Nhưng tôi trả lời ông cụ cứ theo đúng chương trình thì chúng đã rời
trước ngày 30-04, vì chúng tập trận chung chỉ có 5 ngày thôi, vả chúng
thuộc Hạm đội 7 ngay ngoài khơi, thì chỉ non buổi là chúng ra khỏi hải
phận quốc tế mà về với đơn vị. Ông cụ lại hỏi tôi vậy có biết tin tức gì
của chiếc tàu sân bay Thi Lang, chừng nào thì nó đi vào hoạt động –
Chiếc hàng không mẫu hạm ve chai của Tầu cộng thì trước đây nghe nói có
thể nó sẽ bắt đầu hoạt động vào đầu tháng tám này sau vài lần chạy thử.
Những câu hỏi dồn cùng nét mặt ông cụ, cho thấy ông quan tâm lắm chuyện
này, ông hỏi suy nghĩ của mỗ tôi ra sao, theo ông nó không bình thường,
nó không bình thường vì cái nơi phát hiện nó – Bản tin nói là nó đã vi
phạm vùng trời bán đảo Cam Ranh.
-Như vậy theo Cụ từ đất Tầu mà bay sang cảng Cam Ranh, khá xa phải
không? Thì thế…cả đi lẫn về đoạn đường khá dài chú mày thấy sao, những
loại phi cơ như thế có cần phải tiếp tế nhiên liệu không –Theo thằng em
nhớ không lầm, trước đây nghe nói trong vụ cắt cáp Bình Minh 02 tháng
năm năm ngoái, khi sự việc xảy ra chúng cũng đã có cả máy bay quần ở
phía trên đấy, mà nhà nước xã nghĩa thì im thin thít –Thế gần đấy nó có
phi trường nào không?.
–Không có cái nào cả chỉ có mỗi cái trên đảo Ba Bình Trường Sa, mà
Đài Loan đang kiểm soát thôi, tôi nghĩ nó xuất phát từ đảo Hải Nam đấy
cụ ạ -Thế này thì căng đấy chứ không chơi…trên trời thì tầu bay dưới
biển thì tầu chiến, đất liền thì nhung nhúc những người của chúng…Tôi
đùa cùng cụ mà rằng, hiện chúng đang cấm ngư dân mình trong lãnh hải của
mình, không khéo rồi chúng sẽ cấm tới chuyện không được bay trên trời
Việt Nam nữa không chừng.
Nhớ lại chuyện hôm 23-03, hai chiếc tàu hút bùn của Tầu cộng Cha Le
01 và Cha Le 58, bị phát hiện gần đảo Hòn Tre trong vịnh Nha
Trang rồi sau đó chỉ nghe nói có thể sẽ phạt hành chánh chúng vào
khoảng trên mười triệu đồng tiền Hồ(500đô) cho mỗi chiếc. Vụ hai
chiếc tầu của Tầu cộng sau đó im ru không một lời một chữ, mọi chuyện
được coi như giải quyết “êm”, để bảo vệ tình cảm đồng chí sông liền sông
núi liền núi. Nay lại đến chuyện phi cơ khu trục trên trời – Qua các sự
kiện trên cho thấy vấn đề an ninh lãnh thổ cứ như mớ bòng bong, hải
quân nhân dân bảo vệ vùng biển thế nào, mà tàu lạ từ hải phận quốc tế
chui tuốt vào vịnh, nằm từ lúc nào cũng chẳng hay, có chở vũ khí đạn
dược xâm nhập hay không cũng chẳng biết.
Nay lại đến phi cơ khu trục, nếu đúng nghĩa khu trục thì là phi cơ
chiến đấu, vậy thì phải hiểu thế nào đây, nơi gần nhất thuộc lảnh thổ
Tầu cộng, thì chỉ có đảo Hải Nam là có phi trường, hai chiếc chiến đấu
cơ bay tuốt vào tới giữa nhà mà chẳng một ai hay. Khách vào thăm như thế
thất lễ quá, chẳng một ai ra chào bắt tay bắt chân là sao?, chả bù với
anh Philippines, trong trường hợp đó anh mặt trời bé con Philippines,
lịch sự có thừa sẽ cho máy bay của mình lên “say Hi” ngay. Mà cũng đâu
có phải lần đầu bất chợt, khách đến chơi nhà không kịp trà nước đón chào
đâu, khách tới chơi hoài đó chứ, tuần trước từ 21-04 đến 28-04 khi đoàn
đại biểu Đà Nẵng, đi thăm Trường Sa vừa qua, máy bay chúng cũng đã bay
bên trên tàu của phái đoàn, kẻ xấu mồm nó xuyên tạc là Tầu cộng hù dọa.
Cũng có người nói “bạn” chẳng hù dọa gì đâu cái đoàn đại biểu con con
ấy, lúc ấy tầu của Mỹ còn đang tại cảng Tiên Sa, đồng chí vĩ đại muốn
xem thằng em với Mẽo diễn trò gì, và hôm rồi thì lại muốn quan sát Mẽo
cùng với Phi. Toàn là thể hiện tình đồng chí cao độ đấy thôi, vả hai
nước đâu còn biên giới, hai bên đã sông liền sông cùng chung biển đông,
thì máy bay bạn bay hữu nghị trong không phận ta là chuyện bình thường.
Đất liền phố thị bạn cùng ta chia nhau ở, rừng vàng biển bạc cùng chia
nhau xài, biển đông bạn thay ta cùng quản lý, bây giờ giữa bầu trời cao
ta cùng bạn vẫy vùng trong tình đồng chí anh em – Vậy là bốn tốt ta cùng
bạn tứ cùng phát huy, lo gì tương lai đất nước ta không xán lạn.
Ông cụ Fugitive hai con mắt đỏ hoe, nét buồn đẫm trong hai con mắt
đó, nó cho tôi biết cụ muốn khóc, chỉ cần tôi nói thêm một điều gì gợi
đến niềm đau cụ đang mang, thì những giọt nước mắt của ông sẽ ứa ra. Một
lần như thế vào tháng chín năm rồi, tôi mang đến cho ông cụ bản nhạc
“Anh là ai” của Việt Khang hát, cũng con mắt như thế đó khi cả hai đang
lắng nghe, tới lúc Việt Khang cất cao giọng “Tôi không thể ngồi yên khi
nước Việt Nam đang ngã nghiêng, Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn
năm hay triền miên tăm tối, Tôi không thể ngồi yên, để đời sau cháu con
tôi làm người, cội nguồn ở đâu?, khi thế giới này…đã không còn…Việt
nam”, trong xúc động tôi nói –Thằng em nhớ nhà quá, một ngày nào mình
muốn quay về, biết có còn lối không? – Tôi nghe tiếng nấc cùng những
giọt nước mắt lăn trên đôi gò má nhăn nheo của ông.
Năm 54, ông Cụ không thuyết phục được bố mẹ cùng di cư đành phải đi
một mình, những tưởng sẽ còn gặp lại không ngờ 75 xảy đến, thế là thêm
một lần ra đi mà lần này đi xa đến nữa vòng trái đất, trong lòng ông cụ
cả một trời nhớ đất Bắc. Nơi ông cái nặng lòng cùng quê hương, không
thua gì ông Tư chủ quán cà fé Bến nghé, kẻ người nam người miền bắc cái
thể hiện có khác, nơi ông tình hoài hương nó có cái gì đó sâu lắng hơn,
nhưng cũng có những lúc ông nổi khùng chửi toáng bọn cộng sản bán nước.
Tôi tìm cách xoay câu chuyện cho nó nhẹ lòng ông hơn –Có khi nào cụ
nghĩ rằng thằng tể tướng “Bô xịt” Dũng bày trò phi cơ để mà đánh lạc
hướng dư luận đang chú ý vụ nó cướp Văn Giang cho con gái nó không –Cũng
mong thế, chứ chính quyền nào quân đội đó, bọn nhà nước hèn hạ, quân
đội làm sao hùng mạnh để mà giữ nước, e rồi mất nước thôi.
Việt Nhân (HNPĐ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét