DÔI DÒNG VIẾT VỀ 84 NĂM NGÀY KHỞI NGHĨA CỦA ĐẢNG QUỐC DÂN
Khi vào trang nhà Facebook thoáng qua đã thấy những bài viết của các
bạn trẻ: Tác giả Nguyễn Thị Hồng:''KỶ NIỆM CUỘC TỔNG KHỞI NGHIÃ YÊN BÁY
10.02.1930 CỦA VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG''; '' CUỘC TỔNG KHỞI NGHĨA NĂM
CANH NGỌ 1930 CỦA VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG'' do Tác-giả Lê Kim Anh thực
hiện...:
Và mỗi ngày tự dở lại một vài trang sử ra đọc thì mới thấy muôn vàn công lao của Tiền-nhân dựng và giữ Nước thiệt là khó khăn biết dường nào. Nghĩ đến trong lòng nghe thiệt là chua xót. Từ động cơ đó thúc đẩy chính lòng mình viết kể lại bằng văn vần một cách rất tóm lược và mong là được chia sẻ chung đối với mọi người còn quan tâm đến vận mệnh đất nước. Nhất là giới trẻ đã và đang nuôi trong lòng một hoài bảo trước sự thách thức của hoàn cảnh đất nước đang là thời hết sức nghiệt ngã:
Dở lại từng trang sử Quốc Dân
Nhìn kia! Sông núi nhỏ thêm dần
Nghe đau trải khắp buồng tim-não
Chẳng lẽ tới ngày đốt nén nhang...?
Hết lòng chân tình mà nói rằng, nếu mỗi năm đến ngày lễ lại tụ về cùng nhau hàn huyên tâm sự trong mỗi ngày giỗ thì có biết làm gì hơn so đối với xương máu của Tiền-nhân đã đổ ra non một thế kỷ rồi, mà cho đến giờ này nhìn lại đất nước vẫn nghèo đói, đời sống dân cư mỗi ngày thêm chật vật và đất nước thì mỗi ngày càng lùi lại và trở nên chạm tiến trên nhiều mặt đối với sự tiến bộ của nền văn minh trên cộng đồng thế giới. Không phải chỉ có thế mà còn làm suy vi cả nền nhân chính và biến xã hội mỗi ngày càng truỵ lạc nữa là khác. Nền độc lập và chủ quyền quốc gia thì luôn luôn bị đe dọa từ phương Bắc (Hán cộng) sau cái goị là ''Hộ nghị thành đô'' vào ngày 03 và 04.09.1990. Nếu mãi còn tiếp diễn như thề sẽ có ngày mất nước là chuyện dĩ nhiên không tránh được:
Chiến-sĩ Quốc Dân làm lịch sử
Quên mình tiếp nối bước Cha Anh
Đi đòi độc lập chung hoài bảo
Chết sống kề bên vẫn phải giành...
Càng quan tâm và nghĩ đến thì càng thấy như dần xa quê hương vì mỗi ngày tuổi càng cao sức khoẻ càng kém, thì chắc gì sẽ có ngày trở lại đặt chân lên quê hương cùng hàng trăm hàng triệu người dân từng đã đoạn đành bỏ nước ra đi sau Quốc-nạn 30.04.1975. Hàng trăm, hàng triệu người cùng đi chung trên chiếc thuyền đinh mệnh, hay có thể gọi là chiếc thuyền ''VONG QUỐC'', có chung một ước mơ cỏn con là được đặt chân xuống quê hương với sự tự hào một ''Văn hiến chi bang'' nhỉ!
Càng đọc mới thấy mình nhỏ bé
Mà sao không kể chuyện giang san
Những Người-bất-tử qua dòng sử
Khởi nghiã: Nay là Tám bốn năm.
Gợi lại sự hy sinh cao cả của nhũng Chiến-sĩ Cách-mệnh Việt Quốc, thì tự biết thân phận mình rất nhỏ bé đối với quê hương xứ sở mà mình được hãnh diện đã trưỏng thành từ đó. Trừ khi mình có được một Cộng-đồng Tỵ-nạn Cộng sản Ngươỉ Việt trên thế giới nói chung, quốc gia mình cư ngụ và từng địa phương nói riêng đùm bọc nhau trong mọi hoàn cảnh trên quê hưong xứ người, thì hẳn nhiên là sẽ không còn nhỏ bé nữa! Và thậm chí không còn cảm nghĩ thấy xấu hổ so với Cộng Đồng Người Do Thái sau 2000 năm lưu lạc trên thế giới của người dân da trắng nhỉ!
Nhìn thấy người ta nhớ cổ nhân
Tính ra trên dưới một ngàn năm
Giặc Ngô độ hộ đâu đồng hóa
Bản sắc Rồng Tiên vẫn chính nhân:
Đất nước mà chính bản thân của từng thế hệ sinh ra và lớn lên dưới thời nưóc Việt Nam Cộng Hoà, mà chính bản thân của mỗi người học trò được dẫn dắt, tôi luyện để trưởng thành một người công dân đúng nghiã đối với quốc gia dân tộc là môn học: ''CÔNG DÂN GIÁO DỤC'' từ lúc còn tiểu học. Và bên cạnh những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ..., và bài hát ru con của mỗi bà Mẹ Việt Nam mà tồn tại.
Trải qua từng thời đại từ thời dựng và giữ nước mà có một nền văn hóa lâu đời, một truyền thống bất khuất, nên trong bất kỳ thời đại nào, hay cuộc xâm lăng nào đều do từng thế hệ Tiền-nhân tự bảo vệ, dù thịnh suy nhưng độc lập không thể nào dững dưng mà tự mình đánh mất; hay vọng ngoại từ thế lực bên ngoài để giày xéo nòi giống và biến nền độc lập trở thành từng mảng, thì lịch sử hẳn nhiên xác quyết đó là cuộc xâm lăng từ thế lực ngoại nhân, chứ không thể vu vơ gọi là nội chiến được. Bởi vì do thế lực bên ngoài tác động và không thề dựa vào bất cứ từ sở luận nào, mà có biện bác sự sai lầm từ cơ bản được?
Đôi dòng tâm tình trên, Nhất Tâm tôi xin chia sẻ phần văn vần về: CUỘC KHỞI NGHĨA 10-02-1930 tức năm Canh Ngọ, một cách tóm lược theo sử liệu của các nhà văn hóa, sử gia để lại, là một kho tàng và cũng là một tài sản tinh thần vĩ đại lắm đối với Việt-tộc. Và Nhất Tâm tôi cũng không quên nhắc về sử liệu ở phần văn vần nếu có điều gì sai sót mong qúy bạn thứ cho:
...
HỘI NGHỊ TẠI ĐỨC HIỆP (5-1929)
Làng Đức Hiệp đã đón chào Đại-biểu1,
Từ tỉnh thành khắp nẽo tụ về đây!
Khi căn nhà Việt Quốc bị lung lay.
Trong tư thế sẽ sẳn sàng chiến đấu2.
Tình Dân-tộc sục sôi, lòng nung nấu,
Trải bao đời vì độc lập giang san.
Chống giặc Tàu, nay đuổi Pháp xâm lăng,
Lòng bất khuất dương cao cờ chính-nghĩa3.
ĐỊNH NGÀY KHỞI NGHĨA
Việc đã lộ, Đảng định ngày1 khởi nghĩa.
Đuổi kẻ thù, lẫn đồng bọn tay sai...
Không thể nào để mật thám bũa vây,
Chết mòn mõi trong lao tù nhục nhã!
Nguyễn Thái Học không đề mờ chí cả,
Chọn con đường trong sáng của ngày mai
Viết tiếp trang sử Việt dẫu lưu đày,
Hay được chết dưới ngọn cờ vinh hiển!
HỘI NGHỊ TẠI VÕNG LA VÀ MỸ XA (26-1-1930)
Nguyễn Thái Học rõ thế thời đã điểm!
Triệu tập ngay cuộc Đại-hội bất ngờ.
Đã gấp rồi không còn đợi thời cơ,
Các Đại-biểu về Võng La tham dự...
Trong khoảnh khắc đứng trước giờ Lịch-sử,
Nét trang nghiêm, Nguyễn Thái Học1 bước vào:
- Gậc đầu chào rồi chững chạc đôi câu ,
Nay tới lúc phải cùng nhau sống thác...
CUỘC KHỞI NGHĨA ĐƯỢC HỘI NGHỊ TÁN THÀNH
Qua giờ phút...Người chia phân công tác,
Trong thế tình nguy ngập cứu non sông.
Trước gian lao muôn mặt hãy chung lòng,
Sẽ có lệnh về ngày giờ khởi nghĩa.
Sau Hội Nghị Võng La sang Mỹ Xá,
Đều đồng tâm không chịu chết âm thầm.
Chọn bảy nơi1 đồn bót của thực dân,
Phần Hà Nội do Ký Con lãnh đạo...
CUỘC TỔNG KHỎI NGHĨA (10-02.1930)
Tiếng súng lệnh một giờ khuya đã nổ,
Chuông nhà Thờ cùng đồng điệu vang ngân.
Khắp các nơi hòa lẫn tiếng hô vang,
Quân Cách mệnh, Ngô Hải Hoàng1 đánh thắng.
Phá tung cửa quân nhu...phân súng đạn,
Để sẳn sàng cuộc tấn chiếm Đồn Cao.
Sáng tinh mơ mưa đạn ở trên cao,
Phi cơ Pháp tấn công... bèn tạm lánh.
MẶT TRẬN PHÚ THỌ - LÂM THAO
Trận Phú Thọ do Xứ Nhu thống lĩnh,
Lại là nơi hỏa lực mạnh vô cùng.
Nhưng không lùi vẫn cứ giữ thế công,
Khi hết đạn bèn lui chờ tiếp viện.
Xứ Nhu thấy rất khó bề tiến chiếm ,
Liền chuyển quân đánh phủ lỵ Lâm Thao.
Dân trong làng hưởng ứng rất xôn xao,
Nghe vang dậy...bọn Việt gian trốn thoát.
QUÂN TỪ ĐỒN PHÚ THỌ TẤN CÔNG
Tại phủ lỵ Lâm Thao cờ cao phất,
Dân trong ngoài lòng phấn khởi hân hoan.
Mong Nghĩa-quân được toàn thắng khải hoàn,
Sau chốc lát giặc tràn sang bốn mặt.
Từ Phú Thọ, Pháp truy lùng rất gắt,
Nguyễn Khắc Nhu bình tỉnh trước tấn công.
Người bị thương việc trù liệu không xong,
Bèn tự sát tránh rơi vào tay giặc.
TỰ SÁT MẤY PHEN CÒN CHƯA THÁC
Dùng lựu đạn ôm vào lòng tự sát
Ruột lòi ra vẫn không chết...trần thân.
Đường kề sông cố tìm cách tự trầm,
Nằm trên võng nhưng khó bề thoát được.
Thực dân Pháp đã quyết tâm khai thác,
Vì không yên... Đảng Việt Quốc chưa tan.
Non trăm năm dân tộc Việt trải gan,
Sau liền trước không bao giờ dừng lại.
MẶT TRẬN YÊN BÁI VÀ SƠN TÂY
Phó Đức Chính tấn công đồn Yên Bái,
Đã từng làm bọn giặc Pháp không an.
Vốn hùng tâm như vị tướng Nhà Nam:
Trần Bình Trọng lừng danh thời Trung Cổ.
Trận Yên Bái quân thực dân hùng hổ,
Người cùng đường vẫn thoát được vòng vây.
Vẫn gan hùm, định đánh tiếp Sơn Tây,
Bị mật báo…vây bắt về Hà Nội.
PHÓ ĐỨC CHÍNH VỀ MẶT QUÂN SỰ
Trước tình thế trong những tuần sôi nổi,
Luôn cận kề những Đồng-chí yếu nhân.
Cùng hoạch ra chiến pháp đánh thực dân,
Khi hỏa lực giặc thù hơn gấp bội.
Trước “tòa án” Đề hình nghiệm nghị nói:
Khi phiền tòa hỏi chống án hay không?
-Một đời người hỏng việc cứu non sông
Chuyện chống án chẳng phải điều nghĩa lý!
HÀ NỘI - ĐIỂM CHIẾN LƯỢC
Điểm chiến lược tại Hà thành tính kỹ,
Từ ban đầu, Tổng Bộ đã tìm phương...
Vì là nơi thủ phủ cõi Đông Dương,
Lập Chi-bộ Không-quân... đều Cai đội.
Các trại lính Khố-xanh quanh Hà Nội,
Nhưng sau ngày mưu phản của Đội Dương,
Bị phá tan nên tìm cách xiễn dương,
Tạo biến động khiến thực dân điên đảo.
NÉM BOM THÀNH HÀ NỘI
Đoàn Ám sát do Ký Con lãnh đạo
Vào Hà thành cắt dây thép, ném bom.
Ở những nơi thuộc đầu sỏ1 thực dân,
Làm náo động thiên cung... quân cướp nước.
Mỗi cảm tử tám giờ1 đêm lập tức,
Kẻ ném bom, người đi cắt đường dây...
Xong, Đoàn-viên Ám-sát trở về ngay,
Tại cứ điểm để báo trình công tác.
LƯƠNG NGỌC TỐN VƯỢT QUA VỌNG GÁC
Sau khởi sự các tỉnh thành mạn ngược,
Giặc đặt thêm vọng gác để phòng canh.
Chúng gắt gao khám xét khách bộ hành,
Vào Hà nội khắp ngã đường nghiêm ngặt.
Chánh Tôn thấy nơi mạn xuôi im bặt,
Lúc bấy giờ là cực điểm... không an.
Thuê xe hàng cho đở mất thời gian,
Đến trạm gác, lính chận xe khiểm soát.
CHÁNH TÔN BỊ BẮT
Chánh Tôn bắn tên đội này hai phát,
Nằm lăn ra, Anh cố chạy thoát thân.
Khi trên cầu còi báo động kêu vang.
Vài lính khố chạy theo không còn kịp.
Ngang phố Ngọc... bọn ở đây vây tiếp,
Anh ném tiền làm trở lực, chận ngay.
Tới ven sông tìm cách đến Thanh Trì,
Gặp khó dễ, người lái đò không chở.
HUY HIẾP NGƯỜI LÁI ĐÓ
Anh ví súng tên lái đò mới sợ,
Đưa sang sông gặp Lò bát Thanh Trì.
Cùng giống nòi lại giở thói cu-li,
Buộc phải bắn đang trong thời mắc nạn.
Bọn chúng bắt, trói đem về nạp mạng,
Cho thực dân để nhận lấy tiền công.
Anh hết lòng nhưng việc vẫn không xong.
Bao công khó đã thu về thất bại.
TẠI MIỀN XUÔI ĐÁP CẦU PHẢ LẠI
Miền Đông Bắc tức Đáp Cầu, Phả Lại,
Là hai vùng quan trọng ở miền xuôi.
Cả hai nơi lập hàng ngũ xong rồi,
Tên phản bội Phạm thành Dương bán đứng.
Nay khởi nghĩa phải tìm phương đáp ứng,
Mười tháng Hai (10-2) nhận thấy đã không xong.
Vì thời gian gấp rút khó tập trung,
Bèn hoãn lại vài ngày sau nhất loạt.
NGUYỄN THÁI HỌC SUÝT BỊ BẮT
Vì mạn ngược theo ngày giờ định trước,
Nên giặc thù đủ điều kiện tìm phương...
Sang ngày sau tên Công sứ Hải Dương,
Nghe tin báo đến xét làng Mỹ Xá.
Nguyễn Thái Học phải vô cùng vất vã,
Bị bao vây nhờ dân chúng bao che.
Tiếp hôm sau cùng trong hạt cận kề,
Lủi vào bụi, lội xuống ao trốn thoát.
CUỘC KHỞI NGHĨA THẤT BẠI
Vì khởi nghĩa ngược, xuôi không đồng loạt,
Biến Nghĩa-quân thế bị động khó xoay.
Nhưng lẽ nào đành chịu chết khoanh tay,
Dầu không thể đánh các đồn đã định.
Nguyễn Thái Học bèn liền ra huấn lệnh,
Đánh địa phương thuộc phủ, huyện quanh miền.
Trị Việt gian đã theo giặc hại dân,
Làm bài học cho bọn người ăn hại.
NGUYỄN THÁI HỌC CÒN THỰC DÂN PHÁP CÒN LO
Đảng Việt Quốc chưa hoàn toàn thất bại,
Pháp tận dùng bao phi vụ ném bom.
Cho hả lòng chúng tàn phá Cổ Am...,
Còn (Nguyễn) Thái Học càng làm thêm rối trí.
Thực dân thấy rất khó lòng an vị,
Vì lâu đài của bọn chúng rung rinh.
Đã làm cho quân giặc Pháp thất kinh,
Trả một giá bọn toàn quyền lưng mật.
LÊ HỮU CẢNH YÊU CẦU - NGUYỄN THÁI HỌC LÁNH NẠN
Lê Hữu Cảnh đã một lần thay mặt,
Tại Tiên Du từng tha thiết thưa rằng:
-Tên tuổi Anh nay trải khắp giang san,
Nguyễn Thái Học là linh hồn của Đảng .
Rất trầm tỉnh nở nụ cười thanh thản:
-Biết bao nhiêu Đồng-chí đã hy sinh.
Kẻ ngục tù, người biệt xứ lênh đênh...
Lời tuyệt đối theo sau: “Không thể được”
TẤM LÒNG TRACH NHIỆM
Lòng trách nhiệm theo từng giờ xuôi ngược,
Trước phong ba, bảo tố vẫn không chùng.
Lúc trên thuyền lơ lửng giữa mặt sông,
Lúc hẻo lánh, lòng không rời Đồng-chí.
Tại hải ngoại đã ba lần1 năn nỉ,
Nhưng “Tấm-lòng-trách-nhiệm” rất keo sơn.
Không thể nào bỏ dở việc giang sơn,
Dù thất bại...nhưng chưa hề sụp đổ.
CUỘC HỘI NGHỊ XÚC TIẾN CẢI TỔ ĐẢNG (14/2 - 19/2/1930)
Lê Hữu Cảnh cùng Cô Giang cải tổ,
Dẫu tình hình rất nghiêm trọng vây quanh.
Bọn thực dân dồn nỗ lực tảo thanh,
Hàng triệu tấm truyền đơn đang treo giải.
Nguyễn Thái Học còn tự do tại ngoại,
Thực dân còn trăn trở suốt năm canh.
Khắp hương thôn đều lập điếm phòng canh,
Thêm rầm rộ là đạo quân lưu động.
TẠI ẤP CỔ VỊT
Nguyễn Thái Học trước tình hình nóng bỏng,
Nhưng trong lòng thường điềm tỉnh, trí mưu.
Lẽ nào Trời không đãi ngô Người sao?
Hay đại sự đang trong thời cấp bách.
Vào một sáng ra đi cùng Sư Trạch,
Có tháp tùng bốn đồng chí bên “Anh”.
Năm tuần phu đang ngồi ở điếm canh,
Kêu đứng lại rồi ào ra khám xét.
LÃNH TỤ NGUYỄN THÁI HỌC VÀ SƯ TRẠCH (20/2/1930)
Riêng hai Vị: Nghiễm nhiên không đổi nét.
Còn đề phòng chận bọn chúng đuổi theo.
Hai trái bom liền ném lại phía sau...,
Tuần phu bắn bị thương cùng ngã quỵ.
Bọn chúng xúm đánh đủ đòn, bắt trói,
Xét giấy tờ rồi trố mắt nhìn nhau...
Người bình tâm đem trí huệ gậc đầu:
-Thôi cứ nộp cho Tây mà lãnh thưởng.
TINH THẦN CÁCH MỆNH CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM
Đảng Việt Quốc, nhưng tấm gương lý tưởng,
Đem máu mình viết tiếp sử Cha Anh.
Lúc dầu sôi lửa bỏng rất hùng anh,
Đã để lại qua từng trang trung liệt.
Sử ghi lại về: “Cơ Quan Hàng Bột”
Bao tinh thần của phụ nữ Việt Nam,
Trước bạo tàn vẫn thể hiện tấm gan,
Dòng con cháu của Triệu-Trưng bất khuất.
TẤM LÒNG ÁI QUỐC
Chuyện rõ một qua từng trang ghi nốt
Những con người đặt đất nước trên cao.
Một Đảng-viên làm thợ... tận bên Lào.
Nghe Đảng sắp tổng động binh khởi nghĩa.
Băng rừng núi mười bảy ngày ròng rã,
Tới quê hương: Tin sét đánh lưng trời.
Vẫn một lòng vì nước trút tàn hơi,
Xin tình nguyện làm Đoàn-viên Ám-sát.
LẬP CƠ QUAN HÀNG BỘT
Lòng vì nước không thể nào bỏ mặc,
Phải tận lòng mới cứu vãn non sông.
Khi chưa thành... gửi lại tấm lòng son,
Cho thế hệ theo sau cùng nối gót.
-Anh Độ dựng nên Cơ Quan Hàng Bột,
Đoàn năm người gồm hai Nữ, ba Nam.
Gặp hai tên là thám tử Việt gian,
Vốn vong bản tự thân mình nạp mạng.
CƠ QUAN HÀNG BỘT BỊ TAN VỠ
Cô Tâm bắn hai tên... đầu trúng đạn,
Nằm chết ngay - tiếp bọn chúng tấn công.
Không thể nào chống nổi, giặc thêm đông,
Phải chịu trận cho đến khi hết đạn.
Lúc thất thủ còn hai người chịu nạn
Chúng lột trần đánh Cô Đỗ Thị Tâm,
Ném vào tường qủa một lũ bất nhân
Rồi tiếp tục nhốt vào tù đợi lệnh.
ANH THƯ ĐỖ THỊ TÂM
Là Gái Việt trước sau vì sứ mệnh,
Lúc sơn hà gặp phải nạn xâm lăng.
Đổ Thị Tâm1 bị giặc Pháp sói lang,
Rất tàn nhẫn dùng Việt gian, tra tấn.
Sau, Cô nuốt vải yếm vào tự vận,
Ngay trong tù - ngời sáng một vì sao.
Theo tấm gương bao Nữ-kiệt Anh-hào,
Dòng con cháu: Nhà Nam lừng thiên hạ.
CÔ NGUYỄN THỊ VÂN TRẢ LỜI TRƯỚC ''TÒA''
Bọn cướp nước trước “phiên tòa” xảo trá,
Hỏi Cô Vân1... Người dõng dạc đáp ngay
-Đuổi thực dân ra khỏi xứ sở này...
Để lấy lại Nhân-quyền và Tổ-quốc!
Riêng Anh Độ vốn con người gan góc,
Chẳng bận tâm đến bọn giặc chút nào.
Mặc tha hồ cho chúng đánh chả sao.
Bị giặc bắt chẳng còn gì để nói.
NHỮNG CON NGƯỜI BẤT TỬ
Người-bất-tử theo Tiền-nhân nối dõi,
Bao Anh-hùng lên máy chém, đầu rơi.
Từ Hòa-lò, Yên Bái đến nhiều nơi...
Trang Huyết-sử khắp sơn hà vang vọng.
Nguyễn Thái Học1 muôn đời là tiếng vọng,
Nối Tiền-nhân quyết lấy lại sơn hà.
Viết chưa xong bản khải tấu hoàn ca
Nối nghiệp Nước dựng nên nền Dân-chủ.
CÔ GIANG VÀ CÔNG NGHIỆP DỰNG ĐẢNG
Đảng Việt-Quốc viết thành trang Huyết-sử!
Cả hai Người một mực cứu giang sơn.
Một sáng nào trước đền miếu Hùng Vương,
Nguyễn Thái Học cùng vào nơi thề nguyện.
Trong giây phút thật linh thiêng mầu nhiệm,
Cô Giang bèn xin khẩu súng phòng thân:
-Nếu chẳng may Học chết thiếp theo chàng,
Lời thề ấy cao vời như sơn hải.
TRƯỚC GIỜ VĨNH BIỆT
Sau thất bại đã cùng nhau họp lại...
Để mưu tìm...hội nghị mấy ngày đêm.
Xong hoạch trình liền tạm biệt anh em,
Người (chỉ Anh hùng NTH) bị bắt trên con đường công vụ.
Tin sét đánh - lòng Cô Giang sụp đổ,
Nên lúc cười lúc khóc rất thương tâm.
Vào một chiều nghe tin báo, thực dân,
Sẽ áp giải lên pháp trường Yên Bái.
MỘT ĐỜI ĐẤU TRANH CỦA CÔ GIANG
Thật kỳ diệu trước phút giây vĩ đại,
Cô rất là điềm tỉnh trước nguy cơ.
Liền theo sau chuyến xe lửa tùy cơ,
Tìm mọi cách phá pháp trường Yên Bái.
Nhưng lính gác không thể nào sát lại,
Đứng từ xa nhìn vĩnh biệt từng người,
Số Mười Ba, Cô đáp lại nụ cười,
Và chiêm ngưỡng trước bi hùng lịch sử.
CHÀNG CHẾT CHO NƯỚC - THIẾP CHẾT THEO CHÀNG
-Chàng vì nước cùng những Người-bất-tử,
Thiếp theo Chàng để trọn vẹn Tình-chung.
Lời thề xưa khắc tạc ở đền Hùng,
Thiếp kính báo với Tứ-thân Phụ Mẫu1.
Cô dâng hết cả một đời tranh đấu!
Cách-mệnh chưa thành, sông núi chưa an.
Đồng bào ta còn trong ách thực dân,
Đành vĩnh biệt cả đất trời chứng kiến!
HỎA LÒ - CÔN LÔN - GUYANE
Bi-hùng-sử ngàn sau còn hiển hiện,
Lật từng trang đi tìm laị sinh tồn.
Từ Hỏa Lò, Yên Bái đến Côn Lôn,
Guyane1 đảo biết bao nhiêu di ảnh.
Dân lạc Việt vốn con người dũng mãnh,
Rất phi thường trước bạo lực không nao!
Nưóc Nam ta - xứ Nữ-kiệt, Anh hào,
Đem máu nóng điểm tô cờ Chính nghĩa.
NHỮNG CON NGƯỜI BẤT TỬ
Trang Huyết-sử: Mười-tháng-hai-khởi-nghĩa!
Nơi pháp trường Yên Bái: Đoạn đầu rơi:
-Hoa Tự-do tưới bằng máu... mỗi Người
Cờ độc lập đã muôn đời nhuộm thắm.
Nền văn hiến mấy ngàn năm tô đậm
Nơi kho tàng văn học sử truyền ghi!
Họ Hồng Bàng riêng một cõi uy nghi,
Đã tỏ rõ hơn bốn ngàn năm lẻ.
ANH THƯ NGUYỄN THỊ BẮC
Nguyễn Thị Bắc, Cô phơi bày lý lẽ
Trước “phiên tòa” sỉ vã bọn vô nhân:
-Phản văn minh của người Pháp lưu danh...
Đi cướp nước còn giở trò man trá.
Những vị ấy1 nơi suối vàng nhục nhã!
Từ lòng tham... của một bọn vô lương.
Sang xâm lăng nước khác cách gạt lường,
Đủ chứng tỏ ngược nền văn hiến Pháp...
ÐÓA HOA MÁU
...
Ngày khởi nghĩa dậy miền đất Bắc,
Mười tháng Hai (10-2), cờ phất tung bay.
Khắp trên tất cả kỳ đài,
Đất rung, núi chuyển, trời lay, biển gào...
Máu Cách-mệnh tô cờ Độc-lập
Hoa Tự-do rộ khắp ba Miền.
“Không thành công cũng thành nhân!”
Di ngôn Thái Học góp phần biểu dương.
Con dân Việt một lòng nối chí,
Tuốt gươm thiêng, hùng khí không hàng.
Ngày Yên-Bái nhắc dân gian,
Nghiêng mình ngưỡng mộ những trang anh-hùng.
Lên máy chém ung dung, tự tại
Người từng người sắc thái oai-phong
Mười Ba Thủ Cấp Anh Hùng
Máu phun lai láng nhuộm hồng thái dương.
Gương chính khí can trường, bất khuất
Đầu từng người lần lượt rơi theo:
“Việt-Nam vạn-tuế!’’ tung hô,
Mười Ba Liệt Sĩ đi vào sử xanh.
Dù chí lớn chưa thành đại nghiệp!
Cứu muôn dân trên khắp ba Miền.
Lương dân thống khổ triền miên,
Thực dân đô hộ: xích xiềng, máu, xương.
Gương chí khí con Hồng, cháu Lạc,
Trang sử thiêng ghi tạc lòng son.
Gương xưa: bất khuất, trường tồn!
Thời nay không để nước non suy tàn!
Vĩnh Nhất Tâm 17.06.2000 - 07.02.2014 tức ngày 08 Tết năm Giáp Ngọ
Sách đọc và tham khảo:
- Việt Nam Quốc Dân Đảng - Lịch Sử Đấu Tranh Cận Đại (1927-1954). Tác-giả Hoàng Văn Đào
-Từ Yên Bái Đến Các Ngục Thất Hỏa Lò - Côn Lôn - Đảo Gyan ''
- Việt Sử Tân Biên cùa Sử-gia Phạm Văn Sơn
- Việt Sử Toàn Thư ''
- Gương Người Xưa - Tác giả Tê Xuyên
- Việt Nam Đấu Tranh 1930-1954 - Tác giả Hoàng Tường
- Từ Yên Bái Đến Con Lôn - Tác giả Nguyễn Hải Hàm
- Quân Dân Việt Nam Chống Tây Xâm (1847-1945)
-Những Trận Đánh Pháp - Từ Hàm Nghi Đến Nguyễn Thái Học
- Việt Sử Khảo Luận - Tác giả Hoàng Cơ Thuỵ
- Việt Nam Sử Lược - Sử-gia Lệ-thần Trần Trọng Kim
- Báo chí liên hệ.
Và mỗi ngày tự dở lại một vài trang sử ra đọc thì mới thấy muôn vàn công lao của Tiền-nhân dựng và giữ Nước thiệt là khó khăn biết dường nào. Nghĩ đến trong lòng nghe thiệt là chua xót. Từ động cơ đó thúc đẩy chính lòng mình viết kể lại bằng văn vần một cách rất tóm lược và mong là được chia sẻ chung đối với mọi người còn quan tâm đến vận mệnh đất nước. Nhất là giới trẻ đã và đang nuôi trong lòng một hoài bảo trước sự thách thức của hoàn cảnh đất nước đang là thời hết sức nghiệt ngã:
Dở lại từng trang sử Quốc Dân
Nhìn kia! Sông núi nhỏ thêm dần
Nghe đau trải khắp buồng tim-não
Chẳng lẽ tới ngày đốt nén nhang...?
Hết lòng chân tình mà nói rằng, nếu mỗi năm đến ngày lễ lại tụ về cùng nhau hàn huyên tâm sự trong mỗi ngày giỗ thì có biết làm gì hơn so đối với xương máu của Tiền-nhân đã đổ ra non một thế kỷ rồi, mà cho đến giờ này nhìn lại đất nước vẫn nghèo đói, đời sống dân cư mỗi ngày thêm chật vật và đất nước thì mỗi ngày càng lùi lại và trở nên chạm tiến trên nhiều mặt đối với sự tiến bộ của nền văn minh trên cộng đồng thế giới. Không phải chỉ có thế mà còn làm suy vi cả nền nhân chính và biến xã hội mỗi ngày càng truỵ lạc nữa là khác. Nền độc lập và chủ quyền quốc gia thì luôn luôn bị đe dọa từ phương Bắc (Hán cộng) sau cái goị là ''Hộ nghị thành đô'' vào ngày 03 và 04.09.1990. Nếu mãi còn tiếp diễn như thề sẽ có ngày mất nước là chuyện dĩ nhiên không tránh được:
Chiến-sĩ Quốc Dân làm lịch sử
Quên mình tiếp nối bước Cha Anh
Đi đòi độc lập chung hoài bảo
Chết sống kề bên vẫn phải giành...
Càng quan tâm và nghĩ đến thì càng thấy như dần xa quê hương vì mỗi ngày tuổi càng cao sức khoẻ càng kém, thì chắc gì sẽ có ngày trở lại đặt chân lên quê hương cùng hàng trăm hàng triệu người dân từng đã đoạn đành bỏ nước ra đi sau Quốc-nạn 30.04.1975. Hàng trăm, hàng triệu người cùng đi chung trên chiếc thuyền đinh mệnh, hay có thể gọi là chiếc thuyền ''VONG QUỐC'', có chung một ước mơ cỏn con là được đặt chân xuống quê hương với sự tự hào một ''Văn hiến chi bang'' nhỉ!
Càng đọc mới thấy mình nhỏ bé
Mà sao không kể chuyện giang san
Những Người-bất-tử qua dòng sử
Khởi nghiã: Nay là Tám bốn năm.
Gợi lại sự hy sinh cao cả của nhũng Chiến-sĩ Cách-mệnh Việt Quốc, thì tự biết thân phận mình rất nhỏ bé đối với quê hương xứ sở mà mình được hãnh diện đã trưỏng thành từ đó. Trừ khi mình có được một Cộng-đồng Tỵ-nạn Cộng sản Ngươỉ Việt trên thế giới nói chung, quốc gia mình cư ngụ và từng địa phương nói riêng đùm bọc nhau trong mọi hoàn cảnh trên quê hưong xứ người, thì hẳn nhiên là sẽ không còn nhỏ bé nữa! Và thậm chí không còn cảm nghĩ thấy xấu hổ so với Cộng Đồng Người Do Thái sau 2000 năm lưu lạc trên thế giới của người dân da trắng nhỉ!
Nhìn thấy người ta nhớ cổ nhân
Tính ra trên dưới một ngàn năm
Giặc Ngô độ hộ đâu đồng hóa
Bản sắc Rồng Tiên vẫn chính nhân:
Đất nước mà chính bản thân của từng thế hệ sinh ra và lớn lên dưới thời nưóc Việt Nam Cộng Hoà, mà chính bản thân của mỗi người học trò được dẫn dắt, tôi luyện để trưởng thành một người công dân đúng nghiã đối với quốc gia dân tộc là môn học: ''CÔNG DÂN GIÁO DỤC'' từ lúc còn tiểu học. Và bên cạnh những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ..., và bài hát ru con của mỗi bà Mẹ Việt Nam mà tồn tại.
Trải qua từng thời đại từ thời dựng và giữ nước mà có một nền văn hóa lâu đời, một truyền thống bất khuất, nên trong bất kỳ thời đại nào, hay cuộc xâm lăng nào đều do từng thế hệ Tiền-nhân tự bảo vệ, dù thịnh suy nhưng độc lập không thể nào dững dưng mà tự mình đánh mất; hay vọng ngoại từ thế lực bên ngoài để giày xéo nòi giống và biến nền độc lập trở thành từng mảng, thì lịch sử hẳn nhiên xác quyết đó là cuộc xâm lăng từ thế lực ngoại nhân, chứ không thể vu vơ gọi là nội chiến được. Bởi vì do thế lực bên ngoài tác động và không thề dựa vào bất cứ từ sở luận nào, mà có biện bác sự sai lầm từ cơ bản được?
Đôi dòng tâm tình trên, Nhất Tâm tôi xin chia sẻ phần văn vần về: CUỘC KHỞI NGHĨA 10-02-1930 tức năm Canh Ngọ, một cách tóm lược theo sử liệu của các nhà văn hóa, sử gia để lại, là một kho tàng và cũng là một tài sản tinh thần vĩ đại lắm đối với Việt-tộc. Và Nhất Tâm tôi cũng không quên nhắc về sử liệu ở phần văn vần nếu có điều gì sai sót mong qúy bạn thứ cho:
...
HỘI NGHỊ TẠI ĐỨC HIỆP (5-1929)
Làng Đức Hiệp đã đón chào Đại-biểu1,
Từ tỉnh thành khắp nẽo tụ về đây!
Khi căn nhà Việt Quốc bị lung lay.
Trong tư thế sẽ sẳn sàng chiến đấu2.
Tình Dân-tộc sục sôi, lòng nung nấu,
Trải bao đời vì độc lập giang san.
Chống giặc Tàu, nay đuổi Pháp xâm lăng,
Lòng bất khuất dương cao cờ chính-nghĩa3.
ĐỊNH NGÀY KHỞI NGHĨA
Việc đã lộ, Đảng định ngày1 khởi nghĩa.
Đuổi kẻ thù, lẫn đồng bọn tay sai...
Không thể nào để mật thám bũa vây,
Chết mòn mõi trong lao tù nhục nhã!
Nguyễn Thái Học không đề mờ chí cả,
Chọn con đường trong sáng của ngày mai
Viết tiếp trang sử Việt dẫu lưu đày,
Hay được chết dưới ngọn cờ vinh hiển!
HỘI NGHỊ TẠI VÕNG LA VÀ MỸ XA (26-1-1930)
Nguyễn Thái Học rõ thế thời đã điểm!
Triệu tập ngay cuộc Đại-hội bất ngờ.
Đã gấp rồi không còn đợi thời cơ,
Các Đại-biểu về Võng La tham dự...
Trong khoảnh khắc đứng trước giờ Lịch-sử,
Nét trang nghiêm, Nguyễn Thái Học1 bước vào:
- Gậc đầu chào rồi chững chạc đôi câu ,
Nay tới lúc phải cùng nhau sống thác...
CUỘC KHỞI NGHĨA ĐƯỢC HỘI NGHỊ TÁN THÀNH
Qua giờ phút...Người chia phân công tác,
Trong thế tình nguy ngập cứu non sông.
Trước gian lao muôn mặt hãy chung lòng,
Sẽ có lệnh về ngày giờ khởi nghĩa.
Sau Hội Nghị Võng La sang Mỹ Xá,
Đều đồng tâm không chịu chết âm thầm.
Chọn bảy nơi1 đồn bót của thực dân,
Phần Hà Nội do Ký Con lãnh đạo...
CUỘC TỔNG KHỎI NGHĨA (10-02.1930)
Tiếng súng lệnh một giờ khuya đã nổ,
Chuông nhà Thờ cùng đồng điệu vang ngân.
Khắp các nơi hòa lẫn tiếng hô vang,
Quân Cách mệnh, Ngô Hải Hoàng1 đánh thắng.
Phá tung cửa quân nhu...phân súng đạn,
Để sẳn sàng cuộc tấn chiếm Đồn Cao.
Sáng tinh mơ mưa đạn ở trên cao,
Phi cơ Pháp tấn công... bèn tạm lánh.
MẶT TRẬN PHÚ THỌ - LÂM THAO
Trận Phú Thọ do Xứ Nhu thống lĩnh,
Lại là nơi hỏa lực mạnh vô cùng.
Nhưng không lùi vẫn cứ giữ thế công,
Khi hết đạn bèn lui chờ tiếp viện.
Xứ Nhu thấy rất khó bề tiến chiếm ,
Liền chuyển quân đánh phủ lỵ Lâm Thao.
Dân trong làng hưởng ứng rất xôn xao,
Nghe vang dậy...bọn Việt gian trốn thoát.
QUÂN TỪ ĐỒN PHÚ THỌ TẤN CÔNG
Tại phủ lỵ Lâm Thao cờ cao phất,
Dân trong ngoài lòng phấn khởi hân hoan.
Mong Nghĩa-quân được toàn thắng khải hoàn,
Sau chốc lát giặc tràn sang bốn mặt.
Từ Phú Thọ, Pháp truy lùng rất gắt,
Nguyễn Khắc Nhu bình tỉnh trước tấn công.
Người bị thương việc trù liệu không xong,
Bèn tự sát tránh rơi vào tay giặc.
TỰ SÁT MẤY PHEN CÒN CHƯA THÁC
Dùng lựu đạn ôm vào lòng tự sát
Ruột lòi ra vẫn không chết...trần thân.
Đường kề sông cố tìm cách tự trầm,
Nằm trên võng nhưng khó bề thoát được.
Thực dân Pháp đã quyết tâm khai thác,
Vì không yên... Đảng Việt Quốc chưa tan.
Non trăm năm dân tộc Việt trải gan,
Sau liền trước không bao giờ dừng lại.
MẶT TRẬN YÊN BÁI VÀ SƠN TÂY
Phó Đức Chính tấn công đồn Yên Bái,
Đã từng làm bọn giặc Pháp không an.
Vốn hùng tâm như vị tướng Nhà Nam:
Trần Bình Trọng lừng danh thời Trung Cổ.
Trận Yên Bái quân thực dân hùng hổ,
Người cùng đường vẫn thoát được vòng vây.
Vẫn gan hùm, định đánh tiếp Sơn Tây,
Bị mật báo…vây bắt về Hà Nội.
PHÓ ĐỨC CHÍNH VỀ MẶT QUÂN SỰ
Trước tình thế trong những tuần sôi nổi,
Luôn cận kề những Đồng-chí yếu nhân.
Cùng hoạch ra chiến pháp đánh thực dân,
Khi hỏa lực giặc thù hơn gấp bội.
Trước “tòa án” Đề hình nghiệm nghị nói:
Khi phiền tòa hỏi chống án hay không?
-Một đời người hỏng việc cứu non sông
Chuyện chống án chẳng phải điều nghĩa lý!
HÀ NỘI - ĐIỂM CHIẾN LƯỢC
Điểm chiến lược tại Hà thành tính kỹ,
Từ ban đầu, Tổng Bộ đã tìm phương...
Vì là nơi thủ phủ cõi Đông Dương,
Lập Chi-bộ Không-quân... đều Cai đội.
Các trại lính Khố-xanh quanh Hà Nội,
Nhưng sau ngày mưu phản của Đội Dương,
Bị phá tan nên tìm cách xiễn dương,
Tạo biến động khiến thực dân điên đảo.
NÉM BOM THÀNH HÀ NỘI
Đoàn Ám sát do Ký Con lãnh đạo
Vào Hà thành cắt dây thép, ném bom.
Ở những nơi thuộc đầu sỏ1 thực dân,
Làm náo động thiên cung... quân cướp nước.
Mỗi cảm tử tám giờ1 đêm lập tức,
Kẻ ném bom, người đi cắt đường dây...
Xong, Đoàn-viên Ám-sát trở về ngay,
Tại cứ điểm để báo trình công tác.
LƯƠNG NGỌC TỐN VƯỢT QUA VỌNG GÁC
Sau khởi sự các tỉnh thành mạn ngược,
Giặc đặt thêm vọng gác để phòng canh.
Chúng gắt gao khám xét khách bộ hành,
Vào Hà nội khắp ngã đường nghiêm ngặt.
Chánh Tôn thấy nơi mạn xuôi im bặt,
Lúc bấy giờ là cực điểm... không an.
Thuê xe hàng cho đở mất thời gian,
Đến trạm gác, lính chận xe khiểm soát.
CHÁNH TÔN BỊ BẮT
Chánh Tôn bắn tên đội này hai phát,
Nằm lăn ra, Anh cố chạy thoát thân.
Khi trên cầu còi báo động kêu vang.
Vài lính khố chạy theo không còn kịp.
Ngang phố Ngọc... bọn ở đây vây tiếp,
Anh ném tiền làm trở lực, chận ngay.
Tới ven sông tìm cách đến Thanh Trì,
Gặp khó dễ, người lái đò không chở.
HUY HIẾP NGƯỜI LÁI ĐÓ
Anh ví súng tên lái đò mới sợ,
Đưa sang sông gặp Lò bát Thanh Trì.
Cùng giống nòi lại giở thói cu-li,
Buộc phải bắn đang trong thời mắc nạn.
Bọn chúng bắt, trói đem về nạp mạng,
Cho thực dân để nhận lấy tiền công.
Anh hết lòng nhưng việc vẫn không xong.
Bao công khó đã thu về thất bại.
TẠI MIỀN XUÔI ĐÁP CẦU PHẢ LẠI
Miền Đông Bắc tức Đáp Cầu, Phả Lại,
Là hai vùng quan trọng ở miền xuôi.
Cả hai nơi lập hàng ngũ xong rồi,
Tên phản bội Phạm thành Dương bán đứng.
Nay khởi nghĩa phải tìm phương đáp ứng,
Mười tháng Hai (10-2) nhận thấy đã không xong.
Vì thời gian gấp rút khó tập trung,
Bèn hoãn lại vài ngày sau nhất loạt.
NGUYỄN THÁI HỌC SUÝT BỊ BẮT
Vì mạn ngược theo ngày giờ định trước,
Nên giặc thù đủ điều kiện tìm phương...
Sang ngày sau tên Công sứ Hải Dương,
Nghe tin báo đến xét làng Mỹ Xá.
Nguyễn Thái Học phải vô cùng vất vã,
Bị bao vây nhờ dân chúng bao che.
Tiếp hôm sau cùng trong hạt cận kề,
Lủi vào bụi, lội xuống ao trốn thoát.
CUỘC KHỞI NGHĨA THẤT BẠI
Vì khởi nghĩa ngược, xuôi không đồng loạt,
Biến Nghĩa-quân thế bị động khó xoay.
Nhưng lẽ nào đành chịu chết khoanh tay,
Dầu không thể đánh các đồn đã định.
Nguyễn Thái Học bèn liền ra huấn lệnh,
Đánh địa phương thuộc phủ, huyện quanh miền.
Trị Việt gian đã theo giặc hại dân,
Làm bài học cho bọn người ăn hại.
NGUYỄN THÁI HỌC CÒN THỰC DÂN PHÁP CÒN LO
Đảng Việt Quốc chưa hoàn toàn thất bại,
Pháp tận dùng bao phi vụ ném bom.
Cho hả lòng chúng tàn phá Cổ Am...,
Còn (Nguyễn) Thái Học càng làm thêm rối trí.
Thực dân thấy rất khó lòng an vị,
Vì lâu đài của bọn chúng rung rinh.
Đã làm cho quân giặc Pháp thất kinh,
Trả một giá bọn toàn quyền lưng mật.
LÊ HỮU CẢNH YÊU CẦU - NGUYỄN THÁI HỌC LÁNH NẠN
Lê Hữu Cảnh đã một lần thay mặt,
Tại Tiên Du từng tha thiết thưa rằng:
-Tên tuổi Anh nay trải khắp giang san,
Nguyễn Thái Học là linh hồn của Đảng .
Rất trầm tỉnh nở nụ cười thanh thản:
-Biết bao nhiêu Đồng-chí đã hy sinh.
Kẻ ngục tù, người biệt xứ lênh đênh...
Lời tuyệt đối theo sau: “Không thể được”
TẤM LÒNG TRACH NHIỆM
Lòng trách nhiệm theo từng giờ xuôi ngược,
Trước phong ba, bảo tố vẫn không chùng.
Lúc trên thuyền lơ lửng giữa mặt sông,
Lúc hẻo lánh, lòng không rời Đồng-chí.
Tại hải ngoại đã ba lần1 năn nỉ,
Nhưng “Tấm-lòng-trách-nhiệm” rất keo sơn.
Không thể nào bỏ dở việc giang sơn,
Dù thất bại...nhưng chưa hề sụp đổ.
CUỘC HỘI NGHỊ XÚC TIẾN CẢI TỔ ĐẢNG (14/2 - 19/2/1930)
Lê Hữu Cảnh cùng Cô Giang cải tổ,
Dẫu tình hình rất nghiêm trọng vây quanh.
Bọn thực dân dồn nỗ lực tảo thanh,
Hàng triệu tấm truyền đơn đang treo giải.
Nguyễn Thái Học còn tự do tại ngoại,
Thực dân còn trăn trở suốt năm canh.
Khắp hương thôn đều lập điếm phòng canh,
Thêm rầm rộ là đạo quân lưu động.
TẠI ẤP CỔ VỊT
Nguyễn Thái Học trước tình hình nóng bỏng,
Nhưng trong lòng thường điềm tỉnh, trí mưu.
Lẽ nào Trời không đãi ngô Người sao?
Hay đại sự đang trong thời cấp bách.
Vào một sáng ra đi cùng Sư Trạch,
Có tháp tùng bốn đồng chí bên “Anh”.
Năm tuần phu đang ngồi ở điếm canh,
Kêu đứng lại rồi ào ra khám xét.
LÃNH TỤ NGUYỄN THÁI HỌC VÀ SƯ TRẠCH (20/2/1930)
Riêng hai Vị: Nghiễm nhiên không đổi nét.
Còn đề phòng chận bọn chúng đuổi theo.
Hai trái bom liền ném lại phía sau...,
Tuần phu bắn bị thương cùng ngã quỵ.
Bọn chúng xúm đánh đủ đòn, bắt trói,
Xét giấy tờ rồi trố mắt nhìn nhau...
Người bình tâm đem trí huệ gậc đầu:
-Thôi cứ nộp cho Tây mà lãnh thưởng.
TINH THẦN CÁCH MỆNH CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM
Đảng Việt Quốc, nhưng tấm gương lý tưởng,
Đem máu mình viết tiếp sử Cha Anh.
Lúc dầu sôi lửa bỏng rất hùng anh,
Đã để lại qua từng trang trung liệt.
Sử ghi lại về: “Cơ Quan Hàng Bột”
Bao tinh thần của phụ nữ Việt Nam,
Trước bạo tàn vẫn thể hiện tấm gan,
Dòng con cháu của Triệu-Trưng bất khuất.
TẤM LÒNG ÁI QUỐC
Chuyện rõ một qua từng trang ghi nốt
Những con người đặt đất nước trên cao.
Một Đảng-viên làm thợ... tận bên Lào.
Nghe Đảng sắp tổng động binh khởi nghĩa.
Băng rừng núi mười bảy ngày ròng rã,
Tới quê hương: Tin sét đánh lưng trời.
Vẫn một lòng vì nước trút tàn hơi,
Xin tình nguyện làm Đoàn-viên Ám-sát.
LẬP CƠ QUAN HÀNG BỘT
Lòng vì nước không thể nào bỏ mặc,
Phải tận lòng mới cứu vãn non sông.
Khi chưa thành... gửi lại tấm lòng son,
Cho thế hệ theo sau cùng nối gót.
-Anh Độ dựng nên Cơ Quan Hàng Bột,
Đoàn năm người gồm hai Nữ, ba Nam.
Gặp hai tên là thám tử Việt gian,
Vốn vong bản tự thân mình nạp mạng.
CƠ QUAN HÀNG BỘT BỊ TAN VỠ
Cô Tâm bắn hai tên... đầu trúng đạn,
Nằm chết ngay - tiếp bọn chúng tấn công.
Không thể nào chống nổi, giặc thêm đông,
Phải chịu trận cho đến khi hết đạn.
Lúc thất thủ còn hai người chịu nạn
Chúng lột trần đánh Cô Đỗ Thị Tâm,
Ném vào tường qủa một lũ bất nhân
Rồi tiếp tục nhốt vào tù đợi lệnh.
ANH THƯ ĐỖ THỊ TÂM
Là Gái Việt trước sau vì sứ mệnh,
Lúc sơn hà gặp phải nạn xâm lăng.
Đổ Thị Tâm1 bị giặc Pháp sói lang,
Rất tàn nhẫn dùng Việt gian, tra tấn.
Sau, Cô nuốt vải yếm vào tự vận,
Ngay trong tù - ngời sáng một vì sao.
Theo tấm gương bao Nữ-kiệt Anh-hào,
Dòng con cháu: Nhà Nam lừng thiên hạ.
CÔ NGUYỄN THỊ VÂN TRẢ LỜI TRƯỚC ''TÒA''
Bọn cướp nước trước “phiên tòa” xảo trá,
Hỏi Cô Vân1... Người dõng dạc đáp ngay
-Đuổi thực dân ra khỏi xứ sở này...
Để lấy lại Nhân-quyền và Tổ-quốc!
Riêng Anh Độ vốn con người gan góc,
Chẳng bận tâm đến bọn giặc chút nào.
Mặc tha hồ cho chúng đánh chả sao.
Bị giặc bắt chẳng còn gì để nói.
NHỮNG CON NGƯỜI BẤT TỬ
Người-bất-tử theo Tiền-nhân nối dõi,
Bao Anh-hùng lên máy chém, đầu rơi.
Từ Hòa-lò, Yên Bái đến nhiều nơi...
Trang Huyết-sử khắp sơn hà vang vọng.
Nguyễn Thái Học1 muôn đời là tiếng vọng,
Nối Tiền-nhân quyết lấy lại sơn hà.
Viết chưa xong bản khải tấu hoàn ca
Nối nghiệp Nước dựng nên nền Dân-chủ.
CÔ GIANG VÀ CÔNG NGHIỆP DỰNG ĐẢNG
Đảng Việt-Quốc viết thành trang Huyết-sử!
Cả hai Người một mực cứu giang sơn.
Một sáng nào trước đền miếu Hùng Vương,
Nguyễn Thái Học cùng vào nơi thề nguyện.
Trong giây phút thật linh thiêng mầu nhiệm,
Cô Giang bèn xin khẩu súng phòng thân:
-Nếu chẳng may Học chết thiếp theo chàng,
Lời thề ấy cao vời như sơn hải.
TRƯỚC GIỜ VĨNH BIỆT
Sau thất bại đã cùng nhau họp lại...
Để mưu tìm...hội nghị mấy ngày đêm.
Xong hoạch trình liền tạm biệt anh em,
Người (chỉ Anh hùng NTH) bị bắt trên con đường công vụ.
Tin sét đánh - lòng Cô Giang sụp đổ,
Nên lúc cười lúc khóc rất thương tâm.
Vào một chiều nghe tin báo, thực dân,
Sẽ áp giải lên pháp trường Yên Bái.
MỘT ĐỜI ĐẤU TRANH CỦA CÔ GIANG
Thật kỳ diệu trước phút giây vĩ đại,
Cô rất là điềm tỉnh trước nguy cơ.
Liền theo sau chuyến xe lửa tùy cơ,
Tìm mọi cách phá pháp trường Yên Bái.
Nhưng lính gác không thể nào sát lại,
Đứng từ xa nhìn vĩnh biệt từng người,
Số Mười Ba, Cô đáp lại nụ cười,
Và chiêm ngưỡng trước bi hùng lịch sử.
CHÀNG CHẾT CHO NƯỚC - THIẾP CHẾT THEO CHÀNG
-Chàng vì nước cùng những Người-bất-tử,
Thiếp theo Chàng để trọn vẹn Tình-chung.
Lời thề xưa khắc tạc ở đền Hùng,
Thiếp kính báo với Tứ-thân Phụ Mẫu1.
Cô dâng hết cả một đời tranh đấu!
Cách-mệnh chưa thành, sông núi chưa an.
Đồng bào ta còn trong ách thực dân,
Đành vĩnh biệt cả đất trời chứng kiến!
HỎA LÒ - CÔN LÔN - GUYANE
Bi-hùng-sử ngàn sau còn hiển hiện,
Lật từng trang đi tìm laị sinh tồn.
Từ Hỏa Lò, Yên Bái đến Côn Lôn,
Guyane1 đảo biết bao nhiêu di ảnh.
Dân lạc Việt vốn con người dũng mãnh,
Rất phi thường trước bạo lực không nao!
Nưóc Nam ta - xứ Nữ-kiệt, Anh hào,
Đem máu nóng điểm tô cờ Chính nghĩa.
NHỮNG CON NGƯỜI BẤT TỬ
Trang Huyết-sử: Mười-tháng-hai-khởi-nghĩa!
Nơi pháp trường Yên Bái: Đoạn đầu rơi:
-Hoa Tự-do tưới bằng máu... mỗi Người
Cờ độc lập đã muôn đời nhuộm thắm.
Nền văn hiến mấy ngàn năm tô đậm
Nơi kho tàng văn học sử truyền ghi!
Họ Hồng Bàng riêng một cõi uy nghi,
Đã tỏ rõ hơn bốn ngàn năm lẻ.
ANH THƯ NGUYỄN THỊ BẮC
Nguyễn Thị Bắc, Cô phơi bày lý lẽ
Trước “phiên tòa” sỉ vã bọn vô nhân:
-Phản văn minh của người Pháp lưu danh...
Đi cướp nước còn giở trò man trá.
Những vị ấy1 nơi suối vàng nhục nhã!
Từ lòng tham... của một bọn vô lương.
Sang xâm lăng nước khác cách gạt lường,
Đủ chứng tỏ ngược nền văn hiến Pháp...
ÐÓA HOA MÁU
...
Ngày khởi nghĩa dậy miền đất Bắc,
Mười tháng Hai (10-2), cờ phất tung bay.
Khắp trên tất cả kỳ đài,
Đất rung, núi chuyển, trời lay, biển gào...
Máu Cách-mệnh tô cờ Độc-lập
Hoa Tự-do rộ khắp ba Miền.
“Không thành công cũng thành nhân!”
Di ngôn Thái Học góp phần biểu dương.
Con dân Việt một lòng nối chí,
Tuốt gươm thiêng, hùng khí không hàng.
Ngày Yên-Bái nhắc dân gian,
Nghiêng mình ngưỡng mộ những trang anh-hùng.
Lên máy chém ung dung, tự tại
Người từng người sắc thái oai-phong
Mười Ba Thủ Cấp Anh Hùng
Máu phun lai láng nhuộm hồng thái dương.
Gương chính khí can trường, bất khuất
Đầu từng người lần lượt rơi theo:
“Việt-Nam vạn-tuế!’’ tung hô,
Mười Ba Liệt Sĩ đi vào sử xanh.
Dù chí lớn chưa thành đại nghiệp!
Cứu muôn dân trên khắp ba Miền.
Lương dân thống khổ triền miên,
Thực dân đô hộ: xích xiềng, máu, xương.
Gương chí khí con Hồng, cháu Lạc,
Trang sử thiêng ghi tạc lòng son.
Gương xưa: bất khuất, trường tồn!
Thời nay không để nước non suy tàn!
Vĩnh Nhất Tâm 17.06.2000 - 07.02.2014 tức ngày 08 Tết năm Giáp Ngọ
Sách đọc và tham khảo:
- Việt Nam Quốc Dân Đảng - Lịch Sử Đấu Tranh Cận Đại (1927-1954). Tác-giả Hoàng Văn Đào
-Từ Yên Bái Đến Các Ngục Thất Hỏa Lò - Côn Lôn - Đảo Gyan ''
- Việt Sử Tân Biên cùa Sử-gia Phạm Văn Sơn
- Việt Sử Toàn Thư ''
- Gương Người Xưa - Tác giả Tê Xuyên
- Việt Nam Đấu Tranh 1930-1954 - Tác giả Hoàng Tường
- Từ Yên Bái Đến Con Lôn - Tác giả Nguyễn Hải Hàm
- Quân Dân Việt Nam Chống Tây Xâm (1847-1945)
-Những Trận Đánh Pháp - Từ Hàm Nghi Đến Nguyễn Thái Học
- Việt Sử Khảo Luận - Tác giả Hoàng Cơ Thuỵ
- Việt Nam Sử Lược - Sử-gia Lệ-thần Trần Trọng Kim
- Báo chí liên hệ.
- Bạn thích điều này.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét