Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2010

Đảng Cộng Sản VN không có quyền sỉ nhục Lịch Sử!


Viết, sau khi nhìn hình ảnh và đọc bài của Chân Mây:
“Hai Bà Trưng tế Mã Viện tại Đông Hưng”, tỉnh Móng Cái do Đoàn Nghệ Thuật Việt Nam diễn xuất ngày 21-3-2010.
http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=12599

Văn nghệ là một bộ môn của nền văn hóa
Mỹ thuật là một bộ mặt của nền văn chương
Học phải học cho chín chắn
Diễn phải diễn cho tinh tường
Nhất là những gì liên hệ tới Dân tộc, Quê hương
Nhất là những gì dính dáng tới Tiền đồ, Lịch sử
Ngu, không nên nói một chữ
Dốt, ngồi dựa cột mà nghe
Ta đã xem qua, thật ta không dè
Cái đám Văn Công lại bày trò thế ấy
Tự các ngươi, hay được chỉ đạo, cũng vậy
Một, là cả lũ các ngươi kiếm điểm, kiếm công
Hai, là cả lũ các ngươi tô đỏ, tô hồng
Để cho bọn Tàu phù bảo bọc giữ yên chiếc ghế
Ba, là cả lũ các ngươi mất gốc, mất rễ
Bốn, là cả lũ các ngươi quên cội, quên nguồn
Vì cái chủ nghĩa giãy chết điên cuồng
Mà các ngươi đã làm nhục Quốc hồn, Quốc thể
Cái bọn Trung Cộng, các ngươi muốn tế gì thì tế
Trưng Trắc Trưng Nhị nào lại tế Mã Viện ở Đông Hưng
Nhị kiệt anh thư, khí thế đường đường
Đánh đuổi quân thù, kinh hồn bạt vía
Muôn dân như một, tung hô vạn tuế
Rợp cờ bay, hai Đấng Nữ Trưng Vương
Đất Mê Linh, xuất nữ tướng phi thường
Cứu đất nước thời kỳ đầu Bắc thuộc
Trưng Trắc Trưng Nhị nào lại đi tế quân lâm lược
Trưng Trắc Trưng Nhị nào lại đi tế bọn xâm lăng
Vua mất theo nước
Tướng mất theo thành
Nhị Trưng tuẫn tiết tại Hát Giang
Rúng động cả càn khôn, đất trời, kim cổ
Dòng giống Lạc Hồng đời đời tưởng nhớ
Con cháu Rồng Tiên muôn thuở soi chung
Đảng Cộng chúng bay dù có điên khùng
Nhưng xúc phạm tới oai linh, coi chừng vặn cổ
Ta bảo, chứ nếu không, chúng bay tiếp tục nham nhở
Nay, đã diễn được Nhị Trưng
Mai, sẽ tới Ngô Vương
Mốt, tới Hưng Đạo Vương
Rồi tới Lê Lợi, Quang Trung
Thì thử hỏi :
Đất nước nầy
Dân tộc nầy
Việt Nam nầy
Còn gì năm ngàn năm huy hoàng lịch sử ???
Hồ Chí Minh, tên cha già của tụi bay
Chính thức di chúc chầu Mác, chầu Lê khi ngủm tỏi
Chính trị bộ, Trung ương Đảng Cộng chúng bay
Có quyền chầu Chu, chầu Mao
Mạnh, Triết, Dũng, Nhà Nước, Quốc Hội Cộng chúng bay
Có quyền chầu đồng bọn Cẩm Đào
Lũ văn công cắc ké chúng bay
Có quyền lảnh lót để vá cơm túi áo
Đảng Cộng cướp nước, sống trên sắt máu, tàn bạo
Đảng Cộng cướp công, sống trên ô trược, cửa quyền
Nhưng chúng bay không được phép xúc phạm hồn thiêng
Và không được phép sỉ nhục tiền nhân, lịch sử
Chắc chắn, Dân Tộc sẽ không tha thứ
Chắc chắn, Đất Mẹ sẽ không khoan dung
Chắc chắn, Quê Cha sẽ không tiêu dùng
Dòng giống Lạc Hồng, bọn bay không huyết thống chung
Tông Tổ Rồng Tiên, bọn bay không cùng nguồn cội
Nay sống đó, nhưng đồ thừa đồ bỏ
Mai chết đi, không chỗ rục cốt xương
Vì bọn bay chỉ là một lũ một phường
Bán nước, buôn dân, ngoại lai, vong bản
Sắt máu, bạo tàn, ngông cuồng, hung hãn
Nhũng lạm, quan quyền, hũ bại, tham ô
Sống, đã thối tha
Chết, thêm thối mồ
Đỉnh cao trí tuệ con cóc khô
Xã hội chủ nghĩa con chó chết
Bọn bay, một lũ Bắc bộ Ba Đình lê lết
Khỉ vượn biến thành người
Người biến thành đười ươi
Hỡi bọn Cộng Sản Việt Nam :
Chúng bay báo hại Dân tộc
Chúng bay báo hại Đất nước
Chúng bay báo hại quê hương
Nhưng lịch sử và hồn thiêng
Chỉ cho chúng bay một con đường
Một là khấu đấu tạ tội với Tổ Tông
Hai là chờ chết và hồn bay phách tán.

Ngày 25 tháng 3 – 2010

Thấu Tâm Can
thautamcan@yahoo.com

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2010

Chia Xẻ Tâm Tình Tuổi Trẻ


21.3.2010

NM. cháu thương của bà,

Giờ này chắc con đang ngon giấc điệp và hạnh phúc như trong thư con kể ...
Đọc 2 lá thư dài của con như đọc truyện ngắn - Bà hiểu tâm trạng con hiện tại - con khổ tâm lắm - mà ba má con sao kỳ quá, còn thêm bà Ngoại con nữa . Ừa, bà ngoại con có bệnh tâm thần đó, khiến cho má con và con có thể cũng bị ảnh hưởng ...
Bây giờ con lớn rồi, ba má con cứ xem con như con nít hoài, bắt con làm theo ý cha mẹ thì thật là nông nổi - Làm cha mẹ khi nào thấy con vui thì chia vui - nếu nó gặp hoàn cảnh buồn thì an ủi chia buồn với con, chứ ai mà cứ đi hâm dọa giết, chửi bới, đổ thừa này nọ, chia rẽ tình yêu con mình. Vậy mà nói yêu thương con, Hứ, sao mâu thuẩn quá - làm cha mẹ đối với con như thế đó à ! Ba mẹ con trình độ học vấn tới đâu ? Mà cư xử con mình như kẻ thù vậy ? Con cưng không hết, sao chửi rủa, nói xấu con ... Chắc má con dữ với chồng lắm phải không ? Con đừng bắt chước nha ! Chồng mình mà mình không nễ nan, quí trọng thì đừng lấy.

@ Nghe con đang hạnh phúc bà mừng vui lây - Hai đứa cứ đi làm từ từ để dành tiền - chừng nào có đủ thì làm đám cưới mời 2 bên ba mẹ , hoặc con nói cha mẹ của bồ con, vào BC nhờ ai mai mối đế hỏi cưới con cho con trai họ - thử coi ra sao ? Còn không thì tụi con tự ên làm đám cưới mời cha mẹ 2 bên đến dự, bên nào không đến thì thôi. Đừng sợ mất mặt - vì Ba mẹ con có mặt đâu để mất. Con mình mà nói xấu cho khắp thế gian biết, còn mặt mũi nào đâu nữa ?!!

@ Con lấy ngày 20.10.2010 làm đám cưới hay lắm + thêm là ngày sinh nhựt của con, sẵn một tiệc 2 kỷ niệm sau này vui đó, chồng con cho quà một lần đỡ hao ha ha.
@ Nhớ uống thuốc ngừa thai, con đừng để có bầu sớm nha ! vài ba năm nữa ráng đi làm có dư giả, lúc đó có con cũng không muộn.
@ Con ráng tập tánh điềm đạm dịu dàng lại chút, nhớ đừng mở miệng ra là chửi bới như bà ngoại hoặc mẹ con ! Hồi nhỏ bà là nạn nhân những sự chửi rủa, mắng nhiếc, roi đòn hàng ngày, nên khi có con bà dạy các con bà bằng lời lẽ ngọt ngào và nhẹ nhàng. Nên tụi nó hiền queo, lễ phép. Không biết một tiếng chửi rủa ra sao nữa đó. Bà sống "bụi đời" nên cái nào cũng biết, nhưng không thích xài - miệng ăn cơm, lời nói phải là "phun châu nhả ngọc".

Hi hi tức cười con quá ... ai mà đi wánh người yêu hoặc chồng bao giờ con - Đời bà chưa đánh đàn ông, mà đàn ông cũng chưa đánh bà, nói nặng còn không được nữa, huống hồ wánh. Có gì nói nhỏ nhẹ chứ không gây lộn... không "hạp" chia tay êm đềm hà - Với người chồng hoặc bồ của bà, bà khó tính lắm lắm. Bà muốn tìm người đàn ông tuyệt đối ...hichic làm gì có trên đời há con ! Nên bà ở vậy chơi 32 năm qua - chỉ có bồ (chồng lên chồng xuống) vài lần sau khi ly dị ...

"Con có đầy đủ tất cả nhưng lại ko hạnh phúc, nhiều lúc nói đùa cho vui:
"BẤT HẠNH NHẤT ĐỜI TÔI LÀ...KHÔNG AI THẤY RẰNG TÔI BẤT HẠNH"
Chẳng ai nghĩ rằng một tiểu thư như con thì có gì là không hạnh phúc""

Bởi vậy con mới tự tử - Đừng nghĩ tự tử nữa nhen, ráng giữ gìn bền vững cái hạnh phúc hiện tại con đang có đây. Đừng để vuột mất khó tìm lại lắm nha con. Nói với chồng tương lai của con là, bà khen cậu giỏi quá - Vì yêu thương con nên cậu làm tất cả cho con ...

À, hồi nhỏ bà cũng tự tử - tính tất cả 6 lần mà không chết - vì chưa tới số hic - Dì Thiên Kim, con gái bà bệnh tâm thần hạng nặng, tự tử 12 lần cũng không chết - Mấy năm nay BS cho Kim uống thuốc đỡ nhiều lắm rồi và Kim cũng làm thơ viết tùy bút nữa.
Mấy năm nay gần như mỗi cuối tuần Kim hay về đi chợ mua những thứ nặng như : gạo, sữa, nước ... cho bà - Và giúp bà hút bụi lau nhà, thay drap nệm ... Kim ngoan hiền lắm - Hiện đang có bồ mới cả năm nay mà bà chưa gặp mặt, hôm nào mời tụi nó đi n/h Nhựt Bổn ăn cá hồi sống (Sashimi), con biết ăn ko ? Ăn được cá nhiều tốt cho sức khỏe.
Vài chục hàng cho con, bà sẽ trả lời từ từ những gì cần thiết Có gì con cứ viết tâm sự với bà, bà không nói cho ba mẹ con biết đâu, bà sẽ xoay chuyển giàn dựng lại làm bài tùy bút "Tâm Sự Tuổi Trẻ" cho nhân gian đọc mà cư xử với con cái của thời đại Thế Kỷ 21 này.
Hỗm rày bà đọc những gì con tâm sự với bà - Bà nhận thấy con là đứa con gái rất thông minh, tánh độc lập - nhiều tự ái ... Nhưng bị cha mẹ chèn ép, bó buộc quá, đâm ra con dễ "xì nẹc" dữ với người yêu. Khi nào con được hạnh phúc trọn vẹn với người yêu, và cha mẹ con thông cảm con thì con sẽ dịu dàng trở lại một Tiểu Thư đoan trang đài các như cánh hoa lan.
Hồi nhỏ bà đã sống bất cần đời và dư luận. Sống như cây cỏ hoang dã vậy đó con ơi !- Giữa "rừng đời" khi gặp kẻ nào tấn công ăn hiếp bà, bà lên cơn dữ như sư tử liền vươn móng, nhe răng ra "đớp" liền hìhì. Liều mạng và quát lên : "Tao là 1 xu nhỏ, tao đổi 10 mạng bây"... thủ võ ... hét ...nhào vô nhào vô .. haha
Hẹn con thư sau nhen
Hun con 2 cái
Bà bảy

***

Thứ bảy, 19.3.2010 hi bà Bảy, sáng giờ công ty của con cúp điện. Giờ là 12g trưa rùi nó mới có điện để con đọc mail và viết mail cho bà Bảy. Chuyện của con dài và buồn lắm. Con có đầy đủ tất cả nhưng lại ko hạnh phúc, nhiều lúc nói đùa cho vui: "BẤT HẠNH NHẤT ĐỜI TÔI LÀ...KHÔNG AI THẤY RẰNG TÔI BẤT HẠNH"
Chẳng ai nghĩ rằng một tiểu thư như con thì có gì là không hạnh phúc.
Uhm tính con khá độc lập, con sống theo kiểu du mục lắm. Con đi làm ở đâu là con thuê nhà trọ ở gần công ty đi làm cho tiện, con thay đổi công ty hoài nên cũng thay đổi chổ ở hoài, con không theo quan niệm "an cư mới lạc nghiệp". Con muốn ở đâu miễn con thoải mái là được. Con ghét tiếng đời lắm...chổ nào lắm chuyện là con ko muốn ở. Nhà con là 1 tổ hợp buôn chuyện, bao gồm mẹ, bà ngoại, mấy dì con...có cái tật "nói 1 thành 10, nói 10 còn có 1" thêm mắm thêm muối tùm lum để có chuyện mà nói, gây ra đủ sóng gió xong rồi đổ thừa người khác. Bất hoà giữa bạn trai con và gia đình con cũng do như vậy. Ban đầu thì bàn tán người miền Trung thế này thế nọ, rồi "tám" nghe chuyện hàng xóm có con lấy chồng người Trung mới ly dị vì thằng đó đào mỏ dữ quá..v.v... Con càng giải thích thì càng nói con mê trai, bênh trai. hic...con chịu ko được nên chia tay luôn, cả tháng sau con đau khổ biết bao nhiêu mà tiếng đời vẫn không buông tha, con tức quá bỏ nhà ra đi. Họ lại tiếp tục nói là con bỏ nhà theo trai, là người yêu con dụ con. Trên thực tế anh ấy không hề biết kế hoạch ra đi của con. Đến khi ba mẹ lên kiếm ảnh chửi xối xả sao dụ dỗ con bỏ đi thì ảnh mới biết. Con giấu tất cả nơi con sống. Ảnh cùng ba mẹ đi kiếm nữa nhưng bất lực. con thay cả số điện thoại luôn, con đi không một dấu vết gì. Con chỉ mang trong người vài trăm ngàn và 1 balo quần áo, con sống ở ngoài duoc 1 tháng. Con đi làm kiếm tiền tự sống. Tiền bạc ko thành vấn đề, nhưng lúc đó con còn non quá, con bị người ta dụ dỗ. Đó là cạm bẫy đầu đời của con. Lúc con nhận duoc thư của mẹ (tin nhắn số đt cũ) con thật sự rất buồn và hôm đó con cho phép con nhậu tơi bời - là điều kiện để kẻ gian hãm hại con. Con nói vậy ko có nghĩa là con đổ thừa cho ai cả, con biết đó là do con yếu đuối... Lúc đó con bị sốc ghê lắm, cô đơn, buồn tủi, lo âu, sợ hãi...Con đã gọi điện cho người yêu của con. Bặt tăm con 2 tháng trời, ảnh tức tốc chạy đến bên con. Con chỉ biết ôm ảnh khóc nức nở, ko nói được lời nào... Trước cột mốc này xảy ra tình cảm con dành cho ảnh chỉ là 1 tình yêu trai gái hết sức bình thường nhưng sau lần đó con yêu ảnh nhiều lắm, giữa chúng con có loại tình cảm rất mặn nồng, ảnh giúp con vượt bao nhiêu khó khăn thời gian đó. Nếu ko có ảnh con biết làm sao... Sau đó 1 thời gian dài, mọi chuyện yên ắng hẳn,con liên lạc lại với gia đình. vì con cũng nhớ nhà mà. lúc đó đủ thứ trục trặc xảy ra, vì áp lực gia đình con liên tục dồn nén. Giữa tụi con liên tục gây lôn mà chủ yếu là do con. hic bữa con nóng giận là con lôi ảnh ra đánh đập dã man, con đánh bằng cây chổi quét nhà, đánh nát hết. Ảnh run run, mồ hôi ướt hết, cả người bầm tím. Bạn con thấy vậy tức lắm, nó ngăn con lại nhưng con đánh cả nó luôn. Rồi nó cũng trốn con luôn, nó bảo chưa thấy ai như con, con là ác mộng giữa đời thực của nó. Một thời gian sau con có đi khám bác sĩ, thật ra con bị ức chế tâm lý. Thỉnh thoảng con ko kiềm chế duoc cảm xúc và hành động của mình, con rất dễ bị kích động. có đề nghị con cần vào "bệnh viên tâm thần" để trị nhưng nghe tên bệnh viện là con dị ứng, con ko muốn vào. Con thấy mình tự điều chỉnh ở nhà được. Một ngày con lại đánh ảnh, ảnh kiềm con lại ko được, ảnh vật con xuống nhà và tát vào mặt con. Con sốc! có lẽ 1 tiểu thư ương ngạnh, ngang tàn như con ko bao giờ chấp nhận nổi 1 cái tát như thế. con bật dậy là xách dao ra đâm thẳng vào người ảnh, ảnh chụp lại được, quăng dao ra và ôm con lại xin lỗi, vỗ về con rất nhiều. Đêm đến ảnh ngủ say, con lại lấy dao ra dí vào cổ ảnh, dồn bao nhiêu tức tối vào cái lưỡi dao ấy. Trong cái khoảnh khắc ấy có rất nhiều cảm xúc... Cuối cùng con biết con ko thể xuống tay được, con ko thể giết người được. Thôi thì con chết vậy, dù gì con cũng ko có gì để sống nữa. Ngày ra đi con đã xác định từ bỏ gia đình, nay chổ dựa duy nhất của con là ảnh mà ảnh còn tát con. Con lẳng lặng cất dao đi, con xuống bếp ngồi tần ngần tới sáng khoảng 5g con lôi bịch thuốc Phenol con ăn cắp lúc bỏ nhà đi con uống từng viên một, rồi con vào nằm kế ảnh như đầu hôm. sáng 6g ảnh thức dậy ra về (ảnh đang ở nhà chị ảnh, còn con ở nhà trọ, đêm đó gây lộn ảnh sợ con làm gì dại dột nên ngủ lại ôm con, nhưng ảnh đâu có dè...) ảnh chỉ thấy con vẫn nằm bình thường đó nên ảnh bình thường ra về. 2 ngày sau ảnh gọi và nhắn tin ko thấy con bắt máy nên nghỉ là con còn giận, đến tối ngày thứ 2 ảnh qua nhà con thì mới phát hiện ra ảnh ôm con khóc nức nở. Ngày con tỉnh lại con hận ảnh lắm... con được gia đình đưa hẳng về nhà để chăm sóc. Nhớ ảnh lắm, nhưng mỗi lần gặp là con chửi, đánh ... lần nào con cũng phải lén lút. Sau này con bình phục hẳn, con quen người mới. Anh này được lòng dì 3 Lệ nhất, lúc này con đang ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q.3 làm luận văn tốt nghiệp đại học. Về nhà con ở Bình Chánh thì duoc lòng ba mẹ con. Ba ảnh cũng xuống nhà con đặt trà rượu rồi (tất nhiên do mẹ con và ảnh tự sắp xếp) con ko hề đồng ý nhưng đặt con vào thế ĐÃ RỒI. Con hụt hẫng quá cũng gật đầu luôn và định ngày 11/6 là đám hỏi nhưng đến ngày đó thì con huỷ hôn. Người yêu lúc này thì đau buồn ghê lắm khi biết tin con đi lấy chồng. Ảnh bỏ việc ở sài gòn và về quê ở Nha Trang luôn, muốn quên hết tất cả. Con gọi điện ảnh cũng ko nghe máy nữa. Rồi đêm đó 12g con đang ngủ ảnh gọi cho con và khóc , nói ảnh đã cách con mấy trăm cây số rồi mà sao vẫn ko quên được. Ảnh đang ngồi trên xe (lúc này con mới biết ảnh bỏ đi), ảnh chúc con hạnh phúc rồi tắt máy, sau đó con cũng ko thể liên lạc với ảnh duoc nữa, phần vì ảnh cố ý tránh mặt, phần vì chồng sắp cưới của con ghen kinh khủng! ảnh méc ba mẹ con là con vẫn còn quan hệ với người tình cũ, ba mẹ nạt nộ con hết lời, nói con làm mất mặt gia đình, sắp lấy chồng rồi mà cư xử như vậy, con buồn lắm… con chỉ im lặng! con có thích cuộc hôn nhân này đâu. Bây giờ thì con đã chia tay anh chồng đó rồi và quay lại người yêu cũ, con nhận ra đây mới là tình yêu đích thực của con. Ảnh có lỗi là đã tát con, Con cũng có lỗi là đã quen người mới nhưng giờ 2 đứa đã tha thứ cho nhau. Ảnh đang cố gắng bù đắp cho con rất nhiều. Khoảng 1 tuần này chúng con mới bắt đầu sống chung như vợ chồng. hằng ngày 2 đứa đi làm về. con đi chợ nấu cơm còn ảnh lau nhà, giặt đồ rửa chén. Ảnh chăm sóc con rất chu đáo từ miếng ăn giấc ngủ vì bây giờ cơ thể con yếu ớt lắm. Cuộc sống còn thiếu thốn nhiều vật chất, nhưng cũng khá xa hoa so với mấy cặp vợ chồng làm công nhân. Hihi… Ba mẹ cũng đoán duoc là con đang sống với ảnh, mấy ngày nay mẹ nhắn tin chửi con hoài. Con buồn hiu, ko biết tuần này có nên về nhà ko nữa. huhu…
Àh con định ngày 20/10/2010 này sẽ cưới bà Bảy ui, vì ngày 20/10 là ngày sinh nhật của con, con muốn có 1 ngày cưới thật dể nhớ. Bà bảy có thấy ngày 20/10/2010 đẹp ko? Ngày tháng trùng năm đó. Nhưng ngặc nổi chưa đủ tiền, con định nếu đến ngày đó mà chưa đủ thì con đi đăng ký giấy kết hôn trước cũng duoc. Hehe…
Bà bảy về VN chơi thui, có mất bi nhiêu tiền đâu. Mà kể ra đúng là dân VN tệ lắm, có cái tâm lý “VIỆT KIỀU VỀ NƯỚC”. nếu ko có quà hay tiền thì cũng kỳ phải ko bà Bảy? àh mà nếu bà bảy ko về thì sao con gặp bà bảy duoc? Hic con muốn thấy bà bảy quá àh…

Mai con sẽ kể tiếp chuyện của con cho bà bảy nghe. Giờ con đi ăn trưa đây. Hi



Thứ hai, 21.3.2010

Ôi mấy ngày nay cty con bị hư internet, con không thể lên mạng đọc hay viết mail cho bà Bảy được. Hằng ngày con vẫn viết nhưng viết bằng Microsoft Word, lưu trong máy tính đợi chừng nào có Net con sẽ gửi cho bà Bảy. hihi Mấy ngày này con rất hạnh phúc bà Bảy ui, đây là những ngày tháng đầu tiên con bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Người yêu của con thật là lý tưởng. Hằng ngày đi làm về con đi chợ mua thức ăn, nấu cơm, còn anh ấy quét nhà, lau nhà. Tắm xong 2 đứa cùng ăn cơm, ăn xong anh ấy rửa chén, giặt đồ, phơi đồ, làm mấy việc lặt vặt. Con ủi đồ xong con ngồi nhìn anh ấy làm. Hehe… Nhà trọ không có tivi, không có internet, laptop của con thì bị hư, ấy vậy mà 2 đứa vẫn cảm thấy rất đầy đủ. Mỗi tối con dạy anh ấy học tiếng Anh, vì như con đã nói thư trước, người yêu của con dở tiếng Anh khủng khiếp. Nhưng được cái ảnh rất ham học, chịu khó, tối nào cũng học bài hết. Thỉnh thoảng cũng ngu lắm, con dạy hoài mà cứ đọc sai hoài, có cái bảng chứ cái 24 chữ thôi mà học cả tuần nay mà vẫn đọc sai, đọc sai bị con kí đầu..haha Con thấy mấy đứa con gái khác cứ nói “Lấy chồng như đeo gông vào cổ”, “có chồng khổ lắm ai ơi” nhưng con đâu có thấy như vậy đâu. Con thấy có chồng sướng mà. Chồng con ko giống mấy thằng khác. Con thấy chồng của bạn con và những thằng bạn con có vợ, tụi nó tệ lắm. vợ đi chợ nấu cơm, lui cui đã đời, gọi 5 lần 7 lượt nó mới xuống ăn, ăn xong nó bỏ te te đi chỗ khác để xem tivi hay đọc báo gì đó, để con vợ làm tất tần tật, con nhìn mà phát nóng. Chẳng hiểu sao có loại đàn ông như thế và càng ko hiểu sao lại có loại đàn bà chịu đựng giỏi thế. Con ko thích kiểu chiều chồng như thế, cái gì anh ko biết làm con dạy cho làm, ko được nói ko biết làm rồi ko làm luôn, để vợ làm hết. Uhm người yêu con là người Trung nên tính tình điềm đạm và chịu khó, ảnh thương con nên cái gì cũng tập làm, tự làm, ko muốn con phải lo nghĩ cái gì. Ah, hồi tối này ảnh còn ngồi nặn mụn cho con nữa…hí hí mắc cười ghê. Chạy te ra chợ mua 1 cái dao bào nhỏ và mấy trái dưa leo đắp mặt cho con, ảnh chê da mặt con nay xấu quá. Không biết hạnh phúc này kéo dài bao lâu nữa… Con mong từng ngày trôi qua thật chậm. Mỗi lần nghĩ đến gia đình con buồn rười rượi, sao ba mẹ ko hiểu là con đang rất hạnh phúc, con ko cần gia tài ba mẹ để lại cho con, người yêu của con cũng vậy. Tụi con đi làm, thu nhập tháng này của con là 4 triệu, của anh là 3 triệu. Tiến tiêu hàng tháng khoảng 4tr là maximum, vậy tính ra mỗi tháng tụi con dư khoảng 3 tr, cuộc sống ko xa hoa bằng gia đình con hiện giờ nhưng cũng rất đầy đủ so với các bạn cùng trang lứa. Con sống trong 1 ngôi nhà trọ vừa mới xây xong, ở đây bé bé xinh xinh. Ngày nào con cũng vui, ngày nào con cũng cười om sòm. Mấy đứa con nít gần nhà nó cứ chạy qua chơi, có đứa gọi đùa con là mẹ nữa. Chừng có em bé nữa thì gia đình con sẽ rộn rã tiếng cười hằng ngày. Hì hì…hạnh phúc biết bao!!! Ứoc gì ba mẹ con thấy… Hôm nay là thứ 2 con quyết định về nhà thăm ba mẹ. Tối thứ 7 con có tiệc ở cty, con nhậu hơi quá chén, chủ nhật con vẫn còn say mèm nên ko thể chạy về Bình Chánh được, hôm nay con tranh thủ về bù. Mẹ vẫn thỉnh thoảng tiếp tục nhắn tin chửi con này nọ. Ba có gọi cho con, bảo con về thì con về, chứ trong lòng buồn lắm. Sợ ba mẹ la con cứ phải nói dối là con đang sống 1 mình. Hic hic… Ba mẹ mà biết được chắc sẽ chửi người yêu con dữ lắm, nào là dụ dỗ con, đào mỏ, rồi chửi con là đi làm để nuôi trai, bòn rút tiền mồ hôi của ba mẹ,v.v… mà thực tế có đâu. Hồi tết ba có cho con 1 triệu nửa gọi là lỳ xì đầu năm, nửa gọi là tý giúp đỡ con vì ba biết con hết tiền xài rồi. Mẹ nghe phong phanh đâu đó, mẹ chửi quá trời, nói nếu ko có ba chu cấp thì với đồng lương hiện tại sao con sống được, mẹ cho rằng “con hư tại cha”, ba tiếp tay cho con ra sống ngoài….(toàn những lời lẽ khinh miệt con). Thực tế con ra trường từ tháng 9/2009 tới nay là đã 6 tháng rồi mà con có nhận đồng tiền nào của ba mẹ đâu, chỉ có 1 triệu duy nhất tết này thôi. Từ quần áo, giày dép đi làm những ngày đầu tiên con đều tự bỏ tiền để dành ra mua, bữa con nói ba mua cho con quần tây đi làm nhưng ba sợ mẹ la nên có cho con đâu. Bữa đi làm về con đói bụng quá, lại bỏ ví tiền tận trên lầu 3, con lười lên lấy, con nói dì giúp việc xuống cửa hàng lấy tiền mẹ mua dùm con tô phở, ai dè mẹ chửi ghê gớm, nói con ăn tiến mẹ ko biết nhục hả? chửi dưới cửa hàng đông người…hic có người hỏi mẹ chửi vậy ko thấy mắc cỡ hả? mẹ còn trả lời “tao chửi vậy mà tao thấy nó còn chưa biết nhục nữa kìa”. Con thấy mẹ thật tàn nhẫn, gặp hàng xóm người thân thì mẹ cứ nói ko cho con tiền vì sợ người yêu con lấy hết. Vậy chứ mua phở con ăn trong nhà, mẹ có cho đâu? Mẹ vẫn cứ chửi đó thôi. Những gì mẹ nói con ko tin được! Người ngoài nhìn vào nhà con giàu sang, nghĩ con chắc sung sướng lắm. ha ha… Từ đó về sau con ko muốn cầm tiền của mẹ nữa, dẫu biết để kiếm ra tiền đó mẹ phải vất vả nhiều, mẹ xài cho mẹ mẹ còn tiết kiệm nữa là… nhưng nhiều lúc con thấy mẹ yêu tiền hơn yêu con. Hì hì … mẹ sống với đống tiền đó hạnh phúc hơn sống cùng con. Mẹ yêu tiền đến mức mụ mị, cứ nghĩ rằng người ngoài cứ chực chờ cướp tiền của mẹ vậy. Thực tế con ko cần! con đi làm đủ sống rồi, con chỉ có 1 mong ước là ba mẹ hiều cho con, cho phép con cùng người yêu đám cưới đàng hoàng, chứ sống như vầy con là con gái thì thiệt thòi lắm. Người yêu con phải sống với con lén lút cũng khổ tâm lắm rồi, 2 đứa đều mong có 1 đám cưới hẳn hoi, nhỏ thôi, nhưng tụi con mãn nguyện và hạnh phúc. Tiền cưới 2 đứa sẽ lo hết, ba mẹ đến dự thôi. Mỗi lần con nói thế thì mẹ bảo mẹ đâu có cấm, 2 đứa muốn làm gì thì làm nhưng đám cưới thì mẹ ko đến dự. hic (vậy mà nói ko cấm!) mẹ ko đến dự thì nhà trai sẽ xem thường con biết bao, thà con ko tổ chức đám cưới còn đỡ mất mặt hơn. Đúng ko bà bảy? Con ko biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu nữa, con định đợi thêm vài tháng cho công việc con ổn định, con sẽ công khai nói với ba mẹ về tình yêu của con, lúc đó có đuổi con ra khỏi nhà hay làm gì đó con cũng mặc kệ. Ba có hăm doạ sẽ giết chết người yêu của con rồi ba vô tù ngồi, nhưng con nghĩ nếu ba làm vậy thật thì cùng lắm con chết theo, đằng nào con cũng có sợ chết đâu. Haha con từng tự tử mà. Nhưng đó là con suy nghĩ thầm lặng của con thôi, chứ mỗi lần ba hăm doạ con vậy con chỉ im lặng, ko dám trả lời như thế này đâu. Hi hi…

Thôi con đi làm việc tiếp đây, mai con sẽ kể chuyện tiếp cho ba BẢY nghe nhé.

NM.

***




Đọc thư thấy thương cháu tui quá chừng đi ...

***

Vendredi 19 mars 2010 11h35

NM thương của bà !

Ấy ya sáng nay bà ngủ dậy pha cà phê bưng lên mạng mở mail đọc lá thư "Tâm Sự" của con thật dài.

Haha ... ủa, sao giông giống bà vậy ? Tánh bà cũng rất con trai, và cũng mấy lần tự tử ...
Về tinh thần & vật chất thì khác - Vì bà "Mất Cha, Xa Mẹ" quá sớm ... - Nhưng nay nhìn lại quá khứ thì nhờ đó mà có những bài "Học Đời" rất quý giá. Bà đã "giải mã" cứu nhiều gia đình, giúp tha nhân gặp khó khăn về mặc tinh thần (đôi khi vật chất) như : vợ chồng, con cái của ai gặp chuyện tình cảm khó khăn ...

- Nghe kể bà Ngoại con thì bà hết ý ! May phước con không giống Ngoại, Mẹ con cũng giống vậy, chửi rủa là dơ miệng mình, ai nghe cũng gớm cũng tởm . Bà ko ưa những từ ngữ "dao to búa lớn" hay chửi tục tằn .. Các con bà tuy lai Tây_Mỹ, nhưng tuyệt nhiên ko biết xài những từ (xấu) đó. Tụi nó ngoan hiền và lễ phép lắm.


"Con là mối tình đầu của người ta đó.. hì hì còn người ta là mối tình thứ -mấy-chục của con rùi..haha" .
- Con cũng lãng mạng đa tình quá đó chứ (giống bà) Nhưng bà cân nhắc chọn lựa khá kỹ.
- Hồn thơ nổi lên, vì đời Bà quá khổ .. Thơ_Văn đã GIẢI THOÁT đời Bà đó .
- Con học giỏi, có việc làm lương cao thì tặng quà cho cha mẹ, ko thì để dành lo thân, gầy dựng gia đình sau này ... Con và bồ con đồng lòng như vậy là tốt quá - Bà ủng hộ tinh thần cho con.

- Mèn, Ba má con kỳ thị dữ vậy - Người Trung có tài lắm á - Mà người nào cũng có kẻ tốt người xấu, kẻ nghèo người giàu - Ông Bà ngoại con đâu thuộc là giàu có, Tuy bên Ngoại con ngày xửa xưa thì giàu - Nhưng giàu mà ăn ở không có đức, nên không bền. Con cháu sau này nghèo "mạt rệp". Má con có phước lấy chồng khá giả. Cầu trời cho tâm má con đừng phách lối, hung dữ. để đức lại cho các con. "Con gái nhờ đức Cha - con trai mới nhờ đức mẹ". Ba con chắc hiền há!

- Ngày xưa ông và Bà ngoại con chẳng tốt lành gì với bà , nhưng ngược dòng thời gian xửa xưa, bà có giúp đỡ ông bà Ngoại con cất nhà lại, năm 1968, ở Xóm Đầm Xóm Củi Quận 8, vì bị pháo kích cháy rụi, có ra SG ở tạm cái phòng trọ của bà ... Nhưng hở ra là họ chửi bà con đ... này, con đ... nọ ... Thôi chuyện người lớn, con cũng không nên biết chi - Nay ông Ngoại con vẫn ở nhờ nhà Bà cất cho bà Cố ... Thỉnh thoảng bà gởi tiền về cho Ba con...

- Xem như Ngoại_Nội con đều là gốc BC. Có cá tánh "Đặc biệt" như bà . Khi không phải chuyện - Bà bất cần tiền tài danh vọng - số bà cô độc, cô đơn con à !

- Tánh con độc lập, thì cứ làm theo lòng con, miễn đừng hại ai thôi.
- Vậy hiện tại con đang sống chung với bạn trai phải không ? Dân Nha Trang-Khánh Hòa là dân SANG đó. Tóm lại người miền nào cũng có kẻ tốt, người xấu . Tìm người yêu mình chân thật và thủy chung khó lắm con ơi ! Bữa nào có hình 2 đứa chụp chung gởi qua cho bà ngắm chút nhen.

Hậu quả là giờ người con rất yếu ớt, giọng nói y như trẻ con dù năm nay con đã 23 tuổi rồi. Đây là 1 khiếm khuyết khi con đi làm!
- À, con tìm mua mật ong loại tốt, mỗi sáng uống 1 muỗng súp cho phổi tốt và có thể giọng nói cũng trong thanh trở lại.

- Ờ, chị Kythy giờ đây là Ni Cô Minh hạnh rồi - "Tu là cội phúc". Kathy học hành tới nơi tới hcốn, học võ TWDo đệ tứ đẳng huyền đai. Thành võ Sư - Rồi đi làm việc cũng khá khá - Nhưng chẳng hiểu vì sao nó quyết định xuống tóc vào chùa tu luôn .
- Theo bà biết, Kathy có người mẹ không ra gì, đẻ KT ra thãy cho bà ngoại (bà Hai há) nuôi - Kathy làm việc có tiền là mẹ nó "móc" hết của nhỏ hà. Ở ngoài đời chán buồn, vô chùa nó vui. Cũng là căn cơ (Phật gọi), mới đi TU được đó con.
- Bà yên phận ở Pháp rồi, về VN ăn, ở đâu ? về VN bà không có đất sống, và ko đủ tiền (phát tặng) cho ai cả. Hôm nào mua vé số bà trúng "độc đắc" sẽ về VN ở với con nha ! Mơ mộng chút cho vui .
- Bây giờ bà đi nấu cơm , gần 12 giờ trưa rồi, bên VN gần 6 giờ chiều, chắc con về nhà rồi hén !
Chúc con và bạn trai con vui vẻ cuối tuần (có phải bồ tên Dan ko ?) Đoán mò .
Thương con nhiều - hẹn con thư sau.

Bà Bảy (bà Tiên của con)

TB: Có chuyện gì con cứ "xì" hết ra cho bà nghe đi, bà ko kể cho ba mẹ con biết đâu. Chuyện riêng của con phải giữ kín mà - có gì bà "giải mã" nhẹ nhẹ cho má con cỡi mở những thành kiến cổ hũ xưa rít . Thế kỷ 21 rồi .

***

Date: Vendredi 19 mars 2010, 3h46

Thăm Bà Bảy,

Hôm qua con đi gặp khách hàng cả ngày, không có lên cty để đọc mail và viết mail cho bà Bảy. Nay con mở ra thấy những 3 cái thư của bà Bảy, con vui ghê. Bà Bảy cũng lãng mạn quá, làm thơ tình quá trời, từ đó giờ con yêu nhăng nhít cũng mấy người rồi mà chưa bao giờ con làm thơ được. hic hic ... con không có tâm hồn nghệ sĩ như bà Bảy. Mẹ nói con sinh ra nhầm thể xác rồi, lẽ ra con phải là con trai cơ. Nói sơ sơ về con nhe, con thích học môn Toán nhất, và đoạt giải học sinh giới toán cấp huyện BC. Lên Đại Học, con học thêm võ nữa, con học Teakwondo được đai đỏ rồi thì ba con không cho con học tiếp nữa vì con lén đi học mà, ba biết được la con quá trời..huhu...
Người yêu của con cũng nói con chẳng giống con gái chút nào, con hung dữ và không diu dàng gì hết. Ơ mà con có thích làm con gái đâu nè, con gái Việt Nam khổ lắm, cái gì cũng thiệt thòi hết. Nếu cho con chọn, con thích làm trai cơ, quen 1 lúc mấy chục cô gái mà cũng không sao, cùng lắm mang tiếng "đào hoa" chứ gì..Uhm vì nhà ba mẹ con khá giả nên bên dòng họ chẳng ai đối xử với con quá tệ nhưng con ghét đây là ghét tính tình xấu xa của họ, hồi bé con suốt ngày quấn quít bên bà ngoại, con xem bà ngoại như bà tiên. Nhưng sau này khi lớn lên con dần có ý thức quan thì con đâm chán nản. Thay vì kể chuyện cổ tích ngoại con toàn chửi cho vui miệng, chuyện gì cũng chửi. Rồi con còn biết mẹ phải đưa tiền công cho ngoại thì ngoại mới chịu nuôi con và các khoản vô lý khác. Thà con đuôi, điếc thì đỡ phải trông thấy những cảnh chướng tai gai mắt. Ở nhà ba mẹ yêu thương con nhất vì con học hành đàng hoàng và đạt nhiều thành tích nổi trội nhất trong dòng họ, con gần như là đầy đủ tình yêu thương lẫn vật chất. Nhưng con chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc... Hồi tháng 2/2009 con vừa tự tử bà Bảy àh. Con ăn trộm thuốc độc rồi uống, con hôn mê sau 2 ngày rồi con tỉnh lại 1 cách yếu ớt. Lúc đó con đang ở nhà trọ nên cũng ít ai quan tâm, rồi ngày thứ 3 ba con gọi đt con bắt máy nghe giọng con lạ, ba chạy tức tốc lên tp và đưa con vào bệnh viện. Bác sĩ chửi con quá trời..huhu...rồi con vẫn còn sống đây. Người ta bảo con ngu bà Bảy àh. Nhưng xin nghĩ lại con giun cái gián cũng muốn sống, cớ sao con lại không? ai chẳng sợ đau, mà con lại không? Con không thấy con ngu mà con chỉ cảm thấy người xung quanh chẳng chịu suy nghĩ vì sao con làm vậy mà cứ thấy 1 thứ quan điểm duy nhất là con ngu hoặc con thật bất hiếu mà thôi. Hậu quả là giờ người con rất yếu ớt, giọng nói y như trẻ con dù năm nay con đã 23 tuổi rồi. Đây là 1 khiếm khuyết khi con đi làm!Những năm nay con cảm thấy thật lạ so với những năm con còn nhỏ. Một năm tuổi 20 trôi qua thì kèm theo biết bao chuyện, còn hồi nhỏ 1 năm trôi qua đối với con chỉ như 1 năm con được lên 1 lớp mà thôi, chẳng có gì khác năm trước. Bây giờ cứ 1 năm trôi qua, con già đi hẳn, Người ta bảo con như bông hoa chưa nở mà đã tàn.Con nghe nói hình như chị Kathy và bà Bảy khá thân, chắc chị ấy cũng hay tâm sự với bà Bảy giống con hen. Sao bà BẢY không sống chung với chị Kathy cho vui. con nghe đồn chị ấy quy y rùi. mà sao thế nhỉ? chị ấy đẹp mà, hồi bé con khoái ngắm chị Kathy tập võ. hehe nhìn mà ghiền lun.Hiện giờ con đang cố gắng làm việc rất nhiều, để lương cao. mẹ khỏi sỉ nhục con. Con không muốn ng ta nghĩ con học cho cao, ra trường làm lương thua 1 đứa công nhân, tự lo thân mình cũng không xong. Ghét lắm...Con may mắn là có được người yêu khá lý tưởng. Anh ấy yêu con và chăm sóc con rất chu đáo. Chúng con cùng học chung lớp đại học. Con là mối tình đầu của người ta đó.. hì hì còn người ta là mối tình thứ -mấy-chục của con rùi..haha người yêu của con khá cao ráo, tính thiệt thà, và "hình như" rất chung thuỷ với con. Yêu đơn phương con cả năm trời mới dám ngỏ lời. Bữa đó con lên bục giảng thuyết trình môn anh văn thương mại, con để điện thoại di động trong hộc bàn, ảnh lén lấy cắp rồi lưu số đt con vào máy của ảnh, tối về làm bộ nhắn tin hỏi bài con. Vì ảnh dốt môn tiếng ANH kinh khủng. ha ha.. Chuyện của con bắt đầu như thế đó, ngày ấy hồn nhiên và vui lắm...2 đứa đều trẻ con như nhau. Nhưng ba mẹ con ghét ảnh vì ảnh là người miền Trung, quê ảnh ở Khánh Hoà - Nha Trang. Ba mẹ con cho rằng vùng đất đó rất cằn cỗi, người ở đó rất nghèo, họ sẳn sàng làm tất cả để đổi đời. Ba mẹ nghĩ ảnh đến với con vì tiền. Gia đình con khá giả. vì con hung dữ quá ai mà yêu con nổi. hic... nhưng con đã kiểm chứng điều đó là ko phải. quen nhau 2 năm rồi con hiểu tính tình người ta. Con và ảnh đã xác định giờ 2 đứa cùng đi làm kiếm tiền và sống độc lập, không dựa dẫm ba mẹ đâu. Nhưng ba mẹ vẫn không chịu tin. Con cũng mệt mỏi lắm...Nay con viết mail thật dài cho bà Bảy vì mấy ông sếp con đi đâu mất tiêu rồi, chứ có mấy ổng ở đây con khó viết dài cho bà Bảy duoc. hic hic...
Chúc bà Bảy nhiều sức khoẻ
NM


Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2010

Mùng 6 Tháng 2 : NGÀY NHỊ TRƯNG.

NGÀY NHỊ TRƯNG

Mùng 6 Tháng 2 : NGÀY NHỊ TRƯNG.
Lừng danh kim cổ nữ anh-hùng.
Thù chồng chị trả, lên lưng tượng.
Hận nước em đòi, tuốt kiếm cung.
Tô-Định co giò Nam-Hải trốn,
Mê-Linh dựng nghiệp Đế-Vương xưng.
Thua quân Mã-Viện danh không nhục,
Sông Hát trầm mình trọn quốc trung.

TDT, MAR-17-10

Ngô-Phủ

NHỮNG PHẨM VẬT DÂNG LÊN NHỊ VỊ TRƯNG NỮ VƯƠNG



Nguyễn Hồng Dũng, Ph. D, Mar 19, 2010

(Cali Today News)

Cách nay tròn 1970 năm khi thanh gươm của vị nữ tướng vung lên chém đầu những quân xâm lược Nam Hán, đem lại nền tự chủ thật sự cho nước nhà, viết nên một thiên anh hùng ca bất tận làm nguồn cảm hứng cho bao thế hệ hầu nhắc nhỡ muôn dân cảnh giác lòng tham lam ích kỷ vô độ của phương Bắc vốn nuôi hoài bão tiến chiếm lãnh thổ, lãnh hải của nước Việt.

Cả dân tộc có chiều dài lịch sử bốn ngàn năm ăn tết theo mặt trăng nên hết tháng Giêng là chuẩn bị lễ tuởng niệm hai Bà đúng vào ngày Mùng Sáu tháng Hai âm lịch.

Ngày xưa còn bé, bài học thuộc lòng thường được Thầy, Cô giáo chép lên bảng đen cho học trò tiểu học ghi nhớ có thể tóm tắt hết thảy cuộc đời và sự nghiệp của nhị vị Nữ Vương như sau:

“Bà Trưng quê ở Châu Phong
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên
Chị em nặng một lời nguyền
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân
Ngàn tây nổi áng phong trần
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành
Kinh kỳ đóng cõi Mê Linh
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta
Ba thu gánh vác sơn hà
Một là báo phục hai là Bá Vương
Uy danh động tới Bắc Phương
Hán sai Mã Viện lên đường tấn công
Hồ Tây đua sức vẫy vùng
Nữ nhi địch với anh hùng được sao!
Cẩm Khê đến lúc hiểm nghèo
Hai Bà thất thế cùng liều với sông!
Trước là nghĩa, sau là trung
Kể trong lịch sử anh hùng ai hơn.

(Đại Nam quốc sử diễn ca)

Đúng vậy, “kể trong lịch sử anh hùng ai hơn” qua bao thế hệ, xuyên suốt nhiều triều đại, đã có biết bao anh thư, liệt nữ hiên ngang chống lại giặc Bắc phương như bà Triệu thị Trinh, hay nữ tướng Bùi thị Xuân nhưng làm nên lịch sử vương vị hoàng triều, thống lãnh quốc gia thì quả có độc nhất hai Bà.

Rất nhiều sử gia viết về sự kiện năm Bốn mươi sau Tây lịch, xin được dựa trên tài liệu trong Đại Việt Sử ký Toàn thư thì Bà Trưng Trắc và Trưng Nhị là con gái của Lạc tướng huyện Mê Linh huyện Phong Châu. Mẹ là Trần thị Đoan, tự là Man Thiện sống tại làng Nam Nguyễn Huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây đã có công dạy hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị giỏi võ, có chí lớn. Bà Trưng Trắc là vợ của Thi Sách, con trai Lạc tướng huyện Chu Diên.

Sự xâm lăng của quân nam Hán là một hành động trái với đạo nghĩa lân bang, dùng quân pháp trấn áp lương dân, gây nhiều tội ác cho dân Việt, vì vậy các vị Lạc tướng của Mê Linh và Chu Diên họp bàn phương sách chống lại sự cai trị tàn bạo của Thái thú Tô Định. Do đó Tô Định bèn bắt giết Thi Sách để trấn áp tinh thần liên kết chống ngoại xâm của người Việt.

Kế tục sự nghiệp của chồng, tháng 2, năm Canh Tý (40 sau Tây lịch), Trưng Trắc cùng với em gái là Trưng Nhị nổi binh đánh hãm thành đuổi Tô Định chạy về nước. Với sự giúp sức của mẹ và các nữ tướng cận thần nên các quận như Nam Hải, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng theo hai Bà, kết quả trong thời gian ngắn đã lấy được 65 thành ở Lĩnh Nam. Trưng Trắc tự lập làm vua, xưng là Trưng Nữ Vương, dựng nền độc lập tự chủ cho quốc gia.

Qua đến tháng 2 năm Tân Sửu (41), triều đình nhà Hán thấy sự xưng vương dấy quân đánh lấy các thành ấp, quận huyện biên thùy của hai Bà như vũ bão có khả năng Bắc tiến, nên cấp thiết hạ lệnh cho các quận Trường Sa, Hợp Phố và Giao Châu sắp sẵn xe thuyền, sửa sang cầu đường, kho chứa thóc lương, rồi phái tướng Mã Viện làm Phục Ba tướng quân, Phù Lạc hầu Lưu Long làm phó sang xâm lược một lần nữa. Đầu năm Nhâm Dần (43) Mã Viện tiến theo đường ven biển, san núi làm đường hơn nghìn dặm tiến đến Lãng Bạc đánh nhau với nhị vị Trưng Nữ Vương. Hai Bà thấy thế giặc mạnh không chống nổi, bèn lui quân về giữ Cấm Khê. Qua đến năm Quý Mão (43), hai Bà Trưng chống cự lại với quân nhà Hán nhưng thế cô và binh lính tan rã nên bị thua rồi hai Bà cùng nhảy xuống sông Hát Giang tự tử. Mã Viện bèn dựng cột đồng làm ranh giới và khắc lên đó dòng chữ thề: Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt. Từ đó, nước Việt lại rơi vào tình trạng Bắc thuộc của nhà Hán. Người dân địa phương cảm niệm ơn đức của hai Bà nên đã dựng đền thờ Trưng Nữ Vương ở xã Hát Giang, huyện Phúc Lộc và hàng năm đến ngày mùng Sáu tháng Hai âm lịch lại cử hành lễ giỗ hai Bà.

Sở dĩ hôm nay chúng ta nhắc đến công đức hai Bà để tuổi trẻ Việt Nam luôn luôn ghi nhớ một điều rằng, công cuộc dựng nước và giữ nước thật muôn vàng thiên nan, vạn giải; tổ tiên chúng ta phải đổ xương máu mới có mảnh đất liền từ ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau.Thế nhưng ngày hôm nay chúng ta đang đứng trước một quốc nạn vô cùng nghiệt ngã đó là sự bành trướng lãnh thổ của Trung quốc đã khiến cho đất nước của Việt Nam bị thu hẹp, trong khi đó nhà đương quyền Cộng Sản Việt nam đang đóng vai trò lãnh đạo lại nhu nhược, rụt rè chỉ biết đàn áp người dân lương thiện trong một nước mà không dám chống ngoại xâm, giành lại chủ quyền trên đảo, biển và đất liền.

Năm 2010 là năm vô cùng trọng đại và ý nghĩa về mặt lịch sử kỷ niệm một ngàn năm Thăng Long thành được kiến tạo. Tuy nhiên nhìn tổng quát thì chúng ta chưa xứng đáng để tự hào với tổ tiên dựng nước vì rằng nhiều vùng đất biên giới phía Bắc, quần đảo Hoàng Sa và nhiều đảo thuộc Trường Sa đã rơi vào tay bọn bành trướng Bắc Kinh. Hàng chục ngàn lao động Trung quốc đang có mặt tại vùng chiến lược Tây nguyên, bừa bãi khai thác tài nguyên, bất chấp tai hại cho người dân và môi sinh. Ngoài nguy cơ mất nước, phẩm chất đời sống nhân dân Việt Nam cũng đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Phụ nữ, con cháu của hai Bà Trưng bị đưa đi gả bán và xuất khẩu lao động như một thứ nô lệ mới. Môi sinh ô nhiễm trầm trọng, sông ngòi đang chết, đất đai bị nhiễm độc. Đạo đức xã hội suy đồi, nền giáo dục xuống cấp. Công nhân bị bóc lột, nông dân bị cướp đất, cướp nhà. Chính quyền triệt hạ tôn giáo, đàn áp dân lành và những người đấu tranh đòi công lý, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ. Độc tài, tham nhũng, lạm quyền, bạo lực, công an trị là thực chất của nhà nước hiện nay, một chính quyền phản lại quyền lợi của dân tộc.

Tại Tây Nguyên vụ khai thác bauxite để phục vụ nhu cầu nhôm của Trung Quốc bất chấp ý kiến đại khối dân tộc quan tâm đến thời cuộc đất nước là những thái độ vô cùng tai hại, tắc trách, phản lại hành động quyết tử của các anh hùng Lê Lai, Yết Kiêu, Bà Triệu, Bà Trưng.

Chưa hết, nỗi đau mất nước cứ canh cánh trong lòng người dân Việt vì hành động ngu xuẩn của cái gọi là lãnh đạo mười tỉnh biên thùy phía Bắc đã cho Trung Quốc thuê đất rừng đầu nguồn để trồng “nguyên liệu,” nhưng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm an ninh quốc gia. Thực chất rừng nguyên liệu này phục vụ kỹ nghệ Việt Nam hay chở về Trung Quốc chế biến là một câu hỏi thật to vì ai cũng biết mất của cải còn làm lại được, còn mất đất, mất biển, mất rừng là mất hẳn. Nếu đầu nguồn bị chặt phá thì hồ thủy lợi sẽ không còn nguồn nước, các nhà máy thủy điện sẽ thiếu nước không còn tác dụng, lũ lụt, sẽ rất khủng khiếp. Các tỉnh miền Trung đã hứng chịu hàng năm chẳng phải là lời cảnh báo nghiêm khắc hay sao? Hơn nữa di dân Trung Quốc sẽ tràn ngập xuống vùng rừng núi này và lập thành một khu tự trị thì ai kiểm soát cho nỗi? Hành động Trung Cộng đắp đập Tiểu Loan trên thượng nguồn Mekông đe doạ sự hủy diệt môi sinh trên đồng bằng sông Cửu Long là một bằng chứng cụ thể.

Mới đây nhất Hiệp hội Địa lý Hoa Kỳ đã chú thích Hoàng Sa Trường Sa trên địa phận Trung Quốc, nhà đương quyền Việt Nam có phản ứng lấy lệ và dường như giao khoán công việc phản đối vụ này cho Cộng Đồng hải ngoại? Dù là vô tình hay cố ý mà chúng ta không phản đối thì hậu quả sẽ như thế nào? Do đó việc phản đối của người dân Việt Nam, nhất là giới trẻ trong nước có tác động quan trọng cho nền tự chủ của tổ quốc. Rất tiếc các tiếng nói phản kháng đang bị chính những người “lãnh đạo đồng bào” bắt nhốt!!

Kỷ niệm 1970 năm ngày giỗ nhị vị Trưng nữ Vương đồng thời kỷ niệm một ngàn năm xây dựng Thăng Long thành, chúng ta làm gì để dâng lên bàn thờ hồn thiêng sông núi cho đúng nghĩa, chẳng lẽ cứ tự hào huyễn qua những diễn văn nẩy lửa rồi mặc kệ tương lai?? Vậy thì toàn dân Việt nam chúng ta trong cũng như ngoài nước phải quyết tâm giành lại quyền tự quyết, quyền bãi miễn những người lãnh đạo bất tài bất xứng. Cương quyết chống lại tham vọng xâm lấn của Trung Quốc và ngăn chận nạn bán rừng, nhượng đất , đấu tranh bất bạo động bằng mọi hình thức để đòi hỏi dân chủ và khuyến khích quân đội hãy bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân một cách chính đáng song hành việc loại khỏi hàng ngũ lãnh đạo những người phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân.

Có lẽ Tổ tiên Lạc Hồng và nhất là anh linh của nhị vị Trưng Nữ Vương mới hài lòng những phẩm vật đúng nghĩa mà con cháu Bà dâng lên bàn thờ nhân ngày Mùng Sáu tháng Hai Âm lịch này.

Mong thay!

Viết tại Đền Hùng nhân Kỷ Niệm Ngày Giỗ Hai Bà Trưng.