Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Chương Trình Phát Thanh Sáng Thứ Bảy 04-14-2012

Nguyễn Phú Trọng, đặt tự ái cá nhân cao hơn lợi ích quốc gia - Nguyễn Nghĩa 650

Nguyễn Nghĩa 650 (Danlambao) - Những vinh dự mà Cu Ba dành cho ông ta như tặng huân chương Jose Marti, nhà cách mạng giải phóng dân tộc Cuba, hay mời thỉnh giảng về CN Xã hội ở Việt Nam, chỉ là những động tác nịnh bợ nhau của 2 đảng cộng sản đang bị thế giới coi thường mà thôi. Ông Trọng đã "lú", đã tưởng mình là lãnh tụ tầm cỡ thế giới, và đòi hỏi phải được trọng thị xứng đáng...
*
BBC.13:23 GMT - thứ sáu, 13 tháng 4, 2012: "Chuyến thăm Brazil theo lời mời của Tổng thống Dilma Rousseff của Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, dù đã được hai nước chuẩn bị từ trước, đã đột ng̣ột bị hủy vào giờ chót". 

Theo kế hoạch, ông Trọng sẽ bay đến Brazil ngay sau chuyến thăm Cuba trong kéo dài đến ngày 15/4. Tuy nhiên, ông đã từ Havana bay thẳng về Việt Nam. 

Thông tấn xã Việt Nam loan báo nguyên nhân hủy chuyến thăm là "do khó khăn đột xuất của phía Brazil". Tuy nhiên hãng thông tấn nhà nước không nói rõ đây là khó khăn gì. 

Một cán bộ ngoại giao Việt Nam giấu tên nói với BBC rằng đây là việc mà ông "chưa thấy trong mấy chục năm làm ngoại giao". Ông nói có một số nước xem ông Trọng như nguyên thủ quốc gia của Việt Nam nhưng cũng có những nước không mặn mà lắm với tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam." 

*** 

Như vậy Nguyễn Phú Trọng đã làm 1 việc chưa từng thấy trong lịch sử ngoại giao Việt Nam, Quốc tế: Hủy chuyến thăm, ngay trước ngày thăm, không có lý do bất khả kháng. 

Tuy là TBT của 1 đảng phái chính trị, nhưng ở Việt Nam chế độ chính trị là độc đảng, không có dân chủ nên TBT ĐCS VN là 1 nhân vật quan trọng bậc nhất về mặt định chính sách. 

Không là nguyên thủ quốc gia (Chủ tịch nước), Nguyễn Phú Trọng phải chịu thiệt thòi về mặt hình thức ngoại giao, đó là lẽ đương nhiên, vì các đón tiếp ngoại giao không có qui định việc đón tiếp các TBT của 1 đảng chính trị như 1 nguyên thủ quốc gia. 

Câu phát biểu của nhà ngoại giao Việt Nam dấu tên: "có một số nước xem ông Trọng như nguyên thủ quốc gia của Việt Nam, nhưng cũng có những nước không mặn mà lắm với tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam." đã lộ rõ phần nào lý do quay thẳng về Việt Nam của Nguyễn Phú Trọng. 

Ta có thể hiểu được rằng: Nguyễn Phú Trọng đã tự ái vào phút chót, khi hình thức đón tiếp, mà Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, không được Brazin thỏa mãn. Có thể đây là đòi hỏi phải có bắn 21 phát đại bác, có thể là yêu cầu phải được đón tiếp như 1 nguyên thủ quốc gia... 

Cái tự ái nhỏ nhen của Nguyên Phú Trọng đã loại ông ta khỏi hàng ngũ chính khách của thế giới. Sau sự kiện này, Nguyễn Phú Trọng sẽ không được các nước trên thế giới mặn mà tiếp đón nữa. Ông ta sẽ về Việt Nam ru rú ở Hà Nội. Bây giờ thì tuyến bay Hà Nội-Bắc Kinh có lẽ sẽ là tuyến bay duy nhất của ông ta. 

Uy tín Việt Nam bị tổn thương nặng nề. 

Một chính trị gia hàng đầu của 1 quốc gia, bao giờ trước thế giới, cũng phải tỏ ra là 1 người đại diện săn sóc cho quyền lợi của nước mình. 

Lúc đó, những thủ tục vụn vặt của ngoại giao có thể sẽ được đặt xuống hàng thứ yếu. 

Nguyễn Phú Trọng phải hiểu điều này: Tuy ông ta là Vua không ngai ở Việt Nam, nhưng đối với ngoại giao thế giới, ông vẫn chỉ là TBT của 1 chính đảng, mà lý tưởng đã quá hạn, đã bị thế giới coi thường. 

Những vinh dự mà Cu Ba dành cho ông ta như tặng huân chương Jose Marti, nhà cách mạng giải phóng dân tộc Cuba, hay mời thỉnh giảng về CN Xã hội ở Việt Nam, chỉ là những động tác nịnh bợ nhau của 2 đảng cộng sản đang bị thế giới coi thường mà thôi. 

Ông Trọng đã "lú", đã tưởng mình là lãnh tụ tầm cỡ thế giới, và đòi hỏi phải được trọng thị xứng đáng. 

Chuyến thăm Brazin đã được thống nhất trước giữa 2 nước Việt Nam và Brazin. Mọi chi tiết đã được các cơ quan chức năng ngoại giao khớp vào kế hoạch. 

Không cần phải tìm hiểu chi tiết, ta cũng thấy chuyến thăm Brazin có ý nghĩa chính trị đối với Việt Nam to lớn hơn nhiều chuyến thăm Cu Ba. 

Cu Ba là nước nhỏ, không có ý nghĩa chính trị, kinh tế với Việt Nam bao nhiêu. 

Brazin là nước lớn, có nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng. 

Brazin lại là nước quan trọng trong nhóm các nước đang phát triển và có ảnh hưởng lớn đến thế giới. 

Nhóm này gọi là nhóm BRICS gồm có Brazin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và từ 2011 Cộng Hòa Nam Phi. 

Nhìn vào danh sách này, chúng ta dễ dàng nhận ra vai trò của BRICS trên chính trường quốc tế. 

Họ là đại diện cho 1/2 dân số thế giới và sản xuất ra hơn 1/4 sản lượng kinh tế thế giới. Là những nền kinh tế đang phát triển, uy tín của nhóm BRICS này sẽ còn tăng cùng với thời gian. 

Việt Nam muốn phát triển, cần có bạn bè trên khắp các lĩnh vực, khắp các hoạt động chính trị của thế giới. 

Ông Trọng sang Brazin cũng nhằm làm Brazin hiểu Việt Nam hơn, nhằm làm Brazin tăng cường ủng hộ Việt Nam hơn trên trường quốc tế. 

Nhưng nay đã hỏng rồi. 

Việc hủy chuyến bay, mà chắc chắn như hé lộ của nhà ngoại giao Việt Nam, chỉ là do 1 tiểu tiết thuộc lễ nghi ngoại giao, ngay trước chuyến thăm đã định trước, không có lý do bất khả kháng, là một điểm tồi cho ngoại giao Việt Nam, cho Nguyễn Phú Trọng. 

Đây là chuyến thăm bị hủy, không có thông lệ trong ngoại giao quốc tế. 

Trường hợp Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi được giảng trên các giảng đường đại học ngoại giao quốc tế, như 1 bài học xấu. 

Lợi ích quốc gia Việt Nam đã bị ông Trọng đặt xuống hàng thứ yếu. 

Cái 'tôi' của nhà chính trị gia Mác xít kiệt xuất đã cao hơn uy tín của Việt Nam. 

Ông Trọng đã tỏ ra là 1 nhà chính trị tồi, không có khả năng đại diện cho quốc gia Việt Nam được. 

Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang và bè lũ phải nhớ rằng: Chừng nào các người còn nô lệ chính dân tộc mình, chừng nào các người còn tham nhũng trên chính dân tộc mình, thì những thủ tục ngoại giao dù cao quí bao nhiêu, cũng không che đậy được sự khinh bỉ của những chính trị gia yêu nước đang đón tiếp các người. 

TRUNG CỘNG SỤP ĐỔ, CSVN ĐI VỀ ĐÂU ? - Nguyễn Nhơn

Posted on by SaoMai

Nguyễn Nhơn
ANH CẢ ĐỎ TRUNG HOA MÀ SẬP TIỆM CHỦ NHỎ ĐỎ Ố NÀM TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU ?
Vừa rồi, có tin biểu tình lớn ở Thành phố Trùng Khánh, Trung quốc với trên một vạn người, bị đàn áp dữ dội, với hai người chết và ít nhất 50 người bị thương vì cảnh sát bắn đạn thật vào người biểu tình. Phát ngôn nhân TP. Trùng Khánh mau lẹ xác nhận và phân bua: Việc nầy không liên quan gì đến việc cách chức Bạc Hy Lai, cựu chủ tịch thành phố nầy.

Ngạn ngữ Việt Nam có câu chỉ kẻ xảo quyệt: “Liếc cọng hành, chết cọng hẹ.” Nay anh cán bộ đỏ Tàu nổi tiếng thuộc nòi “cs chỉ biết tuyên truyền và nói láo “theo lời sư tổ Gorbachev, chưa đánh đã khai: Dzụ nầy hổng có dính líu gì đến “tồng chí” Bạc Hy Lai tức là đích thị có liên quan đến tên phản động Lai Hy Bạc !
Xin trích dẫn bản tin:
“Theo tin của Đài Truyền Hình NTD “Tân Đường Nhân”, vào lúc 11 giờ tối ngày 10 tháng 4 đã có hơn 10 ngàn người dân Trung Quốc thuộc địa hạt Wansheng, tỉnh Trùng Khánh xuống đường biểu tình phản đối việc kết hợp khu vực hành chánh Wansheng và Qijiang mà theo người dân sẽ mang ảnh hưởng kinh tế xấu đến cho vùng Wansheng. Sự cố này đã xảy ra ngay sau khi đảng CSTQ tuyên bố đình chỉ chức vụ Trung Ương Chính Trị Cục và Trung Ương Ủy Viên Hội của Bạc Hy Lai, người đứng đầu chính quyền Trùng Khánh.
Người phát ngôn cho chính quyền Trùng Khánh nói đã có biểu tình với sự tham gia của hàng vạn người trong thành phố, nhưng không liên quan vụ Bạc Hy Lai.
……………….Tuy giới chức bác bỏ liên quan, một số bình luận gia cho rằng nếu như các ông Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân không vướng vòng lao lý, thì người dân Trùng Khánh cũng không có đủ dũng khí để tham gia một cuộc biểu tình quy mô lớn như vậy.”
Trước đây, khi có tin về cuộc đảo chánh ở Bắc Kinh, giữa các vị vua Tàu ngự nơi Trung Nam Hải, Tử Cấm Thành, dư luận xôn xao một dạo. Nay thì cuộc biểu tình Trùng Khánh, tuy chỉ là một thành phố với 33 triệu dân, đối với cả nước Tàu, dân số 1 tỉ 3 thì chẳng thấm tháp gì, nhưng nó phản chiếu cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái Tàu đỏ còn đang tiếp diễn. Xin trích lại đây bản tin về cuộc đảo chánh để nhận xét, luận bàn:
Trong đêm 19 tháng 3 và sáng sớm ngày 20 tháng 3, giờ Bắc Kinh, có nguồn tin về một số lượng lớn lực lượng kiểm soát quân sự ( quân cảnh) xuất hiện tại Bắc Kinh, tin này lan truyền rộng rãi trên các blog ở đại lục Trung Quốc.
Những nhân vật chính liên quan tới hành động này được biết là: Hồ Cẩm Đào, chủ tịch đảng CS Trung Quốc; Ôn Gia Bảo, Thủ tướng; Chu Vĩnh Khang, chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc; và Bạc Hy Lai, người đã bị loại bỏ chức vụ Bí Thư Thành ủy Thành phố Trùng Khánh ngày 15 -3-2012 bởi thủ tướng Ôn Gia Bảo, sau khi xảy ra một vụ bê bối liên quan đến viên cựu cảnh sát trưởng (thành phố Trùng Khánh) do Bạc Hy Lai đã bổ nhiệm chức vụ.
Li Delin, trong ban biên tập của tờ Thị trường Chứng khoán hàng tuần (Securities Market Weekly) và là cư dân quận Dongcheng thuộc Bắc Kinh, đã viết trên microblog của mình một bài báo xác nhận cuộc chuyển quân bất thường: “Có rất nhiều xe quân đội, Đường phố Changan đang được tuần tra liên tục. Có nhiều cảnh sát mặc thường phục tại mỗi ngã tư, và tại một số địa điểm giao thông thậm chí đã có dựng hàng rào sắt.”
Theo các tin nhắn đã lan truyền khắp mạng Internet của Trung Quốc, một lực lượng quân đội với nhiệm vụ không rõ đã nhanh chóng chiếm đóng những vị trí trọng yếu ở Trung Nam Hải (Zhongnanhai), Tổng hành dinh của lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh, và thành phố Bắc Kinh trong buổi sáng sớm ngày 20 tháng Ba, với sự hợp tác của lực lượng vũ trang cảnh sát Bắc Kinh.
Quân đội tiến vào Bắc Kinh để “giữ và bảo vệ Bạc Hy Lai,” theo nguồn tin này.
Một độc giả Trung Quốc đại lục đã nói với tờ Epoch Times rằng một cuộc đảo chính quân sự đã diễn ra tại Bắc Kinh.
Hiện nay vẫn chưa được biết rõ có ai đã và đang bị bắt.
Nguồn tin này cho rằng Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang) đã sử dụng lực lượng cảnh sát vũ trang với toan tính bắt giữ Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo. Tuy nhiên, trước đó Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đã chuẩn bị sẵn sàng và (vì thế) cuộc đảo chính của Zhou đã bị chận đứng, mặc có dù tin đồn về Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo bị bắt đã được lan truyền trước đó.
Nguồn tin này nói rằng bây giờ cả hai phe, Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo cùng một phe, và Giang Trạch Dân và Chu Vĩnh Khang ở phe kia, đang huy động các lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, chỉ có Hồ Cẩm Đào có thể huy động quân đội chính quy, mà ông vẫn kiểm soát, theo nguồn tin này.
Nguồn tin này cũng nói rằng lực lượng chỉ huy bởi Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang) đã nắm quyền kiểm soát đài truyền hình CCTV và Tân Hoa Xã Xinhua, nhưng quân đội chính quy dưới sự chỉ huy của Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đã giành lại được quyền kiểm soát các cơ quan thông tin này.
Các cột tin tức trên trang web của Tân Hoa Xã đăng tòan các tin tức nước ngoài từ 11 giờ chiều ngày 19 tháng Ba đến ít nhất 8 giờ sáng ngày 20 tháng 3, không có một mảnh tin tức nào trong nước, thật là điều khá bất thường.
Một cư dân mạng đăng trên blog rằng: ”Thật kỳ lạ! Ngoại trừ Đài Truyền hình Bắc Kinh, không có đài truyền hình nào khác ở Bắc Kinh phát hình. Điều này là rất kỳ lạ! Chuyện này chưa từng bao giờ xảy ra.”
Tuy nhiên, phương tiện truyền thông Bắc Kinh kiểm soát bởi nhà nước đã quan sát cho rằng việc áp đặt lệnh giới nghiêm trên đường Changan là hoàn toàn bình thường, vì lúc này Phó Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn Ri Yong-ho đang hội kiến với ông Wu Dawei, đặc sứ của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc về các vấn đề Triều Tiên, và ông ta trước đó cũng đã thực hiện một cuộc gặp gỡ hiếm hoi với các phương tiện truyền thông để đọc một bài phát biểu bên ngoài lối vào phía đông của Nhà Khách Diaoyutai.
Truyền thông Bắc Kinh cũng đã ghi nhận rằng Diễn đàn Phát triển Trung Quốc đã bế mạc, với khách từ khắp nơi trong nước đang rời khỏi sau cuộc họp này. Vì những lý do này, giới truyền thông Bắc Kinh cho biết có nhiều cảnh sát trên đường Trường An, và taxi không được phép dừng lại bên cạnh nhà ga sân bay.”
Hồi đầu năm nay, nhân đọc bài viết của Gordon Chang, người Mỹ gốc Hoa, phân tích gia thuộc hệ thống Forbes, tôi dựa hơi ông, viết bài “ Liệu đảng csvn có sụp đổ trong năm 2012 không ?”, lấy luận cứ của ông Chang làm dẫn chứng. Nay xin trích lại đây để chứng giải về sự sụp đổ tất yếu của Trung Hoa đỏ:
“Do đó, chúng ta sẽ chứng kiến sự sụp đổ hoặc, khả dĩ hơn, đà trượt dốc trong nhiều thập niên theo kiểu Nhật. Dù kịch bản nào xảy ra đi nữa, những khó khăn kinh tế đang xảy ra ngay đúng lúc xã hội Trung Quốc đang trở nên vô cùng bất mãn. Những vụ phản kháng không những tăng vọt – theo một thống kê, năm ngoái có 280.000 ”biến cố quần chúng” – mà còn ngày càng bạo lực như làn sóng gần đây của những cuộc nổi dậy, khởi nghĩa, bạo loạn và vụ đánh bom cho thấy. Đảng Cộng sản do không thể hòa giải sự bất mãn xã hội nên đã chọn cách tăng cường trấn áp đến mức chưa từng thấy trong hai chục năm qua. Ví dụ, nhà cầm quyền đã phủ kín các thành phố và làng xã khắp nước bằng công an và binh lính có vũ trang, và tăng cường theo dõi hầu như mọi hình thức thông tin liên lạc và các phương tiện truyền thông. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi “kiểm soát” và ”hạn chế” được bình chọn là những từ phổ biến nhất của năm 2011 trong các cuộc khảo sát trên mạng.
Phương pháp cứng rắn đó tính đến nay đã giữ an toàn cho chế độ, nhưng sự ổn định do phương pháp đó tạo ra chỉ có thể tồn tại ngắn hạn trong xã hội ngày càng hiện đại hóa của Trung Quốc, trong đó hầu hết người dân dường như tin rằng nhà nước độc đảng không còn phù hợp. Chế độ đó rõ ràng đã thua trận chiến tư tưởng.
Ngày nay, biến đổi xã hội ở Trung Quốc đang tăng tốc. Vấn đề đối với đảng cầm quyền của nước này là mặc dù người Trung Quốc thường không có ý định cách mạng, những hành động đảo lộn xã hội của họ có thể có những tác động mang tính cách mạng bởi vì chúng diễn ra vào thời điểm hết sức nhạy cảm. Tóm lại, Trung Quốc hiện nay quá năng động và đầy biến động đến nỗi giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản không thể tiếp tục bám víu. Trong năm đến, ở một nơi nào đó, bất kể là một làng nhỏ hay thành phố lớn, sẽ có một biến cố vượt khỏi tầm kiểm soát và lan nhanh. Vì người dân trên khắp đất nước này có cùng suy nghĩ, ta chẳng nên ngạc nhiên khi họ sẽ hành động giống nhau. Ta đã từng thấy người dân Trung Quốc đồng tâm nhất trí hành động: Vào tháng 6/1989, khá lâu trước khi xuất hiện mạng xã hội, đã có các vụ biểu tình phản kháng ở khoảng 370 thành phố trên khắp Trung Quốc, mà không có ai đứng đầu trên toàn quốc cả.
Hiện tượng này đã lan nhanh khắp Bắc Phi và Trung Đông trong năm nay, cho ta thấy rằng tự thân bản chất của thay đổi chính trị trên khắp thế giới đang biến chuyển, gây mất ổn định ngay cả những chính quyền độc tài có vẻ vững chắc nhất. Trung Quốc không thể nào tránh khỏi làn sóng “dân nổi can qua” này, như ta thấy qua cách Bắc Kinh phản ứng quá mức đối với những cuộc biểu tình có tên gọi “Hoa Nhài” hồi mùa xuân năm nay. Đảng Cộng sản Trung Quốc từng là người thụ hưởng những xu thế toàn cầu, nay lại là nạn nhân của những xu thế đó.
Vậy liệu Trung Quốc có sụp đổ không? Các chính quyền yếu kém có thể tại vị lâu dài. Giới chính trị học, vốn thích lý giải điều không thể giải thích được, cho rằng cần phải hội đủ nhiều yếu tố mới dẫn đến sụp đổ chế độ, và Trung Quốc hiện đang thiếu hai yếu tố quan trọng nhất: một chính quyền bị chia rẽ và một lực lượng đối lập mạnh.
Vào lúc mà những thách thức hệ trọng đang tăng chồng tăng chất, Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp bắt đầu sự chuyển giao [thế hệ] chính trị trong nhiều năm, do đó thiếu chuẩn bị kỹ càng cho những vấn đề mà Đảng phải đương đầu. Hiện đã có những phân hóa rõ rệt trong hàng ngũ chóp bu của Đảng, và phản ứng chậm chạp của giới lãnh đạo trong những tháng gần đây (khác hẳn phản ứng nhanh như chớp hồi năm 2008 đối với những khó khăn kinh tế ở nước ngoài) cho thấy tiến trình ra quyết định ở Bắc Kinh đang rệu rã. Vậy ta có thể khẳng định yếu tố thứ nhất: chính quyền bị chia rẽ.
Còn về chuyện có một lực lượng đối lập, Liên Xô suy tàn mà đâu cần có đối lập gì cho cam. Trong thời đại biến động hơn nhiều của chúng ta, chính quyền Trung Quốc có thể tan rã giống như những chế độ chuyên quyền ở Tunisia và Ai Cập. Như ta thấy rõ qua “cuộc nổi dậy công khai” ở làng Ô Khảm (Wukan, 烏坎) thuộc tỉnh Quảng Đông trong tháng 12 này, người dân có thể nhanh chóng tự tổ chức – như họ từng làm quá nhiều lần kể từ cuối thập niên 1980. Dù sao đi nữa, nay đâu còn cần đến một cỗ máy vận hành trơn tru để đánh sập một chế độ trong thời đại cách mạng không có lãnh tụ này.
Mới đây thôi, mọi thứ quá thuận lợi cho giới quan lại ở Bắc Kinh. Nay, thuận chẳng còn, lợi cũng không. Đúng là tôi đã tiên đoán sai. Thay vì năm 2011, Đảng Cộng sản Trung Quốc hùng mạnh sẽ sụp đổ vào năm 2012. Cược gì tôi cũng cược.”
Vậy đó, các biến cố biểu tình và lời đồn đãi về đảo chánh kể trên chứng tỏ luận cứ của ông Chang có cơ sở vững chắc.
Vậy thì câu hỏi đặt ra là:
Khi mà anh cả đỏ Trung Hoa sập tiệm
Chú em csvn đi về đâu ?
Tam thập lục kế, dĩ đào vi thượng: Chạy !
Thì đây:
GIA ÐÌNH NGUYỄN TẤN DŨNG HỐI THÚC VIỆC THÁO CHẠY
Hôm nay trong tiết mục phóng sự từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về việc gia đình Nguyễn Tấn Dũng đang tìm cách tháo chạy ra khỏi nước, mời quý vị cùng theo dõi bản tin sau đây… (video insert)
Tin mật từ nội bộ Cộng sản Việt Nam phát đi và đang loan nhanh trên các trang mạng, cho biết rằng nội bộ Cộng sản Việt Nam đang rất rối ren, và người cầm đầu nhà cầm quyền là Nguyễn Tấn Dũng có thể đang nghĩ đến việc tháo chạy khỏi hệ thống này, nhưng làm sao mà vẫn giữ được mạng sống và tài sản. Tin có vẻ như thất thiệt, tuy nhiên tiết lộ từ một cuộc họp của tổng cục an ninh 1 phía nam cho biết Hà Nội đang ráo riết chuẩn bị giành lại quyền lực từ Dũng, và Bộ chính trị thì chia năm xẻ bảy với các vấn đề quốc nội và quốc ngoại.
Việc tài sản của Dũng càng ngày càng lớn và quyền lực nắm trọn như một nhà độc tài đang làm cho nhiều phe cánh trong Bộ chính trị điên tiết và quyết giành lại, đặc biệt là cánh đang lợi dụng sự hậu thuẫn từ Trung Cộng. Việc đem đứa con trai út tên Nguyễn Minh Triết đang du học từ Anh quốc về Việt Nam làm cán bộ Ðoàn, theo nhiều người nói, là một cách Bộ chính trị Cộng sản Việt Nam muốn buộc Dũng phải đem con trai mình về như một thứ con tin giam lỏng, tránh việc Dũng tuồn tài sản qua Anh thông qua đứa con này. Một tin tức khác, từ một nhân vật thân cận của gia đình Nguyễn Tấn Dũng kể lại trong một cuộc họp mặt gia đình kín đáo, 2 đứa con của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Thanh Phượng đã nhắc Dũng chuyện tính đến một nước cờ hạ cánh an toàn khi hết nhiệm kỳ sắp tới, nếu không sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm vì nội bộ thù ghét và chuẩn bị nhiều kế hoạch triệt hạ. Phượng là con gái cưng của Dũng và người được Dũng tin cậy nhất, cũng có ý trách móc rằng Dũng đừng quá tham danh tiếc quyền, phải bỏ bớt để tính chuyện tháo chạy, vì khi Dũng đang tại chức thì có vẻ an toàn, nhưng khi hết thì rất nguy hiểm.
Dũng đang mất lòng Hà Nội rất nhiều vì can thiệp vào miếng bánh đã được phân chia. Do áp lực báo chí và dân chúng về vụ Tiên Lãng, Hải Phòng, Dũng đành phải ra lệnh điều tra và xử phạt các quan chức địa phương, một điều tối kỵ cho Dũng vì đây là lãnh địa không thuộc vùng kiểm soát của đương sự, cách làm này đã phá luật chơi ngầm của hệ thống lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Vì vậy phóng lao phải theo lao, Dũng đành sẽ phải xử phạt các quan chức Hải Phòng, đồng thời sẽ kêu án nông dân Ðoàn Văn Vươn ở mức án khoảng 3 năm tù để xoa dịu phe cánh ngoài đó, nhưng không quá nặng để dân chúng không phản ứng.
Nông dân Ðoàn Văn Vươn là người đã chống lại công an, quân đội và nhà cầm quyền Hải phòng vì việc xông vào nhà ông cướp đất, phá tài sản. Tin tức lan nhanh không biết thực hư thế nào, và cũng khó có được các nguồn kiểm chứng, tuy nhiên qua phân tích thì quả đúng là Nguyễn Tấn dũng đang rơi vào thế khó, vận mệnh của dân tộc Việt Nam đang đứng trước một bối cảnh điêu linh bởi nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam đang tranh giành xâu xé lẫn nhau từng ngày vì quyền lợi và tham vọng.
Vì vậy, cho nên mới có bài văn tế sau đây thay lời kết:
VĂN TẾ TRƯỚC CHO LƯỠNG ĐẢNG CS HOA-VIỆT
Hai nước Hoa Việt núi liền núi, sông liền sông
Hai đảng đều cùng thờ đạo Mác xít duy vật
Hai nhà nước đều rập khuôn đọc tài toàn trị
Xã hội đều đầy rẩy tham nhũng, áp bức, bất công
Dân tộc Việt-Hoa dồng rên siết dưới gông cùm cọng sản
Đồng vùng lên chống loài lang sói cách nầy, cách khác
Nay, trong bốn nước cọng sản cò sót lại trên thế giới
Nước canh gác hòa bình Cuba đang tính việc hạ phiên
Nước Bắc Triều Tiên khóc tập thể vì khủng hoảng lãnh đạo
Đại xã nghĩa Trung Hoa nhờ mánh mung lừng lẫy một hồi
Nay theo lời đoán chắc nịch của nhà ông Chang, gốc Hoa
Nội trong năm 2012 nầy, anh cả đỏ Trung Hoa đi đứt
Sông liền sông, núi liền núi, Việt Nam xã nghĩa ắt đi theo
Ô hô ! Ai tai !
Vĩnh du, hạ hưởng !
Nguyễn Nhơn
( Chờ đọc Điếu tế cuối năm Thìn)
14/4/2012
(Visited 33 times, 33 visits today)
This entry was posted in Bình Luận and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to TRUNG CỘNG SỤP ĐỔ, CSVN ĐI VỀ ĐÂU ?

Lũ chúng sẽ chui xuống ống cống.

CS Giải Quyết Chiến Tranh 2 Miền - Vi Anh

Posted on by | Để lại phản hồi

 
Hoa Kỳ và Việt Nam, hai nước đều trải qua một cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc. Hoa Kỳ dùng tình thương xóa bỏ hận thù để chấm dứt chiến tranh, tác động tốt cho quân sĩ, hòa giải dân tộc và hòa hợp tái tạo nội lực quốc gia dân tộc.
Còn VN, Cộng sản Hà nội dùng hận thù để chấm dứt chiến tranh, tạo một thời kỳ hậu chiến đầy tù đày, chết chóc; 37 năm sau oan nghiệt vẫn còn.
Bài trước bài này đã mô tả hai vị tướng tư lịnh của hai miền Nam Bắc của Mỹ gặp nhau sơ bộ trong niềm tương kính, với tác phong mã thượng, giải quyết chiến tranh trên tinh thần tôn vinh sĩ khí, hòa giải dân tộc. Không coi ai thắng ai. Quân nhân giao nộp vũ khí rồi là hoàn toàn trở về đời sống tự do của công dân Mỹ. Ngựa đem theo khi tòng quân không xem là chiến cụ được dắt về để canh tác vì vị tướng tư lịnh miền Bắc sợ quân nhân miền Nam không có ngựa không thể canh tác nuôi sống gia đình. Tù binh trao trả vô điều kiện. Quân Miền Nam thiếu lương thực, quân Miền Bắc tiếp tế liền. Tiếp đón quân Miền Nam đến trao nộp vũ khí, Quân Miền Bắc chào tay trước, đúng lễ nghi quân cách đầy danh dự làm cảm động những đồng đội khác miền cùng chào lại đồng đội của mình. Những bãi chiến trường và nghĩa trang quân đội của hai miền Nam và Bắc Mỹ đều được tôn vinh, thừa nhận là cổ tích liệt hạng của Liên bang Mỹ. Một phần đất của nghĩa trang quốc gia Arlington dành cho quân dân Miền Nam. Lá cờ Miền Nam, người dân, tổ chức nào muốn treo thì treo như di sản niềm tin của mình. Không có trả thù, trả oán. Không có tù đày, không có kể tội. Không coi chiến thắng là vinh quang. Hận thù chiến tranh Nam Bắc qua đi để tình yêu Tổ quốc và nhân dân Hoa Kỳ xây dựng lại tình đoàn kết quốc gia, nội lực dân tộc.
Trái lại CS Hà nội kết thúc cuộc chiến tranh hai miền Nam Bắc của VN bằng hận thù, làm nhục, làm khổ quân dân Miền Nam “mút mùa lệ thủy”. Không có biển máu tràn ngập một lần ở Miền Nam, nhưng CS gán cho quân dân cán chính VNCH một tiếng xầu “Ngụy”.. Họ nhốt đồng bào dân chúng Miền Nam trong một trại tù lớn là xã hội CS và giam cầm viên chức chánh quyền, quân đội, chánh đảng và tôn giáo của VN Cộng Hòa trong trại tù nhỏ mà CS Hà nội tuyên truyền là trại cải tạo tập trung. CS Hà nội lừa dối gọi quân dân cán chính trung cao của Miền Nam trình diện đi cải tạo một tháng để bắt ở tù biệt xứ, lao động khổ sai, không ngày ra, không cần xét xử và kêu án. Sau đó còn đến tận nhà những người đã hồi hưu, giải ngũ rời khỏi chánh quyền, quân đội đã lâu để bắt gởi đi tù cải tạo. Nhà cửa thì tịch thu, cấp cho cán bộ đảng viên miền Bắc vào, trong rừng ra. Con em của “ngụy quân, ngụt quyền” đầu xanh có làm chi nên tội cũng bị CS cấm cửa vào đại học, lừa gạt gọi là ưu tiên 13 dù thi đậu nhưng chỉ kêu vào cho học khi đã gọi hết 12 thành phần gia đình trong xã hội rồi mới gọi tới con em có phụ huynh đi “cải tạo tập trung”.
Đối với dân, đổi tiền mấy lần, có bao nhiêu phải nạp hết, chỉ trả lại một số tiền không đủ chi dụng cho gia đình một tháng. Đánh tư sản mấy lượt, đánh tư sản mại bản, đánh tư sản dân tộc không chừa, bắt đi vùng “kinh tế mới” nhưng không nhà không cửa, không điện, không nước, không trường học cho trẻ em.
Cào bằng văn hóa, kinh tế, triệt tiêu tiềm lực chánh trị của nhân dân Miền Nam, làm xã hội suy đồi, nhân tâm ly tán, kinh tế băng hoại, đất biển cắt dâng cho Trung Cộng để trả nợ.
Cho người Miền Bắc vào nắm tất cả những chức vụ then chốt từ tỉnh thị đến quận huyện. Bóp mũi không thương tiếc Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam do CS Hà nội dùng người Miền Nam dàn dựng để làm bình phong cho CS Hà nội xâm lược. Cô lập và vô hiệu hóa Tướng Trần văn Trà tư lịnh quân giải phóng. Sáp nhập các tỉnh lại để đảng bộ Miền Nam ít trung ương ủy viên trong Đảng.
Người dân Miền Nam chịu không thấu, tổ chức vượt biên tỵ nạn CS. Lương tâm Nhân loại bị chấn động với cuộc di tản vô tiền khoáng hậu trong lịch sử VN gọi là phong trào Thuyền Nhân. Người Hoa Kiều trong thời chiến ở miền Nam vốn lo làm ăn, ít xen vào chánh trị, có khi còn đóng thuế cho Việt Cộng nữa, cũng không chịu nổi, đành trốn chạy thành phong trào Nạn Kiều. Lương tâm Mỹ cắn rứt vì bỏ đồng minh, vận động đưa những gia đình và người có dính líu với chánh quyền và quân đội VNCH sang định cư ở Mỹ.
Bằng những hành động trả thù, làm nhục, làm khổ con người Miền Nam và khai thác đất và dân Miên Nam như thuộc địa, CS Hà nội đã làm lại một cuộc chiến tranh. Một cuộc chiến tranh tuy không có súng nổ trong thời hậu chiến của Chiến tranh Nam Bắc nhưng thiệt hại về người và của cho dân Miền Nam không thua gì cuộc Chiến tranh Nam Bắc. Tuy chưa có số thống kê chánh thức, nhưng nhà văn YungKrall, tác giả Thousand Tears Falling, đã dựa vào những tài liệu của quốc tế, liệt kê và sơ kết ra con số hết hồn, CS đày đi tù cải tạo: 1,040,000 người từ 1975 đến 1987. Chết trong tù cải tạo 95,000. CS tử hình 100,000. Vượt biên chết trên biển 500,000. Con số chết vì CS sau khi hòa bình lập lại gần ba phần tư triệu người Việt! Một hậu chiến đầy tù đày và chết chóc dù tiếng súng không còn.
Vì vậy 37 năm CS Hà nội thống nhứt được lãnh thổ, con tàu Thống Nhứt chạy Bắc Nam hàng chục ngàn chuyến, hàng vạn dặm mà lòng dân không xích lại gần nhà cầm quyền CS được một ly nào. CS Hà nội vẫn tiếp tục chế độ cảnh sát trị, xét người qua sơ yếu lý lịch, lý lịch trích ngang, trích dọc khi có chuyện với nhà cầm quyền. Đảng CS vẫn giành quyền độc tôn, độc quyền, độc tài chuyên chế, không chấp nhận tiếng nói khác với CS. CS mở cửa kinh tế cho đầu tư nước ngoài vào nhưng khóa chặt cửa chánh trị. Kinh tế có tăng gia nhưng chỉ đảng viên, cán bộ, những người ăn theo cấu kết với ngoại bang hưởng lợi và hành động như cường hào ác bá đỏ ở nông thôn và tư bản đỏ phi sản xuất ở thành thị. Bao nhiêu nhà cửa đất đai của tôn giáo và dân chúng mà CS cưỡng chiếm vô luật, bất công, CS không xét lại. Vẫn tiếp tục xem quân dân cán chính VNCH đã chết như tử thù. Nghĩa trang của những quân cán chính Miền Nam không cho gia đình trùng tu. Hỏi như vậy người Việt ở Miền Nam ở trong nước và ngoài nước làm sao không tiếp tục chống Cộng.
Vi Anh

VIỆT NAM DỰA VÀO ASEAN VÀ QUỐC TẾ ỨNG PHÓ VỚI TRUNG CỘNG Ở BIỂN ĐÔNG - LÝ ĐẠI NGUYÊN

Posted on by | Để lại phản hồi

 
Trước 2 ngày họp Hội Nghị Thượng Đỉnh ASSEAN ở NamVang, Hồ Cẩm Đào chủ tịch Trungcộng đã đích thân sang thăm Kampuchea, nhằm tăng cường mối quan hệ với nước này, hy vọng giới hạn được các cuộc thảo luận về tranh chấp Biển Đông tại diễn đàn Asean. Thế nhưng lãnh đạo các nước Đông Nam Á này, ngày 04/04/2012 đã cam kết tăng cường các nỗ lực hầu giải quyết các tranh chấp lãnh hải chồng chéo với Trungcộng. Kết thúc 2 ngày họp, lãnh đạo 10 nước trong Hiệp Hội ASEAN tái khẳng định: “Tầm quan trọng của bản Tuyên Bố Ứng Xử của các bên ở Biển Đông -ĐOC- được ký cách đây một thập niên, đồng thời cam kết phát huy hòa bình trong khu vực tranh chấp”. Kampuchea, nước hiện giữ ghế chủ tịch luân phiên của Asean năm nay, muốn mời Trungcộng tham gia tiến trình soạn thảo này, nhưng Philippines, Tháilan và Việtnam đề nghị, Asean nên tự soạn thảo trước rồi trình bày với Trungcộng sau.
Báo trên mạng Philippines Star ngày 09/04 tiết lộ: “Viêtnam, một trong 6 bên đang có tranh chấp về chủ quyền trong khu vực Trườngsa đã ủng hộ đề xuất của Manila, theo đó các nước Asean cần có cách tiếp cận đa phương trong hồ sơ này. Cụ thể là các nước ASEAN cần phải đạt được đồng thuận chung về những nguyên tắc cơ bản của bộ luật ứng xử để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, trước khi đem ra thảo luận với Trungquốc”. Phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines miêu tả: “Khi đến lượt Việtnam phát biểu, thủ tướng Nguyễn tấn Dũng đã tuyên bố rằng, ASEAN cần khẩn trương soạn thảo các yếu tố trong bộ luật ứng xử, sau đó, Ttungquốc có thể được mời để thảo luận về bộ luật này”. Bên lề cuộc họp Nguyễn Tấn Dũng và người tương nhiệm phía Singapore là thủ tướng Lý Hiển Long đã: “Xác lập sự cần thiết trong việc hai nước củng cố lập trường chung về Biển Đông, hầu thúc đẩy hoà bình, ổn định và an ninh về hàng hải trong khu vực”. Đến đây thấy được mục đích của Việtcộng là dựa hẳn vào khối ASEAN để phá vỡ kế hoạch giải quyết song phương về Biển Động của Trungcộng.
Trước đó, Việtnam và Philippines đã đạt được thỏa thuận sẽ: “Mở các cuộc thao dượt và tuần tra hỗn hợp ở khu vực, dọc theo các đường ranh giới lãnh hải chung của hai nước, ở vùng Biển Đông”. Nhân chuyến viếng thăm của tư lệnh Hảiquân Philippines, phó đô đốc Alexander Pama, từ ngày 11 đến 14/03/12, đã gặp tư lệnh Hảiquân Việtnam, đô đốc Nguyễn Văn Hiến, và tổng tham mưu trưởng quân đội Việtnam, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ Hai bên đã thỏa thuận như trên, nhằm triển khai phương thức thực hiện biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa hai nước đã được ký kết vào tháng 10 năm 2011, giữa Nguyên Thủ 2 nước. Mở đầu bằng cách làm giảm thiểu mối căng thẳng với Trungcộng, nên Việtnam và Philippines đã đồng ý để cho binh sĩ hai nước tham gia tranh tài bóng đá, bóng rổ trên các hòn đảo Trườngsa, mà 2 nước nhận chủ quyền, nhằm xây dựng niềm tin về hoà bình trong khu vực.
Một ngày sau khi Trungcông bị thất thế về vấn đề Biển Đông tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN, kết thúc ở Kampuchea hôm 4/4, đã bất chấp những nỗ lực ngăn cản của Bắckinh. Trungcộng một lần nữa lên tiếng cảnh cáo Ấnđộ chớ nên thăm dò dầu khí tại Biển Đông. Bản tin Zeenews ngày 05/04/12 dẫn lời giới chức cao cấp Trungcộng ông Ngô Sĩ Tồn, viện trưởng Viện Nghiên Cứu Nam Hải cảnh cáo rằng: “Ấnđộ sẽ phải trả gía đắt cho việc khai thác dầu khí ở Biển Đông”. Hôm 10/04/2012, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trungcộng, Lưu Vi Dân, cho rằng: “Bắckinh có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các vùng biển chung quanh ở Nam Hải – BiểnĐông”. Lưu Vi Dân yêu cầu: “Các doanh nghiệp nước ngoài không được dính líu vào tranh chấp chủ quyền Biển Đông dưới bất cứ hình thức nào”. Đây là phản ứng về việc Tập Đoàn Khí Đốt của Nga Gazprom vừa tuyên bố tham gia dự án khai thác khí đốt ở Biển Đông, tại nơi công ty Anh BP – British Petroleum- từng bị rút lui dưới áp lực của Trungcộng, vì công ty này đang làm ăn lớn ở Hoalục.
Ngoài việc liên doanh với các công ty Mỹ, Nhật, Đông Nam Á có từ xưa, Tập Đoàn Dầu Khí Việtnam mới liên doanh với công ty ONGC-Videsh của Ânđộ, là nước bất chấp lời đe dọa của Trungcộng. Khi Bắckinh nói: “Khoảng 40% của hai lô mà Ấnđộ đang thăm dò nằm trong vùng tranh chấp”. Phản ứng về lời tuyên bố trên của Trungcộng, ngoại trưởng Ấnđộ, S.M. Krishna nói: “Ấndộ duy trì quan điểm Biển Đông là tài sản chung của thế giới, không nước nào được đòi thống trị”. Nay Việtnam lại mời thêm Công Ty Khí Đốt của Nga vào hợp tác khai thác tại hai lô ngoài khơi Việtnam ở trên Biển Đông, nhằm chứng tỏ rằng, nhiều cường quốc trên thế giới đã tin tưởng vào chính nghĩa và chủ quyến hợp pháp của Việtnam, trên các khu vực mà họ sẽ khai thác ở Biển Đông. Nương vào đó Việtcộng đã mạnh miệng hơn về việc phản đối Trungcộng bắt giữ 21 ngư dân Việtnam, cũng như phản đối việc Trungcộng cho thực hiện các cuộc du lịch ở Hoangsa. Hôm qua, phát ngôn viên bộ ngoại giao Hànội, Lương Thanh Nghị đã tuyên bố: “Hành động nói trên của Trungquốc là bất hợp pháp, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việtnam, trái với tinh thần Tuyên Bố Ứng Xử của các bên ở Biển Đông”.
Việc nhà cầm quyền Hànội dựa vào khối ASEAN và mời những công ty dầu khí của các cường quốc vào, cùng khai thác ở vùng đặc quyền kinh tế, mà Công Ước Quốc Tế về Luật Biển 1982 của Liên Hiệp Quốc đã quy định, là đúng. Làm vậy, về thế bang giao quốc tế mới ứng phó được với tham vọng bành trướng của Trungcộng ở Biển Đông. Nhưng với chính sách nội trị sai lầm của Việtcộng là vẫn duy trì chế độ độc đảng, độc tài, toàn trị, tham nhũng, bất công; tước đoạt quyền tư hữu ruộng đất, quyền tự do tư tưởng, quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lập hội. quyền tự do chính trị…áp dụng luật pháp một cách tùy tiện, cầm tù những người ôn hòa đòi tự do dân chủ nhân quyền; để cho công an lộng quyền hành hạ, hối lộ, đánh đập, mặc sức giết hại dân lành; cho phép công an đội lốt côn đồ để đàn áp các cuộc biểu tình yêu nước chống Trungcộng xâm lược. Ngu xuẩn nhất là bắt công an phải viết thành khẩu hiệu: “Còn Đảng Còn Mình”. Mà dân đã coi công an hiện này là côn đồ, thì đảng đúng là bọn cầm đầu của lũ côn đồ đó rồi. Hôm nay, 10/04/12, lần đầu, hàng ngàn dân oan đã tập trung đông đảo trước trụ sở Mặt Trận Tổ Quốc số 46 Tràng Thi, Hànội, dương cao các biểu ngữ tố cáo chính quyền địa phương sử dụng công an và bộ đội cưỡng chế đất đai của họ. Từ Hànội, bà Lê Hiển Đức, một phụ nữ Việtnam được quốc tế trao giải thưởng chống tham ô, lên tiếng: “Nông dân khổ lắm…xã đốt nhà, huyện cướp đất, tỉnh bao che…trung ương thì đùn đẩy…tình hình nóng như lò than. Liệu bọn côn đồ công an còn bảo vệ đảng được bao lâu nữa đây?

LÝ ĐẠI NGUYÊN – Little Saigon ngày 10/04/2012.

Bao giờ Nguyễn Phú Trọng tự phê bình trước nhân dân ? - Âu Dương Thệ

Từ thất bại của Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị cấp cao Asean tới việc Ba tây (Brazil) hủy chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng chứng minh sự mất uy tín quốc tế của chế độ độc tài toàn trị !


Âu Dương ThệChủ tịch nước và Chủ tịch Đảng CS Trung quốc Hồ Cẩm Đào thăm Kampuchia từ 30.3 tới 2.4, chấm dứt đúng một ngày trước khi Hội nghị cấp cao Asean lần thứ 20 kéo dài hai ngày khai mạc ở Nam vang vào 3-4.4. Hồ Cẩm Đào đã yêu cầu Hun sen  „đừng thúc đẩy các cuộc thảo luận về các tranh chấp trên Biển Đông “quá nhanh” để tránh cho vấn đề trở nên phức tạp thêm.“ ([1]) Tại sao ông Đào đã chọn vào dịp này để thăm Kampuchia và ảnh hưởng của nó như thế nào với VN và Asean?

Năm nay Kampuchia là Chủ tịch Asean, một cộng đồng gồm 10 nước ở Đông Nam Á. Trong tư cách là Chủ tịch Asean nên nước chủ nhà Kampuchia có nhiều quyền trong việc định chương trình nghị sự của Hội nghị cấp cao. Chính vì thế, do áp lực của Bắc kinh  Thủ tướng Kampuchia Hun sen đã không để cho vấn đề tranh chấp biển Đông vào trong nghị trình làm việc của Hội nghị cấp cao này. Thông cáo chung về chuyến thăm của Hồ Cẩm Đào tại Kampuchia còn đã được phân phát cho các phái đoàn Asean và các nhà báo quốc tế theo dõi Hội nghị cấp cao Asean. Điều này càng cho thấy thái độ cao ngạo của Bắc kinh đối với cả Asean và quốc tế đến mức độ như thế nào!

Như vậy đối với các quan sát viên chính trị và an ninh ngoại giao, việc đích thân đi thăm Kampuchia vào đúng dịp Hội nghị cấp cao của Asean họp ở Nam vang của Hồ Cầm Đào đã cho thấy một số việc nhìn từ quan điểm của những người đứng đầu Bắc kinh:

1. Vấn đề tranh chấp biển Đông hiện nay đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong chính sách an ninh và ngoại giao của Bắc kinh không chỉ đối với khu vực mà cả quốc tế. Muc tiêu  trước sau như một của Bắc kinh là không để quốc tế hóa vấn đề biển Đông, trong đó tìm cách gạt siêu cường Mĩ ra, coi đây là vấn đề song phương giữa Trung quốc và các nước liên hệ. Đồng thời cố tìm cách trì hoãn việc thảo luận một hiệp ước hữu hiệu và khả thi giữa Asean và Trung quốc về tranh chấp biển Đông đã được hai bên đồng ý về nguyên tắc trước đây 10 năm (2002).

2. Để thực hiện mục tiêu ưu tiên này Bắc kinh đã coi thường những thông lệ ngoại giao quốc tế, không cần đếm xỉa tới nguyên tắc tôn trọng độc lập và chủ quyền của các nước, ngay cả với nước thân hữu của Trung quốc. Cụ thể nhất ở đây là đã  ép Thủ tướng Hun sen, chủ tịch Asean, không được đưa vấn đề biển Đông vào nghị trình làm việc, tức là dùng Hun sen  chia rẽ và phá uy tín của Asean trên thế giới. Đây là một hành động vô cùng ngạo mạn của nhóm cầm đầu Bắc kinh.

3. Nhưng đây còn là một thất bại rất lớn cho nhóm cầm đầu CSVN, vì từ một thân tín do CSVN dựng lên trước đây gần 30 năm  nhưng nay Hun sen đã ngả vào lòng Bắc kinh vì các khoản viện trợ lớn của Trung quốc cho Kampuchia. Hành xử theo tâm lí của anh trọc phú đồng bạc đánh bạt tất cả, nên Bắc kinh đang chứng minh cho Asean và các nước trên thế giới về chủ thuyết, trong thời bình sức mạnh kinh tế-thương mại mới có sức mạnh quyết định. Điều này lại càng có giá trị với VN, vì quan hệ kinh tế-thương mại giữa VN-Trung quốc dựa trên „quan hệ Bắc-Nam“ một chiều và thâm hụt ngoại thương của VN với Trung quốc ngày càng gia tăng, hiện đã lên trên 10 tỉ USD, nên đẩy VN lệ thuộc Trung quốc ngày càng nhiều.
***

Theo dõi quan hệ giữa Bắc kinh và Hà nội trong các năm gần đây thì thấy nổi bật ý đồ là, Bắc kinh đang kết hợp thế mạnh kinh tế-thương mại, ngoại giao và quan hệ riêng với những người có quyền lực ở Hà nội với sức mạnh quốc phòng để làm sức ép với những người cầm đầu CSVN phải chấp nhận các yêu sách ngang ngược trên biển Đông chỉ có lợi cho Trung quốc nhưng lại vô cùng bất lợi cho VN. Để thăm dò thái độ trung thành của ông Trọng với Bắc kinh tới mức độ nào, đầu năm 2011 ngay sau khi Nguyễn Phú Trọng được cử làm Tổng bí thư ĐCSVN Bắc kinh đã hai lần cho hải quân Trung quốc đội lốt tầu hải giám xâm nhập hải phận VN và ngăn cản các hoạt động của VN thăm dò dầu hỏa trên thềm lục địa VN. Trong tư cách là Tổng bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã không có một hành động trực tiếp thích hợp và hữu hiệu nào để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải và tài nguyên, chỉ để cấp dưới ra tuyên bố phản đối theo thông lệ.  Trong khi Bắc kinh ngang ngược công khai xâm phạm  chủ quyền của VN như thế thì trong mùa hè 2011ông Trọng vẫn cử các phái đoàn quân sự và ngoại giao sang Bắc kinh chuẩn bị cho chuyến đi Trung quốc lần đầu tiên trong tư cách Tổng bí thư. Trong đó sự thần phục và quị lụy đã vượt tới cao điểm khi các phái đoàn tiền trạm của Nguyễn Phú Trọng đã phải chấp nhận cả các yêu  sách của Bắc kinh rất ngang ngược can thiệp trắng trợn vào nội bộ VN là không cho nhân dân VN, đi đầu là thanh niên và trí thức, được quyền tổ chức biểu tình phản đối các hành động xâm lấn ngang ngược của Bắc kinh. ([2]) Chỉ khi chấp nhận điều kiện này thì Bắc kinh mới để Nguyễn Phú Trọng sang. Cao điểm của thái độ cúi đầu thần phục Bắc kinh là kết quả chuyến đi Trung quốc của Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10.2011. Hai bên đã kí „Thỏa thuận những Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa“, theo đó người đứng đầu CSVN chấp nhận các yêu sách của Bắc kinh là các tranh chấp trên biển Đông, cụ thể là vấn đề Hoàng sa –bị Trung quốc chiếm của VN vào đầu 1974- chỉ là vấn đề song phương giữa hai nước. Chỉ hai ngày sau chuyến đi Trung quốc của Nguyễn Phú Trọng Bắc kinh đã lớn tiếng cho dư luận thế giới biết lập trường và nội dung „Tuyên bố chung“ Trung –Việt ngày 15.10.2011:

“„Tuyên bố chung Trung-Việt“ có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lâu dài, lành mạnh và ổn định. Trung Quốc và Việt Nam thông qua đàm phán giải quyết tranh chấp trên biển giữa hai nước không liên can gì với bên thứ ba.“([3])

Sở dĩ Bắc kinh càng tỏ ra ngang ngược vì những người cầm đầu CSVN, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng, ngày càng tỏ ra nhu nhược và lệ thuộc, không chỉ giữ thái độ bất động im lặng lạ lùng hoặc tiếp tay trước các hành động xâm lấn của Bắc kinh, mà còn nhiều dịp đưa ra những tuyên bố vừa sai lầm vừa không đúng chỗ làm cho dư luận trong nước vô cùng phẫn uất và đánh lạc hướng quan tâm của các nước trong khu vực, các bè bạn của VN và dư luận quốc tế.

Lập trường sai lầm và thái độ luồn cúi của Nguyễn Phú Trọng không phải chỉ từ khi ông ta làm Tổng bí thư mà đã có từ lâu. Ở đây chỉ đơn cử một số tuyên bố và hành động của ông Trọng trong các năm gần đây.  Trong năm 2009 giữa khi dư luận trong nước rất lo ngại và bất bình việc nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để Trung quốc khai thác bauxit ở Tây nguyên. Việc này khiến cho đại tướng Võ Nguyên Giáp, công thần cuối cùng còn sống của chế độ, cùng nhiều tướng lãnh đã về hưu cũng đã phải công khai can gián và nhiều trí thức yêu nước gửi kiến nghị yêu cầu ngưng ngay quyết định nguy hiểm cho an ninh quốc gia và rất bất lợi cho môi trường thiên nhiên này. Nhưng trong tư cách là Chủ tịch Quốc hội, khi ấy Nguyễn Phú Trọng đã dùng diễn đàn Quốc hội về hùa và bênh vực Bắc kinh lên tiếng kết án những yêu cầu hết sức chính đáng của tướng Giáp, tướng lãnh và trí thức yêu nước là „những âm mưu của một số thế lực xấu“ „chia rẽ đoàn kết dân tộc, chia rẽ đoàn kết nội bộ, thậm chí ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế của chúng ta.“. Tại buổi họp cuối của Quốc hội ngày 13.6.2009 Nguyễn Phú Trọng đã đe dọa và chụp mũ:

„Chúng ta không thể mơ hồ mất cảnh giác trước những âm mưu của một số thế lực xấu ở bên ngoài nhân dịp này, lợi dụng công việc này kích động chia rẽ đoàn kết dân tộc, chia rẽ đoàn kết nội bộ, thậm chí ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế của chúng ta. Chúng ta không cường điệu nhưng cũng không nên mơ hồ, chủ quan mất cảnh giác. „ ([4])

Mùa hè 2010 tình hình biển Đông ngày một căng thẳng, một số đại biểu Quốc hội yêu cầu phải đưa vấn đề này ra thảo luận công khai trước Quốc hội để thông tin đầy đủ cho nhân dân VN và dư luận quốc tế về chính sách gây hấn và bành trướng của Bắc kinh. Nhưng Nguyễn Phú Trọng cũng tìm mọi cách gạt đi. Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ông Trọng đã tuyên bố „tình hình biển Đông không có gì mới“ và từ đó cấm không cho Quốc hội thảo luận vấn đề rất nóng bỏng và quan trọng này. ([5])

Trong khi nhiều giới trong nước, từ  thanh niên, trí thức, văn nghệ sĩ và lão thành cách mạng tới đảng viên tiến bộ, lo ngại và vạch trần thái độ giả nhân giả nghĩa của nhóm cầm đầu Bắc kinh đối với VN thì từ khi lên làm Tổng bí thư ông Trọng  tìm mọi dịp ca ngợi công khai „lòng tốt“ và „thiện chí“ của Bắc kinh và sự ưu ái của Hồ Cầm Đào giành cho cá nhân ông:

„Chưa bao giờ ngay sau Đại hội, một số đảng anh em như … Đảng Cộng sản Trung quốc cử đặc phái viên của Tổng bí thư, Chủ tịch nước sang gặp Tổng bí thư ta để trực tiếp chúc mừng thành công của Đại hội”!

Gần đây nhất, trong dịp Hội nghị Cán bộ Toàn quốc cuối tháng 2.2012 Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố trước trên 1000 cán bộ cao cấp và báo chí quốc tế là gọi Bắc kinh là „Bạn“ ta ([6]), giữa khi nhiều  ngư dân VN đánh cá trên biển Đông đang bị các tầu hải quân Trung quốc săn đuổi, cướp bóc và còn đòi tiền chuộc. Cũng vào dịp này Thủ tướng Trung quốc Ôn Gia Bảo đã nói rõ trước Quốc hội vào đầu tháng 3 là Trung quốc tăng ngân sách quốc phòng và tối tân hóa quân đội để „đánh thắng cuộc chiến cục bộ“:

„Chúng ta sẽ tăng cường năng lực của các lực lượng vũ trang để hoàn thành nhiệm vụ quân sự đa dạng với cốt lõi là khả năng đánh thắng cuộc chiến tranh cục bộ“([7])

Tuy không nói ra, nhưng ai cũng hiểu trong điều kiện và hoàn cảnh hiện nay Ôn Gia Bảo đã ám chỉ tới cuộc chiến chống VN để giành các hải đảo, chiếm tài nguyên trên biển và giành kiểm soát biển Đông.

Mới đây ngày 13.4 khi tiếp Thượng tướng Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng và Thứ trưởng Quốc phòng, Tập Cận Bình –người được coi là sẽ thay Hồ Cẩm Đào vào cuối năm nay- cũng vừa xoa đầu đồng thời dọa nạt VN:

„Đồng chí Tập Cận Bình phân tích tình hình thế giới, những vấn đề tác động và gây nhiều khó khăn cho hai nước. Trong bối cảnh đó, quan hệ chiến lược hai nước Trung Quốc và Việt Nam rất cần thiết, cần phải hợp tác và đoàn kết vượt qua thách thức. Hai nước Trung Quốc và Việt Nam cùng có điểm chung là mục tiêu xã hội chủ nghĩa, có chế độ chính trị giống nhau, đặc điểm chung độc đáo đó là cơ sở thuận lợi để hai nước phát triển các mối quan hệ hợp tác đặc biệt.“ ([8])

Tướng Tỵ vẫn chỉ biết cúi đầu lập lại lời hứa tiếp tục bịp miệng và cấm đoán thanh niên và trí thức VN trong các hành động yêu nước chống bành trướng của phương Bắc:

„Việt Nam luôn luôn cảnh giác với âm mưu phá hoại đoàn kết, gây chia rẽ hai nước Việt Nam và Trung Quốc của các thế lực thù địch.“([9])

Không những thế, Đỗ Bá Tỵ còn ngớ ngẩn ca tụng sự canh tân của quân đội Trung quốc là bảo vệ „cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới trong đó có VN“:

„Trên tinh thần vừa là đồng chí, vừa là anh em, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn mong muốn đất nước Trung Quốc không ngừng phát triển lớn mạnh, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc ngày càng hiện đại, đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới, trong đó có Việt Nam.“ ([10])

Trong khi đó hiện nay một mặt Bắc kinh gia tăng sức ép với VN, tiếp tục săn đuổi, bắn giết các ngư dân VN,  tịch thu tầu và hải sản, đồng thời còn bắt ngư dân VN phải nộp tiền phạt việc họ kết án là đã xâm phạm Hoàng sa là hải đảo „không cần tranh cãi“ của Trung quốc. Chủ trương coi sự chiếm lĩnh quân sự là chuyện đã rồi còn đang được Bắc kinh tìm mọi cách quốc tế hóa dư luận. Trong những ngày vừa qua họ đã công khai tuyên bố sẽ mở các tuyến du lịch từ đảo Hải nam tới Hoàng sa, đồng thời con đe dọa cả Ấn và Nga không được tham gia tìm dầu khí trên các khu vực biển Đông thuộc thềm lục địa VN. ([11]) Mục tiêu của họ là để dư luận quốc tế ngày càng thấy rõ chính Trung quốc là người chủ các quần đảo Hoàng sa và Trường sa.

Sở dĩ Bắc kinh đang thách đố công khai và có những hành động ngang ngược tại biển Đông chỉ vì „viên đạn bọc đường“ của Bắc kinh đã thấm sâu khiến người cầm đầu chế độ CSVN đã im lặng trước hành động xâm lấn của Bắc kinh, lại còn coi Trung quốc là đồng minh chiến lược và mới đây trước hàng ngàn cán bộ cao cấp coi kẻ thù của dân tộc là „Bạn“. Chính lập trường sai lầm và các tuyên bố vô trách nhiệm của Nguyễn Phú Trọng đang làm tê liệt ý trí cảnh giác và tinh thần tranh đấu của quân đội và đảng viên, đồng thời gây hoang mang trong nhân dân và không thể động viên được dư luận thế giới ủng hộ lập trường chính đáng của VN.

Cũng chính vì thế, tại Hội nghị cấp cao lần thứ 20 của Asean vừa qua tại  Nam vang trong đó VN là một thành viên chủ chốt, nhưng Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu phái đoàn đã không nói rõ trước dư luận quốc tế về lập trường của VN trong vấn đề cực kì quan trọng này. Ông Dũng đã ngập ngọng sợ sệt bóng dáng Bắc kinh đến nỗi nói nhiều phái đoàn không hiểu, thậm chí đến cả báo chí lề phải trong nước cũng không biết viết gì về lập trường của ông Dũng tại Hội nghị. Phải đợi ít ngày sau các viên chức của Phi luật tân mới giải thích giúp thái độ của ông Dũng tại Hội nghị này!([12])  Một khi bạn bè của VN và dư luận quốc tế không hiểu lập trường và ý chí thực sự của VN trong vấn đề tranh chấp biển Đông thì làm sao họ có thể ủng hộ tích cực VN được! Đó là lí do tại sao trong vấn đề này vị thế của VN càng bị yếu !

Không chỉ Nguyễn Tấn Dũng đã bất lực trong việc nói rõ lập trường chính đáng của VN tại Hội nghị cấp cao Asean mà Nguyễn Phú Trọng cũng đã mất thế diện vì vừa bị bà Tổng thống Dilma Rousseff thẳng thừng hủy bỏ việc mời sang thăm Ba tây (Brazil). Mặc dầu trước đó ông Trọng đã rất hãnh diện thông báo là sẽ sang Ba tây theo cấp Nhà nước, tức là sẽ được tiếp đón như một quốc trưởng  từ 12 tới 15.4. Ông đã chọn chuyến thăm Ba tây vào đúng dịp sinh nhật thứ 68 của mình (14.4.) với nhiều nhân vật cao cấp trong Chính phủ và Đảng tháp tùng. Ngày 12.4 Nguyễn Phú Trọng phải âm thầm từ Cu ba trở về VN mà không có một thông báo chính thức nào. Một cán bộ trong bộ Ngoại giao VN chỉ xác nhận với BBC, „đây là việc mà ông „chưa thấy trong mấy chục năm làm ngoại giao'.“([13]) Trước đó ngày 9.4 bà Dilma Rousseff đã hội đàm với Tổng thống Mĩ Obama ở Tòa bạch ốc để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh châu Mĩ La tinh ở Catagena, Columbia. Sự thất bại nhục nhã về ngoại giao của người cầm đầu chế độ cho thấy uy tín của Nguyễn Phú Trọng trên thế giới rất yếu, điều này càng gây bất lợi cho chế độ độc tài toàn trị của CSVN trên chính trường quốc tế!
***

Trong khi cúi đầu trước tân đế quốc Bắc kinh thì Nguyễn Phú Trọng lại tìm cách ngăn chặn sự đề kháng của nhân dân VN trước sự xâm lấn của phương Bắc. Trong năm nay vào các dịp kỉ niệm  trận thủy chiến Hoàng sa 19.1 (1974) và Trường sa 14.3 (1988), chiến tranh biên giới 17.2 (1979)  Nguyễn Phú Trọng đã không cho phép nhân dân, bộ đội, thanh niên, trí thức và báo chí… được quyền thăm  viếng các nghĩa trang, tặng quà các gia đình liệt sĩ, viết bài tưởng niệm. ([14]) Thậm chí còn ngăn chận không cho chiếu phim „Hoàng sa VN nỗi dau mất mát“ của Andre´ Menras (Hồ Cương Quyết) tả về những cảnh giết hại và cướp bóc ngư dân VN của hải quan Trung quốc. ([15])  Đây là những việc làm rất trái với đạo nghĩa và lương tâm đối với những chiến sĩ đã hi sinh cho tổ quốc và nguội lạnh trước sự đau đớn của nhân dân! Trong khi ấy Đinh Thế Huynh, ủy viên Bộ chính trị và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cánh tay mặt của Nguyễn Phú Trọng, lại vẫn cho báo chí lề phải tiếp tục viết các bài về chiến thắng Ban mê thuột, Quảng trị …trong dịp tháng 4 kỉ niệm 37 năm sau 1975.

Đúng ra trước sự đe dọa từ bên ngoài thì người cầm đầu chế độ phải thực hiện chính sách đoàn kết toàn dân. Vì thế chủ trương đối với thù ngoài thì „khép lại quá khứ“ còn với nhân dân mình thì lại vẫn „khơi lại nội thù“ nói lên tính phản động và bất nhân đối với chính đồng bào mình. Vì như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng xác nhận, tổ chức kỉ niệm 30.4 là khơi hận nội thù vì trong những ngày này hàng triệu người vui thì cũng hàng triệu người buồn! Nhưng chủ trương khép lại quá khứ với thù ngoài lại càng khuyến khích tân đế quốc phương Bắc càng ngang ngược  lấn tới và sự im lặng đáng sợ của Nguyễn Phú Trọng càng làm cho bạn bè của VN trên thế giới không biết lập trường và thái độ của VN đối với vấn đề tranh chấp biển Đông như thế nào. Môt khi họ không hiểu thì làm sao có thể ủng hộ và giúp đỡ VN! Ông Trọng đang làm mất uy tín của VN!

Xét về phương diện trách nhiệm và đạo đức chính trị thì những thái độ và hành động đối với Bắc kinh của nhóm cầm đầu CSVN hiện nay, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng, đã chứng tỏ thái độ vô trách nhiệm, làm mất uy tín quốc gia và danh dự của tổ quốc, vì chỉ muốn bảo vệ địa vị và quyền lợi bản thân.  Trong khi đó đối với các chiến sĩ VN đã hi sinh bảo vệ tổ quốc thì họ lại vô ơn bạc nghĩa! Như thế họ đã tự đánh mất lương tâm, tư cách đạo đức chính trị của một chính trị gia. Và chính thế, họ đã đánh mất tư cách của người cầm quyền!

Thiết tưởng Nguyễn Phú Trọng phải tự soi gương và nhất là phải ra trước đảng và đứng trước nhân dân nghiêm túc tự phê bình về tư cách tha hóa đạo đức chính trị của mình với Bắc kinh trong thời gian qua! Các đảng viên tiến bộ và biết tự trọng cũng như toàn thể nhân dân yêu cầu tại Hội nghị Trung ương 5 sắp tới Nguyễn Phú Trọng phải thực hiện việc làm vô cùng cấp bách này một cách minh bạch và công khai!

Vì đối với một cá nhân, tha hóa đạo đức là một nguy hiểm cho chính bản thân và gia đình. Một chính trị gia nắm vận mệnh cả một nước gần 90 triệu người nhưng chỉ biết lấy địa vị cao hơn lòng tự trọng, cao hơn quyền lợi dân tộc thì đây chính là một sự THA HÓA ĐẠO ĐỨC CHÍNH TRỊ! Khi người cầm đầu chế độ chỉ biết cúi đầu với thù ngoài và gian ác với đồng bào mình, như thế đã đánh mất lòng tự trọng, đánh mất nhân cách, đánh mất lập trường. Đây   là mối nguy hại rất lớn cho cả dân tộc! Nhân dân đang rất công phẫn. Chính sự tha hóa cả về tư tưởng chính trị và đạo đức ngay trong tầng lớp lãnh đạo đã được Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận tại Hội nghị Cán bộ Toàn quốc cuối tháng 2 vừa qua:

„Đứng trên tổng thể mà xét, hiện nay cái làm cho quần chúng oán thán nhất, gây mất lòng tin nhất, làm xói mòn bản chất Đảng đó chính là sự suy thoái cả về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; cái này thật là nghiêm trọng.“ ([16])
***

Nói tóm lại, trong vấn đề tranh chấp biển Đông, Nguyễn Phú Trọng đã đánh mất lập trường, đánh mất tư cách, quyền hành đã làm tha hóa đạo đức, vì „viên đạn bọc đường“ của Bắc kinh đã thấm vào quá sâu. Tại Hội nghị Cán bộ Toàn quốc cuối tháng 2.2012 Nguyễn Phú Trọng đã kết án nghiêm khắc các thói ích kỉ cá nhân, lợi ích nhóm, đồng thời lên lớp dạy bảo các ủy viên Bộ chính trị và trên một ngàn cán bộ cao cấp là phải biết giữ tư cách, biết giữ đạo đức, không để ích kỉ cá nhân làm động cơ hành động…Nguyễn Phú Trọng còn bắt mọi người dưới quyền phải tự soi gương và xác nhận „cán bộ lãnh đạo…,đặc biệt là người đứng đầu“ „phải tự giác, gương mẫu làm trước“ „tự kiểm điểm, soi lại mình“([17])

Nguyễn Phú Trọng đang thỏa hiệp vô điều kiện với thù ngoài nhưng lại đàn áp thanh niên, trí thức và đảng viên tiến bộ. Lập trường cực kì sai lầm và các hành động chỉ lo củng cố quyền lợi cá nhân cần phải được nghiêm khắc phê bình ngay trước Hội nghị Trung ương 5 dự tính tổ chức vào tháng 4 này. Nhưng trước hết Nguyễn Phú Trọng phải thực hiện ngay lời hứa trước hơm 1000 đảng viên là „tự phê bình“ nghiêm túc:

„Những việc cần và có thể làm ngay là: Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí Uỷ viên Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình“ ([18])

Âu Dương Thệ

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử: www.dcpt.org hay www.dcvapt.net


Ghi chú:

[1] . Sài gòn tiếp thị 4.4 
[2] . Âu Dương Thệ, Những hệ lụy nguy hiểm cho VN sau chuyến đi Trung quốc của Nguyễn Phú Trọng ! http://www.dcpt.org/thoisu/baithoisu2011/nptdibackinh.htm
[3] . Đài Bắc kinh  17.10.2011
[4] . Chính phủ điện tử 13.6.2009
[5] . Âu Dương Thệ, Hội nghị Trung ương 2 Nguyễn Phú Trọng bắt toàn đảng phải nói „Tình hình biển Đông không có gì mới!“, http://www.dcpt.org/thoisu/baithoisu2011/hntu2.htm
[6] . Nguyễn Phú Trọng, diễn văn tại Hội nghị Cán bộ Toàn quốc ngày 27.2.
[7] . BBC  5.3.
[8] . Quân đội Nhân dân 13.4, đài Bắc kinh 13.4
[9] . Như trên
[10] . Như trên
[11] . BBC, RFI 10-13.4
[12] . RFI 9.4
[13] . BBC13.4.
[14] . Kế hoạch vinh danh, tri ân Liệt sĩ Gạc Ma,Trường Sa bị ngăn chặn, Nhà báo V.V.T., Blog Nguyễn Xuân Diện 16.3; Blog Phạm Viết Đào và Quê Choa 13-14.3
[15] . André Menras, Hồ Cương Quyết, Xin lỗi vì đã “phá rối” không khí hữu nghị nhưng chịu không nổi! Bauxite VN 13.4
[16] . Nguyễn Phú Trọng, diễn văn tại Hội nghị Cán bộ Toàn quốc ngày 27.2
[17] . Như trên
[18] . Như trên

1 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google
- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi

- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA
  1. Hoàn toàn chính xác,NPT là một thằng Việt Cộng hèn nhác tệ mạt, dốt nát nhất tóng đám Việt Cộng đang đè đầu cưởi cổ nhân dân VN!
    Trả lời