Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

BÀI KHÔNG TỰA TỪ MỘT BẠN TRẺ TRONG NƯỚC

Mời các bạn đọc.
Xin thân chuyển đến các anh chị,các bạn tôi bằng tất cả xúc động khi đọc bài viết sau đây được ký tên bởi một người con gái trẻ có Cha Anh là Lính NGỤY như tôi.Những kẻ chiến bại trên chiến trường cho dù đã trải đời cho sông núi quê hương….Lưu lạc phương trời chưa lần trở về dù chỉ một ngày để bắt tay với quân cướp .Mãi sống.. VỌNG về cố hương.
Bài không tựa từ một bạn trẻ trong nước
SMCĐ nhận qua email ngày 2-1-2012, đề là “…trích từ Blog của một người trẻ trong nước”. Ai biết tên Blog này, xin liên lạc SMCĐ.

Diễm Bích, từ VN.
Trước giờ vẫn nghe câu “Thắng làm vua, thua làm giặc” và “Kẻ thắng viết nên lịch sử”, nhưng chưa từng thấm thía nó như lúc này !
Ngày còn cắp sách đến trường, mỗi thứ hai đứng chào dưới cờ tổ quốc, gào lên cùng lũ bạn “…cờ in máu chiến thắng…” mà không biết rằng lá cờ ấy cũng có thấm máu của người thân mình, những dòng máu bị rẻ khinh, không được thừa nhận!
Khi người ta cố nhồi nhét hình ảnh về một đấng lãnh tụ vĩ đại, toàn năng vào đầu óc non trẻ của tôi, tôi đã không kháng cự, chỉ đôi lúc tự hỏi một cách lén lút: “Thật là có con người như Thánh sống thế ư?” Bỡi vì đôi khi những gì họ nói trước sau bất nhất. Họ chẳng bảo “Không có gì tuyệt đối và toàn vẹn” đấy sao? Hay có ngoại lệ?
Ngày đó ngây thơ đến mức nằm trong phòng đọc bài học lịch sử oang oang, không ngừng mắng chửi “ngụy”, “tay sai”, mà không nhớ rằng ba mình từng khoác áo lính của Việt Nam Cộng Hòa !
Khi người ta dạy cho tôi phỉ báng những người lính “ngụy”, coi khinh họ như nhưng kẻ không có lương tâm, những kẻ bán rẻ tổ quốc, những con người máu lạnh, giết người không gớm tay…
Thì tôi, đã thấy những người lính sa cơ ấy rất hiền lành, là những người cha, người chồng mẫu mực, những người nông dân không ngại vất vả ngoài đồng.
Thì tôi, thấy trong ánh mắt họ một nỗi đau bất lực vì không bảo vệ được tổ quốc của mình!
Thì tôi, thấy họ loay hoay tìm cho gia đình mình một con đường tươi sáng khác để đi. Họ không ngồi đó và khóc cho một quá khứ tươi đẹp đã mất, đã bị cướp mất!
Tôi đã thấy họ dạy con họ yêu tổ quốc, yêu cội nguồn, và trân trọng tình thân! (xin đừng đánh đồng như cái cách người ta đang giả vờ tự lừa dối nhau, tổ quốc không bao giờ nên hiểu là “người chiến thắng”, và “người chiến thắng” cũng không phải là tổ quốc, nếu như hôm nay tôi nói tôi chẳng có chút cảm tình nào đối với “người chiến thắng” thì không có nghĩa là tôi không yêu đất nước của tôi.
Tôi đã thấy họ tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi đất khách, nhưng cái nhìn của họ vẫn hướng về nơi này một cách khắc khoải. Bởi lẽ, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp họ đã bị đẩy đi xa, quá xa, nơi họ được sinh ra và lớn lên, nơi còn có những người thân còn ở lại! Họ có thể trở về, nhưng họ sẽ không trở về, tôi biết thế, không phải vì họ chê cố hương nghèo khó!
Khi người ta nói họ là những kẻ “vong quốc”, tôi sẽ lắc đầu bảo rằng không phải, họ là những người “vọng quốc” (luôn luôn hoài vọng về tổ quốc của mình).
Khi người ta bảo rằng họ ở bên kia bờ biển đang tìm mọi cách phá hoại an ninh quốc gia, thì tôi lại tin rằng, họ đã bày tỏ một nỗi thất vọng khôn xiết về cách “trị quốc” của “kẻ thắng”, họ đang bày tỏ niềm xót thương với những số phận đang ngày ngày tìm đến nhau trong niềm an ủi và hi vọng, dù là nhỏ nhoi. Họ đang cất lên tiếng nói giúp những người mà họ nghĩ rằng “thấp cổ bé họng”.
Không có triều đại nào vĩnh viễn, thì sao cứ mãi lừa mị nhau về cái gọi là “muôn năm”?
Khi người ta gọi bác tôi, ba tôi và anh tôi là “giặc” thì tôi vẫn cứ tự hào về họ, những người đàn ông Việt Nam đúng nghĩa!
Khi người ta gọi họ là “ngụy” thì tôi vẫn vô cùng kính trọng và yêu thương họ ! Bản chất không nằm ở tên gọi và lịch sử cũng không thuộc về kẻ chiến thắng !
Tôi sẽ ngẩng cao đầu vì là cháu, con và em của họ!”

KHI MẠNG NGƯỜI KHÔNG HƠN RUỒI MUỖI

          “Không hề hối lỗi ! Đây là tai nạn nghề nghiệp !”
( lời Trung tá CA,can tội giết người Nguyễn Văn Ninh trước tòa án)
 
Một hành vi không hợp pháp, kết liễu một một mạng người, pháp luật chỉ danh đó là : Sát nhân – Dưới mắt kẻ giết người, Nguyễn Văn Ninh, một Trung tá Công An 53 tuổi đời , gần như đó là chuyện tự nhiên như giết con ruồi, con muỗi… ai lại đi xin lỗi ruồi muỗi bao giờ ! (chắc ông ta nghĩ vậy) nên ông ta thấy không cần thiết phải xin lỗi mẹ già và vợ con nạn nhân trước pháp đình ! Mà tập thể các “quan” tòa, biểu tượng cho quyền uy của công lý và pháp luật để giáo dục mọi công dân, lại không đủ khả năng hoàn thiện nhân cách một can phạm ? Hành vi ấy không xứng đáng chút nào để can phạm được giảm khinh với bản án 4 năm tù vì tội giết người, cho dù tòa nhận định là ngộ sát ! Tội phạm Nguyễn Văn Ninh như đang mạ lỵ Công Lý.
image001
    Can phạm giết người Nguyễn Văn Ninh
Và thay vì là công an nhân dân, được nhân dân tin cậy trả lương hàng tháng để bảo vệ tài sản,đời sống và an toàn cho xã hội, đó là trách nhiệm thực thi công vụ . Chỉ có đảng cướp hay côn đồ xã hội đen,đâm thuê chém mướn mới lấy nghiệp chướng đó làm cái nghề thì mới có cái gọi là “tai nạn nghề nghiệp” . Trước pháp đình, Trung tá CAND Nguyễn Văn Ninh, như đã hạ thấp nhân cách của ngành Công An CHXHCN/VN. Bởi CAND chứ đâu phải “côn đồ” mà hay gặp “tai nạn nghề nghiệp” sát nhân .
Trong giáo dục, ngay từ cấp 1 những đôi môi bé bỏng ngây thơ đã tập mấp máy để thuộc lòng hai từ : Xin Lỗi, khi mình có lỗi. Một Trung tá CA chắc chắn phải có sự giáo dục bài bản của “đảng” nhưng gần nữa thế kỷ ( 53 tuổi )  hình như can phạm này chưa thuộc nỗi hai từ ấy  ?.
image002
Lá vàng khóc lá xanh rơi, Mẩu thân nạn nhân Trịnh Xuân Tùng
Khoan nói tới chuyện giết người, khi bất cứ ai trong chúng ta vô tình khiếm nhã bất kính làm cho một cụ già tuổi gần tám mươi phải rơi nước mắt trong khổ đau thế kia thì đã là “trọng lỗi” rồi, khoanh tay xin lỗi trăm lần còn chưa đủ , huống chi là giết chết một núm ruột, con trai của cụ, cho lá vàng phải đau đớn, khóc lá xanh rơi .  Cho dù có là mưu sát hay ngộ sát, thì nó thuộc tội “ngoại hạng” trong phạm trù đạo đức của con người , sẽ giống như súc vật nếu lạnh lùng giết một con người để thõa mãn lòng “tự tôn,tự đại” của chính ta !
Quan tòa và chính bị can đừng cho rằng đã bồi thường vật chất hiện kim là đủ, không bao giờ, một nhà nước Pháp Quyền có đặt bút ký, có tên trong danh sách các quốc gia tuân thủ hiến chương nhân quyền LHQ thì không thể nào lấy sinh mạng, nhân vị con người đặt lên bàn cân với tiền bạc để đo đếm
Của cho không bằng cách cho – Của đền không bằng cách đền .
Pháp đình, tòa án chứng kiến thường xuyên rất nhiều bi kịch ở các vụ án giết người , thân nhân gia đình và chính các can phạm ngộ sát đã như phủ phục dưới chân cha mẹ gia đình nạn nhân xin “tha tội” để rồi lắm khi nước mắt hai bên cùng chan hòa thấu hiểu lòng nhau rất nhân bản trong nhân ái bao dung để hóa giải hận thù .
Ngược lại thông qua nhiều bài viết trên mạng internet, cô Trịnh Kim Tiến con gái nạn nhân ( ông Trịnh xuân Tùng ) kể lại , chưa bao giờ can phạm Nguyễn văn Ninh đích thân đến nhà thắp hương cho bố mình ? và hôm 13/1/2012 trong phiên tòa xét xử lại phát biểu những lời trịch thượng thiếu hẳn tính người nói trên khiến người ta nghĩ , 36 năm khoát áo ngành CA chắc hiếm khi tội phạm Nguyễn Văn Ninh biết xin lỗi nhân dân bao giờ, vì giết người mà còn không thèm xin lỗi thì nói chi những chuyện vặt vãnh khác – Không biết đó có phải là bản chất ?? .
HOÀNG THANH TRÚC

Động vật cũng biết tự tử ?

Thứ sáu 13 Tháng Giêng 2012

Hình ảnh của đàn cá voi mắc cạn tại Farewell Spit ở New Zeland (AFP)
Hình ảnh của đàn cá voi mắc cạn tại Farewell Spit ở New Zeland (AFP)

Anh Vũ
Người ta đã từng chứng kiến hiện tượng hàng đàn cá voi dạt vào bờ biển mắc cạn chờ chết, rồi những con vịt hay chó bị chết đuối, những con bò lao mình xuống vực đá. Một câu hỏi được đặt ra phải chăng những con vật này cũng biết tự kết liễu cuộc đời ? Các nhà khoa học đang cố gắng thử lý giải câu hỏi. 

Hôm 14 tháng 11 vừa qua, 61 con cá voi bị mắc cạn tại bờ biển Farewell Spit, New Zeland. Ngày 16, chính quyền địa phương đã quyết định tiêm thuốc để giết chế 18 con còn sống sót. Người ta không biết nguyên nhân vì đâu khiến đàn cá voi trên bị mắc cạn, nhưng theo lý thuyết thì khi một cá thể bị ốm bơi vào bờ để chết thì những con khác cũng bơi theo nó. Liệu chuyện tự tử có tồn tại trong giới động vật ? Có thể coi những trường hợp động vật tự hủy diệt là tập tính bầy đàn.
Ngoài cá voi mắc cạn, người ta còn chứng kiến trường hợp có những con vịt hay chó tự dìm mình chết đuối, cũng có khi người ta thấy nhiều con bò tự lao mình xuống vực, hay một số loài khác rời ổ của mình để chết khi chúng bị mắc bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên người ta khó có thể kết luận được sự liên quan nào giữa những tập tính như trên với khái niệm tự tử. Bởi vì tự tử là một hành vi liên quân đến tổng thể khả năng nhận thức rất phức tạp.
Trước tiên con vật phải có ý thức được sự tồn tại của mình, và phải hiểu được một hành động cụ thể nào đó sẽ dẫn tới cái chết. Theo các nhà khoa học thì dường như một số loài động vật có được khả năng này. Một số loài như cá heo hay voi có khả năng nhận biết được hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Điều này có nghĩa là chúng có thể phần nào ý thức được bản thân.
Ngoài ra người ta cũng biết có một số loài còn biết giả vờ khi chơi, điều này cho thấy chúng có thể tưởng tượng ra được những thế giới khác ngoài thế giới của chúng. Tuy nhiên người ta vẫn không biết liệu động vật có khả năng tập hợp những khả năng khác nhau để tới mức có thể tự tử được như con người. Không phải bây giờ mà đã từ xa xưa các nhà khoa học đã quan tâm đến vấn đề này. Con người vẫn cố chứng minh động vật cũng có thể bày tỏ cảm xúc như chúng ta, vậy thì khái niệm tự tử rất có thể vẫn tồn tại trên lý thuyết ở loài vật.
Từ năm 1845 đã có những bài viết về hiện tượng « tự tử » ở động vật. Chẳng hạn như chúng ta ít ra cũng đã có lần nghe nói về những con chó nhịn ăn đến chết khi chủ của nó bị mất. Rồi chuyện những con hươu lao mình xuống vực để không bị cho săn tóm sống. Con vịt tự dìm mình chết đuối sau khi bạn đời bị chết. Người ta còn phát hiện thấy một số loài bò cạp tự châm mình cho chết khi bị lửa bao vây.
Từ những quan sát như trên, các nhà khoa học lao vào một cuộc tranh luận sôi nổi nhưng không mang lại nhiều kết quả về vấn đề liệu có thể gọi những tập tính đó của động vật là hành động tự tử ? Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành nghiêm túc ở người cũng như động vật nhưng đến giờ người ta vẫn chưa thể thiết lập được mối liên hệ nhân quả trong tập tính tự chết của một số loài.

tags: Cuộc sống muôn màu - Khoa học

Dân Chủ đâu ??? Biểu tình chống Putin: một lãnh đạo đối lập Nga bị bắt

Thứ bảy 14 Tháng Giêng 2012

Lãnh đạo đối lập Nga Serguei Mitrokhine bị câu lưu (Reuters)
Lãnh đạo đối lập Nga Serguei Mitrokhine bị câu lưu (Reuters)

Tú Anh
Lãnh đạo đảng đối lập Iabloko, ông Serguei Mitrokhine bị câu lưu sau cuộc biểu tình vào hôm nay 14/1/2012 tại Matxcơva chống gian lận bầu cử. Lãnh đạo đối lập Nga kêu gọi dân chúng trên toàn quốc ghi tên làm quan sát viên bầu cử. Đảng của ông Putin chiếm đa số trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 24/12/2011.

Theo AFP, hôm nay khoảng 300 người đã tập họp biểu tình tại thủ đô nước Nga với danh sách và hình ảnh những người trách nhiệm phòng phiếu đã gian lận kết quả cuộc bầu cử quốc hội vào cuối năm ngoái dẫn đến hai cuộc biểu tình lớn.
Lãnh đạo đảng Iabloko, ông Serguei Mitrokhine đã tự tay đẩy hàng rào sắt của cảnh sát . Vào lúc cuối, ông bị đưa vào một đồn cảnh sát và có nguy cơ bị kết án 15 ngày tù.
Người biểu tình dựng lên hai tấm bảng lớn trên đó có tên tuổi và hình của hàng chục viên chức trách nhiệm phòng phiếu đã bị quan sát viên của đảng Iabloko xem là thủ phạm gian lận cho đảng của thủ tướng Putin chiếm đa số trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 24/ 12 năm 2011.
Ông Mitrokhine cũng kêu gọi dân chúng trên toàn quốc tham gia làm quan sát viên bầu cử. Nhà lãnh đạo đối lập dân chủ giải thích là biểu tình phản đối chưa đủ mà còn cần phải có hành động ngăn chận gian lận. Có như vậy thì « Putin sẽ không thắng ở vòng một cũng như không thắng ở vòng hai « trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng ba năm nay.
Dự án thành lập đảng chính trị Thiên Chúa giáo
Một Đại giáo sĩ Chính Thống Giáo ở Matxcơva kêu gọi thành lập đảng chính trị Thiên Chúa giáo. Một chức sắc lãnh đạo Giáo hội Chính Thống giáo Nga đề nghị thành lập đảng chính trị theo mô hình Dân Chủ Thiên Chúa giáo tại Tây Âu. Ý kiến của vị tu sĩ này dường như không bị Đại giáo trưởng Kirill phản đối.
Theo bản tin của hãng thông tấn Công giáo AsiaNew.it thì người đưa ra đề nghị thành lập đảng chính trị mang tính Chính Thống giáo hoặc Thiên Chúa Giáo là Đại Giáo sĩ Vselovov Chaplin, chủ tịch Ủy ban Liên lạc Giáo hội và Xã hội.
Vị chức sắc cho rằng đã đến lúc tại nước Nga cần phải xây dựng một đảng chính trị Chính Thống giáo hoặc Thiên Chúa giáo.
Tuy nhiên vị tu sĩ này nhấn mạnh : Giáo hội phục vụ tất cả mọi người nên không hổ trợ đặc biệt cho một đảng chính trị nào. Ông phân tích thêm là luật pháp Nga cấm tôn giáo làm chính trị nhưng không cấm lập đảng miễn là đừng đặt tên là đảng Chính Thống Giáo hay đảng Thiên Chúa giáo.
Do vậy, chủ tịch Ủy ban Liên lạc Giáo hội và Xã hội thế tục gợi ý là thành lập đảng theo mô hình Tây Âu chẳng hạn như « Dân Chủ Thiên Chúa Giáo » trong Nghị Viện Châu Âu hay là đảng Hồi giáo ôn hòa tại Thổ Nhĩ Kỳ có danh xưng là đảng « Công lý và Phát Triển ».
tags: Nga - Quốc tế - Theo dòng thời sự

Pháp và nhiều nước khu vực đồng euro bị hạ điểm tín nhiệm

Thứ bảy 14 Tháng Giêng 2012

Bộ trưởng Tài chính Pháp François Baroin trả lời về sự kiện Pháp bị hạ điểm tín nhiệm 13/1/2012 (REUTERS)
Bộ trưởng Tài chính Pháp François Baroin trả lời về sự kiện Pháp bị hạ điểm tín nhiệm 13/1/2012 (REUTERS)

Thanh Phương
Hôm qua 13/1/2012, cơ quan thẩm định tài chính quốc tế Standard and Poor’s đã thực hiện lời đe dọa đưa ra nhiều tháng qua, đó là hạ điểm tín nhiệm tài chính của Pháp, cũng như nhiều quốc gia khác trong khu vực đồng euro, nhưng cơ quan này đã không đụng đến nước Đức.

Trong bản thông cáo, Standard and Poor's cho rằng những biện pháp mà các lãnh đạo châu Âu thi hành trong những tuần qua « vẫn chưa đủ để giải quyết hoàn toàn các vấn đề có tính chất cơ cấu của khu vực đồng euro. »
Cho nên, hãng này đã hạ hai bậc điểm các nước Tây Ban Nha, Ý, Chypre, Bồ Đào Nha và hạ một bậc điểm các nước Pháp, Áo, Malta, Slovaquia và Slovenia. Mức điểm của những nước khác được giữ nguyên, nhưng Standard and Poor's đặt toàn bộ các quốc gia khối euro vào diện « viễn cảnh xấu », ngoại trừ Đức và Slovaquia, được xem là « có viễn cảnh ổn định ».
Bị hạ một bậc, như vậy là nước Pháp bị mất mức điểm AAA, mức điểm cao nhất mà nhờ đó cho tới nay, Pháp vẫn được vay tiền với lãi suất thấp trên các thị trường tài chính. Hiện giờ Pháp vẫn giữ được mức điểm AAA đối với hai công ty xếp hạng tín nhiệm khác là Fitch và Moody’s, nhưng bị Standard and Poor's hạ một bậc điểm, Pháp sẽ vay tiền với lãi suất cao hơn, trong bối cảnh mà năm nay, Paris sẽ phát hành 178 tỷ euro trái phiếu.
Đặc biệt, việc hạ điểm nước Pháp, một trong hai đầu tàu kinh tế của châu Âu cùng với Đức, sẽ có những tác động rất mạnh trong khu vực đồng euro. Quỹ bình ổn tài chính FESF, cơ chế hỗ trợ các nước đang gặp khó khăn, trong những ngày tới cũng có nguy cơ bị mất hạng điểm AAA, khiến cho nhiệm vụ của quỹ này thêm phức tạp.
Nói chung, quyết định ngày hôm qua của Standard and Poor's khiến khủng hoảng khu vực đồng euro nghiêm trọng trở lại, nhất là vì hãng này cảnh báo là từ đây đến cuối năm 2013 có thể sẽ hạ điểm thêm nữa đối với toàn bộ các quốc gia khối euro, ngoại trừ Đức và Slovquia. Thêm vào đó, những cuộc thương lượng về nợ của Hy Lạp hiện đang gặp bế tắc, nguy cơ nước này bị phá sản vẫn còn rất lớn.
Về mặt chính trị nội bộ, việc nước Pháp bị mất điểm tín nhiệm AAA là một vố đau đốì với đương kim tổng thống Nicolas Sarkozy trong khi chỉ còn khoảng 100 ngày nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống 2012. Ông Sarkozy và cánh hữu vẫn đặt ra mục tiêu bảo vệ mức điểm này bằng mọi giá, và qua đó biện minh cho những kế hoạch thắt lưng buộc bụng để cắt giảm nợ công.
Hôm qua 13/1/2012, bộ trưởng Kinh tế François Baroin đã cố giảm nhẹ tầm mức của việc nước Pháp bị hạ điểm, cho rằng « đây không phải là một tin tốt », nhưng cũng không phải là « một thảm hoạ ». Nhưng toàn bộ các đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới đều chỉ trích « thất bạì » của ông Sarkozy. Riêng ứng cử viên của Đảng Xã hội, François Hollande, hôm nay tuyên bố rằng, không phải là nước Pháp, mà là chính sách tổng thống Sarkozy đã bị hạ điểm.
tags: Kinh tế - Pháp - Tài chính

NÉN HƯƠNG THẮP MUỘN CHO NGƯỜI ĐẶT TÊN “CÂY CỘNG SẢN” LÀ “CÂY CHÓ ĐẺ”

 
 
Kỷ niệm 53 năm ngày học giả Phan Khôi (1876-1959) qua đời.
Một đi vĩnh biệt Sông Hàn
Có về đâu nữa Điện Bàn ngàn năm!
(thơ Hoàng Hải Thủy)
Cách đây  mấy năm, nhà thơ Hoàng Cầm, một “kiện tướng” của phong trào Nhân Văn Giai Phẩm qua đời.
Tháng 2 năm 2007, cùng với các nhà thơ Trần Dần, Phùng Quán, Lê Đạt, Hoàng Cầm, tác giả bài thơ trữ tình về “cái lá” gây nhiều tranh cãi “Lá Diêu Bông” đã được Đảng và Nhà Nước VC trao cái gọi là “Giải Thưởng Nhà Nước” vì những tác phẩm của họ “có giá trị cao về văn học nghệ thuật, ca ngợi đất nước, nhân dân, góp phần xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.”
Xem ra cái tài “nhổ ra, liếm lại” của Đảng và Nhà Nước ta vào bậc thượng thừa. Bởi vì; theo nhà văn Hoàng Hải Thủy thì, “vào năm 1958 ở Hà Nội, 4 người trên đây, cùng một số văn nghệ sĩ bị Trùm Đồ Tể Văn Nghệ Tố Hữu xuống tay kết tội “phản động chống Đảng”.  
Vụ này được gọi là vụ Nhân Văn Giai Phẩm. Những người nổi tiếng nhất bị Tố Hữu “vu cáo, chửi rủa, bắt di tù năm ấy là nữ sĩ Thụy An, các ông Nguyễn Hữu Đang, Phùng Cung, ông chủ nhà xuất bản Minh Đức.”
Cũng theo nhà văn Hoàng Hải Thủy thì “Ông Phan Khôi không bị đi tù nhưng bị Tố Hữu chửi rất nặng lời; nó – Tố Hữu và bọn văn nô đàn em nó – chửi đích danh Phan Khôi chứ không chửi bóng gió. Khoảng một năm sau ngày bị nhục mạ, ông Phan Khôi qua đời. Năm 1980, nghĩa trang có mộ ông Phan bị giải tỏa, các con ông không đến lấy cốt ông mang đi nơi khác nên di cốt của ông bị mất. Nay người ta xây mộ ông ở làng quê ông nhưng trong mộ không có di cốt của ông.”
*
Trong Bản Kết Tội do tên Trùm Đồ tể Văn Nghệ Tố Hữu công bố trên tờ Học Tập, Tạp chí Lý luận & Chính trị của Đảng Lao Động Việt Nam, tháng 4 năm 1958, trang 22-28 đã bịa điều, đặt chuyện một cách vô liêm sỉ để kết tội ông Phan Khôi như sau:
“…Chúng là những tên phản trắc, có kẻ như Phan Khôi một đời đã năm lần phản bội Tổ quốc, kẻ đã từng nhục mạ “người An-nam là chó, và đã là chó thì phải ăn cứt” để “thuyết phục” người khác đầu hàng địch, mà vẫn dương dương tự cho mình là “học giả tiết tháo”, và được kẻ đồng bọn phong cho là “Anh hùng của ba trăm nô lệ” (!)”
Thực ra, ông Phan Khôi TỘI NẶNG hơn nhiều những cái tội mà Tố Hữu đã hài ra để kết tội ông.
Như chúng ta đã biết, ông Phan Khôi là “người đã từng đi kháng chiến chống Pháp ở chiến khu Việt Bắc; đã làm tròn mỹ mãn công tác phiên dịch các sách chữ Hán hoặc chữ Pháp sang tiếng Việt, đã được “Bác Hồ” ban cho ông một chiếc áo blouson Mỹ (trang 55, Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc, Hoàng Văn Chí). Chính ông là người đã làm bài thơ ám chỉ Việt Minh là loài thú vật bằng chữ Hán, mà Thế Lữ dịch ý như sau:
“Một mình trước cảnh xanh núi rừng
Ta ngạo nghễ với bầy chim, bầy vượn
Vì ta chạy loạn mà tình cờ gặp cảnh lâm tuyền.”
Ông còn táo bạo hơn khi phong trào kháng chiến Việt Minh hiện nguyên hình là đảng Cộng sản, ông đã viết bài “Cây Cộng Sản” chỉ ngay vào vùng Việt Bắc, quê hương cách mạng:
“Có một thứ thực vật nửa như bèo nửa cũng như sen Nhật Bản ở nước ta trước kia không có mà bây giờ có rất nhiều. Đâu thì tôi chưa thấy, chỉ thấy trong mấy tỉnh Việt Bắc không chỗ nào là không có.” 
Ông Phan Khôi cho rằng nó mọc trên thị trấn bị ta phá hoại như rừng, ken kít nhau. Nơi gọi là “cỏ bù xít” vì nó có mùi hôi như con bọ xít, nơi gọi là “cây cứt lợn”, nơi gọi là “cây chó đẻ”. Tên đều không nhã tí nào hết (…) thứ cây ấy những người có học gọi bằng CÂY CỘNG SẢN!
Ông Phan Khôi cho rằng trước kia xứ ta không có “cây cứt lợn dại nầy”, mà vì người Pháp mang đến trồng ở những đồn điền cà phê , cao su để che đất cho mát gốc:
“Không mấy lâu nó mọc đầy cả đồn điền, trừ khử không hết được. Cái tình trạng ấy bắt đầu có trong những năm 1930-1931 đồng thời với Đông Dương Cộng sản đảng bắt đầu hoạt động, phong trào Cộng Sản cũng lan tràn nhanh chóng như thứ cây ấy cho nên bọn Tây đồn điền đặt tên nó là “herbe communiste”, đáng lẽ dịch là CỎ CỘNG SẢN, nhưng nhiều người gọi nó là CÂY CỘNG SẢN. Nó còn một tên nữa rất là lạ…”
Ông nhà nho sông Hàn nhưng lại là  người tiên phong “phát động phong trào thơ mới” còn táo bạo hơn bịa rằng ông đã gặp ông già người Thổ ở vùng Việt Bắc:
“Hỏi ông tên nó là cây gì, ông nói tên nó là “CỎ CỤ HỒ”. Thứ cỏ này trước kia không có, từ ngày cụ Hồ về đây lãnh đạo cách mạng, thì thấy thứ cỏ ấy mọc lên, không mấy lúc mà đầy cả đường xá, đồi đống, người ta không biết tên nó là gì, thấy nó cùng một lúc với cụ Hồ về thì gọi nó như vậy”.
Tờ Văn Nghệ xuất bản vào tháng 8 năm 1958 đã trích dẫn đoạn văn trên để kết tội ông Phan Khôi là PHẢN ĐỘNG!       
Qua sự kiện trên cho thấy ít ra tên Trùm Đồ Tể Cai Thầu Văn Nghệ Tố Hữu cũng còn nhẹ tay với ông Phan Khôi; Bởi vì, nếu cứ y cứ vào lời tố cáo của báo Văn Nghệ vạch rõ ra là ông Phan Khôi đã gọi “cỏ bù xít” là CÂY CỘNG SẢN, là CỎ CỤ HỒ, là CÂY CHÓ ĐẺ thì tội của mấy ông nhà thơ Trần Dần, Phùng Quáng, Hoàng Cầm, Lê Đạt… đâu có ra cái mùi mẽ gì so với tác giả của những câu thơ “thấm đẫm tình già”:
“Hai mươi bốn năm sau
Tình cờ đất khách gặp nhau
Hai mái đầu đã bạc
Ôn chuyện cũ mà thôi
Liếc đưa nhau đi rồi
Con mắt còn có đuôi!”
*
Theo nhà văn Hoàng Hải Thủy thì:
“Năm 1956, ông Phan Khôi là Đại biểu Nhà văn Bắc Cộng sang Bắc Kinh dự Lễ Kỷ Niệm văn hào Lỗ Tấn. Nếu Lỗ Tần còn sống dưới thời Mao Trạch Đông chắc hơn bắp rang là ông bị Mao bỏ tù vì tội phản động, nếu Các Mác mà sống dưới thời Stalin rất có thể ông bị Sít cho đi tù mút chỉ vì tội “Hiểu sai chủ nghĩa Mác”.
Khi đến viếng mộ Lê Chất, một công thần triều vua Gia Long, ông Phan Khôi làm bài thơ trong đó có hai câu:
“Ấy dũng, ấy trung là thế thế
Mà công, mà tội ở mô mô!”
Khi biết di cốt ông Phan Khôi bị mất, cảm khái tôi (Hoàng Hải Thủy) làm mấy câu viếng ông:
“Ấy bút, ấy văn là thế thế
Mà xương, mà thịt ở mô mô!?”
Năm 1945, ông Phan ra Hà Nội, rồi ông lên Việt Bắc, năm 1954 ông trở về Hà Nội. Ông qua đời ở Hà Nội ngày 6-1-1959. Thân xác ông mất tích trong đất Bắc.
Từ năm 1925 đến năm 1940, ông Phan nhiều lần ra Bắc, vào Nam, yên bình về sống ở làng quê ông, đến năm 1945 ông theo Việt Minh và ông không trở về quê ông nữa.
Và ngôi mộ ở quê ông không có chứa thân xác ông!
Bao nhiêu người đã vì lòng yêu nước mà theo Việt Minh đã không trở về quê và gia đình cũng không biết thân xác của họ ở nơi đâu để mà phụng thờ hương khói!
*
Người chỉ đạo “tên đồ tể cai thầu văn nghệ” Tố Hữu tìm mọi cách “đì” những nhà thơ, nhà văn của nhóm Nhân Văn Giai Phẩm, hạ nhục ông Phan Khôi là Trường Chinh Đặng Xuân Khu có một ngôi mộ rất lớn ở nghĩa trang Mai Dịch.
Người bị ông Phan Khôi “chê” là đã đem CỎ CỨT CHÓ tức là cái “chủ nghĩa Cộng sản chó đẻ” gieo rắc tang tóc, đau thương cho nhân dân Việt Nam là ông Hồ Chí Minh có một cái lăng rất lớn ở Ba Đình.
Nhưng chắc chắn, rồi ra ông Phan Khôi SẼ CÓ MỘT CÁI LĂNG RẤT LỚN TRONG LÒNG DÂN TỘC khi mà cái chủ nghĩa Cộng sản bạo tàn và bọn đầu gấu ở Bắc Bộ Phủ sẽ bị người dân vùng lên giựt sập trong tương lai!
Chúng ta tin điều đó!
*
“Một đi vĩnh biệt sông Hàn
Có về đâu nữa Điện Bàn ngàn năm!”
Xin kính gửi hương hồn Phan tiên sinh một nén hương thắp muộn!
NGUYỄN THIẾU NHẪN
*Tài liệu tham khảo: -Bài viết “Giải thưởng nhà thổ” của Hoàng Hải Thủy.
-“Dương Thu Hương và Con Hùm Ngủ”, tiểu luận của Nguyễn Việt Nữ.

3 Responses to NÉN HƯƠNG THẮP MUỘN CHO NGƯỜI ĐẶT TÊN “CÂY CỘNG SẢN” LÀ “CÂY CHÓ ĐẺ”

  1. Nghe người nay kể chuyện người xưa mà sao lòng ta thấy buồn, nhưng phơi phới phấn khởi!
    Buồn là buồn cho cái số phận của những con người, mà tâm hồn của họ bị đày đọa cho đến khi nhắm mắt xuôi tai như Cụ Phan Khôi, ngay cả xương cốt cũng bị thất lạc.
    Phơi phới phấn khởi là vì ngày nay ở Việt Nam có rất nhiều “Nhà ngoại cảm” tài ba, rất giỏi trong việc tìm mộ liệt sỹ, muốn tìm xương cốt của Cụ Phan Khôi hả? dễ ợi! đối với “Nhà ngoại cảm”. Nhưng Cụ Phan Khôi bị cho là phản đảng, phản động không biết các nhà ngoại cảm có “Âm dương” thông đồng không?
    Cái loại cỏ mà người Pháp đem vào trồng để mát đất ở đồn điền cao su, vì nó sinh sản lan tràn diệt không nổi. Nên người Pháp ví von nó là cỏ cộng sản, như sự sinh sản lây lan của cộng sản vào những năm đầu của thế kỹ 20. Người Pháp ví von và phát minh ra cái tên đúng với thời kỳ.
    Cụ Phan Khôi cũng đâu kém cỏi gì người Pháp? Cái tên “Cỏ Cụ Hồ” thì đúng với tình hình Việt Nam lắm! lắm! còn “Cỏ Chó Đẻ” thì(!) hổng chó đẻ thì lên tiếng làm chi?

     
    0
     
    0
     
    i
     
    Rate This
    Quantcast
  2. Oan Hồn Tức Tưởi
    kính tặng hương hồn các văn thi sĩ

    Nghĩ lại cho đời thật đắng cay
    Oan hồn thi sĩ xót thương thay
    Ra đi tức tưởi rơi dòng lệ
    Cái án nhân văn nhục thế này

    Có phải vì ai viết tứ thơ
    Vương buồn cố quốc suốt canh thâu
    Tình thương không khéo gây ra nợ
    Để lại ngàn thu những tủi sầu

    Thế kỷ lầm than một vết nhơ
    Nhân văn giai phẩm án thù xưa
    Trần Dần đi hẳn còn lưu lại
    Một chút tình thơ buổi xế tà

    Tôi hiểu các anh những trí nhân
    Tình yêu ngang trái thuở vô thần
    Một lòng một dạ đi theo đảng
    Mà vẫn mang theo sẹo oán hờn

    Thi sĩ người ơi mắt chưá chan
    Hồn bay non nước đỉnh xa gần
    Quyết không bẻ uốn cong ngòi bút
    Theo lũ vô loài để tiến thân

    Quốc sĩ nên không biết cúi đầu
    Bán thân cho quỷ sứ yêu ma
    Ăn gian nói dối theo thời thế
    Xuân Diệu Hoài Thanh chúng thế ư?

    Thôi nhắc làm chi tủi hận buồn
    Căm loài quỷ dữ bán lương nhân
    Văn chương thơ phú đầy sân hận
    Tố Hữu Lan Viên bóng ác thần

    Hậu thế ngày nay đã hiểu chưa?
    Cái thời bưng bít đã đi qua
    Nhân văn giai phẩm là yêu nước
    Tạo dựng vu thành tội Việt gian!

    16 .07.2008 Lu H à
     
    0
     
    0
     
    i
     
    Rate This
    Quantcast
  3. Sống Làm Chi
    thơ nối tiếp từ một câu cuả Phan Bội Châu

    “Sống tủi làm chi đứng chật trời”
    Sống như con chó kiếp tôi đòi
    Sống lay sống lắt thờ vua Hán
    Bán nước buôn dân hại giống nòi

    Lũ chúng sinh năm đẻ chín mười
    Năm thê bảy thiếp kiếp đười ươi
    Hoang dâm vô độ theo đạo tặc
    Cóc nhái lao nhao cũng được thời…

    Nhắm mắt theo chân Hồ Chí Minh
    Oán hờn ngùn ngụt thảm trời xanh
    Nồi da xáo thịt bao thù hận
    Yêu quái tàng hình hại chúng sinh

    Chết đi nghiệp chướng vẫn còn đầy
    Nước mắt dân nghèo vẫn đắng cay
    Đóng thuế lầm than vì cái xác
    Ba Đình đày đoạ khói hương bay…

    Sống chết ô hay một mạng người
    Gây bao tội ác để cho đời
    Tự do độc lập vì ai chứ
    Trung cộng Nga Xô rã rượi cười…

    14.5.2011 Lu Hà

Miến Điện bắt đầu gặt hái kết quả từ những cải tổ dân chủ


Blogger kiêm nhà báo Nay Phone (giữa) nằm trong số các tù chính trị được ân xá hôm 13/1/2012 (REUTERS)
Blogger kiêm nhà báo Nay Phone (giữa) nằm trong số các tù chính trị được ân xá hôm 13/1/2012 (REUTERS)
Trung thành với chính sách « có qua thì có lại », Hoa Kỳ hôm qua 13/1/2012 tuyên bố sẵn sàng tái lập hoàn toàn bang giao với Miến Điện sau khi chính quyền nước này trả tự do cho hàng trăm tù chính trị. Đối với Washington, quyết định ân xá các tù chính trị là một bước tiến quan trọng cho tiến trình chuyển đổi dân chủ và hoà giải dân tộc ở Miến Điện.
Hôm nay 14/1/2012, một bộ trưởng Miến Điện cho biết trong đợt ân xá hôm qua, có khoảng 300 tù chính trị được trả tự do, tuy rằng đối với chính quyền, những người đó không phải đã bị giam vì lý do chính trị. Việc phóng thích các tù nhân chính trị là điều mà phương Tây vẫn liên tục yêu cầu Miến Điện thực hiện để chứng tỏ thực tâm cải tổ dân chủ chính quyền « dân sự ».

Cho nên, hôm qua 13/1/2012, quyết định ân xá của tổng thống Thein Sein ngay lập tức đã được tổng thống Barack Obama hoan nghênh, xem đây là « một bước tiến quan trọng cho tiến trình chuyển đổi dân chủ và hoà giải dân tộc ở Miến Điện ».
Chính ông Obama là người mà từ năm 2009 đã đề ra chính sách « chìa bàn tay ra » để cắt đứt với chiến lược cô lập Miến Điện, lúc ấy còn nằm dưới sự lãnh đạo của một chế độ quân sự. Washington nhận thấy chiến lược cô lập này đã không mang lại kết quả mong muốn, mà trái lại càng đẩy Miến Điện, một quốc gia rất giàu tài nguyên thiên nhiên, vào vòng tay của Trung Quốc.
Vào tháng 11 năm ngoái, tổng thống Mỹ đã từng tuyên bố rằng « sau những năm tháng đen tối, từ nhiều tuần qua, chúng ta nhìn thấy ánh sáng le lói của tiến bộ.»
Hôm qua, ông Obama nói rằng « ánh sáng le lói ấy đã sáng hơn một chút ». Tổng thống Hoa Kỳ cho biết ông yêu cầu Ngoại trưởng Hillary Clinton có những biện pháp để « nắm lấy cơ hội lịch sử và đầy hy vọng này ».
Ngay sau đó, bà Clinton thông báo là Washington sẽ tiến hành trao đổi đại sứ với Miến Điện. Như vậy, bà sẽ thực hiện đúng lời hứa đã đưa ra vào cuối năm ngoái trong chuyến viếng thăm lịch sử ở nước này, tức là « đáp lại mỗi hành động của chính quyền Miến Điện bằng một hành động ».
Hiện giờ, hai nước vẫn có quan hệ ngoại giao, nhưng từ năm 1990 Hoa Kỳ chỉ duy trì một đại diện ở Miến Điện, tức là thấp hơn một bậc so với đại sứ. Với việc nâng cấp đại diện lên hàng đại sứ, như vậy là Mỹ sẽ tái lập hoàn toàn bang giao với Miến Điện.
Tuy nhiên, cả tổng thống Obama lẫn Ngoại trưởng Clinton đều chưa đề cập đến khả năng bãi bỏ các biện pháp trừng phạt đối với chế độ Miến Điện. Các biện pháp này bao gồm việc cấm đầu tư của Mỹ vào Miến Điện, cấm nhập vào Hoa Kỳ những hàng hóa từ Miến Điện, kể cả đá quý, hạn chế việc cấp visa nhập cảnh cho các thành viên chính phủ Miến Điện.
Ngoại trưởng Clinton đã báo trước là tiến trình xích lại gần nhau giữa hai nước sẽ là « một tiến trình rất dài » và tùy thuộc vào những cải tổ của chính phủ Miến Điện. Về phần tổng thống Obama, hôm qua, đã kêu gọi chính quyền Miến Điện bảo đảm cho những tù chính trị vừa được phóng thích và tất cả những người khác được tự do tham gia vào tiến trình chính trị, cũng như thả những tù chính trị còn lại.
Không chỉ trả tự do cho tù chính trị, chính quyền Miến Điện hôm thứ năm vừa qua còn đã ký thỏa thuận ngưng bắn với lực lượng phiến quân Karen, trong nỗ lực hòa giải với các nhóm sắc tộc. Chính quyền Miến Điện cũng đã có những tỏ thái độ hòa giải với phe đối lập. Vào tuần trước, một cố vấn của tổng thống Thein Sein tuyên bố là bà Aung San Suu Kyi sẽ có một « vai trò chính thức », thậm chí có thể được bổ nhiệm vào chính phủ.
Như vậy là chính phủ Miến Điện đã thực hiện gần đúng ba yêu cầu mà phương Tây đưa ra từ 20 năm nay : cho bà Aung San Suu Kyi trở lại chính trường, trả tự cho toàn bộ tù chính trị và tái lập đối thoại giữa các sắc tộc.
Tuy phương Tây vẫn còn thận trọng, nhưng rõ ràng là những cải tổ táo bạo của chính quyền tổng thống Thein Sein đã bắt đầu gặt hái kết quả, đưa nước dần dần thoát khỏi thế cô lập. Chỉ có điều, theo các chuyên gia, đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ giới lãnh đạo Miến Điện vẫn còn rất gay gắt, tuy không lộ rõ. Nguy cơ nước này quay trở lại đằng sau vẫn còn lớn.

Hoa Kỳ nên “hợp tác từ thế mạnh” với Trung Quốc ở Biển Đông

Các nhà nghiên cứu Mỹ mới đây đã kêu gọi chính phủ ở Washington tăng cường sự hiện diện quân sự ở Biển Đông trong lúc một số nhà phân tích tỏ ý lo ngại về việc chiến lược quốc phòng mới của Hoa Kỳ có thể đánh đi những tín hiệu nguy hiểm cho Trung Quốc và các nước khác trong vùng Á châu Thái bình dương.
Duy Ái | Washington DC
Chiến đấu cơ F/A-18F Super Hornet của Hải quân Mỹ trên Hàng không mẫu hạm USS George Washington (CVN-73), trong ảnh chụp cuối năm 2011 ở Biển Đông

Hình: ASSOCIATED PRESS. Chiến đấu cơ F/A-18F Super Hornet của Hải quân Mỹ trên Hàng không mẫu hạm USS George Washington (CVN-73), trong ảnh chụp cuối năm 2011 ở Biển Đông
Hôm thứ ba (10 tháng 1, 2012) vừa qua, vài ngày sau khi Hoa Kỳ loan báo chiến lược quốc phòng mới trong bối cảnh ngân sách bị cắt giảm mạnh, một tổ chức nghiên cứu ở Washington đã công bố một bản phúc trình để kêu gọi Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Biển Đông nhằm thực hiện điều mà họ gọi là “hợp tác từ thế mạnh” với Trung Quốc ở vùng biển có tầm quan trọng rất lớn này.

Phúc trình của Trung tâm An ninh Hoa Kỳ Mới (Center for a New American Security / CNAS) có nhan đề “Hợp tác từ Sức mạnh: Hoa Kỳ, Trung Quốc và Biển Đông” (Cooperation from Strength: The United States, China and the South China Sea) cho rằng quyền lợi của Hoa Kỳ ngày càng gặp nhiều rủi ro ở Biển Đông vì sự trỗi dậy của Trung Quốc về mặt kinh tế và quân sự, và những mối quan tâm đối với vấn đề Trung Quốc có muốn tôn trọng những qui phạm pháp lý hiện hành hay không.
Văn kiện dài 115 trang này hối thúc các nhà hoạch định chính sách Mỹ thực hiện 5 bước tổng quát là tăng cường sự hiện diện hải quân, xây dựng một mạng lưới đối tác an ninh mới, tiếp tục đặt hòa bình và an ninh Biển Đông vào vị thế hàng đầu trong nghị trình làm việc về ngoại giao và an ninh, thúc đẩy hòa nhập kinh tế bên trong khu vực cũng như giữa Hoa Kỳ với Á châu, và cần có chính sách đúng đắn về Trung Quốc với nội dung chính là dựa vào sức mạnh quân sự và kinh tế để chủ động giao tiếp với Bắc Kinh.
Diễn giả chính tại buổi lễ công bố phúc trình này là Đô Đốc Jonathan Greenert, tư lệnh hải quân Mỹ. Ông cho biết Biển Đông là nơi có tầm quan trọng sinh tử đối với Hoa Kỳ và cũng là nơi mà quyền tiếp cận của hải quân Mỹ có thể bị hạn chế bởi Trung Quốc.
Đô Đốc Greenert nói: “Chúng tôi muốn chủ động giao tiếp với Trung Quốc và chúng tôi sẽ làm như vậy. Tôi nghĩ rằng về lâu về dài, Trung Quốc sẽ có tiềm năng lớn nhất để ảnh hưởng tới những động năng kinh tế và an ninh trong khắp khu vực và có lẽ trên khắp thế giới. Sức mạnh kinh tế của họ đã gia tăng. Họ có khả năng quân sự rất lớn ở cấp khu vực và trong những tình huống nào đó, họ có thể hạn chế sự tiếp cận đối với khu vực này.”
Nhân vật đứng hàng thứ nhì của hải quân Mỹ cho biết các nước đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ sẽ hợp tác và đã đồng ý đầu tư vào việc duy trì quyền tự do hàng hải và quyền tiếp cận các vùng biển quốc tế; và sẽ thúc đẩy cho một trật tự quốc tế dựa trên tiêu chuẩn và luật lệ.
Khi được hỏi về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam, một trong các đối tác của Mỹ và là một bên của vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Đô đốc Greenert cho biết như sau:
“Tôi có thể mô tả mối quan hệ của chúng tôi với Việt Nam, đặc biệt với hải quân Việt Nam, là có tính chất thận trọng và lập đi lập lại. Ý tôi muốn nói là trong các cuộc đàm luận với họ, ít nhất là với quân đội của họ, tôi nhận thấy nước họ muốn xúc tiến quan hệ với đất nước chúng tôi với một cung cách như tôi vừa nói là lập đi lập lại. Và nếu chúng tôi tiến tới hơi nhanh một chút thì họ sẽ do dự.”
Phúc trình “Hợp tác từ thế mạnh” được công bố vài ngày sau khi chính phủ của Tổng thống Barack Obama loan báo chiến lược mới về quốc phòng trong bối cảnh chi tiêu quân sự bị cắt giảm 450 tỉ đô la.
Tiến sĩ Patrick Cronin, chủ biên của phúc trình này, cho biết Hoa Kỳ đang đối mặt với những sự cắt giảm mỗi năm tương đương với toàn bộ ngân sách quốc phòng hàng năm của Nhật Bản trong vòng 10 năm tới đây. Ông cho rằng điều này có thể làm thay đổi cảm nhận của các nước ở Á châu về khả năng của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ hòa bình và duy trì ổn định ở Biển Đông.
Tiến sĩ Cronin nói: “Nếu chúng ta không bắt đầu tăng cường hải quân tới mức mà tôi nghĩ là mức tối thiểu – đó là có 350 chiến hạm trong thập niên này như Ủy ban Độc lập phụ trách việc xét duyệt chiến lược quốc phòng bốn năm một lần đã đề nghị, thì cho dù chúng ta có nghĩ như thế nào đi nữa thì các nước trong khu vực cũng xem chúng ta là một cường quốc đang trên đà suy yếu và không có đủ khả năng để góp phần chấp hành các luật lệ quốc tế.”
Hải quân Hoa Kỳ hiện có 285 chiến hạm bố trí trên khắp thế giới, so với con số gần 600 chiếc trong thập niên 1980. Mặc dù vậy, hải quân Mỹ hiện nay vẫn mạnh hơn nhiều so với hải quân Trung Quốc, là lực lượng tuy đang phát triển nhanh nhưng chỉ mới hạ thủy chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên hồi gần đây. Chỉ riêng trong vùng Á châu Thái bình dương, hải quân Hoa Kỳ có tới 5 nhóm chiến hạm tấn công lấy hàng không mẫu hạm làm trung tâm.
Tiến sĩ Richard Betts của Đại học Columbia, một nhà phân tích cấp cao của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho rằng chiến lược quân sự mới của Tổng thống Obama là thỏa đáng. Ông cho biết như sau trong một cuộc họp báo qua điện thoại:
“Tôi nghĩ rằng chiến lược này hướng tới một định nghĩa khiêm tốn hơn về an ninh quốc gia và không làm cho chúng ta bị lẫn lộn với sứ mạng duy trì trật tự thế giới. Sứ mạng đó đã làm cho chúng ta gặp phải rất nhiều rắc rối trong mấy mươi năm qua.”
Ông Betts nói thêm rằng Hoa Kỳ nên tiếp tục hối thúc các đồng minh giàu có của mình chia sẻ nhiều hơn gánh nặng của việc bảo vệ an ninh thế giới.
Một chuyên gia khác của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, ông Max Boot, không tán đồng nhận định vừa kể. Ông cho rằng chiến lược mới của Mỹ đánh đi một tín hiệu nguy hiểm. Ông Boot phát biểu như sau tại một cuộc hội thảo mới đây ở Washington:
“Tôi nghĩ rằng cuộc duyệt xét này phát đi một thông điệp rất nguy hiểm cho cả thế giới là Hoa Kỳ đang rút lui. Hiện nay không có ai có thể thế chỗ chúng ta để trở thành một người bảo vệ trật tự, ổn định và cổ võ cho tự do dân chủ trên thế giới. Trong lúc phải đối mặt với nhiều mối đe dọa cùng một lúc và binh sĩ của chúng ta còn đang chiến đấu ở Afghanistan, việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng đánh đi một tín hiệu nguy hiểm. Nó làm cho đồng minh của chúng ta cảm thấy thất vọng trong lúc khích lệ những kẻ thù hoặc những người có thể sẽ là kẻ thù của chúng ta.”
Ông Boot cho rằng xu thế bành trướng quân sự của Trung Quốc là một sự thật và Washington cần phải ứng phó một cách thỏa đáng. Ông nói thêm như sau:
“Mọi người đều muốn thấy Trung Quốc trỗi dậy trong hòa bình, nhưng hiện nay chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa dân tộc cực đoan là những xu thế rất mạnh ở Trung Quốc. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã có nhiều lời lẽ làm cho mọi người kinh sợ là đòi phát động chiến tranh với Hoa Kỳ. Chúng ta cần phải ngăn không cho việc này xảy ra và phải làm cho giới lãnh đạo Trung Quốc hiểu được rằng việc thực hiện những hành vi xâm lược không phù hợp với lợi ích của họ.”
Ông Boot nói rằng để đạt mục tiêu này Hoa Kỳ cần phải duy trì tình trạng cân bằng lực lượng quân sự ở Á châu Thái bình dương, không thể để cho cán cân sức mạnh tiếp tục nghiêng về phía bất lợi cho nước Mỹ.

MẶT TRÁI CỦA VIỆC CƯỠNG CHẾ ĐẤT ĐAI



http://saohomsaomai.files.wordpress.com/2012/01/babui_112010_3.jpg?w=251
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2012-01-12
Trong khi vụ Tiên Lãng Hải Phòng vẫn đang là câu hỏi lớn cho vấn đề cưỡng chế đất đai thì tại huyện Hoài Đức Hà Nội lại nổi lên đơn tố cáo lực lượng cưỡng chế của huyện tiến hành đập phá nhà dân một cách bất hợp pháp khiến cho hai gia đình không còn chỗ trú thân.
nguyen-thi-van-2-305.jpg
Source blog nguyenxuandien
Công lao xây dựng 30 năm trời nay chỉ còn đống gạch vụn.
Việc làm vô trách nhiệm này của chủ tịch huyện Hoài Đức cho thấy rất nhiều bất cập trong hệ thống nhất là các quy định về sở hữu đất đai không giải quyết được những phát sinh trong đời sống. Mặc Lâm tìm hiểu vấn đề qua nhân chứng và người trong cuộc sau đây.
Bị mất nhà là hai gia đình liệt sĩ một là bà Trần Thị Vượng có một liệt sĩ trong chiến tranh chống Mỹ người thứ hai là gia đình bà Nguyễn Thị Vân có hai người con được phong liệt sĩ trong chiến tranh và bà mẹ trong gia đình này là bà Nguyễn Thị Nhớn được phong danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Hai gia đình kêu cứu đang sống tại Cổ Bồng, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức Hà Nội. Cả hai ngôi nhà đều bị lực lượng cưỡng chế của huyện Hoài Đức đập phá chỉ còn đống gạch vụn sau ba mươi năm sinh sống tại đây.
Lá đơn được gửi đi kêu cứu cho biết vào năm 1980 bà Nguyễn Thị Nhớn người có hai con là liệt sĩ đã lặn lội tới một khu đất gần nghĩa địa xã Cổ Bồng để khai hoang mảnh đất có diện tích hơn 200 mét vuông và cất nhà tạm trú tại đây. Hai mươi năm sau do nhận được trợ cấp liệt sĩ và “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” bà Nhớn đã cất lên được một căn nhà hai tầng khang trang hơn để tá túc với con cháu. Đến năm 2009 bà Nguyễn Thị Nhớn mất và thừa kế lại cho con dâu là Nguyễn Thị Vân.

Chính quyền tại sao lại quanh co?

bà Nguyễn Thị Vân nay phải sống trong căn lều lụp xụp
Căn nhà khang trang, công lao 30 năm dành giụm đã bị nhà nước phá sập chỉ còn là đống gạch vụn bà Nguyễn Thị Vân nay phải sống trong căn lều lụp xụp.
Cuối năm ấy vào ngày 21 tháng 12 năm 2009 chủ tịch huyện Hoài Đức là ông Vương Duy Hướng cho rằng đất mà bà Nguyễn Thị Nhớn cất nhà thuộc đất nông nghiệp và ngày 18 tháng 3 năm 2010 ông Vương Duy Hướng ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Đức cùng với lực lượng cưỡng chế tới san bằng ngôi nhà mà gia đình bà Vân đang ở. Bà Nguyễn Thị Vân con dâu của bà Nguyễn Thị Nhớn cho biết:
Tôi là Nguyễn Thị Vân, bà mẹ chồng tôi là Nguyễn Thị Nhớn, năm 69 thì báo tử hai con còn tôi là con dâu. Gia đình tôi đã tới cái đuôi bãi tha ma để khai hoang làm một căn nhà cấp 4 bán quán và nuôi con lợn con gà để sống ở suốt 30 năm. Năm 2009 tháng 6 mẹ tôi mất huyện mới đưa cho tôi một tờ giấy cho rằng tôi làm nhà trên đất nông nghiệp tôi mới hỏi bằng chứng đâu thì họ lại bảo là làm nhà trên đất quốc phòng!
Thế là tôi làm đơn khiếu kiện lên UBND thành phố thì họ lại vào hùa bắt tôi sang tòa Hoài Đức. Tòa này nó cũng bao che cho nhau và bảo rằng đất quốc phòng. Đến 18 tháng 3 năm 2010 thì họ tới phá tan nhà của chúng tôi.

Gia đình thứ hai cùng chung số phận là gia đình của bà Trần Thị Vượng. Bà Vượng cũng là một gia đình liệt sĩ và đến vùng đất hoang gần bãi tha ma Cổ Bồng để khai đất làm nhà với diện tích hơn 600 mét vuông. Bà Vượng cho biết đã tới đây sau gia đình bà Nguyễn Thị Nhớn gần chín năm tức năm 1989. Căn nhà của bà cũng chịu chung tình trạng như căn nhà của bà Nguyễn Thị Vân. Anh Kết, một thành viên trong gia đình bà Vượng cho biết:
Trong 21 năm gia đình bà Vượng ở trên miếng đất đó không có bất kỳ cá nhân hay cơ quan tổ chức nào khiếu kiện tranh chấp nhưng ngày 21 tháng 12 năm 2009 ông Vương Duy Hướng chủ tịch UBND huyện Hoài Đức vu khống cho gia đình bà Vượng làm nhà trên đất nông nghiệp. Bà Vượng nộp đơn yêu cầu ông Hướng cung cấp bằng chứng đất nông nghiệp thì ông Hướng không có.
Cũng ngày 28 tháng 3 năm 2010 ông Hướng huy động hàng trăm công an dân phòng đến đập phá nhà cửa và từ đó đến nay gia đình bà Vượng sống cảnh màn trời chiếu đất rất khổ sở. Bà Vượng đã khiếu nại khắp nơi lên đảng, nhà nước, chính phủ cũng không ai trả lời, giải quyết.

30 năm chưa đủ lâu?

Câu chuyện xảy ra cho thấy sự bất cập từ cách giải quyết đất đai của nhà nước và tính chất quan quyền đã đẩy vấn đề tới chỗ bần cùng hóa người dân thay vì thực hiện chức năng hành pháp, sử dụng pháp luật để ổn định trật tự xã hội.
Bà Trần Thị Vượng cũng là một gia đình liệt sĩ và căn nhà cũng bị san bằng. RFA screen capture
Bà Trần Thị Vượng cũng là một gia đình liệt sĩ và căn nhà cũng bị san bằng. RFA screen capture
Trong Nghị định 88/2009/NĐ-CP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2009 đã không chỉ dẫn cho UBND xã phải giải quyết trường hợp tương tự như của hai gia đình bà Vượng và bà Vân như thế nào.
Từ chỗ thiếu một quy định cụ thể như thế nên các cán bộ cấp xã chỉ có thể chứng nhận là hai gia đình đã ở đây lâu ngày và trên đất hoang mà không thể làm gì khác hơn. Đây chính là nguyên nhân gây sự tin tưởng vào việc cư trú của hai gia đình trên mảnh đất hoang ấy là hợp pháp.

Tắc trách và quan liêu.

Tuy nhiên trong điều 12 quy định thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận có ghi rõ đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu thì cơ quan được quy định không quá 50 ngày kể từ ngày nhận được đơn xin. Với quy định này xã Di Trạch đã có lỗi lớn khi không giải quyết đơn cho gia đình bà Nhớn theo lời một nhân chứng là chị Lam, người biết rõ câu chuyện này cho biết:
Em tên là Lam ở xã Di Trạch. Vào năm 1980 gia đình cụ Nhớn vào hoàn cảnh đông con, hai con trai đầu bị hy sinh cụ lên khu Cổ Bồng lúc đấy dân thường gọi là bãi tha ma để khai hoang dựng lều bán nước. Năm đấy cuộc sống rất là vất vả nhưng không có chính quyền nào can thiệp về việc cụ cất nhà cả. Đến năm 2001 thì do sự tích cóp từ đồng lương liệt sĩ thì cụ có xây một ngôi nhà hai tầng và năm 2009 thì cụ mất.
Tới năm 2010 thì huyện và xã đã phá tan ngôi nhà của gia đình cụ. Năm 2001 cụ có làm giấy ở xã để xin hợp thức hóa cho cụ miếng đất nhưng xã nhận giấy và ghi là nhận đơn chờ thời gian giải quyết nhưng không giải quyết gì cho cụ cả.
Theo bà Trần Thị Vượng ghi trong đơn khiếu nại thì ngày 15/04/1995 đoàn kiểm tra liên ngành của xã Di Trạch công nhận gia đình bà làm nhà trên đất bỏ hoang lâu ngày.
Ngoài ra gia đình bà còn được bà Vương Thị Loan chủ tịch xã Di Trạch ký đóng dấu xác nhận đã ở từ năm 1989 trên mảnh đất bỏ hoang; được ông Lý Bá Hòa nguyên là trưởng công an xã Di Trạch nay là phó chủ tịch xã Di Trạch ký tên, đóng dấu xác nhận gia đình đã ở từ 1989 trên đất hoang là đúng sự thật; được ông Phạm Gia Thắng và ông Nguyễn Xuân Diện là trưởng và phó Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện ký tên, đóng dấu công nhận gia đình bà đã ở từ năm 1989 trên đất hoang là đúng sự thật.

Khi sự cưỡng chế bị lạm dụng

Với những bằng chứng này thì hành động đập phá của lực lượng cưỡng chế đối với hai gia đình bà Vương và bà Vân vào ngày 21 tháng 12 là bất hợp pháp vì theo quy định của Nghị định 88-2009/NĐ-CP thì trong mục e của điều 9 về Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng ghi rõ:
“Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận công trình được xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, không có tranh chấp về quyền sở hữu và công trình được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất”.
Hai gia đình bà Vượng và bà Vân đã có những thứ giấy chứng nhận trên nhưng ông Chủ tịch huyện Hoài Đức vẫn ngang nhiên ra lệnh san bằng cả hai ngôi nhà đã khiến nạn nhân uất ức và người dân chung quanh không còn tin tưởng vào những gì mà nhà nước quy định.

Những hình ảnh cách nay 80 năm.

Bà Nguyễn Thị Vân cho biết gia đình bà hiện nay không khác gì người vô gia cư trong hoàn cảnh cùng cực vì nhà cửa bị san bằng thành đống gạch vụn, bà than thở:
Nhà tôi ở suốt 30 năm có chính quyền xã xác nhận cho là đã ở đây từ năm 1980. Trong 30 năm rất ổn định chả ai tranh chấp cũng không ai có ý kiến gì cả mà bây giờ lại vu không cho tôi là làm nhà trên đất nông nghiệp đập phá nhà tôi vứt cả bằng Tổ quốc ghi công ra đường, từ đấy đẩy mẹ con nhà tôi vào cảnh màn trời chiếu đất. Tôi chả biết kêu ai giờ chỉ biết kêu công chúng lên tiếng giúp đỡ gia đình nhà tôi mà thôi. Chuyện tôi nói là chuyện có thật.
Hình ảnh hai người đàn bà góa bụa lui cui chun vào cái chòi được dựng lên bằng chính những viên gạch vụn từ ngôi nhà của họ sau khi bị chủ tịch huyện ra lệnh đập tan đã làm cho người dân phẫn nộ. Nhiều tờ báo cho rằng những hình ảnh này không thể phai nhạt trong tâm trí họ cho tới khi nào chính phủ nhìn lại sự thật về các chính sách lỗi thời của mình trong vấn đề sở hữu đất đai cũng như xem xét lại tư cách của các viên chức như hai chủ tịch huyện Tiên Lãng và Hoài Đức.
Với cách hành xử không khác cường hào ác bá được che đậy dưới danh nghĩa cưỡng chế đất đai sẽ là ngòi lửa châm vào khối thuốc nổ bất mãn ngày một mạnh mẽ hơn trong lòng người dân hiện nay.
babui_092010_15.jpg

Theo dòng thời sự:

Việt Nam Tuần Qua 14.01.2012 và Bản tin video & phát thanh sáng 14-01-2011

Bản tin video & phát thanh tối 13-01-2012

Chúng ta cũng đang vi phạm nhân quyền với nhau! - Song Chi.


Khi người dân sống trong một xã hội mà nhân quyền không được tôn trọng, lâu dần họ cũng bị “nhiễm”: hoặc bản thân mình bị chính quyền/người khác chà đạp, hoặc chính mình chà đạp lên quyền tự do, dân chủ, nhân phẩm, tinh thần và thể xác của người khác mà không ý thức về điều đó.
Có thể thấy điều này trong nhiều mối tương quan giữa con người với con người trong xã hội VN hiện nay.
Chẳng hạn, giữa cha mẹ vả con cái. Phần lớn phụ huynh ở VN ít nhiều đang vi phạm nhân quyền trong đối xử với con cái mà không biết. Bắt con phải đi học thêm từ khi chưa vào lớp một, đi học thêm suốt những năm học tiểu học, trung học, không có thời gian nghỉ ngơi giải trí, không có mùa hè, không có tuổi thơ, là vi phạm nhân quyền. Bắt con phải theo học những ngành đại học thời thượng như bác sĩ, kỹ sư, kinh tế…hoặc những ngành thật ra là ước mơ dang dở chưa thể thực hiện được của chính các bậc cha mẹ, trong khi đứa con không thích hoặc không phù hợp. La mắng con hoặc cá biệt, có những ông bố bà mẹ thường xuyên bạo hành với con, đánh đập con đến gây thương tích, hoặc trong lúc say rượu quật chết con…Có ông bố thua bạc gán luôn con vào sỏng bạc ở Campuchia mà báo chí đã đưa tin, có những bà mẹ không chỉ hành hạ con mà còn bán con sang ổ chứa ở Campuchia hoặc bắt con phải đi ăn xin kiếm tiền nuôi mình…
Hình như trong suy nghĩ của những kẻ làm cha mẹ như vậy, con cái là do họ sinh ra, họ nuôi thì họ có quyền kể cả đánh đập, hay gán nợ, bắt đi làm điếm nuôi cả nhà.
Giữa thầy cô đối với học sinh. Bình thường, quan hệ giữa thầy cô giáo với học sinh tiểu học, trung học ở VN vẫn chưa thật sự dân chủ, tôn trọng lẫn nhau mà chỉ có sự tôn trọng một chiều từ phía học sinh. Học sinh thường lắng nghe mà ít khi dám tranh cãi, có ý kiến khác với thầy cô kể cả khi thầy cô nhầm lẫn, sai sót. Nhưng khi vấn đề đạo đức trong môi trường giáo dục cũng bị xuống cấp cùng với đạo đức xã hội, có những giáo viên đối xử với học sinh không đúng với tinh thần của một người thầy, thậm chí rất thiếu tính sư phạm.
Có cô giáo khi trừng phạt học sinh đã nghĩ ra đủ chiêu kỳ lạ không giống ai như bắt học sinh liếm ghế, nuốt phấn, tự vả vào mặt mình, hoặc học sinh này vả vào mặt học sinh kia…Có cô giáo thóa mạ học sinh suốt 15 phút với những lời lẽ rất thiếu văn hóa như trường hợp một cô giáo ở trường Trần Phú, Hải Phòng tháng 9.2010 , bị học sinh quay được đưa lên mạng, một cô giáo khác của trường THPT Dân lập Hàng Hải (Hải Phòng) văng tục, mắng học trò cũng bị quay thành clip tháng 12.2010, cô giáo đánh học sinh dã man ở xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế tháng 12.2011, thầy giáo đánh học sinh gây thương tích ở trường trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường B’Lao), Lâm Đồng, tháng 5.2010…. Và mới đây là vụ một cô giáo bắt học sinh chép phạt, lăng mạ đến nỗi học sinh bức xúc nhảy lầu tự tử ngày 7.1.2012 tại Trường THPT Đông Quan, huyện Đông Hưng, Thái Bình! Trước đó, ngày 28.3 tại trường THCS Thịnh Quang (Hà Nội) cũng đã từng có một học sinh nhảy lầu tự tử vì bị cô giáo mắng nhưng may mắn không bị thương tích trầm trọng!
Giữa vợ chồng với nhau cũng không thiếu trường hợp đối xử tàn tệ. Coi vợ hoặc chồng như là món sở hữu riêng của mình, có quyền bạo hành về tinh thần, thể chất, kể cả bạo hành về tình dục.
Giữa người chủ với người đi làm thuê mà đỉnh điểm có những vụ bạo hành như ở thời Trung Cổ-vụ hai vợ chồng một chủ tiệm phở ở Hà Nội hành hạ em Nguyễn Thị Bình suốt hơn 10 năm trời bị đưa ra xét xử năm 2008, vợ chồng một chủ trại tôm giống ở Cà Mau hành hạ dã man em Nguyễn Hào Anh bị đưa ra xét xử năm 2010, mới đây là vụ bà chủ một quán karaoke ở Vũng Tàu đánh, bắt xăm hình quái thú lên mặt và ngực người giúp việc, bà chủ nhà ở Hà Nội bạo hành với người giúp việc gần 60 tuổi, đánh đập, bắt ăn ớt, ăn phân, xối nước nóng vào người…
Có những người ở VN cho đến giờ phút này vẫn có cái suy nghĩ rất sai về mối quan hệ giữa người chủ lao động vả người lao động, coi người lao động đi làm thuê như đầy tớ, người chủ đã bỏ tiền ra là muốn đối xử với người làm thế nào cũng được. Không chỉ với người giúp việc trong nhà mà ở một số công ty, công xưởng, trong một số công việc lao động tay chân khác, mối quan hệ giữa người giám đốc, người có vị trí cao hơn với người lao động, người có vị trí thấp cũng không được công bằng. Trong khi ở các nước tự do dân chủ, họ quan niệm rõ ràng rằng xã hội có sự phân công lao động khác nhau, mỗi người một việc, nhưng về khía cạnh con người là hoàn toàn bình đẳng với nhau, không ai có quyền coi thường, xúc phạm ai.
Sự vi phạm nhân quyền đối với người khác có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, trong nhiều mối quan hệ khác nhau, cái chính là do nhiều người Việt chúng ta vẫn chưa thật sự hiểu được mình hay người khác làm như vậy là đang vi phạm nhân quyền.
Còn mối quan hệ giữa nhà nước/chính quyền với nhân dân ở nước này thì quá tệ. Trong các bản báo cáo thường xuyên của các tổ chức Nhân quyền Quốc tế về những quốc gia có thành tích tệ hại về nhân quyền, VN luôn luôn có mặt. Mặc dù bao giờ nhà nước VN cũng lên tiếng bác bỏ và cho rằng các nước có cái nhìn thiếu khách quan, không chính xác về tình trạng nhân quyền ở VN, rằng ở VN quyền con người luôn luôn được tôn trọng, được nhà nước và luật pháp VN bảo vệ.
Có ông như Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, thời còn tại chức là Thứ trưởng Bộ Công an còn viết cả bài dài về “Hãy hiểu đúng về Nhân quyền VN”, để lý giải:“Vậy, thực chất vấn đề nhân quyền ở Việt Nam là như thế nào? Nhân quyền ở Việt Nam khác với nhân quyền phương Tây ở điểm gì? Và phải hiểu nhân quyền ở Việt Nam như thế nào cho đúng?”. Theo ông Hưởng thì: “Đảng và Nhà nước ta phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam công bằng, dân chủ, văn minh và mọi người dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành… Nhân quyền ở Việt Nam là như vậy!”. Ông Hưởng còn huênh hoang: “Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã tập trung sức lực của cải, tiền bạc bằng những chế độ chính sách cụ thể lo cơm ăn, áo mặc, nhà ở, trường học, bệnh viện, đầu tư trang bị cho mọi nhu cầu đời sống văn minh ti vi, rađiô, sách báo… tạo điều kiện cho bà con hòa nhập với cuộc sống cộng đồng quốc gia và quốc tế. Có lẽ trên thế giới chưa có chính phủ nào làm được việc này. Cách mạng là thế đấy.”!
Không thể kể hết những sự chà đạp lên nhân quyền một cách trắng trợn của nhà nước VN đối với nhân dân. Chỉ cần vào google search “Tình trạng vi phạm nhân quyền ở VN” là sẽ thấy. Trong khi đúng ra, chính nhân dân mới là người có quyền lựa chọn những người lãnh đạo bộ máy nhà nước thông qua lá phiếu bầu cử tự do, chính nhân dân còng lưng nuôi họ, nuôi bộ máy chính quyền bằng đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt của mình, chính nhân dân mới có quyền mời hoặc tống khứ họ đi nếu họ làm không được việc.
Trong một xã hội mà hai chữ nhân quyền đã bị hiểu lệch lạc và chưa bao giờ được nhà nước này tôn trọng và thực thi với nhân dân, thì có gì lạ khi người dân cũng vi phạm nhân quyền với nhau?
Khi mô hình thể chế chính trị thay đổi, những giá trị tự do dân chủ nhân quyền sẽ được đặt lên hàng đầu và được pháp luật cũng như người dân giám sát chặt chẽ, lúc ấy, không chỉ mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân mà trong mọi mối quan hệ giữa con người với con người, chúng ta sẽ phải học lại từ đầu để thay đổi cách ứng xử với nhau.