XUÂN NHƯ Ý
Ðã lâu lắm, ta quên rồi thiệp Tết!
Bởi vì Xuân, Xuân chỉ đến trong lòng.
Chớ trời Tây còn đang phủ tiết đông
Xuân không có lấy chi mà viết thiệp?
Ta thầm nguyện đến khi nào có dịp
Trở về trời cố quốc đón mừng Xuân
Khắp ba miền đất nước: Bắc-Trung-Nam
Xuân Như Ý cùng nhau đi hái lộc.
Chớ xứ lạ, Xuân về thêm cô độc
Buồn miên man khơi lại nỗi niềm đau...
Thiếu rừng người tấp nập nối chân nhau
Lo sắm sửa, chiều Ba Mươi Chợ Tết!
Nơi đất khách mù sương buồn da diết
Lạnh bao trùm theo từng bước chân đi
Trong mênh mông của lục địa Hoa Kỳ
Xuân không có lấy chi mà chúc hỉ?
Màu tuyết phủ, Xuân đâu còn đủ ý
Cây trơ cành, sương phủ trắng như băng.
Cả lời thơ còn đâu nghĩa nồng nàn
Trong thiệp Tết, chúc em ngày năm mới.
Xin em đợi một mùa Xuân Sẽ Tới
Hoa “Nhân Quyền” nở rộ khắp quê hương
Ta cùng nhau về thăm lại phố phường
Ðưa em viếng Thăng Long thành cổ kính.
Ở một nơi uy nghiêm đầy tôn kính
Vị anh hùng từng rạng rỡ trời Nam.
Vua Quang Trung, năm Ất Dậu đón xuân!
Khi trên mảnh nhung bào đầy thuốc súng.
Rồi em sẽ lạc quan tìm ý sống
Một trời xuân tươi đẹp của muôn hoa.
Tết thiêng liêng...vạn vật sống chan hòa
Nơi đất Mẹ mới là Xuân Như Ý.
Vĩnh Nhất Tâm
(Những mùa Xuân viễn xứ 76-2013…)
XUÂN NHƯ Ý
Ðã lâu lắm, ta quên rồi thiệp Tết!
Bởi vì Xuân, Xuân chỉ đến trong lòng.
Chớ trời Tây còn đang phủ tiết đông
Xuân không có lấy chi mà viết thiệp?
Ta thầm nguyện đến khi nào có dịp
Trở về trời cố quốc đón mừng Xuân
Khắp ba miền đất nước: Bắc-Trung-Nam
Xuân Như Ý cùng nhau đi hái lộc.
Chớ xứ lạ, Xuân về thêm cô độc
Buồn miên man khơi lại nỗi niềm đau...
Thiếu rừng người tấp nập nối chân nhau
Lo sắm sửa, chiều Ba Mươi Chợ Tết!
Nơi đất khách mù sương buồn da diết
Lạnh bao trùm theo từng bước chân đi
Trong mênh mông của lục địa Hoa Kỳ
Xuân không có lấy chi mà chúc hỉ?
Màu tuyết phủ, Xuân đâu còn đủ ý
Cây trơ cành, sương phủ trắng như băng.
Cả lời thơ còn đâu nghĩa nồng nàn
Trong thiệp Tết, chúc em ngày năm mới.
Xin em đợi một mùa Xuân Sẽ Tới
Hoa “Nhân Quyền” nở rộ khắp quê hương
Ta cùng nhau về thăm lại phố phường
Ðưa em viếng Thăng Long thành cổ kính.
Ở một nơi uy nghiêm đầy tôn kính
Vị anh hùng từng rạng rỡ trời Nam.
Vua Quang Trung, năm Ất Dậu đón xuân!
Khi trên mảnh nhung bào đầy thuốc súng.
Rồi em sẽ lạc quan tìm ý sống
Một trời xuân tươi đẹp của muôn hoa.
Tết thiêng liêng...vạn vật sống chan hòa
Nơi đất Mẹ mới là Xuân Như Ý.
Vĩnh Nhất Tâm
(Những mùa Xuân viễn xứ 76-2013…)
Ðã lâu lắm, ta quên rồi thiệp Tết!
Bởi vì Xuân, Xuân chỉ đến trong lòng.
Chớ trời Tây còn đang phủ tiết đông
Xuân không có lấy chi mà viết thiệp?
Ta thầm nguyện đến khi nào có dịp
Trở về trời cố quốc đón mừng Xuân
Khắp ba miền đất nước: Bắc-Trung-Nam
Xuân Như Ý cùng nhau đi hái lộc.
Chớ xứ lạ, Xuân về thêm cô độc
Buồn miên man khơi lại nỗi niềm đau...
Thiếu rừng người tấp nập nối chân nhau
Lo sắm sửa, chiều Ba Mươi Chợ Tết!
Nơi đất khách mù sương buồn da diết
Lạnh bao trùm theo từng bước chân đi
Trong mênh mông của lục địa Hoa Kỳ
Xuân không có lấy chi mà chúc hỉ?
Màu tuyết phủ, Xuân đâu còn đủ ý
Cây trơ cành, sương phủ trắng như băng.
Cả lời thơ còn đâu nghĩa nồng nàn
Trong thiệp Tết, chúc em ngày năm mới.
Xin em đợi một mùa Xuân Sẽ Tới
Hoa “Nhân Quyền” nở rộ khắp quê hương
Ta cùng nhau về thăm lại phố phường
Ðưa em viếng Thăng Long thành cổ kính.
Ở một nơi uy nghiêm đầy tôn kính
Vị anh hùng từng rạng rỡ trời Nam.
Vua Quang Trung, năm Ất Dậu đón xuân!
Khi trên mảnh nhung bào đầy thuốc súng.
Rồi em sẽ lạc quan tìm ý sống
Một trời xuân tươi đẹp của muôn hoa.
Tết thiêng liêng...vạn vật sống chan hòa
Nơi đất Mẹ mới là Xuân Như Ý.
Vĩnh Nhất Tâm
(Những mùa Xuân viễn xứ 76-2013…)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét