Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Đoản khúc :: Dòng Đời :: của Bảy_Việt Dương Nhân !

::: Dòng Đời ::: - 28.08.2011 17:15:06
Thiệt tình cái :: Dòng Đời :: của Bảy_ Việt Dương Nhân !

Đêm 16.8.2011 tôi đọc lá thư này tôi bị sốc. Nên lên "cơn khùng muốn chết". Tôi khóc gần như suốt đêm hôm ấy. May nhờ viên thuốc "Témesta 1mg" dịu cơn và ngủ. Mấy bữa nay đọc lại thì không bị động mà lại thấm thía tình đời !! 

Cậu bảo tôi 'giữ kín' chuyện này, mà hơn nửa quận 13 Paris và vợ cậu biết hết. Đúng là muốn 'gài' tôi vào chỗ làm "kẻ không nhà".

Thật mâu thuẩn, nhiều lần gặp cậu, tôi móc bóp lấy tiền trả, cậu nói, thôi, bà kẹt tiền để xài chừng nào trả cũng được (à, hôm ấy tôi định trả phần ăn của tôi, cậu không cho tôi trả, sẵn đó tôi trả cậu 50e - Vậy nay còn thiếu cậu 150e). Vì ở chỗ quá thân tình, và hơn nữa, tôi ỷ y cậu vai cháu tôi (đúng ra cậu phải gọi tôi trong thư bằng Dì. Vì tôi và má cậu bà con đầu ông Sơ (tức ông Sờ của cậu) - Bà con 5 đời xa 8.000cs. 

Hu hu cậu mắng tôi, rồi cậu vuốt, cậu đề cao tôi, rồi cậu đạp ... 
Đúng với câu : "70 chưa gọi là lành" - Thế là tôi học thêm bài học đời nữa. Nay thì tâm hồn tôi bình tỉnh nhẹ nhàng. 
7_vdn xin chân thành cám ơn tất cả ACE "ẢO" cũng như thật hỏi thăm chia xẻ an ủi.... 
Ừa, lâu lâu "thần kinh" bị động nặng vậy đó. 7 biết trước thế nào cũng tới ngày đó hà ! Chừng một tháng không thấy 7 dạo NET thì kể như rồi. Hãy chia vui với : 

Một Đời Chìm Nổi


Paris, ngày 16-8-2011 

Bà Bảy T. thân mến, 

Tôi muốn viết cho bà đọc kỹ và suy nghĩ kỹ trước khi quyết định một chuyện quan trọng (có lợi cho cả hai) trong tương lai. 
Phải đọc rất kỹ. Vì tôi nghe không rõ nên thư cho bà nói sâu sắc và tĩ mĩ hơn. 

Số là ở không buồn chán quá và xài tiền ra hoài cũng ngán nên muốn làm ăn lại vài năm nữa rồi mới phủi tay được. Nghề làm nhà hàng cũng như nghệ sĩ lâu ngày cũng nhớ nghề và nhớ khách. 

Tóm lại, tôi muốn rủ bà (hợp tác). Vì bây giờ tôi bị tàn phế một phần. Do đó sự hợp tác của bà rất có ích lợi cho sự thương mại, nhứt là về mặt lặt vặt có người lo phụ (tiếp khách, chiêu đãi...). 
Tôi biết bà có máu nhát gan sự hùn hạp và có thể bà khuyên tôi : "Anh Hai à, già rồi thỉ nghỉ ngơi đi làm ăn chi nữa cho cực khổ". Nếu bà nghĩ như vậy thì chắc "xù" luôn khỏi cần đề nghị gì với bà nữa . 

Vì thật ra tôi cũng muốn đề nghị với thằng Hải để mua lại cổ phần của ông Ly, cùng giúp bà-xã có công ăn việc làm, tôi đỡ buồn, đỡ phiền (đôi khi muốn ngủ luôn một giấc). Thế mà bị thằng Hải từ chối phũ phàng với ý nghĩ là bây giờ nó đủ sức (đủ tiền, đủ người (có con lớn, vợ phụ vào) lại còn chê tôi già lẩm cẩm còn làm được gì (?), thằng Hải như vậy là không hiểu xa. Tôi tuy già thể xác, chậm lục nhưng đầu óc còn sáng suốt, kinh nghiệm thương mại nhà hàng điều hành (gần 30 năm). Tôi đã tìm góp mọi kinh nghiệm nhà hàng - từ đi ăn ở VN, Nhật Bản, Mỹ và tất cả các tiệm có tiếng ở khu 13 Porte Choisy (coi cái nào hay cái nào dỡ của người ta). Có thể kiếm 10 cậu chạy bàn nhanh nhẹn, lẹ làng dễ hơn là kiếm 1 người có đầu óc sành sõi kinh nghiệm như tôi. (biết kéo khách, biết ra các món ăn đặc biệt, biết làm thế nào để tăng 'recettes'). Những chuyện đi mời là khó kiếm người. Chứ còn bưng dọn thì dễ quá. Rất tiếc thằng Hải không biết những chuyện đó. Tôi giống tựa như bà Isa. Ở khu Choisy này, tôi đi đâu là có một số khách theo tới đó. 
Thằng Hải thì an phận vì chỉ muốn "liệu cơm gấp mắm". 
Tôi muốn hợp tác vì tôi thấy hai gia đình đều có lợi. 

Hồi tối tôi mới đi dạo lòng vòng qua các nhà hàng thì thấy nhà hàng "ML" khách quá lưa thưa. Tóm lại biệt danh "ML" bây giờ 'xuống cấp'. Danh tiếng "ML" là không còn nữa. Có lẽ ông Ly thấy vậy nên mới đòi rút sớm. Và ông than với thằng Chiêu là bị Hải ép giá cổ phần, giống như lúc trước tôi bị vợ chồng Daniel và Thanh vậy. Nhưng thôi chuyện ấy không nên nói nữa vì dầu sao bà-xã của tôi cũng binh thằng H rất nhiều. 

Bây giờ bàn chuyện riêng giữa tôi và bà, coi bà có dám tin tưởng và nghe tôi trình bày không ? 

Hôm nay, mời bà đi ăn cơm và cho bà hay là tôi và bà-xã có ý định mua tiệm "NH" này. Giá cả gần xong, chỉ còn kỳ kèo đòi (.) nhiều quá. Nên mới gợi ý nghĩ đến bà. 
Bây giờ chúng ta đi gần đến cuối cuộc đời rồi nhiều lắm là 5, 10 năm nữa là cùng. Nhưng tôi muốn những năm cuối mình phải sống thoải mái tài chánh chứ không èo uột như bây giờ (tình trạng của bà và tôi). Gần một năm rồi mà chỉ có 200euros mà bà trả không nổi. Và trong tương lai còn đi xuống nữa. Tôi nghĩ cũng tội cho bà. Một thời chi tiền như nước, chơi đẹp hết mọi người, bạn bè núp bóng bà, bây giờ không còn ai. 
Bà từng nói anh Hai à, tôi có khả năng mượn tiền là có khả năng trả ! Bây giờ bà lại than vắn, thở dài ! 
Không phải tôi kể ra để trách bà nhưng mà để bà xét lại những lời khuyên của tôi lúc trước coi đúng không? 

Nầy nhé : 

1) Đầu tiên rủ bà hùn làm tiệm "SG" (vì lúc đó tôi không có dư nhiều) để có đồng ra đồng vào và vui vẻ. Thế mà bà do dự ngần ngại. Cuối cùng bà từ chối và lại ăn xài, cho mượn tùm lum (cám ơn đã cho em gái tôi mượn !) rồi tiền bị xé lẻ tiền bạc mất vốn ! 

2) Lần thứ hai, tôi khuyên là phận 'bồ nhí' trong lúc được cưng, nên vòi vĩnh để xin mua một studio cho mướn - hầu có lợi tức bỗ sung về già. Bà lại phủi tay, phủi phủi như là tôi xúi bậy (hoặc vì tự ái hoặc vì quân tử) và còn có ý chê trách tôi - mỗi khi tôi nhắc đến. Bây giờ nói thật lòng tự xét thâm tâm coi tôi nói có thiết thực không ? Nhưng thôi chuyện cũ qua rồi - ta bỏ qua. 

Bây giờ nói chuyện tương lai. 

Thật sự mà nói tánh bà rất tốt và nhân hậu (hơn cả tôi) chính vì Y. nó hiểu bà nên mới nói với tôi là hùn hạp với ai là không biết chứ với con Tuyết thì tốt lắm vì em hiểu tánh tình nó. Và phần tôi cũng thương và quí mến bà nhiều lắm. 
Bên trời tây nầy lạnh lẽo, tình cảm chân thật khó kiếm người như bà. Vã lại bà-xã tôi tánh tình khó khăn không có bạn bè, mà chỉ quí bà và nghe lời khuyên bảo của bà (còn hơn nghe lời tôi). Bây giờ, nhiều lúc gia đình tôi lũng cũng thì chắc cũng nhờ bà giải giây vì bà rất có uy tính với bà-xã tôi. 

Tóm lại, tôi phải đi vào vấn đề. 

Tôi muốn mua tiệm "NH", để tiếp tục làm ăn lối 4, 5 năm nữa rồi giải nghệ luôn. Tiệm này nhỏ, dễ điều hành, dễ kiểm soát và không còn sẽ bị rắc rối gì cả (personels=người làm). 

Tiệm có tiền nhà rất rẻ (1.700e/t) và trên lầu có 2 phòng (50m²) để ở. Tiệm này tôi nhắm từ lâu (3, 4 năm trước lận) thằng B. giới thiệu đi coi. Tôi trả giá 350.000euros - Nó không chịu bán và đòi 400.000. Đó là lúc trước chưa sửa sang dơ dái. Bây giờ qua ba đời chủ (làm Nhật Bổn + H. NH., sang lại cho bà K. Phở ..., sang lại chủ Tàu bây giờ) đã sửa lại hoàn hảo, mình chỉ vào trang trí lại chút đỉnh là xong. 
Làm vài năm tạo khách thì bán lại cũng rất lời. (theo sự nhận xét của tôi) Nó bằng lòng giá chỉ 360.000e). 

Bây giờ nếu tôi mua tiệm một mình cũng xong, nhưng thiếu nợ nhiều người (mệt lắm). Chợt nghĩ đến bà và lúc trước có nghe bà nói, có ý định bán nhà để có chút tiền xài và vào Paris mướn nhà tạm sống. Bây giờ tôi gợi ý đem vốn vào hùn hoặc cho mượn (nếu tin tưởng tôi) là phương pháp hay tuyệt nhứt. 

Hồi tưởng lại cách đây mấy mươi năm, hồi 1978, lúc tôi mới qua Tây (vượt biển) chân ướt chân ráo, qua đây thì được bà đối xử rất bao tốt đẹp (mời lại nhà đãi cơm, hớt tóc ...). Chao ơi, tôi thật cảm động và nhớ ơn. Tuy rằng tình cảm của tôi đối với bà ở VN cũng hơi lợt lạt. 

Cuộc đời bà luôn luôn giúp đỡ mọi người lo hạnh phúc cho mọi người. Nào là giúp con Toản, con Thanh, cả con Yến em tôi, Ngọc Hải, rồi lại ông gì (?) giúp ông đi xin việc làm, bà dẫn đi thử việc, đi (entretien), cúng vái v v... Thế mà người ta đối xử lại rất tệ và bà cũng không hề than oán. Chuyện này tôi không so sánh được với bà. À quên kể cả vợ chồng ông PH nữa ! Và có lẽ còn bao nhiêu người khác nữa mà tôi chưa biết đến. 
Tôi rất khâm phục và rất quí bà chỗ đó. Tuy rằng có nhiều người khen-chê nói bà "quân tử tàu". Bà cũng mặc kệ. 

Bây giờ bà sống cô đơn một mình tiền bạc thiếu truớc hụt sau. Bạn bè đâu còn ai chỉ còn làm bạn với INTERNET để tự an ủi. Có lẽ là tại số phần ! 

Cuộc đời tôi cũng vậy, luôn luôn giúp đỡ người và không bao giờ muốn làm ai buồn lòng hay lường gạt ai. Thằng H., cậu em vợ tôi, tôi cũng giúp đỡ nó từ thuở hàn vi, tôi lo tiệm cho nó, lo vợ đàng hoàng hiền hậu (con Phượng) thế mà vì tánh tình bọp chộp tây không ra tây, ta không ra ta nên bị ông bà già vợ hụt (người rất đạo đức tu niệm !) bác đơn. Thật là uỗng. Nhưng cũng may gặp đuợc con Lan cũng đỡ. 

Chính tôi tự dàn xếp đùm bọc mọi phương tiện để giúp làm ăn làm tiệm "NĐ", không xong. Do đó tôi phải ra tay gầy dựng (từ A đến Z) để tạo nên tiệm "ML" (Tolbiac). Thế nên nó mới có được ngày hôm nay. Bây giờ gia đình tôi ở thế kẹt (tôi thì gia nua tàn tật, bà-xã lãnh thất nghiệp không biết được bao lâu ?). Sau đó làm sao sống đủ ! 
Tiền nhà còn phải góp 4 năm nữa. Lại còn thằng Phi phải có tiền lo cho nó được như chị nó chứ. (giúp mua nhà, mua xe, làm đám cưới v v...). Do đó tôi phải tiếp tục cày. Thế là tôi dẹp tự ái, và để bà-xã vui lòng, nên mới gõ cửa xin mua cổ phần lại. Nó lại phủi phủi từ chối giống như coi tôi là ăn bám. Nó đâu có hiểu tiệm vào tay điều hành của vợ chồng tôi phụ thì chắc chắn phải làm "..." chứ đâu có ủ rũ như bây giờ mà nó coi là đủ. Thôi thì số tôi và số bà giống nhau ở chỗ đó. Tôi và bà đã hiểu tánh tình nhau, và đã giúp đỡ nhau trong bao lâu nay. Tôi còn nhớ, hồi bị Daniel và Thanh hất cẳng thì bà lại an ủi khuyên lơn, lúc ra tiệm "ML" (Hopital) thì bà lại ráng lo kéo khách, kêu người này, người nọ đến ăn. Cả thằng Tâm, con bà cũng tới tổ chức ăn nhậu giúp đỡ. Còn bà thì lúc kéo ông Jean (papa Isa), lúc kéo Robert và kéo biết bao bạn bè và cả những nghệ sĩ đến ăn ủng hộ. Thạnh tình ấy tôi làm sao quên được ! Bù lại, lúc bà bị Isa 'hạ nhục' thì vợ chồng tôi khuyên lơn ... 
Tóm lại chúng mình có những kỷ niệm vui buồn và êm đẹp. Có thể nói tôi và bà còn thân và hiểu nhau hơn anh em ruột ! 
Cuộc đời tôi và bà, chúng ta không lường gạt ai, không hiếp đáp ai, sống thân ái với tất cả mọi người chung quanh. Và bà còn hơn tôi ở chỗ là luôn luôn giúp người và làm lợi cho mọi người nếu có thể được ! Không cần hưởng lợi. 
Còn tôi chủ trương làm ăn thì phải làm lợi cho cả 2. Và không lợi dụng ai, không lường gạt ai là được tốt, ở phải trời đãi ! 
Vì thế nên mới có ý định mời bà lại ăn hôm nay ở tiệm "NH" trước là coi tiệm, sau là bàn chuyện làm ăn thật tình với bà. 

Do đó tôi đề nghị bà 2 điều : 

1) Nếu bà hùn vốn với vợ chồng tôi tính bằng % số vốn góp vào để mua tiệm. Sau đó sắp xếp vị trí mỗi người, lương hướng, tiền lời chia theo phần trăm cổ phần sau khi trừ mọi chi Phí, lời ăn, lỗ chịu ! 

2) Nếu bà ngại hùn hạp rắc rối, thì bà phụ vào cho vợ chồng tôi mượn là 100.000euros (do bán nhà). Tôi trả tiền lời 1%/tháng, tức 1.000E/t. Bà lại sẽ được mướn nhà giá nhẹ lối 800E/tháng, ông Vg định giá 1.000/t. Như vậy mỗi tháng bà dư 200E + tiền hưu trí của bà là đủ xài thoải mái nữa, nếu tính toán kỹ, mình có thể khai bà mướn nhà thì sau đó bà lại được lãnh Allocation từ 200 đến 300euros/tháng tiền mướn nhà. Nhưng vấn đề này chúng tôi phải đóng thuế lợi tức do đó mình phải tính lại thiệt hơn. 

Ngoài ra bà còn có những lợi ích khác nữa. 

Thứ 1: Sau khi trụ trì ở Paris cho có thâm niên (lối 1, 2 năm) mình sẽ nhờ chị Mỹ Dung hoặc nhờ Assistance Mairie xin nhà cho người già.(Chị Mỹ Dung rành vụ nầy lắm) lúc có được nhà chánh phủ giúp cho ở thì bà sướng như tiên. Mọi chuyện có chánh phủ lo hết. Bà chỉ đóng tiền tượng trưng và còn tiền bán nhà bà rủng rỉnh cất riêng xài thoải mái 100.000e đến chết cũng chưa hết. Muốn đi vacances đâu cũng có tiền, muốn ăn nhà hàng nào cũng không ngại ngùn so đo. Muốn thăm Tâm ở Mỹ thì cứ mua vé máy bay đi liền. Chứ không co cụm như bây giờ. 

Thứ 2: Sau khi có nhà ở Paris (trên lầu n/h "NH") bà có thể giúp ích cho n/h bằng cách làm serveuse-weekend hoặc lúc chúng tôi cần; có thể giúp bếp lột hành lột tỏi, bào chế vài miếng ăn đặc biệt, để mình ăn cơm chung vừa vui vẻ vừa đỡ cô đơn, đõ tốn kém lại dư tiền túi chứ không như bây giờ để cái nhà ở như vốn chết không sinh lãi gì cả. 

Tánh bà vui vẻ, giao thiệp rộng cứ để tiếp khách (Tây + Việt) là hết xẩy. 
Lại nữa, nếu muốn kiếm tiền thêm, có thể giúp Bé Kim giữ con dùm nó (hoặc bà hoặc bà-xã thay nhau người phụ coi tiệm, người làm vú em ...(!) 

Tóm lại, vợ chồng tôi cần sự góp vốn của bà lúc ban đầu, vì số tiền (!) nó đòi cao quá (đến 100.000 lận). Tui có thể chạy mượn lung tung cũng đƯợc nhưng hơi mệt. Vì thế mới đề nghị bà vào có lợi cho bà và cho tôi. Vì tánh tình bà tốt, mình hiểu nhau quá rồi và tôi cần nhứt là bà, chỉ có bà là người giảng hòa gia đạo chúng tôi (vì bà-xã thích bà và nghe lời khuyên của bà còn nhiều hơn tôi). Đó là lợi ích tinh thần mà tôi rất cần trong những năm cuối cùng nầy. 

Kỳ nầy làm ăn thì chắc thành công còn nhiều hơn mấy lần trước nên khó thất bại. 
Hồi trước "ML" (Hopital) không kinh nghiệm, không biết nghề, không ai biết tiếng tăm, thế mà cũng làm tạm đủ. Đến "ML" (Tolbiac) thì từ tiệm chết tạo nên tiệm sống vẻ vang. Và khách không quá tệ như bây giờ. 
Sau về "SG" thì đã đầy công lực sung mãn. Chẳng may, tôi bị bịnh thình lình, nên mới bỏ dẹp. 

Bây giờ thì đã hoàn toàn mọi mặt. Sức khỏe tôi rất tốt, kinh nghiệm tràn đầy, tiếng tăm nhiều người biết. Bà-xã tay nghề rất cứng (bổ xung học thêm kinh nghiệm ở VN, trên INTERNET... Rút tỉa những kinh nghiệm ở n/h "SG cũ" phải mướn tiệm, mướn người, mướn người không kiểm soát nổi, vợ chồng gây gỗ hoài (vì tánh tôi xài phí tiền, dễ dãi với personel ...). Còn tiệm này thì rất vừa tầm, thị tứ tốt rất dễ làm. 

Và tánh tôi bây giờ cũng đầm lại nhiều. Sau một năm nghỉ ngơi. Bây giờ tôi chỉ muốn làm việc. Vì ở không buồn chán quá. Mình còn tài, còn sức thì phải cày thêm một chút. 

Thôi, tôi đã nói hết lời. Bây giờ để bà suy nghĩ kỹ để chọn con đường đi của bà. Một câu nói cuối cùng: Bà phải tin tôi, không bao giờ hại bà bà luôn quí mến bà vì mình trải qua nhiều ân nghĩa. 

Đây lời kêu gọi lần thứ ba và là lần cuối. Nếu bà e ngại thì rất tiếc và tôi không biết nói sao ? Chắc phải đi con đường gồ ghề và buồn tẽ hơn. Nhưng tôi tin rằng sẽ tới đích tốt. 

Nếu bà không ok thì yêu cầu duy nhứt của tôi là 'kín miệng' đừng nói chuyện này với ai cả. Cám ơn bà. Còn nếu ok, thì cũng TOT SECRET. Mình sẽ tiếp tục bàn vào chi tiết và những thắc mắc của bà cho bà ráng suy nghĩ 4 tuần để trả lời và bổ sung. Bà nên giữ kín. Và nên có thể chỉ viết cho tôi bằng thư. Vì tôi nghe điện thoại không rõ mấy. Chuyện này tôi cũng chưa cho ai hay kể cả bà-xã. Phải chờ quyết định của bà mới tính đường binh được . 
Thôi tạm chấm dứt nơi đây. Sau khi ăn uống bà về đọc thư cho kỹ. Cầu trời cho bà suy nghĩ tìm con đường đi đúng. 

Anh Hai Ch. 
LĐCh. 
Tb : Bà-xã chỉ biết là nên mua tiệm chứ không biết tôi kêu bà vào. Nên khoan nói gì cả. 
= Hết =
_________________________________ 
Lá thư viết tay 10 trang giấy A4

Kỷ niệm hơn 41 năm (1978 - 2019)


Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười


Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Ba Mẹ Con Tui

Ba Mẹ Con Tui

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, thiên nhiên và ngoài trời



(I-Meo điện thư) Vô vàn 🙏Đa tạ Thầy Thích Pháp Hòa 🙏🌹👍


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh thầy pháp hòa
Kết quả hình ảnh cho hình ảnh thầy pháp hòa

Vô vàn 🙏Đa tạ Thầy Thích Pháp Hòa 🙏🌹👍

🙏A Di Đà Phật🙏
🙏Kính Chào Thầy Pháp Hòa🙏 mong Thầy luôn VUI KHỎE🙏🍹
@ Diệu Thi rất vui Thầy trả lời I-MEO này.🌹
Nghĩ Thầy có răm ngàn công việc bận rộn mà Thầy đã trả lời thư của Diệu Thi🎵😊VUI quá xá😆😆. Tưởng 'MEO' này sẽ nằm lên 'MỐC' tới 3 năm sau luôn😆😆. VUI quá chùng😃😂😁...🙏🍒
Bảy cám ơn Thầy nhiều 🙏
Dạ, bảy_Diệu Thi sanh giờ NGỌ ngày RẰM tháng BẢY năm BÌNH TUẤT (11-8-1946dl)😆😆 vừa 'mở cửa' là CÔ HỒN chung ra liền hà😉ặc ặc😆😆 
@ Chừng nào Thầy sang Paris, Bảy hy vọng được gặp Thầy và nghe Thầy thuyết Pháp👍👍 WOA hết xẩy con cào cào👍👍🙏🙏😆😆
STOP.
Xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe vui vẻ và mãi mãi thuyết Pháp giản dị dễ hiểu hào hứng vui nhộn và nhứt là 'MỞ CỬA' những cái ĐẦU bị VÔ MINH che khuất. Trông đó có 7_Diệu Thi này😆😆
🙏🙏🙏NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT🙏🙏🙏
🙏🙏NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏'
Trân trọng kính Chào tạm biệt Thầy (ô rờ lui)👋😆😆
🙏🙏 7_Diệu Thi 
Tb: Nghe Thầy đến mùa lạnh hay bị Cảm cúm. Nên mỗi sáng uống chanh vắt, gừng bằm nhuyễn, mật ong pha nước ấm ấm. 
@ 5 năm nay Bảy 'giải thoát' được căn bịnh cúm ... 🙏🙏vì mỗi năm bị cúm phải uống thuốc trụ sinh khổ ghê🙏🙏
🌹🌹🌹🙏🙏🙏🌷🌷🌷
 =========================
 TrucLam TV <tvtruclam97@gmail.com>
Ngày: 29/08/2019 08:16 (GMT+01:00)
 Vô vàn 🙏Đa tạ Thầy Thích Pháp Hòa 🙏🌹👍

Chào bác,
Bác khoẻ kg? Đọc mail bác mà ph vui quá chừng. Vui vì hàng hậu học được các bậc trưởng thượng chiếu cố thì thật là vinh hạnh cho mình quá. Cảm ơn bác chia sẻ niềm vui nghe pháp. Nếu tính không lầm thì bác tuổi Bính Tuất bằng tuổi với Ba pháp hoà đó. Vài dòng thăm bác, chúc bác bình an, vui khoẻ.

sen búp kính tặng
pháp hoà
 =======================
On Wed, 21 Aug 2019 at 13:40, 
Kính Chào Thầy,
Cách đây hơn 3 tháng nhờ 'Cơ Duyên' gặp chuyện khó... Tự Trách Mình (kèm chế không đổ lỗi người) lòng trĩu nặng như chở tản đá ngàn cân. Lòng vòng youtube cứ nghe TÂM KINH BẮT NHÃ suốt ... Nhưng TÂM chẳng YÊN... Bỗng được gặp Thầy giảng trên YouTube 🙏🙏 bao rắc rối phiền phức tiêu tan. (không nhớ bài nào đầu tiên). Đúng là 'trái chín mới rụng' Bảy_ Diệu Thi (74 tuỏi) mới gặp được Thầy. Mặc dù Thầy đã giảng giải ĐẠO hơn 25 năm nay mà Bảy mới được PHƯỚC nghe Thầy giảng mấy tháng nay 🙏🙏🙏 
🙏Khoảng 60, 70% những Kinh Điển Tiểu và Đại Thừa Bảy đã ĐỌC HỌC và thực HÀNH phần nào suốt hơn 50 năm nay. Từng giải hòa gỡ rối cho nhiều người thành công tốt đẹp. Mà khi tới phiên mình, mình ép mình chịu thua mà KHÓ quá trời. Ôi ya! Nghe Thầy Pháp Hòa giảng giản dị và thật dễ hiểu mà nhứt là VUI 😆😆 cười lăn luôn😆😆👍👍 
Bảy 'đem Thầy khoe' trên Facebook. .. Ôi là lá 👍 Các Đạo Hữu bấm nghe... Rồi phone khoe👉 Nghe như Thầy nói, các Phật TỬ đã nói: 😆😆 "Ăn sáng với Thầy Pháp Hòa, đêm nào Thầy Pháp Hòa cũng ru em ngủ, hết cô đơn cô  độc rồi... ăn cơm với Thầy Pháp Hòa vv và vv 😆😆😆😆
Viết thư cho Thầy Mà Bảy đang nghe Thầy giảng "Nói Dễ Làm Khó...". Tức cười quá chời😆😆🙏👍😆😆
🙏Ôi, thao thao bất tuyệt mà thư dài như truyện ngắn của Việt Dương Nhân 😆 (bút hiệu Việt Dương Nhânlà Bảy_Diệu Thi tự giới thiệu) hihi😊😊
🙏Dừng bút.
🙏🙏Kính chúc Thầy luôn vui vẻ mạnh khỏe để giảng giải cứu giúp TÂM LINH GIẢI THOÁT cho NHÂN SINH CÕI ĐỜI.
Một lần nữa Bảy-_Diệu Thi 🙏🙏 xin vô vàn Đa Tạ Thầy 🙏🙏
🙏🙏NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT🙏🙏
Trân kính Thầy Pháp Hòa🙏💖
Bảy_Diệu Thi
Bút hiệu Việt Dương Nhân (74 tuổi Bính Tuất 1946)🙏🙏




Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Tôn Vinh ''Thơ'' - Việt Dương Nhân


Tôn Vinh ''Thơ''
Mến gởi đến những tâm hồn đồng điệu

Thơ là tiếng "kêu tụ" lòng người,
Nói lên những lúc lệ sầu rơi.
Thơ là vị thuốc thần an ủi,
Ve vuốt hồn ta lúc chán đời !

*
Thơ là nhật - nguyệt "Thường" soi
Cõi lòng chất đọng sự đời của ta.
Thơ là tiếng nói xót xa,
Nấc lên tự đáy lòng đà nát đau.

Thơ là bất luận giàu nghèo,
Đói no không bận, thoáng vèo bay qua.
Thơ là tay "phóng bút" ra,
Dệt vần thơ nhỏ thiết tha tặng đời.

Thơ là nhặt chữ, kết lời,
Vẽ tranh, đan thảm gởi người dấu yêu.
Thơ là cảnh đẹp những chiều…
Mây hồng, nắng tỏa mỹ miều hoàng hôn.

Thơ là tán tụng, vinh tôn :
Hiền nhân, những bậc "Anh Hùng" thế gian.
Thơ là dịu ngọt "Chàng, Nàng",
Dìu nhau qua đoạn lầm than khốn cùng.

Thơ là ngọn chổi tâm hồn,
Quét đau thương sạch cõi lòng của ta.
Thơ là "Thuyền" rộng bao la,
Đưa dùm những kẻ muốn qua biển sầu.

Thơ là muôn sắc, vạn màu,
Hiện trăm ngàn ảnh, ẩn bao nhiêu hình ?
Thơ là khối đọng chân tình,
Từ sâu thăm thẳm lòng mình vụt lên.

Thơ là liều thuốc thần-tiên,
Cứu người thoát cảnh ưu phiền khổ đau.
Tạ ơn "Thơ" biết là bao,
Đã lau dòng lệ tuôn trào bấy lâu.

Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: Việt Dương Nhân, đang cười, đang ngồi, ngoài trời và thiên nhiên

TÌM MẸ

🙏🙏💖TÌM MẸ💖🙏🙏

Tìm mẹ!
"Tôi tên là Manon Maillet, tên tiếng Việt là Lâm Thị Thu Hương sinh ngày 25.11.1995 và bị bỏ lại tại Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, Sài Gòn. Tôi được một gia đình người Pháp nhận nuôi và từng quay lại VN một vài lần với hy vọng tìm được ai đó thân thích. Mẹ tôi tên là Lâm Thị Thư, nay có lẽ khoảng 50-51 tuổi. Xin liên lạc với tôi nếu có thông tin. Nghĩa cử của bạn sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Xin trân trọng cảm ơn!” - Manon Maillet.
P/s: Một trong những thông tin mà Thu Hương có được, là mẹ từng ghé thăm Hội dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn ở quận 3, Sài Gòn để tìm kiếm tin tức về con gái.
Rất mong cộng đồng bạn bè gần xa chia sẻ tìm kiếm giúp. Nghĩa tình của các bạn dù một lần chia sẻ sẽ có cơ hội giúp người ta đoàn tụ!

Link facebook cô ấy:






Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

NHÀ THƠ TRẺ TRƯƠNG CHI (Một bài THƠ hay)

Một bài THƠ hay
Tien Anh
NHÀ THƠ TRẺ TRƯƠNG CHI
1. Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản
Và lớn lên dưới ảnh Bác Hồ
Bao nhiêu năm viết “Độc lập – Tự do
và Hạnh phúc” nhưng chưa từng thấy thế
2. Đất nước tôi có bao người tuổi trẻ
Đều lầm tin vào lịch sử Đảng truyền
Họ nói rằng: Bác là thánh, là tiên
Người đưa Nước thoát khỏi vòng nô lệ

3. Nhưng trong tôi thắp muôn vàn lý lẽ
Cuộc chiến nào mà Đảng thắng – Nước thua?
Dân làm giặc mà Đảng lại làm vua
Trên danh nghĩa “kẻ tôi đòi trung hiếu”
4. Đất nước tôi tất thảy do Đảng liệu
Đảng phân công, quản lý hết cuộc đời
Từ cây kim, sợi chỉ đến chén cơm, manh áo dù rách nát, nhỏ nhoi
Thì tất cả đều nhờ ơn của Đảng
5. “Yêu Tổ quốc” có nghĩa là “yêu Đảng”
“Chống chính quyền” là “phản bội quê hương”
Bao người vì non sông với niềm tin vào ngày mai nước Việt hùng cường
Đều lần lượt chịu tù đày, khổ ải
6. Đất nước tôi có gì không độc hại
Từ thức ăn, nước uống đến không khí ô nhiễm tràn lan
Từ nhu yếu phẩm của đứa trẻ sơ sinh đến cụ già sắp lìa khỏi trần gian
Đều tẩm độc vào xác – hồn nước Việt
7. Có nơi đâu mà người dân thua thiệt
Bằng thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa thế này không?
Máu dân oan đã nhuộm đỏ sông Hồng
Loài hung bạo chiếm hết trời – đất – biển…
8. Đất nước tôi với mọi điều trái ngược
Ngược văn minh, ngược tiến hóa loài người
Những phát ngôn của quan chức nực cười
Ngược đời thế, nhưng “tài tình lãnh đạo”
9. Ươn hèn nhất, bọn bút nô – Tuyên giáo!
Với hàng trăm tờ báo, đài vô tuyến – truyền hình
Ngoài mị dân, ru ngủ, chỉ những tin “cướp – giết – hiếp” hay bản nhạc “đúng quy trình”
Còn nhục nước họa dân thì muôn đời nín lặng
10. Đất nước tôi với sưu cao thuế nặng
Còn hơn thời phong kiến, thực dân
Những trạm BOT mọc lên khắp tỉnh thành
Cùng hàng vạn “áo vàng” chực rình thu mãi lộ
11. Ôi chân lý mà bao người “giác ngộ”
Làm suy đồi đạo đức mấy ngàn năm
Đưa quốc dân vào chia rẽ – thù hằn
Và kiềm tỏa đường tương lai dân tộc
12. Đất nước tôi mất dần vào Trung Quốc
Mất Hoàng Sa, rồi mất đến Trường Sa
Mất Biển Đông, Bản Giốc, rồi những nơi trọng yếu của nước nhà
Đảng biết rõ, nhưng làm ngơ tất cả
13. Từ có Đảng, biết bao điều tai họa
Như mệnh trời muốn thử thách người Nam
Mà Đảng vẫn huênh hoang nào “thắng lợi vẻ vang”
Nào “thời đại Hồ Chí Minh”, nào “dân giàu nước mạnh”
14. Đảng hào nhoáng với ngai vàng lấp lánh
Còn dân đen thì đói khổ, nghèo nàn
Những ủy ban, hội đồng… đều mang mác “nhân dân”
Chỉ kho bạc là của riêng “nhà nước”
15. “Đổi mới” rồi “kiến tạo” với bao đời Thủ tướng
Bao đời Tổng Bí thư từ Chinh, Duẩn, Linh, Mười…
Bao sai lầm mà Đảng chẳng nên người
Sợi kinh nghiệm rút kiếp nào cho hết
16. Đảng cứ sống và dân thì cứ chết
Cứ chết dần trong mơ ước tàn phai
Trong căn bệnh ung thư hay tai nạn giao thông… rồi sẽ đến một mai
“Chết từ từ” để giết nòi giống Việt
17. Tôi xấu hổ khi nói cùng thứ tiếng
Và viết chung ngôn ngữ với một đảng đê hèn
Hít thở bầu khí quyển màu đen
Bóp nghẹt Tự Do ở dưới triều Cộng Sản
18. Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản
Nhưng tôi là một người Việt Tự Do
Trong tim tôi là lý tưởng Quốc Gia
Và chính nghĩa là chủ trương dân tộc
19. Xin cảm ơn những tấm gương bất phục
Và những người yêu Nước của hôm nay
Đã dấn thân vào những chốn đọa đày
Vẫn khí khái cất cao lời tranh đấu
20. “Ghét Cộng Sản” chẳng bao giờ là xấu
“Yêu đồng bào” từ giòng máu Việt Nam
Chúng ta là con cháu xứ Văn Lang
Và thề quyết làm sáng danh Hồng – Lạc
21. Hỡi những người trai, cô gái Việt
Hãy đứng lên vì non nước lầm than
Diệt bá quyền, lật đổ lũ tham tàn
Cho không thẹn với hồn thiêng sông núi
22. Hãy bước đi theo tiếng đời thúc gọi
Triệu tấm lòng vì đất nước – quê hương
Sẽ noi gương anh dũng của Trưng Vương
Mang ý chí Diên Hồng xây đắp nền Cộng Hòa tự chủ.
TRƯƠNG CHI
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Bản Đồ VIỆT NAM CỘNG HÒA (trước 1975)

🙏💖🌏💖🙏
Không có mô tả ảnh.