Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Ngoại trưởng Clinton kêu gọi các bên ở Biển Đông chứng minh những đòi hỏi về chủ quyền lãnh thổ

Thứ Bảy, 23 tháng 7 2011
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Rodham Clinton tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN tại Indonesia, ngày 22 tháng 7, 2011
Hình: AP
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Rodham Clinton tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN tại Indonesia, ngày 22 tháng 7, 2011
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton kêu gọi các bên trong vụ tranh chấp ở Biển Đông đưa ra chứng cớ pháp lý cho tuyên bố chủ quyền của mình.

Hôm nay bà Clinton nói rằng những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và một số thành viên ASEAN phải phù hợp với Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982.

Hôm qua, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ca ngợi việc các bên đạt được thỏa thuận sơ bộ để giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Thỏa thuận này có mục đích ngăn chận xung đột đối với những hòn đảo có tranh chấp và tài nguyên dầu khí trong khu vực. Washington nói rằng việc giải quyết vụ tranh chấp này bằng đường lối hòa bình là phù hợp với quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ.

Tin liên hệ

Đảng Cộng Hòa ngưng vòng đàm phán với Nhà Trắng về nợ công của Mỹ


Thanh Hà RFI
 
Tối hôm qua 22/7/2011, đại diện của đảng Cộng Hòa ở Hạ viện đã bất ngờ rút lui khỏi vòng đàm phán với Nhà Trắng vì những bất đồng sâu sắc với bên hành pháp liên quan đến các biện pháp giải quyết công nợ.
Trong một bức thư gửi đến các dân biểu Quốc hội, chủ tịch Hạ viện John Boehmer cho biết ông đã chấm dứt cuộc đàm phán với tổng thống Barack Obama do bất đồng quan điểm sâu đậm « về tương lai nước Mỹ » Tuy nhiên Nhà Trắng cũng như Hạ viện đều khẳng định là Hoa Kỳ sẽ không lâm vào cảnh mất khả năng thanh toán. Tổng thống Obama triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các lãnh đạo của các đảng Cộng Hòa và Dân chủ tại Hạ viện vào hôm nay. Thông tín viên Jean Louis Pourtet từ Washington cho biết thêm chi tiết :
Tổng thống Barack Obama đã khó che giấu sự phẫn nộ của ông trong buổi họp báo chiều hôm qua. Ông nói « Tôi khó hiểu được quan điểm của chủ tịch Hạ viện Boehmer khi ông bác bỏ thỏa thuận và thực tình mà nói thì có nhiều dân biểu của đảng Cộng Hòa cũng đã ngạc nhiên là đôi bên không tìm được đồng thuận vào lúc mà phần lớn dư luận Mỹ cho rằng, chúng ta phải có một tầm nhìn cân đối »
Theo quan điểm của chủ nhân Nhà Trắng thì ông John Boehmer đã bỏ lỡ một cơ hội. Do bên hành pháp đề nghị cắt giảm hơn một ngàn tỷ đô la các khoản chi tiêu trong ngân sách của chính quyền liên bang và của bộ Quốc phòng, giảm bớt 650 tỷ trong các chương trình an sinh xã hội để trợ giúp người già, cho người nghèo hay cho chương trình bảo hiểm y tế. Đổi lại, Nhà Trắng chủ trương tăng thu nhập của chính quyền liên bang 1 200 tỷ đô la dưới các hình thức như là bãi bỏ một số các điều khoản ưu đãi thuế và cải tổ lại hệ thống thuế khóa của Hoa Kỳ
Không bao lâu sau cuộc họp báo của tổng thống Obama, đến lượt chủ tịch Hạ viện Mỹ lên tiếng. Ông giải thích là đã rời khỏi bàn đàm phán do tổng thống Hoa Kỳ muốn tăng thu nhập của nhà nước thêm 400 tỷ đô la so với thỏa thuận mà đôi bên đã đồng ý trước đó trong một cuộc họp kín. Các phóng viên có mặt trong buổi họp báo đã lưu ý ông Boehmer là nếu chính quyền Mỹ tăng thu nhập của nhà nước liên bang 400 tỷ euro trong 10 năm, tức là mỗi năm, nước Mỹ tăng thuế thêm 40 tỷ.
Đây là số tiền không đáng là bao so với trọng lượng kinh tế của Hoa Kỳ và không đáng để chủ tịch Hạ viện phải bỏ dở cuộc thương thuyết với phía hành pháp. Về điểm này ông Boehmer trả lời rằng : 40 tỷ đô la mỗi năm, là khoản tiền giúp cho các doanh nghiệp đầu tư. Đó là các động cơ để đẩy lùi thất nghiệp.

tags: Hoa Kỳ (Mỹ) - Kinh tế

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ chỉ "theo đuổi lý tưởng độc lập tự do hạnh phúc"

Luật sư Cù Hà Huy Vũ (DR)
Luật sư Cù Hà Huy Vũ (DR)
Thanh Phương RFI
 
Ngày 2/8/2011 tới đây, Toà án Nhân dân Hà Nội sẽ xử phúc thẩm tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Trong phiên xử sơ thẩm ngày 4/4/2011, ông Cù Huy Hà Vũ đã bị tuyên án 7 năm tù với tội danh "tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam".
Cù Huy Chử, giảng viên Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia
23/07/2011
Tuy nhiên, đối với ông Cù Huy Chử, chú ruột của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và nguyên là cán bộ giảng dạy tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, ông Hà Vũ chỉ theo đuổi lý tưởng độc lập tự do hạnh phúc, theo đúng đường lối của chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn ông Cù Huy Chử.

tags: Dân chủ - Nhân quyền - Phỏng vấn - Việt Nam

Cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Nam Bắc Triều Tiên bên lề Diễn đàn ASEAN


Thanh Hà RFI
 
Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, Ngoại trưởng Nam và Bắc Triều Tiên đã có một cuộc trao đổi ngắn gọn vào hôm nay. Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung Hwan và đồng nhiệm Bắc Triều Tiên, ông Pak Ui Chun đã thảo luận với nhau trên đường đến phòng hội nghị để tham dự Diễn đàn khu vực ASEAN tại Bali, Indonesia.
Một quan chức trong phái đoàn Hàn Quốc xin được giấu tên đã tiết lộ tin này với Yonhap và cho biết thêm : ngoại trưởng hai nước đã có một cuộc trao đổi ngắn gọn. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai ông Kim và Pak kể từ năm 2008. Cuộc trao đổi nói trên diễn ra một ngày sau khi đặc sứ về hồ sơ hạt nhân hai nước đã bất ngờ gặp nhau vào ngày hôm qua 22/7, vẫn bên lề hội nghị Bali.
Sau cuộc họp hôm qua, trưởng đoàn đàm phán về hạt nhân Hàn Quốc Wi Sung Lac tuyên bố với báo chí là đôi bên đã có một cuộc đối thoại mang tính ‘xây dựng và hữu ích’ : Seoul và Bình Nhưỡng đã đồng ý nỗ lực để nối lại đàm phán trên vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. AFP lưu ý : đây là lần đầu tiên trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Nam Bắc Triều Tiên trực tiếp đối thoại ngoài khuôn khổ đàm phán sáu bên.
Sáu nước liên quan bao gồm : Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản và hai nước Triều Tiên.
Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tán thành thiện trí của Bắc Triều Tiên muốn trở lại bàn đàm phán nhưng cả Tokyo, Seoul lẫn Washington đều yêu cầu Bình Nhưỡng phải có những hành động cụ thể. Ngoại trưởng ba nước luôn coi việc Bắc Triều Tiên từ bỏ các chương trình làm giàu chất uranium là điều kiện tiên quyết để nối lại đối thoại. Ngoài ra, Seoul, Tokyo và Washington còn yêu cầu Bình Nhưỡng cải thiện quan hệ song phương với chính quyền Hàn Quốc.
Lập trường của Mỹ về Miến Điện
Trên hồ sơ Miến Điện, vẫn tại hội nghị Bali, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi chính quyền Naypyidaw trả tự do vô điều kiện cho khoảng 2000 tù chính trị và thực sự mở đối thoại với phe đối lập sau cuộc tuyển cử hồi tháng 11/2010.
Phát biểu trong khuôn khổ diễn đàn an ninh châu Á, hôm nay bà Hillary Clinton tuyên bố : Miến Điện đang đứng trước một « khúc quanh » then chốt. « Naypyidaw có thể cho thấy những khác biệt đối với chính quyền quân sự trước kia bằng cách chứng minh rằng, đây thực sự là một chính quyền dân sự, lắng nghe những nguyện vọng dân chủ và quyền lợi của nhân dân (...) Hoặc là Miến Điện cũng có thể cứ tiếp tục con đường cũ (…) Cộng đồng quốc tế chờ đợi Miến Điện có những tiến bộ cụ thể và quan trọng trong tiến trình cải tổ (…) ».
Cuối cùng Ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi Miến Điện tôn trọng quy định của hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Từ nhiều năm qua, Hoa Kỳ luôn nghi ngờ Miến Điện bí mật phát triển chương trình hạt nhân với sự hỗ trợ của Bắc Triều Tiên.

tags: Bắc Triều Tiên - Châu Á - Hàn Quốc

Hai vụ tấn công đẫm máu tại Oslo làm hơn 90 người chết

Phủ thủ tướng Na Uy sau vụ tấn công bằng xe cài chất nổ (AFP)
Phủ thủ tướng Na Uy sau vụ tấn công bằng xe cài chất nổ (AFP)
 
Một vụ đánh bom gần phủ thủ tướng ngay tại trung tâm Oslo đã xảy ra chiều qua. Liền sau đó là một vụ nổ súng kinh hoàng ở đảo Utoya cách không xa thủ đô Na Uy. Theo tin mới nhất từ phía cảnh sát vụ nổ súng tại đảo Utoya làm ít nhất 84 người chết. Còn trong vụ nổ lớn gần trụ sở chính phủ của thủ tướng Jens Stoltenberg thì số tử vong có thể là 7 người.
Sau ba giờ chiều ngày 22/7/11, một quả bom đã phát nổ trước trụ sở chính phủ, làm nổ tung cửa sổ văn phòng thủ tướng, nhưng may mắn là thủ tướng Na Uy đã vắng mặt khi sự việc xảy ra. Ngoài văn phòng thủ tướng, thì các bộ Tài chính và Dầu khí, nhiều văn phòng, tòa cao ốc chung quanh cũng bị hư hại.
Cảnh sát, lính cứu hỏa và cứu thương đã lập tức được điều đến hiện trường. Cách đó chừng vài cây số về phía bắc thủ đô Na Uy, trên hòn đảo Utoya, nơi thanh niên đảng Lao động đang cầm quyền tổ chức trại hè, một thanh niên mặc đồng phục cảnh sát đã sả súng bắn vào đám đông khoảng 600. Theo các nhân chứng thì đã có nhiều thanh niên nhẩy xuống biển để thoát thân. 
Ngay từ chiều hôm qua, cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên người Na Uy « gốc », 32 tuổi, tác giả của vụ thảm sát tại đảo Utoya và bị tình nghi là thủ phạm của vụ tấn công nhắm vào thủ đô Oslo chiều qua. Sáng nay, cảnh sát Na Uy cho biêt thanh niên này chính thức bị truy tố về tội giết người và có liên hệ đến vụ đặt bom ở thủ đô Oslo. Giới điều tra cho biết, nghi phạm là một người theo khuynh hướng cực hữu và là một tín đồ công giáo cực đoan. Báo chí Na Uy tiết lộ danh tính nghi phạm vừa bị bắt : đó là Anders Behring Breivik. Tin trên chưa được cảnh sát xác nhận. 
Về nguyên nhân dẫn tới loạt tấn công hôm qua, một số nguồn tin nêu lên khả năng, tác giả đã nhắm vào đảng Lao động đang cầm quyền của thủ tướng Stoltenberg do trên nguyên tắc, hôm nay thủ tướng Na Uy sẽ đến dự trại hè thanh niên ở đảo Utoya. Bản thân người đứng đầu nội các trong cuộc họp báo đêm qua tuyên bố : « So với những quốc gia khác, không thể nói là Na Uy đang có vấn đề nghiêm trọng đối với các thành phần cực hữu. Nhưng Na Uy cũng phải lưu ý đến các hoạt động của một vài nhóm quá khích (…) cảnh sát có theo dõi một số các nhóm cực đoan ». Về phần mình, bộ trưởng Tư Pháp Na Uy tuyên bố là chính quyền Oslo không nâng cao mức báo động khủng bố ở cấp quốc gia.
Phản ứng của cộng đồng quốc tế
Từ khắp nơi trên thế giới, những lời chia buồn được gửi đến Na Uy. Từ Châu Âu đến Bắc Mỹ, từ các nước Mỹ Latinh đến các quốc gia Châu Á, như Philippines.
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Herman Von Rompuy tuyên bố biến cố vừa xảy ra tại Na Uy là một « cú sốc » đối với ông. « Cú sốc » cũng là lời lẽ được sử dụng trong các bức thư chia buồn của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, của tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski và của thủ tướng Úc Julia Gillard. Thủ tướng Canada Stephen Harper nói hành động man rợ này khiến ông « ghê rợn”.
Thủ tướng Anh David Cameron bày tỏ tình cảm « phẫn nộ », trong khi đó tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã lên án « một cách nghiêm khắc nhất » đối với « hành động ghê tởm và không thể chấp nhận được này ».
Từ bên kia Đại Tây Dương, tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khẳng định các cuộc tấn công hôm qua tại Na Uy nhắc lại sự kiện 11-9, các vụ khủng bố tại Luân Đôn và Madrid, và việc hợp tác giữa các quốc gia là hết sức cần thiết để « ngăn ngừa các hành động ghê tởm và không thể chấp nhận như vậy ».
Trả lời hãng thông tấn AFP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines cho biết « Ngoại trưởng Philippines rất đau buồn về thảm kịch vừa xảy ra tại Na Uy và chuyển lời phân ưu đến chính phủ và nhân dân Na Uy ».

tags: Khủng bố - Na Uy - Quốc tế

Lạm phát ở Việt Nam trong tháng 7 tăng 22%, mức cao nhất ở châu Á


Thanh Phương RFI
 
Các số liệu do Tổng cục Thống kê công bố hôm nay cho thấy là mức lạm phát ở Việt Nam trong tháng 7 đã tăng 22,16% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng hơn so với mức 20,82% của tháng 6. Theo giới chuyên gia, lạm phát vẫn cao chủ yếu là do tăng giá thực phẩm, giá vận chuyển và giá vật liệu xây dựng.
Như vậy là lạm phát ở Việt Nam đã tăng liên tục trong 11 tháng qua và hiện đã đạt mức cao nhất châu Á. Chỉ số giá tiêu dùng đã tiếp tục tăng sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào đầu tháng 7 vừa qua cắt giảm một lãi suất chủ chốt từ 15% xuống còn 14%, ngược lại với chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kềm chế lạm phát, trong khuôn khổ Nghị quyết 11 mà chính phủ ban hành tháng 2 vừa qua.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã cho rằng biện pháp nói trên có thể khiến cho giới đầu tư cảm thấy mập mờ về quyết tâm chống lạm phát của chính phủ.
Tại buổi khai mạc kỳ họp Quốc hội khóa mới ngày 21/7 vừa qua, ông Hà Văn Hiền, chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội, cho rằng sẽ rất khó kềm chế lạm phát 2011 ở mức 17% như mục tiêu đề ra. Nhưng ngược lại, do chính sách thắt chặt tiền tệ, Việt Nam cũng sẽ khó mà đạt mục tiêu tăng trưỏng kinh tế 6% cho năm 2011.

tags: Việt Nam

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông


Trọng Thành RFI
 
Hôm nay 23/7/2011, tại diễn đàn khu vực Asean – ARF về an ninh Châu Á họp ở Bali (Indonesia), ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton kêu gọi các nước trong khu vực Biển Đông giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp chủ quyền tại vùng biển này.
Phát biểu tại hội nghị, bà Hillary Clinton tuyên bố, Hoa Kỳ lo ngại với các xung đột mới đây tại vùng biển Đông Nam Á có thể làm các căng thẳng giữa các nước gia tăng, đe dọa giao thông hàng hải và ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại và sự phát triển kinh tế. Mối quan ngại của Hoa Kỳ đối với an ninh tại Biển Đông và lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ tại khu vực này là nội dung chính trong bài phát biểu của ngoại trưởng Mỹ tại hội thảo Bali.
Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì muốn trấn an phía Hoa Kỳ, khi khẳng định các xung đột mới đây không ảnh hưởng đến tự do hàng hải và nền kinh tế khu vực. Còn ngày hôm qua, người phát ngôn Ngoại giao Trung Quốc tỏ thái độ cứng rắn, khi đề nghị Hoa Kỳ tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển phía nam nước này.
Về các tranh chấp tại Biển Đông, nếu như trong quá khứ các tranh chấp chủ yếu liên quan đến nghề đánh cá và một số đường giao thông từ Biển Đông ra Thái Bình Dương, thì hiện nay các căng thẳng chủ yếu xuất phát từ việc khai thác các nguồn tài nguyên dưới biển. Trên đây là nhận định của một viên chức cao cấp Hoa Kỳ được AFP ghi nhận.
Theo quan điểm của một viên chức cao cấp khác của Hoa Kỳ, tranh chấp giữa các phía cần phải được giải quyết thông qua trung gian của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, theo đó các đường biên giới trên biển phải được xác định dựa trên lãnh thổ, chứ không phải là được vạch ra một cách võ đoán ngay giữa biển. Nhắc nhở kể trên đã gián tiếp chỉ trích các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông với bản đồ hình chữ U hay bản đồ 9 vạch, mà theo Bắc Kinh, dựa trên các đặc quyền « mang tính lịch sử ». Các đòi hỏi chủ quyền này lấn sâu vào phạm vi khu vực đặc quyền kinh tế trên biển của nhiều nước như Việt Nam, Malaysia hay Philippines.
Trong vòng hai tháng mới đây, Việt Nam đã tố cáo Trung Quốc hai lần cắt cáp thăm dò dầu khí của công ty PetroVietnam, ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Manila cũng lên án Bắc Kinh trong nhiều vụ, đặc biệt với việc có hành động bạo lực đối với một chiếc tàu thăm dò của Philippines. Philippines đã đề nghị đưa tranh chấp với Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế về biển của Liên Hiệp Quốc. Về việc này, Manila đã nhận được sự ủng hộ của Washington.
Hoa Kỳ ủng hộ nỗ lực của các nước Đông Nam Á muốn giải quyết mâu thuẫn thông qua đàm phán đa phương, ngược lại với chủ trương chính của Trung Quốc là chỉ giải quyết thông qua đối thoại song phương. Tuy nhiên, ngày thứ Năm 21/7 vừa qua, Trung Quốc và Asean đã đạt được một đồng thuận tối thiểu, bước đầu mở đường cho việc thực thi Tuyên bố ứng xử tại Biển Đông.
Trong cuộc gặp song phương, ngoại trưởng Mỹ đã bày tỏ sự khen ngợi đối với ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì về bước tiến mới đạt được này. Ông Dương Khiết Trì, về phần mình, cũng cho rằng thỏa thuận vừa đạt được là « rất quan trọng … tạo thuận lợi cho hòa bình và ổn định » của khu vực. Theo AFP, mục tiêu chung của hai bên Mỹ Trung trong cuộc gặp này làm dịu bớt các căng thẳng giữa hai nước. Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh, phái đoàn Mỹ đã rất cố gắng đề không khiến cho Biển Đông trở thành địa bàn xung đột và bất hòa giữa Washington và Bắc Kinh.
Sau chuyến công du Indonesia, ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Hồng Kông và có cuộc gặp với ông Đới Bỉnh Quốc, một trong các lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc tại Thẩm Quyến. Một vài ngày tiếp theo, phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Trung Quốc để gặp phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, được coi như là người sẽ đứng đầu Trung Quốc trong tương lai, thay thế ông Hồ Cẩm Đào.

tags: ASEAN - Biển Đông - Hoa Kỳ (Mỹ)

TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG – BỌN “LÚ LẪN” VGCS “TỰ KHAI BÁO” TỘI “BÁN NƯỚC TỪ KHUYA” - LS Đinh Thạch Bích

Tổng Hợp Tin Tức ngày 20-7-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
            Cho đến nay, tuồng hát “Biển Đông Nổi Sóng”, với Hồi I “Kẻ Cắp Chợ Đồng Xuân” đã “hạ màn” – tuy màn “hơi bị kẹt” giờ chót, vì “đào kép Hà Nội ‘nhập vai’ quá lố”, và “phe ta” không nhân cơ hội (các“thế lực thù địch” mất cảnh giác) mà “chôm chỉa” được gì. Mỹ vẫn từng bước triển khai Mùa Xuân Ả Rập khắp Trung Đông, Trung Á và Châu Phi, bất chấp mọi thủ đoạn “ném đá giấu tay” của Tàu. Sau khi hạ trùm khủng bố Bin Laden trong nội địa Pakistan – bộc lộ tội “chứa chấp” của nước chủ nhà – Mỹ cúp 1/3 viện trợ quân sự cho nước này : 800 triệu USD. Pakistan cầu cứu Tàu, bộc lộ thêm hai nước vốn là “láng giềng bốn tốt” từ lâu – qua lời Hồ Cẩm Đào vỗ về an ủi thủ tướng Pakistan. Chuyển động hàng ngũ “thừa sai Tàu” sau đó, từ Pakistan sang Iran, Syria, Libya, Lebanon, Palestine, và nhiều nước Châu Phi, càng bộc lộ rõ nét hơn “bàn tay lông lá Tàu”. Mỹ tỏ ra “không quá bận tâm” với Châu Á và những trò “diễu võ giương oai” của Tàu, mà lơ là kế hoạch chấn chỉnh “Đồng Thuận Hoa Thịnh Đốn” trên quy mô toàn cầu. Cái “mũi dáo” mà Tàu và VGCS hô hoán là “thế nào cũng sẽ chĩa vào các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam”, không vì những “hỏa mù” chúng tung ra ở Biển Đông, mà chuyển hướng đi đâu khác, hay bị chúng “mài cho cùn đi”. Luôn cả những thủ đoạn “phân hóa nội bộ” Mỹ, mà Tàu tung ra để góp phần trói tay Hành Pháp Mỹ với “khủng hoảng ngân sách”, cũng đang được vô hiệu hóa qua dự luật có tên là “Bộ Sáu” – “Gang Of Six” – do 6 Thượng Nghị Sĩ (3 Dân Chủ và 3 Cộng Hòa) đưa ra và được cả 2 đảng hoan nghênh, sau khi tổng thống Obama dọa phủ quyết luật ngân sách”quá bảo thủ” Hạ Viện mới thông qua, với đa số áp đảo của Đảng Cộng Hòa. Trong khung tình hình đó, tuồng “Biển Đông Nổi Sóng” do Tàu đạo diễn vả đào kép Hà Nội diễn xuất, hạ màn mà không có khán giả vỗ tay, dù chỉ vài tiếng vỗ “lẹt đẹt cò mồi”. Ngược lại, là những “la chộ” phẫn nộ từ mọi phía.
            Thứ trưởng ngoại giao của Hà Nội được gọi (hay cử) sang Bắc Kinh với tư cách “đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam”, ngày 25/6 gặp ủy viên quốc vụ Tàu là Đới Bỉnh Quốc, gọi là để “chuyển ý kiến của lãnh đạo VN tới lãnh đạo Trung Quốc về quan hệ hai nước và tình hình Biển Đông thời gian gần đây”. (Những dòng tô đậm là nguyên văn trong Thông tin báo chí chung Việt Nam và Trung Quốc). Chỉ qua mấy dòng chữ “tơ lơ mơ” trên, ta đã thấy vài điều “tréo ngoe” và “trật khớp” có tính “diễu dở” sau đây : 1/ Hồ Xuân Sơn là viên chức hành pháp hạng nhì, từ Hà Nội sang Bắc Kinh, để chuyển ý kiến của lãnh đạo VN tới lãnh đạo Trung Quốc, qua tai Đới Bỉnh Quốc (một viên chức lập pháp cũng hạng nhì). Ở đâu ra cái lối làm việc “tréo ngoe” như thế ? 2/ Hồ Xuân Sơn là đặc phái viên của “lãnh đạo cấp cao VN”, là những ai ? Tại sao không nói ra ? Nếu là “đi đêm” không nói ra được, thì ra “thông tin báo chí chung” làm gì ? Ở đâu ra cái lối làm việc “úp úp mở mở” như thế ? 3/ Đã gọi là quan hệ hai nước, mà lãnh đạo nước này không đi gặp lãnh đạo nước kia, lại dùng “đặc phái viên” để “chuyển ý kiến”. Đã thế, kẻ nghe ý kiến lại không phải là lãnh đạo cấp cao, làm ra vẻ như chỉ nghe rồi “báo cáo lại”. Ở đâu ra cái lối làm việc cẩu thả này ? 4/ Lại nữa, trong “thông tin báo chí chung”, người ta đọc thấy, nào là “hai bên cho rằng”, nào là “hai bên nhấn mạnh”, và “hai bên khẳng định”… Té ra đây không phải là “chuyển ý kiến” hay “nghe ý kiến” gì cả, mà là trò hề của hai tên “vô thẩm quyền và vô trách nhiệm”. Hai tên vai vế thấp, thuộc hai phần hành (Hành Pháp/Lập Pháp) “trật khớp”, mà tự tiện khẳng định quan hệ hai nước phải thế này thế nọ. Ở đâu ra cái lối ngoại giao “chợ đen” kiểu “băng đảng” này ? 5/ “Thông tin báo chí chung” nhấn mạnh “16 chữ vàng” và “láng giềng bốn tốt” để hạ màn tuồng “Biển Đông Nổi Sóng”, sau khi “khán giả toàn cầu” đã xem “mãn nhãn” những cảnh tàu Bình Minh2, rồi tàu Viking2 bị cắt cáp, và liên tiếp ngư dân VN bị hiếp đáp, ngư trường VN bị cưỡng đoạt, biển đảo VN bị lấn chiếm – trong đó đào kép Hà Nội đã xuất sắc “nhập vai” đóng tuồng “chống Tàu cứu nước” – khán giả nhìn nhau ngơ ngác, không ai có thể vỗ tay, vì trong đầu đang tự hỏi “thế này là thế nào ?”.
            Dĩ nhiên, tranh chấp Biển Đông còn đó, và chắc chắn còn “tiếp tục nổi sóng”, dù đào kép Hà Nội khó có thể diễn tiếp màn II theo kịch bản cũ, và đạo diễn Bắc Kinh không còn nhu cầu diễn xuất, vì sắp phải thực sự đối diện với “mũi dáo” của Lòng Dân chống bạo quyền, khi “Đồng Thuận Bắc Kinh” cũng như “hôn nhân Chimerica” thực sự bắt đầu tiến trình phá sản. Riêng bọn “thừa sai Tàu” ở Hà Nội – từng “phản chủ Tàu theo Liên Xô” năm 1979 và bị Tàu “giáo trừng” suốt 13 năm sau đó – nay vì “cương ẩu” mà làm cho “kịch bản phản kháng Tàu bằng mồm và bằng giấy” biến tướng thành phong trào thực sư “chống Tàu cứu nước”. Dù chúng có “đoái công chuộc tội” bằng cách mạnh tay trấn áp biểu tình chống Tàu như ở Sài-Gòn mấy Chủ Nhật vừa qua, cũng không tránh khỏi bị Tàu từng bước công bố bằng chứng chúng bán nước cho Tàu “từ khuya”. Đó là lý do khiến chúng bối rối, ngoài công khai phải “mắt nhắm mắt mở”, nhưng trong bí mật thì tìm mọi cách vô hiệu hóa cơ cấu, làm tê liệt tổ chức biểu tình trước khi tập hợp, nhất là “bắt nguội” để diệt trừ mầm mống biểu tình trong tương lai. Trong quá trình “đối phó cả trong lẫn ngoài” như thế, chúng không tránh khỏi phải “tự khai báo” các “tồn đọng lịch sử” bộc lộ chân tướng “bẩm sinh bán nước” của Đảng Cộng Sản vn, hay Đảng Lao Động vn, hay Hội Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Các Mác, hay Đảng Cộng Sản Đông Dương – bất cứ thứ căn cước nào mà chúng đã từng dùng qua. Với các thứ căn cước bẩm sinh bán nước như thế, về pháp lý cũng như về thực tế, chúng không có tư cách đi đòi lại nước từ tay Tàu Cộng. Tư cách đi đòi lại nước thuộc về Quốc Dân Việt Nam.
            Dưới đây là bài Tổng Hợp Tin Tức mới nhất của LS Đinh Thạch Bích …
Tốc Độ 56K
 Lấy Xuống Máy Nghe
Đăng trong LS Đinh Thạch Bích

http://baotoquoc.com/2011/07/23 

Chừng nào Việt Nam trở thành khu tự trị của Trung Quốc? - Võ Long Triều

Từ ngàn xưa vua chúa nước Tàu luôn luôn chủ trương mở rộng bời cõi. Thu phục chư hầu, bắt phải triều cống ngọc ngà châu báu, lương thực và hiến dâng mỹ nữ vào làm cung phi.
Dân tộc Trung Quốc hãnh diện về văn hóa và lịch sử của mình, nó ăn sâu vào tim óc của họ, do đó tinh thần Bành Trướng không phải là chính sách mà đã trở thành bản chất của đa số người Hán tộc. Ðặc biệt đối với nhà cầm quyền cộng sản cũng vậy (bộ chính trị đảng) họ cũng độc quyền cai trị, cũng nuôi tham vọng thống trị như vua chúa ngày xưa. Hơn thế nữa, Trung Quốc ngày càng đông dân, nhu cầu thực phẩm ngày càng nhiều, tham vọng bá quyền càng lớn nên sự cạnh tranh kinh tế quân sự ngày càng thôi thúc mãnh liệt hơn.
Ðể thỏa mãn những điều kiện đó Trung Quốc cần chiếm Biển Ðông nơi có thể cung cấp một phần lớn hải sản. Trung Quốc cần rất nhiều khoáng sản quan trọng dùng cho ngành kỹ nghệ đang phát triển trong xứ nên họ mới bỏ vòi thôn tính bằng tiền bạc, đối với các nước nghèo khó ở Phi Châu hay Bắc Mỹ. Trung Quốc cần trữ lượng dầu khí tiềm tàng dưới đáy Biển Ðông mà các chuyên gia ước tính con số không thua tổng sản lượng các nước ở lục địa Châu Phi.
Vì nhu cầu và tham vọng, dựa vào sức mạnh kinh tế và quân sự đang lên, và cũng theo sự chỉ giáo của chiến lược gia Ðặng Tiểu Bình, Trung Quốc nhận thấy thời cơ đã cho phép họ ngang nhiên tuyên bố: Hải phận Trung Quốc nằm gọn trong cái lưỡi bò, xấc xược liếm gần hết Biển Ðông, còn nói thêm: Ðiều đó không thể tranh cãi và khẳng định rằng các hải đảo trong vùng thuộc sở hữu của Trung Quốc từ hai ngàn năm về trước. Ngang ngược tuyên bố điều đó một cách trơ trẽn trước hội nghị quốc tế làm cho tất cả chuyên gia, luật gia, sử gia, hiện diện đều phủ nhận và phê bình. Thế nhưng Trung Quốc vẫn làm ngơ bất chấp, và tìm cách ép buộc các nước đang tranh chấp chủ quyền, từng đối tác một, thương lượng với nước láng giềng khổng lồ, trước áp lực quân sự và hành động của kẻ mạnh.
Riêng đối với Việt Nam, mưu đồ của Trung Quốc đã có từ khi Hồ Chí Minh và đồng bọn cậy nhờ trong lúc họ trốn sang Tàu hoạt động cuối thời Pháp thuộc. Về sau họ van xin cầu viện sẵn lòng hy sinh hàng triệu mạng sống người Việt để làm nghĩa vụ quốc tế, lan truyền chủ nghĩa cộng sản. Hồ Chí Minh và đồng bọn hứa hẹn bất cứ điều gì miễn sao chiếm được quyền cai trị toàn nước Việt Nam.
Nhiều thập niên qua, chúng ta đã thấy quá nhiều sự việc chứng minh Hà Nội đầu phục Bắc Kinh, dâng đất, dâng biển, đổi lấy lợi lộc công danh.
Một vài thí dụ sau đây chứng minh điều đó: Tàu của Trung Cộng đụng chìm ngư thuyền Việt Nam, truyền thông báo chí phải gọi là “tàu lạ” – Thanh thiếu niên mặc áo có chữ HS-TS-VN bị công an bắt và tra hỏi – Thanh niên biểu tình chống Trung Quốc cướp hải đảo bị bắt và ngăn cấm – TQ cắt dây cáp tàu VN thăm dò địa chất 2 lần, không dám phản ứng mạnh – TQ muốn khai thác Bauxite, Hà Nội giao liền, bất chấp sự phản đối của quân nhân, trí thức, nhân sĩ – Hà Nội giao 95% những gói thầu cho người Trung Quốc, từ xây cất, điện lực, cầu đường, thậm chí điều kiện sách gọi thầu cũng giao cho công ty cố vấn Trung Quốc soạn thảo. Nhân công Trung Quốc lập làng xã riêng biệt, nhà nước làm ngơ – Nhà nước cho TQ mướn rừng 50 năm dài hạn khắp các tỉnh biên giới Bắc Việt. Gần đây nhứt, Thứ Trưởng Ngọai Giao Nguyễn Xuân Sơn đi sứ sang Tàu ký kết hứa hẹn điều gì mà 18 nhà trí thức yêu cầu bạch hóa những điều khoản đã ký, nhà nước giấu nhẹm. Riêng Nguyễn Xuân Sơn chỉ lập lại 16 chữ vàng và 4 cái tốt sau chuyến đi du thuyết sang Tàu.
Như vậy đủ cho thấy Trung Quốc đã chiếm Việt Nam không cần vũ khí, chỉ nhờ vào các đảng viên cao cấp đã từng “ăn bả” TQ, trở thành một loại “Quan Thái Thú” hay “Quan Toàn Quyền” của Trung Quốc. Ðiều này chứng minh Việt Nam đã âm thầm, trở thành khu tự trị của Trung Quốc rồi!
* Bá quyền Trung Cộng đã lang sang Tây Tạng và Tân Cương như thế nào?
Tham vọng bành trướng của Bắc Kinh không chỉ ngừng trên vùng Biển Ðông hay đối với Việt Nam mà thôi. Trong quá khứ đối với láng giềng Tây Tạng, một nước độc lập từ ngàn năm xưa, Trung Quốc khôn ngoan xâm nhập một cách ôn hòa, di dân người Hán vào trước, rồi lấy cớ Tây Tạng nghèo đói, chậm tiến nên cần phải được giải phóng nhân dân bị cai trị một cách bất công.
Vì vậy ngày 7 tháng 10 năm 1950 Trung Quốc xua 40.000 quân tinh nhuệ dẹp tan bộ đội Tây Tạng chỉ có 8.500 quân lính trang bị vũ khí thô sơ, rồi họ tuyên bố “giải phóng một cách hòa bình”. Chính phủ Tây Tạng và quốc hội, trí thức, cao tăng chạy sang Dharamsala miền Bắc Ấn Ðộ tị nạn. Năm 1959 sau một cuộc nổi dậy bất thành, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma cũng phải chạy sang nơi đó tá túc. Sự thật Trung Quốc chiếm Tây Tạng chỉ vì xứ này có nhiều mỏ trong lòng đất mà Trung Quốc rất cần như Uranium, Lithium, Vàng, Bạc, Chrome, Borax, Chì, Kẽm, than đá và gỗ quý trong những khu rừng có diện tích 2.220.000 cây số vuông.
Ngày nay nước Tây Tạng nhỏ bé, có vị thế chiến lược quân sự, phải nuôi 300.000 quân lính Trung Quốc đồn trú tại đó với một phần tư (1/4) hỏa tiễn có đầu đạn nguyên tử của Trung Quốc và 14 phi trường quân sự.
Sống trong hoàn cảnh lưu vong mất nuớc Ðức Ðạt Lai Lạt Ma thấu hiểu trào lưu tiến bộ của nhân loại là dân chủ, tự do nên ông trao quyền lãnh đạo cho một thủ tướng lưu vong, ông Lobsang Sangay, được người Tây Tạng bầu ngày 27 tháng 4 năm 2011. Vị Phật sống thứ 14 này sáng suốt phân biệt đạo và đời, có lẽ ông hy vọng nếu có thời cơ thuận tiện, những người dân sự không bị vướng mắc vì đại diện tôn giáo như ông, sẽ biết cách lãnh đạo dùng mọi phương tiện tranh đấu giành lại độc lập tự do.
Nói đến vùng tự trị Tân Cương (có tên là Turkistan Oriental) sau khi những vị lãnh đạo quốc gia được mời đi phó hội với Chủ Tịch Mao Trạch Ðông bị tai nạn máy bay trong điều kiện bí mật với nhiều nghi vấn, Trung Quốc sát nhập Tân Cương thành khu tự trị.
Nhiều cuộc nổi dậy bị thẳng tay đàn áp từ năm 1997 đến năm 2009. Ðặc biệt các cuộc nổi dậy từ ngày 18 đến 23 tháng 3 năm 2008 và ngày 5 tháng 7 năm 2009 tại Urumqi làm 800 người chết theo tin của hội nghị quốc tế của người Ouighour tại Munich, số người bị thương không biết được. Trung Quốc bắt giam không biết bao nhiêu người và đã xử tử 26 người. Bà Rebiya Kadeer, một nhà hoạt động cho người Ouighour, tuyên bố: “Chính quyền Trung Cộng đối xử chúng tôi như thú vật. chúng tôi chịu đau khổ cũng giống như người Tây Tạng đang chịu đau khổ…”.
* Kết luận

Mặc dù đất nước Việt Nam chưa chính thức bị sát nhập với Trung Quốc thành một khu tự trị nhưng thực tế Hà Nội đã thay Bắc Kinh cai trị đất nước mình rồi. Như vậy một khi dân chúng nổi đậy lật đổ bộ chính trị tay sai thì Hà Nội sẽ kêu viện binh Trung Quốc tàn sát dân mình như đã tàn sát cuộc biểu tình ở Thiên An Môn chiếu theo thỏa ước “hợp tác công lực” với đồng chí láng giềng hữu nghị. Cũng như Trung Quốc đã tàn sát người Ouighour ở Urumqi, người Tây Tạng ở Lhassa.
Tây Tạng có Ðức Ðạt Lai Lạt Ma tượng trưng cho sự đoàn kết chặt chẽ, Tân Cương có Rebiya Kadeer và nhóm người lưu vong tại Munich. Tiếc thay người Việt chúng ta khó kết hợp thành một khối, có uy thế và sức mạnh, khả dĩ tạo được sự tin tưởng đối với đồng bào trong nước và quốc tế. Hy vọng thế hệ mai sau ý thức được nhu cầu đoàn kết, tập hợp được tòan dân như ông cha ta dã làm, như nhiều người đang đốc thúc tạo một hội nghị Diên Hồng quyết tâm cứu dân cứu nước.
Phân tích những thực tế phũ phàng như trên không có nghĩa là bi quan, trái lại những sự chèn ép quá đáng, ngày càng rõ, càng nhiều, càng gây uất ức phẫn nộ, thì càng khuyến khích quần chúng phản ứng mạnh hơn, càng thúc đẩy lòng can đảm và sự liều lĩnh xả thân tranh đấu cho tự do dân chủ.
Cũng có thể vận nước khiến lòng người Tân Cương, Tây Tạng, Việt Nam và nhiều bộ tộc khác của Trung Quốc, nổi dậy bẻ gãy xiềng xích, đòi độc lập tự do, chừng đó nuớc khổng lồ Trung Quốc sẽ giống như Liên Xô sụp đổ chia thành những quốc gia độc lập sống thuận hòa trong một thế giới mà mọi công dân hưởng trọn vẹn quyền tự do và nhân quyền. – (VLT)

CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT - Oanh Yến Thị Phạm

Ngẫm người dân Việt Nam hiện nay chẳng còn gì để mất.
Ngay cái quyền công dân thiêng liêng cũng chẳng có vì tất cả các ứng cử viên đều do Đảng cử và dân chỉ được phép bầu. Có bầu hay không? thì ghế cũng đã vừa đít thằng ứng viên đã được đảng chọn!
-Quyền được biết, một thứ quyền xa xỉ, mọi chuyện đã được nhà nước lo, nhà nước biết, không cần nhờ tới mấy thằng dân ngu.
.Công hàm bán lãnh hải 14/09/1958 cho Tàu chỉ được công bố trên báo Nhân Dân sau hơn một tuần vào ngày 22/09/1958 ở cái giai đoạn mà chẳng phải ai cũng có điều kiện đọc và cũng chưa chắc đọc được.
.Hiệp định về đường biên giới trên bộ 1991 chỉ có ma đi ăn đêm và các ngài trong Bộ chính trị biết. Bố ai biết?
.Công khai tài sản của cán bộ, đảng viên nhưng phải bảo đảm tính bí mật??? Trưởng ban chống tham nhũng là Chủ tịch tỉnh? Ai biết đâu mà lần?
.Ngân sách quốc gia, công nợ, là bí mật quốc gia.
.Vinashin thua lỗ bao nhiêu? Bí mật quốc gia, chỉ biết chẳng kỷ luật thằng nào!?
.Vô thiên lủng những chuyện chẳng biết đâu mà lần?
Chỉ được biết khi bọn quan chức đấu đá nhau vì chia chác không đều!
-Quyền được nói? Hơn 700 tờ báo chẳng có tờ nào của tư nhân, hằng chục đài phát thanh, phát hình lại cũng là của nhà nước tất.
-Quyền Tư hữu có cũng cho vui?.
.Mồ mả ông bà cha mẹ, đang yên đang lành, quy hoạch, thế là toi.
.Nhà đang ở, chẳng vì quốc phòng, quốc kế nhân sinh, có thằng tư bản đỏ chảy rải, thế là xong.
.Nhà thờ, Đình, Chùa, Miếu, Am một nét kẻ ngang, coi như rồi.
-Quyền đình công? quyên nhé đi em!
-Quyền yêu nước? Lại càng khốn nạn!
.Ai cho mà có?
.Yêu nước là phải giả vờ
.Không biết Tàu, nó cắt cáp, bắn ngư dân, cướp tài sản, chiếm đảo, đặt dàn khoan.
.Phải theo định hướng, phải để nhà nước lo…đi đêm, phải để nhà nước giử hòa khí, giử 4 tốt với 16 chử vàng chóe.
.Yêu nước là phải giả vờ như thế
.Còn không giả vờ thì cắp cổ vật ngã, cù chỏ, lên gối, tứ chi nắm chặt, đạp vào mặt cho mà chết.
.Chẳng đâu như thế? Yêu nước là phải giả vờ
.Làm thằng đui, thằng điếc, con mù
.Chẳng còn gì để mất!!!
.Nhưng không gì nguy hiểm bằng
.Những người
.Chẳng còn gì để
mà mất.
Ngày mai 24/07/2011 các bạn còn gì để mất không? Ngoài cái mạng cùi ghẻ lở của những thằng, chẳng còn gì để mà mất. Phải không?

Washington DC 23/07/2011
Oanh Yến Thị Phạm

ĐCSVN đang viết tên mới cho mình: Ngụy quyền - Phan Nguyễn Việt Đăng

Những cuộc đàn áp thẳng tay, đặc biệt với ngay cả "cái nôi của cách mạng" là Hà Nội, đang dẫn cảm giác trực quan của người dân Việt Nam yêu nước đối với Đảng CSVN đến một thái độ đối kháng và chất vấn.

Chất vấn ở đây có thể hiểu một cách rõ ràng là chất vấn để xem ĐCSVN có còn chính danh lãnh đạo đất nước này nữa hay không, và đối kháng lại một thế lực đang kềm giữ đất nước trong nguy cơ biến tổ quốc và dân tộc thành nô lệ.

Trong thông tin của các nhân sĩ trí thức ký ngày 2/7 chuyển cho Bộ Ngoại Giao ngày 4/7, yêu cầu làm rõ những gì diễn ra trong chuyến đi Trung Quốc của Thứ trướng ngoại giao Hồ Xuân Sơn ngày 25/6, là điều mà mọi người yêu nước thao thức chờ đợi được minh bạch. Họ khát khao là chính phủ của mình, là một chính phủ dù yếu, nhưng vẫn là một chính phủ có tinh thần chủ nghĩa dân tộc, không hèn hạ, không bán nước.  

Thế nhưng lần trả lời ngày 13/7 cho riêng tướng Vĩnh (mà vị tướng này đã từ chối đối thoại song phương), và ngày 17/7, qua cuộc đàn áp biểu tình, người ta suy đoán rõ nội dung mà ông Hồ Xuân Sơn thảo luận, con chốt thí ra mặt chịu nguyền rủa thay cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, là sự đớn hèn, thỏa hiệp với Bắc Kinh.
 
Đảng một bên và nhân dân một bên

Công an mật vụ Việt Nam rõ ràng được "bật đèn xanh" trong một chiến dịch chà đạp tinh thần người Việt. Thảm cảnh diễn ra ở cả hai đầu Saigon và Hà Nội. Tát, đánh, đạp và bắt, sách nhiễu bằng thẩm vấn, điều tra như kẻ thù... diễn ra suốt từ ngày 17/7 đến nay. Người yêu nước liên tục thông báo cho nhau những điều mà chỉ có ở một chế độ tay sai mới có thể hành động như vậy.

Người ta chứng kiến Hà Nội-Saigon thông tin cho nhau, chia sẻ cho nhau để cùng đối kháng lại sự đàn áp hung hãn của chế độ công an. Hà Nội nổi giận khi Saigon đau và Saigon bừng bừng khi nghe Hà Nội bị sỉ nhục. Tin chưa được kiểm chứng là khi được biết Saigon bị kềm chặt, các nhân sĩ trí thức không thể ra khỏi nhà, Hà Nội đã "chi viện". Có 5 nhân sĩ do Nguyễn Quang Thạch, người sáng lập tủ sách dòng họ, dẫn đầu vào Nam trong ngày 17/7 để thể hiện tình đoàn kết, nhưng đã bị chặn từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Hơn nữa, lần đầu tiên, hai lá cờ vàng và đỏ đã đứng cùng với nhau trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc. hình ảnh đó xuất hiện trong cuộc biểu tình lần thứ ba chống Trung Quốc của người Việt ở Hamburg, Đức, vào ngày 16/7. Những xung khắc về lý tưởng và quá khứ đang dần được xếp lại trước một mối nguy chung của dân tộc và tổ quốc. Kẻ thù rất rõ, đó là Trung Quốc và những kẻ đang bán mình cho Trung Quốc.

Rõ ràng, tất cả đều đứng về một phía, chỉ còn lại Đảng CSVN ở phía bên kia, cùng Bắc Kinh.
 
Biểu tình trong một tinh thần mới

Những lời kêu gọi cho một cuộc tuần hành đẹp "như một giấc mơ" bằng những chiếc áo dài và tinh thần như một ngày hội đang biến nỗi sợ hãi tan biến, dẫn đến một bước mới. Sự cống hiến cho tổ quốc đầy trân trọng hơn nữa.  

Dự kiến ngày 24/7 này, sẽ có nhiều người xuống đường với tâm trạng phấn khích và thách thức hơn, do hình ảnh thiếu nữ miền Nam với chiếc áo dài bị bắt quăng lên xe như một con vật. Hay một thanh niên trí thức miền Bắc bị đạp vào mặt như súc sinh. Việc sử dụng các thành phần cặn bã của xã hội để đối phó với nhân sĩ, trí thức, thanh niên sinh viên yêu nước đã giúp bùng cháy lên một ngọn lửa đối kháng mới: Sự đối kháng đòi chế độ phải xác lập lại tư cách văn minh của mình trước dân tộc, tố quốc, hoặc viết rõ tên mình trong lịch sử là một chế độ ngụy quyền.

Mức độ của các cuộc biểu tình, giờ đây khác nhiều so với trước. Không những lên tiếng chỉ thẳng âm mưu xâm lược của Bắc kinh trên Biển Đông, mà tâm thức của mọi người là đòi hỏi sự minh bạch của Nhà nước, Đảng CSVN trước tình hình mới.

Là người dân yêu nước mình, không ai không sửng sốt và âu lo trước hàng đống chuyện trống đánh xuôi, kèn thổi ngược của hệ thống lãnh đạo. Đầu tháng 6/2001, khi Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tuyên bố “Hải Quân Việt Nam sẽ làm mọi việc cần thiết để bảo vệ vững chắc hòa bình, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam”, thì ngay lập tức Thứ trưởng quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố “Quân đội theo dõi, giám sát chặt chẽ không để vụ việc leo thang nhưng không tham gia giải quyết.”  

Cũng trong thời gian ấy, ngày 8/6/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên truyền hình tuyên bố rằng sẳn sàng mọi hình thức hợp tác đa phương để bảo vệ chủ quyền đất nước, thì ngay sau đó, Hồ Xuân Sơn - Nguyễn Phú Trọng đã trình diễn màn đi đêm tuyệt luân với Bắc Kinh đến mức Phi Luật Tân đã trở nên hết sức cô đơn trong cuộc họp tháng 7 tại Bali, Nam Dương, với chủ đề Tuyên bố của các bên về ứng xử ở biển Đông (DOC).

Sẽ là một ngụy quyền đích thực?

Trong cuộc họp cấp cao đó, giữa Asean và Trung Quốc, người ta nhìn thấy rõ sự rụt rè của Việt Nam về các vấn đề biển Đông, đường lưỡi bò... Nói một cách khác, điều gì đó bí ẩn trong nội dung cuộc "đồng thuận" của Hồ Xuân Sơn, đại diện cho các phe nhóm thân Bắc Kinh trong nội bộ Đảng CSVN, đã khiến cuộc họp ở Bali, và có lẽ sắp tới nữa, được quy ước rõ ràng: Asean đồng nghĩa sẽ không có tiếng nói của Việt Nam, và Trung Quốc thì thoải mái hơn với vai trò "song phương" với Việt Nam.  

Những câu chuyện "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" kể trên, cũng cho thấy rằng nội bộ Đảng CSVN đang chia rõ 2 phe, một bên ngã về Trung Quốc, và một bên ngã về khuynh hướng của các nước tư bản. Dĩ nhiên, cũng còn một phe luôn lập lờ và chờ thời cơ như phe Trương Tấn Sang.

Nhưng cuộc đấu đó, đâu phải là điều nhân dân Việt Nam mong muốn? Điều mà bất kỳ người dân Việt Nam nào có lương tri cũng hiểu, rằng sớm muộn gì, với một hệ thống lãnh đạo chỉ đấu đá để giành quyền lợi, quyền lực của Hà Nội hiện nay, chế độ CS Trung Quốc sẽ lợi dụng để sớm nuốt chửng Việt nam.

Đảng CSVN vẫn gọi các chế độ trước mình là ngụy quyền. Họ gọi các chế độ đó đầy tham nhũng, hôm nay tham nhũng trong chế độ CS đã gấp chục lần. Đảng CS gọi các chế độ đó là bán nước, thì hôm nay, cách bán nước của Hà Nội thậm chí còn được Trung Quốc dẫn chứng bằng giấy trắng mực đen.  

Đảng CSVN nói nhân dân đã đứng lên chống lại các chế độ đó. Ngày 9.1.1950, ở Saigon có Trần Văn Ơn, nhưng ngày 17.7.2011 ở Hà nội cũng có Nguyễn Trí Đức bị đạp vào mặt. Ngày 25.8.1963 ở Chợ Bến Thành có Quách Thị Trang với chiếc áo dài thì ngày 17.7.2011 ở Saigon cũng có Jerry Phan, cô giáo Linh bị bắt bỏ lên xe bít bùng... mọi hạng mục của cái gọi là một chế độ ngụy quyền bán nước, giờ đây đều đã áp dụng đủ cho Hà Nội.  

Cuộc biểu tình lần 8, dự kiến ngày 24/7 trong cả nước, kể cả sau đó, sẽ là một lời giải mới cho nhân dân về giá trị thật của chế độ hiện tại.  

Sẽ là khốn nạn, khi ngư dân bị cướp, giết chết trên biển và các quan chức Trung Quốc Việt Nam lại ôm chặt nhau hô to tình hữu nghị. Sẽ chính xác là ngụy quyền, khi nhân dân yêu nước đòi hỏi một nền độc lập chủ quyền nhưng Đảng ra tay đàn áp. Tên gọi mới của Đảng CSVN sẽ được viết lại, rõ ràng nhất trong tâm trí nhân dân Việt Nam và trong lịch sử, nếu Đảng CSVN không có một thái độ và hành động đúng đắn từ hôm nay cho tổ quốc, dân tộc.  

Là Đảng cầm quyền hay là ngụy quyền, điều này chúng ta hãy cùng theo dõi và cùng gọi tên.

Phan Nguyễn Việt Đăng (Saigon)

(DanLamBao)


Những gói thầu bán nước


Đại Nghĩa (danlambao) - Hiện nay dư luận của người dân trong nước đang bàn tán nhiều về việc nhà cầm quyền CSVN đang trao những gói thầu “béo bở” cho những nhà thầu Trung cộng mà ngược lại đầy “bất trắc” cho Tổ quốc Việt Nam.

Những gói thầu này đầy ám muội của những kẻ trao và đầy quỷ quyệt của những kẻ nhận. Đã có biết bao chuyên gia, biết bao trí thức lên tiếng phân tách những tác hại khôn lường của việc giao những gói thầu xây dựng công trình “nhạy cảm” cho nhà thầu Trung cộng. Với con số 90% gói thầu mà Trung cộng thực hiện đã nói lên một nguy cơ mất nước nhẹ nhàng đang chực chờ trong các gói thầu bán nước này.

“Thông tin trên chuyên trang diễn đàn doanh nghiệp VNR500 của báo điện tử Vietnamnet nói tuy lượng đầu tư trực tiếp FDI của Trung quốc vào Việt Nam trong 20 năm qua chỉ tương đương 1,5% tổng vốn FDI, nhưng tới 90% các công trình điện, khai khoáng, dầu khí, luyện kim, hóa chất…của Việt Nam đều do Trung quốc đảm nhiệm” với tư cách tổng thầu EPC…

“Thông tin nói trên tuy không hẳn mới, nhưng nó một lần nữa cho thấy đang có quan ngại trước sự hiện diện ồ ạt các công ty Trung quốc trong các lãnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, khai khoáng, năng lượng… thuộc loại tối quan hệ của quốc gia”. (BBC online ngày 2-8-2010)

CSVN đang mê say với những món tiền lót tay béo bở của những dự án giao cho thầu Trung cộng thực hiện mà không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của sự tham lam này, vì những khoản tiền lót tay này không phải nhỏ, vì thế cho nên chúng phải: hy sinh đời bố củng cố đời con.

“Tại hội thảo người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam diễn ra ngày 6-8, bà Phạm thị Loan, Ủy viên Ủy ban tài chính và ngân sách quốc gia đưa ra con số khiến nhiều người giật mình. Theo bà Loan hiện có tới 90% các dự án tổng thầu EPC (tư vấn, thiết kế - cung cấp thiết bị - xây lắp, vận hành; hay nói cách khác là thực hiện dự án theo phương thức chìa khóa trao tay) của Việt Nam do nhà thầu Trung quốc đảm nhiệm, trong đó chủ yếu là dầu khí, hóa chất, điện, dệt kim.

“Có tới 30 doanh nghiệp Trung quốc đang thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia. Xét về điện, đã có nhiều dự án tỷ USD rơi vào ty nhà thầu Trung quốc. Tiêu biểu phải kể đến dự án điện Quảng Ninh 1, 2 với gía trị 400 triệu USD, điện Mỹ Tân 2 với số vốn 1,3 USD, điện Duyên Hải 1 là 4,4 tỷ USD…

“Ví dụ như trong lĩnh vực điện năng, ông Thành (Bùi Kiến Thành) minh họa, ngoại trừ những trường hợp chỉ định thầu, các doanh nghiệp Việt Nam chỉ còn khả năng làm thầu phụ. Thậm chí nếu các đơn vị Trung quốc trúng thầu, doanh nghiệp Việt Nam khó có khả năng làm thầu phụ, vì nhà thầu nước bạn đã cung ứng hầu như tất cả vật tư, kể cả bù-lông, ốc vít và lao dộng phổ thông”. (VNEXPRESS online ngày 7-8-2010)

Theo như bà Loan nói thì các dự án Trung cộng trúng thầu lên đến tiền tỷ USD và theo“thông lệ” thì tiền “lót tay” hay còn gọi là“lợi quả” hoặc“hoa hồng” từ 10 đến 15% như vụ PCI của Huỳnh Ngọc Sĩ qua các dự án đường Đông Tây hoặc vụ Securency in tiền polymer của đại tá công an Lương Ngọc Anh hay Lê Đức Thuí, cựu thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam, ông này mới vừa hạ cánh an toàn(?) Với những gói thầu bạc tỷ USD ấy thử nghĩ chỉ cần nhận“lót tay 10%” thôi thì cũng đã kếch xù không chỗ cất, có chăng là chỉ còn gửi ở nước ngoài.

Tiền “lót tay” thì thầy bỏ túi, còn chất lượng dự án thì có “nhà nước no”. Ông Tạ văn Hưởng, Vụ trưởng Vụ năng lượng, bộ Công Thương trả lời câu hỏi của Pv Phạm Huyền báo VietNamnet: - “Trong chuyện chậm tiến độ nhà máy như ở Hải Phòng, Quảng Ninh, ông có đánh gía gì về việc nhà máy hỏng liên miên?”, ông Hưởng khẳng định:

“Đó là câu chuyện muôn thuở của Việt nam. Đó là việc chúng ta chấp nhận tất cả máy móc, thiết bị công nghệ của Trung quốc. Chúng ta đều biết rằng, cái ưu điểm của nhà thầu nước này là đưa gía cả rất hấp dẫn, rẽ, phù hợp với Việt nam, nhưng cái dở nhất là chất lượng công nghệ, thiết bị không thể bằng các nước G7”. (VNR500 online ngày 13-8-2010)

Theo phóng viên Nam Nguyên đài RFA thì bộ Kế hoạch Đầu tư đang chuẩn bị báo cáo TBT Nông Đức Mạnh và TT Nguyễn Tấn Dũng về hệ luỵ chọn nhà thầu gía rẽ mà báo chí phản ảnh:

“Hệ quả của tình trạng này là lợi bất cập hại vì phẩm chất công trình thường thấp, thời gian thi công kéo dài, đó là chưa nói đến sự kiện nhà thầu, đội ngũ chuyên viên công nhân xây dựng Việt Nam trở thành những người đứng bên lề các đại công trường của đất nước mình.

“Ông Vũ Khoa, Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam phát biểu trên Thanh Niên Online, Hiệp hội đã cảnh báo từ những năm 1994,1995 về nguy cơ lớn của đấu thầu gía thấp là phá sản dự án, vỡ tiến độ. Tuy nhiên những khuyến cáo về vấn đề này không được chú ý”.(Bauxite VietNam online ngày 8-9-2010)

Nhờ gía rẻ nên phần lớn các dự án Trung cộng trúng thầu mặc dù chủ đầu tư thừa nhận chất lượng các thiết bị“Made in China” có chất lượng thấp. Trong khi nhiều công trình sau khi trúng thầu, nhà thầu Trung cộng thi công chậm, dẫn tới bị đội vốn. Nhà báo Phạm Tuyên đã chua chát viết bài “Chủ đầu tư nhiều dự án nhiệt điện: Ăn ‘quả đắng’ nhà thầu Trung quốc” đăng trên báo Tiền Phong Online ngày 24-9-2010:

“Việc các nhà thầu Trung quốc chiếm tuyệt đại đa số trong các dự án điện của TKV, theo lý giải của Tổng công ty Điện lực TKV, một phần do cơ chế tài trợ vốn cho dự án chỉ giới hạn việc đấu thầu giữa các nhà thầu Trung quốc. Điều này thể hiện rõ ở dự án điện Cao Ngạn khi chỉ có 4 nhà thầu Trung quốc tham gia đấu thầu và HPE trúng thầu…

“Việc hiện 90% dự án nhiệt điện hiện nay đều do Trung quốc thắng thầu sẽ dẫn tới sự phụ thuộc, có nguy cơ mất an ninh năng lượng khi có sự cố xảy ra, Vì khi đó chúng ta có cái gì làm đối trọng. Đây là điều đáng nghĩ.- Giáo sư Bùi Huy Hùng, Viện Khoa học Năng lượng…

“Một số thiết bị phụ tùng của Trung quốc như bơm, quạt, hệ thống vận chuyễn than, đá vôi…trong quá trình vận hành thử bộc lộ những khuyết điểm dẫn đến thời gian chạy thử, chạy tin cậy bị kéo dài, chậm tiến độ của hợp đồng”. (Tiền Phong online ngày 24-9-2010)

Ông Nguyễn Trung, nguyên Đại sứ của CSVN ở Thái Lan đã nói lên sự bức xúc của mình trong bài“Tư duy và chiến lược Đà điểu”, ông viết như sau:

“Ngoài những vấn đề kinh tế trên đây, 20 năm bắt tay với Trung quốc để xây dựng XHCN đã đưa Viêt nam vào một vũng lầy khác. Đó là chuyện các công ty Trung quốc luôn trúng thầu những công trình có gía trị hàng trăm triệu đô la trở lên. Điều oái oăm ở đây là không phải vì các công ty Trung quốc trúng thầu bởi sự minh bạch, chất lượng tốt, hay đảm bảo tiến độ công trình. Các công ty Trung quốc trúng thầu bởi vì các công ty này đến từ Trung quốc!!!

“Trung quốc luôn trúng thầu dù các nhà thầu Trung quốc luôn chậm trể tiến độ như nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, các công trình bauxite ở Tây Nguyên? Xin thưa rằng, các công ty Trung quốc luôn thắng thầu bởi“sự ưu ái kỳ lạ” của những người có thẩm quyền từ phía Việt nam mà gói thầu“thuỷ điện Dăkđrinh” là một ví dụ minh chứng…

Có thể nói những gói thầu EPC là những con gà mái đẻ trứng vàng đối với Trung quốc. Các công ty Trung quốc sẽ đem qua Việt nam những vật liệu, linh kiện từ A đến Z để phục vụ công việc xây dựng những công trình này…những nhà máy này sau khi trao tay và chạy thử trong một thời gian ngắn nào đó thì họ (các công ty Trung quốc) sẽ không chịu trách nhiệm nếu có hư hỏng.

“Tuy nhiên, sự việc không dừng tại đây. Vì các công ty Trung quốc không chỉ đem theo máy móc và ốc vít han gỉ rẻ tiền để xây dựng các nhà máy cho Việt Nam mà còn đem theo hàng chục ngàn công nhân người Trung quốc để làm công việc trong các công trình mà họ trúng thầu”. (Dân Luận online ngày 9-7-2011)

 Theo giáo sư sử học Hà Văn Thịnh thì mỗi năm Trung quốc phải nhập khẩu 40% lượng dầu tiêu thụ, ấy thế mà Việt Nam lại đi mua dầu của Trung quốc là nghĩa làm sao? tại sao không mua dầu từ nước xuất khẩu mà lại đi mua lại dầu của nước nhập khẩu? Ông Thịnh đã cho rằng Việt Nam đã mắc 3 cái ngu rất lớn đã “trao duyên cho tướng cướp”. Thật vậy, điện là thần kinh; xăng dầu là máu huyết, là sự sống mà đem trao cho kẻ cướp thì còn lại chỉ là“vỏ ốc không hồn”, ông Thịnh viết:

“Tôi không thể dùng từ nào hơn khi nghe tin Petrolimex đang dự định ký hợp đồng với PtroChina để lắp đặt đường ống dẫn dầu Từ Quảng Tây sang Quảng Ninh dài 200 km để mỗi năm“được” mua từ Trung quốc khoảng trên dưới 3 triệu tấn dầu!…
“Chẳng hiểu mai này, khi trái nắng trở trời (thường xuyên), như Tố Hữu đã từng nói một cách đau đớn: Nghĩa tình e sớm nắng chiều mưa/Chợ trời thật gỉa đâu chân lý/Hàng hóa lương tâm vẫn thiếu thừa, thì ta chạy ở đâu để cứu vãn sự khủng hoảng của nền kinh tế, sự sụp đổ chắc chắn vì thiếumáu”?

“Chao ôi là buồn khi vận mệnh quốc gia, tương lai xã tắc được bỏ (bị cướp đoạt) vào tay Petrolimex và những người cùng phe phái chụp giựt của cải của đất nước theo cáilý lẽ ngu hết biết: Cứ làm giàu cho gia đình con cái đi, cứ thế gửi tiền ra nước ngoài, có việc gì thì…chạy! Còn đất nước Việt Nam đói khổ, nghèo hèn ra sao kệ xác cho lũ dân ngu khu đen lãnh đủ?” (Bauxite VietNam online ngày 13-7-2011)

Hậu quả của những nhà thầu Trung cộng đem công nhân từ Trung quốc sang gây nhiều tác hại nghiêm trọng khiến dân ta mất công ăn việc làm trong nước phải đi làm lao động nô lệ ở xứ người thiệt hại chẳng những về mặt kinh tế mà còn cả về an ninh quốc phòng và xã hội nữa.

“Từ khi mở công trường, xung quanh nhà máy xi măng Nghi Sơn mọc lên đủ loại dịch vụ nhà nghỉ, quán café, caraoke, dịch vụ điện thoại…chủ yếu để phục vụ cho lao động và các chuyên gia người Trung quốc…

“Việc công nhân Trung quốc nhậu say, đập phá hàng quán ở khu dân cư sát nhà máy xi măng Nghi Sơn cũng không phải là chuyện hiếm. Bà Hiệp, một chủ quán ở gần đó cho biết:“Thời gian này còn đỡ, chứ trước đây lao động Trung quốc vào ăn nhậu say không trả tiền rồi đập phá dọa nạt chủ quán xảy ra thường xuyên. Thậm chí, tối đến con gái trong làng còn không dám ra đường vì sợ lao động Trung quốc say xỉn đuổi bắt dọa nạt…”(VietNamnet online ngày 22-6-2009)

Tại Hải Phòng, Quảng Ninh, hai nơi nầy nhà thầu xây dựng của Trung cộng có hàng ngàn công nhân thì những“Phố Tàu” cũng xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của người địa phương. Có ai bảo đảm rằng những người nhân công Trung cộng này là những người công nhân bình thường mà không phải là những tên gián điệp trá hình hoặc là những tên đặc công mai phục sẵn trong cả nước từ Bắc chí Nam có trên 5 sư đoàn, ngoài ra họ còn tạo cho xã hội một sự rối loạn thường xuyên.

 “Không phải ngẩu nhiên mà người dân xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh (Ninh bình) đặt cho một đoạn đường của quốc lộ 10 chạy qua địa bàn cái tên“Phố của người trung quốc”, bởi mỗi khi phố lên đèn, hàng trăm thanh niên Trung quốc từ các ngã đường đổ về con phố này. Một người dân địa phương cho biết:“Trước kia ở đây bình yên lắm, nhưng từ khi người Trung quốc đến đây, phố xá ồn ào hẳn lên. Tối tối, nhiều thanh niên Trung quốc cởi trần trùng trục uống rượu, cãi nhau, khạc nhổ, rồi trêu chọc quờ quạng gái qua đường…

“Một người dân ở“phố Trung quốc” bức xúc:“cứ rượu xong họ kéo từng toán vài chục người, nghênh ngang, xiêu vẹo trên đường, rồi dòm ngó vào nhà dân trông rất khó chịu. Kinh khủng hơn, có lần họ tụt quần tiểu tiện ngay trước nhà tôi và nhiều nhà dân khác. Chúng tôi bức xúc, thậm chí xua đuổi, nhưng những lúc như thế, bọn họ dừng lại hằm hè, chửi lại, nên ai cũng ngại, không dám va chạm với họ”. (Thanh Niên online ngày 20-6-2011)

Tóm lại những gói thầu của Trung cộng ở Việt Nam là một thiệt hại và là một tai họa khôn lường cho Tổ quốc Việt Nam mà mọi người đều biết, đại biểu Quốc hội Phạm Thị Loan đã trả lời phỏng vấn qua bài viết“Đừng để Việt Nam thành miếng bánh của nhà thầu ngoại”, của tác giả Lan Anh:

“- Tác hại thứ nhất là con em mình mất công ăn việc làm.
 - Thứ hai là không kiểm soát được lực lượng lao động của Trung quốc vào Việt Nam.
 - Thứ ba là chất lượng tiến độ của họ không phải là tốt và hiện nay bị phụ thuộc vào Trung quốc rất nhiều. Ví dụ cái đinh vít cũng phải mua của họ vì chỉ có họ mới có loại đó chẳng hạn. Như vậy, mình bị phụ thuộc cả trong quá trình vận hành”.(VNR500 online ngày 4-11-2010)

Ông Dương Danh Dy, nguyên Tổng lãnh sự của CSVN ở Quảng Châu, đọc trên báo Tiền Phong số ra ngày thứ Sáu 24-9-2010 có đăng bài“Chủ đầu tư nhiều dự án nhiệt điện: Ăn quả đắng nhà thầu Trung quốc”, ( đã dẫn ở trên) của tác gỉa Phạm Tuyên nên ông đã phẫn nộ mà nói đi, nhắc lại đến hai lần:

“Sau khi đọc xong bài viết, tôi nghĩ không phải chỉ ăn quả đắng nhà đấu thầu, mà những hành vi, hành động của những người phụ trách chủ yếu của TKV – đương chức hoặc đãan toàn hạ cánh - phải khép vào tộilàm tay sai bán nước cho ngoại bang”…

“Sau khi đọc xong bài viết rất cụ thể trên báo Tiền Phong, tôi thấy kết tội những người có trách nhiệm gây ra những việc nói trên là tham ô hủ bại là không phù hợp với tội ác của chúng. Phải nói rõ: đó là những hành vi, hành động phạm tộilàm tay sai bán nước cho ngoại bang”.
 (Bauxite VietNam online ngày 29-6-2010)



danlambaovn.blogspot.com
. Bookmark the permalink.

Hiển thị 4 bình luận

  • Gocbep 1 comment collapsed Collapse Expand
    ong ba co cau..trao duyen nham tay tuong cuop... la vay day...
    show more show less

  • Vanhung 1 comment collapsed Collapse Expand
    Hình ảnh Việt nam hiện nay không khác mấy nước Châu Phi nghèo đói đang bị Trung quốc mua chuộc và thao túng.

    Với cái đầu thiển cận từ các cơ quan chính phủ đến các cơ quan quản lý và thậm chí cả người tiêu dùng, chúng ta có thể thấy rõ hàng made-in-china có mặt trên mọi nẻo đường đất nước: từ chiếc xe tải, xe khách lắp ráp trong nước đến nhưng công trình có tính chất an ninh quốc gia như nhà máy nhiệt điện, công trình giao thông vận tai,...

    Trước đây chúng ta nói đến các nước Châu Phi bán rẻ tài nguyên cho TQ với thái độ miệt thị thử hỏi Đảng và Nhà nước có nghĩ bạn bè quốc tế đang nhìn Việt nam với con mắt như thế nào không?
    show more show less

  • ChốngÂmBinh 1 comment collapsed Collapse Expand
    Nhìn mặt mấy thằng này là muốn FART.
    show more show less

  • Vodanhyeunuoc 1 comment collapsed Collapse Expand
    Chỉ còn cách tông cổ bon cầm quyền nay qua TQ ở luôn !