Đông - hiện đang bị Trung Quốc tranh chấp với Đài Loan cùng 4 nước Đông
Nam Á là Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia.
Trong thời gian qua, Việt Nam và Philippines đã liên tiếp tố cáo Bắc
Kinh dùng võ lực để áp đặt chủ quyền của Trung Quốc trên vùng Biển Đông.
Bắc Kinh tố cáo các láng giềng vi phạm chủ quyền của Trung Quốc mà theo
họ, bao trùm lên gần như toàn bộ khu vực bên trong tấm bản đồ “lưỡi bò”
chính thức công bố hồi năm 2009.
Theo các nhà quan sát, từ một chục năm qua, Trung Quốc đã dồn tiền
bạc vào Cam Bốt để biến nước này thành một đồng minh thân cận. Cùng lúc
với việc kêu gọi Phnom Penh “giúp đỡ” trong hồ sơ Biển Đông, lãnh đạo
Trung Quốc đã tỏ ra rất hào phóng trong vấn đề tài trợ cho Cam Bốt.
Theo phát ngôn chính phủ Cam Bốt, ông Khieu Kanharith, lãnh đạo hai
bên đồng ý tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên thành 5 tỷ
đô la vào năm 2017.
Theo chính quyền Cam Bốt, từ năm 1992 đến nay, Bắc Kinh đã cam kết
tài trợ cho Phnom Penh hơn 2 tỷ đô la, chủ yếu là các khoản vay ưu đãi.
Riêng trong năm 2011, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Cam Bốt lên
đến 1,19 tỷ đô la, gấp 10 lần so với mức đầu tư của Mỹ.
Sau nhiều cuộc thương lượng gay go, tại Copenhagen ngày
30/03/2012, khối euro đồng ý nâng quỹ cứu trợ tài chính lên mức 800 tỉ
euro, tương đương 1.000 tỉ đô la. Mục tiêu nhằm giúp các thành viên đối
phó với nguy cơ khủng hoảng nợ công. Eurozone đáp ứng đòi hỏi của Quỹ
Tiền tệ Quốc tế, tuy ở mức tối thiểu.
Ủy viên châu Âu phụ trách kinh tế Olli Rehn nhận định, cuối
cùng Eurozone đã đưa ra một quyết định quan trọng về dài hạn. Ông Jörg
Asmussen, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu
(BCE) cho rằng các nước khu vực đồng euro đã « làm tròn nhiệm vụ », và
sẽ có vị thế tốt trong đối thoại với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ họp
lại vào tháng Tư.
Bà Christine Lagarde, Tổng giám đốc IMF và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đều
lên tiếng hoan nghênh quyết định trên đây. Định chế tài chính quốc tế
này đã đặt điều kiện cho khu vực đồng euro phải tăng cường công cụ cứu
trợ tài chính trước khi được IMF hỗ trợ.
Tuy vậy, số 800 tỉ euro nói trên là giải pháp tối thiểu, vì trong đó
gồm cả 300 tỉ euro đã cấp hoặc đã hứa hỗ trợ cho ba nước Hy Lạp, Ai Len
và Bồ Đào Nha. Trên thực tế, châu Âu không thể cho vay quá 500 tỉ euro.
Cho đến phút cuối, các nước khu vực đồng euro vẫn chia rẽ giữa hai
phe : một bên muốn tăng cường tối đa quỹ cứu trợ tài chính để trấn an
thị trường, bên kia muốn giới hạn ở mức thấp nhất để tiết kiệm chi phí.
Đức và Phần Lan từ chối việc nâng khả năng cho vay toàn bộ lên 940 tỉ
euro, bằng cách tính vào cả Cơ chế Ổn định châu Âu (MES) và Quỹ Ổn định
Tài chính châu Âu (FESF). Giải pháp được chọn lựa là gộp 500 tỉ của cơ
chế ổn định dài hạn với 200 tỉ euro đã cam kết dành cho quỹ hỗ trợ ngắn
hạn, thêm vào khoảng 100 tỉ euro các khoản cho vay cũ, để đạt đến tổng
số 800 tỉ euro.
Hãng tin AFP nhận định, số tiền này hãy còn khiêm tốn để có thể cứu
trợ một nước như Tây Ban Nha hiện đang bị thâm hụt ngân sách nặng nề.
Tuy vậy thỏa thuận trên sẽ giúp các quốc gia khu vực đồng euro có thể hy
vọng nhận được sự giúp đỡ của các định chế quốc tế.
Ngày 31/03/2012, hai công ty lớn chuyên cung cấp dịch vụ cho
các tiểu blog thông báo đình chỉ phần bình luận trên các diễn đàn. Theo
hai tập đoàn Internet, Sina Weibo (tức Vi Bác) và QQ, biện pháp này
kéo dài đến ngày 03/04/2012.
Tuy vậy, sáng nay, vẫn còn có thể bình luận hay đưa lên Vi Bác
những bài viết. Vi Bác là phiên bản Trung Quốc của Twitter hiện đang bị
cấm tại Trung Quốc.
Theo ghi nhận của thông tín viên Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh, thông
báo tạm đóng phần bình luận trên các diễn đàn đáng chú ý, vì đây là lần
đầu tiên, việc kiểm duyệt được áp đặt trên toàn bộ các thông tin truyền
qua mạng Vi Bác mà không phân biệt nội dung :
“Từ hôm nay, không còn có thể bình luận các thông tin trên các
diễn đàn của Vi Bác (Sina) và QQ. Vài hàng chữ ngắn ngủi gởi đến 400
triệu người sử dụng hai công ty cung cấp dịch vụ tiểu blog ở Trung Quốc
ghi rõ : Kể từ 8 giờ sáng ngày 31/03/2012 cho đến 8 giờ sáng
03/04/2012, phần bình luận của các trang Vi Bác được đóng lại.
Vi Bác là những thông điệp ngắn, tối đa 140 từ, thường là đối
tượng tấn công của các nhà kiểm duyệt, nhưng đây là lần đầu tiên, việc
cấm đoán áp dụng đối với tất cả các thông điệp, bất kể nội dung là gì.
Theo ông Renaud de Spens, một chuyên gia về blog ở Trung Quốc :
Ngay từ năm ngoái, đã có nỗ lực kiểm duyệt, một số bài viết khóa hẳn
phần bình luận, còn một số khác thì không cho truyền đi. Nhưng đây là
lần đầu tiên trong lịch sử tiểu blog tại Trung Quốc mà họ gỡ bỏ một chức
năng quan trọng, đó là có thể bình luận những thông điệp trên mạng.
Thậm chí, phạm vi áp dụng lại là toàn diện, không phân biệt nội dung.
Đây là một quyết định rất nghiêm trọng, tựa như là một cuộc đọ sức (giữa
chính quyền và cư dân mạng).
Trong lúc mà giới truyền thông chính thống Trung Quốc vẫn phải
chịu nhiều kiểm duyệt, tiểu blog Vi Bác đã trở thành phương tiện thông
tin chính đối với người sử dụng. Quyết định trên cho thấy thái độ nóng
nảy của chính quyền, xem những diễn đàn này như là các ‘nhà máy’ sản
xuất ‘tin đồn’.
Thời điểm hiện tại đối với chính quyền Trung Quốc khá tế nhị, và
họ lo ngại không kiểm soát được mạng internet đang ngày càng sôi sục.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ở trong giai đoạn chuẩn bị tầng lớp thừa
kế với Đại Hội Đảng sắp tới, và ngày nào cũng thấy có dấu hiệu của một
cuộc đấu đá nội bộ khá gay gắt trong guồng máy lãnh đạo.
Quyết định trên đuợc đưa ra trong bối cảnh cựu bí thư Trùng Khánh
Bạc Hy Lai bị cách chức vào đầu tháng và sự kiện này được bàn tán sôi
nổi trên mạng Vi Bác. Trong tuần qua, đã có nhiều lời đồn đại, kể cả tin
về một ‘cuộc đảo chính’ đang đươc chuẩn bị ở Bắc Kinh !
Kể từ cuối tuần này cho đến thứ Tư tới đây, dân Trung Quốc được
nghỉ lễ. Một cư dân mạng còn nhận xét hóm hỉnh : Chính quyền sợ là mọi
người ồ ạt lên mạng nhân 3 ngày nghỉ lễ sắp đến. Chúng tôi rất bình
tĩnh. Chính họ (tức là chính quyền) mới lo lắng.
Tân Hoa Xã hôm nay cho biết là công an Trung Quốc đã bắt giữ 1065
người và xóa 208.000 thông điệp ‘có hại’ trong chiến dịch chống internet
thực hiện từ giữa tháng Hai đến nay. Các công ty cung cấp dịch vụ cho
hơn 3000 website đã bị cảnh cáo.
Theo Tân Hoa Xã, chiến dịch trên nhắm vào giới buôn lậu ma túy, vũ
khí, hóa chất nguy hiểm, hay buôn bán nội tạng người hoặc thông tin cá
nhân.
(HNPĐ)
Mới qua khỏi mười giờ một chút, mà khách uống cà fé đã có phần vắng bớt
đi, ông chủ không còn bận rộn lắm, tay cầm tách trà ông đến ngồi ghé
cùng bàn với mỗ tôi. Ông luôn làm như thế, ông luôn đến cùng tôi những
khi không còn phải việc gì cần làm, ông có vẽ thích tôi, mỗ tôi biết
điều đó, với lại tôi vừa là khách quen của quán mà lại thường ngồi uống
một mình, ngồi chung bàn cùng mỗ tôi không gì trở ngại. Ông gật đầu chào
với câu “Hôm nay khách vãng tuồng sớm hơn mọi hôm há anh Hai”, ông gọi
mỗ tôi là anh hai theo lối quen miệng của người Sài gòn năm xưa. Nơi ông
ta thấy được cái vẽ ngang tàng, của những tay lang bạt kỳ hồ trên đất
nước mình, những ngày còn xuôi nam mở cõi, có lần ông không giấu mà kể
cho tôi nghe cuộc đời cha ông, rồi tới đời ông.
Cha ông là dân đánh xe “cá” chở hàng cho dân buôn chợ Cầu Muối – Thời
Pháp trước đây gần khu chợ có một bến xe cá, tức là loại xe hai ngựa
kéo để chở hàng hóa ngay góc đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học sau
này. Sau đó cha ông bỏ đánh xe mà tham gia Bình Xuyên, rồi coi việc an
ninh cho sòng bài “Kim Chung”, ông tự hào nói về cha mình “Ổng đúng là
tay anh chị có hạng, các tay đại ca giang hồ người Tàu quanh khu Kim
Chung xếp re”. Còn nói về mình “Tui đây chỉ bằng góc trăm của ba tui”-
Ông cũng giang hồ khắp nơi, tới dất Mỹ nay tuổi đã già máu ham lang
thang đã cạn, mở quán cà fé sinh sống đặt tên nó là quán Bến Nghé, để
nhớ con rạch bên quê nhà có con kinh chảy ngang qua chợ Cầu Muối.
Buổi cà fé sáng hôm nay đám khách ngồi ngoài khu mái hiên, bàn tán
tranh cải chuyện hai chiếc tàu Trung cộng mới bị phát hiện, mà hiện nay
nhà cầm đồ Xã Nghĩa nói là họ đang làm sáng tỏ sự việc. Ông chủ quán đến
ngồi cùng mỗ tôi, cũng lắng nghe câu chuyện đang bàn tán dỡ dang, trong
góp ý ông nói ra cái thắc mắc của ông mà ông cho là điều khó hiểu, là
mần sao từ hải phận quốc tế, cách nào nó vào được tuốt trong vịnh Nha
Trang mà nằm?. Một anh bạn ngồi bàn bên trái thì cho rằng, chủ nhà Việt
Xã Nghĩa hôm nay chỉ là con bù nhìn của Tầu cộng, thì chúng làm gì đi
đâu mà chẳng được “Ở bên xứ mình hôm nay, được làm người Tầu là số dzách
– Đó là câu kết luận của anh bạn ngồi bàn bên trái tôi.
Còn ông chủ quán “Cà Fé Bến nghé” thì nói –Chú mày có tức mình thì
thì nói vậy thôi, chứ người mình trên quê hương mình thì còn gì bằng,
mình hổng số một thì thôi sao lại để thằng Tàu vào đây mà làm vua -Ông
hổng cho nó làm vua, nhưng nhà nước cộng sản đã đưa nó lên làm vua, liệu
ông cải được không? –Phải lật nó chứ, đâu có như vậy được, dân Việt
mình đâu có phải thứ hèn, nếu hèn làm sao mở cõi xuống tuốt chót mũi Cà
Mau được, mà bị tới đó là biển, chớ nếu còn đi được nữa là dân mình còn
đi tiếp là cái chắc –Vậy ông đi làm nhà nước đi –Tao hả, tao mà làm nhà
nước hả, thì có mà chết mẹ mấy thằng Tầu cộng với tao.
Ba ngày trước mỗ tôi có thưa chuyện, ngư dân người mình cần phải đòi
quyền sống, mỗ tôi e rằng rồi đây chuyện hai chiếc tàu của Trung cộng nó
sẽ được nhà nước xã nghĩa “giải quyết êm”, hầu tránh mích lòng đàn
anh(!). Hôm qua mấy ông bạn cự mỗ tôi quá, nói cái miệng mỗ tôi ăn mắm
muối, nói đâu thì y như rằng có đó, ông ấy chìa cho mỗ tôi cái bản tin
BBC sáng qua mà rằng mỗ tôi đọc đi sẽ rõ. Bản tin loan “Hiện vẫn chưa
biết nguồn gốc hai tàu Cha Le 01 và Cha Le 58, bị phát hiện gần đảo Hòn
Tre trong vịnh Nha Trang từ chiều 23/3 và bị giữ từ đó tới nay cùng chín
thuyền viên – Còn việc xử phạt hành chính, số tiền phạt đề xuất được
biết vào khoảng trên mười triệu đồng Việt Nam mỗi tàu…”.
Bị bạn nói quá mỗ tôi hỏi lại là có cái gì thành thiệt đâu?, Thì ông
chả nói rồi đây nó sẽ giải quyết êm cho vừa lòng đàn anh, thì đấy nó
giải quyết êm rồi đấy, nó chỉ phạt hình thức nhẹ mười triệu tiền Hồ, tức
chỉ có 500 đô thôi, cả làng đều vui nhé !!!. Thật lòng xử như thế làm
sao vui được, trong khi bản tin trên mạng “Dân Việt” trong nước, nói về
những bà vợ của ngư phủ bị Tầu cộng bắt, trong đó có đoạn nói “Trung
Quốc yêu cầu nộp 70.000 NDT tức khoảng 230 triệu đồng tiền chuộc thì mới
thả về. Từ khi nghe tin đó, chị Phúc và 10 gia đình ngư dân trên tàu
anh Hiền hoang mang trước số tiền quá lớn – Không biết vay mượn ở đâu số
tiền này được, chị Phúc phải tính kế bán nhà”.
Mỗ tôi thấy tiếc quá phải chi bữa hôm ấy, cứ hung hăng nói bừa theo
lối cướp biển Somali, mà đòi tiền chuộc đâu đó chừng triệu đô, thì nay
biết đâu miệng ăn mắm muối thành thiệt, còn lỡ gặp tình huống xấu mà
chúng có cò kè bớt một thêm hai, ít ra cũng còn được vài chục ngàn đô,
hầu đỡ đần được đám đàn bà con mọn, có tiền chuộc chồng nuôi con. Nhưng
chợt nhớ lời anh bạn ngồi bàn bên trái lúc ngoài quán cà fé nói về nhà
nước xã nghĩa, mỗ tôi bổng nghe nản ngang, ừ nhĩ cái bọn xã nghĩa hèn
với giặc ác với dân, làm sao nó dám cương cùng bọn Tầu phù mà mong với
ước.
Mà lạ thật chuyện đất nước, trong tay mấy ông đĩnh cao hôm nay, cứ
như mớ bong bong, hải quân nhân dân bảo vệ vùng trời biển thế nào, mà
chúng từ hải phận quốc tế chui tuốt vào vịnh, nằm từ lúc nào cũng chẳng
hay, có chở vũ khí đạn dược xâm nhập hay không cũng chẳng biết. Hoạt
động của tàu chẳng được chứng minh rõ ràng, và cái lạ nhất là tại sao
chín tên Tầu phù, giấy tờ vào Việt Nam bằng đường bộ, năm người vào từ
Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, và bốn người vào từ Trung Quốc theo ngã
Móng Cáy, khi phát hiện lại đang làm việc trên biển(?).
Mỗ tôi nghĩ đến ông chủ quán cà fé, người đàn ông ít học, nhưng chắc
chắn một điều là ông ấy không hèn, với câu nói đầy tự hào dân tộc “Dân
Việt mình đâu có phải thứ hèn, nếu hèn làm sao mở cõi xuống tuốt chót
tận mũi Cà Mau được”
Ổng hơn bọn xã nghĩa là cái chắc.
Cuộc tranh cử tổng thống Pháp chính thức khởi đầu một tháng nay đã bước vào thời kỳ cuối.
Cuộc bỏ phiếu vòng một sẽ diễn ra ngày chủ nhật 22 tháng 4 – 2012,
nếu không ai đạt được quá nửa số phiếu (50% +1 ), 2 người được nhiều
phiếu nhất sẽ vào vòng hai ngày chủ nhật 6 tháng 5,- hai tuần lễ sau -,
ai cao phiếu hơn sẽ trúng cử.
Năm nay số người ứng cử là 10 người, so với 8 người năm 2002 và 12
người năm 2007, là 2 cuộc bầu tổng thống gần đây nhất. Số cử tri Pháp là
hơn 40 triệu. Số cử tri không đi bầu năm 2002 là 28%, năm 2007 là 16%.
Trong số những ứng cử viên hàng đầu, được các hãng thăm dò dư luận dự đoán được trên 10% phiếu bầu trong vòng một, có 5 người:
- Nicolas Sarkozy, thuộc đảng UMP (Tập họp Phong trào Dân chúng), hiện là tổng thống Pháp,
- François Hollande, thuộc đảng PS (Xã hội), từng là tổng bí thư đảng Xã hội Pháp,
- Marine le Pen, chủ tịch đảng PN (Quốc gia), là đảng cực hữu;
- François Bayrou, lãnh đạo đảng MODEM (Dân chủ Mới), ở giữa tả và hữu;
- Jean Luc Mélenchon, lãnh đạo Front de Gauche (Mặt trận Tả khuynh), trong đó có đảng Cộng sản.
Ngoài ra có 5 ứng cử viên khác thuộc đảng Xanh, đảng NPA chống chủ
nghĩa tư bản, LO (Phong trào công nhân), đảng DLR (Cộng hòa đứng dậy ),
và đảng POE (Công nhân châu Âu). Theo thăm dò dư luận, 5 người này chỉ
đạt mỗi người dưới 5% phiếu bầu, sẽ bị loại ngay ở vòng đầu.
Trong tháng 2-2012, các cuộc thăm dò dư luận hàng tuần đều cho thấy
ông François Hollande dẫn đầu khá xa người thứ nhì là Tổng thống Nicolas
Sarkozy, trong cả vòng một đến vòng 2.
Cuộc thăm dò ngày 24-3 gần đây nhất, ông Sarkozy lại đứng đầu trong
vòng một (với 28% số phiếu), ông F. Hollande đứng thứ nhì (26%). Sang
vòng hai, ông Hollande vẫn thắng (với 54%) và ông Sarkozy chỉ đạt 46%.
Các nhà bình luận cho rằng ông Sarkozy đã vượt lên do trong sự kiện giết
người hàng loạt ở Toulouse do nghi can Mohamed Merah theo đạo Hồi cực
đoan gây nên, chính quyền đã sớm tìm ra thủ phạm và phản ứng đàng hoàng,
kêu gọi đoàn kết quốc gia và tạm hoãn cuộc tranh cử để làm lễ tang.
Dư luận đặc biệt chú ý đến 3 nhân vật le Pen, Bayrou và Mélenchon,
đang xấp xỉ nhau, đều ngấp nghé tỷ lệ 15%, chưa biết ai sẽ vượt lên để
thành nhân vật thứ ba, thậm chí có thể vượt lên thành nhân vật thứ hai,
để vào chung kết trong vòng hai, từ đó còn nuôi hy vọng cuối cùng trở
thành tổng thống vào tối chủ nhật 6-5-2012 sắp đến.
Trong 3 nhân vật trên đây, đáng chú ý là ông Mélenchon. Hôm chủ nhật
18-3 ông này đã tập trung được hơn 100 ngàn người tuần hành từ quảng
trường Nation đến quảng trường la Bastìlle giữa thủ đô Paris, thanh thế
đang còn lên trong khi bà Marine le Pen vốn là nhân vật thứ 3 đang bị
giảm độ tín nhiệm.
Chính những khả năng này đang làm cho cuộc bầu tổng thống năm nay
thêm phần ly kỳ và lý thú. Mọi người còn nhớ cuộc bầu cử tổng thống năm
2002 đã gây nên những bất ngờ to lớn, được báo chí hồi ấy gọi là «cuộc
động đất» trong bầu cử. Thoạt đầu ai cũng cho rằng Thủ tướng Lionel
Jospin của Đảng Xã hội sẽ trúng cử, bỏ xa đương kim tổng thống J. Chirac
của UMP đã mỏi mệt, về già. Còn Đảng Quốc gia của ông le Pen thì khó mà
lọt vào vòng 2.
Thế nhưng ngay từ vòng đầu, Thủ tướng Jospin bị loại (chỉ được 16,2 %
số phiếu bầu), Tổng thống Chirac được tái cử (với 19,9 % số phiếu ở
vòng 1 và 72% số phiếu ở vòng 2), còn ông le Pen được 16,9 ở vòng 1 và
28% ở vòng 2 ). Đảng Xã hội PS đến nay còn tiếc rằng nếu như năm 2002
ông Chevènement (vốn là thuộc đảng PS) không ra ứng cử để dồn phiếu cho
ông Jospin thì chắc chắn ông Jospin đã trúng cử ở cả vòng 1 và vòng 2,
vì ở vòng 1 ông Chevènement đã đạt 1 triệu rưởi phiếu, trong khi ông
Jospin chỉ kém ông Chirac đúng 1 triệu phiếu.
Còn gần 4 tuần lễ nữa đến cuộc bầu cử ở vòng 1. Hiện các cuộc thăm dò
đều cho rằng 2 ông Sarkozy và Hollande sẽ suýt soát nhau ở vòng 1 và
ông Hollande sẽ thắng ở vòng 2. Lý do là cử tri Pháp thất vọng về những
lời hứa 5 năm trước của ông Sarkozy là: cải thiện đời sống, nâng cao sức
mua của mọi tầng lớp xã hội, giảm thất nghiệp, giữ vững an ninh xã hội,
nhưng thực tế lại trái ngược hẳn. Ông có vẻ gần số nhà giàu, ông thuộc
tầng lớp giàu có, ít quan tâm đến dân nghèo. Tuy nhiên ông Hollande cũng
bị chỉ ra những nhược điểm, là ông chưa ở trong chính quyền, chưa từng
làm bộ trưởng, chưa quen giao thiệp quốc tế, chưa có kinh nghiệm giải
quyết những cuộc khủng hoảng kinh tế – tài chính – ngoại giao quốc tế.
Năm nay cùng với Pháp, có Hoa Kỳ, Trung Quốc, liên bang Nga là 4 nước
lớn có bầu người đứng đầu Nhà nước mới, nên rất được công luận thế giới
theo dõi và bình luận.
Sắp đến là 4 tuần lễ cuối của cuộc tranh cử ở Pháp. Các ứng cử viên đang
tiến hành các cuộc vận động ở mọi vùng, từ thủ đô Paris đến lãnh thổ
hải ngoại, các đảng huy động các nhóm đảng viên nhất là đảng viên trẻ đi
vận động, gõ cửa từng nhà các cử tri, phát báo, sách, truyền đơn. Họ cố
tranh thủ những cử tri đang còn lưỡng lự, chưa biết nên bỏ cho ai, hoặc
không muốn bầu cho ai.
Trên vô tuyến truyền hình, cả 10 ứng cử viên đều được có thì giờ vận
động ngang nhau. Ở nơi công cộng, 10 bức chân dung cũng được niêm yết
ngang nhau.
Có thể có cuộc «động đất» bất ngờ, không ai lường trước, như tháng
4-2002 ? hay sẽ vẫn ông Sarkozy làm tổng thống nhiệm kỳ thứ nhì? Hoặc
ông Hollande sẽ vào điện Élysées?
Hay lại là ông Mélenchon? Hay là ông Bayrou. Cũng vẫn có thể. Và bà
Marine le Pen có thể vào vòng 2, như ông Jean Marie le Pen, cha bà, hồi
2002?
Không ai có thể biết chắc chắn được. Điều gì cũng có thể thành hiện thực.
Nền dân chủ thứ thật, hay ho, thú vị, làm người ta hồi hộp, là ở chỗ
đó. Không ai biết trước, nói trước như đinh đóng cột được. Lá phiếu có
trách nhiệm, có lựa chọn của hơn 40 triệu cử tri trong ngày bầu cử 22-4
và 6-5-2012 sẽ quyết định rõ ràng.
Dân chọn, dân bầu, theo định kỳ là như thế. Không phải đảng chọn, dân
bầu, đảng sẽ ở lỳ mãi, không ai thay thế được, như ở chế độ độc đảng,
dân chủ chỉ ở đầu lưỡi, trong văn kiện của đảng, mỉa mai, trâng tráo. Vô
duyên và tệ hại.
Thế
giới nhiều chuyện lạ: Trung Quốc hăm dọa sẽ xài vũ khí nguyên tử tại
Biển Đông? Trên nguyên tắc là không, bởi vì nếu có làm nổ một quả bom
nguyên tử như thế, vùng đảo Hoàng Sa mà TQ đang chiếm giữ, và cả vùng
huyện Tam Sa nơi có tòa hành chánh ở đảo Hải Nam sẽ ngập tràn phóng
xạ... Như thế sẽ thiệt hại cả cho dân chúng và quân đội TQ, và cả nền
kinh tế đang cần du khách của Hải Nam, nơi trên bản đồ có thể ngó sang
vùng Quảng Nam Đà Nẵng cuả VN...
Vậy thì, tại sao có chuyện xài hay không xài bom nguyên tử ở Biển Đông?
Tất nhiên, nêu lên vấn đề nguyên tử là từ phía đàn anh TQ, chứ còn phía VN chẳng ai dám nói gì chuyện đó.
Nhà văn Hà Văn, từ báo Văn Hóa Nghệ An (vanhoanghean.com.vn)
hôm Thứ Tư có bài viết nhan đề “Cam kết hay đe doạ trắng trợn?” có
những đoạn văn nêu rõ ngôn ngữ hăm dọa và hung hiểm của phía Trung Quốc,
trích:
“Trang mạng của Nhân dân Nhật báo (Cơ quan ngôn luận chính thức của
ĐCS Trung Quốc) hôm 27.3.2012, đăng lời của Khúc Tinh - Viện trưởng Viện
nghiên cứu các vấn đề quốc tế, Tổng Thư ký Hiệp hội điều khiển quân sự
và giải trừ quân bị Trung Quốc rằng “TQ sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân
trong quan hệ quốc tế, trong vấn đề Nam Hải” (tức Biển Đông, phía TQ
gọi là Nam Hải).
Về nguyên tắc hình thức, đây là một cam kết (miệng) đầy “thiện
chí”(!), có vẻ như tuyên bố với thế giới là TQ rất yêu chuộng hoà bình”.
Thế nhưng, nếu suy ngẫm đầy đủ thì lời tuyên bố trên của Khúc Tinh (tức
ĐCS TQ) vừa nguy hiểm, vừa trắng trợn.
Đó là thông điệp rất rõ ràng muốn nhắn gửi với Việt Nam rằng TQ đã
bàn bạc, hoạch định rất rõ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân “trong vấn
đề Nam Hải”. Cụ thể, thông qua tuyên bố trên, TQ khẳng định họ đã tính
đến tất cả các phương án trong âm mưu muốn dạy cho Việt Nam một bài học
nữa. Nói cách khác, TQ đã tỏ rõ lập trường lì lợm đen tối là họ sẽ không
từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt mục đích.
Ai cũng biết Việt Nam và các quốc gia xung quanh Biển Đông không có
vũ khí hạt nhân và không hề có bất kỳ ý định nào đối với việc muốn sở
hữu vũ khí đó. Vì thế, một khi TQ nói họ sẽ tự vệ bằng vũ khí hạt nhân
để giáng trả đòn tấn công hạt nhân trong các vấn đề quốc tế là điều có
thể chấp nhận được... Thế nhưng, chẳng ai lại “tự vệ” bằng vũ khí hạt
nhân với các nước không có thứ vũ khí đó(!)...” (hết trích)
Ngôn ngữ hăm dọa hung hiểm đó của TQ được ghi nhận cùng ngày với một
tin rất buồn cho ngữ dân Việt: Báo Dân Việt hôm 28-3-2012 loan bản tin
ngắn gọn: “Quảng Ngãi: Một tàu cá bị tàu lạ đâm chìm
Chiều
27.3, UBND xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ cho biết, tàu cá do anh Đinh
Quang Ngọc (SN 1973, ở xã Phổ Thạnh) làm thuyền trưởng khi đang hành
nghề giã cào trên vùng biển gần đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), đã bị một tàu lạ
đâm chìm.
Trên tàu lúc đó còn có ngư dân Nguyễn Hữu Vươn (SN 1986). Hai người
đã được một tàu cá cùng xã đang hoạt động gần đó cứu vớt kịp thời.”
Tàu lạ này có vẻ như là taù TQ, bởi vì lúc đó là buổi chiều bị tàu lạ đâm chìm... chứ không phải ban đêm tối thui.
Một ngang ngược khác nữa là: TQ ra giá phạt ngư dân Việt cao gấp
trăm lần nhà nước VN ra giá phạt thủy thủ TQ đi tàu lạc vào biển VN.
Bản
tin từ thông tấn nhà nước TTXVN ghi rằng, Mạng Tin tức Trung Quốc ngày
27/3 dẫn lời Phó Cục trưởng Cục Ngư chính Nam Hải Lưu Thiêm Vinh cho
biết phía Trung Quốc quyết định xử phạt mỗi ngư dân Việt Nam 70,000 Yuan
(khoảng 11,000 Mỹ kim-hơn 220 triệu đồng).
TTXVN cho biết Trung Quốc đã bắt và hiện đang giam giữ 21 ngư dân và
2 tàu cá của Việt Nam mang số hiệu QNg66101TS và QNg 66074TS.
Cũng
theo TTXVN, này 21/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CSVN Lương Thanh
Nghị nêu rõ Việt Nam kiên quyết phản đối hành động bắt giữ tàu và ngư
dân Việt Nam của phía Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay và vô
điều kiện các ngư dân và tàu cá nói trên, chấm dứt việc bắt giữ, cản
trở ngư dân Việt Nam tại các vùng biển của Việt Nam.
Câu hỏi là, mỗi đầu ngư dân Việt bị phạt 11,000 đôla Mỹ, vậy thì mỗi
thủy thủ TQ lạc vào biển VN bị phạt bao nhiều? Hiện nay, Biên Phòng
Khánh Hòa đang bắt giữ 2 tàu TQ và 9 thuyền viên TQ ở Nha Trang.
Trang web Xuân Diện (http://xuandienhannom.blogspot.com) hôm Thứ Tư đăng bài viết của nhà văn Phan Tất Thành cho biết phía VN dự kiến sẽ phạt rất nhẹ với các thủy thủ TQ này, trích:
“...Trong lúc tạm giữ hai tàu cùng chín người Trung Quốc ở Nha
Trang, lãnh đạo Biên phòng Khánh Hòa được dẫn lời nói sẽ tham mưu để xử
phạt hành chính hai tàu này vì vi phạm. Hai lỗi này là "đi biển Việt Nam
không mang theo giấy tờ tàu và vào vùng biển quân sự Việt Nam không xin
phép Nhà nước Việt Nam'. Hiện cơ quan biên phòng vẫn chưa biết nguồn
gốc hai tàu Cha Le 01 và Cha Le 58...
...Thuyền trưởng Trung Quốc chưa giải thích rõ mục đích của hai tàu
này ở Việt Nam, nhưng về số tiền phạt thì “ Số tiền phạt đề xuất được
biết vào khoảng trên mười triệu đồng Việt Nam mỗi tàu (20 triệu: 9 người
= 2,2222 triệu một người Trung Quốc).” (hết trích)
Nghĩa là, ngư dân Việt bị TQ phạt tiền gấp trăm lần ngư dân TQ bị nhà nước VN phạt.
Nhưng
9 thủy thủ TQ này vào biển VN làm gì? Tại sao lại đi 2 tàu lớn vào biển
VN mà lại 'xâm nhập vùng biển quân sự' VN’, theo bản tin BBC?
Bản tin BBC cho biết 2 tàu này thuôc5 loaạ khổng lồ:
“...Bộ đội
biên phòng đã kiểm tra và xác định đây là hai tàu chuyên dụng dùng để
nạo vét và hút bùn và có kích thước lớn hơn tàu đánh bắt hải sản bình
thường.
Mỗi tàu dài 100 mét, rộng 22 mét và có công suất trên 400 kW.
Thuyền trưởng là hai ông Zhang Jiang Ming, 54 tuổi, và Zeng Wang Yuan, 53 tuổi.” (hết trích)
Tàu dài 100 mét, rộng 22 mét... Nghĩa là tàu loơn cỡ tàu đổ bộ của Hải Quân, chứ không phải ghe đánh cá.
Có phải 2 tàu này muốn dò độ sâu các vùng biển VN để chuẩn bị cho các cuộc đổ bộ tương lai khi chiến tranh bùng nổ?
Tại sao lại nghĩ tới chuyện đổ bộ để tấn công VN? Có phải vì không xài tới bom nguyên tử, nên mới cần tới đổ bộ để tấn công?
Biển Đông... thấy rõ là quan ngại, bất kể là nguyên tử sẽ không xài tới.
Nhà chức trách nói đã chấn chỉnh và nhắc nhở nhiều người.
Cảnh sát Trung Quốc bắt sáu người và đóng 16 trang web sau khi phát tán tin đồn xe quân sự hiện diện trên đường phố Bắc Kinh.
Các thông điệp đăng trên mạng đã được phương tiện
truyền thông trên khắp thế giới trích dẫn, xảy ra trong bối cảnh bất an
kể từ sự kiện cách chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai.
Văn phòng Thông tin Internet Nhà nước (SIIO) cho biết tin đồn gây "ảnh hưởng rất xấu đến công chúng".
Hai trang microblog phổ biến đã tạm thời không cho người dùng gửi bình luận lên.
Hai trang Sina Weibo và Tencent Weibo vẫn cho phép mọi người đưa bình luận lên tài khoản cá nhân của họ.
Tuy
nhiên hai trang này nói "bình luận về ý kiến đăng trên tài khoản của
người khác sẽ bị vô hiệu hóa trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng Ba
tới 03 tháng Tư, để họ có thể ngăn tin đồn được phát tán".
Một phát ngôn viên cho SIIO trước đó nói với Tân Hoa Xã rằng hai trang web đã bị "phê bình và xử phạt".
Người phát ngôn này nói thêm rằng một số người khác đã được "chỉnh đốn và nhắc nhở".
Phóng viên BBC tại Bắc Kinh Michael Bristow nói rằng
"hiện không có bằng chứng đủ để chứng minh cho tin đồn đảo chính nhưng
nhà chức trách Trung Quốc coi việc phát tán tin đồn này gây hại đủ tới
mức họ phải đưa ra hành động mạnh tay".
"Trung Quốc coi việc phát tán tin đồn này gây hại đủ tới mức họ phải đưa ra hành động mạnh tay"
Michael Bristow, Phóng viên BBC tại Bắc Kinh
"Các
diễn đàn Internet, các trang web mircoblog có lẽ là nơi duy nhất để mọi
người tự do có thể bày tỏ quan điểm tại Trung Quốc và nhiều người đã
bày tỏ quan điệm ở dạng nặc danh".
Phóng viên BBC nói thêm rằng “việc ra tay mới nhất cho
thấy các nhà chức trách Trung Quốc sẽ dẹp bất kỳ hình thức tranh luận
công cộng nào nếu họ muốn”.
Vào tuần trước các cụm từ tìm kiếm về "đảo chính" và "Bạc Hy Lai" bị kiểm duyệt trên mạng internet Trung Quốc.
Vụ
cách chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai được xem là cuộc thanh
trừng lớn nhất từ mấy năm qua và đã bộc lộ những rạn nứt trong Đảng
Cộng sản Trung Quốc.
Vào giữa tháng Ba, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cách chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh của ông Bạc Hy Lai.
Trước
đó đã xuất hiện cáo buộc ông Bạc cản trở một cuộc điều tra tham nhũng
theo đó ông đã chuyển công tác giám đốc công an thành phố, Vương Lập
Quân, hồi tháng Giêng sau khi ông Vương cho hay đang điều tra một người
thân của ông Bạc.
Ông
Bạc, 62 tuổi, từng là một trong các ứng viên hàng đầu dự kiến
sẽ được cất nhắc vào các vị trí cao nhất trong kỳ Đại hội
Đảng vào cuối năm nay.
Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với
Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore. Thu nhập
trung bình của người Việt Nam vẫn còn khoảng cách rất xa so với các nước
trong ASEAN và Trung Quốc, dù đã được cải thiện nhiều do đổi mới và mở
cửa cách đây hơn một phần tư thế kỷ.
Một góc vùng quê Bạc Liêu
Trong khi đó, cơ hội để Việt Nam đuổi kịp Trung Quốc và các nền kinh tế
ASEAN sẽ vẫn là viễn cảnh xa vời, nếu thiếu đi những động lực cải cách
hơn nữa.
Đây là cảnh báo của một đề tài khoa học cấp nhà nước mang tên “Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020: từ nhận thức với hành động”
do ĐH Kinh tế Quốc dân thực hiện. Báo cáo này, thực hiện theo yêu cầu
của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, trích dẫn số liệu về thu nhập của Việt
Nam và các quốc gia khu vực do Quỹ Tiền tệ Quốc tế thực hiện năm 2010.
Theo đó, tính theo tỷ giá hối đoái, GDP đầu người của Việt Nam đã tăng
từ mức 114 USD năm 1991 lên 1.061 USD năm 2010. Trong khi đó, GDP đầu
người của Trung Quốc tăng từ 353 USD lên 3.915 USD trong khoảng thời
gian trên.
Như vậy, thu nhập đầu người của Việt Nam tương đương 32% của Trung Quốc năm 1991 đã giảm xuống còn 27% năm 2010.
Mặt khác, tính theo sức mua tương đương (PPP), GDP bình quân đầu người
của Việt Nam đạt 706 USD năm 1991 và lên tới 2.948 USD năm 2010. Trong
khoảng thời gian đó, con số này của Trung Quốc tăng từ 888 USD lên 6.786
USD.
Như vậy, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam bằng 80% của Trung Quốc năm 1991 đã giảm xuống còn 43% năm 2010.
Bên cạnh đó, so với các quốc gia ASEAN khác, dù thu nhập của người Việt
Nam đã dần được thu hẹp trong 20 năm qua, khoảng cách vẫn còn rất lớn ở
vào thời điểm hiện tại.
Tiến sĩ Phạm Hồng Chương và các đồng sự ở ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết,
GDP bình quân đầu người của Việt Nam theo PPP chưa bằng 1/2 của
Philippines, hay Indonesia, khoảng 1/5 của Thái Lan, 1/10 của Malaysia
năm 1991.
Con số này đã vượt qua mức 3/4, 1/3 và 1/5 của các nước trên sau gần 20 năm.
Tóm lại, quy mô GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2010 đạt 1.061 USD tính theo tỷ giá hối đoái, và 2.948 USD theo PPP.
Tiến sĩ Phạm Hồng Chương nhận xét: “Đây là những chỉ số còn thấp xa so với mức bình quân chung của khu vực, của châu Á và thế giới”.
Ông nhận xét, sau hơn một phần tư thế kỷ đổi mới và mở của, Việt Nam đã
chuyển từ nhóm nước có thu nhập thấp sang nhóm thu nhập trung bình,
theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.
Tuy nhiên, theo ông Chương, xét về nhiều mặt, động thái tăng trưởng kinh
tế của Việt Nam chưa thể hiện rõ quyết tâm và khả năng thoát khỏi nguy
cơ tụt hậu phát triển. Trong khi đó, trong một vài năm gần đây, nền kinh
tế còn bộc lộ nhiều rủi ro tiềm ẩn về tính bền vững của quá trình tăng
trưởng.
Báo cáo của ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ ra thêm về thực trạng thất nghiệp ở
mức 4,6% ở thành thị và 20% lao động ở nông thôn chưa được sử dụng; báo
cáo nhận xét: “Như vậy, tỷ lệ trên tương đương với trên 10 triệu lao động thất nghiệp hoàn toàn ở Việt Nam”.
Thu nhập của người Việt Nam bị bỏ lại quá xa bởi các nước trong khu vực không phải là vấn đề mới.
Theo Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của Ngân hàng Thế giới, thu nhập
bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95
năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.
Báo cáo này căn cứ vào tốc độ tăng trưởng thu nhập trên đầu người tính
theo giá cố định trong giai đoạn 2001 – 2007 của các quốc gia và kết
luận “thực tế là Việt Nam sẽ phải rất lâu mới theo kịp được”.
“Anh phải bỏ đi, thắp lên ngọn lửa hy vọng. Anh phải bỏ đi để em còn sống..”
Châu Đình An- Chúng
ta không quên đất nước đau thương của chúng ta, ngày càng tụt hậu về
giá trị nhân phẩm. Chúng ta không thể nào quên đất nước thân yêu ngày
càng kém cỏi về một xã hội gần như vô cảm, và thế hệ trẻ từ thể chất đến
tinh thần bị băng hoại niềm tin. Do đâu mà ra nông nổi này, câu trả lời
đã quá rõ, đồng bào miền Bắc đã rõ từ năm 1954, đồng bào miền Nam đã rõ
từ năm 1975... Tôi biết chắc rằng, chúng ta không thể nào quên quê
nhà. Cũng như chúng ta không thể mặc áo ấm đi giữa mùa Đông đang khi có
bao người giá lạnh…
*
Sau khi miền Nam Việt Nam thất thủ 30 tháng Tư 1975, hai miền đất nước
dưới sự cai trị theo đường lối quốc hữu hoá các tài sản tư nhân do chế
độ cộng sản Việt Nam thực hiện. Ngành dầu khí không còn được phép kinh
doanh cá thể, tất cả đều tập trung vào sự quản lý của đảng cầm quyền.
Với một chính sách kinh tế tập trung, sự sản xuất bị ngưng trệ, yếu kém,
kèm theo kế hoạch triệt hạ và đánh tư sản, bày ra đổi tiền đang có của
miền Nam thành tiền của miền Bắc với số tiền hạn chế, cộng thêm ngăn
sông, cấm chợ khắp nơi. Các trại tập trung mệnh danh cải tạo mọc ra
nhanh chóng, hằng trăm ngàn quân, cán, chính của miền Nam Việt Nam Cộng
Hoà bị bắt đưa vào trại tập trung, đã tạo ra một tình cảnh bi thương,
đau khổ với không khí ngột ngạt bao trùm cả nước. Rồi chiến tranh biên
giới xảy ra với Tàu năm 1978, thêm cuộc chiến tranh với Campuchia khiến
cho Việt Nam trong chế độ mới bị thế giới xa lánh, cô lập. Trước tình
cảnh bi đát này, hằng triệu người đã liều chết vượt biển tìm tự do.
Nếu nhìn trên bản đồ thế giới, con đường vượt thoát nhiều nhất ra đi là
biển Đông và biển Thái Lan, để hi vọng đến Hồng Kông, đến Phi Luật Tân,
đến Mã Lai, ngoài ra rất ít người dùng đường bộ đến Thái Lan qua nước
Campuchia.
Do vậy, cuộc hành trình vượt thoát bằng thuyền trên đại dương bao la, đã
đánh động lương tri nhân loại. Thống kê cho biết một con số ước đoán có
trên 500 ngàn người Việt đã vùi thây dưới lòng biển sâu trên đường tìm
kiếm tự do. Do đâu, mà người dân Việt cầm chắc cái chết trong tay, khi
đặt sinh mệnh mình trên những chiếc thuyền con nhỏ bé, hầu mong vượt qua
biển cả mênh mông trước ba đào sóng dữ.
Chính sách kinh tế tập trung trong tay Đảng, do vậy tất cả xăng dầu bị
tịch thu và quản lý, các cửa khẩu ra biển bị đặt dưới sự kiểm soát chặt
chẽ, ngành ngư nghiệp đánh bắt cá bị quốc doanh và các thuyền bè phải
vào cái gọi là hợp tác xã, mỗi lần ngư dân ra biển để đánh bắt cá, phải
khai trình và số lượng nhiên liệu được kiểm soát vừa đủ cho thời gian
tàu thuyền chạy ra bao nhiêu hải lý, và vừa đủ để chạy trở vào sau bao
nhiêu ngày được phép. Việc kiểm soát chặt chẽ này nhằm khống chế sự vượt
biển tìm tự do của người dân Việt Nam.
Tôi đã tìm cách vượt biển sau khi từ trại cải tạo trở về. Vượt biển khó
lắm, vì cần có ít nhất là 3 đến 5 lượng vàng, có chỗ còn phải trả cao
hơn nữa. Nhưng tôi đã lấy công sức bằng cách tình nguyện mua dầu để đổi
được chuyến đi. Dầu là nhiên liệu cần thiết cho chuyến hải hành, ít ai
dám nhận việc mua dầu, vì nguy hiểm. Mua từ các tài xế bộ đội cộng sản
Bắc Việt, và mua phải vào ban đêm. Vì các tổ hợp có ghe thuyền bị quản
lý chặt chẽ, nhưng vẫn có những móc nối để chuyến vượt biển ra đi. Và
cần nhất là nhiên liệu, dầu không thể chứa dưới khoang thuyền, vì ra cửa
khẩu sẽ bị kiểm soát tìm thấy và bị bắt ngay, do vậy, dầu phải có và
chứa ở một nơi, đó là chôn dưới lớp cát dọc bãi biển, và ban đêm, khi
tàu ra khơi sẽ quay thuyền ngược lại để đào cát lên, lấy số dầu và ra
đi.
Vì không có vàng, tôi xin nhận làm công mua dầu, gánh dầu ra bãi để chôn
dấu. Qua sự giới thiệu của một người quen, tôi đến nhà ông Hai Khi, là
chủ ghe của một hợp tác xã, vì bị trưng thu vào hợp tác xã, nhưng chủ
ghe vẫn được dùng lại như là công nhân của nhà nước cộng sản để điều
hành chiếc ghe đánh cá của mình. Quốc hữu hoá thật tinh vi, vì đã lấy
tài sản của mình, lại còn bắt mình phải làm công lại. Ông Hai Khi là dân
Nghệ An, di cư vào Nam năm 1954, hành nghề biển cả đời mình. Tôi được
ông giao tiền chỉ đủ mua cho từng đêm số dầu cần phải có. Và ông hứa là,
tôi sẽ được có mặt trên chiếc ghe của ông khi có đủ dầu.
Mỗi đêm, tôi nằm thoai thoải dưới quốc lộ 1, (con đường từ Nam ra Bắc) ở
làng Hộ Diêm, thị xã Phan Rang Tỉnh Ninh Thuận. Mỗi khi có ánh đèn xe
Molotova (loại quân xa của quân đội miền Bắc) chiếu từ xa, là tôi nhảy
lên đứng cạnh lề đường, tay đưa can dầu bằng nhựa lên cao, tay kia đưa
ống hút dầu vẫy lia lịa để tài xế xe thấy mình muốn mua dầu. Các tài xế
cán binh cộng sản rất thích bán dầu để lấy thêm tiền tiêu xài, vì lương
lính của họ rất ít. Dừng lại, nhảy xuống xe họ hét lớn: “tiền đâu”, trao
tiền nhanh, họ lấy can đựng dầu đặt xuống đất, thọc ống hút vào bình
xăng dầu của xe, và tôi kê mồm hút cho dầu chảy vào can đựng. Vì sợ bị
bắt gặp, người mua và kẻ bán đều lo sợ, do vậy họ thường hối thúc “nhanh
lên, đủ rồi”. Mỗi lần hút dầu từ thùng xe, dầu bắn đầy mặt tôi, áo quần
hôi mùi dầu nồng nặc, đã thế dầu còn vào cuống họng làm tôi muốn ói
mửa, lảo đảo vì bị nhức đầu.
Cứ như thế suốt đêm, từ 12 giờ khuya “hành nghề” cho đến 3 giờ sáng, là
tôi và một người bạn thân (tên Đại) phải gánh dầu ra bãi biển để chôn
dấu. Mỗi can dầu chứa được 20 lít, gánh hai can là 40 lít, và hai người
gánh được 80 lít cho mỗi đêm. Một chiếc ghe muốn đi từ cửa biển Tân An,
Phan Rang đến đảo Palawan Phi Luật Tân, cần phải có đủ 600 lít dầu, và
mua khoảng 10 ngày là có đủ dầu để bắt đầu cho chuyến vượt biển. Nhưng
bạn ơi! Nhiều lúc mua dầu, chôn dầu xong thì phải chờ ghe, và xui xẻo,
bãi dầu của mình bị phát hiện, bị đánh cắp, bị tịch thu. Rồi phải làm
lại từ đầu.
Nhớ lại gánh dầu ra biển, tôi đã phải gánh 40 lít dầu nặng trĩu trên
thân thể ốm yếu, còm cõi để băng qua một đám ruộng dài. Hộ Diêm là một
làng nông, đa phần dân công giáo, và các thửa ruộng nằm sát quốc lộ 1.
Tôi phải chật vật, khéo léo để các thùng dầu không bị vỡ mỗi lần té
xuống, chỉ vì đường bờ ruộng quanh co, nhỏ bé, vừa đủ cho một người đi,
mà lại đi trong đêm tối đen, thỉnh thoảng bị sụp lỗ ruộng, là cái lỗ
thông qua các ruộng lúa với nhau. Con đường ruộng khó đi trong đêm tối,
lại phải đi thật nhẹ để không gây tiếng động, vì sợ bất trắc xảy ra, nếu
có ánh đèn pin quét lên là họ sẽ tri hô mình đi ăn trộm lúa, và mình sẽ
bị bắt, tống giam trong tù ngục xã hội chủ nghĩa vì âm mưu vượt biển.
Nhưng cuộc vượt biển lại bất thành, vì dầu bị ai đó lấy mất. Sau này,
tôi được Thái Thu Cúc, một cô bạn gái quen trong các chuyến vượt biển
trước bất thành, đã giúp tôi ra đi từ cầu Xóm Bóng Nha Trang ngày 16
tháng 5, 1980.
Chuyến tàu vượt biển Châu Đình An có dấu X đứng giữa tàu. Hình chụp từ
Tàu của Tây Đức Melbourn Express chụp trước khi vớt lên giữa biển khơi.
Hình được Tây Đức tặng cho các thuyền nhân chuyến tàu mang tên 992.
Ghe vượt biển của tôi được Tàu Melbourn Express của Tây Đức vớt giữa
biển khơi sau 3 đêm 4 ngày lênh đênh giữa sóng dữ và suýt chìm. Họ gửi
chúng tôi tạm trú tại trại tị nạn Hồng Kông, chính nơi này, tôi đã viết
ca khúc Đêm Chôn Dầu Vượt Biển.
Sau khi vớt lên trên sân tàu Tây Đức. Châu Đình An dấu X đứng bìa góc trái
Nhớ lại những lần gánh dầu ra biển, rồi chôn dầu trong đêm tối, bài hát đã trải lòng: “đêm
nay anh gánh dầu ra biển, anh chôn. Anh chôn, chôn hết cả những gì của
yêu thương. Anh chôn, chôn mối tình chúng mình. Gởi lại em, trăm nhớ
ngàn thương…”. Tôi nghĩ đến Cúc, và viết cho nàng, dù Cúc giúp tôi
thành công vượt biển, nhưng Cúc đã không may mắn, nàng kẹt lại từ đó
cho đến bây giờ.
Tháng tư đến mỗi năm, hằng triệu triệu người Việt Nam trong và ngoài
nước không thể quên nỗi kinh hoàng, hụt hẫng, đau đớn vì sự thay đổi tất
cả của con người và đất nước chúng ta. Viết bài này hôm nay đã 37 năm
trôi qua, đã 37 tháng tư dài trong một đời người.
Chúng ta không quên đất nước đau thương của chúng ta, ngày càng tụt hậu
về giá trị nhân phẩm. Chúng ta không thể nào quên đất nước thân yêu ngày
càng kém cỏi về một xã hội gần như vô cảm, và thế hệ trẻ từ thể chất
đến tinh thần bị băng hoại niềm tin. Do đâu mà ra nông nổi này, câu trả
lời đã quá rõ, đồng bào miền Bắc đã rõ từ năm 1954, đồng bào miền Nam đã
rõ từ năm 1975.
Từ “đêm chôn dầu vượt biển” cho đến bến bờ tự do ngày hôm nay,
người Việt hải ngoại lúc nào cũng canh cánh trong lòng nỗi thương nhớ về
non sông, xứ sở mình. 37 năm dài đã ổn định cuộc sống, con cái học
thành tài, một thế hệ tiếp nối chuyển mình với biết bao hy sinh, biết
bao nỗ lực, kiên nhẫn để vượt qua khó khăn. Chúng ta đã tìm đủ mọi cách
để vượt thoát ra khỏi bóng tối chủ nghĩa xã hội, kể cả biết có thể mình
phải chết, thì sẽ có ngày chúng ta trở về với ánh sáng tự do dân chủ
thực sự qua nỗ lực tìm đủ mọi cách đấu tranh cho nhân quyền nơi xứ
người.
“Anh phải bỏ đi, thắp lên ngọn lửa hy vọng. Anh phải bỏ đi để em còn sống..”
Dù sao, tôi cũng đã tâm niệm khi viết xuống, để hẹn ngày trở lại của một
nước Việt Nam dân chủ, tự do thực sự. Tôi biết chắc rằng, chúng ta
không thể nào quên quê nhà. Cũng như chúng ta không thể mặc áo ấm đi
giữa mùa Đông đang khi có bao người giá lạnh…
“Bị cáo Phạm Thanh Bình vừa nói vậy tối hôm trước mà không biết vì sao
bị cáo Phạm Thanh Bình lại thắt cổ tự tử ngay trong đêm đó? Không biết
cái chết của bị cáo Phạm Thanh Bình có uẩn khúc gì hay không?”
Theo tin của TTXVN cho biết, sau 4 ngày xét xử công khai tại Tòa án Nhân
dân thành phố Hải Phòng, chiều 30/3, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Cố
ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả
nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam
(Vinashin) đã kết thúc với bản án thích đáng dành cho 9 bị cáo. Ông Phạm
Thanh Bình, nguyên là chủ tịch tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin
bị Tòa án Nhân dân Hải phòng trong phiên xử sơ thẩm kéo dài 4 ngày
(.03.2012) kết án 20 năm tù giam. Tuy nhiên vụ án này chỉ liên quan đến
số tiền thất thoát 43 triệu đô la trên tổng số hơn 4 tỷ đôla mà Tập đoàn
Vinashin gây thiệt hại do quản lý yếu kém.
Ngoài thiệt hại về tiền, tài sản của Nhà nước đặc biệt lớn, hành vi phạm
tội của các bị cáo còn làm đình trệ sản xuất kinh doanh, gây ảnh hưởng
xấu đến môi trường đầu tư đối với ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
gây dư luận xấu, bất bình trong xã hội, ảnh hưởng đến đời sống hàng chục
ngàn lao động…
Trong vụ án này, bị cáo Phạm Thanh Bình là người được giao trọng trách
đứng đầu tập đoàn nhưng đã không làm tròn nhiệm vụ được Nhà nước và nhân
dân giao phó; có nhiều hành vi sai phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm
trọng; thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần. Mặc dù có ba tình tiết giảm
nhẹ nhưng do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử quyết
định cần xử phạt nghiêm đối với bị cáo để thể hiện sự nghiêm minh của
pháp luật, đồng thời có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.
Ngay sau khi phiên tòa xét xử kết thúc chiều ngày 30.03.2012, các bị cáo
được lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Tổng Cục Cảnh
sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp (TC VIII) áp giải lên xe đặc
chủng và lập tức đưa về trại T14 thuộc địa bàn Hà nội. Tin cho biết sau
khi kết thúc phiên Tòa các bị cáo có nhiều biểu hiện thái độ khác nhau
tùy theo mức độ hình phạt do tòa án phán quyết, đặc biệt bị cáo Phạm
Thanh Bình, nguyên là chủ tịch tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin
người bị kết án 20 năm tù giam thì trạng thái tinh thần suy sụp biểu
hiện rõ trên sắc mặt xám ngoét cùng với cặp mắt đờ đẫn. Khác với vẻ tự
tin như người ta thấy trên khuôn mặt ông Phạm Thanh Bình xuất hiện tại
Tòa án ngày đầu tiên, hay những ngày trước phiên xét xử, mà điều này
được nhiều người đánh giá do ông tin tưởng vào thế lực chống lưng cho
ông sẽ buộc tòa án phải có sự chiếu cố.
Ông Phạm Thanh Bình trước ngày ra tòa sơ thẩm
Sau khi được dẫn giải và bàn giao cho Trại T14 quản lý, ông Phạm Thanh
Bình được đưa về buồng biệt giam cùng bị cáo Nguyễn Tuấn Dương, kẻ đồng
phạm bị kết án 3 năm tù giam về tội “Sử dụng trái phép tài sản” theo quy
định tại Khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự. Sáng sớm ngày 31.03.2012
khi ngủ dậy bị cáo Nguyễn Tuấn Dương phát hiện ông Phạm Thanh Bình đã
chết trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây màu đen buộc vào chấn song
cửa sổ phòng giam, trong tư thế chân của nạn nhân cách mặt đất vào
khoảng 5 – 7 cm. Thấy vậy bị cáo Nguyễn Tuấn Dương hốt hoảng, liền hô
hoán kêu cứu và báo cho lực lượng bảo vệ trại giam T14 vào cấp cứu, xong
không kịp vì ông Phạm Thanh Bình tim đã ngừng đập. Lập tức lực lượng
khám nghiệm tử thi của PC.45 Công an Hà nội, Cục Cảnh sát điều tra tội
phạm về trật tự xã hội (C.45) và Viện Khoa học Hình sự (C54) phối hợp
cùng Cục Tham mưu An ninh II (A82) tiến hành làm rõ và xác định nguyên
nhân cái chết bất ngờ và bí ẩn của bị cáo Phạm Thanh Bình. Sơ bộ ban
chuyên án cho biết ông Phạm Thanh Bình đã ngừng thở trước đó từ 3 – 4
giờ đồng hồ.
Cũng theo lời khai của bị cáo Nguyễn Tuấn Dương cho biết, tối hôm qua,
trước lúc đi ngủ bị cáo để ý thấy ông Phạm Thanh Bình có biểu hiện căng
thẳng và có tâm sự với bị cáo rằng ông sẽ chống án đến cùng, ông Phạm
Thanh Bình có phàn nàn răng “Khi ăn thì cùng ăn, nó còn ăn nhiều hơn tôi
nhiều lần. Giờ thì nó bỏ mặc tôi chịu một mình với án tột khung, không
có tình tiết giảm nhẹ. Đã vậy tôi sẽ đạp đổ tất cả, sẽ khai đúng sự thật
để chết thì cho chết hết như nhau”.
Bị cáo Phạm Thanh Bình vừa nói vậy tối hôm trước mà không biết vì sao bị
cáo Phạm Thanh Bình lại thắt cổ tự tử ngay trong đêm đó? Không biết cái
chết của bị cáo Phạm Thanh Bình có uẩn khúc gì hay không?
***
Nguyên Chủ tịch Vinashin bị tuyên phạt 20 năm tù
30/03/2012 | 20:32:00
Sau 4 ngày xét xử công khai tại Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng,
chiều 30/3, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Cố ý làm trái các quy định
của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập
đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã kết thúc với bản án
thích đáng dành cho 9 bị cáo.
Trong suốt các giai đoạn thẩm vấn, tranh tụng, đối đáp bình đẳng theo
đúng quy định của pháp luật, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã làm rõ,
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Phạm Thanh Bình - Nguyên
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinashin và các
bị cáo: Trần Văn Liêm, Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Tuấn Dương, Tô Nghiêm,
Trịnh Thị Hậu, Hoàng Gia Hiệp, Trần Quang Vũ, Đỗ Đình Côn, Hồ Ngọc Tùng
và Giang Kim Đạt đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái các quy
định của Nhà nước về quản lý kinh tế trong lĩnh vực đầu tư, quản lý, sử
dụng vốn và tài sản của Nhà nước ở các dự án: Dự án đầu tư mua tàu cao
tốc Hoa Sen; dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Sông Hồng; dự án
đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Diezel Cái Lân; dự án đầu tư tàu Bình
Định Star và việc bán vỏ tàu Bạch Đằng Giang gây thiệt hại hàng trăm tỷ
đồng của Nhà nước.
Phiên tòa sơ thẩm cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến của các vị luật sư và bản thân 9 bị cáo tự bào chữa cho các hành vi của mình.
Các luật sư cho rằng, những thiệt hại của Vinashin do chịu tác động mạnh
bởi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nói chung và Việt
Nam nói riêng, trong đó nhiều ngành kinh tế lâm vào hoàn cảnh khó khăn
chứ không riêng gì Vinashin.
Một số Luật sư đề nghị Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải
Phòng thực hành quyền công tố tại phiên tòa, làm rõ một số tình tiết,
chứng cứ liên quan đến vụ án; chứng minh thiệt hại của những dự án do
hành vi phạm tội của các bị cáo gây nên.
Các luật sư cũng đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc những tình tiết giảm
nhẹ, đóng góp trong quá trình công tác cũng như điều kiện, hoàn cảnh gia
đình và nhân thân tốt của các bị cáo. Luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm
Thanh Bình cho rằng, cần xem xét yếu tố công, tội của bị cáo Bình vì bị
cáo là người có nhiều đóng góp trong việc duy trì, xây dựng và phát
triển ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam.
Đối đáp với những kiến nghị, tranh tụng cùng các luật sư tại phiên tòa,
đại diện Viện Kiểm sát khẳng định quan điểm truy tố: Các bị cáo trong vụ
án đều là những người có chức vụ, quyền hạn; được giao trọng trách quản
lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, tài sản của
Tập đoàn Vinashin và các doanh nghiệp thành viên của tập đoàn này,
nhưng đã có hành vi cố ý làm trái các quy định của pháp luật, quy định
của Nhà nước về quản lý kinh tế. Xét tổng thiệt hại chung của vụ án này,
các bị cáo đã phạm vào trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
Qua quá trình thẩm vấn, tranh tụng tại phiên tòa, trong 9 bị cáo của vụ
án này, hành vi của bị cáo Nguyễn Tuấn Dương có dấu hiệu đặc trưng cấu
thành tội “Sử dụng trái phép tài sản.” Vì vậy, vị đại diện Viện Kiểm sát
giữ quyền công tố tại phiên tòa đã quyết định thay đổi tội danh truy tố
đối với Nguyễn Tuấn Dương từ tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội “Sử dụng trái phép
tài sản”, theo quy định tại khoản 3, Điều 142 của Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa, nói lời cuối cùng trước khi tòa nghị án, các bị cáo cơ
bản đều thừa nhận hành vi phạm tội và mong được hưởng lượng khoan hồng
của pháp luật.
Cuối giờ chiều 30/3, phiên tòa tiếp tục với phần tuyên án. Trên cơ sở
đánh giá toàn diện hồ sơ, chứng cứ vụ án và kết quả thẩm vấn, tranh
tụng; xem xét quan điểm bào chữa của luật sư; đại diện Viện Kiểm sát,
nguyên đơn dân sự, lời khai của người làm chứng tại phiên tòa, Hội đồng
xét xử nhận định, hành vi của Phạm Thanh Bình và các bị cáo trong vụ án
này diễn ra ở nhiều nơi, nhiều địa phương trên địa bàn cả nước. Hậu quả
của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng.
Ngoài thiệt hại về tiền, tài sản của Nhà nước đặc biệt lớn, hành vi
phạm tội của các bị cáo còn làm đình trệ sản xuất kinh doanh, gây ảnh
hưởng xấu đến môi trường đầu tư đối với ngành công nghiệp tàu thủy Việt
Nam; gây dư luận xấu, bất bình trong xã hội, ảnh hưởng đến đời sống hàng
chục ngàn lao động...
Trong vụ án này, bị cáo Phạm Thanh Bình là người được giao trọng trách
đứng đầu tập đoàn nhưng đã không làm tròn nhiệm vụ được Nhà nước và nhân
dân giao phó; có nhiều hành vi sai phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm
trọng; thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần. Mặc dù có ba tình tiết giảm
nhẹ nhưng do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử quyết
định cần xử phạt nghiêm đối với bị cáo để thể hiện sự nghiêm minh của
pháp luật, đồng thời có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.
Hội đồng xét xử tuyên phạt: Phạm Thanh Bình mức án 20 năm tù giam. Bị
cáo Trần Văn Liêm 19 năm tù giam; Tô Nghiêm 18 năm tù giam. Bị cáo
Nguyễn Văn Tuyên chịu mức án 16 năm tù giam; Trịnh Thị Hậu 14 năm tù
giam; Hoàng Gia Hiệp 13 năm tù giam; Trần Quang Vũ 11 năm tù giam và Đỗ
Đình Côn 10 năm tù giam về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Khoản 3,
Điều 165 Bộ Luật hình sự. Riêng bị cáo Nguyễn Tuấn Dương lĩnh mức án 3
năm tù giam về tội “Sử dụng trái phép tài sản” theo quy định tại Khoản
3, Điều 142 Bộ luật Hình sự.
Về trách nhiệm dân sự, Bản án còn tuyên các bị cáo buộc phải bồi hoàn
các khoản tiền liên quan đến sai phạm của mình trong từng vụ việc. Theo
đó, các bị cáo Phạm Thanh Bình, Trần Văn Liêm phải liên đới bồi thường
cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Viễn Dương
Vinashin mỗi bị cáo gần 493 tỷ đồng.
Phạm Thanh Bình, Nguyễn Văn Tuyên và Đỗ Đình Côn phải liên đới bồi
thường cho công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh chia phần mỗi
bị cáo Bình và Tuyên gần 14 tỷ đồng; bị cáo Côn gần 7 tỷ đồng.
Phạm Thanh Bình và Đỗ Đình Côn còn phải liên đới bồi thường cho Công ty
trách nhiệm hữu hạn Một thành viên công nghiệp tàu thủy Cái Lân chia
phần mỗi bị cáo gần 17 tỷ đồng. Bị cáo Bình và Côn còn phải bồi thường
cho Công ty nhiệt điện Cái Lân hơn 16 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Tuấn Dương
phải bồi thường cho Công ty đầu tư Cửu Long số tiền trên gần 30 tỷ đồng
(bị cáo Dương đã bồi thường 5 tỷ đồng). Bị cáo Trần Quang Vũ phải bồi
thường cho Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu hơn 25 tỷ đồng
(bị cáo Vũ đã bồi thường 1 tỷ đồng).
Phiên tòa đã tuân thủ đúng các quy định về trình tự và thủ tục của pháp
luật tố tụng hình sự, thực hiện đúng tinh thần cải cách tư pháp. Đây là
phiên tòa giải quyết một phần vụ án về những sai phạm xảy ra tại
Vinashin. Những hành vi sai phạm khác của các bị can và những người liên
quan sẽ tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và đưa ra xét
xử trong những phiên tòa tiếp theo./.
2 Ý kiến: