Paris
Quốc Hận 30.04.2012
nguyen bac ninh 2012/05/01
nguyen bac ninh 2012/05/01
Slideshow Paris
Quốc Hận 30.04.2012 - Bắc Ninh
Photo Paris Quốc Hận 30.04.2012 - Bắc Ninh
https://picasaweb.google.com/114241466616178148647/PARISQUOCHAN30042012
Photo Paris Quốc Hận 30.04.2012 - Bắc Ninh
https://picasaweb.google.com/114241466616178148647/PARISQUOCHAN30042012
ANH SẼ NGỦ YÊN TRÊN QUÊ HƯƠNG
Thời tiết mấy tuần qua thay đổi thất thường, bầu trời xám sậm như đang chất chứa nỗi niềm u uẩn của những bước chân hoang lạc vẫn còn đang rong ruổi trên con đường viễn xứ, nắm chặt đôi tay kéo lê bên mình nỗi hận Vong Quốc, dõi mắt trông về nơi cõi xa xăm kiếm tìm mảnh đất mang hình cong chữ S, đang bị những lưỡi dao thâm độc xẻ từng mảng làm của lễ dâng lên thiên triều để cùng nhảy múa chung vũ điệu « sông liền sông núi liền núi » ,mặc cho những âm thanh đang thét gào, những đôi tay vẫy gọi cầu cứu, máu và nước mắt tràn ngập trong nỗi đau tuyệt vọng trước gọng kìm độc tài áp bức, và tôi … đã chết lặng do trăm ngàn mũi tên đang bắn thẳng vào tim.
Một mùa tháng tư đen lại đến…”tháng tư nấu cơm vo gạo bằng lệ” tháng tư ngồi
đâu cũng nhớ, ngồi đâu cũng khóc, tháng tư hát hoài không hết nổi một bản
nhạc ly hương. ‘‘Sàigòn bây giờ trời mưa hay nắng, Sàigòn bây giờ ai khóc
thương ai, Sàigòn giới nghiêm che khuất đêm dài, Sàigòn bóng nghiêng Sàigòn
nắng đổ, Sàigòn bây giờ cuối mặt xa nhau”….
Ngoài trời mưa vẫn rơi, cơn mưa rỉ rả như lời cầu kinh của người Mẹ hiền,
xin bình an cho những đứa con lưu lạc. Tôi chọn một ngày thật buồn ngồi lật
lại từng trang sử bi hùng của những người Anh đã nằm xuống bên những nấm mồ
hoang, không người hương khói, hồn vất vưởng lạc loài nơi cõi u minh, đợi
chờ ngày 30-04 hằng năm cùng trỗi dậy, để mong tìm được lại mảnh đất của
riêng mình, mảnh đất mà Mẹ Việt Nam coi như một niềm tự hào bởi có những
người con đã nằm xuống vì hai chữ TỔ QUỐC thân yêu. Những chiến tích của một
thời dấu binh lửa chợt hiện về trong lòng huyệt mộ, tất cả cùng bật dậy,
đứng thẳng người đặt tay lên trái tim, và cùng cất cao tiếng hát…
Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống
Vì tương lai Quốc Dân, cùng xông pha khói tên
Làm sao cho núi sông, từ nay luôn vững bền
Dù cho thây phơi trên gươm giáo
Thù nước lấy máu đào đem báo….
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống
Vì tương lai Quốc Dân, cùng xông pha khói tên
Làm sao cho núi sông, từ nay luôn vững bền
Dù cho thây phơi trên gươm giáo
Thù nước lấy máu đào đem báo….
Giọt máu cuối cùng của người lính VNCH đã đổ xuống, nhưng đôi tay vẫn ôm
chặt mảnh đất quê hương trong nỗi căm hờn, trong niềm tuyệt vọng, hơi đã
tàn, sức đã kiệt… mắt vẫn mở trừng nhìn thẳng mặt quân thù, miệng cười ngạo
nghễ cất cao tiếng hô vang « VIỆT NAM CỘNG HÒA MUÔN NĂM » và viên đạn cuối
cùng đã được bắn ra trong niềm kiêu hãnh của kẻ… Sĩ khả sát bất khả nhục.
Tên Anh đã đi vào lịch sử…
NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA
Mang thân lừa vác trên mình một gánh nặng giang san, đi xuyên suốt cuộc hành
trình dài hai mươi năm của cuộc chiến, không oán than, không hờn trách, chỉ
mong thỏa chí tang bồng cho xứng mộng làm trai thời loạn. Mồ hôi, máu và
nước mắt cùng quyện lẫn với Hồn Thiêng Sông Núi, lấy TỔ QUỐC-DANH DỰ-TRÁCH
NHIỆM làm kim chỉ nam mang TỰ DO-HẠNH PHÚC cho đồng bào. Tất cả sự hy sinh
của người lính đã vượt lên số phận, các Anh không là một tín đồ ngoan của
thuyết định mệnh, thế nhưng số phận như một tiền định đã an bài mà sự nhỏ bé
của con người vốn dĩ không thể chống lại. Và cái ngày nghiệt ngã đau thương
ấy đã đến, máu của bao nhiêu triệu người đã đổ xuống cho hai chữ « thống
nhất » trong mưu đồ nhuộm đỏ mảnh dư đồ của Cha Ông bao đời gầy dựng, một sự
thống nhất mang mầm mống chia rẽ ngày một lớn hơn trong lòng dân tộc, hậu
quả ngày một khốc liệt hơn, tàn bạo hơn trước những vô cảm dẫm đạp lên nhau
để được sinh tồn, quyền lực là phương tiện hữu hiệu nhất của kẻ thắng trong
mưu đồ tiêu diệt dân khí, những khuôn mẫu suy tư độc đoán ấy đã dìm chết cả
một dân tộc đắm chìm trong « chủ nghĩa tuân thủ » và hai chữ TỔ QUỐC đã
không còn thiêng liêng dưới một nền giáo dục mang đầy kịch tính, bởi
‘‘thượng bất chính-hạ tất loạn’’.
NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA
Anh nằm xuống thật vinh quang, thật nhẹ nhàng… máu anh đã chan hòa trong
lòng đất Mẹ quyện cùng máu của tiền nhân để làm sáng ngời thêm trang sử
Việt, kẻ chiến thắng đã khiếp sợ trước cái chết vinh quang cao cả đó, sự trả
thù là lẽ tất nhiên của kẻ đã mất đi cái chính nghĩa bởi tự xưng cho mình
cái danh đi « giải phóng », và thân xác anh đã bị ném bên đường, hay bên
sông, bên suối cho ruồi bu kiến đậu, để thỏa mãn cái thú tính của loài vật
đội lốt người đang đắm chìm trong men chiến thắng. Nhưng Anh vẫn còn đó tình
thương yêu và sự kính trọng của đồng bào, dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã cũng
đã làm tròn cái trách nhiệm của tình quân dân cá nước… nghĩa tử là nghĩa
tận… cũng còn đó những con người đã thấm nhuần câu ca dao ‘‘Bầu Bí’’ của ông
bà để lại, thân xác Anh được đắp vội bên đường, bên ruộng, bên mương, hay
trong những cánh rừng sâu thẳm. May mắn lắm thì có những ngôi mộ được chăm
sóc giữ gìn, kịp cải táng đưa về nơi yên nghỉ, dù không đúng nghĩa thiêng
liêng của mảnh đất dành riêng cho Hồn Tử Sĩ, nhưng ít ra cũng được che nắng
che mưa để không tủi thân anh linh của những người đã Vị Quốc Vong Thân.
Hoàn cảnh nghiệt ngã trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, dù đã trọn
nghĩa vẹn tình, nhưng thời gian đã thay đổi, những kiến trúc, những công
trình mới khiến cho những ngôi mộ nay đã không còn dấu vết, do lấp vội, lấp
nhanh để còn kịp chạy tránh xa loài quỷ đỏ như loại hung thần đang tràn vào
thẳng tay chém giết. Các Anh có thật sự ngủ yên trong lòng đất Mẹ…!
37 năm trôi qua, thân xác Anh đã rũa mục, có còn chăng là những lóng xương
trơ trọi nằm trong lòng huyệt mộ, chỉ đất mới biết phân loài máu Anh, máu
Việt Nam mang tình của Mẹ. Ngoài trời mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, có phải cơn
gió vừa đi ngang đây là anh không ? Sao anh im lặng…sao anh suy tư….hay Anh
đang nhớ bạn bè, nhớ chiến trường, nhớ đồng đội, chắc là Anh đang thèm hát
bài Quốc Ca, thèm nghe tiếng hỏa châu rơi, thèm lắm một điếu thuốc hay một
ngụm Cà Phê của quân tiếp vụ, tôi nhìn Anh cô đơn quá, gia tài của Anh chẳng
còn gì ngoài tấm thẻ bài và chiếc nón sắc, nếu may mắn còn kịp mang theo bên
mình. Tôi thương Anh lắm…. Anh biết không.
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, là đến ngày giỗ thứ 37 của Anh, tôi đang quỳ đây
trước bàn thờ với tất cả Quân Trang Quân Dụng, hành trang cần thiết của một
người lính mà tôi đã may mắn có được, và coi đó như những báu vật quý nhất
trên đời Anh đã để lại, đến một lúc nào đó khi nhớ về Anh, tôi sẽ đem ra
ngắm nhìn, khi cô đơn và thất vọng trước tình người, tôi sẽ tìm đến Anh, vì
tôi biết Anh sẽ là người tình chung thành nhất, sẽ chẳng phản bội tôi như
Anh đã từng thủy chung cố bám lấy mảnh đất Quê Hương bằng thân xác cạn kiệt
và một trái tim mang đầy vết đạn.
Cơn gió nào vừa thoáng bên song
Hãy đón dùm tôi một bóng hình
Hồn ai lãng đãng trong mưa lạnh
Mong kịp về đây sưởi chút tình
Hãy đón dùm tôi một bóng hình
Hồn ai lãng đãng trong mưa lạnh
Mong kịp về đây sưởi chút tình
Anh ! Người ta thường nói…mùa xuân là mùa thay đổi của vạn vật, sẽ đem đến
niềm tin và sức sống cho con người, nhưng sao hồn tôi như trĩu nặng và trống
vắng, có phải vì mùa xuân đã để lại những dấu ấn đau thương và tang tóc…
khiến tôi, Anh và cả dân tộc này đã trở thành nạn nhân của một mùa xuân mang
đầy xác khí, làm sao không rơi lệ khi con tim chất đầy tính nhân bản, trước
cảnh giết thẳng tay, giết không ngơi nghỉ. Và Anh…người đội trên đầu hàng
trăm ngàn tấn bom, cuối cùng phải kết liễu cuộc đời bằng chính viên đạn của
mình. Cái chết của Anh đã khiến kẻ thù khiếp sợ, dù lăng nhục sỉ vả đến tận
cùng, nhưng chúng cũng không thể phủ nhận cái khí phách của người lính Việt
Nam Cộng Hòa, lịch sử ngày một chứng minh cái chính nghĩa không thuộc về kẻ
chiến thắng, tên Anh ngày một sáng ngời trong lòng dân tộc, có chút tự hào
và niềm kiêu hãnh nào đó đang tràn ngập trái tim tôi. Cảm ơn Anh, cảm ơn Mẹ
Việt Nam đã sinh ra những người con bất tử để tôi có được niềm tự hào hôm
nay.
37 mùa xuân trôi qua… những gian dối, những điêu ngoa ngày một phơi bày
trước ánh sáng công lý, chủ nghĩa cộng sản đã bị thui chột trước đà tiến của
nhân loại, đất nước đang đón chờ một mùa xuân thật sự an bình, không còn
cảnh máu đổ lệ rơi, ngày mà chỉ có triệu người vui không có triệu người
buồn. Ngày đó con dân Việt sẽ đón Anh mang về mảnh đất của riêng Anh, mảnh
đất nhỏ hẹp ấy sẽ không còn ai chiếm đoạt, và đó cũng sẽ là ngày mà Anh thật
sự ngủ yên trong lòng đất Mẹ.
Xin thắp nén hương lòng thành kính TRI ÂN NHỮNG ANH HÙNG VỊ QUỐC VONG THÂN
trong mùa Quốc Hận 2012.
Hạt Sương Khuyahttp://www.congdongnguoiviet.fr
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét