= Bốn Phương Chìm Nổi =
(Kính dâng Thầy Thích Minh T.)
Con biết thân con phận lạc loài
Cam đành chấp nhận số mà thôi
Bốn Phương Chìm Nổi như mây khói
Mặc tình giông gió cuốn đùa trôi.
Bốn Phương Chìm Nổi con nào dám,
Trách Trời hay tạo Hóa bất công.
Đời con như thuyền trong cơn sóng
Vùi dập tơi bời giữa biển Đông.
Bốn Phương Chìm Nổi lắm long đong
Nay còn chút tâm tình ước mong:
Sao cho tất cả đều được phước
Trải một kiếp người TÂM trắng trong.
Việt Dương Nhân
(Paris 13ème, đêm đông 05-01-1994)
***
= Xin Tặng Đời =
Xin tặng cho đời...một vườn bông.
Xin tặng cho đời...những nụ hồng.
Xin tặng cho đời...hương thơm ngát.
Xin tặng đời...lời hát êm trong...
(Ivry s/Seine, Tư gia Thiên Thanh,
(03giờ05 rạng ngày 23-12-1998)
***
__(())__Bỏ Cuộc__(())__
Ta xin bỏ cuộc...bụi hồng,
Luyến lưu chi nữa chất chồng thương đau.
Nỗi niềm riêng, biết nói sao?!
Ngày đêm khắc khoải, động chao tâm thần.
Đớn đau ray rức âm thầm
Tâm tư mang nặng ngàn trăm mảnh sầu.
Thắng, thua, đời sẽ về đâu ?
Ta xin bỏ cuộc... nguyện cầu Vô-Ưu...
(Ivry s/Seine, Gia-Tự Diệu-Thi
15giờ10 chiều Giáng-Sinh 25-12-1998)
***
= Vượt Qua =
Cố gắng vượt qua lượn sóng đời,
Vượt luôn giông bão giữa trùng khơi
Thân còn hiện hữu trong Trời Đất,
Bốn bể lanh quanh thế mà thôi...!
Diệu Thi_Việt Dương Nhân
(Ivry s/Seine, chiều thu 08-12-1998)
(ảnh st)

Tôn Vinh ''Thơ''
Mến gởi đến những tâm hồn đồng điệu
Thơ là tiếng "kêu tụ" lòng người,
Nói lên những lúc lệ sầu rơi.
Thơ là vị thuốc thần an ủi,
Ve vuốt hồn ta lúc chán đời !
*
Thơ là nhật - nguyệt "Thường" soi
Cõi lòng chất đọng sự đời của ta.
Thơ là tiếng nói xót xa,
Nấc lên tự đáy lòng đà nát đau.
Thơ là bất luận giàu nghèo,
Đói no không bận, thoáng vèo bay qua.
Thơ là tay "phóng bút" ra,
Dệt vần thơ nhỏ thiết tha tặng đời.
Thơ là nhặt chữ, kết lời,
Vẽ tranh, đan thảm gởi người dấu yêu.
Thơ là cảnh đẹp những chiều…
Mây hồng, nắng tỏa mỹ miều hoàng hôn.
Thơ là tán tụng, vinh tôn :
Hiền nhân, những bậc "Anh Hùng" thế gian.
Thơ là dịu ngọt "Chàng, Nàng",
Dìu nhau qua đoạn lầm than khốn cùng.
Thơ là ngọn chổi tâm hồn,
Quét đau thương sạch cõi lòng của ta.
Thơ là "Thuyền" rộng bao la,
Đưa dùm những kẻ muốn qua biển sầu.
Mến gởi đến những tâm hồn đồng điệu
Thơ là tiếng "kêu tụ" lòng người,
Nói lên những lúc lệ sầu rơi.
Thơ là vị thuốc thần an ủi,
Ve vuốt hồn ta lúc chán đời !
*
Thơ là nhật - nguyệt "Thường" soi
Cõi lòng chất đọng sự đời của ta.
Thơ là tiếng nói xót xa,
Nấc lên tự đáy lòng đà nát đau.
Thơ là bất luận giàu nghèo,
Đói no không bận, thoáng vèo bay qua.
Thơ là tay "phóng bút" ra,
Dệt vần thơ nhỏ thiết tha tặng đời.
Thơ là nhặt chữ, kết lời,
Vẽ tranh, đan thảm gởi người dấu yêu.
Thơ là cảnh đẹp những chiều…
Mây hồng, nắng tỏa mỹ miều hoàng hôn.
Thơ là tán tụng, vinh tôn :
Hiền nhân, những bậc "Anh Hùng" thế gian.
Thơ là dịu ngọt "Chàng, Nàng",
Dìu nhau qua đoạn lầm than khốn cùng.
Thơ là ngọn chổi tâm hồn,
Quét đau thương sạch cõi lòng của ta.
Thơ là "Thuyền" rộng bao la,
Đưa dùm những kẻ muốn qua biển sầu.
Thơ là muôn sắc, vạn màu,
Hiện trăm ngàn ảnh, ẩn bao nhiêu hình ?
Thơ là khối đọng chân tình,
Từ sâu thăm thẳm lòng mình vụt lên.
Thơ là liều thuốc thần-tiên,
Cứu người thoát cảnh ưu phiền khổ đau.
Tạ ơn "Thơ" biết là bao,
Đã lau dòng lệ tuôn trào bấy lâu.
*
_____________________________
Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.
vdn
>> Blog
Mai
Dù nắng hay mưa dẫu phũ phàng
Cuộc đời trôi nổi cảnh ly tan
Đông tàn xuân đến trăm MAI nở
Sương Tuyết thân MAI vẫn vững vàng !
HV
"Phận hồng nhan có mong manh
Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương"
Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương"
("Kim-vân-Kiều" Nguyễn Du)
Phải chi Mai được cùng đường
Thiên hương sớm gãy... đoạn trường thoát qua.
Bao năm mắt lệ nhạt nhòa
Trả bao nhiêu "nợ" vẫn là như không !!
vdn
............
Nổi Chìm
Ngờ đâu số phận lênh đênh
Dòng đời trôi nổi bồng bềnh gió sương
Nơi nào thân để tựa nương
Cam đành son phấn soi gương dưới đèn
Trời khuya một bóng bên thềm
Chân Mai, lê gót rũ rèm cô đơn
Giọt châu tuôn chảy tủi hờn
Trách sao "con tạo xoay vần" oái oăm.
Kiếp người chỉ được trăm năm
"Chữ tài chữ mệnh" song nằm kề bên
"Trời già quen thói đánh ghen"
Hồng nhan bạc mệnh bao phen Nổi_Chìm !
Dòng đời trôi nổi bồng bềnh gió sương
Nơi nào thân để tựa nương
Cam đành son phấn soi gương dưới đèn
Trời khuya một bóng bên thềm
Chân Mai, lê gót rũ rèm cô đơn
Giọt châu tuôn chảy tủi hờn
Trách sao "con tạo xoay vần" oái oăm.
Kiếp người chỉ được trăm năm
"Chữ tài chữ mệnh" song nằm kề bên
"Trời già quen thói đánh ghen"
Hồng nhan bạc mệnh bao phen Nổi_Chìm !
vdn
(Ivry-sur-Seine 1990)
*
*
Vì Ai
Vì Ai em chẳng chuốt trau
Để hoa tàn úa, nhạt màu sắc hương
Chữ ân, chữ nghĩa mãi vương
Gìn chung, vẹn thủy đêm trường lẻ loi.
Đêm về bóng Nguyệt tự soi
Vòm trời rạng ánh sao rơi nửa chừng
Đôi lần mắt lệ rưng rưng
Tim tình giao động vấn vương nhớ Người.
........
......
.....
...
..
.
Bên bờ sông Seine
Nửa đêm 6.10.2005
vdn
*
Như Giấc Chiêm Bao
Thi sĩ, hôm nao rộn tiếng cười
Bây giờ, cư sĩ, bạn ngậm ngùi!
Đầu giây bên ấy nghe chắt lưỡi :
"Buồn gì mà lại bỏ cuộc chơi ? "
Chẳng biết lời chi nên phải nói
Sợi dây oan trái đã đứt rồi
Nghiệt ngã ôm hoài chi thêm khổ
Xả bỏ từ đây hỡi bạn ơi!
Hôm qua mái trời còn trăng bạc
Bây giờ quang đảng chẳng áng mây
Dưới ngọn đèn khuya tay nhắp nháy
Mượn giấy thả lời gởi gió bay .
Về thăm quê Mẹ ngày . . . năm . . . ấy
Ruộng đất giờ đây nhà lắp đầy !
Thấy đàn chim nhỏ không tổ ấm
Tuổi trẻ đáng thương kiếp ăn mày !
Nghe lòng quặn thắt mắt ươm lệ
Hai giọt buồn rơi khóc thay người
Ai về quê Mẹ xin cho gởi,
Một khối tình thương rải khắp nơi .
VDN
(04 giợ Gia-Tự Diệu-Thi, rạng 30-12-1998)
* Họa *
Thuở Ấy
Thuở ấy còn thơ rộn rã cười
Cố nhân bến cũ dạ bùi ngùi
Nghe em tâm sự dâng sầu đắng
Thế thái nhân tình lắm cuộc chơi !
Vạn dậm đường đời nghe tiếng nói
Bao nhiêu ngang trái xóa tan rồi
Thênh thang thoả chí không vương khổ
Kết nghĩa từ nay hỡi bạn ơi!
Nhìn ánh trăng rằm dòng nước bạc
Trên cao không gợn chút làn mây
Ngồi đây tơ tưởng hồn phiêu lãng
Một kiếp trầm luân lắm đoạ đày
Sương đẫm hồn thơ ai đẫm lệ ? !
Cố nhân hoài niệm gởi cho người
Lòng riêng ngập bước sầu quan tái
Phiêu bạt bao ngày chẳng chốn nơi !
HV
19/10/2005
*
Quốc Hương_vdn
VN
*
Mãi Giữ Gìn
*
Thương Đời
Sáng nay trời phủ mây nâu
Có con chim nhỏ đứng sầu thế nhân
Mắt buồn ngơ ngác lệ rưng
Thương đời lắm cảnh bão giông bất ngờ.
Lòng Thành
TÂM Từ Bi, Phật dạy rồi :
Người chửi không giận, đánh thời vẫn thương
Lòng thành thắp những nén hương
Cầu tan sầu muộn, TÂM nương Phật Đà.
Khắc Ghi
Ôm ghì hai chữ "Vô VI"
Thuyền Từ_Bát Nhã khắc ghi nơi lòng
Luôn luôn khấn nguyện Quan Âm
Cầu mong Nhân Thế thăng trầm vượt qua.
việtdươngnhân
_()_ Sóng Buồn _()_
TRẢ LẠI
*
Đấng Trượng Phu
Đêm Đông buốt giá năm xưa
Ba-lê tuyết đổ gió mưa ngập trời.
Quận mười lăm, có một người,
Xuân ngoài ba chục nụ cười hắt hiu.
Sớm hôm chiếc bóng cô liêu,
Rèm thưa tựa cửa ngắm chiều hoàng hôn.
Bổng đâu trời nổi giận lên,
Bão giông ồ ạt, sấm rền bốn phương.
Tan nhà nát cửa giữa đường,
Thâu canh chiếc bóng ai tường ai hay !
Giọt sầu tuôn chảy đêm ngày,
Bầm gan tím ruột đắng cay chất chồng.
Biển đời lớn rộng mênh mông,
Vô bờ, vô bến đợi trông thuyền bè.
Than rằng : "Trời quá khắt khe !
Cành hoa bé nhỏ ai che chở dùm ?!"
Chung quanh mây phủ, khói trùm,
Bão giông tứ hướng trùng trùng tới bên.
Hoa trôi bèo giạt lênh đênh,
Dưới chân gai nhọn chênh chênh giữa đường.
Ba-lê bao phủ tuyết sương,
Mùa Đông lạnh lẻo đoạn trường khổ thay!
Một đêm lóng lánh sao cài,
Chăm chăm tìm đấng anh tài trao thân.
Dạ tin, trời thưởng chút phần,
Rừng đêm, lạc khách dừng chân thỏa lòng.
Ngây thơ như cánh hoa đồng,
Hồn thành, tâm thật má hồng ướm thu.
Đêm ấy Nàng gặp Trượng Phu,
Chau mày nhìn ngắm vân du đẹp lòng.
Bấy giờ trăng tỏ mây trong,
Gió lay cành trúc, đóa hồng mỉm môi.
Trượng Phu tim dạ động khơi,
Rượu hồng chuốc chén thốt lời ban sơ.
Đắm chìm trong cõi thiên thơ,
Nhạc tình chung điệu tiếng tơ bốc trời.
Người rằng : "Thật đáng thương ôi !
Từ đây Nàng sẽ sống đời vinh sang"
Đêm nay hội ngộ Rồng_Tiên,
Phượng Loan kết chặt, ưu phiền chóng qua.
Trượng phu cứu vớt cành hoa,
Tim yêu say đắm thiết tha trọn đời.
Việt Dương Nhân
(Bên bờ sông Seine, Gia Tự Diệu Thi, chiều xuân 15-05-1999)
Đêm Đông buốt giá năm xưa
Ba-lê tuyết đổ gió mưa ngập trời.
Quận mười lăm, có một người,
Xuân ngoài ba chục nụ cười hắt hiu.
Sớm hôm chiếc bóng cô liêu,
Rèm thưa tựa cửa ngắm chiều hoàng hôn.
Bổng đâu trời nổi giận lên,
Bão giông ồ ạt, sấm rền bốn phương.
Tan nhà nát cửa giữa đường,
Thâu canh chiếc bóng ai tường ai hay !
Giọt sầu tuôn chảy đêm ngày,
Bầm gan tím ruột đắng cay chất chồng.
Biển đời lớn rộng mênh mông,
Vô bờ, vô bến đợi trông thuyền bè.
Than rằng : "Trời quá khắt khe !
Cành hoa bé nhỏ ai che chở dùm ?!"
Chung quanh mây phủ, khói trùm,
Bão giông tứ hướng trùng trùng tới bên.
Hoa trôi bèo giạt lênh đênh,
Dưới chân gai nhọn chênh chênh giữa đường.
Ba-lê bao phủ tuyết sương,
Mùa Đông lạnh lẻo đoạn trường khổ thay!
Một đêm lóng lánh sao cài,
Chăm chăm tìm đấng anh tài trao thân.
Dạ tin, trời thưởng chút phần,
Rừng đêm, lạc khách dừng chân thỏa lòng.
Ngây thơ như cánh hoa đồng,
Hồn thành, tâm thật má hồng ướm thu.
Đêm ấy Nàng gặp Trượng Phu,
Chau mày nhìn ngắm vân du đẹp lòng.
Bấy giờ trăng tỏ mây trong,
Gió lay cành trúc, đóa hồng mỉm môi.
Trượng Phu tim dạ động khơi,
Rượu hồng chuốc chén thốt lời ban sơ.
Đắm chìm trong cõi thiên thơ,
Nhạc tình chung điệu tiếng tơ bốc trời.
Người rằng : "Thật đáng thương ôi !
Từ đây Nàng sẽ sống đời vinh sang"
Đêm nay hội ngộ Rồng_Tiên,
Phượng Loan kết chặt, ưu phiền chóng qua.
Trượng phu cứu vớt cành hoa,
Tim yêu say đắm thiết tha trọn đời.
Việt Dương Nhân
(Bên bờ sông Seine, Gia Tự Diệu Thi, chiều xuân 15-05-1999)
*
Vì Ai
Vì Ai em chẳng chuốt trau
Để hoa tàn úa, nhạt màu sắc hương
Chữ ân, chữ nghĩa mãi vương
Gìn chung, vẹn thủy đêm trường lẻ loi.
Đêm về bóng Nguyệt tự soi
Vòm trời rạng ánh sao rơi nửa chừng
Đôi lần mắt lệ rưng rưng
Tim tình giao động vấn vương nhớ Người.
........
......
.....
...
..
.
Bên bờ sông Seine
Nửa đêm 6.10.2005
vdn
*
Như Giấc Chiêm Bao
Bao giờ tạn mặt nhau
Ôi, như giấc chiêm bao !
Ngọt ngào như viên kẹo
Đôi lòng tình đã trao !
Có duyên có kỳ ngộ
Đời như giấc chiêm bao
Vinh quang hay mạc lộ
Chỉ cần hiểu được nhau.
Nghe tim lòng xuyến xao
Nhìn vầng trăng nghiêng chao
Mây lênh đênh tụ tán
Chợt lòng buồn nao nao.
Nhớ ai lệ tuôn trào
Hồn gởi về đâu đâu?!
Mộng mơ sầu áo não
Tim yêu thương dâng trào.
*
Lòng đang rộng mở mãi yêu người
Dù nắng hay mưa khóc hoặc cười
Dù có gian nan hay hạnh phúc
Trái tim nhân thế vẫn đầy vơi
Cám ơn người đã gởi cho tôi
Những lời thơ đẹp thế nhân ơi !
Tình thơ chôn chặc trong tâm khảm
Trân trọng trong tim suốt cuộc đời !
vdn & HV
(đồng sáng tác 15.10.2005)
Ôi, như giấc chiêm bao !
Ngọt ngào như viên kẹo
Đôi lòng tình đã trao !
Có duyên có kỳ ngộ
Đời như giấc chiêm bao
Vinh quang hay mạc lộ
Chỉ cần hiểu được nhau.
Nghe tim lòng xuyến xao
Nhìn vầng trăng nghiêng chao
Mây lênh đênh tụ tán
Chợt lòng buồn nao nao.
Nhớ ai lệ tuôn trào
Hồn gởi về đâu đâu?!
Mộng mơ sầu áo não
Tim yêu thương dâng trào.
*
Lòng đang rộng mở mãi yêu người
Dù nắng hay mưa khóc hoặc cười
Dù có gian nan hay hạnh phúc
Trái tim nhân thế vẫn đầy vơi
Cám ơn người đã gởi cho tôi
Những lời thơ đẹp thế nhân ơi !
Tình thơ chôn chặc trong tâm khảm
Trân trọng trong tim suốt cuộc đời !
vdn & HV
(đồng sáng tác 15.10.2005)
*
Trường Sầu
Thi sĩ, hôm nao rộn tiếng cười
Bây giờ, cư sĩ, bạn ngậm ngùi!
Đầu giây bên ấy nghe chắt lưỡi :
"Buồn gì mà lại bỏ cuộc chơi ? "
Chẳng biết lời chi nên phải nói
Sợi dây oan trái đã đứt rồi
Nghiệt ngã ôm hoài chi thêm khổ
Xả bỏ từ đây hỡi bạn ơi!
Hôm qua mái trời còn trăng bạc
Bây giờ quang đảng chẳng áng mây
Dưới ngọn đèn khuya tay nhắp nháy
Mượn giấy thả lời gởi gió bay .
Về thăm quê Mẹ ngày . . . năm . . . ấy
Ruộng đất giờ đây nhà lắp đầy !
Thấy đàn chim nhỏ không tổ ấm
Tuổi trẻ đáng thương kiếp ăn mày !
Nghe lòng quặn thắt mắt ươm lệ
Hai giọt buồn rơi khóc thay người
Ai về quê Mẹ xin cho gởi,
Một khối tình thương rải khắp nơi .
VDN
(04 giợ Gia-Tự Diệu-Thi, rạng 30-12-1998)
* Họa *
Thuở Ấy
Thuở ấy còn thơ rộn rã cười
Cố nhân bến cũ dạ bùi ngùi
Nghe em tâm sự dâng sầu đắng
Thế thái nhân tình lắm cuộc chơi !
Vạn dậm đường đời nghe tiếng nói
Bao nhiêu ngang trái xóa tan rồi
Thênh thang thoả chí không vương khổ
Kết nghĩa từ nay hỡi bạn ơi!
Nhìn ánh trăng rằm dòng nước bạc
Trên cao không gợn chút làn mây
Ngồi đây tơ tưởng hồn phiêu lãng
Một kiếp trầm luân lắm đoạ đày
Sương đẫm hồn thơ ai đẫm lệ ? !
Cố nhân hoài niệm gởi cho người
Lòng riêng ngập bước sầu quan tái
Phiêu bạt bao ngày chẳng chốn nơi !
HV
19/10/2005
Sông Seine & Paris !
Qua lại sông Seine hơn nửa đời
Khi buồn chân bước mắt nhìn trời
Và nhìn sông nước lăng tăng sóng
Loáng thoáng thu vàng lá rụng rơi.
Paris hào nhoáng, ôi đẹp quá !
Kinh thành ánh sáng thật tuyệt vời
Nào ai hay biết "Đời Mưa Gió"
Vùi dập ngàn hoa giữa rừng người !!
vdn
(Bạch Am, đêm buồn, rạng 22.10.2005)
Qua lại sông Seine hơn nửa đời
Khi buồn chân bước mắt nhìn trời
Và nhìn sông nước lăng tăng sóng
Loáng thoáng thu vàng lá rụng rơi.
Paris hào nhoáng, ôi đẹp quá !
Kinh thành ánh sáng thật tuyệt vời
Nào ai hay biết "Đời Mưa Gió"
Vùi dập ngàn hoa giữa rừng người !!
vdn
(Bạch Am, đêm buồn, rạng 22.10.2005)
*

Vọng cổ
Ngô QuangVõ
Tâm Thư Gởi Mẹ
Ngâm
Tiếng mưa đêm nghẹn ngào nức nở
Luống canh dài dạ trẻ không an
Mỗi lần nghe tiếng ho khan
Mỗi lần con trẻ héo gan ruột mình .
Vọng Cổ
Ngô QuangVõ
Tâm Thư Gởi Mẹ
Ngâm
Tiếng mưa đêm nghẹn ngào nức nở
Luống canh dài dạ trẻ không an
Mỗi lần nghe tiếng ho khan
Mỗi lần con trẻ héo gan ruột mình .
Vọng Cổ
(1) Đêm nay con viết bức tâm thư, nơi quê nghèo đất Kiên Giang - Rạch
Giá. Để gởi đến người mẹ thân yêu đang sống cao sang nơi đất lạ quê . . .
người . . .
Gói trọn lòng con, kính gởi mẹ đôi . . . lời . . . Mẹ ơi ! tình sâu nặng là thiêng liêng mẫu tử, nghĩa nào bằng nghĩa dưỡng dục cù lao. Ngoại già rồi, nên nay ốm mai đau lo thuốc thang, hay điều trị thì không tiền. Trăm mối ưu phiền cứ đổ xuống gia cang, mang cái cảnh nghèo hèn sống đời luôn thiếu thốn.
Gói trọn lòng con, kính gởi mẹ đôi . . . lời . . . Mẹ ơi ! tình sâu nặng là thiêng liêng mẫu tử, nghĩa nào bằng nghĩa dưỡng dục cù lao. Ngoại già rồi, nên nay ốm mai đau lo thuốc thang, hay điều trị thì không tiền. Trăm mối ưu phiền cứ đổ xuống gia cang, mang cái cảnh nghèo hèn sống đời luôn thiếu thốn.
(2) Thuở xa xưa gia
đình dù không khá giả, nhưng cũng đủ ăn, đủ mặc, đủ . . . xài . . . Nhờ
tiền mẹ cho nên việc trang trải hàng . . . ngày . . . cũng đủ cho bà
ngoại già xoay xở, cơn khốn cùng trong cái thời buổi khó khăn. Mấy năm
rồi mẹ biệt tích vắng tăm, nên gia đạo cũng lần mòn suy sụp. Tiết Đông
sang chăn không đủ đắp, buổi Hạ về lại thiếu cả cơm ăn.
Nói Lối
Nhìn những trẻ đồng trang lứa tuổi
Sống trong gia đình có mẹ cùng cha
Gẫm thân mình mà lòng trẻ xót xa
Thương cho ngoại lại tủi thân mình côi cút.
Vọng Cổ
Nhìn những trẻ đồng trang lứa tuổi
Sống trong gia đình có mẹ cùng cha
Gẫm thân mình mà lòng trẻ xót xa
Thương cho ngoại lại tủi thân mình côi cút.
Vọng Cổ
(4) Mẹ ơi ! Vừa lọt lòng mẹ đã giao con cho ngoại, để đi theo tiếng gọi của kim . . . tiền . . .
Cho đến hôm nay con vẫn chưa biết mặt mẹ . . . hiền . . . Con chỉ biết mẹ qua những dòng thư mẹ gởi cộng với những tấm hình đà hoen ố với thời gian .
Cho đến hôm nay con vẫn chưa biết mặt mẹ . . . hiền . . . Con chỉ biết mẹ qua những dòng thư mẹ gởi cộng với những tấm hình đà hoen ố với thời gian .
Mẹ thì cuộc sống cao sang
Còn con cùng ngoại cơ hàn quanh năm
Đời nghèo cuộc sống tối tăm
Ngoại già, con thì nhỏ làm ăn được gì.
Còn con cùng ngoại cơ hàn quanh năm
Đời nghèo cuộc sống tối tăm
Ngoại già, con thì nhỏ làm ăn được gì.
(5) Những âu lo vẫn hằn in trong đầu con trẻ dại, buồn riêng mang nên giọt lệ cứ tuôn . . . trào . . .
Mấy năm qua mẹ ở phương . . . nào . . . Sao không trở lại quê nhà một chuyến, viếng xóm làng và thăm ngoại cùng con. Ngoại nhớ mẹ nhiều nên vóc dáng héo hon, mỗi buổi tối người thường đứng ngay trước cổng. Đôi mắt hố sâu hướng về một phương trời xa thẳm, khắc khoải ưu tư đếm tháng năm dài.
Mấy năm qua mẹ ở phương . . . nào . . . Sao không trở lại quê nhà một chuyến, viếng xóm làng và thăm ngoại cùng con. Ngoại nhớ mẹ nhiều nên vóc dáng héo hon, mỗi buổi tối người thường đứng ngay trước cổng. Đôi mắt hố sâu hướng về một phương trời xa thẳm, khắc khoải ưu tư đếm tháng năm dài.
(6) Mẹ ơi ! Công ơn sinh thành cao sâu như trời
biển, phận làm người ai dám lãng quên. Tự ngàn xưa sách giáo lý của
những bậc thánh hiền, trong gia đạo hiếu là trên tất cả. Mấy năm qua mẹ
sống nơi quê người đất lạ, có khi nào mẹ nhớ đến ngoại cùng con. Dẫu quê
người mẹ có sống trên gác tía lầu son thì con khuyên mẹ đừng quên nơi
chôn nhao cắt rún. Viết đến đây tấc lòng con thơ xúc động, vài nét thơ
ngây gởi mẹ ở quê người.
Tâm thư con đã cạn lời
Quê nghèo con, ngoại cuộc đời khổ đau
Bút ngưng giọt lệ tuôn trào
Nói lên nỗi khổ nghẹn ngào lòng con .
Quê nghèo con, ngoại cuộc đời khổ đau
Bút ngưng giọt lệ tuôn trào
Nói lên nỗi khổ nghẹn ngào lòng con .
VN
*
Cất tiếng ca, lệ vắn dài
Đời sao có kẻ giống ngay đời mình
Nhưng lòng vẫn mãi giữ gìn
Ơn sanh chẳng dưỡng, cũng tình Mẹ con.
Quốc Hương_vdn
Đời sao có kẻ giống ngay đời mình
Nhưng lòng vẫn mãi giữ gìn
Ơn sanh chẳng dưỡng, cũng tình Mẹ con.
Quốc Hương_vdn
*
Thương Đời
Sáng nay trời phủ mây nâu
Có con chim nhỏ đứng sầu thế nhân
Mắt buồn ngơ ngác lệ rưng
Thương đời lắm cảnh bão giông bất ngờ.
Lòng Thành
TÂM Từ Bi, Phật dạy rồi :
Người chửi không giận, đánh thời vẫn thương
Lòng thành thắp những nén hương
Cầu tan sầu muộn, TÂM nương Phật Đà.
Khắc Ghi
Ôm ghì hai chữ "Vô VI"
Thuyền Từ_Bát Nhã khắc ghi nơi lòng
Luôn luôn khấn nguyện Quan Âm
Cầu mong Nhân Thế thăng trầm vượt qua.
việtdươngnhân
************
Điều đầu tiên ai cũng nhận thấy đây là một bài thơ buồn, nhưng không phải là nỗi buồn vơ vẩn không hình dáng mà nói như Xuân Diệu “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” của một lớp trẻ vừa lớn, đang yêu. Mà đây là nỗi buồn của một người từng trải, mái tóc đã pha sương, một buổi chiều nào đó đã ngồi tổng kết lại cuộc đời mình bằng bốn câu thơ dung dị nhưng thấm đẫm một nỗi đau nhân thế. Không hiểu sao, tôi lại luôn nghĩ chị viết bốn câu này vào một buổi chiều. Có lẽ là tại cái buồn của bài thơ.Nỗi buồn cứ lan tỏa chầm chậm như màn đêm đang chầm chậm buông xuống của một buổi hoàng hôn cô quạnh.
Chị khổ từ bé. Bố mất, mẹ đi lấy chồng.Gia đình tan nát. Tôi không biết lúc ấy chị bao nhiêu tuổi nhưng chắc còn bé lắm vì thế chị mới viết “ mãi mồ côi”ở câu kết của bài. Chữ “Mãi”trong câu cuối của bài thơ gieo vào lòng người đọc một dấu hỏi nhức nhối. Chiến tranh, dù có nhìn từ phía nào thì cũng là điều cần phải tránh. Chẳng thế mà Sử Hi Nhan đời Trần dù vừa chiến thắng quân Nguyên nhưng vẫn viết : “Kiếm hồ! kiếm hồ ! bất tường chi khí” (kiếm này ! kiếm này! Là vật chẳng lành). Tôi không muốn đàm luận về chiến tranh. Ở đây, trong bài thơ này, tôi chỉ muốn nói đến những đau khổ do chiến tranh mang lại.
“Ngày nay cha mẹ gặp rồi”Cả bài thơ, tôi thích nhất câu này. Chữ “gặp”thật là tuyệt bút. Người đọc vẫn hiểu được nghĩa chết của câu thơ nhưng rộng hơn người đọc còn thấy được khát vọng muốn có một gia đình trọn vẹn ,được dấu kín trong tâm hồn nhà thơ từ thủa còn thơ ấu. Nếu “Chết” là sự kết thúc thì chữ “Gặp”lại là sự bắt đầu và cái khéo của nhà thơ, cái tài của nhà thơ cũng chính là điều đó. Nó mở ra những liên tưởng vô cùng lý thú cho người đọc
Tôi cứ luôn nghĩ về “Mãi mồ côi “ của chị. Đau đớn quá! Không phải là nỗi đau xé ruột xé lòng trước mộ người đã khuất như chúng ta thường thấy. Nỗi đau ấy dù có lớn đến bao nhiêu thì rồi thời gian sẽ xoa dịu đi chỉ để lại một vết sẹo trên trái tim đã chai lại. Mà đây là một nỗi đau âm thầm mà chị đã cố dấu mọi người. Nỗi đau ấy cứ luồn lách trong tâm hồn chị, vò xé trái tim chị. Bao nhiêu năm đã qua rồi nhưng vết thương ấy vẫn không ngừng rỉ máu. Khi tôi ngồi viết những dòng này, tôi lại luôn hình dung cảnh một người đàn bà đang quì trước bàn thờ, cô quạnh ,đơn độc. Mặt chị hơi cúi xuống, im lặng lắng nghe tiếng nức nở khe khẽ vọng ra từ chính trái tim mình. Ở đây có thể thay chữ “mãi” bằng chữ vẫn “Cuộc đời tôi vẫn mồ côi một mình” câu thơ vẫn chỉnh. Nhưng tiếng “Mãi” chị dùng trong câu hay hơn rất nhiều. Nó làm người ta liên tưởng đến một dòng chảy liên tục, triền miên,từ lúc mới sinh ra cho đến khi đầu điểm bạc.Nỗi đau theo suốt một đời người
Thực ra tôi không đọc hết thơ chị. Không phải là tôi không đủ kiên nhẫn mà là tôi không đủ dũng khí. Thơ chị buồn quá. Một nỗi buồn bàng bạc cứ quấn lấy người đọc mang lại một cảm giác ngột ngạt,bức bối. Đọc một hai bài thơ buồn thì thấy hay nhưng đọc một chục bài thơ buồn thì quả thật là một cực hình. Tôi đọc thơ chị mà tự hỏi mình rằng : Có phải cuộc đời buồn như thế? Và còn một điều cuối cùng tôi muốn nói. Câu kết trong bài thơ của chị hay thì hay thật nhưng không đúng. Chị không “một mình” như chị nghĩ. Chúng tôi luôn ở bên chị, chia sẻ với chị những buồn vui. Nỗi buồn chị đã chia sẻ với chúng tôi rồi., tôi mong một ngày nào đó, mở trang thơ của chị tôi đọc được những nụ cười, dù là nụ cười buồn của một người xa xứ .
Về thơ Việt Dương Nhân
Nguyễn Thế Duyên
« Ngày xưa đất nước điêu tàn
Cha đi kháng chiến mẹ sang thuyền người
Ngày nay cha mẹ « gặp » rồi
Cuộc đời tôi mãi mồ côi một mình »
Nguyễn Thế Duyên
« Ngày xưa đất nước điêu tàn
Cha đi kháng chiến mẹ sang thuyền người
Ngày nay cha mẹ « gặp » rồi
Cuộc đời tôi mãi mồ côi một mình »
(vdn)
Điều đầu tiên ai cũng nhận thấy đây là một bài thơ buồn, nhưng không phải là nỗi buồn vơ vẩn không hình dáng mà nói như Xuân Diệu “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” của một lớp trẻ vừa lớn, đang yêu. Mà đây là nỗi buồn của một người từng trải, mái tóc đã pha sương, một buổi chiều nào đó đã ngồi tổng kết lại cuộc đời mình bằng bốn câu thơ dung dị nhưng thấm đẫm một nỗi đau nhân thế. Không hiểu sao, tôi lại luôn nghĩ chị viết bốn câu này vào một buổi chiều. Có lẽ là tại cái buồn của bài thơ.Nỗi buồn cứ lan tỏa chầm chậm như màn đêm đang chầm chậm buông xuống của một buổi hoàng hôn cô quạnh.
Chị khổ từ bé. Bố mất, mẹ đi lấy chồng.Gia đình tan nát. Tôi không biết lúc ấy chị bao nhiêu tuổi nhưng chắc còn bé lắm vì thế chị mới viết “ mãi mồ côi”ở câu kết của bài. Chữ “Mãi”trong câu cuối của bài thơ gieo vào lòng người đọc một dấu hỏi nhức nhối. Chiến tranh, dù có nhìn từ phía nào thì cũng là điều cần phải tránh. Chẳng thế mà Sử Hi Nhan đời Trần dù vừa chiến thắng quân Nguyên nhưng vẫn viết : “Kiếm hồ! kiếm hồ ! bất tường chi khí” (kiếm này ! kiếm này! Là vật chẳng lành). Tôi không muốn đàm luận về chiến tranh. Ở đây, trong bài thơ này, tôi chỉ muốn nói đến những đau khổ do chiến tranh mang lại.
“Ngày nay cha mẹ gặp rồi”Cả bài thơ, tôi thích nhất câu này. Chữ “gặp”thật là tuyệt bút. Người đọc vẫn hiểu được nghĩa chết của câu thơ nhưng rộng hơn người đọc còn thấy được khát vọng muốn có một gia đình trọn vẹn ,được dấu kín trong tâm hồn nhà thơ từ thủa còn thơ ấu. Nếu “Chết” là sự kết thúc thì chữ “Gặp”lại là sự bắt đầu và cái khéo của nhà thơ, cái tài của nhà thơ cũng chính là điều đó. Nó mở ra những liên tưởng vô cùng lý thú cho người đọc
Tôi cứ luôn nghĩ về “Mãi mồ côi “ của chị. Đau đớn quá! Không phải là nỗi đau xé ruột xé lòng trước mộ người đã khuất như chúng ta thường thấy. Nỗi đau ấy dù có lớn đến bao nhiêu thì rồi thời gian sẽ xoa dịu đi chỉ để lại một vết sẹo trên trái tim đã chai lại. Mà đây là một nỗi đau âm thầm mà chị đã cố dấu mọi người. Nỗi đau ấy cứ luồn lách trong tâm hồn chị, vò xé trái tim chị. Bao nhiêu năm đã qua rồi nhưng vết thương ấy vẫn không ngừng rỉ máu. Khi tôi ngồi viết những dòng này, tôi lại luôn hình dung cảnh một người đàn bà đang quì trước bàn thờ, cô quạnh ,đơn độc. Mặt chị hơi cúi xuống, im lặng lắng nghe tiếng nức nở khe khẽ vọng ra từ chính trái tim mình. Ở đây có thể thay chữ “mãi” bằng chữ vẫn “Cuộc đời tôi vẫn mồ côi một mình” câu thơ vẫn chỉnh. Nhưng tiếng “Mãi” chị dùng trong câu hay hơn rất nhiều. Nó làm người ta liên tưởng đến một dòng chảy liên tục, triền miên,từ lúc mới sinh ra cho đến khi đầu điểm bạc.Nỗi đau theo suốt một đời người
Thực ra tôi không đọc hết thơ chị. Không phải là tôi không đủ kiên nhẫn mà là tôi không đủ dũng khí. Thơ chị buồn quá. Một nỗi buồn bàng bạc cứ quấn lấy người đọc mang lại một cảm giác ngột ngạt,bức bối. Đọc một hai bài thơ buồn thì thấy hay nhưng đọc một chục bài thơ buồn thì quả thật là một cực hình. Tôi đọc thơ chị mà tự hỏi mình rằng : Có phải cuộc đời buồn như thế? Và còn một điều cuối cùng tôi muốn nói. Câu kết trong bài thơ của chị hay thì hay thật nhưng không đúng. Chị không “một mình” như chị nghĩ. Chúng tôi luôn ở bên chị, chia sẻ với chị những buồn vui. Nỗi buồn chị đã chia sẻ với chúng tôi rồi., tôi mong một ngày nào đó, mở trang thơ của chị tôi đọc được những nụ cười, dù là nụ cười buồn của một người xa xứ .
Nguyễn Thế Duyên
Hà nội 8-6-2008 
_(())_ BUÔNG !! _(())_
BUÔNG đi, BUÔNG đi em ơi !
Để cho TÂM trí thảnh thơi dưỡng già
Lo chi thế sự Ta Bà !
Người theo, kể chống đạp chà lẫn nhau.
_!_
Thử coi cho biết thế nào
Nhè đâu bè bạn lại cào cấu đau
Giận hờn, tranh cãi ồn ào
Không như xưa nữa... xin chào, CHÀO THUA !! 
Việt Dương Nhân
(Paris, 12giờ31 ngày 19-2-2017)
Bỗng dưng hồn gợn sóng buồn
Nhớ thương vụt dậy từ nguồn suối mơ
Vung tay gõ phím đề thơ
Hỏi ai sao nỡ hững hờ lãng quên.
Sáng nay khoé mắt rưng rưng
Thấy trong cõi mộng tàn ngưng tiếng người
Thu buồn ngàn lá vàng rơi
Ta buồn ta thả cuộc đời vào thơ
Nắng thu tỏa khắp bến bờ
Cơn buồn giờ đã lờ mờ dần tan
Trở về với mộng tình xuân
Chờ đêm trăng tỏ dệt vần thơ yêu.
Việt Dương Nhân
(Paris 3.11.2006)
_(())_ Bến Đợi _(())_
Bến đợi năm nào in bóng trăng
Trái sầu loáng thoáng giữa sông Hằng
Bể dâu chìm nổi bao thân phận
Sóng gió ba đào lắm nhọc nhằn
Hớn hở chùm sao đang nhảy múa
Rầu rầu dáng Nguyệt ôm hờn căm
Có ai nào thấu thân bồ liễu
Lặng lẽ sầu đong suốt những năm.
Việt Dương Nhân
(Ngoại ô Paris, Bạch Am,
đêm mùa hạ nóng 37°C
(17.7.2006)
Họa
Bến Vắng !
Bến vắng tàn canh in bóng trăng
Trời đêm tịch tĩnh tỏ cung hằng
Tang điền dâu bể bao dời đổi
Sóng gió phong ba lắm nhọc nhằn
Đã biết cuộc đời là giả tạm
Vậy mà thiên hạ tạo hờn căm
Cơm rau dưa muối cho qua bữa
Tâm tịnh an nhàn với tháng năm.
Hương Việt
(Cali. 18.7.2006)
Trả lại cho mây gió cuối mùa
Hỏi người thục nữ đã chào thua
Tạ từ thấm thoát trăm năm lẻ
Dư lệ nào ai khóc Tố Như !!!
(Hương Việt)
Mái tóc bồng bềnh tung gió mùa
Tay ghì níu lại vẫn phải thua
Má hồng bạc phận cam bóng lẻ
Kiếp liễu bạc phần... như Tố Như !!
Việt Dương Nhân
***
Nguyệt Sầu
Trăng đêm nay lờ mờ chẳng tỏ
Nguyệt vương sầu lời ngỏ vu vơ
Hỡi người tình nhỏ trong mơ
Có hay Nguyệt đã đợi chờ bao năm.
Nguyệt nào hay ai thương, ai bỏ
Thu sắp tàn ai bỏ, ai thương
Ngoài kia lá đổ ngập đường
Trong nhà tiếng sáo du dương điệu buồn
Giống đa sầu chăn đơn lẻ bạn
Ngắm chim trời, én nhạn giao duyên
Trầm thinh hồn lẳng lặng yên
Bên bờ trông bóng con thuyền về đây.
Việt Dương Nhân
***
Lệ Buồn
Bỗng nghe thương nhớ se thắt tim
Mắt buồn vương lệ, đứng bên rèm
Nhìn ánh trăng vàng khơi kỷ niệm
Một chiều nắng đẹp thật dịu êm
Paris trăng sáng rọi bên thềm
Nhớ về quê Mẹ thuở bình yên
Dáng nguyệt tỏa vàng soi ngọn lúa
Vẳng tiếng ru hời thật dịu êm.
Việt Dương Nhân















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét