Ngày D Day: 6 tháng 6 năm 2014 – Normandie
Hỗm
nay ngày D Day, cả Âu châu kỷ niệm ngày Quân đội Đồng Minh chống Đức
Quốc Xã- Nazie đổ bộ vào bãi biển Normandie của Pháp, để tấn công vào
thành trì Đức, mở đầu cuộc giải phóng nước Pháp và Âu Châu và chấm dứt
Thế Chiến 2. Ngày hôm nay, tại Pháp, tất cả các nguyên thủ các quốc gia
lớn đều có mặt tại Normandie: từ Mỹ, Canada, Úc, Anh đến Đức và cả Nga
mặt dù giữa Tổng thống Poutine và các lãnh đạo Mỹ và Liên Âu có vài
điểm bất đồng. Và cũng có mặt đại diện vài quốc gia, lúc xưa tham chiến
cạnh quân đồng minh dưới dạng quân đội tỵ nạn Tự do như Ba lan, Hoà lan,
Bỉ…Đến để dự lễ kỹ niệm và viếng thăm các di tích chiến trường cũ, gồm
năm bãi đổ bộ, ôn cố tri tân cố gắng lấy bài học để không để chiến tranh
xảy ra nữa – (nhưng bài học nầy đến nay vẫn chưa thuộc lòng) – và
thăm đặc biệt những nghĩa trang để tưởng các quân nhơn đã bỏ mình trong
cuộc chiến (có cả nghĩa trang quân đội Đức vàđồng minhcủa Đức nữa) –
(Nghĩ đến buồn thêm cho số phận người Việt Nam, chiến tranh giữa người
Việt và người Việt với nhau mà 40 năm rồi không thấy người bên thắng
cuộc giải quyết vấn đề nghĩa trang người bên thua cuộc – cái hố tình
thương và nhơn nghĩa giữa sai biệt văn minh, văn hóa người tây phương
và người mình nghĩ đến càng thêm tủi hỗ, thế mà lúc nào cũng lên giọng
dạy đời, ta đây Khổng Mạnh, ta đây 4 ngàn năm văn hiến, là đỉnh cao
trí tuệ loài người…).
Một di tích không thể bỏ qua được là nghĩa trang quân đội Huê kỳ bỏ mình trong những ngày giải phóng Âu Châu. Còn được gọi là nghĩa trang Quân đội Mỹ Colleville-sur-Mer,
nằm ngay trên bãi đổ bộ Omaha tục gọi là Omaha đẩm máu-the bloody
Omaha, vì Omaha là bãi chiến trường đẩm máu nhứt của ngày D Day, nơi mà
quân nhơn Mỹ đổ bộ đã bị thiệt hại nặng nề nhứt, 1800 người chết và hơn
2 000 bị thương và mất tích ngay ngày đầu. Tính từ phía Tây sang Đông,
theo thứ tự hai bãi Utah và Omaha do Lục quân Mỹ trách nhiệm, Gold và
Juno, do quân của Canada và cuối cùng Sword do Anh Canada và toán
commando hải quân Pháp Tự Do do hải quân thiếu tá Kieffer cầm đầu.
Các
bạn nào thích thì có thể tìm xem phim The Longest Day do đạo diễn
Darryl Z.Zanuck phỏng theo sách của Cornelius Ryan. Phim rất hấp dẫn,
nhứt với những bạn nào thuộc thế hệ người viết từng mê ciné, xem những
tài tử gạo cội quốc tế, nào Mỹ có Henry Fonda, John Wayne, hay Clint
Eastwood lúc ấy còn vô danh hay Robert Mitchum. Nhớ mãi hình ảnh bất hủ
Robert Mitchum, trong vai Chuẩn Tướng Mỹ Cota, sau khi điều động binh
sĩ công binh dùng bộc phá, chiếm lô cốt Đức, leo được lên đỉnh đồi, rút
điếu xì gà từ túi ra đưa vào miệng, đốt thuốc, và trèo lên chiếc xe Jeep
để tiến thẳng vào sâu trong đất liền, hay Sam Mineo chết vì lẫn lộn
tiếng “clik clak” trả lời nhận diện nhau bằng bấm vào con dế sắt-cricket
với tiếng quy-lát lên đạn của khẩu súng trường Mauser Đức. Còn còn
nhiều tài tử gạo cội nữa, như Anh với Richard Burton, với Sean Connery,
Đức với Curd Jurgens, Peter Van Eyck, Canada với ca sĩ Paul Anka, Pháp
với Bourvil, Madeleine Renaud…

Hãy xem phim để nhớ rằng đồng minh xứ Tự Do nếu muốn và thật sự muốn thì thành công, vì sẽ bằng mọi giá cung cấp phương tiện dồi dào! Hãy xem phim để hiểu rõ đồng minh xứ Tự Do khi không muốn,
thì thôi, nên đành hẹn dịp khác thôi ! Hãy xem phim để không tiếc rẽ,
và không than phiền tại sao phe ta người mình không làm gi hơn được, ta
đành phải thua Việt Cộng, chỉ vì không được giúp đở đến nơi đến chốn đó
thôi.
Bài học ngày nay? hãy
ráng độc lập, hãy biết tự lực cánh sinh, tự túc một mình, Độc Lập, Tự
Do, Dân Chủ giá rất đắc, phải tự lo, tự tìm lấy, người ta chỉ giúp mình
khi thật sự mình muốn. Đừng mong chờ người khác giúp mình hay ban cho
mình, nhứt là những người mà mình cho rằng là Đồng Minh.
Nghĩa Trang Quân đội Huê kỳ – Chuẩn Tướng Theodore Roosevelt Jr
Trở
lại Ngày D Day, ngày 6 tháng 6 đầy kỷ niệm, trở lại Nghĩa trang Quân
đội Huê Kỳ tại Colleville sur Mer, Pháp: 70 mẫu đất, tổng cộng mồ mả
của 9 387 tử sĩ, với 9 383 quân nhơn Mỹ và 4 thường dân – 307 chiến sĩ
vô danh, 4 nữ quân nhơn. Nghĩa trang nầy thuộc đất Mỹ và thuộc hành chánh Mỹ quản trị,
vì vậy tháng 10 năm 2013 vừa qua trong vòng 16 ngày nghĩa trang cũng
kẹt không “làm việc”: không mở cửa không tiếp khách, ngưng mọi hoạt
động, lý do là cả chánh quyền Mỹ cũng bị ngưng làm việc suốt thời gian
ấy (hết công quỹ – hết tiền !). Con số 9 387 là con số các quân nhơn
được an táng tại chổ, chứ thật sự thiệt hại nhơn mạng riêng trên chiến
trường Pháp đã có 14 000 tử sĩ được đưa về an táng ở quê nhà theo yêu
cầu của gia đình. Tại Nghĩa trang Mỹ Colleville sur Mer có ba tử sĩ
mang Medal of Honor là Huy chương cao nhứt của Huê Kỳ.
Người
đặc biệt phải nói đến là Chuẩn Tướng – Brigadier General Théodore
Roosevelt Junior là con trai của cựu Tổng Thổng Théodore Roosevelt, Tổng
Thống Huê Kỳ thứ 26 (1901–1909) và bà con với Tổng Thống Franklin
Delano Roosevelt là Tổng Thống đương nhiệm của đầu Thế Chiến 2. Ông tình
nguyện cùng binh sĩ mình đổ bộ trong lúc tuổi đã cao – ông sanh năm
1887, năm 1944 ông đã 57 tuổi – và lại đang bị một cơn đau nhức gân lưng
và chưn đang hoành hành, ông phải chống gậy để tham gia đổ bộ lên bãi
Utah ( Trong phim The Longest Day Henry Fonda thủ vai Chuẩn Tướng
Thedodore Roosevelt Jr). Ông mất ngày 12 tháng 7 1944, trong một cơn đau
tim sau một ngày hành quân quá mệt. Mộ ông ở khu D hàng cuối, ông nằm
chung với các đồng đội, các binh sĩ, mà ông đã yêu cầu được sống chết
cùng họ, và kế bên ông, mộ cậu em út ông, phi công Quentin Roosevelt bị
quân Đức bắn rơi ngày 14 juillet năm 1918, cũng ở chiến trường Pháp,
hồi Thế Chiến 1 (Ngày nay tại làng Chamery, hạt-commune de
Coulonges-Cohan, dếpartement số 02, Aisne, Pháp có một bức tượng
Quentin Roosevelt do dân làng dựng tưởng nhớ dến người anh hùng nầy). Cả
hai anh em đều là con nhà quyền quý, là con Vua đấy, cả hai đều con
Tổng Thống, Con Ông Cháu Cha đấy, nhưng khi đất nước cần, khi Chánh Nghĩa cần, khi Tự Do cần, khi Dân Chủ cần, biết hy sanh, biết Làm Nhiệm Vụ. Chuẩn
Tướng Theodore Roosevelt đặc biệt hơn, ông đã làm Nghĩa vụ vào Thế
chiến 1, đã là một sĩ quan cao cấp. Sau khi ra ngũ, là một nhà kinh
doanh thành công. Thế Chiến 2 ông tình nguyện trở lại quân đội được
thăng cấp Tướng, sĩ quan hành chánh cao cấp có trách nhiệm trong Chiến
dịch Overlord-bí danh của trận đổ bộ. Ngày hành động, ông làm đơn với
thẩm quyền xin được tháp tùng với đơn vị cùng đổ bộ để hoàn tất nhiệm
vụ, và cũng để đóng góp tinh thần ủng hộ đồng đội.
Đây là những bài học về Nghĩa Vụ: Con
Đại Tướng De Lattre de Tassigny, Tổng Tư Lệnh quân Liên Hiệp Pháp tham
chiến tại Đông Dương Trung Úy Bernard De Lattre có thể xin cha không ra
tác chiến, nhưng xin đi đơn vị tác chiến vàchết tại chiến trường t Bắc
Việt, Đại Úy Phi công Mac Cain con Đô Đốc Mac Cain, Tư lệnh Hạm Đội Mỹ
tham chiến tại Việt Nam có thế không tác chiến, ở văn phiòng, nhưng lại
là phi công tác chiến, bị bắn rơi và tù binh nhiều năm tại Bắc Việt.
Việt Nam Cộng Hòa cũng không kém, Cụ Phan Quang Đán, một nhà chánh trị,
một cựu Tổng Trưởng đã cống hiến một con trai, Trung Úy phi công cho Đất
Nước và Nghĩa Vụ…Anh hùng Trần Văn Bá, con của Cụ Trần Văn Văn, một
chánh khách miền Nam Việt Nam, một cựu Tổng trưởng đã bị Việt Cộng ám
sát, học hành đổ đạt thành công tại Pháp sau ngày mất miền Nam, có thể
yên thân sống đời tỵ nạn Cộng sản, với bằng cấp, với tài năng sau khi đã
tốt nghiệp tại Pháp, nhưng mặc dù nước nay đã mất, vẫn đã trở về kháng
chiến và đã hiến thân hy sanh cho Nghĩa Vụ và Đất Nước. Ngày nay ở Việt
Nam, người dân Việt Nam cần những gương sáng của những đứa con ưu tú,
được Đất Nước đãi ngộ, đứng lên, dẫn đầu, làm gương sáng dắt dân chống
lại Họa Ngoại Xâm, Họa Mất Nước…Những người được ưu đãi là những người
phải trả nợ núi sông ! Thời gian hôm nay là thời gian của các Con Ông
Cháu Cha, Ăn Trên Ngồi Trước được hưởng nhiều, được ưu đãi nhiều, hãy
trả lại những cái Ơn Mưa Móc do Nhơn dân và Đất Nước. Mong lắm!

Tổng Thống Theodore Roosevelt và Thuyết cây gậy to :
Nói
đến các con , phải nói đến người cha ! Tổng thống Theodore Roosevelt là
một vị Tổng thống được lịch sử Huê Kỳ đánh giá là một vị Tổng thống
lớn. Ông đã cống hiến hai người con cho Đất Nước, cho Nghĩa Vụ ! Tổng
thống Theodore Roosevelt,Tổng thống thứ 26 của Huê kỳ : năm 1901, phó
Tổng thống, ông phải kế vị Tổng thống Mac Kingley bị một tên khủng bố
ám sát, và ông đắc cử nhiệm kỳ sau đến năm 1909. Được tôn sùng như một
Tổng thống lớn thuộc bốn vị Tổng thống Huê kỳ, ông được Quốc hội Huê kỳ
chọn cùng ba vị Khai Quốc Công Thần Cha Hiền của lịch sử của Nước Mỹ,
để hai cha con nghệ sĩ Gutzon và Lincoln Borglum tạc khuôn mặt ở Vườn
Tưởng Niệm Quốc gia ở Núi Rushmore–Mount Rushmore National Memorial,
cạnh thành phố Rapid City, tiểu bang Nam Dakota. Cùng với các Tổng
Thống George Washington (1732-1799), Thomas Jefferson, (1743-1826)
Abraham Lincoln (1809-1865), nhưng ông, là người duy nhứt thuộc thế kỷ
thứ 20 (1858-1919), thuộc lịch sử hiện đại Mỹ.
Ông
tuy kế vị Tổng thống Mac Kinley, cùng gốc Đảng Công Hòa, nhưng ông
không được Đảng Cộng hòa lúc bấy giờ hoàn toàn ủng hộ hẳn, vì ông có
khuynh hướng xã hội. Vốn được giáo dục trong một gia đình Tin lành
Calviniste, di cư gốc Hòa Lan, cộng thêm với những tư tưởng thợ
hồ-franc-maçon, Theodore Roosevelt, tuy sanh hoạt ở đầu thế kỷ 20
(1901-1909) đã có những quan niệm rất xã hội, bảo vệ dân thiểu số, và
đã có một hướng quản trị nghiên về bảo vệ môi trường và bảo quản thiên
nhiên. Về mặt chánh trị, mặc dù ủng hộ chủ thuyết Monroe, sẳn sàng làm
“sen đầm quốc tế” để giữ Hòa bình cho khu vực (dỉ nhiên thuộc ảnh hưởng
Mỹ – lúc bấy giờ là Nam Mỹ) nhưng ông luôn luôn tranh đấu cho nền Hoà
bình thế giới, và nhờ vậy ông nhận được giải Nobel Hòa Bình năm 1906, vì
đã tranh đấu thương thuyết để tránh cuộc chiến tranh Nga – Nhựt.
Ông
cũng nhận được Medal of Honor, huy chương cao quý nhứt của Mỹ. Đảng
Cộng hòa cũng đổ tội cho ông đã cải cách (bằng những lý thuyết xã hội)
làm yếu Đảng để Thomas Woodrow Wilson thuộc Đảng Dân chủ đắc cử Tồng
/Thông thứ 28 năm 1912. Và Tổng thống Wilson, mặc dù là thuộc Đảng Dân
Chủ, lại tiếp tục chương trình xã hội của Ông.
Ông cũng được biết là người đã đưa ra chủ thuyết “Cây Gậy To” The Big Stick. Quan niệm của Ông là “Muốn thương thuyết nói chuyện (muốn người ta trọng mình để) có một cuộc thương thuyết lâu dài, nên ăn nói nhỏ nhẹ mềm dẻo nhưng (phải) mang theo một cây gậy to – Speak softly and carry a big stick – you will go far” [ Speech at Minnesota State Fair –Saint Paul September 2nd 1901].
Kết Luận:
Nhơn
ngày kỷ niệm hôm nay, nhìn kỷ niệm, so sánh rút tỉa những bài học. Hòa
Bình không tự nhiên đến. Âu Châu ngày nay hưởng được Hòa Bình là do
phải đánh nhau bao lần chiến tranh (Riêng nửa đầu thế kỷ 20 – hai lần :
1914/1918 -1939/1945), phải hy sanh, phải tốn kém, chấp nhận tang
thương mới có được Hòa bình.
Việt Nam ta, và dân Việt Nam đã biết thế nào là chiến tranh, biết mất mát, biết đau khổ. Còn Tàu, và người Hoa, họ nào có biết chiến tranh. Họ có chết người, có, họ có giết nhau, đúng, nhưng chỉ do tự họ giết nhau.
Thế Chiến thứ hai Mỹ Nhựt đánh nhau, Tàu đâu có hao tổn gì, đóng góp có
gì, có bao nhiêu? mà có gì để đóng góp, tiền của, vũ khí, người, có
bao nhiêu? Toàn là Mỹ cho, Mỹ viện trợ cả (Không đoàn nổi tiếng Flying
Tiger- Phi Hổ do Mỹ tài trợ, và phi công gồm toàn tình nguyện quân Mỹ do
tướng Mỹ Chennault cầm đầu ). Sau chiến tranh, khi Liên Hiệp Quốc thành
lập năm 1948, Tàu (Tưởng) vào được Ngũ Cường là do Mỹ, do Anh muốn, (thật sự là chỉ do Truman và Churchill thôi !) có mặt
một anh Da Vàng thay thế sức mạnh của Nhựt Bổn đó thôi. Tàu Mao rùa,
hưởng của Tàu Tưởng và hưởng hơi thừa của Nhựt Bổn. Mỹ Anh DỰNG Tàu lên để làm bình phong, trái độn chống Liên Sô-Nga là một sức mạnh Á đông tương lai, với hy vọng thay thế vai trò Nhựt Bổn, nay đã bị diệt trừ.
Than ôi, chỉ vì quyết định sai lầm của các anh Tây da trắng Tin Lành mà ngày nay thiên hạ phương Đông đang mang hoạ !
Dân Tàu có biết chiến tranh thật sự đâu ? Có biết chăng là biết chiến
tranh Quốc Cộng giữa Mao – Tưởng có chết chóc đấy, nhưng thật sự, chết
đói, chết về đấu tố nhau, nhiều hơn do bom đạn. Quân Tàu có biết chiến
tranh Triều Tiên, lính Tàu có chết, đúng vậy, nhưng dân chúng Tàu không
có chết. Nhà cửa cơ đồ, dân chúng, đất nước bị tàn phá chỉ ở trên đất
Triều Tiên. Dân Tàu hoàn toàn không biết sức tàn phá của chiến tranh
thật sự ! Cải cách Ruộng đất, Cách mạng Văn Hóa, trừng phạt nhau, giết
nhau, có chết người, chứ thật sự không có chiến tranh tàn phá, nhà cửa
tiêu tùng ! Người Tàu chưa biết bị dội bom, bị nhà tan, nhà đổ. Vì vậy
hăng tiết vịt, đấu tố hù dọa Việt Nam thôi !
Nhưng ngày nay, thật sự đánh nhau với Việt Nam, Tàu có thể lãnh cái búa đấy !
Quảng Châu có thể lãnh bom, hỏa tiển, sụp đổ, Thượng Hải có thể tiêu
tùng…hao tài, tốn của lắm đấy ! Những giàn hỏa tiển Việt Nam cũng có
thể đánh phá vài tỉnh lớn bên Tàu chứ ? Đảo Hải Nam gần kế một bên.
Thành thử chiến tranh Hoa Việt, chưa chắc mèo nào ngán mẻo nào. Thế
nhưng,
1. Thái độ Việt Nam ngày nay hoàn toàn thiếu minh bạch
Hôm
nay trong những ngày Đất nước Việt Nam dầu sôi lữa bỏng với những hù
dọa Tàu Cộng. Biển thì Giàn Khoan, với cả trăm tàu chiến, khi bao vây,
khi xô đuổi, đụng chìm, xịt nước, vừa cắp vừa la áp sát bờ biển Việt
Nam, xâm phạm lãnh hải quốc gia, khi hù Hoàng Sa khi dọa Trường Sa. Trên
đất liền, thì nói có 300 ngàn quân ( thiệt không ? – hay nói láo, nói
hù, nói cường điệu – tổng cộng toàn bộ quân đội tham chiến cho Chiến
dịch Overlord, Đổ Bộ Normandie là 250 ngàn quân, toàn mọi thành phần,
mọi ngành mọi nghề, từ chủ lực quân tác chiến đến thành phần tiếp vận !)
phô trương lưc lượng áp sát biến giới, hù dọa chiến tranh. Đó là thái
độ Tàu !
Đối lại, Nhà Nước Cộng sản Việt Nam không tỏ thái độ sốt sắng đối phó, hay phản ứng :
Ngoại giao thì la làng, và chỉ biết la làng. Tại sao không cắt quan hệ ? Triệu Đại Sứ Ta Về, Đuổi Đại Sứ Tàu Đi
! Tại sao không đuổi Tàu Kiều về ? Tại sao không phong tỏa, kinh tế các
cơ sở thương mại, kỹ nghệ Tàu ? Tàu sao còn nhập cảng hàng hóa Tàu ?
“Nói chuyện ôn hòa, nhưng phải có cây gậy to !” (Theodore Roosevelt).
Có chắc Tàu dám đánh nhau với Việt Nam không? Dám thử khiêu khích không ? Nên nhớ
Cạnh Việt Nam Chống Tàu có những “đồng minh tự nhiên”: là những đối nghịch tự nhiên của Tàu – ai thù với kẻ thù ta là bạn ta – les ennemis de mon ennemi sont mes amis: Dân chúng Tân Cương, biết Tàu đang bối rối ăn thua với Việt Nam, sẽ thừa cơ hội nổi lên đòi độc lập. Dân chúng Tây Tạng
có biết thừa cơ hội không ? Tàu Cộng có đủ sức đánh hai trận chiến
không ? Nếu Tây Tạng không có đồng minh quân sự, Tây Tạng có nhiều cảm
tình trên thế giới. Tây Cương thuộc thế giới người Hồi Giáo, các nhóm
Tôn Giáo quá khích Hồi giáo ngày nay đang chống Thiên Chúa-Do Thái Giáo
sẽ không để Tàu yên đâu. Còn Tư bản Tàu, ngay đã giàu có có dám hy sanh theo Đảng đánh giặc để mất cả khôn,g?
Nhưng
tại sao ngày nay, tại Việt Nam, tại trong nước, đường lối chánh trị vẫn
lờ mờ không rõ ràng, vẫn còn cho Công An đàn áp, giam giữ, bắt bớ,
chống những người yêu nước?
Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có thật sự chống Trung Cộng không? Thật sự không? Đường lối chánh trị hoàn toàn mờ ám, thiếu minh bạch.
Vừa qua đọc đâu đó những bàn luận đặt vấn đề Đoàn Kêt, Hòa giải để chống Họa Mất Nước.
Ai là người đầu tiên sợ Mất Nước ? Người Dân Việt Nam hay Đảng Cộng sản Việt Nam ?
Người Dân? Nước Việt Nam nay kể như mất rồi.
Buôn bán cạnh tranh thua Tàu Kiều, hàng hóa Việt Nam bị chi phối cạnh
tranh với hàng nhập từ Tàu. Ngư phủ Việt Nam không ra biển đánh cá được,
mặc dù biển mình, tôm cá của mình, lãnh hải của mình. No Way đi chổ
khác chơi, tới gần bị đụng, bị đâm chìm. Tới Gần ? gần cái gì, pháp lý
đâu ? luật biển nào ? Rừng mình, rừng cao Tàu thuê trồng bạch đàn, rừng
thấp cán bô cướp cây bán đớp chia chác cho …Tàu. Rồi Bô Xít, rồi cà
phê, rồi Tàu dụ hết mua mèo, mua móng nghé, bây giờ đến mua rễ cây hồ
tiêu… mà Nhà Nước Việt Cộng vẫn không cấm, không cản, không nói với dân là không nên làm vậy.
Đối với Cộng sản, Nhà Nước không cản dân bị gạt, nhơn danh tự do doanh thương, để dân buôn bán tự do, thị trường tự do, bị gạt thì được tự do suy nghĩ, làm mọi, làm cu li, làm điếm thì được tự do bán thân, bán trôn nuôi miệng, bia ôm, hớt tóc ôm, ăn ôm,… nhưng trái lại, không được tự do ngôn luận, không được tự do chống Tàu, không được Tự do… có Tự Do.
Chỉ có Đảng độc quyền hoặc chống Tàu, hoặc thân Tàu, chưởi Tàu năm
1979, xong đi lại với Tàu năm 1990, khi thì choảng nhau thì Bá Quyền,
khi thương nhau thì 16 chữ vàng, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam có quyền có Tự do lương lẹo thôi
!; . Thật sự ngày nay nếu có chiến tranh thì người dân sẽ mất mác
nhiều, sẽ khổ đau nhiều, nhưng cao thượng thay, người dân không sợ chiến
tranh, người dân dám chống Tàu và chấp nhận hy sanh.
Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam
? Cộng sản Việt Nam sợ Mất Nước hay mất ăn ? Mất Nước là mất cái ăn,
cài đớp, cái ăn trên ngồi trước, cái quyền, cái hành đó thôi ! Tàu ngày
nay chơi trò kẻ cả, đớp cả, Đảng Cộng sản Việt Nam mất ăn nên phải la
làng. Nhưng có thật vậy không ? Tại sao trong cả bộ chánh trị chỉ có Nguyễn Tấn Dũng la làng lên tiếng nói thôi ? Các tay kia đâu cả rồi ?
2. Cá nhơn tôi đang nghi ngờ đây. Nghi lắm!
Ngày nay,, hoặc đang
có những tay cộng sản gộc thân Tàu ? hoặc toàn bộ cả Đảng Cộng sản Việt
Nam ? đang điều động để Việt Nam thua trận, và bắt buộc phải mất đất
mất biển ? Tại sao tự nhiên kéo tất cả nhân dân miền biển Vịnh Hạ long vào đất liền, bỏ trổng một lỗ hổng lớn không tai mắt phòng thủ ? Chiến tranh nhơn dân phải dùng tai mắt dân chứ. Phải có dân, phải có tai mắt dân mới dò la được. Vịnh Hạ Long không thể bỏ trống làm Nomen’s land được ! Tại sao ngày nay lúc nào cũng nhiênn cứu, nghiên cứu kiện, nghiên cứu đánh, nghiên cứu thương thuyết … Nghiên cứu hay câu giờ ?,
Đừng bày đặt nói láo rằng để bảo vệ, che chở dân.
Cái chuyên ngày nay tự nhiên cấp nhà cửa cho dân vùng Vịnh Hạ Long để
bỏ biển vào đất liền ở là một chuyện lạ. Tự nhiên Đảng Cộng sản thương
dân, đàng hoàng hóa tình trạng xã hội dân vùng Vịnh Hạ Long, xóa đói
giảm nghèo ! Thời bình không làm, thời loạn lại làm! Đúng là nước mắt cá
sâu, hay tính toán gì đây ? Đó là những câu hỏi đặt chúng tôi thẳng
với người trong nước. Bà con hãy cảnh giác ! Xảo quyệt, lương lẹo của Nhóm cấm quyền Hà Nội bà con đã và phải thấy rõ. Bà con Nam Việt bị gạt 40 năm nay đã biết rõ, thì bà con miền Bắc với 60 năm kinh ngiệm chắc phải rõ hơn chứ
. Nhứt là những bà con đã theo lời Công sản kháng chiến, đánh Tây đánh
Mỹ và đồng minh đồng chí với Tàu, nay kết luận thằng Tàu nó đang cướp
của nhà bà con, còn Cộng sản đang sửa soạn di tản tiền bạc của cải đem
con đem của qua Mỹ qua Tây.
3. Còn ở Hải Ngoại ta
Vừa
qua trên các diễn đàn có nhiều anh chị em vì sót ruột la hoảng. Khẩn
cấp, Nguy hiểm, quân Tàu gần kề, ta nên đoàn kết. Đoàn Kết để cứu nước.
Chúng ta nên quên quá khứ, xóa bỏ hận thù, Cờ vàng Cờ đỏ gì cũng cùng
đánh Tàu cả ; No star where ! Bà con thấy chưa bao nhiêu năm có bao giờ cờ đỏ biểu tình tùm lum như nhửng tuần vừa qua đâu ?
Từ xưa nay, ở Hải ngoại ta, Cờ vàng ta ở mọi nơi mọi xứ. Cờ Đỏ chỉ thấp
thoáng ở các vườn các sân của các Sứ quán Việt Cộng thôi. Thế mà nay
nó xuống đường, ồ ạt xuống đường, ồn ào xuống đường. Vài vài anh em ta
còn nói « thôi cũng được ta nên đoàn kết chống Tàu sau đó hạ hồi phân
giải ». Anh em lầm to ! Hãy đặt câu hỏi :
Việt
Cộng muốn Đoàn Kết? Hãy lập tức thả hết tất cả tù nhơn bất đồng chánh
kiến. Trà quyền Tự Do Ngôn luận các tù nhơn vừa được thả ra nhưng đang
bị quản thúc tại gia. Rủ mời những Hội đoàn Hải Ngoại với lá cờ vàng trở về Việt Nam cùng các quân nhơn cán chánh Việt Nam Cộng sản chống Tàu giữa Sài gòn, giữa Hà nội. Lúc
ấy chúng tôi chấp nhận cờ đỏ cờ vàng cùng sánh vai chống Tàu nhưng ở
giữa Sàigòn, ở giữa Hà nôi. Và lúc ấy ở Hải ngoại chúng ta sẽ đứng
chung trước các Sứ quán Tàu, mọi nơi, trên thế giới.
Chúng tôi lập lại? Tôi người viết thách thức Nhà Nước Cộng sản Việt Nam: Hãy chứng tỏ lòng thành thật CHỐNG TÀU!
Hãy tạo điều kiện chống Ngoại xâm với chúng tôi người Hải Ngoâi !
Hãy
tạo điều kiện để chúng tôi về nước, mang LÁ CỜ của Việt Nam Tự Do :
CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ đứng chung với đồng bào trong nước.
Một Mặt Trận, một chiến tuyến chung Hải Ngoại - Quốc Nội chống Ngoại Xâm Tàu Cộng. Hãy dám làm ! Hãy mạnh dạn làm! Còn chờ gì nữa!
Hồi Nhơn Sơn, kỷ niệm ngày D Day, 06 06 2014
Giàn Khoan tháng thứ hai trên biển Việt
Phan Văn Song
www.vietthuc.org