Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

MH370 : Malaysia vẫn hy vọng tìm được người sống sót

Thứ bảy 29 Tháng Ba 2014
Bộ trưởng Giao thông Hishammuddin Hussein (ở giữa, áo sơmi màu xanh dương) trong buổi họp báo tại Everly Hotel ở Putrajaya ngày 29/03/2014.
Bộ trưởng Giao thông Hishammuddin Hussein (ở giữa, áo sơmi màu xanh dương) trong buổi họp báo tại Everly Hotel ở Putrajaya ngày 29/03/2014.
REUTERS/Athit Perawongmetha

Anh Vũ RFI
Ba tuần sau khi chiếc máy bay Boeing 777, số hiệu MH 370 của Malaysia Airlines mất tích một cách bí ẩn trên vùng biển nam Ấn Độ Dương, hôm nay tại Kuala Lumpur, 29/3/2014, Bộ trưởng Giao thông Malaysia hứa tiếp tục tìm kiếm để tìm những người may ra còn sống sót trong chuyến bay.

Bộ trưởng Giao thông Hishammuddin Hussein, từ khi chuyến bay MH 370 biến mất cùng 239 hành khách và phi hành hôm mùng 8/3 đến nay gần như ngày nào ông cũng phải có mặt tại cuộc họp báo thông tin về việc tìm kiếm.
Trong cuộc họp báo hôm nay một lần nữa Bộ trưởng Giao thông Malaysia gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân của chuyến bay mất tích, đồng thời ông cũng tuyên bố với báo chí rằng "dù là cơ may còn rất nhỏ... chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn sống sót".
Sau hơn hai tuần tìm kiếm ở nhiều hướng khác nhau, hôm 25/3 Malaysia chính thức thông báo chiếc máy bay MH370 đã đâm xuống Ấn Độ Dương. Kết luận này mới chỉ dựa trên những phân tích từ các dữ liệu của một công ty vệ tinh Anh, cho đến giờ vẫn chưa hề có một bằng chứng cụ thể nào để khẳng định kịch bản thảm họa đó.
Bộ trưởng Hussein, có thể coi là phát ngôn viên của chính phủ Malaysia trong vụ này, tuyên bố : «Chừng nào còn một chút cơ may tìm thấy người sống sót, chúng tôi sẽ cầu nguyện và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết ».
Hôm nay, 11 chiếc máy bay của 6 nước ( Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, New-Zeland, Hàn Quốc, Mỹ) tiếp tục chiến dịch tìm kiếm trong vùng biển cách bờ Tây nước Úc 1.100 km. Những ngày qua, vệ tinh của một số nước như Pháp, Thái Lan, Nhật Bản ...đã phát hiện hàng trăm vật thể trôi nổi trong khu vực được xác định là vùng lâm nạn của MH370. Tuy nhiên các đội tìm kiếm chưa có được một bằng chứng gì trong tay có thể khẳng định các vật thể trên là của chiếc máy bay MH370.
Những cố gắng của chính quyền Malaysia trong vụ điều tra, tìm kiếm máy bay mất tích tuy nhiên vẫn không thỏa mãn được thân nhân các hành khách Trung Quốc có mặt trên máy bay. Nghi ngờ phía Malaysia giấu thông tin, họ đề nghị Bắc Kinh tiến hành điều tra riêng về vụ mất tích máy bay.
Mặc dù có không ít chỉ trích nhắm vào Kuala Lumpur xung quanh vụ việc này, Thủ tướng Úc nhấn mạnh là theo thông lệ quốc tế Malaysia vẫn là nước chịu trách nhiệm chính trong việc tìm kiếm và điều tra vụ tai nạn.
tags: Châu Á - Malaysia - Mất tích - Máy bay - Tai nạn

ĐIỂM BÁO RFI: ĐÀI LOAN - Cách mạng hướng dương của thanh niên Đài Loan + Cả Đài Loan và Hồng Kông đều không ưa sự can dự của Trung Quốc + Ukraina trước mối đe dọa quân Nga xâm lược tại biên giới + Tân Cương : vùng đất của sợ hãi + Nhà báo nằm trong miệng Rồng + RFI : khao khát sự thật + Trang nhất các báo Pháp: bầu cử địa phương

 Thứ bảy 29 Tháng Ba 2014
Với nhành hướng dương trên tay, sinh viên Đài Bắc biểu tình trước tòa nhà Quốc hội, phản đối hiệp định thương mại với Trung Quốc, hôm 21/03/2014.
Với nhành hướng dương trên tay, sinh viên Đài Bắc biểu tình trước tòa nhà Quốc hội, phản đối hiệp định thương mại với Trung Quốc, hôm 21/03/2014.
REUTERS/Cheng Ko

Lê Vy
Thời sự Châu Á khá sôi nổi trên các nhật báo Pháp ngày cuối tuần, thứ Bảy 29/03/2014 lẫn các tạp chí ra số ra tuần này. Trước tiên, đến với Đài Loan, báo Le Monde có bài đề tựa : « Tại Đài Bắc, cách mạng hoa hướng dương cho thấy thanh niên đang khó chịu trước chính quyền Bắc Kinh ».

Đặc phái viên báo Le Monde tại Đài Bắc tường thuật, sinh viên với hoa hướng dương trên tay, chăn gối và thức ăn, tụ tập đông đảo nhiều ngày tại tòa nhà Quốc hội để phản đối hiệp định thương mại ký kết với Bắc Kinh.
Tờ báo giải mã hình tượng hoa hướng dương. Đó là biểu tượng của ánh sáng, chống lại tất cả những việc làm trong bóng tối. Chính phủ của Tổng thống Mã Anh Cửu đã cố thông qua hiệp định thương mại với Trung Quốc vào ngày 17/03/2014 vừa qua, thay vì đem ra tranh luận từng điều khoản trong hiệp định như yêu cầu của đảng đối lập từ nhiều tháng nay. Ngay hôm sau, sinh viên đã tụ tập tại Quốc hội để phản đối.
Theo một trong những sinh viên biểu tình thì hiệp định thương mại với Trung Quốc không phải là xấu nhưng có rất nhiều điểm mập mờ. Theo anh, cần lập hệ thống pháp lý giám sát từ khâu ký kết đến thực thi hiệp định. Luật này nếu được chấp nhận chính là điều kiện để dân thôi biểu tình tại tòa nhà Quốc hội. Thế nhưng, chỉ có dân biểu thuộc đảng đối lập chiếm thiểu số là ủng hộ dự luật này.
Ngày 23/03/2014, cảnh sát chống bạo động đã giải tán đám đông. Lực lượng biểu tình cho biết sẵn sàng huy động lực lượng về lâu dài. Họ thông báo một cuộc biểu tình lớn trước dinh thổng thống vào ngày mai (Chủ Nhật 30/03/2014).
Tại nơi biểu tình, các sinh viên báo chí chịu trách nhiệm tường thuật trực tiếp diễn biến trên trang mạng xã hội Facebook. Chân dung biếm họa Tổng thống Mã Anh Cữu bị vẽ đầy trên tường, người đã quyết định xích lại gần với Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc bị ràng buộc bằng một quy chế : không độc lập mà cũng chẳng phải là thống nhất đất nước.
Báo Le Monde thuật lại, một đoàn sinh viên khác của Hồng Kông đáp máy bay đến Đài Loan với biểu ngữ đỏ cùng hàng trăm chữ ký để đấu tranh về dự án Trung Quốc muốn sát nhập Hồng Kông vào Trung Quốc vào mùa hè này, nhằm thúc đẩy Bắc Kinh giữ lời hứa cho bầu cử phổ thông đầu phiếu vào năm 2017 mà cho đến nay, Bắc Kinh thường vẫn không giữ lời.
Cuộc cách mạng hướng dương được người trong cuộc nhận định là kết quả của nhiều sự ức chế tích tụ lâu ngày, trong đó có biểu tình về các vấn đề môi trường, về việc phá dỡ một số ngôi làng. Nguyên nhân làm cho dân chúng phẫn nộ là sự độc tài và bá quyền của đảng lãnh đạo. Người tiền nhiệm của ông Mã Anh Cửu luôn theo chủ trương « độc lập » còn Tổng thống đương nhiệm lại luôn muốn xích lại gần với Trung Quốc.
William Trần, lãnh đạo sinh viên biểu tình nhận xét : « Sinh viên Đài Loan không chống lại Trung Quốc nhưng họ chống lại sự can dự của Trung Quốc vào hệ thống chính trị và kinh tế Đài Loan. Để giải quyết được điều đó thì cần phải củng cố cơ chế dân chủ của chúng tôi ».
Cả Đài Loan và Hồng Kông đều không ưa sự can dự của Trung Quốc
Nhật báo Le Monde tiếp tục phân tích qua bài viết khác đề tựa : « Cả Đài Loan và Hồng Kông đều không ưa sự can dự của Trung Quốc ». Chưa bao giờ mà nhu cầu được bảo vệ khỏi chế độ Bắc Kinh lại mãnh liệt tại Đài Loan và Hồng Kông vào lúc này.
Hai con rồng Châu Á có văn hóa lịch sử và chính trị khá khác biệt nên họ liên tục biểu hiện thái độ khước từ xích lại gần một Trung Quốc bình dân, luôn hau háu sát nhập các vùng tự trị.
Các cuộc biểu tình phản đối cũng liên tục nổ ra chống lại việc vi phạm tự do báo chí trên đất Hương Cảng. Người Trung Quốc ngày càng đổ xô đến Hồng Kông, nào là du khách, các sản phụ Trung Quốc tràn ngập trong bệnh viện Hồng Kông hay những tay tài phiệt Trung Quốc đầu tư vào bất động sản cũng gây nên sự oán hận cho người Hồng Kông đến nỗi họ gọi dân Trung Quốc với giọng điệu miệt thị là « sự xâm lược của những con châu chấu ».
Bực tức của thanh niên Đài Loan chống Trung Quốc qua cuộc cách mạng hoa hướng dương nói trên thể hiện tuổi trẻ Đài Loan đang ao ước được độc lập. Một lãnh đạo sinh viên nhận định, nếu thăm dò người Đài Loan giữa hai lựa chọn là độc lập hay thống nhất với Trung Quốc thì chắc hẳn đa số sẽ lựa chọn độc lập.
Ukraina trước mối đe dọa quân Nga xâm lược tại biên giới
Chuyển sang tình hình tại Ukraina, nhật báo Le Figaro có bài viết : « Ukraina trước mối đe dọa xâm lược của quân Nga taị biên giới ». Theo tờ báo, Kiev ước tính có 100 000 binh sĩ Nga tụ tập tại biên giới phía Đông Ukraina và sẵn sàng lập lại kịch bản Crimée tại phía Đông Ukraina.
Lần đầu tiên sau khi Hoa Kỳ áp đặt trừng phạt lên các quan chức cấp cao của Nga, tổng thống Putin đã gọi điện thoại cho người đồng nhiệm Mỹ Obama để bàn luận về đề nghị Mỹ nêu ra là tìm lối thoát cho khủng hoảng. Ít lâu trước đó, Tổng thống Mỹ đã khuyến khích Nga rút quân đang đồn trú tại biên giới phía Đông Ukraina.
Tổng thống Mỹ phát biểu cho hãng truyền thông CBS : « Có thể là quân Nga muốn đe dọa Ukraina nhưng cũng có thể là họ có dự định khác », ý muốn ám chỉ là quân Nga có thể sẽ xâm lấn biên giới phía Nam và phía Tây Ukraina. Tổng thống Putin thì cam đoan với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon rằng không hề có ý đồ xâm lược. Ukraina lo ngại Putin sẽ làm cho tình hình Ukraina tệ hơn bằng cách kích động chia rẽ và hỗn loạn tại Ukraina để chờ gặt quả chín khi thời điểm đến. 
Tân Cương : vùng đất của sợ hãi
Tạp chí Le Nouvel Observateur ra tuần này quan tâm đến vùng tự trị Tân Cương, một trong những vùng khép kín nhất của Trung Quốc. Nhìn từ phía Bắc Kinh thì đây là một điểm nóng khủng bố cần phải bài trừ, thế nhưng, vùng tự trị Tân Cương có một gương mặt khác : đó là một dân tộc Hồi giáo bị sống trong sợ hãi và nghèo khổ.
Tạp chí nhắc lại vụ tấn công của người Duy Ngô Nhĩ vào nhà ga Côn Minh và tại quảng trường Thiên An Môn làm nhiều người thiệt mạng và bị thương. Sau các vụ bạo động liên tục nổ ra tại Tân Cương, đâu đâu cũng được canh phòng nghiêm ngặt, máy camera giám sát được trang bị khắp nơi công cộng tại Urumqi, thủ phủ của Tân Cương.
Chính vì vậy mà tạp chí nhận định, không lấy làm ngạc nhiên khi chẳng ai giám nói điều gì trái ngược với chính quyền Trung Quốc. Khi hỏi một người Duy Ngô Nhĩ tại đây rằng nguyên nhân dẫn đến bạo lực tại đây là gì thì họ sẽ thuật lại bài ca của Tân Hoa Xã là : đó là do « những thành phần khủng bố ly khai Hồi giáo được điều khiển từ nước ngoài ». Phóng viên tuần báo cho biết phải kiên nhẫn và đề phòng lắm mới mới hỏi được một người đồng ý kể sự thật.
Sidik, một nhà giáo về hưu thuật lại : đâu đâu cũng có gián điệp, ông không dám nói to. Trong năm người Duy Ngô Nhĩ thì có đến hai người là gián điệp. Ông cho biết nguyên nhân là vì tiền bởi vì, một người làm gián điệp được trả lương cố định là 1800 nhân dân tệ/tháng (210 euro) và cứ mỗi vụ tố được ai đó thì được lãnh 300 nhân dân tệ (35 euro). Do đó, nhất cử nhất động đều có người theo dõi để tố cáo mọi hành vi hơi khác thường cho cảnh sát.
Ông kể tiếp, cứ mỗi khi có lời tố là cảnh sát nhắm vào thanh niên, bất chấp họ có tội hay không. Cảnh sát cũng nhận được tiền thưởng khi phát hiện được khủng bố. Do đó, bất kỳ người nào gây gổ hay một bạo động nhỏ nào ngoài đường cũng bị dán nhãn là « khủng bố » và bị xử lý rất nặng. Thường thì chẳng ai sống xót.
Tại Tân Cương, cảnh sát bắt người mà không cần phải báo cho gia đình người bị bắt. Nghi can bị mất tích. Cha mẹ nạn nhân sẵn sàng chi tiền cho công an để họ thả con mình. Đôi khi việc này đã trở thành một mối làm ăn thật sự cho công an. Thế nhưng, vẫn theo ông Sidik kể thì khi người ta không quen biết nhân vật có thế lực, không đủ tiền hay vụ việc bị dán mác « chính trị » thì các gia đình coi như mất con.
Một số gia đình nạn nhân bị bắt chạy đến sở công an để cứu con mình và sau đó, ẩu đả nổ ra. Họ trang bị dao, bom xăng và tấn công cảnh sát để trả thù cho con mình. Đa số những vụ trên đều mang tính nội bộ, xung đột sắc tộc tại Tân Cương. Các vụ bạo động của người Duy Ngô Nhĩ là nhằm đòi hỏi tự do tín ngưỡng, văn hóa, ngôn ngữ, chống lại chính sách trấn áp của Bắc Kinh do công ăn việc làm của người Duy Ngô Nhĩ bị rơi vào tay người Hán. Nhưng Trung Quốc vẫn cáo buộc là các vụ bạo động trên bị giật dây từ nước ngoài. Ông Sadik nhận định : « Việc làm của Bắc Kinh là nhằm gieo rắc sự hận thù và hỗn loạn trong một vùng đất cho đến nay vốn hòa bình ».
Nhà báo nằm trong miệng Rồng
Tạp chí L’Express quan tâm đến tình trạng báo giới bị kiểm duyệt gay gắt tại Trung Quốc cho dù đó là phóng viên Trung Quốc hay nước ngoài qua bài viết : « Nhà báo trong miệng Rồng ».
Tạp chí nhận định, mặc dù Chủ tịch Tập Cận Bình tự nhận nhiều thành công trong lĩnh vực kinh tế nhân chuyến công du tại Pháp vừa rồi nhưng quyền tự do ngôn luận vẫn không có chút tiến bộ nào thậm chí còn tệ hơn. Một số người ngây ngô tin rằng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ thúc đẩy tự do ngôn luận. Số phận của nhà báo Mỹ Paul Mooney làm việc cho tờ South China Morning Post, tờ báo tiếng Anh của Hồng Kông là một ví dụ điển hình.
Ông bị lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco từ chối cấp visa tiếp tục làm việc bởi vì ông đã đi khắp nơi tại Trung Quốc, viết nhiều bài về ô nhiễm, các ngôi làng bị ung thư, hay nạn bắt giữ những người đấu tranh cho nhân quyền. Tạp chí nhận định, Trung Quốc càng phát triển thì Đảng Cộng sản cầm quyền dường như càng cố tình bịt miệng những chỉ trích, kể cả đó là người nước ngoài.
RFI : khao khát sự thật
Cũng liên quan đến số phận của các nhà báo, nhật báo Libération hôm nay trở lại vụ hai nhà báo Pháp là Ghislaine Dupont và Claude Verlon bị sát hại vào ngày 2/11/2013 tại Kidal, Mali. Gần năm tháng sau vụ việc, thân nhân nạn nhân Ghislaine Dupont bắt đầu thiếu kiên nhẫn, theo nhận định của Libération. Giữa tuần rồi, họ đã công khai đề nghị chính quyền Pháp « phá tan im lặng » và bổ nhiệm nhanh nhất một thẩm phán chịu trách nhiệm điều tra vụ việc này. Cho đến nay thì hồ sơ này vẫn nằm trong tay Viện kiểm sát Paris.
Trang nhất các báo Pháp: bầu cử địa phương
Một ngày trước bầu cử vòng hai cấp địa phương tại Pháp là chủ đề phủ kín trang nhất các nhật báo ra ngày hôm nay. Le Monde chạy tựa : « Chiến lược của Marine Le Pen để giành quyền lực ». Nhật báo thiên hữu Le Figaro hăm hở với tựa : « Bầu cử địa phương : Đảng xã hội lo ngại một sự thất bại lịch sử ». Theo Le Figaro thì sau khi thất thế tại bầu cử vòng một vào chủ nhật tuần trước, chưa bao giờ mà đảng viên cánh tả lại bi quan như lúc này. Họ đã dự trù đến những tình thế tệ nhất có thể xảy ra vào vòng hai và lúc đó, chính phủ của Tổng thống Hollande sẽ phải nhanh chóng cải tổ nội các.
Nhật báo thiên tả Libération đặt câu hỏi : « Liệu có thể giảm thiểu chiến thắng đã được đoán trước của cánh hữu ? ». Báo Libération nhận định, đảng cánh hữu UMP chỉ đợi để ăn mừng chiến thắng vào bầu cử vòng hai trong khi cánh tả chỉ hy vọng là có thể giảm thiểu được thất bại.
Nhật báo thiên hữu Le Figaro giải mã một « chiến thuật cũ kỹ » của báo cánh tả khi đăng tải « thảm họa » của đảng xã hội qua một « kịch bản đen » để rồi sau kỳ bầu cử vào ngày mai, cánh tả sẽ đăng một quang cảnh thoáng đãng hơn. Báo Le Figaro tiên đoán, tối mai, sau kết quả bầu cử, địa phương nào tránh được bàn thua và vẫn giữ nguyên được màu cờ đảng xã hội thì sẽ được ca ngợi như là một chiến thắng ».

tags: Biểu tình - Chính trị - Trung Quốc - Đài Loan - Điểm báo

Obama đòi Putin rút quân khỏi biên giới Ukraine




Tổng thống Mỹ Barack Obama yêu cầu Tổng thống Nga cho lui quân khỏi biên giới với Ukraine, cho dù thông tin về số lượng binh sĩ Nga hiện chưa rõ ràng.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News phát hôm nay, ông Obama cho rằng quyết định của người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc bố trí các lực lượng ở biên giới "có thể đơn giản chỉ là một nỗ lực nhằm hăm dọa Ukraine, hoặc có thể Nga có những kế hoạch khác nữa".

Nga được cho là đang tập hợp lực lượng vài nghìn quân gần biên giới phía đông của Ukraine. Mặc dù ước lượng về số quân dao động lớn, ông Obama cho rằng "để xuống thang tình hình", Nga cần "rút lại quân lính và bắt đầu đàm phán trực tiếp với chính phủ Ukraine cũng như với cộng đồng quốc tế".

Ông Obama cũng cho rằng Putin "sẵn sàng cho thấy một sự bất bình sâu sắc trước điều ông ấy coi là sự mất mát của Liên Xô". Tổng thống Mỹ nói lãnh đạo Nga không nên "quay lại với những kiểu thông lệ phổ biến trong Chiến tranh Lạnh".

"Điều tôi liên tục đề cập là ông ấy có thể đang hiểu sai phương Tây. Ông ấy chắc chắn đang hiểu sai chính sách đối ngoại của Mỹ", lãnh đạo Mỹ cho biết. "Chúng tôi không hề muốn bao vây Nga và chúng tôi cũng không có mối quan tâm gì khác đến Ukraine ngoài việc để cho dân Ukraine tự đưa ra quyết định của họ".

Ông Obama đưa ra bình luận vào cuối chuyến thăm châu Âu. Tại đây, Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Italy, Nhật Bản và Canada cảnh báo Nga về những đòn trừng phạt bổ sung nếu Moscow tiếp tục có hành động mà các nước này cho là làm bất ổn Ukraine.

Các chính phủ ở Washington và châu Âu đang thảo luận về biện pháp có thể nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga. Tuy nhiên, họ cũng ra tín hiệu sẽ hoãn trừng phạt thêm nếu Moscow không đi xa hơn việc sáp nhập Crimea. 
 _____
TGNV

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

HOA KỲ - ASEAN - Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ-ASEAN lần đầu tiên diễn ra tại Mỹ

 Thứ sáu 28 Tháng Ba 2014
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel phát biểu tại Thượng đỉnh An ninh Châu Á : Đối thoại Shangri-La, Singapore, 01/06/2013.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel phát biểu tại Thượng đỉnh An ninh Châu Á : Đối thoại Shangri-La, Singapore, 01/06/2013.
REUTERS/Edgar Su

Trọng Nghĩa RFI
Nếu có một sự kiện nêu bật quyết tâm xoay trục của Mỹ qua Châu Á, đặc biệt là qua vùng Đông Nam Á, thì đó sẽ là hội nghị mở ra vào đầu tuần tới (01-03/04/2014) tại Hawaii, tập hợp Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN và đồng nhiệm Mỹ Chuck Hagel. Bộ Quốc phòng Mỹ vào hôm qua, 27/03 đã chính thức loan báo sự kiện này và nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên mà Hoa Kỳ tổ chức trên lãnh thổ của mình một cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-ASEAN.

Trong cuộc họp báo tại Washington, Chuẩn Đô đốc Mỹ John Kirby, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, xác định rằng chính Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã chuyển lời mời các đồng nhiệm ASEAN đến Mỹ dự họp, nhân dịp ông qua Singapore vào tháng Sáu năm 2013 để tham gia cuộc Đối thoại Shangri-La, và nhân Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Brunei vào tháng Tám cùng năm.
Theo Chuẩn Đô đốc Kirby, ưu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chính là tăng cường và mở rộng quan hệ của Lầu Năm Góc với toàn bộ các thành viên ASEAN. Bản thân ông Hagel cũng đã làm việc chặt chẽ với Tư lệnh Hải quân Mỹ tại vùng Thái Bình Dương, Đô đốc Samuel J. Locklear III, để giúp cho hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-ASEAN sắp tới đây thành công tốt đẹp.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ còn tiết lộ rằng hội nghị với các Bộ trưởng ASEAN sẽ xác định các cách thức tăng cường hợp tác an ninh đa phương trong khu vực, và xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn giữa các cơ quan quân sự và dân sự để cải thiện công cuộc trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thiên tai.
Chính trong chiều hướng đó mà ông Chuck Hagel đã mời lãnh đạo hai cơ quan chuyên trách của Mỹ là Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia NOAA và Cơ quan Phát triển Quốc tế USAID cùng đến tham gia cuộc họp.
Theo nhận định của hãng tin Mỹ AP, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-ASEAN diễn ra lần đầu tiên trên đất Mỹ là một phần trong các nỗ lực không ngừng của Lầu Năm Góc hiện nay nhằm tăng cường và mở rộng sự hiện diện cũng như hoạt động quân đội Mỹ trong trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Trong khuôn khổ đó, ngay sau hội nghị với các đồng nhiệm Đông Nam Á tại Hawaii, ông Chuck Hagel đã sẽ đi thăm Nhật Bản, Trung Quốc và Mông Cổ, trong khuôn khổ vòng công du thứ tư của ông qua châu Á từ khi nhậm chức.
tags: ASEAN - Châu Á - Hoa Kỳ - Quốc phòng - Quốc tế

ĐIỂM BÁO RFI: Bắc Kinh đặt điều kiện để đầu tư vào Pháp + Ukraina thắt bụng để nhận cứu trợ của IMF + Chiếc đồng hồ : thước đo nấc thang xã hội + Bầu cử địa phương Pháp

 Thứ sáu 28 Tháng Ba 2014
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Bộ Ngoại giao Pháp, 27/03/2014, Paris.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Bộ Ngoại giao Pháp, 27/03/2014, Paris.
REUTERS/Alain Jocard

Minh Anh
Chuyến thăm Paris của chủ tịch Trung Quốc đã chính thức kết thúc vào ngày hôm qua, thứ Năm 27/03, nhưng cho đến vẫn còn để lại dư âm trên một số tờ báo. « Lâu đài Versailles tráng lệ dành cho Tập Cận Bình » là hàng tựa nhận định trên Le Figaro, chưa có một nguyên thủ Trung Quốc nào được Paris tiếp đón một cách trịnh trọng đến như thế tại cung điện tráng lệ của Roi-Soleil (Vua Mặt trời).

Chuyến công du Pháp ba ngày của chủ tịch Trung Quốc kết thúc bằng một buổi yến tiệc chưa từng có tại lâu đài Versailles. Chương trình bao gồm nhạc truyền thống và hiện đại Trung Hoa, các bản hòa nhạc Pháp do nhà hát Opera hoàng gia thực hiện và một buổi dạ tiệc sang trọng tại dinh thự Trianon trong khuôn viên lâu đài Versailles tráng lệ bậc nhất của Pháp. Le Figaro lưu ý là kể từ khi thiết lập bang giao với Trung Quốc cách đây 50 năm, chưa có một nguyên thủ Trung Quốc nào được Paris tiếp đón một cách trịnh trọng đến như thế tại cung điện tráng lệ của Roi-Soleil (Vua Mặt trời).
Trước đó, tại điện Orsay, trụ sở chính của Bộ ngoại giao Pháp, hai nguyên thủ đã long trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập bang giao Trung-Pháp. Tướng Charles De Gaulle, nguyên thủ phương Tây đầu tiên công nhận nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Mao Trạch Đông vào ngày 27/01/1964.
Ngoài các vấn đề về ngoại giao, kinh tế, Le Figaro cũng lưu ý thấy là hồ sơ về nhân quyền tại Trung Quốc được ông Hollande đề cập đến một cách khá mờ nhạt trong buổi dạ tiệc.
Đầu tư : Bắc Kinh đưa ra các điều kiện
Về phương diện kinh tế, tờ Le Monde cho hay : « 18 tỷ euro hợp đồng được ký kết nhân chuyến viếng thăm Pháp của chủ tịch Trung Quốc ». Tờ báo ví việc một loạt các hợp đồng ký kết được với Trung Quốc như bơm thêm khí oxy vào nền kinh tế Pháp vào lúc thất nghiệp tại quê hương của Molière tiếp tục tăng lên.
Nhưng trong số các hợp đồng đó, có lẽ công nghiệp hàng không là lãnh vực được hưởng lợi nhiều nhất. Tổng cộng Airbus đã ký được một thỏa thuận bán 70 máy bay với tổng trị giá trên 7 tỷ euro. Ngược lại, ngành năng lượng hạt nhân lại không gặt hái được nhiều hợp đồng như mong đợi.
Thế nhưng, báo Les Echos cũng lưu ý là « Đầu tư : Bắc Kinh cũng đưa ra điều kiện của mình ». Bộ trưởng Ngoại thương Trung Quốc, ông Cao Hổ Thành (Gao Hucheng) đã đề nghị chính quyền Paris đơn giản các luật lệ cho các nhà đầu tư Trung Quốc. Đổi lại, Bắc Kinh mới sẵn sàng nhập khẩu nhiều hơn nữa hàng hóa Pháp để cân bằng cán cân thương mại.
Phía Trung Quốc kêu gọi Pháp cùng nhau nghiên cứu xóa bỏ mọi hình thức bảo hộ, sử dụng cẩn trọng các rào cản pháp lý và ưu tiên đối thoại. Paris cũng cho biết sẵn sàng thu hút đầu tư Trung Quốc vào đất nước để tạo ra việc làm. Cán cân thương mại hiện nghiêng nhiều về phía Trung Quốc. Trữ lượng đầu tư của Pháp vào Trung Quốc cao gấp 4 lần so với chiều ngược lại.
Ngoài ra phía các nhà đầu tư Trung Quốc cũng phàn nàn về những khó khăn khi làm việc với các đối tác Pháp. Họ cho rằng chìa khóa của sự thành công trong mối bang giao hai nước nằm ở sự tin tưởng, thấu hiểu lẫn nhau. 
Tuy vậy, Les Echos nhận thấy là, đối với các nhà đầu tư Pháp, vấn đề về sở hữu trí tuệ vẫn là một « chủ đề nhạy cảm ».
Đồng nhân dân tệ : cuộc chiến giữa Paris, Luân Đôn và Frankfurt
Sau Pháp sẽ là Đức, bước tiếp theo của vòng công du Châu Âu của Chủ tịch Tập Cận Bình. Cũng như Pháp, Berlin trông đợi sẽ ký kết được nhiều hợp đồng thương mại với Trung Quốc.
Tuy nhiên, mối bận tâm hàng đầu của Đức là hồ sơ tài chính. Theo quan sát của Le Figaro, từ nhiều tháng nay, chính phủ Đức và giới tài phiệt đã nỗ lực vận động nhằm biến thị trường tài chính Đức như là một cánh cổng cho đồng nhân dân tệ vào Châu Âu.
Như vậy vô hình chung, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đang trở thành đối tượng của một cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng giữa ba nền thị trường tài chính lớn tại Châu Âu là Paris, Luân Đôn và Frankfurt.
Tập Cận Bình thăm Đức để gây áp lực với Nhật Bản ?
Ngoài ra, Le Figaro còn nhận thấy là chuyến công du sắp đến tại Đức không chỉ đơn thuần mang tính chất thúc đẩy trao đổi kinh tế-tài chính giữa đôi bên. Ông Tập Cận Bình muốn nhân chuyến thăm Đức để tìm kiếm hậu thuẫn nhằm buộc Nhật Bản phải thừa nhận các tội lỗi gây ra khi xâm chiếm Trung Quốc năm 1937.
Bài viết đề tựa « Chủ tịch Trung Quốc, sự hối lỗi của Đức và Nhật Bản ». Theo tờ báo, ông Tập Cận Bình có nhã ý muốn đến thăm đài tưởng niệm Holocaust tại trung tâm thành phố Berlin, hay chí ít ra là tại Neue Wache, một công trình lịch sử tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh với sự tháp tùng của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Dường như chủ tịch Trung Quốc muốn nhân sự kiện này nhằm đưa ra một bài học lịch sử với Nhật Bản.
Tuy nhiên, Le Figaro nghĩ rằng bà Angela Merkel không dại gì tham gia vào cuộc chơi của Trung Quốc. Thủ tướng Đức đã khôn khéo từ chối cả hai đề xuất vì không muốn bị lôi kéo vào vòng xoáy tranh cãi giữa hai cường quốc Châu Á này. Bà đã đáp lại rằng nếu chủ tịch Trung Quốc mong muốn ông có thể tự đi thăm viếng những đài tưởng niệm « vào những lúc rảnh rỗi ».
Bởi vì từ nhiều tháng nay, Bắc Kinh không ngừng la lối, muốn phía Tokyo phải chính thức lên tiếng thừa nhận tội lỗi và phải bày tỏ sự hối cãi trước những nỗi đau mà họ đã gây ra cho người dân Trung Quốc trong suốt thời gian xâm lược đất nước này vào năm 1937. Căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia kể từ khi nhiều quan chức cao cấp trong chính phủ Nhật Bản kể cả thủ tướng Shinzo Abe đến thăm đền Yasukuni, nơi chôn cất các binh sĩ tử trận cho Nhật Bản trong đó có cả 14 tội phạm chiến tranh.
Ukraina thắt bụng để nhận cứu trợ của IMF
Tình hình thời sự tại Ukraina cũng là chủ đề sôi nổi trên các mặt báo Pháp. Báo La Croix loan báo : « Ukraina nhận một gói cứu trợ khổng lồ ». « IMF chốt lại kế hoạch cứu trợ quốc tế dành cho Ukraina » là tựa đề trên Les Echos. « Ukraina : kế hoạch cứu trợ của IMF sẽ rất là đau đớn » bài viết của Le Figaro.
Cuối cùng thì Kiev đã ký kết được một thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, theo đó tổ chức tiền tệ lớn nhất thế giới này sẽ hỗ trợ cho Ukraina tổng cộng gần 20 tỷ euro trong vòng hai năm để vực dậy nền kinh tế đất nước. Nếu như thỏa thuận cứu trợ này giúp Ukraina tránh khỏi tình trạng vỡ nợ thì đổi lại quốc gia này phải tiến hành các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà các tờ báo đánh giá là khó có thể nuốt trôi.
Trong trước mắt, ngay từ hôm qua 27/03 sau khi ký xong thỏa thuận, thủ tướng tạm thời Ukraina đã đưa ra một loạt các biện pháp khắc khổ : tăng giá khí đốt lên 50% ngay từ ngày 01/05 sắp đến, giảm 10% nhân sự tại các bộ, bán đất đai và tòa nhà thuộc sở hữu nhà nước, đánh thuế người giàu, cắt trợ cấp các mỏ khai thác… Tuy nhiên, để giảm nhẹ cú sốc, IMF và chính phủ Ukraina cam kết thiết lập các chương trình trợ giúp xã hội.
Tờ Les Echos lưu ý thấy là ngay sau khi thỏa thuận được ký kết, trái phiếu và giá đồng tiền Ukraina đã tăng vọt trở lại. Nếu như tin IMF đồng ý cứu trợ làm cho giới tài chính thở phào nhẹ nhõm, người dân Ukraina sẽ phải làm một cuộc hy sinh lớn. Đứng trước những khó khăn trên, thủ tướng Ukraina kêu gọi người dân chấp nhận một sự hy sinh lớn vì tương lai thế hệ trẻ sau này.
Chiếc đồng hồ : thước đo nấc thang xã hội
Với sự phát triển như vũ bão của điện thoại thông minh, máy tính bảng, phải chăng chiếc đồng hồ đeo tay không còn chút giá trị thực tiễn nào nữa ? Xin thưa rằng không, bằng chứng là Thụy Sĩ vừa khai mạc hội chợ Bâle, hội chợ đồng hồ quan trọng nhất thế giới vào hôm qua 27/03. Hội chợ hy vọng thu hút 150 000 lượt khách từ đây đến hết ngày 03/04 tới. Chủ đề này được báo Le Monde đề cập đến trong bài viết đề tựa « Đồng hồ đeo tay trong thời buổi smartphone ».
Theo quan niệm của ông Claude Biver, thuộc tập đoàn LVMH (Hublot, Zenith, Tag Heuer), lý do để mà chiếc đồng hồ đeo tay vẫn tồn tại là vì « không phải để xem giờ ». Người mua sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn hàng nghìn euro để mua một chiếc đồng hồ là nhằm để « thỏa mãn một giấc mơ, một cảm xúc, một kỷ niệm hay một vị thế xã hội ».
Theo ông, chất lượng chủ yếu của chiếc đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ dù rất cơ học nhưng lại có một đặc tính hầu như « vĩnh cửu » trong vấn đề sửa chữa. Chiếc đồng hồ cơ học cũ kỹ khi gặp vấn đề vẫn có thể phục hồi lại được. Còn những chiếc đồng hồ có kết nối, như điện thoại cầm tay, sau mười năm sử dụng sẽ khó có cơ may sửa chữa được.
Bên cạnh tính chất « bền vững », đồng hồ đeo tay còn là một trong những món trang sức hiếm hoi của giới mày râu. Bởi vì đó cũng là cách để họ thể hiện rõ cá tính của mình hay sự khác biệt. Không những vậy, đối với giới sành điệu, họ không cần một chiếc đồng hồ theo chính nghĩa đen, mà điều họ cần là một thương hiệu. Bởi vì chiếc đồng hồ đeo tay còn « đại diện cho một quá khứ lịch sử, hay đó là một sự đầu tư, hay một món đồ lâu đời ».
Cũng theo ông Biver, « Thông qua chiếc đồng hồ, các thương hiệu có thể rao bán văn hóa, nghệ thuật, di sản hay truyền thống ». Đổi lại, đối với nhiều nhà sản xuất khác, bán một chiếc đồng hồ đeo tay còn có nghĩa là bán một vị thế, một biểu tượng của sự giàu sang, sự lịch lãm, sự khác biệt hay một môn thể thao nào đó.
Bầu cử địa phương Pháp
Còn hai ngày nữa sẽ diễn ra vòng hai bầu cử địa phương tại Pháp. Đây cũng là mối bận tâm chính trên các mặt báo lớn tại Paris sáng nay 28/03/2014. Đa số các nhật báo đều có chung nhận định là trong đợt bầu cử địa phương lần này, phe hữu có thể sẽ thắng lớn, nắm lấy quyền lãnh đạo tại nhiều thành phố lớn, làng xã vốn có truyền thống lâu đời ủng hộ cánh tả.
Nhật báo Công giáo La Croix đặt câu hỏi lớn trên trang nhất : « Làn sóng xanh dương sẽ còn đi đến tận đâu nữa ? ». Nhật báo Cộng sản cũng lo lắng không kém khi đặt câu hỏi : « Làm thế nào tránh được làn sóng màu xanh ? ». Trong bối cảnh phe hữu có thể thắng lớn tại kỳ bầu cử địa phương lần này, nhật báo Le Monde chạy tít nhận định : « Bầu cử địa phương : 100 thành phố có thể sẽ chuyển sang theo phe hữu ». Tờ nhật báo thiên hữu Le Figaro thì quan sát thấy rằng : « Đảng Mặt trận Dân tộc đã chuẩn bị cho hậu bầu cử ».
Với tình hình này, nhật báo kinh tế Les Echos chú ý đến các động thái của tổng thống: « Cú sốc bầu cử địa phương : những gì Hollande đang chuẩn bị ». Riêng chỉ có tờ báo thiên tả Libération là quan tâm đến hiện tượng đáng quan ngại hiện nay tại Pháp có rất nhiều công dân trẻ đi theo phe Hồi giáo cực đoan Djihad qua hàng tít lớn trên trang nhất : « Trong đầu não của những người theo phe Djihad tại Pháp ».

tags: Kinh tế - Pháp - Quốc tế - Trung Quốc - Điểm báo

BIỂN ĐÔNG - Manila thách thức Bắc Kinh, tiếp tục kiện Trung Quốc về Biển Đông

Thứ sáu 28 Tháng Ba 2014
Trung Quốc kiểm soát trên thực tế bãi cạn Scarborough Shoal, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Trung Quốc kiểm soát trên thực tế bãi cạn Scarborough Shoal, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Trọng Nghĩa RFI
Bất chấp phản đối cũng như sức ép từ Trung Quốc, chính quyền Philippines hôm nay 28/03//2014 xác định vẫn theo đuổi vụ kiện Trung Quốc về các yêu sách chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh tại Biển Đông. Bản ghi nhớ - hay luận chứng cáo buộc Trung Quốc – sẽ được đệ trình lên tòa án Liên Hiệp Quốc về Luật Biển vào ngày Chủ nhật 30/03/2014 đúng theo hạn định.

Phát biểu với các nhà báo tại Manila, bà Abigail Valte, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Benigno Aquino, khẳng định rằng chính quyền Manila vẫn tiếp tục xúc tiến các thủ tục tố tụng, bất chấp những lời cảnh cáo chính thức của Trung Quốc về nguy cơ tổn hại quan hệ song phương.
Trung Quốc đã đòi hỏi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Không chỉ phớt lờ các tuyên bố chủ quyền của các nước khác trong vùng, từ Philippines, Việt Nam, cho đến Malaysia, Brunei, Bắc Kinh còn dùng sức mạnh lấn chiếm và giành quyền kiểm soát nhiều vùng biển đảo của nước khác, kể cả những khu vực trên nguyên tắc nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của láng giềng, rất xa bờ biển của Trung Quốc.
Sau vụ Trung Quốc giành quyền kiểm soát thực tế khu vực bãi Scarborough Shoal ở Biển Đông nằm ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, Manila vào tháng 01/2013 đã đệ đơn kiện Trung Quốc trước tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện, nhưng không ngăn được tiến trình tố tụng.
Từ đó đến nay, Trung Quốc vừa tiếp tục lấn lướt Philippines ở những khu vực khác tại Biển Đông đang nằm dưới quyền kiểm soát của Manila – cụ thể là tại bãi Second Thomas Shoal (Trường Sa), nơi có một đơn vị Thủy quân lục chiến Philippines đồn trú - vừa liên tục hù dọa Philippines đòi nước này rút lại đơn kiện.
Thứ Tư 26/03 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã lại cảnh cáo Philippines về khả năng quan hệ song phương bị sứt mẻ, nếu Manila vẫn tiếp tục các hành vi « sai trái ».
Tuyên bố khẳng định tiếp tục vụ kiện vào hôm nay của Phủ Tổng thống Philippines là lời đáp trả của Manila. Theo bà Valte, chính quyền Philippines thừa hiểu là phán quyết của tòa án Liên Hợp Quốc có thể không có khả năng thực thi dù chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên một quyết định thuận lợi cho Philippines sẽ củng cố lập trường của Manila.
Trong đơn kiện của mình, Philippines cáo buộc rằng các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại các vùng Biển Đông cách xa Trung Quốc đến 870 hải lý (1.611 km) đều bất hợp pháp theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển mà hai bên đều ký kết năm 1982.
tags: Biển Tây Philippines - Biển Đông - Châu Á - Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982 - Liên Hiệp Quốc - Pháp luật - Philippines - Trung Quốc

Quận Marin: Quốc hận 30 Tháng Tư Vào Chủ Nhật, 27 tháng 4 năm 2014

Wednesday, 26 March 2014 01:19

THÔNG BÁO

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Quận Marin trân trọng kính mời
quý đồng hương và hội đoàn đến tham dự cuộc đi bộ để tưởng nhớ
đến những chiến hữu đồng minh, quân, cán, chính và thuyền nhân đã hy sinh cho Tự do và Độc lập của chính thể Việt Nam Cộng Hòa
Vào ngày:     Chủ Nhật, 27 tháng 4 năm 2014

Chương trình:
10:00 Lễ tưởng niệm
11:00 Đi bộ
12:00 Ăn trưa thân mật

Địa điểm:
Hồ Hoài Hương – khu công viên
Civic Center Quận Marin
3501 Civic Center Drive
San Rafael, CA 94903

Xin cho biết số người đến tham dự,
gọi số (415)491-9677 hay điện thư vluu@camarin.org

Lễ tưởng niệm được bảo trợ bởi:
•    Hiệp Hội Người Mỹ Gốc Việt Quận Marin
•    Các thương gia và doanh nhân
•    Hội cung cấp dịch vụ xã hội cho người Mỹ gốc Á Châu
•    Chương trình bảo vệ sức khỏe cộng đồng



http://vietvungvinh.com/2013/index.php?option=com_content&view=article&id=4369:quoc-han-30-thang-tu&catid=67:ngoai-california&Itemid=126

GỞI CÁC ANH QUÂN NHÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐANG ẢO TƯỞNG - Tác giả: Lão Ngoan Đồng


Trước tiên, tôi xin giải thích tại sao tôi dùng chữ các Anh để gọi, dù cho các anh đã có cấp bực tột cao hay thấp tận cùng, vì quân nhân chúng ta đều có một liên hệ mật thiết với "Tình Huynh Đệ Chi Binh". Điều nầy tôi muốn tỏ một chút tình đồng đội với các anh, dù chúng ta có nhiều khác biệt trong suy nghĩ và hành động.

Các Anh mà tôi muốn đề cập tới, là những người đang có những hành động, dù vô tình hay cố ý, đang có những giọng điệu ru ngủ, hay đối nghịch lại với công cuộc "diệt cộng cứu nước" của người Quân Nhân trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Suốt chiều dài 21 năm, từ 20 tháng 7 năm 1954 đến 30 tháng 4 năm 1975, tất cả quân nhân chúng ta, dù ít nhiều cũng đã góp bàn tay của mình, đã hy sinh một phần thân thể hay đã bỏ mình vị quốc vong thân, trong công cuộc diệt cộng để cứu và giữ nước, chống lại âm mưu nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam của bọn cộng sản quốc tế. Chúng ta đã cố gắng tạo cuộc sống an bình cho toàn dân Việt Nam Cộng hòa. Nhưng chúng ta đã bị rơi vào hoàn cảnh "lực bất tòng tâm" vì tham vọng của một vài nước trong khối tự do, đã đưa chúng ta vào một vũng đen của lịch sử: mất nước vào tay của bầy quỷ đỏ cộng sản.

Từ ngày đó đến nay, hầu hết chúng ta đều đã bị bọn việt cộng, tay sai của cộng sản quốc tế, cưỡng ép chúng ta vào tù mà chúng gọi là "trại cải tạo". Thời gian bị cầm tù khổ sai tuỳ theo cấp bậc và chức vụ trong quân đội của chúng ta. Cái nhà tù cải tạo đó chính là môi trường của bọn việt cộng dùng để giết lần mòn những người đối nghịch với chúng: bỏ đói, làm việc khổ sai, mắng nhiếc nhục mạ, bệnh tật không chửa, chia cách với người thân cật ruột, gây cho chúng ta bại liệt cả tinh thần lẫn vật chất.

Trong cái gọi là trại cải tạo, chúng ta đã từng trải việc bị hành hạ như một con vật, bị ép buộc trước họng súng của bọn cai tù, làm những việc khổ sai mà con người bình thường khó có thể chịu đựng. Tuy nhiên hầu hết chúng ta đều không bị rơi vào âm mưu của chúng, không đầu hàng chúng để được hưởng ân huệ của kẻ cướp, bán đi linh hồn để đổi lấy vài ba chén cơm trộn cát, để tin tưởng vào những hứa hẹn không bao giờ có là "cải tạo tốt để sớm về xum họp với gia đình". Hầu hết chúng ta đều có thể ngẩng cao đầu nhìn tổ tiên, nhìn đồng bào vì đã không làm nhục tinh thần xả thân vì tổ Quốc, vì đồng bào.

Trong thời gian từ ngày 30 tháng tư đen tối đó cho đến cả chục năm sau, có nhiều người đã chết vì sức khỏe bị mõi mòn trong cơn bịnh không được chửa, có những người đã bị tử hình vì quyết liệt chống lại bọn quỷ việt cộng, cũng có những người đã liều chết vượt ngục. Và cuối cùng hầu hết chúng ta được quốc tế can thiệp, nên việt cộng bắt buộc phải thả ra. Sau khi được thả ra, rất nhiều người đã tìm đường vượt biên, và hầu hết đã được xuất ngoại trong chương trình ODP của Hoa Kỳ, được khởi xướng do lương tâm của họ cắn rứt vì đã phản bội lại đồng minh Việt Nam Cộng Hòa.

Cũng từ ngày chúng ta may mắn đã thoát được ngục tù của việt cộng, dung thân nơi xứ người, thì lại trớ trêu thay, đã có một số người trong tập thể quân nhân VNCH bị biến thể. Và vì vậy, tôi mới có những lời nầy để gởi đến các anh bị biến thể đó.
Thưa các anh, tôi chẳng phải là một người học cao hiểu rộng, chẳng phải là một người chỉ huy cao cấp trong quá khứ, chẳng có tham vọng chính trường hay tiền tài danh vọng. Tôi chỉ là một quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, muốn gìn giữ lấy lời đã thề khi trở thành một người lính: Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm.

Kỳ vọng của tôi cũng giống như hầu hết Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa, dù giờ đây tuổi đã hoàng hôn, nhưng mong được góp phần vào việc giải phóng quê hương thoát khỏi cái ách nô lệ của bọn người cộng sản mang danh việt cộng.

Đã là người dân Việt Nam Cộng Hòa, ai mà không biết cái tàn ác, cái bản chất tự tôn tự đại và ngoan cố lật lọng của chế độ và con người cộng sản. Chúng ta là quân nhân, chúng ta lại còn biết tường tận hơn về cái dã tâm và lòng thù hận của việt cộng đối với người Việt Quốc Gia. Bằng chứng rõ ràng nhứt về lòng đố kỵ và thù hận của việt cộng, là con cháu của chúng ta, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, có đứa nào không bị khó dể trong trường học vì lý lịch ba đời là con cháu của "ngụy" ? Có đứa nào được vào đại học vì cha anh của chúng là "ngụy" ? Tìm công ăn việc làm để nuôi sống con em rất khó khăn, khi có thân nhân là "tù cải tạo" ?… Còn nhiều lắm, những điều mà vì đó, chúng ta không thể sống được trong quê hương xứ sở của mình, phải chấp nhận cuộc sống tha phương.

Đã có hiểu biết và kinh nghiệm sống trong xã hội của chế độ việt cộng, tại sao không lấy đó làm kim chỉ nam cho tư tưởng và hành động của mình ? Còn tự gạt mình, vấn vương với khẩu hiệu ru ngủ "hòa hợp và hòa giải" với việt cộng ?

Trong số các anh đã có người tàn tệ đến độ tự cho mình và đồng đội của mình là "ngụy"; Chấp nhận lối tuyên truyền xảo trá của việt cộng, cho Việt Nam Cộng Hòa là tay sai của đế quốc Mỹ, không có chánh nghĩa; Ngược lại cho rằng tên Hồ Chí Minh, tên tội đồ của dân tộc Việt Nam là có công, là lảnh tụ vĩ đại….

Cũng có một số người theo hùa với những tên hoạt đầu chánh trị, thành lập đảng phái ngụy danh là Quốc Gia, bợ đở bọn chúa trùm đảng cướp việt cộng, muốn giúp chúng kéo dài chế độ gian manh, bán nước cầu vinh, đem Tổ Quốc mình giao trọn cho bọn hán cẩu để có "một chút (xú) danh gì với núi sông".

Các anh đã tự gạt mình để có một ão vọng, cải sửa lại bọn người ngoan cố việt cộng, mong họ nghĩ lại mà chấp nhận và chia sẻ quyền cai trị nước với người không phải là đảng viên cộng sản, để đem quốc gia tiến đến tự do dân chủ. Các anh đã quên rằng, bất cứ tên cộng sản nào cũng cho rằng đảng của chúng là quang vinh trường trị, là đỉnh cao của trí tuệ loài người, thì làm sao chúng chấp nhận người không thuộc đảng của chúng. Hơn nữa có quyền lực trong tay, chúng có ưu tiên đè đầu cởi cổ thiên hạ, có độc quyền vinh thân phì gia, dể gì chúng chịu san sẻ cho ai.

Có một nhóm người tự đề cao mình đã từng là thượng cấp trong quân đội, muốn muôn người phải nghe theo lịnh của họ, bày vẽ những chủ thuyết tham gia cùng với địch để lung lạc chúng, uốn nắn chúng theo mình mà sửa đổi chế độ, từ độc quyền độc đảng thành đa nguyên đa đảng. Đối với đảng cộng sản, hơn nữa là đảng việt cộng, cái chủ thuyết nầy xem ra là ngu ngơ khờ dại. Nhóm người nầy không biết học lịch sử của đảng và chế độ cộng sản. Đối với chúng chỉ có một trường họp: Bị lật đổ bởi lòng dân, hay còn tiếp tục dùng bạo lực gây tội ác, để đi đến chủ nghĩa xã hội, mà chúng không thể biết hoặc thấy đựợc, và cuối cùng cũng bị tiêu diệt mà thôi.

Cộng sản không thể nào thay đổi hay thỏa hiệp với người không cộng sản. Bằng chứng nhản tiền là chế độ cộng sản nơi xứ sở sản sinh ra nó đã lần hồi bị triệt tiêu, kéo theo sự sụp đổ của các nước cộng sản chư hầu. Nay chỉ còn lại 4 nước cũng đang dãy dụa trong cơn hấp hối.

Và còn có một số trong các anh, đã quên đi thân phận của một người, vì chế độ của việt cộng mà phải sống kiếp tha phương, lại thường xuyên trở về nước, với lý do cưỡng cầu, là thăm lại người thân, thăm lại quê hương. Tại sao các anh không chịu hiểu rằng, khi trở về nước, là các anh đã mặc nhiên chấp nhận cái chế độ hiện thời. Các anh đã quên đi tại sao các anh đã bị bọn chúng bắt bỏ tù cải tạo, lý do gì mà các anh được mang danh là người tỵ nạn cộng sản. Các anh đã đánh mất tư cách của một quân nhân, đã phản bội lại lời thề của mình, vì các anh sau khi đã về nước trở ra hải ngoại, đã có những lời nói, tiếp tay cho luận điệu tuyên truyền xão trá của việt cộng, là quê hương mình bây giờ tiến bộ lắm, đi du lịch vui lắm, phố xá, chợ búa bây giờ tân tiến lắm, vân vân…Các anh vì một lúc hứng chí nào đó, đã tự bịt mắt bịt tai mình, không chịu nhìn rõ tận tường thật tế đời sống cùng khổ nghèo nàn mất tự do của đa số người dân Việt Nam. Các anh chỉ tìm đến những nơi ăn chơi sang trọng, các anh nào có thấy được nếp sống của nông dân, của những người buôn gánh bán bưng, của giới thợ thuyền bị chèn ép…, mà đã vội nói những câu nói không giống những điều trung thực của người quân nhân khi quan sát, trong bài học "lính gác giặc" khi mới bước chân vào quân ngũ. Các anh có người khi về Việt Nam, vì một chút lợi lộc nào đó, hay vì phạm một lỗi lầm tày trời nào đó, đã bị việt cộng ép buộc hoặc dụ dổ, các anh phải làm tay sai cho chúng khi trở ra hải ngoại. Các anh đã có những hành động, những lời nói nối giáo cho giặc, làm phương hại đến công cuộc diệt cộng cứu nước của người Việt Nam.

Tóm lại, các anh trong những nhóm người đã kể ở trên, đã có những lời phát ngôn, những hành động "đâm sau lưng anh em đồng đội", đã đánh mất đi dũng khí của một người quân nhân. Các anh không còn xứng đáng mang danh là người Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa.

Qua những lời nói nầy, có thể tôi sẽ bị các anh sĩ vả, nguyền rủa, và cho rằng tôi là một tên vô danh tiểu tốt, dám dạy đời các anh. Nhưng không hề gì, bởi vì tôi coi những lời chửi rủa đó, giống như những lời của những tên việt cộng đã từng chửi bới anh em quân nhân Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi, từ ngày chúng tôi bị ép uổng phải bại trận, phải bị giam cầm khi chúng vừa cưỡng chiếm được nước Việt Nam Cộng Hòa.

shit, shit, shit ... please ... hic hic hic ... - vô liêm sỉ, vô liêm sỉ và ... vô liêm sỉ  
Nó hông có giống tui a !

Những lời trên đây, không phải tôi mong muốn các anh sửa đổi, bởi vì nói theo lối bình dân: các anh đã hết thuốc chửa rồi ! Tôi chỉ mong sao các anh hãy dừng lại, hãy nghĩ đến sĩ diện và danh dự của các con cháu các anh sau nầy, đừng để chúng phải mang tiếng là con cháu của kẻ phản bội anh em đồng đội, phản bội Tổ Quốc, tội nghiệp cho chúng phải gánh lấy món nợ mất danh dự của cha ông.

Trân trọng.

Lão Ngoan Đồng
http://motgocpho.com/forums/image.php?type=sigpic&userid=55&dateline=1188836377

Châu Âu sợ hàng Trung cộng, Việt Nam đồ gì cũng "made in China"

Theo báo cáo của Ủy ban châu Âu (EC), các sản phẩm Trung Quốc tiếp tục đứng đầu danh sách hàng hóa nguy hiểm tại châu Âu.

Châu Âu xếp hàng Trung Quốc vào dạng độc hại

Báo cáo công bố ngày 25/3 cho hay EC đã cảnh báo về việc ngày càng nhiều sản phẩm nhập khẩu bị xếp vào loại nguy hiểm cho người tiêu dùng, trong đó nghiêm trọng nhất là sản phẩm của Trung Quốc.

AFP dẫn báo cáo cho hay trong năm 2013, thông qua Hệ thống cảnh báo nhanh (RAPEX), các nước EU đã thông báo về 2.364 sản phẩm phi thực phẩm có mối nguy hiểm tiềm tàng, tăng 3,8% so với năm ngoái.

RAPEX là hệ thống trao đổi thông tin về những sản phẩm không phải thực phẩm, thuốc men và thiết bị y tế, có nguy cơ đối với sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng.


Một cửa hàng đồ chơi ở Pháp

Trong đó, đồ chơi, hàng may mặc và thời trang là nhóm hàng gây ra những nguy cơ lớn nhất, chiếm 25%. Tiếp theo là các sản phẩm điện tử, xe và mỹ phẩm. Các nguy cơ được liệt kê gồm hóa chất độc hại, gây ngạt thở, hóc, gây tổn thương. Trong số này còn có xe đẩy trẻ em và mực xăm chứa đựng những hóa chất bị cấm.

“Khoảng hai phần ba các sản phẩm được thông báo, chính xác là 64%, có nguồn gốc từ Trung Quốc” - ủy viên châu Âu phụ trách chính sách đối với người tiêu dùng Neven Mimica nói.

Ông Mimica cho biết châu Âu đang hợp tác với chính quyền Trung Quốc để siết chặt an toàn nguồn hàng nhập khẩu, nhưng Bắc Kinh vẫn im lặng trước những chỉ trích của châu Âu.

Hàng Trung Quốc tràn ngập chợ, siêu thị Việt

Sau hơn 10 năm, nhập siêu từ Trung Quốc đã tăng gấp 100 lần, hàng Trung Quốc ồ ạt chảy vào thị trường Việt Nam từ chiếc tăm tre, dây chun, hoa quả, đồ gia dụng cho đến những sản phẩm công nghệ cao.

Hơn nữa, càng ngày mức độ càng trầm trọng hơn, báo động hơn, có nguy cơ phá hoại nền kinh tế và đầu độc sức khỏe người dân.

Cục Bảo vệ thực vật đã công bố nho Trung Quốc chứa hóa chất vượt ngưỡng 3-5 lần, được bày bán tại Việt Nam dưới mác “nho Mỹ” để đánh lừa người tiêu dùng với giá 40.000-60.000 đồng nhưng giá gốc trên hóa đơn chỉ có 6.000 đồng/kg.



Quần áo trẻ em bày bán tràn lan trên thị trường Việt Nam

Táo Trung Quốc được trồng bằng công nghệ bọc túi tẩm thuốc sâu độc hại. Lê Trung Quốc chứa thuốc trừ sâu Endosulfan có tính độc cao và có thể phá vỡ hệ nội tiết hoặc gây ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản của con người.

Với lợi thế giá rẻ và không bị ràng buộc về mặt chất lượng, nên các mặt hàng phổ thông, có tác động trực tiếp đến sự an toàn của người dân như đồ gia dụng, rau củ quả, trái cây “Made in China” được nhập về Việt Nam một cách thoải mái qua con đường tiểu ngạch. Tính trung bình, mỗi ngày có khoảng 1.000 tấn trái cây được nhập về Việt Nam.

Bên cạnh đó, cũng không khó hiểu khi đồ chơi trẻ em bán tại các chợ, cửa hàng hơn 90% là hàng TQ vì ngay cả siêu thị, nhà sách cũng bán đầy đồ chơi, dụng cụ học tập xuất xứ TQ.

Dù đồ chơi ở đây có nhãn ghi rõ xuất xứ TQ và có dán tem hợp chuẩn nhưng nhiều phụ huynh cũng không yên tâm mua cho con chơi vì nhiều loại đồ chơi (như súng bắn bong bóng, quả cầu thủy tinh...) chứa dung dịch lỏng không rõ là chất gì.

Vì Việt Nam thiếu các hàng rào kỹ thuật để kiểm soát hàng kém chất lượng nên lâu nay chúng ta đã trở thành nơi tiêu thụ “thượng vàng hạ cám” của Trung Quốc.

TS Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương cho biết: "Hàng Trung Quốc càng ngày càng nhập ồ ạt vào Việt Nam, từ cái tăm cho đến trang thiết bị dẫn đến nhập siêu rất lớn. Hàng Trung Quốc làm ra rất rẻ, chất lượng nhiều mặt hàng kém. Họ sản xuất được nhiều mặt hàng tốt nhưng họ xuất đi nước khác chứ không xuất sang Việt Nam. Xuất sang nước ta là có chính sách, có chủ ý, những mặt hàng có chất lượng thấp, giá rất rẻ".

Theo Thái Linh (Tổng hợp)
Đất Việt
 
_______
TGNV

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

QUYẾT LIỆT TRỪNG PHẠT NGA CÓ THỂ CÓ TÁC DỤNG NGƯỢC : - BÙI VĂN PHÚ

FB Phuc Vo đã thêm 2 ảnh mới — với Phuong Nguyen18 người khác.
Ngay khi kết quả trưng cầu dân ý hôm 16/3 được công bố, với 97% phiếu đồng ý tách Crimea khỏi Ukraine, Tổng thống Putin đã đón nhận bán đảo này trở về đất mẹ. Tiến trình sáp nhập chính thức kết thúc ngày 21/3 khi được quốc hội Nga phê chuẩn.
Điều ông Putin muốn thực hiện đã thành công, dù có cảnh báo trước nếu làm thế sẽ bị Hoa Kỳ và các nước trong Liên hiệp châu Âu EU trừng phạt.
Hoa Kỳ và EU coi việc sáp nhập Crimea là vi phạm hiến pháp Ukraine và luật quốc tế nên không công nhận kết quả. Cuộc đối đầu giữa Nga với Mỹ và với khối EU cho đến nay mới chỉ là ngôn từ ngoại giao, kèm với biện pháp chế tài vài chục cá nhân người Ukraine và người Nga.
Sau khi Nga công nhận chủ quyền độc lập của Crimea, hôm 17/3 Tổng thống Barack Obama ký sắc lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng và ngăn cấm vào Mỹ 11 cá nhân đã gây ra khủng hoảng Ukraine, trong đó có tổng thống bị truất nhiệm Viktor Yanukovych, vài cố vấn thân tín của ông Putin như Dmitry Rogozin, Vladislov Surkov và Sergei Glazyev và một số doanh nhân. EU cũng có biện pháp tương tự với 10 chính khách và 3 sĩ quan quân đội Nga, 7 người Crimea và một chỉ huy hạm đội Hắc Hải Ukraine đã đào thoát sang Nga
Quyết định của Tổng thống Obama bị một số nhân vật trong chính giới Mỹ cho là trễ và quá yếu, biểu lộ sự thiếu cương quyết của Hoa Kỳ.
Trong bài bình luận trên báo Wall Street Journal ngày 18/3, cựu ứng viên tổng thống Mitt Romney cho rằng từ năm năm qua chính sách ngoại giao của Tổng thống Obama đã đặt Hoa Kỳ vào thế yếu, không còn được thế giới tin tưởng, qua một số sự kiện như " lằn đỏ " ở Syria hay việc Iran chế vũ khí hạt nhân mà Hoa Kỳ đã không có những biện pháp mạnh hơn. Theo nhận định của ông Romney, khi Nga nhìn ra thế yếu và sự thiếu cương quyết của Mỹ, khủng hoảng Ukraine đưa tới việc sáp nhập Crimea là hệ quả của chính sách ngoại giao " reset - đặt lại quan hệ " của Tổng thống Obama.
Thượng Nghị sĩ Lindsey Graham mạnh mẽ chỉ trích Tổng thống Obama chỉ hù dọa mà không có những hành động cụ thể khiến thế giới coi đó là sự yếu kém của Hoa Kỳ.
Còn cựu ngoại trưởng Condoleezza Rice cho rằng chủ trương của chính quyền Obama là Hoa Kỳ nay không còn đóng vai trò cảnh sát thế giới đã đưa đến hệ quả hiện tại.
Trước trừng phạt của Mỹ, các quan chức Nga có tên trong danh sách coi việc này như chuyện hài. Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin có lời nhắn qua Twitter khi hay tin bị Mỹ chế tài:
_ " Một nhân vật diễu hài nào đó đã viết sắc lệnh này cho Tổng thống Mỹ. LOL "
Ngay cả một nhân vật Nga đối lập với Tổng thống Putin là ông Aleixe Navalny cũng cho rằng cách trừng phạt của Mỹ " chỉ làm những kẻ lừa đảo vui lên và khuyến khích họ thêm. "
Đến ngày 20/3 Tổng thống Obama ký thêm một sắc lệnh nhắm vào chánh văn phòng của ông Putin là Sergei Ivanov và 19 nhân vật thân tín nữa như Arkady Rotenberg, Gennady Timchenko. Sắc lệnh mới cũng ngăn cấm giao dịch với ngân hàng Rossiya của Nga được coi là nơi kinh tài của ông Putin và thuộc cấp.
Về phía EU, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng nhóm G-8 trong đó có Nga đã chết và hội nghị thượng đỉnh EU-Nga cũng sẽ không diễn ra vào tháng Sáu tới như dự trù. EU cũng đưa vào danh sách trừng phạt thêm 12 cá nhân nữa, nâng tổng số lên 33 người.
Đáp lại, Nga ban hành lệnh cấm nhập cảnh với 9 chính khách Mỹ, gồm 3 phụ tá cố vấn an ninh Bạch Ốc, 3 dân cử đảng Cộng hoà trong đó có chủ tịch hạ viện John Boehner và 3 thuộc đảng Dân chủ. Khi biết bị cấm đến Nga, Thượng Nghị sĩ John McCain viết trên Twitter:
_ " Tôi hãnh diện bị Putin trừng phạt và sẽ không bao giờ ngưng những nỗ lực và cống hiến cho tự do và độc lập của Ukraine, bao gồm cả vùng Crimea. "
Một dân cử khác, Thượng Nghị sĩ Robert Menendez cũng viết qua Twitter:
_ " Nếu yểm trợ cho nền dân chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đưa đến việc bị Putin trừng phạt, tôi sẽ chọn điều đó "
Với khủng hoảng Ukraine ngày càng nóng lên và hiện tại mới chỉ có những biện pháp kinh tế. Tuy nhiên, có lo ngại rằng Chiến tranh Lạnh đã trở lại vì không chỉ căng thẳng ở Ukraine mà cùng lúc Trung Quốc đang trỗi dậy ở phương Đông cũng để đối đầu với Hoa Kỳ qua xung đột trên biển, qua sự kiện Bắc Kinh vẽ đường lưỡi bò và xác định vùng phòng không.
Trong biến cố Crimea, một nghị quyết không công nhận kết quả trưng cầu dân ý ở Crimea được biểu quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc với 13 phiếu thuận, phiếu chống duy nhất của Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Lá phiếu trắng khiến những nước đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc quan ngại nước này có thể cũng sẽ có hành động lấn chiếm hay sáp nhập vùng tranh chấp và Nga sẽ đồng tình im lặng.
Với khủng hoảng Ukraine còn kéo dài, liệu chiến tranh có bùng nổ ?
_ Giới quan sát dự đoán là không, vì kinh tế EU và Nga ngày nay lệ thuộc nhiều vào nhau, vì Ukraine không là thành viên NATO và vì Hoa Kỳ nay không còn muốn trực tiếp can dự vào những giải pháp quân sự ở nước ngoài
Tổng thống George W. Bush, người khởi động hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan với lý do bảo vệ an ninh Hoa Kỳ, đã không can thiệp khi Nga đem quân vào Georgia năm 2008.
Hơn phần tư thế kỷ qua, quan hệ giữa các cường quốc, bất kể thể chế chính trị, đã thay đổi theo chiều hướng ràng buộc nhau qua hiện tượng " toàn cầu hoá ". Nếu có chiến tranh, ảnh hưởng xấu về kinh tế sẽ bao trùm thế giới.
Sau những đối đầu quân sự ở Việt Nam trong thập niên 1960, Afghanistan và Campuchia thập niên 1980, các cường quốc đều muốn tránh chiến tranh.
Trước cuộc cách mạng dân chủ tại Đông Âu – thời điểm còn Chiến tranh Lạnh – và trước khi quan hệ giữa Mỹ-Trung chính thức mở ra năm 1979 thì quan hệ thương mại hầu như đóng khung trong các định chế chính trị gần như cứng nhắc. Các nước kinh tế thị trường buôn bán với nhau, các nước xã hội chủ nghĩa giao thương với nhau mà không có nhiều trao đổi thương mại giữa hai khối
Thời Chiến tranh Lạnh, Hồng quân Nga đã tiến vào Budapest, vào Prague khiến Mỹ tăng cường phòng thủ quân sự ở Tây Âu qua Liên minh NATO để đối đầu với sự bành trướng của Liên Xô. Ở châu Á, Mỹ đưa quân vào Nam Việt Nam, có Liên minh quân sự SEATO để phòng thủ, ngăn chặn Trung Quốc.
Khi Hoa Kỳ đã tạo dựng được quan hệ kinh tế với Trung Quốc vào đầu thập niên 1970, Mỹ quyết định rút khỏi Đông Dương và khối SEATO tan rã.
Cuối thập niên 1970 lại bùng nổ chiến tranh. Việt Nam xâm lăng Campuchia, Trung Quốc tấn công Việt Nam, Liên Xô đem quân vào Afghanistan.
Khi xe tăng Liên Xô tiến vào thủ đô Kabul của Afghanistan cuối năm 1979, Tổng thống Jimmy Carter có lệnh trừng phạt kinh tế, sau đó là tẩy chay Olympic 80 ở Moskva. Kết quả không buộc được Hồng quân rút về và năm 1984 Liên Xô và các nước Đông Âu đáp trả bằng cách tẩy chay Olympic 84 ở Los Angeles. Khi Ronald Reagan lên làm tổng thống, Mỹ giúp vũ khí cho các lực lượng Mujahideen để giải phóng Afghanistan và cuộc chiến này kéo dài một thập niên cho đến khi Liên Xô rút lui năm 1989.
Với bộ đội cộng sản Việt Nam chiếm đóng Campuchia, Hoa Kỳ cũng áp dụng biện pháp phong toả kinh tế với Hà Nội, cũng lúc yểm trợ các lực lượng vũ trang mở cuộc chiến tranh du kích cho đến khi Việt Nam rút quân và một giải pháp hoà bình được ký kết năm 1993.
Các cuộc điều quân vào một nước khác đều làm hao tốn ngân sách, nhân mạng:
_ Mỹ tại Việt Nam, Nga ở Afghanistan, Việt Nam ở Campuchia - cũng như trong thập niên trước Hoa Kỳ đưa quân vào Iraq và Afghanistan. Qua những trải nghiệm đó của nhiều quốc gia, việc đối đầu quân sự kéo dài không còn là đáp án cho những xung đột. Nếu có chỉ là can thiệp nhanh chóng như ở Kosovo, Somalia, ở Libya
Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc với Đông Âu dân chủ hoá và Liên bang Xô-viết tan rã, cùng lúc Trung Quốc mở cửa, phát triển thương mại với nhiều nước, từ đó trao đổi thương mại thế giới tăng nhanh nhờ các hiệp ước được ký kết song phương hay giữa các khối như EU ở châu Âu, ASEAN ở châu Á, NAFTA ở Bắc Mỹ và WTO cho toàn cầu
Ngày nay mối quan hệ giữa các nước là một ràng buộc chằng chịt, lệ thuộc vào nhau trong quan hệ kinh tế, thương mại nên các cường quốc như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật, Nam Triều Tiên – nhiều nước có vũ khí hạt nhân – không muốn phải đối đầu qua chiến tranh, vì nếu xảy ra, ảnh hưởng của nó không chỉ tác động cục bộ mà lây lan toàn cầu.
Không muốn đối đầu với chiến tranh nên chế tài kinh tế, phong toả giao thương đang được áp dụng. Nhưng liệu có hiệu quả không? Mỹ đã không đạt được mục tiêu chính trị của mình khi cấm vận Iran, Bắc Triều Tiên, Cuba từ bao năm qua.
Theo báo The New York Times ngày 12/3, trong nội các Obama thì Ngoại trưởng John Kerry, Thứ trưởng đặc trách châu Âu và khu vực Âu-Á Victoria J. Nuland và Đại sứ Mỹ tại Ukraine Geoffrey Pyatt muốn Hoa Kỳ trừng phạt Nga mạnh và ngay lập tức, trước khi có trưng cầu dân ý ở Crimea. Nhưng Bộ trưởng Ngân khố Jack Lew, Đại diện Thương mại Michael Froman và Cố vấn kinh tế quốc tế Caroline Atkinson không muốn Mỹ phản ứng quyết liệt vì sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến kinh tế của EU nếu Nga đáp trả, từ đó ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ
Bán đảo Crimea nay đã chính thức nằm trong Liên bang Nga, dù thế giới không công nhận. Còn Ukraine đã ngả về EU trong quan hệ kinh tế. Những biện pháp trừng phạt được Hoa Kỳ và EU đưa ra, ảnh hưởng đến cá nhân nhiều hơn là nền kinh tế Nga, vốn đã yếu kém. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 20/3 phát biểu là Hoa Kỳ sẽ gia tăng chế tài là để nhắn với lãnh đạo Nga không nên tiến xa hơn vào Ukraine
Chuyện sáp nhập Crimea của Ukraine vào Liên bang Nga coi như đã xong, một cách êm thắm, hoà bình, hợp pháp và thể hiện đúng ý dân ở đó – theo cách nhìn của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Hoa Kỳ và EU chỉ trừng phạt Nga một cách vừa phải. Trong khi thế giới khoanh tay đứng nhìn. Vì lo sợ những tác dụng ngược.
EU chi một năm 550 tỉ đôla để nhập xăng dầu và hơi đốt, một phần ba từ Nga. Dù nền kinh tế đang yếu kém, nhưng nếu Nga thật sự trả đũa, liệu Hoa Kỳ và các nước có khả năng giúp EU đủ nhiên liệu để giữ vững mức phát triển kinh tế ?