Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Giá xuân này con được về thăm mẹ! - Nguyễn Hàm Thuận Bắc (Danlambao)

Từ quần đảo Trường Sa con gửi mẹ, mẹ ơi!
 
 
 
Mẹ ơi! 
Giá xuân này 
Con được về thăm mẹ! 
Để lợp lại mái nhà xưa 
Cho đỡ dột những ngày mưa 
Ở nhà chỉ còn mẹ và em gái con 
Gắng đừng buồn mẹ nhé! 
Tết này con phải ở lại Trường Sa 
Vì giặc Tàu quậy phá luôn!

Xuân đang về con càng nhớ cha con 
Lúc còn sống cha cứ ốm đau 
Khiến mẹ buồn, cha khóc 
Tám năm liền ở Cămpuchia 
Làm cho cha kiệt sức 
Và những cơn sốt rét rừng 
Đã hành hạ thân cha 
Cha ra đi giữa ngày Bốn tháng Ba 
Năm Một Chín Chín Tư 
Vào một chiều thê thảm 
Ngày giáp hạt 
Gạo không còn 
Đám ma cha buồn lắm 
Con lên bốn, em lên hai 
Đã phải chít khăn tang! 
Mẹ Nhung bế Phương Uyên 
Theo đám ma ra đến tận cuối làng 
Ôi con không thể nào quên 
Ngày tang tóc đau đớn đó! 

Chúng con lớn lên 
Hồn nhiên như cây cỏ 
Chỉ rau dưa, khoai mì luộc thay cơm 
Thương em con có lần 
Đòi ăn cơm đã bị mẹ đánh đòn 
Vì dạo đó mẹ hay ốm đau 
Lấy đâu tiền mua gạo! 
Con đành bỏ học đi ở chăn trâu một dạo 
Kiếm thêm tiền đỡ đần mẹ nuôi em 

Giữa Trường Sa 
Sóng dào dạt ngày đêm 
Tin đến quá bất ngờ 
Ôi Phương Uyên bị bắt! 
Làm con không thể nào tin 
Đây lại là sự thật! 
Em đi rải truyền đơn chống Tàu 
Mẹ ơi lỗi tại con! 
Khi thư về cho Uyên con thường kể 
Mọi ngọn nguồn 
Những tội ác tày trời 
Của giặc Tàu xâm lược 
Bắn giết, bắt thuyền của ngư dân 
Như những tên giặc cướp 
Giữa Biển Đông 
Nơi chài lưới của dân mình 
Ôi! Có lẽ nào giữa thời đại Hồ Chí Minh 
Mà dân bị điêu đứng bởi giặc Tàu 
Khổ hơn thời ông Thiệu 
Không biết tận suối vàng 
Ông cha con có hiểu? 

Mẹ ơi! 
Nghe nói em gái con 
Sắp sửa đi lấy chồng 
Mà thương mẹ nên chưa đồng ý cưới 
Ôi giá Phương Uyên còn ở nhà 
Để qua lại thăm và an ủi 
Động viên em về nhà chồng 
Kẻo lại tội em con 
Đã bị mồ côi cha 
Khi hai tuổi chưa tròn! 
Nay vì thương mẹ 
Mà ra đi không đặng! 
Nhưng mẹ ơi 
Phương Uyên nằm trong trại giam 
Tết này chắc buồn lắm! 
Con xin mẹ hãy cùng mẹ Nhung 
Mang quà tết thăm em! 

Con xin chịu bất hiếu với cha 
Bởi Tết đến con không thể về đắp mộ! 
Con đành có lỗi với mẹ và em 
Vì xuân này con không thể về thăm! 
Con đành lỗi hẹn với Phương Uyên 
Vì không thể cùng em đi chúc tết 
Khắp cô thầy cùng chú bác thân quen! 

Ơi quê hương Bình Thuận bao yêu dấu! 
Vì giang sơn con không tiếc máu xương 
Như Phương Uyên chẳng quản lao tù tranh đấu 
Nhằm đuổi sạch giặc Tàu xâm lăng 
Tuổi Trẻ quyết lên đường! 

Đảo Sơn Ca, 2/2/2013

TẬP ĐOÀN CỘNG SẢN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC LỊCH SỬ VỀ VẤN ĐỀ TOÀN VẸN LÃNH THỔ VÀ SINH TỒN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

 
* ĐINH LÂM THANH *
 
Viết về tội ác của tập đoàn Việt gian cộng sản thì phải cần hàng triệu trang giấy mới có thể ghi chép đầy đủ. Về vấn đề nầy, từ hàng chục năm qua, thế giới tự do và người Việt Quốc Gia hải ngoại cũng như đồng bào trong nước đã liên tục tố cáo trước quốc tế hàng ngàn hàng vạn tội ác mà đảng cộng sản đang gây ra cho Đất Nước và Dân Tộc Việt Nam. Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh thêm vài chi tiết để vạch trần hai tội của tập đoàn cộng sản mà bất cứ một người Việt Nam nào cũng không thể nào bỏ qua.
 
Bài nầy không đề cập đến các tội bình thường như bóc lột, giết người cướp của, ăn trộm tài nguyên quốc gia, tham nhũng vô độ, lập bè cấu kết mua bán chức tước, gây nên cảnh chiến tranh chết chóc mà người ta thường thấy ở những bọn thảo khấu cướp núi cướp biển cũng như các tập đoàn độc tài quân phiệt cầm quyền. Người viết chỉ xin nhấn mạnh hai trọng tội của tập đoàn Hà Nội, và với loại tội phạm nầy, đảng cộng sản cũng như những kẻ đồng lõa, ủng hộ, bệnh vực, bao che đều phải chịu trách nhiệm trước lịch sử. 
 
Thật vậy, đảng ‘Việt gian cộng sản cướp chính quền’ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về vấn đề toàn vẹn lãnh thổ và sự sinh tồn của Dân Tộc Việt Nam. Nói một cách rõ ràng hơn, chúng đã phạm hai trọng tội. Tội thứ nhất, Hà Nội bán đất nhượng biển cho kẻ thù truyền kiếp là bọn Tàu Ô man rợ. Tội thứ hai, đảng cộng sản đã diệt môi trường sống của người dân trong nước, có thể xem như một hình thức diệt chủng. Với hai tội nầy, hình phạt tối thiểu dành cho tập đoàn cộng sản là phải bị xử trảm ba đời toàn bộ dòng họ của chúng như tiền nhân cha ông trước kia đã kết tội đối với những ai thông đồng với giặc.
 
A. Tội bán đất nhượng biển và trải thảm rước kẻ thù vào đô hộ :
 
Đúng vậy, từ thuở sơ khai đến thời hiện đại, chưa bao giờ một bộ tộc, một nhà cầm quyền lớn nhỏ nào đem đất biển và tài nguyên đất nước nhượng, bán cho ngoại bang, nhất là trao vào tay kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Thời nào cũng vậy, dù là một trưởng tộc nhỏ giữa núi rừng hay nhà cầm quyền lớn của một xứ văn minh, người lãnh tụ, ngoài việc bảo vệ giang sơn, họ còn phải có trách nhiệm mở rộng thêm bờ cỏi, lo cho dân cơm no áo ấm. Nhưng khốn nạn thay, trên thế gian nầy, ngay thế kỷ 21, chỉ  có độc nhất ‘đảng cướp cầm quyền’ việt gian cộng sản lại mang đất, đem biển và tài nguyên bán dần cho Tàu cộng để xin quan thầy bảo vệ ngai vàng của chúng !
 
Tội làm gián điệp cho kẻ thù thì sẽ bị tử hình, đối với thời nào chế độ nào cũng vậy. Nhưng với Việt Nam, cả dòng họ từ tên Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng đến Lê Khả Phiêu, Nguyễn Tấn Dũng…đều nhân danh đảng, trắng trợn ký công hàm bán đất nhượng biển lấy ngoại tệ bỏ túi và đổi súng đạn đem về giết hại đồng loại.  Đây là hành động của một lũ cướp rừng vô học, dùng quyền lực tự cho đàn áp người dân để bảo vệ ngai vàng. Do đó cả thế giới không lạ gì khi bọn chúng đã bất chấp sự sống còn của Dân Tộc và sự toàn vẹn của Đất Nước.
 
Một điều cần ghi nhận thêm, chế độ và con người cộng sản không phát sinh ra từ lòng dân tộc, ‘nhà cướp quyền hiện tại’ cũng không do dân mà ra, do đó, chúng vô trách nhiệm việc lo cho dân và bảo vệ dân. Lý do đơn giản nhất mà chúng xem thường vai trò người dân trong nước vì chúng nghĩ rằng, không cần phải mất công bám vào dân để cai trị hoặc để có được phiếu trong các cuộc bầu cử cũng như chúng cũng chẳng cần cái ‘quốc hội’ trong vai trò đại diện dân làm gì ! Đường lối bất di bất dịch của cộng sản là dùng bao tử để sai khiến và cai trị con người, xử dụng kẽm gai, nhà tù, súng đạn và mạng sống để trấn áp thành phần đối lập, đồng thời làm phương tiện để răn đe buộc dân chúng phải mhắm mắt phục tùng. Do đó cả thế giới không ngạc nhiên khi đảng việt gian cộng sản bóc lột trắng trợn tài sản tiền của người dân cũng như tài nguyên quốc gia. Quá khứ đã chứng minh tập đoàn Hà Nội ngang nhiên và xem thường lòng dân, chúng đã nhiều lần ký giấy nhượng biển bán đất cho kẻ thù là bọn Chệt.
 
B. Tội vô trách nhiệm để dân chúng chết dần vì các môi trường sống (tội diệt chủng)
 
Tôi gọi vô trách nhiệm vì việc bảo vệ môi trường sống tại Việt Nam đều là những vấn đề nhỏ nằm trong tầm tay và dễ dàng thực hiện. Đúng vậy, môi trường và thực phẩm là hai yếu tố tối quan trọng cần thiết cho sự sống còn của người dân, nhưng dưới chế độ hiện nay, hai vấn đề nầy có được ‘nhà cướp quyền’ cộng sản chú tâm đến không ? Bản chất phét láo từ trong căn bản, Việt gian cộng sản thường rêu rao rằng, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, con người có thể biến đá thành cơm, nghĩa là với đỉnh cao trí tuệ của bọn cướp núi, cộng sản có thể thay Thượng Đế làm bất kỳ gì chúng muốn. Như vậy, làm sạch môi trường và kiểm soát thực phẩm đâu phải vĩ đại như chuyện đóng phi thuyền lên Kim tinh - Hỏa tinh, biến đá thành cơm hay hóa phép cho tên già Hồ sống lại…mà chỉ là những chuyện tầm thường đối với những người có trách nhiệm, có quyền và có phương tiện trong tay. Đành rằng, trước mắt tại Việt Nam chưa có hiện tượng nạn nhân nhảy đành đạch chết hàng loạt tại chỗ, nhưng 80 chục triệu người đang sống dưới thiên đường cộng sản, hằng ngày thở khí độc, uống nước ô nhiễm, ăn thực phẩm pha chế hóa chất…thì độc tố sẽ tích lũy trong cơ thể con người, và, chắc chắn một ngày rất gần sẽ xì ra, lúc đó, y khoa có tiến bộ đên đâu cũng phải đành bó tay.
 
1. Vô trách nhiệm về bảo vệ môi trường :
 
- Ô nhiễm từ không khí : Tập đoàn cộng sản Việt Nam không có chương trình và biện pháp kiểm soát cũng như hạn chế khói độc thoát ra tại thành phố nhất là từ các loại xe cũ. Tình trạng nầy tạo ra một lớp không khí độc trên bầu trời thủ đô, thành phố và quận lỵ mà người dân phải hít vào phổi ngày cũng như đêm. Hơn nữa, các nhà máy lớn nhỏ quốc doanh hay của công ty nước ngoài cũng như các doanh nghiệp tư nhân đã không có trách nhiệm quản lý khí thải và nhất là thiếu sự kiểm soát của giới chức địa phương. Do đó, những năm gần đây, các bệnh lạ về bộ phận hô hấp, tuần hoàn và tiêu hóa đã gây ra nhiều trường hợp quái đảng tại Việt Nam.
 
- Ô nhiễm từ nguồn nước : Nước uống tại Việt Nam được xếp vào nguồn độc hại trầm trọng đứng hàng đầu, ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa qua thức ăn trong đời sống hằng ngày của người dân. Các chất độc được tự do đổ xuống đất như dầu nhớt xe hơi đã xử dụng, hóa chất phế thải hoặc những hợp chấp biến thể sau các chu trình sản xuất từ nhà máy lớn nhỏ hay cơ sở công nghiệp chui của tư nhân. Những chất thải nầy thấm vào đất sẽ ảnh hưởng đến cây trái rau hoa quả cũng như các loại động vật sống tại các ao, đầm, lạch, sông và ven biển… Nhất là nước uống hiện nay, không một phương tiện máy móc nào có thể lọc được toàn bộ chất độc trong nước cũng như các hổn tạp hợp chất, những siêu vi khuẩn mầm bệnh từ các cầu tiêu công cộng và nước lưu thông trong các cống rảnh, sông ngòi. Người dân thành phố phải xử dụng nguồn nước ô nhiểm nầy để uống và nấu ăn qua hệ thống ống nước từ thời Tây để lại…Nhiều vùng người dân phải đào giếng lấy nước uống sát hoặc ngay bên nhà cầu vệ sinh, có nơi, muốn dùng nước trong để sản xuất nước đá, họ phải đào giếng ngay trong các nghĩa địa !
 
2. Vô trách nhiệm về sản xuất và kiểm soát an toàn thực phẩm :
 
Người Việt nội địa biết rằng, hiện nay tất cả thực phẩm, như nông hải sản chế biến từ trong nước đến hàng nhập của bọn Chệt đều có chất độc giết người. Nhưng nếu ‘không ăn cũng chết mà ăn cũng chết’, thì thà ăn để sống được ngày nào hay ngày đó còn hơn đày đọa cái bao tử chờ chết ! Ăn uống như vậy tức là miễn cưỡng chấp nhận một sự ‘tự vẫn nhung’ để chọn một cái chết từ từ và nhẹ nhàng dưới chế độ cộng sản mà người dân nghèo thấp cổ bé miệng không còn cách chọn lựa nào hơn. Lý do đơn giản là tại Việt Nam hiện giờ cái gì cũng độc cả ! Tóm lại, việc ăn uống là nguồn sống căn bản, nhưng nếu ăn toàn đồ độc hại, chắc chắn toàn bộ ngũ tạng con người, từ trí não, xương cốt, thịt da đến tim gan phèo phổi không chóng thì chầy cũng trở thành những bộ phận phế thải, vô phương cứu chữa và sẽ đưa đến cái chết.
 
3. Tìm hiểu nguồn gốc cũng như việc sản xuất thực phẩm để thấy vấn đề ‘quản lý’ của tập đoàn cướp quyền Việt gian cộng sản :
 
31. Thực phẩn đưa vào chính thức cũng như nhập lậu của Tàu cộng : Đối với những loại thức ăn hư thối nhiễm độc, bọn Chệt khỏi mất công tẩy trùng và đào hố chôn, chúng chỉ cần tổ chức xuất khẩu qua Việt Nam, được hai cái lợi, vừa có tiền và vừa đầu độc được dân tộc Việt Nam. Ngày nay người ta không còn né tránh cái gọi là thực phẩm lạ nữa, mà khẳng định rõ ràng rằng, hàng thực phẩm hư thối được phép nhập một cách chính thức, hoặc do cán bộ đảng viên bao che nhập lậu dưới mọi phương tiện từ ranh giới giáp với Tàu. Các loại hàng nầy được chuyển đi tiêu thụ từ các biên giới xuống đến những vùng quê Cà Mau. Thực vậy, trước đây đám ‘cữu vạn’ lội suối băng rừng, giấu trong quần cột trong áo từng bao thịt thúi, tùng con gà toi để chuyển vào Việt Nam qua ranh giới Việt Tàu. Nhưng ngày nay thì hoàn toàn công khai, nhà cầm quyền từ địa phương đến trung ương đều nhắm mắt cho hàng ngàn tấn thịt thúi chuyển vận bằng xe, bằng tàu xuyên suốt chiều dài Bắc-Nam. Phải nói rằng hàng độc hại phát xuất từ Tàu cộng thật đa dạng, từ gạo, sữa, thịt, trái cây, bánh mứt, áo quần, son phấn, hóa chất, thuốc men đến đồ dùng thường nhật đang ồ ạt tung vào Việt Nam với giá rẻ, hợp với túi tiền của trên hai phần ba dân số nghèo hoặc trung lưu. Tất cả các chất độc tiềm ẩn từ thực phẩm sẽ từ từ ngấm vào cơ thể con người qua nhiều ngả, nếu không chết vì bệnh nầy thì cũng ngã gục qua những bệnh khác.
 
32. Thực phẩm sản xuất qua hệ thống dây chuyền : Đối với những sản phẩm do người nước ngoài đặt mua thì các công ty nước nầy (ví dụ Nhật Bản) tổ chức những toán kiểm soát thanh tra đứng ngay tại các dây chuyền sản xuất để bảo đảm phần nào việc làm ăn tắc trách của các chủ nhân Việt Nam. Nhưng với loại thực phẩm tiêu thụ tại nội địa, các công ty sản xuất lớn của nhà nước hay các cơ sở do tham nhũng đở đầu thì không cần phải trình diễn tổ chức làm cảnh làm gì thêm tốn nhiều công nhiều của, vì trước sau gì, lượng hàng sản xuất nầy cũng chui vào bao tử người dân nội địa. Hơn nữa, lô nào không đạt tiêu chuẩn tối thiểu vệ sinh bị quốc tế trả về, hoặc hàng tồn kho quá hạn xử dụng thì được các bệnh viện, nhà thương, trường học, vườn trẻ, căn tin công sở hoan nghênh giải quyết với giá rẻ ! Ai chết mặc ai, miễn là đảng, công ty kinh tài nhà nước và bọn cán bộ hốt được tiền cho túi tham là ‘đạt tiêu chuẩn’ ! Điều nầy không lạ gì những em trong các trường học, công nhân nhà máy và bệnh nhân tại các bệnh viện lớn nhỏ bị ngộ độc vì ăn uống đều đều từ ngày nầy qua tháng khác.   
 
33. Thực phẩm sản xuất bởi các cơ sở nhỏ : Giết lậu gà heo trâu bò chết vì bệnh dịch là chuyện thường tình xảy ra hàng ngày tại Việt Nam. Ảo thuật biến thịt ôi thịt thối thành thịt tươi trong những môi trường hoàn toàn thiếu hẳn vệ sinh là mánh lới của dân miền Bắc truyền lại cho người miền Nam dưới ‘cái nôi của nhân loại’. Bơm hóa chất vào các loại thực phẩm, hoa quả héo úng biến chúng thành những hàng tươi tốt. Ướp thuốc cho tôm cá ươn tráo thành hàng vừa mới đánh bắt, cũng như việc tráo trở thịt quá hạn sử dụng, hư thối thành các loại sản phẩm tươi ngon đắt tiền. Nơi sản xuất là những ‘xưởng’ đầy dòi bọ ruồi nhặng, nằm sát cầu tiêu, biến chế từ góc bếp, khu rửa chén bát sát bên hố rác ống cống…đến giai đoạn phơi nắng, phơi ruồi và phơi bụi trên các địa điểm thiếu vệ sinh. Người tiêu thụ chỉ nấu nướng, luộc hoặc hấp sơ sài trước khi ăn thì đã vô tình đưa vào bao tử hàng ngàn hàng vạn vi khuẩn khác nhau. Hơn nữa, các cơ sở sản xuất nhỏ xử dụng nguồn nước cũng như dụng cụ dơ bẩn để biến hàng hư thối thành thực phẩm rồi công khai đưa vào thị trường tiêu thụ với sự đồng thuận bao che và hợp tác ăn chia với ‘giới chức’ tham nhũng địa phương.
 
34. Thức ăn sản xuất lậu : Thực phẩm sản xuất lậu tại các quận lỵ và thành phố chiếm gần như đa số trong các mặt hành tiêu thụ hằng ngày của người dân lao động. Từ những gánh hàng rong, quán cóc lề đường trong các ngõ hẽm đến nhà hàng trên các con lộ đều thuộc giới thương nghiệp hàng chạy, buôn thúng bán bưng, nghĩa là do cá nhân sản xuất vội vã, bán và thu tiền ngay, do vậy không cần giấy phép cũng như thiếu kiểm soát vệ sinh. Tại Việt Nam, người nào cũng có thể sản xuất thực phẩm chui, trở thành kinh doanh buôn bán lẽ, và, để được lời nhiều, họ xử dụng các nguyên liệu đầu tiên như gạo, thịt, bún, bột, trái cây, rau cải, gia vị chẳng những thiếu tiêu chuẩn vệ sinh mà còn pha chế các hợp chất hóa học cho đúng hương vị do bọn Chệt chuyển qua nhằm đầu độc dân tộc Việt Nam. 
 
35. Thực phẩm giả (còn gọi là hàng nhái) : Hàng giả hàng nhái không chỉ tìm thấy trong các mặt hàng tiêu dùng mà còn bắt gặp ngay trong các loại thực phẩm. Bọn Chệt đã đưa vào Việt Nam từ gạo giả, trứng giả, sữa giả, thịt giả, café giả, hại tiêu giả, đố đóng hộp giả…đến thuốc Âu-Mỹ giả để đầu độc người Việt Nam. Tiếp đến, con buôn trong nước thêm một màn làm ‘hàng nhái’ để gạt người tiêu thụ thêm một lần nữa. Bây giờ tại Việt Nam, ra đường gặp hoàn toàn gặp đồ giả thì thử hỏi trách nhiệm của tập đoàn cộng sản, là những tên luôn tự xưng là ‘đỉnh cao trí tuệ loài người’ có xứng đáng lãnh đạo đất nước hay không !
 
C. Trách nhiệm của tập đoàn ‘cướp quyền’ Việt gian cộng sản :
 
Trách nhiệm về môi trường : Bản chất là một tập đoàn dốt và tham nhũng, đảng viên cán bộ đã mặc cảm, lại nhận hối lộ với các tổ chức đầu tư kinh doanh nước ngoài. Đó là lý do chúng sợ sệt không dám mở miệng đặt điều kiện khi ký hợp đồng thiết lập nhà máy sản suất, cơ sở biến chế nông ngư sản phẩm với nước ngoài, nhất là Tàu Đỏ, Đài Loan, Singapore…Chúng để mặc các công ty nước ngoài tung hoành và vô trách nhiệm trước vấn đề giải quyết chất thải. Đảng viên cán bộ tên nào cũng dốt nhưng lại cao ngạo về cái kỹ sư tiến sĩ ‘đậu’ tại ‘học đại Cầu Muối’ ở Việt Nam cũng như mua bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ, Kỹ sư từ các tổ chức bịp quốc tế Âu-Mỹ. Nhân tiện đây xin hỏi, hàng trăm ngàn trí thức, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư biến đi đâu hết ? Thành phần nầy có còn chút lương tâm nghĩ đến sự tồn vong của quốc gia và dân tộc hay chỉ biết cúi đầu lãnh lương, và suốt ngày ngồi nhà hàng, chui vào hang động ổ điếm, để cho đám vượn ‘nắm quyền’ múa gậy vườn hoang ?
 
Trách nhiệm về thực phẩm : Tình trạng vô trách nhiệm nầy xảy ra công khai, liên tục hàng giờ hàng ngày tại Việt Nam, nhưng tại sao ‘nhà cướp quyền’ từ địa phương đến trung ương không dám trừng trị mạnh tay, hay chỉ ra mặt giải quyết những trường hợp ăn chia không đều ? Ai cũng biết rằng đảng viên cán bộ cộng sản không cần phải biết đọc biết viết nhưng chúng chia động từ ‘ăn’ rất chính xác : ‘tôi ăn, anh ăn, nó ăn, chúng tôi ăn, các anh ăn và chúng nó ăn’, tất cả đều thuộc bài vui vẻ. Bài học nầy được trung ương cũng như địa phương học thuộc lòng và thi hành triệt để. Những tên to đầu ăn hàng tỷ thì chúng phải dành cho đàn em phần nào để bịt miệng, bảo vệ và đùm bọc lẫn nhau. Ngay đến bọn cá lòng tong tại địa phương từ tổ, phường, khu phố, quận đến tỉnh cũng được cấp trên cho phép chấm mút tùy theo khả năng, môi trường và địa bàn hoạt động. Điều nầy chứng minh tại sao tình trạng vô trách nhiệm trong việc kiểm soat và bảo vệ chất lượng thực phẩm càng ngày càng trở nên tồi tệ và gần như biến mất tại nội địa.
 
Xin ghi nhớ một điều, thành phần cán bộ đảng viên và bọn sống bám vào đáy quần cộng sản không bao giờ chết vì ăn uống tại Việt Nam. Nhờ tiền cướp của dân, chúng chỉ uống nước chai đưa qua từ Pháp, ăn thực phẩm nhập riêng của Nhật, Singapore, Úc, Âu và Mỹ Châu. Như vậy, tương lai lớp người bị trị dưới chế độ cộng sản sẽ biến mất. Nếu không kịp thời loại hẳn thành phần cộng sản ra khỏi lòng dân tộc thì một ngày kia trên đất nước Việt Nam chỉ còn lại thành phần gia đình dòng họ cộng sản và bọn tỷ phú đỏ. Chúng nó tha hồ hưởng thụ và tiếp tục đục khoét tài nguyên đất nước thân yêu của chúng ta.
 
Trên đây là hành động vô trách nhiệm của tập đoàn ‘cướp quyền cộng sản’, có tính cách hình sự, được xếp vào tội đầu độc diệt chủng. Nhưng ai là kẻ trách nhiệm? Người sản xuất, con buôn chẳng qua vì nguồn lợi làm mờ mắt và mất hẳn lương tâm con người thì họ sẽ bị tội là lẽ đương nhiên. Nhưng quan trọng hàng đầu chính là thành phần vô trách nhiệm từ công an khu vực đến những tên kiểm soát an toàn thực phẩm cũng như bọn nắm quyền từ khu phố làng quận lên đến tỉnh. Tập đoàn nầy mới chính là chánh phạm ! Một điều cần khẳng định rằng, trên tham nhũng hạng nặng và dưới là thành phần nắm quyền địa phương, chúng nó đã nuôi dưỡng, nhận hối lộ, bao che cho bọn đầu cơ Tàu cộng và những người Việt mất linh hồn. Do vậy vấn đề làm sạch môi trường cũng như kiểm soát an toàn thực phẩm xem như hoàn toàn bất trị đối với Việt Nam, trừ khi nào đất nước không còn bóng dáng tập đoàn cộng sản.
 
Trí thức Việt Nam nghĩ thế nào và sẽ có hành động gì để cứu Đất Nước và Dân Tộc Việt Nam không?  
 
Đinh Lâm Thanh
02.02.2013
 
Nguồn : Hội Văn Hóa Người Việt Tự Do  -  http://www.hvhnvtd.com/

Táo Việt Về Trời 2013



















I.
Trước cổng Thiên đình...
Hăm Ba Tháng Chạp

Lại thành bãi đáp
Đủ loại tàu xe
Tấp nập thuyền bè
Dập dìu cá chép
Thế gian thật hẹp
Thời khắc chóng chầy
Chẳng mấy phút giây
Đề huề tụ hội
Ai nấy đều vội
Vuốt lại xiêm y
Nếp áo phẳng lì
Vào chầu Ngọc Đế

Bỗng nghe chát chúa
Tiếng nổ đì đùng
Rớt xuống cái thùng
Cùng khoang nhiên liệu
Trông như ống điếu
Là Táo Bắc Hàn
Dáng điệu nghênh ngang
Dương dương đắc chí
Xem này hết ý:
- Tớ phóng thành công
Tên lửa tầm cao
Đến tận Thiên Tào
Ai nào dám sánh?

Táo thần bên cạnh
Hàn Quốc kim chi
Nhếch mép cười khì:
- Chẳng biết hổ ngươi
Dân đói như rươi
Bày trò nguyên tử
Nếu còn phóng thử
Thế giới nghỉ chơi
Cho rảnh nợ đời
Viện lương cắt hết
Thế là giãy chết!
(Giãy chết... ấy mà... giãy chếtttttttttttttt)


Nào đâu đã hết
Con tàu nước chệt
Vừa đến cổng trời
Đã thấy trêu ngươi
Cái mòi bá chủ
Chẳng theo quy củ
Cá chép đầu thuyền
Hộ chiếu huyên thuyên
Lưỡi bò xếnh xáng
Láng giềng đâu ngán
Nhật Bản gan lì
Hễ phạm một ly
Là cho xuất kích
Í-gồ đối địch
Phi pháo tầm cao
Chệt chẳng dám vào
Vùng trời "tranh chấp"
Nhưng còn ôm ấp
Giấc mộng Biển Đông
Chưa kịp lên đồng
Đã nghe sấm sét
Chú Phi chẳng rét
Đem chuyện bá quyền
Ra tòa quốc tế...
Tưởng mình cái thế
Đúng là tầu-chệt!


Mọi người mỏi mệt:
- Cả thế giới này
Còn mấy mặt dày
Kệ cha chúng nó!


Vừa hay trước ngõ
Cá chép hóa rồng
Rực sáng phương Đông:
Táo thần Miến Điện!
Sấm vỗ liên miên
Ngợi ca đất nước
Đồng tâm từ khước
Quân phiệt độc tài
Hướng đến tương lai
Tự do, Dân chủ

Mặt mày ủ rũ
Là Táo Việt Nam
Đầu cứ cúi gằm
Đăm đăm suy nghĩ...
- Thế nào "đồng chí",
Chẳng chịu vỗ tay
Mừng đất nước này,
Thoát vòng quân phiệt?
(Táo Nga tình thiệt
Lại đá lông nheo
Hỏi luôn một lèo)

Táo Việt eo xèo:
- Thật là xấu hổ
Ông thủ nước tôi
Năm kia hợm mình
Khuyên răn nước họ
Đa nguyên này nọ,
Bầu cử tự do...
Đầu môi chót lưỡi!

Nay chẳng dám cười
Vui cùng trăm họ
Đúng là bôi nhọ
Đất nước ngàn năm!
(Ngàn năm... ấy chả... ngàn nămmmmmmmmmmm)

* * *

II.
Trong sân triều kiến...

Táo Việt khấu đầu
Cho màn trình tấu
Thấy cuộn sớ dài
Ngọc Hoàng tê tái:
- Quốc sự nước Nam
Năm nào cũng thảm
Lắm chuyện đau lòng
Dẹp quách cho xong!

- Khải bẩm Ngọc Hoàng
Mong Người nghĩ lại
Thần là quan sai
Tâu trình cớ sự
Đúng theo trình tự
Chẳng dám nói điêu
Nửa lời quấy nhiễu
Chẳng qua tình thế
Thật lắm nhiêu khê
Uẩn khúc trăm bề...

- Thôi đừng kể lể
Lắm chuyện dông dài
Nói hoài nói mãi
Nghe chán lắm rồi
Đừng có lôi thôi
Hãy nghe ta hỏi
Rồi cứ rạch ròi
Tâu trình vắn tắt!

Táo Việt ngẩng mặt:
- Đội ơn Ngọc Hoàng
Xin Người định liệu!

- Trước hết hãy nêu
Đời sống dân tình
Xã hội an sinh
Có gì chuyển biến?

Táo Việt tâu liền
Lòng đang chất chứa:
- Chết đà quá nửa
Doanh nghiệp tư nhân
Xã hội cùng bần
Trong thời bão giá
Thêm trò cướp phá
Doanh nghiệp lưu manh
Nhà nước chính danh
Nợ nần nghìn tỷ
Dân thành chốt thí
Canh bạc làm giàu
Bầy sâu hau háu
Hút máu dân lành...

- Cái quân trời đánh!
(Ngọc Đế đập bàn)
Kiếp nạn lầm than
Dân Nam phải chịu
Vì đám đầu têu
Ăn trên ngồi trốc
Không trừ tận gốc
Sao được yên dân?

- Bẩm tấu: quân thần
Một bè răm rắp
Cùng đi theo cặp
Quyền bính - kim tiền
Thời thế đảo điên
Gian phi bá đạo
Tổng quản tối cao
Mà phải làm ngơ
Chỉ dám mập mờ:
Kìa đồng chí X !

- Là thời phát xít
Ngự trị hay sao?

- Dạ bẩm: Trời cao
Chưa soi xuống tận
Dân đành ôm hận
Nhắm mắt đưa chân...

- Nam Tào, Bắc Đẩu
Các khanh ở đâu
Trông nom kiểu gì
Nghe mà tức khí?

- Muôn tâu Thượng Đế
Suy xét mọi bề
Cũng tại dân đen
Chịu nhục đã quen
Mấy chục năm trường
Sống với chủ trương
Nghĩ theo đường lối
Đường cong hay tối
Dối trá thịnh hành...

- Thôi được, nói nhanh:
Văn hóa, giao thông
Chủ quyền, kinh tế...
Lướt qua mỗi vế
Những chuyện khó ngờ
Kẻo đã hết giờ
Còn nhiều táo nữa!

- Tâu về văn hóa
Lắm trò ô hô
Của thời quá độ
Nào chuyện Tự do
Biến thành "kẹc lõ"
Đến chuyện nhà trường
Thể hiện tình thương
Giao nộp mầm non
Công an dùng đòn
Ép cung nhận tội
Thiệt là tội lỗi
Thân phận bé thơ...

Giao thông lờ đờ
Với màn "chính chủ"
Còn thêm trò lú
Lận phí cầu đường
Chồng chất tai ương
Nhân dân gánh hết

Kể mà đến Tết
Những chuyện động trời
Oan khắp nơi nơi
Đất nhà cưỡng chế
Đầu năm Tiên Lãng
Hoa cải bẽ bàng
Cuối mùa Dương Nội
Dân quyết không thôi
Một lòng giữ đất

Bất công cao ngất
Là chuyện quan tòa
Xử án qua loa
Theo bài bỏ túi
Trong ngoài dấm dúi
Về chuyện công khai
Chỉ thấy mùi khai
Nặc nồng xú uế

Uổng cho tiền thuế
Dân chúng chắt chiu
Một sớm một chiều
Thành đồ phế liệu
Kinh tế liêu xiêu
Bay cùng bong bóng

Làm mãi chẳng xong
Bài toán chủ quyền
Biển đảo, Tây nguyên
Lá bài bốn tốt
Lòi ngay cái dốt
Nhân nhượng giang sơn
Để đáp đền ơn
Cho người đồng chí...

Chuyện dài "chống Mỹ"
Viết dưới góc nhìn
Của Bên-Thắng-Cuộc
Thế mà chẳng thoát
Đá bay hàng loạt
Từ "dư luận viên"
Đến bồi bút chuyên
Nhất tề công phá

Mải lo ném đá
Thế lực địch thù
Xa tận biên khu
Ngờ đâu dính chưởng
Từ góc sân vườn
Của người đồng chí
Văn nhân, nghệ sĩ
Từ chối bằng khen
Chuyện lạ thành quen:
Tẩy chay ác bá...

- Thôi dừng lại đã
Quá mức thời gian
Dành cho Táo Việt
Nghe mà muốn điếc
Chuyện xứ độc tài
Có một không hai...

***

III.
Ngọc Đế thở dài:
- Trời Nam đất Việt
Thiếu gì hào kiệt
Cứ mãi lầm than
Trong vòng độc đảng?

Táo thần phủ phục:
- Muôn tâu Ngọc Hoàng
Xin Người phóng khoáng
Hạt ngọc cứu đời

- Mọi chuyện đổi dời
Tự thân bá tánh
Còn bại hay thành
Hãy tin nơi Trẫm!

Bãi triều! Bãi triều!

--------------------------
F15-Eagle

Sớ Táo Quân Quý Tỵ - 2013

Hôm nay là Tháng Chạp
Nhằm ngày hai mươi ba
Táo Tàu với Táo Ta
Cùng lên trời báo cáo
Cửa Thiên Đình nhốn nháo
Các Táo đang xếp hàng
Tất bật và vội vàng
Chen nhau xin trình diện.


Đầu tiên là Táo Điện

Biệt danh là Táo Điên

Vì cắt điện liên miên

Tiền vẫn thu... hồn nhiên.

Táo này lương rất khủng:

Tháng 55 triệu đồng

tiền thưởng và 'hoa hồng'

Một năm 6 trăm triệu

Lỗ 35 ngàn tỉ

Dân phải trả mệt nghỉ

Đúng là thằng Táo Điên

Thằng này phải đem... chiên!

Tiếp đến là Táo Xăng:

Giá vẫn tăng, vẫn tăng

Xe vẫn cháy, vẫn cháy

Cháy là tại… nóng máy!

Ngọc Đế chớ nóng nảy

Các đại gia mếch lòng

Xăng tạm nhập lòng vòng

Không tái xuất nước khác

Lãi đổ về như thác

Thuế nhà nước thất thu

Chất lượng xăng tù mù

Người tiêu dùng lãnh đủ!

Đến lượt Táo Ngân Hàng

Đại gia Kiên Đầu Bạc

Dõng dạc và chững chạc

Thần xin được báo ‘công’.

Con là vua bán khống.

Một triệu lượng vàng ròng,

Trăm ngàn tỉ tiền mặt

Thao túng các ngân hàng

Con làm quá nhẹ nhàng

Vì cha con thủ tướng

Đều là chỗ… họ hàng:

Họ nhà Sâu tên Ếch*

Tiếp theo xin vào chầu

Táo Công An cúi đầu:

Năm nay con bắt nhiều

Nhà lao hết chỗ chứa…

Tại chúng nó chống Tàu

Đấu tranh đòi Dân Chủ

Phát biểu con cũng bắt

Viết bài con cũng giam

Điều 79 – Lật Đổ…

Điều 88 – Tuyên Truyền…

Con cứ bắt liên miên

Ra tòa vô tội vạ.

Táo Quan Chức bước lên:

Dạ con xin báo cáo

Con không hề nói láo,

Khuyết điểm con xin nhận.

Theo Đảng 50 năm,

Giết, cướp và khủng bố

Nay đời đang lên tiên.

Từ chức có mà điên!

Nghề của con là Cướp

Tên của con là Tham

Nghiệp của con là Quan.

Không bao giờ từ chức!
Năm nay có táo mới

Tên là ‘Triệu Tử Long’

Cưỡi ngựa đi thong dong

Xin vào chầu trình diện:

Con là Nguyễn Bá Thanh.

Nói cho Ngài hiểu nhanh

Bí thư thành Đà Nẵng

Tuy thất thoát ngàn tỉ

Đâu bằng thằng ‘đồng chí’

Nguyễn Tấn Ếch - Ba Dê*

Con cho nó ra đê

để con lên... Thủ tướng.

Tiếp theo Nam Tào xướng:

Xin mời Táo Tiêu Dùng.

Táo tiêu dùng lạnh lùng:

Dạ, dân ta sắp chết.

Hàng Tàu vẫn ngập tràn.

nào ‘áo ngực chất lạ’

sữa có Mê La Min*

trà, đồ chơi có Chì…

Dân đổ vào… bệnh viện,

bệnh nhân ngủ gầm giường

tình cảnh thật thảm thương

‘Làng ung thư’ khắp nước…

Táo Ngoại Giao tiếp bước:

Dạ kính thưa Ngọc Hoàng.

Con ưu tiên ‘bốn tốt’,

Tình… ‘láng giềng hữu nghị’

Nước ta đang chuẩn bị,

sát nhập với nước Tàu

xin Ngài đừng buồn rầu,

vì chủ trương của Đảng

là bán nước hại dân,

là quyết tâm độc đảng,

không dân chủ đa nguyên…

Xin Ngài đừng hốt hoảng!

Ngọc Hoàng hỏi Nam Tào:

Ý kiến ngươi thế nào?

Bẩm Ngọc Hoàng: Khiếp quá!

nghe xong phải nổi đóa!

Việt Nam sẽ về đâu?
Núi cao đến biển sâu
Nước xơ xác, u sầu
dân oán than dậy đất.

Gờ đây nước đang mất

Nhà cũng sắp sửa tan

Chín chục triệu dân oan

thành lao nô cả lũ…

Bỗng sóng gào gió hú

Xuất hiện Táo Biển Đông

nước mắt như mưa ròng

sụp lạy chầu Ngọc Đế:

Con bị chúng xua đuổi

Tàu cá bị đâm chìm

Tủi phận tép thân chim

Táo Tầu là thủ phạm.

Biển đảo của Việt Nam

giờ thành ao Trung Cộng

Táo Ta bán nước rồi

Xin Ngài mau hành động.

Ngọc Hoàng rời ngai, quát:

Táo Tầu là thằng nào?

Mau điệu ngay nó vào

Để nghe ta phán xử.

Táo Tầu rảo bước vào,

mặt vênh vênh sừng sộ:

Ta sợ gì đứa nào?

Ai gọi gì, có Mỗ!

Nam Tào nghiêm nét mặt:

Mày hãy đứng yên đó,

gọi thêm thằng Táo Ta

để Ngọc Hoàng dạy nó.

Táo Ta đứng lấp ló

Nghe xướng tên, dạ ran:

Dạ con oan, con oan,

Xin Ngọc Hoàng minh xét.

Dạ, con không nói phét.

Con đã mua tàu ngầm,

máy bay SU tiêm kích

Nếu Táo Tàu khiêu khích,

chúng con sẽ quyết tâm…

Ngọc Hoàng hỏi: Quyết tâm?

Quyết phải ở chữ ‘tâm’

Đừng lừa dân, mị nước!

Bắc Đẩu bước lên trước

Tay chỉ mặt Táo Tầu:

Đến lượt mày lên tiếng

Táo Tầu vội trả miếng:

Con có Đường Lưỡi Bò

in trên bìa Hộ Chiếu,

Biển Đông của con tất…

Ngọc Hoàng nghe, cười ngất:

Khá khen giọng kẻ gian,

Tưởng khôn nhưng không ngoan

Ăn miếng to dễ nghẹn

Nên biết tự hổ thẹn...

Hãy nghe lệnh ta truyền

Theo quy luật tự nhiên

Không Dân Chủ Đa Nguyên

là đương nhiên mất nước.

Không quyết tâm chống giặc,

là đương nhiên mất nhà.

Các ngươi mau tỉnh ra

Phải canh tân đất nước.

Dân Chủ phải có trước

Tự do sẽ có sau

Nếu không liệu bảo nhau

Tất có ‘Ngày Phán Xét’.

Rồi ngài gọi như thét:

Thiên Lôi đâu nghe đây!

Thi hành án phanh thây,

những tên Táo tham nhũng,

những tên Táo hại dân,

những tên Táo bán nước.

Còn những tên bạc nhược,

không làm tròn phận quan,

nay xét thấy không oan,

bãi chức, cắt bổng quan,

đem giam vào ngục tối,

chờ ngày chúng sám hối…

Riêng Táo Tàu nghe lệnh:

Tuyên xóa Đường Lưỡi Bò
Tạm giam tại Hỏa Lò
Hủy hộ chiếu ngang ngược.

Riêng vấn đề lãnh hải.

Chứng cớ không thể cãi

Hoàng Sa và Trường Sa

                                       Là thuộc về Táo Ta
                                    Đang trực tiếp quản lý
Dù ngươi có Thị Lang*

Cũng đừng vội khoe khoang...

Sẽ có ngày trả giá.

Giọng Ngọc Đế trầm xuống:

Ta biết Táo Đấu Tranh

Năm ngoái biểu tình lớn

Năm nay bị cầm tù

Không thể lên gặp ta

Nhưng tin tức gửi ra

Tinh thần họ rất vững…

Họ là những anh hùng!

Rồi Ngài lau nước mắt:

Còn 14 thanh niên*

Mới bị xử oan khiên

Ta tuyên họ vô tội.

Nam Tào bước ra trước:

Thiên hạ hãy nghe truyền

Lệnh Ngọc Hoàng ban bố.

Năm Qúy Tỵ sắp sang

Chống xâm lược ngoại bang
Diệt độc tài tham nhũng
Muốn có được tự do
Không ai tự nhiên cho
Phải tự lo giành lấy
Đấu tranh trong ôn hòa
Toàn dân mau đoàn kết
Độc tài kia sẽ hết!
Bãi.......trào!

Tấn Hà
*Nguyễn Tấn Ếch – Ba Dê tức Nguyễn Tấn Dũng
*Chất Melamine gây ung thư tìm thấy trong sữa TQ
*Thị Lang – tên tàu sân bay mới của Trung Cộng
*14 thanh niên Thiên Chúa Giáo, Giáo phận Vinh – Nghệ An.