Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

QUÊ HƯƠNG TÔI VÀ NHỮNG ĐIỀU RẤT LẠ



Quê hương tôi có những điều rất lạ
Vào đầu thế kỷ XXI

Đám "đầy tớ" ngồi trên đầu ông bà "chủ "
Sai bảo xét xử những "chủ nhân"
"Chủ nhân" công nhân bữa đói bữa no ....
"Chủ nhân" nông dân mất trắng đất đai
Ruộng vườn biến thành sân gôn,khách sạn
Và khu du lịch sinh thái...
Do "đầy tớ" quái thai làm ...quản lý
Các "chủ nhân" thắt lưng buộc bụng
Nuôi dưỡng con ăn học nên người
Để mai sau lại làm chủ nhân
Được Đảng "đầy tớ" lãnh đạo?
"Chủ nhân hạng nhất" mỗi tháng hai trăm(*)
"Đầy tớ vô sản" tiền tài bạc tỷ ngoại tệ
Từ dự án con rùa,thất thoát con voi
Và tài trợ ,mượn vay,vô tư chơi vào túi
Có phải đây những điều lạ không nào?

Ở quê hương tôi học sinh bỏ trường là điều tốt
Vì lên cấp III đỡ phải "phân luồng"
Và cha mẹ khỏi lo chuyện học phí thấp cao
Như "đầy tớ giáo dục" đã phán dạy
Có giáo viên gạ đổi tình lấy điểm
Hiệu trưởng cưỡng dâm học trò
Kiêm luôn ma cô tú ông
Để cải thiện (hay cải ác) đời sống!?
Có bậc thầy còn gởi trò qua dân phòng
Để đánh đập cho chừa tội bông nhông!
Nhỏ không học lớn làm cán bộ
Cán hiệp đảng lớn lối bi bô (**)
Có phải đây những điều lạ không nào?

Ở quê hương tôi có bán rất nhiều bì thư
Trước các cổng nhà thương
Vì bệnh nhân nào thiếu phong bì
Là dấu hiệu bất thường
Phải chờ hoài "từ mẫu" phát tình thương
Khi "từ mẫu" đang bận ra bảng giá
Cho các ca mổ nhỏ to
Phải lo toan mua trước cho mình,
Nếu không tiền thì về nhà
Chờ đoàn tụ ông bà !
Thêm điều này mới lạ
Đồng chí Nga phải "giật mình" thán phục
Trước hệ thống y tế "trên cả tuyệt vời" của ta (***)

Ở quê hương tôi mỗi năm số người chết vì đi đường
Nhiều hơn nạn nhân chiến trường mọi nơi trên thế giới
Khi "đầy tớ" lái xe không bằng
Tài xế sẳn sàng trong túi bằng "dởm"
CA GiaoThông sẳn sàng chìa tay vòi "lộc"
Vì "bổng" kia chẳng thấm với "chân dài"

Ở quê hương độc lập tự do hạnh phúc của tôi
Có những bé thơ bị bán sang biên giới
Làm nô lệ tình dục
Có bao người ước mơ rời bỏ
Chỉ để được ra xứ người làm con sen
Hay culi quèn với chút lương rủng rỉnh
Giấc mơ đổi đời càng ngày càng thịnh
Khi thực tế "vinh quang" mỗi lúc mỗi suy

Ở quê hương độc lập tự do hạnh phúc của tôi
Có hàng trăm tàu "lạ"
Nghênh ngang xâm lấn lãnh hải
Cướp bóc ngư dân
Dù biết tỏng là nó "lạ" cở nào
Khi nó lấn chiếm,mua rẻ rừng biên giới
Xâm lăng hải đảo
Đầu tư ma mãnh Bô Xít Tây nguyên
Ta kiêu hùng,"kẻ thù nào cũng đánh thắng"
Nay phải quỳ mọp khúm núm trước "ông lạ"
Có phải đây những điều lạ không nào?

Ở quê hương độc lập tự do hạnh phúc của tôi
Có lương dân biến thành nạn nhân
Khi nạn nhân thật lại biến thành tội nhân
Và tội nhân thật lại...hạ cánh an toàn
Khi các tòng phạm ngồi ghế quan tòa
Xét xử !
Có phải đây những điều lạ không nào?

Ở quê hương đập dập tự do hạnh phúc của tôi
Có khi yêu nước là một tội mọt gông
Kẻ bán nước lại "trọng thị" kể công
Đã "giải phóng" một quốc gia chính đạo
"Thống nhất " rồi
Dâng giang sơn cho giặc cường bạo
Ngụy sử Đảng buộc trẻ học lòng vòng
Đảng "lạ" nào dẫn dắt đến bại vong !?
Ta nay hát bài "thương ca Tây Tạng"
Có phải đây những điều lạ không nào?

Người không hề
"Phá hoại an ninh trật tự công cộng"
Hay "phá hoại tình đoàn kết dân tộc"
Hoặc "trốn thuế, hành hung"
Người chỉ muốn làm một con người
Có tiếng nói của lương tri
Với đồng bào và giang sơn gấm vóc
Nhưng tòa án quỷ mị
Của loài chuột túi (****)
Biến người thành tội đồ
Rập khuông bài bản xảo trá của "đồng chí lạ"
Có phải đây những điều lạ không nào?

Người tin chưa hay vẫn mộng mơ
Mang "khúc ruột" về ươm "chùm khế ngọt"?
Cho bầy thú khề khà khúc hoan lạc
Trên niềm đau một trang sử ngậm ngùi
Ôi!
Quê hương tôi có bao điều quái lạ !

Ly Khách
Tết Nguyên Đán năm Canh Dần 2010

Chú thích:
(*) Người nghèo nhất ở VN thu nhập cở 200.000 ĐVN /tháng,theo một thống kê mới nhất.
(**) Thành ngữ "gian nhân hiệp đảng"
(***) Báo chí trong nước đăng tin: Putin "giật mình" trước hệ thống y tế hoàn hảo của VN
(****) Thành ngữ "Toà án Kanguru" : quan tòa muốn nói gì thì nói
Nguồn :VanTuyen

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA NGHĨ GÌ VỀ VỤ LÝ TỐNG CHỐNG ĐÀM VĨNH HƯNG ?

Sau 20 năm, kể từ năm 1954 tới năm 1975, với sự trợ giúp tối đa của khối Cộng Sản mà đại diện là 2 đại cường Liên Sô và Trung Cộng, bọn Cộng Sản Hà Nội đã chiếm được miền Nam và trương được lá cờ máu trên dinh Độc Lập, thủ đô của Cộng Hoà Việt Nam. Kể từ đó, bọn Việt Cộng lúc nào miệng cũng luôn luôn huyênh hoang nào là đã đánh cho Mỹ cút, nguỵ nhào nào là kẻ thù nào cũng đánh thắng, nhiệm vụ nào cũng vượt qua. Vậy mà sau 35 năm chiếm được miền Nam, 20 năm làm đầy tớ cho Tầu và lậy lục Mỹ để được bỏ cấm vận và có được bang giao với Mỹ, bọn Việt Cộng Hà Nội vẫn chưa treo nổi được lá cờ máu của chúng ngòai phạm vi của toà đại sứ và toà lãnh sự của chúng. Không những thế, mỗi lần bọn chúng công du ra ngoại quốc, đi tới đâu có người Việt Quốc Gia, đều phải phải trốn lui, trốn lủi và phải chịu nhục nhã cúi mặt đi bằng cửa hậu.

Trước sự nhục nhã ê trề này, ngày 26/3/2004, bọn chúng đã phải ban hành nghị quyết 36 để tìm cách dụ dỗ những thành phần trao đảo, ham danh, hám lợi và ra lệnh cho bọn Việt Cộng nằm vùng phải tìm cách xâm nhập để lũng loạn và đánh phá các hội đoàn quốc gia. Trong những biện pháp mà chúng đề ra, có hai biện pháp quan trọng là Hoà Hợp Hoà Giải và Giao Lưu Văn Hoá.

Thực ra bọn Việt Cộng không bao giờ chúng thực tâm muốn Hoà Hợp, Hoà Giải vì bọn chúng đang ăn trên ngồi trốc, đang nắm độc quyền quản trị đất nước, chúng cần gì phải hoà hợp, hoà giải với ai? Chẳng qua đây chỉ là một phương thức để Hoá Gỉai những sự chống đối của những người Việt tỵ nạn Cộng Sản nhưng không có lập trường chống Cộng vững chắc, còn ham danh, hám lợi, cũng như những thành phần trí thức nhưng vô học còn mê muội vì danh lợi.

Biện pháp Hoà Hợp, Hoà Giải đã được bọn chúng đem ra áp dụng từ lâu. Từ năm 1945-1946, chúng cũng đã đem ra áp dụng để thành lập chính phủ Liên Hiệp. Rồi năm 1974-1975, chúng cũng đem ra để dụ dỗ những người quốc gia nhẹ dạ. Năm 1990-1991 chúng cũng đưa ra và cho đến bây giờ chúng cũng vẫn đưa ra. Tóm lại, bất cứ lúc nào chúng muốn hóa giải việc gì, là chúng lại đem chiêu bài Hòa Hợp, Hòa Giải ra kêu gọi. Chúng biết lòng căm thù của người Việt Hải Ngoại mỗi ngày một giảm đi theo thời gian. Vì vậy chiêu bài Hoà Hợp, Hoài Gỉai của chúng lúc nào đem ra áp dụng cũng vẫn có gía trị. Tuy nhiên, biện pháp này chúng chỉ chiêu dụ được một số ít người ham danh, hám lợi nghe theo lời dụ dỗ của chúng để về nước làm ăn mà thôi, không giúp được gì cho chúng trong việc chiêu dụ những người Việt Hải Ngoại tại chỗ để chứng có thể tự do lui tới những khu người Việt buôn bán hay tại những trường Đại Học có nhiều sinh viên Việt Nam theo học. Nhất là việc treo cờ máu của bọn chúng tại các trường đại học, luôn luôn bị các anh em sinh viên con các của người Việt tỵ nạn Cộng Sản phối hợp cùng các tổ chức Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tranh đấu để dẹp bỏ. Vì thế bọn Việt Cộng rất tức tối và đã phải phát động mạnh biện pháp thứ 2 là Chính Sách Giao Lưu Văn Hoá để mong sớm hoá giải được dần dần sự chống đối của người Việt Hải Ngoại để tiến tới thế chủ động.

Người Việt Hải Ngoại Tỵ Nạn Cộng Sản là những người bỏ nước ra đi. Xa quê hương nên nhớ nhà, nhớ quê hương. Càng xa lâu, càng nhớ nhiều. Lợi dụng nhược điểm này, chúng tung ra hải ngoại các sách báo, băng nhạc và phim ảnh gọi là Giao Lưu Văn Hóa. Lúc đầu, chúng còn đưa ra nhưng phim ảnh có mục đích tuyên truyền tuy rất nhẹ nhàng. nhưng cũng không được đồng bào Hải Ngoại hưởng ứng mà trái lại, còn chống đối kịch liệt. Sau chúng chỉ dám đưa ra những phim ảnh vô thưởng, vô phạt, không những hoàn tòan có tinh cách giải trí, mà nhiều khi còn cố ý để cho chỉ trích chính quyền, dĩ nhiên chỉ về vấn đề tham nhũng, một vấn đề không thể dấu diếm được để không những tỏ ra ta đây (chính quyền Cộng Sản) cũng có tự do, dân chủ để lừa gạt những người Việt Hải Ngoại nhẹ dạ, dễ tin, mà còn để cho dân chúng trong nước được xả những cơn giận dữ, oán hờn vì bị cướp nhà, cướp đất.

Thực ra có bao giờ chúng chiụ Giao Lưu Văn Hóa với người Việt Hải Ngọai? Thử hỏi đã có cuốn sách nào nói về tự do, dân chủ, nói về nhân quyền của người ngoại quốc được chúng cho lưu hành chưa, chứ đừng nói tới của người Việt Hải Ngoại. Ngay người trong nước, chỉ cần dịch một tài liệu của ngoại quốc về vấn đề tự do, dân chủ hay nhân quyền rồi đăng trên diên đàn điện tử cũng bị coi là phản động và cho đi tù như chúng ta đã thấy trường hợp của Luật Sư Lê Thị Công Nhân, Luật Sư Lê Công Định, Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung v.v…

Lúc đầu, chúng gửi những đoàn văn công như Múa Rối, Duyên Dáng VN, Triển Lãm sản phẩm v.v… nhưng bị cộng đồng người Việt Hải Ngoại Tỵ Nạn CS chống đối mãnh liệt. Sau chúng cho những ca sĩ tự do (không phải là người của đảng) hoặc ca sĩ của đảng nhưng được dấu kín, đi lưu diễn kiếm tiền. Thấy không có sự chống đối lắm và để tỏ ra là có giao lưu hai chiều và cũng để đẩy mạnh kế hoạch Văn Hoá Vận của bọn chúng tại hải ngoại, chúng cho một số ca sĩ hải ngoại đã thần phục chúng được về nước để trình diễn những bản nhạc tiền chiến hoặc một số những bản nhạc tình của miền Nam trong thời chiến nhất là nhạc của Trịnh Công Sơn.

Thấy ca sĩ nào từ trong nước ra hải ngoại được đồng bào hải ngoại ái mộ, chúng tuyên dương, cho vào đảng và phong cho là nghệ sĩ nhân dân và có khi cả chức vụ. Ngoài ra chúng còn sắp đặt cho cả một lịch trình lưu diễn khắp thế giới tại những nơi có nhiều đồng bào Việt Nam cư ngụ. Đó là trường hợp của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971, làm nghề hớt tóc dạo. Nhờ có giọng hát thiên phú đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Năm 1995, Hưng được kết nạp vào đoàn Thanh Niên Cộng Sản và trở thành đảng viên vào năm 2000. Sau khi ra ngoại quốc trình diễn một thời gian và được một số người Việt ái mộ. Biết có thể dùng tên này để xâm nhập vào Cộng Đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản theo nghị quyết 36 của Việt Cộng, Việt Cộng đã tuyên dương y và cho y làm Chủ Tịch Hội Nghệ Sĩ Nhân Dân kiêm Ủy Viên Đại Biểu của Hiệp Hội Thanh Niên của thành phố HCM nhiệm kỳ 2010-2015 trong vai trò đại diện cho lực lượng Văn Nghệ Sĩ Trẻ mà Chủ Tịch là tên Đại Tá VC Bùi Tá Hoàng Vũ, Phó Bí Thư Thành Ủy đảng CSVN.

Với nhiều thành tích ca ngợi “Bác” và đảng, tên Văn Công Việt Cộng Đàm Vĩnh Hưng đã được bọn Việt Cộng xắp đặt cho cả một lịch trình trình diễn từ Texas, Atlanta qua Washington State tới California rồi sang Úc Châu. Đi tới đâu Văn Nô Đàm Vĩnh Hưng cũng bị đồng bào chống đối kịch liệt, có show phải bị hủy bó, có show cố đấm ăn sôi như ở Dallas, Texas, rạp có sức chứa tới năm sáu ngàn người, nhưng chỉ có khoảng năm sáu trăm người tham dự mà hầu hết là du sinh hoặc người được vé mời, chỉ khoảng 1/3 là bỏ tiền mua. Vậy mà bọn bầu show vẫn tiếp tục, thử hỏi nếu bọn chúng không được bọn Việt Cộng Hà Nội đứng đằng sau tài trợ thì tiền đâu bọn chúng chịu cho thấu ?

Ngày 18/7/2010 bọn chúng tới San Jose, CA để tiếp tục trình diễn. Lần này bọn chúng không dám thuê chỗ lớn, mà chỉ dám thuê phòng nhỏ, sức chứa không tới 1,000 người của Santa Chara Convention Center. Vậy mà củng chỉ có khoảng 3, 4 trăm người vào tham dư mà phần lớn là du sinh và người nhận được vé mời. Nhưng không may cho bọn chúng, lần này anh hùng Lý Tống đã xuất hiện và sau khi tạng hoa cho Đàm Vĩnh Hưng, anh đã cảnh cáo y bằng cách xít hơi cay vào mặt y làm y khóc như thể “Bác Hồ” yêu qúy của y bị chết lần nữa và làm chương trình phải gián đoạn gần nửa tiếng đồng hồ.

Ở đây, chúng ta không cần mất thì giờ để bàn tới những lời nói của bọn Việt Cộng Hà Nội ở trong nước cũng như của bọn Việt Cộng nằm vùng cùng bè lũ tay sai ở hải ngoại. Chúng ta chỉ bàn tời những lời bình luận của người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng Sản xem họ nghĩ gì về hành động của anh Lý Tống.

Một số người cho rằng anh Lý Tống đã dùng hơi cay để xịt vào mặt tên ca sĩ Việt Cộng con Đàm Vĩnh Hưng là hạ sách vì hành động của anh Lý Tống không khác gì đem chén (bát) kiểu chọi với chén (bát) sành. Hơn nữa, dù chỉ là xịt hơi cay, cũng là một hành động phạm pháp. Một số nhỏ khác với lối suy luận ấu trĩ, còn nặng lời hơn, cho rằng hành động của Lý Tống là phi văn hoá Mỹ, là có hại cho Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại. Đại diện cho nhóm này, phải kể tới đại ký giả Đỗ Dũng của báo Người Việt ở Nam Cali và bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh, ĐS.9 / CH.8 QGHC. Tuy nhiên nhiều người vẫn đồng ý với hành động của anh Lý Tống và cho đó là một hành động anh hùng, vì anh không làm ai dám làm và anh không làm thế thì có thể làm gì khác để cảnh cáo tên Việt Cộng con này trong khi một số người vô ý thức vẫn cúi đầu, che mặt vào coi anh ta trình diễn? Chẳng lẽ cứ để cho cộng nô Đàm Vĩnh Hưng và bọn Việt Cộng nằm vùng và tay sai đi hết nơi này đến nơi khác trình diễn để rồi dần dần đem cả đoàn văn công sang trình diễn ? Bởi vậy chúng ta có thể nói hành động của anh Lý Tống không phải chỉ là xịt vào mặt tên văn công Việt Cộng Đàm Vĩnh Hưng mà còn xịt cả vào mặt bọn Việt Cộng và bè lũ tay sai của chúng là lũ bầu show của tên Cộng con Đàm Vĩnh Hưng.

Chúng ta phải hiểu rằng trong nước, bọn Việt Cộng đang áp dụng chính sách hủ hóa cả một dân tôc để không còn chú ý gì tới tiền đồ của quốc gia, dân tộc mà chỉ biết làm sao kiếm được tiền để ăn chơi, phè phỡn. Thanh niên nếu không có việc làm khá thì sẵn sàng đi buôn lậu, hay làm những chuyện bất hợp pháp để có tiền ăn chơi, đàng điếm. Thanh nữ cũng vậy, không có tiền ăn chơi, trưng diện thì cũng sẵn sàng làm gái bao, gái điếm hay làm vợ bé cho mấy cán bộ Việt Cộng cao cấp lắm tiền, nhiều bạc. Chính sách này đã thành công ở trong nước và nay chúng cũng muốn đem chính sách này ra hải ngoại để áp dụng. Nếu người Việt hải ngoại chúng ta không quyết tâm tẩy chay, một ngày nào đó cờ máu sẽ tung bay ngay tại những trung tâm thương mại của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.

Trở lại hành động của Lý Tống, chúng ta thấy hành động của anh tuy không hợp pháp nhưng hành động đó không phải là một hành động có ý gây tác hại về thể xác hay tái sản của văn công Đàm Vĩnh Hưng để cấu thành một tội về hình sự. Hành động của anh là một hành động để biểu lộ một thái độ chống đối một văn công Việt Cộng cố tình trình, diễn mặc dù bị người Việt Hải Ngoại phản đối và đả đảo, để khiêu khích tinh thần chống Cộng của tất cả những người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ và trên thế giới. Vì thế hành động của anh Lý Tống có tính cách chính tri hơn là tính cách hình sự và nhờ hành động của anh, tinh thần chống Việt Cộng và bè lũ tay sai đã bộc phát trở lại như chúng ta đã thấy rõ trong cuộc biểu tình của đòng bào tỵ nạn tại miền Nam Cali ngày 24/7/2010 đã lên tới 5 ngàn người tham dự trong khi ở Bắc Cali vào ngày 18/7/2010 chỉ có vào khoảng vài trăm người tham dự.

Hiên nay Anh Lý Tống đã nhờ tới 3 luật sư để biện hộ là Luật Sư Nguyễn Tâm, Micheal Lưu và Đỗ Văn Quang Minh. Anh Lý Tống không phải là người không hiểu luật pháp và không biết rõ khả năng của 3 luật sư mà anh đã nhờ bào chữa cho anh. Hành vi phạm pháp của anh Lý Tống không có gì là trầm trọng mà cần phải có một Luật Sư Hoa Kỳ tài ba chuyên về hình sự để bào chữa. Luật Sư Nguyễn Tâm tuy không phải là một luật sư chuyên trách về hình sự nhưng ông là người luôn luôn có măt trong những sinh hoạt cộng đồng có tính cách chính trị nên ông là người hơn ai hết hiểu rõ Lý Tống cũng như hành động của anh. Ông cũng là người rất hùng biện. Chúng ta tin rằng với sự cố vấn của hai luật sư Đổ Văn Quang Minh, một người du học từ nhỏ taị Hoa Kỳ và luật sư Micheal Lưu đã hành nghề trên 20 năm, sẽ đem lại kết qủa tốt đẹp cho anh Lý Tống.

Bổn phận của chúng ta, những người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, lúc này là phải phát huy tinh thần Lý Tống, quyết tâm chống lại mọi sự xâm nhập của bọn Việt Cộng cũng như bọn tay sai. Chúng ta phải vạch mặt chỉ tên những kẻ vô ý thức, có những hành vi cũng như lời nói có lợi cho Việt Cộng hoặc làm giảm uy tín cũng như xuyên tạc việc là chính nghiã của Lý Tống.
Lê Duy San

Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

LM Nguyễn Văn Lý công bố 12 điều dối trá lớn nhất của CSVN


Huế, 25-7-2010

Quí Vị & Bạn hữu thân kính mến,

1. Kính nhờ Quí Vị & Bạn hữu giúp phổ biến 12 Lời nói dối vĩ đại cấp nhà nước.
Hi vọng góp phần nhỏ nào đó giúp Tổ quốc VN sớm thoát khỏi gông cùm gian trá.

2. Xin luôn hiệp thông hi sinh cầu nguyện đêm ngày thật nhiều cho Quê hương và cho nhau.

Xin cảm ơn nhiều.

Kính chào,

Lm TNLT NVL
---------------------------

12 lời nói dối vĩ đại cấp nhà nước đang quật mạnh lên mọi giá trị cao quí của Dân tộc Việt

Lm TNLT Nguyễn Văn Lý – 25-7-2010

Các Đức Giám mục Công giáo hoàn cầu 5 năm 1 lần về Rôma để viếng mộ 2 Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Ngoài buổi gặp chung của Hội đồng GM hoặc từng nhóm GM với Đức Giáo hoàng, mỗi GM còn gặp riêng ĐGH để trình bày về Giáo phận mỗi GM coi sóc, mỗi Vị 15-30 phút. Cuộc thăm gặp này gọi là Ad Limina, có nghĩa là “đến ngưỡng cửa”. Trong lần Ad Limina của Hội đồng Giám mục VN năm 1980, Đức cố TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền hỏi Đức cố Giáo hoàng Gioan-Phaolô II : “Đức Thánh Cha nghĩ gì về Cộng sản ?”. Đức Gioan-Phaolô II trả lời ngay không do dự, rất ngắn gọn, súc tích và chính xác, nguyên văn bằng tiếng Pháp : “Mensonge ! Et rien que mensonge !” (Dối trá ! Và chỉ là dối trá !).

Trước 1954, lúc mới 5-6 tuổi, tôi đã thuộc lòng bài thơ về Cộng sản dối trá :

Dối thiên dối địa dối vô cùng,
Dối giấy dối tờ dối tứ tung,
Dối từ đất Âu sang đất Á,
Dối từ xuân hạ đến thu đông,
Dối phỉnh Dân mù có hóa không,
Dối mãi dối hoài không hết dối,
Dối thiên dối địa dối vô cùng.


Tôi đã nhiều lần lặp đi lặp lại trước công luận quốc tế : “Việt Nam hiện nay là một trường dạy nói dối tinh vi và khổng lồ. Từ một phụ huynh tìm trường cho một em học sinh mẫu giáo và chính em mẫu giáo ấy đến ông Chủ tịch Nước, kể cả các Chức sắc các Tôn giáo, đều buộc phải biết nói dối để xuôi thuận công việc. Một Việt kiều văn minh ở Na-Uy, Thụy Sĩ, Nhật Bản,... đặt chân xuống Tân Sơn Nhất, Nội Bài,... là phải biết nói dối để dễ trót lọt hải quan sân bay ngay !”

Cha đẻ của các bệnh thành tích, bệnh học giả, thi giả, bằng giả, báo cáo giả, thuốc giả, thực phẩm giả,...hiện nay tại VN là ai ? Dối trá “made in VN” bắt nguồn từ đâu ? Chắc chắn chính xác là từ ông HCM, siêu cao thủ lừa gạt được gần cả thế giới.

Những điều gian trá của CSQT và CSVN nhiều vô kể không thể ghi ra hết được. Để bổ sung phần nào các điều dối trá của CS mà nhiều người đã nêu lên trong nhiều sách báo mấy chục năm qua, tôi xin lược kê thêm 12 bằng chứng tiêu biểu mang tính khái quát cao, bộc lộ đúng bản chất khách quan của phong trào CS quốc tế và CSVN, hoàn toàn không hề do định kiến của một số người nào đó cố tình bóp méo xuyên tạc, để lấy cớ mà tẩy chay CNCS và CNXH tại VN và trên toàn thế giới :

1. Cuối năm 1945, để lừa mị công luận, HCM tuyên bố giải thể Đảng CSVN, nhưng thực ra là chỉ rút lui vào bí mật. Sau đó đổi tên thành Đảng Lao Động VN. Về sau đổi về lại Đảng CSVN.

2. Trong Tuyên ngôn Độc lập 2-9-1945 và Hiến pháp 1946, HCM và CSVN khôn khéo cố tình không nhắc đến một lần nào CNXH, CNCS. Nhưng sau đó lại áp đặt : Độc lập Dân tộc phải gắn liền với CNXH, rồi độc đoán cột buộc mọi Dân Việt : yêu Nước là yêu CNXH!?!

3. Sau Hiệp định Genève 20-7-1954, tất cả các Cán bộ CS ở miền Nam nào muốn tập kết ra Bắc đều được tự do đi và chính Pháp cung cấp đủ tàu thủy chở đi. Trái lại rất nhiều Đồng bào ở miền Bắc muốn di cư vào Nam thì bị đủ mọi hăm dọa, thủ đoạn ngăn chặn, kể cả bắn chìm ghe, thuyền, bè của Dân và nhấn chìm Dân chết đuối. Nếu được tự do di cư, không chỉ có 2 triệu Đồng bào miền Bắc di cư vào Nam, mà con số phải cao hơn nhiều lần.

4. Năm 1955, HCM ký Sắc lệnh Tự do Tôn giáo. Kết quả là tất cả các Tiểu và Đại chủng viện là những trường đào tạo LM ở miền Bắc đều bị đóng cửa (sau 1973 mới cho mở lại 2 Đại chủng viện Hà Nội và Vinh với giới hạn tuyển sinh rất ngặt nghèo), tất cả các Nữ Tu sĩ đều bị ép buộc phải về nhà lấy chồng (vì là bọn trốn đẻ), chỉ một số ít kiên trì bám trụ, khôn ngoan trốn tránh (tu chui) mới tồn tại cho đến 1975. Rất nhiều Linh mục, Nam Tu sĩ, Giáo dân nòng cốt bị nhốt vào các trại cải tạo, một số đã chết trong tù. Hiện nay, trong cả Nước, tất cả các Tiểu chủng viện (cấp phổ thông và đại học) đều đang bị CSVN tịch thu, có khi bằng bạo lực với quân đội, súng ống. CSVN chỉ cho mở lại 6 Đại chủng viện : Hà Nội, Vinh, Huế, Nha Trang, Sài Gòn, Vĩnh Long. (ĐCV Sài Gòn có một cơ sở phụ tại Bình Dương, Xuân Lộc). Các ứng sinh linh mục bị buộc phải học nhồi sọ chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng HCM. Không còn một tờ báo, nhà xuất bản, nhà in,... nào của Tôn giáo nào.

5. Từ 1960 đến 1975, Bộ đội miền Bắc tràn vào xâm lược miền Nam với đường HCM trên Trường Sơn, trên Biển Đông, với hệ thống xăng dầu rõ ràng, với hàng ngàn chiến xa đủ loại, với hàng núi vũ khí kinh người, thế mà CSVN vẫn rêu rao trước công luận quốc tế là “Đồng bào miền Nam tự nổi dậy” với lá cờ xảo trá 3 màu xanh, đỏ, vàng. Nay thì lại trơ trẽn tự hào là quân ta có “đường Trường Sơn huyền thoại” !!!

6. Hiệp định “Ngừng chiến và tái lập hòa bình tại VN” tại Paris năm 1973 qui định: Quân đội các bên tham chiến đều ngưng chiến, và phải rút khỏi lãnh thổ VNCH, để Dân miền Nam tự quyết định tương lai của mình trong hòa bình. Quân đội Hoa Kỳ “ngây thơ” (?) rút. Quân Bắc Việt chẳng những không rút mà còn phát huy bản chất và thói quen rất xấu là âm mưu gian trá chuẩn bị đánh lớn. Kết quả là trong những năm 1973-1975 chiến tranh liên miên ở miền Nam và ngày càng ác liệt, mãi cho đến ngày đứt phim gãy súng 30-4-1975. Chỉ có Hoa Kỳ là ăn no bánh lừa.

7. Từ 1975 -2010, các cấp chóp bu và phát ngôn nhân của Bộ ngoại giao của Nhà cầm quyền CSVN đi đâu cũng luôn rêu rao không biết ngượng : “Ở VN, không hề có tù nhân tôn giáo, tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị.” Thực tế là chỉ nguyên hiện nay đang có hơn 200 tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo của các Giáo hội Tin Lành, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Công giáo. Tôi luôn hỏi lại các Công an bắt và giam tôi : “Thế tôi là loại tù gì ?” các CA ấy luôn im lặng, không thể trả lời được. Trong trại giam, bất cứ lúc nào báo chí đưa tin câu rêu rao nêu trên, tôi đều có tuyệt thực phản đối, để được “bị lập biên bản” hầu có giấy bút ghi lý do tuyệt thực đằng sau trang giấy biên bản để bênh vực các Tôn giáo, Nhân quyền, Tự do, Dân chủ. Dịp Tết Kỷ Sửu 2009, sau khi nghe Ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước, rêu rao như vậy tại Hoa Kỳ, tôi tuyệt thực không ăn 3 ngày tết và hát nghêu ngao cho các bạn tù ở các khu kỷ luật và khu biệt giam khác nghe bài “Pháo Tết” cải biên : “Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi ! Nhưng rất buồn vì Cộng sản nói dối. Xuân ơi, Xuân ơi, Xuân đến rồi ! Nhưng rất buồn vì Cộng sản không thật.”

8. Hiến pháp CHXHCNVN năm 1992 đã bổ sung năm 2001, điều 59, b : “Bậc tiểu học là bắt buộc, không phải trả học phí.” Mời chính ông HCM đốt đuốc tìm cho ra dù chỉ một trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học bất kỳ (của Nhà nước) ở khắp Việt Nam hiện nay mà học sinh “không phải trả học phí”, thì tôi chết liền. Trái lại, tất cả các phụ huynh của những học sinh nhà nghèo các cấp này đều phải lo toát mồ hôi đầu năm học và các kỳ học giữa năm : nào là học phí, nào là các khoản đóng góp đủ kiểu, đủ loại. Nếu không có các Nhà Chùa, Nhà Xứ, Tổ chức,... tìm cấp học bổng cho các em, thì hầu như tất cả học sinh con nhà nghèo đều phải chịu thất học, bỏ học và mù chữ hàng loạt. Còn các học sinh cấp cao hơn, sinh viên thì khỏi phải bàn. Học phí là một gánh quá nặng là chuyện đương nhiên...

9. Hiến pháp CHXHCNVN năm 1992 đã bổ sung năm 2001, điều 52 : “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.” Chỉ có người điên, người dại, người khờ mới tin vào điều này ở VN. Hãy nhìn vào 2 vụ việc gần đây nhất (giữa năm 2010 này) : Ông Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã công khai mua dâm, cưỡng dâm vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, trong khi các cô gái nạn nhân lại đang rên siết trong nhà tù. Và Ông Phạm Thanh Bình, chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã làm vỡ nợ lên đến 4 tỷ USD (80 ngàn tỷ VNĐ) mà chẳng sao cả !?!

10. Các cấp quyền lực CSVN hiện nay đều đại ý luôn miệng rêu rao : “Nhà Nước bồi hoàn thỏa đáng cho Dân khi có kế hoạch “giải phóng” mặt bằng vì các công trình phúc lợi chung, để người Dân đến định cư ở nơi mới phải có cuộc sống tốt hơn hoặc ít ra là bằng ở nơi cũ. Việc này luôn phải được người Dân cùng tự nguyện đồng thuận hợp tình, hợp lý.” Hãy nhìn vào 2 vụ việc gần đây nhất : Ngày 25-5-2010, Công an nổ súng bắn chết em Lê Xuân Dũng, 12 tuổi và anh Lê Hữu Nam, 40 tuổi tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa chỉ vì họ không chấp nhận mức bồi hoàn sản nghiệp đất đai của họ một cách quá bất công. Và ngày 03-7-2010, Công an đã đánh chết giáo dân Tôma Nguyễn Thành Năm, 43 tuổi sau khi đã tra tấn hành hạ anh cùng hàng mấy chục giáo dân khác nhiều ngày trước, từ ngày CA cướp quan tài và đánh đập rất dã man nhiều giáo hữu, trong đám tang của Cụ bà Maria Đặng Thị Tân hôm 04-5-2010 ở giáo xứ Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, chỉ vì họ không thể chấp nhận mức đền bù nơi ở của họ quá rẻ mạt, khi Nhà cầm quyền CS Đà Nẵng muốn cưỡng chiếm quê hương họ để làm khu du lịch sinh thái, sinh lợi, sinh dơ và sinh tội !?!

11. Từ hơn 35 năm nay, CSVN phát động chương trình “Bảo vệ bà mẹ và trẻ em” đại ý như sau : Vì hạnh phúc tương lai của các em bé đã sinh ra, phải trục giết bớt các em chưa sinh ra từ 1,2 tháng tuổi cho đến 6,7 thậm chí 8 tháng tuổi, mỗi năm ở VN khoảng 2 triệu em; hoặc đặt vòng tránh thai, hoặc hút điều hòa kinh nguyệt (thực chất là phá thai non) đều là các hành vi đạo đức !!! Lập luận theo kiểu của chủ nghĩa Mao trong cuộc đại cách mạng văn hóa (1970-1977) : “Để làm cho hơn 1 tỷ Dân TQ hạnh phúc mà phải giết 30 triệu Dân TQ, đó là hành vi đạo đức !!!”. (Tôi ở tù với một số gián điệp người Tàu, có thời đã là đệ tử trung kiên của Mao, tại K1 Thanh Cẩm, Cẩm Thủy, Thanh Hóa và K1 Nam Hà, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam những năm 1984-1992, họ đều lập luận như thế).

Dù lấp liếm bao biện gì gì, thì việc trục giết, nạo giết các thai nhi là tội “mẹ giết con cách rất dã man, chủ mưu và đồng phạm”. Ai có lương tri đều phải hiểu chính xác như thế và chỉ được hiểu đúng như thế : “Trục giết vô số nhi thai – Ngút trời tội ác họa tai lâu dài!!!” (Thơ đấu tranh cho Tự do Tôn giáo của tác giả).

Đặt vòng tránh thai, điều hòa kinh nguyệt là gì ? Chính xác là : Bình thường, với phụ nữ khỏe mạnh, mỗi buồng trứng bên phải và bên trái thay phiên nhau, mỗi tháng một lần, từ buồng trứng của phụ nữ, trứng tốt khỏe mạnh rụng xuống 01 trứng, nằm ở đầu vòi trứng đợi tinh trùng nam 48 giờ. Sau 48 giờ, nó bắt đầu thối rữa và chuyển dần xuống tử cung. 12 ngày sau, cơ thể chủ nhân tống trứng thối ra ngoài với chút máu, gọi là kinh nguyệt. Từ khi trứng rụng đến đầu kỳ kinh, mọi phụ nữ toàn cầu đều có nửa chu kỳ này là 14 ngày. Nhưng từ đầu kỳ kinh đến khi trứng rụng lại của nửa chu kỳ sau thì mỗi phụ nữ không đều nhau : 14, 16, 18, 20, 30, 40,... ngày. Khi trứng đã thụ tinh (em bé rất bé mới chỉ là phôi) sẽ tự di chuyển dần từ cửa buồng trứng, men theo vòi trứng, xuống bám vào thành tử cung để làm tổ. Nếu đặt vào tử cung 1 vòng plastic hình lò-xo ziczac dẹt, khi người phụ nữ di chuyển, xê dịch, thì vòng plastic này sẽ đánh tơi em bé rất bé này, dù chỉ mới 1-2 tháng tuổi. Cơ thể người mẹ sẽ tống xuất em bé đã chết này ra với một ít máu “gần giống như kinh nguyệt”. Do đó, thực chất, phụ nữ nào đặt dụng cụ gọi cách gian trá là “vòng tránh thai” này, nếu có sinh hoạt với người nam, mỗi tháng đều có phá thai non một lần mà không biết. (Rất hiếm khi phôi ép vòng qua một bên, nên dù đặt vòng, phụ nữ nào đó vẫn mang thai bình thường).

Nhà cầm quyền CS lừa gạt Dân nghèo dụng cụ phá thai non, phá phôi này là “vòng tránh thai”, trong khi hầu hết các bác sĩ, trí thức đều biết rõ, nhưng rất ít người chân tình tận tụy giải thích cho Dân. Tội phá thai non này ai chịu ???

Cũng tương tự, khi phụ nữ thấy mất kinh, đến phòng “Bảo vệ bà mẹ trẻ em” xin “điều hòa kinh nguyệt”, thực chất là vô tình hoặc cố ý nhờ cán bộ sát thủ y tế “hút thai non” ra. Tội này ai gánh ???

Thay vì dối gạt Dân nghèo như trên, lẽ ra Chính quyền chân chính cần đầu tư tăng thêm cán bộ y tế am tường sinh học, biết giải thích và chỉ dẫn cho Dân các phương pháp sinh con theo ý muốn hợp đạo đức, như phương pháp Billings,... Ngân khoản ít hơn mà hiệu quả vừa đạo đức, vừa văn minh, vừa ổn định, vừa vững bền.

12. Từ gần 65 năm nay, CSVN luôn phỉnh gạt là VN có Tự do Bầu cử, Ứng cử. Thực chất là do ĐCSVN tự biên, tự diễn, độc diễn toàn trị. Các Đại biểu ứng cử cũng tự biết mình chỉ là con cờ trong tay Đảng sai khiến, làm bung xung cho trò dân chủ giả hiệu. Còn các Đại biểu đắc cử cũng biết mình chẳng phải là Đại biểu cao cả của Nhân dân gì cả. Đích thật là bù nhìn, hầu như chỉ biết đưa tay biểu quyết nhất trí theo ý của Bộ Chính trị của Trung Ương Đảng. Đây không phải là lời nói dối vĩ đại cấp nhà nước ngay giữa cộng đồng quốc tế thì là gì ? Xin Bộ Chính trị giải thích sao cho lọt tai toàn Dân đang thức tỉnh dần đây.

Thay lời kết : Những ai, nhất là các Phẩm Chức cao-thấp trong các Tôn giáo, các bậc tự coi hoặc được gọi là Trí thức, Sĩ phu,... đã biết rõ các lời nói dối vĩ đại trên, mà vẫn hoặc im lặng đồng lõa tiếp tay, hoặc đã hèn nhát ngậm tăm hàng mấy chục năm nay. Lẽ nào lại cam tâm đồng lõa với tội ác ngút trời trục giết vô số thai nhi sao ? hay đồng lõa với tội ác giết người cướp đất sao ? Lẽ nào lại cam phận tiếp tục sống ô nhục vậy mãi được sao ? Lẽ nào yên lương tâm mà đọc sách thánh hiền sao ? Lẽ nào cứ tiếp tục hăng hái đi bầu cách miễn cưỡng giả tạo như vậy mãi, lại còn thúc giục người thân, thuộc nhân tham gia trò hề dân chủ ấy mà không tự thẹn sao ???

Những ai chưa biết, hoặc chưa biết hết các lời nói dối vĩ đại cấp nhà nước nêu trên, thì nay kính mời lắng nghe, thấu hiểu và tiếp tục nghiên cứu sâu rộng hơn, nhất là tìm cách tự giải thoát, để có khả năng giúp càng nhiều người Dân càng tốt :

Từ bớt sợ hãi đến hết sợ hãi.
Từ bớt nói dối đến hết nói dối.

Tương lai Dân tộc chúng ta trước tiên và cơ bản cốt tại điều này, làm nền tảng cho tất cả các điều hệ trọng bức thiết khác tiếp theo.

Xin chân thành cảm ơn nhiều, nhiều lắm và rất nhiều.

Lm TNLT Nguyễn Văn Lý – 25-7-2010